Tiểu Anh bước vào lớp từ hành lang 4 anh chàng đi đến: -Hey, phù thủy!
Con bé giật thót cả mình quay sang nhìn họ với ánh mắt lửa đạn thầm nghĩ bụng \\\"4 tên này muốn giở trò gì nữa đây\\\". Cả 4 bước tới, T.Nhân ngắm ngía cô nàng một lúc rồi mỡ lời: -Chà xà bông omo tốt thật đấy, các cậu nhìn xem trắng gì mà trắng thế!
Cả 4 cười khoái chí, Tiểu Anh kênh kiệu trả lời: -Cám ơn các cậu nhé, xà bông xài cũng tốt, và đặc biệt các cậu nhìn cậu rất dở. CHO MÀ BIẾT CÁI ÁO NÀY ĐÂU PHẢI LÀ CÁI ÁO HÔM QUA, BỘ BỊ ĐUÔI RỒI HẢ?
4 người giật mình hình như trò đùa của họ vừa bị lố, nhìn kĩ cũng đúng cái áo hôm qua có khuy cài màu xanh, hôm nay là màu đen mà, đồng phục trong trường ai mà chẳng có hai bộ đồng phục được phân biệt bởi khuy cài. Tuấn Anh đến áp sát mặt Tiểu Anh:
-Cậu định chống đối bọn này tới khi nào đây, cậu biết chống đối bọn này đồng nghĩa là trong suốt 1 năm 365 ngày cậu sẽ như thế nào mà. Dường như tớ nghĩ những việc bọn này làm với cậu chưa đủ sức răng đe à, cậu có muốn bọn này áp dụng kỉ luật sắt ko?
Càng có đà Tuấn Anh càng khiêu kích cô nàng, theo nhịp 1/1 điều đặn, cô nàng lùi một bước anh chàng tiến 1 bước dường như khoảng cách giữa họ ngày càng gần, con bé có vẻ yếu thế nhưng vẫn cố gắng trả đòn:
-Kỉ luật sắt sao, cũng được cứ ra tay, tôi đợi!
-Được, phù thủy ngoan cố thật!
-Ko phải ngoan cố. Tôi muốn bảo vệ mình lên tiếng cho những người đã từng bị các người ức hiếp, những kẻ đê tiện hạ lưu bỉ ỏi vô liên sĩ!
-Mới vừa nói gì hả-Tuấn Anh bắt đầu dùng sức mạnh. Anh chàng nhanh chống tới sát hơn, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chỉ vỏn vẹn 10cm, con bé cố lùi về phía sao, càng lùi dường như con bé càng tiến sát bật thiềm. Con bé hét to lên, làm cho mọi người xung quanh chú ý:
-TÔI NÓI 4 NGƯỜI CỦA 4PRINCES, ĐÊ TIỆN HẠ LƯU VÔ LIÊN SĨ…….chống đối các người rồi các người sẽ ăn hiếp tôi à, tôi khinh…..NGON TÔI ĐỢI.
Trời ạ, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ 4 chàng trai ko bị ai chưởi mắng nặng nề thậm chí là sĩ nhục nói nặng nói nhẹ một câu, nhưng bây giờ có người rồi đấy. Anh chàng tức tối bước tới, cô nàng cũng biết số phận mình ko yên khi nói những lời đó, cô nhanh chóng lùi lại phía sau, bỗng từ xa Hà My la to: -Tiểu Anh…….xem chừng phía sau. Coi chừng ngã đấy.
Vừa dứt tiếng la cô nàng dường như đã mất thăng bằng, cô cố bước về phía sau, con bé la lên: -Á…á……………………..á
Đ.Tuấn, T.Khanh, T.Nhân nhanh chóng chạy đến, cô nàng trượt chân ngã về phía sau. Tuấn Anh hốt hoảng choàng tay vào eo của Tiểu Anh đỡ cô nàng cách ngoạn mục. Do cái đỡ quá bất ngờ, cái va chạm tự do của hai khuôn mặt càng bất ngờ. Môi chạm môi, mọi người xung quanh dường như ko ai dám tin vào mắt mình nửa, chuyện làm náo động cả khối 11, các cô nàng trông thấy chỉ còn biết đau lòng, ghen tức,…..
Hả, Tuấn Anh bạch mã hoảng tử của mình; -Huhu, nụ hôn đầu đời của hoàng tử đã bị đánh mất rồi; -Tuấn Anh, anh đừng có sock!
Cả hai nhân vật chính điều hốt hoảng xoe tròn mắt nhìn nhau, lúc này mọi người xung quanh đứng bơ phờ bất động như tượng. Chóp chóp mắt 3 cái, Tiểu Anh vội đẩy Tuấn Anh ra, Tuấn Anh nhanh tay buông ra khỏi eo cô nàng. Tiểu Anh la thất thanh:
-ĐỒ HẠ LƯU, BỈ ỐI, HÁO SẮC, DÂM TẶC. TUẤN ANH HÃY ĐỢI ĐẤY, TÔI KO THA CHO CẬU.
Rồi tát cho anh chàng cú giáng trời, mọi người ré lên, cô nàng nhanh chóng chạy vào lớp. Đ.Tuấn, T.Nhân, T.Khanh chỉ biết đứng cười rồi chạy đến, Đ.Tuấn giễu cợt:
-Có người nói, cái hôn đầu đời còn quý giá hơn cái ngàn vàng của con gái nữa cậu biết ko!
-Thôi đi, tớ ko đùa đâu!
3 người cười thì thầm, Tuấn Anh và Tiểu Anh bây giờ rất bối rối ko biết phải làm sao. Tuấn Anh chỉ biết cùng 3 người họ đi vào lớp. Bước vào lớp ko hiểu tại sao, hằng ngày anh chàng hiên ngang đi như tổng thống nhưng sau tại nạn anh chàng vào lớp như phạm nhân bị đưa ra tòa xét xử, nhất là khi đi đến bàn Tiểu Anh đang ngồi. Thật ra khoảng cách của họ khong đáng là bào, Tiểu Anh ngồi bàn 1 dãy 2 song song với Tuấn Anh bàn 1 dãy 3 chỉ cần quay sang thôi cũng đủ nhìn mặt nhau. Tuấn Anh đi ngang qua bàn Tiểu Anh cô nàng úp mặt xuống bàn tức tối khó chịu. Rồi nằm dạ như đứa trẻ:
-Sao lại vậy chứ, ko chịu đâu!
-Thôi mà Tiểu Anh, coi như ko có chuyện gì xảy ra nhé.-Thu Giang an ủi.Nhưng T.Nhân cố tình đùa cợt.
-Nếu Tiểu Anh quên cũng tốt, nhưng đối với tụi mình thì đó là kỉ niệm đặc biệt nhất là Tuấn Anh đó,(quay sang Tuấn Anh), phải ko Tuấn Anh!
Tuấn Anh nhìn T.Khanh với anh mắt đe dọa, dù cười khoái chí nhưng anh chàng đã dừng lại.
Giờ ra chơi Tiểu Anh định bước ra căn tin, đi ra khỏi bàn, rắc rối lại đến khi hai người hai oan gia lại chạm mặt. Hiểu ý đồ của nhau, cả hai điều biết hai người muốn ra khỏi bàn, thế nhưng nếu anh chàng đi trước thì anh chàng sẽ phải chạm mặt cô nàng vì khoảng cách hai bàn quá gần tầm 30cm, và cô nàng ngược lại. Cả hai ngồi xuống như nhường lối đi cho nhau, Tiểu Anh đứng lên Tuấn Anh cũng đứng lên, anh chàng ga lăng ngồi xuống nhường cho cô nàng, cô nàng cũng dở chứng ngồi xuống. Hoạt động của cả hai khá nhịp nhàng và anh khớp với nhau anh chàng định bước ra cô nàng cũng bước rồi họ rút chân lại. Tiểu Anh bực mình đứng dậy đập lên bàn một cái: -Tôi đi trước!
Cô nàng phóng nhanh như tên ra khỏi bàn, sau đó Tuấn Anh cũng ra khỏi bàn. Tiểu Anh định quay lại lấy đồ thì Tuấn Anh cũng ở phía sau. Tự nhiên cả hai phát giác sao hôm nay hành lang chật thế nhỉ, cũng nhịp 1/1 điều đăn con bé sang phải Tuấn Anh né sang trái nhưng con bé lại bước về trái, cố nhường cho nhau đường đi. Cả ba anh chàng còn lại nhìn ra sân cười rộn ràng như đang xem một bộ phim hài của Châu Tinh Trì. Rồi hai ánh bất chợt nhìn nhau, \\\"bối rối\\\" ngoài nó ra cả hai ko biết làm gì nữa. Khuôn mặt Tiểu Anh đỏ ửng hồng hơn cả khi trang điểm, con tim Tuấn Anh cứ đập liên hồi ko dứt. Tiếng trống trường vang dội như thức tỉnh cả hai. Kệ cho đôi mắt ấy, Tuấn Anh nhanh chóng chạy vào lớp như đang bị ma đuổi, Tiểu Anh thì cứ rảo từng bước một như kẻ mất hồn.
Giờ Ngữ Văn…..
Hôm nay là giờ ngoại khóa, nên ai cũng háo hức chờ tiết học này. Vì đây là tiết học lí thú nhất, mọi người sẽ cùng nhau đóng kịch. Cô phát cho mỗi người một tờ kịch bản Romeo và Juliet, cả lớp thấy rất thú vị.
-Cô thông báo với các em một tin vui, năm nay vào ngày 22/4 trường sẽ mỡ cho các em hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt lớp chúng ta, sẽ có tham gia vào tiết mục diễn kịch. Cho nên cô muốn các em đọc kịch bản, và lớp các em phải chọn ra 2 nhân vật chính sẽ đóng vào ngày ấy.
Cả lớp trầm trồ bàn tán với nhau, sau một hồi ồn ào, cô giáo gõ bàn: -Được rồi cho cô kết quả đi ai sẽ tình nguyện đóng kịch.
Không một cánh tay nào giơ lên, cô giáo ép buộc: -Ko ai cả sao? Vậy cô đành,….bóc thăm nhé.
Cả 25 lá thăm được chuẩn bị, Tuấn Anh giơ tay: -Thưa em, em là lớp trưởng để em bóc thăm!
-Ko, hoạt động này cô muốn tất cả tham gia, cả ban cán sự cũng phải tham gia nữa em rõ chưa!
Cả lớp bắt đầu căng thẳng, cô giáo bắt đầu bóc thăm, trước hết là bên nữ ai cũng cầu nguyện mong cho mình thoát khỏi, sau đó là bóc thăm bên nam. Giờ hú tim bắt đầu đến, trước tiên là tên của người nam chính, giống như lễ trao giải Oscar vậy, cô bắt đầu đọc tên 2 diễn viên chính, cô giáo hốt lên:
-Cô nghĩ, hai nhân vật này sẽ làm náo động buổi diễn hôm ấy thôi! Đúng là trai tài gái sắc.
Cả lớp ồ lên háo thức chờ kết quả. Cô bắt đầu đọc tên….
-Lớp trưởng Tuấn Anh và lớp phó học tập Tiểu Anh ….hai em đẹp đôi thật!
Nghe xong cả lớp xì xầm: -OMG!...Sao ko phải là Lam Linh!; Đúng rồi cô ta đã cướp nụ hôn đầu đời của hoàng tử, bây giờ nhỏ phù thủy ấy cướp hoàng tử khỏi công chúa!; Hot boy và hot girl của trường nên tặng danh hiệu ấy cho họ thôi.
Lam Linh nghe những điều ấy rất khó chịu trong lòng, khó chịu hơn khi nghĩ đến cảnh khi nảy của hai người họ, nhưng con bé vẫn tỏ ra hết sức tươi tắn quay sang Tiểu Anh cười duyên: -Chúc mừng cậu nha Tiểu Anh.
Cả lớp vẫn ồn dù cho cô giáo lên tiếng nhắc nhở, bỗng một cái gầm giáng trời, cú đập bàn thật hiệu quả, Tiểu Anh và Tuấn Anh đứng dậy:-Ko thể nào! Em ko đồng ý!
Cô giáo ngạc nhiên: -Sao lại ko đồng ý, hai em nên cảm thấy vinh hạnh chứ!
Tiểu Anh phát biểu: -Nhưng thưa cô em ko muốn đóng kịch nhất là đóng chung với người mà mình ko ưa!
-Vậy em thì sao Tuấn Anh, em cũng ko muốn đóng kịch à(Tuấn Anh im lặng rôi gật đầu thở phào), nếu vậy thì hai em tìm người thế thân đi!
Cả hai mừng rỡ chỉ vào hai nạn nhân của họ:
-Em chọn Lam Linh!
-Em chọn Đức Tuấn!
Hai nạn nhân giật mình Lam Linh và Đức Tuấn phản đối kịch liệt, cô giáo mệt mỏi đành tìm cách giải quyết ổn thõa: -Vậy thôi Tuấn Anh và Tiểu Anh tham gia nhé, ko muốn đóng kịch thì hai em cứ hát, chuyện này cô bàn lại với bên tổ chức sau. Nếu vậy hai em cứ chuẩn bị tốt tiết mục nhé! Hai em ngồi xuống.
Tuấn Anh và Tiểu Anh ngồi xuống vật vã cả hai quay lại nhìn điểu nhau. Tuấn Anh nhịn cô nàng.
Đến giờ ra về Tiểu Anh bước ra cổng trong sự xì xầm của mọi người, ai cũng chỉ trỏ vào con bé:
-Nhìn nó đi nghe nói là bạn gái của Tuấn Anh đó!; -Nói sao chứ Tuấn Anh bị nhỏ đó bỏ bùa hay sao mà là bạn gái của ảnh; -Nghe nói hay người ấy còn gan hơn là hôn nhau trước lớp nữa đó, thấy Tuấn Anh như thế thôi anh ấy bạo gan thật; -Đúng là ko ra gì mà Tuấn Anh của chúng ta ngoan hiền học giỏi sao lại để cho con nhỏ ko ra gì như nó hủy hoại anh ấy như vậy; -Tuấn Anh là của Lam Linh mà sao bây giờ lại là của con bé đó chứ.
Tiểu Anh nghe xong tức tối: -Họ nghĩ họ đẹp lắm chắc! Các người hãy đợi đấy, 4 princes tôi ko tha cho các người đâu.
Về tới nhà, ba con bé đã ngồi trực sẵn ở phòng khách:
-Tiểu Anh con về rồi à!
-Dạ, con mới về!
-Con ngồi xuống ba có chuyện muốn nói với con.
-Dạ ba cứ nói(con bé ngồi xuống).
-Chủ nhật tuần này, ba có một người bạn mời cả gia đình chúng ta đi sinh nhật con trai của bác ấy, nên ba muốn con phải đi cùng gia đình ta!
-Dự sinh nhật sao? Nhưng việc học của con.
-Con ko được từ chối nhé, vì hôm đó ba muốn giới thiệu con cho tất cả mọi người. Con cũng có thể quen được nhiều bạn nữa. Coi như vì ba đi con gái(cha con bé năn nỉ).
-Con sẽ đi, nhưng khi 11h con phải về nhà.
-Được rồi buổi tiệc bắt đầu 8:30 nên lúc 7h ba sẽ cho người tới sửa soạn cho con.
-Con cám ơn ba.
-Trễ giờ làm rồi ba về công ty đây. Chào con gái.
-Con chào ba.
Tiểu Anh tiễn ba ra cổng con bé thở phào nhẹ nhõng: -Chủ nhật đi dự tiệc! Coi như hôm đó ko đi chơi được luôn.
Ngày hôm sau, tại trường
Cả lớp nháo nhào, T.Khanh đứng giữa lớp nghiêm trang: -Mình hỏi các bạn nhé, chủ nhật tuần này là ngày gì!
Họ đồng thanh: -Sinh nhật Tuấn Anh.
-Đúng vậy, Tuấn Anh đã đưa cho mình thiệp mời sinh nhật rồi đây, mình đọc tên các bạn lên nhận nhé.
Tiểu Anh bước vào lớp, con bé ko biết chuyện gì náo động vậy, đến chỗ ngồi để cặp xuống con bé quay sang hỏi Lam Linh: -Có chuyện gì thế!
-Chủ nhật này là sinh nhật của Tuấn Anh, nên hôm nay cậu ấy phát thiệp mời nè.
Tiểu Anh nhìn T.Khanh phát thiệp, con bé cười nhạo:-Còn hơn là đi cứu trợ nạn nhân lũ lụt nữa, khoa trương.
Phát xong hết tất cả thiệp, đúng lúc Tuấn Anh vào lớp, Tuấn Anh hỏi T.Khanh: -Cậu phát thiệp cho các bạn xong rồi à?
-Ừ mình phát xong rồi! Cậu ko mời Tiểu Anh sao?
-Có nhưng mình để cho cậu ấy tấm thiệp đặc biệt.
-hehe, tớ hiểu từ đặc biệt ấy rồi.
Cả hai về chỗ ngồi sau đó cùng nhau ra khỏi lớp đến căn cứ, một đám nữ 3 người được biết là chanh chua đang đá nhất lớp kéo vào chỗ Tiểu Anh, tạm gọi họ là ma nữ nhé bởi họ thấy ghét lắm, con ma nữ tóc vàng nói:
-Ây da, Tiểu Anh ko được mời sao! Nghe nói cậu là bạn gái của Tuấn Anh mà, cậu ấy ko mời cậu lạ thật. Hay là mới yêu nhau xong rồi bị Tuấn Anh đá.
-Tớ ko hiểu sao nữa đây á! Nhìn cậu trong gương đi, mặt cậu dày quá đi mắt, mấy hôm trước nói là chống 4princes gì chứ, mình nghĩ đó là cái cớ để gần gũi rồi moi tiền mà thôi. Đúng ko?(ma nữ môi đỏ)
-Hạng người như cậu bị đá cũng đáng, chắc tại cậu dễ dàng quá cho nên….mà ko biết khi chia tay cậu có thủ trong người bao nhiêu tiền nhỉ vài ngàn đô ko?(Ma nữ mắt xanh).
Ma nữ môi đỏ nhìn mặt Tiểu Anh tắc lưỡi: -Nhìn mặt cậu kìa dày quá đi, mình nghĩ kem dưỡng da ko hợp với cậu đâu, mình nghĩ cậu nên xài kem thoa gót chân thì hợp hơn.
Tiểu Anh cố kìm nén nhưng 3 người họ vẫn làm tới, ma nữ đầu vàng lấy hộp kem thoa, nó ra hiệu con ma nữ mắt xanh và môi đỏ từ phía sau kèm chặt Tiểu lại, con bé cố chống cự:
-Các người muốn làm gì thả tôi ra!
-Tiểu Anh à mặt cậu dày quá ko đẹp đâu, để tớ thoa kem giúp cậu.
-Ko cần, mau thả tôi ra mau!
Thu Giang, Hà My, Ngọc Như thấy vậy, bức xúc Ngọc Như lên tiếng: -Các cậu làm gì vậy mau thả cậu ấy ra, Lam Linh mau giúp cậu ấy đi.
Lam Linh do dự, ma nữ đầu mắt xanh rút dao to tiếng: -Ngọc Như, Lam Linh chuyện này ko phải của tụi mày tụi mày còn to tiếng tao rách nát mặt!
Hà My định ra khỏi cửa đi tìm người giúp thì bị hai tên trong lớp chặn lại: -Muốn đi đâu thì lát sau thì đi.
Tiểu Anh cố chống cự, họ giữ càng chắc, rồi ma nữ mắt xanh cầm dao vuốt mặt Tiểu Anh: -Mày ko muốn mặt mày giống hà bá thì ngồi yên.
Rồi nhỏ ma nữ đầu vàng cầm kem đưa vào mặt Tiểu Anh.
Phần 10: Trò chơi bắt rượt.
Bỗng 1 cánh tay chặn lại: -Cậu có thôi dừng trò này ko?
Ả đầu vàng quay lại thốt hoảng: -Hả, Đức Tuấn….?
-Người ta đã bảo ko thích thì thôi sao lại động tay động chân, còn đem cả vũ khí nữa là sao?-.Đ.Tuấn buông tay ả ra rồi dựt con dao ả mắt xanh cầm.
-Đ.Tuấn bọn tớ chỉ muốn cho con nhỏ này một bài học thôi, xem như là giúp các cậu chút giận.
Từ ngoài cửa vọng vào: -Chút giận hay là dùng luật giang hồ thanh toán người khác?
T.Khanh vừa nói vừa bước vào cùng T.Nhân và Tuấn Anh.
Tuấn Anh lạnh lùng: -Buông cậu ấy ra nhanh!
Cả 3 ả đành tha cho cô nàng, họ trở về chỗ trước khi về chỗ ngồi, T.Nhân bảo: -Tiểu Anh là của bọn tớ, tụi này muốn xử sao là quyền của 4princes, nếu các cậu còn dám động đến cậu ấy thì coi chừng đó!
Tiếng trống vào lớp…..
Cả lớp khẩn trương về chỗ, còn Tiểu Anh ấm ức, Đ.Tuấn khẽ hỏi: -Cậu ko sao chứ!
-Cám ơn cậu vì chuyện lúc nãy tớ ko sao!
Cả 3 ả ma nữ tức tối vì kế hoạch của họ bị phá vỡ.
Giờ ra về Tiểu Anh bước ra cổng chuẩn bị lên xe thì nhận được một hộp quà, con bé hiếu kì: -Ai gửi cho mình ta!
Con bé nhanh chóng mỡ hộp ra thì ra, nó la thất thanh vứt hộp quà xuống đất. 4princes ở xa chăm chú nhìn cười khoái chí, cả 4 yeah lên:
-Hay thật rốt cuộc có thứ để con bé đó sợ rồi keke! Theo mình nghĩ nếu người bình thường chắc đã ngất xỉu rồi.(T.Nhân)Tuấn Anh cậu siêu thật.
Con bé la lên 2 tên vệ sĩ hoảng thốt, tiến đến xem là cái gì: -Cô chủ ơi, rắn giả mà!
-Rắn giả sao?
-Hình như có tấm thiệp.-Tên vệ sĩ lấy tấm thiệp đưa cho Tiểu Anh, cô nàng mỡ ra tấm thiệp có nội dung.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 của Tuấn Anh. Trân trọng ko đón chào bạn phù thủy đến dự sinh nhật của mình. Sự có mặt của bạn góp phần gia tặng sự phiền hà cho quý khách. Nếu có đến đề nghị make up lại bản thân, đồng thời mua kim may miệng lại cuối cùng là nên mua thuốc trợ tim nhé.
Đọc xong con bé xé tấm thiệp tơi bời: -Ai thèm đi đến dự cái sinh nhật của tên cô hồn cát đản này chứ, đồ háo sắc bỉ ổi!
Hả giận cô nàng bước lên xe đóng cửa cái \\\"gầm\\\" như hả cơn giận. Bước về nhà dì Quyên đã trực cửa sẵn:
-Con về rồi hả!
-Sao dì đến đây?
-Dì đến thăm con, nghe nói dạo này con học hành nhiều căng thẳng cho nên dì mua một số đồ bổ qua đây tặng cho con nè!
-Con cám ơn dì! Dì cứ ngồi chơi, con đi thay đồ, rồi xuống tiếp chuyện với gì.
Con bé nhanh chống thay đồ rồi xuống lầu. Con bé bảo, nó lục túi quà bảo:
-Sao gì mang nhiều đồ cho con quá vậy, có mình con ăn sao hết!
-Thì con cứ từ từ ăn cũng được.
Con bé giật mình chuyển thái độ lần này nó đi thẳng vào vấn đề:
-Dì muốn gì ở con dì nói đi?
-Kìa sao con lại nói như vậy. Dì chỉ muốn quan tâm chăm sóc đến con thôi chứ gì đâu có ý gì đâu.
-Còn con gái gì Lam Linh nó đâu con nghĩ nó cần dì hơn con.
-Nó là con của dì, tuy dì ko sinh ra con nhưng dì thương con như con ruột của dì. Dì biết từ đầu con đã có thành kiến với dì, nhưng gì ko hiểu tại sao con ghét gì như thế.
-Con ko có nói là con ghét gì, con ko có nói là có thành kiến với dì. Từ đầu con biết dì là người tốt vì dì ko áp đặt con như bao người mẹ kế khác. Nhưng tại sao? Năm xưa chính vì dì mà gia đình ba người ba mẹ và con phải li tán, gì biết ko lúc 4 tuổi con đã sock như thế nào, rồi con càng lại buồn hơn khi ba con rước dì về nhà khi con ko có mặt. Suốt 12 năm nay dì biết ko con sống có cha có lẽ may mắn hơn là có mẹ nhưng ko con ko có ai hết con sống như đứa trẻ mồ côi, gì có biết hay ko! Trong khi Lam Linh được yêu thương cưng chiều được ba quan tâm, nó có người mẹ tốt như dì nữa.
Tiểu Anh càng nói nước mắt cứ tuông rơi dì Quyên cũng ko thể nào kìm nỗi cảm xúc, dì ấy ko ngờ vì mình mà một đứa trẻ vô tội lại đau khổ như thế.
-Con ơi! Dì xin lỗi(Ôm tiểu Anh vào lòng), dì đã quá vô tâm với con. Giá như lúc con còn nhỏ dì kêu ba con rước con về nhà thưởng thụ cuộc sống gia đình, thì….
Con bé đầy dì Quyên ra: -Dì à! Điều con ko muốn nói con đã nói hết rồi nếu con xúc phạm dì thì cho con xin lỗi. Dì Kim à, đưa dì Quyên ra cổng.
-Kìa con!
-Con mong sao này dì đừng tìm đến đây nữa con rất bận-Tiểu Anh nói một cách vô tình.
Quản gia Kim đưa dì Quyên ra cổng, quản gia Kim nhắn nhủ:
-Quyên à, cô đừng buồn như vậy, con bé đó thấy vậy thôi nó tốt lắm, ko để bụng chuyện gì đâu, cô muốn thân với nó thì từ từ trước sao gì nó cũng hiểu ra.
-Tui cám ơn dì Kim, nhờ gì chăm sóc nó giúp tôi và ba của nó. Tôi về!
Tại nhà T.Nhân, 4 anh chàng họp với nhau:
-Tớ nghĩ, cậu ko nên mời Tiểu Anh. Vì nếu cậu ấy đến đó thì bữa tiệc của chúng ta ko biết sẽ trở thành cái gì.-T.Nhân
-Đó là điều tớ mong muốn.-Tuấn Anh.
-Tớ biết cậu muốn dìm hàng con bé, nên vừa vừa thôi chứ. Người ta là con gái mà, với lại hôm đó là sinh nhật của cậu-Đ.Tuấn.
-Ko cần lo lắng vậy đâu, mình nghĩ Tiểu Anh sẽ ko dám đến đâu, phát thiệp cho có lệ thôi mà. T.Khanh
-Theo mình thì tốt hơn hôm đó cậu ấy nên ở nhà, nếu mà cậu ấy đến bữa tiệc quả thật tụi mình phải tốn chất xám.-Tuấn Anh.
-Dù đi hay ko đi cậu ta dám quậy bữa tiệc mới sợ, suy đi nghĩ lại cậu ta là người biết điều cho nên mình cam đoan cậu ta ko dám đến đâu-T.Nhân.
-Tùy cậu ta, ko bàn đến cậu ấy nữa tốn thời gian quá.-T.Khanh
-Thế thôi, ko có gì tụi mình lấy bài ra học đi.-Tuấn Anh
Ngày hôm sau tại trường lúc tan trường về…..
-Sau tụi mày dở quá vậy, có chuyện nhỏ đó cũng làm ko xong.
-Lam Linh tụi mình xin lỗi mà, muốn dằn mặt nó thì dễ thôi.-Ả môi đỏ
-Cái tui cần là muốn các cậu làm mất mặt nó trước mặt mọi người kìa, tớ muốn nó tránh xa 4princes ra nhất là Tuấn Anh đó.
-Nhưng hôm đó bọn họ đã ra mặt, cậu ko nghe lời cảnh cáo của T.Nhân sao. Tụi mình muốn học yên ổn ở cái trường này, nên xin cậu đó.
-Cậu muốn làm cho yên chuyện hay đợi mình nói cho 4princes, để họ xử các cậu đây. Có 2 cách để các cậu lựa chọn, 1 là làm theo chỉ bảo của mình, 2 là ngày mai chuẩn bị rời khỏi trường này đi.
-Lam Linh, tụi mình…………..Thôi được cậu muốn gì cứ nói.
-Tạm thời mình cho nó yên, sao này tính tiếp, các cậu về đi.(dỗ ngọt) Nếu các cậu làm tốt mình sẽ nói đỡ cho các cậu vài lời tốt đẹp trước mặt 4princes, ko chừng các cậu còn là bạn gái của họ nữa chứ.
-Thật sao! Cậu hứa đó, tụi mình về đây.
Tiểu Anh nấp phía sao nghe hết mọi chuyện, nó thầm trong bụng \\\"3 con ma nữ thêm 1 con cáo vs 4 quỹ(cười), họp đấy chứ. Bậy bậy, tụi họ mà kết hợp lại thôi thôi tận thế quá\\\"
Nghe hết mọi chuyện nó bình thản đứng đợi xe tới rước. Vừa chuẩn bị lên xe đột nhiên con bé bị dựt cái cặp. Nhìn lại thì ra là 4 tên ấy nữa, con bé hét to:
-Trả lại cặp cho tui, 4 tên đáng ghét.-Vừa la con bé vừa đuổi theo. Bốn anh chàng ngồi trên xe hơi mà phá lên cười rộn ràng, còn cô nàng với vận tốc 10m/s vút nhanh như tên lửa, gặp Hà My đang chuẩn bị lên xe đạp về nhà, con bé nhanh nhẹn cầm xe lên khẩn trương: -Hà My, cho tớ mượn xe.
Phóng lên xe con bé kiên trì chạy, 4 anh chàng ở phía trước vẫn thanh thản ngồi trên xe chỉ thị tài xế chạy. Dù sống trên đất Mĩ 12 năm so với mấy anh chàng cô nàng vẫn chưa rành đường phố, bản tính thông minh cô nàng nhanh chống rẽ sang con hẻm nhỏ. 4 anh chàng nhìn về phía sau, nhìn đi nhìn lại lóng ngóng: -Cậu ta đâu mất rồi, sao ko đuổi theo nữa chứ.-Tuấn Anh
-Bác tài chạy chậm xe lại!-T.Nhân
-Hehehe tớ nghĩ cô ta đầu hàng rồi! Để xem ngày mai cậu ấy sẽ nộp bài tập như thế nào,(mỡ cặp ra) để mình khám phá cậu của phù thủy có gì đặc biệt nhỉ.
Chưa kịp mỡ cặp, bài tài thắng nhanh cái \\\"rét\\\" 4 anh chàng lao về phía trước. Cảnh tượng thật ngoạn mục, nhìn ra phía trước thì ra là Tiểu Anh đang ngồi trên xe đạp đang chặn đầu xe của họ lại. Cô nàng cười mỉm chi, bác tài bóp còi inh ỏi. Tuấn Anh dừng bóp còi, cả 4 bước ra khỏi xe:
-Oh My God! Tớ ko có mơ chứ-T.Khanh. Tiểu Anh nhéo lên má T.Khanh, anh chàng hét lên cô nàng buông ra cười
-Ko, ko mơ đâu là thật đó. TRẢ CẶP LẠI ĐÂY! (Cô nàng xoè tay)
-Thì ra cặp này của cậu à, có giỏi tới lấy đi
T.Khanh ném cặp cho Đ.Tuấn, cô nàng lao ra chụp lấy nhưng hụt rồi. Giống như trò chơi truyền khỉ của trẻ con 4 anh chàng ta xoay cô nàng như chóng chóng hết T.Nhân ném cho Tuấn Anh rồi Tuấn Anh ném cho Đ.Tuấn……….ko tuân theo quy luật nào. Càng cố giành lại cặp mắt cô nàng bắt đầu có triệu chứng, bây giờ cảnh tượng trước mắt con bé càng mờ mịt, từ từ tối tâm. Nhận thấy Tiểu Anh có gì khác lạ, 4 anh chàng dừng ngay cuộc đùa giỡn, đúng lúc cô nàng té ngã. Đ.Tuấn nhanh tay đỡ Tiểu Anh, T.Nhân vỗ má cậu ấy:
-Tiểu Anh, cậu thấy sao…….mau tỉnh đi chứ, cậu chưa lấy lại cặp mà.
4 Anh chàng lo lắng, Đ.Tuấn định bế cô nàng lên xe. Bỗng nhiên cô nàng lao nhanh khỏi vòng tay Đ.Tuấn nhanh nhẹn bắt lấy cái cặp của mình. Cả 4 ngỡ ngàng, cô nàng sau khi lấy được cặp cách xa họ khoảng cách an toàn, Tiểu Anh cười tươi:
-hihihi, mắc lừa rồi kìa, thật là tệ quá đi. Cám ơn các cậu giữ cặp giúp mình nhưng mình ko cần đâu hé.
Cả 4 tức phát điên lên mặt ai cũng tái mét, cô nàng đắc chí cười ko dứt, nhanh nhẹn dắt xe đạp đi. Vừa đi cô nàng cảm thấy hơi mờ mờ nhưng cũng dần bình phục, dù ko biết nó là di chứng để lại sao tai nạn ở phòng thí nghiệm, vừa đi cô nàng suy nghĩ về sức khỏe đôi mắt cảm thấy bất thường cho nên cô nàng quyết định 1 chuyến đi thăm bác sĩ.
-Cám ơn cậu nhé Hà My!
-Cậu có chuyện gì mà lúc nãy gấp gáp dữ vậy!
-Ko có gì chỉ là chuyện rắc rối mà.
-Cậu về nhà ko, mình đưa cậu về.
-ko cần, mình định đi bác sĩ, sao dạo này mắt mình bất thường quá.
-Thế sao, kể từ khi nào.
-Kể từ khi mình gặp chuyện ở phòng thí nghiệm.
-Nhưng Tuấn Anh bảo với bọn tớ là cậu ko sao mà!
-Tuấn Anh bảo sao?
-Đúng hôm đó, bác sĩ đã gọi cậu ấy vào phòng nói bệnh trạnh của cậu cho cậu ấy biết, khi đi ra tụi mình nghi ngờ Tuấn Anh giấu bọn mình chuyện gì hay sao ấy cậu ấy cứ úp úp mỡ mở bảo là cậu ko sao, nhưng khi cậu bình phục nhanh như vậy nên bọn mình cũng an tâm.
Con bé nghi vấn thầm trong bụng: -Úp úp mỡ mỡ chắc chắn tên hái hoa đạo tặc ấy giấu mình điều gì? Mình phải điều tra mới được.
- Mình đi trước nhé Hà My.
-Tạm thời mắt cháu ko sao? Có lẽ do di chứng lần tai nạn ấy.-Bác sĩ bảo.
-Tạm thời, nghĩa là sao vậy cô?
-Cô nghĩ cháu nên biết hôm đó bác sĩ cấp cứu cho cháu đã kịp thời vệ sinh đường hô hấp cho cháu nên ko sao, còn mắt cháu thì vẫn còn dính độc rất nhẹ thôi! Nên cô khuyên cháu ko nên lao động bằng mắt quá nhiều như xem TV, hạn chế tiếp xúc với máy tính,…..Cô sẽ cho cháu thuốc để uống, nếu như trong vòng 1 tháng mắt cháu ko có gì coi như nó đã lành hẳn
-Thưa cô! Nếu như có gì thì sao.
-Cô buộc phải làm phẫu thuật cho cháu thôi, cuộc phẫu thuật này tỉ lệ thành công chỉ là 50/50.
……………………………
Cầm lọ thuốc trên tay vừa đi con bé lo lắng trong đầu nó luôn văng vẳng như lời nói của bác sĩ bên tai, cô nàng than vãn:
-Tiểu Anh ơi! Mày làm sao đây, 1 tháng định mệnh sao mày có thể an tâm được chứ. Sao xui dữ vậy nè, từ khi về nước chả có việc gì hên cả…….đáng ghét thật!
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!