Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Công chúa hoa tường vi - trang 9-end

Chương 35

Hỡi nữ thần tối cao đầy quyền uy,
Xin hãy cho con trở thành 1 nàng công chúa hạnh phúc
Con mong ước sẽ được bên hoàng tử suốt đời
Tay nắm tay, chàng và con sẽ mãi bên nhau
Cầu xin người,chỉ một lần cuối
Lần cuối thôi, hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của con


******************************************

Người đáp: “Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con
Một lần nữa con sẽ được toại nguyện
…………………………………………………………………..
Và thế là tôi đã trở thành nàng công chúa hạnh phúc nhất thế gian
Câu chuyện cổ tích của tôi đã đi đến hồi kết.
Mọi thứ đều hoàn hảo như một giấc mơ vậy.
Cảm ơn người, nữ thần của con.


*Địa điểm: - trên đường trở về Bộ pháp thuật
-Trường Dracate
- Nhà thờ Chireyleum
- Nghĩa trang Saint Hannee


* Nhân vật:

1. Hàn Tường Vi - học viên Dracate,cũng chính là Công chúa Carey. Sức mạnh: dịch chuyển tức thời, điều khiển được sức mạnh pháp thuật của người khác và Ánh sáng.

2. Âu Triết Vũ - học viên Dracate. Hoàng tử trí tuệ. Sức mạnh: lửa và du hành thời gian (có thể quay về quá khứ hoặc đi tới tương lai).

3. Hạ Tường Luân - Cựu học viên Dracate. Thủ lĩnh của Ngũ hành. Sức mạnh: điều khiển ánh sáng, có thể nhìn thấy tương lai và có khả năng dịch chuyển tức thời….

4. Trần Tử Khiêm - học viên Dracate. Hoàng tử thân thiện. Sức mạnh: nước


5. Giang Chấn Thiên - học viên Dracate. Hoàng tử ấm áp. Sức mạnh: tiềm ẩn (có khả năng dịch chuyển tức thời và chữa trị vết thương).

6. Lý Thiên Dã - học viên Dracate. Hoàng tử ngọt ngào.Sức mạnh: thổ + phân thân.

7. Dyland - cựu học viên Dracate . thành viên của Ngũ Hành. Sức mạnh: khí lạnh + điện .
8. Lâm Vũ Giai Đình - học viên Dracate. Công chúa Baby. sức mạnh: đi xuyên tường.

9. Trịnh Trúc Lam - học viên Dracate. Nữ chúa ác ma. Sức mạnh: tàng hình.

10. Lana - học viên Dracate. Đại tiểu thư. Sức mạnh: chiếc khiên bảo vệ (tức là tạo ra được 1 vách ngăn để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của các pháp thuật khác).


11. Đường Chí Kiệt - học viên Dracate . Đại tướng quân. Sức mạnh: mộc.

12. Đỗ Kì Bình - học viên Dracate . Đại tướng quân. Sức mạnh: âm thanh

13. Lăng Vô Kị - học viên Dracate . Đại tướng quân. Sức mạnh: tiềm ẩn (có thể nhìn thấy quá khứ của người khác).

14. Đan Linh - cựu học viên Dracate. luôn xuất hiện cùng Hạ Tường Luân, thân phận là 1 dấu chấm hỏi.Chỉ biết rằng cô là bạn gái của Tường Luân. Sức mạnh: gió và có khả năng đóng đinh thời gian.
“ Ai bảo thế? lần này người bỏ mạng ở đây phải là cô và người của cô mới đúng. không phải là họ đâu. đừng có ảo tưởng” - Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Mọi người vội đổ dồn ánh mắt về phía vừa phát ra giọng nói. Triết Vũ hét lên mừng rỡ

- Tường Vi? Cậu đã trở về?

- ukm, mình đã trở về. Rất vui được gặp lại mọi ng….. - Tường Vi không nói hết câu đã bị Triết Vũ ôm chặt. Cô thấy bờ vai cậu khẽ rung lên.

- Cuối cùng thì em cũng đã xuất hiện Tường Vi. - Tường Luân gật đầu đầy hài lòng. Nụ cười nở tươi rói trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo.

- Chào mừng em đã quay lại. - Dyland và Thiên Dã gần như đồng thanh

- Tưởng cậu biến mất luôn rồi chứ? - Chấn Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm

- Cậu đã ở đâu trong 1 tháng qua vậy? - Tử Khiêm tò mò

- Cái gì cơ? đã 1 tháng rồi sao? Vậy là tớ về hơi trễ so với dự tính, hức. - Tường Vi mặt ỉu xìu

- êk này, đừng có coi bọn ta là người thừa ở đây chứ? - Lynxia không chịu nổi cảnh vừa rồi đành phải lên tiếng.

Triết Vũ cuối cùng cũng buông Tường Vi ra. Cậu không nói gì nhưng Tường Vi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Cô thì thầm vào tai Triết Vũ và chỉ đủ để cho cậu nghe thấy: “ Mình sẽ kể sau. Đợi lúc về nhé”. Sau đó cô quay ra nói với mọi người: “ Tất cả đều đã kiệt sức rồi. Để em giải quyết nốt nhé. Cứ giao cho em, mọi người cứ nghỉ ngơi đi.”. trong nháy mắt,cả người Tường Vi bao bọc bởi thứ ánh sáng chói loà không gian. Tường Vi khum khum hai bàn tay lại, một quả cầu ánh sáng xuất hiện và cứ to dần lên. rồi Tường Vi bất ngờ ném quả cầu năng lượng về phía Lynxia Queen. Quá bất ngờ, Lynxia không kịp tránh nên bị quả cầu lao thẳng vào người. Cô ta rơi xuống đất với tốc độ chóng mặt. Bọn còn lại (ngót nghét chắc còn khoảng vài chục tên nữa, vì đã bị nhóm của Tường Luân đánh gục hết mấy phút trước) đồng loạt xông lên tấn công Tường Vi. Bọn chúng dùng khá nhiều thần chú, mong sẽ đánh hạ được nhân vật vừa mới xuất hiện nhưng Tường Vi đều khéo léo tránh được hết. Sau đó có vài tên đã tạo ra quả cầu năng lượng bóng tối nhưng với khả năng điều khiển được sức mạnh của người khác nên những quả cầu bóng tối đều quay ngược lại quỹ đạo và tấn công chính người đã tạo ra chúng. trong 5 phút, Tường Vi đã dẹp được tất cả những tên còn lại. bây h trên mặt đất không còn ai của phe chống đối còn khả năng chiến đấu tiếp. Lynxia Queen vẫn bất tỉnh nhân sự.

- không thể tin nổi. Tường Vi, chỉ 1 tháng không gặp mà cậu mạnh lên rất nhiều - Triết Vũ không khỏi bàng hoàng với những gì vừa diễn ra trước mặt

- Cái đó mình sẽ nói khi trở về. bây h em sẽ sử dụng dịch chuyển tức thời để đưa mọi người về Dracate. nhưng tại sao mọi người lại có vẻ đuối sức trầm trọng như vậy? - Tường Vi ngạc nhiên nhìn bộ mặt bơ phờ của 6 mĩ nam

- Cái đó nói sau đi, h chúng ta trở về trước khi tiếp viện của phe chống đối đến. - Anh, Chấn Thiên đều có thể dịch chuyển tức thời. Anh sẽ đưa Dyland và Thiên Dã về, Chấn Thiên phụ trách Tử Khiêm. em và Triết Vũ đi cùng nhau nhé - Tường Luân lên tiếng. Mọi người đều gật đầu đồng ý

*********************************************

Tường Vi xuất hiện trong niềm vui mừng tột độ của các vị hiệu trưởng Dracate. Hội học sinh, Trúc Lam và Giai Đình đều được gọi đến phòng hiệu trưởng để nghe Tường Vi kể xem truyện gì đã xảy ra.
Xúc động quá. không thể tin nổi là mình và Chấn Thiên lại chết đầy bi thảm như thế - Trúc Lam rên rỉ. Chấn Thiên cũng gật gù đồng tình

- Vậy là mình và Tử Khiêm sẽ kết hôn trong tương lai uk? - hỏi xong câu đó mà khuôn mặt của Giai Đình ửng hồng cả lên, Tử Khiêm nghe xong cũng đỏ mặt dần dần.

- Sao anh lại tách ra hoạt động độc lập được chứ? thuỳ Dương sẽ chết sao? - Thiên Dã trầm ngâm

- trời, đến lúc đó mà anh vẫn còn ế vợ là sao Carey? Một mĩ nam như anh mà không có người yêu hả trời? em có nhầm không thế? - Dyland gãi cằm

- Anh sẽ đi đâu được chứ?hay là có người đã sát hại anh và mọi người không biết nên mới nghĩ vậy? - Chí Kiệt gãi đầu gãi tai

- Còn anh nữa, em có chắc tương lai của anh sẽ như thế không? - Kì Bình cũng lên tiếng hỏi

Riêng Triết Vũ và Tường Luân không nói gì mà chỉ lắng nghe. Hai người đều đang mải theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.

- không. tương lai sẽ không như vậy đâu. vì có một cậu nhóc nói với em rằng, sự xuất hiện của em trong khoảng thời gian này sẽ làm thay đổi cục diện tương lai tồi tệ đó. - Tường Vi mỉm cười vui vẻ trả lời

- Vậy theo như em nói, thì em đã trở về đây bằng hộp gỗ Ánh sáng của mẹ? - Tường Luân nhìn Tường Vi suy nghĩ đăm chiêu

- Vâng nhưng sao hả anh? – Tường Vi lo lắng hỏi lại

- không có gì đâu, nhưng sao em lại về muộn mất 1 tháng thế? - Tường Luân trả lời bằng 1 câu hỏi

- Cái này thì….do em sử dụng lần đầu mà, có biết điều khiển ra sao đâu - Tường Vi phụng phịu

- Vậy nghĩa là sức mạnh của hộp gỗ mà cả thế giới pháp thuật này đang săn tìm là đưa người khác đến bất cứ khoảng thời gian nào sao? vậy thì cũng không khác khả năng du hành thời gian của Âu Triết Vũ? - Thiên Dã thắc mắc

- Phải, bởi vốn dĩ, sức mạnh của em có chung nguồn gốc với sức mạnh của hộp gỗ ánh sáng…đừng nhìn em như vậy. Cái này em tình cờ phát hiện ra trong lần đi tìm Tường Vi trong các khoảng thời gian mấy hôm trước. - Triết Vũ cuối cùng cũng đã lên tiếng - mà vừa nãy cậu nhắc đến cậu nhóc nào vậy

- mình không biết, hình như là con trai của cậu nếu mình có mặt trong 8 năm tới - Tường Vi nhớ lại cậu nhóc kì lạ

- Con trai của Triết Vũ uk?với ai? là cậu hả? - Giai Đình ngạc nhiên

- ôi chu choa, ra hai anh chị này sẽ sinh quý tử naz - Trúc Lam không vừa,cũng lợi dụng cơ hội để trọc phá

- mình không biết - Tường Vi đỏ ửng hai má

Sau khi nói chuyện một lúc thì tất cả rời khỏi phòng hiệu trưởng trở về kí túc xá. Trên đường đi, Tường Vi và Triết Vũ đi lùi lại phía sau cả nhóm.

- Tường Vi, mình rất vui vì cậu đã trở về - Triết Vũ quay sang nói với Tường Vi - mình rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ. chắc mình phải cám ơn Chúa vì Người đã để cho cậu trở về với mình

- Triết Vũ… - Tường Vi hơi bất ngờ khi nghe thấy lời thổ lộ của cậu bạn - mình cũng rất vui vì được gặp lại cậu. Triết Vũ ak…cậu…cậu …

- Sao thế?cậu muốn nói gì ak? - Triết Vũ nắm lấy tay của Tường Vi đầy tin cậy

- mình…. mình…mà thôi. để sau đã. mình mệt rồi, h mình về phòng đây. tạm biệt. - Tường Vi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Triết Vũ ra. cô mở cửa bước vào phòng. Triết Vũ không hiểu gì vẫn đứng như trời trồng ở bên ngoài phòng của Tường Vi.

Tường Vi mệt mỏi đi đến chiếc giường. Mọi kí ức về những ngày ở tương lai bỗng chợt ùa về trong tâm trí của cô. Triết Vũ của 8 năm sau thay đổi nhiều quá. Liệu Triết Vũ của cô có thay đổi như thế không khi mà cô có mặt trong cuộc đời của cậu như thế này. Cả về Lana cũng như bí mật của Bộ nữa. cô vẫn chưa nói cho ai biết hết. phải làm thế nào đây. thật sự là cô đã kiệt sức rồi. sau hai tuần tìm cách lấy lại chiếc hộp ánh sáng từ tay của phe chống đối,Triết Vũ cùng vì giúp cô mà trở mặt với họ. lúc này Triết Vũ của tương lai kia đang như thế nào nhỉ? vừa phải chống lại Bộ,vừa phải chiến đấu với phe chống đối. như vậy chẳng mệt mỏi lăm sao? cô không thể để Triết Vũ rơi vào tình trạng như thế được. bằng mọi giá,cô phải thay đổi được tương lai. nghĩa là việc đầu tiên cần làm là vạch mặt lão Black, tìm hiểu Lana và dụ cho người của phe chống đối xuất hiện. chính xác là lôi được bố của Lana ra mặt. mà không thể ngờ là Lana lại là con gái nuôi của Bộ trưởng Bộ pháp thuật Bùi Trấn Quốc.Thế mà mới đầu Tường Vi cứ nghĩ Lana là con gái ruột của ông ta cơ. Tường Vi tạm dừng suy nghĩ khi một tiếng nói bỗng vang lên trong phòng cô: “Suy nghĩ gì mà chăm chú thế?”
Tường Vi tạm dừng suy nghĩ khi một tiếng nói bỗng vang lên trong phòng cô: “Suy nghĩ gì mà chăm chú thế?”. Tường Vi quay đầu lại và thấy anh trai cô đang đứng ở góc phòng.

- anh? sao anh lại ở đây vào h này?có truyện gì ak? em tưởng anh về Bộ rồi. - Tường Vi ngạc nhiên

- Anh cũng định đi rồi nhưng muốn hỏi em thêm vài truyện nữa - Tường Luân thong thả tiến lại gần cái ghế cạnh giường của Tường Vi và ngồi xuống - Nào, h thì nói cho anh biết những truyện anh cần được biết được chưa?

- ơ,anh nói gì?em không hiểu - Tường Vi tiếp tục ngơ ngác

- đừng quên anh là anh trai của em,Carey. em không giấu được anh đâu. chính xác đã xảy ra những truyện gì ở tương lai?và tại sao sức mạnh của em bỗng chốc mạnh lên như thế - Tường Luân nhấp ngụm trà, không thèm nhìn Tường Vi lấy 1 lần

- Anh…em không biết có nên nói ra truyện này không nữa…. - Tường Vi ấp úng

- Sao?có truyện gì?Em phải kể thì anh mới giúp được chứ - Tường Luân bỏ tách trà xuống và nhìn cô em gái nghiêm nghị

- Thật ra là, có 1 bí mật về cái chết của bố mẹ.và 1 truyện nữa liên quan đến Bộ - Tường Vi nhìn anh trai đầy lo ngại

************************************************************************

Tường Vi cảm thấy khá bất ngờ trước phản ứng của anh trai. Cô cứ nghĩ anh Tường Luân sẽ lập tức đến Bộ để đòi lại công bằng cho bố mẹ cô cơ,nhưng không….nghe xong, Tường Luân chỉ nhăn mặt rồi bảo cô đng nói truyện này cho ai biết

- Anh, họ đã hại chết bố mẹ. chúng ta không thể để yên như thế được. chúng ta…. - Tường Vi nắm tay thành nắm đấm

- tất nhiên là chúng ta không thể để yên như vậy. Chúng ta sẽ vạch mặt họ nhưng bây h chưa phải là lúc - Tường Luân giọng nói lạnh hết sức

- Nhưng…. - Tường Vi muốn nói gì đó nhưng Tường Luân đã cắt ngang

- Carey, em phải hiểu. đây là 1 truyện vô cùng nghiêm trọng. chúng ta không thể tự tiện hành động lung tung, hậu quả sẽ rất khó lường. Em có biết tại sao Triết Vũ của tương lai em đã đến lại không thể nói ra truyện này không,dù cậu ta đã có bằng chứng xác thực? Đơn giản là vì chúng ta không thể biết chính xác những ai đã đứng sau vụ này. ngoài họ ra,liệu có còn ai khác không?và quan trọng nhất là bây h, cuộc chiến với phe chống đối Dracate đang ở đỉnh điểm. nếu nói truyện này ra, lòng người sẽ lung lay, liệu sẽ còn ai tin vào Bộ pháp thuật nữa. và như vậy, chúng ta sẽ thua chắc đó,em biết không? - Tường Luân giọng nói trầm trầm

- Hừ, em cũng chẳng còn lòng tin ở cái Bộ đó nữa. vậy chúng ta phải chấp nhận giúp đỡ kẻ thù của mình sao? - Tường Vi nhăn mày khó chịu

- Không,em sai rồi Carey. Bộ không phải là kẻ thù của chúng ta.Chỉ có những kẻ vì quyền lực đã hại bố mẹ chúng ta mới là kẻ thù thực sự của chúng ta thôi. Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm được. không phải tất cả người của Bộ đều xấu xa. Còn nữa, chúng ta sinh ra đã được chọn để đứng về chính nghĩa, vì vậy dù có xảy ra bất kì truyện gì thì chúng ta cũng phải dẹp bỏ mọi truyện riêng tư cá nhân ra đằng sau để làm truyện lớn. Phe chống đối ngày càng giết hại phù thuỷ vô cớ, họ là người xấu. trước bất cứ tội ác nào,chúng ta cũng có trách nhiệm phải ngăn chặn và tiêu diệt nó. vì vậy, việc chống lại phe chống đối không phải là chấp nhận giúp đỡ kẻ thù. Carey?em quên rồi sao?chính em đã từng hứa với anh và Carol, em sẽ gạt bỏ thù hận để làm đại cuộc, hay là em đã quên mất rồi? - Tường Luân thở dài
Em không quên, nhưng em nghĩ, nếu chị Carol….ak, không, chị Đan Linh biết được sự thật đó, chị ấy cũng không còn muốn giúp đỡ Bộ nữa đâ. chúng ta không cần hợp tác với Bộ,chúng ta vẫn có thể chống lại phe chống đối - Tường Vi tức tối

- đấy là em nghĩ thế thôi,Carey. Nếu không có Bộ, chúng ta sẽ khó lòng mà tiêu diệt được phe chống đối. phải đoàn kết thì chúng ta mới giành được chiến thắng. Anh hứa với em,sau khi đã giải quyết được truyện này, anh sẽ bắt những kẻ đã đứng sau cái chết của bố mẹ phải trả giá. CÒn bây h, anh hi vọng em sẽ giúp anh, chúng ta cần tìm hiểu xem Lana đã biết gì về thân phận của cô ta chưa. Cô ta đứng về phía nào vào lúc này. Ngày mai, Lana sẽ trở về trường. Vì vậy em hãy rủ mọi người đi picnic và tranh thủ thăm dò cô ta luôn. Em làm được chứ? - Tường Luân nhìn Tường Vi đầy mong đợi. Đáp lại anh là 1 cái gật đầu cùng 1 tiếng thở dài sầu não

*********************************************

Ngày hôm sau, tại khu rừng bí ẩn của trường Dracate, 7 nhân vật thuộc các dòng tộc ma pháp danh giá nhất đang có mặt ở đây

- tại sao lại dở chứng rủ bọn này cắm trại thâu đêm thế, Tường Vi? - Chấn Thiên tò mò hỏi cô bạn

- ăn nói cho cẩn thận Giang Chấn Thiên. cái gì mà dở chứng chứ, tại ít khi mấy đứa bọn mình được tụ tập đông đủ như thế này, nên cũng cần làm gì cho có kỉ niệm để mà nhớ chứ? - Tường Vi cười gian manh

- đáng nghi. - Triết Vũ chỉ buông có 2 từ vỏn vẹn và chẳng nói gì thêm nữa. Tường Vi cũng cười giả nai với anh chàng

Giai Đình và Lana đang tíu tít nói chuyện riêng của họ. mà Tường Vi dám chắc là Giai Đình đã kể với Lana về Tử Khiêm. ở trường chưa có ai biết rằng công chúa baby Lâm Vũ Giai Đình bây h đang để ý Hoàng tử thân thiện Trần Tử Khiêm. mọi người chưa biết truyện, vẫn cứ ngỡ Giai Đình vẫn còn luyến tiếc chồng chưa cưới của Tường Vi. nhầm to rồi nhé. Chấn Thiên và Trúc Lam tiếp tục làm xôn xao cả góc rừng, cặp này yêu nhau rồi, thiên hạ tưởng sẽ có những phút giây thái bình thì ai ngờ nổi, càng yêu càng cắn nhau đau. suốt ngày hai người này cào mồm ra đá nhau, hết nói đểu lại nói xấu. ở đời chưa từng gặp cái cặp đôi nào “ít mồm” như thế này. Tử Khiêm thì lon ton dùng bùa phép dựng trại, thỉnh thoảng băt gặp Giai Đình đang cười tủm tỉm vơi mình, anh chàng cũng lịch sự tặng lại cô nụ cười rực rỡ của mình.nhìn hai anh chị này tình tứ quá làm Lanan mấy lần suýt sặc nước bọt. Tường Vi với Triết Vũ dựa lưng vào nhau ngồi đọc sách, nhìn cặp đôi nhà này đúng là đẹp đến chói loà, ai đó nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng thèm thuồng, ngưỡng mộ (ai đó ở đây không hề có tg đâu nhé, nhưng bà PV thì chưa biết chừng, há há). đến gần tối, mọi người vừa ăn tối xong đang tính bày trò chơi nói thật

- sao?dám không? - Trúc Lam nghênh nghênh mặt thách thức Chấn Thiên

- Gì mà không dám.chơi luôn. - Chấn Thiên nóng mặt

- Tôi không chơi đâu - Triết Vũ buông 1 câu lạnh lùng

- Triết Vũ, kìa, tham gia cùng mọi người cho vui - Tường Vi nài nỉ

- không. - Triết Vũ vẫn lắc đầu từ chối

Sau khi tốn đến mấy lít nước bọt năn nỉ, đến khi lưỡi Tường Vi muốn gẫy luôn ra thì Âu Triết Vũ mới chịu nhận lời. rõ chảnh. mọi người bắt đầu chơi thì bỗng tiếng hét của Lana làm cả bọn giật mình. tất cả đều hoảng hốt: “sao thế?” và suýt té ngửa khi nghe cô nàng mếu máo: “Muỗi. muỗi đốt tớ, đau quá đi.”, Triết Vũ buông ngay 1 câu chết người: “ Cây nhang sống, chúng ta thoát được nạn muỗi rồi”. Lana nghe xong oà khóc nức nở, và đòi bỏ về kí túc xá.

- Lana, thật ra truyện không nghiêm trọng đến mức độ đó đâu - Tường Vi tìm cách an ủi và nhận được sự đồng tình từ Giai Đình và Trúc Lam. - Muỗi ak?truyện nhỏ.tại máu cậu ngon quá nên chúng mới nhằm cậu tấn công thôi mà

- phải đó, hay để tớ cho 1 câu thần chú giết sạch bọn sinh vật sống bám vào máu người ta này nhé - Giai Đình và Trúc Lam hăm hở

- không được - Tường Vi cười tủm tỉm làm cả bọn ngạc nhiên - các cậu không được sát sinh. muỗi là 1 lòai động vật hoang dã, các cậu phải bảo vệ, không được giết hại. nếu không sẽ vi phạm luật môi trường đấy…Yên…cứ nghe tớ nói nốt đã. các cậu để nó đốt chút xíu, coi như là hiến máu nhân đạo đi, làm 1 việc tốt giúp ích cho đời. mà hiến máu kiểu này an toàn cực kì nhé, không lo bị lây bệnh gì đó qua đường máu, há há, phải không nào, chưa kể…
Thôi, cậu bị điên hả?đừng nói nữa, nghe mà thấy nổi da gà - Cả nhóm hét ầm lên làm Tường Vi ngậm ngùi phải im miệng

- Chơi thôi nào, dẹp bọn muỗi ra đằng sau, để tớ dùng thần chú tạo vách chắn không cho bọn muỗi xâm nhập vào phạm vi, khu vực của chúng ta nhé - Tử Khiêm lên tiếng

- okie, h bắt đầu nào. Triết Vũ, hỏi trước đi - Chấn Thiên ra hiệu và đưa thuốc nói thật cho mọi người uống

- mình ak?người đầu tiên? vậy mình chọn Giai Đình. - Triết Vũ cười gian sảo

- mình?ukm, hỏi đi, nhẹ tay thôi nhé - Giai Đình lo lắng cho thân phận của mình

- Cậu với Tử Khiêm đang hẹn hò phải không? - mọi người nhìn Triết Vũ há hốc miệng. tên này ghê thật, biết lợi dụng cơ hội quá.

- ak, hỏi gì mà kì thế, ghét quá đi - Giai Đình đỏ mặt

- này, yêu cầu chị trả lời câu hỏi - Chấn Thiên nhắc nhở mà vẻ mặt gian không kém Triết Vũ

- ukm đấy thì sao nào? bộ hai người ghen tị ak? - Shock, cả bọn không tin chính miệng Trần Tử Khiêm vừa thừa nhận xong. cả bọn quay sang nhìn Giai Đình, mặt cô bạn đỏ hơn cả quả cà chua chín. còn Tử Khiêm thì hếch mặt ra chỗ khác

- h thì đến lượt Giai Đình hỏi được rồi đấy - Tường Vi cố nhịn cười

- Cậu, tớ chọn cậu - Giai Đình chỉ vào Trúc Lam

- tớ hả?okie thôi -Trúc Lam mặt tự tin dễ sợ

- Cậu sẽ kết hôn với Chấn Thiên trong tương lai chứ? - Giai Đình cười tinh quái, cả nhóm cũng nín thở để không bật cười

- Cái gì? không. lấy tên này ak, để về cãi nhau tan cửa tan nhà ra ak. không.tớ không dại đâu. - Trúc Lam nhìn mặt Chấn Thiên đầy thách thức

- Hứ, thế cậu tưởng tôi thèm vác cậu về làm vợ không bằng ak. tôi đang lo ngoài tôi ra liệu có còn ai đủ can đảm mà rước cô về làm dâu không nữa, hoạ sát thân, bom nổ chậm - Chấn Thiên cũng không vừa, đốp chát lại ngay lập tức.

- hứ, tất cả chỉ là nguỵ biện. - Trúc Lam cong môi - xong, tớ chọn Tường Vi. Tường Vi, cho tớ biết, cậu sẽ làm gì khi thấy Triết Vũ có 1 người con gái khác trong lòng

- Gì chứ, tôi chỉ có mỗi Tường Vi thôi đó, hỏi vớ vẩn quá đi - Triết Vũ cười ngạo mạn

- Ak, nếu như Triết Vũ mà dám phản bội tớ, tớ sẽ cho cậu ấy biến thành 1 con cún con. xem có còn ai dám yêu cậu ấy không? - Tường Vi nhìn Triết Vũ cười ma mãnh

- Dám biến tớ thành cún sao, đầu heo? vậy cậu tính kết hôn vvới 1 con cún đấy ak - Triết Vũ nhướn lông mày - xem ra cách này không ổn đâu nhé - cả bọn cười ầm lên

- huhm, h đến tớ, tớ chọn Lana - Tường Vi ngừng cười

- tôi ak? okie thôi - Lana nhếch môi cười - không làm khó được tớ đâu, cô bạn

- để rồi xem mới biết được - Tường Vi nở nụ cười khá “lạ” - Cậu có thể bỏ qua mối thù của mình không, Lana. hay cậu sẽ chọn trả thù, dù điều đó sẽ làm cho cậu mất đi người cậu yêu?

- Cậu…tôi… - Lana bỗng tái mặt lại, nhưng trong bóng tối nên sẽ khó mà có ai nhận ra sự thay đổi đó, ngoại trừ Tường Vi (đương nhiên) và Triết Vũ, hoàng tử trí tuệ (người này tinh ghê naz)

- Cậu sẽ chọn thế nào hả Lana? Hạnh phúc hay thù hận - Tường Vi kiên nhẫn lặp lại lần nữa. mọi người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy lạ lạ
Cậu sẽ chọn thế nào hả Lana? Hạnh phúc hay thù hận - Tường Vi kiên nhẫn lặp lại lần nữa. mọi người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy lạ lạ

- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì? - Lana quay mặt đi, không dám nhìn ai hết

- Cậu không hiểu thật chứ? hay chỉ là giả vờ không hiểu. Cậu có biết là nếu cậu đứng về phía họ, thì cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai đó không ? - Tường Vi nói với giọng hết sức nhẹ nhàng

- Vậy cậu bảo tôi phải làm sao bây h. tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? đó là bố của tôi, chẳng lẽ cô bảo tôi phải phản bội ông ấy sao? tôi không thể - Lana hét lên

- Nhưng ông ta có coi cậu là con gái đâu. ông ta chỉ luôn coi cậu là 1 quân cờ, ông ta cần thì sử dụng, không muốn thì sẽ quẳng đi. - Tường Vi cố kìm nén lại

- Ủa?có truyện gì vậy?hai cậu đang nói về việc gì vậy - Giai Đình lên tiếng

- Cô thì biết gì mà nói chứ Carey. Cô thì tốt hơn tôi rồi, cô có 1 gia đình không có gì để mà chê trách. mọi người đều ngưỡng mộ, bảo vệ cô. Ai cũng yêu thương cô nên cô chưa bao h biết đến cảm giác cô đơn, không có người thân yêu bên cạnh là như thế nào đâu. từ trước đến h, ông ta luôn miệng nói là vì chúng tôi, nhưng thực chất ông ta chỉ vì quyền lực của mình thôi. ông ta không coi anh em bọn tôi là con của ông ta nữa, trong mắt ông ta, chúng tôi chỉ là quân tốt thí mạng cho ông ta thôi. Ngoài anh trai ra, thì chẳng còn có ai yêu thương tôi cả. Vậy mà cô và anh trai của cô lại hại chết người quan trọng nhất cuộc đời tôi, h cô còn lên mặt dạy đời tôi nữa sao. tôi hận mình là chưa thể giết cô để trả thù cho anh Daniel. - Lana bật khóc - Cô nghĩ tôi nên làm gì bây h? cô không ở hoàn cảnh của tôi nên cô không hiểu được tôi đâu. Tôi chưa giết cô vì anh Vô Kị đã cậu xin tôi tha cho cô đó

- Vậy ra Lăng Vô Kị đã biết thân phận của cô rồi sao, Lana? - Tường Vi bất ngờ thật sự

- gì thế này, Lana? thật ra cậu là ai? - Giai Đình và Trúc Lam ngơ ngác

- Cậu là em gái của Daniel? - Chấn Thiên và Tử Khiêm gần như đồng thanh - Phải không thế?

- Lăng Vô Kị phát hiện ra cô từ khi nào? - Triết Vũ giọng nhẹ tênh - Anh ta không báo cáo truyện này, chẳng lẽ anh ta không sợ hình phạt của Bộ sao

- Anh Vô Kị không liên quan gì đến truyện này - Lana hét lên đầy thảm thiết - đừng có gây rắc rối cho anh ấy, h ngoài anh ấy, tôi chẳng còn ai nữa đâu, huhuhu

- Đủ rồi, để cho Lana yên đi Carey,Triết Vũ.Hai người nể tôi được không?cô ấy đang bị kích động, đừng làm cô ấy khổ thêm nữa - Bỗng 1 giọng nam vang lên. Triết Vũ và Tường Vi ngoảnh đầu lại thì thấy người lên tiếng chính là Lăng Vô Kị. đi sau anh ta là Thiên Dã,Chí Kiệt và Kì Bình.

- Anh Vô Kị, anh ơi, em…

Lana nhìn thấy Vô Kị liền oà khóc nức nở. Lana ngất đi trong vòng tay của Lăng Vô Kị. Anh chàng liền đưa cô vào nằm nghỉ trong 1 chiếc trại. sau 5 phút, Vô Kị trở lại với mọi người ở bên ngoài. Dưới ánh lửa bập bùng của ngọn lửa, nhìn gương mặt ai cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng và bàng hoàng, nhóm Chấn Thiên,Tử Khiêm,Giai Đình và Trúc Lam đã hiểu sơ sơ câu chuyện cũng như thân phận của Lana.

- Lana là em gái của Daniel. đúng là có mơ cũng không ngờ nổi, và chính cô ấy đã cho người đóng giả Carey. sao cô ấy lại có thể làm như vậy chứ? - Giai Đình thở dài

- Cô ấy bị bố mình ép buộc thôi - Vô Kị cuối cùng cũng lên tiếng

- Bọn mình đang chờ lời giải thích của cậu đây Vô Kị, cậu sẽ cho mọi người biết những gì cậu biết chứ - Thiên Dã đặt bàn tai lên bờ vai dài rộng,rắn chắc của cậu bạn thân

- Được, mình sẽ kể cho mọi người biết tất cả những gì mình biết - Vô Kị gật đầu - thật ra, ngay hôm có người của Bộ pháp thuật đưa cô gái giả mạo Carey đến, mình đã thấy rất lạ. từ trước đến h, mỗi lần có ai đó bị nghi là công chúa Carey, mình đều được gọi đến để kiểm tra, vậy mà lần này thì không. mình không hề biết truyện này. Lão Black bảo với mình rằng cô gái đó đã được xác nhận chính xác là Carey.

- Black uk? - Chí Kiệt nhíu mày

Chương 36

- tất nhiên là có phần của lão ta rồi. tôi tớ trung thành của bố đẻ Lana, ý em là người đứng đầu phe chống đối học viện Dracate. - Tường Vi tiết lộ thông tin động trời làm mọi người đều hoảng hốt

- rồi cô ta đã xuất hiện trong buổi dạ hội như mọi người đã biết. sau đó, Trúc Lam bị tai nạn, mình cũng không để ý đến vụ cô gái kia nữa. Nhưng hôm từ bệnh viện thăm Trúc Lam về, mình vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Lana và Carey giả mạo. và mình đã biết được toàn bộ sự thật - Vô Kị bỗng dừng lại 5s - mình đã có cuộc nói chuyện riêng với Lana. Cô ấy thú nhận tất cả với mình. cô ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nhóm mình về khúc nguyện cầu, về Carey….và cô ấy quyết định cho người giả mạo Carey để dạy cho Triết Vũ 1 bài học vì tội làm khổ Giai Đình. nhưng sau đó mọi truyện rắc rối hơn khi bố cô ấy muốn biến Carey giả mạo làm 1 quân cờ mới trong kế hoạch tiêu diệt Ngũ hành. thật ra Lana cũng không muốn làm hại mọi người đâu, cô ấy đã quên đi nỗi hận về cái chết của anh trai rồi, vì cô ấy bây h cũng có 1 thân phận mới, con gái của Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Sau cái chết của anh trai, cô ấy bị bố mình phù phép cho quên hết đi kí ức và đưa đến Bùi tộc. với thân phận của 1 đứa trẻ mồ côi, Lana được chú Bùi nhận nuôi. mục đích của bố Lana cũng là để tiếp cận với chú Bùi thôi, vì như mọi người cũng biết đấy, chú Bùi lúc đó mới được thăng chức lên làm Bộ trưởng của Bộ do bố anh Dyland và bố Thiên Dã đều từ chối. Thật ra truyện cũng không tồi tệ đến nỗi này nếu như chú Bùi không phải vì 1 lần vì áp lực công việc, lại thêm nỗi nhớ cô con gái ruột Carol đã biến mất không dấu vết nên đã mắng Lana. điều đó khiến Lana hiểu lầm rằng chú ấy không còn thương cô ấy nữa. và…

- Carol? là ai vậy? - Trúc Lam ngạc nhiên

- LÀ con gái độc nhất của chú Bùi - Chí Kiệt giải thích - nhưng cô gái ấy vì 1 lí do gì đó đã cãi nhau với bố mình và bỏ đi, đến h vẫn chưa biết cô ấy ở đâu, còn sống hay đã chết. Sau cú shock về Carol, chú Bùi gần như kiệt sức, đúng lúc đó,Lana xuất hiện và mang lại niềm vui cho ông ấy, giúp ông ấy nguôi ngoai đi 1 phần nỗi nhớ con gái.

- ukm, không biết chị ấy h đang ở đâu. nếu còn sống, chị ấy cũng trạc tuổi chị Đan Linh đấy nhỉ? - Triết Vũ trầm ngâm nhớ lại hình ảnh 1 bà chị suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh Tường Luân - ngày xưa, chị ấy suốt ngày đi theo anh Tường Luân còn gì nữa. và còn luôn miệng kêu sau này chỉ lấy anh ấy thôi

- Ukm, mọi truyện là vậy đó, Lana rất buồn nên 1 phút nông nổi, cô ấy đã gây ra hoạ tày đình, khiến trường Dracate bị tấn công. - Vô Kị nói nốt - nếu như không vì truyện của Carol, có lẽ Lana đã không tủi thân đến thế. thật không thể hiểu nổi, tại sao 1 tiểu thư được giáo dục như Carol lại biến mất để gây ra rắc rối như thế này

- Chị Carol có lỗi gì sao? đừng có nói chị ấy như thế? - Tường Vi bỗng hét lên đầy bực tức - mọi người không biết chị ấy đã phải đón nhận truyện gì trong suốt quãng thời gian tuổi thơ của mình đâu. chị ấy khổ lắm đó. luôn bị bắt phải làm những việc mình không muốn, chị ấy mong ước có 1 lần nào đó cả gia đình sẽ đi chơi với nhau thật vui vẻ, nhưng bố chị ấy chỉ suốt ngày lo cho công việc, ngay cả khi mẹ chị ấy bị tai nạn và lìa đời, ông ấy đã có cơ hội để gặp mặt bác ấy lần cuối nhưng ông ta đã không đến, vì 1 cuộc họp chết tiệt ở Bộ. Chị Carol đã thật sự bơ vơ ở trong bệnh viện. mọi người có hiểu cảm giác bị bỏ rơi và biết mình đã mất đi người thân như thế nào không ? Chị Đan Linh đã thật ự bị shock đó.

- Cái gì, ra chị Đan Linh chính là Carol sao? - Triết Vũ sửng sốt - nhưng chị ấy họ Phạm cơ mà

- Chị ấy đã đổi họ của mình theo họ của mẹ - Tường Vi tiếp tục câu chuyện - Bọn em tình cờ gặp chị ấy sau 2 năm không liên lạc, và anh Tường Luân đã đưa chị ấy về trường Dracate học. ở đấy không có ai nhận ra chị ấy cả, vì thuốc biến hình có tác dụng rất tốt

- Vậy ra con gái của bố vẫn còn sống sao?chắc ông ấy sẽ vui lắm nếu nghe tin này - giọng của Lana bỗng vang lên làm mọi người giật bắn mình

- Lana? tỉnh rồi sao? - mọi người đều chào đón Lana rất nhiệt tình và niềm nở, không có chút gì đó ác cảm

- mọi người… mọi người chắc ghét em lắm phải không? - Lana cười chua chát

- không hề, mọi người đều hiểu và thông cảm cho cậu, đừng buồn nữa Lana, hãy quên hết những kí ức đau buồn đó đi - Tử Khiêm đại diện cả nhóm nói chuyện với Lana

- Mình… - Lana ấp úng - mình bây h chẳng còn gì cả. nếu mọi người thích thì có thể giết mình để tránh hoạ sau này

- Em đang nói vớ vẩn cái gì thế Lana, em muốn chết ak. đừng hòng, anh không cho em chết trước anh đâu - Vô Kị tức giận ôm chặt Lana trong lòng

- Nhưng… - Lana rưng rưng nước mắt - bố không cần em nữa, vì chị Carol vẫn còn sống mà. và em cũng nên biết điều mà rút lui, trả lại bố cho người ta. em cũng không thể quay về với cái người đã luôn coi em và anh Daniel là quân cờ để ông ấy lợi dụng được. em cũng không muốn làm người xấu, vì em biết như vậy anh sẽ hận em, sẽ không bao h tha thứ và nói chuyện với em. em…

- Cái cô ngốc này, anh sẽ luôn ở bên em mà.chỉ cần em cứ ở bên canh anh là đủ, còn những truyện khác đừng suy nghĩ gì nữa. em đã có anh rồi. anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em.
Sáng hôm sau, tại phòng của Tường Vi, cô đang có cuộc nói chuyện ngắn gọn với anh trai của mình. nghe xong, Tường Luân đã gật gù đây hài lòng: “Vậy thì tốt rồi.”. Tường Vi rời khỏi phòng mình và tiến về phía lớp học. tự dưng hôm nay cô muốn đi đến lớp sớm một chút. Tường Vi khoan khoái hít đầy bụng cái không khí của buổi sớm mai. rồi cô gặp Lí Thiên Dã ngay tại bồn phun nước của trường. anh chàng đang ngổi đó đầy trầm ngâm.

- chào buổi sáng anh Thiên Dã. - Tường Vi lên tiếng

- Tường Vi, là em ak?em đi học sớm thế? buổi sáng tốt lành nhé, cô bé - Thiên Dã mỉm cười

- Anh đang suy nghĩ mà trầm tư thế. cho em biết được không? - Tường Vi nở nụ cười của thiên thần - em nhớ ngày xưa, mỗi lần anh có truyện đau đầu, không biết làm thế nào, anh thường hay trốn đến các bồn phun nước để suy nghĩ. anh nói như vậy có thể nhìn vào hồ nước, tự nhìn xem khuôn mặt của mình có hài lòng với quyết định đó không. lần này thì sao hả anh?

- Carey, em có biết là nhìn em lúc này rất giống…. - Thiên Dã không nói hết câu vội dừng lại

- Ý anh là em rất giống chị Thuỳ Dương phải không? - Tường Vi cười tủm tỉm

- ukm, nhiều khi thấy em giống cô ấy lạ. biết là hai người không phải là một nhưng… - Thiên Dã cười dịu dàng - mà hôm qua nhìn em với Triết Vũ hạnh phúc lắm. anh thấy ngưỡng mộ hai đứa quá

- Sao phải ngưỡng mộ chứ? anh cũng đi tìm 1 nửa của mình đi - Tường Vi phì cười

- Tìm ak? anh không có can đảm đâu - Thiên Dã gõ đầu Tường Vi mấy cái - Anh định tỏ tình với em đó, thế mà chưa có cơ hội, em đã đến với Âu Triết Vũ rồi, làm anh nản quá

- Lí Thiên Dã… anh nói thế mà nghe được ak. anh đâu có yêu em, sao lại tỏ tình với em? lại còn bảo vì em đến với Triết Vũ khiến anh bị ảnh hưởng? - Tường Vi nhăn mặt

- Sao em biết anh không yêu em hả cô bé? - Thiên Dã cười mỉm - tình cảm của anh mà em biết được sao?

- Tất nhiên là em biết. và em còn biết, anh có yêu em thì cũng là do anh ngộ nhận thôi. vì đôi khi em rất giống với chị Thuỳ Dương, và điều này khiến anh đã lầm tưởng. thật ra trong lòng anh, anh chỉ có mỗi chị Thuỳ Dương thôi, đúng không? đừng chối. em hiểu anh mà. - Tường Vi cười mím chi - Anh biết không?nếu yêu thì anh phải nói ra, người ta mới biết được. nếu anh không nói ra thì mãi mãi anh sẽ không có cơ hội đâu. anh phải tự tạo ra cho mình cơ hội để nói lời yêu thương chứ

- không. anh hết tình cảm với Thuỳ Dương rồi. h anh chỉ có mình em thôi Carey - Thiên Dã nửa đuà nửa thật

- Anh còn nói cái kiểu đó, coi cừng em giết anh thật đấy. - Tường Vi nhíu mày vẻ không hài lòng - anh dối em nhưng không dối được bản thân mình đâu. anh vẫn luôn yêu chị Thuỳ Dương mà. h đây chị ấy đã trở về, sao anh không tranh thủ nắm lấy cơ hội mà cho chị ấy biết

- Tường Vi ak, Thuỳ Dương trở về lần này là để tỏ tình với anh trai của em đó, không phải là để nghe lời tỏ tình cảu anh đâu - Thiên Dã bỗng đanh mặt lại

- Sao anh ngốc thế hả? mục đích chị ấy trở về đây là gì không quan trọng. chị ấy tỏ tình với ai lại càng không phải là vấn đề anh phải bận tâm. cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo là được. Huống chi, anh trai em đã có chị Đan Linh rồi, chị thuỳ Dương không có cơ hội đâu. anh phải biết tận dụng cơ hội này chứ. thôi đừng có ngồi ở đây nữa. đi tìm chị ấy mau lên
Tường Vi kéo Thiên Dã dậy và nhìn anh đầy tin tưởng. Thiên Dã vẫn còn nhìn Tường Vi nhăn nhó: “Nhưng mà…”. và Tường Vi chỉ đáp lại đầy lạnh lùng: “đi hoặc đừng có nhìn mặt em nữa. em không có người anh trai nhút nhát như anh, ngay cả việc tỏ tình với 1 cô gái còn không được thì anh còn làm được cái gì nữa?” VÀ xem ra chiêu khích tướng cảu Tường Vi đạt hiệu quả tức thì. Thiên Dã gật đầu đầy quyết tâm với Tường Vi và nhanh chóng biến mất nơi kí túc xá.

Tường Vi 1 mình mỉm cười đầy hài lòng, bỗng có ai đó lấy tay bịt mắt cô lại: “đoán xem, là ai?”. một giọng nói đã cố tình thay đổi âm giọng cho khác. Tường Vi nở 1 nụ cười ma mãnh: “Triết Vũ, anh không biết là em rất ghét bị người khác bịt mắt sao?”. Câu nói của Tường Vi lập tức gây ra 1 cứ shock cho người ở đằng sau.

- Tường Vi, cậu vừa gọi mình là gì? - Triết Vũ không tin vào tai mình

- Sao thế?em gọi gì sai sao? chẳng lẽ lại gọi ông xã tương lai của mình là “cậu” suốt sao?nghe chẳng lãng mạn gì cả. - Tường Vi chu mỏ

- Tường Vi… - Triết Vũ shock toàn tập

- Sao thế? anh không sao chứ? không thích ak. thế em lại gọi cậu xưng tớ như bình thường nhé - Tường Vi cười ranh ma

- không được. gọi anh là anh đi. cấm em gọi như ngày trước nữa - Triết Vũ nở nụ cười ngạo mạn

- hứ, tưởng ai đó không thích cơ mà - Tường Vi bĩu môi

- này, anh đốt nhé,cấm cãi. chồng nói gì thì vợ phải nghe. - Triết Vũ cũng không vừa - ở đâu ra cái truyện chồng nói 1 câu mà vợ cứ cãi lại nhem nhẻm. mà em lạ nha, chẳng có ai lại đi khuyên người khác anh đừng thích em, mà hãy đi tỏ tình với người khác cả

- Kệ em, hay anh thích…mà sao anh cười gian thế? - Tường Vi nghi ngờ

- Em không biết ak? về truyện lần này chị Thuỳ Dương trở về đó, không phải là để thổ lộ với anh Tường Luân đâu, mà là với 1 người khác đó, Thiên Dã đã hiểu lầm toàn bộ câu chuyện rồi - Triết Vũ nói đầy vẻ bí ẩn

- Hả?là sao? anh biết truyện gì mà em không biết thế?nói đi - Tường Vi nài nỉ

- rồi em sẽ biết mà, đừng vội - Triết Vũ cười bí hiểm.

Tường Vi mặt phụng phịu, vùng vằng thoát khỏi cánh tay của Triết Vũ, làm bộ mặt tức giận. Triết Vũ thì càng ôm chặt Tường Vi hơn, không cho cô bạn gái thoát ra. cậu khẽ đặt 1 cái hôn nhẹ vào trán Tường Vi. Tường Vi mắt trợn tròn.

- sao?hay muốn 1 cái hôn vào môi vậy bà xã - Triết Vũ trêu trọc

- Ghét - Tường Vi nói mà mặt đỏ bừng.

- thôi không giỡn nữa, cho em biết vụ này.hay lắm. - Triết Vũ thì thầm vào tai của Tường Vi - về chị dâu của em đó.ko biết anh Tường Luân nói với em chưa. chị ấy đã trở về nhà rồi. chị ấy đã tha thứ cho bố mình. hình như là do Lana đã cầu xin rất chân thành, còn đứng cả đêm trước nhà em để mong chị Đan Linh trở về nhà cùng mình. đến nỗi anh trai em phải kêu lên, nếu chị dâu em không về nhà thì không có đám cưới gì nữa.

- Thật ra chị Đan Linh cũng muốn trở về lắm. - Tường Vi cũng cười đầy nham hiểm - nhưng sợ bị người ta nói đã đi rồi lại còn luyến tiếc nên mới quay về. nên anh Tường Luân mới phải dùng chiêu này để chị ấy không còn lí do gì để từ chối nữa. chắc bác Bùi đang vui lắm nhỉ

- ukm, chắc chắn rồi. – Triết Vũ cũng cười rạng ngời - vấn đề là bây h chúng ta chỉ cần chờ nốt cái đôi ngốc nghếch kia nói hết ra nữa là xong

- đôi ngốc nghếch nào cơ? - Tường Vi ngơ ngác

- haizzzzzzz, em thật là…như từ trên trời rơi xuống ấy, tất nhiên là cặp Thiên Dã và Thuỳ Dương rồi
**************************************************
Thiên Dã vô cùng hồi hộp, đứng ngồi không yên trước cửa phòng kí túc xá của Thuỳ Dương. Cô ấy sắp ra ngoài rồi mà Thiên Dã vẫn chưa biết nên nói gì với Thuỳ Dương. trán Thiên Dã đầm đìa mồ hôi, lòng bàn tay cậu cũng sũng mồ hôi. Cậu nhăn mặt suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. đang đi đi lại lại thì cửa phong Thuỳ Dương bật mở. Cô hôm nay không thả mái tóc cho bay tự do nữa mà cột lại thành cái đuôi ngựa đằng sau. Thuỳ Dương thấy Thiên Dã thì sửng sốt lên tiếng

- Anh Thiên Dã,anh đang làm gì ở đây vậy - Thuỳ Dương nhìn Thiên Dã không chớp mắt

- Thù Dương? - Thiên Dã bị giật mình, như người đang làm việc xấu bị bắt quả tang, Thiên Dã lúng túng và sượng sùng thấy rõ. Khuôn mặt cậu đỏ gay gắt, mồ hôi thì lấm tấm trên mặt

- Anh Thiên Dã?anh bị ốm phải không? - Thuỳ Dương hoảng hốt phát hiện ra những biểu hiện lạ trên khuôn mặt của anh chàng trước mặt

- không…. không…phải…ải…đâu, ukm….e hèm….thuỳ Dương….anh….. - Thiên Dã ấp úng

- vâng,sao thế anh?anh có truyện muốn nói với em ak? - Thùy Dương cố gắng suy nghĩ xem Thiên Dã cần gì

- Anh…anh….chúng ta….nói chuyện….riêng…riêng….được không? - Thiên Dã hít 1 hơi thật sâu rồi nói

- Tất nhiên rồi.anh nói đi - Thuỳ Dương mỉm cười

- Chúng ta….có thể ra nơi khác nói chuyện được không? - Thiên Dã bỗng bình tĩnh lạ

Thuỳ Dương gật đầu với đầy dấu hỏi trong đầu. Cô đi theo Thiên Dã lên sân thượng của khu phát triển năng lực. gió thổi lồng lộng. từ trên này có thể nhìn bao quát toàn bộ sân trường Dracate. cột tóc của Thuỳ Dương bay phần phật trong gió.

- Anh Thiên Dã, thật ra anh có truyện gì muốn nói với em thế?anh nói đi chứ? - Thuỳ Dương nhìn thẳng vào mắt Thiên Dã.

- ukm, anh…anh… - Cái gì thế này, bình tĩnh nào Thiên Dã. chỉ là thổ lộ tình cảm thôi mà. mày không phải sợ, có bị từ chối thì thôi, ít ra mày cũng đã cố gắng và đã cho mình cơ hội. cố lên. Thiên Dã tự động viên mình - Anh có truyện muốn nói với em. thật ra là từ lâu, anh đã…anh …đã…đã…

Nói đi chứ, Thiên Dã. ba từ, 8 chữ “anh yêu em” thôi mà.mày phải cố lên Lí Thiên Dã. Thiên Dã tiếp tục hít 1 hơi thật sâu nữa. nhưng lạ chưa kìa, bỗng Thuỳ Dương thay đổi nét mặt. nhìn cô ấy bỗng có cảm giác suy tư hơn.tóc mái Thuỳ Dương rối lên trong gió. Cô bỗng nở 1 nụ cười nhẹ tựa lông hồng (???), không phải cười chúm chím, không cười mím chi, không cười rạng ngời….nhẹ nhàng, thanh cao, thuần khiết,mong manh như 1 cơn gió, thật khó nắm bắt.

“Anh Thiên Dã, trước khi anh nói, cho em nói trước được không?” - giọng nói Thuỳ Dương trong và vang như tiếng chuông nhà thờ - “Em từ lâu đã thích 1 người con trai. em ra đi vì người đó, vì muốn quên đi người đó, vì biết rằng người đó đã có ngưòi khác trong lòng. em sợ bị tổn thương nên quyết định bay ra nước ngoài. và bây h thì em trở lại, trở lại vì người đó. vì em phát hiện ra rằng mình không thể lừa dối được bản thân nữa. em không quên được. và em muốn cho mình 1 cơ hội để nói ra cho người ấy biết những gì em đã suy nghĩ. muốn cho người ấy biết em đã nhớ anh ấy như thế nào, đã đau khổ như thế nào khi không được nhìn thấy nụ cười của anh ấy.”

Thuỳ Dương không biết rằng từng lời cô nói như những mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Thiên Dã. Thiên Dã muốn khuỵu xuống. Thiên Dã cố lấy lại vẻ bình tĩnh: “ Tình yêu của em sâu sắc vậy sao Thuỳ Dương? đã biết mình không có cơ hội mà vẫn còn cố gắng dằn lòng thế uk?. Anh thua rồi. Em cũng thua rồi Dương ak. Người ta nói khi yêu là chúng ta đã thua trong canh bạc tình. chúng ta đã thua khi yêu người khác. yêu đơn phương? ngốc nghếch lắm, nhưng anh đã chọn, em cũng chọn. xem ra chúng tôi đều ngốc nghếch như nhau nhỉ. cứ dối lòng cuối cùng vẫn cứ là thất bại” Thiên Dã cười chua chát. khuôn mặt cậu trắng bệch. khuôn mặt Thuỳ Dương cũng trắng bệch.

Rồi Thuỳ Dương bật khóc: “Em biết, em biết là người ấy không yêu em, nhưng em không quên được. mặc dù em biết anh không hề yêu em, chỉ yêu Carey thôi, nhưng em vẫn cứ lừa bản thân rằng Carey đã có Triết Vũ.và anh sẽ chấp nhận em chăng? nhưng không….cuối cùng thì vẫn cứ thất bại. Anh cũng ngốc như em thế thôi, tại sao chúng ta lại chọn yêu đơn phương chứ?”. Thiên Dã cứ ngỡ là mình vừa nghe nhầm: “ Em nói gì cơ, Thuỳ Dương?em nói là…”. Tim Thiên Dã gần như ngừng đập khi thấy tiếng trả lời hoà lẫn tiếng khóc của Thuỳ Dương: “Em yêu anh,nhưng em sẽ quên được anh.anh đừng lo,em sẽ quên được anh thôi. nhưng bây h thì chưa được, cho em thêm thời gian. em sẽ quên anh mà, huhuhu…” Thuỳ Dương oà khóc.
“Em yêu anh,nhưng em sẽ quên được anh.anh đừng lo,em sẽ quên được anh thôi. nhưng bây h thì chưa được, cho em thêm thời gian. em sẽ quên anh mà, huhuhu…” Thuỳ Dương oà khóc. Thiên Dã không dám tin vào điều mình vừa nghe nữa. Thì ra hai người luôn thích nhau mà không hay biết.

- Nhưng anh tưởng người em yêu là anh Tường Luân chứ? và lần này em trở về là vì anh ấy. - Thiên Dã bối rối

- ơ, sao lại liên quan đến anh Tường Luân ở đây - Thuỳ Dương vừa quệt nước mắt vừa ngơ ngác hỏi lại Thiên Dã - Em về đây vốn là để gặp anh mà

- Nhưng em bảo người em yêu đã có người khác và chẳng phải ngày trước em luôn miệng nhắc đến anh Tường Luân sao? - Thiên Dã vẫn chưa hiểu câu chuyện ra sao

- Ukm, em nhắc anh ấy vì anh ấy là thần tưọng của em mà. mà chẳng phải anh thích công chúa Carey sao? - Thuỳ Dương cũng sửng sốt không kém

- Trời ơi, loạn hết rồi - Triết Vũ lấy tay ôm trán, không biết phải cười hay mếu nữa.

**************************************

Trong khi đó, ở lớp Tường Vi, cô cùng các bạn đang thảo luận rôm rả xem cặp đôi nhà Thiên Dã - Thuỳ Dương sẽ xảy ra truyện gì thì Đường Chí Kiệt bỗng lao ầm ầm vào lớp. Anh chạy đến chỗ Tường Vi, thở hổn hển, gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi

- Mới sáng sớm làm gì mà như ma đuổi thế, anh họ - Trúc Lam tò mò

- Em…em… - chỉ vào Tường Vi - đi…cùng…anh. Nhanh lên

- Ơ, em ak?sao thế? đi đâu? - Tường Vi ngạc nhiên hỏi lại

- Một tiếng nữa chuyến bay của Nhược Ninh sẽ cất cánh. đi mau kẻo không kịp - Chí Kiệt mặt đỏ gay vì mệt và nóng

- Gì cơ? sao lại có Nhược Ninh ở đây? anh nói gì,em không hiểu - Tường Vi tiếp tục ngó Chí Kiệt với bộ mặt ngây thơ

- Tại anh quên không nói cho em biết, Nhược Ninh về nước tìm em mấy ngày nay rồi nhưng không gặp. Hôm nay cô ấy phải bay. tóm lại truyện rất dài, anh sẽ kể cho em nghe sau. đi mau lên - Chí Kiệt không đợi Tường Vi trả lời liền kéo cô đi trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người đang có mặt ở đó.



Tại sân bay, 45 phút sau.

Tường Vi và Nhược Ninh ôm nhau khóc nức nở. đã lâu rồi hai cô chưa gặp nhau. bao nhiêu nỗi nhớ như ùa về cùng 1 lúc làm các cô không ngừng được những giọt lệ vui mừng. Chí Kiệt đứng đó nhìn mà trông cũng phát tội. anh muốn nói gì đó với Nhược Ninh nhưng cứ chần chừ lại thôi.gương mặt tỏ rõ vẻ bối rối, khó xử. nhưng Tường Vi đã kịp nhận ra biểu hiện không bình thường đó của Đường Chí Kiệt. cô bỗng nháy mắt tinh nghịch: “thôi, 2 người nói truyện đi. mình ra kia đứng đợi”. Sau khi thấy Tường Vi đi ra chỗ khác, Chí Kiệt vẫn cúi gằm mặt chưa biết phải nói thế nào thì Nhược Ninh lên tiếng

- Anh Chí Kiệt. Rất vui vì được biết anh. anh em mình vẫn có thể liên lạc với nhau chứ - Nhược Ninh cười tươi rói

- Hả?em… - Chí Kiệt như người trôi sông vớ được cọc, khuôn mặt đang u ám bỗng thay tông vui vẻ - Ờ, tất nhiên rồi. liên lạc thường xuyên naz. Khi nào rảnh thì về đây thăm mọi người nhé

- hi, nhưng nhỡ về trường Dracate thăm hai người lại bị bảo vệ đuổi đi thì sao? - Nhược Ninh cười hiền

- Không sao đâu, họ mà dám uk? về thăm anh…ak thăm Tường Vi nhé em, không cô bé sẽ nhớ em lắm đấy - Chí Kiệt mặt đỏ bừng, nhưng không phải vì mệt mà là vì ngượng

- Em biết rồi, hai người nhớ bảo trọng nhé, chú ý giữ sức khoẻ. đặc biệt là hai người phải cẩn thận đó, đừng để bị phát hiện ra mình là phù… anh biết rồi đấy. thôi em đi - Nhược Ninh cười mím chi

Tiễn Nhược Ninh vào cửa mà lòng Chí Kiệt đau muốn chết. Tường Vi chỉ cười đẩy ẩn ý, vỗ vai anh tỏ ý an ủi. Máy bay đã bay khuất bóng nhưng Chí Kiệt vẫn cứ cố ngẩng đầu lên nhìn đầy tiếc nuối. đến nỗi Tường Vi phải thở dài đầy ngao ngán: “ anh không sợ bị gãy cổ hả? cô ấy sẽ quay về mà. không đi mất luôn đâu mà sợ.về thôi.”. hai người đâu hay biết rằng truyện lớn đang chờ họ ở trường. một cuộc tấn công quy mô, hoành tráng nhất vào Dracate sắp bắt đầu

Chương 37

Khi Tường Vi và Chí Kiệt về đến nơi thì thấy cả 1 vùng không khí bị bùa chú tác động xung quanh trường. Người thường có lẽ sẽ không thấy những gì diễn ra ở trong lớp không khí đó nhưng phù thuỷ thì khác, thấy hết. trong trường Dracate hỗn độn người với người. trường Dracate bị phe chống đối tấn công. đây là lần tổng lực tấn công mạnh nhất từ trước đến h của phe chống đối. số người tham gia vông cùng lớn. người của Bộ cũng điều đến để tiếp viện cho trường. Tường Vi thấy Tường Luân và Dyland trong số những người lãnh đạo.
Tường Vi nhìn dáo dác khắp nơi và phát hiện ra Triết Vũ đang tả xung hữu đột với 3 tên phù thuỷ của phe chống đối. bên cạnh cậu là Tử Khiêm và Chấn Thiên đang toát mồ hôi đối phó với chúng. Lập tức Tường Vi và Chí Kiệt nhảy vào tham chiến.hai bên liên tục tung ra các thần chú vô hiệu hoá đối phương. ở góc khác, Tường Luân dùng năng lực ánh sáng để chống lại pháp thuật tẩy não của người đứng đầu phe chống đối Dracate (tức bố đẻ của Lana). ông ta cuối cùng cũng trực tiếp tham gia chiến đấu.

Dyland sử dụng bão băng kết hợp với Thiên Dã tạo động đất góp phần tiêu diệt được 1 số lượng đáng kể người của phe chống đối. Chấn Thiên cùng Trúc Lam, Đan Linh và Thuỳ Dương đang đưa những người bị thương về phòng y tế cấp cứu tạm thời. họ không thể đi ra khỏi trường Dracate do bùa chú chỉ có thể vào, chứ không thể ra. Tử Khiêm vẫn dụng sức mạnh cá nhân, dùng nước tấn công phe địch. Kì Bình tạo ra sóng siêu âm làm cho đối phương phải lăn lội xuống đất, không còn khả năng chiến đấu. Vô Kị cùng Giai Đình và Lana ra sức dùng thần chú khống chế ngược lại thần chú của phe chống đối. Lana cuối cùng vẫn đứng về phía chính nghĩa. cô chính thức chống lại người bố đẻ độc ác của mình.
Chí Kiệt điều khiển cây cối của trường ra góp sức. Tường Vi cũng sử dụng khả năng điều khiển sức mạnh của người khác để đối phó lại các đòn tấn công nguy hiểm của phe chống đối. cuộc chiến kéo ra vô cùng căng thẳng và nghẹt thở cả buổi sáng trời. Bộ trưởng Bộ pháp thuật xuất hiện trợ giúp cho Ngũ hành và Dracate. tuy nhiên ông cũng đang phải vất vả đối phó với Black, cấp dưới của ông.Thật ra có 1 việc mà không ai biết rằng những người hại chết bố mẹ của Tường Vi ở trong Bộ đều là người do lão Piteger (tức bố để của Daniel và Lana) trà trộn vào.việc này sẽ được làm sáng tỏ sau 2 tháng nữa. lúc này thì anh Tường Luân đang trực diện 1 chọi 1 với lão Piteger.

Phải nói rằng là 6 người của Ngũ hành xuống sức thấy rõ. hậu quả của những cuộc tập kích phe chống đối Dracate triền miên cả tháng nay đây mà. Tường Luân bị trúng 1 đòn hiểm của lão Piteger và rơi thẳng xuống sân. may mà Đan Linh kịp dừng thời gian lại 3s giúp cho Tường Luân hạ cánh an toàn. Tất cả 5 người còn lại của Ngũ hành đồng loạt xông lên tấn công lão ta. từng người, từng người một bị đánh bại. đầu tiên là Tử Khiêm bị cho bay ra khỏi trận đấu, tiếp nữa là Chấn Thiên. còn lại Triết Vũ, Thiên Dã và Dyland đang cố cản lão ta lại. Tường Vi thấy vậy cũng bay lên trên không trung tiếp viện cho ba người. mới đầu lão Piteger dùng tẩy não tấn công Triết Vũ, Tường Vi nhanh chóng sử dụng khả năng của mình để điều khiển cho chiêu tấn công của lão ta bị dội ngược lại. nhưng lão ta nhanh chóng né được. Tường Vi không thể sử dụng sức mạnh này nhiều vì nó khiến cô xuống sức rất nhanh. vậy là Tường vi chuyển sang sử dụng Ánh sáng. ánh sáng của Tường Vi kết hợp với lửa của Triết Vũ tạo ra 1 thứ ánh sáng vô cùng chói mắt và nóng nực. nhiệt độ xung quanh họ bỗng tăng lên đáng kể. Dyland phải sử dụng hàn băng để giúp cho thân nhiệt của bản thân và Thiên Dã không bị tăng lên. sau đuối sức, hai người cũng phải rút xuống bên dưới. đúng lúc đó, từ bên dưới, lời nguyền chết chóc được phóng ra với mục tiêu là lão Piteger.do lão ta quá nhanh nên lời nguyền chỉ sượt qua má lão ta thôi. Lão Piteger liền nhìn xuống bên dưới và phát hiện ra kẻ vừa đánh lén mình. lão ta lập tức lao xuống tấn công Bùi Trấn Quốc.Lão Pitegerb tạo ra quả cầu ma pháp cực lớn và ném thẳng vào bộ trưởng Bộ pháp thuật. ông chú này đã tránh được. nhưng không may, lúc né tránh, ông ta lại bị trúng thần chú của 1 nhóm người đang đánh nhau ở gần đó. Bùi Trấn Quốc ngã xuống. Lão Piteger cười man rợ tiến đến gần người đàn ông đang nằm phủ phục ở dưới sân.

- Lần này thì ngươi chết chắc rồi, Bùi trấn quốc - lão Piteger rít lên đầy khoái chí - nếu mày quỳ xuống van xin tao, có lẽ tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ tựa lông hồng đó.

- Đừng mơ - Bộ trưởng của Bộ dằn từng tiếng.

- vậy thì mày chết chắc rồi.

Khuôn mặt Piteger lạnh tanh. ông ta nhếch môi cười và chuẩn bị 1 quả cầu ma pháp để kết liễu người đàn ông trước mặt. đúng lúc quả cầu được phóng ra thì Lana lao ra che cho bố nuôi của mình: “đừng làm hại bố tôi”. Piteger một phút bất ngờ nên đã thu lực lại

- Mày đang làm cái gì thế lana? tao mới là bố của mày. tránh ra đi - Lão ta rít lên
- Không. tôi không tránh. muốn giết người này thì hãy bước qua xác tôi trước. từ trước đến h ông đã bao h coi tôi là con gái của ông đâu. tôi đã không còn tình nghĩa gì với ông khi ông sử dụng tẩy não để biến tôi thành công cụ cho ông. tình cha con chúng ta đến đây đoạn tuyệt. - Lana gương mặt cương quyết

- được, nếu mày đã muốn thế thì tao chiều. tao cũng không cần loại con gái làm vướng chân tao trong công cuộc thâu tóm thế giới pháp thuật này. vậy thì cho mày xuống dưới âm phủ gặp anh mày luôn. bọn mày đều là những kẻ vô tích sự. tao không cần những đứa con vô tích sự như chúng mày nữa. chết hết đi. - lão ta hét lên và phóng ra quả cầu ma pháp tấn công Lana.

Vô Kị hét lên đầy phẫn uất: “KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

May mắn thay, Tường Vi và Triết Vũ vừa kịp thời xuất hiện. Tường Vi 1 lần nữa lại sử dụng khả năng khống chế sức mạnh của người khác nên cả Lana và ông Bùi đều không sao. Đan Linh sau khi đưa học sinh của trường đến phòng y tế trở ra thì nhìn thấy cảnh tương này mà đờ đẫn, suýt nữa thiệt mạng dưới thần chú của 1 tên chống đối. tuy nhiên Tường Luân đã kịp thời tỉnh lại và giết chết kẻ đó nên Đan Linh không sao cả. Lão Piteger tức giận quay lại. lão ta lồng lộn lên và phóng ra 1 lời nguyền về phía Tường Vi. Tường Vi định sử dụng dịch chuyển tức thời thì 1 pháp thuật vô hình nào đó khiến cô không thể cử động. cô đã bị trúng thần chú của Black. Triết Vũ nhanh tay đẩy Tường Vi nằm xuống và phóng ra lửa tấn công Black. Black bất ngờ không tránh kịp, hét lên đầy đau đớn vì bị lửa đốt.

Lão Piteger nhìn Triết Vũ chằm chằm. sau đó một quả cầu ma pháp xuất hiện trên tay lão và nhắm thẳng vào Tường Vi. Triết Vũ bối rối vì không biết làm thế nào để cứu Tường Vi, cậu lao ra trước che chắn cho cô. và truyện gì đến sẽ phải đến. Giây phút đó như cả thế kỉ đang trôi qua. Tường Vi thấy tim mình vỡ vụn, đau nhói. Triết Vũ nằm sõng soài dưới đất, người đầy máu me. có tiêng hét đầy thảm thiết và hoang mang của mọi người. Tường Vi không còn nghe thấy gì nữa. mọi âm thanh cô đều không còn cảm nhận được. hình ảnh Triết Vũ nhạt nhoà do nước mắt.

Tường Vi bò đến bên cạnh Triết Vũ khóc nức nở: “Triết Vũ, anh không sao chứ. anh nghe em nói gì không, mở mắt ra và nói cho em biết anh vẫn ổn” . Tường Vi năn nỉ, lay lay người Triết Vũ. Triết Vũ mệt nhọc hé mở đôi mắt của mình. đôi mắt ấy không còn tinh anh và sáng như bình thường nữa, nó cứ tối lại, tối dần lại.

Triết Vũ thều thào: “đừng lo, anh không sao đâu. anh mệt quá thôi. để anh ngủ 1 lúc, tí nữa anh sẽ dậy. đừng khóc nhé. tí nữa anh dậy mà còn thấy nước mắt của em là anh giận đấy. anh sẽ huỷ hôn đó, biết chưa?”. Tường Vi gật đầu rối rít, nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi: “ em không khóc, nhưng anh đừng ngủ được không?”. Triết Vũ cười mệt mỏi: “anh mệt lắm, để yên cho anh ngủ đi mà.tí nữa anh sẽ dậy mà.anh hứa với em đó. chúng ta sẽ tổ chức đám cưới và có những đứa trẻ kháu khỉnh, em sẽ là cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong ngày cưới của chúng ta.còn anh, anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất trong các chú rể em đã từng thấy…này, đã bao h anh thất hứa với em đâu. đừng nhìn anh vậy chứ, em phải tin anh. cho anh chợp mắt 1 lúc nhé”. Tường Vi gật đầu chấp nhận nhưng gương mặt cô sũng nước mắt. cánh tay Triết Vũ nắm chặt tay cô h cứ dần dần buông ra và rơi xuống đất. cánh tay Triết Vũ buông thõng, Tường Vi cũng gục xuống sân trường,cánh tay nắm chặt cánh tay của Triết Vũ : “thế em cũng ngủ 1 lúc. em cũng mệt rồi. khi nào anh tỉnh, em cũng sẽ tỉnh lại.”

Tường Luân nén đau đớn và sử dụng tầng cao nhất của pháp thuật ánh sáng để tiêu diệt lão piteger.cả không gian chói loà ánh sáng. quả cầu ánh sáng phóng ra, lao thẳng vào lão Piteger, lão ta tránh nhưng không kịp, 1 phần do lão đã đuối sức, 1 phần vì Hạ Tường Luân đã dùng đến độc chiêu của mình.pháp thuật mạnh nhất mà các phù thuỷ khó lòng đạt được. miệng lão ộc máu, lão ta trừng mắt nhìn Tường Luân: “tao không cam tâm, tại sao lúc nào cũng là gia tộc ánh sáng, tại sao tao luôn thua dưới tay nhà mày. tao không cam tâm. không bao h cam tâm.”. rồi lão ta từ từ đổ gục xuống sân trường. Lana nước mắt giàn giụa chạy lại chỗ lão piteger: “ bố, bố ơi, bố đừng chết. con….”. lão Piteger nhìn lana không còn chút sinh khí: “chẳng phải mày….”. Lana lắc đầu: “ con xin lỗi, con yêu bố. bố đừng sao nhé” . Gương mặt Lana vô cùng hoang mang, lo lắng. dù ghét người đàn ông trước mắt bao nhiêu thì đến cuối cùng tình bố con vẫn không thể chối bỏ. Lana vẫn là 1 người con có hiếu. Lão Piteger trước lúc chết vẫn kịp nhận ra tình cảm lâu này mình đã lãng quên. hình ảnh dứa con gái bé bỏng ngày nào đó bỗng ùa về tâm trí ông. ông ta bỗng nở 1 nụ cười hiền hậu: “ bố cũng xin lỗi con Lana. hãy tha thứ cho bố.” Nói xong, ông ta nhắm mắt lìa đời.Cuối cùng sau bao tháng ngày, ông ta và cô con gái đã xoá bỏ mọi tính toán, thù hận để tha thứ cho nhau trước cái chết. âu cũng là 1 niềm an ủi cho Piteger trước khi chết chăng? nếu nhận ra sớm tình cha con, có khi nào ông ta sẽ từ bỏ mọi khát vọng thâu tóm thế giới pháp thuật? và có khi nào mọi truyện đã không đi đến mức này? có khi nào mọi người đã có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn? một cái kết hoàn mĩ hơn?
Hai tháng sau, mọi nỗi đau về những sự mất mát cũng đã nguôi đi phần nào. những sự thật đã được công bố. phe chống đối đã bị thủ tiêu hoàn toàn. hoà bình đã được lặp lại. một cuộc sống tốt đẹp đang hứa hẹn trước mắt mọi người. hôm nay, tại sân bay, mọi người đang tiễn Lana ra nước ngoài. cô nói cô cần thời gian để giúp mình định tâm lại. cô cũng cần phải đi làm những việc tốt để góp phần chuộc lại lỗi lầm, tội ác mà bố cô đã gây ra. mặc dù ông bố nuôi và bà chị gái của cô cận lực phản đối, họ không muốn xa cô, sợ cô không tự lo cho bản thân được. cả gia tộc họ Bùi đều đã chấp nhận cô, không để ý đến quá khứ cũng như thân phận trước kia của Lana. tất cả đều giang tay chào đón cô, gia đình, bạn bè, người quen. Giai Đình khóc như mưa làm Tử Khiêm phải dỗ mãi mới nín. tuy nhiên, mọi người cũng hiểu là họ không thể giữ Lana ở lại được. Lana đã quyết thì khó mà thay đổi. ngay cả lăng Vô Kị còn không giữ cô mà để cô đi thì cũng chẳng còn ai dám níu kéo cô nữa. lana đã hứa là sẽ trở về thì mọi người phải đồng ý thôi. trời không chịu đất thì đất phải chịu trời,biết sao được. trước lúc Lana lên máy bay, cô còn nhìn xung quanh xem có thấy Tường Vi đâu không. nói thật cô thấy mang ơn Tường Vi rất nhiều. nhờ có Tường Vi mà cô mới tiếp tục có 1 gia đình hạnh phúc như thế này. cô chưa cám ơn Tường Vi lần nào cả. nếu không được làn này thì có lẽ còn lâu lắm cô mới gặp lại cô bạn để nói lời cám ơn. Tường Luân nhìn Lana mỉm cười: “ Nó không đến đâu em ak. chắc lại đang ở chỗ của Triết Vũ rồi. thôi, có gì thì em cứ để dành, khi nào trở về thì nói với nó 1 thể luôn”. Lana gật đầu đầy lưu luyến: “ em sẽ nói với bạn ấy sau vậy. mà anh nè, Tường Vi gầy đi nhiều quá. anh chăm sóc bạn ấy chu đáo nhé.” Tường Luân gật đầu. chuyến bay của Lana đã cất cánh mà những người đến tiễn vẫn chưa nỡ về.

*******************************************

Sáu năm sau:

Tại 1 buổi lễ chăng?có phải không nhỉ vì bóng bay, hoa được treo khắp nơi,Trúc Lam hét lên đầy tức giận: “ba đứa quỷ sứ. chắc em chết vơi bọn nó mất anh Chấn Thiên.”

- không sao đâu mình. quậy 1 chút cho vui. bọn nó còn nhỏ mà em. đừng khắt khe với chúng quá. - Chấn Thiên an ủi vợ

- hừ, nghịch như qủy ấy. thật hết nói nổi. ma ranh. lớn lên mà chúng không thay đổi thì ế mất - Trúc Lam chau mày. bộ váy cô mặc hôm nay rất sang trọng. bộ đồ này thích hợp cho những bữa tiệc quan trọng như đám cưới chẳng hạn…

- thôi mà Trúc Lam.chau mày nữa em sẽ già đi đấy. mà em còn kêu gì nữa hả? anh nghĩ Ngọc Nhi, Xuân Nhi và Ngân Nhi thừa hưởng cái tính đó từ em đấy. - Chấn Thiên cười khì. bây h Chấn Thiên đã chững chạc và chín chắn hơn 6 năm trước rồi. bộ vest trắng khiến cậu ra dáng 1 ông bố hơn nhiều đấy.

- Cái gì? - Trúc Lam rít lên, bỗng nhìn thấy cảnh gì đó Trúc Lam hét toáng lên - Ngân Nhi, Xuân Nhi, Ngọc Nhi. đi ra chỗ khác, không được động vào bánh cưới

Ba thiên thần giống nhau như 3 giọt nước.mỗi bé mặc một chiếc váy khác màu: xanh, trắng, hồng.ba đứa bé vừa đón sinh nhật tròn 2 tuổi của mình tháng trước. Cả 3 đứa trẻ nghe thấy mẹ nói vậy vội chạy lại chỗ bố, ánh mắt sợ sệt.

- Em quát thế, ba bé sợ đấy Trúc Lam - Một giọng nói bỗng vang lên

- anh Kì Bình? cả anh Tường Luân,anh Dyland,anh Thiên Dã và anh Vô Kị nữa. Năm người cùng đến ak. ak, có cả 4 chị dâu ở đây nữa nè - Chấn Thiên cười rạng ngời.

- Hứ, việc nhà em liên quan gì đến anh. lắm truyện. anh cứ thử có 3 đứa tiểu yêu như mấy đứa nhà em xem, xem anh có chịu nổi được 1 ngày không mà kêu - Trúc Lam hếch mặt

- Thôi, hôm nay là ngày trọng đại của Chí Kiệt. chúng ta không nên gây gổ - Đan Linh can

- ukm, đúng rồi. mà anh Tường Luân lên làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật vẫn chưa khao anh em đâu nhé. khi nào đi nhậu chứ anh? - Chấn Thiên rủ rê

- ukm, okie thôi. truyện nhỏ - Tường Luân nháy mắt

Bỗng Ngọc Nhi và Ngân Nhi túm lấy ống quần của Tường Luân và váy của Đan Linh: “bác ơi, anh Vũ Tường đâu rồi hả bác.” làm cả nhà cười ngất. vợ Kì Bình đang bế đứa con gái đầu lòng 1 tuổi phải thả nó xuống đất chơi với mấy đứa trẻ nhà Chấn Thiên-Trúc Lam. riêng Xuân Nhi thì nũng nịu với Dyland và vợ của ông này: “ Bác Dyland ơi, anh Kent đâu bác, cháu muốn gặp anh Kent.” bọn nhỏ này, tí tuổi đầu đã mê zai đẹp, không biết giống ai nữa.haizzzz. Vừa nhắc đến xong thì ba đứa bé sinh ba lập tức tia thấy 2 cậu nhóc vô cùng đẹp trai đang tiến lại gần. cậu nhóc ở phía bên phải khá lạnh lùng. mặc bộ vest trắng. cái mũi cao, nhìn khôi ngô, tuấn tú, thông minh, sáng sủa lắm. đó là bé Hạ Vũ Tường, 4 tuổi, con trai của Tường Luân và Đan Linh.cậu nhóc còn lại, vẻ mặt nghịch ngợm, rất dễ thương, suốt ngày cười đùa. đó là con trai của Dyland. Kent 3 tuổi. Thiên Dã và Thuỳ Dương làm đám cưới năm ngoái và cũng đang có dự định có baby vào năm tới. Năm nay thì Chí Kiệt về nhà vợ. còn Vô Kị thì vẫn đang chờ đợi ngày Lana trở về.
- mọi người đến sớm thế - tiếng của Tử Khiêm vang lên làm cả bọn đều quay lại nhìn. Bên cạnh Tử Khiêm là cô vợ Giai Đình đang ẵm đứa con đầu lòng 5 tháng tuổi của mình.

- vừa mới đến thôi - Dyland đính chính

- Thế cô dâu và chú rể đâu.sắp đến h cử hành hôn lễ rồi mà - Giai Đình thắc mắc

- Vẫn đang chuẩn bị trang phục - Trúc Lam cười trừ - mà nhắc đến cô dâu mới nhớ. cả sáng nay Nhựơc Ninh cứ tìm Tường Vi hoài mà không được.chẳng biết Tường Vi biến đi đâu mất tiêu. ngày cô bạn thân lên xe hoa mà lặn đi đâu cả buổi. bó tay với Tường Vi luôn

- chắc lại đang ở nghĩa địa rồi. dạo này không biết cô nàng bị stress sao mà suốt ngày thơ thẩn đến đó tâm sự với bố mẹ, rồi… - Tường Luân kể lể

- Thôi anh. sao anh không gọi cho Tường Vi đi. kẻo muộn. - Đan Linh nhắc nhở

- ukm, chờ anh chút - Tường Luân rút chiếc điện thoại và bấm số gọi cô em gái. – Alo, Tường Vi ak.sắp đến h rồi, em còn la cà ở đâu thế. tính không tham dự hả…..ukm, thế nhanh lên đi….ukm, biết rồi….ukm, gặp em sau. - quay qua nói với mọi người - nó bảo 1 phút nữa có mặt. đang ở nghĩa địa.

- Trời ơi. sao lại cắm cọc ở đấy chứ. cả tháng nay rồi. - Dyland chưa nói hết câu thì Tường Vi thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người.

- Xin lỗi em đến trễ. - Tường Vi cười khì

- Anh phải nói với em bao nhiêu lần là đừng có tuỳ tiện sử dụng pháp thuật giữa chốn đông người thế này hả, Carey - 1 giọng nói từ đằng xa vọng lại

- Triết Vũ, anh về khi nào thế?em tưởng anh tháng sau mới về . anh bảo đi 2 tháng mà? - Tường Vi hét lên đầy mừng rỡ

- Ak, chồng cô về rồi đó. từ h khỏi lang thang 1 mình nữa naz - Tường Luân chọc

- Thì anh hoàn thành xong sớm nhiệm vụ mà ngài Bộ trưởng đây giao cho nên về luôn. lại là ngày vui của ĐƯờng Chí Kiệt và Nhược Ninh, anh phải tham gia dự chứ - Triết Vũ cười toả nắng

- cũng may mà cậu về sớm, chứ để cái cô này bụng mang dạ chửa mà lang thang 1 mình ngoài nghĩa địa thấy ghê quá ak. - Chấn Thiên chép miệng

- Gì chứ, thế cậu cứ thử cái cảm giác vợ cậu hôn mê bất tỉnh nhân sự suốt ba tháng trời như tôi đã phải chịu 6 năm trước đi. lúc đấy cậu không muốn xa vợ cậu lấy nửa bước đâu - Tường Vi hất hàm. làm cả bọn cười ầm lên

- Chào cục cưng của bố nhé. bố từ nước ngoài về rồi nè. 1 tháng vừa rồi con có ngoan không?có quấy mẹ nhiều không thế nhóc - Triết Vũ xoa bụng Tường Vi cười. chẳng là Tường Vi có bầu được 5 tháng rồi ấy mà. thế là Triết Vũ cũng sắp được lên chức bố rồi đấy.

- mọi người đoán xem Tường Vi sinh con trai hay con gái - Giai Đình cười - hi vọng là 1 cô nhóc dễ thưong giống mẹ.

- Không, là con trai - Tường Vi bỗng cười đầy ẩn ý - chắc chắn bé là con trai

- sao em biết? - Thiên Dã ngạc nhiên

- bí mật - Tường Vi nháy mắt ra vẻ bí ẩn

- Thôi, em có tin này hay lắm. không biết anh Vô Kị có hứng nghe không? - Triết Vũ cười ma mãnh

- tin gì thế - Vô Kị tò mò.

- hôm nay ở sân bay, em có gặp 1 người quen nè. tính rủ đi cùng về đám cưới nhưng cô ấy kêu là cô ấy phải đi qua nhà thăm bố trước cho phải đạo, sẽ đến sau. - Triết Vũ cười ẩn ý

- Cô ấy? ý em là…. - Vô Kị thấy tim mình như ngừng đập

- Anh Vô Kị - bỗng 1 giọng nữ hét lên - em đã trở về rồi.

Đó là giọng của Lana. tất cả đều cười đầy hạnh phúc. Vô Kị lao đến bên cạnh Lana như tên bắn. cậu nhấc cô gái lên và quay mấy vòng: “anh biết, em sẽ trở về mà Lana. anh đã luôn chờ đợi em. nhưng em đi lâu quá ak.” Vô Kị mừng rơn, nét mặt đầy hạnh phúc và vui sướng. mọi người đều chạy lại hỏi thăm tình hình cuả Lana 6 năm vừa qua. đang vui vẻ thì cô dâu, chú rể xuất hiện trên dải lụa đỏ. hai người đó hôm nay đúng là nổi bật nhất trong buổi tiệc. mọi người đều phải đồng ý như vậy. nhìn Nhược Ninh và Chí Kiệt rạng ngời hạnh phúc. sau bao khó khăn, cuối cùng thì hai người đó cũng đã đến được với nhau. dù 1 người là người thường, 1 người là phù thủy nhưng có hề sao. hôm nay họ đã cùng bước đi chung trên 1 con đường.và từ nay về sau sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. cùng nắm tay đi hết con đường đó. những con người đang có mặt ở đây, đều đã phải trải qua rất nhiều sóng gió mới có được cái kết hạnh phúc cho mình. tương lai họ thế nào?sẽ ra sao đây? tương lai nhiều khi thế nào không quan trọng mà quan trọng là bây h họ đang sống bên nhau hạnh phúc, không phải rời xa, cách biệt. chỉ cần nắm tay nhau, mọi việc sẽ tốt đẹp.

Tình yêu thật sự là sự chấp nhận tất cả những gì đang có, đã từng có, và sẽ có hoặc không

Sống để làm gì?.......ai đó đã hỏi tôi như vậy
Sống để biết cuộc sống kì diệu như thế nào!
Sống thêm 1 ngày thì tình yêu càng thêm trọn vẹn.
Sống thêm 1 ngày biết có những mảnh đời bất hạnh hơn mình và biết rằng cuộc đời mình vẫn rất may mắn,
Sống thêm 1 ngày biết khóc không phải là cách duy nhất để thể hiện sự thất bại mà còn có thể mỉm cười chấp nhận sự thật này,
Sống thêm 1 ngày biết trong niềm vui còn có nỗi buồn ,trong nỗi buồn vẫn loé lên 1 niềm hi vọng.
Sống thêm 1 ngày biết có những sợi tóc bạc cứ lớn dần theo năm tháng, để biết rằng thời gian không bao giờ quay trở lại và biết ơn những sự hi sinh âm thầm.
Sống thêm 1 ngày biết đôi tay không chỉ để cầm viết,làm đẹp…mà còn để giúp đỡ người khác,mang lại niềm vui,hạnh phúc cho mọi người và cũng là vì chính bản thân bạn.
Sống thêm 1 ngày bạn sẽ có thêm cơ hội để biết rằng bạn là người may mắn nhất thế gian.
Đơn giản…sống là chờ đợi, chờ đợi để yêu và được yêu, để đón chờ hạnh phúc cho riêng mình và cho tất cả những con người xung quanh bạn.

Tôi đã kể xong câu chuyện của mình. có thể bạn thấy cái kết trên chưa hay và thật sự phù hợp…nhưng dù sao nó cũng đã kết thúc với 1 happy ending mà tôi thích.có thể ai đó sẽ cảm thấy thất vọng với cái kết này nhưng mình lại thích cái kết thúc như thế. mong mọi người thông cảm và cám ơn tất cả mọi người.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have