Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Cô nàng mạnh mẽ - trang 13

Chương 24: Em dựa vào đâu mà nói anh không thích em

Mặt tôi vừa đỏ vừa nóng đến mức có thể nhúm lửa được, mắt nhắm tịt, miệng kêu tắt đèn.

Anh áp miệng không cho tôi ồn ào, với tay tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, trong bóng tối tiếng thở dốc của tôi và anh càng vang lên nghe rõ mồn một.

Đầu ngón tay của anh nhảy múa trên da thịt tôi, kích thích từng đợt run rẩy

“Tần, Tần Mạch mở đèn, anh mở đèn đi.”

“Đừng ầm ỹ.” Anh vừa nói, vừa cởi bỏ quần áo trên người tôi, ngón tay thon dài vuốt nhẹ một đường từ trên xuống dưới lưng tôi, lực đạo không mạnh không nhẹ khiến cả người tôi cong lên, dường như thoát lực. Tôi cắn răng, thầm nghĩ, người này sao mà khéo tìm được điểm nhạy cảm vậy…

Anh dụi đầu vào gáy tôi, làm như ma cà rồng mà mút mạnh vào vùng da trên động mạch chủ trên, không cần nghĩ cũng biết ngày mai tại nơi đó chắc chắn sẽ xuất hiện một trái dâu tây thật lớn.

Giỡn sao, ngày mai chị đây còn vác xác đi làm nữa đấy! nếu để người ta nhìn thấy thì cái mặt của chị biết để đâu.

Tôi ẩy đầu của anh xuống, anh cũng không chống cự mà xuôi theo ý tôi nhích xuống một chút, đến xương quai xanh tì cắn nhè nhẹ.

“Tần Mạch.” Giọng tôi khàn khàn, thở dốc nói, “Sao anh… Sao anh không giống với lần trước vậy?”

Anh gia tăng tốc độ, vừa nhích dần xuống phía dưới vừa hỏi: “Lần trước anh làm sao?”

“Làm ngay… Lần trước, làm ngay, làm nhanh, làm tới luôn…”

Tôi nghe tiếng cười của anh trên người mình, cười sung sướng nhưng vẫn gợi cảm: “Hà tiểu thư. Em đang khuyến khích anh hả?”

“Tần tiên sinh… Anh đã muốn ăn sạch em rồi .”

“Rất ngon. Em thả lỏng một chút.”

Bàn tay vốn đang nắm chặt ra giường của tôi dần buông lỏng rồi hoàn toàn đặt trên lưng anh, ôm anh thật chặt như muốn tìm cảm giác an toàn.

“Anh vào đây.” Mới nửa câu thì thân dưới của anh đã bắt đầu rục rịch.

“Chờ… Đồ cà chớn….” Tôi bị anh làm trở tay không kịp, móng tay hung hăng bấm vào lưng anh nhưng hình như sự đau đớn càng thêm kích thích anh, động tác của anh càng điên cuồng hơn hại tôi sắp tắt thở, không ngừng gọi tên anh giống như ngoại trừ hai chữ Tần Mạch ra thì trong đầu tôi không còn gì khác.

Trong sự rung động, hòa hợp giữa hai thân thể, tiếng rên của tôi càng mềm mại, do hưng phấn ngón chân duỗi thẳng rồi hét to, anh cũng ôm tôi thật chặt và khàn khàn gọi tên tôi. Tất cả âm thanh đó hòa quyện thành một bản nhạc tuyệt vời, quanh quẩn trong đầu rất lâu mới biến mất.

Nhưng đến khi kiệt sức, gió êm sóng lặng, âm thanh đó lại biến thành năm chữ đẫm máu:Không mang bao cao su.

Sau một đêm điên cuồng thì sáng sớm hôm sau đàn bà lãnh đủ. Tôi tỉnh lại, xoay thắt lưng một chút rồi chậm rãi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Trong chốc lát, tôi cảm thấy phần giường kế bên mình hơi hẫng một chút, tôi hí mắt ra thì thấy Tần Mạch đã mặc quần áo đi xuống lầu. Tôi xoay trở có chút khó khăn, lôi cái chăn trùm mình lại thật kín.

Làm cách nào đối mặt với anh đây? Tuy rằng hôm qua anh ta có dùng sức để cưỡng ép nhưng tôi cũng đâu có chống trả mà hình như còn nhiệt tình nghênh đón nữa, cho nên chuyện ai ăn ai cũng khó nói lắm.

Nhưng mặc dù tôi và anh đã làm chuyện ấy cũng không đồng nghĩa tôi muốn có quan hệ yêu đương với anh. Tần Mạch vì muốn hoàn thành một nhiệm vụ trong cuộc sống nên cần đến tôi, nếu tôi không thích anh ta thì tốt rồi, giao dịch này thật dễ dàng nhưng oái ăm là tôi thích anh, vậy tôi làm sao mà mang tình cảm của mình ra mà đổi chác, mua bán, vì tình yêu mà có sự toan tính thì nhất định người có tình cảm trước như tôi nhất định không thể toàn thân an lành mà thoát ra, đến lúc đó người bị tổn thương nhiều nhất chính là tôi thôi.

Tôi không thể chơi trò tình yêu vì tôi không thể chịu nổi thi thua cuộc.

Tôi nằm trên giường suy nghĩ miên man, Tần Mạch đã bưng một chén cháo đến.

“Ngồi dậy ăn sáng.” Ngữ khí thản nhiên, không nghe ra cảm xúc gì, giống như là chúng tôi đã là vơ chồng lâu năm và đây là một ngày bình thường trong cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vậy.

Tôi muốn giả bộ ngủ cũng không được nữa nên thành thật mở mắt ra, ló đầu ra khỏi chăn, nhìn anh: “Anh đem quần áo lại đây dùm em với.”

Anh cũng không làm khó tôi, nhặt quần áo vất lên giường rồi dọn dẹp cái chén vỡ tối qua. Tôi lò mò mặc áo trong chăn sau đó nâng thắt lưng ngồi dậy. Ngay lúc đó anh đi vào, ánh mắt không dời khỏi cổ tôi, tôi nhanh tay che cổ lại quát khẽ: “Nhìn cái gì, đi ra ngoài.”

Anh cười đắc ý mà trong mắt tôi y như là tiểu nhân được lợi, tôi nổi gân trán sắp sửa mắng người, anh cũng thức thời lui ra ngoài. Tôi sâu sắc cảm nhận việc bị một người đàn ông tìm hiểu tính nết của mình là chuyện khó chịu cỡ nào.

Thừa dịp anh ra ngoài, tôi vọt xuống giường mặc lại quần, xin lỗi tôi không thể tả tỉ mỉ thắt lưng của tôi bị hành hạ như thế nào, mặc quần xong, tôi xoay người chạy ra ngoài thầm nghĩ thừa lúc vẫn còn kiềm chế không sa vào tình cảm với Tần Mạch thì mau nhanh chân bỏ của chạy lấy người, sau đó về nhà đưa số của anh vào blacklist, không dính dáng gì với nhau nữa.

Chạy đến đầu thang, tôi dừng lại, tôi ở đầu trên, anh ở đầu dưới, tôi run rẩy, anh lạnh nhạt.

“Ăn hết cháo chưa?” Anh nhẹ nhàng hỏi giống như không phát hiện bộ dạng muốn bỏ chạy của tôi. Tôi trầm mặc không nói lời nào, định bụng sẽ ngồi xuống nói mọi chuyện cho rõ ràng, anh bỗng dưng lên tiếng: “Trong bếp còn cháo, để anh múc chén khác cho em.”

Cháo trong bếp không phải tôi nấu tối qua sao…Bày đặt mượn hoa hiến phật. Tôi bĩu môi gọi anh lại: “Tần Mạch, chúng ta nói chuyện đi.”

Anh nhíu mày: “Có quan trọng không?”

“Rất quan trọng.”

“Được rồi.” Anh quay lại bàn ăn, ngồi xuống, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn đối diện với anh. Chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát, bất tri bất giác ánh mắt giằng co với nhau, nhận thấy không khí đứng đắn dần dần trôi đâu mất, anh thôi không chơi trò đấu mắt với tôi nữa mà nhìn sang chỗ khác “Em định nói gì?”

Tôi đằng hắng một tiếng rồi nói: “Nói thật, Tần tiên sinh, em cảm thấy quan hệ của chúng ta tiến triển hơi nhanh, anh thay đổi thái độ với em đột ngột quá khiến em khó tin được, cho nên em tự hỏi…”

“Em nghi ngờ cũng đúng” anh trong tư thế sẵn sàng tiếp chuyện “Không tin anh là đúng , Hà Tịch, không ngờ em xuất hồ ý liêu cũng thật có lý trí.”

Khóe miệng tôi giật giật: “Anh đang khen em hả?”

“Dĩ nhiên không thể phủ nhận, anh đã có dự liệu nên mới thay đổi thái độ với em.” Anh nói, “Sau việc xảy ra, mẹ đã nói rất nhiều với anh bao gồm cả việc lập gia đình, anh đã ngần tuổi này mặc kệ là trong sự nghiệp hay trong cuộc sống vẫn cần có một gia đình……” Anh dừng một chút, dường như trong nhất thời không tìm thấy từ thích hợp để hình dung.

Nhưng tôi hiểu ý anh, lúc anh cần thì vừa lúc tôi ở cạnh bên nên tôi trở thành mục tiêu của anh. Không thể không nói tốc độ hành động của Tần Mạch rất nhanh, người đàn ông như anh, khi đã quyết định một việc thì chưa đạt được mục đích nhất định không bỏ qua, cho nên chỉ cần một ngày đã quay ngoắt thái độ 180 độ, dù sao đối với anh, vệc quyến rũ một phụ nữ cũng không tốn nhiều công sức lắm, tuy rằng thủ đoạn của anh vụng về đến nỗi làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Bất quá tôi còn muốn cảm thánh một câu: trước khi anh muốn quyến rũ tôi thì tôi đã động lòng với anh rồi …

Tôi tiếp lời anh: “Tần Mạch, hôm nay em cũng nói thẳng với anh. Em thích anh nhưng chưa tới mức chết đi sống lại. Đề nghị này nếu anh đưa ra trước khi em thích anh thì không chừng em sẽ thoải mái chấp nhận nhưng hiện giờ thì em không dám bởi vì anh không thích em. Tuy rằng chúng ta bên nhau nhưng em lại không có cảm giác an toàn, em là người hẹp hòi, hơi tùy hứng lại không dám trèo cao mà em lại ghét nhất việc suy đoán, nghi đông nghi tây nên nêu em với anh ở cùng nhau thì em cũng chẳng yên ổn gì cho nên……”

“Hà Tịch.” Tần Mạch ngắt lời tôi. Anh hơi nghiêng mình về phía tôi mang theo một cảm giác áp bách, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, “Dựa vào đâu em chắc chắn anh không thích em?”

Tôi ngẩn ngơ: “Vậy… Anh thích em sao?”

“Đây chính là điểm phức tạp.” Tần Mạch lại tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, hơi hơi nhíu mi, cứ như đang phải đưa ra một quyết định lựa chọn liên quan đến sự sinh tử tồn vong của một nước vậy.

“Em nói đi, em cảm thấy anh đối với em như thế nào?”

Câu này mà cũng dám hỏi… Tôi cắn chặt răng, dằn lòng không mắng người nhưng tức nước vỡ bờ cuối cùng cũng nhịn không được vỗ bàn quát to: “Làm sao em biết anh cảm thấy thế nào, tóm lại trong tình cảnh hiện giờ, chúng ta không được, rã đám đi.” Tôi đứng dậy chạy lấy người.

Tần Mạch chau mày, chồm qua bàn nắm chặt cổ tay tôi, dường như hơi tức giận : “Chưa thử qua sao em biết không thể. ” Anh nói tiếp, “Không thử qua anh nhất định không từ bỏ.”

” Thử có ý nghĩa mạo hiểm, em không thích mạo hiểm.”

” Tại sao không mình một cơ hội.” anh nhìn thẳng tôi, ánh mắt kiên định như nhìn một mục tiêu, “Hà Tịch, vì sao em không thử làm cho anh thật sự yêu em.”

Tôi gỡ từng ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình ra: “Em cho rằng vĩnh viễn anh sẽ không.”

“Đừng xem thường mình.” Anh cũng bỏ tay ra, lùi lại ngồi thoải mái trên ghế “Anh lại thấy em hoàn toàn có khả năng đó.”

Tôi mấp máy định nói gì để phản bác lại nhưng lại bị dáng vẻ của anh dụ hoặc nên nghẹn cả nửa ngày cũng không phun ra được một chữ.

“Em cứ về suy nghĩ lại đi.” Cuối cùng anh cũng tha tôi, tôi như bại binh chạy trối chết ra cửa. Ra đến trước cửa, tôi nghe anh ở trong phòng thì thầm như tự nói, “Tết âm lịch quả thật làm cho người ta tự vấn về cuộc sống của mình đã trôi qua như thế nào …”

Đúng vậy… Bởi vì một tuần nghỉ tết sẽ có đủ thứ người hỏi về cuộc sống cá nhân của bạn. Mà cuộc sống cá nhân của tôi lại hoàn toàn tịch mịch không có người thứ hai!

P/s: Tớ làm H mà đọc xong cảm giác cứ như ăn bánh in mà không uống nước vậy, khô khốc và nghẹn tùm lum vả lại tớ làm chương này trong tình trạng một mình tớ ngồi với ba thằng em trong cơ quan, vừa làm vừa rình rập sợ chúng nó thấy rồi bảo bà già đang sáng tác truyện bậy bạ thì nguy!!! Cho nên nếu cảnh H này không khơi gợi gì được các bạn thì đó là chuyện bình thường nhé, các bạn thông cảm cho cái trình còi của tớ.( Làm thật thì được chứ làm trên giấy thì….)

Chương 25: Về nhà

A thành cách C thành không xa nên tôi không mất nhiều thời gian để trở về. Hồi mới ra trường đi làm thì mỗi tháng tôi còn về nhà một lần, sau đó Dương Tử ra nước ngoài, cha mẹ lại lo lắng về việc hôn nhân nên mỗi lần thấy mặt đều hỏi tôi về chuyện này, rồi bà mẹ tính nết thất thường do ảnh hưởng thời kỳ tiền mãn kinh của tôi bất cần biết tôi và Dương Tử đã chia tay hay chưa cũng kéo tôi đi coi mắt.

Ngày qua ngày, công việc đã đi vào quỹ đạo mà tôi cũng không dại gì về nhà nghe mẹ lải nhải nên thường trốn đến tết t mới mò về nhà.

Năm nay…

Tôi tay xách nách mang gõ cửa nhà, mắt mèo trên cửa bị ai đó che tối thui, giọng mẹ tôi từ trong vọng ra: “Ai vậy? Còn biết đường về nhà à.”

“Mẹ, con nè.” Tôi thành thành thật thật lên tiếng.

Có tiếng lục đục mở cửa, mẹ tôi khoanh tay đứng trước cửa: “Cả năm không ló mặt về đây, cô mặc kệ hai vợ chồng già này chết sống như thế nào phải không?”

Tôi trơ mặt nhào đến làm nũng: “Hắc hắc, mẹ, tại con bận nhiều việc mà, mẹ xem tiền thưởng cuối năm của con nè, nếu con không cày cực khổ thì làm gì ông chủ thưởng con nhiều vậy? Con về ăn tết với mẹ cho vui cửa vui nhà nha.”

Nét mặt của Trịnh nữ sĩ cũng là mẹ hiền của tôi hơi dịu lại, vỗ vỗ vào tay tôi: “Xem như con có lộc ăn, vào nhà đi. Đêm nay nhà mình ăn bánh chẻo, ba con nhào bột, ba mẹ cùng gói.”

“Ngon quá, con về nhà thích nhất là ăn bánh chẻo của mẹ.”

“Tịch Tịch, về rồi hả con??” Ba tôi cười hì hì, từ phòng bếp đi ra, miệng vẫn nhai nhóp nhép.

Mẹ già vừa thấy liền phát hỏa: “Hà Đại Đông, con gái còn chưa về mà anh cũng không chờ nổi’ sao?”

Ba tôi tiếp tục cười: “Không phải đã về sao, lúc anh nghe tiếng em mở cửa mới ăn miếng đầu tiên thôi.”

“Để tôi coi anh ăn gì ?”

“Vỏ bánh .”

“Anh dám gạt tôi? Mỡ chảy đầy miệng kìa! Hà Tịch, con về rồi thì ráng khuyên ba con, đã bị cao huyết áp còn thích ăn nhiều thịt! Hà Đại Đông! Anh còn ăn nữa hả, nhìn cái bụng anh kìa, giống như bà bầu mấy tháng vậy.”

“Nhìn rất phúc hậu phải không.”

Tôi nghe bọn họ cãi nhau rồi rửa tay bước vào bếp bưng nồi bánh chẻo ra, lúc tôi bày biện ra bàn xong xuôi thì mẹ tôi vẫn đang chọt chọt bụng ba tôi mà cằn nhằn, còn ba vừa nuốt bánh vừa cười ha hả.

“Mẹ, ăn cơm, ăn cơm, đói bụng rồi.”

Bữa cơm thứ nhất sau khi về nhà trôi qua trong không khí vô cùng náo nhiệt. Hôm sau tôi hộ tống hai vị đi sắm tết đến chiều thì đến nhà ông nội dùng bữa cơm tất niên.

Nhà ông nội của tôi ở tại một khu tập thể, diện tích không lớn lắm, mà gia đình mấy đời đều sinh con trai nên hàng năm các gia đình đều tề tựu về đây nên càng đông đúc. Gia đình tôi có truyền thống đón giao thừa ở nhà ông nội, ông cụ lại sợ vắng vẻ nên cứ mỗi tối giao thừa ở đây rất đông vui và ầm ĩ.

Bên ngoài đang đốt pháo, nhóc trai anh họ lớn của tôi năm nay ba tuổi, đang bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba, vì tranh xem ai đốt pháo nổ to hơn mà la hét ầm ỹ, gào rống chói tay, một nhà anh họ không ai có thể trấn áp được mà đứa nhỏ càng la càng hăng. Tôi chịu không nổi, nhét hai cái kẹo que vào miệng nó rồi hăm dọa nếu nó tiếp tục la lối thì tôi sẽ nhét luôn hai cục đường vào mũi cho nó biết tay. Tiếng thét ngưng bặt, nhóc con có vẻ khiếp sợ khi nhìn bộ mặt hung ác của tôi.

Mọi người đều đồng tình với hành động của tôi sau đó hùa theo cùng uy hiếp đứa nhỏ không cho nó gây náo loạn nữa.

“Vẫn là Tịch Tịch có cách trị mấy đứa nhỏ này.” Chị dâu tôi cười nó “Thằng quỷ nhỏ này ở nhà không ai trị được, hôm nay gặp phải khắc tinh rồi.”

Tôi cười gượng, quệt mồ hôi.

Chị dâu cười phe phé rồi ngồi xuống cạnh tôi: “Tịch Tịch, năm nay em đã hai lăm chưa?”

“Ách… Ha ha, năm trước đã hai mươi lăm rồi.”

“Này, cũng hai mươi lăm, có bạn trai chưa sao chị không nghe gì hết vậy?”

Đến rồi, đến rồi! Tôi thở dài trong dạ, rốt cuộc cũng tránh không được kiếp này…

“Ha ha.” Tôi nặn ra một nụ cười thật tươi ” Cũng còn sớm mà, em bận rộn công việc nên không có thời gian quen bạn.”

“Làm việc thì làm việc nhưng không thể trì hoãn chung thân đại sự được.” Chị dâu nói, “Tuy là ở tuổi em kết hôn thì hơi sớm nhưng tốt xấu gì cũng phải có bạn trai, hai người tiếp xúc lâu ngày rồi sau này về ở cùng nhà thôi.”

“Ha ha, không vội, không vội.” Tôi lau mồ hôi, chột dạ nhìn mẹ đang lườm mình.

Trước khi ăn bữa cơm tất niên này, tâm trạng tôi thấp thỏm không yên, chỉ sợ lâu lâu lại có người họ hàng rảnh chuyện nào đó nhảy ra nói câu “Chà, Tịch Tịch, cô/dì/chú/bác có biết một người cũng được lắm, định giới thiệu cho con quen biết.” Nhưng sau khi ngồi vào bàn tôi mới nhận ra, tiêu điểm của buổi tiệc tất niên năm nay là một người khác.

Đó là chị họ, con ruột của cô tôi, chị ấy lớn hơn tôi nửa tuổi, lúc nhỏ cũng có chơi chung, tình cảm coi như thân thiết nhưng khi lớn lên, hai nhà đều chuyển đi thì việc liên lạc dần trở nên thưa thớt, thêm vào đó sau khi tôi ra trường, làm việc ở thành phố khác thì việc liên lạc với nhau càng hiếm hoi..

Nguyên nhân chị ấy trở thành tiêu điểm là vì chị vừa thông báo sẽ kết hôn với bạn trai sau hai năm tìm hiểu, lễ cưới sẽ được tổ chức vào tháng ba năm sau. Nghe tin này tôi buồn vui lẫn lộn, thậm chí kích động sém chút không thở nổi, vui là vì tết này mọi người sẽ quên sự tồn tại của tôi còn buồn vì trong Hà gia còn độc nhất mình tôi là chưa ai đến rước….

Tôi nắm chặt chiếc đũa, vùi đầu gắp thịt ăn, không để ý ánh mắt mang lực sát thương cực lớn của mẹ mình, không cần đoán cũng biết, hôm nay lại phải về nghe một trận cằn nhằn rồi.

Áp lực gia đình đối với phụ nữ Trung Quốc thật lớn, không cần thân bằng quyến thuộc đến “Ân cần thăm hỏi”, chỉ với ánh mắt cực kỳ ai oán của mẹ tôi cũng đã làm tôi đứng ngồi không yên rồi.

Về đến nhà, mẹ tôi không nói lời nào, chỉ chằm chằm nhìn tôi rồi thở dài quay đi. Lòng tôi càng hoảng, tự giải thích: “Không phải con không chịu tìm mà thật sự là tìm không ra! Chuyện này vẫn tùy thuộc vào duyên phận thôi, có phải không, ba?” Tôi nhìn ba cầu cứu, ông cười ha ha đáp, “Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này không thể gấp được.” vừa nói vừa kéo mẹ tôi:

“Em cũng đừng gây áp lực cho con nữa, lỡ nó tìm đại một người rồi lấy thì cả đời phải chịu khổ”

“Ai kêu nó lấy chồng đại đâu?” Mẹ đã hết giận, quay đầu nhìn tôi thật đáng thương rồi lại thê lương thở dài nói, “Đàn ông bây giờ bị nắng chiếu mù mắt hay sao mà không thấy con gái tốt đẹp của tôi chứ?”

Lần đầu nghe mẹ khen thú thật là tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Bà cũng không nói gì thêm, rửa mặt rồi vào phòng bật ti vi lên xem. Tôi gãi gãi đầu, rồi cũng về phòng mình.

Mẹ già thương cảm so với mẹ già cằn nhằn càng làm tôi phiền não, nghĩ đến bà khổ cực sinh mình ra rồi nuôi lớn đến từng này, bà cứ nghĩ con bà là cổ phiếu blue chip, ai dè đưa lên sàn mới cay đắng phát hiện ra hình như chỉ có một mình bà nghĩ như vậy. Thật là đả kích lớn mà!

Tôi cầm di động trên tay, dò tìm trong danh bạ và ngừng ở tên “cầm thú”, tôi do dự thật lâu nhưng rồi cũng vẫn không có can đảm ấn phím gọi nhưng trong đầu bất giác lại nhớ đến Tần Mạch, hiện giờ anh đang ở đâu? Cùng gia đình đón năm mới? Không biết bọn họ đón năm mới như thế nào? Lúc anh bị người khác hỏi việc riêng có nhớ đến tôi không…

Rất lâu sau tôi mới biết, năm này tôi còn do dự không biết có nên hẹn hò với Tần Mạch hay không thì người nào đó đã tuyên bố với gia đình chuyện sắp kết hôn, hơn nữa còn dùng việc này từ chối thành công vô số mối làm mai, xem mặt, trải qua một cái tết vô cùng thoải mái…

Đương nhiên, khi tôi biết chuyện thì tôi cũng nổi bão một phen nhưng bây giờ thì tôi đang sầu trăm mối. Về lý trí, tôi biết mình phải dứt khoát nói không với Tần Mạch. Tình tình tôi và anh khác biệt rất nhiều, hoàn cảnh sống khác nhau thậm chí một số quan điểm sống cũng trái ngược. Hơn nữa, đúng như Dương Tử nói, tôi và anh đều là người kiêu ngạo, khi xảy ra chuyện đều sẽ kiên quyết đối đầu nhau, mà hai người yêu nhau lại sợ nhất là ai nấy cũng cứng đầu. Nếu cùng với anh ấy, một khi tình yêu của tôi suy giảm mà sự kiên nhẫn của anh cũng dần cạn kiệt thì mối quan hệ của chúng tôi cũng đi tong. Tôi không nên đồng ý .

Bỏ đi lý trí thì tình cảm trong tôi cùng áp lực từ gia đình trở thành một sự dục hoặc rất lớn để tôi đồng ý, chẳng lẽ mi không thấy Tần Mạch có cảm tình với mi sao? Chỉ là với tính cách của anh đến giờ vẫn chưa nhận ra mình động lòng với người khác. Mi nhìn thử đám đàn ông xung quanh mi có ai sánh được với Tần Mạch? Có ai nguyện ý chỉ cần mi gật đầu liền trở thành người đàn ông bên cạnh mi? Mi nên đồng ý bởi vì mi thích anh ấy, nếu không ở bên anh ấy vậy thì phần tình cảm này của mi biết chôn ở đâu?

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến nếu không có anh ấy, thì kết thúc của sự rung động mà tôi dành cho anh cũng coi như chết tức tưởi mà không có chỗ chôn.

Vậy liều một phen… Đồng ý đi…

Ngón tay cứng đờ trên màn hình điện thoại, bấm… không bấm…

“Đạt kéo đạt kéo.” Bỗng nhiên di động run bần bật, chuông reo inh ỏi làm tôi sợ tới mức cả người cũng run lên, lập tức quăng ngay điện thoại xuống. Một lúc sau, khi tôi ổn định lại hơi thở, bình tĩnh hơn mới nhặt điện thoại lên xem xét, may mà không có hư hao gì nhưng vừa thấy tên người gọi đến, tôi ngây người chớp mắt một cái. Tiếng chuông đã im bặt.

Cảm giác khó nói trong lòng bỗng biến thành mất mát, trong bụng vừa thầm ca thán sao người kia không kiên trì thêm một lát vừa tự trách mình tay chân vụng về!

“Đạt kéo đạt kéo!”

Chuông điện thoại lại vang lên, tôi nhanh chóng nhìn tên người gọi rồi nín thở, thấp giọng tiếp điện thoại: “A lô ?”

“Lúc nãy sao không nghe điện thoại?” Âm thanh vẫn lãnh đạm không khác mọi ngày, không chút hờn giận.

“Vừa rồi, vừa rồi…” Dĩ nhiên tôi đâu có ngu mà khai vừa rồi tôi đang suy nghĩ có nên đồng ý yêu đương với anh không, dưới dưới tình thế cấp bách tôi bịa ra một lý do mà nói xong tôi cũng muốn bóp chết mình cho rồi, “Tôi thải đâu, di động để quên trong nhà tắm.”

“… Cho nên…” Bên kia im lặng một chút rồi tôi nghe anh cười khẽ qua điện thoại, tiếng cười mang theo vài phần trêu chọc: “Cho nên em mới chạy vào nhà tắm lấy điện thoại ra nói chuyện với anh sao?”

Tôi im lặng.

“Chỉ có em mới tìm ra lý do ngu ngốc như vậy.”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Teya Salat