Hôm nó xin nghỉ, Dương đã đã hết sức năn nỉ nó, nhưng nó vẫn cương quyết nghỉ, hắn rất buồn.Thi thoảng hắn vẫn email hỏi nó ở đâu? Làm gì? , hắn cũng muốn gặp nó nhưng nó kiêm quyết từ chối hắn.
Thấm thắm thời gian trôi nhanh, thời gian một năm đã tới, nó rất lo lắng mấy hôm nay nó đều ăn không ngon miệng, ngủ cũng không yên giấc, hắn phải ôm nó thật chặt nó mới ngủ được.
Tin tin tin
Nó mở tin nhắn, nó biết đó là Nguyện, dạo này hắn rất chịu khó nhắn tin cho nó
Nguyện : ba mươi phút nữa anh về, thay đồ mình ra ngoài ăn nha
Nó: vâng
Hắn thực sự rất tốt, ngày nào cũng gọi điện hoặc nhắn tin nhắc nó ăn cơm, thậm chí hắn đi công tác ở đâu cũng lôi nó theo. Dạo này nó cũng khá quen với đám bạn của hắn, thi thoảng cuối tuần họ cùng nhau đi Vũng Tàu hoặc Nha Trang. Tháng sau, Dũng cũng cưới vợ rồi, vợ hắn khá trẻ hình như mới hai mươi bốn tuổi thôi, nhìn hai người họ khá là đẹp đôi. Lắm lúc nó cũng muốn mình trẻ đi vài tuổi, nếu có thể thì nó sẽ tự tin hơn một chút, nhưng nó biết mong ước chỉ mãi là mong ước mà thôi. Tối hôm nay nó sẽ biết, mối quan hệ của nó và Nguyện sẽ tiếp tục hay chấm dứt. Nếu mà chấm dứt thì nó thực sự sẽ rất đau lòng, nó đã quá yêu hắn mất rồi.
Hắn đưa nó đi ăn ở một nhà hàng hải sản, năm sao hẳn hoi, đồ ăn rất là ngon. Hắn vẫn nói chuyện với nó như bình thường, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nó cũng lắng nghe thi thoảng cũng bình luận.
“Tháng sau Dũng cưới rồi, em muốn mua quà hay là mừng tiền” hắn lấy khăn ăn lau khóe miệng cho nó
“Tùy anh thôi”
“Anh ganh tị quá”
“Ganh tị cái gì?”
“Đám cưới của nó ấy” hắn nhìn nó với ánh mắt tràn đầy tình cảm, thật ấm áp.
“ À” nó bối rối không dám nói gì, nó thấy mơ hồ ý tứ trong lời nói của hắn.
Hắn nắm chặt tay nó, nhìn nó thật tình cảm
“Mình cũng kết hôn đi” hắn nói rất dịu dàng
“Hả?” nó không nghĩ hắn lại nói thẳng như thế, nó lại gãi gãi đầu, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên.
Hắn lấy ra một cái hộp nhung rất đẹp, mở ra, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út
“Lấy anh nhé?” hắn hôn lên trán nó rồi nói
Nước mắt nó chảy ra, nó thật sự rất hạnh phúc, nó biết hắn cũng yêu nó vì ánh mắt hắn nhìn nó thật sự rất ngọt ngào. Nhưng đám cưới, nó chưa bao giờ dám mơ tới cả.
“Sao lại khóc?” hắn lau nước mắt cho nó, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vỗ vai nó “ Mình đều lớn hết rồi, phải đám cưới đi thôi” hắn yêu thương hôn nó như chuồn chuồn.
“Anh không chê em à?” nó sụt sùi
“Anh yêu em còn không hết nữa ấy chứ” hắn mỉn cười nhìn nó
Nó khóc càng lúc càng lớn, thu hút rất nhiều sự chú ý, nên hắn đành phải kéo nó ra về. Lên xe, hắn ôn nhu ôn nó, vỗ vai nó.
“Anh sẽ chăm sóc em cả đời, cho em gia đình, cho em hạnh phúc, cho em tình yêu”
“Cám ơn anh” nó ôm hắn thật chặt.
“Vậy là em đồng hả?”
“Dạ” nó gật đầu.
Nó yêu hắn,hắn cũng yêu nó, hắn lại có khả năng lo cho nó, nó làm gì có lý do mà từ chối hôn sự này chứ.
“Bà xã “ hắn gọi nó, nó cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe hắn gọi như thế
Đám cưới của nó được quyết định vào bốn tháng sau, vì mẹ hắn nói tháng đó có ngày rất tốt, nên đám cưới và đám hỏi chung một ngày luôn.
Khi hắn dẫn nó đi gặp cha mẹ hắn, nó biết họ không thích nó lắm, nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ không phản đối.
Với đám cưới này, nó chẳng phải lo gì cả, tất cả từ váy cưới đến nhà hàng hắn đều lo hết. Hắn đặc biệt đặt một bộ váy cưới từ Paris cho nó, còn nữ trang cũng được yêu cầu thiết kế riêng. Sống với hắn lâu, nó cũng biết hắn có công ty riêng, nhưng nó chưa bao giờ hỏi hắn về nó cả. Nó nghĩ chỉ cần hắn và nó yêu thương nhau là đủ rồi.
“Hiền” nó đang lang thang trong siêu thị thì nghe có người gọi
“Chào Dương” hóa ra là sếp Dương
Nhìn hắn rất gày,cũng hơn nửa năm chưa gặp lại hắn rồi còn gì.
“Hiền đẹp ra nhiều đó” Dương nhìn nó
Hai người lôi nhau đi quán nước gần siêu thị
“Hiền đang làm ở đâu thế?”
“Không có đi làm từ khi nghỉ, chỉ ở nhà thôi”
“Nhà ai?”
“Nhà bạn trai” nó trả lời, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên tay nó
“Anh ấy tốt với Hiền không?” hắn lạc giọng
“Rất tốt, tháng sau sẽ làm đám cưới” nó vui vẻ khi nhắc đến đám cưới
“Chúc mừng” hắn ngâp ngừng
“Xin lỗi” nó cảm thấy mình có lỗi với gia đình hắn
“Dương không trách Hiền, có trách là trách Dương không đủ khả năng thôi” hắn nhìn ra cửa sổ, thở dài.
“Các bác khỏe chứ?” nó chuyển chủ đề
“Vẫn bình thường” Hắn có vẻ tránh né
“Tuần sau Hiền sẽ ghé thăm nhà nếu Dương không phiền” nó quyết định
“Ừ”
Nó cùng hắn nói vài câu chuyện xã giao rồi chia tay nhau.
Buổi tối, nó nằm trong vòng tay Nguyện
“Hôm nay em gặp Dương”
“Có chuyện gì?” hắn có vẻ không vui
“Vô tình gặp thôi, nói vài câu chuyện xã giao thôi mà” nó vuốt ve ngực hắn
“Anh ghen đấy nhé” hắn cắn cắn tai nó
“Em chỉ cần một mình anh là đã muốn phục vụ không nổi rồi” nó trêu hắn
“Biết thế thì tốt” hắn mỉn cười
“Khi nào em cho anh về nhà em?”
“Sau đám cưới được không?” nó thăm dò
“Không được, ít nhất đám cưới họ cũng nên tham gia chứ.”
“Vậy trước đám cưới một tuần nha”
“Ừ, em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?” hắn khẽ xoa má nó
“Đà lạt nhé”
“Không, mình đi Châu Âu một tháng đi. Anh ghét nhất Đà Lạt, chán phèo” hắn gợi ý
Nó biết nếu hắn mà được nghỉ một tháng thì nó sẽ khổ vì phải phục vụ người ham mê chăn gối như hắn. Tốt nhất chỉ nên một tuần thôi.
“Vậy mình đi ý nha, một tuần thôi, anh còn trẻ lên làm việc kiếm tiền nuôi gia đình chứ” nó nhắc hắn dù biết hắn không thiếu tiền
“Cũng được nhưng mà anh nói trước nhé một năm hai vợ chồng mình phải đi du lịch ít nhất hai lần nhé , bà xã”
“Ok, ông xã”
“Bà xã à?”
“Chuyện gì thế ông xã?” nó biết thừa cái giọng này là có ý gì
“Anh lại muốn nữa rồi” hắn gian ác chui vào chăn
“Nhưng đủ quy định rồi mà”
“Thằng Dũng nó sắp có con rồi, mình cũng phải phấn đấu dần thôi” hắn cười cười nói
“Chuyện phấn đấu lien quan gì tới chuyện có con chứ?” nó liếc hắn
“Sao không chứ? Càng phấn đấu làm nhiều khả năng càng cao mà”hắn nhõng nhẽo
Nó còn biết nói gì hơn với cái người già đầu còn biết làm nũng này, hắn chưa bao giờ biết dừng đúng vạch hết, lúc nào cũng lấn tới không à? Nhiều khi nó còn nghĩ ông xã của nó ăn cái gì mà khỏe thế không biết.
Mỗi lần nó muốn từ chối thì hắn lại viện đủ loại lý do nào là xã strees, nào là không buồn ngủ, vân vân và vân vân. Nói chung, sau hơn một năm sống với hắn, nó chiêm nghiệm ra một điều hắn cực kỳ gian xảo.
“Ngậm cái miệng lại đi” Dũng nhìn hắn cứ toét miệng ra mà hộc máu
“Kệ tao” hắn càng cười dữ hơn nữa.
Hắn sắp lấy vợ, tám ngày nữa hắn chính thức có một gia đình riêng của mình rồi.
“Mày đúng là điên mất rồi, cười không khác gì tên điên” Dũng vỗ vai bạn
“Điên cũng lấy được vợ à?”
“Mày rất hạnh phúc?”
“Ừ, tao thấy rất mãn nguyện” hắn chẳng cần suy nghĩ “Nhưng dạo gần đây, tự nhiên tao lại cảm thấy lo lắng”
“Chắc là do sắp kết hôn nên mới thế thôi” Dũng an ủi bạn
“Hôm qua tao làm mơ thấy ác mộng, tao mơ thấy cô ấy biến mất trước mắt tao” Nguyện tỏ ra lo lắng khi nghĩ lại giấc mơ tối qua
“Giấc mơ và hiện thực khác nhau mà, mày lo cái khỉ gì chứ”
“Có lẽ mày đúng” Hắn cụm ly với bạn
“Hôm trước mày dẫn Hiền đi khám tinh trùng sao rồi?”
“Hơi yếu, nhưng bác sĩ nói là chưa đến mức không thể có con” Nguyện thở dài “ tao và Hiền đều lớn tuổi rồi, nên sau khi cưới quyết định sẽ cấy tinh trùng cho nhanh”
“Thế cũng tốt”
Hai người vui vẻ trò chuyện đến khi nhớ ra đã uống hết hai chai XO rồi.
“Mày để tao chở về “Dũng gợi ý vì Nguyện tửu lượng thấp hơn hắn nhiều
“Không sao, mày về đi không bà bầu nhà mày xé xác ra đấy” Nguyện nói xong tính tiền
Reng reng reng
“Alo, bà xã”
“Sao anh về trễ thế?”giọng Hiền nũng nịu
“Ừ, anh đang về nè, 15 phút nữa”
“Lái xe cẩn thận nhé, em yêu anh”
“Anh cũng yêu em rất nhiều” Hắn vui vẻ cúp máy, đúng lúc đèn chuyển sang xanh.
Bất ngờ một chiếc công ten nơ vượt đèn đỏ lao về phía chiếc xe thể thao của hắn.
“Anh yêu em” đó là câu cuối cùng hắn nói trước khi hôn mê.
“Đã một tuần rồi, sao anh ấy chưa tỉnh” nó nước mắt tèm nhem nhìn bác sĩ
“Xin lỗi, chúng tôi không thể giúp gì cho cô được”
Nó đã ngất xỉu, hôn mê mất hai ngày khi tỉnh dậy thì nó đang nằm trong bệnh viện, và Nguyện thì bị gãy ba xương sườn, gãy cỗ, đầu va đập mạnh rơi vào hôn me, gãy một chân một tay. Suốt một tuần này nó khóc như mưa, tim nó thật sự tan nát, nếu như Nguyện không tỉnh lại nó biết làm sao mà sống tiếp đây.
“Xin anh, hãy tỉnh lại đi” nó khóc lóc ôm lấy hắn.
“Anh không tỉnh lại em biết làm sao? Anh hứa là sẽ chăm sóc em mà” nó nấc lên
“Đừng khóc nữa, nó sẽ tỉnh lại thôi” Dũng an ủi nó “ em mà khóc thế này thì sức đâu mà chăm sóc hắn chứ?”
Nó càng khóc to hơn, nó rất sợ, tim nó như bị ai bóp nghẹt lại , rất khó thở.
“Cháu về nhà nghỉ đi, tối nay bác sẽ trông non nó” Mẹ Nguyện lên tiếng vỗ vai nó
“Cháu không thể, cháu sợ lắm, cháu muốn ở đây với anh ấy” Nó cần tay bà năn nỉ.
Nhìn nó như thế, tàn tạ, gầy gò, mặt đầy nước mắt chẳng ai nỡ lòng nào mà chia cắt nó cả, nên nó được phép ở lại chăm sóc hắn.
Một tháng, nó bị ngất ba lần nữa, người nó giờ chỉ còn 40 kg, xanh xao nhưng không ai có thể lôi nó ra khỏi bệnh viện cả. Mấy ngày này Dũng đi Pháp cho nên nó đành phải tự đi mua đồ ăn bên ngoài, tiện thể ghé nhà chùa cầu an cho hắn.
Bố mẹ hắn ngày nào cũng tới, nhưng mẹ hắn cứ nhìn hắn lại khóc nên ba Nguyện lại đưa bà về nhà, chỉ còn nó ngày ngày ngồi kể chuyện cho hắn nghe. Nó kể cho hắn nghe hết về cuộc đời nó, cả chuyện của hai người nữa.
“Ông xã à? Ông xã ngủ mất ba mươi hai ngày rồi đó, ông xã không nhớ em à? Em rất muốn ông xã ôm em vào lòng, muốn ôn xã hôn em, em rất nhớ giọng nói của ông xã”
“Hôm nay có hai người bạn thời cấp ba của ông xã vào thăm đó, ông xã không thèm nói chuyện với người ta, chẳng lịch sư gì cả nha”
“Mẹ anh dạo này gầy lắm, lo cho anh lắm đó, sao anh không thương mọi người tí nào cả”
“Vợ anh Dũng siêu âm là con gái nha, thật thích ông xã nhỉ, nhưng dạo này anh Dũng gặp vấn đề khó khăn nên đang đi Pháp thương lượng gì đó, anh không nhanh tỉnh lại mà giúp anh ấy nữa”
“ Mẹ em mới gọi điên cho em nói là gia đình bà sẽ đi Nha Trang du lịch, nhưng họ cũng không có ý cho em đi ông xã ạ, ông xã phải an ủi em nữa chứ”
“À mà em gái em, con bé Hoa ý, đứa mà giống em như đúc ý ông xã, lại chuẩn bị ly hôn rồi, nó mới cưới có hai năm mà đã ly hôn rồi đó”
Nó nói chán thì lại khóc, khóc chán thì lại nói, ngày nào cũng giống ngày nào cho tới một hôm mắt hắn động đậy, bác sĩ nói với nó là hắn có khả năng sẽ tỉnh lại nhanh chóng.
“Con về nhà đi, tắm giặt thay quần áo đi, mẹ ở đây trông cho, nhỡ nó tỉnh mà thấy con thế này nó lại buồn”
Mẹ Nguyện nói cũng có lý thế là nó về nhà tắm nhưng buồn ngủ quá, nó lại đánh một giấc, giấc ngủ này kéo dài tới tận hai ngày. Khi nó tỉnh dậy thì vôi vôi vàng vàng chạy tới bệnh viện.
“Anh đã tỉnh?” nó lao vào phòng bệnh, ôm chầm lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi
“Ai đây?” hắn khó khăn nói
“Ông xã à? Ông xã đừng đùa như thế chứ?” nó nhéo má hắn
“Cô bị điên à?, tự nhiên lao vào đây rồi gọi ông xã, ai là ông xã của cô” hắn hắt tay nó ra
“Bác à…” nó quay ra nhìn bố mẹ chồng nó, thì mới phát hiện trong phòng bệnh còn có một người con gái nữa.
“Mẹ, con điên này ở đâu ra thế?” hắn nhìn nó, ánh mắt lạnh tanh
“Đi theo tôi” mẹ Nguyện kéo tay nó ra ngoài.
Nó đi theo như người mất hồn, hắn sao lại thế? Ánh mắt đó không phải là Nguyện của nó, hắn không phải. Tự nhiên nó có một linh cảm rất xấu, đến khi nó ngồi vào ghế ngoài hành lang thì nó mới tỉnh lại
“Bác à? Anh ấy làm sao thế ạ?”
“Cô cứ về nhà trước đi, giờ cô không nên gặp nó, bác sĩ nói nó cần nghĩ ngơi, sẽ không ai được làm phiền nó ngoài tôi” Mẹ Nguyện lạnh nhạt
“Con muốn chăm sóc anh ấy, van cầu bác đừng bắt con về” nó níu tay bà
“Xin lỗi, cô về đi mai tôi sẽ nói chuyện với cô” Bà đứng dậy bỏ lại nó một mình với đủ thứ trong đầu.
Nó alo đi tìm bác sĩ, thì bác sĩ đã về rồi, nó thất muốn quay lại phòng anh nhưng không dám, đành đi đến dãy hành lang khao khác ngồi xuống, nó đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, nhưng đầu nó thật kh6ong nghĩ nổi.
Hôm sau nó tỉnh lại rất sớm, nó ghé phòng anh nhưng anh đang ngủ, nó khẽ vuốt má anh.
“Cô làm gì thế?” hắn mở mắt nhìn nó lạnh tanh
“Anh tỉnh rồi? còn mệt không? có đau đầu không?”
Chúc các bạn online vui vẻ !