Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Công chúa hoa tường vi - trang 5

Chương 19

Tại văn phòng của bộ trưởng bộ pháp thuật:

“vẫn chưa tìm ra chiếc hộp gỗ của tiểu thư Như Nguyệt sao? các người làm ăn kiểu gì thế hả?có biết chiếc hộp đó quan trọng như thế nào với sự tồn tại của thế giới pháp thuật này không?Chiếc hộp đó nắm giữ vận mạng của tất cả chúng ta đó” - Bộ trưởng Bộ pháp thuật Bùi Nhất Đăng hét lên đầy tức giận.

“kìa, ông Bùi. ông đừng có lo lắng quá như thế. sẽ không có truyện gì xảy ra đâu” - Trịnh lão gia lên tiếng

“Cụ Trịnh, sao tôi không lo lắng được chứ. Đã tìm kiếm cả hơn 10 năm nay mà vẫn không chút tung tích gì về hộp gỗ Ánh sáng của tiểu thư Như Nguyệt. tôi….nhỡ chiếc hộp đó rơi vào tay của phe chống đối học viện Dracate thì sao?” - ông Bùi thoáng tái đi

“Thì sao uk?sẽ chẳng sao đâu.chỉ có chủ nhân của chiếc hộp mới mở được nó ra thôi. Nói cách khác là ngoài công chúa Carey ra thì sẽ không còn ai có thể mở được nó nữa.mà cả cô ấy thì đã…” - nói đến đây giọng ông Trịnh bỗng trầm xuống.

*********************************

Đầu óc của tôi đang quay cuồng.Tôi thấy tim mình sắp nổ tung lên. không thể tin vào mắt mình được nữa.tôi ngỡ là tôi đang mơ.Chiếc hộp gỗ này là…

“Cháu hãy cầm lại chiếc hộp của mình này, cô bé. ta đã giữ đúng lời hứa.ko cho ai động vào hay biết đến sự tồn tại của nó .và bây h hãy nhận lại này, Như Nguyệt, chiếc hộp cháu đã nhờ ta cất giữ ngày đó” - ông lão nói và đặt trước hộp vào lòng bàn tay tôi. Tay tôi bây h run quá.

“Chiếc hộp Ánh sáng…g…g “ - tôi cố gắng thở đều

“Như Nguyệt uk? Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó.” - Đỗ Kì Bình lên tiếng. Còn tên Thế Trung thì ngồi im không nói gì. vì hắn đâu biết gì mà nói

“Như Nguyệt là tên mẹ em.” - nói rồi tôi nắm thật chắc chiếc hộp gỗ trong tay như sợ nó sẽ rơi mất.Chiếc hộp quý giá của gia tộc tôi. Chiếc hộp mà anh trai tôi- Hạ Tường Luân đã cất công đi tìm kiếm bao nhiêu năm trời. Chiếc hộp đã thất lạc cùng với sự ra đi của bố mẹ tôi. Họ ra đi quá đột ngột mang theo bí mật về nơi cất giấu chiếc hộp ánh sáng này xuống nấm mồ của mình.Cả thế giới pháp thuật này đã bỏ ra rát nhiều công sức mà vẫn không thể tìm thấy manh mối gì về nó. VÀ h đây, ngay trong giây phút này, tôi đang cầm nó trên tay. Tôi tưởng mình đang bị mộng du chứ.

“cháu không phải là Như Nguyệt. Mà là con gái của Như nguyệt uk” - ông lão nhìn tôi ngạc nhiên

“Vâng. Như nguyệt là mẹ cháu. mẹ cháu đã mất cách đây 14năm rồi ak” - tôi nhìn ông lão

“vậy uk” - ông ấy có vẻ buồn quá - “đáng tiếc thật.ta phải đi rồi.hẹn gặp lại cháu vào lần khác. tạm biệt” - ông lão không nghe tôi nói gì đã đi ra khỏi cửa.tôi lặng nhìn bóng ông dần mất hút ở cuối con đường

“Chiếc hộp này có gì ak mà em nâng niu dữ vậy” - Kì Bình hỏi tôi

“bảo vật của gia đình em đấy. bí mật. không cho anh biết thêm gì nữa đâu. nên không hỏi nữa nha anh.” - tôi nháy mắt. nhìn mặt Đỗ Kì Bình tiu nghỉu. Sau đó chúng tôi quyết định đi về trường Dracate,dù sao cũng sắp hết thời gian làm nhiệm vụ lần này rồi. chúng tôi phải trở về thông báo kết quả. Mà mấy ông thanh tra không thể nói gì chúng tôi được.nhiệm vụ này đâu có phải là dễ chứ. đặc biệt khi đối tượng lại là nhân vật cấp cao của phe chống đối Học viện Dracate. tuy nhiên chúng tôi không biết rằng có 1 nguy hiểm đang chờ đợi chúng tôi ở phiá trước con đường trở về.

Tôi vẫn đang rất hoan hỉ với việc nhận được chiếc hộp Ánh sáng thì bỗng có 1 tiếng nổ lớn vang lên ở phía sau lưng. 3 người chúng tôi vội quay lại nhìn. có 1 toán người xuất hiện trong màn khói.Họ mặc áo choàng màu đen. đứng giữa là 1 cô gái trẻ và xinh đẹp.Cô ta có mái tóc óng ả như suối.làn da trắng nõn và môi chúm chím như hoa anh đào.Quả là 1 mĩ nữ.

- Để ta đoán, bọn mày là cẩu của học viện Dracate phải không - Cô gái lên tiếng

- Cô là ai? - Kì Bình lên tiếng

- Là người mà bọn cẩu chúng mày đang đi tìm đó - cô ta cong môi

- Ra cô là Lynxia Queen. lâu rồi không gặp.cô h cũng là cẩu cho phe chống đối rồi nhỉ - Kì Bình cười khinh bỉ

- Mi là Đỗ Kì Bình phải không? đàn em năm dưới mà ăn nói vô lễ như thế với đàn chị sao?xem ra Dracate không dậy dỗ bọn mày nghiêm chỉnh rồi. - Lynxia cười khuẩy

- Cảm ơn, nhưng bọn tôi chỉ được dậy phải ăn nói lịch sự với con người thôi. còn với loại chó dại như cô chúng tôi được yêu cầu phải ném đá cho chết - tôi lên tiếng. có lẽ nỗi tức giận lần bị chị ta vu khống ngày trước trong tôi h đang được dịp bùng phát

- Mày là…con ranh con.mày dám nói thế với tao đấy hả.mày chán sống rồi ak - lynxia rõ ràng đang rất bực mình khi bị tôi chơi cho 1 vố như vậy. mụ ta tím tái mặt mày - Số bọn mày xui rồi. tao đang đi tìm bảo vật cho chủ nhân nhưng tại bọn mày lại xuất hiện làm ngứa mắt nên nếu có chết cũng đừng trách tao ác độc.


Nói rồi khoảng 10 tên mặc áo choàng đen bao vây kín chúng tôi. Có vẻ như là họ sẽ lao vào giết chúng tôi vậy. Và đúng lúc đó thì tên đồng hành với tôi - Thế Trung ngất xỉu.Chắc do hắn sợ quá. hix. thế là chỉ còn mình tôi và Đỗ Kì Bình phải đối phó với hơn 10 tên của phe chống đối. Các thần chú cứ bay xèn xẹt trên đầu tôi.tôi không thể sử dụng pháp thuật được. vì vậy tôi tìm cách né các câu thần chú.lúc đang nghiêng người để tránh câu thần chú “bất tỉnh” của 1 kẻ chùm mặt thì 1 tia sáng từ bàn tay của Lynxia phóng về phía tôi. tôi biết sức mạnh của chị ta. sấm sét. nếu bị trúng sét của chị ta, e rằng tôi sẽ lành ít dữ nhiều. và luồng sét này đúng là được chị ta phóng ra để tấn công tôi thật.tia sét của chị ta đã lao đến chỗ tôi. tôi hét lên: “KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Chúa ơi, xin hãy ở bên con!!!!!!!!!!

Chương 20

Một tiếng phịch vang lên. 1 người vừa đổ xuống nền đường. Là Đỗ Kì Bình.Anh ta đã lao ra đỡ cho tôi và bị trúng sét của Lynxia Queen.VÀ bây h thì anh ta đang ở trong tình trạng bất tỉnh. ôi má ơi. Sao tôi lại có những người đồng hành như thế này chứ. Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải tự chiến đấu 1 mình hả trời. Đồng ý là Đỗ Kì Bình vì tôi mà bị thương nhưng…anh ta ngất đi thế này thì có khác gì bảo tôi cũng chuẩn bị xuống địa ngục cùng anh ta không. Lynxia sẽ xử đẹp tôi cho mà coi. Hết cách rồi. Có lẽ mình phải sử dụng sức mạnh thật rồi. Ôi, Triết Vũ ơi, cậu đang ở chỗ nào, có biết là cô bạn thân của cậu sắp vĩnh biệt cõi đời ở nơi này rồi không? Lynxia nhìn tôi, nhếch mép cười

- may cho mày là thằng ngốc đó đã đỡ đòn tấn công của tao. nếu không người nằm trên đất lúc này là mày rồi, ranh con ak

- Okie, tôi sẽ gửi lời cảm ơn tới anh ta sau. - tôi vẫn bình tĩnh lắm. kinh nghiệm từ ngày còn nhỏ mỗi khi đi thực hiện nhiệm vụ, tôi cũng luôn phải đối mặt với những tình huống như thế này rồi. nên có lẽ tôi đã được rèn luyện để không còn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cái chết.và bây h khi đối diện với Lynxia Queen tôi thấy chẳng sao cả. chẳng hề sợ hãi luôn.

- Mày, mày… - chị ta có vẻ mất bình tĩnh

- tôi thì làm sao? Lynxia Queen này, chị nghĩ pháp thuật của chị hay lắm sao. chơi với lửa sẽ bị lửa đốt, chơi với sấm sét sẽ có ngày chị cũng bị chính sét chị tạo ra đánh thôi. - tôi cười mím chi. ặc

Lynxia nhìn tôi như nhìn 1 thứ đã tuyệt chủng lâu lắm rồi h mới xuất hiện. Cô ta gầm lên và lao vào tấn công tôi. Cô ta liên tiếp tạo ra các luồng sét và mục tiêu tất nhiên là tôi rồi. Cô ta ra đòn thì tôi tránh, tôi bay, tôi lượn, tôi trốn. Dù sao Đỗ Kì Bình cũng đã ngất xỉu rồi, tôi còn sợ bị lộ thân phận gì nữa. Cô ta càng tức giận hơn. Và cuối cùng cô ta quyết định ra tuyệt chiêu với tôi. không ngờ sức chịu đựng và kiếm chế của cô ta tệ như vậy. luồng sét của cô ta lần này rất lớn. nó sáng bừng cả 1 góc đường. kì lạ thật, sao nãy h không thấy ai đi ngang qua và làm ơn chứng kiến cảnh tượng này hộ cái. Và trong lúc tôi còn đang trợn tròn mắt ngó luồng sét ở tay cô ta thì bỗng dưng có ai đó giữ chặt tôi ở đằng sau. ôi, mình lơ là quá. thì ra là có 1 tên mặc áo choàng đen (chắc là tay sai của mụ Lynxia rồi) đã lợi dụng lúc tôi không tập trung và giữ tôi lại, không cho tôi chạy nữa.Hơ hơ, muốn bắt tôi uk? mơ ngủ hả? tôi có khả năng dịch chuyển tức thời mà. Có tóm tôi chặt đi nữa tôi vẫn chạy được thôi.Và tôi bỗng biến mất trong sự ngỡ ngàng của mấy vị mặc áo choàng đen. Lynxia ngó dáo dác tìm kiếm tôi

“ mau ra đây đi, con ranh kia. hay mày muốn nhìn 2 thằng này chết hả” - cô ta đe doạ tôi. hừ, đúng là 1 cái lũ vô tích sự. cho 2 tên ngốc này đi đúng là vướng chân mà. thế là tôi đành phải xuất hiện. Tôi lên tiếng ở phía sau lưng Lynxia

“Hey, chị tìm tôi ak?sao chị nóng thế. trước đây, chị giữ bình tĩnh rất tốt mà. từ khi bị trục xuất khỏi trường Dracate chị cũng thay đổi tâm tình rồi nhỉ, bà chị Ác ma sấm sét” - tôi cười nhạt

“Con ranh con, đừng có bao h nhắc tao nhớ lại cái thời khắc đáng xấu hổ đấy nữa. mày có biết cái quái gì về tao đâu.” - Lynxia mặt đỏ gay gắt vì tức giận. và trong nháy mắt, chị ta phóng luồng tia sét về phía tôi. Quá bất ngờ tôi không kịp thi triển khả năng dịch chuyển tức thời của mình.Luồng sét của chị ta phóng về phía tôi và lao về phía tôi như tên bắn. nhưng sắp chạm vào tôi thì luồng sét đổi chiều, quay ngược lại và tấn công mấy tên mặc áo choàng đen đứng gần chỗ Lynxia. tội nghiệp chị ta. chị ta đâu có biết sức mạnh của tôi đâu. nếu biết rồi chắc chị ta không bao h dám sử dụng sức mạnh mà tấn công tôi nữa. Ngay cả anh Tường Luân còn không dám thi triển sức mạnh của anh ấy để khống chế tôi nữa là. Tôi chỉ sợ bị trúng thần chú, chứ còn năng lực của các phù thuỷ uk? truyện nhỏ. tôi chẳng sợ sức mạnh gì cả. đó là lí do tôi không còn sợ cây Scrollion sau lần bị cây đấy cắn hồi bé nữa. vì nhờ có truyện đó mà tôi đã phát hiện ra tôi có sức mạnh này.Cây Scrollion mà cắn tôi để hút sinh khí và pháp thuật thì ngược lại, chính cây đó sẽ bị chết thôi. Người chết không bao h là tôi, khờ khờ. Thôi, nói tiếp về lynxia, sau khi chứng kiến cảnh tượng hoành tráng vừa rồi thì chọ ta mặt cứ nghệt ra, không hiểu gì cả. MẶt chị ta tái đi, không biết là vì hoảng loạn, vì sợ hãi hay vì gì nữa.

“Sao…ao…lại…ại…thế. ta không hiểu” - nhìn chị ta đến phát tội. còn mấy tên mặc áo choàng đen chạy tan tác, mấy tên bị trúng sét thì nằm lăn quay ra đất, bất tỉnh là cái chắc. mà có khi chết rồi cũng nên. Có Chúa mới biết được mấy tên đó có bị sao không.tôi nhìn chị ta ra vẻ ngây thơ, vô (số) tội

“tôi không biết gì đâu nhé. tại chị không biết điều khiển sức mạnh của chị nên mới làm quân phe mình bị thương, tôi vô can.” - bộ mặt tôi nhơn nhơn làm chị ta nổi trận lôi đình. Chị ta lại tạo ra sét nữa kìa. hình như chị này không còn sức mạnh gì nữa thì phải, dùng mãi 1 chiêu cũ ak. chán ghê. nhưng không hiểu sao luồng sét chị ta tạo ra cứ to ra 1 chút thì ngay lập tức lại thu nhỏ lại. chị ta mím môi cố gắng nhưng không có tác dụng gì. tôi muốn bò ra đất mà cười quá. sức mạnh của tôi rất thú vị phải không. có thể điều khiển sức mạnh của người khác theo ý bản thân mình. đặc biệt có thể làm dội ngược lại các đòn tấn công của người khác khi họ chĩa về mình. thay vào việc tôi bị thương thì người ra đòn sẽ bị thương.có thế thôi.vì vậy ai có sức mạnh gì thì đừng có khai triển ra trước mặt tôi nhé. tôi sẽ điều khiển lại sức mạnh đó đấy. khi đấy, bạn sẽ không phải là chủ nhân của sức mạnh nữa đâu.mà tôi mới là người quyết định sức mạnh của bạn.Lynxia có lẽ quá đuối sức, quá mệt mỏi nên đành nhìn tôi bằng cặp mắt căm thù. chắc chị ta phải khó khăn lắm mới thốt ra được câu này nhỉ.

“may cho mày là tao đang có việc phải làm. không rảnh để ở đây chơi với mày nữa. nhưng nên nhớ nếu lần sau để tao gặp lại, mày hãy nói lời tạm biệt với cha mẹ mình đi là vừa.” - xì, có mà không đánh lại được tôi thì cứ nói thẳng ra đi. lại còn vong vo, nói giảm nói tránh. tôi nhìn chị ta cười nhăn nhở. Chị cũng chỉ là Ác ma thôi. còn tôi thì là Công chúa Ác ma nè, cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. đâu có ai vượt qua được tôi mà dành lấy danh hiệu này.Nói xong thì Lynxia cùng đội quân vô tích sự của chị ta biến mất.Tôi ngao ngán nhìn 2 cái xác của 2 thằng con trai đang nằm sõng soãi trên mặt đường mà tự hỏi, liệu mình sẽ tha họ về bằng cách nào đây. e là họ sẽ chưa tỉnh ngay lại được. nhưng mà tôi hơi lo xa rồi, vì tay của tên Kì Bình bỗng giật giật. Chà, xem ra vết thương của hắn không nặng như tôi tưởng. hoặc là do hắn khá mạnh nên mới có thể tỉnh nhanh được như vậy. Đỗ Kì Bình lồm cộm bò dậy, hắn quay ngang quay ngửa như đang tìm kiếm điều gì đó

“Anh tìm cái gì ak, Kì Bình?” - tôi nhìn hắn bằng cặp mắt thương hại, có khi nào lúc hắn ngã xuống đường, đầu bị va đập nên bây h mới cư xử không bình thường như vậy không

“mụ ta đâu?” - sau 5s Đỗ Kì Bình mới lên tiếng nổi. rồi hắn khạc máu ở trong mồm ra

“ai?mụ nào?” - tôi nhìn Kì Bình bằng đôi mắt ngây thơ, long lanh và tròn như 2 viên bi ve - “ak, ý anh là Lynxia Queen chứ gì?”

“đúng vậy, cô ta đâu rồi Tường Vi.em có sao không, có bị thương ở đâu không?” - Kì Bình cuống lên lo lắng

“em không sao, em ổn. sau khi anh ngất đi thì chị ta bỗng bảo thuộc hạ mình là phải đi khỏi đây ngay lập tức. thế là họ biến mất.chị ta cũng chẳng thèm làm gì em luôn” - tôi nói dối trặng trợn.ko hiểu sao lúc đấy mình lại có thể bịa ra 1 cái lí do hay và hợp lí như thế nữa. Đỗ Kì Bình thì tin sái cổ và không ngừng suýt xoa : “số chúng ta hên quá.Lynxia rất mạnh, nếu chỉ có 3 chúng ta mà đánh trực diện thì thua chắc rồi”. nhìn tên này quả là đáng thương hại. thật ra công bằng mà nói thì Lynxia chỉ là tép riu.chị ta cũng chỉ là quân tốt của người đứng đầu phe chống đối Dracate thôi. đằng sau chị ta còn muôn vàn cao thủ nữa vẫn chưa lộ mặt. và tôi biết 1 trong số đó. Người có khả năng tẩy não người khác. nhân vật tôi rất sợ.
Chúng tôi trở về trường Dracate trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi. vụ bất ngờ tìm lại dược chiếc hộp Ánh sáng của mẹ cũng không còn làm tôi cảm thấy phấn chấn nữa. Lúc gần về đến trường thì tên Thế Trung mới tỉnh lại. Tội nghiệp Đỗ Kì Bình đang bị thương mà phải cõng hắn cả 1 đoạn đường khá dài. chắc anh ta cũng đuối sức rồi.vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại và te tua của nhóm chúng tôi thì bọn Triết Vũ vội chạy lại hỏi thăm, trong đó cũng có cả mấy ông thanh tra và hiệu trưởng trường này nữa.

Triết Vũ(lo lắng): đã xảy ra truyện gì vậy?nhìn bộ dạng của 3 người giống như là vừa đi đánh trận về ấy.

Kì Bình(thở hổn hển, lấy cánh tay băng bó của mình ra mà quệt mồ hôi): thì chẳng thế, vừa bị phe chống đối tập kích. may mà thoát chết trong gang tấc.mà mọi người chắc không đoán ra bọn tôi bị ai tấn công đâu. ÁC ma sấm sét Lynxia Queen, kẻ phản bội Học viện Dracate đó

Nghe đến đấy mặt mọi người đều tái lại

Triết Vũ(lắc mạnh vai tôi, vẻ mặt hoang mang cực độ): Đầu heo, cô không sao chứ. có bị thương ở đâu không. Cô đâu có…mà thôi, cô có bị thương chỗ nào thì mau nói ra, đừng chịu đau mà mau xuống phòng y tế đi

Kì Bình:nầy, Âu Triết Vũ. đáng ra cậu nên dành câu nói đó với tôi thì mới phải. Tường Vi không bị làm sao đâu. tôi đã đỡ cho cô ấy 1 đòn của Lynxia rồi. chỉ có tôi bị thương thôi, còn 2 người này đều ổn.

Tử Khiêm(thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tường Vi như đã trút được 1 gánh nặng): vậy cậu không sao chứ gì, tốt quá.

Chấn Thiên:Kì Bình đã nói là Maruvi không sao thì có nghĩa là cô ta không sao. Hai cậu không cần phải lo lắng thái quá như vậy. nhìn cô ta vui vẻ thế kia là biết rồi mà.

Trúc Lam(mỉm cười): uk, Tường Vi thì sao có thể bị thương được, đúng không. cậu là Ca…, cậu biết mình định nói gì rồi phải không, Tường Vi?

Tôi(gật đầu): uk, mình vẫn ổn mà. - Suýt quên là Trúc Lam đã biết mình là Carey.nhìn cô ấy kìa, chẳng có chút xíu lo lắng gì cả. cả mấy ông hiệu trưởng nữa. bình tĩnh kinh khủng

Lana và Giai Đình từ đâu xuất hiện, nhìn tôi bằng ánh mắt toé lửa

Giai Đình:chúc mừng cậu đã hoàn thành bài thi cuối. thế nào, kết quả có thu được gì không ?thành công chứ

Lana(liếc tôi bằng nửa con mắt):hi vọng là cô đủ điểm để được ở lại trường

Tôi(cười): cũng chẳng biết nữa. nhưng vòng thi này thì tôi nghĩ là ổn, chắc cũng được hơn 5 điểm chứ. vì ít nhất bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ

Sau đó bọn tôi báo cáo lại những gì đã nghe được từ chính miệng Lynxia Queen. kết thúc phần báo cáo, tôi, Thế Trung và Đỗ Kì Bình được đưa tới phòng y tế để kiểm tra lại 1 lần cho chắc chắn. Không hiểu sao Triết Vũ nhất quyết đi theo chúng tôi xuống tận chỗ thầy Alan. Cậu ấy đi sát tôi, thỉnh thoảng lại quay qua tôi hỏi xem tôi có mệt quá không.có thể đi bộ xuống phòng y tế được chứ. tôi phải liên tục gật đầu để chứng tỏ tôi ổn thì cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Vui quá, Triết Vũ đang quan tâm và lo lắng cho tôi. Sau 1 tiếng đòng hồ thầy Alan đã khám xong hết cho 3 người bọn tôi. thầy bảo chỉ có Kì Bình là bị thương ở tay. nhưng may là anh ta khá mạnh nên vết thương không nguy hiểm.còn tôi và thằng bạn vô tích sự kia thì không sao, khoẻ như voi, không cả 1 vết xây xát.

Chúng tôi trở lại sân trường để nghe thông báo kết quả thi lần này. ở đây, tôi gặp Thiên Dã và các thành viên còn lại của hội hs. nhìn thấy tôi, anh Thiên Dã đã bay đến ngay hỏi han

Thiên Dã:anh nghe nói là bọn em bị Lynxia Queen phục kích. em không sao chứ, Tường Vi.anh rất lo cho em đấy

Tôi(cười rạng ngời): em ổn mà. mọi người không phải lo đâu. Thầy Alan vừa kiểm tra xong cho bọn em mà

Chí Kiệt:may mà em không sao. bọn anh nghe xong tin mà lo muốn chết luôn

Vô Kị(vẫn kiệm lời như bình thường):không sao thì tốt

Kì Bình(hậm hực): êk, mấy cậu. tôi có còn là bạn của mấy cậu không vậy. sao mấy cậu chỉ biết hỏi Tường Vi thế, còn tôi thì sao. tôi là người duy nhất bị thương mà. sao không thấy có ai quan tâm vậy. các cậu đúng là đồ “trọng sắc khinh bạn” mà

Chí Kiệt(vỗ vai Kì Bình an ủi): ôi, ai dám bỏ rơi ông anh. chẳng qua người ta là con gái mỏng manh lại không có pháp thuật trong người nên bọn tôi mới quan tâm. còn ông bạn tài giỏi và đẳng cấp vậy thì sao có thể bị Lynxia hạ đo ván được. nếu hỏi thăm cậu thì có khác gì xúc phạm cậu không

Đúng là Đường Chí Kiệt.thuyết phục quá hay. Tên Đỗ Kì Bình không ho he gì nữa, ngoan ngoãn im lặng luôn. chắc đang sướng vì được khen. Bó tay. đúng là ngốc

Triết Vũ:thế bọn anh biết kết quả chưa

Thiên Dã(gật đầu):rồi, bọn anh đều qua.

Chí Kiệt:Thiên Dã được 28 điểm, điên thật, hình như ai cũng bị mất điểm ở phần thi điều chế Ma dược hay sao ấy. đề thì khó mà yêu cầu trong thời gian rõ ngắn, đúng là kinh khủng, dã man và ác độc mà.

Trúc Lam:thế anh được bao nhiêu điểm. pha chế ma dược là thế mạnh và cũng là sở trưởng của anh mà. em tưởng anh được điểm tuyệt đối.

Chí Kiệt:tuyệt đối cái đầu em ý. được có 9,5 điểm thôi. nhưng lại bị mất điểm ở phòng thi 1. tổng chỉ được có 27,5 thôi ak. Vô Kị cũng được 27,5. còn tên thiên tài này (chỉ vào Đỗ Kì Bình) thì đứng thứ 4 trong bọn năm 2 của đại học. hắn được 26 điểm

Đúng lúc ấy thì thì tiếng của thanh tra Vương vang lên

Ông Vương:và đây là kết quả của năm 1 khối đại học.$%^*^@#$!@#$&%*&(&(%^@#$!#^$. Bùi Anh Thư được 24,5 điểm. Trịnh Trúc Lam được 23 điểm, Lâm Vũ Giai Đình 25 điểm, Giang Chấn Thiên 27,5 điểm . Trần Tử Khiêm 27 điểm. Âu Triết Vũ 29,5 điểm

Cả trường: oa, không hổ danh là thiên tài của Dracate.cậu ấy dành được số điểm cao nhất trường rồi còn gì. mà nghe nói cậu ấy bị trừ 0,5 điểm ở phần điều chế ma dược đấy

Ông Vương:trật tự. và người cuối cùng của năm nhất, Hàn Tường Vi đượccccccccccc…………… - Ông Vương nâng gọng kính của mình lên và ông khẽ mỉm cười - Như đã thông báo, nếu hs nào không được trên 20 điểm thì chúng tôi sẽ yêu cầu đuổi học những em này. vì vậy những người mà tôi đã và sẽ đọc mà có tổng điểm chưa đến 20 thì hãy biết mình phải làm gì. Và hs cuối cùng của năm nhất khối đại học Hàn Tường Vi được………………”
Ông Vương: trật tự. và người cuối cùng của năm nhất, Hàn Tường Vi đượccccccccccc…………… - Ông Vương nâng gọng kính của mình lên và ông khẽ mỉm cười - Như đã thông báo, nếu hs nào không được trên 20 điểm thì chúng tôi sẽ yêu cầu đuổi học những em này. vì vậy những người mà tôi đã và sẽ đọc mà có tổng điểm chưa đến 20 thì hãy biết mình phải làm gì. Và hs cuối cùng của năm nhất khối đại học Hàn Tường Vi được 30 điểm.

Cả trường (bật dậy): gì cơ? không thể nào.sao lại có truyện vô lí như vậy được.Hàn Tường Vi không thể có điểm tuyệt đối được.cô ta mà lại hơn điểm của Âu Triết Vũ uk? Triết Vũ chỉ thua anh Tường Luân và cầm hoà với công chúa Carey cơ mà - hơ hơ, shock rồi ak, đã bảo Công chúa ác ma ra tay thì gạo xay ra cám mà. Âu Triết Vũ muốn thắng Hàn Tường Vi trong đợt sát hạch này, trừ khi cậu ta thành công trong pha chế ma dược, chỉ đáng tiếc là…

Lana(mặt tối sầm): Sao lại thế chứ?cô ta…. Ông Black, sao cô ta lại dành được điểm tuyệt đối. vô lí. cứ cho vòng 2 và vòng 3 cô ta đều giành được số điểm tối đa đi, nhưng vòng 1 thì…

Ông Black(mặt cũng tối không kém):Tiểu thư Lana, cô Hàn đây cũng giành được số điểm tối đa ở vòng 1

Lana(há hốc miệng): cô ta uk?ko thể nào.chẳng lẽ cả 4 câu hỏi cô ta đều hoàn thành xuất sắc uk?nhưng cô ta còn không biết gì về thần chú larapasiolias và thần chú Larauiopeffcios cơ mà, lại còn Ngũ hành nữa

Ông Vương:cô Bùi này, chẳng lẽ cô không tin vào khả năng chấm điểm của bọn tôi sao. Nói thế nào nhỉ?câu phân biệt 2 thần chú, cô HÀn đã làm rất tốt, không sai 1 chi tiết nào. đặc biệt nói về hiểu biết Ngũ hành, câu trả lời của cô ấy xuất sắc không kém gì Âu Triết Vũ và Giang Chấn Thiên đâu. đặc biệt là cô ấy đã nói đúng số thành viên của Ngũ hành hiện tại. Ngay cả cậu Tử Khiêm còn bị mất 0,5 điểm ở câu này đấy vì cậu đã đoán sai số thành viên đấy.ko phải là 5 đâu, cậu Trần ak

Tử Khiêm:vậy uk?tại nghe cái tên nên cứ tưởng…

Tường Vi(mắt tròn xoe):oh, thế hiện tại Ngũ hành đúng là có 6 người thật ak

Tất cả mọi người có mặt đều sửng sớt, không thốt lên lời. đặc biệt là Âu Triết Vũ, Giang Chấn Thiên và Lí Thiên Dã. 3người nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ mung lung lắm. “đầu heo làm bài xuất sắc đến vậy uk?thật là lạ quá. đâu phải ai cũng biết gi về Ngũ hành đâu. ngay cả trong 3 thanh tra về trường lần này cũng chỉ có mỗi ông Vương là biết rõ thôi. vậy tại sao…” Triết Vũ nhìn Tường Vi không chớp mắt.còn Giang Chấn Thiên liên tục gãi cằm: “vô lí, vô lí quá! chỉ có thành viên của Ngũ hành mới biết nhóm mình có 6 thành viên chứ, sao đầu heo biết được.”. Còn Lí Thiên Dã cũng chau mày suy nghĩ: “thật ra Tường Vi, em là ai?từ trước đến h, ngoài các thành viên của Ngũ hành và những người đào tạo, huấn luyện ngũ hành ra thì không có biết được số thành viên Ngũ hành, ngoại trừ Carey là em gái anh Tường Luân thì biết thôi.tại sao em cũng biết vậy.lẽ nào em là…”

Tường Vi(cười rõ tươi): ôi may quá, không ngờ nói bâng quơ, linh tinh lại đúng. số em hên thật.với số điểm này , em được ở lại trường rồi đúng không ? (Nói xong Tường Vi quay qua nhìn Triết Vũ , vẻ mặt gian sảo và hí hửng thấy rõ) Triết Vũ, cậu nhớ là cậu đã hứa gì với mình chứ

Triết Vũ(đang mải suy nghĩ về những gì Tường Vi đã làm được nên bị hỏi đột ngột,cậu không nhớ gì cả):hứa gì cơ. tôi đã từng hứa gì sao

Tường Vi(mặt xị ra):cậu đã hứa là nếu tôi được ở lại Dracate cậu sẽ tặng tôi 1 món quà mà. không phải là cậu định nuốt lời đấy chứ

Triết Vũ(vẻ mặt tỉnh bơ):tôi đã từng hứa thế ak? ấy ấy, tôi đùa thôi mà, tôi vẫn nhớ, tôi đã chuẩn bị sẵn quà cho cô rồi. đừng có nhìn tôi như thế chứ. không ai thèm ăn quỵt của cô đâu. làm gì mà dữ thế

Mọi người có mặt đều cười ầm cả lên ngoại trừ 4 người: thanh tra Black, thanh tra Vương, Lâm Vũ Giai Đình và Lana.

Ht cấp 3: dù sao thì đợt sát hạch lần này cũng đã kết thúc tốt đẹp, tối nay,trường chúng ta sẽ tổ chức dạ hội chúc mừng thắng lợi của các hs và sinh viên. Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, bây h các em hãy về chuẩn bị đồ dạ hội, trang điểm và làm bất cứ điều gì các em thích. hẹn gặp lại các em vào buổi tối nay, trong dạ tiệc.

Chương 21

Tại căn phòng bí mật bên dưới trường Dracate

Tường Luân+Đan Linh(cười tươi): chúc mừng em nha, Carey. em đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình 1 cách đáng ngưỡng mộ đấy.

Tường Vi(nhìn Tường Luân đăm đăm):có truyện rồi anh ak

Tường Luân(ngừng cười): sao thế Carey, đã xảy ra truyện gì sao em

Tường Vi(chìa chiếc hộp Ánh sáng ra trước mặt Tường Luân và Đan Linh):nếu anh bảo thứ này không phải là 1 truyện quan trọng thì em xin rút lại lời vừa nói.

Đan Linh (mặt tái đi): Tường Vi, đây…đây…chẳng phải là….

Tường Luân (nín thở): Tường Vi,em tìm thấy nó ở đâu vậy.anh chị đã tìm nó lâu lắm rồi mà không có dấu vết gì cả.sao em lại giữ nó vậy?

Thế là Tường Vi kể tóm tắt lại truyện đã xảy ra ở ngôi làng pháp thuật.Sau khi nghe xong, Tường Luân đã suy nghĩ rất lâu trước khi tống cổ Tường Vi lên trên mặt đất.( Thật ra là do Tường Vi nhớ ra buổi dạ hội nên đòi về).Vừa về tới cửa phòng mình ở kí túc xá, Tường Vi đã chạm trán Âu Triết Vũ.

Triết Vũ(mặt hằm hằm sát khí): đi đâu mà h này mới thèm vác mặt về, nửa tiếng nữa là bắt đầu dạ hội rồi đó

Tường Vi(rối rít xin lỗi):Xin lỗi, tại mình có việc bận nên…thế cậu chờ lâu chưa

Triết Vũ không thèm trả lời mà đưa cho Tường Vi 1 cái túi màu trắng

Tường Vi(2 mắt tròn xoe): gì vậy

Triết Vũ(mặt hơi ửng hồng): quà như đã hứa với cô. thôi, mau vào thay đồ rồi còn đến hội trường.bọn Chấn Thiên, Tử Khiêm và Trúc Lam chờ cô lâu quá nên đi trước rồi

Tường Vi(mặt méo xệch):nhưng tôi không có đồ dạ hội

Triết Vũ(nở nụ cười ngạo mạn):tôi biết ngay mà.mở túi quà của tôi ra. có đầm tôi mua cho cô đó.nhanh lên, tôi sẽ đứng ngoài này chờ, khi nào thay đồ và trang điểm xong thì gọi tôi.

Nói xong Âu Triết Vũ đẩy Tường Vi vào trong phòng và đứng chờ ở cửa. Tường Vi nhìn vào chiếc túi trắng trong tay khẽ mỉm cười.cô biết trong lòng Triết Vũ có cô.Chiếc đầm màu tím nhạt,dài chấm đất,hở vai, nhìn rất sang trọng, lộng lẫy mà không kém phần trẻ trung,năng động.nó thật sự rất hợp với cô. phải nói rằng Triết Vũ rất có mắt thẩm mĩ. Tường Vi mặc bộ váy vào trông khác gì một nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Nhưng mà đáng nghi lắm nha. Nhìn giống đồ đôi lắm. Bộ vest Triết Vũ đang mặc là màu trắng nhưng cũng có các đường viền màu tím, cổ tím, cổ ống tay cũng tím nốt.xen vào đó là 1 số đường kẻ sọc màu tím giúp bộ độ có thêm nét thể thao(mình tưởng là vest thì… ). nếu Tường Vi và Âu Triết Vũ đi cạnh nhau thề có Chúa là mọi người sẽ phán ngay 1 câu đây là đồ dạ hội đôi cho xem.. Tường Vi quyết định đổi mái tóc suôn thẳng của mình sang mái tóc quăn thành lọn như công chúa.Cô trang điểm nhẹ lắm nhưng thật sự vẫn rất xinh. Tường Vi mà không trở thành tâm điểm của buổi dạ hội và không xinh nhất buổi tối nay thì tg thề không thích màu tím nữa.Sau đó Tường Vi bước ra khỏi phòng

Triết Vũ(nổi cáu): bọn con gái các cô đúng là lề mề mà, bảo chỉ có nửa tiếng mà cả tiếng đồng hồ mới thèm vác mặt ra thế này ak (cái cậu này hay nhỉ?con gái người ta phải trang điểm mất thời gian chứ có phải nháy mắt là xong ngayđâu.chờ có 1 tiếng mà cũng kêu, may mà tg đã thúc Tường Vi nhanh nhanh lên rồi đấy, không thì cậu còn chờ ốm)

Tường Vi(cười): Xin lỗi, bọn mình đi thôi

Triết Vũ lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Tường Vi. Triết Vũ mặt ngẩn ra và bi đơ mất trong mấy phút. mãi đến lúc Tường Vi gọi, cậu mới thấy mặt mình đang nóng ran lên

Tường Vi:sao thế, Triết Vũ?sao cậu nhìn mình ghê thế, trông mình ngớ ngẩn lắm ak (giọng lo lắng thấy rõ)

Triết Vũ(lắp bắp): không…ng… trông cậu hôm nay xinh…xinh lắm. rất xinh mà

Tường Vi:cậu bị sao ak, Triết Vũ ?mặt đỏ hết lên rồi?hay là cậu bị sốt (lấy tay sờ trán Triết Vũ). (sao cái cô này ngốc vậy nhỉ?giả ngốc hay là ngốc thật đây)

Triết Vũ(nhìn Tường Vi như muốn nuốt sống cô bạn):có cô bị ốm ý. bỏ tay ra. ai cho cô chạm vào tôi hả

Tường Vi(mặt tiu nghiủ): làm gì mà dữ thế?ko phải thi thôi. tại tôi lo lắng cho cậu chứ bộ
Hey, Tường Vi đâu có biết rằng Triết Vũ đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cô vào đêm nay…nếu không có gì thay đổi.Sau đó Tường Vi và Triết Vũ đi đến buổi dạ hội. Vừa nhìn thấy Tường Vi,tất cả mọi người đều bị đứng hình như Triết Vũ vậy. Thiên Dã nhìn Tường Vi mà mặt đỏ như quả cà chua, còn kinh khủng hơn cả Âu Triết Vũ. Tử Khiêm, Chí Kiệt và Kì Bình thi nhau mời Tường Vi khiêu vũ cùng. Chấn Thiên và Vô Kị thì nhìn Tường Vi từ phía xa mà không nói gì. Có gì đâu, 2 người có muốn lại gần Tường Vi thì cũng không được. ba anh chàng kia không chịu rời người đẹp tới nửa bước. Thiên Dã cũng định mời Tường Vi nhảy 1 bản thì có người đến nói chuyện với anh ta.ko biết truyện gì nghiêm trọng mà nghe xong thì Thiên Dã mặt tái mét và vội rời khỏi hội trường.

Chí Kiệt: người đẹp, em nhảy với anh bản nhạc này nha.

Tường Vi(cười):Em…

Triết Vũ(giật tay của Tường Vi ra khỏi tay của Chí Kiệt): Xin lỗi, cô gái này là của tôi. anh mời người khác đi. Đầu heo, nhảy với tôi bản nhạc này

Nói rồi Triết Vũ kéo Tường Vi ra giữa hội trường. nhìn 2 người khiêu vũ mà cả 1 khoảng xung quanh như bừng sáng. đúng là 1 đôi tiên đồng ngọc nữ, đẹp đôi đến kì lạ.nhìn 2 người nhảy mà tất cả đều đứng dẹp sang 1 bên, trầm trồ ngắm nhìn, thán phục. chỉ duy có Lâm Vũ Giai Đình và Lana đang ghen tức lồng lộn trong lòng

Lana:Giai Đình,không sao đâu. thời khắc của cô ta sắp hết rồi. cô ta sẽ không còn kênh kiệu vênh váo như thế được lâu đâu.

Giai Đình:nhưng Lana ơi, mình buồn lắm. Triết Vũ…cậu ấy…cậu có nhìn thấy nụ cười của Triết Vũ không?từ trước đến h mình chưa bao h nhìn thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy, thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. hình như Triết Vũ thích Hàn Tường Vi thật.hay mình nên từ bỏ thôi. Triết Vũ sẽ không bao h yêu mình.dù có thế nào cậu ấy cũng không thèm ngó đến mình.ngày trước là công chúa Carey, còn bây h là Hàn Tường Vi.có lẽ tớ nên dừng ở đây thôi, nên từ bỏ thôi. nhìn 2 người họ đẹp đôi quá. tớ thật lòng rất ngưỡng mộ.tơ chỉ cần thấy Triết Vũ hạnh phúc là đủ rồi.mà có lẽ cậu ấy sẽ chỉ hạnh phúc bên cạnh Tường Vi thôi

Lana: hắn sẽ phải hối hận thôi. mình thề đấy. hắn nghĩ hắn sẽ hạnh phúc khi làm cậu bị tổn thương uk? đừng mơ.

Giai Đình(lo lắng):cậu định làm gì vậy Lana. đừng làm thương Triết Vũ

Lanan: đừng lo, mình chỉ khiến hắn phải hối hận vì đã không chọn cậu mà suốt ngày chỉ tơ tưởng đến Carey với Hàn Tường Vi. hắn sẽ hói hận

Quay về với cặp đôi nhà Tường Vi và Triết Vũ. cả 2 anh chị này đều đang ngập chìm trong hạnh phúc cùng với những điệu nhảy thì bỗng dưng Thiên Dã bước lên bục cầm mic và tuyên bố 1 thông tin quan trọng làm cả hội trường náo loạn: “Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ được đón tiếp 1 nhân vật rất quan trọng. đó là thành viên của Ngũ hành – Dyland, các bạn hãy cho 1 tràng vỗ tay ủng hộ anh ấy”. sau tiếng giới thiệu của Lí Thiên Dã, 1 anh chàng vô cùng đẹp trai bước vào hội trường. tất cả mọi người vỗ tay rầm trời, đều đứng hết lên chào đón anh. Dyland vẫn vậy, vẫn đẹp trai long lanh như ngày trước, y hệt 1 hoàng tử như trong trí nhớ của Tường Vi. Dyland bước lên bục và nhận chiếc mic từ tay Thiên Dã: “rất vui vì được trở lại trường Dracate.hi vọng các bạn đã có 1 khoảng thời gian vui vẻ trong buổi dạ tiệc này.tôi…” Và lời nói của Dyland bị cắt ngang bởi giọng của 1 người con trai.LÀ Lăng Vô Kị. anh ta vừa hốt hoảng chạy từ ngoài vào hội trường. hơ, anh này đi ra ngoài từ khi nào vậy nhỉ?
Anh ta gật đầu chào Dyland và yêu cầu mượn chiếc mic của Dyland: “tôi có 1 thông tin quan trọng phải thông báo. xin mọi người hãy bình tĩnh và nghe hết những lời tôi sẽ nói. Chắc mọi người đều biết gần đây có 1 tin đồn là công chúa Carey còn sống. và hôm nay thì chúng tôi đã có bằng chứng xác thực là Công chúa Carey còn sống.(cả hội trường không khac gì ong vỡ tổ, Triết Vũ vội buông Hàn Tường Vi ra.tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Lăng Vô Kị. Thiên Dã hay Triết Vũ đều không phải là ngoại lệ.tự dưng Tường Vi thấy có 1 linh cảm bất an.cô bỗng thấy lạnh xương sống).và cô ấy hiện h chính là…” Ngoài cửa thấp thoáng bóng dáng của 1 cô gái.

Chương 22

“Chúa ơi!Người bỏ rơi con rồi sao?
Sao lại đẩy con vào tình huống khó xử này?
Đừng bắt con phải chọn lựa
Giữa trách nhiệm và tình yêu
Hai thứ đều quan trọng
Con biết làm gì?
Nghe theo lí trí hay hành động theo con tim?”

*********************************

Chúa đáp: “Ta đã nghe thấy lời than của con
Đừng nghĩ suy cũng đừng đắn đo
Hãy làm những gì mà con nghĩ là đúng
Ta sẽ luôn ở bên và cầu nguyện cho con…” (con chiên ngoan đạo của ta ạk,vì ta tốt bụng mà)


*Địa điểm:-Trường Dracate
- Kí túc xá cho sinh viên Đại học Dracate
- Khu rừng bí ẩn

* Nhân vật: YÊU CẦU ĐỘC GIẢ ĐỌC KĨ PHẦN NÀY ĐỂ CÒN HIỂU VÀ CÓ THỂ SUY ĐOÁN CHAP TỚI

1. Hàn Tường Vi - học viên Dracate,cũng chính là Công chúa Carey. Sức mạnh: dịch chuyển tức thời, điều khiển được sức mạnh pháp thuật của người khác (kinh dị, đúng là sức mạnh đáng sợ) và tất nhiên cũng có kế thừa sức mạnh truyền thống của Gia tộc Ánh sáng rồi.Thuộc chòm sao: Song tử
2. Cô gái bí ẩn - người mà Lăng Vô Kị gọi là công chúa Carey. Sức mạnh:có thể bay nhảy-đó là sức mạnh duy nhất cô ta thể hiện trước mặt mọi người (bà con nghĩ vì sao?do cô ta muốn giấu hay…? và cô ta do ai cử đến nhỉ?Lana?Người của phe chống đối Học viện Dracate?hay là do chính Tường Vi sắp đặt để thử lòng Âu Triết Vũ?).
3. Âu Triết Vũ - học viên Dracate. Hoàng tử trí tuệ. Sức mạnh: lửa và e hèm, 1 sức mạnh nữa mới được khai quật bởi…it’s me, hey đùa thôi, không phải do tg đâu,mình chém hơi ác, mong mọi người thông cảm. mà nhân tiện nhắc đến sức mạnh mới của Âu Triết Vũ, pháp thuật này hay lắm nha.Anh này thuộc chòm sao:Thần Nông ạk
4. Hạ Tường Luân - Cựu học viên Dracate. Thủ lĩnh của Ngũ hành. Sức mạnh: điều khiển ánh sáng (kế thừa từ gia tộc,nói thế nào nhỉ, ánh sáng là sức mạnh di truyền chăng, có thể nhìn thấy tương lai và có khả năng dịch chuyển tức thời, và có thể vẫn còn nữa ^.^! ( I don’t know). Chòm sao: Ma kết
5. Trần Tử Khiêm - học viên Dracate. Hoàng tử thân thiện. Sức mạnh: nước. Chòm sao:Bạch dương
6. Giang Chấn Thiên - học viên Dracate. Hoàng tử ấm áp. Sức mạnh: tiềm ẩn (có khả năng dịch chuyển tức thời và chữa trị vết thương). chòm sao: bảo bình
7. Lý Thiên Dã - học viên Dracate. Hoàng tử ngọt ngào (Hiện tại là Đức vua Dracate). Sức mạnh: thổ + phân thân (sẽ được phát hiện ra vào 1 dịp nào đó trong tương lai.nhưng mà tương lai anh này lại phụ thuộc vào tg nên sẽ tăm tối và mù mịt lắm đây.chòm sao: hình như là Kim ngưu thì phải
8. Dyland - cựu học viên Dracate . thành viên của Ngũ Hành. Sức mạnh: khí lạnh + điện(mới được phát hiện trong khi chiến đấu với kẻ thù và may mắn nhờ nó mà còn sống sót và vác được cái xác tới trường Dracate để dự buổi tiệc truyền thống).với sức mạnh mới này,ai lơ tơ mơ là bị anh này cho giật te tua rồi đi du lịch free ở dưới âm phủ luôn (điện 10000V, không chết hơi phí>_<). chòm sao:Sư tử
9. Lâm Vũ Giai Đình - học viên Dracate. Công chúa Baby. sức mạnh: đi xuyên tường.chòm sao:Thiên bình
10. Trịnh Trúc Lam - học viên Dracate. Nữ chúa ác ma. Sức mạnh: tàng hình.chòm sao:Nhân mã
11. Lana - học viên Dracate. Đại tiểu thư. Sức mạnh: chiếc khiên bảo vệ (tức là tạo ra được 1 vách ngăn để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của các pháp thuật khác).chòm sao:Xử nữ
12. Đường Chí Kiệt - học viên Dracate . Đại tướng quân. Sức mạnh: mộc.chòm sao:bảo bình
13. Đỗ Kì Bình - học viên Dracate . Đại tướng quân. Sức mạnh: âm thanh. chòm sao:Song ngư
14. Lăng Vô Kị - học viên Dracate . Đại tướng quân. Sức mạnh: tiềm ẩn (có thể nhìn thấy quá khứ của người khác).chòm sao: Cự giải
15. Đan Linh - cựu học viên Dracate. luôn xuất hiện cùng Hạ Tường Luân, thân phận là 1 dấu chấm hỏi. Sức mạnh: gió và có khả năng đóng đinh thời gian(nghĩa là làm cho thời gian dừng lại trong 5s đấy ak).chòm sao:Kim Ngưu


Con đường tình yêu muôn đời vẫn vậy....
Chỉ có 2 người cùng bước về phía trước... dù hi vọng chẳng còn,dù phải trải qua bao đau khổ thì đến cuối cùng người thứ 3 vẫn không thể tồn tại
“Và cô ấy hiện h chính là…” - Ngoài cửa thấp thoáng bóng dáng của 1 cô gái. - “Carey, em vào đây đi.Có lẽ mọi người đều muốn gặp em đấy”. Nói xong Vô Kị liền quay ra ngoài cửa nhìn,nở 1 nụ cười tươi rói.Tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía cửa.Và 1 cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào.Mĩ nhân.Dáng chuẩn của 1 siêu mẫu.Gương mặt đẹp long lanh.mái tóc quăn thành từng lọn.Nhìn chẳng khác gì 1 nàng công chúa.Cô gái thong thả bước từng bước về phía Dyland,Thiên Dã và Vô Kị.Khỏi phải nói lúc này 2 anh chàng đang đứng trên sân khấu Thiên Dã và Dyland đang ở trong tình trạng nào.treo máy.có thể nói là vậy.

“Có lẽ mọi người đang rất ngạc nhiên phải không?Hi vọng các bạn sẽ không quá shock về việc này. mình là Carey. Có người nói mình đã chết nhưng không phải vậy.còn việc tại sao bây h mới mình mới xuất hiện thì mình không thể cho các bạn biết”. - Nói rồi cô ta bước xuống dưới và tiến về phía Âu Triết Vũ. Triết Vũ ? ak phải rồi.Anh chàng này mặt vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì cả.nhìn ngố y hệt Giang Chấn Thiên, Trần Tử Khiêm và Lâm Vũ Giai Đình.

“Vũ, Carey đã trở về. Carey rất nhớ bạn.” - Nói xong cô nàng này còn trơ trẽn ôm Triết Vũ nữa chứ. Tường Vi vốn đang nắm áo Triết Vũ giật giật mong cậu ta tỉnh lại thì bị con nhỏ Carey kia đẩy sang 1 bên.Mất đà Tường Vi ngã về phía sau, may mà có Chí Kiệt đứng cạnh đỡ kịp. Tường Vi biết 4 hiệu trưởng và Trúc Lam đang nhìn mình đầy ngạc nhiên. Tường Vi cũng chỉ biết lắc đầu ra dấu cho họ im lặng. Cô nhìn Triết Vũ đang bị bó chặt trong vòng tay của cô gái xinh đẹp kia. Một cái nhíu mày đầy khó chịu và sau đó là 1 nụ cười nhếch mép ngạo mạn ( bị lây từ Âu Triết Vũ thì phải). Cô có vẻ rất thú vị trước những gì đang xảy ra. Vậy là Dyland,vốn đang là nhân vật chính bỗng không còn được ai quan tâm nữa. Nhưng anh chàng không có vẻ gì là bực mình hay tức giận cả. Ngược lại còn chạy lại hỏi truyện Carey và Triết Vũ. Lúc Dyland tiến lại gần Triết Vũ,Tường Vi gần như nín thở.Cô cứ lùi và lùi, cho đến khi rời khỏi vòng vây của các bạn học. Chạy ra được đến bên ngoài, Tường Vi mới thở phào nhẹ nhõm

- Tại sao cậu lại chạy ra ngoài này hả Tường Vi? - một giọng nữ vang lên. Tường Vi biết Trúc Lam đuổi theo mình nên không cảm thấy bất ngờ

- Trúc Lam, tò mò không phải lúc nào cũng là tốt đâu- Tường Vi cười mím chi

- Đừng có dạy khôn mình. nói đi. thế là thế nào?sao lại có Carey nào xuất hiện vậy. Cô ta là ai? Chẳng phải cậu chính là Carey sao?

- uk, mình chính là Carey, điều đó cậu đã phát hiện ra lâu rồi mà - Tường Vi tắt nụ cười

- Vậy cô gái kia là…

- Mình không biết. LÀ ai đó đã giả mạo mình. - Tường Vi giọng lạnh 1 cách không bình thường

- Cái gì?giả mạo?vậy mà cậu….

- Nghe đây Trúc Lam, mình sẽ chỉ nói 1 lần thôi, cậu chú ý nhé. Cô gái vừa rồi không phải là bình thường đâu. Dám giả mạo Carey và vượt qua được vòng kiểm tra của Lăng Vô Kị không phải là đơn giản. chắc chắn đằng sau cô ta có người giật giây. Hiện tại mình chưa biết đó là ai nhưng mình sẽ điều tra ra. Giờ thì cậu hãy quay lại hội trường và nói với mọi người mình không được khẻo nên xin về trước. Đừng để ai phát hiện ra mình đang không có mặt ở trường.

- Cậu định đi đâu sao?mà vừa nãy mình thấy mặt cậu tái lắm?cậu có ổn không Vi? - Trúc Lam lo lắng

- Mình khoẻ. đừng lo. Chú ý đừng để anh Dyland biết gì về Tường Vi. đừng cho ai nói hay kể gì đó về mình với anh ấy.Cậu giúp mình nhé

- tại sao?

- Có nói chắc cậu cũng không hiểu đâu. tóm lại là giữa mình và anh Dyland có 1 mối liên hệ đặc biệt. nếu mình ở quá gần anh ấy, anh ấy sẽ phát hiện ra.mà thôi, mình không giải thích với cậu nữa. mình đi đây

- Nhưng Tường Vi ak, còn Triết Vũ,cậu ấy…

- nếu Triết Vũ thật sự thích mình thì cậu ấy sẽ nhận ra.và đừng lo, không gì có thể qua mắt được Triết Vũ đâu.cậu ấy sẽ sớm phát hiện ra cô gái kia chỉ là giả mạo thôi

Không để Trúc Lam nói thêm gì nữa, Tường Vi đã biến mất giữa không trung. Trúc Lam đành quay lại hội trường. Điều đập vào mắt Trúc Lam đầu tiên chính là Giang Chấn Thiên đang ôm chầm lấy cô gái giả mạo Carey. Trúc Lam vội chạy tới và kéo Chấn Thiên ra.

- gì thế? đồ hâm.cô muốn gì hả?có biết là tôi đang nói chuyện với cô bạn thân của tôi không hả.chúng tôi sau 13 năm xa cách h mới được trùng phùng nên đừng có phá chứ. - Chấn Thiên quạu

- Nói chuyện mà phải ôm chầm người ta thế sao? - Trúc Lam mặt đỏ phừng phừng vì tức

- ơ cái cô này lạ nhỉ? tôi làm gì thì kệ tôi, cô quan tâm làm gì. Con gái con đứa vô duyên. Thôi biến đi cho tôi còn quay lại với em Carey. Carey của tôi đang chờ

- Carey của tôi?nghe ngon quá nhỉ?còn chẳng biết cô ta ở xó xỉnh nào chui ra. Có khi mấy người đang vớ phải một con cáo ở đâu đó mà không biết, cứ tâng bốc, nịnh hót cho lắm vào.rồi hối không kịp

“Chát”, 1 tiếng kêu chói tay và rợn tóc gáy vang lên. Mặt Trúc Lam còn hằn rõ một vết bàn tay đỏ ửng. “cô muốn chết phải không?tôi không biết hôm nay cô bị làm sao nhưng đừng có nói xấu Carey. Cô không biết là cô ấy sau khi bị rơi xuống vách núi và bị mất trí nhớ đúng không?vậy mà vừa mới nhớ ra cô ấy đã trở về. Cô ghen tị khi thấy người khác quan tâm đến 1 người con gái khác hơn phải không?thật là ghê tởm.tôi không nghĩ cô lại nhỏ mọn và ích kỉ như vậy”. - Chấn Thiên bỏ mặc Trúc Lam và quay trở lại chỗ bọn Triết Vũ đang hỏi han về Carey. Cậu không biết rằng ở ngoài cửa đang có 1 cô gái vừa rơi nước mắt. Trúc Lam đã oà khóc nức nở: “phải. là tôi ghen tị đó.từ trước đến h cậu chưa bao h cười với tôi vui vẻ như vậy. và cũng chưa bao h…” Có ai chú ý đi, năn nỉ đó. có 1 người đang nở nụ cười đắc thắng kìa. Một nụ cười đầy sự chết chóc và lạnh giá.

Tường Vi uể oải lết chân về phía phòng mình ở kí túc xá. Cô vừa mới rời khỏi chỗ anh Tường Luân. Anh cô đã nói gì nhỉ? Ak, phải rồi, em không được để cho ai biết cô gái kia là giả mạo, tránh rút dây động rừng. VÀ thế là bí mật Hàn Tường Vi chính là Carey sẽ bị chôn vùi tiếp trong một thời gian nữa. Tường Vi bây h không biết phải làm gì tiếp nữa. Đầu óc cô như một mớ bòng bong, hỗn loạn và rối rắm. Bước chân của Tường Vi khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng đó.Vẫn chẳng có gì thay đổi so với ngày bé, giống y hệt đứa trẻ luôn nhắc Tường Vi phải nhớ lại phần kí ức đã lãng quên. Âu Triết Vũ.

Tường Vi (ngạc nhiên khi thấy Triết Vũ và cô gái Carey giả mạo đang đứng trước phòng mình): Hai người đứng trước phòng tôi làm gì vậy?

Triết Vũ(quay lại và nhíu mày):Bọn tôi tưởng cô ở trong phòng nên nãy h cứ đứng ngoài gọi cửa nè. Mà chẳng phải Trúc Lam bảo cô mệt nên xin về trước sao?Vậy mà còn chạy đi đâu thế hả, đầu heo?

Tường Vi(cười): Đi dạo hít khí trời cho tỉnh táo.

Triết Vũ(thở phào nhẹ nhõm): Đồ dở hơi. vậy mà tôi tưởng cô ngất ở trong phòng nên đang định phá cửa vào nè

Tường Vi(nhìn Triết Vũ nở nụ cười hạnh phúc): Cậu lo lắng cho tôi uk

Triết Vũ(cốc 1 cái rõ đau vào đầu Tường Vi): tất nhiên.cô là bạn của tôi mà.

Carey giả mạo (mà h tg xin phép gọi tắt là Carey cho nhanh ak): Triết Vũ,cậu đừng có quên mục đích việc tại sao mình phải đứng đây chờ nãy h

Triết Vũ(xoa đầu Carey âu yếm): Vẫn nhõng nhẽo như ngày xưa nhỉ, công chúa. Được rồi. mình biết rồi (quay lại nhìn Tường Vi ánh mắt thành khẩn) Đầu heo,cô cũng biết đấy. Carey phải ở lại trường Dracate mà bây h thì các phòng kí túc xá đều đã kín, phải đợi đến sáng mai mới thu xếp được. Còn mỗi phòng của cô…

Tường Vi: ý cậu là muốn mình cho bạn Carey ở tạm phòng với mình

Triết Vũ:chính xác.cô sẽ không phiê…

Carey (mặt nhăn lại):cái gì cơ? Triết Vũ, ý cậu là mình phải ở chung phòng với cô ta sao?

Triết Vũ:sao?chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao, Carey

Carey(giãy nãy): đó là do mình tưởng cô ta sẽ đi chỗ khác ngủ. Mình không thích ở chung phòng với người khác đâu.

Triết Vũ:nhưng đây là phòng của Tường Vi mà.cô ấy không ngủ đây thì biết ngủ ở đâu? Một đêm thôi mà.cậu không cố được sao, Carey

Carey:KHÔNG. mình không muốn. một là cô ta đi chỗ khác. hai là mình đi. mình thà ngủ ở ngoài trời còn hơn. cậu thừa biết tính mình là đã không thích cái gì thì dù có chết cũng không làm mà.mình…

Triết Vũ(quay sang nhìn Tường Vi năn nỉ): Đầu heo, hay là cô qua tạm phòng Trúc Lam ngủ được không?

Tường Vi(không tin nổi vào taimh nữa):Cái gì?

Triết Vũ:chỉ một đêm thôi.năn nỉ cô đó.giúp tôi đi mà Hàn Tường Vi

Tường Vi(hết bình tĩnh): Cậu đùa tôi chắc. đã xin ngủ nhờ ở phòng tôi mà còn đuổi tôi đi. Ở đâu ra truyện nực cười như vậy? nhờ vả thì cũng biết điều 1 chút đi.

Carey: Gì?cô đang bố thí cho tôi đấy ak. Triết Vũ, mình không thèm nữa. mình sẽ ngủ ở ngoài hành lang.

Triết Vũ:không được đâu. từ ngày còn bé mỗi lần để cậu đi chơi khuya là cậu đã ốm rồi. làm sao có thể cho cậu ngủ ở ngoài trời trong thời tiết lạnh thế này được (quay qua nhìn Tường Vi). cô ích kỉ thật đấy, đầu heo. không muốn cho ở cùng thì thôi làm sao mà phải nói Carey nặng lời như vậy

Tường Vi(nổi giận thật sự): tôi đã nói gì mà cậu kêu tôi nặng lời. Cậu công bằng chút đi. Thương cô ta vậy sao cậu không nhường phòng cho cô ta rồi đi mà ngủ nhờ ai đó ấy

Triết Vũ(nhìn Tường Vi đầy khinh bỉ): tôi hiểu rồi. vậy mà tôi cứ nghĩ cô khác bọn con gái kia. Hoá ra cũng như nhau cả thôi. Đi thôi, Carey. Vào phòng mình ngủ đêm nay.

Carey:vậy cậu sẽ ngủ ở đâu hả Triết Vũ

Triết Vũ: Mình sẽ đến ngủ tạm ở hội trường. cậu không phải lo

Carey: đồ con gái ích kỉ. không thể tin nổi trong thời buổi này còn có loại con gái…

Tường Vi:Thôi được. mấy người muốn thế nào thì làm đi. Cô muốn ở phòng tôi cũng được, bao lâu tuỳ cô. chìa khoá đây
Nói xong Tường Vi vội quay lưng chạy lên tầng 6.Cô sợ Triết Vũ hay cô gái kia sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. phòng Trúc Lam là 601, nếu không nhầm thì chắc anh Dyland sẽ ở tạm phòng anh Thiên Dã 605. Vậy thì khả năng chạm trán anh ấy sẽ khá cao.có lẽ mình nên cẩn thận. Tường Vi nhắc nhở bản thân. Cô gái đáng thương lau nước mắt và gõ cửa phòng 601. Quái lạ.có gì đó không ổn. Tường Vi đã gõ cửa gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Trúc Lam ra. Trúc Lam chẳng lẽ ngủ say thế sao?(tội nghiệp Hàn Tường Vi quá. cô đâu có biết Trịnh Trúc Lam h đang ở trong tình trạng nào? Sau cái tát của Giang Chấn Thiên, Trúc Lam đã bỏ về nhà.vì không muốn thấy cái mặt đáng ghét kia nữa.). Và có lẽ đó là số trời bắt Tường Vi phải ngủ ở ngoài trời đêm nay. Tường Vi khẽ co ro trong chiếc váy mỏng manh. Lạnh quá. đáng lẽ cô nên mặc ấm mới phải. chỉ vì muốn được sánh bước bên Âu Triết Vũ, chấp nhận mặc lạnh vậy, vì cậu ta mà cuối cùng cậu ta vẫn buông tay cô ra đấy thôi. Quá ngốc nghếch nhưng không thể giận nổi hay trách cứ Âu Triết Vũ. Tường Vi đã lún quá sâu vào tình yêu dành cho Triết Vũ………….khụ khụ…lạnh…lạnh…. và Tường Vi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Cô liên tục ho trong đêm.Nhưng cô vẫn không thể mở mắt ra nổi. Cho đến khi có tiếng người đánh thức, cô mới cố gắng gượng hé đôi mắt vô hồn của mình

“Sao em lại ngủ ở ngoài này?em đã ngủ cả đêm ở ngoài này sao?lạnh vậy mà ăn mặc phong phanh thế này sẽ bị ốm đấy cô bé?” - ai vậy? Âu Triết Vũ? không phải. giọng nói này lạ lắm.

Tường Vi nhìn người con trai trước mặt mà nước mắt giàn giụa. là Dyland. Dyland?chính là anh phải không?

“gì thế?sao em lại khóc?” - Dyland hốt hoảng khi nhìn thấy cô gái đang khóc ngon lành

“Đừng nói gì cả anh Dyland. cho em mượn bờ vai của anh nhé. em không thể chịu nổi nữa rồi. em muốn quay lại những ngày trước đây. Nhưng h thì không kịp nữa rồi.Anh ấy không cho em trở lại với cuộc sống ngày xưa nữa. Anh ấy ác quá. nếu không cho em làm em ngày đó thì cậu ấy sẽ không yêu em đâu. cậu ấy sẽ….huhu. anh ác lắm, anh trai.cả cậu nữa, đừng lạnh lùng với tớ như vậy mà, đồ ngốc.cô ta không phải là tớ đâu. Dyland, em không thể chịu nổi nữa. thà em chết đi còn hơn.em mệt mỏi lắm rồi. em không muốn tỉnh lại nữa.cứ mãi chìm vào giấc ngủ thì có phải tốt hơn ko”

“này em, em không sao chứ.bình tĩnh đi em. này, cô bé…” - Tường Vi đã không còn nghe thấy tiếng nói của Dyland nữa. cô đã lịm đi, trên bờ vai vững chắc của Dyland.

Dyland hốt hoảng cõng cô gái chạy về phía phòng y tế. Bây h là 5h sáng.ko biết đã có thầy cô nào túc trực ở dưới đó chưa nữa. Nhưng mặc kệ, cậu vẫn chạy như bay xuống đó. Có cái gì đó mách bảo cậu không thể để cho cô gái trên lưng mình xảy ra truyện gì được. Không hiểu sao ngay khi gặp cô gái này, cậu có cảm giác lạ lắm. Giống như là cậu đang gặp lại......



“đã xảy ra truyện gì vậy Tường Luân? Công chúa bị làm sao?” - Dyland như nín thở nhìn vào phòng cấp cứu

“Con bé đã ở ngoài trời cả đêm qua” - Tường Luân mặt tái mét không còn chút sinh khí.

“Cái gì?cậu….Carey không chịu được lạnh mà.con bé sẽ…..cậu làm anh mà kiểu đó ak. chẳng lẽ cậu không biết Carey đang ở trong hay ở bên ngoài nhà sao” - Dyland nắm cổ áo Tường Luân đầy tức giận

“thôi đi. hai người có yên đi không? Carey h lành ít dữ nhiều mà mọi người còn gây truyện với nhau nữa sao” - Triết Vũ 2 tay nắm chặt.máu đã ứa ra ở lòng bàn tay

“là tại mình, tại mình mà Carey mới vậy” - Dyland bỗng thay đổi đột ngột thái độ - “nếu không phải là do Carey cứu tớ mà bị trúng băng hàn ngàn năm thì h cơ thể con bé đã không phản ứng mạnh như vậy với nhiệt độ thấp rồi. nếu công chúa mà xảy ra truyện gì có lẽ…” - Dyland bật khóc khi nhớ lại lúc cậu thi triển pháp thuật băng hàn ngàn năm.sức mạnh của cậu chưa ổn định khiến cho cả căn phòng bị hoá băng. may mà Carey đã sử dụng sức mạnh khống chế ngược lại pháp thuật của Dyland mà giữ được mạng sống cho cậu.Khi hai sức mạnh hợp nhất đã khiến cơ thể của Carey và Dyland thay đổi.Carey và Dyland bỗng có mối liên hệ với nhau. Khi ai đó trong 2 người gặp nguy hiểm thì người còn lại sẽ cảm nhận được. vì cơ thể Carey do vụ hấp thụ quá nhiều băng vào người mà từ đó không thể chịu được lạnh.chỉ cần nhiệt độ môi trường xung quanh thấp xuống thì nước trong cơ thể cô sẽ hoá băng ngay lập tức.



Triết Vũ đang ngủ bỗng thấy lồng ngực nhói đau. cậu không thể thở nổi. Cảm giác này cậu đã từng 3 lần có. Một lần là khi Carey phải vào viện cấp cứu, lần thứ hai là lúc Carey rơi xuống vách núi và lần gần đây nhất là khi cậu nghe tin Tường Vi bị ngất. Cậu bỗng thấy cả cơ thể nóng bừng. đau quá….. “choang”, cốc nước cậu đang cầm bỗng tuột khỏi tay và vỡ tan. điềm không lành chăng?

Dyland đập mạnh cửa phòng y tế….
yland đập mạnh cửa phòng y tế. Không có ai mở cửa. đang loay hoay không biết nên làm gì thì có tiếng nói vang lên ở phía sau lưng. Dyland quay lại và thấy thầy giáo y tế Alan

Thầy Alan: Dyland, lâu rồi không gặp cậu. Đang làm gì thế hả? định phá phòng làm việc của tôi sao?

Dyland(mừng rỡ): Anh Alan, may quá gặp anh ở đây. Mau lên, cô gái này bị ngất.anh xem tình trạng thế nào đi

Thầy Alan ( đỡ Tường Vi từ tay Dyland mà vẻ mặt thì không dấu nổi vẻ lo lắng, hoảng hốt): Tường Vi? cô ấy bị sao thế?

Dyland(lắc đầu lia lịa): em không biết. định dạy sớm chạy bộ thì thấy cô gái này nằm ngất ở ngoài cửa nên em…mà cô gái này tên Tường Vi ak. Hàn Tường Vi? công chúa lá bài uk?

Thầy Alan(mặt cắt không còn giọt máu): Tường Vi cả đêm qua nằm ở ngoài trời sao, Dyland?

Dyland(vẻ mặt ngơ ngác): có lẽ vậy nhưng mà sao hả anh? sao anh có vẻ lo lắng quá vậy. cùng lắm chỉ cảm lạnh thôi mà.

Thầy Alan(nhìn Dyland đầy sợ hãi): người khác thì có thể không nhận ra nhưng chẳng lẽ cậu không nhận ra sao Dyland.(Vừa nói thầy Alan vừa thi triển ma pháp điều trị cho Tường Vi.)

Dyland:anh càng nói em càng không hiểu gì hết

Thầy Alan: h không phải là lúc để giải thích cho em đâu. tình hình đang nguy cấp. em hãy sử dụng thần chú tạo lửa để giữ nhiệt độ cho Tường Vi.

Nói rồi thầy Alan chỉ đạo Dyland trong việc cấp cứu ca bệnh bất đắc dĩ. Nhưng kì lạ sao, càng thi triển ma pháp thì pháp thuật của hai người càng yếu đi trông thấy mà tình hình của Tường Vi không có vẻ gì là tiến triển tốt cả. Mồ hôi lấm tấm trên trán thầy giáo Alan, còn Dyland thì đang vô cùng hoang mang. anh luôn có cảm giác gì đó không ổn khi gặp cô gái tên Tường Vi kia, h lại thêm thái độ kì lạ của Alan càng khiến anh tự hỏi, cô gái này rốt cuộc là ai. bỗng dưng một luồng sức mạnh từ Tường Vi bộc phát hất văng cả Dyland và thầy giáo Alan bay đi một đoạn. Dyland không còn tin vào mắt mình nữa. Đó là phép Ánh sáng vĩnh cửu - 1 chiêu thức mà Tường Luân ngày còn sống vẫn hay dùng. Đang bàng hoàng với những gì vừa xảy ra thì 1 giọng nói ấm áp truyền cảm của 1 chàng trai vang lên khiến Dyland một lần nữa phải sửng sốt. Từ giữa không trung bỗng xuất hiện một người con trai,dáng cao cao. Dyland không nhìn được mặt anh ta. nhưng anh có cảm giác mình biết người này.

Người con trai đó đang từng bước tiến về phía Tường Vi. cậu ta gật đầu với Alan: “Đừng lo. con bé sẽ không sao đâu. Bây h sức mạnh của nó có thể khống chế hiện tượng đóng băng của cơ thể rồi. Hai người ra ngoài đi. để em xử lí cho.”

Thầy Alan vừa nhìn thấy nhân vật này thì bỗng thở phào nhẹ nhõm.Còn Dyland thấy tai mình ù đi. Giọng nói đó không lẫn vào đâu được. Suốt 13 năm qua, anh chưa bao h quên đi giọng nói của người bạn thân nhất Hạ Tường Luân. Giống quá.từ giọng nói đến thần thái. đặc biệt là luồng ánh sáng bao quanh cậu ấy. tất cả đều không thể nhầm lẫn

Dyland: Tường Luân!

Người nam kia quay lại nhìn Dyland và nở 1 nụ cười nửa miệng: Dyland,13 năm rồi không gặp.cậu cũng không hề thay đổi nhiều nhỉ? mà thôi, để sau đi. h mình phải khống chế sức mạnh của Tường Vi trước khi con bé biến cả trường Dracate này thành một khối băng khổng lồ

Dyland(sửng sốt tập thứ mấy nhỉ?ko nhớ nữa):là cậu thật sao? Cậu…

Tường Luân(lấy tay ra hiệu cho hai người ra ngoài): để sau. nếu không nhanh có thể Carey sẽ gặp nguy hiểm. cậu ra ngoài chờ mình được chứ Dyland.và đừng để cho ai vào trong phòng này.okie?

Dyland: Carey? Tường Vi là Carey uk?nhưng…mình hiểu rồi. nói chuyện sau vậy

Sau đó thì Dyland và thầy giáo Alan ra bên ngoài cửa đứng chờ theo lệnh của Tường Luân, nhìn mặt Dyland bây h tràn đầy sự vui mừng và hạnh phúc.Alan đã lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy nụ cười thật sự của Dyland. đã có lần thầy nghĩ sẽ chẳng bao h còn được nhìn lại nụ cười đó lần nữa. vậy mà….tốt quá rồi, phải không.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop