Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Cô nàng tốt bụng trang 15

Hơn một năm trước thám tử gửi kết quả cho Nguyện, Hiền tự vẫn, chết đúng ngày hắn ra viện. Đó là cú sốc rất lớn với hắn. Nhìn bạn gần như hóa điên Dũng càng đau lòng, giờ thì muộn hết rồi.

“Bác sai rồi, làm sao bây giờ” Mẹ Nguyện không kìm được nước mắt

“Cháu không biết, nếu cứ tình hình này thì chỉ một thời gian nữa Nguyện sẽ chết mất” Dũng cũng không biết phải nói sao hay làm sao với bạn mình cả.

“Bác là người mẹ tồi, bác không dám nhìn mặt nó nữa”

“Hay bác cứ gặp nó đi, biết đâu nó đã tha thứ cho bác rồi thì sao?” Mặc dù phần trăm rất thấp

“Bác gọi điện nó vẫn không nghe máy, đã lâu lắm rồi nó không về nhà” mẹ Nguyện kể lể, bà đã mất con trai.

“Cháu có thể đưa ta đến chỗ Hiền được không?”

“Dạ, bác đợi cháu một lát cháu lấy xe ạ”

“Cảm ơn cháu”

Khi hai người đến nghĩa trang thành phố, thì từ xa nhìn thấy Nguyện đang gục đầu trên một phần mộ. Hai người đi vòng lại đằng sau.

“Bà xã à? Hôm nay anh mới lên ti vi đó, anh phát biểu về kinh tế Châu á đấy, em thấy anh có giỏi không?”

“Em ở dưới đó phải ngoan nha, dù hận anh cũng không được tìm người đàn ông khác nha, rất nhanh thôi, anh sẽ đi tìm em, anh sẽ tìm bà xã của anh”

Giọng nói run run kia tố cáo chủ nhân của nó đang khóc. Hai người đằng sau cũng không kìm được mắt đỏ hoe.

Hắn bây giờ, là người vô cùng thành công trên thương trường, ai cũng nói hắn độc ác vô tình nhưng có ai biết nỗi đau hắn phải trải qua chứ. Khi hắn mất trí nhớ thì hắn chỉ biết đau lòng, nhưng sau một vụ té cầu thang, hắn nhớ lại thì đó là nỗi đau, sự hối hận. Thời gian sau đó hắn gần ngày đi làm đêm đi tìm bà xã, nhưng cuộc đời này luôn đối xử công bằng, hắn làm ra chuyện độc ác nên ông trời càng trừng phạt hắn. Đã hơn một năm nay kể từ khi hắn nhận được thông tin, Hiền tự sát ngay ngày hắn xuất viện. Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời hắn, cô bỏ hắn mà đi. Giờ thì hắn đã hiểu câu nói” vĩnh biệt” khi cô ôm hắn trong bệnh viện.

Suốt một tháng sau khi biết tin cô mất, hắn nhốt mình trong phòng, hắn gần như phát điên và kết quả là nằm viện thêm một tháng. Bây giờ hắn đang cố gắng thu sếp mọi thứ cho cha mẹ hắn rồi hắn sẽ đi tìm cô. Hắn không thể sống mà thiếu cô, tâm hồn hắn đã chết rất lâu rất lâu rồi.

“Rất nhanh thôi, bà xã phải đợi anh nha” hắn cười, nụ cười này khiến mẹ và bạn hắn dựng hết tóc gáy.

Nhìn theo bóng dáng cô đơn của con trai, mẹ Nguyện càng khóc lớn hơn

“Nó … bác phải làm sao đây? Nó muốn đi cùng con bé đó, bác phải làm sao đây” bà gào thét

Dũng cũng không biết phải làm sao bởi vì anh đã đoán sẽ có ngày Nguyện đi tìm Hiền rồi. Tình yêu của họ không đơn giản là thứ tình cảm trai gái đơn thuần, nó chính là ân nghĩa, si mê.

Nguyện rất ghét thành phố sương mù này, nhưng hôm nay hắn có một vị khách người Pháp, hợp đồng này rất lớn nên hắn phải đích thân đi cùng ông ấy lên đây. Hắn đi vòng vòng quanh những vườn hoa, những khu biệt thự xinh đẹp mà chẳng có cảm giác gì cả.

“Anh gì ơi?” tiếng hét lớn khiến hắn giật mình

“Chuyện gì?”hắn lạnh nhạt hỏi

“Anh có thể giúp em giữ cái xe này không? hoa của em sắp rơi hết rồi” cô gái nhìn người đàn ông đẹp như tranh vẽ trước mặt, có cảm giác rất quen nha, hình như cô có thấy ở đâu rồi thì phải.

“Được” hắn nhìn cô gái đang vất vả với đống hoa nên đành giữ chiếc xe đạp cho cô

“Anh không phải người ở đây phải không?” cô hỏi hắn trong khi đang dỡ hoa xuống để sắp lại

“Đúng”

“Thành phố này đẹp không?” cô tò mò nhìn người khách kiệm lời này

“Không” hắn thẳng thắn

“Nhưng tôi thấy nhiều người khen thành phố này rất đẹp nhé, anh xem những vườn hoa đầy màu sắc, không khí thì trong lành, anh mà ngồi đây uống cà phê thì rất tuyệt còn gì” cô nói như nhà quảng cáo,

Hắn không nói gì, lời cô ta nói hắn cũng bỏ ngoài tai.

Thấy cô nói nhiều quá, hắn muốn cắt đứt mạnh văn của cô “ hoa này giao ở đâu thế?”

“À, tôi giao cho chị Hoa, gần đây thôi, anh đi hết hai con phố, rẽ phải là thấy tiệm hoa Quên, ở đó anh có thể mua được rất nhiều loại hoa đẹp nhá”

“Quên?”

“Đúng a, cái tên hơi lạ đúng không? nhưng chủ tiện hoa, chị ấy gói hoa rất đẹp đấy”

Cô nàng còn nói gì đó nhưng hắn thì không nghe nữa, “quên” cái chữ này là thứ hắn muốn có nhất trên đời, nhưng hắn không làm được.

Hôm sau vì buổi họp với khách hàng người Pháp mà hắn nghe nói ông ấy rất thích hoa cẩm chướng nên hắn nói trợ lý cùng nhau đi mua. Hắn nhớ tới lời cô gái hôm qua nói, hắn đi theo chỉ dẫn cuối cùng cũng tìm được tiện hoa Quên.

“Xin chào quý khách”

“Tôi muốn hoa cẩm chướng”

“Đợi môt chút” người bán hoa ngẩn lên. Hắn như mất hồn nhìn chằm chằm

“Hiền” hắn tiến lên nắm chặt tay nó, tay hắn rất lạnh còn run nữa, mắt hắn đỏ lên.

Nó bình tĩnh lại, nó không thể để lộ được.

“Xin lỗi, tôi tên là Hoa” nó bình tĩnh trả lời, rút tay ra khỏi tay hắn

Hắn đột ngột ôm chầm lấy nó “ anh nhớ em, rất nhớ” hắn thì thào.

“Xin lỗi anh nhầm người rồi” nó đẩy hắn ra, lùi lại đứng thế phòng bị

“Anh không nhầm, Hiền, xin em tha cho anh đi, anh nhớ em lắm” hắn lại tiến lên lần nữa

“Tôi nói tôi là Hoa, Hiền là chị tôi” nó hét lên, quả thật đó là lời nói rất hiệu quả, hắn đứng như chết chân.

“Xin lỗi” hắn nhìn nó hồi lâu mới lên tiếng

“Chị ấy chết rồi” Nó chọc thêm vào nỗi đau của hắn.

“Chết rồi, chết rồi” hắn quay ra khỏi tiên đi về phía chiếc xe và biến mất

Nó cũng chỉ biết đứng nhìn theo mà thôi “ xin lỗi tôi không thể tha thứ cho anh được”

Mấy năm rồi, mà sao nó nhìn thấy anh vẫn tim đập nhanh như thế, vẫn bồi hồi như thế chứ? Nó thật sự thấy mình vô dụng mà.

Sau khi nó gửi Hoàng sang nhà hàng xóm, nó đi lang thang vài con phố để mình trấn tĩnh lại. Nhưng nó không sao thoát khỏi cái cảm giác nặng nề này, sao hắn lại xuất hiện khi nó đã dần quen với cuộc sống không có hắn chứ. Chẳng lẽ cuộc đời nó không thể thoát khỏi hắn ư.

Nó cứ đi đi mãi cho tới khi nó đụng phải một người đi ngược, mùi rượi bốc lên khiến nó ngẩng đầu lên đúng lúc người đó nhìn xuống.

“Hiền” hắn cười rất tươi, ôm chầm lấy nó, vòng tay càng lúc càng siết chặt.

“Anh nhầm rồi” nó đẩy hắn ra, nhưng hắn cũng không động đậy

“Anh nhớ em lắm bà xã ạ, em đừng bỏ anh nhé, anh sẽ chăm sóc em tốt mà, xin em đừng đi” hắn khóc, lần đầu tiên nó thấy hắn khóc khiến hốc mắt nó cũng đỏ.

Hắn cúi xuống tham lam hôn lên môi nó, nụ hôn đầy tính chiếm hữu, nó càng đẩy hắn ra, hắn càng ôm chặt, lưỡi của hắn luồn vào miệng nó. Hắn hôn nó cho tới khi nó cảm thấy khó thở mới buông nó ra, nhưng vẫn khư khư ôm lấy nó.

“Đợi anh nha, anh sẽ tìm em, sẽ đi theo em, chăm sóc em” hắn thì thào.

Tự nhiên nó thấy vai mình nặng nặng, thì ra hắn ngủ gục trên vai nó. Nó lục túi lấy điện thoại của hắn, bấm số trợ lý Sơn, nói địa chỉ tới đón, rồi nó bỏ đi.

Lâu lắm rồi, nó lại một đêm mất ngủ.

“Mẹ ơi? Mẹ cho con đi gặp bà ngoại hở?” Hoàng vừa nắm tay mẹ vừa kều kều chiếc váy hoa đỏ của mẹ.

“Ừ” hôm nay nó đư con đi Suối Tiên, tiện thể ghé thăm nhà Chú Hòa. Nhưng khi nó tới ngôi nhà của nó hồi xưa thì thấy đã đóng cửa rồi. Nó đành dẫn con đi đến công ty gặp Dương, nhưng khi tới nơi nó lại quyết định đứng ngoài đợi Thảo.

“Thảo ơi?” nó gọi khi thấy thân ảnh quen thuộc của người bạn duy nhất

“Hiền” Thảo nhìn thấy nó, không tự chủ được mà khóc òa, ôm chầm lấy nó “Con điên này, sao mày không chết luôn đi, tìm về làm gì hả? mày còn nhớ có người bạn này hay sao?” Thảo trách móc nó.

“Xin lỗi” nó ôm bạn, mắt cũng đỏ lên

“Tao nhớ mày lắm, mày sao rồi khỏe không? về bao lâu? Đang ở đâu?” Thảo luyến thắng hỏi nó

“Dì ơi? Còn có con mà” nhóc Hoàng oan uổng khi thấy nhóc bị bỏ rơi

“Con mày?” Thảo nhìn Hoàng hỏi

“Ừ” nó bế con lên “ Đây là dì Thảo, bạn thân của mẹ, còn đây là Mr. Hoàng con trai tao”

Ba người chào hỏi nhau, rồi kéo nhau về nhà Thảo, ngôi nhà mà Hiền cho tiền Thảo mua, nó khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ và đẹp đẽ.

“Mày chưa lấy chồng à?” nó tò mò

“Lấy rồi, tao còn có đứa con hơn một tuổi kìa, ông xã tao mang cháu về nội hơn một tuần nay rồi” Thảo rót nước cho nó

“Chồng mày đâu?” Thảo hỏi bạn

“Chết rồi” nó trả lời lạnh nhạt

“Thật?” Thảo không tin

“Ừ” nó nhìn đứa con nằm ngủ trong lòng nó mà thấy đau, mắt nó hồng lên, Thảo tiến lên ôm nó vào lòng.

“Cám ơn mày cho tao mượn tiền, không thì vợ chồng tao sẽ rất vất vả ở cái thánh phố này” Thảo nhìn bạn chân thành, hai vợ chồng cô đều là người Bắc, vào Nam lập nghiệp, lương thì thấp làm sao mua nổi nhà.

“Đừng nói thế, chồng tao rất giàu mà. Mày phải sống thật hạnh phúc nha, nếu có khó khăn gì thì nói với tao nha”

“Bây giờ hai vợ chồng tao cũng tạm ổn rồi, dù không dư giả gì mấy”

“Tao biết” nó đứng dậy nói” hôm nay cho hai mẹ con tao ở nhờ nhé, tao ghét khách sạn lắm”

“Ừ, mày định đi đâu?” Thảo vịn tay nó, như sợ nó đi mất

“Mày trông Hoàng dùm tao, tao có chút việc ra ngoài, tí nó dậy cho nó ăn dùm tao nhé” nó nhờ vả

“Ừ, đi cẩn thận nha” Thảo đưa số điện thoại cho Hiền để tiên liên lạc.

Nó bắt một chiếc taxi vội vàng đi đến nghĩa trang nơi mà nó làm một ngôi mộ giả cho chính nó. Lần đó nó định để dành cho mình thật nhưng lại không chết nên đành làm một cái giả, nó muốn đến xem nó đã như thế nào.

Đã một tuần từ ngày nó gặp lại hắn rồi, nó lại sống lại cái cảm giác trước kia, vừa đau đớn vừa buồn, nước mắt không tự giác mà chảy xuống.

“Cô đi đến nghĩa trang muộn thế này không sợ ư?” chú tái xế lo lắng hỏi nó, hình như chú ấy cũng hơi sợ thì phải.

“Cháu không có thời gian nên đành phải đi thôi chứ mai cháu về rồi ạ” nó thật tình, lau lau nước mắt.

Có lẽ nhìn nó rất dịu dàng nên chú tài xế cũng không thèm đề phòng nó nữa.

“Cháu đến thăm ai?” chú tò mò

“Dạ, một người bạn, nếu có thể chú đợi cháu được không ạ, cháu sẽ trả tiền cho chú chờ ạ”

“Ừ” thấy nó khóc, chú ấy cũng đoán người đó rất thân với nó nên cũng thương cảm

Nghĩa trang này là nơi đắt đỏ, nên có hẳn khu đậu xe, có người canh gác và còn có ánh đèn cho tới tận mười giờ đêm mới tắt hết.

Nó đến nơi có tấm hình và ngôi mộ của nó, thì từ xa nó thấy một thân ảnh quen thuộc đang quỳ trước mộ nó. Nó nhẹ nhàng đi luồn dãy sau, tiến gần đến.

Đến gần hơn, nó nghe thấy hắn khóc, tay cầm chai rượi, nhìn hắn thật sự rất lôi thôi.

“Bà xã à? Công việc của anh sắp xong hết rồi, anh sẽ được đi gặp em nhanh thôi” hắn vuốt tấm hình trên ngôi mộ

“Anh nhớ em, anh rất nhớ” hắn lại khóc

“Mấy hôm trước anh mơ được hôn em, em biết không? anh biết em sẽ không quên anh đâu phải không?”

Nó cứ đứng đó nhìn hắn gào thét, khóc lóc, nước mắt cũng không kìm chế nổi.

“Sao anh lại ra nông nỗi này” nó lẩm bẩm.

Nó ngồi gục xuống, tay ôm mặt khi nghe hắn nói” Bà xã à, đừng ghét anh nhé”

Hai con người cùng khóc, mỗi người có nỗi khổ tâm riêng.

Nó đứng dậy quay đi, nó sợ khi nghe hắn nói thêm nó sẽ không kìm chế nổi mà chạy ra ôm lấy hắn an ủi hắn mất.

Khi nó đi ra chỗ người bảo vệ, chú bảo vệ phải giật mình khi nhìn thấy nó nhưng khi nó nói đó là người song sinh với nó chú ấy mới bình tĩnh lại.

“Tội nghiệp người đàn ông đó từ hơn một năm trước, hầu như ngày nào anh ta cũng đến đây tham khóc cho tới khi nghĩa trang đóng cửa mới thôi bất kể trời mưa bão. Sao trên đời lại có người yêu mà si mê thế không biết, tôi nghiệp” câu nói này của chú bảo vệ như một đòn giáng mạnh mẽ vào đầu nó. Suốt dọc đường về, câu nói đó hàng nghìn lần vang lên trong đầu nó, nó lại khóc.

Hôm sau nó tạm biệt vợ chồng Thảo, khăn gói về Đà Lạt, có có cảm giác sẽ rất nhanh nó sẽ quay lại nơi đây vì người nào đó.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog