Cô vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh. Nhớ lại sự phóng đãng tối qua, làn da non mịn cúa cô nóng bừng như thể bị thiêu cháy vây.
Cho dù ... cho dù tối qua là đêm đầu tiên anh trở về từ Mĩ, hai người đã không gặp nhau gần nửa tháng, nhưng cô có cần bạo gan đến vây không ? Chỉ vì muốn anh ăn rau chân vị thôi, thâm chí ... thâm chí còn làm chuyện đó với anh.
Trời ạ! Trong lòng thầm rên rỉ, thât là, bảo cô làm sao mà nhìn anh đây ?
Hơn nữa, sau đó anh ta như nổi điên, đè cô lên giường, giằng co cả buổi tối, hại cô đau nhức cả người, đứng lên cũng không thẳng người được.
—Em đang suy nghĩ điều gì vây?” Nhìn thấy gương mặt cô chuyển từ hồng sang đỏ, đỏ sang trắng, anh hứng thú hỏi.
Tên khôn khéo này chẳng lẽ không biết cô đang suy nghĩ cái gì sao? Nhất định là anh ta cố ý hỏi như vây, làm cho cô thấy thất thố.
Hạ Di Hàng cố gắng khắc chế mình, khống chế gương mặt mình không hồng hơn nữa, nhưng đúng là rất khó. Cuối cùng, mặc dù gương mặt vẫn ửng hồng, nhưng giọng nói cúa cô lại không hề run rẩy, bình tĩnh như thường nói: —Em có chuyện muốn nói với anh.”
—Nói đi, anh nghe.” Cô gái này đúng là có bản lĩnh, anh khẽ cong môi lên, đóng laptop lại, thứ bảy là ngày nghỉ ngơi cho chứng khoán toàn cầu, nhưng anh không ở không như vây.
—Em muốn ra ngoài đi dạo với anh.” Khó khi thời tiết tốt như thế này, cô muốn đi dạo một chút, ngắm cây, ngắm hoa, thả lỏng mình sau những giờ làm việc căng thẳng.
—Vây thì đi đi.”
— .Ừ.” Anh dễ dàng chấp nhân như vây làm cô cảm thấy không quen.
Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt cô, lấy điện thoại ra, nhấn từng phím..
Hạ Di Hàng ấm ức nhìn chiếc điện thoại kia, lúc này anh cũng có nó, để ra lệnh cho người khác. Nhiều chức năng thì sao, đẹp thì sao, cũng đâu thể làm cơm ăn được.
“Cơm trưa em không làm đâu, anh tự mình lo đi.” Tức giận nói, cô chuẩn bị xoay người bỏ đi, hừ, tốt nhất là để cái điện thoại nấu cơm cho anh, ne6i1 như nó có thể nghe được lời nói của anh.
“Hứa Mạn Tuyết, bữa tiệc tối nay hủy bỏ giùm tôi.” Âm thanh của người nào đó làm cô ngừng bước lại.
“Còn nữa, lịch trình ngày mai cũng hủy bỏ.”
Anh ta có ý gì ....
“Đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi, hai ngày này, không được làm phiền tôi.” Trực tiếp nhấn phím kết thúc, anh tuyên bố, cuộc gọi này đã thực hiện xong.
“À, cái đó ...” Nhìn anh đứng dậy, cô bỗng trở nên hồ đồ. Hàng lông mi tiêu chuẩn của anh xuất hiện trước mắt cô, “Anh nói, đi một chút cũng không sao.” Ý của anh cô rất rõ ràng, hủy bữa tiệc rồi hủy lịch trình, tất cả đều liên quan đến cô, nhưng cô không gánh nổi trách nhiệm này.
“Nếu trong mười phút mà em không chuẩn bị xong thì chuẩn bị nằm trên giường cả ngày với anh đi.”
—Hả?”
“Em còn 9 phút 50 giây!”
Cho dù trong lòng cảm thấy rất bất mãn, rất ấm ức, nhưng Hạ Di Hàng vẫn ngoan ngoãn đi thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Bởi vì cô biết, người đàn ông này nói gì là làm nấy, không hề để ý đến ý kiến của người khác.
Hơn nữa cô rất nghi ngờ, thay vì đi ra ngoài cùng cô, có phải anh lại càng muốn hưởng thụ một ngày trên giường cùng cô không ?
Kết quả, cái anh gọi là đi một chút, thậm chí còn mang cô đến Nhật Bản, lần này đi, khoảng cách quả nhiên không gần.
Cô vốn chỉ định tản bộ dưới công viên, căn bản không hề nghĩ người đàn ông này sẽ đưa cô lên phi cơ, đi sang Nhật Bản, chẳng lẽ quan niệm về “đi dạo” của người có tiền khác với người bình thường đến thế sao?
Trong tiếng kháng nghị của cô, anh chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô , “Anh không có hứng thú với việc phải chen tới chen lui với người ta.”
Được rồi, ở Đài Loan, hơn nữa lại là cuối tuần, muốn tìm nơi có ít người cũng hơi khó một chút, nhưng cô đâu có cầu xin anh đi dạo với cô đâu ? Hình như là không có.
Dĩ nhiên, cô sẽ không ngu ngốc đến mức nói với anh. Nhưng nói thât, sống gần ba mươi năm, đây là lần đầu tiên cô ra khỏi biên giới, nhìn thế giới bên ngoài, cô thấy rất hưng phấn, khi cô nhìn thấy những cảnh sắc xinh đẹp, sự hưng phấn này lại càng tăng thêm gấp bội. –Chương 5.2 Sưu tầm Tháng mười hai ở Hakone (1), có thể thưởng thức được những cánh rừng cao lớn, cùng những ngọn đồi được bao phú bởi màu đỏ cúa lá phong, lá vàng và lá xanh uể oải khoác lên cây. Nhưng những con đường sạch sẽ lại làm người qua đường cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Từ cửa sổ lại càng cảm nhân được tốt hơn.
Không biết có phải do ảo giác hay không, đến quê hương cúa suối nước nóng, cô cảm giác, trong không khí mơ hồ có một mùi hương cúa mùa xuân ấm áp.
Vòng qua con đường khúc khuỷu, một biệt thự được thiết kế theo kiểu Châu Âu thời cổ đâp vào mắt cô, nó nằm bên cạnh hồ Ashi , nằm giữa sườn núi, cộng thêm non sông tươi đep, khiến nó trở thành một bức tranh sống động, làm rung động lòng người.
Có thể ở trong căn nhà này đúng là hạnh phúc biết bao nhiêu, mỗi ngày đều có thể ngồi giữa bức họa, cô thầm nghĩ.
Khi chiếc xe dừng lại trước biệt thư, đôi mắt cô không tự chú được mở to.
Khi đi có máy bay chuyên dung đến đón cô không kinh ngạc, nhưng biệt thự khổng lồ này, cô không muốn kinh hãi cũng khó, tốt nhất đừng nói cho cô rằng, tòa biệt thự này cũng là sản nghiệp cúa anh.
Cánh cửa từ từ mở ra đã cho cô biết rõ đáp án, đúng là, người đàn ông này quả là thừa tiền.
—Mệt không?” Hỏi cô.
Lắc đầu, thời gian đến đây không mất nhiều, nghỉ ngơi nữa cũng mệt thôi.
—Cũng tốt.” Anh trực tiếp bảo tài xế đâu xe, —Xách hàng lý vào phòng, anh có thể đi được rồi.” Tài xế cung kính mang hành lý vào trong biệt thự.
Kết quả, cô còn chưa kịp cẩn thân đánh giá căn biệt thự này, anh đã lôi cô đi ra ngoài.
Lợi dung thời gian rảnh rỗi, anh quay sang hỏi cô, —Em muốn đi đâu?”
Ồ, anh ta đang trưng cầu ý kiến cúa cô sao? Từ khi nào mà anh ta trở nên dân chú vây? Cô nhìn anh.
Sao vẻ mặt cô gái này lại đầy vẻ nghi ngờ như vây? Khó chịu trực tiếp đánh tay lái, anh không thèm để ý đến ý kiến cúa cô.
“Cây, em muốn ngắm cây.” Thấy vẻ mặt anh không tốt, cô vội vàng nói ra suy nghĩ của mình, tránh cho anh lại mang cô đến những nơi kỳ quái
Hừ hừ, xe đi lên núi.
Mercedes-Benz đen bóng, dưới kỹ thuật lái siêu đẳng của anh, leo núi như đi đường bình thường vậy, thỉnh thoảng, cô lại nhìn thấy một đám lau sậy hiện lên, có khi lại thấy vài con sóc đang lủi lủi trong bụi cỏ, tất cả đều hấp dẫn lấy ánh mắt của cô.
Chừng qua 20 phút sau, bọn họ dừng lại ở một vùng đất bằng phẳng. Mở cửa, không khí miền núi làm cho cô bỗng bình tĩnh lại.
Nhật Bản là một quốc gia rất chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, tỉ lệ rừng đứng đầu thế giới, cứ nhìn từng mảng rừng lớn xanh biếc này là biết.
“Chúng ta đi lên.” Anh chỉ vào đường núi phía trước. Những lời này, rõ ràng là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn. Vừa nói xong. anh lập tức cất bước đi lên.
Núi này không thể gọi là bằng phẳng, phải nói là cao chót vót mới đúng, thế nên lên núi sẽ tương đối khó khă, cho nên dù là cuối tuần cũng không có ai đến.
Cô chỉ mới thất thần thôi, người đàn ông kia sao lại đi nhanh đến vậy, đã sắp cách cô khoảng năm mươi thước rồi, thật là, có cần phải đi gấp vậy không ?
Cắn môi, cô đành cố gắng bò lên trên, nhưng có lẽ do đã lâu không vận động nên mặc dù chỉ mới bò một đoạn ngắn, cô đã bắt đầu thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn người phía trước, tốc độ của anh vẫn không thay đổi, không hề có cái gì gọi là quần áo xốc xếch ... Không ngờ thể lực của anh lại tốt đến thế.
Cô chỉ muốn ngắm cây, đâu có nói muốn leo núi, làm mình mệt mỏi như vậy làm gì. Trọng điểm là, cô chỉ muốn đi dạo một chút, cái gọi là đi một chút, đương nhiên là phải từ từ, còn phải ngắm cảnh sắc xinh đẹp xung quanh nữa chứ, đâu phải muốn tranh tài với ai đó.
Trong lòng bất mãn tới cực điểm, cô khom người xuống, hai tay chống lên đùi, nặng nề thở hổn hển, anh vẫn đi nhanh như vậy, mặc kệ cô có theo kịp hay không, đúng là bạo quân, độc tài, bá đạo.
“Thể lực đúng là không tốt.” Đột nhiên có âm thanh xuất hiện, làm cô đang oán thầm anh sợ hết hồn, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh.
Người này có thể quá đáng hơn không, cô liếc anh một cái, cúi đầu không thèm quan tâm đến lời châm chọc của anh, cô quyết định, mặc kệ anh đi nhanh bao nhiêu, cô vẫn sẽ đi bình thường, còn phải từ từ thưởng thức phong cảnh hiếm hoi này chứ!
Một bàn tay đột nhiên chìa ra trước mặt cô, cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.
“Đưa tay cho em nắm.” Giọng điệu như ban ơn, cho dù là người tốt tính đến mấy cũng thấy bực mình.
“Không cần.”
Không để ý đến cô từ chối, anh nắm tay cô, “Cùng những con rùa như em leo núi, xem chừng tối nay chúng ta không xuống núi được rồi.” Anh cất bước đi lên.
Muốn tránh ra nhưng cô lại không phải đối thủ của anh, tay của anh lại rất ấm áp, rất có lực, để anh nắm tay, đường núi dường như không khó để đi lên nữa. Định từ chối nhưng lại bị anh nắm chặt, cô đành ngoan ngoãn để anh nắm.
Nhưng tốc độ này cô thật sự không chịu nổi, nhưng cô lại không dám lên tiếng biểu tình, gương mặt càng ngày càng hồng; hơi thở cũng càng ngày càng gấp, chân của cô nặng quá đi mất!
Bách Lăng Phong nhìn gương mặt cô hồng hồng đỏ đỏ vì mệt, lại còn đôi môi muốn nói mà không dám, nụ cười trong mắt lại càng vui vẻ, thể lực của anh và cô xê xích quá xa, dĩ nhiên phải như thế rồi.
Bàn tay trong tay anh vừa nhu nhược lại vừa mềm yếu, nhưng lại quật cường vô cùng, rõ ràng không chịu nổi nữa nhưng vẫn cắn răng đi lên, không chịu yếu thế .
Càng hiểu biết cô lại càng phát hiện, những gì nhận thức ban đầu với Hạ Di Hàng thật sự đã khác đi nhiều, anh đi chậm,phối hợp với tốc độ của cô, hai người từ từ đi lên đến đỉnh núi.
Hửm? Bây giờ không cần hành quân nữa sao? Mặc dù cảm thấy không thể tin được với sự chăm sóc của anh, nhưng cô lại không có can đảm để hỏi, nếu người ta đã muốn vậy, vậy cô đành phối hợp theo vậy.
Đi bộ chính là để thưởng thức phong cảnh, thưởng thức danh lam nổi tiếng là như thế nào. Nhật Bản là một đất nước có nhiều núi, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là núi Phú Sĩ, những ngọn núi này tuy không nổi tiếng bằng, nhưng vẫn có những đặc sắc của riêng nó.
Giống như ngọn núi bây giờ bọn họ đang đi lên, có lẽ không nổi tiếng, nhưng rừng rậm rậm rạp, các loài cây cỏ đa dạng, không khí lại mát mẻ, giúp người ta đặc biệt cảm thấy hưng phấn hơn.
(1) Hakone : nằm ở Nhật, một điểm du lịch khá nổi.
Chương 6.1 Sưu tầm “Tinh thần rất tốt, phải không?” Anh nói nhỏ ở bên tai cô, ánh mắt đánh giá mọi nơi trở lại trên khuôn mặt tuấn dật của anh.
“Qua bên kia ngồi đi.” Mang cô đến một gốc cây cao lớn, nơi đó có một bãi cỏ xanh, loại cỏ này có thể thấy được, là nơi danh cho những người leo núi nghỉ ngơi.
Thái dương ấm áp, dựa vào ghế ấm áp dễ chịu, ngồi ở đây có một cảm giác thoải mái.
Mãi cho đến ngồi xuống, cô mới phát hiện chân của mình có bao nhiêu đau nhứt, chẳng lẽ này anh phát hiện cô đi không nổi, nên mới đề nghị muốn nghỉ ngơi một chút? Anh cũng cẩn thận săn sóc như vậy sao? Ánh mắt hoài nghi dừng lại trên người anh.
“Nhìn cái gì?” Thoải mái mà tựa vào lưng ghế, anh quay đầu nhìn phía cô “Yêu anh rồi, phải không?”
Thật là, sao lại nói trược tiếp như vậy, Hạ Di Hàng vội vàng dời ánh mắt ra chỗ khác, khắc chế chính mình không biết xấu hổ mặt đỏ, tim đập cũng không cần nhanh như vậy.
Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, anh thật sự rất anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều phát ra mị lực mãnh liệt, làm cho hô hấp của cô đều trở nên khó khăn.
Một thân mặc chiếc áo gió màu đen, làm cho người cao 1.85 như anh càng thêm suất khí, anh là người như thế nào, đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Hiện tại chỉ là tùy ý ngồi ở hè ra phố bình thường trên ghế dài, toàn thân thoải mái mà duỗi chân, hai tay khoát lên lưng ghế dựa, ánh mặt trời khẽ chiếu vào mái tóc bướng bỉnh của anh.
Ngũ quan trên khuôn mặt đều thâm thúy, mỗi một tấc đều giống như thượng đế tỉ mỉ tạo hình ra. Trên đời chính là không công bằng như vậy, người có bộ dạng anh tuấn, còn có tiền có thế đến làm cho người ta phải ganh tỵ, trừ bỏ cá tính độc đoán, còn những phương khác đều không một tỳ vết nào.
Người đàn ông như vậy, căn bản cũng không có khả năng sẽ thích cô, sở dĩ tìm tới, thì ngay từ đầu, đã phi thường hiểu được, chính là muốn thân thể của cô mà thôi.
Tuy rằng cô đến bây giờ cũng không quan tâm, nhận lấy điều kiện của anh, anh muốn dạng mỹ nữ nào cũng có, cho rằng thân thể của cô là hoàn hảo, nhưng so với cô dáng người của một trăm người khác, anh đều dễ dàng có được.
So sánh với các mỹ nữ khác, cô không đáng giá như vậy, vậy thì chắc rằng cô cũng phải có điểm hấp dẫn đến mắt xanh của “Quân Vương”. Làm cho anh đối thân thể của cô sinh ra hứng thú.
Mà cô lại vì sao lại cùng anh tới nơi này, kỳ thật cùng tình phụ không khác quan hệ trung bình thản chịu đựng gian khổ đâu? Theo lúc ban đầu bắt đầu đề nghị của anh, cô không có loại cảm giác này, cảm giác bài xích, nhưng khi cùng nhau ở chung hai năm, bọn họ càng ngày càng quen thuộc lẫn nhau, cùng có cảm tình với nhau.
Tựa hồ trừ bỏ đơn thuần quan hệ thân thể, lại nhiều chút cái gì, nhưng đến tột cùng là cái gì, cô cũng không rõ lắm, hoặc là nói, không dám hiểu rõ sở, bởi vì cô sợ đáp án. Là cô không thể thừa nhận.
Nhưng bây giờ cũng rất tốt, ít nhất tới một mức độ nào đó, anh thực sự thực săn sóc cô.
Bách Lăng Phong liếc mắt nhìn người bên cạnh, cô gần đây thường có vẻ như vậy, thời điểm này của cô, cùng công tác trung cái kia lưu loát nữ chủ quản hoàn toàn không giống với, nhưng là lại đồng dạng bắt lấy của hắn ánh mắt. Hai năm trước lần gặp mặt đầu tiên , ánh mắt của anh, đều dừng trên người cô, bỗng nhiên trên đùi cô, làm cho cô hoảng sợ.
“Anh” Bá vương một chút cũng không để ý đến cô mà nằm lên, trực tiếp nhắm mắt lại,hưởng thụ gió đưa nhẹ, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng.
“Anh mau đứng lên.” Anh cứ như vậy nằm ở trên đùi cô, thực sự làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, nếu người khác nhìn được, chẳng phải là mất mặt sao?
“Nơi này không có ai khác?” Như đã nhìn ra băn khoăn trong lòng cô, anh nói thẳng.
“Nhưng” Nằm như vậy dù sao cũng không tốt?
“Rầy rà! Anh đã nghĩ nằm như vậy.” Không để ý tới cô chần chờ, anh nhắm mắt lại, bộ dáng chuẩn bị ngủ.
Ác bá, thấy anh như vậy không có cách nào thở dài, đành phải để mặc hắn.
Ngẩng đầu nhìn chung quanh, vừa vặn đã là buổi chiều, ánh mặt trời cũng không đặc biệt mãnh liệt, gió cũng ôn nhu đến cực điểm, nhẹ nhàng mà thổi. Chim chóc ở trên cây khoái hoạt xướng lên, làm cho hết thảy có vẻ thật an tường.
“Uy, hãy nói chuyện gì đi.” Ngữ khí như mệnh lệnh, làm cho người ta thực sự rất muốn đánh vào đầu anh.
“Nói cái gì?”
“Tùy tiện.” Kia nàng muốn nói gì?
Vốn là người không giỏi ăn nói, trong đám người cũng không nói nhiều lắm, hiện tại bảo cô nói chuyện,“Anh có biết ta vì sao muốn đến xem thụ không?”
“Bởi vì tiền đoạn thời gian có xem qua nhất thiên báo viết, nguyên lai nhân thường xuyên đến trên núi trong rừng cây đi một chút, đối thân thể hữu ích, rừng rậm có thể phóng thích đại lượng mang điện âm cùng phân nhiều tinh, hơn nữa phi thường thần kỳ là, mỗi trồng cây công hiệu cũng không giống nhau ” Ôn nhu tiếng nói, nhẹ nhàng mà nói xong rừng rậm đủ loại ưu việt.
Nếu hỏi anh, anh thích nhất điều gì về cô, anh sẽ nói ánh mắt, nhưng kỳ thật, hấp dẫn anh đầu tiên, cũng là giọng nói của cô, trong suốt lại mềm mại, giống như nước suối xuân đầu mùa chảy ra, đều làm cho người ta mê say.
Lúc trước, cô chính là dùng thanh âm như vậy mà báo cáo với anh, chỉ là vài con số buồn tẻ, nhưng khi cô nói ra, lại trở nên êm tai, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh.
Người con gái bình thương như vậy, ánh mắt kiên định, đã nói cho anh biết cô là một cô gái trong sạch, không giống như những nữ nhân xung quanh anh, mặc dù tình sử của anh, cũng không giống như cô, nhưng anh cũng không phải cái gì không biết thiếu nam, nên thể nghiệm gì đó, anh đều nhất nhất thể nghiệm qua. Thế giới các nơi đều đi qua một lần, nữ nhân muôn hình muôn vẻ anh đều gặp được, giống như một người như cô, nói thật, thật đúng là hấp dẫn ánh mắt của anh.
Nhưng, vì sao từ lần đầu gặp mặt cô lại khiến anh sinh ra dục vọng? Cuối cùng quả thật đã chiếm được cô, nếu lúc ban đầu, là vì dục vọng sinh lý, như vậy khi chiếm được anh nên thỏa mãn mới phải, vì sao lại để cô ở lại bên người anh suốt hai năm, những ngày cuối tuần, anh đều muốn về đến Đài Bắc gặp cô? Cô, thế nào lại có mị lực hấp dẫn anh như vậy.
Không hiểu nghi vẫn trong lòng anh, Hạ Di Hàng ôn nhu nâng hai tay, nhẹ giọng, tay không tự giác vuốt tóc anh, tay chậm rãi lướt qua cổ cùng bả vai, động tác tràn ngập nhu tình mật ý.
“Công việc rất vất vả có phải hay không?” Cô dường như đang thở dài, nói: “Xem cơ bắp của anh đều buộc chặc lại.”
Cô nhẹ nhàng mát xa cơ bắp cứng ngắc, muốn giúp anh thoãi mái hơn, một cái công ty lớn như vậy, mấy chục công ty chi nhánh toàn cầu, trên vai anh là biết bao người sinh kế (kiếm sống sinh nhai), công việc mỗi ngày đều là bay tới bay lui khắp nơi trên thế giới, thực sự rất vất vả.
Cô thương tiếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, tay vẫn không ngừng động tác.
Có lẽ, muốn một nữ nhân, thực sự không cần lý do, ở bên cô, anh cảm thấy thoải mái, đôi tay kia thật ôn nhu, mà anh đang bị loại cảm giác ôn nhu này quyến rủ. Chương 6.2 Sưu tầm Kết quả, bọn họ vẫn là không thể xuống núi, nguyên nhân chính là, người nào đó không cẩn thận ngủ quên mất, thời gian ước chừng khoảng 4 tiếng.
“Em nên gọi anh dậy sớm 1 chút.” Nhìn cô đi dường có vẽ tập tễnh, anh thực không hiểu cô đang nghĩ cái gì, để anh ôm đi có phải tốt hơn không.
“Anh ngủ trông có vẻ rất say.” Làm cô không nỡ đánh thức anh dậy.
Bị bàn tay to của anh nắm lấy, đùi truyền đến từng trận đau nhức làm cho bước chân của cô có vẽ chậm hơn, mùa đông làm sắc trời nhanh tối, hơn nữa lại là ở trên núi, may mắn phía trước có một khách sạn suối nước nóng, nên bọn họ cũng không đi lâu lắm.
Vừa bước vào khách sạn một không gian ấm áp bao trùm lấy hai người, anh dùng tiếng Nhật lưu loát nói vài câu với bà chủ khách sạn, cô đứng 1 bên chờ đợi. Bách Lăng Phong nhìn thấy cô vẽ mặt có phần mệt mỏi, trong lòng nảy lên một cảm giác phức tạp, cô gái ngốc, vì không muốn đánh thức giấc ngũ của anh, mà ngồi yên ở ghế trên suốt bốn giờ.
May mắn là anh có mang theo áo khoác dày, bằng không cô nhất định sẽ bị đông lạnh thành người tuyết mất.
“Cô Có phải Hạ Di Hàng?” bà chủ đưa khuôn mặt tròn trỉnh nhìn chằm chặp vào Hạ Di Hàng, cô nhịn không không được liền hỏi.
Hạ Di Hàng giật mình nhìn người phụ nữ hơn 24 tuổi, có vẽ hơi mập, nhìn tướng mạo của cô ta, Hạ Di Hằng trông có vẽ khá quen mặt.
“A, thật là cô, Hạ Di Hàng.” Bà chủ nhìn thấy phản ứng này của cô, thì khẳng định bản thân đã đoán đúng, cô ta cười thật sáng lạn,“Tôi là Trần Tú Quyên,chúng ta từng học chung đại học. Cô không nhớ sao?”
“Trần Tú Quyên...” cô cố lục lọi lại trí nhớ, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào, “Là cô.”
Cô nhớ ra, lúc học đại học người duy nhất cô xem là bạn chính là Trần Tú Quyên.
Cô ấy siêu đáng yêu khuôn mặt luôn tươi cười, làm Hạ Di Hàng ấn tượng rất sâu. Nhận ra bạn cũ, Hạ Di Hàng vội vàng bỏ tay Bách Lăng Phong ra, tuy rằng có hơi chậm.
Bách Lăng Phong híp mắt, bất mãn nhìn cô đang muốn trốn tránh anh, nhưng anh không nói ra.
“A, tôi đã nói là cô, Hạ Di Hàng.” Bà chủ vốn không để ý đến hành động của Hạ Di Hàng, cô ta chạy ra khỏi quầy, nắm tay cô,“Vừa mới nhìn thấy cô tôi liền nhận ra ngay. Bảy năm không gặp, cô thật sự là một chút cũng không thay đổi.
“Ân, cô cũng...” Muốn nói không có điều gì khác lạ, nhưng là nhìn lại cô ta một thân núng nính, so với lúc học đại học thì béo lên rất nhiều.
“Hết cách con lớn của tôi cũng đã 6 tuổi.” cô ta vui vẻ vỗ vỗ cái bụng của mình,“Tôi hiện tại cũng đã là mẹ của 3 đứa nhỏ, làm sao có thể không mập.” Ngôn tình tiểu thuyết luôn nói nhân vật chính sau khi sinh thì thân hình liền như cũ đều là lừa gạt, sự thật là sinh con xong dáng người rất dễ biến dạng.
“Cô xem cô, vẫn là xinh đẹp như vậy. Bảo dưỡng như thế nào tốt vậy nga?” Hạ Di Hàng hiện tại cùng lúc học đại học cũng không có khác biệt là mấy, tóc dài đen bóng thẳng mượt, làn da mềm mại, ánh mắt ngập nước, nhìn thế nào cũng vẫn rất xinh đẹp, khí chất thanh thuần mười năm cũng không biến mất,“Khó trách năm đó cho dù cô không thích nói chuyện, trong lớp vẫn là có thật nhiều nam sinh thích cô.”
Cá tính hiền hoà của Trần Tú Quyên rất nhanh bắt đầu nói về năm đó, đối với Hạ Di Hàng ít nói, cô một chút cũng không để ý, dù sao cũng là bạn học suốt bốn năm, đối với tính tình của Hạ Di Hàng, cô cũng hiểu được chút ít, cô biết Hạ Di Hàng chính là không thích nói nhiều, cũng không phải thiên tính lãnh đạm.
“Cô xem xem tôi, sau khi tốt nghiệp, liền gặp được lão công, sau đó theo anh ấy đến Nhật Bản, kế thừa tổ nghiệp, mở khách sạn suối nước nóng, cùng mọi người mất liên lạc, còn cô thì
“Chìa khóa phòng.” Thanh âm lãnh đạm đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Trần Tú Quyên.
“Ân?” Cô lúc này mới chú ý tới cái siêu cấp vô địch đại soái ca đứng ở bên quầy, thật sự là cực phẩm nhân gian a, nước miếng thiếu chút nữa chãy ra ngoài, Trần Tú Quyên nhìn chằm chằm vào Hạ Di Hàng, nghĩ: cô ấy thật sự là may mắn.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cái quầy làm bằng gỗ cao cấp: — Chìa khóa phòng.”
“A Nga.” Như mới tỉnh ngũ, “Ngượng ngùng.” Trần Tú Quyên chạy nhanh về quầy, lấy ra chìa khóa phòng “236.”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!