Chap 7 : Đồ ngốc,anh thích em!
Part 1
Vy Vy không biết mình đã chạy bao lâu,cũng không biết mình đã chạy qua bao nhiêu con đường,cô chỉ biết chân mình rất mỏi,trời thì mưa rất lớn.Ôi ông trời ạ,sao ông cũng khóc thương cho số phận của cô sao?
Cô chạy,chạy mãi,đến khi đôi chân đã không còn chịu đựng được nữa,cô ngồi thụp xuống,khóc như điên.
Tình yêu đầu đời của cô,chết rồi,nó đã chết thật rồi...
************************
"Anh thích con bé đó,phải không?"
"Không..."
"Đến bây giờ tôi vẫn không biết tôi đối với cô ấy là như thế nào,tôi chỉ biết,Vy Vy rất quan trọng đối với tôi,cô tốt nhất đừng làm phiền cô ấy"
***************
Lúc tỉnh dậy,cô đang ở ký túc xá.
Vân Lam ngồi ngủ bên cạnh cô
Làm thế nào cô về nhà được thế nhỉ?
Hôm qua,cô định đi tỏ tình,sau đó...
Stop!!!!!!!!!!!!
Cô sẽ không nghĩ,cũng không dám nghĩ nữa,tim cô đã đau lắm rồi,cô sẽ không để nó vỡ vụn ra luôn đâu.
Dù thế nào đi chăng nữa,vẫn phải bước tiếp!
Cô đang định bước xuống giường,chợt 1 cảm giác choáng váng truyền đến,cô đổ ập xuống giường.
Có lẽ do tiếng động quá mạnh,Vân Lam đang ngủ bên cạnh bỗng tỉnh giấc.
"Ta đau đầu quá" - Đau chết đi được,thân thể thì rã rời
"Sốt cả đêm qua,giờ còn đòi ngồi dậy,mi có não không hả" - Vân Lam tức giận nói
"Hu...ta đau quá hu hu hu hu " - Cô lao đầu vào lòng con bạn,khóc sướt mướt,nước mắt nước mũi tùm lum
"Mi thôi đi,ta mới mua áo,làm hỏng áo ta bây giờ" - Nói vậy chứ tròng mắt con bé cũng đã ướt tự khi nào
Bạn thân,là kẻ luôn khắc khổ với bạn,nhưng khi bạn khóc,nó sẽ là kẻ duy nhất khóc cùng bạn. :)
***********
Part 2
Anh sắp phát điên rồi !
Tại vì sao chứ,tại vì sao đã 5 ngày không gọi điện cho anh? Lần hẹn trước,cô cũng không xuất hiện...
Cô ngốc này,chả lẽ làm cho anh nhức đầu cô mới vui vẻ hay sao?
Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô,là ở trong trường trên sân thượng đó,cảm giác của anh đầu tiên của anh về cô là : cô gái này,rất ngốc.
Làm gì có người bình thường nhìn thấy người ta đang ngồi trên sân thượng,đầu ngửa ra sau,bộ dáng hưởng thụ,mà lại nghĩ là người đó định tự tử ?
Sau đó,lại có cảm giác,cô gái này,còn rất thú vị.
Những câu chuyện nhỏ hài hước của cô,nụ cười như ánh mặt trời của cô,sưởi ấm trái tim vốn lạnh giá của anh.Ba mẹ anh lúc nào cũng công việc,kể từ khi anh biết nhận thức,đã không thấy họ ở nhà nữa,1 2 tháng mới về 1 lần.Tất cả niềm vui của tuổi nhỏ,anh chưa bao giờ cảm nhận được.
Cho đến khi anh ở bên cạnh cô...
Thậm chí có lúc anh đã nghĩ,anh thích cô gái này hay sao?
Nhưng anh ngay lập tức chối bỏ,bởi vì anh sợ...Anh không sợ cô không thích anh,anh chỉ sợ,cô sẽ không còn bên anh nữa...
Cho đến khi cô ấy thật sự xa lánh anh...
3 ngày đó,đối với anh,giống như là địa ngục,cái cảm xúc mà 20 năm qua anh chưa hề cảm nhận đó,lại đến với anh...Đau khổ...
Thậm chí buổi tối ngày thứ 3 đó,anh đã định hẹn gặp cô.Vậy mà cô lại gọi điện trước.
Anh không thể không thừa nhận,lúc đó anh đã rất vui.
Anh nhận ra,vào ngay khoảnh khắc đó,anh hiểu,anh đã thích cô rồi...
Cô gái ngày hôm đó tỏ tình với anh,anh nói anh không thích cô,là vì anh không muốn cô bị ghét bỏ bởi những nữ sinh,không muốn cô gặp nguy hiểm... Anh đợi,đợi đến lúc anh cho cô 1 thân phận,anh sẽ tuyên bố,anh sẽ có đủ quyền để bảo vệ cô.
Nhưng,anh không hiểu,tại vì sao hôm đó cô lại không tới? Anh tin,không phải cô đùa giỡn,vì giọng cô lúc gọi anh rất nghiêm túc...Rồi giờ đây,cô lại lặn mất tăm.
nh còn chưa biết phải giải quyết thế nào...bạn của cô lại tìm đến cửa.Cô gái đó anh biết,Vy Vy hay đi cùng cô.Anh còn đang mừng thầm vì biết đâu sẽ tìm được cô,ai dè cô gái ấy lại chửi anh.
Cô ta nói,Vy Vy thích anh.
Não anh vào lúc đó,ngừng hoạt động...Mãi chỉ tua đi tua lại 1 câu,cô ấy,thích anh.
Anh nói,tôi có thể gặp cô ấy được không?
Cô ta hỏi: Tại sao?
Anh trả lời : Vì tôi cũng thích cô ấy.
*************
" Vân Lam,mi dẫn ta đi đâu thế?" - Vy Vy khó hiểu,tự nhiên hôm nay lại ra vẻ thần bí,bịt mắt rồi dẫn cô đi,nói là có quà muốn tặng cô.
"Mi im,ta đang lo cho cái tương lai của mi đó con ạ" - Cách 1 lớp vải vẫn nghe thấy cái thanh âm khủng khiếp,ui~
Vy Vy có đạo đức,im lặng...
Sau 1 lúc lâu,khăn bịt mắt được cởi ra.
Sau khi xoa xoa mắt bị bịt đến mỏi nhừ,cô nhìn quanh quất,phát hiện ra,không thấy Vân Lam.
Mà lại nhìn thấy kẻ mấy ngày nay cô tránh còn không kịp kia.
"Anh...anh...anh...sao lại ở đây ?" - Cô lắp bắp,nói xong mặt cúi gằm xuống,không dám nhìn anh.
"..." - Im lặng,trầm mặc...
Đến Khi Vy Vy không còn chờ được nữa,ngẩng phắc lên nhìn anh,ngay lập tức bị 1 cánh tay vòng qua eo,bị ép phải áp mặt lên một bờ ngực săn chắc (Ta : chảy nước miếng nha ~ Khán giả : im,viết tiếp ! Ta : T____T)
Chưa kịp phản ứng,cằm đã bị 1 bàn tay nắm lấy,đầu cô theo phản xạ bị đẩy lên trên.
Tiếp theo,môi đã bị người ta đoạt lấy.
0 )
Anh hôn rất nhẹ nhàng,lúc đầu chỉ là môi với môi cọ xát,tiếp theo,lại cảm thấy chưa đủ,lanh lẹ tách môi cô ra,rất không đứng đắn lấy lưỡi khám phá từng ngóc ngách
Mọi người hỏi Vy Vy thế nào á? Quên đi,lúc này,bạn nhỏ của chúng ta đã thành pho tượng rồi. haizzzzz...
Lúc sau,khi cô đã tựa hồ không thở nỗi,anh mới buông ra.
" Anh...em...anh" - Cô muốn đi treo cổ nha aaaaaaaaaa >___<
Anh thở dài,ôm cô vào lòng,khẽ nói :
"Đồ ngốc,anh thích em"
Vy Vy lần nữa hóa tảng đá *-*
Cô đang mơ sao? Nếu thật thế,cô muốn ngủ luôn đi cũng được $~$
Anh ấy nói thích cô,Hàn Thanh Phong thích cô?
Không tự chủ được,cô véo má mình một cái,đau nha,vậy- không phải mơ ? Sao cô có cảm giác không chân thực...
"Là...là thật sao?" - Cô ngớ ngẩn thật rồi -__-
Anh không nói,lại cúi người xuống,hôn cô.
Chiều muộn,trên đường phản hiện 2 chiếc bóng.
Khoảnh khắc đó,giống như cả thế giới chỉ có 2 người họ,mà như vậy,là đủ.
~~~~~~End~~~~~~
Chúc các bạn online vui vẻ !