XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đến đây nào vợ ngốc trang 8

Chap 15: Mẹ và ''Đằng phu nhân''!

- Alo...

- ''Đến nhà ta ngay, có chuyện gấp lắm!''

- Lúc khác không được à?

- ''Không!! Đến ngay đi!!''

Sau đó là những tiếng tút tút dài, báo hiệu rằng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cho chiếc Iphone vào túi quần. Minh Vũ bất giác thở dài những cũng rải bước nhanh chóng ra khỏi khu vườn toàn hoa hồng.

Chiếc BMW đã đậu sẵn trước trường đợi anh. Minh Vũ mở cửa xe, nhưng lại ngoái đầu về hướng khu vườn mong muốn tìm thấy một hình dáng quen thuộc.

- Thiếu gia! Mời cậu lên xe!

Đánh mắt sang tên cận vệ đang hối thúc mình. Minh Vũ nhíu mày, rồi cũng ngồi vào xe.

....

- Gọi tôi... - Câu nói của Minh Vũ bị đứt đoạn nửa chừng khi anh vừa mới bước vào phòng, đã thấy sự có mặt của Minh Quân đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Đôi mắt đượm buồn của Minh Quân nhìn anh, nhưng anh ngó lơ. - ... làm gì đây?

- Tất nhiên là để trừng phạt kẻ dám cả gan bắt cóc vợ con chứ còn gì nữa! - Giọng nói chua ngoa của Đằng phu nhân vọng vào từ phía sau. Bà bước tới, trên tay cầm khay trà cùng mấy cái tách. Đằng phu nhân đặt cẩn thẩn chúng xuống bàn rồi ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với Minh Quân. Nhếch môi khẽ cười.

- Minh Vũ, có phải Minh Quân đã bắt vợ con? - Đằng lão gia ho khan vài tiếng để thanh lọc lại cổ họng. Ông lên tiếng với cái giọng khàn đặc.

Minh Vũ cho tay vào túi quần. Đứng trân tráo lướt nhìn Đằng phu nhân. Rồi lại nhìn Đằng lão gia, cuối cùng là dừng lại ở Minh Quân. Cậu em họ của anh đang rất sợ hãi.

Không giống như anh, Minh Quân từ bé đã là cậu bé nhút nhát, luôn luôn được Minh Vũ anh bảo vệ mỗi lần có kẻ bắt nạt. Giờ đây Minh Quân đang ngồi cuối gằm mặt, những giọt mồ hôi không ngừng túa ra trong khi căn phòng này đang lạnh lên với nhiệt độ của máy điều hòa.

- Tôi... không muốn ông đụng đến cậu ấy! - Lời nói chắt nịch phát ra từ miệng Minh Vũ, khiến Minh Quân lẫn Đằng phu nhân đều trố mắt nhìn anh với vẻ bất ngờ.

- Chẳng phải nó đã bắt vợ con sao?! Phải trừng phạt nó mới được!!

- Ông không nghĩ đến em ông sao? Khi mất đi đứa con trai này, họ sẽ như thế nào?!! - Điềm tĩnh. Đó là những gì có thể thấy được ở Minh Vũ lúc này. Anh biết thế giới của một Mafia khắc nghiệt đến đâu. ''Trừng phạt'', chỉ có thể là chết!

Đằng lão gia hơi chau mày khi nghe Minh Vũ nhắc đến em mình. Phải rồi, Minh Quân là họ hàng của ông mà. Vậy mà từ bao giờ ông đã quên mất điều này. Trái ngược với Đằng lão gia, Đằng phu nhân đằng đằng sát khí. Kế hoạch của bà... đang bị Minh Vũ phá hoại từng bước một.

- Thôi được, ta....

- Không được!!! Nếu như tha cho nó, thì còn gì là mặt mũi của Đằng gia này!! Tôi không cho phép ông tha thứ cho nó!! - Đằng phu nhân bất ngờ đứng bật dậy. Bà gạt phăng tay trong không trung. Gằng giọng phản đối Đằng lão gia.

- Mẹ....!!!

- Im ngay!!! Ta không phải là mẹ cậu!!! Mẹ cậu đã chết từ rất lâu rồi!!!

...

...

Sét đánh giữa trời quang...

...

...

''Đánh'' vào tai Minh Vũ khiến anh khụy xuống nền đá lạnh toát...

''Đánh'' vào tai Đằng lão gia khiến ông đứng bật dậy khỏi ghế...

Và... ''đánh'' vào tai Minh Quân khiến anh đưa mắt nhìn ông anh họ của mình lo lắng...

- Bà... bà nói gì??? Bà đang nói gì thế hả??? - Minh Vũ gắng gượng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Minh Quân. Nhưng anh lại gạt phắt nó ra, cố đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Đôi mắt màu hổ phách trợn tròn ngạc nhiên nhìn Đằng phu nhân xen lẫn cả tức giận.

- Hừ... Sẵn tiện đây ta nói luôn một thể. - Đằng phu nhân nhếch môi, bà quay sang Đằng lão gia, chờ đợi cái gật đầu. Đằng lão gia không còn cách nào khác, ông khẽ gật đầu nhẹ rồi chống hai cánh tay lên bàn. Đằng phu nhân chỉ chờ có thể, đôi môi ma mị của bà khẽ mấp máy, gằng rõ từng chữ. - ... Ta không phải là mẹ của cậu!! Rõ chưa?!

- Nói dối!! Còn đôi mắt màu hổ phách kia. Chẳng phải tôi lai gen từ bà sao?? - Minh Vũ phải cố gắng và kiên cường lắm mới trụ được đến tận bây giờ. Vô số câu hỏi cứ quay mòng mòng xung quanh anh, khiến bước chân của anh hơi loạng choạng. Mẹ anh... mẹ ruột anh bây giờ đang ở đâu...?

Đằng phu nhân khẽ cười khẩy một cái, rồi dùng ngón tay chạm vào mắt mình sau đó nhấc nó ra. Đôi mắt đen lay láy của bà nhìn thẳng vào Minh Vũ để chứng minh cho anh thấy.

Bà ấy mang lens bấy lâu nay. Thế mà Minh Vũ anh không hề nhận ra. Rốt cuộc thì... cái quái gì đang xảy đến với anh vậy...?

- Biến ngay cho tôi!!! - Thanh âm của Minh Vũ gầm lên, chẳng khác gì là một ác quỷ thật sự. Minh Vũ gạt Đằng phu nhân qua một bên. Bước chân gấp gáp tiến đến bàn làm việc của Đằng lão gia, cũng là nơi ông đang đứng nhìn anh với đôi mắt đầy hối lỗi. Minh Vũ đập bàn. Quát lên. - Tôi chắc chắn là ông có biết chuyện này!! Nói mau. Mẹ ruột của tôi đang ở đâu??!!

- Con ngồi xuống đi. Ta sẽ nói cho con biết tất cả!! - Đằng lão gia uy nghiêm hất mặt về phía bộ bàn ghế sofa. Chất giọng ông có gì đó chua xót. Ông cũng bước đến rồi xuống ghế, đan hai bàn tay vào nhau, đăm chiêu nhìn chăm chăm vào không trung. Dường như ông đang cố gắng hồi tưởng lại cái quá khứ không mấy tốt đẹp ấy. - Mẹ của con là một người phụ nữ đẹp. Có đôi mắt y hệt như con bây giờ. Khi vừa mới sinh ra con, bà ấy đã phải theo ta đi làm nhiệm vụ của một Mafia. Bà ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho ta khi cả hai chúng ta cùng hợp tác với nhau. Nhưng vừa mới sinh con, sức khỏe bà đã yếu lại thêm tinh thần không thoải mái, bà bị sản hậu. Nhưng bà ấy vẫn cố chịu đựng. Cuối cùng mẹ con hoàn toàn kiệt sức. Chỉ kịp nhìn thấy con trai mình từ khi mới lọt lòng. Ta.... có lẽ ta đã gián tiếp giết chết bà ấy!!

- Khốn khiếp!! - Minh Vũ rít lên. Ánh mắt màu hổ phách không phải đơn thuần chỉ là sự tức giận, mà là cả một xúc cảm dây tơ rễ má với nhau. Anh đấm mạnh tay xuống bàn khiến tay anh rơm rớm máu. Minh Vũ anh... vẫn chưa nhìn thấy mặt mẹ mình một lần. Bất chợt ngón tay chỉ thẳng về phía Đằng phu nhân đang đứng, sự hận thù khiến giọng của anh càng giống ác quỷ hơn. - Vậy còn bà ta, bà ta là ai??!!

- Là... vợ sau của ta! Ta biết, rồi con sẽ hận ta, nên mới bày ra kế hoạch này. Cho bà ấy mang lens để đổi màu mắt và đóng giả là mẹ con!!

- Hừ... - Minh Vũ cười nhạt, khóe môi động đậy nhếch lên khinh khi người đàn bà đóng giả mẹ anh bấy lâu nay. Người đàn bà dơ bẩn dám dùng danh nghĩa là mẹ anh để làm loạn. Thế mà đã có lúc, anh đã hận mẹ mình rất nhiều. Cái ngày bà ta đến và tự xưng là mẹ anh. Minh Vũ anh đã rất muốn ôm chầm lấy bà nhưng sự căm thù lại điều khiển lí trí anh, khiến anh không thể không hận bà ấy - Bà ta không xứng đáng để đóng giả mẹ tôi!!!

Minh Vũ hét lên rồi toan vùng chạy ra khỏi phòng. Anh không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào nữa.

- Khoan đã, ta có thứ này cho con!! - Đằng lão gia đứng dậy, tiến đến chiếc bàn làm việc của mình. Sau đó kéo một ngăn tủ, lấy từ trong ấy ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng sáng. Dường như ông đã thuộc làu vị trí của chiếc hộp này. Đằng lão gia đưa nó về phía Minh Vũ, cất giọng. - Thứ này là của mẹ con. Bà ấy đã muốn trao cho con dâu của bà ấy khi con lấy vợ!

Khựng lại, xem như là một điều cuối cùng Minh Vũ anh có thể lắng nghe. Anh nhận chiếc hộp nhỏ ấy từ tay Đằng lão gia. Rồi từ từ mở nắp chiếc hộp ấy ra. Một chiếc nhẫn đập vào đôi mắt màu hổ phách của anh.

Mặt nhẫn hình bầu dục hơi dài, được khảm những viên kim cương nhỏ xíu mài xéo cạnh, sáng lấp lánh. Thân nhẫn bằng vàng mảnh mai và tinh tế. Vàng được chế tác như một chiếc lưới bao bọc xung quanh những viên kim cương.

Là... di vật của mẹ anh muốn để lại sao?

- Ta đã chọn Đông Nhi từ lúc mới gặp. Con bé y hệt như mẹ con, thông minh và còn xinh đẹp nữa, con....

- Tôi sẽ không để bi kịch ấy lặp lại với Đông Nhi đâu! Ông đừng hòng!!

Minh Vũ bước ra khỏi phòng. Nắm chặt chiếc hộp có chiếc nhẫn của mẹ anh trong tay. Anh chỉ muốn bật khóc... nếu có thể.

....

''Cạch!''

Tiếng mở cửa phòng vang lên. Đông Nhi quay ngoắc sang hướng có phát ra tiếng động ấy. Trước mặt cô là một Minh Vũ đang bần thần bước đi trong vô thức. Trông anh chẳng giống anh gì cả. Cô gấp lại trang sách đang đọc dở dang, ngồi sát ra mép giường nhìn Minh Vũ:

- Minh Vũ... sao anh về trễ vậy?

- Đông Nhi, mẹ anh... - Câu nói ấy bị đứt đoạn. Anh khụy xuống nền đá lạnh toát của căn phòng, ngay trước mặt Đông Nhi. Minh Vũ vòng cánh tay ôm chặt lấy eo cô, rồi dựa đầu mình vào người cô ấy tìm chút chỗ dựa, nhất là ngay lúc này.

- Anh... anh làm gì thế hả? Mẹ anh có chuyện gì à? - Đông Nhi vừa hỏi vừa đẩy nhẹ cánh tay Minh Vũ ra. Minh Vũ bây giờ khác quá, chẳng hiểu từ chiều đến giờ anh ấy đi đâu nhưng lại về nhà với cái bộ dạng thất thần này. Khiên vô vàn câu hỏi lại bủa vây lấy Đông Nhi.

- Bà ấy không phải mẹ anh!! Mẹ anh đã chết từ lúc anh còn rất nhỏ rồi!! - Minh Vũ lại không kiềm được bình tĩnh khi nhắc đến người đàn bà thối tha ấy. Anh dụi đầu vào người Đông Nhi rồi lặng im thin thít.

Đông Nhi cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô hơi cuối người, choàng hai cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy tấm lưng của Minh Vũ. Mặc dù không ôm hết cả tấm lưng, nhưng cô vẫn mong có thể giúp cho Minh Vũ vơi đi chút nào đó nỗi phiền lòng.
Chap 16: Bảo vệ chồng tôi!

Không gian và thời gian như lắng động. Nó trôi chậm đi, hoặc thậm chí là ngừng lại hẳn. Màng đêm dày đặc cũng từ từ buông xuống qua tấm kính có rèm ngăn to hướng ra ban công của căn biệt thự.

Trong căn phòng có hai màu chủ đạo là trắng và đen này, thiếu gia duy nhất của tổ chức Mafia P&R đang yếu đuối khụy xuống bên vợ yêu của mình.

Một tên cầm đầu Mafia nắm trong tay biết bao nhiêu là sinh mạng của con người. Chỉ cần một cái hất đầu nhẹ, chắc chắn máu sẽ đổ.

Nổi tiếng với cái dáng vẻ lạnh lùng, ngạo mạn và gương mặt điển trai, anh tuấn. Không ít các cô gái liền đâm đầu vào say mê anh, mặc dù họ biết dính vào Mafia, họ sẽ không có lối thoát.

Tập đoàn P&R là một tập đoàn lớn mạnh cả trong và ngoài nước. Các công ty chi nhánh của tập đoàn này đều theo chân P&R mà ngày một phát triển. Sẽ không ít người muốn lật đổ cái tập đoàn hưng thịnh này, nhưng... họ phải bước qua xác Minh Vũ.

Đằng Minh Vũ - con trai độc nhất của Đằng lão gia - sẽ không ngần ngại mà vì cha mình đi trừ khử chúng ngay lập tức. Những gì anh làm, không phải là chữ ''Hiếu'' cho cha mình mà chỉ là một chữ ''Ơn'' duy nhất.

Tổ chức Mafia P&R từ đó cũng phát triển theo. Người ta biết đến nó bởi Minh Vũ, một tên nổi tiếng có máu mặt là gan lì. Giết người như giết thú vật. Anh bất chấp tất cả để có được những thứ mình mong muốn. Nhưng nó luôn nằm trong khuôn khổ của giới hạn.

Vì anh biết rõ đâu là thời cơ và đâu là điểm dừng.

Thừa hưởng đôi mắt màu hổ phách từ mẹ và sự thông minh, nhan nhạy từ cha. Minh Vũ anh nắm gọn trong tay các thuộc hạ Mafia. Chỉ số mức độ tàn ác của anh còn gấp bội hơn cả Đằng lão gia, minh chứng rành rành cho câu nói: ''Con hơn cha là nhà có phúc''.

...

- Anh có cái này cho em!

Minh Vũ vội đứng dậy rồi quay mặt đi chỗ khác để khuất tầm nhìn của Đông Nhi. Đưa tay quệt ngang đôi mắt, dường như anh đang cố che đậy những giọt nước mắt yếu đuối trong lòng. Anh quay lại, móc từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng sáng, chạm khắc cầu kì, tinh xảo.

- Nó là của mẹ anh! Bà ấy mong có thể trao lại cho con dâu của bà ấy!

Đông Nhi tần ngần ra nhìn chăm chăm chiếc hộp ấy. Quả thật nó rất đẹp. Bàn tay cô toan đưa ra đón lấy chiếc hộp ấy, nhưng nó chợt khựng lại rồi bất giác thụt về. Đông Nhi đưa mắt nhìn Minh Vũ, sau đó nhíu mày nhìn chiếc hộp. Thanh âm nhẹ cất lên:

- Em... xứng đáng nhận nó sao?

Minh Vũ buông thõng tay cầm hộp nhẫn, tay còn lại anh cho vào túi quần. Ngạo mạn nhìn Đông Nhi mà tức giận. Gì mà không xứng đáng...? Đông Nhi cô đang nghĩ gì vậy?

- Phải, vì em là vợ anh!

- Nhưng chỉ là trên mặt hình thức. Còn sự thật anh không hề yêu tôi!! - Đông Nhi đứng phắt dậy. Hơi lớn tiếng với Minh Vũ nhưng đó là những thứ luôn đeo bám cô từ khi làm vợ Minh Vũ. Câu nói buông ra từ khuôn miệng của Đông Nhi. Nước mắt cũng theo đó ùa theo, nghẹn đắng.

- Em nghĩ vậy thật sao?

Minh Vũ cười nhạt, một nụ cười hời hợt nhất từ trước đến giờ. Anh cuối mặt, nhìn cái hộp nhỏ trên tay mình rồi nắm chặt nó, như thể muốn bóp nát nó ra.

Cắn nhẹ môi, anh quay bước chân về phía chiếc bàn bên cạnh giường ngủ. Chần chừ một lúc, Minh Vũ đặt nó lên bàn. Hộp nhẫn trơ trọi một mình giữa chiếc bàn lớn, càng rực rỡ thêm dưới ánh trăng rọi vào từ ngoài ban công phòng Minh Vũ.

Anh bước ra ngoài. Khi lướt qua Đông Nhi, Minh Vũ đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt lạ mà Đông Nhi thấy lần đầu khiến cô hơi sợ. Ánh mắt màu hổ phách chất chứa rất nhiều xúc cảm hỗn tạp, làm cho người khác cảm thấy khó chịu, bứt rứt.

- Em là đồ ngốc!

Phán một câu như sét đánh ầm ầm giữa trời. Minh Vũ bước ra khỏi phòng rồi tiện tay đóng cánh cửa một cách thô bạo nhất. Đông Nhi bần thần ngồi xuống chiếc giường êm ả. Cả người cô bỗng chốc run lên bần bật.

Cô khóc...

Minh Vũ bước nhanh ra khỏi khuôn viên nhà mình. Gương mặt sắc lạnh lướt nhìn mấy tên vệ của mình, Minh Vũ cất giọng lạnh lẽo:

- Đã tìm thấy hắn ta chưa?

- Tìm thấy rồi thưa thiếu gia. Chúng ta đến đó hay....

- Đưa tôi đến đó ngay bây giờ!

Hơi chưng hửng vì bị Minh Vũ cắt ngang, tên cận vệ ấy vẫn không quên cuối nhẹ đầu rồi mở cửa xe. Cho đến khi Minh Vũ đã yên vị thì đóng nhẹ cánh cửa. Hất mặt về tên lái xe nhằm ra lệnh.

Đánh ánh mắt sang cái hộp nhẫn đang bơ vơ cô đơn trên bàn. Đông Nhi bước lại gần. Đưa tay cầm nó lên rồi từ từ mở ra. Chiếc nhẫn sáng chói đập vào mắt cô.

Là di vật... của mẹ chồng cô đây sao?

Cầm hộp nhẫn trong tay. Đông Nhi vùng chạy ra ngoài. Ngó khắp hành lang cũng chẳng thấy Minh Vũ chồng cô đâu. Đông Nhi hối hả chạy xuống các bậc cầu thang, miệng không ngừng gọi tên Minh Vũ.

- Thiếu phu nhân, thiếu gia ra ngoài rồi ạ!

Cô hầu việc từ trong bếp bước ra vì nghe được giọng Đông Nhi. Cô không quên cung kính cuối đầu trước ''thiếu phu nhân'' cao quý này.

- Đi lâu chưa?

- Khoảng 10 phút rồi thưa cô!

Nghe được phân nửa câu cũng đủ hiểu vấn đề. Đông Nhi vơ vội cái áo khoác mỏng rồi bỏ chạy ra ngoài. Cô phải đuổi thoe Minh Vũ.

- Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu? - Tên cận vệ của Minh Vũ đứng ra chắn đường Đông Nhi. Khuôn âm lạnh cất lạnh.

- Đưa tôi đến chỗ Minh Vũ! - Đông Nhi nói nhanh. Cô gằng giọng. Có lẽ cô đã biết được, Minh Vũ chồng cô đang định làm gì.

- Không được, thiếu gia không cho phép cô bước ra ngoài!

- Cho tôi ra ngoài nhanh lên!!! Anh muốn để Minh Vũ gặp nguy hiểm hay sao?? - Hết sức chịu đựng với cái vẻ nhu mì bên ngoài, Đông Nhi quát lên. Đường đường chính chính dùng uy lực của một Đằng thiếu phu nhân để uy hiếp.

Cô đâu biết rằng, không cần dùng danh tiếng của Đằng thiếu phu nhân, tiếng nói của cô cũng đã quyền lực đến cỡ nào. Mấy tên cận vệ hầu hết đều cuối rạp đầu, run lẩy bẩy trước thái độ của Đông Nhi. Chỉ có riêng nhất tên cận vệ kiêm trợ lí Kim của Minh Vũ là nheo mắt nhìn cô.

- Anh biết đúng không? - Đông Nhi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn trợ lí Kim. Buông câu nói nhẹ nhàng khác hẳn với lúc ban đầu. Khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ người đàn ông này, Đông Nhi càng nổi điên hơn. - Biết mà vẫn bình thản đứng đây!! Các người có phải là cận vệ của Minh Vũ không vậy??!!

- Nhưng thưa thiếu phun nhân, tôi...

- Im ngay!!! Mau đưa tôi đến đó, đừng trách tôi nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Minh Vũ!!! - Đông Nhi gằng giọng hơn. Cái giọng lánh lót của cô chẳng hợp với thể loại này chút nào, nhưng mọi người đã tôn sùng cô là người phụ nữ quyền lực, vì vậy phải biết khai thác nó một cách triệt để nhất.

Đám cận vệ bắt đầu luống cuống, răm rắp nghe theo đi chuẩn bị xe cho cô.

Trợ lí Kim cũng chẳng ngoại lệ, khi chiếc BMW vừa dừng lại hẳn, anh nhanh chóng bước đến cung kính mở cửa xe.

- Ở đây... có tất cả bao nhiêu người? - Bất giác cất giọng hỏi. Đông Nhi chưa bước vào xe vội. Cô đưa mắt quét một lượt đám cận vệ, đếm thầm từng tên một.

- Khoảng... 10 người thưa cô!

- Một nửa ở lại đây, nửa còn lại theo tôi! - Đông Nhi hất mặt về đám cận vệ. Y hệt như động tác của Minh Vũ. Có lẽ ở bên cạnh anh, cô cũng biết được kha khá cách để trấn áp tinh thần người khác. Gương mặt tựa thiên sứ không hề có bất kì một thứ gì gọi là cảm xúc, chỉ còn những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thanh tú cùng sự lạnh giá.

Đông Nhi bước vào xe, sau khi đã yên vị. Chiếc BMW từ từ lăn bánh rồi đi hối hả với vận tốc khá nhanh cùng sự chỉ dẫn của trợ lí Kim, chỉ có anh là biết đường đến đó.

Vẫn còn nắm chặt cái hộp nhỏ màu vàng sáng trong lòng bàn tay. Đông Nhi ngước mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài với những hình ảnh cứ chạy vụt qua, chẳng thể định hình nó là cái gì. Cô cắn chặt môi, trong lòng rối bời khi nghĩ đến Minh Vũ, nắm tay lại càng siết chặt hơn.

"Mẹ...! Nhất định mẹ phải bảo vệ anh ấy! Nhất định phải bảo vệ chồng con!''
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ