Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Định mệnh nghiệt ngã trang 15


uống cafe ở Nhạc Trẻ thì :

- Đ.m con đĩ Lỳ

- Má nó, làm thằng Sáu nói tao như vậy. Tức bỏ mẹ

- Con Lỳ tao biết nó vì bạn bè lắm, nếu giờ....

Con Phượng chặn ngang :

- Đúng thế, giờ mượn gió bẻ măng

- Okie, tao cũng đang định nói

- Mà đứa nào là thân với nó?

- Con Thảo mặt l' đó

- Được, 1 mũi tên nhắm 2 đích

- Haha

Tiếng cười ghê rợn từ 2 người con gái ấy cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ vì cái tâm

địa ác độc của họ. Và chuyện gì đến cũng phải đến.....

Sáng học thể dục......



Tôi thấy sợ cái mưu mô của người mới chuyển tới và con Phượng. Chẳng lẽ vì chuyện tình

cảm mà phải đấu đá lẫn nhau thế ư? Tôi và Đỏ thương nhóc HQ thật lòng mà cũng gây hại

đến nó sao? Thế mà nó vẫn không oán trách 2 con người kia một lời. Còn đi trách lại

chúng tôi. Khâm phục nó thật sự. Tôi với Đỏ vẫn cứ đấu đá nhau hàng ngày, 2 con người

kia hình như đang có chuyện gì đó sắp gây hại tới nhóc HQ.



- D ơi ! Tao nói cái này nè

Con Thảo kêu tôi.

- Cái gì?

- Chiều đi chơi không?

- Chiều kiểm tra Hóa

- Ờ quên.

- Thôi thầy đến rồi

Rồi tôi với nó đi lại xếp hàng. Bỗng có một chị 12 đưa cho tôi 1 lá thư. Tôi mở ra

" Bé Na !

Chị Linh đây ! Đã rất lâu chị không gặp em, cô bé dễ thương và luôn ở cạnh chị lúc buồn.

Chị thật sự xin lỗi em vì chị không về thắp cho mẹ em nén nhang ngày mẹ em ra đi. Từ

một người bạn chị biết em đang học ở trường này. Chị đang theo dõi từng bước đi của em.

Em phải cẩn thận với con nhóc mới chuyển tới. Vì nó sẽ làm hại em bất cứ lúc nào. Nó

đang nhắm tới bạn bè em, có thể là bé Thảo. Chị biết em đủ nghị lực và mạnh mẽ để giải

quyết việc này. Chị sẽ ra tay khi nào chị thấy cần thiết. Cố lên em gái yêu của chị. "

Không ! Có phải chị đó không? !Chị Linh chính là Princess của trường THPT Chu Văn An lúc

tôi còn học lớp 9, chị đã giúp tôi rất nhiều. Hơn một năm trời, tôi không gặp chị. Tôi không

thể nào liên lạc với chị. Cảm ơn ông trời, đã đem chị quay về với tôi. Tôi đọc xong sực nhớ

và quay ra sau để hỏi người đem lá thư của chị đến, giờ này chị đang ở đâu? Chị đang làm

gì? Con người bí ẩn của chị chưa bao giờ tôi hiểu được. Chị giống như có phép màu. Luôn

ở sau lưng tôi, luôn giúp đỡ tôi. Tôi cứ nghĩ rằng chị đã quên tôi nhưng chị vẫn là chị. Chị

ơi có biết em đang khó xử lắm không hả chị?

Tôi cười, nhưng lòng nghẹn ngào biết mấy. Lời chị nói có thật không? Con Ly chuẩn bị làm

hại đến bạn tôi sao? Là ai? Tôi giật mình bởi tiếng nói của 1 người :

- Nhìn tươi thế? Liệu ngày mai còn tươi không?

Là con Ly với con Phượng. Bọn nó nói kèm theo cái cười mỉa. Tôi thấy điều không may gần

đến. Linh tính của tôi đúng lắm. Tôi liền nói :

- Tao cho tụi mày biết, đụng tới bạn tao là không xong đâu

- Ừ thì làm gì bọn tao nào?
- Cứ thử xem

Tức quá ! Nhưng người ta thường nói tức quá mất khôn. Chẳng biết phải làm sao nữa.

Xong đám của tôi và đám thằng Đỏ ở đâu ra, bọn nó lên tiếng :

- 2 con này, sáng sớm đã sủa rồi à?

- Nghe nhói tai

- Hhah

Thằng Đỏ lên tiếng :

- 2 người giờ muốn gì đây?

- Đâu có làm gì đâu, chỉ " hỏi thăm " bạn bè thôi - con Ly nói với Đỏ nhẹ nhàng thấy sợ.

- Tôi cho Ly biết, dù Ly có dùng thủ đoạn như thế nào thì đừng bao giờ mong rằng tình

cảm tôi sẽ dành cho Ly.

- Đỏ...Đỏ..

Con Ly ấp úng, có lẽ ấm ức bởi lời nói của thằng Đỏ lắm. Tôi liền đạp mạnh vào chân

thằng Đỏ. Nó la lên :

- Á, Lỳ làm gì vậy hả?

- Im đi. Nói vậy cũng nói được

Lúc đó ông thầy cứ nhìn chằm chằm vào chổ chúng tôi. Ông kêu :

- Tất cả hít đất 20 cái cho tôi. Dám ở đó nói chuyện hả? Trừ chị Duyên không cần hít đất.

Lúc này con Ly với con Phượng nhìn tôi như hình viên đạn sắp bắn vào tôi vậy. Cả lớp thì

nhìn con Ly với con Phượng khoái chí. Bọn nó rì rào :

- 1 nè, 1.5 thôi chưa 2 đâu

- Đáng đời

- Hít đất coi chừng miệng hô hơn đấy

- Hoho

Ông thầy quát lớn :

- Này này, tôi cho 2 giờ D đấy nhá

Tôi liền lên tiếng :

- Chứ hồi trước thầy ngoan lắm hả thầy?

- Ơ thì...

Ỗng ấp úng nhìn rất buồn cười. Cả lớp phá lên cười. Ông cũng mĩm cười trìu mến và nói :

- Dám chọt thầy cơ đấy, thôi chỉnh đốn đội hình nào

Cả lớp tôi bắt đầu kiểm tra tâng cầu. Con gái 30 cái thì được 10 đ, con trai 50 cái 10 đ.

Chẳng biết sao hôm nay tôi khấc " sung " vậy nữa. Được 50 cái. Còn con Phượng cũng

không phải vừa, nó được 35 cái. Riêng con Ly thì 3 lần tâng mà không qua được 5 cái.

Khiến lớp tôi có những tràng cười nắc nẻ. Bọn nó kêu :

- Ngu thì vẫn hoàn ngu thôi

- Tụi mày câm hết, cái lũ chó như tụi mày cũng được lên tiếng à?

Con Ly lên tiếng. Mặt nó đỏ bừng bừng. Con Thảo bước lên :

- Bọn tao là chó vậy mày là cầy à?
- Mày...Mày hãy đợi đấy - Con Ly gầm gừ.

Sau buổi thể dục hôm ấy. Đến chiều, tôi với con Thảo vừa đến trường thì.....

Hôm nay con Ly với con Phượng im ắng đến lạ, thậm chí còn lại bắt chuyện với chúng tôi.

Tôi thì không để ý, nhưng con Thảo, ai nắm được điểm yếu của nó là rất dể bắt chuyện

cũng như chơi được với nó. Nhìn nó vậy chứ dễ dãi lắm.

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, dường như những thời gian bên cạnh tôi thì Thảo lấy

nó để đi shopping, để trò truyện với những con người kia hơn. Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ con

Ly với con Phượng dễ dàng như thế? Hay nó có âm mưu gì? Tôi chột dạ bởi nghĩ tới lá thư

mà chị Linh gữi cho tôi cách đây mấy bữa.

- Duyên ! Sao dạo này con Thảo nó cứ bám lấy 2 con kia vậy?

- Đúng đó, mày để vậy mất bạn như chơi
- Mà bọn tao cũng ko hiểu nỗi nữa

- Hay 2 con đó lại có trò gì mới?

Vừa lúc ấy Thảo đến :

- Tụi mày nói gì tao đấy?

Thằng Tuấn tiến lại hỏi :

- Mày dạo này có bạn mới àh?

- Ừh thì sao? Bọn nó cũng tốt lắm chứ bộ

- Thế àh?

- Tốt thì cứ chơi, sau này có việc gì đừng kêu bọn này nhé

- Mày nói gì kì vậy Tuấn

Lúc đó thằng Thành chen vào :

- Chứ gì nữa? 1 con bạn chơi với mày từ nhỏ mà mày ngoảnh mặt chơi với bọn kia. Trong

khi đó nó bao lần cứu mày, chẳng lẽ vì đồng tiền, vì những cái đó mà mày làm như thế

sao?

- Àh ý tụi mày là....

Tôi liền cắt ngang lời nó :

- Thôi được rồi, nó chơi với ai là quyền của nó. Với lại tao nghĩ mày cũng nên xem lại. Tao

thấy bọn nó không phải tốt lành gì.

Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ tĩnh lại. Nhưng không ngờ nó quay quắt 180 độ :

- Mày đang tức àh?

Rồi một tiếng cười và nói làm chúng tôi sững sốt :

- Tao nói với mày rồi mà Thảo, con Lỳ nó ích kỹ lắm. Mày đừng nên tin mồm của bọn nó.

Haha, đi thôi

Con Ly, con Phượng rồi Thảo bước đi, nhìn nhau như đã chơi thân từ lâu lắm rồi. Cả bọn

sửng sốt, tôi thì ngạc nhiên. Không ! Không phải ngạc nhiên mà quá ngạc nhiên, đau thật.

Tự dưng mất một người bạn. Nhưng tôi sợ có điều không may rồi sẽ đến với con Thảo.

Đến một ngày, sinh nhật của con Ly. Tôi biết, Đỏ biết, Tuấn biết nhưng không ai đến.

Cũng lạ, nó không hề mời một ai ở đây cả. Toàn bạn ở đâu của nó. Làm SN tại khách sạn

Los...

Hôm ấy tôi với thằng Tuấn và Trường đang đi chơi. Lúc đó khoảng 10h, định về thì một con

nhỏ ở đâu chạy theo bọn tôi và ra hiệu cho chúng tôi dừng lại và nói với khuôn mặt có lẽ

chuốc nhiều bia rượu rồi :

- đến Los ngay đi, con Ly với con Phượng sẽ làm hại Thảo đó.

Chỉ nghe đến đấy. Tôi nói Trường phóng xe nhanh đến Los. Tuấn với Kiều cũng theo sau.

Chúng tôi vừa xuốg thì hỏi nơi nào làm tiệc? Rồi chạy nhanh lên. Đến đó.

Ôi không ! Thảo !

Tôi thốt lên không thành lời. Nó say lướt khướt, con Ly với con Phượng thì lấy đt ra quay.

Điều tồi tệ nhất là thằng con trai kia, đang cởi từng cúc áo của con Thảo ra.

Thằng Trường với thằng Tuấn chạy lại. Lôi thằng đó ra, con Kiều thì chạy tới ôm con Thảo.

Con Ly với con Phượng lúc ấy sợ làm rơi cả đt. Tôi bước đến, tay nắm chặt.

" Bốp " bốp "

2 cái tát hằn in rõ bàn tay tôi trên mặt con Phượng và con LY. Tôi liền hỏi :

- đ.m con nào bày ra trò này? nói nhanh

Tôi hét lên, mắt tôi lúc này nhìn thẳng vào con LY với con PHượng. Lúc này phải diễn tả tôi

làm sao nhỉ? Chỉ biết nói 1 câu, tôi đã tức đến cực đại rồi. Con Phượng nói lí nhí :

- Bọn mình cũng say....mà

" Bốp "

- Mày say hả?

Tôi rít lên trông thấy. Quay qua con Ly, tôi nói :

- Mày nói đi, mày nói nhanh. Tao đã nói cấm đụng tới bạn tao, mày lại giở trò bỉ ổi này hả?
Không ngờ mày lại như vậy. Con chó !!!!!

Tôi nhào tới đạp nó 1 cái. Nó đang đứng thì té xuống sàn. Nó nói nhỏ :

- Xin lỗi, tôi....

Tôi không muốn nghe nó nói. Tôi liền lấy chân đạp thẳng vào mặt nó. Vì một khi đã tức lên

tôi chẳng thương tiếc một ai cả.

Tôi cúi xuống cầm cổ áo lôi nó đứng dậy và nói :

- Từ giờ trở đi, tao không nề hà một cái gì nữa. Thử đụng vào một đứa nào bạn tao xem.

Có chết tao cũng làm ma về hành hạ mày.

" Bốp "

1 cái tát nữa. Cũng là cái tát cuối vì Trường lại kéo tôi ra. Tôi lại chổ con Thảo và đưa nó

về. Nó cũng đã chứng kiến hết mọi việc. Tôi thì thấy thương nó hơn là trách. Nhìn nó mà

như muốn rơi nước mắt. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì tôi làm sao đây? Nhìn nó mà xót xa

kinh khủng. Nó gục mặt vào tôi và khóc :

- Tao xin lỗi, sợ quá mày ơi

Tôi chỉ biết an ủi nó :

- Mọi chuyện qua rồi, không sao rồi...... Bỗng....

- Mày tránh ra, sao mày đánh bạn tao

Tôi không ngờ những lời nói này từ người bạn thân nhất của tôi. Vừa lúc nãy nó gục mặt

vào tôi xin lỗi, thế mà nó giật mình rồi bật dậy khỏi vòng tay tôi........

Thằng Trường, con Kiều cũng như thằng Tuấn trợn ngược mắt nhìn nó thì nó chỉ thẳng

mặt tôi còn kêu :

- Bọn nó làm gì tao? Mà mày làm vậy hả Duyên?

Thật sự tôi chẳng biết nói sao. Lúc đó nó nói trong tình trạng say bét nhè, không biết trời

đất là gì. Tướng thì liễng xiếng, mặt đỏ ửng. Tôi không nhận ra nó là bạn thân tôi từ nhỏ

nữa. Con Ly và con Phượng kéo tay nó lại, 3 con đứng đó. Tôi nói :

- Lúc nãy mày biết bọn nó chuốc cho mày say rồi làm gì mày biết không? hả?

- Bọn nó rất tốt với tao, đang vui tự nhiên mày vào phá đám, còn đánh bạn tao nữa. Mày

là đồ gì vậy?

2 từ " bạn tao ". Những người bạn mới của nó. Ừh thì bạn nó, tôi không là gì cả. Ừ thì bọn

nó " rất tốt ". Trời ơi ! Có phải Thảo không vậy? Không ! vì nó say thôi. Chỉ vì nó say thôi.

Con Ly tự dưng lại đẩy tôi ra :

- Biến đi, để bọn tao chơi tiếp, haha

- Mày nghe Thảo nói chưa?

" Bộp "

Tôi đạp thằng vào bụng con Ly. Đúng lúc đó con Kiều cũng làm liều bay vào đập con

Phượng bởi vì bọn nó cũng có hiềm khích lúc trước rồi. Tôi đập con Ly không tiếc tay, lúc

này thằng Trường và thằng Tuấn không can chúng tôi lại nữa mà bọn nó đứng giữ con

Thảo lại.

Con Ly khua tay đập lại tôi. Đến lúc này tôi " khùng " lên, đấm thẳng vào mặt nó, khiến

máu mũi nó chảy ra. 1 cánh tay kéo tôi ra, tôi cứ ngỡ rằng là Tuấn là Trường. Nhưng

không ngờ lại là Thảo. Nó kéo một cách tàn nhẫn. Nó đứng trước con Ly và nói :

- Muốn đánh nó bước qua xác tao nè D.

Có phải nó không trời ! Mắt tôi như nhoè đi. Tôi dường như đứng không vững. Thằng Tuấn

lên tiếng :

- Mày !....Tao không ngờ, con D mà không đến cứu mày thì giờ mày là con " mồi " cho bọn

này rồi .

- Đâu tao có thấy đâu? tao tĩnh dậy thấy tụi mày đập nó đó chứ

- Vậy lúc nào con nào còn xin lỗi, còn sợ, còn hối hận hả? mày trở mặt nhanh quá mức tao

tưởng tượng đấy Thảo - Lần đầu tiên tôi thấy con Kiều lên tiếng.

- Tao xin lỗi khi nào?

Tôi không tin đó là Thảo. Có lẽ nó say quá thôi, có lẽ là vậy. Sao tôi khờ thế, sao ngu thế?

Sao không ích kỹ, sao cứ nghĩ tới người ta mà nào biết người ta đâu bao giờ nghĩ tới mình.

Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc. Tôi làm gì đây? Nếu để nó ở đây thì tôi không yên tâm, nếu tôi ở

đây thì tôi như một người thừa. Tôi như một người thừa !!!!

- Mày cần ra khỏi đây

- Tao đang chơi, mày đừng bon chen vào chuyện người khác

- Nghe tao đi

- Mày là cái gì mà tao phải nghe

" Là cái gì? " càng nghe càng đau, mắt tôi nhoà đi. Nhưng cố gắng không khóc. Tôi dùng

hết sức kéo nó ra khỏi phòng đó. Vừa bước ra được khỏi cửa phòng. Nó giật tay ra và.....

" Bốp "

Nó tát tôi ! Nó tát tôi đấy. Là Thảo tát tôi. Lúc này dù không muốn khóc nhưng nước mắt

tôi chảy mất rồi. Tôi không thể ngăn nó không chảy được nữa.

" Bốp "

Chưa kịp gì tôi lại nghe một tiếng bạt tai khác. Là thằng Tuấn tát con Thảo. Tôi ngăn thằng

Tuấn lại. Tôi nói nhỏ với Trường :

- Trường chở con Thảo về, phải đưa nó về bằng được. D sẽ ở đây chờ

Tôi ngồi thụp xuống đó. Con Kiều và thằng Tuấn lại nói với tôi :

- đừng buồn nữa

- Nó say thôi mà

- Say con mắt, sao mày không để tao đập chết mẹ nó đi. Con chó, bạn bè mà vậy

Tôi vẫn im lặng, đưa tay lên mặt. 1 cái tát, tuy rằng nó không mạnh, tuy rằng không đau

cho lắm, nhưng đau lòng lắm có ai biết không? Người bạn thân của tôi đã 16 năm trời.

Chẳng lẽ trong phút chốc tôi lại mất nó sao?

......................

Đến khi về nhà. Với khuôn mặt nhoà nước mắt. Tôi thấy ba, V.A, cô Ba vẫn ngồi đó xem

phim. Đồng hồ đã 11h đêm, mọi người nhìn tôi.

Như tủi thân quá. Tôi lại chổ ba và ôm chầm lấy ông :

- Ba ơi !

Ông hỏi tôi :

- Con sao đấy? Sao về muộn vậy? còn khóc nữa

Nhóc V.A chen vào :

- Con biết chuyện gì rồi ba àh

Rồi nó ngồi kể cho ba. Ông rất hiểu tâm lý chúng tôi. Ông nói :

- Con gái ba đừng buồn. Ba biết lúc này trong con như thế nào. Cố gắng lên con. Con vì

người ta nhiều vậy có đáng hay không? vì một người bạn như thế có được không con? Sao

con gái ba khờ quá vậy?

Tôi nói trong tiếng nấc :

- Con đâu làm gì sai đâu ba?

Tôi khờ lắm sao? Tôi ngốc lắm sao? Vì người bạn tôi từng tin tưởng, tôi quý mến rất nhiều

cũng sai sao? Là sai àh?

................ Lên phòng, tôi cứ nghĩ lại cái tát mà Thảo " dành " cho tôi. Từ bé đến giờ, từ lúc chơi với

nó đến giờ đây là lần đầu tiên tôi đau đớn thế này. Vì cái gì mà nó quay lưng lại với tôi? Vì

cái gì mà ngay trong lúc nó bị hại mà còn quay qua đối xữ với tôi như thế? Cứ tự hỏi vì tiền

ư? KHông đúng ! Bởi vì khi chơi với tôi chưa bao giờ nó thiếu tiền mà tôi không đưa, chưa

bao giờ đi shopping mà tôi để nó bỏ tiền. Vậy thì vì cái gì????

Đầu đau như búa bổ. Cảm giác mất đi một người bạn mà con Thảo như một người chị em

ruột thịt của tôi. Giờ tự nhiên thiếu nó tôi buồn thật. Bây giờ khoảng 11h30'. Khuya rồi, định

ngủ thì....
- Cháu na, có bạn đến kìa ! - Cô Ba nói với tôi

- Dạ cô cứ kêu nó lên đây ạh

Tôi cứ nghĩ sẽ là Thảo. Chắc nó suy nghĩ lại rồi. Nhưng rồi người xuất hiện khiến tôi quá ư

bất ngờ....

- Kiều ! - Tôi thốt lên ngạc nhiên

- Duyên àh ! Đỡ buồn chưa? - Kiều nói một cách nhẹ nhàng

- Kiều không về nhà sao?

- Kiều về rồi nhưng nghĩ lại sợ D buồn nên K xin ba mẹ lên nhà D tâm sự với D cho D đỡ

buồn chứ sao

- Thế àh? ngồi xuống đi

Tôi không thể thay đỗi thái độ lạnh lùng mà có thể gây ra sự khó chịu trong đối phương

được. Xong rồi con Kiều nói với tôi :

- Để K kể cho D nghe 1 câu chuyện nhé

Rồi nó kể về một người bạn bị phản bội. Ban đầu đau khổ lắm nhưng sau đó cũng dần dần

tỉnh ngộ, cũng suy nghĩ lại. Một người bạn như vậy không có gì để tiếc nuối. Tôi biết nó tìm

cách an ủi tôi. Nhưng rồi những lời nói, tâm tình hết sức thật lòng của nó khiến tôi thấy

được trái tim nhân hậu và rất vì bạn bè của nó. Tôi liền buộc miệng :

- Ai có được người bạn như Kiều thì tốt biết mấy

Nó liền phân bua :

- Lời nói đâu có tác dụng, K thấy thật sự khâm phục D, D có thể vì bạn bè mà bất chấp tất

cả. Phải nói ai có được D thì như có cả bầu trời còn gì.

Thế rồi tôi với nó cũng hoà vào cùng nhịp, lúc này tôi mới thực sự coi nó là một người bạn.

Chứ trước giờ nó đi chơi với chúng tôi bởi vì nó là bồ của thằng Tuấn. Chợt nó nói làm tôi

giật mình :

- D àh ! Thật sự mình đau lòng lắm, D nghe mình nói chứ?

- Ừh nói đi - Tôi nói nhẹ nhàng

- Nếu như người mình thương mà đi thương một người khác, mà người đó lại là người

mình rất coi trọng và quý mến thì làm sao bây giờ hả D?

- Ý Kiều đang nói Tuấn???? - Tôi nói ngạc nhiên

- Không phải, Kiều chỉ nói vậy thôi. D thử trả lời Kiều xem

Tôi lưỡng lự một lúc, bởi vì chưa bao giờ tôi rơi vào tình thế như vậy. Tôi liền nói với nó :

- D cũng không biết, nhưng nếu là D thì nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc còn hơn

người ấy không hạnh phúc khi cạnh mình.

- D thật tốt, nhưng khi yêu ai chẳng có lòng ganh tỵ?

- Nếu như mình ganh tỵ hay ghen tức thì ngày trước mình đã chẳng vì Ly mà bỏ Đỏ về đây

học.

Nó tròn mắt nhìn tôi rồi hỏi :

- Hoá ra vì Ly ư? Mà Ly như thế chẳng lẽ D không 1 câu oán trách, không tức nó hay sao?

- Không ! Bởi vì tình cảm chi phối nó đó chứ. D chưa hề ghét nó

Đến lúc này Kiều cúi đầu xuống và có vẻ đang nghĩ ngợi điều g ì đó. Còn tôi cứ nghĩ về câu

hỏi của nó hỏi tôi lúc nãy ! Như vậy là sao? Nó hỏi có ý gì? Tôi dường như dần tưởng tượng

được những gì đang diễn ra. Tôi liền hỏi nó :

- Kiều lúc nãy hỏi vậy ắt có chuyện gì. Nói đi, nói?D nghe

- Kiều.....

Nó ấp úng, không nói được gì. Mặt nó đỏ ửng, mắt long lanh như sắp khóc. Nó nói với tôi :

- Nhiều lúc Tuấn quan tâm D hơn làm Kiều hơi....tức

- Mỗi lúc đi chơi với Kiều thì Tuấn toàn nói tới D

- Cái gì Tuấn cũng dành cho D trước tiên cứ người đó đâu phải Kiều

Tôi càng bối rối. Không biết phải nói sao. Tôi nói với nó :

- Bạn bè thân mà, Kiều đừng nghĩ lung tung
Lúc này thì nó oà khóc thiệt. Nó ôm chầm lấy tôi :

- D...ơ..i ! Tuấ...n nói là...người Tuấ..n thg là..duyên !

Tôi nghe xong, nghẹn đắng ở cổ họng. Không phải ! Người nó thích không thể là tôi được.

Chúng tôi thân quá nên vậy thôi. Tôi liền chặn lời con Kiều và nói với nó :

- Không đâu, Tuấn không phải vậy.

Kiều giữ bình tĩnh và nói tiếp cho tôi nghe :

- Đó là thật sự, hôm bữa lúc Tuấn say Tuấn nói như vậy, còn tửong Kiều là Duyên nữa.

Rồi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Kiều. Tội nó lắm, thương một người

là thế. Vậy mà nó không như con Phượng, con Ly. Tại sao Tuấn có thể như thế được? Tôi

không hề nghĩ nó thương tôi....

Ôm Kiều vào lòng mà tôi buồn rười rượi...... Rồi chúng tôi thiếp đi lúc nào không biết. Đến sáng Kiều vẫn ngủ. Có lẽ tối qua khóc nhiều

quá mắt nó sưng mọng lên. Tôi không ngủ được bởi vì lo nhiều chuyện. Thật ra chuyện

khiến tôi suy nghĩ nhiều đó là chuyện của Tuấn và Kiều. Khi nhìn lại, đúng thật khi nào

Tuấn cũng ở cạnh tôi khi tôi buồn cũng như tôi khó khăn. Nó luôn bất chấp tất cả vì tôi thì

đúng hơn. Bởi vì quá thân nên tôi không để ý điều này. Đến khi nhìn lại thì đã quá muộn

màng rồi. Tôi đang suy nghĩ thì....

- Nhỏ kia chưa dậy hả?

Tôi giật mình bởi người kêu tôi lại là....Tuấn. Bởi sáng nào nó cũng rủ tôi đi ăn sáng, rồi nó

khựng lại khi thấy Kiều. Chẳng biết do sao mà đúng lúc đó Kiều tỉnh dậy. 3 người, tôi khó

xử quá chẳng biết làm sao thì tôi liền " chữa cháy " :

- Thôi ! Thôi xuống nhà 1 chút. 2 người ngồi đây nghe

Rồi tôi phóng ra ngoài nhanh. Xém nữa là té. Rồi tôi đi xuống nhà, cứ đi ngang qua đi

ngang lại rồi tôi cũng phải đi lên. Đến cửa thì tôi dừng lại vì nghe tiếng của Tuấn và Kiều

đang nói ở trong. Nhóc V.A cũng đứng cạnh tôi và 2 chị em " nghe trộm " :

- Kiều ở đây làm gì?

- Tại vì K thấy D buồn nên...

Không ngờ Tuấn cắt lời :

- K có nói gì với nó hay không?

- Kiều không nói gì hết

- Những lời Tuấn nói hôm đó không có đúng đâu. Đừng bận tâm làm gì

- Nhưng...

Nó tiếp tục cắt lời con Kiều :

- Đừng nhưng gì cả

Rồi đến lượt con Kiều cắt lời thằng Tuấn, mà lần này nó hét lớn :

- Tuấn có hiểu cảm giác của Kiều không? Tuấn có hiểu không vậy? đau đớn thế nào khi

nghe người mình thương nói như vậy. Kiều cam chịu nhiều, Kiều thấu tất cả những gì trong

Tuấn. Tại sao Tuấn thương người ta mà Tuấn không nói? Tuấn giấu Kiều làm gì? Thà đau

một lần còn hơn. Tuấn quá đáng lắm tuấn có biết không?

Nó nói mà lòng tôi đau như cắt vậy. Vô tình tôi trở thành người thứ 3. Vô tình tôi làm một

người con gái đau lòng. Vô tình tôi khiến một người con trai khó xữ. Vô tình....Vô

tình...Trời ơi !

" kịch "

Ôi không ! Cái cánh cửa tự nhiên nó bật ra. Tôi với nhóc V.A đứng đó. Tôi thì sững sờ.

Kiều thì ngồi im lặng, còn Tuấn thì đứng gãi đầu. Nhóc V.A thì chẳng biết làm sao. Thật

nếu ai trong hoàn cảnh này của tôi thì khó mà giải quyết được. Nhưng cuối cùng người lên

tiếng cũng phải là tôi :

- Tuấn đừng nói bừa như thế. Cũng nghĩ tới Kiều với chứ. Đừng làm nó đau lòng, nó

thương mày thật lòng. Tao với mày là bạn thân từ nhỏ vì thế mày phải thương tao như em

gái đúng không?
Lúc ấy thằng Tuấn như được gỡ rối. Nó liền lên tiếng :

- Đúng thế, tao với mày thì cứ như hình với bóng từ nhỏ đến giờ, rứt nhau không được.

Tao không lẫn lộn tình bạn với tình yêu đâu. Kiều nghe D nói chưa, đừng nghĩ tầm bậy mà

buồn nữa nghe.

Lúc đó nó bước lại cốc nhẹ đầu con Kiều và ôm nhỏ vào lòng. Ôi ! Thật lãng mạng. Tôi nói

nhỏ với nhóc V.A :

- ước gì mình được như cô ấy

Xong rồi nhóc V.A nói lại với tôi :

- Chị không thấy thằng Tuấn cứ gượng giụ sao? Hình như nó không muốn. Nó

Tôi liền cắt lời nhóc V.A :

- Thôi em đừng làm tung mọi chuyện lên. Đi thay đồ rồi đi ăn sáng.

Cũng vừa lúc đó Tuấn đẩy Kiều ra. Nói với Kiều đi rửa mặt.

Tôi đưa cho Kiều bộ đồ rồi nói nó mặc nhưng thật sự nó mặc nhìn rất buồn cười bởi vì tôi

cao hơn nó. Tôi liền đưa cho nó cái váy mini của tôi nhưg chắc nó mặc cũng dài. Rồi vứt

cho nó cái quần legging. Sau đó chúng tôi xuống nhà. Tôi nói với cô Ba :

- Cô Ba ăn gì để con mua

- Thôi cô ăn bánh mì được rồi

- Không cô đừng ăn bánh mì, để con mua đồ ăn cho cô nha

Tôi không đợi cô nói mà chạy xuống gara lấy xe ra. Tuấn chở Kiều còn nhóc V.A chở tôi.

Vậy là mọi chuyện tạm ổn nhưng chẳng hiểu sao thằng Tuấn cứ nhìn tôi bằng một ánh

mắt khó hiểu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua ánh mắt của thằng Tuấn. Bởi vì tôi đã không

làm một người bạn mới tối hôm qua đau lòng. ! Đi ăn sáng mà tự dưng thấy nhớ 1 người kinh khủng. Rồi còn buộc miệng nói thành tiếng :

- Tao gọi điện cho thằng Trường ra ăn sáng luôn nhé.

- Hả?

3 cặp mắt trợn tròn nhìn tôi chớp lia lịa. Thằng Tuấn nói :

- Có phải mày không vậy D?

- Đúng áh, có phải chị không vậy?

- Duyên cảm Trường mất rồi. Haha

Con Kiều dứt lời làm mặt tôi nóng bừng. Đỏ ửng lên nữa. Tôi liền phân bua :

- Không phải ! Bạn bè mà, đừng nghĩ lung tung

Thế là bọn nó chọc tôi nhưng rồi thằng Tuấn cũng rút đt ra gọi cho thằng Trường chứ

không đợi tôi rút điện thoại ra gọi. Một lúc sau thấy thằng Trường đến. Mà sao hôm nay

nhìn dễ thương đến thế nhỉ? Hình như tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó không rời, chiếc quần

zean hơi bó màu trắng, đôi giày trắng và chiếc áo. Sao chiếc áo này nhìn quen quen. Nhớ

rồi ! Chiếc áo mà hồi tôi mua cho nó lúc SN. Lần đầu tiên tôi thấy nó mặc. Thật hợp làm

sao. Phải công nhận rằng đẹp trai quá ^^. Tiếng của nhóc V.A làm tôi giật mình :

- Chị ! làm gì nhìn nó như muốn " nuốt sống " vậy hả?

- ơ

Tôi ngập ngừng. Thằng Trường nhìn tôi cười, răng khểnh kìa ! Hehe, trong bụng tôi cười

thầm. Nó hỏi tôi :

- Bộ mặt Trường có dính cái gì hả D?

- Không !

Lúc này tôi hơi bối rối. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh này, sao kì cục giữ vậy nè. Bình

tĩnh lại coi. Khùng quá đi mất. Người ta luôn dễ thương như vậy mà. Nhưng cũng công

nhận là 1 ngày không gặp tôi.....nhớ nó thiệt.

Rồi nó lại nói khiến tôi đỏ mặt thêm lần nữa :

- Hôm nay nhìn D dễ thương nhỉ?

- Chị tao ngày nào chẳng vậy?

- 2 người này hôm nay có vấn đề - con Kiều lên tiếng
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ