Chương 13: Chuyện lạ
Tình hình đến 10 giờ đêm, hắn mới có mặt tại nhà mình.
“Hai đứa đi tắm đi rồi xuống ăn cơm”.
Anh Vương, anh họ hắn nói.
“Dạ”.
“Anh, nhà tắm ở đâu?”.
Nhi Hoa chạy ôm tay hắn hỏi.
“Kia”
Bảo chỉ hướng trước mặt.
“Này, giận em à?”.
“Không thì sao mà có thì sao?”.
“Thôi mà, người ta đã xuống nước rồi còn lên mặt, em biết lỗi rồi mà”.
“Nói thế mà nghe được à?”.
“Thôi, em biết sai rồi, lần sau không tái phạm nữa, đừng giận nữa mà, anh giận em rồi thì ai làm đồng minh với em đây? Hay là anh tính cho em tử trận ở cái nhà này?”.
Bảo im lặng, hắn đúng là thiếu sót, người đưa Nhi Hoa về đây là hắn, thế mà giờ hắn hành động như thế này thì không được rồi. Haizzz.
“Em đi tắm đi”.
Bảo dịu giọng.
“Ừm, đừng giận em nữa đấy”.
“Ok, biết rồi”.
Bảo chạy lên phòng của hắn lấy áo quần rồi đi tắm. Hôm nay quả là một ngày đau đầu.
Ăn xong, nói chuyện một chút thì tất cả họ hàng đều đi về nhà, đi cả ngày đường cũng khiến cho Bảo và Nhi Hoa đều mệt mỏi.
Nhi Hoa thì ngủ chung với mẹ, ba qua ngủ chung với hắn.
Haizzz mẹ chồng và nàng dâu nằm với nhau một phòng, thật khiến cho Bảo lo lắng. Nhưng mà dù so thì hắn cũng tin vào bản lĩnh phi thường của Nhi Hoa.
***
Sáng sớm, bởi vì hôm qua mệt nên mãi đến khi Nhi Hoa lên phòng gọi Bảo mới chịu dậy, ăn sáng với không khí khá là vui vẻ, Bảo cũng không hiểu vì sao bà mẹ chồng và cô con dâu tương lai cứ nhìn nhau mà cười tủm tỉm. Nhưng mà dù sao thì thế cũng tốt, không sao cả.
Theo quy định, Bảo phải lánh đi chỗ khác, để cho Nhi Hoa cùng gia đình bàn luận, nói là bàn luận chứ thực ra thì là để cho Nhi Hoa học các quy định của gia đình.
Đi từ sáng đến tận trưa mới được về nhà, haizz, cả buổi làm Bảo rất chi là lo lắng, thế mà về nhà thì thấy Nhi Hoa cười vui vẻ, ông, bà, ba, mẹ, anh, chị và họ hàng đầu thấy vẻ mặt rất vui mừng. Thấy vậy, Bảo cũng bớt lo lắng.
“Có sao không?”.
Bảo hỏi nhỏ Nhi Hoa.
“Không sao, tất cả đều bình thường, gia đình anh rất thú vị”.
“Không sao thật à?”.
Bảo ngờ vực hỏi lại thêm một lần nữa.
“Đã nói là không sao cơ mà”.
“Ừm, nhưng mà chiều nay em phải nấu một mâm cơm đấy, có làm được không?”.
Bảo lo lắng hỏi.
“Không sao, nhất định em sẽ làm tốt mà”.
Chiều….
Bảo lại phải lánh đi chỗ khác, hắn là đang rất lo lắng, bởi vì sao? Bởi vì hắn biết Nhi Hoa của hắn không giỏi nấu ăn. Mà khi phải làm một mình, chắc chắn là Nhi Hoa sẽ không vượt qua.
Vò đầu bứt tai, cả chiều Bảo cứ phải nhìn đồng hồ mãi, thời gian trôi thật chậm, chậm đến mức Bảo bực mình phải đi mua thêm vài cái đồng hồ treo tường cho cái quán cà phê để xem giờ.
Mãi đến tối, hắn mới được về nhà, Nhi Hoa mặt lấm lem, trông rất mệt mỏi.
“Không sao chứ?”.
Bảo lo lắng hỏi .
“Hoàn toàn không, mọi thứ đều rất tốt”.
“Nhi Hoa, vào đây bưng dĩa gà lên đặt trên bàn thờ cho mẹ”.
Tiếng bà Trang, mẹ của Bảo gọi từ trong phòng bếp.
“Dạ”
“Thôi em đi đã, tí mình nói chuyện”.
Nhi Hoa chạy nhanh vào trong phòng bếp.
Bảo đứng im, mẹ hắn gọi Nhi Hoa là con, là con đấy, không phải là cháu, mà nàng cũng dạ, a ha, xem ra Bảo lo lắng hơi bị thừa rồi. Hơn nữa quy định của nhà họ Hoàng của hắn là cô con dâu mới phải tự làm mọi thứ, rồi tự đặt mâm lên trên bàn thờ, thế mà giờ lại có mẹ hắn giúp, hà hà, vậy là hắn lo lắng vớ vẩn rồi, Nhi Hoa thực sự là làm rất tốt.
“Em dâu rất khá”.
Tiến-anh họ tới đánh lên vai Bảo.
“Sao hả anh?”.
Bảo ngơ ngẩn hỏi.
“Rất tốt, còn giỏi hơn cả vợ anh nữa, khiến cho cả nhà trên dưới đều rất thích, còn vào bếp giúp nấu ăn”.
“Thật thế hả anh?”.
“Ừm”.
Bảo cười vui vẻ, quả là Nhi Hoa của hắn thật giỏi. Nhà hắn có chuyện vào bếp giúp nàng nấu ăn đã là chuyện cổ tích xuất hiện rồi. Thế thì việc gì hắn phải lo nữa. Chắc chắn lần này Bảo sẽ không gặp khó khăn gì trong việc cưới hỏi cho mà xem.
Chương 14: Chuẩn bị cưới
Sau ba ngày ở quê, Bảo và Nhi Hoa cuối cùng cũng trở về, nhưng không phải là hai người trở về mà là 10 người.
Gia đình Bảo vớ được cô con dâu tốt quá nên từ ông, bà rồi đến ba, mẹ, anh, chị đều cùng đi tới nhà hắn, không phải là thăm mà là đi hỏi cưới. Xem ra ngày cưới của Bảo và Nhi Hoa sẽ không còn xa.
“Anh này, ba mẹ nói là ngày 1 tháng sau sẽ đi hỏi, rồi ngày 12 tháng sau nữa sẽ cưới”.
“Ừ, được đấy, xem nào, tháng sau là tháng 12, vậy nếu mà cưới ngày 12 tháng 12 năm 2012 thì quá đẹp rồi”.
Bảo hai mắt sáng lên nhìn Nhi Hoa.
“Ừm, ngày đó là ngày đẹp đó anh”.
“Tất nhiên rồi”.
Chỉ còn một tháng nữa là cuối năm, Bảo bận bịu với bao nhiêu là công việc, nào là dnah hiệu giáo viên dạy giỏi của năm, chuẩn bị ôn thi cho học sinh khối 12, rồi lễ cưới của chính hắn, mọi việc cứ như là đang chờ hắn vậy.
Chính xác, hôm nay là ngày hắn đi hỏi cưới, Bảo háo hức lên xe, hôm nay hắn cùng lũ bạn, rồi học sinh, gia đình cùng nhau hò reo sang nhà Nhi Hoa, Bảo khá phấn khích, không biết Nhi Hoa tâm trạng như thế nào chứ hắn thì vô cùng sung sướng, đến nổi tối qua hắn không tài nào ngủ được, may mà mệt quá nên thiếp đi chứ không hắn cũng thức vì cái cảm giác lâng lâng như có hơi men trong người.
Người ta nói là chỉ có cô dâu mới háo hức, lo lắng và hay suy nghĩ, nhưng mà Bảo cũng háo hức, cũng lo lắng, cũng tưởng tượng, cũng suy nghĩ. Có lẽ là vì hắn dạy văn, nên tâm hồn cũng bay bổng.
Ai cũng chúc mừng , tuy hôm nay chỉ mới hỏi cưới thôi nhưng mà Bảo đã vui vẻ mât ngủ rồi, không biết đến hôm cưới, tâm trạng Bảo sẽ như thế nào nữa.
“Xuống xe, nhanh nhanh một chút nào, chú rể chuẩn bị nhanh một chút”.
Tiếng anh Tiến- anh họ hối thúc khiến Bảo tỉnh lại sau hàng loạt suy nghĩ.
Cả nhà cùng lật đật đi vào, nhà dâu chuẩn bị cũng rất chu đáo. Bảo mỉm cười khi thấy Nhi Hoa trong bộ áo dài truyền thống. Đúng là lâu lắm rồi hắn mới thấy nàng mang áo dài. Nhi Hoa nói là tuy nàng mang áo dài đẹp, nhưng mà nàng là người yêu thích tự do và thoải mái, chính vì thế mang áo dài có vài phần là bị ép buộc.
Hai bên gia đình cử ra hai người lớn tuổi được kính trọng ra nói chuyện xin hỏi, rồi cùng thắp hương kính tổ tiên.
Một ngày mệt mỏi và đầy lo lắng, nhưng mọi thứ đều diễn ra rất tốt, buổi hỏi cưới diễn ra vô cùng tốt đẹp.
Ting… ting … ting.
Nhi Hoa gọi cho hắn.
“Alô, em hả?”.
“Tất nhiên là em rồi, không em thì là ai nữa”.
“Ừm”.
“Hôm nay mệt quá anh ạ”.
“Mệt nhưng vui là được, anh thấy rất vui, em không thấy vui sao?”.
“Có, vậy là chả mấy chốc nữa anh là chồng của em rồi”.
“Không, em là vợ của anh chứ”.
“Xì, mặc kệ anh đấy. À mà anh chuẩn bị cho tiệc cưới xong chưa? Mai sang ghi thiệp với em nhé”.
“Ừ, anh biết rồi”.
“Thế nhé, em phải làm việc đây, xin nghỉ phép nhưng chưa làm xong mấy việc vặt, phải dàn xếp đã”.
“Ừm, anh cũng phải làm việc”.
“Thế thì bye anh”.
“Ừm, bye vợ”.
“Bye chồng”.
Bảo mỉm cười, hắn và Nhi Hoa đang thống nhất cách gọi, tập gọi vợ chồng cho quen, sau này cưới rồi đỡ phải ngại ngùng.
Chương 15: Hạnh phúc
Tình “ảo” sẽ luôn luôn đẹp hơn “thực” nhưng mà Bảo thấy là “thực” lại hay hơn, nó có một cái gì đó rất tuyệt vời, giống như tình yêu giữa Bảo và Nhi Hoa vậy, cũng quen qua điện thoại, cũng rất “ảo”, rồi quen nhau, rồi yêu nhau, và cuối cùng là cưới nhau.
Trước ngày cưới, Bảo hấp tấp chạy khắp nơi, một là chuẩn bị cho tốt tất cả mọi thứ, hai là đi gặp cô dâu mới.
Bảo hôm nay khoác lên mình một bộ vét trắng viền đen sang trọng và đầy lịch lãm. Có lẽ lúc này hắn “bảnh bao và chỉnh chu” nhất. Kệ, hắn không để ý đến hắn “điệu” như thế nào, bởi vì hôm nay, hắn là chú rể mà.
Còn về Nhi Hoa, Bảo cũng chưa rõ tình hình, hắn vừa nhận một bức ảnh của Nhi Hoa của cho Bảo, chả là cô nương chưa tới, Bảo thì tò mò nên mới Bảo nàng chụp 1 bức ảnh gửi cho hắn xem.
Cùng thề hứa, rồi trao nhẫn, hôn nhau và cuối cùng là lên xe hoa. Đối với Bảo và Nhi Hoa, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời.
“Vợ yêu, bao giờ thì chúng ta mới có con?”.
Bảo ngồi dậy hỏi Nhi Hoa.
“Ưm, để xem nào, vợ muốn có con sớm một chút, với lại ba mẹ hai bên cũng muốn như thế”.
“Vậy vợ muốn chúng ta có bao nhiêu đứa con? Chồng thích có 2 đứa, một trai một gái”.
Bảo nhìn lên trần nhà, tưởng tượng một cách thích thú.
“Haizzz, vợ nghe bạn bè kể, khi sinh con, rất đau”.
“Ôi dào vợ cứ thích nghĩ vớ vẩn thôi, rồi đến lúc gần sinh, chỉ sợ lúc đó vợ lại tham lam muốn sinh một lần 2 3 đứa ý chứ”.
“Ông trời cũng thật là chán, sao không để cho đàn ông sinh con chồng nhỉ?”.
“Vợ thật là, sao lại nói thế”.
“Thật, vợ sợ đau lắm”.
“Không sao, yên tâm đi, có chồng ở bên vợ mà”.
“Tốt”.
*********
- Bốn năm sau -
“Pu pu, Nu nu, hai con không được nghịch nữa”.
Tiếng nói mệt mỏi của Nhi Hoa.
“Ba ba, ma ma muốn đuổi con ra khỏi phòng kìa”.
Nu nu kéo kéo tay Bảo nũng nịu.
“Hai đứa ngoan một chút, ba dặn các con như thế nào?”.
Bảo vỗ đầu hai đứa trẻ âu yếm.
“Dạ, ba dặn ma ma đang bị bệnh, không được tới gần ma ma”.
“Ừm, vậy hai đứa phải ngoan, nếu không sẽ không được đi chơi nữa, hiểu không hả?”.
“Vâng, bọn con ra ngoài chơi đây, không làm phiền ma ma nữa, nhưng mà ba ba phải hứa chủ nhật đưa con đi chơi”.
“Ừm, được, ba ba biết rồi, hai đứa đi ra cho ma ma nghỉ nhanh lên”.
Nu nu và Pu pu lạch bạch chạy ra khỏi phòng.
Bảo mỉm cười.
Trong 4 năm qua, Bảo và Nhi Hoa đã có một cuộc sống hạnh phúc, Nhi Hoa sinh được hai đứa trẻ, một trai một gái. Thằng anh thì đặt tên là Thiên Thiên, ở nhà là Pu pu, còn đứa em gái tên là Minh Minh, ở nhà là Nu nu.
“Chồng này, vợ cảm thấy, chúng ta nên đưa hai con đi chơi nhiều một chút”.
Nhi Hoa nằm mệt mỏi trên giường.
“Ừm, nhưng trước tiên là vợ phải khỏe lên đã, sau đó chúng ta xin nghỉ phép một tuần về quê chồng chơi, đã lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa về quê”.
Bảo gật đầu đồng ý.
“Cũng được, ba mẹ chồng cũng suốt ngày hỏi thăm Pu pu và Nu nu, với lại không khí ở quê trong lành thoải mái, cho các con về chơi cho thoải mái”.
“Ừm, với lại chồng cũng nhớ ba mẹ”.
“Thế thì chờ vợ khỏi bệnh. Chúng ta sẽ đi”.
Bảo gật đầu nhìn Nhi Hoa mỉm cười.
Reng… reng… reng…
Tiếng điện thoại bàn vang lên khiến Bảo và Nhi Hoa đều giật mình.
“Alô”.
Bảo cầm máy.
“Thầy à, bộ phim của chúng ta được mọi người trên cộng đồng mạng rất yêu thích, mọi người rất ủng hộ chúng ta sản xuất thêm vài bộ phim khác đó thầy”.
Giọng của thằng Khánh, học trò cưng của Bảo nói lớn trong điện thoại đầy vui vẻ.
“Ừm, để thầy hỏi cô đã, nếu như cô đồng ý cho thầy viết, thầy sẽ viết”.
Bảo gật đầu.
“Dạ, vậy có gì thầy nhớ báo cho em nhé”.
“Ừm”.
Bộ phim về chuyện tình yêu của Bảo và Nhi Hoa được viết tiếp, rồi thấy hay hay nên cũng đăng lên mạng để cho vui, ai ngờ lại được mọi người ủng hộ như thế.
“Có chuyện gì vậy chồng?”.
“À, bộ phim của chúng ta được mọi người ủng hộ nhiều lắm, họ còn khuyến khích chồng viết thêm vào bộ phim khác”.
“Vui thế à? Thế thì viết tiếp đi chồng”.
“Nếu vợ ủng hộ thì chồng sẽ viết tiếp”.
“Thế chồng định viết tiếp chuyện gì?”.
“Ừm, chồng chưa biết, nhưng mà chồng nghĩ là nên viết lại cuộc sống lấy vợ sinh con của gia đình mình”.
“Xời, gia đình mình có gì đâu mà viết”.
“Sao không, gia đình chúng ta rất tuyệt vời mà”.
“Chồng nói xem, tuyệt vời như thế nào?”.
“Có một người vợ, có hai đứa con, gia đình ấm êm, đâu phải ai cũng có được, đối với chồng, như thế là hạnh phúc”.
Bảo mỉm cười nói.
“Vợ cũng cảm thấy như thế”.
“Ừm”.
“Chồng này, có khi nào, sau này, con chúng ta cũng có tình yêu liên quan đến điện thoại như vợ chồng mình không nhỉ?”.
“Chồng không biết, nhưng mà nếu các con hạnh phúc như vợ chồng mình thì chồng nghĩ như thế quá tốt”.
“Vậy thì sau này, con sẽ làm giáo viên dạy văn, còn em con sẽ làm cảnh sát hả ma ma? ”.
Pu pu chạy đến hỏi Nhi Hoa.
“Hai con vào phòng từ lúc nào?”.
Bảo hỏi.
“Lúc ma ma hỏi ba ba ý”.
Nu nu nhanh miệng trả lời.
“Hai con hư quá, không nghe lời ba ba với ma ma à?”.
Nhi Hoa xoa đầu Pu pu và Nu nu.
“Ma ma bị bệnh mà Ba ba vẫn được ở cạnh ma ma, nên tụi con cũng ở cạnh ma ma”.
Nu nu chu miệng trả lời.
“Con nha, nghịch quá”.
“Hi hi, chúng ta là gia đình hạnh phúc mà”.
Pu pu, Nu nu cùng nhảy lên giường nằm giữa Bảo và Nhi Hoa.
“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, la là la lá la”.
Nu nu vui vẻ hát.
“Nu nu, thế còn anh thì sao?”
Pu pu đánh nhẹ lên đầu Nu nu.
“Anh có sao đâu?”.
“Này nhé, ba ba là nến vàng, ma ma là nến xanh, em là cây nến hồng, thế thì anh là nến gì?”.
Pu pu hỏi.
“Anh là cây đến đen ha ha”.
Nu nu cười.
“Không được, anh là cây nến đỏ, hát lại hát lại”.
“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, pu là cây nến đỏ, nu là cây nến hồng, bốn ngọn nến lung linh, la la la”.
Pu pu nhanh miệng hát.
“Anh hát sai rồi, phải hát như thế này này”.
Nu nu bắt đầu mở miệng hát.
Bảo mỉm cười nhìn hai đứa con yêu quý và Nhi Hoa đang vui vẻ hát, bất chợt, Bảo cũng mở miệng hát theo.
“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, pu là cây nến đỏ, nu là cây nến hồng, bốn ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình”….
Vừa hát vừa nhớ lại từng kí ức về những năm trước.
Bảo lúc ấy thất tình, hắn yêu một người con gái 10 năm trời, cuối cùng kết quả lại là con số không tròn trĩnh.
Thế mà trong cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế, còn có người không hiểu, cứ cố tình nhá máy cho hắn bực mình.
Mà nhá máy điện thoại, có thể nói đó là một trò chơi quái dị. Nó làm cho người bị hại trở nên vô cùng tức tối và khó chịu.
Ấy thế, nhờ nhá máy điện thoại, Bảo và chủ nhân của số điện thoại lạ kia làm quen, rồi thân thiết.
Một mối quan hệ “ảo” được lập nên, từng ngày, từng ngày càng trở nên đẹp đẽ.
Thời gian cứ dần trôi qua một cách nhanh chóng, Bảo và Nhi Hoa – chủ nhân của số điện thoại lạ đã gặp nhau rồi yêu nhau.
Giờ đây, Bảo đang có một gia đình ấm cúng. Và thầm cám ơn những cú nhá máy định mệnh, thầm cám ơn Nhi Hoa, người vợ tốt đã ban cho hắn một gia đình, với hai đứa con đáng yêu.
Mỉm cười hạnh phúc, đúng là nhờ chiếc điện thoại mới có được mối tình đẹp như thế này, cám ơn cái điện thoại đã làm ông tơ bà nguyệt. Giờ thì ai dám nói là nhá máy điện thoại người khác là không tốt, tình “ảo” thì không thể thành “thực” và nhân duyên là thứ xa vời.
HẾT
Chúc các bạn online vui vẻ !