Tác Giả : Thiên Thảo
Thể loại : Hiện đại
Giới Thiệu
Siêu cấp —— đại phiền toái!
Lúc nào thì mang thai cư nhiên so với chuyện mua rau cải còn dễ dàng hơn ? !
Được rồi, được rồi, cô thừa nhận là cô quá mơ hồ,
Thế nhưng người đàn ông cũng quá không chuyên nghiệp rồi,
Thân là Ngưu Lang đi đêm, không chỉ có thái độ phục vụ siêu cấp không tốt,
Ghê tởm hơn chính là kỷ xảo còn quá tệ hại !
Đau muốn chết chính là tâm tình cô lúc đó,
Cô tuyệt đối muốn đi hiệp hội người tiêu dùng tố cáo.
Nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . . Hắn lại không phải Ngưu Lang!
Xui xẻo hơn là,
Cô cư nhiên không cẩn thận sinh ra Bảo Bảo.
Lần này mất hồn rồi.
Xui xẻo hơn là, cô lại còn là thuốc giải duy nhất của hắn.
Ô ô ô, ai tới nói cho cô biết,
Làm thế nào thoát khỏi siêu cấp đại phiền toái này a!
Tiết tử
Một vầng trăng sáng màu bạc ở phía chân trời ,bầu trời tuy quang đãng nhưng lại phủ lên một tầng ngân sương lạnh lẽo.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua ngọn cây, cửa sổ, soi vào bên trong biệt thự.
“Rống. . . . . . Rống. . . . . .” Tiếng hô giống như dã thú gầm thét, bao phủ cả biệt thự.
Ẩn sâu trong bóng tối, cất dấu điều bí mật cấm kị.
“Đau. . . . . . Đau. . . . . . Cứu ta. . . . . . Cứu. . . . . .”Trong căn phòng thần bí, là một người bị hành hạ.
Một đôi chân nhỏ bước đi ở trên hành lang, từng bước từng bước, từ từ đi về phía nơi phát ra âm thanh.Trên mặt nữ nhân, có tò mò, có mê hoặc, có hiểu rõ, có lo lắng. . . . . . Vẻ mặt mâu thuẫn, cuối cùng lại trở nên vô cũng sợ hãi.
Nhưng là cho dù sợ, hai chân nữ nhân, vẫn ở như cũ từng bước về phía trước. Tay trái của cô khẩn trương để lên bụng hơi nhô ra của mình, một sinh mệnh mới, đang thời kì thai nghén trong thân thể cô.
Âm thanh gào thét càng lúc càng lớn, giống như ác quỷ , đánh vào tai cô.
Cô đứng lại trước cánh cửa màu đen, tay phải nắm tay cầm cửa, còn chưa vặn ra, cũng đã cảm thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
“Đau! Phải thế nào mới có thể tìm được ngươi. . . . . . Tại sao. . . . . . Muốn cho tôi chịu đựng loại đau khổ này. . . . . . Giết chết tôi rồi. . . . . . Ai tới giết chết tôi đi . . . . . . Là ai đều tốt. . . . . .”
Thanh âm đứt quãng từ trong cửa truyền ra. Thân thể cô run rẩy, ngón tay cứng nhắc rốt cuộc vẫn phải lấy tốc độ thật chậm vặn tay cầm cái cửa.
Giữa cánh cửa và bức tường, lộ ra một khe hở.
Ánh trăng, thật sự rất đẹp.
Ánh trăng rằm, sáng như bạc khiến người thở dài.
Nhưng cô lại hít sâu một hơi, không dám tin nhìn vào căn phòng của hắn .
Đó là người mà cô từng quen biết sao?
Ở trong trí nhớ của cô, người đàn ông này, vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, bá đạo . Hắn kiêu ngạo, tự phụ, thói quen nắm trong tay tất cả. Nhưng là giờ phút này, trên khuôn mặt tuấn mĩ, lại tràn đầy thống khổ khôn cùng, làm cho ngũ quan hắn, cơ hồ vặn vẹo đến biến hình.
Ngón tay của hắn không ngừng bóp ở trên mặt mình, trên người, để lại từng đạo vết máu. Hắn thỉnh thoảng lăn lộn trên đất, đụng đổ tất cả những gì trong phòng ,thỉnh thoảng đôi tay hung hăng vò tóc, cơ hồ cả da đầu đều muốn tróc.
Đột nhiên, thân thể của hắn co quắp, hắn giống như là dùng hết hơi sức toàn thân hung hăng lấy đầu đụng vào tường.
Vết máu loang lổ, có xung quanh hắn.
Người như vậy, còn có thể coi như là người sao?
Cô gắt gao che môi, rất sợ mình sẽ khống chế không được thét chói tai ra tiếng.
“Tại sao không tìm được, mệnh y của tôi, mệnh y của tôi. . . . . . Phải tìm được. . . . . . mệnh y! Mệnh y. . . . . .”
Thanh âm kia đứt quãng, cho đến khi gào thét đến cả cổ họng cũng ách rồi.
Mệnh Y—— đó là con cưng ngàn vàng của Quân gia, là người mà cả đời cũng muốn tìm được.
Trong thanh âm kia, hàm chứa một loại si như cuồng chấp nhất, khát vọng! Loại dục vọng này, quá nồng liệt, quá thâm trầm, làm cho người ta bị hút vào, không thoát ra được.
Cô sắc mặt tái nhợt, thân thể gần như là lảo đảo lui về phía sau.
“Cẩn thận.” Một khuỷu tay có lực, từ phía sau ổn định eo cô, thói quen đem cô ôm vào trong ngực.
Cô ngẩng đầu lên,nhìn gương mặt quen thuộc của chồng mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Lần sau đừng nhìn lén như vậy nữa.”Bàn tay to cầm khăn lông, lau mồ hôi hột trên mặt cô .
Mồ hôi lạnh toàn thân, cơ hồ làm quần áo cô thấm ướt.
“Anh Diệc hắn. . . . . .” Cô môi giật giật, ngập ngừng không hết câu.
“Đây là Quân gia túc mệnh, trừ phi anh họ có thể tìm ra mệnh y của hắn, nếu không, ai cũng không giúp được hắn.” Nam nhân liếc mắt nhìn vào khe hở, than thở nói.
Cô từ sợ, chuyển thành lo lắng vô cùng , tay để lên bụng của mình, không ngừng vuốt ve qua lại, “Vậy. . . . . . Con của chúng ta, có thể hay không thừa kế. . . . . .”
“Sẽ không!” Nam nhân không chút do dự cắt đứt lời nói của vợ, “Con của chúng ta, nhất định sẽ không thừa kế cái loại huyết thống đó!”
“Nhưng là. . . . . .”
“Đừng lo lắng, bảo bối, con mình nhất định sẽ bình an lớn lên.”
Bình an sao? Con của bọn họ, về sau thật có thể bình an lớn lên sao? Cô cúi đầu, nhìn cái bụng hơi nhô lên, chỉ hy vọng con mình sinh ra,tương lai sẽ không giống người trong phòng kia, đáng thương cũng đáng buồn.
Bởi vì từ các đời trước tới nay, Quân gia phàm là bị cái loại huyết thống đó chọn trúng, có thể tìm được mệnh y, thật sự là quá ít .
Mà một khi không cách nào tìm được mệnh y, như vậy kết quả cũng chỉ có một loại. . . . . .
Mời các bạn đọc truyện !
Chúc các bạn online vui vẻ !