Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Cô nàng mạnh mẽ - trang 10

Chương 18: Quả thật độc đáo

Đúng bảy giờ tối tôi xuất hiện ở nhà Tần Mạch, trong nhà đèn đuốc tối thui, hiển nhiên là chủ nhà vẫn chưa đến.

Tôi mở đèn, thưởng thức đứa con tinh thần của mình một lần nữa, thật sự thiết kế của mình đẹp quá! Chỉ tiếc sau này chỉ có thể nhìn lại trong ảnh hoặc đồ hình thiết kế mà thôi.

Tôi nhìn mê mẩn một hồi vẫn không thấy Tần Mạch đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường thì nhận ra anh đã muộn hơn mười phút. Trong lòng tôi thầm ảo não: không phải nói người làm ăn, giữ chữ tín là quan trọng nhất sao? Chẳng lẽ tại người chờ anh là tôi nên anh cố ý đến muộn?

Tôi ngồi trên trên sô pha nghịch di động.

Bảy giờ hai mươi, bảy giờ bốn mươi…

Nổi giận, tôi lập tức gọi điện cho anh, có tiếng chuông vang lên nhưng sau đó bị cắt đứt. Có lẽ…anh đang bận việc gì đó.

Đợi đến tám giờ, tôi đã không thể ngồi yên được nữa, lại gọi tiếp một cú điện thoại, chuông vẫn reo nhưng không ai bắt máy. Chẳng lẽ việc chưa xong? Trong lòng tôi vạn phần tức giận, chẳng lẽ hôm qua tôi không nói rõ thời gian hẹn sao!

Một phút sau, tôi nghiêm mặt, tiếp tục gọi một cuộc điện thoại, vẫn không ai bắt máy.

Không đến thì thôi, tôi túm lấy giỏ xách, phẫn nộ mở cửa đi ra.

Sau khi ra khỏi thang máy, bước ra ngoài một đợt gió lạnh thốc tới làm tôi rùng mình, nhìn khung cảnh mùa đông tiêu điều xơ xác dưới ánh đèn đường vàng vọt, bước chân tôi vô thức chậm lại, đột nhiên có một mong muốn nho nhỏ: nếu có ai cùng đi với tôi đến chờ xe buýt thì thật tốt.

Đương nhiên, tôi rất nhanh thoát khỏi ảo tưởng này. Muốn đến cửa tiểu khu, tôi phải xuyên qua một cái đường cái, rẽ trái khoảng hai trăm thước sau đó đi qua một ngõ nhỏ, trạm xe buýt nằm trên một con đường lớn cạnh đó, tôi chỉ việc bước đến, đón xe và về nhà. Lộ trình mỗi ngày đều như thế nên tôi theo thói quen đi rất nhẹ nhàng.

Khi đến gần ngõ nhỏ tôi bỗng dưng ngây người.

Có người… Có người đánh nhau… là ba đánh một.

Tôi há miệng thở dốc, nhìn xung quanh trong chốc lát mới phát hiện chung quanh đây trừ xe hơi chạy qua, có rất ít người đi bộ. Dù sao người đã có tiền mua nhà ở đây thì có ai lại chịu đi bộ để đi xe buýt chứ.

Tôi cân nhắc một phen, rốt cuộc phải thừa nhận: năng lực của tôi không thể chọi lại ba người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng như thế này. Tôi vừa chuẩn bị nhấc gót bỏ chạy vừa quét mắt qua đám hỗn độn kia lần cuối, đột nhiên tôi phát hiện người bị vây đánh kia nhìn rất quen mắt.

Tần… Tần Mạch!

Tôi kinh ngạc há miệng, nhưng lần này không kiềm lại mà hướng về cổng bảo vệ cách đây khoảng hai trăm mét hô hoán lên: “Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu, ăn cướp, ăn cướp!”

Tôi hô to như vậy để bảo vệ khu nhà nghe thì dĩ nhiên âm thanh này cũng đánh động bốn người đang ở trong ngõ nhỏ.

Ba tên lưu manh trong ngõ hiển nhiên đã phát hiện ra tôi, tôi còn ngây thơ nghĩ bọn chúng sẽ hoảng hốt bỏ chạy lấy người, không ngờ cả ba nhìn nhau trao đổi ý tứ rồi một tên tách ra tiến từng bước về phía tôi.

Tôi lại thầm cân nhắc một phen, với năng lực của mình thì đánh với một thằng lưu manh đầu gấu như vầy chắc là…cũng không được…

Tôi xoay người bỏ chạy rất nhanh nhưng tên kia còn nhanh hơn, trong nháy mắt hắn đã nắm được tóc tôi, không hề thương hương tiếc ngọc kéo tôi ngã nhào ra đất, cha mẹ ơi, lưng và mông tôi tiếp đất rất nhanh liền đau điếng!

Thằng khốn này … Chị mày lớn tới chừng này còn chưa ai dám ăn hiếp như vậy!

Tên kia thấy tôi ngã sát đường cái quá bèn định kéo tôi vào ngõ nhỏ. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ độc địa, tay tôi túm chặt áo hắn còn chân thì tung một cước vào “hai quả trứng nhỏ” của hắn, không hổ là lưu manh, tên này phản ứng cũng rất nhanh, lập tức khép chặt hai đùi kẹp chân tôi lại ngăn đòn công kích của tôi.

Nhưng hắn đã quên, tôi đang mang giày cao gót nha…

Tôi nhấc gót chân chếch lên trên, nhấn mạnh vào một chút, cái gót giày nhọn hoắt của tôi sém chút nữa là vinh quang hoàn thành nhiệm vụ bạo cúc hắn. Cả người hắn chấn động mạnh, hắn nổi điên mắng tôi một câu rồi hung hăng cho tôi một cái tát.

Ngay lập tức đầu tôi choáng váng, tôi không muốn hắn chụp được tay mình nhưng có giãy dụa, cào cấu thế nào cũng không thoát ra được. Lần đầu tiên trong đời tôi có ý thức về sự chênh lệch về thể lực giữa đàn ông và đàn bà. Cho nên đàn bà khôn ngoan phải viết nắm lấy nhược điểm của đàn ông.

Lúc tôi vẫn còn đang hoảng loạn mà tóm chặt “nhược điểm” của tên lưu manh kia thì cùng lúc đó tôi nghe được tiếng thét đau đớn của hắn cùng với tiếng gầm giận dữ: “Cút!”

Mặt hắn bị người ta đấm một cái thật mạnh, hắn đổ vật sang một bên nhưng tôi vẫn kiên gan giữ chặt “nhược điểm” của hắn không buông, trong lòng chỉ có một ý niệm: bóp nát nó, bóp nát nó, bóp không nát thì bứt nó ra luôn cũng được.

“Buông ra!” Ngay thời điểm tôi đang đắm chìm vào trong chính chấp niệm của mình thì một hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, tôi nghiêng đầu nhìn, chùi nhẹ khóe môi của anh, trong lòng nảy lên một cảm giác kỳ lạ. Sau đó tôi thấy hai tên đồng bọn kia đứng lên, giận dữ chạy về phía này. Dường như vừa rồi bọn chúng cũng bị Tần Mạch đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng thì phải.

Tần Mạch kéo tôi đứng lên, đẩy về phía ngõ nhỏ: “Gọi người đến đây!”

Tôi chạy được hai bước thì quay đầu nhìn lại, một tên đang nằm bẹp dưới đất, còn tên kia đang đè Tần Mạch xuống đất mà đánh đấm liên tục, còn một tên khác đang giận điên đi về phía tôi.

Lúc này nghĩ cũng không kịp nghĩ, tôi thét lên chói tai: “Bảo vệ đâu! Chết đâu hết rồi!”

Tôi xoay người vọt nhanh ra đường cái, tên kia thấy tôi bỏ chạy bắt đầu đuổi theo, đuổi gắt gao đến mức làm tôi sợ đến hồn phi phách lạc, ngây người đứng giữa đường cái, không ngừng hét chói tai, hoàn toàn quên mất xấu hổ, trong lòng chỉ thầm khấn thu hút được sự chú ý của các xe đang qua lại và bảo vệ của khu nhà.

Cuối cùng tiếng hét chói tai của tôi cũng mang lại kết quả: một chiếc xe dừng lại ven đường, có người bước ra hỏi thăm tình hình, tôi chỉ chỉ vào ngõ nhỏ tối đen kia, sau đó thì thêm vài chiếc xe dừng lại cùng sự xuất hiện của hai bảo vệ tòa nhà.

Ba bóng đen trong ngõ cũng đã bỏ đi. Nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng tôi vừa được buông xuống nhưng đến khi nhìn bóng dáng đang chật vật, cố gắng ngồi dậy trong ngõ kia thì lại treo lên, tôi vội vàng chạy qua.

“Tần Mạch.” Vừa rồi hét nhiều quá nên cổ họng bị thương một chút, giọng nói có vẻ khàn khàn. Tôi nhẹ nhàng gọi tên của anh, và bước đến gần, “Anh không sao chứ?”

“Hà Tịch…”

Tôi nghe anh gọi mình bèn ngồi xổm xuống kế bên, vừa nhìn thấy gương mặt bị đánh bầm xanh, bầm tím của anh, mắt tôi bỗng nóng lên, mũi nghèn nghẹt, trên mặt đã thê thảm như vậy thì trong người không biết còn bao nhiêu thương tích nữa đây.

Anh cũng lặng yên nhìn tôi, tôi nghĩ bộ dáng lúc này của tôi chắc cũng thảm không kém gì anh đâu.

“Đồ ngốc.” Anh mắng tôi.

“Đồ ngốc!” Tôi mắng anh.

Cả hai trầm mặc một phen. Một lúc lâu sau đó, nhìn bộ mặt đủ màu của anh tôi bỗng bật cười dù mắt vẫn hoe hoe đỏ: “Tần Mạch, anh cũng có ngày hôm nay, bị đánh như con không đẻ vậy.”

“Hừ, cô đánh nhau cũng giỏi lắm, giống y bà điên.”

Tôi ủ rũ: “Nhìn anh như vậy mà đần nha! Không biết bỏ chạy à! Không biết kêu cứu à! Về gần đến nhà mà còn bị người ta chặn đường đánh.”

“Di động bị cướp rồi.” Anh cũng nổi giận, “Nếu chạy được thì tôi còn ngốc như cô nhào vô chỗ này để bị đánh à?”

“Không phải tại tôi thấy anh bị người ta đánh mới nhào vô giúp sao? Đúng là làm ơn mắc oán! Đồ vô lương tâm!”

Nghe xong lời này, anh hơi chựng lại, lập tức có chút không được tự nhiên quay đầu nhìn lên ngọn đèn đường nói: “Mặt… Ngoài mặt ra còn bị đánh chỗ nào nữa không?”

“Cá mè một lứa mà còn hỏi tôi làm gì, so với tôi, anh bị thương còn nặng hơn kìa”

“Không giống nhau.” Anh quay đầu xem ta, mày nhíu lại, nhưng là trong mắt hiện lên cảm xúc lo lắng, nhìn qua rất giống vẻ ôn nhu.

Trong lòng tôi như ai bóp một cái, hai gò má không biết bởi vì bị đánh hay vì lý do nào khác mà trở nên vô cùng nóng bỏng: “Ừ… dĩ nhiên không giống với.” Tôi cười pha trò, “Thịt của anh cũng đâu có ở trên người tôi nên anh bị đánh dĩ nhiên tôi không đau gì.” Tôi muốn đưa tay ra đỡ anh nhưng lại sợ chạm đến miệng vết thương nên hỏi: ” Bây giờ phải làm sao? Đến bệnh viện? Gọi cấp cứu hay gọi cảnh sát đây?”

“Tùy cô.” Anh trả lời sau đó cười lạnh lùng, “Tôi đã biết kẻ nào gây ra chuyện này. Nợ này tôi sẽ nhớ, sớm muộn gì cũng trả lại cả vốn lẫn lời.”

Tôi lập tức phụ họa: “Lúc đó nhớ kêu tôi đến coi nha…. tiếc quá, chút nữa là bóp nát được tiểu đệ đệ của tên kia rồi…”

Tần Mạch liếc tôi một cái nhưng không nói gì.

Lát sau xe cứu thương đến, hai người chúng tôi bị người ta đưa lên xe đến bệnh viện kiểm tra và băng bó sơ bộ, sau đó cả hai đều nhập viện theo dõi, tôi một phòng, Tần Mạch một phòng. Thật ra mà nói, tôi cảm thấy các vết thương trên người hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi hết nhưng Tần Mạch lại kiên quyết bắt tôi cùng anh kiểm tra toàn thân, sau đó nghiệm thương để làm chứng cớ.

Trong lúc cảnh sát đến lấy lời khai, họ nói rõ tôi không bị cướp tiền mà chỉ bị hành hung, điều này chứng tỏ có người cố tình gây thương tích cho tôi, họ còn hỏi tôi gần đây có mâu thuẫn với ai không rồi còn khuyên tôi sau này ra ngoài nên cẩn thận hơn.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, những lời này phải dành cho Tần Mạch mới đúng chứ, còn tôi chỉ là người qua đường Giáp vô tội bị liên lụy mà thôi.

Cảnh sát đi rồi tôi mới có cơ hội nhìn đến Tần Mạch, trên người anh thương tích không ít nên bị băng bó y như cái xác ướp Ai Cập nhưng thần trí vẫn tỉnh táo như thường, khi tôi vào, anh đang nói chuyện điện thoại, thấy tôi anh chỉ trao đổi thêm vài câu rồi cúp máy.

“Ách… Không làm phiền anh chứ?”

Anh khẽ lắc đầu, không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi vào phòng, ngồi xuống xong lại không biết nói gì bèn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói: “Gần đây tần suất chúng ta đến bệnh viện hơi nhiều à nha….. Ha ha…”

Anh cười khẽ một tiếng, ánh mắt anh vẫn dán trên mặt tôi như cũ sau đó dùng giọng nói trầm ổn như mọi ngày nói: “Hôm nay ban giám đốc lâm thời mở hội nghị khẩn cấp.”

Tôi ngẩn ngơ, không biết tự dưng anh nói chuyện này với tôi làm gì.

“Lần trước bị giam xe, tôi vẫn chưa có thời gian đi lấy về. Lúc tối khi về thì đường kẹt xe, tôi chỉ nghĩ đi xe buýt sẽ nhanh hơn một chút, không ngờ đến cái ngõ kia…”

Tôi đã hiểu ý anh cho nên hôm nay anh đến trễ là vì…Khoan, đợi chút, anh đang giải thích với tôi sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh sáng trắng của đèn bệnh viện, sắc mặt anh hơi tái nhợt nhưng vẫn không che lấp được nét anh tuấn ngời ngời kia. Anh lại liếc tôi một cái, lúc này tôi vẫn thất thần nhìn anh không chớp mắt, anh ho khan vài tiếng rồi lại liếc tôi một cái, ngoài mạnh trong yếu hỏi: “Nhìn cái gì!”

Tôi buột miệng: “Hôm nay tôi đột nhiên phát hiện, thì ra anh vẫn còn có nhân tính nha …”

Gương mặt vốn tái nhợt của anh lại xanh thêm một chút.

Tôi ôm ngực nói tiếp: “Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Thiếu chút nữa tôi bị anh quyến rũ rồi”

Anh ngẩn người, xoay người nhìn ra cửa sổ, màn đêm bên ngoài làm nền cho hình bóng của hai chúng tôi đang phản chiếu trên cánh cửa sổ bằng thủy tinh, anh nói: “Chỉ e là cô tìm cách quyến rũ tôi thôi.”

“Tần tiên sinh…” Khóe miệng tôi giật giật ” Ánh mắt anh rất độc đáo, anh đã thấy phụ nữ nào dùng cách đánh nhau với người khác để quyến rũ đàn ông chưa?”

“Quả thật độc đáo.” Anh híp mắt đánh giá tôi một phen, “Đây là lần đầu tiên trong đời có phụ nữ đánh nhau vì tôi.”

Chương 19: Đính… Đính hôn?

Nghe Tần Mạch nói xong, tôi cười lạnh: “Thật vinh hạnh cho tôi quá, đúng thật đây là lần đầu tiên trong đời tôi đánh nhau vì đàn ông đó.”

“Hà Tịch.” Anh lờ tịt hàm ý mỉa mai trong câu nói của tôi, tự mình nói mình nghe tiếp: “Cô đã tạo ra không ít lần đầu tiên của cả hai chúng ta.”

Anh vừa dứt lời, không biết vì sao lại nhìn vào đôi môi của anh mà nhớ lại cảm giác nhẹ nhàng chạm khẽ vào chúng trong lúc hỗn loạn, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại phun ra một câu: “Chà, anh cũng đâu kém cạnh gì, lần đầu tiên của tôi lẽ ra phải dành cho chồng cũng bị anh lấy đi mất.” Lời vừa tuôn ra khỏi miệng, tôi liền hối hận không thể cắn đứt lưỡi của mình.

Đối với chúng tôi, chuyện tình đêm đó là một chủ đề cấm kỵ, từ khi biết nhau đến nay, cả hai đều rất ăn ý mà tránh né không đề cập đến chuyện này. Mặc kệ quan hệ hiện giờ của chúng tôi như thế nào, chỉ cần nói về việc nam nữ đã lên giường với nhau thì sự việc sẽ càng thêm phức tạp.

Hơn nữa, đêm đó quả thật là lần đầu tiên của tôi, nhưng trong tình thế hiện giờ, nói ra lời này có vẻ như tôi đang bắt anh phải chịu trách nhiệm vậy.

Anh nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, đảo mắt nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên nói: “Cô đang ám chỉ cái gì?”

Tôi cứ tưởng anh sẽ nổi giận nhưng không ngờ anh vẫn bình thản phun ra những lời này. Chết tiệt! Ánh mắt còn chân thành như vậy, trái tim tôi như nhảy múa, phảng phất như có cái gì thật êm ái phất nhẹ qua. Biểu hiện của anh như muốn nói: “Cô dám đề nghị tôi phụ trách, tôi đáp ứng liền.”

Tôi dời ánh mắt lên trên tường, cười gượng vài tiếng: “Ui cha, đã mười một giờ rưỡi rồi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi về trước .” Sau đó cương quyết bước ra khỏi phòng, khi đặt chân đến ngưỡng cửa, tôi dường như nghe anh thì thầm: “Thật ra, như vậy cũng tốt.”

Cái gì tốt… Tôi không có can đảm quay lại hỏi nên đành xám xịt trở về phòng của mình, trong lòng tính toán ngày mai phải xuất viện sớm, giao nhà xong thì cắt đứt quan hệ luôn. Người đàn ông này rất nguy hiểm. Mà hiện tại tôi lại rất dễ động lòng với anh.

Hôm sau.

Tôi đang suy nghĩ có nên qua chào Tần Mạch một tiếng trước khi xuất viện không thì có người gõ cửa, khi tôi mở cửa thì trông thấy bác Lục và dì Tần. Tôi thoáng ngây người, ý nghĩ đầu tiên chạy qua trong đầu là: sao bọn họ lại đến đây, ý nghĩ thứ hai vọt theo sau liền: phải nhanh nhanh quay về vai người yêu Tần Mạch, ý nghĩa thứ ba lại chen vào: Đồ không có tiền đồ! Bị Tần Mạch bức hiếp đến ngu người rồi sao! Lần này anh ta không cho mình tiền thì mắc gì phải giúp anh ta chứ!

Trong lúc các suy nghĩ trong đầu của tôi luân phiên xoay vòng thì trên mặt của tôi đã nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào: “Dì Tần, sao dì tới đây vậy?”

Ánh mắt dì Tần vẫn còn đỏ hoe như mới vừa khóc xong, chưa vào trong phòng, dì đã kéo tôi ngồi thấp xuống để bà xem xét, càng xem lại càng đau lòng: “Sao mặt sưng như vậy? Con gái thì làm sao mang cái mặt này mà ra đường chứ?”

Thấy bà đau lòng như vậy tôi càng không biết tính sao. Ban đầu, tôi định cùng Tần Mạch diễn một vở kịch, diễn xong đường ai nấy đi, quay lưng có thể cãi nhau chan chát nhưng sự thật là dường như giữa chúng tôi lại xuất hiện cảm giác thân thiết, gần gũi, quan tâm giữa người trong cùng một nhà với nhau.

“Chắc chưa ăn sáng phải không, dì có mang cháo, ngon dở gì thì cũng phải ăn một chút.” Bác Lục đẩy dì Tần đến phòng Tần Mạch, bà vừa kéo tôi đi cùng vừa đau lòng nói: “Sao lại đánh nhau với ăn cướp làm gì, tụi nó muốn tiền thì các con cứ đưa đi. Nhìn coi, bây giờ hai đứa thê thảm như vầy nè.” Tôi nghĩ Tần Mạch sợ bà lo lắng nên chưa cho bà biết sự thật nên cũng hụ hợ vài câu “Dạ, chỉ tại tụi con không cẩn thận.”

Lúc đẩy cửa vào phòng Tần Mạch thì thấy anh đang ăn cháo trên một cái bàn nhỏ trên giường. Dì Tần ra lệnh:: “A Mạch, múc cho Tịch Tịch một chén.”

Tần Mạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, trong mắt lóe ra một tia sáng không rõ ràng làm lưng tôi bỗng dưng cứng lại, không hiểu sao lại có ý nghĩ bỏ chạy. Tôi nghĩ nếu lúc này dì Tần không kéo tay tôi thì không chừng tôi chỉ hoảng sợ “say good bye” một câu rồi tung cửa mà chạy mất.

Anh nghe lời, múc một chén cháo rồi vươn tay đưa cho tôi. Tôi ngập ngừng một lúc lâu đến khi dì Tần kỳ quái nhìn tôi, tôi mới rụt rè nhận chén cháo, dùng ánh mắt gật đầu cám ơn.

Tôi vừa uống cháo vừa trăn trở suy nghĩ: mình bị sao vậy ta? Mắc gì lại sợ anh ta dữ vậy? Hôm qua mình cũng có thể coi như là ân nhân của anh ta mà. Xảy ra chuyện như vậy, người phải đỏ mặt, hoảng hốt phải là anh ta chứ đâu phải mình.

Dì Tần đang nói cái gì với Tần Mạch, tâm hồn tôi tiếp tục trôi lơ lửng, các hình ảnh từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt đến các sự việc liên tiếp xảy ra như một đoạn phim quay chậm lần lượt chiếu qua trong đầu tôi. Trong trí nhớ tôi hoàn toàn không có câu trả lời cho các vấn đề lúc nào tôi và anh gần gũi, lúc nào thì chọc giận nhau, khi nào đã trở thành thân thiết, tôi chỉ nhớ rõ mồn một những lúc chúng tôi “giương đao bạt kiếm” với nhau sau đó tạm nhân nhượng rồi cùng hợp tác. Hình như đến tận bây giờ, tôi và anh vẫn luôn nằm trong thế đối địch với nhau nhưng lạ lùng là chúng tôi lại luôn đứng cùng một chiến tuyến, thậm chí còn sinh ra một khoái cảm kỳ dị khi gặp kỳ phùng địch thủ nữa… Cho nên khi anh bị thương…tôi lại đau lòng.

Đau lòng! Tôi cả kinh, lúc nhìn thấy Tần Mạch bị thương đêm qua, tôi thật sự đau lòng cùng lo lắng, nhưng đối với quan hệ của chúng tôi hiện giờ thì việc này có vẻ hơi quái lạ. Nếu người bị đánh tối qua là Tạ Bất Đình, cho dù Tạ Bất Đình không bắt tôi vô duyên vô cớ ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ như Tần Mạch thì cùng lắm tôi cũng chỉ núp lùm gọi 110 sau đó lặng lẽ đi gọi bảo vệ khu nhà chứ nhất định không có chuyện mất lý trí gào to như vậy.

Bởi vì… Bởi vì người bị đánh là Tần Mạch sao… Bởi vì Hà Tịch tôi đối với anh…

“… Tịch Tịch, cháu nói có được không?”

“Không được!” Tôi kinh hô, cơ hồ nhảy dựng lên.

Người trong phòng đều chấn động, dường như bị tôi dọa sợ không nhẹ. Dì Tần nhìn tôi một lúc lâu, hình như có chút tổn thương nói: “Dì cũng chỉ đề ra ý kiến mà thôi, dù sao việc này cũng để bọn trẻ tụi con tính toán là hay nhất, dì cũng không có ý gì khác…”

“Ách…” Tôi tỉnh táo lại, nhìn sắc mặt âm trầm của Tần Mạch, lại quét mắt đến gương mặt đang cau mày của bác Lục, cuối cùng ánh mắt dừng ở dì Tần. Tôi gãi gãi đầu, “Này, này…” Nếu lúc này tôi hỏi bọn họ vừa nói gì thì người ta có cho rằng tôi giả điên không đây?

Tôi muốn khóc, nhưng quả thật tôi không rõ mấy người vừa nói cái gì a!

“Hai đứa tự nói chuyện đi, dì có chuyện gấp.” Dì Tần nhìn thấy tôi quẫn bách, miễn cưỡng cười cười nói, “Hôm nay dì hơi mệt, thôi dì về trước.” Nói xong, ý bảo bác Lục đẩy bà ra cửa.

Tôi thấy dì Tần không vui, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ còn cách âm thầm phỉ nhổ chính mình vài câu.

Trong phòng bệnh phút chốc chìm vào yên lặng, tôi quay đầu định chào tạm biệt Tần Mạch nhưng khi nhìn đến thần sắc dọa người kia, lòng tôi bỗng rớt cái bộp, một chữ cũng không ra khỏi miệng được.

“Tôi không biết, trong lòng Hà tiểu thư lại có ác cảm với tôi như vậy.”

“Hả?”

“Bộ dáng vừa rồi của cô giống như mẹ tôi không phải đang bàn chuyện đính hôn mà giống như là đem cô đi gia hình vậy.” Anh cười lạnh, “Tôi làm cô sợ lắm sao?”

Những ngôn từ mà tôi có đều bay đi mất, trong đầu tối đen, chỉ còn vẻn vẹn hai chữ to như hai ngọn núi…

“Đính… Đính hôn?”

Tôi không thể tin, nhìn chằm chằm Tần Mạch: “Dì Tần đang nói chơi sao?”

Anh mắt lạnh nhìn tôi.

Tôi trầm ngâm, trong nội tâm giằng xé kịch liệt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Hoàn hảo tôi không đáp ứng…” Lời này vừa ra khỏi miệng, tôi có cảm giác không khó chung quanh lập tức hạ thấp mấy phần, “Ách… ý tôi là, nếu vừa rồi tôi không thất thần, thì… Tôi sẽ cự tuyệt uyển chuyển một chút.”

Nhận thấy áp lực vô hình càng ép sát, miệng tôi giật giật, sau đó nặn ra một nụ cười: “Tôi còn có công việc, tạm biệt.”

Đến lúc ra tận cửa bệnh viện, tim tôi vẫn đập liên hồi. Kỳ lạ thật! Tôi quay đầu nhìn lại các khung cửa sổ của phòng bệnh, tay không ngừng ấn vào ngực trái: “Tiền đồ! Hà Tịch mi phải có tiền đồ!”

Nghe thấy hai chữ đính hôn… Phản ứng đầu tiên của tôi lại là… mừng rỡ như điên!

Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, phù ngạch chiêu xe, cấp tốc rời khỏi nơi này thôi.

Sau khi giam mình suốt một ngày ở công ty, tối đến mới quay về nhà, không ngờ ngay dưới nhà tôi lại gặp quỷ.

Lần này tôi không làm lơ anh ta mà khoanh tay, đứng trước mặt hắn, ung dung nhìn hắn: “Dương Tử, cởi quần ra.”

Vẻ mặt đang nghiêm túc của anh ta bị câu này của tôi làm cả kinh, bật thốt lên: “Hà Tịch, anhn không nghĩ đến bây giờ em lại thèm khát đàn ông đến thế này…”

Tôi móc kềm cắt móng tay trong giỏ ra rồi cũng nghiêm mặt nói: “Anh hiểu lầm, lần trước không phải chúng ta đã nói rồi sao, cắt tiệt tiểu đệ đệ. Anh đã có nhu cầu bức thiết như vậy tới tìm tôi chẳng lẽ tôi lại không biết xấu hổ hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh sao. Cởi quần, bằng không để tôi tự mình động thủ cũng được.”

Anh ta giật mình, sửng sốt một phen, cuối cùng hít sâu một cái, dường như vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tính xấu này của em không sửa được, con gái mà nói ra những lời này thì ai dám để ý em.”

“À.” Tô gật gù, “Thì ra anh thấy cắt đi thằng nhỏ chưa đủ nên còn muốn bị bạo cúc?”

“Hà Tịch!” Hắn bắt đầu tức giận, nhướng mày nói, “Anh thật sự đến nói chuyện đàng hoàng với em.”

Tôi gật đầu: “Nói đi.”

Thấy thái độ hợp tác của tôi, thần sắc của hắn dịu lại, hỏi tôi: “Em đang qua lại với Tần Mạch?”

Tôi nhờ ánh sáng của đèn đường bấm móng tay tanh tách: “Liên quan gì đến anh.”

Hắn hít sâu một hơi, lại nói: “Coi như đã từng là bạn bè, Hà Tịch anh khuyên em nên cách xa anh ta ra một chút.”

Tôi nghĩ đến việc Dương Tử suy sụp ngồi ở góc tường sau khi Tần Mạch bị đánh, liền ngẩng đầu nhìn Dương Tử, chẳng lẽ việc này là do anh ta hay nói cách khác là người sau lưng anh ta gây ra?

Dương Tử thấy tôi chăm chú nghe anh ta nói liền có vẻ cao hứng, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẽ nhưng lại biến mất rất nhanh, hắn tiếp tục nói: “Cách hành xử của Tần thị quá mức cường ngạnh, không chừa cho người khác một cơ hội thoát thân nào, đã có rất nhiều người bất mãn. Hiện giờ em đi theo Tần Mạch nhìn có vẻ rất huy hoàng nhưng sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối.”

Trong lòng tôi bắt đầu rối loạn nhưng tôi lập tức trấn định lại, nhìn chằm chằm Dương Tử nói: “Nói xong rồi?”

Hắn nhìn tôi một lúc lâu: “Hơn nữa, cho dù Tần thị có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao thì em và Tần Mạch hơn phân nửa cũng không có kết quả .” Tôi mắt lạnh nhìn hắn cười khổ, sắc thái này tôi đã thấy nhiều lần, trước đây mỗi lần bắt nạt anh ta quá đáng, khi thấy anh ta tức giận tôi lại tìm cách chọc anh ta cười, những lúc ấy Dương Tử cũng lộ ra biểu tình này và nói “Bà xã Tịch Tịch à, em kiêu ngạo như vậy, cứ suốt ngày chọc anh tức chết nhưng sao anh không bỏ em được vậy.”

Tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi sẽ cạ cạ người hắn rồi nói: “Em đã thấm vào máu thịt của anh rồi, có muốn bỏ cũng bỏ không được, đời này anh đừng hòng trốn.”

Mà bây giờ vẫn nụ cười đó nhưng Dương Tử đang cùng tôi nói về một người đàn ông khác.

“Em và anh ta đều rất kiêu ngạo.” Dương Tử để lại câu này liền bỏ đi .

Tôi cũng không có bất kỳ lời nói ác nghiệt hay động tác khinh bỉ nào mà chỉ lẳng lặng đứng ở hàng hiên nhìn bóng dáng của hắn đi xa. Từ khi chúng tôi chia tay đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc tự vấn nguyên nhân chúng tôi chia tay. Trước kia tôi luôn né tránh vấn đề này, tự mình che mắt, đem hết sai lầm trút lên người Dương Tử. Hôm nay khi thật sự đối mặt với nó cũng đồng nghĩa với việc tự vạch trần vết sẹo của mình, cuối cùng tôi đã biết: thì ra chúng tôi chia tay không phải chỉ vì sự cách trở về không gian, cũng không phải chỉ vì hắn không giữ được lòng mình còn bởi vì tôi quá kiêu ngạo.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches