Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đại chiến 4Princes trang 7

Phần 13: Bài hát bất ngờ.

Tiểu Anh chủ động đứng dậy:

-Chúc mừng sinh nhật nhé Tuấn Anh.

Tuấn Anh ngạc nhiên trước thái độ của Tiểu Anh để đáp lại Tuấn Anh nâng ly cạn hết ly rượu cùng ly 7up của Tiểu Anh, rồi anh chàng đi đến bàn khác(Hú vía ko thôi chuyện lớn lại xảy ra). Trước khi đi anh chàng ko quên nghé tai cô nàng: -Cậu trả con chó của tui chưa đó!

Con bé nói thách: -Mình bảo người ta đem làm món lẩu cầy rồi.

Tuấn Anh thốt hoảng: -Cậu dám, nó mà có mệnh hệ gì tôi thề ko tha cho cậu đó.

-Sợ quá à!(chòm môi)

…………………………

Đến bàn Đ.Tuấn anh chàng Tuấn Anh trau mày:

-Ai trong các cậu đã dẫn cậu ấy đến đây.

-Dẫn ai.-Lam Linh thắc mắc.

-Tiểu Anh!

Hà My, Ngọc Như, T.Khanh, Lam Linh bất ngờ họ nhìn nhau:

-Cậu ấy đâu.-Ngọc Như.

-Đối diện đấy.

-Chà cậu ấy đẹp quá ta, Tuấn Anh à(giật mình).Chẳng lẽ cô gái lúc nãy là cậu ta hả Tuấn Anh.-T.Khanh trố mắt.

-Ừh!

Tất cả im lặng đợi Tuấn Anh đi, cả bàn xúm lại cầu nguyện:

-Cầu trời lạy phật bữa tiệc, sẽ xuông sẻ.

Lam Linh nhìn Tiểu Anh ghen tị con bé này bắt đầu nảy ra ý đồ. Lam Linh kéo Trọng Khanh nói chuyện.

-T.Khanh à! Tụi mình thay đổi không khí đi, kêu ai lên hát đi cho vui.

-Kêu ai bây giờ.

-Hay là kêu nhân vật chính đi kêu luôn Tiểu Anh cho hai người song ca đi.

-Cậu điên ko vậy, hai người đó như vậy là may mắn lắm rồi, họ sáp lại nhau là long trời lỡ đất, cậu muốn bữa tiệc thành bình địa hả.

-Cậu nghĩ xa quá đó, hai người họ cần phải luyện tập cho buổi diễn sắp tới sẵn dịp này, tụi mình thử nghiệm xem họ có ăn ý hay ko?

-Tuấn Anh thì mình ko lo rồi, rồi Tiểu Anh hát ko biết được ko.

-Cậu yên tâm, cứ cho họ kết hợp với nhau đi, Tiểu Anh ko xong thì mình ra giúp chứ có gì đâu.

T.Khanh suy nghĩ một lát: -Được rồi, lỡ có chuyện gì cậu ra giúp đó nhé

-Yên tâm.

Lam Linh đắc ý coi như ý đồ của cô ta sắp hoàn thành, cô ta muốn Tiểu Anh bẻ mặt trước mọi người. Được dịp ngư ông đắc lợi, sẽ lên đấy Tiểu Anh xuống sân khấu, còn cô ta thì được tán dương. Ý đồ con bé này quả là……..tuy ko bẩn nhưng thật xấu bụng.

T.Khanh cầm mic:

-Kính thưa quý vị, để thay đổi không khí hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ cùng một người bạn của mình đó là bạn Tiểu Anh có một tiết mục muốn dành tặng cho mọi người.

Tuấn Anh đang cầm ly rượu tiếp chuyện với khách, Tiểu Anh đang ngồi ăn bánh socola. Nghe xong cả hai như muốn té ngửa, Tuấn Anh thì cầm chắc ly rượu như muốn nứt, nhìn T.Khanh như muốn ăn tươi nuốt sống, còn nàng thì đang ăn bánh thì muốn mắc nghẹn:

-Tiểu Anh con có sao ko.-dì Lan

-Nước……...

Dì Lan đưa nước cho con bé:

-Con ổn rồi thì lên sân khấu đi.

Tuấn Anh và Tiểu Anh cứ như bị chôn vào thế bí, tất cả mọi người thì đang ngóng đợi hai nhân vật chính, T.Khanh hối thúc:

-Mời bạn Tiểu Anh và Tuấn Anh lên sân khấu, đề nghị mọi người vỗ tay hoan nghênh.

Con bé bị dì Lan lôi lên:-Đi đi con

Còn bên phía Tuấn Anh thì bị ba cậu phục kích: -Tuấn Anh, kêu con đó con lên đi.

Đứng trên sân khấu cả hai liếc mắt nhìn nhau như kẻ thù, đây có lẽ không phải là màn song ca mà đúng hơn là khai màn cho trận chiến. Im lặng hồi lâu, T.Khanh nhanh miệng:

-Chào hai nhân vật chính, hai bạn định sẽ tặng cho mọi người tiết mục gì nào.

Tuấn Anh quang sang hỏi Tiểu Anh:

-Cậu biết hát bài gì!

-Ko biết bài nào.-Câu trả lời ngắn ngọn chứa đầy bức xúc.

T.Khanh nài nỉ van xin Tiểu Anh: -Làm ơn cậu đấy, ko thôi mất mặt lắm.

-Nhưng từ nhỏ tớ sống ở Mĩ ngoài nhạc tiếng Anh ra tiếng Việt tớ biết bài nào chết liền á. Mà cậu biết vậy sao gọi bọn này lên đây.

-Ko sao! Cậu thuộc bài lucky chứ!

-Ừh, chỉ có nghe thôi, nếu thuộc thì ko chắc.

-Ok, vậy hát bài đó há.

-(con bé phồng má rồi thở phào),Ừh.

T.Khanh nhiệt liệt giới thiệu:

-Sao đây mời tất cả quý vị thưởng thức bài hát ngọt ngào mang tên là Lucky!

Mọi người cảm thấy thật thú vị, cùng nhau hoan nghênh cùng nhau vỗ tay hò hét.

Anh chàng và cô nàng ngồi trên chiếc ghế dài 8 tắc, Tuấn Anh lãng tử bên cây đàn ghi ta dù có đàn nhạc công nhưng cũng chỉ phí vì ko có sheet nhạc. Cô nàng cầm mic tay cứ rung rung. Từng tiếng nhạc dạo đàn ghi ta nhanh liên hồi, anh chàng bắt đầu mỡ màn những câu hát đầu tiên:

Do you hear me,

(Em có nghe thấy)

I’m talking to you

(Anh nói gì ko) Across the water across the deep blue ocean

(Xuyên qua mặt nước đại dương xanh sâu thẳm)

Under the open sky, oh my, baby I’m trying

(Dưới bầu trời vời vợi, em yêu của anh đang cố đây)

Tiếng hát của anh chàng như thỏi nam châm siêu hút, nó khiến cho tất cả mọi người phải ngước nhìn, phải dừng lại mọi việc để nghe.

Boy I hear you in my dreams

(Anh à! Em nghe thấy tiếng anh từ trong giấc mơ)

I feel your whisper across the sea

(Em cảm thấy giọng anh thì thầm xuyên qua biển cả)

I keep you with me in my heart

(Em giữ chúng ta ở trong trái tim em)

You make it easier when life gets hard

(Anh làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi cuộc sống khó khăn)

T.Khanh, Lam Linh và tất cả mọi người đều bất ngờ, giọng hát sao trong trẻo ngọt ngào thế, nhẹ nhàng thánh thót. Giọng của cả hai hòa quyện vào nhau, rất chuẩn:

I\\\m lucky I\\\m in love with my best friend

(May mắn sao tôi đã yêu cô bạn thân nhất của tôi)

Lucky to have been where I have been

(May mắn làm sao tôi có được nơi tôi thuộc về)

Lucky to be coming home again

(May mắn tôi được trở về máy ấm)

Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh

Đến đoạn khó nhất của bài, ko hề có sự tập trước ko hề có sự chuẩn bị nào cả hai ăn ý, Tiểu Anh lướt nhẹ câu hát trên đôi môi đỏ hồng quyến rũ, anh chàng baby lướt theo sau:

They don\\\t know how long it takes

(Họ không biết bao thời gian trôi qua)

Waiting for a love like this

(Để chờ đợi một tình yêu như thế)

Every time we say goodbye

(Mỗi khi chúng ta nói tạm biệt)

I wish we had one more kiss

(Tôi ước gì chúng ta có một nu hôn ngọt ngào)

I\\\ll wait for you I promise you, I will

(Em sẽ đợi anh, anh hứa dấy)

Và ngọt ngào trong những câu hát:

I\\\m lucky I\\\m in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

Lucky we\\\re in love every way

Lucky to have stayed where we have stayed

Lucky to be coming home someday.

Cả khuôn viên chìm trong im lặng, chỉ còn là tiếng hát của hai bạn trẻ, giọng hát họ cứ ngân vang. Mọi người như bị thôi miên bởi hai tiếng hát ấy. Dù rất ăn ý nhưng trong từng câu hát nhưng biểu cảm chẳng ăn ý tí nào, anh chàng nhìn phải anh chàng nhìn chàng. Hễ ánh mắt chợp thấy nhau lại liếc nhau liên hồi. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay giòn giả của khán giả, người lớn xì xầm, có người hỏi thẳng ba mẹ Tuấn Anh:

-Đó là con dâu tương lại anh chị hả! Nhìn nó với Tuấn Anh xứng đôi quá trời.

Ba mẹ Tuấn Anh chỉ bật cười, nói: -Không phải! Tụi nó chỉ là bạn thôi!.

Hai người bước xuống khán đài, điều đầu tiên họ nghĩ đó chính là tìm T.Khanh tính sổ, T.Khanh linh tính có chuyện ko hay nên anh chàng chạy vào nhà né tránh. Thức ăn chính được đưa lên bàn tiệc của khách quý gồm ba của Tuấn Anh, Tiểu Anh và 3 anh chàng 4princes cộng thêm vài vị quan khách, họ cùng nhau nâng ly cạn vừa nói chuyện vừa gấp thức ăn cho nhau(mấy tiền bối này thương nhau lắm nhỉ, bạn biết sao ko? Vì đơn giản họ từng là bạn học của nhau, còn bây giờ là bạn làm ăn, tuy mỗi người có công ty riêng nhưng họ vẫn cùng nhau góp cổ phần xây dựng công ty chung có tên là TMLA), ba Tuấn Anh gấp thức ăn cho ba Tiểu Anh:

-Này anh ăn đi, lẩu cầy tơ do chính tay đầu bếp bậc nhất làm đấy.

-Anh khách sáo quá.

Đứng nghe hai tiếng \\\"cầy tơ\\\" Tuấn Anh giật mình nhớ lại câu nói của Tiểu Anh: \\\"Mình bảo người ta đem làm món lẩu cầy rồi\\\". Tuấn Anh hoảng thốt, đi tìm Tiểu Anh:-Chết rồi T.Nhân con chó của mình!

-Nó ra sao!

-Bị mằn lẩu cầy rồi kìa, ba mình với ba cậu với mấy chú đang ăn kìa!-Thằng bé vừa chỉ vừa tức.

-Ai ác quá vậy…….!

Thiện Nhân nói chưa kịp dứt câu, Tuấn Anh đi nhanh tìm bàn Tiểu Anh đang ngồi vừa lầm bầm: -Tiểu Anh trả mạng con chó lại cho tôi! Boo ơi, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu.

Lúc này nhìn mặt Tuấn Anh tội nghiệp như con nít bị mất đồ chơi, thằng bé bắt đầu đi truy lùm Tiểu Anh khắp nơi, lúc này trong dằu anh chàng chỉ biết là phải xử cho cô nàng một trận thật đẹp.

Phần 14: Song Anh quyết chiến.

Tiểu Anh ngồi hưởng thụ từng miếng bánh kem tuyệt vời, Tuấn Anh hối thả đến chỗ cô nàng ngồi, to tiếng:

-Con chó của tớ đâu.

Cả bàn nhìn Tuấn Anh chăm chăm, mẹ Tuấn Anh đỡ lời giúp con bé:

-Này con, sao con nói chuyện với bạn lớn tiếng như vậy!

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình, Tuấn Anh bình tĩnh: -Xin lỗi mọi người, cháu có tí chuyện muốn nói với Tiểu Anh!

Anh chàng kéo nhanh cô nàng đi:

-Này từ thôi chứ, tôi đau tay lắm.

-Tôi hỏi cậu con chó của tớ đâu!(Tức lắm rồi)

-Thì lúc nãy mình nói rồi đó, cho nó vô nồi lẩu rồi.-Ngoài mặt hồn nhiên nhưng trong bụng cô nàng rất tinh ranh: \\\"Keke, nhìn mặt tên hái hoa đạo tặc này lúc giận mắc cười thật, để mình đổ dầu vào lửa cho cháy nhà luôn\\\". Tuấn Anh kéo tay Tiểu Anh

-Cậu đi theo tôi

-Đi đâu chứ, tôi ko đi!.-Gạt tay anh chàng ra

-Được mình đã tế nhị lắm rồi, cậu ko muốn vậy thì mình đành….

Tuấn Anh nói xong anh chàng vác cô nàng lên người, cô nàng bất ngờ, rồi vừa la vừa đánh vào người Tuấn Anh

-Này làm gì vậy, mau thả tui ra.

-No never! Ko nghe cảnh cáo sao.

-Nghe cái gì, hỏi ba của cậu ấy! Muốn chính xác hơn đi hỏi đầu bếp đi.

-Phù thủy! Cậu hại con chó của tui thì đừng mong sóng xót.- khiên cô nàng ra tới bờ hồ:

-Tiểu Anh đền mạng cho con chó của mình.

-Này làm cái gì thì làm, thả tui xuống tui ko muốn uống nước hồ bơi nhà cậu đâu, mau thả ra.

Anh chàng định quăng cô nàng xuống, nàng ta cũng ko vừa nhanh miệng cắn vào vai anh chàng cú giáng trời:

-Á………………đau…………đau……. Rồi anh chàng thả cô nàng xuống:

-Tiểu Anh tớ nuôi chó nó còn ko dám cắn tớ, huống chi cậu là người, cậu dám

-Cậu nói cái gì, nói lại xem, cậu so sánh tôi với con chó hả! Tuấn Anh cậu chán sống rồi hả.

Thấy có chuyện ko ổn, ba anh chàng đi ra hồ xem có chuyện gì ko ngờ họ định đánh nhau:

-Solo 1:1, dám ko

-Nể tình cậu con gái nhường 3 chiêu đó

-Ko cần, nói nhiều quá.

Cả hai định nhào vô thì 3 anh chàng đến kịp, Đ.Tuấn giữ Tiểu Anh, T.Nhân giữ Tuấn Anh lại, T.Khanh đứng giữa khuyên giải:

-Các cậu có chuyện gì thì từ từ nói đừng manh động!

-Nói cái gì mà nói, cậu ta giết con Boo của tớ bây giờ còn dám nói chuyện ngang tàng nữa, chứ.

T.Khanh vỗ nhẹ vào vai Tuấn Anh, anh chàng la điếng trời: -Đau!

T.Khanh hết hồn giật tay lại:-Tuấn Anh vai của cậu….Đừng nói là bị Tiểu Anh đánh đó nha!

-Cậu ta dám. T.Nhân buông tớ ra hôm nay cho dù là tận thế đi chăng nửa mình phải thanh toán cho xong món nợ này.

-Thôi đi mà, nhịn đi(Ngoài vườn dì Lan đi vào). Mẹ cậu vào rồi kìa…Ăn nói sao cho phải phép đó.Đức Tuấn thả Tiểu Anh ra đi.-T.Nhân dàn xếp.

-Hai người ráng lựa lời hay ý đẹp mà nói nha. Nói chuyện ngang như cua coi chừng tui xử đẹp hai người luôn đó.-T.Khanh đe dọa.

Tiểu Anh và Tuấn Anh đáp lại anh chàng bằng ánh mắt dao gâm, dì Lan thúc giục:

-Mấy đứa còn ở đây làm chi, màn khiêu vũ đã qua rồi tiếc thật đấy, 2 đứa đi đâu dì lo muốn chết cho nên mới nhờ 3 anh chàng đi kiếm tụi con quá trời

Tuấn Anh khoát vai lên người Tiểu Anh:

-Dạ mẹ đâu có gì đâu, con chỉ muốn truyền đạt kinh nghiệm làm một người chủ tốt biết yêu thương các loài động vật cho Tiểu Anh thôi, phải ko Tiểu Anh!

-Hả………(2 mắt nhìn nhau). Dạ đúng vậy, dì biết ko con có quen một người. Người đó giàu giàu lắm, anh ta có nuôi con chó. Chú chó ấy dễ thương vô cùng, tưởng đâu chủ yêu thương ai ngờ anh ta tệ quá, lo đi chơi tán gái riết bỏ chú chó bơ vơ một mình ở nhà. Một hôm con đi đường gặp nó thấy nó nằm ở trước cửa nhà thấy tôi nghiệp quá con lén anh ta ăn cắp con chó về nuôi luôn. Tuấn Anh bạn thấy mình làm như vậy có đúng ko?

-Hây da! Cậu làm như vậy lỡ người chủ đó báo cảnh sát bắt cậu bỏ tù thì sao, tội lắm!

-Tớ ko sợ, vì theo luật thì những người hành hạ đối xử tàn tệ đối với xúc vật của mình thì họ đáng bị bỏ tù hơn là mình.

-Cậu biết gì cuộc sống người ta mà nói chứ hả! Con chó đó nó…………-T.Khanh giả vờ ho như cảnh báo

-Tuấn Anh tụi mình đi dự tiệc tiếp nhé ở đây buồn lắm. Tụi mình đi uống tiếp nhé, T.Nhân , Đức Tuấn chúng ta đi nào(kéo Tuấn Anh đi, anh chàng quay lại nhìn con bé con bé đáp trả bằng một cử chỉ chào nghiêm trang theo kiểu quân đội).

Đ.Tuấn nhìn con bé bật cười, rồi bỏ đi. Dì Lan trìu mến vuốt tóc con bé:

-Cháu ra bữa tiệc đi dì có để cho cháu 1 phần bánh kem socola kìa.

Nghe xong con bé sáng rỡ mắt:- Con cám ơn dì nhé! Thôi dì cháu mình ra bữa tiệc đi.

----------------------------------------------------------------

Bữa tiệc kết thúc, ba mẹ và Tuấn Anh cùng tiễn khách ra về. Ba của Tiểu Anh, Lam Linh và 3 anh ở lại. Tiễn khách xong Tuấn Anh nhanh chóng hỏi ba mình:

-Ba ơi con Boo nó dễ thương như vậy sao ba đành lòng làm vậy với nó, nó chỉ là con chó thôi mà!

-Thì con nói nó dễ thương ba mới làm vậy tốt cho nó mà con.-Trả lời nhẹ nhàng.

-Sao ba ác vậy! Ba nỡ lòng nào đối xử với nó tồi tệ, dù sao nó cũng là món quà của ông ngoại mua cho con mà.-Lớn tiếng.

-Con trai! Sao lại gọi là ác chứ, ba đâu có nỡ bỏ nó ra sọt rác hay vựt nó bên vệ đường đâu.-Ông đang bắt đầu khó hiểu.

-Thà ba làm vậy ba còn chút nhân tính, còn đằng này sao ba lại nỡ lòng nào đem nó đi làm món lẩu để đãi bạn của ba kia chứ.-Tức giận, khó chịu.

-À thì ra là vậy! Ba lấy nó đem nấu lẩu khi nào chứ! Vì nhà ta rộng quá, ba sợ Boo nó đi lạc hay bị người ta bắt cho nên ba chỉ nhốt nó vào lồng thôi mà.-Ông xoa đầu con trai mình điềm đạm giải thích.

-Thật chứ, vậy món lẩu cầy tơ lúc nãy là……….!

-Con chó ấy là đầu bếp đặt bên nhà hàng rồi mang tới cho họ chế biến mà!

-Vậy con Boo còn sống ư!.-Thằng bé vui mừng

-Ừh, nó ở trong nhà kìa.-Vui vẻ đi vào nhà

-Em xem thằng này lớn như vậy mà như con nít ấy!

-Em cầu mong nó vui như vậy, nhưng bao lâu rồi anh nhỉ nó ko còn cười dù nó cười rất đẹp.-Dì Lan

-Em đừng lo, anh tin có ngày nó sẽ biết cười…..thôi.

Tuấn Anh chưa kịp bước vào nhà thì đã thấy Tiểu Anh tay bồng tay bế chú con:

-Bé Boo ngoan nào, chị cho ăn nhé!

-Nà, chả con Boo của tôi ra nhanh lên.

Thằng bé nhanh tay bắt con chó trên tay của Tiểu Anh: -Tui cảnh cáo cậu nhé! Sao này cậu còn đụng tới nó nữa thì đứng có trách.

Tiểu Anh hốt hoảng như đã bị lộ chân tướng, con bé vẫn thản nhiên trả treo với anh chàng:

-Cậu làm như con chó cậu quý lắm ko bằng ai mà thèm chứ, hứ…Tớ thấy nó tôi quá à, vì gặp phải một người chủ như cậu. Xa xa bỉ ổi…….tóm lại cái gì xấu cậu cũng có hết á! Bé Boo tội cho mày quá.-Nhìn con chó vẻ tôi nghiệp.

-Tốt hơn là ở với người chủ như cậu. Phù thủy, suốt ngày chỉ biết đem lại xui xẻo cho người khác. Theo tôi nghĩ á, bé Boo mà cho cậu giữ thì ko bị bệnh, cũng bị xe cán chết, thậm tệ hơn cậu còn bỏ đói chết nó nữa(vuốt ve con chó anh chàng tắc lưỡi). Boo ơi! Ko sao đâu có tớ ở đây tớ sẽ bảo vệ cậu.

-Cậu nói gì…….(con bé định đắm cho anh chàng một trận bỗng dì Lan bước đến, con bé nhanh trí, hạ giọng)

-Tuấn Anh à tớ xin cậu đấy cho tớ mượn Boo chút đi, 1 chút thôi mà.

-Ko(to tiếng)

-Dù sao cậu là chủ của nó cậu có nhiều cơ hội chơi đùa vuốt ve nó hơn nhiều, cậu cho tớ mượn nó tí đi mà.

-Ko là ko, ko bao giờ tớ cho hạng người như cậu đụng tới Boo đâu! Cậu đúng là chuyên gây tại họa, với hại người là giỏi. Cậu soi gương rồi nhìn cậu đi từ trên xuống dưới từ dưới lên trên từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong có gì tốt đẹp đâu chứ, sớ!(Anh chàng đắc ý)

Con bé tức trong bụng: \\\"Tuấn Anh đáng ghét, hôm nay cậu nhớ là cậu nói cái gì đó\\\"

Đì Lan bước tới tỏ vẻ ko hài lòng:

-Tuấn Anh sao con nói chuyện với bạn như vậy.

Dì Lan nhìn Tiểu Anh con bé mếu máo giả vờ như khóc:

-Dì ơi! Con chỉ xin Tuấn Anh cho con mượn chơi con Boo một láy thôi, con ko ngờ cậu ấy lại nặng lời như vậy. Từ khi cha sinh mẹ đẻ con ra đâu ai dám nói con như vậy đâu, bây giờ chỉ vì con Boo mà nỡ lòng nào cậu ấy nói con như vậy.

Con bé khóc ré lên như đứa trẻ, Tuấn Anh nhìn mà sôi máu:

-Cậu còn dám nói như vậy với mẹ tớ nữa hả!

-Tuấn Anh thôi đi con! Con thấy con là con trai mà đi ăn hiếp con gái như vậy có đáng mặt đàn ông ko chứ. Mau xin lỗi Tiểu Anh cho mẹ(quay sang vỗ về Tiểu Anh)….Thôi thôi ko sao đâu cháu gì đã mắng Tuấn Anh rồi nó ko dám nữa đâu.(Nhìn Tuấn Anh)Còn chờ gì nữa con mau xin lỗi Tiểu Anh đi, đồng thời đưa con Boo cho bạn mượn chút rồi bạn trả!

Tuấn Anh miễn cưỡng đưa con chó cho Tiểu Anh, cậu ta nói:

-Xin lỗi cậu hả, nằm mơ đi.-Rồi bỏ vào trong nhà.

Dì Lan thở dài:

-Thôi ko sao đâu con. Con cứ tự nhiên nhé, dì vào nhà thay đồ rồi hai dì cháu mình nói chuyện.

-Dạ, con cám ơn dì vì chuyện lúc nãy.

-Có sao đâu. Dì vào nhà đây.

Dì Lan vào nhà con bé nhảy toán lên: -Yeah!

Cười ngô nghê: -Bé Boo thấy ko chị có giỏi ko chứ!

Ba anh chàng ngồi trên lầu nhìn xuống thấy hết mọi sự việc tội cho Tuấn Anh:

-Tuấn Anh thật là! Có như vậy thôi để Tiểu Anh chơi xỏ nữa.-T.Khanh

Đúng lúc Tuấn Anh mới lên nghe xong câu đó, đã bực mình anh chàng lại bực mình hơn. Nên quyết định trả đũa cô nàng:

-Các cậu đợi xem, mình sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời cho các cậu xem.

-Tuấn Anh ơi khuya rồi bọn mình phải về ngày mai đi học nữa tạm biệt cậu nhé.-T.Nhân

-Ừh, các cậu về cẩn thận.

3 anh chàng ra về, tới bờ hồ chạm mặt Tiểu Anh, con bé tự nhiên chào hỏi:

-Chào(giơ hay ngón tay). Coi chừng gặp ma đó.

-Yên tâm, ma tụi này ko sợ chỉ mong cậu đừng có ám tụi này là được.-T.Khanh.

Ba anh chàng đi qua mặt cô nàng, Đ.Tuấn nhìn cô nàng cười coi như chào hỏi rồi đi.

Từ trên lầu nhìn xuống thấy Tiểu Anh cười giỡn cùng con chó Tuấn Anh phát tức, con ba anh chàng cười hihihihi như trêu anh chàng, đột nhiên anh chàng đi xuống chỗ Tiểu Anh ba anh chàng cùng đi theo.

-Này Tiểu Anh trả con chó cho tớ, giờ này nó muốn ngủ.

-Nhưng nó còn tĩnh lắm mà thôi để nó chơi chút đi.

-Tớ là chủ nó tớ biết con chó của mình nó muốn gì mau trả nó cho mình.

-Ko trả

-Trả mau đây

-Ko

Tuấn Anh nhào vô lắm lấy con chó:

-Cậu trả nó cho tớ mau đi!

-Cậu buông nó ra đi nó đau đó.

-Muốn cho nó ko đau thì cậu buông nó trước đi.

-Cậu buông nó ra nhanh lên, cậu là chủ nó nên cậu phải biết hi sinh vì nó chứ.

Hai bên tranh chấp quyết liệt, náo động cả ngôi nhà. Đôi co một hồi, Tiểu Anh đá vào chân Tuấn Anh, anh chàng đau quá buông tay ra cô nàng cũng bị mất thăng bằng rơi toán xuống nước, may mắn con Boo nhảy xuống khi cô nàng giẫm vào chân anh. Bị rơi xuống nước, cô nàng hụp lên hụp xuống vẫy vùng. Tuấn Anh ko chút do dự đã nhảy xuống cứu cô nàng:

-Tiểu Anh à! Ko biết bơi thì làm ơn tránh xa hồ bơi ra đi.

Cô nàng lúc này ko biết trời trăng mây nước gì nữa, khi Tuấn Anh lao tới bắt lấy cô nàng thì con bé đã ngất. Vớt cô nàng lên bờ, anh chàng mệt đừ, Tuấn Anh vỗ má Tiểu anh:

-Này, dậy đi chứ! Mau đi

Con bé họ sặc sụa được vài cái, nó thốt lên:

-Lạnh…………..lạnh…..quá

Rồi con bé ngất lịm đi, anh chàng khẩn trương tay ẵm cô vào nhà, , dì Lan bước xuống nhà hoảng hốt:

-Sao vậy nè! Ai đứa ướt sủng vậy.

-Chừng nữa con nói sao.

Tuấn Anh đưa cô nàng vào phòng mình:

-Mẹ ơi, mẹ mau thay đồ cho cậu ấy đi ko thôi bị cảm lạnh.

-Được rồi, còn con cũng mau đi thay đồ đi. Cả nhà lúc đó náo động hẳn lên, người lo tìm chăn người bật lo sưởi. Phần Tuấn Anh anh chàng ko sao cả. duy chỉ có hai tiền bối là ngồi nói chuyện trên sân thượng như ko thề có chuyện gì xảy ra, anh chàng liền đi tìm ba Tiểu Anh, đi đến sân thượng gặp Lam Linh, anh hỏi:

-Lam Linh, có thấy bác Minh đâu ko?

-Ba mình đang nói chuyện với ba cậu kìa?

-Để mình lại đó?(Lam Linh ngăn lại)

-Ko được đâu, ba của cậu bảo là ko cho ai vào vì họ đang có chuyện quan trọng bàn bạc với nhau ,mình lại thì bị hai vệ sĩ đáng ghét chặn lại kìa……Mà có chuyện gì ko Tuấn Anh…..Cậu mới tắm đấy à……..khuya rồi kẻo cảm lạnh ấy.

-Cũng tại phù thủy đáng ghét, người chị của cậu ấy, báo hại người ta bây giờ nằm một chỗ bắt người ta cung phụng.

-Chị Tiểu Anh chị ấy làm sao!

-Bị té hồ……..

-Trời ạ! Nghe ba nói chị ấy từ nhỏ đến lớn giỏi cái gì, chớ bơi là ko biết. Mà Tiểu Anh có sao ko…..!

-Cậu ấy ngất xỉu rồi, nên mình định hỏi ba cậu xử lí sao.

Hai người lớn bước tới, ba Minh hoảng thốt:

-Tuấn Anh, Tiểu Anh nó bị làm sao vậy cháu!

-Dạ, thưa bác bạn ấy bị té xuống hồ rồi ngất xỉu rồi ạ.

-Nó hiện giờ thế nào rồi!

-Tạm thời thì bạn ấy ko sao cả, đã có người chăm sóc bạn ấy rồi.

Ba của Tuấn Anh quay sang hỏi ông Minh:

-Vậy anh định xử trí sao?

Ba Tiểu Anh: -Chuyện này…..thì?

Bác Trọng đưa chủ ý:

-Hay là vầy, tạm thời con bé cứ để đây chúng tôi chăm sóc cho. Tôi nghĩ sáng mai con bé nó khỏe hẳn rồi tôi cho người đưa nó về nhà. Còn bây giờ anh và Lam Linh cứ về trước đi.

-Như vậy có phiền anh chị ko?

-Ko sao, bà xã của tụi rất quý con bé nó mà ở lại em ấy còn mừng nữa!

-Vậy làm phiền anh chị! Tuấn Anh, Tiểu Anh nó đang ở đâu phiền cháu dẫn bác và Lam Linh đi thăm được ko cháu!

-Dạ bác đi theo cháu.

Sau khi đến phòng thăm con gái của mình ông cũng đỡ được phần nào lo lắng, Tuấn Anh và ba của mình tiễn bác ấy ra về, trước khi lên xe họ vui vẻ nói với nhau một câu:

-Anh Minh, anh đồng ý tôi đồng ý, như ko biết 2 người kia đồng ý hai ko!

-Anh à! Âu là số, chúng ta cứ đợi như thế nào đi, dù đó chỉ là lời hứa.

-Được rồi, anh về nhé.

Tuấn Anh đứng nghe mà chẳng hiểu họ nói gì, hằn bé thắc mắc với ba:

-Ba ơi! Ba nói chuyện gì với bác ấy mà con chẳng hiểu gì hết!

-Chà…Chuyện người lớn thôi con. Sau này con sẽ biết. Ba phải vào nhà xem Tiểu Anh như thế nào đã.

* * *
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt