Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đến đây nào vợ ngốc trang 17

Chap 33

Ái Lan rời đi, nước mắt Đông Nhi lại rưng rưng. Cô muốn về nhà với Minh Vũ, nhưng ở đây là nơi nào thì cô không biết, mà không biết thì làm sao mà về được.

- Em tên gì? Ngồi xuống đây nào! - Mấy chị trong nhà gọi với ra, hồ hởi đón tiếp Đông Nhi nhiệt liệt.

Trong khi Đông Nhi đang còn đứng tần ngần ra nhìn, một chị chạy đến kéo tay cô vào nhà.

- Em tên Đông Nhi, còn mấy chị là...

Từng người một bắt đầu giới thiệu về mình. Cô chị có lẽ lớn tuổi nhất ở đây là Kiều Dung, cô có vẻ đẹp mặn mà, giản dị của những cô gái vùng nông thôn. Mái tóc đen xõa dài được cô cắt ngang đến nửa lưng. Chốc chốc Kiều Dung lại hất nó ra phía sau vẻ kiêu sa.

Cô lớn tuổi thứ hai là Mỹ Yến. Người ta chú ý đến cô bởi nước da ngâm và nụ cười rõ tươi lúc nào cũng thường trực trên đôi môi mỏng, có lẽ cô không bao giờ biết buồn là vậy. Cô nói nhiều, nói luyên thuyên và thường xuyên chỵ lăng xăng khắp nhà.

Cô gái còn lại là Hoài Vỹ. Người ta chắc chắn sẽ ấn tượng với cô gái này đầu tiên, vì Đông Nhi cũng vậy. Mái tóc nhuộm màu nâu chì được cô cắt ngắn cũn cỡn như tomboy. Nước da trắng ngần và đôi mắt đen láy. Người ta bảo cô để tóc dài sẽ xinh và duyên dáng hơn, nhưng Hoài Vỹ chỉ phẩy phẩy tay, gạt bỏ tất cả: ''Cắt ngắn cho nó mát!!''. Cô ít nói và lạnh lùng nhất nhà, nhưng vẫn hay mỉm cười thân thiện với Đông Nhi.

Họ đối xử tốt với Đông Nhi, nhưng cô vẫn nhớ cái vị trí của mình là ''ăn nhờ ở đậu'' nên cô sống khép kín hơn. Mặc dù tiền chu cấp hàng tháng Ái Lan vẫn gửi đến cho cô đều đặn. Đông Nhi cô chỉ thắc mắc, không biết họ làm gì ra tiền trong khi tối họ đi đến tận sáng mới về, vậy mà tiền vẫn rủng rỉnh trong tay.

2 tháng trôi qua mà Ái Lan vẫn chưa đến đón cô, kể từ thời gian Đông Nhi bị bắt nhốt bên nhà Tử Thông là 5 tháng. 5 tháng ròng rã cô chưa gặp mặt Minh Vũ lấy một lần. Cô nhớ anh da diết. Cô vẫn khóc mỗi khi ban đêm trùng xuống, lúc ấy cô chỉ cảm nhận được bàn tay Hoài Vỹ vỗ nhẹ vào vai cô vài cái. Mặc dù không nói, nhưng Hoài Vỹ vẫn thường an ủi Đông Nhi kiểu như thế.

...

- Con nhỏ đó đẹp, không ''xài'' thì uổng lắm!! - Vừa đếm xấp tiền dày trong tay, Kiều Dung lại chốc chốc liếc nhìn hai đứa em đang ngồi đối diện với mình.

- Xài??? Kiều Dung, chị đang nghĩ gì vậy!! - Hoài Vỹ đánh nhẹ vào tay Kiều Dung ngăn cản, cô biết chị ấy đang nghĩ gì trong đầu nhưng vẫn đánh tiếng hỏi.

- Không phải sao? Con nhỏ ấy cũng được giá lắm chứ bộ!! - Kiều Dung hất nhẹ bàn tay Hoài Vỹ ra, sau đó nhếch đôi môi đỏ choét lên cười cười đắc chí.

- Con bé còn nhỏ, chúng ta không làm hại nó được!!

Trong khi cuộc đấu khẩu đang sắp nổ tung ra, Mỹ Yến vẫn bình thản ngồi tỉa lại mấy cái móng tay bị xước. Dường như dù cho họ đánh nhau đến đổ máu đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến cô.

- Vậy thì chờ nó lớn!! Hoài Vỹ, em nên nhớ mọi chuyện lớn bé trong nhà này đều qua tay chị. Chị không bỏ qua con bé ấy đâu!!!

Xếp lại xấp tiền cho ngay ngắn, Kiều Dung bực dọc bỏ ra ngoài. Cô bạo lực đóng cánh cửa thành tiếng, khiến cho Mỹ Yến giật thót người, chỉ cần cô lệch tay một chút thôi thì bàn tay cô đã mất đi một miếng thịt.

- Bực bội thật, ngày nghỉ mà cũng không yên với mấy người!!!

...

Chiếc taxi dừng lại ở một quán bar sang trọng có tiếng có tăm. Là nơi hội tụ những phần tử ăn chơi lêu lỏng, hay các ông đại gia nhiều tiền nhưng lại thiếu gái đẹp.

Đông Nhi được mấy chị cho mặc một bộ váy trắng ngắn cũn cởn, phía sau lưng khoét đi khiến phần lưng trắng của cô lộ ra.

Đẩy mạnh cánh cửa kính có cách âm, mỗi cô gái mang một vẻ đẹp riêng biệt cùng bước vào. Những quán bar như thế này đã quá quen thuộc với Đông Nhi, chẵng phải trước kia cô đã gặp Minh Vũ trong một quán bar như thế này hay sao.

Chọn được chiếc bàn ưng ý, Kiều Dung lập tức kéo Đông Nhi đến đứng gần mình. Sau đó rót rượu chuốc cho cô uống. Nhưng Kiều Dung đâu biết rằng, những chai rượu hạng xoàng như thế này chẳng hề nhằm nhò gì với Đông Nhi. Bởi vậy chuốc mãi mà chẳng thấy cô say.

...

Nhấp ly rượu lên môi, Khánh Đăng tiếp tục đưa mắt quan sát những người xung quanh, bỗng nhiên anh khẽ cười vì một hành động kì quặc của ai đó. Bar mà, khi đã có rượu vào người rồi thì còn mấy ai tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình nữa.

Nhưng điều khiến anh chú ý đến từ lúc nãy đến giờ là cô gái kia, cô đứng cách anh 2, 3 bàn. Cô gái trong chiếc váy trắng, phần lưng được khoét một mảng to. Dưới ánh đèn lập lòe ở đây, Khánh Đăng vẫn nhận ra mái tóc màu hạt dẻ được làm xoăn nhẹ như gợn sóng, cùng với đôi môi màu của cánh hoa đào. Lúc ấy anh mới giật mình nhận ra.

- Đông Nhi, cô làm gì ở đây? - Khánh Đăng bám nhẹ lấy vai Đông Nhi, rồi nhìn kĩ từng người còn lại đang cố chuốc rượu cho cô.

- Anh là ai?? Buông Đông Nhi ra!! - Kiều Dung lao tới hất mạnh cánh tay Khánh Đăng ra khỏi vao Đông Nhi, nhưng với sức của một cô gái chỉ biết ăn không ngồi rồi thì điều đó là không thể.

- Xem ra cô quên tôi mất rồi!! - Khánh Đăng chép miệng, sau đó dùng hai bàn tay to lớn của mình bịt kín tai Đông Nhi lại, dù cho cô có cố vùng vẫy cách mấy. Vì anh không muốn Đông Nhi phải nghe những gì không cần thiết. - ... Chẳng phải cô đã từng ngủ với tôi sao?

Kiều Dung đơ họng, cô nheo mắt ngước nhìn Khánh Đăng chằm chằm, cố nhớ xem đã gặp anh ở đâu.

- ... Ở khách sạn, cô có muốn đến đó để nhớ rõ hơn không? - Nắm bắt cả suy nghĩ của người khác, Khánh Đăng hất mặt kiêu ngạo, đôi môi lại nở nụ cười khinh bỉ.

Kiều Dung im thin thít, cô chỉ biết nhìn Đông Nhi, sau đó lại nhìn Khánh Đăng.

- Bây giờ tôi đưa cô ấy đi, được chứ?

Ra khỏi tiếng nhạc ầm ĩ, Đông Nhi nhìn ngó xung quanh, cô chẳng hiểu chuyện gì cả, cũng chẳng biết cuộc đối thoại vừa rồi là gì. Nhưng điều cô quan tâm nhất lúc này, là về nhà.

- Khánh Đăng, đưa tôi về nhà đi! - Đông Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn đen lay láy với Khánh Đăng, đôi mắt ngần ngận nước như mèo con vẻ tội nghiệp. Trong số 36 kế, kế này là dễ dàng sử dụng nhất.

- Tại sao tôi phải đưa cô về nhà?

- Minh Vũ sẽ giết anh nếu anh không đưa tôi về nhà!! - Từ đôi mắt ngận nước, cô nhanh chóng chuyển sang uy hiếp. Đông Nhi chau mày, bặm môi. Nhưng tất cả chỉ khiến cho Khánh Đăng bật cười khanh khách trước thái độ trẻ con ấy.

- Nếu tôi nói không thì sao? - Không chịu thua, Khánh Đăng vẫn liên tục đặt ra các câu hỏi gây sóc óc. Nhịn lại tràng cười khi nãy, Khánh Đăng đưa tay lên chùi nhẹ những giọt nước trên mắt vì quá buồn cười.

- Tôi sẽ giết anh!! - Giớn hạn của một con người là đến đây. Đông Nhi không chau mày, bặm môi nữa. Cô nhướn mày, khóe môi cong lên một đường cong hết sức hoàn mĩ, đẹp lung linh dưới ánh đèn đường. Cô cười, một nụ cười để đóng dấu chắc chắn cho lời nói vừa rồi.

Khánh Đăng bất giác thụt lùi về sau, anh không ngờ người con gái này trong phút trước còn con nít đến thế, vậy mà phút sau đã thay đổi chóng mặt. Anh nhận ra nụ cười này, nó y hệt như nụ cười đắc chí của Minh Vũ. Thời gian ở bên Minh Vũ khiến Đông Nhi mạnh mẽ đến thế sao?

Khánh Đăng cũng chẳng lí giải nổi vì sao khi bắt gặp nụ cười ấy, anh lại thụt lùi và đề phòng nó đến thế. Anh đang sợ?

- Cô đang dọa tôi sao?

- Đừng quên tôi là vợ của một thủ lĩnh đứng đầu tổ chức Mafia. Nếu anh muốn tiếp tục sống một cuộc sống bình yên thì mau đưa tôi về nhà!! - Nụ cười ấy vẫn chưa tắt, ánh đèn đường hắt vào đôi mắt đen tuyền khiến nó trở nên một màu nâu nhạt tuyệt đẹp.

Một lần nữa Khánh Đăng lại giật mình, anh dùng bàn tay ôm mặt. Đôi mắt ấy lại phảng phất màu hổ phách, màu của một loài thú dữ. Trong phút mơ hồ, anh đã nghĩ đó là màu hổ phách, màu mắt của Minh Vũ.
Chap 34

Màu mắt đặc biệt chẳng thể nào lẫn với ai được. Lửa điện vẫn tí tách nổi lên trong đôi mắt ấy. Khánh Đăng không thể tin nó lại giống nhau đến như thế.

Đông Nhi mà anh gặp lần đầu tiên dẫu có lì lợm nhưng vẫn còn e dè, Đông Nhi bây giờ đang đứng trước mặt anh lại đáng sợ hơn gấp bội.

Bao nhiêu đó có đủ để Khánh Đăng anh buông tha cho Đông Nhi về, trong khi anh lại là kẻ thù không đội trời chung với Minh Vũ.

- Được thôi, tôi đưa cô về!

Nụ cười ban nãy của Đông Nhi bây giờ được thay bằng nụ cười hài lòng, cô gật gù khen thầm. Sau đó bước lên chiếc xe mui trần màu đỏ của Khánh Đăng, chỉ cần ngồi chờ cho đến lúc về nhà.

Khánh Đăng chỉ dám liếc nhìn Đông Nhi lấy một cái, rồi cũng ngậm ngùi bước lên xe lái đi.

Cứ ngỡ những chai rượu hạng xoàng sẽ chẳng thấm thía gì với Đông Nhi, nhưng đến lúc này nó mới thấm. Cô ngủ lì bì trên xe. Cho đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nam chèo queo trên giường trong một căn phòng.

Nhưng cô dễ dàng nhận ra ngay, đây không phải là căn phòng với hai màu trắng đen của Minh Vũ. Hoặc là cô đến nhầm phòng, hoặc là Minh Vũ đã đổi tông màu.

Bàng hoàng ngồi dậy, Đông Nhi ngó khắp căn phòng. Chẳng có thứ gì liên quan đến căn phòng của Minh Vũ cả. Rốt cuộc thì đây là đâu?

- Dậy rồi sao?

Tiếng mở cửa, theo sau đó thì giọng nói của Khánh Đăng. Đông Nhi giật thót người quay lại.

''Gì vậy?? Thắc mắc về căn phòng này cô vẫn chưa giải đáp xong mà!!!''

- Khánh Đăng??? Đây là đâu!!!

- Thứ nhất, cô đang ở trong phòng tôi. Và thứ hai, cô đã ngủ nửa ngày rồi! - Trước sự ngạc nhiên tột độ của Đông Nhi, Khánh Đăng vẫn bình thản giải đáp những thắc mắc cho cô một cách chậm rãi, từ tốn. Anh đặt chiếc khay có bánh và ly sữa lên bàn, sau đó quay lại nhún vai nhìn Đông Nhi.

- Nửa ngày?! Đùa à?! - Đông Nhi gạt tay, sau đó cô lại thấy hồ nghi về tất cả những gì Khánh Đăng nói. Cô tiến đến ô cửa sổ gần đó, nhẹ nhàng kéo màn và trước mắt cô là một màu sáng của ban ngày.

- Thế nào, đã tin tôi chưa?

- Tôi nói anh cho tôi về nhà mà, sao lại đến đây???

- Rất tiếc, tôi không cho cô về được. Cô biết lý do mà!! - Nói dứt lời, Khánh Đăng chỉ chỉ tay vào khay bánh trên bàn rồi hất mặt. - Ăn nó đi, nếu muốn nói chuyện với tôi thì cứ xuống dưới nhà!

...

- Mày không biết cô ấy ở đâu thật sao? - Minh Vũ ngả lưng ra chiếc ghế đen trong phòng làm việc, đôi mắt màu hổ phách quét một lượt lên người Tử Thông như muốn đốt cháy cả da thịt của hắn.

- Tôi không biết thật!! - Tử Thông quỳ rạp xuống dưới nền nhà lạnh toát. Cái bản tính ham sống sợ chết có sẵn trong mỗi con người lại nổi dậy, Tử Thông không muốn chết một cách nhục nhã như thế, nhất là khi người ấy lại là Minh Vũ.

- Đồ ngu ngốc!! - Minh vũ ngồi bật dậy, anh đập bàn đánh rầm. Các tên cận vệ dường như quá quên việc này nên mặt mày ai cũng bình thản và lạnh ngắt. Chỉ có Tử Thông là giật thót người. - Mày không có manh mối nào để tìm ra cô ấy sao???

Tử Thông cuối gằm mặt rầu rĩ, nhưng sau đó anh ngước dậy, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết khi nhớ ra điều gì đó.

- Phải rồi, Ái Lan!! Lúc Đông Nhi mất tích tôi cũng không thấy cô ấy. Chắc chắn là cô ấy!!!

...

Trước con người đáng sợ như quỷ dữ của Minh Vũ, Ái Lan nói hết tất cả. Rằng đã đưa Đông Nhi đến chỗ ở trước kia của cô. Đợi lúc xong xuôi sẽ đưa Đông Nhi về.

Minh Vũ phóng xe như bay đến chỗ ấy, hơi xa chỗ ở của anh, nhưng anh vẫn đến cho bằng được, đến ngay lập tức.

- Ra đây!!! - Minh Vũ đập rầm rầm vào cánh cửa. Trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh muốn thấy Đông Nhi ngay tức khắc.

Những người có mặt trong nhà hối hả chay ra vì nghĩ có người làm loạn. Kiều Dung đã định cho tên làm phiền ấy một trận tơi tả. Nhưng khi gặp mặt cái người - làm - phiền ấy thì Kiều Dung ngây người, cả người cứ như đang lơ lửng trên cung trăng. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính nhìn cô chằm chằm, cùng với đôi mắt màu hổ phách hút hồn người khác, điều đó khiến Kiều Dung không khỏi ấn tương về anh.

- Anh tìm em sao? - Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kiều Dung đã phán luôn một câu như búa bổ khiến mọi người ngơ ngác.

Mỹ Yến và Hoài Vỹ đánh khẽ vào Kiều Dung ra dấu hiệu, nhưng tất cả đều bị Kiều Dung gạt qua một bên, sau đó cô lại tiếp tục õng ẹo trước Minh Vũ.

- Chị tỉnh lại đi, không thấy những người đàn ông đi sau lưng anh ấy sao?!! - Hoài Vỹ đánh tiếng khẽ, cô nói với cái giọng pha chút khinh khi nhằm trêu ghẹo Kiều Dung.

Lúc này Kiều Dung mới để ý, nhửng người đàn ông hung tợn mặc vest đen, kính đen với gương mặt lạnh như băng đang đứng ngay ngắn sau lưng Minh Vũ.

- Đông Nhi đâu? - Minh Vũ hất mặt, đôi đồng tử màu hổ phách lướt nhìn ba người con gái mỗi người một vẻ.

- À... ờ... Đông Nhi...

- Đông Nhi đâu??? - Minh Vũ gằng giọng vì câu trả lời ấp úng của Kiều Dung, đột nhiên trong lòng anh lại có linh cảm cực kì xấu. Tại sao vậy?

- Đông Nhi bị một người con trai trạc tuổi cậu bắt đi mất rồi!! - Hoài Vỹ dõng dạc tiên phong nói, mặc kệ cho Mỹ Yến và Kiều Dung ra dấu im lặng, họ nhốn nháo cả một góc nhà.

Minh Vũ không nói được gì nữa, anh ngửa mặt lên trời, mặc kệ cho mấy tia nắng của ban chiều đang hành hạ mắt anh. Mù cũng được, còn hơn sống mà nhìn thấy Đông Nhi bị bắt hết lần này đến lần khác. Trong khi Minh Vũ anh luôn luôn là người đến trễ và hầu như là người ngoài cuộc.

Anh không thể biết được Đông Nhi đã phải khổ sở như thế nào, trong tay cô không có lấy một tất sắt. Tại sao họ thay phiên nhau lần lượt truyền tay vợ anh từ người này sang người khác? Tại sao không có ai đó bảo vệ lấy Đông Nhi của anh?

- Biến hết ngay cho tôi, bọn ăn hại!!! - Minh Vũ không kiềm được hành động của mình nữa, anh đấm mạnh vào cánh cửa kính khiến nó vỡ toang ra từng mảnh nhỏ vương vãi khắp nơi.

Thủy tinh cứa vào tay Minh Vũ những đường dài và sâu. Máu của từng mạch gân theo đó chảy dài, rồi đáp xuống nền nhà. Thấm đẫm cả sàn nhà tinh tươm.

Hoài Vỹ chỉ biết ôm mặt nhìn Minh Vũ đau đớn. Giá như lúc ấy cô kiên quyết ngăn cản Kiều Dung. Giá như cô giữ Đông Nhi lại thì đã không bị người ta đưa đi mất.

Trong khi Hoài Vỹ bất lực khụy gối xuống sàn nhà, Kiều Dung và Mỹ Yến lại hoảng sợ, chỉ biết ôm nhau khóc thét lên.

Tất cả dường như tuyệt vọng. Những tên cận vệ hốt hoảng đỡ Minh Vũ dậy trong khi máu ra mỗi lúc một nhiều. Một vài tên khác chỉ đứng ngây ra như trời trồng khi biết thiếu phu nhân của họ không có ở đây.

Dường như tất cả mọi hy vọng mà những người có mặt ở đây xây dựng nên, bây giờ sụp đổ tan tành. Chẳng còn một manh mối nào để có thể cứu vớt nữa.

- Phải rồi, Kiều Dung!! Chị biết hắn ta mà, phải không??? - Chợt Hoài Vỹ quay ngoắc sang Kiều Dung. Đôi mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô giữa ban đêm khi vừa mới phát hiện ra điều gì đó.

- À... đúng rồi... tôi... tôi có nhớ! Hình như là... - Kiều Dung giật mình, nhưng sau đó cũng quẹt ngang dòng nước mắt, cố nặn óc để nhớ ra. - ... hình như là... Khánh... Đăng thì phải!!

Cái tên ấy vừa bật ra từ miệng Kiều Dung thì tất cả những tên cận vệ cùng Minh Vũ nhìn cô chăm chăm. Mặt mày Minh Vũ xanh ngắt đi, đôi môi tái nhợt nhưng anh vẫn nở nụ cười đắc chí bằng nửa miệng.

- Khánh Đăng?... Lập tức đến nơi ở của hắn, bằng mọi cách phải đưa Đông Nhi về!!
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog