Chương 1: Thất tình lại bị nhá máy
Bảo giật mình thức giấc bởi tiếng điện thoại di động reo lên lúc nữa đêm.
Bực mình, hắn chỉ mới ngủ thiếp được một lúc, thế mà giờ lại bị đánh thức. Nhìn màn hình điện thoại, số điện thoại lạ hoắc.
“Alô, xin hỏi ai ở đầu giây?”.
Bảo hỏi, tuy là bực tức, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng mà, kết quả là chỉ nghe mấy tiếng “tút, tút, tút” của tiếng tắt máy, không hề nghe tiếng nói gì.
“Chết tiệt”.
Hắn **** thề, hắn vừa bị nhá máy xong.
Ức chế, hắn lại nằm xuống giường cố ngủ nhưng mà cứ nhắm mắt lại nghĩ đến Hoài Thu. Phải, hắn đúng là vừa thất tình xong, người con gái hắn dành tình cảm cả 10 năm nay đã lừa dối hắn đã và đang đi theo yêu thằng khác.
Nàng đã nói rằng nàng không muốn gặp hắn. Nàng đã yêu người khác.
Hắn lúc đó, cảm giác như là cả thế giới này bị sụp đổ vậy. Nhưng mà hắn không níu kéo, dù cho hắn yêu nàng nhiều như vậy. Đúng, tình cảm mà 10 năm hắn dành cho nàng là rất lớn, lớn lắm, nhưng hắn vẫn không dám nói gì. Chỉ im lặng chấp nhận.
Hắn làm thế, không phải là do hắn yếu đuối, không dám tranh dành, mà bởi vì hắn hiểu, từ trước đến giờ tình cảm mà Hoài Thu dành cho hắn căn bản không có hai chữ tình yêu. Hơn nữa, trong từ điển của Hoàng Gia Bảo hắn, không có hai từ níu kéo.
“ Ting… Ting …. Ting”. Tiếng điện thoại lại vang lên. Lại là số điện thoại lạ kia.
“Alô, xin hỏi ai ở đầu giây”.
Bảo gằn giọng, dường như hắn không thể kiềm chế vậy. Giống như câu : “Giận cá chém thớt”, vừa thất tình xong nên thấy cái gì cũng không thể bình tĩnh.
Vẫn như cũ, người kia tắt máy ngay.
Bỗng nhiên Bảo thầm nghĩ, liệu chủ nhân của số điện thoại ấy có phải là Hoài Thu không. Vì ngại nên nàng mới không dám nói, bỗng trong lòng hắn dấy lên một hi vọng mới.
Nhanh chóng gọi vào số điện thoại lạ đó.
Người đó mở máy, nhưng im lặng. Hắn hỏi gấp.
“Hoài Thu, phải em không? Có phải em không?”.
“Xin lỗi, tôi không phải là Hoài Thu gì gì của you cả”.
Chủ nhân của số điện thoại nói, giọng rất nhỏ, nhưng Bảo biết, không phải là giọng của Hoài Thu, bởi vì nàng không bao giờ nói như thế cả, giọng nói này quá sức dịu dàng, không giống như giọng oang oang không sợ trời không sợ đất của Hoài Thu.
“Vậy, you là ai?” .
“Thành thật xin lỗi, chỉ là tôi không ngủ được nên nhá máy lung tung thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền”.
Giọng nói nhẹ nhàng đó như đổ nước ngọt vào tai Bảo, làm sao hắn có thể giận được chứ.
“Không sao, nhưng lần sau you không nên làm những trò tương tự”.
“Ừm, vậy you không ngủ sao?”.
“Không ngủ được”.
“You thật giống tôi”.
“Thế sao”.
“Ừm”.
Vậy mà hắn đã cùng cô gái lạ mặt nói chuyện đến cả tiếng đồng hồ. May là hắn có đăng kí cuộc gọi, nên cũng không tốn tiền cho lắm.
Nhìn ra ngoài trời, sáng rồi.
Hắn cảm thấy người cũng đỡ mệt mỏi, cũng là nhờ cô gái quen qua điện thoại tên Nhi Hoa ấy, tuy không quen biết, nhưng mà nói cũng khá hợp, cả hắn và cả Hoa nói lung tung, cũng bởi vì không ngủ được.
Mỉm cười, Bảo thầm nghĩ, lúc thất tình bị nhá máy cũng không phải là xấu.
Chương 2: Người bạn mới
Rồi hắn lại nghĩ đến Hoài Thu, hắn trách bản thân thật ngốc, nàng là người rời bỏ hắn cơ mà, sao có thể đau khổ được.
“Ring… ring”. Tiếng tin nhắn vang lên ở trong túi áo của Bảo. Là số của Hoài Thu.
“Tạm biệt anh, hôm nay em đi sang Mỹ”.
Nàng sang Mỹ ư? Sao Bảo không hề biết gì cả vậy?
Bảo vội gọi điện thoại, nhưng… là thuê bao không liên lạc được.
Chán nản, Bảo gọi tới trường xin nghỉ phép một tuần. Bài soạn Bảo sẽ gửi sau để cho các thầy cô giáo dạy bù. Sau đó, gọi đến công ty xin phép nghỉ 1 tháng.
Bảo tên đầy đủ là Hoàng Gia Bảo. Năm nay đã 26 tuổi. Nghề nghiệp là thầy giáo dạy văn ở trường cấp 3 Hải Xuân ( em lấy đại cái tên trường trong phim rừng chắn cát ý mà hehe) , ngoài ra còn có tài lẻ là thiết kế các webside, nói chung, hắn khá giỏi về máy tính. Cha mẹ thì đều ở quê, Bảo một mình lên Hà Nội để lập nghiệp. Tóm lại là tình hình hắn cũng khá giả lắm, bởi vì cũng làm ra tiền. Hắn dạy giỏi, học sinh tới nhà nhờ dạy cả đống, rồi làm gia sư cho vài học sinh. Làm thêm việc ở công ty nữa.
Nói về ngoại hình, Bảo cao 1m78, người cũng không đến nổi nào, mặt mũi cũng rất được. Mọi người thường trêu Bảo rằng, hắn là người đàn ông của gia đình, bởi vì Bảo kiếm được tiền, tính tình hòa nhã dễ chịu, biết quan tâm đến người khác, hơn nữa là nhìn hắn rất đẹp trai.
Bảo mỉm cười trớ trêu, có rất nhiều phụ nữ muốn làm vợ hắn, nhưng hắn trong lòng chỉ có mối Hoài Thu, ấy thế mà nàng không thích hắn, quả là trớ trêu mà.
Lấy laptop, Bảo gửi email bài soạn của mình cho Thùy Trang, cô đồng nghiệp dạy văn cùng trường. Sau đó nằm xuống giường ngủ một giấc. Còn ăn uống, hắn chẳng thiết.
Đến nửa đêm, tiếng điện thoại lại vang lên. Là số của Nhi Hoa. Hắn chán chường cầm điện thoại uể oải trả lời.
“Alô” .
“Anh vẫn đang trong tâm trạng xe-vần lớp à ?”.( 7love, 7= thất, love= tình => thất tình). Nhi Hoa hỏi.
“Không, chỉ là mệt mỏi thôi”.
“Ừm hi hi”.
“Em có thói quen thức đêm sao? Cứ thích nhá máy giờ này vậy?” .
“Chẳng phải em đã nói với anh sao? Em vốn ngủ muộn”.
“Chẳng có sinh viên cuối cấp nào như em cả”. Hắn cười nhạt trêu đùa, quả thực một cô gái học năm cuối đại học, lại chẳng lo học hàh bồi bổ cho bản thân, cứ thích ngủ thật muộn, rồi còn đi nhá máy khiến cho người khác bực mình nữa. Nhưng may mà Bảo đang thất tình, nên có người tâm sự cũng thấy đỡ tủi.
“Có lẽ, nhưng vì thế em mới gọi là hàng độc”.
Cách so sánh của cô nàng này quả thực là hơi bị kiêu, kèm theo chút gì đó gọi là thú vị. Nhưng giọn nói rất hiền lành lại khiến cho con người ta cảm giác tò mò về cô ta hơn nữa. Bảo trêu chọc.
“Ồ, vậy em là hàng việt nam chất lượng cao rồi”.
“Ừm, chuẩn đấy”.
“Thế dán mác 9001 chưa?”.
“Ủa vì sao phải dán hả anh?”. Giọng nói bên kia ngờ ngợ hỏi.
“Thì vì hàng việt nam chất lượng cao tất nhiên phải có dán mác như thế”.
“Ồ, hóa ra là vậy, thế thì em chỉ dán tem thôi anh ơi, không có dán mác đâu”.
“Ha ha, em cũng vui tính đấy”.
“Vâng, đó là điều tất nhiên rồi ạ. Nhưng anh già mà vui hơn cả em”.
“Thì anh là đàn ông độc thân mà”.
“Thế em cũng là phụ nữ độc thân đấy thôi”.
“Xời, em là bà già độc thân thì có”.
“Hứ, thế thì anh là ông cụ ế vợ à?”.
“Ừ, đúng rồi”.
Nói chuyện đến 2 giờ sáng thì Hoa than mệt, hắn cũng mệt nên ngủ luôn.
Theo hắn được biết, Nhi Hoa này chỉ mới 24 tuổi, là sinh viên năm cuối sắp ra trường. Cũng phải thôi, giờ là gần cuối năm rồi mà. Cô bé này khá vui tính, nghe giọng nói nhỏ nhẹ rất dễ thương. Thực rất đáng yêu, rất dễ gần.
Cô bé nói cũng ở Hà Nội, Bảo mới trêu có khi nào hắn được gặp em không, em chỉ trả lời là “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Rất đúng chất văn thơ của hắn.
Chương 3: "Cô gái mang giày thể thao"
Ba tháng trôi qua, Bảo dần đã lấy được cân bằng, hắn cũng đã bước sang 27 tuổi, vậy là hắn đã đến lúc phải lấy vợ rồi.
Ông bà già ở quê cứ thúc dục hắn đưa con dâu về ra mắt, Bảo chỉ biết tìm cách trốn tránh, tình cũ hắn còn chưa quên được, nói gì có tình mới chứ.
Có được tinh thần thoải mái như bây giờ là nhờ Nhi Hoa, bởi vì đêm nào cũng có cô bé cùng tâm sự và kể chuyện vui cho hắn nghe.
Bảo phóng xe trên đường, thấm thoắt mà kì nghỉ hè đã đến, hoa phượng trên đường cũng nở rộ. Cũng may là hắn hôm nay không phải dạy thêm nên mới có dịp đi chơi một chút.
Bỗng đập vào mắt hắn là một cô gái mang tà áo dài màu xanh da trời đi trên hành lang đường, tóc dài xõa ra. Trông cô gái này cũng lạ lắm, mang áo dài thùy mị như vậy, ấy thế trên tay thì lại cầm đôi giày cao gót và một cái nón lá, hơn nữa có điểm đặc biệt nhất lại chính là cô gái mang đôi giày thể thao khá cá tính chứ không phải là đi chân trần hay là đôi giày kiểu gì đó. Hắn nhìn không nhịn nổi mà bật cười ha ha.
“Cô gì đó ơi, cần đi nhờ xe chứ?”.
Hắn hỏi, trông mặt cũng được lắm, mặt trái xoan, mắt to, môi trái tim hồng, mặt trắng trẻo dễ thương, chấm 9 điểm. Dáng cũng nhỏ nhắn xinh xắn, cũng cao 1m7 là ít. Được lắm chứ.
Cô gái mang áo dài đứng lại nhìn hắn, một cái nhìn khó hiểu. Có lẽ là đang đánh giá hắn. Bảo vội giải thích, hắn vốn không thích bị phụ nữ đẹp hiểu nhầm.
“Tôi thấy cô mệt nên giúp đỡ thôi, không hề có ý gì đâu”.
Cô gái im lặng như suy nghĩ, rồi sau đó mỉm cười gật đầu.
Bảo đang định ra khỏi xe mở cửa thì cô gái đã nhanh chóng chui tọt vào xe một cách nhanh chóng.
“Cô muốn đi đâu?”. Bảo lịch sự hỏi.
“Siêu thị Tràng Tiền”.
Giọng nói dễ nghe lắm. Gần gần giống với Nhi Hoa. Bảo thầm nghĩ, nếu như cô nàng này là nàng thì tốt biết bao. Chắc chắn, hắn sẽ không cho nàng đi khỏi tay hắn. Còn nếu như không phải là Nhi Hoa, thì không biết, phải xem xét cái đã. Bảo mỉm cười trả lời, dù rằng hắn chỉ đi lung tung cho vui.
“Tốt quá, tôi cũng đến đó”.
“Ồ, vậy thì tôi quá giang đúng người rồi, làm phiền anh bật máy lạnh lên một chút, trời nóng quá”.
Bảo và “cô gái mang giày thể thao” im lặng cùng đi, đáng nhẽ ra là Bảo nên gọi là “cô nàng mang áo dài” thì đúng hơn, nhưng chính đôi giày thể thao kia lại làm cho hắn ấn tượng hơn rất nhiều.
Đáng tiếc, hôm nay không hiểu là ngày gì, ngoài đường xe lại đông như kiến khiến cho bị kẹt xe.
“Bị kẹt rồi”. Hắn nhăn mặt, tỏ ý không vui rồi nói tiếp. “Tình hình thế này mà không có cảnh sát giao thông sao? Thật tệ”.
“Ừm, lại không hề có biển báo nữa”.
“Ừ, thật phiền”.
“Anh ở đây đợi tôi một chút nhé. Tôi sẽ quay lại liền”.
“Cô gái mang giày thể thao” dặn dò hắn, sau đó mở cửa đi ra, chạy biến mấy, tuy là ăn mang không giống ai, nhưng cô nàng trông vẫn rất tự nhiên, có lẽ là đã quen.
Bảo chờ khá lâu, phải gần cả nửa tiếng đồng hồ, xe mới dần thưa đi. Hắn vẫn dừng xe ở chỗ cũ, bởi vì hắn đang chờ cô gái cá tính kia.
Nhìn xa xa, hắn bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc, là “cô gái mang giày thể thao”. Nhưng cô ta lại đứng ở giữa đường, và đang làm những động tác mà những chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm, đó là chỉ huy xe chạy cho đúng. Trông rất thuần thục như đã quen thuộc lắm vậy.
Bảo nhìn xung quanh, hình như là mấy tên chạy xe cũng biết thương hại cho cô gái yếu đuối kia thì phải, rất biết hợp tác, khiến cho tình trạng kẹt xe được giải quyết nhanh chóng. Còn nhiều người đứng ở vệ đường cũng đang đứng nhìn, có khá nhiều người chụp ảnh “cô gái mang giày thể thao” nữa. Xem ra cô nàng khá thú vị.
Dần một lúc sau, "cô gái mang giày thể thao" mới chạy tới xe của anh.
Bảo mỉm cười khen.
“Em thật cừ đấy”.
“Tất nhiên, em là sinh viên ngành cảnh sát mà, nhìn cảnh này không hành động không được”.
"Cô gái mang giày thể thao" thở hồng hồc, tay xua qua xua lại cho mát, nhìn hắn mỉm cười.
“Nếu em không chê, em có thể dùng nó”.
Tôi chìa chiếc khăn tay của mình ra.
Cô gái cũng không suy nghĩ, lấy lên lau mồ hôi, hơn nữa còn độ lạnh trong xe lên một chút.
Chương 4: Có duyên, ắt sẽ gặp nhau
Cuối cùng cũng đến được siêu thị Tràng Tiền. Rồi sau đó, hắn cùng "cô gái mang giày thể thao" đi lên trên.
“Nóng quá, anh muốn cùng em uống một li nước chứ?”.
“Ừm, được thôi, anh cũng đang khát”.
Đi lên tầng, thật thoải mái. Giờ mới để ý, "cô gái mang giày thể thao" đã thay đôi giày thể thao bằng đôi giày cao gót từ lúc nào.
“Cho tôi một cà phê sữa, có đá nhiều một chút”.
"Cô gái mang giày thể thao" nói với phục vụ.
“Một cà phê đen”.
“Quý khách xin đợi một chút”.
Bảo quay sang nhìn "cô gái mang giày thể thao", trông lúc này sắc thái đã đỡ rồi, có vẻ khỏe khoắn hơn. Bảo hỏi.
“Đỡ mệt chưa?”.
“Ừm, đã đỡ rồi”.
“Thế thì tốt”.
“Ừm. nếu không có anh chắc em giờ đang đi giữa đường nắng mất, cám ơn anh nhiều nha”.
“Không có gì, anh hùng gặp chuyện bất bình thì phải ra tay mà”. ( câu này là do ta nhiễm Lục Vân Tiên khửa khửa ) Bảo lém lỉnh trả lời.
“Ha ha, anh hài hước ghê”.
“Không, đó là sự thật mà”.
Nhân viên đem cà phê ra, Bảo cùng "cô gái mang giày thể thao" vẫn say sưa nói chuyện.
“À, quên chưa hỏi tên anh”.
“Anh tên Bảo, còn em?”.
"Cô gái mang giày thể thao" có chút bất ngờ trước câu nói của Bảo.
“Anh tên Bảo sao?”.
“Ừm, có sao không em?”.
“Số điện thoại của anh là 01648119006?” ( ôi sao mình cứ thích chém bừa số điện thoại thế nhợ @@ )
"Cô gái mang giày thể thao" hỏi Bảo.
“Ủa, sao em biết?”.
Đến lượt Bảo ngạc nhiên hỏi.
“Ha ha, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,vô duyên đối diện bất tương phùng, câu này hiệu nghiệm thật đấy”.
Bảo mỉm cười, nếu nhưng mà hắn đoán không nhầm, "cô gái mang giày thể thao" chính là Nhi Hoa quen biết hắn.
“Nếu theo suy đoán của anh, em là Nhi Hoa?”.
“Chính xác”.
“Vậy thì vui thật, cuối cùng cũng được gặp em”.
Bảo cười, đúng, gặp được Hoa thật là vui, hắn quen cô nàng hơn 3 tháng, cũng khá tò mò cô nàng là người như thế nào. Có lần hắn đề nghị chát webcame hoặc là gửi ảnh, nhưng mà Hoa không chịu, nói là không thích làm những thứ đó, chỉ thích gọi điện trò chuyện thế này. Còn bây giờ Bảo mới được gặp tận mặt Hoa, đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”.
“Ừm, cũng đến lúc nên gặp rồi mà, xem ra anh cũng không khác gì trí tưởng tượng của em lắm”. Nhi Hoa mỉm cười tươi, trở nên thân thiết hơn.
“Còn em, khác so với tưởng tượng của anh quá nhiều”. Bảo mỉm cười, hắn không nghĩ Nhi Hoa của hắn đẹp và đáng yêu đến như vậy.
“Ủa, vậy em trong trí tưởng tượng của anh như thế nào?”.
“Ừm, theo anh thì em lùn cỡ có 1m60 là cùng, với em sẽ để tóc ngắn cá tính, ăn mang trông rất là style”.
“Anh nhầm luôn rồi, em học cảnh sát mà, thể lực tốt nên cao lắm, em cao tận 1m72 lận đó, tóc thì em thích để tóc dài như thế này, còn ăn mang thì cũng đơn giản thôi, không cầu kì đâu”.
“Ăn mang đơn giản mà trời nóng hừng hực như vậy còn mang áo dài sao?”.
“Xời, em vừa đi nhận bằng tốt nghiệp đại học về mà”.
“Thì cũng ăn mang bình thường thôi chứ, mang thế này không mệt à?”.
“Ôi dào, em có thích mang áo dài vào đâu. Chỉ là em được loại giỏi, là học sinh ưu tú, nên thầy cô Bảo em mang như thế này để chụp ảnh lưu niệm ý mà”.
“Hèn gì, công nhận em mang áo dài đẹp đấy”.
“Chuyện, em mà”.
“Tự tin ghê ha”.
“Tất nhiên, người thì phải tự tin về bản thân mình chứ”.
Bảo cùng Nhi Hoa nói chuyện đến chiều, cả hai cùng đi ăn tối, sau đó Bảo còn chở Nhi Hoa về tận nhà.
Bảo đi trên đường về nhà với tâm trạng khá vui, nhà Nhi Hoa ở cách nhà hắn không xa lắm, hắn sống ở đây đã gần 5 năm mà sao lại chưa hề thấy Nhi Hoa nhỉ? Hay là lúc đó trong mắt hắn chỉ có Hoài Thu nên mới không để ý đến cô gái đẹp nào?
Chúc các bạn online vui vẻ !