Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đại chiến 4Princes trang 20

Chương 42: Đoạn kết hận thù

5 năm sau
-Kính chào giám đốc!
Tất cả nhân viên công ty TMLA, tất cả nhân viên công ty nhất là các nhân viên nữ ai cũng điều hân hoan. Cả 4 người về kiêm nhiệm chức vụ mới của công ty, ai cũng đẹp trai và tài giỏi. Nhất là con trai của chủ tịch Trọng, xung quanh những lời gơi khen cứ không nguôi:
-Anh ta đẹp trai thật, tài năng nữa, nghe nói anh ta học ở trường Harvad đó! Ngưỡng mộ chưa?
-Cả 4 người họ ai cũng tuyệt cả! Chưa ai có bạn gái cả vậy là mình có cơ hội rồi……
Diện áo vest quần tây thắt cà vạt trong ai cũng lịch sự nho nhã, phong thái đĩnh đạc. Nhất là Tuấn Anh, khuôn mặt điển trai lạnh lùng luôn lúc nào cũng toát lên vẻ ngạo mạn khiến cho các nhân viên nữa trao đảo. Vừa kết thúc 3 năm học đại học, 2 năm tập sự làm viêc ở Mĩ. Khi cả 4 về nước cũng là lúc phụ huynh của 4 thoái lui về nghỉ hưu nhường lại cho bọn trẻ. Tuấn Anh vẫn nối nghiệp ba mình, quản lí công ty MTLA, Đ.Tuấn đi theo nghề bác sĩ và kiêm nhiệm luôn chức vụ giám đốc sản xuất do ba Tuấn Anh đề xuất, Thiện Nhân nhậm chức trưởng phòng nghiên cứu, điều chế sản phấm. T.Khanh nhậm chức giám đốc bộ phận maketing. Mỗi người một việc, nhưng cả 4 luôn là 1. Thời gian tập sự 2 năm ở Mĩ đã chính minh được tài năng của họ, khi cả 4 cùng nhau mỡ công ty bất động sản tại Mĩ và đã thu được lợi nhận gần 500% trong thời buổi bất động sản nhiều biến động khôn lường, cả doanh nhân lâu năm còn phải chết đứng. Kể đến công lao phải nói nhiều đến Tuấn Anh, khôn ngoan khéo léo, thông minh phán đoán mọi việc chính anh là thuyền trưởng đưa con tàu của công ty mình vào quỹ đạo nền kinh tế, vốn ngoại ngữ, tiền vốn tự xoay, cái đầu lúc nào cũng không ngừng sáng tạo. Những điều ấy đã được đền bù xứng đáng, khi anh lọt vào top 10 doanh nhân trẻ thành công nhất trên đất Mĩ.
Cả 4 về phòng làm việc riêng của mình, mỗi người một việc. Tuấn Anh mệt mỏi ngồi nằm dài trên ghét sa lông, nhìn xung quanh. Phòng chủ tịch lớn thật, vì nó mà đánh đổi sự khổ đau mạng sống của bao nhiêu người, anh cười nhạt rồi lắc đầu như mỉa mai bản thân. Chân gác lên bàn, nới lỏng cà vạt, cầm trên tay điếu thuốc đang phì phà khối. Bao năm qua chỉ có nó làm cho anh vơi đi nỗi đau ngày nào. Năm nay anh đã 23 tuổi, tiền bạc, công danh, sự nghiệp điều có đủ, tình yêu à! Chỉ cần anh dễ dàng một chút thì hàng tá cô gái tự nguyện. Hào nhoáng, tất cả đối với anh chẳng có nghĩa lí gì khi những ngày tháng qua, anh sống chẳng có ý nghĩa gì. Vì anh cứ mang trong lòng mình nỗi dằn dặt, giày xéo con tim.
5 năm qua, lúc nào Tuấn Anh bí mật cho người đi tìm Tiểu Anh, nhưng kết quả chỉ là con số 0. Nhìn lại thời gian, anh nhớ lại ngày định mệnh ấy.
Trước 1 ngày đi Mĩ, Tuấn Anh cầm trên tay sợi dây chuyền chuẩn bị đi gặp Tiểu Anh thì mới xuống phòng khách, anh đã nghe thấy:
-Các anh cứ thẳng tay đi, không có tiền thì thôi! Chứ sợ gì, nó còn có cô nó. Các anh tội nghiệp nó gì chứ.-Ông Trọng vô cảm nói qua điện thoại- Đừng mềm lòng mà hỏng chuyện của tôi, nếu không các anh xem chừng tôi đó.
Tắt máy trong sự giận dữ, Tuấn Anh đã biết điều gì đã xảy ra, vội vàng rút chiếc điện thoại ra nhắn tin cho Đ.Tuấn với nội dung: “Tiểu Anh gặp chuyện rồi”. Vời mới gửi tin nhắn xong, thì đột nhiên ông Trọng lại giật lấy điện thoại rồi ông đập xuống sàn nhà, ông la Tuấn Anh:
-Con định điện cho Tiểu Anh à!
-Ba, tại sao ba thất hứa? Tại sao ba nhẫn tâm đẩy Tiểu Anh vào đường cùng như thế.-Tuấn Anh nhìn ba nó đầy phẫn nộ
-Nếu nó không vào đường cùng, thì gia đình chúng ta sẽ đi vào dường đó con hiểu không. Chỉ mình con bé đó là đủ rồi, nếu không 3000 nhân viên công ty chúng ta chết đói à, còn ba phải ngồi tù và mẹ con ba không chắc sẽ còn sống với chúng ta. Tuấn Anh con trách ba ích kỉ, con cứ trách ba. Nhưng ba không thể nào bỏ đi nhân viên của ba, tâm huyết của nội con, và ba càng không muốn con đi ăn mày con có hiểu không?-Ông nhìn nó như van xin, ông ôm lấy nó mà rơi lệ- Tuấn Anh đẩy ông ra
-Không! Ba sai rồi, ba quá ích kỉ, chỉ có lợi cho riêng mình ba bất chấp bất cả hại bác Minh. Khi bác ấy đã giúp ba trả đi số nợ, giúp ba che giấu chuyện ba thục két của công ty. Ba dù gì đi nữa, gia đình chúng ta nợ Tiểu Anh quá nhiều rồi, con không còn cách nào khác nữa, con phải đi giúp bạn ấy, bây giờ Tiểu Anh rất cần chúng ta.-Tuấn Anh nói xong quả quyết đi tìm Tiểu Anh
Vừa bước ra cửa, ông hiệu cho vệ sĩ chặn lại, nó quay lại nhìn ba nó chưa kịp thì Tuấn Anh đã ngất lịm đi. Thì ra ông đã sắp xếp hết tất cả, vệ sĩ đánh vào đầu nó rồi ngất đi. Không những thế ông còn cho nó uống 2 viên thuốc ngủ, rồi cho người đưa con mình sang Mĩ. Cho người quản lí thật chặt chẽ, cấm mọi liên lạc về Việt Nam.
Có lúc sơ hở, Tuấn Anh nhanh chóng đi vào cột điện thoại công cộng ngang đường, điện được Tiểu Anh vài câu nhận lại là sự oán trách, mắng **** từ con bé. Về sau, anh không liên lạc được nữa với Tiểu Anh. Anh cố gắng làm việc thật chăm chỉ, học thật tốt, mong một sự kiện nào đó sẽ gặp lại nó, chỉ mong sự tha thứ mà thôi. Nhưng đã quá muộn, những gì ba anh làm, anh biết. Nay ông đã lui, anh cảm thấy rằng những tội lỗi ấy đang đổ lên người mình. Bao năm qua Tuấn Anh thay đồi nhiều lắm, anh tha hóa hẳn đi. Ban ngày làm việc, ban đêm đi bar vũ trường uống cho thật say, tán tĩnh gái. T.Khanh, Đ.Tuấn, T.Nhân đã cố gắng khuyên bảo, nhưng Tuấn Anh cứ thế, nhiều lúc nhìn anh cứ như hằn điều giả đầy ngạo mạn. Khi anh chơi xấu đối thủ trong kinh doanh nhằm đạt được mục đích của mình, anh cũng không ngần ngại cặp với con gái của đại gia, giựt bồ của bạn làm ăn, chỉ có những cách đó mới giúp anh hạ bệ đối thủ nhanh nhất. “Xấu xa ư?” so với ba anh, anh còn kém xa lắm. Chỉ bằng một góc ba mình thôi, lúc đầu sang Mĩ. Hôm nào ông cũng điện cho Tuấn Anh, để tư tưởng hóa suy nghĩ của nó. Người xưa có câu “Mưa dằm thắm lâu”. Tuấn Anh cũng là trường hợp không ngoại lệ, anh trở nên xấu xa hẳn. Lúc đầu anh chỉ muốn thử xem làm người xấu ra sao? Không ngờ cảm giác ấy thật tuyệt. Anh có thể cười khoái chí khi thấy kẻ thù mình ngục ngã đo gián bởi anh, thấy được khuôn mặt của đau khổ quỳ lạy van xin anh của những cô gái mà anh vứt bỏ như món đồ cũ vậy. Không phải đau khổ, không muộn phiền bất cứ ai cả. Cứ sống vì chính bản thân mình.
Cộc…..cộc………Thưa chủ tịch tôi là thư kí, có một số biên bản cần anh duyệt đây.
-Cô cứ vào-Tuấn Anh sựt tỉnh trong sự mệt mỏi.
-Thưa giám đốc…..
Tuấn Anh ngước mặt lên nhìn, anh chàng ngạc nhiên:
-Lam Linh là em sao?
-Là em nè!-Lam Linh miệng cười vui vẻ chào giám đốc.
Anh vội đứng dậy, nắm chật lấy vai Lam Linh:
-Cho anh biết, em có biết tin của Tiểu Anh ko? Tiểu Anh đang ở đâu? Cô ấy có khỏe không? Cô ấy có sống tốt không, em dẫn anh đến gặp Tiểu Anh ngay đi, em muốn gì anh cũng chấp nhận cả?-Tuấn Anh như mất hẳn cả lí trí, anh không kìm lòng được cứ hỏi Lam Linh tới tấp
Lam Linh, cố bình tĩnh chấn an Tuấn Anh:
-Tuấn Anh! Anh bình tĩnh đi, chuyện của chị Tiểu Anh em không hề có liên lạc gì cả? Bao năm qua, em và mẹ đi tìm chị ấy nhưng đã mất tung tích.
-Em nói sao?-Nghe Lam Linh nói xong, anh ngồi bệt xuống ghế như tuyệt vọng.
Đúng lúc có người vào phòng:
-Thưa ngài chúng tôi là nhân viên văn phòng thám tử? Đã 5 năm nay chúng tôi tìm mà không gặp cô gái ấy, vậy ngài có cần gia hạn hợp đồng thêm nữa ko?
Nỗi tuyệt vọng, niềm tin như rơi xuống tận cùng của cả hố đen. Ngày đầu tiên về nước anh chỉ mong nhận được nhiều điều tốt lành, không ngờ nó chỉ gieo cho anh nỗi tuyệt vọng.
-Không cần nữa.Mọi người ra ngoài hết đi, tôi rất mệt.
Tuấn Anh thở dài, mệt mỏi. Ngồi ngay vào bàn là việc xử lí ngay đóng tài liệu. Bỗng anh bực bội quăng đóng tài liệu xuống sàn nhà như để giải tỏa nỗi cô đơn. Anh rơi nước mắt, 2 hàng lệ dài đau khổ, rồi anh lau ngay. Trấn tĩnh bản thân mình, anh cười. Anh quyết định từ nay không tìm Tiểu Anh nữa, đã lỡ phóng lao thì phải theo lau, đã là như vậy, anh cố xấu đến cùng. Để xem ông trời làm gì anh nữa, còn dám hành hạ anh đến đâu.
Giờ nghỉ trưa đến, cả 4 cùng nhau đi ăn. Trọng Khanh gặp lại Lam Linh trong công ty anh chàng rất vui, Lam Linh bây giờ khác nhiều quá, cô giản dị hơn trước rất nhiều, nói chuyện luôn tươi cười, vui vẻ lễ phép ai trong công ty cũng mến con bé cả. Ngồi vào bàn ăn cả 5 nói chuyện rộn ràng, kể cho nhau nghe những trải nghiệm của mình. Lam Linh từ ngày vào trại giáo dưỡng con bé nhận ra được nhiều điều từ cuộc sống, nó biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh, biết cảm thông chia sẻ nhiều hơn. Dì Quyên và nó mấy năm nay sống trong Phật đường yên tĩnh, tu tâm bù lại những tháng ngày tội lỗi của mình. Khi Lam Linh ra trường dì Quyên và con bé dọn về ở hẳn căn nhà nhỏ. Một điều cũng lạ, là tính cách của cô và Tuấn Anh dường như hoán đổi cho nhau, sau thời gian đầy sóng gió.
Tạm biệt tất cả mọi người ra về, Lam Linh tiến thẳng về sân bây, vừa láy xe con bé vừa nói chuyện điện thoại với một người:
-Chị à! Em đang ra sân bay đây!
——–
-Được rồi! Tới nơi em sẽ kể cho chị nghe.
Lam Linh tắt điện thoại vui vẻ láy xe thẳng đến sân bây lòng đây vui mừng.
Lam Linh đứng trước sân bay, nó ngóng tới ngóng lui. Nó giơ tay lên vẫy chào, miệng kêu thất thanh:
-Chị Bảo Anh!
Nó vội chạy nhanh đến ôm lấy Tiểu Anh. Tiểu Anh vẫn như ngày nào, xinh đẹp, trong sáng như thiên thần và sang trọng quý phái hơn
-Chà, dạo này phát tưởng nhỉ-Tiểu Anh trêu Lam Linh.
-Có bằng chị, phát tài rồi, em nghe nói công ty dạo này tốt lắm phải không. Bởi vậy buồn quá, có người chị mà suốt ngày em gái không lo, lo cho công ty.-Lam linh tắc lưỡi buổi tuổi như xiên xỏ Tiểu Anh.
Tiểu Anh tháo kính ra, nó ngõ vào đầu Lam Linh: -Con bé này, ngày nào điện thoại cũng móc chị nó hết, bây giờ lâu lâu về đây cũng trách nữa là sao?
-Ây da! Thôi chị hiền của em, đi về nhà trước đi, mẹ mong chị lắm rồi đó.
Cả hai chị em trở về nhà, ngồi vào bàn cả 3 cùng nói chuyện hàn thuyên, Tiểu Anh nhấp nhấp ly cà phê đen, dì Quyên lo lắng:
-Tiểu Anh con quyết định như thế thật sao
Con bé ngật đầu.
-Nhưng mà, dì sợ con gặp nguy hiểm. Ông Trọng không dễ đối phó đâu.
-Không sao đâu dì, con tin mình sẽ làm được, dì an tâm đi, ngày nào không hoàn thành tâm nguyện của ba con không bao giờ chợp mắt được.-Tiểu Anh ngước nhìn bàn thờ, nhớ đến cha.
-Chị! Em sẽ cố gắng giúp chị, dù bất cứ giá nào, em cũng phải hoàn thành tâm nguyện của ba, lúc còn sống ba thương em nhiều lắm đáng lý em phải gánh vác mới đúng, bao nhiêu gánh nặng trên vai đỗ lên vai chị em thấy mình có lỗi nhiều quá.
Tiểu Anh nắm chặt tay Lam Linh, cô như an ủi được phần nào.
-Tối nay con ở đây nhé, dì dọn phòng cho con.
Con bé nhìn Lam Linh:
-Không sao đâu dì, con ở đây không tiện, huống chi Lam Linh đang quan hệ với 4 người họ.
-Nè! Chị đỗ cho em hả, em với họ bình thường thôi, họ bận chuyện công ty nhiều lắm nên không đến đây đâu. Yên tâm.-Lam Linh cố giữ con Tiểu Anh.
-Không được, chị phải đi, với lại họ không đến nhưng chắc chắn có 1 người sẽ đến. Thôi chị đi đây, dì với em ngủ sớm sáng mai còn đi làm nữa.
Tiểu Anh chuẩn bị xách vali đi ra sân, đột nhiên trước sân có tiếng xe ôtô, con bé nhanh chạy vào nhà. Lam Linh thấy có chuyện nên cho Tiểu Anh lánh mặt, sớm không đến muộn không đến bọn họ đến ngay giờ này. Cả 4 bước xuống xe, T.Khanh hăng hái bấm chuông. Lam Linh ra mỡ cửa, y như phán đoán là họ, con bé cười:
-Tối nay không có gì làm hay sao mà đến phá giấc ngủ mình hả?
-Đâu có, nghe Trọng Khanh nói nhà cậu ở đây, lâu quá bọn mình cũng không gặp dì Quyên nên sẵn đi công chuyện ghé ngang qua thăm dì luôn.Không mời bọn tớ vào nhà sao?-T.Nhân nhìn vào nhà-Chà nhà có vườn nữa, tuy nhỏ, chắc thoải mái lắm đây.
-Vậy mời các cậu vào nhà nhé, để tới gọi mẹ mình.
Cả 4 bước vào nhà, dì Quyên đi chuẩn bị nước. Lam Linh tiếp mọi người
-Chà, cậu bày trí căn nhà đẹp quá chứ, tớ hình những ngôi nhà bằng gỗ như vậy vừa thoải mái vừa mát mẻ, không cần máy lạnh.-T.Khanh đi xung quanh nhìn.
-Vậy cậu muốn ở đây lắm hả T.Khanh? Vậy mau mau tranh thủ chưa có ai đặt hàng trước đi nha-Đ.Tuấn nói chuyện nhìn với T.Khanh nhưng nhìn sang Lam Linh đầy ẩn ý.
T.Khanh lại gần đạp vào chân Đ.Tuấn, miệng nghiến răng nói:
-Cậu còn nói vậy, thì ko đơn giản là vậy đâu nhé, tớ xử nhừ tử cậu-Rồi nhìn sang Lam Linh cười thú lỗi-Cậu thông cảm nhé, cậu ấy nhiều chuyện quá vừa phải làm bác sĩ, vừa gánh vác chuyện công ty cho nên nói vậy, thông cảm nhé!
-Không có gì đâu!
Dì Quyên cả 5 đứa trẻ nói chuyện hơn hàng giờ đồng hồ, Tuấn Anh cứ ngồi im lặng, để cho họ nói chuyện anh chàng ra ngoài vườn nhìn lên trời ngắm sao.
Lam Linh khó hiểu hỏi 3 người còn lại:
-Các cậu, sao Tuấn Anh lạ thế! Không nói không rành.
-Thì tính cậu ấy từ trước là vậy mà-T.Khanh nói dễ dàng
-Đúng từ trước cậu ấy là vậy, nhưng từ khi sang Mĩ cậu ấy khác hẳn. Ban ngày đi học làm việc, ban đêm lại sa đọa vào tiệc tùng rượu chè bê tha, duy chỉ hôm nay là tĩnh nhất thôi.-Đ.Tuấn thở dài.
-Có lẽ chuyện của Tiểu Anh làm cậu ấy buồn, nhưng chuyện đó không là gì cả. Vì nhiều lúc tớ nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy nói rất khó hiểu nào là cậu ấy phải giống ba mình có như thế mới không đau khổ, nào là phải hạ ngục kẻ nào đó, phải lợi dung ai,…Tớ thật sự hết hiểu nổi cậu ấy.-T.Nhân ngán ngẫm khi nhắc đến.
Tiểu Anh ngồi trong phòng nghe hết tất cả, cô cười mỉa.
Reng…..Reng…..Reng………………
Tiếng điện thoại reo, cả 3 kiểm tra. Đ.Tuấn rút điện thoại mình ra xem ko có nên quay sang hỏi 2 người còn lại, cả 2 lắc đầu, Lam Linh cũng rút điện thoại ra xem cũng không. Đ.Tuấn để điện thoại lên bàn, nghe kĩ thì nó nằm trong phòng ngủ, anh định đi vào. Lam Linh ngăn lại.
Còn Tiểu Anh trong phòng điện thoại reo con bé cố hốt thoảng làm rơi điện thoại, nó bình tĩnh nhặt lại, tắt nguồn nhanh chóng.
Ở ngoài Lam Linh ngăn lại:
-À! Đồng hồ báo thức trong phòng tớ, tớ cài nó trong máy mp4!
-Giờ này đã là 12 khuya rồi, cậu thức sớm vậy sao?-Đ.Tuấn bắt bài
-Không! Hôm nay tớ phải hoàn thành xong 1 sắp tài liệu mà Tuấn Anh bắt tớ phải xử lí nữa, khổ thật.-Lam Linh càu nhàu.
-Vậy thôi, khuya rồi bọn tớ về đây không làm phiền 2 người nữa, còn 3 cậu đứng lên về thôi-Tuấn Anh bước vào thúc giục mọi người.
Lam Linh tiễn họ ra đến cửa, Tiểu Anh thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng.
-Lúc nãy, dì giật cả mình.
-Thôi con về, kẻo lại có chuyện-Tiểu Anh khẩn trương.
Lam Linh giúp Tiểu Anh xách đồ.
Cả 4 ra về ai cũng mệt mỏi, Đ.Tuấn định lấy điện thoại ra nhắn tin của ba thì anh chàng sựt nhớ.
-T.Khanh tớ quên mất điện thoại ở nhà Lam Linh rồi!
-Vậy tớ quay lại nhé! Dân làm ăn mà để quên điện thoại cũng hết biết
-Mệt cậu quá, sao cứ thích nó móc hoài vậy?
-Hứ! Chứ sao, ai bảo lúc nãy cậu nói tàu lau trước mặt Lam Linh.
Xe đậu trước nhà Lam Linh, 3 người đợi trong xe Đ.Tuấn vội bước ra xe đúng lúc cửa nhà mỡ, nên Đ.Tuấn đi thẳng vào. Lam Linh xách va ly đi trước cho vào xe, còn Tiểu Anh điện thoại về cho cô mình vì làm lỡ cuộc gọi lúc nãy. Cô vừa tắt máy, bước ra cửa vài bước thì đâu Đ.Tuấn vừa bước vào. Tiểu Anh hoảng hốt, còn Đ.Tuấn ngạc nhiên. Lấy lại bình tĩnh, con bé kéo nhanh Đ.Tuấn vào nhà.
-Thì ra cậu ở đây, sao giấu bọn mình, mấy năm qua cậu đi đâu, tớ có quay về căn nhà nhưng cậu đã đi mất.-Đ.Tuấn vui mừng.
-Giờ này không phải nói chuyện đó đâu, Đ.Tuấn cậu đừng có cho họ biết là tớ ở đây, bất kì ai cũng thế. Ngay cả Tuấn Anh!-Tiểu Anh quả quyết.
-Cậu định đi đâu?
-Tớ định ra ngoài mướn khách sạn, ở đây không tiện đâu.
-Ba người họ đang ở ngoài đó, để tớ ấy điện thoại xong rồi đợi một chút rồi cậu hả đi!
-Cũng được, một ngày gần đây tớ sẽ liên lạc cho cậu hay và đừng thắc mắc với Lam Linh điều gì cả, khi nào cẩn tớ sẽ liên gặp cậu !
Đ.Tuấn ngật đầu rồi bước vào nhà lấy điện thoại, nhanh chân bước ra khỏi xe. Trên xe T.Khanh lại càu nhàu:
-Này cậu đi đâu mà lâu vậy? Hơn 5 phút cậu biết ko?
-Mệt cậu quá, cho tớ yên đi mà! Năn nỉ đó?
Đ.Tuấn đi được một đoạn, quay mặt lại phía sau, thì thấy xe của Tiểu Anh và Lam Linh đã ra khỏi cổng nhà. Trong lòng Đ.Tuấn vẫn nghi vấn tại sao Tiểu Anh lại bí mật như thế, không cho ai biết cả.

Tại công ty TMLA
T.Khanh không hiểu bước vào phòng:
-Này sao cậu vui thế.
-Có gì đâu? Chuyện tớ bảo cậu thế nào rồi?
-Có tin vui đây, bên công ty Bình Minh mới điện cho chúng ta cú điện thoại bảo là cần hợp tác làm ăn. Trưa nay họ hẹn chúng ta ở nhà hàng. Cậu định đi ko?
-Không cậu cứ đi, tớ ở đây đợi bản đầu tư của ngân hàng, tớ nghĩ nếu nhận được thì chúng ta thoải mái xoay vốn linh động rồi, vì tất cả tớ đã đầu tư cho trung tâm thương mại.
-Vậy thôi chiều nay mình đi, Tuấn Anh! Vất vã cho cậu rồi.
Tại phòng chủ tịch
-Tiểu Anh! Cậu gọi tớ.
-Thiên Hương chiều nay chúng ta có hẹn với TMLA để bàn về việc đặt 3000 sản phẩm thời trang.
-Trời! Tiểu Anh sao cậu đặt nhiều vậy!
-Có gì nhiều! Từ trước đến giờ là vậy mà, cậu cứ nghe tớ!-Tiểu Anh nhìn Lam Linh cười
-À! Tớ hiểu rồi
Tại khách sạn….
Trọng Khanh cùng Lam Linh đến chỗ hẹn.
-Xin lỗi cô có phải là đại diện công ty Bình Minh.
T.Hương quay sang thì gặp lại người quen, cô nàng gật đầu:
-Đúng là tôi! Chào 2 người khỏe chứ?
Cô nàng bắt tay với cả 2 rồi nhanh vào công việc chính:
-Hôm nay tôi đại diện với công ty TMLA đến đây để thương lượng với quý công ty về đơn hàng 3000 váy cưới. Đây là giá thõa thuận, hai người xem đi có gì không hài lòng cứ nói với tôi, tôi sẽ trình bày cho giám đốc.
Đơn hàng quả thật rất tốt và có lợi cho TMLA, nhưng điều kiện hơi khắt khe một tí. Vì họ là chỗ làm ăn quy tín nên cũng hài lòng. Không chút do dự, T.Khanh đồng ý ngay:
-Bảng hợp đồng rất tốt! Trước mắt tôi rất hài lòn, còn về quyết định thì do đây là hợp đồng lớn nên chúng tôi phải căn nhắc bàn tán vói nhau trước khi ra quyết định.
-Được vậy chúng tôi hạng cho 2 ngày, 2 ngày sau chúng ta gặp lại.-T.Hương chuẩn bị đồ đạc ra về thì T.Khanh thắc mắc:
-Cho tôi hỏi! Chủ tịch của cậu là ai vậy?
-Cô Xyxy Phan sao? Cô ta là Việt kiều từng sống ở Mĩ từ nhỏ, ba năm trước cô ấy nhờ mình giúp cô ấy quản lý công ty!
-Vậy tụi này muốn gặp cô ta được ko?
-Có việc là cô ấy sẽ tự tìm thôi, bình thường cậu có hẹn cô ấy cũng không đến đâu! Thôi chào cả 2 tớ về đây.
Thiên Hương đi ngang Lam Linh, cả hai nháy mắt với nhau.
Cả 4 quyết định triệu tập gấp cuộc họp về việc bản hợp đồng 3000 chiếc áo cưới.
-Bản hợp đồng này là con dao hai lưỡi.-Tuấn Anh vừa đọc vừa nhận xét.-Nếu như chúng ta đặt hàng dồn hết vốn cho việc sản xuất thì chắc chắn công ty chúng ta sẽ nguy hiểm và sẽ ôm 1 khoảng nợ mà tớ nghĩ rằng làm 1 năm chúng ta mới có thể khôi phục. Bảng hợp đồng này mình nghĩ chúng ta nên cân nhắc nhiều hơn nữa.
-Nhưng tớ có lòng tin với bản hợp đồng này, vì người bên đó có T.Hương dựa vào cậu ấy chúng ta có thể an tâm mà tin tưởng. Với lại tầm ảnh hưởng của công ty Bình Minh trong giới làm ăn không nhỏ, nếu như đợt hàng này chúng ta làm tốt thì chắc chắn sẽ là bước tiến cho sự phát triển lâu dài của công ty.-T.Khanh lí giải-Còn các vị các lại? Cho ý kiến xem.
-Tôi nghĩ là không cần đâu, 3000 chiếc váy cưới cậu bảo 1 sớm 1 chiều có thể làm được sao? Huống chi công ty chúng ta đang tập trung đầu tư vào thời trang thể thao gần hơn nửa số vốn, rồi tiền đầu tư chúng ta mới xin từ ngân hàng. Nếu làm thì có mong chúng ta phải hủy hết các hợp đồng khác, nếu như vậy thì quy tín của công ty ra sao?-Tuấn Anh cố gắng phản biện.
-Các hợp đồng may mặc vừa và nhỏ chúng ta cũng đã giải quyết xong cả, uy tín công ty vẫn đang tốt. Vốn chúng ta hiện nay có dư, thời trang thể thao chúng ta có thể náng lại vì còn 6 tháng nữa mới có tác dụng. Nếu công ty chúng ta tranh thủ sản xuất 3000 chiếc váy này, một là chúng ta có thêm đối tác bạn làm ăn lớn mạnh như Bình Minh, hai là quy tín của công ty cũng sẽ nâng lên nếu như công ty Bình Minh hài lòng chắc hẳn họ cũng sẽ quảng bá chúng ta với giới làm ăn, ba là vụ làm ăn này khá lớn số tiền lợi nhuận của chúng ta nhận được bằng với 1 năm thu nhập của công ty. Đã là dân kinh doanh, thì ắt gì phải e ngại.-T.Khanh bằng mọi gái hôm nay phải cãi Tuấn Anh cho đến cùng.
Phòng hợp rộ lên những lời bàn tán, không còn cách nào hết tất cả bỏ phiếu. Kết quả thật bất ngờ, Tuấn Anh không đồng ý sản xuất, còn 9 người còn lại tán thành. Cứ theo lẽ, hợp đồng Tuấn Anh phải kí kết và sản xuất hàng.
-Thôi được mọi người đã nói vậy thì đừng trách người lãnh đạo như tôi không nói trước kẻ nào chủ mưu thì nhỡ có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách tôi. Đừng an oán tôi, bảo tôi gỡ giúp.
Tuấn Anh vừa kí xong hợp, động anh cầm lên xem lại rồi quăng một cái “Rầm” xuống bàn mặc cho ai nói gì, rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. T.Khanh biết mình đã chọc giận Tuấn Anh, đành vẫn T.Khanh rất tự tin vào bản hợp đồng.
Tiểu Anh vui vẻ nhận bảng hợp đồng từ T.Hương, con bé nghĩ thầm “Tuấn Anh, lần này anh chỉ là khởi đầu thôi, còn nhiều điều thú vị sẽ xảy ra nữa, anh đợi đi”
-Thiên Hương cậu làm tốt lắm, cám ơn cậu nhiều-Tiểu Anh vỗ vay T.Hương
-Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà, với lại tớ đã hứa với ba là cố gắng hết mình giúp cậu rồi mà. Chẳng lẽ cậu định triệt hạ Tuấn Anh vậy sao?
-Còn sao nữa, tớ sẽ cho cậu ấy biết thế nào là đau khổ, tớ sẽ lấy lại những gì mà cha cậu ấy đã lấy.
-Nhưng Tiểu Anh, cậu ấy khác cha cậu ấy.
-Không cậu sai rồi! Cậu ấy cũng như cha mình, ích kỉ, khốn khiếp, đê hèn. Chỉ biết làm chuyện có lợi cho bản thân mà thôi. Sau này cậu đừng nhắc Tuấn Anh trước mặt mình nữa, tớ không muốn nghe đâu.-Tiểu Anh nhìn T.Hương dọa- Mà phải rồi! Chuyện tớ nhớ cậu đến đâu rồi?
-Chuyện biệt thự Phong Lan sao?
Tiểu Anh gật đầu.
-Tớ xin lỗi Tiểu Anh! Tớ đã hỏi qua, thì biệt thự đó đã có người mua lại nó rồi? Còn người đó là ai mình đã hỏi nhưng họ nói là hỏi ý kiển người đó sao?
-Vậy sao? Bằng bất cứ giá nào mình cũng phải mua nó lại cho bằng được, cậu hãy cố gắng giúp mình, dù gì nó cũng đã gắn bó với mình. Nó không chỉ đơn giản là căn biệt thự mà còn lạ kí ức tuổi thơ, kỉ niệm duy nhất của mình về mẹ.
-Tiểu Anh! Không sao đâu, mình hứa với cậu sẽ cố gắng mua lại nó bằng mọi cách. Cậu cứ yên tâm nhé!-T.Hương an ủi Tiểu Anh-Còn việc của Lam Linh cậu giao đến đâu rồi?
-Cậu yên tâm, sổ sách quan trọng của TMLA là do con bé quản lí, cho nên việc gì đến cũng sẽ đến. Cậu cứ an tâm.
Tiểu Anh có vẻ rất tự tin với kế hoạch của mình, còn lại đó là nỗi lo của T.Hương. Con bé rất sợ Tiểu Anh phải đau khổ, rất sợ những người bạn xung quanh mình bị tổn thương. Có lẽ cuộc chiến giữa Tiểu Anh và Tuấn Anh sắp bắt đầu, T.Hương không hiểu sao như mình đã và đang bị cuống vào vòng xoáy đó.
……………………
1 tháng sau.
Tại phòng hợp hội đồng cùa TMLA
-Sao cậu nói cái gì!
“Rầm”Tuấn Anh nghe Trọng Khanh báo cáo xong, trong lòng tức muốn điên lên. Nhìn anh lúc này đáng sợ hơn ai hết, đôi long mày nhíu lại, đôi mắt trừng trừng nhìn vào từng thành viên trong buổi hợp lộ vẻ oán trách, ai cũng gục mặt xuống để tránh đi ánh mắt đó.
-Lúc đầu tôi đã rất là phân vân về việc có nên kí hay không đơn hàng này. Có 2 lí do, thứ nhất thời gian này đâu phải là mùa cưới tại sao họ lại đặt may, thứ hai không ai đặt may với số lượng nhiều đến như thế lại cùng 1 mẫu nữa chứ, vì mọi người đã tán đồng cho nên tôi không ngăn cản. Qua chuyện này tôi mong mọi người sau này tôn trọng tôi một chút, cho dù ngồi ở đâu cũng thế phải biết vị trí của mình. Đừng tham lập công mà bắt tất cả phài gánh vác. Chuyện này gồm những ai tham gia thì tự biết, tôi không tham gia nên tôi ko có trách nhiệm giải quyết vấn đề này.
-Này cậu vô trách nhiệm quá vậy? Công ty này do cậu lãnh đạo mà bây giờ cậu nói ngang như vậy là sao?-T.Khanh bất bình to tiếng với Tuấn Anh
-Thế cậu muốn tôi làm gì? Áo thì đã may xong, hàng đã giao nhưng lại sai xót, tớ trách ai đây?-Tuấn Anh nhìn Đ.Tuấn chân chân-Cậu nói đi chuyện này là sao?
-Mẫu mã là do bên thiết kế tở chỉ điều chỉnh nhân viên làm theo mẫu mà thôi, còn sai sót thì ai là người kiểm tra thì người đó chịu trách nhiệm.-Đ.Tuấn cố giải bài.
-Cũng thật phi lí, mẫu may và mẫu áo trong bản hợp đồng lại 1 trời một vực. Làm ăn như vậy, tớ nghĩ công ty này phá sản cũng là chuyện sớm muộn thôi.-Tuấn Anh nói như có vẻ trách ai đó.
-Cậu trách tớ thì nói đại đi, có cần phải lớn tiếng như vậy với mọi người không hả.-T.Khanh đối mặt với Tuấn Anh như thách thức.
-Cậu giỏi lắm mà, được rồi hợp đồng đây, đơn hàng đây, có giỏi thì cậu đi giải quyết đi-Tuấn Anh cầm hết mớ giấy đưa cho T.Khanh
T.Khanh không nói không rành cầm sấp giấy chạy ra ngoài, thì ra T.Khanh đến công ty Bình Minh để thương lượng. Đi tới cửa, thật may T.Khanh gặp T.Hương:
-T.Hương, cậu có thể nói chuyện với tớ được không?
-T.Khanh! Tớ hiểu rồi, cậu đi theo tớ.
T.Hương dẫn T.Khanh vào phòng tiếp khách, T.Hương không cần xem qua hồ sơ đã vội vàng kết luận:
-T.Khanh tớ xin lỗi! Vì tớ không giúp được cậu, nó vượt quá giới hạn của mình. Mình chỉ là trợ lí nhỏ, quản lí số sách thôi. Còn quyền quyết định từ trước đến giờ là của chủ tịch, trong sự việc này là do bên công ty cậu có lỗi trước. Tính chủ tịch từ trước đến giờ không bao giờ nhân nhượng ai đâu, việc gì đối với cô ấy phải rõ ràng một là một chứ không bao giờ hai. Cậu có gặp e là sự việc còn tồi tệ hơn, bằng không công ty cậu phải đền bù hợp đồng hoặc là làm lại trong thời gian sớm nhất mà cô ấy yêu cầu.
-Tớ biết trong làm ăn phải đặt chữ “Tín” hàng đầu, thế nhưng sự việc xảy ra công ty bọn mình không mong muốn. Cậu có thể thông cảm, xin với chủ tịch giúp mình. Còn bằng không cậu có thể cho tớ gặp cô ấy.-T.Khanh cố gắng thuyết phục T.Hương
T.Hương vẫn vững lòng, không hề lay động trước sự thuyết phục của T.Khanh. Đành vậy T.Khanh về lại công ty mình với bàn thua trong thấy. Lúc này cứu cánh của công ty chỉ còn trong vào Tuấn Anh, một là với uy tín của mình Tuấn Anh có thể thương thuyết xem, hoặc là có thể dùng số cố phần của công ty riêng Tuấn Anh cứu cánh cho TMLA. Nhưng tính tình của Tuấn Anh ai cũng hiểu, bạn bè thì bạn bè còn công việc là công việc, không bao giờ nương tình cho ai.
Chủ nhật tại nhà của Lam Linh…..
Hôm nay Tiểu Anh mua quà đến thăm hai mẹ con Lam Linh, dì Quyên vui vẻ đi nhanh ra chợ mua thức ăn đãi Tiểu Anh một bữa. Ở nhà, vẫn chủ đề cũ, hai chị em vẫn bàn với nhau chuyện của công ty.
-Lần này chị cao tay đấy, họ đang điêu đứng rồi. Tuấn Anh cũng làm ngơ, còn T.Khanh vẫn đang trông đứng trong ngoài.
-Em cũng giỏi mà, nhờ em đánh tráo mẫu hàng tài tình mà không bị ai phát hiện. Quả là…….
Tiểu Anh nhấp một ngụm cà phê đen rồi cười thầm:
-À phải, biệt thự Phong Lan em còn nhớ lúc ngân hàng tới thu thì ai đã mua nó không?
-Em cũng không biết nữa chị à! Em chỉ nghe nói là một đại gia đã mua nó với giá cao để tặng cho ai đó em cũng không rõ nữa.
-Lần này về đây, chị chỉ có hai việc một là mua lại biệt thư, hai là lấy lại 35% cổ phần của ba và còn phải trả nợ nữa chứ. Ngoài ra chị không còn gì hết, cầu trời mọi việc thuận bườm xuôi gió.
-Nhưng mà chị! Chị làm như thế khác nào nhấn Tuấn Anh vào đường chết.-Lam Linh lo ngại.
-Dù gì con người phải chết, chết sớm một chút có là gì đâu em. Sao, em còn yêu hắn à!-Tiểu Anh nhìn con bé đăm đăm.
Lam Linh đứng dậy quay mặt đi chỗ khác:
-Tụi em đã là bạn bao nhiêu năm, chị cũng biết em và Tuấn Anh………bây giờ đưa anh ấy vào chỗ chết em cũng không đành.
-Còn T.Khanh năm xưa vì em, ngồi tù một tháng trời. Suốt mấy năm em ở tù có ai thăm em, ngoài T.Khanh lẽ nào em không hiểu.
-Chị, em không biết có hay không. Chị biết tại sao em ghét chị lắm không, vì những thứ em không có chị điều có, cho dù em đã có nhưng chị vẫn hơn em. Ngay cả Tuấn Anh lúc nào anh ấy và chị cũng thân với nhau, còn em luôn bị ra rìa.
-Em không hiểu chị đâu! Với ai cũng thế, nhưng trừ Tuấn Anh ra em không nên nói với chị, vì với Tuấn Anh bây giờ đối với chị chỉ tồn tại hận thù mà thôi. Em nghe rõ chưa. Năm xưa chị cho em vào tù chỉ vì chị tôn trọng lí lẽ, em làm sai thì em phải chấp nhận. Rồi sau này chị giúp em là gì không muốn phụ lòng ba, ba thương em như thế chị hiểu ba muốn bù đắp cho em. Dù em không phải là con ruột của ba, cuộc chiến này chị không cho em tham dự, nhưng em đã quyết chị không cản. Nhưng lỡ sau này, chị biết em có tình cảm gì với Tuấn Anh mà làm hỏng chuyện của chị thì em đừng có trách, để cho ba nhắm mắt không yên thì em là đứa bất hiếu khó dung.
Tiểu Anh dọa nạt Lam Linh, lúc này Lam Linh đã sợ Tiểu Anh thật sự. Tiểu Anh vừa nói vừa nhìn con bé tràn đầy uy quyền khiến cho Lam Linh mất hồn thật sự. Dường như hôm chủ nhật này đã mất vui, nói vừa dứt câu Tiểu Anh vội vã đứng dậy ra về. Còn Lam Linh đứng đó khóc lặng lẽ, Lam Linh dù có ác đến mức độ nào nó đã biết nó không bằng Tiểu Anh. Chỉ vì năm xưa Tiểu Anh nhún nhường Lam Linh mà thôi, việc gì của Lam Linh làm Tiểu Anh điều nắm rõ như lòng bàn tay, Lam Linh đã hiểu thân phận của mình nó không biết số phận mình ra sao nữa. Mặc cho trời đày nó, vì ba Minh nó cố gắng gượng đến cùng.
T.Khanh không còn cách nào, đành nhờ Tuấn Anh ra mặt. Tuấn Anh vô tình, vì vẫn còn giận truyện bản hợp đồng 3000 chiếc áo cưới. Anh bỏ mặc công ty TMLA cả tuần, không chịu đến làm việc mà chỉ lo cho công ty riêng của mình. Phải cứu công ty bằng mọi cách, T.Khanh nhờ đến T.Nhân và Đ.Tuấn. Cả hai người đành thử một phen đến nhà tìm Tuấn Anh xem sao. Trong 4 người, Tuấn Anh vẫn là người giàu nhất khi nắm trong tay căn hộ bậc nhất, có hồ bơi rộng rãi, sân gold hiện đại, khu vườn đầy hoa lan được chăm sóc chu đáo.
Tại nhà của Tuấn Anh…..
Tuấn Anh vui vẻ mời T.Nhân và Đ.Tuấn vào phòng khách, anh chàng đãi khách bằng một ly trà hảo hạng. Nhấp một ngụm trà, T.Nhân mỡ lời. Nhưng Tuấn Anh lại chụp mũ cả hai trước:
-Hôm nay các cậu đến thăm tớ thì tớ cám ơn, và rất vui khi được chào đón cả hai. Chuyện gì các cậu có thể nói với mình nhưng còn chuyện công ty thì miễn bàn, tất cả mọi người ai cũng giỏi hết nên chuyện công ty mọi người giải quyết tốt, rất tốt mình cũng không bận tâm làm gì.-Tuấn Anh cao giọng mỉa mai.
-Tuấn Anh! Cho bọn tớ xin lỗi, vì bọn tớ không nghe lời cậu. Nhưng suy cho cùng công ty là của chung, tình hình hiện nay chỉ có cậu có thể giúp được. Đừng có vô tình vậy được không, cậu định cho công ty đi xuống bờ vực thẳm sao.-T.Nhân
-Nếu làm được, tớ có lợi ích gì chứ? Tớ còn nhớ thời gian trước tất cả ai cũng bàn tán hay nói đúng hơn là nói xấu tớ mà. Sao bây giờ….
-Thôi được rồi Tuấn Anh! Tớ đã hiểu, vì nó không phải do chính bàn tay cậu làm ra cũng không phải là của cha cậu. Cậu có thể xem thường nó cũng được, nhưng trong đó là công sức, tâm huyết và mồ hôi nước mắt của an hem, công nhân. Cậu có thể bỏ mặc nó, nhưng còn công sức của chúng ta, lời hứa của cả 4 đâu mất rồi. Chỉ vì sĩ diện mà cậu có thể bán rẻ bạn bè thế sao, đúng cậu giàu hơn bọn này cậu có nhà có xe có tiền có quyền có thế. Nhưng cậu chẳng bao giờ tìm được một người thành thật với mình, thông cảm với mình. Nếu cậu cứ sống ích kỉ như thế, là bọn tớ có lỗi chỉ một lần tha thứ này có khó cho cậu sao?-Đ.Tuấn như chút hết mọi gánh nặng trong lòng, không nói gì Đ.Tuấn kéo T.Nhân ra về không từ biệt.
Cả hai vừa về đến cửa, Tuấn Anh cất tiếng:
-Khoan đã!
T.Nhân vẫn còn mong mỏi vào Tuấn Anh, T.Nhân quay lại:
-Cậu muốn gì?
-Ngày mai 7h, 2 cậu và T.Khanh mang báo cáo tình hình vụ việc đến phòng giám đốc cho tớ.-Tuấn Anh đứng dậy quay mặt đi lên lầu, vừa đi anh chàng vừa lệnh cho quản gia-Bác ba, tiễn khách về!
Cuộc đi lần này quả là thắng lợi, Đ.Tuấn coi như là người có công lớn nhất trong vụ này, coi như lần này công ty đã được cứu.
————
Như đúng lời hẹn, Tuấn Anh đến công ty thật sớm để kiểm tra lại toàn bộ sổ sách. Quả thật lần này thật cam go cho công ty, lỗi thuộc về công ty mình cho nên Tuấn Anh không thể quy trách nhiệm cho công ty Bình Minh cũng chẳng có lí do nào để gỡ bản hợp đồng. Nếu sản xuất lại, thì tốn một khoảng chi phí khá lớn, tiền công ty cũng không đủ, đem đi bán hết tất cả mặt hàng chỉ e là lỗ vì trong thời gian ngắn không thể tiêu thụ nổi. Suy nghĩ đau cả đầu, tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào Tuấn Anh đành hạ mình thương thuyết với đối tác, gặp trực tiếp chủ tịch.
Qua 3 lần gửi lời hẹn tất cả điều thất bại. Lần thứ nhất anh liên hệ thư kí sắp xếp nhưng bên kia từ chối do bận đành hẹn lại ngày sau. Lần thứ hai anh đích thân viết thư mời hẹn gặp nhưng cũng thất bại, do chủ tịch bận đi công tác xa. Lần thứ ba, anh gửi một đóa hoa đến tặng Xixi Phan và nhờ T.Hương cố gắng nói tốt.
Tại phòng chủ tịch Bình Minh.
Cộc cộc cộc
-Mời vào!
T.Hương cầm trên tay đóa hoa cùng tấm danh thiếp, đưa cho Tiểu Anh phía sau tấm danh thiếp của Tuấn Anh có dòng tin nhắn kèm theo thời gian gặp mặt “Cho tôi xin một cuộc hẹn dù chỉ là 5 phút!Cám ơn chủ tịch”. Tiểu Anh xem xong rồi cầm bó hoa bỏ vào sọt rác không thương tiếc. T.Hương khó hiểu:
-Hoa hồng đẹp thế mà!
-Đúng hoa rất đẹp nhưng mà gai của nó không an toàn tí nào đâu!
-Thế cậu định đi đến cuộc hẹn không, bên đó đã mời chúng ta lần này là lần thứ ba rồi.
Tiểu Anh ngồi nhìn đóng tài liệu một lát rồi quyết định:
-Đã đến lúc, được rồi T.Hương cậu cứ thu xếp thời gian cho tớ.
-Vậy được rồi nhưng mà cậu….
Tiểu Anh cắt ngang
-Tớ biết phải làm gì mà, cậu yên tâm.
Thay vì lo lắng sốt gió cho chuyện công ty TMLA, Tuấn Anh vẫn ngồi thảnh thơi giải quyết đóng tài liệu và xem xét hợp đồng. T.Khanh vui vẻ bước vào phòng hớn hở:
-Báo cho cậu tin vui!
-Chuyện gì? –Anh chàng vẫn ngục đầu làm việc.
-Bên Bình Minh đồng ý gặp chúng ta rồi! Cậu tính sao?
Tuấn Anh dừng hẳn việc, rồi bảo:
-Cậu còn nhớ lúc chúng ta sang Pháp thi Olympia ko-T.Khanh gật đầu-Năm đó tớ đã bị một con bé hạ bệ, cô ta là Xyxy Phan, bây giờ lại là chủ tịch hội đồng quản trị của Bình Minh. Có chuyện vui đang đợi chúng ta ở phía trước rồi!
-Rồi cậu tính sao?-T.Khanh lấy làm e ngại.
-Còn tính sao nữa, chiều nay mình sẽ đi gặp cô ta!
-Vậy cậu cố lên, bọn tớ trong cậy vào cậu đó.-T.Khanh vỗ vai khích lệ Tuấn Anh.
-Lần này tớ không biết sống chết ra sao, nhưng sau này còn một lần nữa thì tớ không quan tâm nữa.
Nói xong Tuấn Anh chỉnh cà vạt lại, cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, sẵn tiện đi tới cửa gặp Lam Linh, Tuấn Anh bảo Lam Linh:
-Lam Linh chuẩn bị hồ sơ tài liệu có liên quan đến Bình Minh, rồi đi cùng tôi.
Lam Linh nghe thế thắc mắc rồi khẩn trương chuẩn bị đi cùng Tuấn Anh.
Tiểu Anh ngồi trong phòng khách suy tư, rồi rút trong túi chiếc son đỏ tô lên môi một ít. Rồi cô nàng kéo rèm cửa nhìn qua cửa kính, toàn cảnh thành phố mỡ ra trước mắt cô, qua ô cửa kính cô luôn cảm thấy không khí xô bồ vội vã của thành phố, nhìn nó cô thở dài chỉ còn vài phút nữa cô phải làm chuyện mà mình đã toan tính từ bây lâu nay.
Tuấn Anh đến công ty Bình Minh, anh được nhân viên đón tiếp nồng hậu, T.Hương dẫn anh đến phòng chờ, trước khi vào trong, T.Hương nhắc nhở anh:
-Chỉ có Tuấn Anh được vào, còn người khác khi chưa có hiệu lệnh của chủ tịch chúng tôi không dám.
Tuấn Anh hiểu lẽ, cho nên đành để Lam Linh bên ngoài. T.Hương dẫn Lam Linh đi, trước khi đi T.Hương dặn dò:
-Cậu nên cẩn thận!
Tuấn Anh gật đầu, rồi Anh kéo cửa bước vào phòng. Khung cảnh ở Bình Minh không thua xa gì so với công ty TMLA, nó rộng rãi và được bày trí rất sang trọng, và được thiết kế rất là đặc biệt, khác hẳn với các công ty khác rất nhiều. Tuấn Anh đi sâu vào phòng, căn phòng thật yên tĩnh từng bước chân của anh đều vang lên những tiếng động. Tiểu Anh đứng quay mặt đối diện với cửa kính nghĩ ngợi bị bước chân ấy làm chợt tĩnh. Anh định tiến tới, nhưng do lịch sự nên anh cách xa cô vài mét. Dáng cô gái ấy mảnh mai, cao ráo, tóc xõa dài thướt tha hơn nửa lưng, cô ấy bận một chiếc váy màu đen để lộ đôi chân nuột nà, cô bận chiếc áo sơ mi hồng tuy không thấy được khuôn mặt nhưng Tuấn Anh đón cô ta là một cô gái xinh đẹp, phong thái hơn người
-Chào! Tôi là chủ tịch của TMLA. Xin lỗi! Cô là Xyxy Phan.
-Anh tới trễ 5 phút! Chả lẽ cách làm việc của chủ tịch công ty hàng đầu tp là thế sao?
-Tôi xin lỗi, vì đã tới muộn do một vài lí do khách quan. Mong cô lượng thứ.
Tiểu Anh nực cười khi nghe lời xin lỗi của anh, rồi cô quay mặt sang nhìn anh. Tuấn Anh lúc đầu không còn nhìn ra cô, nhưng nhìn kĩ anh biết đó là Tiểu Anh. Anh hốt hoảng, không biết làm nên gì cả, cô ấy khác rất nhiều so với lúc trước. Lúc trước anh nhớ cô rất trong sáng ngây thơ, hồn nhiên như đứa trẻ, nay giờ cô đã ra vẻ người lớn hẳn. Cô vẫn đẹp nhưng đó không còn là vẻ đẹp trong sáng nữa, cô đẹp sắc sảo đến không ngờ. Ánh mắt của cô nhìn anh đầy mê hoặc nhưng cũng không kém lạnh lùng gai gốc, đôi môi ấy gợi cảm bật lên ánh đỏ rực cuồng nhiệt như lửa, nụ cười cô quyến rũ sắc sảo khiến cho bất kì ai cũng phải mê hoặc nhưng cũng chứa đầy sự nguy hiểm.
Tuấn Anh nhìn cô như bị hút hồn mất, rồi anh chợt tỉnh:
-Tôi nhìn em khá giống với người bạn của tôi.
Cô nhìn anh cười:
-Giống lắm sao?
-Khá giống, nhưng em khác nhiều. Nhưng tôi nghĩ em và cô ấy là một. Có phải không Tiểu Anh?
Cô cười rồi gật đầu:
-Xem như anh có trí nhớ khá tốt!
-Em vẫn khỏe chứ?
-Cám ơn tôi vẫn tốt, nhờ ơn của anh và ba anh tôi không đến nỗi đi đứng đường kiếm sống là rất may rồi.
Anh nghe Tiểu Anh nói chua sót trong lòng, dường như cô ta đang trách anh. Nhưng anh cố kìm nén trong lòng, vẫn thản nhiên lạnh lùng nói chuyện với cô:
-Sau ngày đó! Em đi đâu tôi cố liên hệ tìm em nhưng không gặp.
-Đơn giản thôi, một con bé 18 tuổi bước vào đời cô độc 1 một mình anh nghĩ sao? Tôi phải đi bán báo, bồi bàn, có lúc như túng thiếu tôi còn phải hạ mình đi phục vụ bar để ngừ ta cứ cho là gái bao. Anh nghĩ xem so với anh đang khây khỏa ngủ trong chăn ấm niệm êm có người lót đường cho đi, ai tốt hơn.-Tiểu Anh từ tốn nói chuyện, từng câu nói của cô có vẻ như lay động Tuấn Anh, cô cố tình làm thế để khi nào cô thấy được anh đau khổ cô mới vừa lòng-Anh có 5 phút để bàn công việc với tôi, sau 5 phút tôi sẽ đi.
-Thế là tôi đã hiểu, em cố tình chơi tôi có đúng không?
-Anh nghĩ sao cũng được, quan trọng là hợp đồng này tôi ko chấp nhận. Một là anh bồi thường lại cho chúng tôi, hai là sản xuất lại tôi cho anh hạn một tuần. Anh chọn đi, còn bằng không chúng ta ra tòa.
-Em dọa tôi sao?-Tuấn Anh tiến sát lại nhìn thẳng vào mắt cô, anh hạ giọng.
-Đó là quy tắc trong kinh doanh, tôi không dọa ai cả.-Tiểu Anh vẫn bình tĩnh đáp trả.
-Được, quy tắc kinh doanh của em khá là hay, nhưng em thù nhằm người rồi, đừng có ngây thơ mà đối đầu với tôi. Em nên biết là em chơi với lửa đó.-Anh vẫn tiến sát lại gần nhìn thẳng cô, anh cứ hiên ngang bước lại một gần Tiểu Anh.
Tiểu Anh có vẻ như lay động, cô từ từ lui về sau để tránh anh:
-Anh nhằm rồi đó! Anh nghĩ anh học ở Harvard, 2 năm kinh nghiệm trên đất Mĩ, rồi về đây làm chủ tịch TMLA là dọa được tôi sao. Xin lỗi! Từ trước đến giờ tôi không ngán ngại một ai đâu, anh nghe kĩ đây Trần Tuấn Anh bản hợp đồng đó tôi không kí lại, anh làm gì tôi.
Tuấn Anh bước nhanh tới, Tiểu Anh cố tránh anh ra nhưng không được. Cô mang giày cao gót, khi lùi về sao có vẻ như mất thăng bằng Tiểu Anh la lên:
-AAAAA
Cô bị ngã người về phía sau, Tuấn Anh đỡ cô lại. Cô cố lấy lại thăng bằng, rồi đẩy anh ra. Nhưng bàn tay anh siết chặt vào eo cô, làm cô không thể kháng cự.
-Anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra.
Tuấn Anh nhìn vào chiếc áo sơ mi của cô, 2 chiếc nút trên áo cô rớt xuống sàn nhà. Để lộ làn da trắng gần, chiếc áo nội y thêu ren bên trong của cô. Cô đỏ mặt khi phát hiện điều đó rồi cô tát vào mặt anh một cái không thương tiết, rồi mắng:
-Vô liên sĩ.
Anh buông tay cô, Tiểu Anh đứng dậy tay nắm chặt chiếc áo nhìn anh đầy căm ghét. Anh nhìn cô rồi cười:
-Tôi phải công nhận là em rất đẹp, quyến rũ và thông minh, ắt hẳn một người đàn ông nào cũng muốn có em. Nhưng đối với tôi, em là một đóa hoa hồng đầy gai sắc nhọn, vì mục đích của bản thân em cũng không ngần ngại làm hại ai đâu. Trong chuyện này em đã cố tình hại Lam Linh rồi đó em hiểu ko.
Tiểu Anh giật mình khi nghe câu nói đầy ẩn ý của Tuấn Anh
-Anh nói vậy là sao?
Tuấn Anh nhìn lên đồng hồ
-Đã hơn 5 phút của em, xin lỗi tôi phải về. Còn bản hợp đồng em không chịu kí là chuyện của em, tôi không biết.
Tuấn Anh cởi chiếc áo khoác của mình, rồi khoác lên người cô
-Em nên khoác nó vào, bằng không lộ liễu lắm. Em thông minh vậy, chắc em đón được mà.
Xong chuyện anh chuẩn bị ra về, Tiểu Anh phát tức cầm chiếc bình quăng thẳng xuống sàn nhà. Anh vẫn thản nhiên đi về.
T.Hương nhanh chân vào phòng xem Tiểu Anh ra sao, thì thấy một bãi chiến trường gồm những mảnh vụn bình hoa bị vỡ. Thấy Tiểu Anh trông bộ dạng hớ hênh chiếc áo sơ mi bị mất nút đang khoác áo của Tuấn Anh đó, T.Hương hoảng hốt:
-Cậu có sao ko? Tuấn Anh đã làm gì cậu, nói cho tớ biết tớ sẽ giúp cậu?
-Không có gì, chỉ là chút chuyện vặt thôi!
T.Hương đưa cho Tiểu Anh đóng tài liệu:
-Tuấn Anh trước khi về nhờ tớ gửi cho cậu?
Tiểu Anh cầm nó xem sơ sơ thì ra đó là bảng hợp đồng được soạn thảo mới, khi cô phải chấp nhận nhận 3000 chiếc áo cưới. Tiểu Anh mệt mỏi, cầm bảng hợp đồng vội đi:
-T.Hương tớ về nhà trước! Ngày mai tính sao.
Rồi Tiểu Anh tức tốc ra về, T.Hương sau khi tan ca. Cô tìm đến công ty đứng trước cửa công ty đón Tuấn Anh. Giờ tan ca, cả 4 anh chàng vừa đi vừa bàn bạc.
-Tuấn Anh! Chuyện cậu thương lượng với phía Bình Minh sao rồi?-T.Nhân
-Vẫn tốt-Tuấn Anh nói mệt mỏi.
-Thế còn Xyxy Phan cô ta như thế nào-T.Khanh tò mò hỏi với vẻ khoái chí.
-Nguy hiểm hơn tớ tưởng, cô ta bây giờ khác quá
Cả 3 bất ngờ khi Tuấn Anh nói như thế
-Cô ta là người quen sao?-Đ.Tuấn nghi vấn
-Cô ta là Tiểu Anh, các cậu tin ko?
Cả 3 còn lại ai cũng bất ngờ khi nghe tin này, đúng lúc cả ba vừa đến cửa. T.Hương kêu họ.
-Này! Tuấn Anh.
Cả 4 đi đến, chào hỏi cô nàng. T.Hương bắt dầu tra khảo Tuấn Anh:
-Tuấn Anh, cậu nói đi! Lúc này gặp mặt cậu làm gì Tiểu Anh vậy?
Cả 3 anh chàng không hiểu gì nhìn Tuấn Anh đăm đăm
-Cậu đi hỏi Tiểu Anh sao hỏi tớ?-Tuấn Anh đáp lại bất cần
-Chính vì Tiểu Anh không nói, tôi mới hỏi cậu.-T.Hương bắt đầu lớn tiếng.
-Vậy cậu muốn gì?
-Cậu làm gì Tiểu Anh rồi hả?
-Cậu hỏi rõ được ko? Tớ không hiểu.
-Tuấn Anh! Cậu không biết hay cố tình giả bộ vậy? Một nam một nữ ở trong phòng cậu nghĩ làm gì được, khi áo Tiểu Anh bị như thế hả?
-Cậu nghĩ tôi là hạng người đó thật sao? Cậu lầm rồi-Tuấn Anh bỏ đi không nói lời nào.
T.Hương như bị trọc tức, 3 người còn lại như hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên trấn an T.Hương:
-Cậu yên tâm! Để bọn tớ hỏi cậu ấy đâu ra đấy, mình nghĩ Tuấn Anh ko phải là người như vậy đâu?-Đ.Tuấn
Rồi cả 3 anh chàng nhanh đuổi theo Tuấn Anh ra nhà xe, trên xe mặt Tuấn Anh hầm hầm ko nói ko rành, T.Nhân ngồi kế bên anh chàng hỏi kẽ:
-Cậu có thể cho tớ biết, cậu và Tiểu Anh gặp nhau đã xảy ra chuyện gì mà T.Hương nói vậy? Tớ hiểu cậu mà?
-Hê…..zz…..z Chỉ là chút rắc rối, ai nghĩ sao thì cứ nghĩ, tớ ko quan tâm đâu! Còn về Tiểu Anh, tớ và cô ta chỉ là quan hệ trên cương vị đồng nghiệp với nhau. Còn chuyện gì xảy ra thì tớ và cô ta trong sạch.
-Tiểu Anh lúc này ra sao rồi-Đ.Tuấn hỏi
-Gặp đi rồi cậu sẽ rõ.
-Bộ cậu ta khác lắm sao?-T.Khanh thắc mắc.
-Tớ ko biết nữa đừng hỏi tớ.
Xe vừa dừng, Tuấn Anh ra khỏi xe, “Rầm” chính tiếng động ấy làm cho mọi người hiểu Tuấn Anh lúc này đang nghĩ gì.
Anh về nhà tâm trạng nặng nề, nằm trên chiếc salong anh vẫn không ngừng nhớ tới cuộc gặp Tiểu Anh vừa qua. Vui mừng chăng? Hay thất vọng? Tất cả cảm xúc cứ lẫn lộn vào tâm trí anh, anh không biết sao này anh phải đối xử với cô như thế nào nữa. Anh nhớ lại lúc xưa, một lần nữa anh phải đối diện với bản thân của mình. Chuộc lỗi hay đi tiếp, anh không biết nữa như ông trời đang trêu anh đang cố dầy vò bản thân.
Tiểu Anh về nhà nặng trĩu tâm sự, cầm trên tay áo khoác của Tuấn Anh. Cô bối rối, không biết làm gì nữa. Ngồi vào bàn, cô suy nghĩ về chuyện lúc cô và anh gặp nhau. Anh thật khác, bạo gan hơn, chững chạc hơn, vẫn lạnh lùng đó, vẫn khí thề đó, anh quá hào hoa khi gương mặt anh vẫn đẹp hơn ai ngay cả lúc anh nghiêm nghị. Từng câu nói của anh cứ ám ảnh cô, cô biết Tuấn Anh đã biết Lam Linh đã làm gì với anh, anh đang dọa cô. Trong chuyện này, nếu như chuyện không thành cô vẫn không thiệt hại gì, ngay cả phải chấp nhận kí vào bảng hợp đồng mới giữa hai bên cô vẫn có lợi và Tuấn Anh cũng thế. Nhưng tình thế đã lật ngược nếu cô không kí vào nó, Lam Linh sẽ gặp chuyện mất rồi. Cô nhắm mắt lại thở thật sâu, đặt bút kí nhanh vào bản hợp đồng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog