Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đôi mắt của hầu gái trang 7

Chương 13: An Ninh, xin em hãy cho anh gặp con của chúng ta.

Cậu hai ngồi đợi mẹ ở phòng khách. Căn nhà vẫn vậy, chẳng khác gì mấy so với hai năm về trước, có lẽ điều khác biệt duy nhất chỉ là nó đã trở nên vắng vẻ hơn. Thiên Mai thì về nhà chồng, anh Thiên Minh giờ công tác ở Bộ Ngoại giao, cậu cũng có cơ ngơi riêng và đã tự lập được cả năm nay. Căn nhà chỉ còn lại mẹ và Thiên Thành sống. Mọi thứ càng trở nên trống vắng hơn khi chỉ mình cậu đang ngồi đợi bà trong căn phòng quá ư là rộng lớn này.
- Hôm nay có chuyện gì mà con lại tới tìm mẹ như vậy, Thiên Bảo? – Bà Lưu bước vào khiến cậu hai giật mình.
- Con có chuyện muốn nói với mẹ.
- Chuyện gì? Không lẽ... con đã chấp thuận qua lại với con gái của Tô phu nhân lần trước.
- Không, là chuyện liên quan đến An Ninh.
Sắc mặt bà Lưu bỗng thay đổi hẳn, vẻ tươi cười ban đầu bỗng chốc đanh lại. Cố tỏ ra bình tĩnh, bà mở tủ lấy chai rượu rót ra một ly đặt trước mặt cậu hai rồi nói:
- Đó là chuyện quá khứ rồi, cần thiết phải nhắc lại không?
- Cần, vì những gì con biết là chưa đủ... đúng không mẹ?
Cơn giận của bà bốc lên, cậu có thể cảm nhận được qua sự biến sắc của tròng mắt và đôi tai bà. Nhưng rồi vẻ điềm tĩnh lại hiện hữu trên gương mặt bà giống như chiếc mặt nạ vậy.
- Tất cả những gì con biết là tất cả.
- Con thì không nghĩ như thế. – Cậu hai kiên quyết.
- Vậy, theo con, chuyện đó còn gì nữa? Mẹ không muốn vì một con a hoàn mà làm rạn nứt tình mẹ con giữa chúng ta, con hiểu chứ, Thiên Bảo? – Bà cố tỏ ra vẻ mềm mỏng với cậu.
- Con chỉ muốn biết những gì cần biết, để con có thể tự quyết định mình nên làm gì tiếp theo.
- Tại sao đột nhiên con lại hỏi mẹ chuyện đó? Không lẽ... con hồ ly đó trở về tìm con?
- Không có con hồ ly nào cả, xin mẹ hãy thận trọng với lời nói của mình.
- Giờ thì con giỏi rồi, con tự cho mình có đủ quyền để lên mặt dạy đời mẹ và để bảo vệ con hồ ly đó.
- Chính mẹ mới là người sai trong chuyện này. Hà cớ gì mà mẹ phải đuổi cô ấy ra đường như vậy?
- Tất cả là vì con đấy Thiên Bảo ạ. Nếu con không đi quá xa thì đâu đến nỗi mẹ phải làm tới nước đó. Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con, muốn giữ vững cái nhà này.
- Giữ vững cái nhà này ư? Mẹ thừa biết, đứa bé trong bụng cổ là con của ai, mẹ nhẫn tâm giết chết cháu nội của mẹ sao? Con không thể hiểu nổi mẹ.
- Mẹ thà mang tiếng ác mà giết nó đi ngay từ khi nó chưa thành hình còn hơn để sau này nó bị mọi người khinh rẻ. Con đã bao giờ nghĩ qua, nếu như đứa bé được sinh ra, mọi người sẽ nói như thế nào? Khi nó ra đường, mọi người sẽ chỉ vào mặt nó mà thốt lên: “A, mẹ mày là hầu gái, đồ con hoang, mày không đủ tư cách để làm cháu Lưu gia” hay đại loại một lời phỉ báng tương tự. Rồi con nghĩ cha con sẽ đồng ý cho con lấy An Ninh sao? Con nghĩ ông ấy sẽ còn tàn ác đến thế nào nếu như ổng biết con yêu nó.
- Mẹ có thể đợi con về rồi giải quyết mọi chuyện. Cớ sao lại giấu con lâu như vậy? Mẹ biết là con đã khổ sở thế nào không?
- Mẹ hiểu con mẹ hơn ai hết. mẹ biết con là người nặng tình nặng nghĩa. Nhưng thế giới của chúng ta và thế giới của An Ninh quá khác nhau, mẹ làm như vậy chỉ muốn tất cả đều có cuộc sống mới. Con hiểu chứ Thiên Bảo?
Cậu ngồi sụp xuống. Đúng như Thiên Thành nói, cậu biết sự thật cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mọi chuyện chỉ càng rối thêm. Mẹ cậu nói quá đúng, giữa cậu và An Ninh luôn có rào cản, bức tường lớn quá cao và dày. Cả hai không thể phá vỡ nó, nó sẽ chỉ làm cho cả hai kiệt sức và mệt mỏi. Cậu đã không suy nghĩ nhiều như vậy, không tính toán cho cả hai, cậu nợ An Ninh quá nhiều, khiến cô ấy hận quá nhiều. Có lẽ, đã đến lúc cậu từ bỏ, từ bỏ An Ninh là lời xin lỗi tốt nhất của cậu dành cho cô vào lúc này. Cậu chẳng biết làm gì hơn nữa, cậu bất lực, cậu chán nản, cậu hận, hận chính bản thân mình đã gieo rắc khổ đau cho người con gái mà cậu yêu thương.

Màu của lá bắt đầu chuyển dần rồi trở nên đậm hẳn, những chiếc lá mới đang khép nép sau những chiếc lá già, chờ ngày được mở mắt nhìn ngắm thế giới. Cái giá buốt của mùa đông vẫn còn theo những cơn mưa phùn đầu mùa, nhưng đã phảng phất quanh đây hơi ấm của một mùa xuân mới.
Đã lâu lắm rồi An Ninh không đi dạo như vậy, không khí ẩm ướt của sương sớm, thoang thoảng qua cánh mũi là mùi ngai ngái của cây cỏ đẫm sương, mùi hương trầm của một ngôi chùa gần đây, cũng là hơi thở của nhịp sống đang chảy xung quanh cô. Chiếc áo dần thấm mồ hôi, một buổi sớm chạy bộ sẽ giúp tinh thần cô khoan khoái và minh mẫn. Chỉ vài tiếng nữa thôi là cô lại một lần nữa phải xa nơi này. Không biết bao giờ mới có cơ hội trở lại. Nơi đây, gắn bó với cô biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, đau thương có và cả hạnh phúc. Cô lặng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ, tiếng gió xào xạc qua rặng liễu hát ru đưa cô về thời ấu thơ. Cảm giác như chẳng bao giờ muốn rời xa.
- An Ninh!
Tiếng gọi từ phía sau khiến An Ninh giật mình, và cô còn ngạc nhiên hơn khi người đứng đằng sau cô không ai khác chính là Thiên Bảo.
- Em có thời gian chứ, anh có thể mời em một tách café hay một chút đồ ăn nhẹ được không? Anh có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì vậy, tôi nghĩ là giữa tôi và anh, về chuyện công cũng xong xuôi đâu đấy rồi mà.
- Không mất nhiều thời gian của em đâu, chỉ là một bữa sáng thôi, anh mong em có thể nể chút tình cảm trước kia.
Cô nhìn lên đồng hồ tỏ ý là mình đang bận, nhưng lời cậu nói da diết quá, cô không nỡ lòng nào từ chối.
- Thôi được, bốn mươi lăm phút nữa tôi có hẹn, tôi cần tắm rửa và thay đồ, ba mươi phút nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng dưới tầng một khách sạn tôi đang ở. Tôi chỉ có thể cho anh mười lăm phút thôi.
Cậu hai mỉm cười chua chát. Cô cảm nhận được chút đắng trong tâm trạng của cậu lúc này. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu, dường như những ngày qua cậu đã phải trải qua những điều thật khó khăn. Cô muốn trò chuyện với cậu lâu hơn để có thể hiểu cậu, nhưng hình ảnh của Thiên Thành cùng những câu nói của cậu hôm đó đã thức tỉnh cô. Không thể để cô ngốc yếu ớt trong cô thức dậy được, cô cần mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
Sau ba mươi phút, An Ninh có mặt tại bàn ăn. Cậu đang uống một tách café.
- Anh gọi đồ gì đó cho em nhé?
- Không cảm ơn, giờ có chuyện gì thì anh nói đi.
Sắc mặt cậu bỗng thay đổi, có phần trở nên căng thẳng hơn lúc trước. Cậu trấn tĩnh lại mình bằng một ngụm café nhỏ.
- Em có thể cho anh hỏi vài câu về quá khứ của chúng ta chứ? Anh hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra sau những câu hỏi, anh sẽ đi ngay khi nghe được những câu trả lời.
An Ninh chợt thấy hơi lạ, từ trước đến nay, Thiên Bảo không bao giờ e sợ điều gì, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Nhưng, con người ngồi trước mặt An Ninh lúc này không như vậy, cậu ngại ngùng và dè chừng từng lời nói. Dường như cậu đang cố khiến cho An Ninh cảm thấy thoải mái nhất.
An Ninh không nói gì, cô ngồi im xoay xoay chiếc tách mà người phục vụ vừa đem ra.
- Em hận anh lắm phải không?
An Ninh vẫn ngồi im không trả lời, nhưng cái ngồi im ấy của cô còn đáng sợ gấp ngàn lần so với việc cô cứ sửng cồ lên như mấy cô gái khác.
- Anh biết mẹ đã làm gì với em, anh biết anh là người sai.
Nước mắt An Ninh chực ứa ra, cô cố kìm nén để nó không tuôn rơi, từng lời nói kia như đang đâm vào nỗi đau của ngày trước, nó nhắc lại cho cô nhớ đến đôi vai gầy giữa những cơn gió mùa đông, sự chờ đợi mòn mỏi, mong cậu về từng ngày. Những ngày khó nhọc, tủi nhục khi phải sống cuộc sống lam lũ ở xứ người.
- An Ninh... tại sao em không nói với anh là em có thai? Dù sao đó là con anh, anh cũng có quyền được biết chứ.
- Biết thì giải quyết được gì? – An Ninh mỉm cười chua chát.
- ...
- Biết thì sao chứ? Biết thì anh sẽ cưới tôi hay là đưa tôi đi phá? Lúc đó anh có đủ tự tin để bảo vệ hai mẹ con tôi không?
Cậu cúi mặt, biết trước là sẽ như thế nhưng cậu chấp nhận. Cậu bị hơn gấp trăm ngàn lần như vậy cũng đáng. Chính cậu cũng chẳng biết cậu tới gặp An Ninh ngày hôm nay để làm gì. Nếu có thể để cô xả giận mà không hận cậu nữa thì cậu sẵn sàng ngồi đây hàng giờ. Cậu cũng muốn nói với cô một điều gì đó, một câu xin lỗi, một sự cầu xin tha thứ hay một lời chia tay? Đầu cậu bắt đầu rối lên hàng ngàn suy nghĩ khác nhau, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, cũng không biết phải bắt đầu nói gì. Cậu ngẩng lên nhìn An Ninh, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào, giọt nước mắt mà cậu không hề muốn thấy sau hơn hai năm gặp lại. Cậu cũng rưng lệ, cậu biết mình không nên khóc, nhưng người con gái mà cậu yêu thương đang đau đến từng khúc ruột, cậu cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ nhiều, cậu chỉ nhìn cô rồi cứ thế rơi lệ.
- Vậy, hôm nay anh gặp tôi là chỉ để gợi lại những chuyện đó thôi sao? Vậy thì anh có thể về được rồi đấy.
An Ninh đứng dậy bỏ đi thật nhanh, cô không thể hiểu nổi cậu nghĩ gì mà lại đến gặp cô rồi đào xới lên những việc cô muốn quên đi.
Cậu chạy theo cô ra khỏi cửa hàng, cô không lên taxi mà cứ như vậy băng qua các dãy phố, mặc cho cậu gọi lại từ đằng sau...
- An Ninh, nghe anh nói đã, An Ninh...
Cậu chạy tới kéo tay cô lại... Nhưng cô đã giáng cho cậu một bạt tai đau điếng.
- Anh thật bỉ ổi, tôi đã nói như vậy rồi chẳng lẽ anh còn không hiểu? Để cho tôi yên...
- An Ninh, em đánh anh cũng được, chửi anh như nào cũng được. Nhưng xin em cho anh biết con của chúng ta đang ở đâu, anh cần gặp nó.
- Không có đứa con nào cả, anh buông tôi ra.
- Em nói dối, con của anh, em đã giấu nó ở đâu, anh phải gặp nó, anh phải nhận mặt con anh.
- Buông tôi ra, đau quá... – An Ninh hét lên.
- Anh cần gặp con, xin em, hãy cho anh gặp nó... anh cầu xin em.
- Nó chết rồi!
Câu nói của An Ninh khiến cậu sững người... Cậu buông An Ninh ra...
- Em nói gì vậy, hả An Ninh?
- Đứa bé chết rồi! – An Ninh vừa nói vừa nấc nghẹn, cô kìm hai dòng nước mắt lại để không òa lên. – Sau khi nhận được giấy từ bỏ đứa bé có chữ ký của anh, tôi không thiết sống nữa, mọi thứ quanh tôi đều trở nên vô nghĩa. Tôi như một kẻ điên đi trên đường, đi hết phố này tới phố khác, cho đến lúc kiệt sức mà gục xuống. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình trong bệnh viện, y tá nói tôi đã hôn mê hơn ba ngày. Hơn nữa, họ nói... vì cứu tôi nên họ bắt buộc phải bỏ đứa bé.
Cô lấy trong ví ra một tấm hình siêu âm.
- Đó là những gì tôi có. Giờ thì xin anh hãy buông tha cho tôi. Tôi xin anh, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Mong anh hãy để tôi sống cuộc sống của tôi, còn anh hãy tiếp tục cuộc sống của anh. Chúng ta hãy quên đi quá khứ đó, quên hết tất cả. Đừng tìm lại nhau, đừng gặp lại nhau, tôi không muốn anh lại đâm vào vết thương đó nữa. Nếu anh còn chút tình cảm với tôi thì xin anh hãy tôn trọng quyết định của tôi.
Cô nói xong rồi quay mặt đi thẳng. Hàng cây xào xạc đưa lá theo bước chân. Bước chân thật nhanh, nghe xót xa nhưng không thể dừng lại. Bước chân cậu không thể giữ, cũng không đủ tư cách để giữ nó lại.


Chương 14: Nếu như anh tỏ tình với em, em có chấp nhận anh không?

Cuộc sống bận rộn luôn khiến đầu óc con người không nghĩ ngợi lung tung. Họ thường có xu hướng tập trung cao độ vào công việc để hoàn thành nó tốt nhất. Một vài người lại mượn rượu, mượn những cuộc vui thâu đêm suốt sáng để che giấu đi những điều thầm kín nhất trong lòng. Đã mấy đêm rồi An Ninh ở lại phòng làm việc, mấy tháng qua cô luôn cố gò ép bản thân vào công việc. Cô cảm thấy mình được an toàn và thoải mái khi ngồi ở đây, trong căn phòng với cả núi giấy tờ và chồng đống công việc. Tháng sau Mỹ phẩm K sẽ mở một chi nhánh tại ViệtNam, mọi thứ cần chuẩn bị còn quá nhiều, nhất là khi đó lại là quê hương của cô. Đặt bút xuống, An Ninh ngả người và quay chiếc ghế hướng về phía cửa sổ. Cảnh về đêm của thành phố thật hoa lệ, vẻ đẹp của nó quả thật rất khiến người ta ngạc nhiên. Cô phát hiện ra rằng chưa bao giờ cô ngắmTokyotừ trên cao như vậy, bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, bao nhiêu khúc mắc trong lòng trong phút chốc dường như đều được trút bỏ. Tiếng chuông điện thoại reo... cô quay trở lại bàn làm việc để nhận cuộc gọi.
- Alô, tổng giám đốc ạ.
- Vẫn ở công ty sao?
- Vâng.
- Con nên nghỉ sớm đi, lễ nhận chức ngày mai, ta không muốn thấy một tân phó tổng giám đốc sắc mặt mệt mỏi đâu.
- Con biết rồi, còn một số giấy tờ thôi, con xem xong rồi sẽ về nhà ngay.
- Nhớ đấy, tập đoàn của chúng ta ra sao, dựa vào bản báo cáo trong cuộc họp cổ đông vào ngày mai đấy. Nên giữ gìn sức khỏe con à.
- Con biết rồi, tổng giám đốc ngủ sớm đi.
Cúp máy, An Ninh tắt đèn ngồi im trong bóng tối. Cô nghĩ về mình, nghĩ về những gì mình đã trải qua, lần nào những suy nghĩ cũng giống nhau, cũng đều đi vào ngõ cụt cả. Có lúc cô cũng muốn bỏ qua tất cả, muốn trở thành An Ninh của Thiên Bảo, muốn ngả vào lòng cậu, nói rằng cô sẽ tha thứ tất cả, nói rằng cô rất nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên lên, nhớ đôi mắt hơi buồn của cậu, đôi môi ngọt ngào và vòng tay ấm áp. Cảm ơn cậu đã cho cô biết thế nào là yêu một người, là nhớ một người, là đau vì một người. Đau mỗi lần nhớ tới, hận mỗi lần mơ về và yêu đến từng mạch máu trong cơ thể. Nhưng rồi tất cả cũng chẳng đi đến đâu, khi hai thế giới không thể hợp làm một. Tốt nhất mỗi người nên ở thế giới riêng để không khiến ai tổn thương. Rồi cô nghĩ tới cha và các em... và thầm cầu mong cho dù họ có ở bất kỳ nơi nào, đều được an toàn và hạnh phúc.

Tại căn nhà lớn của Lưu gia.
- Con định đi đâu đó, Thiên Thành? – Bà chủ ngồi trên bộ sofa đắt tiền, dùng một ngụm trà nhỏ trong lúc nhìn cậu út xách va li ra khỏi cửa.
- Con tới Nhật. – Cậu lạnh lùng trả lời bà.
- Ta thấy dạo này con rất hay tới Nhật, công việc bên đó bận rộn vậy sao?
- Cũng... khá bận.
- Thiên Thành à, con biết là con không bao giờ biết nói dối không? Mỗi lần con nói dối, mắt con đảo rất nhiều mà con không bao giờ dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả.
Cậu im lặng một lúc rồi nói:
- Con phải đi, sẽ bị chậm chuyến bay mất.
- Con không nên làm gì dại dột giống như anh của con Thiên Thành ạ.
Câu nói của bà Lưu khiến cậu chột dạ, cậu thật sự đã quên rằng bà là người phụ nữ như thế nào. Tất cả những điều mà bà muốn thì chẳng có gì là khó, chỉ cần một câu ra lệnh, và chỉ bằng một cái nhìn bà cũng có thể biết được các con bà đang làm gì.
- Mẹ theo dõi con? – Cậu gắt lên.
- Mẹ không theo dõi con, tất cả đã hiện lên trên mặt con cả rồi đó. Mẹ chỉ muốn cảnh báo cho con như vậy. Những cô gái bên ngoài thật sự không tốt cho con và cho cả cái gia đình này nữa.
- Mẹ có thể thôi nói về vấn đề đó được không? Con đã lớn, đã đủ tuổi để quyết định mình là gì và yêu ai.
- Nhưng con là con mẹ, mẹ không cho phép một đứa con gái không đủ tư cách trở thành dâu nhà này.
- Mẹ không cần phải như vậy đâu, dù sao con cũng không có ý định thừa kế gì tài sản của Lưu gia. Con cũng chỉ là một đứa được nhận nuôi, không nhất thiết mẹ phải quá quan trọng việc con yêu ai và con muốn lấy ai...

BỐP!

Một cái tát đau điếng bà dành cho cậu. Cậu không khỏi ngạc nhiên, từ trước tới nay bà chưa bao giờ làm đau cậu. Mà giờ đây bà lại cho cậu một cái bạt tai.
- Một ngày làm con thì cả đời làm con. Con đừng tưởng con đã lớn mà có thể tự quyết định tất cả. Hơn nữa, việc con là con nuôi hay không, không liên quan đến việc con có được thừa kế hay không. Con luôn là một thành viên của cái nhà này, luôn là một cậu út mang họ Lưu. Con hiểu chứ?
Cậu nhìn bà bằng ánh mắt oán hận, từ khi cậu tới Lưu gia cậu chưa một lần cãi lời bà. Cậu coi đó như một sự đền đáp những gì bà mang lại cho cậu. Nhưng giờ thì đã tới lúc cậu nghĩ cho bản thân, cậu tự tin rằng mình có thể bảo vệ An Ninh, sẽ không để mẹ động đến một sợi tóc của cô ấy. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài trước sự tức giận của bà Lưu.

Cậu gọi điện cho An Ninh ngay khi bước chân xuống sân bay. Hôm nay là ngày cô tiếp nhận vị trí phótổng giám đốc của tập đoàn K, cậu cần phải có mặt khi cô bước ra khỏi phòng hội nghị. Một bó hoa lớn sẽ giúp cô cảm thấy vui vẻ hơn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Vài tháng trở lại đây, An Ninh dường như trở thành một con người khác. Cô vẫn bận bịu với công việc nhưng cách nói chuyện cũng như mọi thứ xung quanh cô đều thay đổi, thoải mái hơn. Dường như cái quyết tâm quên đi quá khứ của cô đã có tác dụng. Cô không còn để ảnh của Thiên Bảo trong ví, cũng không còn uống rượu rồi ngồi khóc một mình như trước...
- Thiên Thành... – Tiếng An Ninh gọi khiến cậu bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
- Xong rồi à? Chúc mừng em! – Cậu đưa bó hoa ra trước mặt An Ninh, đó là một bó hồng đỏ rực và thơm ngát.
- Cảm ơn anh...
- Mọi chuyện tốt đẹp chứ? Không có gì sai sót chứ?
- Em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mà, sai sót sao được.
- Đúng là An Ninh, lúc nào cũng rất xuất sắc. Em đói chưa? Để anh mời em món gì đó nhé?
- Em chưa đói, chúng ta đi dạo một lát được không? Lâu lắm rồi em chưa ngắm đường phố.
- Được thôi, đợi anh ở đây, anh đi lấy xe.
Cô đợi anh ở đại sảnh của công ty, đã lâu lắm rồi cô không nhìn ngắm phố phường như vậy. So với ngắm nhìn mọi thứ qua lớp kính dày của văn phòng thì nhìn ngắm như vậy thích hơn nhiều.
Bim... bim...
- Đi thôi An Ninh. – Cậu đỗ xe trước mặt An Ninh rồi gọi lớn.
Cô mỉm cười bước vào trong xe, cậu cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.
- Chúng ta sẽ đi dạo một lát, khi nào em đói thì nói cho anh biết nhé, anh không muốn nhìn thấy một cô gái cười gượng gạo với một cái bụng đói meo đâu... – Cậu cười lém lỉnh.
Tới một công viên nhỏ vắng người ở ngoại ô, cậu dừng xe lại quay sang hỏi An Ninh:
- Em có muốn uống chút gì không? Café hay gì đó...
- Café là được rồi... – Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Không gian yên ắng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc qua các kẽ lá. Thời tiết cũng thay đổi thật nhanh, nó không như con người, hôm nay lá vẫn xanh, ngày mai có thể đã vàng úa lìa khỏi cành. Mới hôm trước vẫn còn nóng nực nhưng chỉ cần sau một trận mưa lớn, mọi thứ có thể trở nên lạnh lẽo ảm đạm, thời tiết thay đổi thật nhanh. Còn tình cảm của con người lại không như vậy, nó có thể kéo dài một năm, vài năm nhưng cũng có thể là mãi mãi. Nó có thể úa tàn như lá, cũng có thể thay đổi chỉ sau một sóng gió nào đó như một trận mưa rào đầu mùa. Nhưng nó vẫn mãi là nó, nó vẫn mãi là tình cảm dành cho một người nhất định chứ không thay đổi như thời tiết. Giá như tình cảm con người cũng như thời tiết, cũng thay đổi trong chốc lát thì tốt biết mấy.
- Café của em đây. – Cậu đưa tách café ra trước mặt An Ninh khiến cô hơi giật mình.
- Vâng, em cảm ơn.
- Em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
- Cũng không có gì, chỉ là thời gian qua em đã quá chú tâm vào công việc mà quên mất rằng thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa nhanh như vậy.
- Em lúc nào cũng vậy, mỗi lần em chú tâm vào việc gì đó, em thường không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nếu anh không gọi điện nhắc em ăn cơm hàng ngày, ông tổng giám đốc không chúc em ngủ ngon mỗi tối... thì chắc giờ này em đang trong bệnh viện đó.
An Ninh cười nhẹ:
- Vì có quá nhiều việc phải lo thôi, em nghĩ mình nên hoàn thành mọi thứ thật tốt, có như vậy em mới không cảm thấy hổ thẹn với lòng. Không cảm thấy ấp úng khi đứng trước hội đồng quản trị cũng như các đối tác.
- Anh biết, anh thích nhìn một Nguyễn An Ninh luôn tự tin như vậy. Em luôn tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, giờ thì chẳng ai coi thường em được nữa rồi thưa bà phó tổng giám đốc.
- Đừng ghẹo em. Em có được ngày hôm nay cũng nhờ tổng giám đốc đã giúp em từ những ngày đầu em đặt chân tới Nhật. Không có ông cứu em ra khỏi hộp đêm, không có ông cưu mang em, dạy em từng kiến thức kinh doanh thì chắc giờ đây em đã chết ở một xó xỉnh nào đó rồi.
Cậu thương cảm nhìn An Ninh, một cô gái trẻ tuổi nhưng đã phải chịu bao nhiêu sóng gió của cuộc đời giống như một bông hoa rớt xuống một dòng thác đang chảy xiết. Cậu nhớ lại những ngày đầu gặp An Ninh, lúc đó cô còn là một hầu gái cứng nhắc, chỉ biết tuân thủ quy tắc, đến ngay cả nụ cười cũng nằm trong khuôn khổ. Nhưng giờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, người con gái ấy vẫn luôn nở nụ cười, đôi mắt vẫn luôn sáng ngời như trăng ngày rằm. Cậu chợt thấy mình thật nhỏ bé.
- Anh nhìn gì em vậy? Có gì dính trên mặt em sao?
- Không. An Ninh à... anh... hỏi em câu này được không?
- Ừ, anh hỏi đi.
- Nếu như... anh tỏ tình với em... thì em có chấp nhận anh không?
An Ninh ngỡ ngàng trước câu hỏi của Thiên Thành... Cô biết tình cảm của cậu dành cho mình nhưng cô không dám nhận, không thể nhận nó.
- Điều đó là không thể. Anh biết mà.
- Em lo chuyện mẹ anh sao?
- ...
- Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để mẹ anh động đến một sợi tóc của em.
- Đừng vì em mà chống đối lại mẹ anh, đừng vì một người như em mà phá hỏng tình mẫu tử. Anh là thiếu gia nhà họ Lưu, còn em chỉ là một cô gái bình thường, sẽ không có chuyện chúng ta đến được với nhau. Một Thiên Bảo là quá đủ với em rồi.
- Anh không như Thiên Bảo, anh không mang trong mình dòng máu Lưu gia, anh sẽ không nhận quyền thừa kế, bà không thể cấm được anh đâu.
- Thiên Thành, anh đừng như thế, đừng đi vào vết xe đổ nữa.
Thiên Thành nhìn được sự tuyệt vọng trong mắt An Ninh, nỗi đau ấy quá lớn... Cậu hiểu, cậu biết sự tàn ác của mẹ. Chính vì vậy, cậu đã phải chờ cho đến khi cậu đủ lớn, tự kiếm ra tiền và có tiếng nói trong xã hội. Cậu phải chuẩn bị đủ tất cả để có thể lo cho bản thân và đủ sức lực để bảo vệ An Ninh. Nhưng, cái bóng của Thiên Bảo còn quá lớn, nó vẫn còn in quá đậm trong lòng An Ninh khiến cô không thể mở lòng ra với một người đàn ông nào khác.
- Em vẫn còn tình cảm với Thiên Bảo đúng không? – Cậu hỏi An Ninh bằng giọng buồn bã.
- Nếu em nói là không còn thì khác nào em dối lòng mình. Nhưng giờ nó không còn quan trọng với em như trước nữa. Mỗi lần nhìn thấy một đứa bé được mẹ ẵm đi dạo trên phố, em không thể không nhìn theo chúng, rồi lại nhớ đến Thiên Bảo. Nhớ đến cậu ấy như một phần của ký ức. Đó là người đầu tiên em yêu, cũng là cha của đứa con của em, em làm sao có thể quên cậu ấy dễ dàng.
- Vậy... anh... không có cơ hội.
- Đừng nói là anh không có cơ hội, mà là em không có cơ hội, không thể có cơ hội và không xứng đáng đón nhận cơ hội ấy. Anh quá tốt với em, từ khi em còn ở Lưu gia cho đến khi em bị đuổi khỏi đó. Mỗi lúc em cần, khi mở mắt ra, người đầu tiên em nhìn thấy là anh. Khi em không còn ai, cũng như khi em không còn nơi nào để đi, anh luôn đứng đằng sau em, cho em một bờ vai, một chỗ dựa vững chắc. Trong trái tim em, vẫn còn một Thiên Bảo nguyên vẹn nhưng cũng không thể phủ nhận vị trí quan trọng của anh trong cuộc sống của em. Nhưng, chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây nếu như không muốn ai bị tổn thương.
Cậu hiểu những gì An Ninh nghĩ, cô không muốn cậu quá hy vọng, cũng không muốn biến cậu thành một con người khác. Cô nghĩ cho cậu, còn cậu thì dường như chỉ nghĩ cho bản thân chứ không nghĩ cho cô và cho mọi người xung quanh. Cậu thôi không nhắc đến vấn đề đó nữa, yên lặng nhấm nháp tách café của mình. Hai người không ai nói với ai câu nào cho đến khi mặt trời khuất sau ngọn đồi phía xa.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog