Chương 19
Cứ vậy, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đậu kỳ thi xét tuyển vào khoa Quản lý Đại học Giao thông, mặc dù nguyên nhân và quá trình đều hơi có chút lạ lùng, nhưng dầu sao tôi cũng rất vui vì không phải tiếp tục đối mặt với kỳ thi đại học nữa.
Mấy tên đồng bọn khá thân thiết với tôi lại không có đứa nào đậu xét tuyển, vì vậy cả bọn đều rất ngưỡng mộ nhìn tôi “một mình cất cánh”, cả học kỳ hai lớp Mười hai ung dung thoải mái lượn lờ trong trường, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cười nhìn phát ghét.
Chẳng còn lý do gì để gặm nhấm sách vở, cả ngày tôi đều nghe chương trình phát thanh “Studio Classroom” để luyện nghe tiếng Anh, lén xem Tập san Thiếu niên dưới ngăn bàn, đương nhiên cũng không cần phải đến chỗ quái quỷ lớp học thêm làm gì nữa, nhưng ngày ngày tôi vẫn ở lại trường buổi tối học bài với Thẩm Giai Nghi, sẵn sàng dành thời gian ăn một hộp bánh, cùng cô tán chuyện cho vơi đi những mệt nhọc của học hành.
Ban ngày, ở lớp học, tôi bắt đầu làm một số việc quái đản, như trồng hoa trong ngăn kéo bàn, xé vụn bài thi ra làm bông tuyết rải tung tóc lên đầu lũ bạn học. Ngoài ra, tôi còn tìm người đánh cầu lông với mình ngoài hành lang cho đổ tí mồ hôi khi không còn áp lực thi cử.
“Hứa Bác Thuần, phải học hành chăm chỉ vào, thi đại học đấy, không thể sơ suất chút nào đâu.” Tôi cầm hai cái vợt cầu lông, đập mạnh vào đầu Hứa Bác Thuần, nói: “Này, ra chơi cầu lông với tao!”
“Đệch, mày đi chết đi! Tay trái đánh với tay phải ấy!” Hứa Bác Thuần giơ ngón giữa lên với tôi.
Không cần phải thi tốt nghiệp và đại học nữa, đầu tôi lúc nào cũng tính toán kế hoạch xem nên làm gì để mang cho Thẩm Giai Nghi một niềm vui bất ngờ khi tốt nghiệp, làm sao để giữ liên lạc với Thẩm Giai Nghi sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, còn phải nghĩ ngợi xem lúc nào mới là thời cơ tốt nhất để “nghiêm túc thổ lộ”.
Tôi nhàn rỗi đến mức, còn luyện tập cả kỹ thuật “chảy nước mắt trong ba mươi giây.”
“Tại sao phải tập luyện cái kỹ thuật vớ vẩn ba mươi giây liền khóc ra được như thế? Mày bị ai đánh à?” Hứa Bác Thuần nghi hoặc, nhìn tôi đang nước mắt lưng tròng.
“Không. Mày nghĩ thử xem, nếu tao và Thẩm Giai Nghi đều lên đại học, lúc chia tay ở ga tàu hỏa, nếu tao có thể giở ra tuyệt kỹ rơi vài giọt nước mắt, thế có phải lãng mạn lắm không? Có phải cô ấy sẽ càng thích tao hơn không?” Tôi lau nước mắt, quệt quệt nước mũi.
“Mày thần kinh mẹ nó rồi.” Hứa Bác Thuần nghiêm giọng nói, “Nhưng mà làm sao mày làm được vậy? Hay ra phết đấy.”
“Tao tưởng tượng con Puma nhà tao đột nhiên lăn đùng ra chết mà tao lại không ở bên cạnh nó. Buồn khổ cực!” Tôi cười cười.
Chờ mong quá, chờ mong kỳ thi đại học kết thúc, mùa thổ lộ sẽ đến.
Kỳ thi đại học càng lúc càng gần kề, theo lệ, nhà trường cho nghỉ học.
Đời học sinh cấp III sống vì Thẩm Giai Nghi, bă năm nỗ lực hăm hở học hành, sắp sửa kết thúc rồi.
Tôi không cần phải thi đại học, mỗi ngày đều ngủ lăn lóc đến trưa mới mò tới trường cho chúng nó ghét, kiếm người đánh cầu lông. Một hôm, mới 6 giờ rưỡi sáng, chuông điện thoại ở đầu giường đã reo vang, hai mắt vẫn còn nhập nhèm, tôi luống cuống chạy ra bắt điện thoại.
“Kha Cảnh Đằng, dậy mau!” Là giọng nói tràn trề phấn chấn của Thẩm Giai Nghi.
“Hả, cái gì cơ?” Tôi không hiểu.
“Dậy học bài với tớ, dậy mau, dậy mau!” Giọng Thẩm Giai Nghi nghe rất nghiêm khắc.
“… đến trường à?” Tôi cười khì, đã tỉnh hơn một nửa.
“Không phải, dậy mau. Dạo này cậu vớ vẩn quá rồi đấy, không phải thi thì cũng không được như vậy, dậy mau cho tớ!” Thẩm Giai Nghi giơ ống nghe vào bên cạnh dàn nghe nhạc, ấn nút.
Trong ống nghe vẳng ra tiếng nhạc cổ điển hào hùng sôi sục khiến tôi rùng hết cả mình.
“Làm cái trò gì thế?” Tôi nói, nhưng không ai trả lời.
Chắc chắn Thẩm Giai Nghi đặt ống nghe đằng trước bộ dàn rồi… đúng là cái đồ thích gì làm nấy.
Vì không biết lúc nào Thẩm Giai Nghi mới cầm ống nghe lên lại, tôi đành ôm điện thoại, ngồi xổm dưới đất dụi mắt ngáp vặt, ngoan ngoãn nghe hết khúc nhạc cổ điển kia.
“Sao hả? Tỉnh chưa?” Thẩm Giai Nghi hừ hừ, cầm ống nghe lên.
“Thật là, cảm, ơn, cậu, quá, đi!” Tôi lầm bầm, nhưng lại mở cờ trong bụng.
“Sau này mỗi sáng tớ đều gọi điện thoại đánh thức cậu dậy, cậu ấy à, chuẩn bị tâm lý trước đi! Nghĩ đi, trong lúc mọi người chuẩn bị thi đại học, cậu có thể tự bổ sung kiến thức cho mình mà.” Giọng Thẩm Giai Nghi rất nghiêm túc.
“Đời người ta mà ngủ không đủ giấc, có bổ sung thế nào cũng vẫn hư nhược đấy!”
“Cậu đừng có ngụy biện, rõ ràng là thức khuya quá mà. Cậu phải có lý tưởng một chút chứ!”
Thức khuya quá không phải vì đợi cậu học bài xong, gọi điện thoại chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ hay sao? Tôi thầm nghĩ.
“Vậy mỗi ngày tớ phải nghe nhạc khác nhau mới dậy, không được lặp lại. Tớ mà thấy lặp lại là sẽ dập máy quay vào ngủ nướng tiếp đấy nhé!” Tôi đây cũng kén cá chọn canh lắm.
Muốn biết mức độ coi trọng đối với việc gì, thì phải xem thời gian dành ra cho nó.
Cho Thẩm Giai Nghi thêm một bài tập, để cô thêm một việc khi đánh thức tôi dậy, cũng chính là để cô tập tành thói quen coi trọng tôi, lâu dần lâu dần, giữa tôi và Thẩm Giai Nghi sẽ có thêm càng nhiều ràng buộc. Như vậy rất tốt.
“Không vấn đề gì. Cậu thề đi, không được quay vào ngủ nướng nữa.” Thẩm Giai Nghi hình như rất hứng khởi.
“Tuân lệnh.” Tôi ngáp dài.
“Tuân lệnh cái gì, thề đi!”
“Thề.”
Tôi gác máy, cảm thấy đúng là siêu hạnh phúc.
Người con gái mà tôi thầm yêu sâu sắc, mỗi sáng sớm đều sẽ gọi điện đánh thức tôi dậy!
“Trời ơi, đấy có phải là tín hiệu tình yêu không? Có phải không? Phải rồi! Phải rồi!” Tôi khẩn cầu.
Từ đấy trở đi, cứ 6 giờ rưỡi sáng, Thẩm Giai Nghi vừa ngủ dậy sẽ gọi điện thoại dựng tôi ra khỏi giường, cô áp ống nghe vào cạnh bộ dàn, dùng nhạc cổ điển hoặc những bài hát tiếng Anh cũ làm chấn động tôi, đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo mới thôi.
Trong bầu không khí hạnh phúc ấy, tôi không sao kiềm chế được hành vi bộc lộ mình thầm yêu Thẩm Giai Nghi nữa. Tình yêu quả nhiên là thứ rất nhân bản, không thể lúc nào cũng toàn những kế mưu nghiêm ngặt, thế thì ức chế, quá thiếu lành mạnh.
Có mấy buổi tối liền, tôi vật lộn với các món ăn kỳ quái trong cái nhà bếp mà tôi vốn chẳng quen thuộc gì, sau đó nấu ra mấy thứ chẳng ra làm sao, bỏ vào hộp nhựa, đạp xe mang đến cho Thẩm Giai Nghi ăn đêm. Đôi khi, còn kèm theo cả một bông hoa “tai nhỏ” chỉ thuộc về hai chúng tôi nữa.
Sến vãi ra, nhưng khi một người đàn ông mạnh mẽ tình nguyện sến súa, tôi nghĩ hẳn là phải cảm động lòng người lắm đây?
“Thẩm Giai Nghi ăn mới lạ đấy, đảm bảo cô ấy đổ mẹ hết đi rồi.” Hứa Bác Thuần khịt mũi khinh thường hành động ấy của tôi.
“Đổ đi cũng chẳng sao, quan trọng là tao có làm, cô ấy có nhận.” Tôi cười ngây ngốc.
Sau hai tuần nghỉ học, lễ tốt nghiệp chậm rãi đến.
Ngày tốt nghiệp, Thẩm Giai Nghi tặng tôi một bó hoa to đùng, làm tôi sướng đến nỗi định giả vờ khóc lúc nhạc lễ tấu lên cũng không được, đến khi phát hiện ra mỗi thằng trong bọn đều nhận được hoa của Thẩm Giai Nghi tặng, hết sức công bằng, tôi mới muốn rớt nước mắt. Khốn kiếp thật, tôi chỉ mong mình được Thẩm Giai Nghi đối xử đặc biệt hơn một chút thôi mà.
Cả bọn rối rít ký tên lên đồng phục, chụp ảnh, bên này bộc bạch tình cảm, bên kia chia tay, rồi viết lên sổ lưu niệm tốt nghiệp của nhau. Thẩm Giai Nghi nhận được rất nhiều quà tốt nghiệp từ bọn con trai.
Thẩm Giai Nghi viết lên sổ lưu niệm tốt nghiệp của tôi thế này:
For tuổi xuân đầy hứa hẹn:
Thức dậy lúc 6:30 là thói quen tốt, nhưng mà, phải tự mình thức dậy mới vĩ đại cơ!
Hy vọng với sự hun đúc của âm nhạc “tinh tuyển”, cậu sẽ càng thêm phong độ!!
Giai Nghi 19/6.
Tôi cũng cố ý giữ lại góc phía trên bên trái của áo đồng phục, vị trí có ý nghĩa nhất, dành cho Thẩm Giai Nghi ký tên.
“Quà của cậu này, hừm, đừng bảo bạn cũ không nhớ đến cậu đấy nhé.” Thẩm Giai Nghi tặng tôi quyển Tịnh tư ngữ bản mới nhất của pháp sư Chứng Nghiêm. Khốn kiếp, tôi chẳng hề có ý định sưu tầm trọn bộ đâu!
Sau đó đến lượt tôi.
“Tặng cậu, tốt nghiệp vui vẻ. Tự tớ vẽ đấy, phải mặc đó nha!” Tôi tặng cho Thẩm Giai Nghi một cái áo mình tự vẽ bằng màu đặc biệt.
“Hả? Hay vậy sao?” Thẩm Giai Nghi cười tươi nhận lấy, mở món quà ra ngay tại chỗ.
Hình vẽ trên áo, là một con mắt mở to, trong mắt có một quả táo màu đỏ.
“Thế nghĩa là sao?” Thẩm Giai Nghi không hiểu, nghiêng đầu hỏi.
“Về nhà tra từ điển tiếng Anh ấy, đồ ngốc.” Tôi nhướng mày, ra vẻ thần bí.
Buổi lễ kết thúc, về đến nhà, đúng như mong đợi, tôi nhận được điện thoại của Thẩm Giai Nghi gọi đến.
Ở đầu dây bên kia, là giọng nói cảm động tôi chưa từng được nghe, nhưng đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.
Rất đơn giản, nhưng lại rất dễ chịu.
“Cám ơn cậu. Bây giờ tớ, không sao nói nên lời nữa.” Nghẹn ngào.
“Tớ, đợi cậu ở khoa Quản lý Đại học Giao thông nhé.” Nắm chặt tay.
Mười hai ngày sau, Thẩm Giai Nghi mặc lời chúc phúc của tôi, bước vào chiến trường thi đại học.
“Coi như là, mượn vận may của cậu một hôm nhé!” Thẩm Giai Nghi hơi bẽn lẽn.
“Không sao đâu, chúng mình kề vai tác chiến.” Tôi vui lắm.
Tối hôm có điểm, tôi lại nghe thấy tiếng khóc đau thương của thiên sứ.
Thẩm Giai Nghi làm bài chưa đạt phong độ, điểm thi xác định không đủ vào khoa Quản lý Đại học Giao thông, áng chừng chỉ tầm điểm chuẩn của trường Kinh tế Trung ương hoặc Học viện Sư phạm Đài Bắc.
Chúng tôi nói chuyện điện thoại suốt bảy tiếng đồng hồ, cả hai đều không nỡ gác máy. Một cái van nào đấy trong cơ thể tôi dần dần không khống chế được nữa, rất nhiều những lời kiểu “bao nhiêu lâu nay, tớ vẫn luôn thầm yêu cậu”, “cậu nghĩ tớ học hành nghiêm túc như vậy là vì điều gì chứ”, “cậu là ký ức quan trọng nhất thời cấp III của tớ”… ào ào tuôn ra như nước vỡ bờ.
Cuối cùng, bàn tay nắm chặt ống nghe của tôi rịn mồ hôi nóng hổi.
“Tớ muốn cưới cậu. Tớ nhất định sẽ cưới cậu, một trăm phần trăm sẽ cưới cậu.” Tôi cố đè sự kích động trong giọng mình xuống, thốt ra những lời không hợp tuổi cho lắm.
Thẩm Giai Nghi hít thở sâu, hít thở thật sâu, thật sâu.
“Giờ cậu muốn nghe đáp án không? Tớ có thể trả lời cậu ngay lập tức.” Giọng Thẩm Giai Nghi rất bình tĩnh. Có lẽ, tôi đã mất khả năng nhận biết ý nghĩa ẩn chứa đằng sau ngữ điệu của cô rồi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi hoảng sợ cực độ, sợ rằng mình sẽ không được phép tiếp tục yêu người con gái này nữa.
Nếu điều ấy xảy ra, có thể tưởng tượng cuộc sống của tôi sẽ như phiến lá rơi xuống mặt sông, mặc dù dập dềnh trên dòng nước chảy róc rách, nhưng vẫn sẽ dần mòn khô héo.
“Đừng, tớ chưa hỏi cậu, vì vậy cậu cũng không cần từ chối tớ. Tớ sẽ tiếp tục cố gắng, cả đời này tớ đều tiếp tục cố gắng.” Sự kích động trong tôi biến chuyển thành một thứ cố chấp và kiêu ngạo hoàn toàn không có lý lẽ gì.
“Cậu thực sự không muốn nghe câu trả lời à?” Thẩm Giai Nghi thở dài.
“Tớ không muốn. Xin cậu đừng cho tớ biết ngay lúc này. Xin cậu đấy.” Tôi kiên định, “Cậu hãy kiên nhẫn đợi đến ngày tớ theo đuổi được cậu đi. Xin hãy, để tớ, tiếp tục yêu cậu.”
Như thế, tôi chưa bao giờ cầu xin Thẩm Giai Nghi một câu trả lời.
Cho đến cái đêm động đất ấy.
Chương 20
Mùa hè trước khi vào đại học, tôi lên đỉnh Thành Công, tham gia một tháng huấn luyện quân sự trộm gà bắt chó.
Trên đỉnh Thành Công, tôi nhận được thư của hai công dân mạng Diệp Ân Tuyên và chị Thẩm Thiên Ngọc, cho tôi biết sau khi nghe tôi thổ lộ, Thẩm Giai Nghi hình như rất vui vẻ. Tin tức này cổ vũ tôi rất nhiều.
Trong quân đội khắp nơi khắp chốn đều đầy mùi mồ hôi khó ngửi này, như một lẽ đương nhiên, tôi viết những bức thư dài hơn vạn chữ cho Thẩm Giai Nghi, ở cuối thư lần nào cũng nhấn mạnh một chuyện ấy: lên đại học, trước khi lựa chọn những người con trai khác, hãy để mắt đến tôi. Tôi rất tốt, cái kiểu tốt mà bỏ lỡ rồi sẽ không gặp lại được nữa. Hy vọng cô biết điều đó.
Đứng ngoài cửa doanh trại làm lính gác, tôi buồn chán rỗi việc, lại viết một bài hát cho Thẩm Giai Nghi.
“Quả nhiên, lên đại học mới là lúc quyết phân thắng bại.” Tôi cười khổ, cố gắng ghi nhớ giai điệu.
Lắc lư cái đầu đinh ba phân xuống khỏi đỉnh Thành Công, mang theo một chồng thư hồi âm của Thẩm Giai Nghi, tôi đến trường Đại học Giao thông ở Tân Trúc. Thẩm Giai Nghi thì vào Học viện Sư phạm Quốc lập Đài Bắc, sau này sẽ làm cô giáo cấp I.
Khoảng cách giữa Đài Bắc và Tân Trúc không xa nhau lắm, nhưng nói sao thì cũng là một trở ngại.
Giờ hãy nói về vị trí của các tình địch.
Nhà thơ Tạ Mạnh Học xưa nay vẫn rất thích Thẩm Giai Nghi thi vào khoa Nha trường Y Đài Bắc, ở gần Thẩm Giai Nghi nhất, nếu như thường xuyên hẹn hò thì e khó lòng đảm bảo nó không đánh ngã được tôi. Thằng Liêu Anh Hoằng thích đùa, thằng Dương Trạch Vu cẩu thả, thằng Đỗ Tín Triết luôn âm thầm hành động, đều không hẹn mà cùng thi vào Đại học Phùng Giáp ở Đài Trung. Kình địch A Hòa cũng thi vào một trường ở Đài Trung, đóng quân ở khoa Quản lý doanh nghiệp Đại học Đông Hải.
Còn đám không phải tình địch, thằng Lý Phong Danh sinh cùng ngày với tôi cũng học đại học Phùng Giáp, Lại Ngạn Tường học Đại học Phụ Nhân, Hứa Bác thuần vì quay tay quá miệt mài, làm bài thi không tốt, cùng với Tào Quốc Thắng vào lớp 13 chờ một năm.
Vào đại học, tựa như bước vào một thế giới khác vậy.
Trong thế giới được gọi là trường đại học ấy, chẳng ai ép tôi phải học, cũng không tồn tại mục tiêu rõ ràng của việc học hành (trở thành người có ích cho xã hội à? Mục tiêu này không cần học cũng có thể làm được mà!), cứ thế, tôi bắt đầu những bước thong dong nhàn nhã trong đời sinh viên của mình.
Tôi và đám bạn cùng phòng gia nhập một câu lạc bộ hùng biện suốt ngày ra rả “đối thủ hùng biện với lại đối thủ hùng biện”, muốn rèn luyện tốc độ và sự tỉ mỉ trong tư duy, nhưng chỉ giành được hạng 3 giải cúp Tân Sinh viên. Về sau, vì nguyên nhân đặc biệt, tôi nảy ra thói quen xấu, thường hay ngủ trong trụ sở của câu lạc bộ hùng biện.
Năm thứ nhất, tôi chưa có ô tô, nên tiêu tốn gần hết thời gian trống tiết tẻ ngắt trong thư viện trường. Tôi vào thư viện mượn băng video xem phim liên tục, ngồi rúc vào cabin ngẩn ngơ xem hết các thể loại phim trên giời dưới biển, đặc biệt là một mớ phim vớ vẩn chủ đề lăng nhăng của Nhật, tôi đều xem sạch sẽ.
So với kho sách nhỏ như hạt vừng ở trung tâm văn hóa Chương Hóa, số lượng và các thể loại sách ở thư viện đại học Giao thông cũng làm tôi kinh ngạc một phen, càng những thứ linh tinh nhăng cuội tôi lại càng thích đọc, nào là nội dung truyền đạo của Thanh Hải Vô Thượng sư, Khái lược về hình phạt ở Trung Quốc, Nhật ký cải tạo lao động của Nghê Khuông, Người ngoài hành tinh hiếp dâm bò cái… thứ gì tôi cũng lần lượt nhồi nhét.
Cả năm thứ nhất đại học, tôi hiển nhiên tích lũy rất phong phú, làm cơ sở tạp nhạp để sau này sáng tác tiểu thuyết.
Đồng thời, tôi và Thẩm Giai Nghi cũng bắt đầu gọi điện cho nhau trong ký túc xá.
“Có nhớ tớ thật không đây?”
“Nhớ, siêu nhớ ấy chứ.”
“Vậy bao giờ cậu về Chương Hóa? Chúng ta cùng đến thăm cô Chu Thục Chân.”
“Tuần này luôn nhé?”
“Đến lúc ấy cậu ra ga tàu chở tớ nhé?”
“Ok, không vấn đề.”
Đúng thế, chỉ mập mờ như thế thôi. Dù không có cách nào tiến thêm bước nữa, tôi cũng hoan hỉ lắm rồi.
Có người nói, thời kỳ đẹp nhất của tình yêu, chính là giai đoạn mập mờ này không rõ ràng này.
Thăm dò hơi thở của đối phương, dè dặt phân tích tâm ý của người kia, hưởng ứng với thái độ cảnh giác. Mỗi một động tác nhỏ nhặt dường như đều có ý nghĩa, và cũng bắt đầu được gắn cho các ý nghĩa.
Lúc đi bên nhau, con trai bắt đầu để ý xem con gái có đi ở phía bên trong an toàn hơn không, còn con gái lại không thể không chú ý đến cánh tay cứng đờ của con trai, không biết có phải đang dồn tụ dũng khí để nắm lấy tay mình hay không.
Con gái bắt đầu nghiện làm trắc nghiệm tâm lý tình yêu, con trai cũng bắt đầu biết giúp con gái xé lớp nylon bọc ngoài đôi đũa dùng một lần lúc ăn cơm.
Tất cả những điều ấy, không chỉ vì mình muốn “thể hiện tốt”, mà còn vì trong lòng mình đã xuất hiện một vị trí, một vị trí chỉ thuộc về một người khác trên trái đất này. Người ấy. Tỷ lệ đó đại khái là khoảng, một trên năm tỷ bảy.
Nhưng tay trong át chủ bài của tôi, rõ ràng lại nghĩ khác.
“Mập mờ rất tốt, nhưng tốt nhất đừng để tình trạng này kéo dài lâu quá.” Diệp Ân Tuyên đề nghị với tôi trong điện thoại.
“Tại sao? Tớ cảm thấy bây giờ rất ổn mà. Tớ có cảm giác chắc chắn Thẩm Giai Nghi thích tớ rồi, chỉ là vấn đề chừng nào bao nhiêu thôi.” Tôi vừa điện thoại vừa lập trình ngôn ngữ C trên máy tính của bạn cùng phòng.
“Làm sao cậu chắc được ở trường Thẩm Giai Nghi không gặp được người nào tốt hơn? Thế nào chẳng có anh khóa trên biết mang đồ ăn đêm đến, hay những bạn ở lớp sinh viên tài năng nói năng hòa nhã, rồi cả đám tài hoa ngời ngời giống cậu trong câu lạc bộ nữa! Nếu Thẩm Giai Nghi bị một trong số đó cưa đổ thì tính sao, đến lúc ấy cậu đừng có mà khóc với tớ đấy nhé!”
Khốn kiếp, tớ đã cố gắng không nghĩ đến chuyện đó rồi, cậu còn nhắc tớ nữa!
“Có lẽ sẽ có người tốt hơn tớ, thích hợp với cô ấy hơn tớ, nhưng… tớ không thua đâu.” Tôi trúc trắc nói, nhìn những dòng mã lập trình đầy bug trên màn hình.
“Sao lại thế?”
“Tớ rất đặc biệt.” Tôi nghĩ.
Chắc là vậy rồi… bằng không tôi cũng không biết tìm đâu ra câu trả lời tốt hơn nữa.
“Kha Cảnh Đằng, tớ bị cậu làm cho tức chết rồi!” Diệp Ân Tuyên mắng.
“Ha ha, dù sao tớ muốn đợi Thẩm Giai Nghi thích tớ thêm một chút nữa, tớ sẽ chính thức hỏi cô ấy có muốn ở bên tớ không. Bây giờ hỏi, chẳng may bị từ chối, tớ sẽ rất là muốn chết.” Tôi di chuột, không nén nổi tiếng thở dài, “Nếu cậu thật lòng muốn giúp đỡ, vậy nghĩ cách tạo cho tớ một cơ hội ngon lành vào!”
Tôi đúng là, cái đồ chết nhát! Khi đối diện với cuộc chiến tình yêu không thể thua này, sự tự tin của tôi dường như hoàn toàn tan biến.
Sự nhát gan không hợp với tôi chút nào này, có quá nửa xuất phát từ một nội gián hàng đầu khác của tôi, chị Thẩm Thiên Ngọc. Trong bức thư nào đấy, chị viết: “Nếu em cao bằng Thẩm Giai Nghi, chị nghĩ em đã cưa đổ em gái chị rồi đấy!”
Kém ba xen ti mét, tôi cần phải cố gắng gấp ba lần người khác mới có thể bù lấp vào khoảng cách ấy.
Từ từ bổ sung, không vội không vội… tôi thầm nghĩ.
Đến đây, tôi phải nhắc lại rằng, cuộc đời tôi đến thời điểm này có lẽ là thời khắc vui vẻ nhất. Mặc dù trong mắt rất nhiều người, chuyện này thực sự chỉ bằng một cục cứt mũi.
Ở ngôi trường mà văn hóa mạng phát triển rực rỡ chưa từng thấy như đại học Giao thông này, gần như ngay ngày đầu tiên tôi đã học được cách sử dụng mạng. Tôi nhanh chóng thành lập một diễn đàn cho lớp 8A Mỹ thuật, hy vọng đám anh em sống chết có nhau chúng tôi có thể tiếp tục liên lạc thông qua mạng Internet.
Đương nhiên, tôi cũng giúp Thẩm Giai Nghi đăng ký một tài khoản, mật khẩu đặt tạm là ngày sinh nhật của cô.
“Khi nào cậu đăng nhập, phải tự đổi mật khẩu đi đấy nhớ.” Tôi nhắc.
“Dạo này tớ rất bận, cũng không quen dùng diễn đàn mạng cho lắm, có khi phải lâu lâu nữa mới vào được đấy.” Thẩm Giai Nghi nói.
Quả nhiên Thẩm Giai Nghi không học lên mạng ngay, vả lại, ngâm mấy ngày liền tài khoản của cô cũng không có động tĩnh gì, tôi thỉnh thoảng lại dùng mật khẩu ngày sinh nhật của cô đăng nhập, để xác nhận xem cô rốt cuộc định ngâm đến bao giờ.
Mãi đến một đêm khuya nọ, tôi phát hiện mật khẩu cũ đăng nhập thất bại… vậy có nghĩa là Thẩm Giai Nghi đã bắt đầu lên mạng, Còn đổi mật khẩu nữa. tôi ngẩn người ra một thoáng, đột nhiên, tôi rất muốn biết Thẩm Giai Nghi chọn con số nào làm mật khẩu mới.
Số điện thoại nhà cô chăng? Không đúng.
Số điện thoại nhà cô thêm vào ngày sinh nhật? Thất bại.
Số phòng ký túc xá của cô? Sai rồi.
Liên tục nhập sai mật khẩu ba lần, hệ thống thoát ra khỏi màn hình đăng nhập. Tôi lại thử lần nữa.
“Liệu có phải…” Tôi hít thở sâu, ngón tay run run.
Chầm chậm, nhập vào ngày sinh nhật của mình. 0825[1] .
[1] Ở Đài Loan, cách ghi ngày tháng là Năm/tháng/ngày. 0825 nghĩa là sinh ngày 25 tháng 8.
Đã vào giao diện của người dùng.
Tôi trố mắt, không thở được nữa, thời gian chấn động.
Một thứ cảm xúc chưa rõ tên kéo gáy tôi, nhanh chóng nhấc cả người tôi ra khỏi ghế, nắm chặt bàn tay tôi lại, xé toang cổ họng tôi ra. Sau đó, đập một phát thật mạnh vào sống lưng tôi.
Tôi hét lớn.
Hét lên một tiếng cuồng dại mà tôi còn chưa kịp cho nó ý nghĩa gì.
Ba đứa bạn cùng phòng đã ngủ say ngỡ rằng có người ngoài hành tinh xâm nhập phóng hỏa, không hẹn mà cùng giật mình bật dậy, lại thấy tôi điên cuồng mở cửa phòng lao ra ngoài, gầm rú như dã thú, vừa chạy vừa hú trên hành lang dài, không hề kiềm chế, tiếng vọng vang động khắp nơi.
Tôi vừa hú hét vừa chạy một mạch đến nhà tắm công cộng, rốt cuộc cũng hiểu ra mình nên gào thét cái gì.
“Cô ấy dùng ngày sinh nhật của mình! Cô ấy dùng ngày sinh nhật của mình!” Tôi vò tóc, nắm tay đấm như điên lên tường.
“Bụp bụp bụp bụp bụp bụp! Bụp bụp bụp bụp bụp bụp!” Hai nắm tay sưng đỏ, tiếng vang vẫn không theo kịp nhịp tim đập hưng phấn của tôi.
Cô gái mà tôi cảm mến, không ngờ lại dùng ngày sinh nhật của tôi làm mật khẩu đăng nhập.
Chắc phải cảm động đến phát khóc lên được? Nhưng tôi lại không thể ngăn mình gào thét, cười lớn.
Tôi nhảy đến chỗ bồn rửa tay, nhìn vào gương bắt đầu bài diễn thuyết với tốc độ siêu nhanh dài cả mấy phút liền, chẳng hề để ý đến ánh mắt hồ nghi của những kẻ khác.
Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ, ghi nhớ mình của thời điểm này.
Tôi, vô địch rồi.
Ngày cuối tuần sau cơn mừng điên dại ấy, tôi vừa về đến Chương Hóa thì nhận được điện thoại của A Hòa.
“Tao có chuyện muốn nói với mày, có thời gian không?” Giọng A Hòa rất nôn nóng.
“Được thôi, hẹn ở đâu?” Tôi ôm con chó Puma nói.
“Quán nước gần Trung tâm Văn hóa được không? Nửa tiếng nữa gặp!”
Tôi không hiểu tên tình địch mạnh nhất trong lịch sử A Hòa này muốn nói gì với tôi, đằng nào thì tôi cũng vô địch rồi.
Nửa tiếng sau, tôi đến quán nước, thấy một nụ cười quái dị toe toét nở trên gương mặt A Hòa. Tùy tiện chọn thức uống xong, lược qua màn hỏi han vớ vẩn “cuộc sống đại học của mày thế nào”, tôi trực tiếp vào đề luôn.
“Sao hả? Chuyện tình cảm à?” Tôi hơi chột dạ, không hiểu A Hòa hẹn tôi có mục đích gì, thật đáng ghét.
“Đúng.” A Hòa hưng phấn nói, “Tao thích một cô gái, siêu dễ thương mày ạ, sắp cưa đổ rồi!”
Tôi nghiêng đầu, sắp cưa đổ rồi?
“Ở Đại học Đông Hải?” Tôi dè dặt phỏng đoán. Không thể nào là Thẩm Giai Nghi chứ?
“Ừ, ở Đông Hải, cùng khoa, cùng học chung môn Lao động phục vụ. Cô ấy tên là Tiểu Tiểu. Tao kể cho mày nghe…” A Hòa đỏ mặt tía tai vì hưng phấn, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện tình yêu của nó.
Tôi thong thả nghe, gương mặt bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.
Thằng này đã yêu một cô gái khác, vả lại còn sắp cưa đổ rồi. Tốt quá, thật là tốt quá.
“Mày mà theo đuổi được Tiểu Tiểu, ngoài mày ra, tao chắc chắn là người vui vẻ nhất trên thế giới này đấy, trăm phần trăm luôn. Cố lên! Mày nhất định phải cố lên!” Tôi đột nhiên cười lớn, vỗ mạnh vào vai A Hòa một cái.
“Tao không hiểu.” A Hòa tuy hân hoan tiếp nhận, nhưng nét mặt vẫn ngơ ngác.
“Không hiểu? Vì tao thầm yêu Thẩm Giai Nghi mà!” Tôi nói như thể một lẽ đương nhiên, “Thôi đừng giả bộ nữa, chớ có bảo tao là mày không biết đấy!”
“Tao không biết mà! Mày yêu thầm Thẩm Giai Nghi à?” A Hòa cả kinh.
“Thôi đừng bộ tịch nữa, Hứa Bác Thuần không kể cho mày à?” Tôi hừ hừ, ngồi vắt chân lên.
“Không mà! Nó đáng lẽ phải kể cho tao hả?”
“Còn không?”
“Không mà! Trời ạ, mày yêu thầm Thẩm Giai Nghi thật hả! Chẳng trách tao cứ cảm thấy mày có gì đó không ổn!” A Hòa kêu lên.
“…” Tôi đớ người.
Mưu kế ban đầu của tôi chính là lợi dụng quan hệ bạn bè tốt giữa Hứa Bác Thuần và A Hòa hòng tiết lộ “bí mật” của tôi vào tai A Hòa, dụ cho nó điên cuồng theo đuổi Thẩm Giai Nghi… nhưng bây giờ, A Hòa lại cho tôi biết, Hứa Bác Thuần không hề nói cho nó biết bí mật của tôi!
Hứa Bác Thuần, cái thằng thích miệt mài quay tay này, mày làm tao cảm động quá! Trên đời này chẳng còn ai thích hợp hơn mày để giữ kín cái bí mật vớ vẩn chẳng khác nào “Quốc vương có tai lừa” này nữa! Trung đoàn trưởng Tạ Tấn Nguyên! Nhà kho Tứ Hành cứ giao cho bạn tốt Hứa Bác Thuần của tôi đi! [2]
[2] Trong chiến tranh kháng Nhật ở Trung Quốc, nhà kho Tứ Hành ở Thượng Hải là một địa điểm vô cùng quan trọng. Tháng 8 năm 1937, chiến dich Tùng Hộ bùng nổ, quân Nhật vốn hy vọng có thẻ dùng biện pháp đánh úp nhanh chóng chiếm lĩnh Trung Quốc, nhưng lại bất ngờ bị quân đội của chính phủ Dân quốc lôi vào cuộc chiến giằng co kéo dài, phá vỡ kế hoạch “diệt Trung Quốc trong ba tháng” của quân đội Nhật. Trong cuộc chiến bảo vệ nhà kho Tứ Hành ngày 26 tháng 10, hơn bốn trăm lính Trung Quốc dưới sự chỉ huy của trung đoàn trưởng Tạ Tấn Nguyên đã tử thủ nhà kho Tứ Hành bốn ngày đêm. Ngoài ý nghĩa yểm hộ cho quân chủ lực rút vê phía Tây, vì nhà kho Tứ Hành chỉ cách tô giới Anh Mỹ ở bờ Nam sông Tô Châu có một dòng sông, nên trực tiếp được dân chúng phương Tây và giới truyền thông để ý.
Cười phá lên một trận, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Phải rồi, từ trước đến nay, tao đều cực kỳ thích Thẩm Giai Nghi.” Tôi ngẩn ngơ thẫn thờ, bắt đầu kể cho A Hòa mưu kế trước đây của mình, cả những hồi ức giữa tôi và Thẩm Giai Nghi nữa.
A Hòa ngẩn người nghe, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cứ gào lên bảo tôi quá đỗi gian xảo.
Cuối cùng, chúng tôi lại bật cười sảng khoái, thi nhau nói móc đối phương, tôi ra sức cầu chúc cho nó theo đuổi được Tiểu Tiểu, còn A Hòa cũng lấy làm miễn cưỡng chuyển giao sự may mắn dùng để theo đuổi Thẩm Giai Nghi của nó sang cho tôi.
“Tao rút lui, tiếp sau đây, phải trông vào mày rồi.” A Hòa chìa tay ra.
“Không vấn đề!” Tôi đập tay với nó.
Một tuần sau.
Tôi và Thẩm Giai Nghi bắt chuyến tàu buổi sớm, cùng đến nơi có cảnh mặt trời mọc đẹp nhất, Gia Nghĩa.
Chương 21
Dạo gần đây tôi viết cùng lúc hai câu chuyện và hai đề cương kịch bản điện ảnh, đợi mảnh giấy chiêu mộ gọi tôi đi làm lính của bộ Quốc phòng. Mỗi tháng, thời điểm đến lượt Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi cùng những ngón tay nhảy múa trên bàn phím, cũng chính là những khoảnh khắc tôi mong chờ nhất.
Mỗi đoạn ái tình đều là cuộc đời, và tôi đang cần cù gắng sức hồi tưởng lại không ngừng nghỉ, sắp xếp lại những ký ức xa xôi ấy, gõ thành văn bản, cảm giác tựa như được sống lại thời trẻ dại đã qua ấy thêm một lần nữa.
Tuần trước dọn dẹp nhà cũ, mẹ lôi ra hai cái hộp từ trong hố đen thần bí nào đó, đưa cho tôi.
Một cái to một cái nhỏ. Bên trong hộp to đựng những bức thư Thẩm Giai Nghi và Lý Tiểu Hòa gửi cho tôi, cùng một số món quà nhỏ kiểu như sách Tịnh tư ngữ của pháp sư Chứng Nghiêm.
Từng tập thư từ tỏa ra một thứ mùi cũ kỹ nhưng lại không hề khó chịu, thật may mắn tôi từng sống trong những năm “vẫn chưa thấy bóng dáng thư điện tử đâu” ấy. Thế giới được cấu tạo từ những câu những chữ trên giấy viết thư, điểm xuyết thêm những hình minh họa chó con mèo con, không có phông chữ PMingLiu rập khuôn lạnh lẽo, không có những emoticon đầy rẫy khắp nơi, ý nghĩa của những tờ giấy viết thư thô vụng đầy ắp hơn nhiều, tất cả đều như những món đồ quý được cẩn thận bưng ra.
Nhưng tôi còn chưa kịp nhấm nháp dư vị ấy, thì đã bị thu hút bởi rất nhiều tấm ảnh sắp xếp lộn xộn trong hộp nhỏ.
Kiểu ăn mặc của bọn trong ảnh đều rất ngốc nghếch, nét mặt làm bộ làm tịch khi đứng áp sát Thẩm Giai Nghi khiến tôi không sao nhịn được cười. Tôi cực kỳ biếng nhắc, xem chừng chẳng bao giờ có thể scan những tấm ảnh cũ này vào máy tính được rồi, nhưng đúng là nên kiếm chút thời gian, sắp hết những tấm ảnh cũ này lên bàn, cho bọn chúng nhìn lạ bộ dạng ngu xuẩn của ngày xưa, xem có thể đốt cháy tuổi thanh xuân thêm một lần, hâm nóng lại tinh thần một phen nữa không.
Đang ngồi trong quán Starbuck viết những dòng này, giết thời gian chờ đợi đến giờ ăn tối với nhà xuất bản. Trời đã lặng lẽ vào đông, mỗi người trong quán cà phê đều mặc áo khoác mỏng, những cặp tình nhân ngoài cửa sổ cũng bắt đầu cùng cho tay vào một túi áo, cùng dùng chung một đôi găng tay.
Giống như hồi ấy.
Mùa thu đã qua, nhưng hơi lạnh mùa đông vẫn chưa hoàn toàn tràn đến.
Một đêm nọ, nội gián Diệp Ân Tuyền của tôi mang tới một cơ hội.
“Tuần sau trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa bọn tớ tổ chức kỷ niệm thành lập trường, lớp bọn tớ có sạp hàng bán đồ ăn đấy, cậu với Giai Nghi đến đi, bạn cùng lớp tớ biết lái xe, đợi xong lễ hội, tớ bảo bọn họ chở chúng ta đi chơi!” Diệp Ân Tuyên nói ở đầu dây bên kia.
“Cả một đám người, thế mà gọi là hẹn hò à?” Tôi nghi hoặc.
“Này, chẳng lẽ cậu dám hẹn Thẩm Giai Nghi đi chơi một mình chắc?” Diệp Ân Tuyền lớn giọng nạt.
“Không dám. Vậy chúng ta lái xe đi đâu chơi thế?” Tôi gãi gãi đầu. Thật khó tưởng tượng ra tình cảnh tôi và Thẩm Giai Nghi hai người đi chơi với nhau, tôi sợ ngượng ngập lắm, ngượng ngập sẽ hủy hoại tôi mất.
“Đã đến Gia Nghĩa, tất nhiên là đi núi A Lý xem mặt trời mọc!” Diệp Ân Tuyền tràn trề tự tin nói: “Tớ lên kế hoạch cả rồi, hôm trước chúng ta khỏi cần ngủ, thức trắng đêm xem hai bộ phim, xong là phóng xe thẳng đến núi A Lý, bắt tàu hỏa mini lên đỉnh núi.”
Nghe cũng không tồi chút nào.
“Vậy, nếu tớ tỏ tình, sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội?” Tôi không kìm được hỏi.
“Chẳng phải Thẩm Giai Nghi đã biết cậu thầm yêu cậu ấy rồi còn gì?” Diệp Ân Tuyên có vẻ hơi ngạc nhiên: “Nếu bây giờ Thẩm Giai Nghi vẫn chưa biết cậu thầm yêu cậu ấy thì mới gọi là khó tin đấy!”
“Ừm… vậy tớ phải sửa lại định nghĩa về việc tỏ tình một tẹo, nếu hôm ấy tớ hỏi Thẩm Giai Nghi có muốn làm bạn gái tớ không, phần thắng có hơn được 90% không?” Tôi ngồi dưới đất, lật giở cuốn lịch công việc trên tay.
“Hả? Những chuyện này đừng hỏi tớ, có thành công hay không chỉ mình cậu rõ nhất thôi!” Diệp Ân Tuyên bực bội đáp.
“Được rồi, để tớ xem thế nào đã. Phải rồi, cậu… cậu không làm gián điệp hai mang đấy chứ?”
“Thế là thế nào?”
“Cậu không nói với Thẩm Giai Nghi, có thể tớ sẽ thừa cơ hội này tỏ tình với cô ấy chứ?” Tôi dè dặt hỏi dò.
“Ai thèm tiểu nhân như cậu đâu chứ!” Diệp Ân Tuyên hậm hực, dập máy.
“…”
Đối với tôi, tỏ tình nếu chỉ quan tâm đến thành công hay không thì kém quá, vì “một khi thành công, sẽ không có lần tỏ tình thứ hai nữa.” Tỏ tình dĩ nhiên phải thành công, vì vậy chỉ có một cơ hội duy nhất. Vì chỉ có một cơ hội duy nhất, dĩ nhiên phải nghĩ cách làm cho thật đẹp, để cả đời khó quên.
Nghiêm túc mà nói, cách tỏ tình tôi ưa thích nhất chẳng qua là các biến thể của phương pháp “huy động lực lượng”, nói đơn giản hơn chính là lấy lòng thiên hạ. Nhưng Gia Nghĩa không phải địa bàn của tôi, không tìm được đồng bọn để gây dựng lực lượng, cũng không kiếm được nguồn tài nguyên địa lý nào có thể tận dụng. Núi A Lý không như núi Bát Quái, tôi chẳng quen thuộc địa hình chút nào.
“Vậy cứ tùy cơ ứng biến à?” Tôi lấy làm khổ não.
Một tuần sau, sáng sớm tôi và Thẩm Giai Nghi đã hẹn nhau ở cửa ga Chương Hóa, mua đồ ăn sáng, lên tàu Tự Cường đi Gia Nghĩa.
Nghĩ kỹ lại, ngoài những lần ở lại trường học bài buổi tối, đây là lần đầu tiên tôi và Thẩm Giai Nghi ở một mình với nhau, làm tôi căng thẳng hết sức, chẳng thể nào chuyện trò thoải mái với Thẩm Giai Nghi như mọi khi được, chỉ biết cười hi hi ha ha. Còn Thẩm Giai Nghi rõ ràng cũng hơi lúng túng, toàn nói những chuyện không đầu không đuôi.
“Trông cậu có vẻ rất buồn ngủ thì phải.”
“Cậu không thế à?”
“Muốn ăn bánh bao nhân thịt của tớ, thì phải năn nỉ cầu xin cơ.”
“Còn lâu nhé, tớ đây ăn no rồi.”
Những đoạn đối thoại kiểu như vậy làm tôi không kìm được bắt đầu nghĩ ngợi xem chuyến đi chơi Gia Nghĩa hôm nay sẽ bi thảm đến chừng nào. Nếu chuyến đi này hoàn toàn bị hủy hoại, không chừng tôi sẽ tự xét lại mình, đồng thời nghiên cứu xem mình có “thích hợp” yêu Thẩm Giai Nghi, hay chỉ hợp làm một người bạn bình thường. Một vấn đề rất chi dớ dẩn, nhưng lại rất thực tế.
Chẳng nhớ hai đứa ngốc bọn tôi ai ngủ thiếp đi trước, chỉ biết lúc xuống tàu hỏa ở ga Gia Nghĩa, cả hai đều thẫn thờ như người vừa tỉnh giấc mộng dài.
Diệp Ân Tuyên đợi sẵn ở nhà ga, trông thấy bộ dạng hai chúng tôi cũng không khỏi lắc đầu, trong lòng hẳn rất coi thường tôi đã bỏ phí cơ hội hẹn hò riêng trên tàu hỏa đây.
Đến lễ hội kỷ niệm thành lập trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa, tôi và Thẩm Giai Nghi vẫn chưa thể trở lại tự nhiên như bình thường, hai người chầm chậm lượn qua các sạp hàng, xem xét các món ăn vặt, nói chuyện câu được câu chăng.
Chủ đề câu chuyện cứ rề rề rà rà, cứ ngại ngùng mắc mứu, khiến tôi càng lúc càng thêm căng thẳng, những vật chất có hại trong não dần dần tích tụ, rốt cuộc làm rối loạn mạch suy nghĩ của tôi.
Rồi bùng nổ.
“Thẩm Giai Nghi, cậu có suy nghĩ gì về việc tớ thích cậu?” Tôi mở miệng, để câu nói ngu ngốc ấy tự động lao ra ngoài.
“…” Thẩm Giai Nghi dừng bước, hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
“Cảm giác gì cũng được?” Tôi cười cười, bắt đầu không phân biệt được nét mặt mình trông như thế nào nữa rồi.
“Trời đất ơi, rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?” Vẻ mặt Thẩm Giai Nghi trở nên kỳ quặc.
“Không phải tớ muốn nói gì, mà là muốn nghe cậu nói gì đó.” Tôi cố làm ra vẻ thong dong.
Thẩm Giai Nghi nở một nụ cười khó hiểu, đổi ra trầm ngâm, dường như nhất thời cũng không thể trả lời câu hỏi của tôi ngay được.
Đứng trước quầy bán kem, tôi mua hai chiếc kem ốc quế, đưa một chiếc cho Thẩm Giai Nghi. Tôi thầm tự thề với lòng, lần sau nếu hai người đi dạo phố mua kem ốc quế, nhất định chỉ mua một chiếc thôi.
“Tớ sợ Thẩm Giai Nghi cậu mà cảm mến ấy, không là tớ thực sự.” Thẩm Giai Nghi ăn kem ốc quế, nhẹ nhàng nói.
“Thế là ý gì?” Tôi phì cười. Đây là một câu thoại vớ vẩn chép từ truyện tranh ra mà?
“Kha Cảnh Đằng, cậu thích tớ thật không?” Thẩm Giai Nghi ngồi bên cạnh luống hoa, tôi cũng ngồi xuống theo.
“Có chứ. Cực kỳ thích luôn ấy.” Tôi cố ý nói thật tự nhiên, không chút ngại ngần, kẻo chậm lại một chút, khí thế trào dâng trong lồng ngực sẽ xẹp xuống tức thì. Hoàn toàn không hay, chiếc kem ốc quế trên tay tôi đã sắp tan chảy ra rồi.
“Tớ luôn có cảm giác cậu nghĩ về tớ tốt quá, tớ không tốt như cậu hình dung, mà cũng không tốt như trong tưởng tượng của cậu đâu, cậu thích tớ, làm tớ cảm thấy rất ngại.” Thẩm Giai Nghi hơi ngượng ngập.
Thật đúng là… nói gì thêm bây giờ?
“Hả?” Tôi ngoẹo đầu.
“Tớ cũng có những mặt mà cậu chưa biết chứ, ở nhà tớ rất lôi thôi, có khi sáng sớm ngủ dậy hay gắt gỏng, có khi chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với chị gái. Tớ rất… rất bình thường đấy!” Thẩm Giai Nghi càng nói càng nghiêm túc, tôi thì càng nghe lại càng không biết nói gì.
“Nói năng lung tung, có phải tác dụng phụ của việc đọc Tịnh tư ngữ của pháp sư Chứng Nghiêm nhiều quá hay không?” Tôi chau mày.
Thẩm Giai Nghi bật cười khúc khích.
“Thật đấy, cậu nghĩ kỹ càng đi, cậu có thích tớ không?” Thẩm Giai Nghi lại ăn kem ốc quế.
“Thích mà.” Tôi lớn tiếng nói.
“Cậu trẻ con lắm, đã nghĩ kỹ đâu, nào, nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi hãy nói.” Thẩm Giai Nghi dùng ánh mắt cốc lên đầu tôi một cái.
Tôi đành ra vẻ trầm ngâm tượng trưng một lúc, nhưng đầu tôi hoàn toàn không tốn thêm chút nơ ron thần kinh nào cho vấn đề không cần phải suy tư này nữa. Tôi nghĩ một cách bản năng: tại sao Thẩm Giai Nghi lại hỏi mình vấn đề này?
Bên cạnh luống hoa, Thẩm Giai Nghi chăm chú ăn kem ốc quế, tôi càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, bắt đầu hối hận tại sao trong thời điểm vốn đã rất ngượng ngập này mình lại còn đưa ra cái chủ đề khiến cho người ta càng ngượng ngập hơn gấp bội, đến nỗi bản thân không thể xuống thang được nữa.
Lúc này, Diệp Ân Tuyên thở hồng hộc chạy tới, thấy chúng tôi ngồi bên cạnh luống hoa ăn kem ốc quế, cô bực dọc chống hai tay lên be sườn, lắc lắc đầu.
“Được rồi được rồi, cái lễ hội bé tẹo teo này của bọn tớ thực ra chán phèo ấy mà, cậu và Thẩm Giai Nghi ra ngoài đi dạo đi, nhớ về trước giờ cơm tối là được!” Diệp Ân Tuyền nháy nháy mắt, đưa cho một chùm chìa khóa.
Cứu tinh, cậu thật là có nghĩa khí quá đi mất.
Tất nhiên, tôi nhận lấy chùm chìa khóa, mấy phút sau, tôi đã chở Thẩm Giai Nghi lao xuống con dốc bên dưới trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa.
“Đừng phóng nhanh quá!” Thẩm Giai Nghi nói bên tai, hai tay bám vào thanh chắn phía sau xe.
“Sợ thì ôm chặt tớ ấy.” Tôi nói đùa. Một câu nói đùa chờ đợi đã lâu.
Ánh mắt là một thứ rất kỳ dị.
Khi một chàng trai và một cô gái bắt đầu làm quen, họ sẽ lựa chọn uống trà chiều, hoặc sắp xếp thời gian ăn bữa tối, còn thường hay bốn mắt trừng trừng nhìn nhau, đây là sách lược hẹn hò sai lầm của những cặp nam nữ không giỏi ăn nói. Thử nghĩ mà xem, nếu đôi mắt mình phải nhìn thẳng vào mặt đối phương, mà lại không đủ nội dung câu chuyện để chống đỡ ánh mắt của người kia, thì rất dễ rơi vào cảnh ngượng ngập khó xử, “chẳng biết nói gì = cực kỳ bi thảm”.
Vì vậy trai gái lạ có muốn hẹn hò thì lựa chọn đi xem phim là cách làm lý trí nhất, vì khi xem phim, ánh mắt dừng ở màn hình lớn tít đằng xa, không cần phải nhìn đối phương, cũng không cần nói chữ nào (trầm mặc cũng là một kiểu phong cách), mọi thứ đều rất tự nhiên, không phải chịu thêm áp lực nào bên ngoài cả.
Mà con trai đèo con gái trên xe, tập trung chú ý nhìn đường phía trước cũng có tác dụng giảm áp lực rất kỳ diệu. Trên con đường núi quanh co ngoằn ngoèo, đón lấy ngọn gió mát lạnh khiến người ta không thể nào không tỉnh táo, hai chúng tôi nói nói cười cười, sự ngượng ngập khó hiểu khi nãy thoáng chốc đã bị cơn gió lành lạnh đầu đông làm cho đông cứng lại ở phía sau.
Sau đó, là một khoảng lặng khiến người ta ấm áp.
Làn gió núi hiu hiu thổi bay vạt nắng lấp lánh như vẩy cá, động cơ xe bành bạch gõ nên những tiết tấu không lời.
Tôi lẳng lặng lái xe, nhấm nháp cảm giác kỳ diệu rằng giờ này phút này Thẩm Giai Nghi chỉ ở bên tôi, mong rằng Thẩm Giai Nghi cũng có cảm giác muốn ghi nhớ “giờ này phút này”, thu nó vào trong ngăn kéo tên là “Kha Cảnh Đằng”.
“Này.”
“?”
“Tớ thích cậu.”
“Tớ biết mà.”
“Thật đấy!”
“Được rồi.”
“Thích lắm lắm ấy.”
“Được rồi! Cậu đừng trẻ con như vậy!”
Trong làn gió núi, tôi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nét mặt thẹn thùng của Thẩm Giai Nghi làm tôi ngẩn ngơ thất thần.
Thật sự hy vọng mọi chuyện giữa chúng tôi cuối cùng sẽ có một kết quả không làm người ta tiếc nuối.
Hội trường kết thúc, bọn tôi ăn cơm gà tây chính cống ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa rồi xem hai suất phim nhạt hoét, cuối cùng cả đoàn cũng lên đường đi ngắm mặt trời mọc.
Chiếc xe vòng vèo trên con đường núi xóc nảy người, dọc đường lại ngáp ngắn ngáp dài, khó khăn lắm chúng tôi mới đến được ga xe lửa mini, leo lên đoàn tàu nhỏ có phong cách cổ xưa trong truyền thuyết.
Tảng sáng, nhiệt độ rất thấp khiến cả ngọn núi lạnh cóng, lá cây run lên bần bật. Tàu hỏa mini run cầm cập, nghiến mạnh xuống đường ray lạnh buốt, lắc la lắc lư giống một con sâu béo mập.
Thẩm Giai Nghi hai má hồng hồng ngồi đối diện với tôi, lạnh run cả người, cứ liên tục hà hơi nóng vào lòng bàn tay. Đáng yêu quá đi mất!
Diệp Ân Tuyên, vốn sở trường tạo cơ hội, nháy mắt với tôi rồi ném sang một đôi găng tay lông xừ.
“Một chiếc cho Giai Nghi, một chiếc cho cậu, hai người ấy à, thường thức kém quá!” Diệp Ân Tuyên làu bàu.
Vậy là mỗi người một chiếc.
Tôi đeo găng lên tay phải, Thẩm Giai Nghi đeo lên tay trái, cả hai hiểu ý không tỏ thái độ gì, chỉ sợ một câu nói đùa sẽ xua tan cảm giác ngượng ngập khi dùng chung một đôi găng tay, đồng thời cũng làm niềm hạnh phúc thẹn thùng ẩn giấu tan biến theo mất.
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng không chọc cho Thẩm Giai Nghi lên tiếng.
Tàu hỏa dừng lại.
Chúng tôi theo những du khách ngồi chật toa tàu lần lượt bước xuống, đi ra quảng trường để ngắm mặt trời mọc.
Hôm ấy trời rất nhiều mây, nhiều đến nỗi đủ che giấu một trăm cái đĩa bay của người ngoài hành tinh. Bầu không đen kịt chuyển sang màu xanh mực nhập nhèm.
Cảm giác mệt mỏi sau một đêm không ngủ bị cơn gió lạnh buốt quét sạch sành sanh, thay vào đó là niềm hưng phấn chờ mong đươc nhìn thấy mặt trời dâng lên từ giữa biển mây mù mịt.
Thẩm Giai Nghi cười hì hì nhìn tôi, đánh cược với tôi, lát nữa có đủ may mắn để nhìn thấy mặt trời mọc hay không, tôi chẳng tỏ thái độ, vẫn đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé hai người dùng chung một đôi găng tay.
Mười mấy chiếc máy ảnh và giá đỡ ba chân đứng giữa quảng trường, không hẹn mà cùng hướng về phía biển mây, xung quanh là những tiếng rúc ra rúc rich của các cặp tình nhân.
“Nè, từ từ mà đợi, xem chừng còn phải một lúc nữa cơ.” Tôi chìa cốc sữa đậu nành nóng vừa mua ở sạp hàng rong.
“Cám ơn.” Thẩm Giai Nghi nâng cốc sữa đậu, hít hà một cách trân trọng.
Tôi thầm thề với lòng mình. Nếu lát nữa vầng dương phá mây dâng lên, vào khoảnh khắc ngàn vạn tia sáng vàng kim xuyên qua biển mây áy, tôi sẽ nắm ngay lấy tay Thẩm Giai Nghi, tiến hành giai đoạn “tỏ tình” thứ hai, hỏi Thẩm Giai Nghi có đồng ý làm bạn gái tôi không.
Thắng hay bại. Được hoặc mất tất cả. Cuộc sống thiên đường một trăm điểm hay cuộc đời địa ngục âm một trăm điểm.
Quyết định trong một hơi thở sâu, cứ vậy đi.
“Tớ bảo này, không khí trên núi loãng lắm.” Tôi nhìn Diệp Ân Tuyên đang ăn bánh bao nhân thịt.
“Ừm.” Diệp Ân tuyên ậm ừ.
“Ôxy rất ít, có thể coi như tài nguyên khan hiếm.” Tôi nhìn chăm chú vào mắt Diệp Ân Tuyên.
“Tài nguyên khan hiếm gì chứ, ý cậu là sao?” Diệp Ân tuyên chau mày.
“Tớ vừa phát hiện ra, ô xy ở đây chỉ đủ cho hai người hít thở. Vừa đủ cho hai người thôi.” Tôi hạ thấp giọng.
“…”
Diệp Ân tuyên lè lè lưỡi, cầm cái bánh bao ăn dở chạy vụt đi với vận tốc ánh sáng rồi đứng đằng xa nhìn tôi cười gian xảo. Tôi cảm giác hướng về phía cô làm một động tác nhiều ý nghĩa, giơ ngón giữa lạnh cóng lên.
Vậy là, Thẩm Giai Nghi cùng tôi đứng giữa quảng trường, chia sẻ lượng dưỡng khí ít ỏi chỉ thuộc về hai người. Màu sắc bầu trời trở nên kỳ dị, dường như đã đến thời khắc lờ mờ trước lúc ban mai. Nhưng sắc trời màu mực sẫm mỗi lúc một nhạt dần mà chẳng thấy vầng dương ló ra làm kinh động lòng người đâu cả.
“Hôm nay xem chừng không được ngắm mặt trời mọc rồi.” Du khách A than vãn.
“Sao lại thế chứ, cảnh mặt trời mọc giữa biển mây ở núi A Lý là nổi tiếng nhất mà!” Du khách B thở dài, hạ máy ảnh xuống.
Không có cảnh mặt trời mọc? Hôm nay không ngắm được mặt trời mọc?
Không thấy mặt trời mọc thì làm sao giãi bày nỗi lòng đây? Cùng vầng dương chậm chạp không chịu nhô lên, quả tim tôi cũng bị vùi sâu dưới đáy biển mây dày đặc. Thẩm Giai Nghi cũng lộ vẻ tiếc nuối, cô quay sang nhìn tôi, im lặng thở dài.
Bao nhiêu dũng khí mà tôi khó khăn lắm mới tập trung lại được, trong khoảnh khoắc ấy, hoàn toàn tán loạn.
Hết rồi… hết rồi… tôi thở dài.
Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi và Thẩm Giai Nghi kéo lê tấm thân phờ phạc lên tàu hỏa ngược về phương Bắc, rời khỏi mảnh đất Gia Nghĩa nơi tôi bị tên đại ma vương Vận Mệnh đánh bại. Thẩm Giai Nghi về Đài bắc, còn tôi lại về Đại học Giao thông ở Tân Trúc, chỗ ngồi của hai chúng tôi lại cách nhau rất nhiều toa, muốn nói chuyện cũng không được, tôi chỉ đành một mình ngồi nhìn ra cửa sổ ngáp vặt, hà hơi viết chữ lên mặt kính.
Cô đơn lẻ loi trên tàu hỏa, tôi hận lắm, thề rằng lần sau, thời cơ tỏ tình của mình sẽ không phụ thuộc vào cảnh tượng tự nhiên có thể phản bội mình bất cứ lúc nào kia nữa.
Tôi sẽ tự làm. Tôi sẽ phóng xe máy lên núi Bát Quái thân quen, lớn tiếng tỏ bày với Thẩm Giai Nghi ngồi đằng sau… tôi sẽ hét lên, hét lên hỏi Thẩm Giai Nghi có đồng ý làm bạn gái tôi không, gào hét để tên đại vương Số Mệnh cũng hồn xiêu phách lạc trước khí thế của tôi.
Tôi không thể chỉ vì một cái thở dài không rõ nghĩa, mà tự đá văng mình ra khỏi trận đấu được.
Càng nghĩ lại càng tức, tôi chỉ muốn bóp chết cả mặt trời luôn.
“Này, hôm nay tuy không được ngắm mặt trời mọc, nhưng cũng rất vui mà.”
Tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Giai Nghi đang đứng trước mặt, dụi dụi cặp mắt buồn ngủ kèm nhèm đỏ lừ như mắt thỏ.
Thẩm Giai Nghi nhoẻn cười bẽn lẽn, nhìn tôi đang viết giấy cho cô.
“Đừng viết nữa, nói chuyện với tớ.”
“… được thôi, tớ còn có cách nào nữa đây?”
“Này!”
Từ Gia Nghĩa về Tân Trúc, trong đầu tôi không sao xua đi được hình ảnh của Thẩm Giai Nghi lúc đến tìm tôi nói chuyện trên tàu. Cô chẳng qua chỉ rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi qua mấy toa tàu đến tìm tôi, chỉ thế thôi. Nhưng đối với một người con trai thầm yêu cô, dù chỉ một chút tâm ý trong đó thôi cũng rất đáng để nghiền ngẫm.
Dịp Tết, Hứa Bác Thuần đang học lớp 13 về Chương Hóa nghỉ lễ, chúng tôi đi ăn lẩu, tôi háo hức báo cáo tiến độ mới nhất với nó, đương nhiên cũng bao gồm cả chuyến đi Gia Nghĩa cực kỳ quan trọng kia.
“Kha Cảnh Đằng, những lời Thẩm Giai Nghi nói ở trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa có thể không sai đâu.” Hứa Bác Thuần nhúng một miếng thịt lợn.
“Gì hả?”
“Người mà mày yêu, có lẽ không phải là Thẩm Giai Nghi.” Hứa Bác Thuần làm ra vẻ bí hiểm.
“Tiên sư, mày phát bệnh gì vậy? Tao bỏ công theo đuổi Thẩm Giai Nghi như thế nào, mày là người nhìn thấy rõ nhất mà!” Tôi khịt mũi coi thường, nhúng một lát thịt lợn thái mỏng.
“Từ trước đến nay tao đều cảm thấy người mày yêu không phải Thẩm Giai Nghi trong mắt mày, mà cũng không phải Thẩm Giai Nghi mà cô ấy tự nhận là con người thật.” Hứa Bác thuần thổi phù phù.
“Thế là thế nào? Tiên sư, chẳng lẽ mày định nói, tao thực ra chỉ yêu cái gọi là ‘cảm giác yêu Thẩm Giai Nghi’ thôi à?” Tôi trừng mắt nhìn nó.
“Chẳng lẽ không có khả năng ấy à? Từ khi mày thầm yêu Thẩm Giai Nghi, lúc nào cũng rất phấn chấn mà. Thừa nhận đi, thừa nhận cũng có sao đâu, chẳng có gì không hay cả.” Hứa Bác Thuần cười ha hả.
“Tao yêu Thẩm Giai Nghi, cũng yêu cả bản thân tao nữa, vì vậy đương nhiên tao cũng yêu tao lúc tao yêu Thẩm Giai Nghi.” Tôi vớt lát thịt lợn lên nhai nhồm nhoàm, nói tiếp: “Khi yêu đúng người, trên người tao sẽ phát ra ánh sáng mà, ai lại không yêu cái cảm giác vì người yêu mà phát sáng lấp lánh chứ lại?”
Đúng thế, yêu đúng người, toàn thân sẽ phát sáng.
Đã phát sáng tám năm liền rồi.
Chúc các bạn online vui vẻ !