Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Định mệnh anh yêu em - trang 4

Cô thở dồn dập, cô không dám tin.
“Thật mà.” Anh nhấn mạnh. “Hôm nay cô rất đẹp.”
Hân Di càng đỏ mặt hơn, cô ngại ngùng cúi mặt. Cô không bao giờ dám mơ từ “đẹp” cũng có chỗ dành cho mình. Cô nhìn chiếc khăn được đặt trên bàn, ánh mắt cô sáng lên.
Tồn Hy cũng nhìn theo ánh mắt cô, anh nói: “Đẹp không? Là Anna tặng tôi đấy!”
Cô quay lại nhìn anh nói: “Anh thích không?”
“Đương nhiên là thích rồi, đây là do cô ấy tự tay làm tặng tôi, tôi không ngờ cô ấy lại dành cho tôi sự bất ngờ đến thế, lại còn tranh thủ thời gian đi học đan nữa chứ!”
Hình như anh rất cảm động.
Hân Di im lặng nhìn Tồn Hy, cô rất muốn nói cho anh biết chiếc khăn đó thực ra là do cô đan, trên đầu ngón tay của cô vẫn còn dấu vết kim đan đâm.
Thê nhưng cô không nỡ phá vỡ cảm xúc vui vẻ này của anh, không sao cả, anh vui là được rồi. Chỉ cần anh hạnh phúc thì cô cùng cảm thấy vui vẻ.
Cô gượng cười rồi nói: “Tồn Hy, bà nội nói tối nay chúng ta phải dự tiệc à?”
“Đương nhiên rồi, nhất định phải tham gia.” Tồn Hy gật đầu không cần suy nghĩ.
“Anh thực sự sẽ khiêu vũ với tôi à?” Cô vui vẻ: “Thế nhưng tôi không biết khiêu vũ, hơn nữa lại có em bé…”
“Yên tâm đi, tôi sẽ bên cạnh cô.” Anh nhìn cô, ánh mắt anh chan chứa dịu dàng và tình yêu không nói được thành lời. “Chúng ta có thể nhảy chậm một chút, như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến em bé.”
Nói xong, anh chống tay ra hiệu cho cô khoác tay anh. Cô ngoan ngoãn nghe lời rồi cùng anh sát vai xuống dưới lầu, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Phòng khách được trang trí rất lộng lẫy và tráng lệ, bà Trân Châu và các quan khách đều đang đợi hai người. Thấy bóng dáng hai người xuất hiện, mọi người đều ồ lên ngạc nhiên, trong mắt bọn họ dường như xuất hiện một đôi tài tử giai nhân.
Bọn họ thực sự rất xứng đôi sao? Hân Di ngại ngùng nghĩ, mọi người đều nghĩ họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc sao? Hôm nay cô là công chúa, còn anh, anh là chàng hoàng tử mà cô yêu nhất.
Bà Trân Châu ra hiệu, nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu xoay theo điệu nhạc kỳ ảo. Tồn Hy cúi người đưa tay ra mời cô nhảy, điệu bộ giống y như một chàng hoàng tử.
Hân Di đua tay cho anh và hai ngừoi bắt đầu xoay.
Anh đích thực là một người khiêu vũ rất giỏi, nhẹ nhàng, uyển chuyển, như đang dẫn cô lên thiên đường, hãi những vì sao xuống cho cô.
“Tôi… tôi hơi chóng mặt.”
“Tôi nhảy quá nhanh à? Hay là do em bé không đồng ý?” Anh quan tâm hỏi cô.
“Em bé không sao.” Chỉ là do mẹ của em bé vui quá mà thôi. “Tồn Hy, anh biết chuyện cô bé Lọ Lem không?”
“Đương nhiên là biết rồi.”
“Bà tiên đã biến cô ấy thành công chúa, thế nhưng qua mười hai giờ đêm cô ấy lại biến lại thành cô bé Lọ Lem.” Cô ngập ngừng một hổi rồi thở dài: “Tôi thấy mình thật giống cô bé Lọ Lem.”
Anh chau mày nhìn cô, trong giọng nói của cô hình như ẩn chứa cả nỗi buồn.
“Cảm ơn anh, đã luôn đối tốt với tôi.” Cô thấp giọng nói.
“Sao thế? Sao tự nhiên lại nói những lời này?” Anh càng ôm chặt eo cô hơn.
“Không biết, chỉ là tôi rất muốn nói.” Bởi vì cô có một thứ cảm giác rất lạ, không nói ra thành lời được, sau này biết đâu lại không còn cơ hội nữa.
“Lần đầu tiên gặp anh tôi cảm thấy anh là người rất kiêu ngạo, rất không dễ gần, thật ra không phải như thế, anh rất dịu dàng.”
“Cái tính từ này không thích hợp dùng với tôi đâu.” Anh nói, gương mặt có chút gượng gạo.
“Anh là một người tốt, có thể anh không cảm thấy… thế nhưng… thực sự anh rất tốt.”
“Rốt cuộc cô muốn nói gì?” Giọng anh bắt đầu thay đổi, anh nhìn cô với vẻ không thoải mái.
“Tôi muốn nói…” cô muốn nói “Em yêu anh” thê nhưng cô không thốt lên được, cô chỉ còn cách cười mơ màng và nhìn anh nói: “Tồn Hy, anh có nhớ cái hộp ước nguyện của tôi ở trong nhà kho không?”
“Tôi còn nhớ.”
“Anh còn nhớ anh đã từng nói, tôi có một ước mơ giống hệt anh không?”
“Ờ.” Tồn Hy gật đầu, ánh mắt anh chùng xuống. Đó là gặp một người mà mình yêu và người đó cũng yêu mình.
“Tôi thực sự rất hy vọng ước mơ đó của tôi có ngày sẽ thành hiện thực.”
“Anh…” Tồn Hy tim đập loạn nhịp nhìn Hân Di, anh cảm thấy hình như mình nghe được những lời mà cô không dám nói ra. Thế nhưng anh nên trả lời thế nào đây? Anh nên làm thế nào đây? Anh không biết phải làm thế nào cho tốt đẹp mọi chuyện cả. Đúng lúc anh định nói thì một bóng dáng dừng lại ngay trước mặt anh, anh giật mình.
“Anna.”

*
* *
Trong phòng đọc sách, Tồn Hy và Anna đang đứng nhìn nhau, Hân Di lo lắng đứng bên cạnh, bà Trân Châu nheo mắt chờ đợi xem cháu dâu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
“Tồn Hy, sao anh lại đối xử với em như thế?” Anna tức giận nói: “sao anh lại giấu em mà lấy một người khác? Nếu không phải là bạn em nói với em thì anh định lừa dối em đến bao giờ nữa?”
“Anh không lừa em, chuyện này có nguyên nhân của nó…” Tồn Hy an ủi cô ấy.
Thế nhưng Anna không nghe, cô nói tiếp: “Phản bội thì là phản bội, còn có thể có nguyên nhân gì nữa? Kỷ Tồn Hy, hóa ra anh lại là loại đàn ông phụ tình phụ nghĩa.”
Kỷ Tồn Hy chán nản đến mức chau mày lại nhưng anh không biết phải giải thích thế nào cả.
Thấy anh rơi vào thế bí không biết phải làm thế nào Hân Di liền đứng ra giải thích: “Không phải như thế, Anna, cô nghe tôi giải thích, cô hiểu nhầm anh ấy rồi, Tồn hy vì đứa bé nên mới lấy tôi.”
“Đứa bé? Hai người có con rồi sao?” Anna mở to mắt không tin, cô đang định khóc lóc mắng Tồn Hy thì Hân Di nói tiếp: “Anna, cô nghe tôi nói, chuyện là thế này…” Cô bắt đầu kể lịa câu chuyện cho Anna nghe.
Anna ngạc nhiên, không ngờ đằng sau chuyện này lịa là một câu chuyện ly kì hấp dẫn khác. Anna nhìn điệu bộ như cầu xin cô tha thưucs của Hân Di rồi lại nhìn dáng vẻ không đồng ý của bà nội, cuối cùng cô mới quay sang nhìn Tồn Hy.
“Em không cần biết anh kết hôn vì lý do gì, Tồn Hy, em có thể tha thức cho anh vì anh lên giường với người phụ ngữ khác chỉ là sự cố mà thôi, thế nhưng anh phải nói cho em biết, bây giờ anh định giải quyết chuyện này như thế nào?”
“Anna, em có thể cho anh một chút thời gian được không, đợi đứa bé sinh xong…”
“Vậy trong thời gian ấy em nên làm thế nào?” Anna chua xót nhìn anh nói: “Ngoan ngoãn chờ đợi sao? Im lặng nhìn anh đi cạnh một người phụ nữ khác, nhìn anh khiêu vũ say mê bên người khác, chăm sóc cô ấy, ôm ấp cô ấy. Là như thế phải không? Tồn Hy, lẽ nào anh muốn em phải chờ đợi như thế sao? Anh nhẫn tâm đối xử với em như thế sao?
Từng câu từng lời của Anna len lỏi vào trong tim anh, anh đau đớn nhận ra mình đã có lỗi với bạn gái mình.
“Bây giờ anh quyết định đi, Tồn Hy, anh chọn em hay chọn cô ấy?” Anna nói dứt khoát.
“Đúng, Tồn Hy, cháu nói đi.” Bà Trân Châu nghe thấy thế liền nói như vậy, bà còn nói thêm: “Đừng làm lỡ thời gian của cô Anna đây, bà tin ngoài kia người theo đuổi cô Anna cũng không ít đâu.”
Tồn Hy hiểu ý bà nọi muốn nói gì, bà nmuốn anh nhân cơ hội này từ chối Anna, thế nnhưng anh sao có thể làm như thế được chứ?
Anh không thể làm tổn thương Anna, thế nhưng anh cũng không nỡ làm Hân Di bị thương. Anh nhìn Hân Di, một người khác cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt cô chan chứa niềm đau, dường như cô hiểu anh muốn làm gì.
Anh nghĩ lại lời cô vừa nói khi khiêu vũ, cô là cô bé Lọ Lem, sau mười hai giờ tất cả giấc mộng sẽ tan biến.
“Tồn Hy, anh nói đi, rốt cuộc anh chọn ai?” Anna hối thúc anh.
Anh co người lại, đôi tay chống lên bàn, đột nhiên cham nhẹ vào chiếc khăn len, tim anh khẽ rung lên, cảm giác ấm áp từ chiếc khăn nhẹ nhàng lan tỏa vào từng ngõ ngách con tim…
Đây là món quà Anna tặng anh, là Hân Di tự tay đan…
“Tôi chọn Anna, cô ấy mới là người tôi yêu.”
Không khí như đông lại trong giây lát. Anna cười nhẹ nhõm, bà nội thì tức giận, còn Hân Di thì không nói gì cả, cô cũng không biểu hiện gì, cũng không nói một câu. Lát lâu sau, cô bặm môi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Còn chưa đến nửa đêm mà giấc mơ của cô đã vụt tan rồi, cô – không phải là công chúa, cô chỉ là một cô bé Lọ Lem không đáng nhìn mà thôi.
Hết chương 6

CHƯƠNG 7 SỰ BẮT ĐẦU MỚI

Thầy giáo nhớ gọi đến tên tôi.
Có người đón sinh nhật cùng với tôi.
Có người nhớ ngày sinh nhật của tôi.
Chơi trốn tím sẽ có người tìm thấy tôi, không được lần nào cũng quên tôi…
Trời mưa rồi.
Hân Di ngước mặt nhìn bầu trời mua xối xả, ánh mắt vô hồn, vô vọng.
Mưa, hơi lạnh, nếu bây giờ được ở trong nhà uống một cốc trà nóng hôi hổi, hoặc được ăn bánh sandwich ai đó làm cho dù không ngon lắm, thật hạnh phúc biết bao.
Thế nhưng cô lại bước đi một mình trên con phố mưa rơi lạnh lẽo, tầm nhìn mù mờ, tiền đồ cũng mù mờ.
Hạnh phúc luôn ở rất xa cô, tình yêu đối với cô chỉ như một câu chuyện cổ tích trong giấc mơ.
“Gặp một người yêu tôi, tôi sẽ yêu anh ấy.”
Phải đến lúc nào thì ước nguyện ấy mới thành hiện thực được chứ? Hoặc là, cô mãi mãi đi tìm trong giấc mơ, mãi mãi đi tìm chàng hoàng tử chẳng bao giờ dừng lại vì cô!
“Tôi chọn Anna, cô ấy mới là người tôi yêu.”
Đương nhiên là Anna rồi, có điều gì đáng ngạc nhiên đâu chứ? Không phải cô đã biết ngay từ đầu rồi sao? Anna mới là công chúa thực sự, cô chỉ là… một mớ rắc rối, một củ khoai lang nóng bỏng tay mà anh không thể không nhặt lấy.
Anh không hanạ gì cô như thế là đã tốt lắm rồi, cô không nên mơ ước xa xỉ quá!
Chỉ là… cô chỉ hy vọng giấc mơ ấy dài một chút, thức tỉnh muộn hơn một chút. Cô chỉ cần có mấy tháng, lẽ nào như vậy cũng không được sao?
“Lẽ nào mình không đáng được ai đó yêu?” cô tự hỏi mình, hỏi trời, hỏi mưa, hỏi đêm đen lạnh lẽo.
Lẽ nào không được sao? Cô chỉ cần có người yêu cô, có người thương cô, có người nhớ để đi tìm cô, đừng bỏ rơi cô. Cô chỉ muốn khi cô yêu thật lòng một ai đó thì người đó cũng sẽ yêu cô.
Ước vọng nhỏ nhoi như vậy liệu có quá đáng không?
Cô thu mình lại dưới lầu, dùng đôi tây ôm chặt lấy bản thân mình. Đêm lạnh, rất lạnh, thế nhưng không lạnh bằng trái tim cô.
“Tồn Hy, anh đang làm gì thế? Có phải anh đang vui vẻ khiêu vũ với Anna không?” …

*
* *
Anh đang đi tìm cô.
Sau khi đưa Anna về nhà Tồn hy bắt đầu phóng xe đi tìm cô. Con phố nhỏ ngập nước, đêm càng sâu, anh càng tìm càng bực mình.
“Hân Di ngốc nghếch, cô trốn ở đâu thế?” Anh bực mình hét lên, anh bực vì cô không nói không rằng gì mà lặng lẽ ra đi, điện thoại thì không bật, cũng không liên lạc gì với anh cả. “Cô có biết không, bà nội rất lo lắng cho cô.”
Thực ra anh cũng rất lo lắng cho cô thế nhưng anh không dám thừa nhận. Anh tự nói với bản thân mình đó là do anh không muốn bà nội lo lắng nên anh mới đi tìm cô mà thôi.
Anh không phải là người dịu dàng như cô từng nói, đối với những người không liên quan đến mình anh rất lạnh lùng, nếu như không muốn nói là vô tình.
Đối với cô, chỉ là anh tốt hơn một chút, thế mà cô lại coi anh là một người tốt, thật là buồn cười.
Lẽ nào đảo Khương Mẫu sinh ra toàn người ngốc nghếch đến vậy sao? Anh tức giận mím chặt môi, nghĩ đén việc mình lái xe khắp nơi tìm cô cũng ngốc đâu kém.
“Shit.” Anh chửi một câu, anh bực mình đập tay xuống xe như muốn trút hết nỗi bực dọc trong người.
Trên đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khác, anh thấy không yên tâm, suýt nữa thì không kịp thắng xe, may mà cuối cùng vẫn tránh được.
Đối phương xuống xe mắng mỏ anh, anh mệt mỏi chau mày, anh không chú ý đến một bóng người vật vờ như linh hồn lướt qua, đó là Hân Di.
Anh vứt cho đói phương tấm danh thiếp và nói: “Xe có vấn đề gì thì tìm tôi.” Nói xong anh tiếp tục lái xe.
Đêm nay, thực ra anh với Hân Di đã đi qua nhau mấy lần thế nhưng hai người đều không biết. Cho đến khi trời sáng, mưa cũng tạnh rồi, anh mới tìm thấy cô ở một công viên nhỏ cạnh nhà họ Kỷ.
Cô đang quỳ xuống nặn đất, cô nặn búp bê, một con trai, một con gái, một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Đây là em bé đáng yêu của mình, cô nghĩ thế rồi nặn. Không có em bé, hai người họ không thành vợ chồng.
“Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cô rồi.” Giọng anh vang lên sau lưng cô.
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn, cô không dám tin.
Anh đi tìm cô! Cô nghĩ rằng khôn gcó ai đi tìm cô…
Anh đỡ cô dậy, giọng anh chán nản pha lẫn buồn rầu nói: “Cô nghĩ cô đang làm cái gì hả? Tại sao không nói lời nào đã đi rồi, điện thoại cũng tắt máy? Cô không biết là tôi… bà nội lo cho cô thế nào đâu.”
Là anh sao? Thậ sự là anh đi tìm cô sao? Anh thực sự tìm thấy cô sao?
“Tồn Hy…” Cô nấc nghẹn khi gọi tên anh, cô run rẩy đưa tay chạm vào anh như muốn kiểm tra xem có đúng là anh không, như muốn xem mình có phải đang mơ không.
“Người cô lạnh quá, cô bị ngấm nước mưa à?” Tồn Hy nắm chặt lấy cánh tay lạnh buốt của cô: “Tại sao cô không biết cách chăm sóc bản thân mình thế hả? Cô quên trong bụng cô còn em bé nữa sao?”
Cô giật mình, ánh mắt rũ xuống, cô mềm giọng nói câu xin lỗi: “Xin lỗi.” Cô không nên bỏ mặc em bé.
“Đừng nói xin lỗi tôi.” Anh nói, anh muốn mắng cô thế nhưng nhìn nước mắt chực lăn trong mắt cô anh lại không nỡ: “Cô đợi tôi ở đây nhé, tôi đi mua cho cô một cốc café nóng ở cạnh đây thôi.”
“Ờ.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, cả hai đi tới cửa công viên rồi cô đứng bên đường đợi anh.
Anh không nên để cô ở lại một mình, có thể lúc đó nếu anh không buông tay cô ra, không để cô cô độc một mình thì bi kịch sẽ không xảy ra.
Nhưng anh không biết nên anh đã buông tay cô ra. Khi anh bước ra từ cửa hàng café, anh chỉ còn cách trợn mắt lên nhìn chiếc xe lướt nhanh qua và đâm vào một người tinh thần không ổn định là cô.
“Hân Di.” Anh gào lên rồi lao đến bên cạnh cô, máu từ người cô bắt đầu chảy lan ra…
Tất cả giống như một giấc mộng vừa bắt đầu.

*
* *
Sau khi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện anh thấp thỏm đứng đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói em bế không còn nữa, còn cô thì bị thương nặng. Lúc này anh không cần biết em bé thế nào nữa, chỉ cần cô không sao là được rồi. Mấy tiếng sau phẫu thuật kết thúc, cô được đưa đến phòng hồi sức.
Anh ở bên phòng bệnh của cô một ngày một đêm, cuối cùng cô cũng đã tỉnh, biết mình đã sảy thai, cô lặng người đi một hồi, lâu lâu không nói gì cả.
Thấy cô ngây người không nói gì, anh biết cô rất đau lòng, anh vội an ủi cô: “Cô đừng quá buồn, em bé mất rồi thì sao chứ? Không sao đâu, chỉ cần cô…”
“Anh nói cái gì? Em bé mất rồi mà không sao ư?” Cô run rẩy nói, ánh mắt nhìn anh đầy oán hận.
Anh giật mình: “Ý tôi là…”
“Ý anh là em bé vốn chỉ mang lại rắc rối cho anh phải không, nếu không phải vì em bé thì anh sẽ không phải kết hôn với tôi, tôi cũng không quấn lấy anh, có phải không?”
“Hân Di, tôi không phải…”
“Anh không cần nói nữa.” Cô gào lên không cho anh cơ hội giải thích. Tim cô đau thắt, đau như mất đi một miếng thịt, nó đang không ngừng chảy máu. Cô mất em bé rồi, coi như không còn mối quan hệ gì với anh nữa, anh cũng không phải quan tâm gì nữa, chỉ có cô lo lắng mà thôi: “Đừng nói gì nữa, anh đi đi, ra ngoài đi.”
“Hân Di…”
“Tôi cầu xin anh ra ngoài đi, đừng lo cho tôi nữa, hãy để tôi một mình.” Co gục mặt khóc.
Anh nhìn cô, anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào cả, anh im lặng rời khỏi phòng bệnh, thế nhưng anh không đi đâu cả, anh đứng bên ngoài phòng bệnh, anh sợ cô làm liều.
Anna nghe nói anh vì chăm sóc Hân Di mà không đến công ty, không về nhà nên vội vàng vào bệnh viện, thấy anh tiều tụy, hồn bay phách lạc, tim cô chùng xuống.
Anna khuyên anh về nhà nghỉ ngơi nhưng anh không đồng ý, anh vẫn muốn ở lại đợi Hân Di ở ngoài phòng bệnh.
Anh thay đổi rồi. Bây giờ anh không coi Anna ở vị trí đầu tiên nữa, tỏng lòng anh đã có một cô gái khác bước vào.
Anna rất buồn và tức giận: “Tại sao anh chỉ nghĩ đến cô ấy thế? Tại sao anh không nghĩ cho em, em thấy anh tỏng bộ dạng thế này em đau lòng thế nào không, từ tước đến giờ anh chưa bao giờ làm em lo đến thế… anh nói thật đi, có phải anh đã yêu Trân Hân Di rồi không?”
Tồn Hy gắt lên: “Anh không có.” Anh phủ nhận
“Vậy anh nói đi, đối với anh cô ấy là gì?”
“Cô ấy…” Tồn Hy chán nản nói: “Cô ấy giống như một tờ giấy nhớ tiện lợi.”
“Giấy nhớ tiện lợi?” Anna không hiểu.
Khi bạn cần thì cô ấy sẽ ở bên bạn mãi, bạn không hề để tâm đến sự tồn tại của cô ấy. Thế nhưng đến một ngày mất đi cô ấy bạn mới phát hiện ra là cô ấy rất quan trọng, rất rất quan trọng với bạn.
Tồn Hy thở dài đang định giải thích cho Anna thì cánh cửa bật mở, cô giật mình rồi vòng tay ôm cánh tay anh: “Em hiểu ý anh muốn nói gì, Trần Hân Di giống như một tờ giấy nhớ tiện lợi, chẳng quan trọng gì cả, đúng không? Sao không nói sớm chứ, em sẽ không nghi ngờ anh yêu nữa. À, anh có đói không, ít nhất cũng phải đi ăn tối với em, được chứ?”
Tồn Hy không gỡ tay Anna ra được, nên đành đi theo cô ấy xuống cầu thang, anh không để ý đến Hân Di đang nhìn theo hai người bước đi, nước mắt lăn dài trên má.
Hôm sau, Tồn Hy họp vội họp vàng rồi nhanh chân đến phòng bệnh, nhưng hân Di đã lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, cô chỉ để lại nhẫn cưới và hợp đồng hôn nhân.
Tồn Hy run rẩy cầm chiếc nhẫn lên tay, ngây người đứng đó, hình như anh còn nghe thấy tiếng Hân Di vang lên bên tai anh, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.
Chúc anh hạnh phúc!

*
* *
Sợ cha mẹ lo lắng nên cô không dám quay về đảo Khương Mẫu, lúc này chẳng biết đi đâu cô đành kéo hành lý đến nhà của cha xứ Johns.
Cô buồn rầu đứng trước cửa nhà thờ, đang nghĩ xem mình nên thuyết phục thế nào để cha xứ đồng ý cho cô ở đây, để cô có thời gian suy nghĩ xem mình nên đi đâu.
“Hân Di, sao cô lại đến đây?” Dylan vui vẻ khi thấy cô: “Cô đến tìm lũ trẻ à? Hay là…”
Giọng anh đứng lại khi thấy va li hành lý sau lưng cô, anh nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì à?”
Cô buồn rầu trả lời: “Tôi rời khỏi nhà họ Kỷ rồi.’
“Cô rời khỏi đó rồi? Tại sao?”
“Bởi vì tôi không còn lý do gì để ở đó cả.” Hân Di kể lại chuyện về Anna và chuyện về em bé cho Dylan nghe.
Anh giật mình: “Từ trước đến giờ tôi không còn biết là có Anna nữa.”
“Cô ấy vẫn ở đó, thực ra ngay từ đầu tôi và Tồn Hy đã ký một hợp đồng, chỉ đợi em bé sinh ra là chúng tôi sẽ ly hôn.”
Dylan không biết nói gì cả, lâu sau anh mới nói: “Bây giờ thì sao? Cô định tính thế nào?”
“Tôi không biết.” Cô lắc đầu buồn bã: “Tôi nghĩ, tôi có thể đi miền Nam tìm một công việc…”
“Cô muốn đi Thượng Hải không?” Anh đột nhiên ngắt quãng cô.
Cô ngạc nhiên.
“Tôi định mở một phòng trưng bày nghệ thuật ở Thượng Hải, mấy hômtới tôi phải bay sang đó, cô muốn đi cùng tôi không?”
“Tôi? Cùng anh đi Thượng Hải?” Cô không dám tin vào điều đó. Thượng Hải, chỉ nghe tên thôi mà có cảm giác như là một thế giới rất xa xôi.
“Nghệ nhân Trung Sơn Long cũng ở đó, lần trước tôi gửi cho ông ấy bức ảnh tác phẩm của cô, ông ấy rất thích, cô có thể nhận ông ấy làm thầy để học làm gốm đấy.”
Cô? Nhận nghệ nhân Trung Sơn Long làm thầy? “Sao mà được chứ?”
“Sao lại không được? Cô không thử làm sao biết ông ấy không nhận cô chứ?”
“Thế nhưng…” Cô hoài nghi chính bản thân mình.
“Đây là cơ hội cho cô xây dựng lại cuộc sống mới, cô không muốn thay đổi sao?” Dylan nói: “Hân Di, sao cô không thửu xem bản thân mình còn khả năng nào khác nữa hay không?”
Cô có thể sao? Hân Di dao động. Một người luôn coi thường chính bản thân mình thì liệu có ngày lột xác thành người mới không?
“Tồn Hy.”
Một tiếng gọi như vọng lại từ thế giới khác vậy, Tồn Hy ngồi im không động tĩnh gì, coi như không nghe thấy.
“Tồn Hy.” Lại một tiếng nữa vang lên.
Anh sực tỉnh, thu lại ánh mắt và nhìn lên màn hình đienẹ thoại, anh hcậm chạp quay người: “Anna, em đến rồi à?”
Anna chau mày, cô bước tới trước mặt anh, nhìn thấy tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt cô sầm lại: “Sao dạo này anh cứ để ý đi dâu ấy? Trần Hân Di ra đi, có ảnh hưởng lớn với anh thế sao?”
Tồn Hy không nói gì, anh cố gắng tỏ ra vô tình: “Anh không sao, Anna em cứ yên tâm.”
Anna không tin, chỉ là cô không muốn hỏi tiếp mà thôi, bất chợt ánh mắt cô chạm phải chiếc khăn len trên chiếc bàn màu café.
“Đây là cái gì?” Anna hiếu kỳ cầm lên xem, chiếc khăn được đan không đẹp lắm, cô lắc đầu: “Tồn Hy, đây là do anh mua à?”
“Chiếc khăn này em không biết sao?” Anh ngạc nhiên hỏi lại.
“Em không biết.” Anna cũng ngạc nhiên.
Tồn Hy cầm chiê cs khăn lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Đây không phải là do em tặng sao?”
“Em tặng? Em không có mà.”
Tồn Hy nhíu mày. Nếu chiếc khăn này không phải do Anna tặng thì tại sao khi người nhà đưa nó cho anh họ lại nói là do cô ấy tặng chứ? Lẽ nào… anh giật mình, anh vội mở ngăn kéo rồi lấy tấm thiệp chúc mừng ra xem, anh so nét chữ với nét chữ Hân di ký trong hợp đồng, anh mới giật mình khi phát hiện cùng một người ký.
Tại sao Hân Di lại giả mạo Anna tặng quà cho anh chứ? Là do cô sợ Anna quên mất sinh nhật của anh và sợ anh buồn vì điều đó sao? Vì muốn an ủi anh mà cô giẫm đạp lên cả tấm lòng của mình sao?
Đồ ngốc! Trên đời này lại có người ngốc như thế sao? Tồn Hy lại giật mình khi phát hiện thấy phần tài khoản tiền trong hợp đồng cũng đã bị Hân Di xóa đi.
Hợp đồng này là do hai người ký ngay hôm kết hôn, trên hợp đồng ghi rõ sau khi sinh em bé xong sẽ ly hôn. Anh sẽ chuyển cho cô một khoản tiền, mỗi tháng còn chi trả tiền sinh hoạt phí cho cô nữa, thế nhưng cô không cần gì cả.
Cô không cần tiền, không cầu xin tình yêu của anh… sao mà cô ngốc thế!
“Dạo này công việc nhiều quá em quên mất không tặng quà sinh nhật cho anh.” Anna ngồi kề vai anh rồi dịu dàng hỏi: “Anh yêu, anh muốn cái gì?”
Anh quay sáng nhìn nụ cười xinh tươi của Anna, nhưng anh chỉ nhìn thấy anhá mắt vô hồn của Hân Di khi biết mình sẩy thai: “Anh chẳng muốn gì cả.” Anh chỉ muốn Hân Di, anh chỉ muốn tìm cô…
Thấy gương mặt anh không cảm xúc, Anna trong lòng cũng đã hiểu chuyện thế nào, cô quay sang nhìn anh: “Tồn Hy, không phải anh đã hối hận rồi đấy chứ?”
Anh giật mình: “Em nói cái gì?”
“Anh hối hận vì tối hôm đó anh đã chọn em chứ không phải chọn cô ấy?”
“Anh…” Tồn Hy cứng họng, anh nên phải nhận chứ, đúng không? Tại sao anh lại không thốt lên câu đó được?
Sự im lặng của anh càng làm cho Anna đau lòng: “Có phải tình yêu mấy năm nay của chúng ta không thể so được với tình yêu mấy tháng ngắn ngủi với cô ấy? Anh đã từng nói anh muốn lấy em, anh quên rồi sao?”
Tồn hy khó chịu trong lồng ngực: “Anh không quên.”
“Vậy thì anh đừng nghĩ đến cô ấy nữa, được không?” Cô nhéo má anh rồi làm nũng: “Từ hôm nay trở đi, anh chỉ được phép nhớ em. Tồn Hy, em mới là người anh yêu thực sự.”
Cô ấy mới là người anh yêu thực sự, là như thế có đúng không?
Tồn Hy nhìn cô, ánh mắt cô sáng lên, cô giật ngay diện thoại của anh rồi vội vàng ấn mấy nút.
“Em là gì thế?” Anh giật ngay điện thoại lại, kiểm tra một hồi sắc mặt anh liền thay đổi: “Em xóa ảnh rồi?”
“Đừng giận mà.” Cô lay lay vai anh làm nũng. “Nếu anh đã quyết định ở bên em thì anh nên quên Trân Hân Di đi, đúng không? Anh không được giữ lại ảnh của cô ấy.”
Tồn Hy không nói gì cả, sắc mặt anh thay đổi rõ rệt.
Anna biết anh thực sự rất giận nên thở dài nói: “Tồn Hy, em yêu anh, em không thể không có anh.” Ngập ngừng một hồi cô nói tiếp: “Anh không được bỏ rơi em, ngoài anh ra em không còn gì nữa.”
“Ý gì thế?” Anh không hiểu: “Lẽ nào em không quay lại New York biểu diễn nữa sao?”
“Em không thể quay lại, em không thể múa ba lê được nữa rồi, chân của em bị thương, thực ra lần này em trở về là để chữa thương, em cũng không biết là nó có thể khỏi được không nữa…”
“Sao em không nói sớm? Tại sao đến bây giờ mới nói với anh?” Anh lo lắng.
“Bởi vì em còn có sự kiêu hãnh của em chứ. Tồn Hy, em không muốn anh nghĩ em đang cầu xin sự thương hại của anh, em… em hy vọng.” Cô nói, giọng ầng ậc nước.
“Anh biết, em không cần nói nữa.” Lẽ nào anh lại không biết chứ? Mất đi vũ đài đối với Anna mà nói đau đớn và hoang mang đến nhường nào chứ. “Yên tâm đi, em nhất địn sẽ múa ba lê trở lại mà, anh sẽ ở bên em.”
“Tồn Hy.” Anna cảm động sà vào lòng anh.
Anh không nỡ bỏ rơi Anna nên chỉ còn cách làm đau lòng Hân Di, hôm sinh nhật anh đã lựa chọn rồi, bây giờ không còn cơ hội mà hối hấn nữa.
Không còn cơ hội nữa…

*
* *
Được sự giúp đỡ của Dylan, Hân Di đã thuê được một căn hộ ở Thượng Hải và sống ở đó. Khi mới bắt đầu cuộc sống mới cô vẫn đắm chìm trong nôidx đau, cả ngày thần sắc không ổn định. Dylan cũng không muốn ép cô nên thỉnh thoảng có thời gian anh lại đến thăm cô, cùng cô đi dạo cho khuây khỏa, tiện thể thăm quan đường phố Thượng Hải.
Dần dần Hân Di lấy lại tinh thần và cảm thấy có chút ngại ngùng với Dylan, cô chủ động đề nghị đến phòng trưng bày nghệ thuật giúp Dylan, Dylan giao cho cộ một số công việc tạp vụ rồi cũng nhân cơ hội này giới thiệu cô với nghệ nhân nổi tiếng Trung Sơn Long.
Trung Sơn Long cố ý thử cô: “Cháu nhìn tác phẩm này đi, cháu thấy được điều gì?”
“Cháu không biết, bởi vì đó không phải do cháu làm, nếu là do cháu làm cháu sẽ nói cho ông.” Câu trả lời của Hân Di khiến ông Trung Sơn Long rất ngạc nhiên, thêm sự giới thiệu của Dylan nữa nên ông đã nhận Hân Di làm học trò.
Hân Di không dám tim bản thân mình lại có cơ hội làm học trò của một nghệ nhân nổi tiếng. Cô chăm chỉ học tập, nhưng yêu cầu của nghệ nhân rất cao nên sau mấy lần thất bại cô đã có ý định rời bỏ.
Cô nhẹ nhàng thu xếp hành lý, đang định về Đài Loan thì Dylan chặn cô lại và nói:
“Cô muốn đi đâu?”
Hân Di xấu hổ cúi đầu không trả lời.
“Cô muốn quay lại Đài Loan sao? Không phải cô đã nói trở thành nghệ nhân gốm là giấc mơ của cô sao? Chỉ mới thất bại có mấy lần là đã muốn từ bỏ rồi sao?”
“Tôi cảm thấy… tôi không làm được.” Hân Di lí nhí nói. Từ nhỏ đến giờ chưa có việc gì cô làm thực sự tốt cả, cô chỉ luôn khiến cho người khác thất vọng mà thôi.
“Cô vốn chưa bao giờ cố gắng sao đã nói bản thân mình không làm được? Dylan nghiêm giọng trách mắng: “Không sai, bây giờ cô rất tầm thường giống như một miếng đất, chẳng là cái hình thù gì, nhưng sau khi qua bàn tay người thợ thì sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt đẹp. Đương nhiên, quá trình ấy rất gian khổ, giống như nung gốm sứ vậy, phải qua lửa nung nóng, sẽ rất đau, rất đau, thế nhưng mỗi một tác phẩm sáng chói, mỗi một người thành công đều phải vượt qua nỗi đau ấy. Cô nghĩ Anna vi sao lại trở thành một vũ công ba lê thành công như thế?”
Anna! Nhắc đến tên Anna – người mà Tồn Hy yêu thương nhất Hân Di thấy giật mình một cái.
“Cô ấy có thể xinh đẹp lộng lẫy trên sân khấu như thế nhưng đằng sau sự lộng lẫy ấy không biết cô ấy đã trượt ngã bao lần. Cô nghĩ rằng bản thân mình không phải chịu những nỗi đau ấy mà có thể từ con nhộng biến ngay thành con bướm xinh đẹp được sao?”
“Tôi…”
“Cô muốn thua Anna sao? Không chỉ thua cô ấy về tình yêu mà ngay cả ý chí cô cũng muốn thua cô ấy sao?”
Hân Di giật mình, nhớ lại lời Tồn Hy đã từng nói với cô – cuộc đời mỗi người giống như một canh bạc, không phải ván nào cũng thắng, nhưng có đồng xu may mắn trong tay thì luôn có hy vọng.
Anh nói, vận mệnh nằm trong tay mình, sau này đừng bao giờ cô coi thường bản thân nữa.
“Tôi không muốn thua.” Hân Di đột nhiên hét lên, cô nhìn Dylan với ánh mắt sáng hơn bao giờ hết: “Tôi muốn thử xem, tôi sẽ cố gắng, tôi muốn chứng minh bản thân mình… không chỉ có thế này”
Cô không muốn thua người anh yêu, cô muốn chứng minh cho anh thấy cô không phải là “cô gái giấy nhớ tiện lợi”, cô cũng có thể tỏa sáng và đi một con đường mới.
Sau khi hạ quyết tâm, Hân Di ngay lập tức bước vào phòng luyện tập, tập nặn, tập nung, ngày đêm không nghỉ, cô muốn phá vỡ vỏ bọc của chính mình.
Nhưng cô biết, đây chri là cửa khó đầu đầu tiên, trong tương lại còn rất nhiều cửa khó khăn khác nữa, cô nhất định phải dùng hết sức dũng cảm của mình để vượt qua từng cửa đó.
Một hôm cô đang chăm chú thiết kế mẫu sản phẩm trong phòng thì Dylan mang pizza đến thăm cô.
“Cô đừng nói là cô vẫn chưa ăn gì đấy nhé!” Dylan cười rồi nói: “Tôi mang pizza đến đây, chúng ta cùng ăn nhé!”
“Cảm ơn.” Hân Di dừng tay rồi pha café cho cô và Dylan rồi vừa nhâm nhi pizza vừa nói chuyện.
Dylan nói với cô anh sẽ xây dựng sự nghiệp ở ngay Thượng Hải, sau này sẽ không phải bay qua bay lại như trước nữa.
“Anh muốn ổn định rồi à?” Hân Di ngạc nhiên: “Tôi nhớ là anh đã từng nói anh thích cảm giác đi lung tung, không thích ở lại một nơi quá lâu còn gì?”
Dylan mồ côi cha mẹ từ nhỏ và lớn lên ở cô nhi viện, anh đều dựa vào đôi tay của mình để tự gây dựng nên, trở thành người quản lý tác phẩm nghệ thuật cho nghệ nhân gốm nổi tiếng, giúp các nhà sưu tập gốm nổi tiếng mua bán và thẩm định tác phẩm, anh còn đi thám hiểm rừng rậm Amazon, anh là một chàng trai rất năng động.
Không ngờ một chàng trai như vậy lại có ý định ổn định lâu dài tại Thượng Hải.
“ Bây giờ nghĩ lại rồi, ổn định cũng được,” Dylan quay sang nhìn Hân Di đầy ẩn ý: “Hơn nữa tôi thấy cuộc sống ở Thượng Hải cũng khá thú vị.”
“Thế à?” Hân Di không nhìn thấu được điều anh nói đằng sau ánh mắt, cô tiện miệng hỏi: “Hay là anh muốn kết hôn rồi?”
“Nếu co người muốn lấy tôi thì kết hôn cũng được!”
“Chỉ cần anh muốn kết hôn thì cô gái nào lại không gật đầu chứ?”
“Vậy cô đồng ý không?”
“Tôi?” Hân Di giật mình: “Anh đang đùa à?”
“Nếu tôi không đùa thì sao?” Dylan nửa đùa nửa thật.
Hân Di lắc đầu: “Nhất định là anh đang đùa rồi, hơn nữa tôi thấy không hợp với anh, hiện tại tôi hoàn toàn không muốn kết hôn.”
“Không phải cô sợ rồi đấy chứ?” Dylan hỏi vu vơ.
Hân Di lo lắng, cô không nói gì cả.
Dylan nhìn cô rồi nói: “Lần trước tôi về Đài Loan nghe nói Anna đã mở một phòng học dạy khiêu vũ.”
“Thế à? Anna ở lại Đài Loan rồi?” Cô ngừng lại một rồi cười nhạt: “Vậy bọn họ chắc sắp kết hôn rồi, hay quá, Tồn Hy chắc chắn sẽ rất vui.”
Dylan chau mày: “Hân Di.”
“Không sao mà.” Hân Di hiểu Dylan đang lo lắng cho cô, cô xua tay nói: “Tôi nghĩ thông hết rồi mà, hơn nữa tôi cũng hy vọng anh ấy hạnh phúc. Anh ấy có hạnh phúc của riêng mình rồi, tôi cũng nên tìm hạnh phúc của mình thôi.”
“Không sai.” Dylan rất vui khi cô nói như thế: “Hạnh phúc của mình phải tự mình nắm bắp lấy, không nên dựa vào bất cứ ai cả.”
Trước đây cô luôn chờ đợi chàng hoàng tử của mình đến cứu mình nên cô mới bị mấy gã bạn trai lợi dụng. Hân Di đau đớn cười và lắc đầu, cô không bao giờ ngốc nghếch như thế nữa, từ nay về sau Trần Hân Di sẽ không phải là “cô gái giấy nhớ tiện lợi” không được ai coi trọng như trước nữa.
“Dylan, tôi mới phác thảo được tác phẩm mới, anh xem rồi cho ý kiến đi.”
Hết chương 7

CHƯƠNG 8 CON BƯỚM XINH SAU KHI LỘT XÁC

Thượng Hải, hai năm sau.
Để điều tra tình hình phát triển của tập đoàn Ma Pháp Linh ở Trung Quốc, Tồn Hy tự mình thân chinh sang Thượng Hải, Anson cũng đi theo hỗ trợ.
Sau khi họp xong với chi nhánh công ty và công xưởng chủ quản Tồn Hy tiếp tục gặp mấy nhà đầu tư ngân hàng, thương lượng khả năng phát triển và chuyển khoản của công ty ở Hồng Kông luôn.
Mấy hôm ngắn ngủi ở Thượng Hải phải tham gia bốn năm hội nghị, buổi tối còn gặp mặt khách hàng nữa, Tồn Hy không thấy mệt thế nhưng Anson thì mệt không chịu nổi.
“Giám đốc, công việc của cậu không cần phải vất vả thế chứ? Thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi chứ.”
“Anh mệt rồi thì về khách sạn trước đi.” Tồn Hy không nhìn Anson, anh vẫn chăm chứ đọc báo cáo công việc.
Giám đốc đang làm việc, một trợ lý như anh dám nghỉ ngơi hay sao? Anson lén thở dài. Trước đây tuy Tồn Hy chăm chỉ làm việc thế nhưng chẳng bao giờ làm việc quên ngày đêm như thế này, hai năm nay lại đâm đầu làm việc như điên vậy, làm không ngừng nghỉ, ngay cả thời gian kết hôn với Anna cũng không có.
“Giám đốc.”
“Đúng rồi, tôi suýt quên mất. Người quản lý tác phẩm của bà nội có mở một phòng trưng bày nghệ thuật ở bên này, tôi nghe nói ở đó có triển lãm nhiều tác phẩm của các nghệ nhân nổi tiếng, Anson, anh giúp tôi hỏi địa chỉ của chỗ đó, tôi muốn đi mua cho bà nội món quà.”
“OK, tôi đi ngay đây.”
Anson vừa đi khỏi Tồn Hy lại đờ người trong giây lát.
Từ hai năm sau khi Hân Di sẩy thai và bỏ đi bà nội luôn buồn rầu chán nản, nhớ nhung Hân Di, cũng thương xót cho đứa chắt chưa kịp chào đời.
Anh không cách nào tìm được Hân Di nên tạm thời cũng không muốn sinh cho bà đứa chắt khác, mua đồ gốm tặng bà cũng hy vọng bà sẽ vui vẻ hơn.
“Giám đốc, tôi hỏi được địa chỉ rồi.” Anson nói.
Tồn Hy gật đầu, sau khi xong hết công việc anh lập tức cùng với Anson đến chỗ phòng trưng bày nghệ thuật. Phòng trưng bày được trang trí rất đẹp, có nguyên một gian để trưng bày tác phẩm của nghệ nhân Trung Sơn Long.
Tồn Hy đi vòng quanh gian trưng bày chọn đi chọn lại, đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Tiểu Lý, tác phẩm của tôi được bày ra chưa?”
Là Hân Di sao? Tồn Hy ngạc nhiên, anh vội vàng đuổi theo ra bên ngoài rồi nhìn ngang nhìn dọc, một cô gái đang vội vàng chạy trên hành lang, anh ngạc nhiên không tin vào mắt mình nữa, người đó đúng là Hân Di.
Anh đứng trơ ngay trên sàn nhà, tim đập dồn dập liên hồi, mãi lâu sau anh mới định thần lại và đi theo.
Anh thấy Hân Di và mấy nhân viên đang cùng thảo luận về mấy tác phẩm mới đang bày ra, đó chính là những tác phẩm của chính cô làm ra!
“Không biết người đầu tiên mua tác phẩm của tôi sẽ là ai được nhỉ?” Hân Di lẩm bẩm nói, sau đó rồi tự mình thè lưỡi ra nói: “Chắc không có ai mua đâu nhỉ?”
“Sao mà thế được chứ!” Nhân viên an ủi cô: “Ngay cả nghệ nhân Trung Sơn Long cũng tự hào vì cô nữa là, cô yên tâm đi, nhất định sẽ có người thưởng thức tác phẩm của cô.”
“Hy vọng là như thế.” Hân Di cười và tạm biệt nhân viên triển lãm, cô đeo túi rồi rơi khỏi nơi đó.
Tồn Hy nhẹ nhàng bám theo sau, Anson thấy giám đốc có hành động lạ lùng như vậy cũng liền đi theo. “Sao thế giám đốc? Đấy không phải là…” Anson cũng phát hiện ra đó là Hân Di và cũng ngạc nhiên không kém.
Hân Di vội vàng lên xe, Tồn Hy cũng gọi taxi đi theo: “Anson, anh tự vể trước đi.” Nói xong anh lệnh cho lái xe đi theo chiếc xe của Hân Di ngay lập tức.
Xe qua mấy con phố lớn đường nhỏ và dừng lại ở trước một căn hộ chung cư sang trọng. Tồn Hy đang định xuống xe thì bỗng nhiên thấy một chàng trai lịch lãm đi về phía cô.
“Là Dylan?” Anh giật mình, nhìn thái độ vui vẻ của Hân Di khi nói cười với Dylan rồi vai kề vai bước vào chung cư, tim anh đột nhiên thắt lại.
Hóa ra hai người ấy ở cùng nhau. Anh buồn bã nghĩ đến điều đó. Hai năm trước Hân Di ra đi, không về đảo Khương Mẫu, bố mẹ của cô cũng không biết thực sự cô đang ở đâu nữa, hóa ra cô lại cùng với Dylan đến Thượng Hải, Dylan mở triển lãm nghệ thuật gốm sứ còn cô thì lại học làm gốm sứ từ nghệ nhân Trung Sơn Long. Anh phải chúc mừng cô mới đúng chứ. Cuối cùng thì cô cũng đã thực hiện được giấc mơ của mình là trở thành một nghệ nhân gốm, và cũng đã tìm được người đàn ông tốt cho đời mình.
Tồn Hy nghiến răng, cảm giác xót xa dâng lên đầy lồng ngực, rồi cứ dội lên từng cơn không dứt. Anh ngừng lại trước tòa nhà đó một hồi lâu rồi kêu lái xe quay lại chỗ triển lãm. Anh mua một lúc hết sạch các tác phẩm của Hân Di.
Anh không thể có cô thế nên hãy để anh có các tác phẩm của cô vậy.
Tối hôm đó anh lên máy bay rời Thượng Hải, anh dặn dò Anson không được nói chuyện của Hân Di cho bất cứ ai.

*
* *
“Chị nói có người mua hết các tác phẩm của tôi?” Hân Di không dám tin điều đó khi nghe điện thoại của nhân viên gọi đến: “Người đó là ai thế?”
“Không biết được, người đó rất bí mật, không để lại họ tên gì, người đó nói sau này cô sẽ gửi các tác phẩm của cô cho anh ấy.”
“Gửi đến đâu? Anh ấy có để lại địa chỉ không?”
“Địa chỉ ở Đài Loan, có điều không phải là địa chỉ của anh ấy mà là địa chỉ của trợ lý.”
“Ồ hòa ra là như vậy, cảm ơn chị nhiều.” Hân Di chán nản cúp máy.
“Sao thế?” Dylan hiếu kỳ hỏi.
Hân Di chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Dylan nghe, Dylan chỉ cười mỉm và nói: “Như vậy không phải rất tốt sao? Em có một khách hàng, xem ra người ấy rất hâm mộ các tác phẩm của em, chắc người ấy là một fan của em rồi.”
“Fan của em?” Hân Di vui sướng đến đỏ cả mặt, một người mới trong giới nghệ thuật như cô cũng có fan rồi sao?
“Thế nên sau này em phải cố gắng để làm nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa, không được có lỗi với sự kỳ vọng của người ta chứ.”
“Nhất định em sẽ làm được.” Ánh mắt Hân Di sáng lên. Cho dù người đó là ai đi nữa thì cô cũng nên cảm ơn người đó, và tuyệt đối cũng không được có lỗi với sự hâm mộ của họ.
Cho dù người đó là anh thì cô cũng đã có người hâm mộ đầu tiên.

*
* *
Không được làm người đàn ông của cô, anh chỉ còn cách làm người hâm mộ của cô, anh chỉ hy vọng con đường công danh của cô luôn được thuận lợi, sự nghiệp ngày càng phát triển.
Anh biết, một người luôn thiếu tự tin như cô rất cần có sự cổ vũ và động viên, được âm thầm bảo vệ cô là anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, anh cũng không dám mơ ước quá nhiều.
“Tồn Hy, anh đang nghĩ gì thế?” Anna hỏi anh khi thấy anh đang thừ người suy nghĩ: “có chuyện gì mà tâm hồn anh để ý đi đâu thế?”
“Không có gì cả, chỉ đang nghĩ chuyện công ty thôi.” Tồn Hy nhấp một ngụm café: “Đúng rồi, hôm nay em đến rủ anh đi ăn cơm có chuyện gì không?”
“Không có chuyện không tìm anh được à?” Anna chu môi lên làm nũng: “Mình là người yêu mà, hẹn hò cũng cần lý do hay sao?”
Tồn Hy không nói gì cả, anh bặm môi suy nghĩ tiếp.
Anna thấy gương mặt anh như thế cô cảm thấy không yên tâm chút nào, gần đây cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng xa, tuy anh đối xử với cô vẫn luôn dịu dàng và ân cần như trước thế nhưng cô luôn cảm thấy thiếu đi mấy phần quan tâm, giữa hai người hình như có một khoảng cách vô hình.
Để lấy lại trái tim của anh, sau khi hồi phục chấn thương, Anna đã quyết định ở lại Đài Loan mở một lớp dạy múa ba lê, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kết hôn với anh. Cô không quan tâm đến việc giữ vóc dáng nữa, cô cũng chấp nhận việc sinh con cho anh, nhưng ngược lại anh chăng có chút phản ứng gì, không vội vàng gì.
Anh chỉ nói hai năm gần đây tập đoàn Ma Pháp Linh đang mở rộng thị trường ra khắp cả nước, anh lại là giám đốc nên việc gì cũng đến tay. Thế nhưng sự thật có đúng là vì công việc không? Hay là anh còn lý do khác để do dự?
Anna không dám hỏi quá nhiều.
“Tồn Hy, sắp đến sinh nhật em rồi, anh có thể tặng em một món quà không?”
“Em nói đi.”
“Em muốn anh cùng em đi du lịch mấy ngày. Chỉ ba bốn ngày là được rồi.”
“Ba bốn ngày?” Tồn Hy nhíu mày.
“Chúng ta đi Thượng Hải được không anh? Gần đây nhà hát lớn Thượng Hải đang có vở diễn Hồ thiên nga do vũ đoàn Kirov biểu diễn.” Anna cười ngọt ngào rồi cùng tuyệt chiêu của con gái ra nũng nịu anh: “Đi mà, đi cùng người ta đi mà.”
Tồn Hy nhìn cô rồi nói: “Em nói… đi Thượng Hải?”
“Ừ.”

*
* *
Bãi biển Thượng Hải.
Trời về đêm, những con phố rực rỡ đèn, những ngôi nhà ven đường còn sót lại từ thời thực dân được xây dựng theo lối kiến trức phương Tây càng rực rỡ hơn, ánh đèn như cắt đôi con sông Hoàng Phố thơ mộng, đối diện với bờ sông là tòa tháp quay Đông Phương Minh Châu rực rỡ.
Hai bên bờ sông, một bên cũ một bên mới, tất cả như đang muốn kể câu chuyện về Thượng Hải thần kỳ.
Tồn Hy và Anna đi bộ dọc theo hai bên bờ để ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng lại dừng bước bên lan can để đón những đợt gió từ biển tạt vào. Hàng rong mời Anna mua kẹo hồ lô thế nhưng cô xua tay từ chối.
“Tồn Hy, anh xem có đẹp không?” Anna kéo vai anh.
“Ờ, cũng được.”
“Anh giúp em chụp ảnh nhé.”
“Ừ.” Tồn Hy cầm máy ảnh kỹ thuật số rồi chụp ảnh Anna đang đứng dưới đèn phố.
Anh không hề để ý, khi anh đang chụp ảnh thì Hân Di và Dylan bước qua sau lưng anh.
“Thế nào? Đi ra ngoài dạo phố có thấy thoải mái hơn không?” Dylan dịu dàng hỏi Hân Di. Gần đây cô đồng ý cung cấp tác phẩm cho một hội bán đầu giá từ thiện, để sáng tạo nhiều tác phẩm vừa ý hơn nên cô cũng phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Dylan không nỡ nhìn cô quá mệt mỏi như thê nên mới mời cô đi dạo.
“Yên tâm đi, em khỏe nhiều rồi.” Hân Di cười: “Nói thật, em rất muốn cảm ơn anh, hai năm qua anh luôn bên em, cổ vũ động viên em. Nếu không phải là anh thì em không chắc đã có ngày hôm nay. Anh thật sự là một người bạn tốt nhất của em.”
“Chỉ là bạn thôi sao?” Dylan hỏi đầy ẩn ý.
Cô giật mình.
“Thôi bỏ đi, không có gì đâu.” Thấy thái độ của cô như thế Dylan chủ động chuyển chủ đề khác: “Mấy hôm nay đều bận chuyện hội đấu giá, em tính mang quyên góp tác phẩm nào?”
“Em vẫn chưa quyết định, nói chung là em không thấy vừa ý tác phẩm nào cả.”
“Vẫn không vừa ý à? Nghệ nhân Trung Sơn Long cũng khen tác phẩm của em tiến bộ nhiều rồi mà. Tác phẩm rất có phong cách, cũng không thua kém nghệ nhân nổi tiếng nào cả.”
“Tốt thì còn tốt hơn nữa mà.”
Mục đích chính của Anna đến đây chủ yếu là xem vở diễn Hồ thiên nga, không ngờ do chơi ngoài biển lâu quá nên sáng hôm sau ngủ dậy cô cảm thấy không khỏe, đầu nặng trĩu, hình như còn sốt nữa.
Tồn Hy mua thuốc cho cô uống, sau khi dìu cô vào phòng khách nghỉ ngơi Anna lại giục anh đi xem vở diễn.
“Vé cũng mua rồi, không xem thì tiếc lắm, hơn nữa, em cũng buồn ngủ rồi, anh ở nhà một mình sẽ chán lắm đấy.”
Anna nài nỉ mãi cuối cũng Tồn Hy cũng gật đầu, một mình anh bước vào nhà hát lớn Thượng Hải. Đèn đã tắt, một cô gái cũng bước vào cùng lúc đó, cô ấy ngồi cách anh một chỗ ngồi của Anna.
Tấm màn được kéo lên, vở diễn bắt đầu, thiên nga trắng dịu dàng nhưng mang vẻ buồn mong manh bước ra sân khấu.
Tồn Hy nhìn thiên nga uyển chuyển trên sân khấu bất chợt anh nhớ đế lần đầu tiên anh gặp gỡ Anna, lúc đó anh đi xem vở diễn đầu tiên của cô, anh yêu tư thế biểu diễn đầy nhiệt huyết của cô, ngay cả lúc cô ngã cô cũng đứng dậy một cách rất kiên cường. Anh cho rằng bản thân mình đã tìm được chân mệnh thiên nữ, nhưng hết lần này đến lần khác cô cứ dần bay xa khỏi tầm tay anh.
Anh biết anh không nên bó buộc cô, cô sinh ra là thuộc về vũ đài, số trời đã định cô phải tỏa sáng. Anh chỉ thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo một chút thôi, sau đó thì anh gặp Hân Di.
Tuy cô chỉ là một người tầm thường, thật sự rất tầm thường, anh không hề nghĩ rằng bản thân mình lại thích cô, nhưng cô lại làm cảm động nơi yếu mềm nhất trong trái tim anh.
Cô rất chất phác, cô bị các bạn trai trước bỏ rơi nhiều lần. Cô ngốc nghếch, cô luôn tin tất cả mọi người đều có mặt tốt của họ. Cô rất vụng về, cô chẳng làm tốt được việc gì cả. Nhưng cô lại rất dịu dàng, cô luôn an ủi anh mỗi khi trái tim anh bị tổn thương.
Nếu như Anna giống như ánh mặt trời chói lóa thỉnh thoảng sẽ làm đau người khác thì cô lại giống như mặt trăng, nhẹ nhàng lặng lẽ. Cô không nhắc nhở sự tồn tại của mình, chỉ có những người có tấm lòng mới có thể nhìn thấy được.
Anh phát hiện ra cô nhưng anh lại làm đau cô, sau đó làm mất cô.
Tồn Hy nghĩ lại mà đau xót, bên cạnh thỉnh thoảng lại có tiếng nấc nhẹ, càng làm lòng anh rối tung lên. Anh đưa khăn tay cho cô gái ngồi bên cạnh hy vọng cô không khóc nữa, nếu không thì anh cũng khóc theo mất.
Hân Di lí nhí cảm ơn, cô đỡ lấy chiếc khăn tay từ anh rồi lau nước mắt, cô cảm thấy rất xấu hổ, rất ngại ngùng.
Xem ra cô đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác rồi, chỉ có cô cảm thấy thực sự buồn rầu, cảm thấy niềm bi thương dâng trào.
Nhìn hình ảnh thiên nga đen tức giận, lồng lộn trên sân khấu, thiên nga đen không ngừng xoay trên sân khấu, Hân Di đột nhiên nhớ đến Anna khi trên vũ đài chắc chắn cũng tỏa sáng và rực rỡ như thiên nga trắng giữa bầy thiên nga đen.
Chả trách Tồn Hy yêu cô ấy đến thế!
Sau khi vở diễn kết thúc đèn bật sáng, tất cả khán phòng đứng cả dậy để vỗ tay, Hân Di cũng đứng dậy vỗ tay, cô đang định quay sang cảm ơn người cho mượn khăn tay nhưng khi quay sang cô ngạc nhiên không nói lên lời.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s