Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đã có tôi bên em - trang 24

CHƯƠNG 70: LỄ VẬT

Anh tìm em trong bóng tối, tìm trong kì vọng, ngẩng đầu nhìn trời chỉ mong ánh sao đêm soi đường để anh tìm thấy em.

Em chờ anh trong bóng tối, chờ trong hi vọng, ngẩng đầu nhìn trời chỉ mong ánh sao đêm sẽ đưa anh đến bên em.

Hạo Minh vừa vào nhà đã thấy người đàn ông, đáng ra ông ta là trợ lý của ba cậu ta cớ gì lại ở đây.

- Chú Thịnh không đi cùng ba tôi sao?

- Chào giám đốc, tôi là theo lời chủ tịch đến hỗ trợ cậu.

- Hỗ trợ? Tôi có cái gì phải hỗ trợ?

- Chủ tịch có việc không thể sang đó công tác được, cậu sẽ thay chủ tịch sang đó._người đàn ông tỏ ra cung kính.

- Tôi không muốn đi._Hạo Minh lạnh lùng từ chối, ngồi xuống nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

- Cậu là người thừa kế duy nhất, cậu nhất định phải đi.

- Đừng ép tôi, huống hồ ở đó nhiều chi nhánh như vậy cử một người đại diện là được không cần phiền phức.

- Hình như cô Hạnh Nghi vẫn chưa trở về._người đàn ông khẽ cong môi cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng mười phần uy hiếp.

- Chú dám lấy Hạnh Nghi ra uy hiếp tôi._Hạo Minh tức giận đứng dậy, hai tay nắm lại thành quyền cố kìm chế cảm xúc.

- Tôi không có ý đó, chỉ muốn cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.

- Chú…

Hạo Minh căm giận, thật sự vô cùng muốn giết người trước mặt. Từ trước đến giờ, cậu ta chưa bao giờ thích sự áp đặt hay uy hiếp. Người này lại dám uy hiếp cậu ta như vậy.

- Nói! Hạnh Nghi ở đâu?_Hạo Minh gằn từng tiếng, cắn chặt răng như muốn giết người này.

Người đàn ông nhìn Hạo Minh nổi giận mà trong lòng lại không chút sợ hãi. Làm việc với người nào sẽ học được tính cách của người đó. Ông ta chính là học được ở ông Hạo Ưng sự bình tĩnh trước mọi tình huống. Huống hồ Hạo Minh cũng chỉ là một người con trai trẻ người, non dạ, dù cho cậu có lợi hại cũng không thể nào suy nghĩ thấu đáo được.

- Cô ấy đang ở một nơi an toàn, chỉ cần cậu đến đó cô ấy sẽ liên lạc với cậu.

Hạo Minh nhếch môi cười nhạo, tưởng cậu ta là trẻ lên ba sao mà muốn cậu ta làm thế nào thì sẽ làm thế ấy.

- Hiện tại tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

- Đây là lệnh của chủ tịch cậu đến nơi rồi thì mới được phép.

- Chú…giỏi lắm!_Hạo Minh căm giận xoay người trở về phòng.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng Hạo Minh, nụ cười trên môi chợt tắt. Ông ta thở nhẹ ra một cái, giống như một phần gánh nặng được trút bỏ vậy. Nếu Hạo Minh không an toàn trở về nước, ông ta cũng thật có lỗi với chủ tịch.

Chưa đến năm phút, trên phòng Hạo Minh vang lên tiếng đồ đạc đổ nát, văng tứ tung. Điều đó cũng đủ biết trong lòng cậu ta có bao nhiêu tức giận.

- Chết tiệt, tại sao ông làm theo ý mình, tại sao? Tại sao?_Hạo Minh lùa hết đồ đạc trên bàn toàn bộ đều rơi xuống sàn. Ánh mắt cậu ta hiện lên một sự tức giận cùng bất đắc dĩ khó nói.

Hạo Minh nhớ đến những lúc còn nhỏ, ông ta cũng luôn ép buộc cậu ta như vậy. Chính vì vậy cậu ta đã phạm phải một sai lầm. Cho đến bây giờ cậu ta muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn chăm sóc một người con gái cũng bị ép buộc phải rời xa. Cậu ta muốn thay ông ta giảm nhẹ tội lỗi, cư nhiên người ba này của cậu ta sai lại càng sai.

- Cậu Hạo Minh tôi đã đặt vé máy bay,sáng sớm mai bảy giờ có thể xuất phát._tiếng người trợ lí Thịnh lại lần nữa vang lên.

- Tôi đã bảo không đi mà, chú không nghe rõ sao?_Hạo Minh vẫn giữ ý định không đi, ánh mắt hằn lên tia đỏ.

- Tính mạng cô Hạnh Nghi nằm trong sự quyết định của cậu.

- Các người…đều chết tiệt, biến hết cho tôi!

Hạo Minh mệt mỏi ngồi dựa vào một góc tường, nếu cậu ta không sớm quyết định Hạnh Nghi sẽ gặp nguy hiểm sao? Còn…còn Thiên Tư? Đầu óc Hạo Minh trống rỗng, cậu ta cũng có lúc vì hai người con gái phải khổ sở lựa chọn. Trong mắt Hạo Minh chợt lóe ra tia sáng kì dị rồi biến mất.

——————————–

Tử Phong tìm suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không có tin tức. Anh không có phương hướng nên cũng không thể tìm thấy Thiên Tư được. Tử Phong muốn trở về báo cho mọi người biết. Điện Thoại Tử Phong một lần nữa lại reo, là một số lạ.

- Tử Phong nghe!

- Chủ tịch Du có vẻ bận rộn nhỉ?_giọng một người đàn ông vang lên.

Tử Phong nheo mắt, tay lại ấn nút ghi âm cuộc gọi.

- Ông là ai?

- Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết những gì cậu sắp làm nên dừng lại và hủy bỏ tất cả những thứ cậu sắp dùng tới nếu không…_người đàn ông khóe môi cong lên giảo hoạt, dựa người vào một góc tường bên đường.

- Ông đã bắt Thiên Tư?_Tử Phong gằn từng chữ.

- Không phải bắt chỉ là mời cô ấy làm khách một vài ngày, nếu cậu sảng khoái làm theo những gì tôi nói thì người sẽ lập tức trở về. Còn không thì sẽ có món quà đặc biệt gửi cho cậu. Thời gian là bốn tiếng đồng hồ sau để cậu hoàn thành nếu không đừng trách…

- Ông muốn tôi không truy cứu chuyện nhà họ Diệp, nếu ông bắt Thiên Tư cũng là một loại bằng chứng ông không cảm thấy mình hành sự ngu ngốc sao? Huống hồ ông không sợ việc ông làm sẽ gia tăng tội lỗi cho người mà ông muốn bảo vệ sao?

- Ngu ngốc? Ha ha, không đâu. Dù sao người làm là tôi thế nào cũng không quan trọng. Thế nào muốn tôi tặng món quà cho cậu hay tự cậu chứng minh thành ý?

- Tôi sẽ không nhân nhượng các người._ánh mắt Tử Phong phản quang sự lạnh lùng cực đoan.

- Vậy cậu sẽ có một quà ra mắt khi đó đừng hối hận nhé!

- Tôi nhất định tìm được cô ấy trước khi ông làm được điều đó.

- Khẩu khí lớn, tôi sẽ chờ là cậu giỏi hay tôi nhanh?_người đàn ông thản nhiên nói xong liền cúp máy rời đi.

Bước chân biến mất, phía sau còn lại một hai mảnh sim điện thoại bị bẻ làm đôi.

Tử Phong lặng người, tay nắm chặt điện thoại. Anh không biết bọn họ có thể làm chuyện gì, anh luôn tin mình có thể bảo vệ được cô vậy nên anh sẽ không nhường bọn họ.

Tử Phong nhấn gửi đoạn ghi âm cho Khả Chiêu. Anh muốn biết người đàn ông đó là ai và hiện giờ đang ở đâu?

Khả Chiêu nhận được đoạn ghi âm, trên đó cũng chỉ có một tin nhắn đơn giản “điều tra giọng nói.”. Khả Chiêu nghe được đoạn ghi âm lập tức thấu hiểu. E rằng giọng nói này cũng không phải giọng thật đi, giọng nói vì đè thấp cố tạo ra giọng khác đi so với cường độ bình thường.

——————————————–

Nắng chiều đã tắt, chút ánh sáng hồng nhạt còn lại ở chân trời cố níu kéo những gì đẹp đẽ. Gió nhẹ lay hàng cây, lá rơi xào xạc thỉnh thoảng có tiếng chim vang vọng đâu đây. Cành cây ngọn cỏ dưới chân cũng khẽ phe phẩy, rung rinh nhè nhẹ.

Thiên Tư cùng Hạnh Nghi ngồi quay lưng về phía nhau, hai tay bị trói chặt, thân thể cũng bị trói vào cây cột. Không một lời nói, chỉ có hai ánh mắt nhìn xa xăm lâu lâu lại cố xoay người nhìn mặt nhau. Hai người đã thật sự tìm đủ mọi cách nhưng ở đây lại không có bất cứ vật gì có thể dùng để cắt sợi dây trói họ cả. Hai người đã không còn rơi nước mắt, họ đã chịu những nỗi đau còn hơn thế này nhiều, họ đã không còn biết chữ sợ là có cảm giác gì. Những đả kích đã trải qua e rằng còn nhiều hơn thế này gấp mấy lần. Một người bản tính thông minh, thấu hiểu lòng người bề ngoài yếu đuối làm cho người ta luôn muốn bảo vệ tuy nhiên bên trong lại vô cùng kiên cường. Một người sắc xảo , bề ngoài cứng rắn nhưng không chịu nổi sự tổn thương tuy vậy vẫn phải chấp nhận, thậm chí chấp nhận đến mức dù bị tổn thương cũng không còn thấy đau.

Hai người nhìn lên phía trên có ngôi mộ, đó là đấng sinh thành, là cha mẹ mà họ yêu quý, đáng tiếc hai người đó đã không còn trên đời. Nếu hai người đó không ra đi liệu cuộc sống của hai chị em có phải đã khác, họ sẽ được yêu thương che chở, sẽ không phải chịu những nỗi đau mất mát quá lớn. Có vẻ hai người đã quá mệt mỏi nên muốn đứng lại.

Thiên Tư nhìn lên bầu trời cao vời vợi qua những lỗ hỏng của tán cây.Cô lại khẽ cười, không buồn cũng không lo. Cô luôn tin tưởng Tử Phong một cách vô điều kiện. Nơi đây còn có thể cho cô nhìn thấy bầu trời, dĩ nhiên vẫn còn những tia hi vọng.

Thiên Tư cùng Hạnh Nghi cố dùng sức chà sát sợi dây thừng, chả thấy dây mòn chỉ thấy cổ tay nóng lên rát bỏng, máu cũng đã rướm đầy cổ tay, chân cũng không ngừng nới lỏng sợi dây nhưng vô ích.

Những giọt mồ hôi chảy dài, tóc cũng bê bết dán chặt vào khuôn mặt, quần áo cũng đã lấm lem bùn đất.

Trời đã về chiều, nắng cũng tắt hẳn báo hiệu màn đêm đen u tối dần bao phủ, gió hiu hiu thổi qua khiến người ta gai óc nổi lên cuồn cuộn.

Đến lúc này, Thiên Tư thật sự có chút run rẩy trong lòng. Nhưng cô lại không dám thể hiện ở bên ngoài, cô là chị phải giữ bình tĩnh thì mới có thể giúp em gái không sợ hãi. Nhưng Thiên Tư lại không biết rằng thần thái của cô lại làm Hạnh Nghi vô cùng lo lắng. Có thể nhận ra thần thái Hạnh Nghi còn ổn hơn cô gấp mấy lần.

Hạnh Nghi cố vươn tay để tìm kiếm bàn tay của Thiên Tư,chỉ là ngón tay khẽ chạm nhưng có thể cảm nhận được một chút an toàn vì có hơi ấm của cơ thể. Ít ra như vậy mỗi người sẽ biết rằng bản thân không phải chỉ có một mình.

Tiếng chim cuốc kêu vang vọng, lạp xạp vỗ cánh bay đi, mấy ngọn trúc lào xào rung động một lúc, Thiên Tư giật mình khuôn mặt tái nhợt. Hai người đã thật sự quá mệt, không ăn không uống lại cực lực kháng cự. Xem ra họ vẫn phải an phận ngồi tại chỗ rồi.

Tiếng muỗi kêu vo ve, tiếng côn trùng ồn ào như có hội.

Màn đêm bao phủ, Hạnh Nghi cùng Thiên Tư mệt mỏi ngã người dựa vào cột để nghĩ ngơi. Ngước mắt nhìn lên bầu trời mong có ánh sáng của vì sao. Cái họ mong không chỉ có ánh sáng mà còn muốn nhìn thấy hai người con trai đó.

Tiếng bước chân sột soạt, một bóng đen xuất hiện. Thiên Tư mới vừa ngước mặt lên liền bị một quyền tại gáy đánh ngất. Hạnh Nghi cũng đồng số phận.

—————————————-

Tử Phong sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy tin tức của Thiên Tư. Nửa ngày trôi qua, mọi thứ về cô lại một lần nữa không tồn tại. Đêm đến rồi, Tử Phong vẫn ở ngoài đường không ngừng tìm kiếm. Khuôn mặt anh phờ phạc sau nửa ngày không nghỉ ngơi. Tất cả những nơi có thể giam giữ người anh đều tìm cả rồi nhưng không có, kể cả tung tích chiếc xe cũng không thấy.

Điện thoại của anh lại vang lên, Tử Phong áp lên tai nghe chỉ sợ tin xấu xảy ra. Anh không muốn bất cứ tổn hại nào đến với cô cả. Anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh cô nhưng một lần nữa anh lại không làm được.

- Nói đi!

- Tử Phong, tìm được tin chiếc xe rồi._giọng Khả Chiêu vang lên nửa vui mừng lại nửa thất vọng.

- Ở đâu?

- Chiếc xe là bị đánh cắp, người tài xế vừa đến báo án bảo là đã bị đánh ngất. Bên đội điều tra vừa phát hiện một chiếc xe ở phía tây nam ngoại ô thành phố, xe bị thiêu cháy rồi cũng không chắc có phải chiếc xe đó không nữa. Nghe nói bên trong còn có người.

Tử Phong im lặng, sự lo lắng dần bao phủ, toàn thân anh chấn động. Cái gì gọi là lo sợ bây giờ anh đã rõ. Ánh mắt Tử Phong trống rỗng, tim anh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Dù biết đó chỉ là suy đoán nhưng anh thật sự không bình tĩnh được.

Khả Chiêu thấy người đầu dây im lặng một lúc lâu, sắc mặt cậu ta cũng không tốt. Cậu ta lập tức chấn tỉnh người bên kia đầu dây.

- Tử Phong mày không sao chứ?

- Không sao, nói địa chỉ đi!_giọng anh lạnh lẽo, nghe ra có chút uất nghẹn cùng thù hận.

- Ngoại ô cách trung tâm thành phố hai trăm cây về phía tây nam, nơi có ngã ba, hai bên đường hàng lau rậm rạp. Có thể đội điều tra đã đến đó rồi.

Tử Phong lạnh lùng bước vào xe, chăm chú nghe xong địa chỉ cũng lái xe rời đi. Dù là giả dối hay sự thật anh cũng muốn xác minh.

Khả Chiêu thở ra cũng chỉ có thể nói tường tận địa chỉ, rồi cũng dứt khoát chạy ra ngoài cũng muốn hướng theo địa chỉ này mà đi.

Khi Tử Phong đến nơi, cả chục người đứng chắn nơi đó. Cảnh sát căng dây không cho ai bước vào khu vực cấm, đèn ô tô cảnh sát chớp tắt, tiếng réo inh ỏi khiến người ta tâm tư thêm rối loạn. Những người sống quanh đây mấy cây số cũng đến xem.

Tử Phong dừng xe, dáng người cao ráo bước xuống xe nhưng bước chân chậm chạp cũng không dứt khoát như phong độ của anh. Hai tay anh nắm chặt muốn cố phủ nhận sự thật.

Triệu Thức đang cùng một số cộng sự bàn bạc, nhìn thấy Tử Phong bước đến trong ánh mắt anh ta thoáng qua tia bất đắc dĩ. Tử Phong hướng chiếc xe nhìn chằm chằm, bàn tay chút nữa đã vén dây lên bước vào khu vực cấm.

- Xin lỗi anh! Cảnh sát đang an kết không thể bước vào.

- Tôi muốn vào, tránh ra đi!_Tử Phong vẫn không có phản ứng

Anh nói một cách vô thức, trong đầu anh hiện tại cũng chỉ có hai chữ “Thiên Tư”. Anh muốn thấy cô, thật sự muốn nhìn thấy cô vô cùng. Anh muốn nắm lấy tay cô, muốn ôm lấy cô. Chỉ có như vậy anh mới cảm nhận được cô vẫn ở bên cạnh anh.

- Thật sự không được, anh đừng làm khó chúng tôi.

- Tôi muốn vào anh không nghe thấy sao?_Tử Phong lia đôi mắt sắc lạnh về phía viên cảnh sát.

Người cảnh sát giật mình, nhưng bản thân vẫn đứng trước mặt không cho phép anh bước qua. Triệu Thức thấy tình hình không ổn vội vàng để hồ sơ kết án cho cộng sự, bản thân lại chạy đến ngăn cản anh làm loạn. Triệu Thức bắt lấy vai Tử Phong mong anh bình tĩnh đè nén sự bất bình tĩnh.

- Cậu đừng làm khó người khác.

- Tôi muốn vào xác minh, tôi muốn biết đó có phải là Thiên Tư không?_Tử Phong tức giận nhìn trừng trừng Triệu Thức.

- Hiện tại vẫn chưa phải lúc, cậu cũng không cần xúc động cũng chưa chắc đó là cô ấy. Chiếc xe cũng bị thiêu rụi mất biển số, hình thù không rõ rồi làm sao chắc chắn được.

- Trên cổ cô ấy có sợi dây chuyền bạc, nhất định vẫn còn. Sợi dây đó là duy nhất._Tử Phong vô thức nói nhưng lại mong đừng nhìn thấy sợi dây chuyền đó.

Triệu Thức nghe đến câu này, bàn tay giữ vai anh lập tức cứng đờ, những gì muốn khuyên trong nhất thời cũng nghẹn lại trong cổ họng.

- Cậu…cậu vừa nói cái gì?

Tử Phong bị Triệu Thức hỏi, mắt anh mở trừng trừng như không muốn xác nhận hàm ý của Triệu Thức. Anh ta hỏi câu đó không phải là đã xác nhận có sự xuất hiện của sợi dây chuyền bạc đó sao?

- Anh đừng nói với tôi đã thấy nó!

- Sự thật chính là trên cổ nạn nhân có sợi dây chuyền bạc nhưng không biết hình dáng có giống với cái mà cô Diệp đeo không thì tôi không rõ.

Tử Phong lảo đảo, ánh mắt đờ đẫn giống như trời vừa giáng xuống một đòn đoạt mạng. Anh không bao giờ tin người tử nạn kia lại là Thiên Tư, chuyện đó không thể xảy ra, nghìn lần không thể xảy ra. Không lẽ quyết định của anh là sai sao? Tử Phong gần như sụp đổ, cố nắm chặt hai tay giữ vững một tia lí trí cuối cùng. Anh sẽ không đễ dàng bị hạ gục.

- Tôi muốn xem!

- Được, cậu đợi một chút.

Triệu Thức bước qua vòng cấm, đến bên cạnh xác nạn nhân đã bao phủ một lớp vải trắng. Tử Phong ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm theo từng động tác của Triệu Thức.

Có vài chiếc xe liên tiếp nối đuôi nhau đậu một hàng dài sau xe Tử Phong. Chiếc xe đậu sau xe của Tử Phong chính là xe Hạo Minh. Hạo Minh cũng gấp gáp đi xuống xe, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Tử Phong, trong lòng cậu ta cũng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Chiếc xe kế tiếp chính là của Thiên Ân, xe sau chính là của Khả Chiêu.

Triệu Thức lấy từ tay cộng sự một sợi dây chuyền bạc đã bao phủ bởi một lớp tro đen, được chứa trong bọc nilon. Triệu Thức lại lần nữa trở lại trước mặt Tử Phong, anh ta đưa cho Tử Phong vật trong tay mình.

- Cậu có thể xác minh rồi.

Tử Phong run rẩy cầm vật trong tay. Đây chính là sợi dây đó, không sai một li nào.Mặt dây chuyền chính tay anh đã từng tặng cho cô. Ánh mắt anh như có tầng sương bao phủ lu mờ tất cả mọi vật xung quanh.

- Tôi muốn nhìn mặt nạn nhân.

- Hiện tại thì không thể.

- Tôi không tin đó là cô ấy.

- Tôi cũng hi vọng là không phải.

- Tôi cũng nghĩ là không phải._Hạo Minh ánh mắt đăm chiêu nhìn vào đống lửa còn tàn đỏ.

Hạo Minh đi đến bên cạnh hai người, ánh mắt nhìn sơ qua một chỗ khói bụi mù mịt. Cậu ta lại khẽ nhíu mày, không rõ đang đánh giá cái gì. Triệu Thức giật mình nhìn chằm chằm Hạo Minh. Dù đã nghe qua người con của ông Hạo Ưng nhưng chưa từng chạm mặt chính thức. Hôm nay, tận mặt mới thấy khí chất người con trai này đúng là mười phần ngạo mạng.

Tử Phong tức giận nhìn Hạo Minh, bây giờ anh thật sự không bình tĩnh được nữa. Ánh mắt anh chứa sự giá lạnh tột độ. Chỉ nghe một tiếng “bốp”. Hạo Minh giật mình, lảo đảo ngã xuống, khóe miệng rỉ máu. Thiên Ân, Tiểu Kì cùng Khả Chiêu nhìn hai người trước mặt nằm trên đất giằng co nhất thời đứng tại chỗ. Triệu Thức cũng bất động mấy giây.

- Nói, cậu đã giấu Thiên Tư ở đâu?_Tử Phong nắm lấy cổ áo Hạo Minh phẫn nộ dâng trào.

- Tôi đã nói tôi thật sự không biết._Hạo Minh nheo mắt nhìn Tử Phong lại không chần chừ trả lời.

- Nói dối, nếu không phải cậu đưa cô ấy ra ngoài cô ấy có xảy ra chuyện không?

- Tử Phong thôi đi!_Thiên Ân bắt lấy vai anh muốn khuyên can.

- Buông ra! Tao phải cho cậu ta một trận._Tử Phong trừng mắt nhìn Thiên Ân.

Thiên Ân giật mình liền lùi sang một bên.

- Tôi thật sự không ngờ chuyện đó lại xảy ra._Hạo Minh lại lần nữa biện giải.

- Cậu không ngờ hay đã biết trước kết quả. Nói! Có phải cậu bày ra trò này không?_mỗi một câu hỏi Tử Phong lại không ngừng tăng thêm lực siết chặt cổ áo.

- Tôi không có, tại sao tôi lại hại đến cô ấy chứ? Hơn nữa hiện tại tôi cũng đang tìm Hạnh Nghi không rãnh để đối chọi với cậu, buông ra!

- Hôm nay cậu không nói rõ đừng hòng tôi tha cho cậu.

- Muốn đánh sao, được tôi để cậu thỏa mãn._Hạo Minh nhếch môi cười, phun ra một ngụm máu nơi khóe miệng.

Chỉ nghe một tiếng “bốp” nữa vang lên, Tử Phong lại bật ra xa lần này thì chính khóe môi anh rỉ máu, mùi vị tanh khiến anh càng thêm giận dữ. Hạo Minh đứng dậy, đưa tay xốc xốc lại cổ áo, nhìn Tử Phong như thách thức.

- Thế nào đã đủ chưa, tôi nói cho cậu biết tôi không làm chính là không làm.

Tử Phong đứng dậy, đưa tay lau đi vệt máu, hai tay nắm chặt. Anh thật sự không muốn gây chuyện nhưng cứ hễ nhìn thấy người trước mắt lại không kìm được. Hai người cứ như vậy giằng co một lúc, mặt mày cũng không còn lành lặn.

- Hai người thôi đi, lúc này còn làm loạn được sao Thiên Tư còn không rõ an nguy , hai người còn có tinh thần đánh nhau?_Tiểu Kì tức giận trừng mắt nhìn hai người.

Lúc này hai người mới thôi buông nhau ra, đưa mắt hận thù nhìn nhau.

Vai Tử Phong lại bị kìm chặt, Tử Phong quét mắt lạnh lùng nhìn Hạo Minh khẽ hừ một tiếng lại xoay mặt về phía sau. Thiên Ân nhìn anh giống như muốn anh bình tĩnh lại để suy nghĩ.

- Mày không cần phải kích động người đó chưa chắc là Thiên Tư._Thiên Ân khẽ liếc nhìn về phía xác nạn nhân đã bao phủ vải trắng.

Tiểu Kì ở bên cạnh run rẩy nắm chặt tay Thiên Ân. Cô không nghĩ người nằm đó lại là Thiên Tư đâu. Tiểu Kì cố nén nước mắt muốn rơi xuống.

- Được rồi. Tao về._Tử Phong khẽ nhắm mắt muốn bình tĩnh lại, sau đó đi về phía xe.

- Cậu…cậu không chờ xác minh sao? Còn…còn cái sợi dây chuyền đó là vật chứng cậu không thể mang đi._Triệu Thức giật mình muốn nhắc nhở.

Anh ta bị hai người con trai làm cho chấn động nãy giờ vẫn đứng ngây ra đó. Khả Chiêu đứng đó lặng một hồi lâu lại nhớ ra cái gì lập tức theo sau Tử Phong.

- Không cần, tôi chắc cô ấy không sao. Cái này…là lễ vật người ta tặng tôi nên tôi phải nhận._giọng Tử Phong vang vọng.

Mọi người nhìn nhau, không ai có thể thấu hiểu ý nghĩa của việc anh làm. Trong tình trạng này anh vẫn có thể tin tưởng như vậy sao. Tử Phong ngồi vào xe, nhìn về một hướng nơi bóng tối có một người khuất bóng, bàn tay anh siết chặt tay lái, ánh mắt mang một tầng băng lạnh lùng.

Hạo Minh nhìn hiện trường một lần nữa cũng ra về, cậu ta cũng tức giận không kém nhưng không có lựa chọn khác. Chính cậu ta cũng đang bị kìm kẹp.

Tử Phong còn định lái xe đi, không ngờ có một người không biết sống chết leo lên xe anh. Tử Phong nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy Khả Chiêu ngồi bên cạnh thản nhiên như không.

- Nhìn cái gì, không phải mày định đi bắt người tình nghi sao? Lái đi!_Khả Chiêu cũng nhìn về phía một góc tối.

- Mày biết tao đang làm cái gì sao?

- Biết, mày muốn diễn kịch cho người trong tối kia xem. Muốn thể hiện mày mất bình tĩnh đến mức nào?

- Không tệ._Tử Phong nhún vai nhanh chóng lái xe rời đi.

- Mà lúc nãy mày cùng Hạo Minh đánh nhau thật à?

- Mày nhìn xem vết thương trên mặt tao là thật hay giả?

- Là thật. Diễn kịch cũng đâu cần diễn y như thật, ngu ngốc.

- Tao đâu có nói là tao diễn kịch._Tử Phong nhếch môi cười, khởi động xe.

-…._Khả Chiêu nghẹn họng, trân tối nhìn anh lại nhún vai cho qua. Tuy vậy Khả Chiêu vẫn nghĩ hai người họ đã lâu không đánh nên muốn thử lại thực lực đối phương thì đúng hơn.

Từ lúc anh bước vào khu vực cấm, quét mắt một vòng đã thấy một người đàn ông đội mũ sụp. Anh không nhìn thấy mặt, trời nhá nhem tối anh rất muốn lật chiếc mũ kia lên để nhìn cho rõ. Anh chợt nhận ra đối phương hầu như chỉ nhìn về phía anh, giống như chỉ chờ đợi phản ứng của anh.Anh cũng chỉ có thể diễn cho trọn vở kịch. Khi anh ra tay đánh Hạo Minh vẫn cố ý chọn hướng có thể nhìn thấy người đàn ông đó. Nhưng anh không phủ nhận anh ra tay thật sự chứ không phải giả tạo. Chỉ thấy người kia giống như hài lòng lập tức xoay người rời đi, khuất trong đám đông đang bu quanh xem.

Khả Chiêu cũng không ngoại lệ, cậu ta đi vào sau nhất cũng không ngừng quét mắt một vòng. Chính vì điều tra nên tinh thần cảnh giác phải cao, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được lơi lỏng. Do vậy mà hình ảnh người đàn ông kia rời đi cũng rơi vào tầm mắt.

Tử Phong gọi điện thoại cho 3K, anh hiện tại rất muốn biết cái xác kia là ai?

- Alo! Chuyện cậu nhờ tôi vẫn chưa làm xong, không cần phải giao cho tôi thêm việc đâu._3K uể oải nhìn màn hình vi tính.

- Tôi hiện tại không cần anh theo dõi người đàn ông đó nữa, tôi muốn biết hiện tại trong thành phố hôm nay có khoảng bao nhiêu người xảy ra tai nạn xe? Điều tra trong bệnh viện có xác nạn nhân nào bị đánh cắp hay không?

- Cậu…cậu không phải cảnh sát điều tra mấy cái này làm cái gì?

- Tôi muốn biết, cứ như vậy đi.

- Nè…_3K nhìn màn hình điện thoại tối đen mà khổ sở thở dài.

Tử Phong ở đây lại cùng Khả Chiêu lái xe chậm rì rì, lại dừng ở một chỗ rồi xuống xe đi theo người đàn ông vừa rời đi. Đến một khúc vắng tín hiệu biến mất, hai người nhìn bao quát một vòng nhưng không thấy. Nơi đây bốn phía đều là cây lau bạt ngàn muốn tìm người trong bóng tối e rằng không dễ.

- Đáng chết mất dấu rồi._Khả Chiêu rủa một tiếng.

Trời đã tối, xem ra phải mất một thời gian mới có thể tìm ra. Nhưng hai người họ lại không xác định được phương hướng, nơi đây toàn là lau sậy muốn vạch đường đi cũng khó.

Điện thoại Tử Phong lại chợt sáng, hiển thị số máy quen thuộc. Anh nhíu mày không biết điều anh nghĩ có đúng không, nhưng trong tình hình hiện tại bất cứ cuộc gọi nào anh cũng phải nghe.

CHƯƠNG 71: MỖI NGƯỜI MỖI NGÃ

Dù cho có giông tố một lần nữa kéo tới thì chúng ta hãy cùng nhau bước qua khoảng thời gian khắc nghiệt này.

Có phải không những thời khắc bên nhau quá ngắn ngủi không khiến em cảm nhận được rằng trái tim anh luôn hướng về em.

Màn đêm buông xuống, một màu đen u tối che giấu nhiều điều mà người ta không ngờ tới. Trong màn đêm đó vẫn có những con người lầm lũi trong đêm.

Tử Phong nhìn số điện thoại một lúc lâu mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp của Hạo Minh.

- Có chuyện gì?_giọng nói của Tử Phong lạnh tanh không nhìn ra giận dữ hay vui buồn.

- Không có, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã tìm được người kia chưa?_ Hạo Minh cũng đứng trong bóng tối nhìn quanh.

Tử Phong ở bên đây cũng ngẩn người ra một lúc, ánh mắt thâm trầm quét một vòng trong bóng đêm. Anh có cảm giác người anh cần tìm đang ở rất gần thì phải.

- Không thấy, cậu cũng đang tìm?

- Cái gì cậu làm được tôi cũng sẽ làm được._Hạo Minh nhếch môi cười một cái, đã là tình hình nào vẫn còn có tâm trạng khiêu khích.

Tử Phong nhíu mày khó chịu lại vờ như không muốn nhận thức sự khiêu khích đó. Anh nhẹ giọng đáp trả cũng không có ý định chấp nhất.

- Vậy cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi cũng không rãnh đứng đây đôi co.

- Được, tôi cũng không có thời gian chỉ là muốn nói cho cậu biết hiện tại chúng ta đang cùng chiến tuyến.

- Cùng một chiến tuyến? Có thể tin không? Tại sao tôi lại không nghĩ trò này do cậu bày ra nhỉ?_Tử Phong giữ giọng lạnh nhạt.

Hạo Minh nắm chặt điện thoại nhưng có lẽ chưa thấy Thiên Tư thì Tử Phong tuyệt đối nghĩ chuyện này do cậu ta làm ra. Nhưng cậu ta cũng chỉ còn cách tìm ra Thiên Tư thì mới hóa giải được hiểu lầm này. Cậu ta đang nghĩ liệu Thiên Tư có nghĩ giống Tử Phong không?

Tử Phong im lặng một hồi lâu cũng không nghe người đầu dây trả lời. Anh thở dài một cái rồi mới ngắt điện thoại.

- Có tin được không phải trông chờ vào biểu hiện của cậu, chờ sau khi tìm được Thiên Tư thì cậu tự mà giải thích.

Tử Phong lắc đầu, anh sao lại không biết Hạo Minh sợ Thiên Tư hiểu lầm chứ. Anh cũng muốn nhân cơ hội này khiến Thiên Tư không thể gần cậu ta. Thế nhưng anh lựa chọn tin cậu ta còn về việc cậu ta làm thế nào để lấy lại sự tin tưởng ở cô thì không liên quan đến anh. Hạo Minh bị ngắt điện thoại mới hồi phục tinh thần, cậu ta cười khổ một tiếng xem ra Tử Phong cũng nhận ra sự khẩn trương của cậu ta. Cậu ta cũng không ngờ Tử Phong lại có một chút tin tưởng dành cho cậu ta.

- Cậu ta nói cái gì thế?_Khả Chiêu tò mò về cuộc gọi của Hạo Minh.

- Chỉ muốn tao tin cậu ta không làm chuyện này.

Khả Chiêu cau mày khó hiểu, Hạo Minh làm gì mà cần Tử Phong tin tưởng. Hai người này cũng thật cổ quái, đôi lúc đối đầu nhau sống chết đôi lúc lại không muốn đối phương hiểu lầm mình. Thật ra giữa họ tồn tại cái thù hận hay bạn bè cũng không ai biết rõ.

Tử Phong bước đi trên con đường toàn cây lau sậy. Anh nhìn quanh thật sự khó phân biệt lối đi. Khả Chiêu cũng như vậy đi cạnh anh, dùng ánh mắt thận trọng quan sát xung quanh, cậu ta nhẹ nâng tay lên nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ có thứ ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt Khả Chiêu.

- Trễ như vậy rồi, trời lại tối không tìm được đâu. Hay là về đi chúng ta phải xác định được băng qua rừng lau này sẽ đến con đường nào thì may ra.

- Cũng được nhưng tao sợ Thiên Tư không chịu nổi, một đêm này nếu không tìm được tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Vậy mày cứ vạch lau mà đi thì có kết quả sao? Chúng ta còn không biết người đàn ông kia đang ở đâu nữa. Mày thật sự không nghĩ xác người lúc nãy không phải Thiên Tư thật sao?

Tử Phong run lên một trận khi nghe Khả Chiêu nhắc đến lễ vật kia. Lễ vật cũng thật lớn anh thật sự nhận không nổi. Tay anh nắm chặt, ánh mắt cà phê trong đêm tối càng thêm thâm sâu cùng âm lãnh.

- Thiên Tư không sao.

Hai người cứ như vậy lần mò trong đêm tối, họ cũng không biết đã đi được bao lâu chỉ thấy càng tiến sâu rừng lau càng dày không tìm thấy lối đi. Anh đang nghĩ người đàn ông kia trốn ở nơi nào lại khiến anh không thể tìm thấy.

Điện thoại anh lại vang lên trong đêm tối, Tử Phong nhanh tay nghe máy. Anh muốn biết suy nghĩ của anh có chính xác hay không?

- Sao rồi?

- Kết quả là vừa có ba nạn nhân bị tai nạn ô tô, có một xác chưa rõ lai lịch bị đánh cắp. Cậu không phải chuyển sang làm điều tra những vụ án hình sự đó chứ?_3K không nhịn được cười hỏi.

- Nhảm nhí._Tử Phong nghe được kết quả thoáng hiện lên ý cười trong mắt nhưng miệng lại tuôn ra giọng lạnh nhạt.

Anh cúp máy thở hắt một cái, chỉ cần cô an toàn là được. Ít ra hiện tại anh biết cô vẫn ổn, anh nhất định phải nhanh chóng tìm được cô. Anh không muốn tha cho người đàn ông kia nhưng cũng không muốn vì sự lỗ mãng của bản thân mà dẫn đến ân hận cả đời. Chỉ cần cô không sao thì anh sẵn sàng đánh đổi nhưng nếu đã đánh đổi mà cô vẫn chịu tổn thương thì từng người liên quan anh đều không dễ dàng bỏ qua.

Tử Phong đứng đó nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt quét một lượt đám lau sậy chằng chịt không tìm thấy lối ra. Đột nhiên, tí tách tí tách có một vài giọt nước rơi trên mặt anh. Tử Phong khẽ nhăn mày. Anh thấy trên bầu trời hiện tại rõ ràng còn sao lấp lánh thế mà lại mưa. Là ông trời đang làm khó anh hay anh không được may mắn?

Khả Chiêu lại đi theo sau, cậu ta biết có nói gì Tử Phong cũng sẽ không đổi ý mà tiếp tục tìm Thiên Tư. Cậu ta cũng chỉ còn cách đi theo, hết nhìn bên này cảnh giác lại nhìn bên kia đề phòng. Hai người cứ vạch đường mà đi, trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng dế kêu, tiếng muỗi vo ve kèm tiếng bước chân làm cho người ta có chút rùng rợn. Hạt mưa cứ rơi như vậy nhưng không nặng hạt, lâu lâu có cơn gió thổi qua đám lau sậy xào xạc, rung động một trận. Tử Phong cùng Khả Chiêu giống như bị đánh mất phương hướng đứng giữa đám lau rộng thênh thang có chút mờ mịt.

Điện thoại Tử Phong lại reo lên, hai người dừng bước. Tử Phong nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trên điện thoại là số lạ, trực giác cho anh biết đây là số điện thoại của người đàn ông bí ẩn đó.

- Tử Phong nghe!

- Xin chào vị chủ tịch trẻ!

Tử Phong căng thẳng, tay nắm chặt điện thoại.

- Ông là người muốn trao đổi điều kiện sao?

- Cậu thật rất nhanh nhạy, đúng là tôi. Thế nào món quà không tệ chứ?_người đầu dây bên kia khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn chằm chằm anh từ trong bóng tối của rừng lau.

- Đó không phải cô ấy tôi nói đúng chứ?

- Ha ha, thật không qua được mắt cậu. Đây chỉ là quà ra mắt nếu không làm như lời tôi thì cái xác tiếp theo không phải của người khác mà chính là của cô gái đó._người đàn ông cười khinh bạc.

Tử Phong nhẹ thả lỏng người, hóa ra đúng như anh nghĩ đó không phải cô.Nhưng anh vẫn không yên tâm nếu không nắm chắc tin tức của cô.Tử Phong vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.

- Chuyện đó còn phải xem đã, nếu ông muốn ra tay thì đã không lấy cái xác không can hệ ra làm trò đùa.

- Vậy thì cứ thử xem.

- Sao ông không nghĩ là ông chủ của mình gặp rắc rối trong chuyện này?_Tử Phong nhếch lên một nụ cười trong đêm tối.

Bên kia điện thoại hừ lạnh một tiếng liền cúp máy. Nhìn anh bằng một ánh mắt âm hiểm liền mất dạng trong bóng tối.

Điện thoại nhanh chóng bị mất liên lạc, Tử Phong nắm chặt điện thoại môi mím chặt. Hận nổi không thể đem người đàn ông kia ra băm vằm cho hả dạ. Khả Chiêu cũng nhận ra thái độ Tử Phong không ổn lắm nhưng không biết phải nói gì.

Tử Phong lại bước tiếp không hề có ý bỏ cuộc, mưa không lớn nhưng cũng dần thấm đất, khiến mặt đất ẩm ướt kéo theo bùn đất dần dính đế giày hai người. Lá sậy sắc bén lâu lâu vô tình cứa qua khuôn mặt hai người, trên mặt có những vết đỏ do vết cứa tạo ra. Vốn dĩ trong đêm tối hai người cũng không thấy, chỉ khi giọt mưa chảy ngay vết thương mới cảm thấy hơi rát khi đó mới biết bản thân đã bị thương.

- Không cần liên lạc với đám người Thiên Ân trong thành phố sao?_Khả Chiêu vừa đi vừa nói, tay vẫn linh hoạt vạch đường.

Dưới chân hai người cũng có những cây khô bị giẫm đạp lên, nghe răn rắc.

- Nếu có tin tức chắc hẳn họ sẽ báo lại._Tử Phong mắt chăm chú nhìn đường cứ dựa theo ánh sáng mờ ảo mà phán đoán lối đi.

Khả Chiêu đơn giản ừ một tiếng rồi cũng ngậm miệng lại tiếp tục bước đi. Cậu ta cũng không biết Tử Phong có thể gắng gượng được bao lâu, nhưng cậu ta có thể cảm thấy giọng Tử Phong đã lạc đi rất nhiều. Có lẽ phải tìm Thiên Tư nên Tử Phong không ăn, không uống lại phải xử lí công việc nên mệt mỏi càng tăng.

Hai người đi độ nửa tiếng thì cũng vượt qua khỏi đám lau sậy rậm rạp kia. Thật kì lạ trước mắt họ lại là một đường nhựa bằng phẳng. Tuy vậy con đường này vẫn vắng vẻ, hai bên đường nhựa vẫn đầy rẫy cây tạp, chả trách cũng ít người qua lại. Theo họ đánh giá, có thể là đường này là đường tắt nối ra đại lộ. Có lẽ có một con đường mòn nào đó trong rừng lau lúc nãy mà họ đi qua sẽ dẫn đến đây, vì hai người họ đã không thể tìm ra nên mới vất vả vạch một đường khác để đi. Tử Phong mím môi tức giận, người đàn ông kia chắc chắn đang đứng đâu đó cười nhạo anh.

- Bây giờ đi đường nào? Xung quanh đây không có đèn cũng không có chỉ dẫn đi hướng nào mới ra được đại lộ đây?_Khả Chiêu đi tới đi lui mấy trăm bước cũng không thấy có hơi người quanh đây.

- Chọn đại một hướng đi hoặc hai người chia ra._Tử Phong cũng không suy nghĩ nhiều cứ vậy mà đưa ý kiến.

- Thôi không cần chia, hai người vẫn tốt hơn. Sao mày không nghĩ chúng ta bị đánh lạc hướng nhỉ?_Khả Chiêu thuận miệng nói, bộ đồ hơi ẩm ướt bị cơn gió thổi qua cậu ta rùng mình một cái.

- Như vậy thì sao, đi cũng đi rồi lùi lại chính là để người ta cười nhạo. Đi thôi!

Khả Chiêu bĩu môi khinh thường, ở đây tối như vậy có ma nào đâu mà cười với chả nhạo. Thế nhưng cậu ta không biểu hiện ra mặt.

- Còn xe? Chúng ta đậu xe ở tận bên kia làm sao mà lấy, huống hồ chúng ta cũng không biết chỗ này sẽ đi đến đâu nữa.

Tử Phong cầm điện thoại lên, điện thoại sáng lên rồi tắt ngấm, một màu đen bao phủ màn hình điện thoại. Khuôn mặt anh phút chốc sa sầm trông rất khổ sở.

- Thiên Ân không thấy chúng ta trở ra tự khắc biết xử lí. Điện thoại tao hết pin rồi không liên lạc được. Mày không phải không đem điện thoại chứ?

Khả Chiêu nhìn Tử Phong cười cười, trông bộ dạng cậu ta hết sức vô tội:

- Để trên xe rồi.

Tử Phong hừ một tiếng bất mãn, không nói gì thêm mà đi theo một hướng. Hai người lại cứ như vậy đi song song trên con đường nhựa dài lê thê và vắng vẻ. Hiện tại họ không liên lạc được với FA cũng chỉ có thể tự lực tìm đường khác trở về, chỉ sợ chậm trễ việc cứu Thiên Tư. Mưa cứ rơi, gió cứ quất vào mặt, trên thân thể cũng lạnh dần nhưng Tử Phong không hề có ý dừng lại.

“Thiên Tư rất nhanh anh sẽ đến đón em, cố chịu một chút!”

—————————–

Thiên Tư cố mở mắt muốn thấy quang cảnh xung quanh nhưng không mở mắt được. Mắt cô bị miếng vải đen che kín mất rồi, cô nghĩ nghĩ chắc Hạnh Nghi. Cô cố gắng lắng nghe nhưng không hề có động tĩnh gì cả. Tay chân vẫn bị siết chặt đến khó chịu, Thiên Tư cảm thấy có hơi lạnh đang xâm chiếm da thịt nhưng không biết nó phát ra từ đâu. Có điều cô chắc đây không thể là hơi lạnh từ máy lạnh. Cô muốn gọi Hạnh Nghi nhưng miệng không có kẻ hở cũng đành bất lực. Cô đang tự hỏi nơi này là nơi nào.

Thiên Tư bộ dạng chật vật, ngồi bệch trên sàn xi măng lạnh lẽo. Cô cố gắng nhúc nhích hai cổ tay bị trói chặt mong nới lỏng được sợi dây. Cô bị đánh ngất và khi tỉnh dậy thì không còn nhìn thấy quang cảnh xung quanh nên có cảm giác sợ hãi càng lớn.

Thiên Tư nghe một tiếng thở nhẹ, rồi dần dần có tiếng động. Cô không dám nhúc nhích nữa chỉ sợ người canh giữ sẽ để ý đến thái độ muốn bỏ trốn của cô. Nhưng cô chờ một lúc lâu cũng không thấy tiếng bước chân, Thiên Tư thở nhẹ ra.

Đột nhiên, cô nghe từ xa vọng lại âm thanh ầm ầm giống như tiếng chất hàng. Tiếng máy móc hoạt động, xem ra nơi này nằm trong thành phố rồi nhưng cụ thể là nơi nào thì cô không phân biệt được.

Thiên Tư run lên vì có một luồng hơi lạnh thoát ra, cô đang liên tưởng đến một kho đông lạnh. Cô là con người không phải hàng hóa cũng không cần dùng phương thức đông lạnh để bảo quản. Nghĩ đến mình sẽ chết cóng vì lạnh ở đây, Thiên Tư muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Đầu óc cô vẫn còn nhớ đến lời dặn của Tử Phong, anh bảo khi về đến nhà phải gọi điện thoại cho anh, nhưng cô đã không thể trở về. Cô không biết hiện giờ anh phải hao tổn tâm sức như thế nào để tìm cô. Anh nhất định không chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân. Thiên Tư chỉ mới ngĩ đến bộ dạng phờ phạc của Tử Phong đã cảm thấy vô cùng đau lòng nhưng không biết làm sao xuất hiện trước mặt anh.

“Tử Phong xin lỗi là em không nghe lời anh nên mới xảy ra chuyện.”

Thiên Tư xoay chuyển tư thế ngồi, hơi nghiêng người ra phía trước, lại cảm nhận được trên cổ không tồn tại sợi dây chuyền quen thuộc, cô không đưa tay lên sờ được vì vậy cũng không chắc là sợi dây chuyền còn không. Nhưng cảm giác cho cô biết có lẽ nó mất rồi.

Tiếng đổ ầm ầm vẫn không ngừng vang lên, thậm chí cô có cảm giác nó rất gần mình nữa là khác. Biết như vậy nhưng trong cổ họng Thiên Tư cũng chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm” nhỏ bé không thể thắng nổi tiếng ồn ào bên ngoài.

Cô biết sưc lực mình nhỏ bé không thể nào thoát nổi nếu không có ai cởi trói cho cô. Cô cũng đang lo lắng cho Hạnh Nghi, từ lúc cô ý thức được bản thân bị nhốt ở một nơi khác thì không hề nghe động tĩnh của Hạnh Nghi bên cạnh.

Có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên bên ngoài rồi im lặng một lúc, sau đó lại vang lên và mất hút.Thiên Tư âm thầm thở dài, không chỉ bị trói chặt bên ngoài còn có người canh gác, cô chỉ có thể mọc cánh mới mong thoát được.

——————————

Hạo Minh bên này sau khi nghe xong điện thoại của Tử Phong thì ngồi vào xe. Cậu ta cũng không cần biết bản thân đang bị giám sát liền muốn lái xe đi tìm Thiên Tư. Cậu ta quyết định tìm Thiên Tư trước rồi tìm Hạnh Nghi sau.

“Hạnh Nghi chờ anh, anh tìm Thiên Tư xong sẽ đến đón em.”

Trong đầu Hạo Minh hiện giờ không phải đặt tình cảm lên hàng đầu mà là đặt an nguy lên hàng đầu. Cậu ta nghĩ rằng Hạnh Nghi hiện tại chỉ bị nhốt để làm con cờ ép cậu ta sang Mỹ mà thôi, nếu như vậy cô hẳn là không nguy hiểm bằng Thiên Tư. Tuy vậy, trong mắt Hạo Minh vẫn xuất hiện một sự mất mát lo lắng không rõ ràng. Nếu ai có thể thấy một Doãn Hạo Minh vốn lãnh đạm, trong mắt luôn chứa những tia mưu mô âm hiểm thì hiện tại là một ánh mắt dịu dàng đến ngỡ ngàng khi nghĩ về một cô gái.

Đáng tiếc, cậu ta chưa thực hiện được ý nghĩ của mình đã bị chặn lại. Chiếc xe mới khởi động, đèn xe vừa bật sáng, phía trước xe cũng xuất hiện hai chiếc xe chặn đầu xe cậu ta. Hạo Minh trừng mắt tức giận, tay siết chặt vô-lăng. Từ trong xe, bước xuống người đàn ông trong mắt không có một tia cảm xúc nào. Phía sau còn có hai vệ sĩ, dáng người cao ráo. Ba nười bước đến, người đàn ông dẫn đầu gõ nhẹ cửa kính hơi cúi người tỏ thái độ cung kính. Hạo Minh biết mình không đi được trong lòng vô cùng phẫn hận.

- Cậu chủ sáng mai phải ra sân bay sớm, cậu phải trở về nghỉ sớm._trợ lí Thịnh nhẹ giọng nói.

- Tôi không phải tù nhân._Hạo Minh nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một rít qua kẽ răng.

Ba người đứng bên ngoài cũng run lên một hồi vì khí thế của Hạo Minh nhưng không tỏ ra lùi bước.

- Tôi không muốn ngày mai chuyến bay khởi hành rồi mà không thấy người._ông Thịnh lại tiếp tục nói.

- Tôi tự biết tính toán, tất cả tránh ra nếu không đừng trách tôi không nể tình._Hạo Minh nhấn nút khởi động xe không hề có ý nhượng bộ.

Hai chiếc xe vẫn đứng chắn phía trước xe Hạo Minh không hề thoái lui. Hạo Minh càng nhìn càng giận dữ, cậu ta không có cách thoát đi. Người đàn ông kia cũng không hề có ý nhường nhịn cậu ta, ông ta ngoắc tay một cái lại có tiếp hai chiếc xe chắn phía trước. Hạo Minh tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, cậu ta hận không thể giết đám người phía trước.

- Tránh ra!_Hạo Minh rít từng tiếng cảnh cáo qua kẽ răng.

- Cậu không muốn gặp lại cô Hạnh Nghi sao?_ông Thịnh rất từ tốn nói giống như một chuyện vô hại.

Tuy nhiên, từng lời ông Thịnh nói lọt vào tai cậu ta như một lời uy hiếp vô cùng rõ ràng. Nếu cậu ta không nghe lời tương tự mạng sống Hạnh Nghi cũng đang bị đe dọa. Hạo Minh không biết nên làm theo ý định của bản thân hay phải giải quyết theo tình cảm. Hạo Minh nhắm mắt ngã người ra ghế, cậu ta không thể bỏ mặc Hạnh Nghi. Vì thế chỉ có thể nuốt giận mà chấp nhận tình cảnh hiện tại.

- Tôi về.

Ông Thịnh khẽ cong môi cười, ra hiệu cho bốn chiếc xe dạt ra một bên nhường đường cho Hạo Minh. Hạo Minh chỉ có thể cắn răng nhịn nhục, cậu ta biết dù có trốn đi cũng không giải quyết được chuyện gì. Vị trí nhốt cả Hạnh Nghi cùng Thiên Tư cậu ta đều nắm không rõ, đi cũng chưa chắc đã có kết quả lại còn đánh động đến bọn họ. Cậu ta cũng nhiều lần kích động mà hỏng việc, qua nhiều lần như vậy cũng tích lũy được chút ít kinh nghiệm. Chi bằng cậu ta trở về nghĩ cách chu toàn còn tốt hơn, dù sao Thiên Tư cũng đã có Tử Phong. Đột nhiên, cậu ta cảm thấy lần này Tử Phong không chướng mắt.

Hạo Minh mang theo lửa giận lao xe đi như muốn giao mạng cho tử thần vậy.

——————————–

Con đường quanh co, uốn khúc một chiếc xe lao đi như xé toạc màn đêm. Gương mặt Hạo Minh âm lãnh, trong ánh mắt chứa vô vàng tức giận. Chỉ thấy phía trước một chiếc xe cũng lao đến, ánh đèn hai xe đối lập phản chiếu rạch lên bầu trời đêm một luồng sáng kinh người. Hai chiếc xe lạc tay lái chệch về hai bên đường, khói bốc từ xe lên. Hai người trong hai xe đều bất tỉnh, mơ hồ có thể nhìn thấy máu từ hai bên trán chảy xuống.

Chỉ nghe hai tiếng rên rất nhỏ “Hạnh Nghi!” rồi im lìm.

Những chiếc xe chạy theo sau sững sờ, họ cảm thấy quá muộn, tốc độ chạy xe quá kinh người của Hạo Minh giống như là tự sát vậy, họ không có cách đuổi kịp. Đuổi đến nơi thì mọi chuyện coi như xong rồi.

Hạnh Nghi hốt hoảng tỉnh dậy, trên trán cô mồ hôi rịn ra như suối. Cô mơ, một giấc mơ thật kinh hoàng. Tay Hạnh Nghi nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt vậy mà không ngừng sợ hãi. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất an như lúc này, có thể như cô đã mơ không? Hạo Minh đã xảy chuyện sao? Hạnh Nghi muốn tìm kiếm một chút lòng tin thì đã ở một nơi xa lạ, cô không rõ đây là nơi nào cũng không biết bằng cách nào mà mình đến được đây. Mà bên cạnh đã không còn Thiên Tư. Hạnh Nghi không biết bản thân đã rơi vào bao nhiêu nguy hiểm, cô biết mình vì sao bị bắt. Cô nhớ đến Hạo Minh, cô không biết anh có nhớ đến cô hay không? Hạnh Nghi bỗng nhiên run lên, có hơi lạnh đâu đó phả vào, cảm giác này khiến cô nhận thức rõ ràng hơn. Cô vẫn không ngừng nghĩ về giấc mơ kinh hoàng vừa rồi, nếu Hạo Minh thật sự gặp chuyện cô phải làm sao đây?

Tình trạng của Hạnh Nghi cũng không khác Thiên Tư là mấy, cũng bị trói chặt và chìm trong bóng tối. Muốn tìm lối ra phải tự cởi trói trước. Cô cũng vùng vẫy không kém nhưng không có cách nào thoát ra được cả. Cô nghe tiếng bước chân, miệng muốn kêu gào cầu cứu nhưng chỉ phát ra những tiếng kêu bé tí cơ bản người đứng gần còn chẳng nghe thấy. Cô bất lực, vừa muốn giải thoát bản thân, vừa muốn cứu Thiên Tư, lại vừa muốn biết tin tức Hạo Minh khiến cô đầu óc rối loạn vô cùng.

“ Hạo Minh anh không được có chuyện gì, nhất định phải bình yên.”

Hạnh Nghi mong muốn được gặp Thiên Tư, Thiên Tư cũng mong muốn được gặp Thiên Tư. Trong khi, hai người chỉ cách nhau một bức tường. Không gian bị trói cũng vô cùng giống nhau. Âm thanh hỗn độn nghe được cũng không khác nhau là mấy.

Hơi lạnh giống như ngày một tăng, Hạnh Nghi run lên bần bật. Hạnh Nghi chỉ mặc một bộ váy mỏng manh quá gối trên người, thân trên có khoác một chiếc áo nhưng cũng sắp chống đỡ nổi. Cô không phải sắp bị đóng băng rồi đó chứ?

Hạnh Nghi cảm thấy ông trời đối xử với cô rất tệ.

———————————————-

Thiên Ân cùng Tiểu Kì trở về nhà. Hai người cùng FA tìm cách liên lạc với Tử Phong nhưng không được. Điện thoại của Khả Chiêu thì không có người bắt máy, họ cũng không biết hai người kia ở đâu.

Thiên Ân nhíu mày khó hiểu, không biết hai người này đi đâu mà ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Mặc dù anh biết hai người họ có cách xử lí nhưng đêm tối khó trách những chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra.

Điện thoại trong tay Thiên Ân vang lên.

- Đã tìm ra chưa?_anh không dài dòng hỏi thẳng vấn đề.

Bên kia đầu dây là giọng nói điềm tĩnh của Trịnh Bằng. Trịnh Bằng là người thường xuyên theo sát Tử Phong cũng là người luôn được giao nhiệm vụ bảo vệ Thiên Tư. Khi Tử Phong giao cho anh ta nhiệm vụ này thì đã là một nhiệm vụ khó nuốt rồi. Anh ta chịu trách nhiệm thông báo tin tức nhưng bản thân cũng có những chuyện quan trọng trong tập toàn cũng chờ anh ta xử lí nên cũng không thể theo sát mọi việc được. Nhưng hầu như Tử Phong bảo làm việc gì anh ta đều làm việc đó, không hề oán than cũng không hề từ chối. Đơn giản vì anh ta đã nhận của Tử Phong một ân huệ. Có thể nói nửa sinh mạng của anh ta do Tử Phong nhặt về cũng không sai.

Nếu nói 3K là cánh tay phải đắc lực của Tử Phong thì anh ta chính là cánh tay trái, chẳng qua 3K quang minh chính đại làm trợ lí chủ tịch nên có thể ra mặt bất cứ lúc nào. Còn anh ta là thành viên FA nằm trong tốp những người được giữ bí mật, khi cần thiết mới ra mặt mà thôi. Chính vì lí do này mà mỗi lần Thiên Tư gặp chuyện, anh ta đều không tiện ra mặt chỉ có thể nói lại cho 3K hoặc Tử Phong xử lí. Nói cách khác, 3K ở ngoài sáng còn anh ta ở trong tối. Anh ta được giao công tác ở nước ngoài mấy tháng nay nên cũng không biết hết mọi việc đã xảy ra, chỉ biết khi trở về thì nghe tin Thiên Tư mất tích rồi. Tử Phong cũng không thông báo cho anh ta biết, anh là vậy những chuyện có thể tự mình có thể xử lí sẽ không nhờ vả người khác. Tử Phong cũng không hề xem Trịnh Bằng là cấp dưới chỉ đơn giản thấy thuận tiện sẽ nhờ anh ta làm việc. Nhưng anh ta một mực vẫn xem bản thân là cận vệ của anh, nên anh cũng không miễn cưỡng.

- Tôi tìm ra xe của thủ lĩnh rồi, chắc cậu ấy cùng Khả Chiêu đã băng qua rừng lau rồi. Theo tôi được biết thì băng qua rừng lau thì có thể thấy con đường hướng ra đường lớn. Có điều họ không đi xe thì phải mất mấy tiếng mới có thể đi hết con đường đó. Trên đường đó là nơi có mộ của ông bà Diệp._Trịnh Bằng nhàn nhạt giải thích.

- Vậy thì đi theo con đường đó tìm bọn họ trở về đi. Anh nói xem bọn họ đến đó để làm gì?_Thiên Ân nhìn chằm lên bản đồ trên màn hình vi tính.

- Không biết. Tôi đi đón họ, phó thủ lĩnh cậu có cần đi không?_Trịnh Bằng nhún vai bất lực.

- Không cần, tôi tìm tin tức Thiên Tư trước rồi liên lạc với mọi người sau.

- Được,vậy liên lạc sau.

Trịnh Bằng cúp máy, rẽ theo một đường khác đi đón Tử Phong cùng Khả Chiêu. Bên ngoài trời tối cùng mấy hạt mưa cứ lất phất khiến không khí có chút lạnh xuống hơn bình thường.

Trịnh Bằng đi được một lúc, chạy ngang thì thấy bên đường có tai nạn xe. Anh ta nhíu mày, cũng không biết ai lại xui xẻo như vậy. Trịnh Bằng chạy lướt qua, ánh mắt lơ đãng liếc qua lại thấy người của Hạo Minh. Anh ta giật mình kinh ngạc, không lẽ người bị tai nạn lại là Hạo Minh?

————————————–

Tác giả: Mĩ nam, mĩ nữ gặp họa không biết nên vui hay nên buồn?

CHƯƠNG 72 : HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

Người ta nói đến lúc xui xẻo thì cái gì cũng đen đủi, tai nạn muốn đến thì không thể tránh khỏi. Đôi khi có thể tránh nhưng do hoàn cảnh vốn không thể lựa chọn.

Tình bạn hóa kẻ thù, từ kẻ thù lại trở thành người đồng hành, phải chăng cái ranh giới giữa bạn và thù vốn không có ngăn cách quá xa chỉ là do lòng người quyết định?

Đến lúc Tử Phong cùng Khả Chiêu đi đã cảm thấy đi mệt mỏi rồi mới ngừng lại quan sát một lúc. Lúc này, trời lại ngừng mưa, có ánh sáng yếu ớt từ một vài tinh tú.

- Ông trời cũng đối xử với chúng ta tốt thật._Khả Chiêu than oán vô cùng khổ sở.

Cả buổi chiều, cậu ta đã đi ra ngoài tìm người quên ăn quên uống. Thế nhưng một chút tin tức cũng không thấy. Lại bị lạc đường còn không biết là đang ở đâu. Hiện tại phương tiện liên lạc cũng chẳng có. Đây gọi là thần xui xẻo ghé thăm sao? Phải gọi là họa vô đơn chí thì đúng hơn.

Tử Phong lại không có biểu hiện gì, anh đang cố lắng nghe tiếng động quanh đây.

- Đừng than nữa, hình như có tiếng xe.

Khả Chiêu chỉnh lại tư thế đứng đắn, cậu ta cũng tập trung lắng nghe. Đúng là có tiếng xe thậm chí càng lúc càng gần, nghe mỗi lúc một rõ hơn.

- Lần này thì ông trời có mắt thật rồi._môi Khả Chiêu nở một nụ cười vui vẻ.

- Còn chưa biết là thù hay bạn vui vẻ cái gì._Tử Phong lại lạnh giọng cảnh cáo.

- Cũng phải. Vậy làm thế nào, tránh mặt sao?

- Cũng không cần thiết phải như vậy.

Hai người đứng sang một bên, ánh đèn sáng rực phản chiếu làm hai người chói mặt hơi xoay mặt đi. Chiếc xe đen bóng dần giảm tốc độ, rồi dừng hẳn bên cạnh hai người. Trịnh Bằng hạ cửa kính nói lớn một chút sợ hai người không nghe rõ.

- Hai người không sao chứ?

Tử Phong hơi cười khoát tay ý bảo không sao, anh tao nhã đi vào xe. Tử Phong nhìn từ xa đã nhận ra xe của Trịnh Bằng. Xem ra có một người làm việc cũng vô cùng nhanh nhẹn. Khả Chiêu ngẩn ra một lúc, cúi người nhìn vào trong xe đến khi xác định người trong xe là Trịnh Bằng mới chui vào ngồi cạnh ghế lái.

- Người anh em, anh cũng nhanh nhẹn thật._Khả Chiêu vỗ vai Trịnh Bằng khen ngợi.

- Quá khen, nếu không phải sợ thiếu gia như cậu không quen chịu đói chịu lạnh, tôi cũng muốn ngủ một giấc tới sáng mới đến._Trịnh Bằng cười cười, nhanh chóng đảo tay lái quay đầu xe.

Khả Chiêu trừng mắt nhìn ý cười khinh thường của Trịnh Bằng. Cậu ta sao lại không biết anh ta nói móc cậu ta chứ.

Tử Phong vào xe ngồi mới giật mình kinh ngạc, người ở trong xe cũng không có biểu hiện gì khác thường. Chỉ thấy trên trán có miếng băng, máu chảy xuống gần đông lại rồi. Trên người quần áo hình như có hơi chật vật, đầu tóc cũng rối loạn. Tử Phong nhíu mày tự hỏi cậu ta từ đâu ra? Khả Chiêu cũng quay lại phía sau nhìn há hốc mồm một cái.

- Cậu…cậu ta sao lại ở đây?_Khả Chiêu bày ra bộ dạng vô cùng kinh ngạc.

- Cậu trốn đi sao?_Tử Phong lại hơi nhếch lên một nụ cười nhìn người ngồi bên cạnh.

- Người ta nói đúng, người hiểu bản thân mình nhất lại là đối thủ._Hạo Minh chỉ đơn giản đáp lời, hơi kéo khóe môi.

Tử Phong cũng không muốn dài dòng truy cứu Hạo Minh làm sao ra nông nỗi này và cũng không muốn biết tại sao cậu ta lại ngồi trong xe của Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ nhăn mày nhớ đến tình cảnh mình thấy. Anh ta thấy người xảy ra tai nạn thầm đoán là Hạo Minh, nhưng anh ta cũng không quan tâm, quan trọng là tìm thấy Tử Phong cùng Khả Chiêu trước. Không ngờ Trịnh Bằng lái xe đi được một đoạn, phía trước lại từ trong đám lau sậy ven đường phóng ra một người vẫy tay. Trịnh Bằng vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Người đứng chắn xe rõ ràng là Hạo Minh, trên trán còn có vết máu hẳn là bị thương đi. Cái lạ chính là cậu ta không gọi người của mình tới giúp lại chắn xe người lạ làm gì? Nghĩ là nghĩ muốn giúp Hạo Minh nhưng anh ta vẫn chần chừ cho Hạo Minh đi nhờ xe. Anh ta không muốn để lộ thân phận cũng có đôi chút phân vân, nếu để cậu ta thấy anh ta đón Tử Phong như vậy hẳn là lộ rồi. Thế nhưng khi Trịnh Bằng lái xe rời đi, Hạo Minh lập tức gục ngã bên đường. Trịnh Bằng thở dài, anh ta không thể thấy chết không cứu, đành vậy đến đâu thì đến.

Hạo Minh được Trịnh Bằng dìu lên xe, một lát sau cậu ta mới hồi tỉnh nhưng có thể nhìn ra tinh thần vô cùng sa sút. Hạo Minh định hỏi Trịnh Bằng đưa mình đi đâu thì đã thấy Trịnh Bằng giảm tốc độ tấp vào bên đường. Mà người bên ngoài không ai khác lại là Tử Phong và Khả Chiêu. Hạo Minh nhăn mày đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ cậu ta lại nhờ đến sự giúp đỡ từ người của Tử Phong. Có điều đây không phải trợ lí 3K mà cậu ta thường gặp nên không nhận ra cũng là lẽ thường. Quả nhiên, Tử Phong không đơn giản vẫn còn những cận vệ chưa bao giờ lộ diện. Nhưng hiện tại cậu ta cũng không có tâm trạng đi quản Tử Phong có bao nhiêu cận vệ mà là tìm cách cứu Thiên Tư trở về. Cậu ta làm vậy cũng một phần muốn chuộc lại một ít lỗi lầm của ba cậu ta. Cậu ta cũng không thể đứng nhìn người mà mình gọi bằng ba cứ phạm phải sai lầm như thế.

- Cậu không hỏi tôi tại sao ra nông nỗi này sao?_Hạo Minh hỏi Tử Phong.

- Không cần thiết._Tử Phong đạm mạc không quan tâm.

Hạo Minh nhẹ gật đầu rồi giương môi hơi cười. Cậu ta nhịn không được nhớ đến chuyện vừa xảy ra, xém chút cậu ta mất mạng rồi. Xem như họa vô đơn chí, họa cứ như vậy ập đến bảo cậu ta làm sao mà tránh,đành phó mặc tới đâu hay tới đó. Lại lợi dụng lúc lạc tay lái mà nhảy khỏi xe trốn đi. Cũng may bên đường là cỏ nếu không… Nguyên nhân chính là cậu ta nhận được một cuộc điện thoại của cận vệ.

- Tôi nhận được điện thoại bảo là có tin tức của Hạnh Nghi nên không kịp nhìn đường, cho nên…

Cho nên cậu ta mới có bộ dạng thảm hại như hiện tại? Nghe cậu ta nói vậy, Khả Chiêu cùng Tử Phong đồng loạt giật mình nhìn về phía Hạo Minh. Xem ra người con trai này cũng không phải vô tình, cậu ta quan tâm Hạnh Nghi như vậy cớ sao cố chấp giữ lấy tình yêu đơn phương của mình dành cho Thiên Tư làm cái gì. Chi bằng cậu ta đem cái tình yêu đó đặt trên người một người con gái khác có phải tốt hơn không. Tử Phong âm thầm than trong lòng một tiếng nhưng trên gương mặt một chút gợn sóng cũng không có. Anh vẫn duy trì trạng thái trầm mặc không muốn nhắc lại. Chiếc xe cũng cứ như vậy lướt đi, Tử Phong nhìn con đường nhỏ phía trước hiện ra càng có chút quen thuộc. Hạo Minh cũng nhìn nhưng hình như lại có chút phân vân gì đó trong lòng.

- Anh Bằng đây không phải con đường có thể đi ngang mộ của ba mẹ Thiên Tư sao?_Tử Phong xác nhận nghi hoặc.

- Đúng vậy._Trịnh Bằng gật đầu xác nhận.

Hạo Minh nghe như vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tử Phong, trong mắt lóe lên tia sáng giống như có manh mối thật quan trọng.

- Có người đã từng thấy Hạnh Nghi được đưa đến đây._Hạo Minh rất nhanh nói ra thông tin.

Hiện tại, cậu ta cũng không có cách nào khác. Nếu cậu ta trở về thì nhất định không thể rời khỏi sự giám sát của trợ lí Thịnh, vì thế nếu chấp nhận đi cùng Tử Phong thì đành nói ra những gì mình biết. Cho dù cậu ta biết bản thân vốn không thích thú cùng Tử Phong làm việc. Mặc dù từ cái ngày biết được sự thật tàn nhẫn kia thì Hạo Minh cũng không còn thù hằn với Tử Phong nhiều lắm, cùng lắm hiện giờ còn một chút ghen tị, hiện tại nhờ cậy người mình không ưa là có chút quái dị.

- Cậu không gạt chúng tôi đấy chứ?_Khả Chiêu nhìn Hạo Minh qua kính chiếu hậu, khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ nghi hoặc sâu sắc giống như không có cách nào tin tưởng Hạo Minh.

Hạo Minh liếc nhìn Khả Chiêu một cái cũng không thèm chấp, dù sao trong tình cảnh hiện tại cậu ta cũng không hơi đâu mà so đo.

Đôi mắt màu cà phê hơi nheo lại trong bóng tối cũng hơi lóe ra tia tinh tường. Anh cũng không nghĩ Hạo Minh còn bày thêm trò để làm gì, nếu là ý định của cậu ta chỉ cần trực tiếp đưa ra điều kiện. Hiện tại cái gì cậu ta cũng không làm lại tỏ ra vô cùng lo lắng cho Hạnh Nghi. Tử Phong hơi thả lỏng trong lòng.

Khả Chiêu thấy bản thân bị trừng mắt phớt lờ nên có chút mất tự nhiên quay mặt nhìn phía trước.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước một con đường nhỏ âm u, trong bóng tối lối đi cũng trở nên mờ ảo. Cả bốn người cùng xuống xe, Hạo Minh hơi choáng váng dáng đi có chút lảo đảo. Tử Phong nhíu mày nghi hoặc không tin tưởng cậu ta có thể chịu đựng tiếp tục sao?

- Cậu thật sự có thể tiếp tục cùng chúng tôi đi sao, đừng làm vướng bận.

Một câu hỏi rõ ràng quan tâm thế nhưng biến thành châm chọc. Sắc mặt Tử Phong trong bóng tối không chút thay đổi, trong ánh mắt có sự quan sát tinh tế quang cảnh xung quanh. Hạo Minh hơi nghiêng người chống tay vào thân cây, nhíu mày nhưng lại giương môi cười không có ý tốt.

- Tôi đang nghĩ, cậu là sợ tôi một bước cứu Thiên Tư trước chăng?

- Có thể sao?_Tử Phong phát ra tiếng cười nhẹ, ngữ điệu rõ ràng xem thường.

- Vậy chờ xem.

Trịnh Bằng cầm trong tay đèn pin rực sáng hướng về phía trước. Anh ta một mực quan sát xung quanh cũng không thấy có bất cử thứ gì đáng nghi. Khả Chiêu ở một bên cũng trở nên lười biếng đi, than nhẹ một cái.

- Tôi nói Hạo Minh cậu rõ ràng gạt người.

- Gạt hay không còn chưa biết._Hạo Minh hừ lạnh một tiếng chậm rãi tiến lên phía trước.

Bốn người nhất thời trầm mặc một mảnh im lặng chỉ còn tiếng bước chân. Ngôi mộ cũng hiện ra trước mắt nhưng cũng không ai phát hiện ra điểm gì kì lạ. Nơi đây không có gì gọi là giằng co hay xô xát, nơi đây vẫn là một mảnh trầm tĩnh như chưa có người từng đặt chân đến. Cơn gió đột ngột thổi qua, sương đêm rơi xuống mang đến một trận tê buốt, nghe tiếng bước chân một số chim chóc đang ẩn mình trong ngọn trúc cũng kêu lao xao, lạc lạc bay đi. Khả Chiêu toàn thân cứng ngắc, đôi môi thoáng run rẩy.

- Tôi thấy căn bản không có gì lạ có nhầm lẫn không?

- Cậu đừng lải nhải nữa, đừng nói với tôi cậu sợ ma?_Trịnh Bằng tức giận trừng mắt nhìn Khả Chiêu, giọng điệu lại có chút đùa giỡn.

- Ma cỏ cái gì chứ, tôi cái gì cũng không sợ._Khả Chiêu thản nhiên nói nhưng là thân thể đột nhiên tầng tầng lớp lớp da gà nổi lên.

Tử Phong im lặng không nói, anh đi được một lúc bước chân đột nhiên dừng lại. Dưới đế giày có vật gì cộm lên khiến anh nhíu mày nghi hoặc, anh lùi sau vài bước mới ngồi xổm xuống.

- Anh Bằng soi đèn qua đây một chút.

Ba người cũng đang đi cũng đột ngột dừng bước, Trịnh Bằng nhanh chân đi đến bên cạnh Tử Phong. Đưa ánh sáng đèn pin kề sát thứ mà Tử Phong chạm phải. Tử Phong nhặt nắp điện thoại hơi bị mẻ một góc lên, ánh mắt anh kinh ngạc rồi vui mừng lại vô cùng sợ hãi. Tay không tự chủ lực đạo siết chặt thêm vài phần.

- Nắp điện thoại?_Khả Chiêu nghi hoặc nhìn.

- Thiên Tư đã từng bị đưa đến đây._Tử Phong ngữ khí khẳng định đứng dậy đi về phía trước thêm vài bước.

Anh tiến đến phía trước, rồi đến thẳng trước mộ ông bà Diệp. Ánh đèn pin từ tay Trịnh Bằng cũng theo bước đi của Tử Phong mà soi rọi. Trên mộ hiện lên gương mặt của một đôi vợ chồng trẻ khiến người ta cảm thấy đau lòng, trong đêm tối cũng thập phần quỷ dị. Gió chỉ nhẹ thổi qua cũng khiến người ta thoáng lạnh sóng lưng.

- Đây là…_Hạo Minh nhìn đến di ảnh của ông bà Diệp đột nhiên run lên một chút.

- Là ba mẹ Thiên Tư.

Tử Phong nhẹ giọng nói, tư thế gập người cúi đầu kính trọng trước mộ hai người. Anh đứng nhìn di ảnh một lúc lâu giống như muốn họ cho anh biết Thiên Tư hiện giờ ở đâu.

“ Cô chú yên tâm con sẽ không để Thiên Tư có bất cứ mệnh hệ gì”

Ba người còn lại cũng cúi đầu như vậy như một sự tôn trọng đáng phải có.

Tử Phong xoay người lấy đèn pin từ tay Trịnh Bằng tự mình quan sát đám cỏ dưới chân. Hạo Minh cũng nhìn theo hướng đèn pin chiếu đến, trên gương mặt cậu ta là một mảnh trầm mặc không nhìn ra biểu cảm.

- Như vậy hai người họ đã bị nhốt chung một chỗ._Hạo Minh đưa ra ý nghĩ của bản thân.

- Có thể. Đám cỏ ở đây bị giẫm đạp không chỉ một lần nên mới có thể đến bây giờ vẫn ngã rạp. Xem ra đúng là có người đến đây, nhưng chúng ta chậm một bước rồi._Tử Phong than nhẹ xoay người đi về phía xe.

- Sao nhanh như vậy đã đi còn chưa tìm ra mà._Khả Chiêu chậm rãi thu tầm mắt hướng về Tử Phong khó hiểu.

- Chúng ta bị đánh lạc hướng một vòng lớn. Tính ra người không chừng ở trong thành phố. Anh Bằng gọi điện thoại cho Thiên Ân đi.

- Đã rõ.

Trịnh Bằng gật đầu đồng ý, liền gọi cho Thiên Ân báo tin.

Chỉ nghe Tử Phong nói như vậy, ba người còn lại không nói gì thêm cũng lặng lẽ rời khỏi đó. Tiếng động cơ xe chậm rãi vang lên rồi mất hẳn. Nơi đó lại trở về nguyên trạng, yên tĩnh đến lạnh người.

———————————

Tại phòng điều tra, căn phòng kín đáo được bố trí máy quan sát khắp nơi. Người đàn ông dáng dấp tôn quý, lãnh ngạo ngồi đó, mười ngón tay đan chặt đặt trước bụng. Khuôn mặt vô cùng bình tĩnh không nhìn ra ông ta đã thật ở đây gần mười hai tiếng đồng hồ.

Người đối diện quân phục cảnh sát chỉnh tề, trên cổ đeo thẻ cảnh sát, khuôn mặt cũng nghiêm nghị lạ thường. Ánh mắt như có như không quan sát người đối diện nhưng không tài nào nhìn ra nghi điểm.

- Thế nào Triệu đội trưởng? Đã điều tra gần mười hai tiếng cũng không có kết quả gì sao, vì sao vẫn không thả người? _ông Hạo Ưng hơi nhếch lên một nụ cười khinh bạc.

Triệu Thức nheo mắt hít một ngụm khí có chút tức giận nhìn ông Hạo Ưng. Chết tiệt! Ông ta là người tình nghi cớ gì bản thân lại cảm thấy áp lực khi đối diện với người đàn ông này?

- Chủ tịch Doãn đã không phải tận mắt quan sát đoạn băng ghi hình rồi sao? Đó chính là bằng chứng buộc tội.

- Có thể không?_Ông Hạo Ưng cười lạnh một tiếng.

- Vì sao không thể?

- Cậu cho rằng chỉ một đoạn ghi hình mờ ảo ngay cả mặt của người thực hiện hành vi làm giả giấy tờ cũng không rõ mà muốn buộc tội tôi, các người muốn vu oan cũng tìm ra chứng cớ xác thực một chút._từng lời từng chữ thoát ra từ cổ họng trầm thấp khan khàn, nồng đậm châm chọc cùng đắc ý.

Triệu Thức nắm chặt hồ sơ trước mặt, khuôn mặt lại cố bình tĩnh không muốn để lộ bản thân đang có điểm chống đỡ không nổi. Nhẹ cong môi cười, Triệu Thức xem như không nghe thấy những lời nói kiêu ngạo không sợ chết kia của ông ta.

- Vậy có những tấm ảnh chúng tôi thu thập được khi ông ôm lấy thiếu gia Lăng Thiên An rời đi chắc không nhầm lẫn chứ?

Mặt ông Hạo Ưng thoáng cái cứng ngắc khi một sấp ảnh từ tay Triệu Thức. Tấm ảnh chụp rất rõ ràng một người đàn ông mặc áo da màu đen, đội mũ sụp ôm lấy một đứa trẻ chuẩn bị rời đi. Nhưng là vẫn không nhìn rõ mặt. Bởi lẽ đây chỉ là vô tình chụp được của một nhà nhiếp ảnh, bức ảnh lấy chủ yếu một góc độ phong cảnh chẳng qua người đàn ông không để ý nên chạy ngang qua. Bức ảnh hỏng, người nhiếp ảnh lại cảm thấy không tệ nên cũng không xóa. Chỉ đến khi người nhà họ Lăng đăng ảnh tìm người thì tấm ảnh mới được thu thập, đáng tiếc năm đó đã chậm một bước.

- Lại lấy thứ không xác thực ra buộc tội, các người rốt cuộc đang đem thời gian của người khác ra lãng phí sao?

- Lãng phí hay không thì sau ba mươi sáu tiếng nữa sẽ rõ._Triệu Thức không khách khí ban tặng cho ông ta một nụ cười.

Ông Hạo Ưng đơn giản nhếch môi không nói. Rất đơn giản người trong tấm ảnh cũng không phải ông ta. Dáng người khi còn trẻ không ít người giống nhau.

- Nếu đã không có chứng cớ, vì sao tôi vẫn chưa được bảo lãnh?_ông Hạo Ưng cảm thấy kì quái là không có tin tức của trợ lí Thịnh.

- Chúng tôi có quyền giam giữ người trong vòng bốn mươi tám tiếng để điều tra, thứ lỗi chúng tôi không thể cho người bảo lãnh._Triệu Thức vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt có chút hối lỗi nhưng là muốn bao nhiêu giả tạo liền có bấy nhiêu khiến ruột gan người ta sôi sùng sục.

- Vậy được. Vậy cứ như vậy có gì các người cứ trao đổi với luật sư riêng của tôi._Ông Hạo Ưng giọng nói lạnh nhạt, ý bảo từ bây giờ cái gì cũng sẽ không nói.

Triệu Thức nhíu mày nhưng rồi cũng không nói gì, anh ta thong thả đứng dậy mỉm cười.

- Vậy phải làm khó chủ tịch một đêm rồi. Cà phê đã nguội, tôi đi lấy thêm xin hỏi có muốn đổi thức uống khác không?

- Tùy ý đi._ông Hạo Ưng khoát tay không quan tâm.

Triệu Thức gật đầu ôm hồ sơ đi ra khỏi phòng hỏi cung. Một mảnh yên lặng lan tràn khắp căn phòng, ánh đèn huỳnh quang vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấp áp tuy nhiên vẫn không xua đi khí lạnh từ trong ý nghĩ của con người.

Triệu Thức rời khỏi phòng lấy khẩu cung, đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức. Anh ta đi sang phòng theo dõi nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi trên tường, trong đó vẫn một hình ảnh người đàn ông ngạo mạng hơn người. Triệu Thức thầm than trong lòng nếu không tìm ra Thiên Tư những bằng chứng kia vẫn không đủ để buộc tội người đàn ông này.

- Mang cà phê vào cho ông ta đi!_Triệu Thức khoát tay cho một người đồng nghiệp thay mình vào căn phòng vừa rồi.

Người kia nhẹ gật đầu hiểu ý thay Triệu Thức đi vào. Triệu Thức cũng rời phòng theo dõi, anh ta nhấn vào số điện thoại của Tử Phong nhưng không có tín hiệu trả lời. Anh ta lại lần nữa gọi vào số Thiên Ân lần này thì thật sự có người bắt máy.

- Triệu Thức, anh có tin tức gì sao?_giọng Thiên Ân nghe ra có chút sốt ruột.

- Vẫn bất lực, tôi chỉ muốn hỏi bên cậu có tin tức gì không? Tôi đã cho người tìm nhưng cũng không thấy.

- Có thể có chút tin tức, lúc nãy Trịnh Bằng vừa liên lạc nói rằng người có thể ở trong thành phố.

Thiên Ân ở bên này cũng xoa mi tâm đau nhức nhưng cũng có chút thả lỏng khi vừa rồi nhận được một cuộc gọi báo tin của Trịnh Bằng. Nhưng anh ở đây vẫn đứng ngồi không yên liền muốn rời đi tìm kiếm, đáng tiếc Tử Phong lại muốn anh ở lại chờ đợi tin tức cùng phân phó một số việc khi cần thiết.

Triệu Thức hơi dừng suy nghĩ một chút khi nghe Thiên Ân nói, anh ta không phải đã cho người đi tìm rất nhiều nơi trong thành phố rồi sao cũng đâu có dấu vết gì.

- Được rồi, tôi sẽ cho người tìm lại một lần nữa.

- Được, cứ như vậy tiến hành đi!

Thiên Ân cúp máy thở dài một cái, xoay người một cái ngồi lại trên ghế xoay.

- Uống cà phê đi! Anh đã mệt mỏi cả một ngày rồi có cần nghỉ ngơi không?_Tiểu Kì không biết đã vào phòng từ lúc nào đi đến dựa vào ghế bên cạnh anh.

Tiểu Kì mang gương mặt sầu lo nhìn chằm chằm Thiên Ân. Từ khi trở về từ đám cháy kia, Thiên Ân cũng như vậy liên tục điều tra không nghỉ ngơi. Anh cũng không nói gì chỉ cười nhẹ đưa tay xoa chân mày nhíu chặt của cô.

- Không cần, em cũng không nên thức trắng. Bọn anh sẽ có cách tìm ra Thiên Tư.

- Em không phải không tin tưởng các anh mà chỉ sợ họa vô đơn chí làm sao lường được._Tiểu Kì khẽ thở dài đi đến thu thập mấy tập hồ sơ vứt bừa bãi trên bàn.

Cô thật sự không dám tin một lần nữa Thiên Tư có thể tránh khỏi tai nạn này không? Lần trước là vì cô mà gặp họa vậy lần này là vì ai? Nếu cô đoán không lầm là vì thân phận cô em gái không rõ ràng mang tên Hạnh Nghi đi. Tiểu Kì âm thầm than nhưng cái gì đến sẽ đến, cô cũng không biết phải đến khi nào cuộc sống này mới bình yên. Tai họa liên tiếp đến, cô còn chưa biết cái gì sẽ đến tiếp theo.

Căn phòng trở nên im lìm chỉ nghe tiếng giấy tờ sột soạt, Thiên Ân thở dài kéo Tiểu Kì vào trong lòng để cô ngồi lên đùi nhẹ vỗ lưng trấn an. Anh cũng không nghĩ Thiên Tư lại liên tiếp gặp họa như vậy.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ