XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đồ ngốc ! Đứng lại cho anh trang 10

Hoài An, một cô bạn thân của Duy vừa đến Việt Nam, tiếng dương cầm của anh đột ngột dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại, người bên kia nói gì đó, cô thấy anh cười rất tươi. Anh vội vã thay quần áo, trước khi đi, anh chỉ nói rằng sẽ về ngay



Đã lâu cô mới thấy anh cười như vậy. Nếu cuộc sống của anh không có sự xuật hiện của cô thì…………………



Hoài An là một nghệ sĩ dương cầm, cô đang có chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á, khi vừa đặt chân về Việt Nam cô đã gọi ngay cho anh, Hoài An là một cô gái rất dịu dàng, nụ cười của cô đem lại cảm giác gần gũi cho mọi người xung quanh.





Tối hôm đó, những người bạn cảu Duy đến, giống như một cuộc họp mặt bạn bè. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, hôm nay anh không kéo cô lại ngồi gần anh nữa, cô ngồi ở một chiếc ghế nhỏ màu trắng bên trái, anh vẫn đang nói chuyện với Hoài An, mọi người cùng nói về những chuyện khi họ còn đi học, Tiểu Mi không hiểu gì nhưng cô biết, theo như lời kể của mọi người, ngày xưa, Hoài An và anh từng là một cặp rất xứng đôi, cô thấy anh và Hoài An cười một cách ngượng ngùng, nếu anh không đột ngột sang Mỹ thì có lẽ bây giờ hai người đã có thể tiến xa hơn. Một người bạn muốn nghe tiếng đàn của Hoài An, những người khác hưởng ứng nồng nhiệt, không phải lúc nào cũng có thể nghe được tiếng đàn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Từ lúc tiếng đàn cất lên, cô thấy anh nhìn Hoài An chăm chú. Tiểu Mi khẽ đứng lên, rời khỏi chiếc ghế nhỏ mà không gây ra một tiếng động để không làm phiền mọi người, Cô vẫn nghĩ anh đang say sưa với tiếng đàn của Hoài An, nhưng cô không biết anh vẫn nhìn theo cô cho đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa.



Gia đình Hoài An định cư bên Mỹ từ nhiều năm tước, Duy đã chủ động mời cô ở lại nhà anh vì trong nhà anh còn rất nhiều phòng trống, ở Việt Nam cô không quen biết nhiều nên cũng đã đồng ý. Phòng của Hoài An có màu xanh lá nhạt, màu ưa thích của cô. Duy để vào phòng cô những lọ tinh dầu Lavender, mùi hương mà cô rất thích, anh treo những tấm màn trắng lên cửa sổ, và dặn cô giúp việc hãy quét dọn phòng thật cẩn thận. Một lúc sau đó, anh cùng cô đi mua sách, anh biết cô thích đọc tiểu thuyết nhưng trong nhà chẳng có quyển nào, hôm đó Tiểu Mi thấy anh rất vui.



Ngoài trời lại mưa, mưa rả rích ngoài kia, một tiếng đàn điêu luyện hòa với tiếng đàn còn đôi chút vụng về tạo nên một âm sắc rất riêng. Anh và Hoài An phối hợp nhất nhịp nhàng, xen vào lẫn tiếng đàn là những tiếng cười nói vui vẻ. Hai người đang bàn về một cuốn sách nào đó, bàn về loại nước hoa L’amor, Hoài An thích mùi hương ngất ngây của nó nhưng anh thì bảo nó quá nồng….Họ còn hẹn nhau vào cuối tuần sẽ đi chơi tennis, một sở thích mà sai nhần ấy năm sống cùng anh, bây giờ cô mới biết.



Nhóm bạn rủ Duy và Hoài An ra ngoài chơi, dự đinh là sẽ đi cả đêm nhưng đến xế chiều, Duy nói là cảm thấy không khỏe trong người nên về trước, anh bảo Hoài An cứ đi chơi vui vẻ với mọi người. Anh đã rất muốn đưa Tiểu Mi theo cùng, nhưng anh biết cô không thích ồn ào và có thể sẽ đến quán bar nữa, những nơi phức tạp đó không thích hợp với cô. Những ngày gần đây, anh thấy cô không được vui, hay ngồi một mình trong phòng, có gọi thế nào cũng không chịu ra. Những khi anh và cô đang ngồi trong phòng khách, nếu Hoài An đi tới, cô sẽ đi ra nơi khác, vì Hoài An ngồi đó nên anh cũng không tiện chạy đi tìm cô, khi nói chuyện với Hoài An anh chỉ trả lời qua loa cho lịch sự nhưng đầu óc lại vô cùng lo lắng.



Duy về nhà thì thấy cô đang nằm trên sofa, một tay buông thỏng dưới ghế, nghịch những con gấu trên sàn. Anh nhẹ nhàng đến bên ghế, ngồi xuống, đôi mắt cô tròn xoe chớp chớp nhìn anh. Anh bế cô vào phòng, đã lâu rồi anh không ôm cô, có khách trong nhà nên cũng không tiện lắm. Anh luồn tay vào những sợi tóc mềm, một tay kia vuốt ve gò má mịn màng của cô. Tiểu Mi ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực anh, ước ức gì khoảnh khắc này là mãi mãi.



Buổi tối, anh và cô ngồi dùng cơm, trời mưa bên ngoài, không khí lành lạnh, hôm nay nếu anh không về sớm thì cũng đã mắc mưa rồi. Cô nhìn anh rất lâu, rồi đột ngột nói:



-Anh à………..

- Uhm?

- Nếu không có em thì đã tốt hơn phải không?

- Ý em là sao?

- Nếu em rời khỏi anh thì anh sẽ có một cuôc sống……………



Duy bóp nát cái ly thủy tinh đựng nước trên tay anh, những mảnh thủy tinh rơi xuống mặt bàn, có mảnh ghim vào tay anh. Nước trong ly đổ ra ngoài hòa với máu trên tay anh, mặt anh tối sầm lại, chưa bao giờ cô thấy đôi mắt anh đáng sợ như hôm nay. Duy lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên, cô vẫn ngồi chết trân tại chỗ, rước khi đi, anh nói với cô bằng giọng nhẹ tênh:



-Anh xin lỗi. Anh không muốn nghe điều đó lần thứ hai



Cô là một người ngốc nghếch, ở bên anh cô vẫn không biết những thói quen của anh, không biết anh thích gì, ghét gì, cô không thể chuẩn bị những món ăn ngon như Hoài An đã từng làm cho anh, cô chỉ làm anh lo lắng, cô chỉ làm tổn thương anh, cô không muốn điều đó.



Duy đã hứa sẽ dẫn Tiểu Mi đi nhà sách, cô muốn tìm một vài cuốn sách để đọc cho đỡ buồn, anh muốn mua thêm sách làm tài liệu tham khảo, Hoài An vẫn còn đang ngủ say trên phòng do tối qua về rất muộn. Bàn tay anh đã được băng lại một cách cẩn thận, Tiểu Mi thấy anh khẽ nhíu mày khi dùng tay điều khiển chiếc vô lăng. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm anh và cô, không ai nói gì.



Vì tay anh đang bị thương, cô không để anh đem sách vào phòng như mọi khi, Tiểu Mi nhanh chóng đem những túi sách nặng vào phòng đọc sách. Căn phòng nằm ở tầng 1, sát góc tường, giống như một thư viện thu nhỏ. Những lúc không có anh ở nhà, cô cũng thường vào đây, quét bụi, và sắp xếp lại những cuốn sách đặt không đúng chỗ. Ở đây còn có máy điều hòa và một chiếc ghế bành, không ít lần cô ngủ quên ở đó.



Tiểu Mi đem sách vào, sắp xếp những cuốn sách lên kệ, hôm nay, anh và cô mua khá nhiều sách, có cả những cuốn tiểu thuyết mua tặng Hoài An nữa. Cái kệ đựng sách khoa học hình như đã cũ lắm rồi, cô nghe thấy tiếng cọt kẹt và cái kệ khẽ rung rinh khi cô đặt sách lên.



Duy đi lên phòng khách sau khi đã cất xe, cứ im lặng mãi như vậy thì khó chịu lắm, cả đêm, anh không ngủ được, anh vẫn còn nhớ rất rõ đôi mắt sợ sệt của cô làm anh day dứt. Anh chạy vội lên phòng sách, có mấy cái kệ trong đó đã cũ lắm rồi, nếu cứ để sách lên thì nó sẽ đổ mất.



Mở cửa phòng sách, cô vẫn đang để những cuốn sách lên kệ, anh thấy cái kệ rung rinh, cô chỉ nghĩ cái kệ cũ quá nên vẫn tiếp tục làm, kệ sách rung càng ngày càng mạnh, bất chơt nó đổ nhào xuống, kéo theo những kệ sách bên cạnh. Hình ảnh cuối cùng, cô thấy , là anh chạy đến ôm chầm lấy cô, những cuốn sachs có bìa cứng rơi xuống, kệ gỗ đè lên lưng anh, máu từ đầu anh chảy xuống một hàng, đôi mắt anh khép lại, tiếng kêu của cô chìm trong đống đổ nát, sau đó mọi vật cũng tối sầm lại





Nghe tiếng đổ vỡ gần đó, cô giúp việc chạy vội lên, và kịp thời đưa anh và cô tới bệnh viện. Cô ngất đi do hoảng sợ, vết thương của anh được băng bó, do đến bệnh viện kịp thời nên cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là trong một thời gian dài không được cử động mạnh. Buổi tối, Tiểu Mi nằm rúc vào người anh nhưng vẫn tránh những vết thương.



-Ngốc à, anh sợ lắm đó, nếu anh không tới kịp thì sao.



-Anh à, em xin lỗi.



-Hứa với anh, đừng bao giờ rời khỏi anh, hứa với anh nhé………..



Cô nghe thấy tiếng anh thở đều đều



-Anh à, em chỉ có thể nói xin lỗi anh thôi



***

“Tiểu Mi”.”Tiểu Mi” văng vẳng bên tai có tiếng người, tiếng còi hú và ánh sáng lập lòe đâu đó. Mộtngười con trai bê bết máu rơi xuống vực biển sâu đen ngòm. Sóng gầm thét nuốt anh vào bụng biển



“ Anh xin lỗi Tiểu Mi…Lời hứa với em…Là anh thất hứa!”

-KHÔNG ĐƯỢC!

Tiểu Mi bừng mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó, người con trai đó, giọng nói đó. Nhưng………..cô không thể nhớ nổi anh ta là ai……………………..
Hạo Kì rúc thật sâu vào drap giường trong phòng ngủ, đã 5 năm rồi, vẫn là mùi hương ấy. 8h, anh vẫn không bước xuống giường, rồi sẽ có một cánh tay dịu dàng lay vai anh, khuôn mặt thanh tú của cô hiện ra dưới nắng, buổi sáng, nụ cười của cô thật đẹp, 5 năm, anh cứ nghĩ mình sẽ quên.





Hạo Kì không nhớ mình đã không ăn uống bao lâu rồi, nếu đói quá anh chỉ uống một vài ly sữa, không ai có thể hiểu rõ anh thích gì ghét gì như cô. Khi ngồi chung bàn, cô chỉ ăn qua loa lấy lên, mắt cứ nhìn anh chăm chú, miệng thì không ngừng hỏi thức ăn có vừa miệng không. Có lần trong khi ăn, Hạo Kì dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, anh hậm hực bỏ lên phòng. Thức ăn cô nấu là ngon nhất rồi, anh chỉ bực khi thấy những ngón tay băng chi chít, chắc là lại vụng về đề dao cứa vào tay rồi. Những đêm anh về khuya, anh không bao giờ ăn ở ngoài, cô chỉ mải lo thức ăn có vừa miệng hay không, anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt luôn hướng về phía cô, cô không biết điều đó.



***



Thùy Mi là cô bạn hồi nhỏ của Hạo Kì và Hoàng Duy, anh đã tình cờ gặp cô ở Mỹ, anh vẫn còn nhớ, hối còn đi học Thùy Mi là một cô nhóc bé tẹo vậy mà vài năm không gặp cô đã trở thành một quý cô xinh đẹp và quyến rũ.



Và nếu Thùy Mi không gọi cho anh vào một buổi chiều, nói rằng Duy đang bị thương, thì không biết anh sẽ ở nhà trong bao lâu nữa. Hạo Kì nhanh chóng chạy đến nhà của Hoàng Duy, ngôi nhà màu trắng có địa chỉ…………….



- Vết thương không nghiêm trọng đâu, đừng lo quá.

- Bị thương nặng vậy sao không nói cho em biết, nếu không phải Thùy Mi gọi, chắc định giấu em luôn hả?

- À, Thùy Mi hả, mấy hôm anh bị bệnh cô ấy hay tới đây lắm, cô ấy cũng đang trên đường tới đây đó

- Uhm, em tình cờ qua Mỹ và gặp Thùy Mi, bây giờ cô ấy khác xưa nhiều thật.

- Anh cũng thấy vậy, cô ấy trưởng thành hơn xưa nhiều, à , sẵn tiện anh cũng muốn giới thiệu với cậu một người.

- Là Hoài An à, em biết cô ấy mà, giới thiệu làm gì…………….?

- Không phải Hoài An, là một……người rất đặc biệt………Uhm…..cô ấy vừa mới đi ra ngoài một chút…chắc cũng sắp về rồi…..



“Kính coong”



-Ah, chắc là cô ấy đó, để anh ra mở cửa

-Thôi, anh ngồi đó đi, để em ra mở cửa cho



***



Chiều những ngày mưa, gió thổi nhè nhẹ. Tiểu Mi bước ra khỏi thư viện đọc sách, những cơn gió lạnh ùa về khiến thân hình của cô run lên trong gió.

Tiểu Mi pov’: Tại sao, vào những ngày mưa, mình lại luôn có cảm giác hình như là có ai đó đang chờ mình.- end pov’.



Cô chạy thật nhanh về ngôi nhà màu trắng, trong màn mưa dày đặc trắng xóa, căn nhà màu trắng dần hiện ra, cô nhìn thấy một người đưa thư đứng trước cửa nhà, rồi cánh cửa nhà mở ra, cô háo hức chạy thật nhanh tới để khoe với Duy cuốn sách cô mới đọc hôm nay nó có tựa đề là “ Đỏ như màu máu”.

Bỗng dưng Tiểu Mi đứng khựng lại, người ra mở cửa, là một người khác, không phải là Duy. Tim cô lỡ đi một nhịp, cái dáng cao cao, gương mặt đó, nụ cười đó……rất quen……như là……………..



Mọi thứ trước mắt Tiểu Mi nhạt nhòa, hình như cô đang khóc, nước mắt và mưa hòa lẫn vào nhau mặn đắng. Tim bất chợt nhói lên từng cơn khi nhìn thấy anh, Tiểu Mi dần ngã quỵ, cô tựa người cố dấu mình sau thân cây, rồi òa khóc nức nở, những hình ảnh chập chờn không rõ nét lại hiện ra.



“- Anh sẽ trở về, vào một ngày mưa………….đừng khóc……….em là ngôi sao của anh…………Tiểu Mi”



Mọi thứ bỗng chốc quay cuồng………………..



***



Nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, mặt Duy rạng rỡ hẳn lên khá hẳn với vẻ ủ rũ, mệt mỏi khi nãy. Hạo Kì chạy ra mở cửa, anh cũng đang rất tò mò về người mà có thể khiến Hoàng Duy, anh học của mình vui như vậy. Chỉ là một người đưa thư, Hạo Kì kí tên rồi nhận lấy sấp thư.

Hạo Kì dạo xung quanh vườn nhà Duy, khi nãy vội vã đến anh chưa có cơ hội quan sát kĩ ngôi nhà, phòng khác có cửa kính nhìn ra vườn, mọi vật dụng trong nhà đều có màu săc rất nhã nhặn, cửa sổ có rèm cửa màu trắng, những chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa. Ngày xưa Tiểu Mi cũng hay trang trí nhà như thế này, dù có bận rộn đến đâu, cô cũng tưới nước đều đặn cho những chậu hoa đấy. Anh đã tim được một người có sở thích giống cô. Hạo Kì sẽ còn đứng đó nếu không nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Duy



Nhận được sấp thư từ tay Hạo Kì, Duy không giấu nổi sự thất vọng, làm Hạo Kì càng tò mó muốn gặp người đó hơn. Qua những gì Duy kể, Hạo Kì biết được đó là bệnh nhân của Duy, cô ấy bị tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ, cô ấy có một đôi mắt to buồn và nụ cười rất đẹp. Rất lâu rồi, Hạo Kì không thấy anh họ mình vui vẻ như vậy.



Một lát sau, Thùy Mi tới. Cả ba người nói chuyện rất vui vẻ, vì Thùy Mi có cuộc hẹn lúc 7h nên không ngồi lâu với Duy được. Hạo Kì cũng muốn về để Duy được nghỉ ngơi nên anh đã đưa Thùy Mi về.





Ngoài trời, mưa rả rích, ngồi trong xe, Thùy Mi bật bài nhạc yêu thích của mình, Hạo Kì tật trung vào lái xe vì vào những ngày mưa, tầm nhìn của anh rất kém. Bất chơt, Thùy Mi lên tiếng:



-À, Hạo Kì, anh gặp người yêu của anh Hoàng Duy chưa?



-Chưa, hình như hôm nay cô ấy đi đâu thì phải, em gặp cô ấy rồi à?



-Vâng, mấy lần trước đến nhà, em có gặp, cô ấy dễ thương lắm nhưng thấy em thì bỏ chạy. Anh Duy nói rằng cô ấy sợ người lạ, cô ấy tên cái gì Mi đó…………..tự nhiên em quên mất………………



Thùy Mi còn nói gì sau đó nữa nhưng Hạo Kì không để ý. Mưa vẫn rơi tầm tã bên ngoài, trời mưa lớn thế này, chắc phải có ai đó đang rất thích thú. Anh đang nhớ, nhớ về hồi nhỏ của anh và cô, anh hứa rằng sẽ trở về vào một ngày mưa, mưa đem cô tới bên anh, vậy thì một lần nữa, những cơn mưa hãy đem cô về. Mưa, anh sẽ không bao giờ để cô lạnh nữa, không bao giờ.





Chiếc xe dừng lại trước căn nhà có những chiếc cột chạm khắc tinh xảo theo phong cách Hy Lạp. Thùy Mi gỡ dây anh toàn nhưng vẫn ngồi trên ghế, mắt nhìn Hạo Kì chăm chú. Khó chụi bởi anh mắt của Thùy Mi, Hạo Kì lên tiếng trước:



-Không vào nhà đi Thùy Mi, chẳng phải em nói có hẹn với Thanh Tùng sao, coi chừng trễ đó.



-Anh không có gì muốn nói với em sao?



-Không, ý em là sao? Thôi, mau vào nhà đi.



-Em biết rồi, cảm ơn anh đã đưa anh về nhà, anh lái xe cẩn thận.





Thùy Mi mở cửa bước xuống, tiếng động cơ xe lại vang lên, mưa làm nhạt nhòa những hình ảnh qua gương chiếu hậu, anh không nhìn thấy Thùy Mi ướt sũng trong mưa, đứng nhìn theo xe của anh rất lâu.





-Giả vờ nói yêu em anh nhé, em cũng chỉ định giả vờ là đang được anh yêu nhiều lắm.





******* ******* ********* *********



5 năm trước ở Mỹ



Kéo lê hành lý nặng nề vào căn nhà chung cư mà trước khi sang đây anh đã đặt trước, Hạo Kì để hành lý ở một góc trong phòng khách rồi đi tìm phòng ngủ, chuyến bay dài làm anh cảm thấy mệt mỏi. Phòng ngủ nằm ở tầng hai, chiếc drap giường được trải phẳng phiu, Hạo Kì nằm xuống, cẩm giác êm ái ở lưng làm anh thấy dễ chịu.

Lúc Hạo Kì mở mắt ra, trời cũng đã tối, anh ra ngoài tìm một cửa hàng ăn nhanh rồi ghé vào. Chọn một góc khuất trong cửa hàng, Hạo Kì ngồi xuống,tiếng nhạc nhẹ vang lên,từ chỗ anh ngồi có thể nhìn ra bên ngoài nhờ lớp cửa kiếng. Một cơn mưa bất chợt, mọi người bên ngaoif chạy một cách hối hả, những mái hiên chật cứng người đứng trú mưa. Đường phố mới khi nãy còn đông vui, thoáng chốc đã trở nên ảo não, khung cảnh nhạt nhòa qua lớp cửa kiếng. Một bài hát có giai điệu thật buồn hòa âm với tiếng mưa ngoài kia.



Và khi thế giới này trở nên tăm tối

Và mưa rơi thật nhẹ nhàng



Mọi thứ vẫn y như thế

Ngay cả ngày hôm nay, anh chắc chắn rằng

Anh vẫn không thể thoát khỏi nó

Anh không thể nào ngừng suy nghĩ về em



Giờ đây

Anh biết đã kết thúc thật rồi

Anh biết mọi thứ chỉ là khờ dại mà thôi

Giờ đây, anh biết đó không phải là sự thật

Anh thật ngu ngốc với bản thân làm sao

Bởi vì anh không thể nào giữ em lại vì niềm kiêu hãnh ấy





Vào những ngày mưa, em đã đến và tìm anh

Dằn vặt anh suốt suốt đêm dài

Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng sẽ dừng lại thôi



Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại

Từ lúc cơn mưa rơi xuống, anh nghĩ rằng anh cũng có thể ngục ngã

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh nhớ em, không có nghĩa thế đâu em à

Khoảnh khắc chúng ta bên nhau chỉ là thoáng qua

Và khi đó là kiểu ngày mà em ưa thích

Anh sẽ giữ lại những kí ức lạnh buồn về em.

Tha thứ cho tất cả những kí ức đó, và anh sẽ vước đi về phía trước

Thậm chí anh không phải chạy trốn làm gì



Giờ đây

Anh xóa nhòa hình bóng của em



Anh sẽ không còn vương vấn gì về em nữa

Nhưng khi mưa bắt đầu rơi

Tất cả những kí ức về em mà anh cố gắng đè nén bao lâu…

Chúng sẽ ùa về, và sẽ kiếm tìm hình bóng em



Vào những ngày mưa, em đã đến tìm anh

Dằn vặt anh suốt đêm dài

Và khi mưa bắt đầu ngừng rơi, bóng hình em cũng tan biến theo mưa

Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại thôi



Giờ đây,không còn con đường nào để anh có thể quay lại

Nhưng khi được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em

Anh vẫn sẽ nở nụ cười, ngay cả khi anh không còn…

Một chút sức lực nào để có thể giữ em lại.



Vào những ngày mưa, em đã đến và tìm anh

Dằn vặt anh suốt đêm dài

Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi, bóng hình em cũng tan biến theo mưa

Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại thôi



Anh sẽ phải làm gì với những thứ đã đi đến hồi kết thúc?

Anh chỉ có thể nuối tiếc sau những điều ngu ngốc anh đã làm

Mưa cứ mãi rơi tí tách và sẽ không lặp lại

Và đến khi mưa có thể tạnh, anh cũng sẽ phải dừng lại thôi



Mưa cứ mãi rơi tí tách và sẽ không lặp lại

Và đến khi mưa tạnh, anh cũng sẽ phải dừng lại thôi

(Viet sud On rainy days)



Hạo Kì đã muốn đi thật xa để trốn những cơn mưa. Mưa anh luôn ghét mưa, mưa lớn quá,nếu cô có ở đấy, chắc cô sẽ hét lên một cách thích thú, anh đã nghĩ, nếu đi thật xa, anh có thể sẽ quên, anh sẽ không nhớ nữa. Đôi mắt to tròn, đôi môi màu máu và cả nụ cười khi đứng dưới mưa,tất cả……………









Trong một thoáng,những giọt mưa không còn bắnvào mặt anh nữa, Hạo Kì ngước lên, chiếc dù màu đen che phía trên đầu, một chàng trai đeo cặp kiếng màu đen, nhìn anh mỉm cười:





-You can be cold. Take it







Hạo Kì nhận lấy chiếc dù từ tay chàng trai đó. Cậu ta nhìn ảnh mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Gương mặt cậu ta rất quen, nhưng anh không nhớ nổi cậu ta là ai. Chàng trai ấy chạy đi, anh quay đầu nhìn theo, cho đến khi cái dáng cao cao đó khuất hẳn sau màn mưa.







Hạo Kì lại tiếp tục những chuỗi ngày lang thang đâu đó ở xứ người. Những bước chân vội vã trên đường, những cửa hàng ăn nhanh đầy dầu mỡ, những lời nói tục tĩu trên đường, có cảm giác như đang xem một bộ phim nhạt nhẽo nào đó. Hạo Kì ghé vào những shop quần áo, chọn cho mình những bộ trang phục, những đôi giầy, những sơi dây chuyền theo styde của mình. Rồi lại đến những quán bar hòa mình vào những cơn trụy lạc. Anh đã từng nghĩ cuộc sống đó là thiên đường.





Lại một buổi tối nữa anh hòa mình vào tiếng nhạc xập xình trong sàn nhảy. Những ánh mắt thèm khát, những cái vuốt ve rợn người, những tiếng kêu la, hò hét như chìm trong dàn âm thanh đồ sộ trên kia. Hạo Kì nốc liên tục hết li này đến li khác, xung quanh anh là lũ gái bao rẻ tiền, trên người chúng sực nức mùi nước hoa để che đi cái mùi tanh tưởi của chính mình, anh bảo chúng cười ngay ngô nhất có thể, anh sẽ làm người tình với họ nếu họ làm anh hài lòng. Nhìn đôi môi của chúng nhếch lên một cách giả tạo khiến anh bực tức, anh ném hất thật mạnh xấp tiền vào mặt chúng. Chẳng giống Tiểu Mi chút nào…………..Hạo Kì lảo đảo bước ra khỏi bar, bỗng chốc anh va phải một người

Mọi thứ quanh anh quay cuồng.





Anh tỉnh dậy trong một căn phòng có nội thất tinh xảo, chắc chắn chủ nhân của nó phải là người rất tinh tế. Bỗng cánh cửa bật ra, một cô gái bước vào, cô nhìn anh, mỉm cười bằng mắt. Hạo Kì không hiểu ánh mắt của cô, anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói.



-Vương Hạo Kì, anh không nhận ra em sao!????????????





Cô gái ấy tên là Thùy Mi là bạn học ở Mỹ hồi nhỏ cùng Hạo Kì và Hoàng Duy, anh còn nhớ hồi nhỏ cô vẫn còn chạy theo anh giành kẹo, giờ đây cô đã trưởng thành và cô vẫn đang theo học nghành thiết kến thòi trang tại Mỹ. Tìm được người quen ở đây Thùy Mi và Hạo Kì đều rất vui, họ cho nhau số điện thoại và hứa sẽ thường xuyên đến nhà nhau chơi.





Buổi sáng chủ nhật, Hạo Kì thức dậy từ rất sớm, anh ghé vào một cửa hàng hoa tìm mua những đóa hồng màu xanh, loài hoa mà Thùy Mi rất thích, anh sẽ đến nhà Thùy Mi ngày hôm nay. Hạo Kì nhìn thấy những bông hoa cúc nhỏ, lòng anh chợt nhớ đến Tiểu Mi, đây là loài hoa cô rất thích trước đây cô vẫn thường trồng nó trong vườn, anh nhớ cô……………..





Hạo Kì đứng trước cửa nhà, nhấn chuông cửa . Anh hướng sự chú ý về một chàng trai có cái dáng cao cao, đang lom khom tìm cái gì đó, cậu ta có khuôn mặt rất quen. Chàng trai ấy tiến ra mở cửa, Hạo Kì vẫn không rời mắt cho đến khi cả hai người nhìn nhau.



***



-Thùy Mi à Thanh Tùng là gì với em vậy!???????

-Thanh Tùng sao, anh và anh ấy biết nhau à, Thanh Tùng là anh họ em đó.

-……………..Vậy à…cậu ấy sang đây lâu chưa vậy……….

-Uhm cũng mấy năm rồi đó. À ,mà sao vậy anh?

-À, không có gì đâu em………………





Buổi tối hôm đó Hạo Kì bước về nhà, bỗng có điện thoại.



-Alo

-Vương Hạo Kì,tôi là Thanh Tùng, tôi có chuyện muốn gặp cậu.

……………………………….



-Cậu muốn gặp tôi

-Cậu và Huyền Mi đã………………

-Nếu cậu gọi tôi đến đây chỉ để nói điều đó thì thôi đi.- Hạo Kì quay gót định bước đi thì lời nói của Thanh Tùng đã chặn bước chân của anh lại.



-Cậu còn nhớ dự án đầu tiên cậu tiếp quản ở tập đoàn Venus chứ, là một hãng rượu và chính cậu đã làm nó phá sản.

-Ý cậu là sao……………………

-Ông chủ hang rượu đó họ Hà……………………………………..!
Hoàng Duy quyết định nghỉ hẳn ở nhà không đến bệnh viện làm nữa, anh không muốn bỏ cô ở nhà một mình rồi tối đến lại vùi đầu vào công việc mà không có thời gian dành cho cô. Một buổi chiều, anh chở cô ra biển, hoàng hôn ở biển là đẹp nhất, ánh chiều dát bạc những con sóng lăn tăn, loang ra, tan ra, đây đó là những cánh chim hải âu. Cả ai im lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, có những khoảnh khắc ước gì là mãi mãi. Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô, êm đềm như lúc này. Duy khẽ gọi tên cô, cô quay lại. Duy đặt lên bờ môi cô một nụ hôn dịu dàng. Cô thoáng chts ngỡ ngàng nhưng cũng không phản đối. Thật giống với giấc mơ của cô: Mưa………………ánh hoàng hôn ấm áp……………..nụ hôn…………..vẫn không phải cảm giác đó.







Khi đã về nhà, cô đi lên phòng không nói gì, anh đi theo cô, anh lên tiếng trước:





-Mi à, giận anh hả?



-Anh đó,hôm nay tự nấu cơm đi, em không biết đâu.- cô chui vào mền.





Vài tháng sau, có một chuyến nghiên cứu quy mô bên Nhật, anh được mời tham gia, khoảng vài tuần nữa anh sẽ đi. Duy đã dặn Mi rằng sẽ có một vài người đến nhà để cô đừng sợ.







Thật ra chỉ có Hạo Kì và Thùy Mi. Thùy Mi còn đang bận với nhà thiết kến nên chưa đến được, Duy còn đang đi mua một vài món đồ lặt vặt, Hạo Kì đến nhà Duy sớm nhất, cô giúp việc mở cửa cho anh vào phòng khách. Tiểu Mi vẫn còn đang ngồi chơi gấu bông trong phòng.





Trời mưa, một cơn mưa trái mùa, đây không phải là tháng mưa, nhưng không sao, chỉ cần mưa là cô thích. Cô chạy vội ra vườn, thích thú hứng những giọt mưa trong lòng bàn tay.













Hạo Kì đang nghe bản nhạc yêu thích của mình bằng ipod, anh cú ý vào cái hồ cá mà lần trước anh chưa có dịp xem qua. Rồi anh lại lấy một cuốn tạp chí gần đó, tạp chí tiếng Pháp anh không đọc được nên bỏ xuống, giai điệu bài hát vẫn đều đều vang lên. Hạo Kì nhìn ra vườn, trời đang mưa, anh nhìn thấy…………….



Nước mắt chẳng thể nào hóa giải nỗi đau

Cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát

Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt

Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa

Em có thấy niềm đau dịu bớt

Khi em khóc

Nước mắt lòng em hòa mặn dưới mưa

Mặt đất nứt nẻ chờ mưa

Và mưa…

Mặt đất dịu dàng khi mưa rơi xuống

Có những cơn khát mà ta không thể uống

Và những nỗi đau lòng chẳng thể hóa giải thành mưa

Nước mắt không hóa giải nỗi đau

Nhưng xoa dịu niềm đau khi em khóc

Mưa không làm tan cơn khát

Nhưng chính mưa làm cuộc đời bớt khát

Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt

Giữa cuộc sống bộn bề nước mắt và mưa.

( Trích “ Bình minh mưa”)



Mưa mang cô đến bên anh và mưa cũng là lúc cô rời xa anh.Mưa mang cô đi khỏi anh liệu mưa có mang cô trở về . Cô không hề biết rằng anh đã không còn ghét mưa nữa .Cô đưa đôi bàn tay ra để hứng mưa thì có một vòng tay quen thuộc ôm cô từ phía sau:

- Ngốc à! Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu, anh sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa….



Trời mưa lớn quá, không biết cô nhóc của anh có nghịch dưới mưa không, nếu anh không về sớm thế nào cũng bị cảm. Duy lái xe nhanh hơn. Thùy Mi cũng nhận được cuộc gọi từ nhà thiết kế, họ không đến được vì bận đột xuất, cô cũng nhanh chóng đến nhà Duy.



- Hai người……đang làm gì vậy?





Cũng bởi vì có những con đường càng bước lại càng đau

Ký ức mênh mông bị giẫm nát qua những tháng ngày chờ đợi.



- Giới thiệu với Kì, đây là Huyền Mi, người yêu của anh…… Mi à, đây là em họ anh, cậu ấy tên là Vương Hạo Kì, hai người làm quen nhau đi.



…………………………………………………..





***



- Thùy Mi à, chuyện khi nãy………

- Em quên rồi, anh đừng lo, đây sẽ là bí mật giữa em và anh nhưng anh có thể cho em biết về mối quan hệ giữa anh và Huyền Mi không?

- Cô ấy……………thôi không có gì em đừng quan tâm. Giữ kín chuyện này dùm anh nhé.

- Em biết rồi, à khi nãy anh để quên điện thoại trên xe của em, chị Thúy Vân gọi cho anh đó, hình như là mười mấy cuộc gọi nhỡ. Sao dạo này em ko thấy anh gặp chị ấy nữa, ngày xưa, hai người thân thiết lắm mà.



- Chỉ là……….. trong một thời gian dài, anh đã nhầm lẫn giữa yêu và si mê………….



Bước xuống xe, không quên cảm ơn Thùy Mi, Hạo Kì đi thẳng vào nhà. Căn nhà tối om, anh mò mẫm mở công tắc đèn, và anh đưa mắt đến trước ghế sofa màu trắng, đã từng có một thân hình nhỏ nhắn đợi anh rồi ngủ quên trên ghế, anh đã từng không để tâm điều đó dù chỉ một giây. Rồi giờ chỉ còn lại chiếc ghế trơ trọi, anh ghét cái cảm giác hụt hẫng, những cái nhói bất chợt, thời gian sẽ xoa dịu tất cả mọi thứ à, anh không tin điều đó.



Cô vẫn nằm gọn trong tay anh, vẫn là mùi hoa tử đinh hương…Và ít nhất, cô đã không đẩy anh ra khi mà một chút kí ức về anh cũng không còn.



Chào anh, em tên là Hà Huyền Mi, ngốc, dĩ nhiên anh biết cô tên gì, chỉ toàn nói những điều ngớ ngẩn. Cô ko nói gì với anh nữa, cả buổi tối ngồi chơi với những con gấu rồi thi thoảng lại níu nhẹ tay áo Duy, Duy quay lại rồi mỉm cười xoa đầu cô. Anh nghe tiếng Thùy Mi xuýt xoa gần đó, bảo rằng hai người rất xứng đôi. Nụ cười hôm ấy của anh sao mà gượng gạo.



Hạo Kì tắt đèn trong phòng, hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên cửa sổ nhờ ánh đèn đường hắt hiu chiếu vào, im lặng, tối. Bóng đêm đè nặng qua từng hơi thở, tiếng gió rít ngoài kia tạo nên những âm thanh gai người, tiếng nhạc nhẹ vang lên gần đó, giai điệu rất quen nhưng anh không thể nhớ được tên bài hát, con tim bất chợt nhói từng cơn hòa với nhịp đập mãnh liệt khi bất chợt nghĩ về ai đó, Cô, bên cạnh anh thật gần, gần đến nỗi có thể thấy đường nét trên gương mặt thanh tú, có thể thấy đôi mắt to tròn của cô đang hướng về người khác, không phải anh, gần đến nỗi, chỉ cần dang tay ra là có thể ôm cô vào lòng.





Đôi môi ấy đỏ như màu máu

Gọi tên anh dù là trong giấc ngủ

Bàn tay nhỏ liệu đã trong bàn tay khác

Có ấm áp như là trong tay anh



Cô ấy rất quan trọng với anh.





………………………………





- Mi à, anh phải ra ngoài có chút việc, em ngủ trước đi nhé. Không cần đợi anh về đâu.



- Em biết rồi, anh về sớm nhé.







“Ngốc à, anh sẽ không buông tay ra đâu, anh sẽ không để mất em lần nữa”.



Tiếng mưa rả rích ngoài kia, Tiểu Mi nằm thao thức, cô nhớ đến lời nói của người ấy. Không một chút sợ hãi khi có một cánh tay lạ ôm lấy cô từ phía sau, trong giây lát cô đã chỉ muốn đôi tay ấy siết chặt mình hơn, mùi hương đó cô chẳng muốn rời ra………tất cả đều khiến trái tim cô hẫng đi một nhịp.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ