Nhìn trước di động đen trắng cổ lỗ sĩ, ngay cả bàn phím cũng mờ hết hắn không khỏi thở dài. Đã một tuần rồi mà điện thoại chẳng lần nào đổ chuông cả. Số điện thoại này đúng là không phải số hắn gọi lần trước, chỉ khác nhau có một số cuối. Hôm đó hắn tính tiền thì cô ta chuồn mất, hôm sau hắn lại phải đi công tác tại Hà Nội. Hắn cố tình mang theo chiếc di động này xem cô ta có đòi lại không mà chẳng hề có ai gọi cả. Mở danh bạ ra thì có duy nhất hai số điện thoại “ nhà” và “công ty”. Hắn thật tò mò không biết cô nàng này thuộc típ người nào? Sao lại không có tới một người bạn thế? .
Hắn lại nhớ tới cái cảm giác khi cô ta dí sát mặt vào mặt hắn khiến tim hắn đập thật nhanh nha. Quả thực lúc đó hắn quá bối rối nên mới đứng dậy đi tính tiền. Cả tuần nay hắn rất tò mò không biết cô ta có ý gì mà bắt hắn nhìn mặt cô ta.
Reng reng reng.
Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nhấc máy, hắn tin là cô sẽ gọi tìm máy về.
“Alo” hắn nhấc máy. Đầu bên kia sụng là “Alo” giọng một người đàn ông. Hắn chưa kịp hỏi thì chỉ nghe tiếng tút tút tút.
Ai vậy ta? Bạn trai? Bạn? anh trai? Thật đáng ngờ, ngày mai hắn về nhất định phải tìm cô hỏi cho rõ mới được. Hắn có thật nhiều vấn đề cần giải quyết với ân nhân.
“Điện thoại đâu?” Sáng sớm vừa đến công ty nó đã được trịnh trọng viếng thăm phòng sếp Dương rồi.Nó gãi đầu tỏ vẻ suy nghĩ một lát, rồi trả lời rất vui vẻ
“ Mất rồi”
“Mất? khi nào?” Giọng sếp Dương thật hào hứng nha. Chẳng lẽ nó mất điện thoại lại có người vui mừng ra mặt thế này à? Đúng là thế gian này ác quá, toàn cười trên mất mát của người khác. Mà nhắc mới nhớ, không biết nó mất di động ở đâu nữa, thật là đãng trí quá đi.
“ Lâu lắm rồi không thấy, chẳng biết mất ở đâu nữa”
“Đầu cô chứa đất à? Di động mất cũng không biết” Dương tức giận, mà phùng lên
“ Mất cũng tốt, đỡ ai làm phiền” nó rất trung thực khai báo niềm hạnh phúc khi chiếc điện thoại không cánh mà bay.
“Mua cái khác đi” Sếp Dương gằn giọng
“Không thích”
“Mua ngay”
“Không thích, sếp không có gì sai bảo nữa thì tôi ra ngoài đây” nó dứt khoát rời đi.
Trời đất, hắn đến là bị đau tim với bà cô này mất thôi. Dạo này tâm tình hắn đặc biệt rất lạ, ngày nào cũng muốn hành hạ cô, nhưng không trông thấy cô lại cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Mà mỗi lần gặp cô đều bị làm cho tức hộc máu, vậy mà hắn vẫn muốn gặp. Nhiều khi hắn nghĩ chắc hắn bị bệnh rồi, nên thích ngược đãi như thế. Hôm qua gọi điện cho cô thì nghe tiếng đàn ông, thật sự khiến hắn tâm tình cực xấu. Hắn cũng không biết nguyên nhân từ đâu?
Trong toa lét, nó tức điên lên đấm đấm vào con cá sấu nhựa mà nó mua mấy hôm trước.
“Đồ điên, dám quản cả chuyện điện thoại của chị đây à? Muốn chị bỏ tiền mau điện thoại cho mày làm phiền à? Mơ đi” Sau khi xả hết tức giận nó mới từ từ đi ra văn phòng.
“Nghe gì chưa? Bạn gái Sếp Dương mới đến đó, xinh lắm nhé” Cô A
“Đương nhiên là xinh rồi, nhưng sao không phải cô nàng lần trước đi sinh nhật quản lý Thư nhỉ?” Cô B
“Chắc bị đá rồi” Cô A
Nó cười tươi, trong đầu nảy ra một ý kiến, nó đi về phía phòng sếp Dương.
“Dương, sao bà nội và ba mẹ kêu người ta đến ăn cơm mà sao không nói cho người ta biết?” nó mở cửa một cái nói ngay
“…” Sếp Dương trợn tròn mắt nhìn nó
Cô nàng kia thì mặt đổi màu
“Hôm trước em quên di động trong phòng ngủ sao anh không mang cho em, nhớ mai mang nhé, thôi anh tiếp khách đi” nó đóng rầm cửa chạy như bay về phòng mình.
Sáu giờ, nó lê cái xác mệt mỏi về phòng trọ. Vừa đi vừa chửi cái thằng nhóc hỗn đảng” đồ khốn, đồ không tim, không gan, không phèo, không phổi, ta nguyền rủa nhà ngươi” Câu chửi này đi theo nó suốt hai mươi phút đi bộ về nhà. Nó công nhận nó hơi nhỏ mọn, đã ghét ai là ra sức chửi, nhưng ai bảo hắn chửi cô là đồ không óc cơ chứ.
Từ xa nó nhìn thấy”cực phẩm”, cả tuần không gặp rồi, sao hôm nay hắn lại rảnh rỗi tới thăm mình nhỉ?. Nó đứng núp tại gốc cây cách chỗ hắn đúng không xa, nó cần suy nghĩ tính kế đối phó với thành phần không bình thường này. Năm phút sau, nó đã có ý tưởng. Nó đi thẳng một mạch, qua luôn hắn.
Hắn đứng đây chờ cô gần một tiếng đồng hồ, mà cô dám lơ hắn. Quá lắm rồi, ai cho cô ta cái quyền khinh người thế không biết. Hắn đuổi theo kéo tay cô lại
“Này” Hắn hét lên
“Anh biết tôi à” Nó bình tĩnh diễn tuồng
Khuôn mặt đã đỏ lên vì tức, giờ càng đỏ. Nó rất thỏa mãn với hình ảnh này.
“ À, tôi thấy anh quen mắt lắm nha, chúng ta biết nhau hử?”
“Cô nói xem” giờ này hắn thực sự muốn bóp cổ cô ngay lập tức. Cô thật sự vô sỉ quá mức.
“Ây da, trí nhớ tôi kém lắm, già rồi nên không nhớ nổi. Thôi mai anh quay lại đi, để tôi về nhà nghĩ xem anh là ai đã nhé” Nó lịch sự kéo tay hắn ra.
“Không muốn lấy lại điện thoại?” Hắn đã điên đến mức nắm chặt hai tay, gân xanh trên trán bất đầu nổi lên rồi.
“ Điện thoại?, anh nhặt được ư? Thật tốt quá cho tôi xin lại đi” nó giả lả, thì ra hắn cầm điện thoại của nó, hôm đó nó mải ăn lên quên mất. Nó có chủ trương sống”có còn hơn không” nên muốn xin lại.
Hắn thò tay vào túi quần móc móc một hồi, sau đó mỉn cười nhìn nó. Nụ cười này đúng là giết người không dao mà, sao mà đẹp thế không biết.
“Ây da, tôi lại quên ở nhà mất rồi” hắn bắt trước giọng của nó
“Anh…” tên khốn này, rõ ràng nó nhìn thấy trong túi quần hắn có điện thoại của nó mà, hắn dám lừa nó. Tức chết mà.
Nhìn khuôn mặt tức giận của nó, tâm trạng của hắn chuyển biến hẳn. Hắn quay đầu leo lên xe bỏ lại một câu” ngày mai 6 giờ tối tại quán Thiên Thần, tôi mời cô ăn và trả điện thoại cho cô ok”.
Nói đến ăn miễn phí tâm trạng nó thật sự tốt ngay được, tất cả tức giận theo gió bay đi mất. Nó lắc đầu”ông trời hình như nhìn thấy nó rồi thì phải”.
Hôm sau, nó rất đúng giờ có mặt tại quán Thiên Thần, nhưng nó không có đi vào mà đợi bên ngoài. Nó biết nếu như vào rồi mà hắn không tới thì lớn chuyện. Nó làm gì có tiền mà trả cho cái nhà hang sang trọng này chứ. An toàn là trên hết, nó quyết định ôm cây đợi thỏ.
Hắn hôm nay mặc một cây màu trắng, quần short, áo phông, giầy thể thao, nhìn hắn thật sự quá bắt mắt khi bước xuống từ chiếc taxi. Nó nhìn lại trang phục của mình, quần vải áo sơ mi cũ lại màu đen nữa chứ. Thật là chói nhau mà. Nhìn thấy nó, hắn lại trưng ngay ra cái nụ cười chết chóc kia, khiến nó không khỏi tim đập thình thịch.
Đương nhiên, khi nó cùng hắn đi vào thì nó thành nền cho hắn. Nhìn hai người chẳng khác gì ông chủ và người hầu là mấy. Nó tự đánh giá như thế.
“Chọn món đi” hắn rất lịch sự đưa menu cho nó. Nó thấy nghi ngờ sao hôm nay hắn lại cười nhiều thế không biết, không biết hắn có làm trò gì khôn đây.
Nó chọn năm món tất cả, tất cả đều là món đắt nhất. Trong thời gian chờ món ăn lên, hắn mời nó uống rượi vang, nhìn giá tiền nó thật muốn chết mà, chai rượi vang thôi mà giá bằng nửa tháng lương của nó. Nó ngầm đánh giá, chắc hẳn tên này có tiền đây. Hắn cũng chẳng nhân từ gì vừa uống vừa nhìn nó chằm chằm. Cái chiêu đấu mắt này, nó từ trước tới nay chưa có đối thủ. Khi con người ta bị lăng nhục qua nhiều, thì họ ắt có cách chống lại, mà cách của nó chính là lừ mắt đối phương. Nó sống suốt 29 năm cuộc đời, đây là việc nó giỏi nhất. Và dĩ nhiên ai đó bị nó nhìn tới đỏ mặt quay qua nhìn cửa sổ. Nó hài lòng với chiến tích vòng một này.
“Ngon không?”
“Ngon”nó ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn những món ăn đủ màu sắc lại thơm phức trước mặt. Nó nghĩ rằng ăn xong mà nó có đi qua thế giới bên kai nó cũng sẽ rất thỏa mãn.
“Cô không có bạn à?” hắn thấy cô qua tập trung ăn uống nên tranh thủ điều tra
“Không”
“Cô có bạn trai không?” hắn tiếp tục
“Không”
“Cô thấy tôi thế nào?”
“Không bình thường” nó vẫn vô tư trả lời
“Sao lại không bình thường?”
Sau khi hắn hỏi câu này thì đôi đũa trên tay nó dừng lại, nó nheo mắt nhìn hắn. Vài giây sau, nó lại tiếp tục chiến đấu vừa ăn vừa nói.
“Ây, cái đó có gì mà cần hỏi? Anh như thế kia sao cứ bám lấy tôi làm gì? Tiền ư? Xin lỗi nhé một xu không có, sắc ư? Tôi có ư? Tôi đã soi gương từ khi ba tuổi rồi mà chưa nhìn ra nét đẹp của mình đấy”
“Đúng” hắn bồi thêm không quên gật đầu như băm tỏi. Thấy hắn đồng tình nó có hứng tiếp tục.
“Bí mật công ty ư? Tôi, một kế toán lương, biết gì mà hỏi, đấy anh thấy tôi có điểm gì cho anh bám nhỉ?” Nó kết luận
“Đúng” hắn tiếp tục bằm tỏi
“Vậy nên tôi mới nói anh rơi vào một trong ba trường hợp”
“Sao?” hắn nhìn nó
“Một là anh bị thiếu dây thần kinh cảm giác, hai là anh bị loạn thị, ba là anh không bình thường”
Nó nghĩ dù sao hắn cũng mời nó ăn một bữa ăn sang trọng như thế này nên nó cũng tốt bụng nói thật cho hắn nghe.
Nó lại tiếp tục công cuộc làm no bụng, còn hắn lại im lặng đánh giá người đối diện.
“Cô thích cái gì nhất?”
“Tiền” nó chẳng cần suy nghĩ
“Cô yêu ai nhất trên đời”
“Tôi”
“Nói thật?”
“Chính xác”
“Nếu tôi giúp cô kiếm tiền cô có muốn không?” Hắn thăm dò
“Như thế nào? Tôi nói trước IQ của tôi là zero, Trí nhớ cũng là zero, giác quan thứ sáu không có, năng khiếu nghệ thuật không luôn, ca hát không ai nghe nổi đâu, ngoại hình hạng bét, có công việc cho người như tôi?” Nó cay đắng, nó luôn biết mình như thế nào.
“Giúp việc cho tôi”hắn thẳng thắn
“Từ chối” Không giây suy nghĩ
“Tại sao? Tôi sẽ trả gấp đôi tiền lương của cô bây giờ”
“Không thích” nó từ chối
“Ăn ở miễn phí”
Phụt ! miếng cá nó vừa đưa vào lại phun ngay sang kẻ ngồi đối diện.
“Tôi xin lỗi”nó bày ngay ra bộ mặt thật thương cảm, hai mắt chớp chớp. Hắn không thể nói nổi gì khi nhìn cái áo trắng của mình biến màu. Tức giận hắn đi vào toa lét.
Một lát sau hắn ngồi trước mặt nó nhìn nó tiếp tục ăn
“Sao không muốn?”
“Chuyện đó cũng cần hỏi sao?” nó nhìn lại hắn
“Tôi không hiểu?”
“Thật là! Anh chẳng thông minh hơn tôi gì cả. Tôi nói này nhé, cô nam quả nữ ở chung làm sao được.” Nó chép chép miệng ra vẻ dạy đời.
“Cô sợ tôi và cô xảy ra quan hệ” hắn trợn tròn mắt, chỉ qua hắn lại qua nó rồi sau đó cười lắc nẻ.
“Im ngay, tôi nói không đúng sao?”Nó bỏ đũa xuống tức giận nhìn hắn
“Cô rất xấu cô biết không?” hắn mỉa mai
“Biết”
“ Cô rất già”
“Biết” nó cảm thấy hắn nói củng đúng nên gật đầu
“Nên tôi nói cô nghe, với ngoại hình như cô có chuốc say tôi, tôi cũng chẳng thèm mới lại…”hắn em hèm một cái
“Mới lại cái gì?”
“Tôi bị gay”
“À, thẩy nào” nó ngẫm nghĩ cả buổi mới thốt ra lời.
“Cất cái mặt đó đi” hắn gắt lên, trừng mắt nhìn nó khi thấy đôi mắt nó nhìn hắn đầy thông cảm.
“Tội nghiệp, tội nghiệp” nó lắc lắc cái đầu, chép miệng
“Im ngay”hắn cáu tiết, thật là hết chịu nổi, nhưng hắn cũng không dám làm gì quá đáng, hắn sẽ cần phải kiên nhẫn dụ cô, nếu thành công hắn thiếu gì cơ hội trả thù. Nghĩ đến đây, môi hắn cong lên.
“Tôi nghĩ thế này nhé. Ăn ở miễn phí, lương 5 triệu, tôi sẽ dọn dẹp buổi tối và chủ nhật, ok?”Nó gợi ý
“Cô điên à? Thóc đâu mà đãi gà rừng, cô nghĩ tôi là cái mỏ vàng chắc” hắn tỏ vẻ tức giận
“Thôi được rồi, ba triệu, giá chót”
“Hai triệu” hắn nghĩ một hồi mới nói. Hắn biết mình đã thắng. Với hắn tiền không quan trọng, quan trọng là hắn có thừa cơ hội trả thù cô nàng này rồi.
“ Chấp nhận” nó cao hứng nở một nụ cười thật tươi. Nó thề với lòng ngày mai nó sẽ mua trái cây về cúng ông địa mặc dù phòng nó ông địa ở chỗ nào nó cũng không rõ nữa.
Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười đó, thật bất ngờ cô ta cười thật đẹp, tươi như hoa lại còn có má nún đồng tiền nữa chứ, nhìn nụ cười đó khiến tim hắn đập loạn xạ.
“Khoan” nó tự nhiên nhảy bật dậy khỏi ghế
“Sao nữa?đổi ý?”hắn hơi lo, nhỡ đâu cô nàng nhận ra ý đồ thì sao nhỉ?
“Sao lại là tôi?anh thực sự quen tôi?” nó cảm thấy ánh mắt người đàn ông này không bình thường tí nào.
“Không quen nhưng cần người làm thế thôi” hắn lấp lửng
“Với mức tiền đó, anh có thể tìm được khối người mà, nhất là những người có khả năng và kinh nghiệm hơn tôi nhiều”
Lời nó nói cũng rất đúng,, khiến hắn hơi chột dạ, nếu hắn không qua ải này đảm bảo cô ta chạy mất dép
“Thực ra còn một lý do nữa, tôi cần cô trở thành bạn gái tôi mỗi khi tôi cần cô đi cùng” hắn viện đại lý do.
“Thế thì mức lương đó không hợp lý, một triệu nữa ok?” Nó chộp ngay cơ hội.
“Ok” thật may cô nàng này không quá tò mò, nếu không hắn làm sao trả lời.
Thế là nó quang minh chính đại chuyển nhà đến căn hộ chung cư cao cấp tại Sài Gòn Pearl. Nó không ngờ anh chàng này lại giàu có thế. Nó từng hỏi căn hộ này của hắn à? Hắn nói của cha mẹ hắn cho hắn làm của hồi môn. Nó đoán nhà hắn tương đối giàu nhưng cũng không quan tâm lắm mà hỏi dù sao cũng chẳng phải của mình, hỏi càng khiến mình thấy mình nghèo mà thôi. Phòng của nó ngay cạnh phòng hắn, nhưng nhỏ chỉ bằng một nửa, bên cạnh nữa là phòng làm việc của hắn. Nội thất căn hộ thì khỏi chê, tất cả đều là nội thất cao cấp, xa hoa chẳng khác trên tạp chí. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ mình có cơ hội sống trong căn hộ như thế này. Thật đúng là một bước lên tiên.
Sau khi nó xếp mấy bộ đồ quê mùa vào tủ quần áo, thì hắn mời nó ra phòng khách nói chuyện.
“Chuyện gì thế?” nó đặt cái mông phịch xuống cái ghế đối diện hắn.
“Coi đi”hắn quẳng cho nó mấy tờ giấy. Hóa ra là hợp đồng thuê người giúp việc
“Cần cái này thật?” Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy tờ văn bản
“Đương nhiên”hắn nhướng mắt nhìn nó.
Nó ngồi nghiên cứu cái hợp đồng. Đại khái là hợp đồng thuê người giúp việc, thời hạn hợp đồng là một năm.
“Sao cái đền bù tổn thất này nhiều thế? Ăn cướp chắc” Nó bất bình khi thấy nếu người giúp việc tự ý nghỉ việc mà không có sự cho phép của bên chủ nhà thì đền bù một trăm triệu.
“Cô đang ngồi trên bộ sofa ba trăm triệu đó, đồ trong nhà tôi tất cả là siêu cấp cao cấp, cho nên tôi để đảm bảo ai đó ôm của chạy mất hay làm hỏng phải bồi thương” hắn đều đều giọng.
“Ba trăm? Anh đùa tôi chắc? làm quái gì mà mắc thế? Nó dát vàng chắc”nó mất bình tĩnh
“Tất cả nội thất đều có nhãn hiệu đề nghị cô lên internet kiểm tra để tránh tôi lừa cô, sao?nếu không đống ý thì thôi vậy?”
“Khốn khiếp” nó rống lên, giờ nếu nó không đồng ý thì lại đi bụi đời. Chìa khóa thì đã trả lại cho sếp Dương rồi. Thật là ngu mà, lại bị tên khốn này lừa rồi.
“Tôi nói trước nhé, tôi rất thích sạch sẽ nên mọi chuyện trong căn hộ này sẽ do tôi trực tiếp hướng dẫn cô dọn dẹp” hắn cao hứng hết mức.
Mả cha nó, sao lại xui thế này cơ chứ. Nó suy ngẫm một lát rồi đành hạ bút ký tên. Nó biết thừa tên khốn nào đó hẳn là đang mãn nguyện lắm đấy.
Đúng như nó dự đoán từ ngay ngày hôm sau , buổi sáng chưa đến sáu giờ sáng tên khốn đã gõ cửa phòng. Nó vốn ham mê ngủ nướng, lại vì tối qua tức hộc máu lên ngủ càng trễ, nhưng tiếng gõ cửa như muốn phá hủy kia khiến nó không bò dậy không được.
“Điên à?”nó vừa mở cửa đã hét lên.
“Tôi muốn ăn sáng” người nào đó đã quần áo chỉnh tề, một cây tân trang thật sự lịch sự.
“Chúc ngon miệng”nó đóng cửa cái rầm, đi về phái gường.
“Cô mở cửa ra ngay, cô lập tức đi mua đồ ăn sáng cho tôi” hắn vừa gõ cửa vừa hét rất chói tai.
“Con trai, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người mua đồ ăn sáng hả?”nó tức điên lên mất, cái tên khốn vô liêm sỉ này.
“Con trai? Cô dám” hắn hung hăng giơ tay lên, răng nghiến thật chặt “ cô quên hợp đồng hôm qua mới ký qua rồi?”hắn hạ tay xuống gằn từng chữ.
“Rồi, con trai đợi ma ma một lúc, ma ma đi mua đồ ăn sáng cho”nó đóng cửa đi vaò toa lét. Nó biết thừa tên khốn ngoài kia đang tức hộc máu đây. Ai kêu ngươi dám chọc đến ta hử?
Nó tính đúng là không bằng trời tính, hắn đòi ăn phở Hòa tận Quận 3 mà nhà hắn tới đó ít nhất mất nửa tiếng. Thẩy nào hắn gọi nó dậy sớm thế.
“Tôi không có xe” nó từ chối
“Đi taxi”
“Không có tiền”
“Tôi cho”
“Anh không thể ăn cái gì khác à?” nó nịnh lọt
“Không thích”hắn bình thản trả lời.
Nó nhìn đồng hồ, rồi đành lóc cóc đi mua, nếu không nó lại trễ giờ làm mất. Thế nhưng khi nó quay về tới nhà thì chỉ thấy tờ giấy trên bàn”tôi có việc gấp phải đi”. Nó hung hăng muốn xé xác ai đó ra làm trăm mảnh. Đành ngậm bồ hòn ngồi ăn tô phở đã nở ra gần hết rồi lê bước đi làm.
Chúc các bạn online vui vẻ !