Chương tám: CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG CỦA CHÚNG TA.
Trần Vũ Hải bước vào phòng bệnh, ném tập hồ sơ xuống trước mặt Hoàng Quân.
“Cậu khiến một Luật sư như tôi phải làm những việc trái luật đấy. Đây là sơ yếu lí lịch của Lệ Dương, cậu xem đi.”
Hoàng Quân nhặt túi phong bì lên, gỡ lớp dây bên ngoài, rút từ trong đó ra một xấp giấy dày cộp.
“Cô ta tên Đỗ Lệ Dương, năm nay hai lăm tuổi, sinh tại một trạm xá địa phương tỉnh Hòa Bình. Nghe nói người mẹ chết ngay sau khi sinh con, nên một cặp vợ chồng sống gần đó đã nhận nuôi cô ấy. Từ lúc sinh ra cho đến năm mười tám tuổi đều ở cùng cha mẹ nuôi, sau đó thi vào đại học Y. Trong giấy khai sinh bỏ trống phần thông tin cha đẻ, có lẽ là con ngoài giá thú…”
Trần Vũ Hải vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa tóm lược những thông tin cơ bản nhất của Lệ Dương để nói với Hoàng Quân. Hoàng Quân chăm chú lắng nghe, tay vẫn mân mê tấm ảnh thẻ dán trên sơ yếu lý lịch, ánh mắt nhìn Lệ Dương đầy âu yếm.
“Bây giờ cậu tin cô ta không phải Ngọc Linh rồi chứ?” Trần Vũ Hải dừng chân, tay đặt lên thành giường chỗ Hoàng Quân đang nằm.
“Tin rồi.” Hoàng Quân trầm giọng đáp lại.
Thật ra anh vốn đã tin từ lâu, chỉ có điều luôn cố ép bản thân không chịu thừa nhận.
“Vậy từ nay ở trước mặt Lệ Dương kiềm chế một chút, đừng làm cô ấy sợ.” Trần Vũ Hải nhẹ nhàng vỗ vai Hoàng Quân, khuyên nhủ.
Hoàng Quân nhắm mắt, khẽ gật đầu. Ông trời thật biết trêu đùa anh, đã cướp đi cô gái anh yêu thương nhất, còn đưa đến cạnh anh một người có dung mạo giống hệt cô ấy. Không biết vì cảm động trước tấm chân tình của Hoàng Quân nên mới làm vậy, hay là đang cố tình giày vò anh nữa.
“Cậu vất vả rồi.” Hoàng Quân bấy giờ mới chịu nhớ đến công sức của Trần Vũ Hải, cũng không quên cảm ơn cậu ta một tiếng.
Trần Vũ Hải khẽ nhún vai.
“Với tôi, cậu không cần khách khí như vậy.”
“Hồ sơ này có cần trả lại không?” Hoàng Quân không mấy am hiểu về pháp luật, nhưng cũng không phải không biết xem trộm tư liệu cá nhân của người khác là phạm pháp, không cẩn thận còn có thể vào tù.
Trần Vũ Hải khẽ lừ mắt với Hoàng Quân, đúng là được voi đòi tiên, đã lấy ra cho xem còn muốn chiếm giữ làm của riêng.
Hoàng Quân nhìn qua ánh mắt của Trần Vũ Hải, đưa trả lại tập hồ sơ.
“Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đâu cần phải phản ứng như vậy.”
Có thể đùa được, xem ra tâm tình đã tốt hơn nhiều rồi, Trần Vũ Hải thầm nghĩ. Anh đưa tay cầm lấy xấp giấy từ Hoàng Quân, nhoẻn miệng cười.
Quả thật là tâm trạng Hoàng Quân đã ổn định hơn rất nhiều, lần thứ hai gặp lại Lệ Dương, anh không còn phản ứng kích động như lần đầu tiên nữa.
Hôm đó là buổi chiều, Lệ Dương sau khi tham gia khóa đào tạo dành cho những bác sỹ mới của Passion nhân tiện ghé thăm Hoàng Quân một chút. Nghĩ tới việc vào thăm bệnh nhân mà đi tay không kể cũng hơi kỳ cục, cô chạy ra phía cổng bệnh viện mua một túi táo to mang vào.
Lúc Lệ Dương đang gọt táo, Hoàng Quân cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức Lệ Dương cảm thấy mặt nóng ran. Càng nhìn kỹ, Hoàng Quân càng phát hiện Lệ Dương và Ngọc Linh thật ra có rất nhiều điểm khác biệt…
Tóc của Ngọc Linh không dài như vậy, không đen như vậy, cũng không có thói quen buông xoã qua vai như vậy.
Đôi mắt của Ngọc Linh trong veo và lấp lánh chứ không phảng phất một nỗi buồn như vậy.
Giọng nói của Ngọc Linh mang đậm chất miền Trung, hoàn toàn khác hẳn Lệ Dương về âm điệu.
Ngọc Linh cũng không bao giờ đi giày cao gót. Công việc nhà báo đòi hỏi phải đi lại nhiều, Ngọc Linh nói đi giày cao gót rất đau chân, cô không quen…
“Anh không thấy nhìn chăm chăm vào người khác như thế là rất bất lịch sự sao?” Bị Hoàng Quân nhìn đến sắp thủng da mặt, Lệ Dương cảm thấy mất tự nhiên nên không thể không nhắc nhở.
Nhận ra sự thất thố của mình, Hoàng Quân dời ánh nhìn đi chỗ khác, Lệ Dương phải cố gắng lắm mới nghe được câu “xin lỗi” phát ra từ miệng anh.
“Tôi biết vì sao hôm đó anh lại phản ứng như vậy.” Lệ Dương dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Quân. “Vì tôi rất giống Ngọc Linh, đúng không?”
“Trần Vũ Hải nói với cô sao?” Hoàng Quân nhạt giọng hỏi lại. Thật ra không khó để đoán được, ngoài anh và Trần Vũ Hải thì không ai biết chuyện này.
“Ừ.” Lệ Dương khẽ gật đầu. “Cũng vì thế mà anh mới đồng ý phẫu thuật?”
Vế thứ hai là do Lệ Dương tự suy luận ra. Cô từ lúc biết tin Hoàng Quân đồng ý phẫu thuật vẫn luôn thắc mắc, tại sao anh lại thay đổi ý định nhanh như vậy. Cô đã rất nhiều lần muốn hỏi Hoàng Quân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tốt nhất nên im lặng. Anh ta chỉ cần đồng ý là được rồi, còn lý do là gì đối với cô cũng đâu có quan trọng.
Lúc nghe Trần Vũ Hải nói mình có khuôn mặt rất giống Ngọc Linh, Lệ Dương đã vô cùng sửng sốt. Cô không chỉ hiểu ra vì sao hôm tháo băng Hoàng Quân vừa nhìn thấy cô lại có những biểu hiện bất thường như vậy, mà còn hiểu vì sao buổi sáng hôm đó, sau khi sờ nắn gương mặt cô, Hoàng Quân đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ nói muốn làm phẫu thuật.
Nếu biết trước như thế, Lệ Dương đã sớm bảo Hoàng Quân cho cô xem ảnh Ngọc Linh, khỏi mất công hai tháng tới nhà anh ta năn nỉ ỉ ôi.
Hoàng Quân không trả lời thẳng câu hỏi của Lệ Dương, anh chỉ gật đầu thừa nhận.
“Đúng là cô ấy rất giống cô.”
Lời khẳng định của Hoàng Quân khiến Lệ Dương rất tò mò muốn biết, Ngọc Linh rốt cuộc trông như thế nào? Trên thế giới này, ngoại trừ anh chị em sinh đôi, còn lại những người không có quan hệ huyết thống có khuôn mặt giống nhau cực kỳ hiếm gặp. Nếu Ngọc Linh còn sống, có khi nào Lệ Dương và cô ấy sẽ được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness vì sự trùng hợp thú vị này không?
Có thể khiến Hoàng Quân phản ứng như vậy, xem ra không chỉ giống, mà phải là rất giống. Lệ Dương đột nhiên rất muốn tìm hiểu đôi chút về cô gái tên Ngọc Linh kia.
“Thật vậy sao? Tôi rất tò mò đấy!” Lệ Dương ngước mắt lên trần nhà nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới nhìn sang Hoàng Quân. “Mặt cô ấy có tròn giống mặt tôi không?”
Hoàng Quân nhìn vào khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh của Lệ Dương, khẽ gật đầu:
“Có.”
“Mắt cô ấy có to giống mắt tôi không?”
“Ừ.”
“Môi cũng hồng như môi tôi chứ?”
Hoàng Quân lại tiếp tục gật đầu.
“Vậy nhất định cô ấy rất xinh đẹp!” Lệ Dương mặt dày nhận xét, cũng không thèm liếc qua ánh mắt người đối diện. Không phải cô tự kiêu, mà thực tế từ trước đến nay mọi người nhìn vào đều nói cô khá xinh xắn và dễ thương. Tuy Lệ Dương soi gương phát hiện nhan sắc mình không quá nổi bật, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, nếu cô cao hơn một chút, khuôn mặt thon hơn một chút, chiếc cằm nhọn hơn một chút, sống mũi thẳng hơn một chút,… cô thừa khả năng trở thành hoa khôi trong các cuộc thi sắc đẹp.
“Này, anh nói gì đi chứ!” Thấy Hoàng Quân không có phản ứng gì, Lệ Dương khẽ quay mặt sang nhắc nhở. Cô đặt con dao và quả táo xuống dĩa, hai tay áp lên má, nhìn Hoàng Quân chớp chớp mắt để tìm kiếm sự ủng hộ.
“Trước đây anh nói Ngọc Linh là cô gái xinh đẹp nhất anh từng thấy. Tôi giống cô ấy như vậy, có phải cũng rất xinh đẹp không?”
Hoàng Quân nhìn từ đầu đến chân Lệ Dương. Một lượt,… hai lượt,… ba lượt,… sau đó mới chậm rãi nhận xét:
“Cô ấy…”
Anh cố tình dừng lại một chút, mới liếm môi nói hết câu:
“…không lắm mồm như cô.”
Lệ Dương nôn ra máu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cô biết người như Hoàng Quân sẽ chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế, không hiểu sao vẫn cứ lãng phí tâm sức để chờ đợi.
“Giận rồi sao?” Thấy Lệ Dương cúi đầu xuống chuyên tâm gọt hoa quả không thèm để ý đến mình, Hoàng Quân khẽ gõ gõ tay xuống giường báo hiệu.
Lệ Dương vẫn không nhìn lên, cô dùng tất cả sức mạnh chặt quả táo vừa mới gọt ra làm đôi, trong đầu thầm nghĩ: Anh thấy tôi lắm mồm chứ gì, vậy từ giờ tôi không nói gì nữa, để xem anh có buồn chán mà chết không?
“Này!” Hoàng Quân gọi giật Lệ Dương, mặt cúi xuống thăm dò biểu cảm của cô.
“Tôi chỉ đùa cho vui thôi mà.”
Có ai đùa mà lại khiến người khác tổn thương đến thế không?
“Cô thật ra… rất dễ thương!”
Hoàng Quân vô tình nhận xét một câu. Xem ra câu nói này rất có ảnh hưởng. Lệ Dương dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn anh gương mặt chợt phiếm hồng, lời thề cách đây ít phút sớm đã bay đi theo gió.
“Xem kìa…” Hoàng Quân cười ngả ngớn: “Không nghĩ là cô ưa nịnh đến thế.”
Lệ Dương một lần nữa sắc mặt xám xịt. Không thể trách cô được, người xưa có câu: “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”, cô phản ứng như vậy cũng là rất đỗi bình thường thôi.
“Thôi đi.” Lệ Dương liếc xéo Hoàng Quân một cái: “Cảm thấy không có gì để khen thì đừng nghĩ nữa”. Cô lấy nĩa xấn một miếng táo đưa cho Hoàng Quân, cũng chỉ muốn bịt miệng anh ta lại.
“Ăn đi!”
Hoàng Quân nhìn miếng táo trên tay Lệ Dương, hồn nhiên từ chối:
“Tôi không thích táo.”
Lệ Dương nghiến răng trèo trẹo:
“Vậy sao lúc nãy tôi gọt anh không nói?”
“Cô đâu có hỏi.” Hoàng Quân bày ra vẻ mặt như không thể bình thường hơn. Cô không hỏi, anh tất nhiên không có nghĩa vụ tự phải nói.
Lệ Dương nhìn vào dĩa táo vừa gọt xong, lại nhìn vào túi hoa quả chỉ có táo và táo, sau đó mới nhìn gương mặt vẫn đang tỏ ra rất vô tội kia, cô thật muốn lấy bút vẽ lên đó một vòng tròn.
“Vậy anh thích gì?” Nghĩ tới anh ta là bệnh nhân, Lệ Dương không thèm so đo. Cô cũng không phải vì quan tâm, chỉ là không muốn lần tới lại lãng phí tiền bạc.
“Tôi thích Kiwi.” Hoàng Quân đáp lại với vẻ rất thành thật.
“Kiwi” – Loại quả biểu trưng cho tính cách trầm ổn, chín chắn, biết quan tâm người khác. Lệ Dương chợt nhớ đến bài trắc nghiệm cô đọc được cách đây không lâu trên báo, lại nhìn vào Hoàng Quân, nhìn thế nào cũng không ra những phẩm chất tốt đẹp ấy từ con người đang ngồi đối diện.
oOo
Sức khỏe của Hoàng Quân hồi phục rất nhanh, chỉ hơn một tuần sau đã có thể xuất viện. Anh quay trở lại Star đảm nhận chức vụ giám đốc sáng tạo, vị trí mà trước đây anh từng làm khi chưa gặp tai nạn.
Khỏi cần nói Hoàng Quân quay lại khiến ông Trọng – chủ tịch Hội đồng quản trị của Star, cũng là bác rể của Hoàng Quân mừng vui cỡ nào. Anh trước đây vốn là người duyệt và chỉnh sửa những mẫu thiết kế của Star trước khi đưa vào xưởng chế tác, cũng là người kiểm định chất lượng sản phẩm trước khi tung ra thị trường. Từ ngày Hoàng Quân gặp tai nạn giao thông phải nhập viện, sau đó không nhìn thấy được, Star buộc phải tuyển dụng giám đốc thiết kế mới thay thế, nhưng năng lực và kinh nghiệm của vị giám đốc này không thể khiến ông Trọng hài lòng như cậu cháu vợ tài năng của ông được.
Có thể thấy sức hút của Hoàng Quân ở Star không hề đơn giản, từ khi anh quay trở lại, những nhân viên nữ dù trước đây thường hay chểnh mảng công việc cũng cố gắng đi làm sớm hơn, tan tầm muộn hơn, hiệu suất làm việc cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Trong mắt họ, Hoàng Quân không chỉ là một “soái ca” của bộ phận thiết kế, dung mạo và tài năng đều hơn người, anh còn là ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch Hội đồng quản trị của Star khi ông Trọng về hưu. Thật ra không phải không có lý do để họ đưa ra những lời đồn như vậy. Về năng lực, không ai có thể phủ nhận giá trị những thiết kế của Hoàng Quân, rất nhiều phu nhân của các ông chủ lớn đất Hà Thành đã từng trả lời phỏng vấn trên báo đều nói rằng, trang sức trên người họ đều do Hoàng Quân thiết kế. Về quan hệ, anh là cháu trai của vợ chủ tịch, dù không thật sự gần gũi nhưng cũng có thể gọi được bốn tiếng “con ông cháu cha”. Hơn nữa, mọi người đều nhận xét rằng, chủ tịch đối với Hoàng Quân tin tưởng và ưu ái hơn hẳn cháu ruột của mình, hiện đang là Trưởng phòng nhân sự. Dù có rất nhiều lời đồn chủ tịch và vợ sống không hợp nhau, đã ly thân từ lâu, nhưng cho đến tận bây giờ, không một ai nhìn thấy ông cặp kè với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Khi tham gia các sự kiện, các vị lãnh đạo khác hoặc mang theo phu nhân của mình, hoặc khoác tay một cô thư ký xinh đẹp, duy có chủ tịch Trọng là luôn xuất hiện một mình. Nhân viên trong công ty đều nói chủ tịch vẫn đang đợi vợ mình quay lại, bằng chứng là chiếc nhẫn cưới lúc nào cũng được ông đeo trên ngón áp út bàn tay trái, không hề có ý định gỡ xuống.
Hoàng Quân quay trở lại Star, đương nhiên cũng có rất nhiều kẻ thấy vậy mà ngứa mắt. Mà người không vui nhất có lẽ chính là Đỗ Xuân Thành, cháu ruột của chủ tịch. Con người này, nếu phải đưa ra nhận xét thì có thể nói là một kẻ thiếu tài năng, thừa thủ đoạn. Chỉ cần là những thứ hắn muốn, dù có phải giẫm lên đầu người khác cũng nhất định phải lấy cho bằng được.
Đỗ Xuân Thành vào công ty, ngoi lên được chức Trưởng phòng nhân sự chẳng qua cũng là nhờ vào thân phận con trai Giám đốc điều hành. Nhưng hắn không bao giờ nhận thấy điều đó, luôn luôn tỏ ra hách dịch và khinh thường người khác. Thường xuyên đi muộn về sớm, mọi công việc từ lớn tới bé đều để trợ lý lo liệu. Thường ngày trong giờ làm việc, rất ít người nhìn thấy Đỗ Xuân Thành ngồi trong văn phòng, nhưng lại có thể dễ dàng bắt gặp anh ta đang tán tỉnh mấy cô người mẫu ở phòng chụp hình. Ông Trọng đã nhiều lần lên tiếng nhắc nhở, nhưng em trai ông, cũng là bố của Đỗ Xuân Thành luôn tìm cách bao biện cho con mình. Chính vì thế hắn ngày càng không xem mọi người trong công ty ra gì, ngang tàng phá phách, còn nghe theo lời dụ dỗ của người khác sử dụng nguồn tài chính của Star mở một quỹ đen lấy tên là San – Apple.
Đỗ Xuân Thành tỏ vẻ ganh ghét với Hoàng Quân ra mặt. Anh ta không hiểu Hoàng Quân rốt cuộc có điểm gì xuất sắc mà lại được ông Trọng trọng dụng như vậy. Mấy nhân viên nữ trong công ty, thấy Hoàng Quân là sáp lại chào hỏi, mắt lả lướt đưa tình, trong khi thấy hắn ta thì cố tình lờ đi, coi như không khí. Không chỉ thế, Hoàng Quân còn nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều cổ đông lớn trong công ty, điều này trực tiếp đe dọa đến tiền đồ của bố con hắn ở nơi đây. Đỗ Xuân Thành vì thế mà xem Hoàng Quân như cái gai trong mắt, muốn nhổ đi càng sớm càng tốt.
Hoàng Quân ngược lại không bao giờ để tâm đến những chuyện này. Thiết kế trang sức là niềm đam mê từ bé của anh, anh vào Star không chỉ để giúp đỡ ông Trọng phát triển công ty theo tâm nguyện của ông mà còn là để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Anh không mặn mà với cái chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kia, chính vì vậy không phải tối ngày tìm cách hạ bệ cha con Đỗ Xuân Thành hay lôi kéo các cổ đông trong công ty đứng về phía mình. Ông Trọng vì thế mà ngày càng tin tưởng anh hơn, yêu quý anh hơn.
Còn Lệ Dương, đến tuần thứ hai làm việc ở Passion, cô cũng bắt đầu quen dần với một vài người bạn. Nhưng người hay nói chuyện với cô nhất là Jack Nicholson, một bác sỹ đến từ Mỹ kém Lệ Dương hai tuổi, cậu ta mang nét đẹp khá đặc trưng của đàn ông phương Tây: da trắng, tóc nâu, dáng người cao gầy, đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính cận.
Jack tuy còn trẻ nhưng làm việc khá cẩn trọng và cũng rất chuyên nghiệp. Cậu rất hay giúp đỡ Lệ Dương mỗi khi cô gặp lúng túng trong thao tác sử dụng thiết bị y học để chẩn đoán tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân. Mới đến Việt Nam có hai năm nên khả năng nói Tiếng Việt của cậu ta chưa lưu loát, tuy nhiên lại tỏ ra rất hứng thú với thứ ngôn ngữ lắt léo này. Bằng chứng là mỗi khi nói chuyện với Lệ Dương, cậu ta thường có khuynh hướng sử dụng Tiếng Việt bập bõm, câu trước câu sau nối lại đôi khi không liền mạch thay vì giao tiếp bằng Tiếng Anh thông dụng như nhiều y, bác sỹ khác.
Lệ Dương cũng rất hay chỉnh cho cậu ta những lỗi sai trong quá trình phát âm, vì thế mà quan hệ của hai người ngày càng trở nên thân thiết.
Jack cũng là người đầu tiên Lệ Dương chia sẻ về mong muốn tìm thông tin của ba mình từ hồ sơ lưu trữ của Passion. Nhiều năm làm việc tại đây, Jack đương nhiên quen biết nhiều người hơn Lệ Dương, cậu ta giúp cô hỏi mượn chìa khoá của người quản lý kho bệnh án.
Chỉ là khi mở được căn phòng đó rồi, ánh mắt Lệ Dương lại tràn đầy thất vọng. Một không gian rộng gần hai trăm mét vuông chứa hơn trăm cái tủ, trên đó bầy kín hồ sơ.
Mẹ Tâm chỉ cho cô biết, khoảng đầu năm 1985 khi bà gọi điện cho mẹ đẻ Lệ Dương hỏi về chuyện đi họp lớp, mẹ cô nói rằng chồng mình bị ngã cầu thang đang phải điều trị ở Passion, bà không thể đi được.
Bệnh viện mỗi ngày đều có bao nhiêu là bệnh nhân như vậy, với đống hồ sơ này Lệ Dương thật không biết mình phải tìm đến bao giờ.
Dường như đọc được sự lo lắng từ trong đôi mắt Lệ Dương, Jack đứng bên cạnh đặt nhẹ tay lên vai cô, nói với một giọng lơ lớ bằng Tiếng Việt:
“Chị yên tâm đi, tôi sẽ giúp chị tra hồ sơ.”
Lệ Dương khẽ gật đầu. Với đống hồ sơ này, dù có huy động hết bác sỹ trong khoa tới tìm giúp cô cũng phải mất ít nhất hai tháng.
Nhưng dù sao thêm một người, hiệu suất công việc cũng tăng gấp đôi. Cô ít nhất không phải đỏ mắt tìm một mình.
oOo
Lệ Dương sải những bước chân ngắn dọc khuôn viên của Passion, bầu trời trên cao rộng lớn không lấp được nỗi cô đơn trong lòng cô. Cô vừa đi vừa nghĩ nát óc xem có cách nào khả quan hơn để nhanh chóng tìm được hồ sơ cá nhân của ba mình không.
Cứ bước như vậy, đột nhiên có một hình dáng quen thuộc đập vào mắt cô.
Trịnh Sỹ Phong – mối tình thầm kín thời đại học của Lệ Dương đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá chỉ cách cô mười mấy bước chân. Lệ Dương biết Sỹ Phong làm việc ở đây, nhưng Passion rộng lớn như thế, hai người lại làm ở hai khoa khác nhau nên từ khi đến đây cô vẫn chưa lần nào gặp anh.
Lệ Dương lặng im dõi theo nét trầm tư của anh, ráng chiều đổ lên gương mặt dù nhìn theo hướng nào cũng thấy được vẻ anh tuấn. Anh vẫn như hai năm trước đây, cả người luôn toát lên một vẻ lạnh lùng và xa cách, khiến người ta chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa mà không dám lại gần. Dáng vẻ và khí chất ấy đã từng làm điêu đứng bao nhiêu trái tim của sinh viên nữ, tất nhiên trong đó có cả Lệ Dương.
Cô còn đang phân vân xem có nên qua chào hỏi anh một tiếng hay không. Dù sao cũng từng là huynh đệ đồng môn, dù vị sư huynh này có thể chẳng mảy may biết Lệ Dương là ai.
Thế nhưng cô đã phải giật mình vì một bóng người không biết từ lúc nào đứng ngay sau lưng, còn rất chăm chú nhìn theo tầm mắt của cô.
Sau đó mới huơ huơ tay triệu hồi lý trí đang thất lạc tận đâu đâu của Lệ Dương.
“Xem biểu hiện mê trai của cô kìa. Thật mất mặt!”
Lệ Dương phải đưa tay lên bịt nhanh cái miệng đang ngoác ra trêu đùa của Hoàng Quân, không để người ngồi trên ghế đá có cơ hội nghe được.
Hoàng Quân cố gắng gỡ tay Lệ Dương xuống, xét nét:
“Cô thích anh ta?”
“Liên quan gì tới anh!” Lệ Dương như bị nói trúng tim đen, giận dỗi quay mặt bỏ đi. Được vài bước cô bỗng quay đầu nhìn Hoàng Quân thắc mắc:
“Mà anh tới đây làm gì vậy?”
Hoàng Quân đưa tay chỉ chỉ vào mắt mình:
“Cô làm phẫu thuật kiểu gì mà mắt tôi giờ đau với ngứa không chịu được. Tôi tới để kiểm tra.”
Lệ Dương giật mình, có chút sợ hãi. Không phải là có biến chứng chứ? Cô đã thực hiện những thao tác rất chính xác, còn có bác sỹ chuyên khoa đứng bên cạnh theo dõi, ông ấy cũng nói cô làm rất tốt.
Lại nhìn vào mắt Hoàng Quân, không có dấu hiệu sưng đỏ hay viêm nhiễm.
Nhìn vào khuôn mặt anh ta, vẫn đang chăm chú theo dõi những thay đổi nhỏ nhất của cô.
“Theo tôi vào đây.” Lệ Dương đi về phía tòa nhà nơi cô làm việc, Hoàng Quân nhìn theo bước chân cô, khóe miệng cong lên thành một nét cười thỏa mãn.
Sau khi thực hiện n thao tác kiểm tra rất cẩn thận đôi mắt của Hoàng Quân, Lệ Dương hoàn toàn không phát hiện bất cứ triệu chứng khác lạ nào.
“Tất cả các chỉ số đều đạt chuẩn, anh cảm thấy không ổn chỗ nào vậy?” Cô đi về phía bàn làm việc, rút từ trong ngăn bàn ra một quyển sổ khám bệnh, ghi tên anh ta lên bìa sổ.
“Vậy sao? Tại sao tôi lại thấy ngứa ngứa nhỉ?”
Lệ Dương thừa biết anh ta đang giả vờ giả vịt. Cô thật không dám tin con người này không lâu trước đây sống chết không chịu làm phẫu thuật, bây giờ lại dành sự quan tâm đặc biệt đến đôi mắt đang rất bình thường như vậy.
Cô không trả lời, lật giở trang phía trong quyển sổ khám bệnh.
Hoàng Quân từ chỗ chiếc máy đo khám mắt đi về phía Lệ Dương, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Hai người cách nhau một chiếc bàn.
“Lệ Dương, cô bao nhiêu tuổi vậy?” Hoàng Quân hỏi nhằm xua đi không khí có phần ngượng ngập.
“Hai lăm.” Lệ Dương đáp, cũng không buồn ngẩng đầu lên.
Hai lăm – bằng đúng tuổi của Ngọc Linh nếu cô ấy còn sống.
“Cô thật sự không có chị hay em gì sao?”
Lệ Dương bất giác dừng bút. Nếu mẹ cô còn sống, biết đâu cô sẽ có một đứa em.
“Không! Anh vẫn cho rằng tôi có quan hệ gì với Ngọc Linh đấy à?”
“Tôi chỉ tiện mồm thì hỏi thôi.” Hoàng Quân lắc đầu phủ nhận. Có đánh chết Lệ Dương cũng không tin anh ta chỉ tiện mồm, con người này từ trong ra ngoài đều rất khó đoán.
“Nghe nói anh bây giờ đang làm nhân viên thiết kế, không phải đến công ty sao?”
“Nhân viên thiết kế?” Hoàng Quân nheo mắt lẩm bẩm. Không biết cô ta nghe được tin này ở đâu, hơn nữa đã nghe còn không nghe cho chính xác, anh từ Giám đốc sáng tạo chuyển xuống làm nhân viên thiết kế từ bao giờ vậy?
“Tôi đang trong thời gian dưỡng bệnh. Cô sao lại có suy nghĩ đầy chất tư bản chủ nghĩa thế chứ?” Hoàng Quân cũng không có ý định sửa lại lời Lệ Dương, anh ngả người ra sau ghế, tỏ vẻ không mấy hứng thú với công việc “nhân viên thiết kế” của mình.
Dưỡng bệnh gì chứ? Sức khỏe bây giờ của anh ta, có phải làm việc hai mươi tiếng một ngày cũng không có vấn đề gì.
“Mà ông cậu cũng dặn tôi, ba tháng nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.”
“Anh mới ra viện được ba ngày thôi.” Lệ Dương khẽ than lên một tiếng.
Hoàng Quân không biểu thị thái độ gì trước câu nói của Lệ Dương, anh ta đưa tay qua giật lấy quyển sổ khám bệnh dưới tay cô một cách thô bạo.
“Cô đang viết cái gì vậy?”
Lệ Dương đưa đôi mắt giết người nhìn Hoàng Quân. Hoàng Quân đặc biệt lại không một chút để ý tới thái độ của cô. Anh lật đi lật lại cuốn sổ trên tay.
“Thật không nhìn ra chữ cô lại dễ đọc như vậy.”
“Đẹp thì cứ khen đẹp đi, cần gì phải nói giảm nói tránh vậy chứ.”
Hoàng Quân thiếu điều ho lên sặc sụa:
“Da mặt cô quả thật ngày càng dày đó…”
Chương chín: AI CŨNG MƠ ƯỚC MỘT GIA ĐÌNH
Hôm nay, khi Lệ Dương đang tiêm thuốc cho một bệnh nhân thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô ra ngoài ban công để trả lời. Là bà Châu gọi mời cô tới ăn cơm, bà muốn cảm ơn việc cô đã thuyết phục Hoàng Quân đồng ý làm phẫu thuật.
Sau khi Hoàng Quân xuất viện, Lệ Dương cũng không có lý do gì để thường xuyên lui tới nhà anh nữa. Đôi lúc ngồi buồn buồn, cô lại nhớ tới hàng xương rồng đang nở hoa trên ban công trước phòng Hoàng Quân. Trên ban công chỉ trồng mỗi xương rồng, chắc đó là loại cây anh ta thích nhất. Trước đây, Lệ Dương vẫn thường thay anh tưới nước cho những chậu cây này. Cô không mấy am hiểu về sinh cảnh, nên cũng cứ nghĩ xương rồng giống với nhiều loài cây thân thảo khác, mỗi ngày đều tắm cho nó. Về sau nghe Hoàng Quân thắc mắc không hiểu vì sao có một cây đột nhiên bị ngập úng, Lệ Dương im re không dám lên tiếng bình luận.
Mấy lần trước Lệ Dương đều từ chối vì có việc bận, lần này cô đành nhận lời vì sợ làm bà Châu phật ý.
Vào giờ tan tầm trời đổ mưa như trút nước, Lệ Dương và Jack che chung một chiếc ô, vừa ra tới cổng bệnh viện đã thấy Hoàng Quân đang đứng dựa người vào cửa xe, một tay cầm ô, một tay giơ về phía cô vẫy vẫy.
“Người yêu chị à? Rất đẹp trai!” Jack nhìn thấy quay đầu sang hỏi Lệ Dương.
“Không. Anh ta từng là bệnh nhân của tôi thôi.” Lệ Dương lắc đầu, không hiểu sao cậu thanh niên này lại có thể nhìn ra cô với Hoàng Quân là một đôi.
“Bệnh nhân sau khi ra viện mà vẫn hay qua lại với bác sỹ, quả thật rất hiếm.”
Lệ Dương cười khẽ. Cô không muốn để Hoàng Quân đợi lâu nên chỉ cảm ơn Jack rồi chạy nhanh sang bên kia đường, chui đầu vào chiếc ô Hoàng Quân đang cầm.
“Anh ở đây làm gì?”
“Còn phải hỏi à? Tới đón cô.” Hoàng Quân cố nói to hơn một chút để át lại tiếng mưa.
“Tôi đi taxi cũng được mà.”
“Mưa to quá! Vào xe thôi.” Hoàng Quân che ô cho Lệ Dương tới bên phải xe, mở cửa để cô ngồi vào ghế phụ.
Bánh xe rẽ thành những đường nước nhỏ, lướt nhẹ trong màn mưa. Sau gương chiếu hậu, Jack vẫn đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe mỗi lúc một nhỏ dần, đôi mắt màu xanh nước biển phảng phất nét bi thương.
Ngồi trong xe, Lệ Dương vừa giũ giũ vạt áo ẩm vì bị dính nước mưa, vừa ngân nga lời bài hát trong chương trình “Quà tặng âm nhạc” của VOV giao thông.
“Cô có vẻ thân với cậu bác sỹ người nước ngoài ấy nhỉ?” Hoàng Quân đang lái xe quay sang hỏi Lệ Dương.
“Ừm… Cậu ta thẳng thắn, cởi mở, rất hay giúp đỡ tôi.” Lệ Dương đang hát phải dừng lại trả lời.
Gương mặt Hoàng Quân tràn đầy ý cười.
“Không phải cậu ta thích cô đấy chứ?”
“Cậu ta hỏi tôi và anh có phải một đôi không đấy.”
Lúc này thì Hoàng Quân bật cười lên thành tiếng.
“Tôi rất khâm phục con mắt sáng suốt của cậu ta.”
“Anh chỉ ăn nói linh tinh.”
“Thật đấy! So với anh chàng bác sỹ đẹp trai kia, tôi thấy mình hợp với cô hơn.” Lệ Dương biết Hoàng Quân đang nhắc tới Trịnh Sỹ Phong, chắc chắn lại đang muốn chọc ghẹo cô.
“Anh biết gì về anh ấy mà lại khẳng định thế chứ?”
“Nói cô biết một thông tin, anh ta có bạn gái rồi.” Là một người bạn, Hoàng Quân thấy mình có trách nhiệm phải cảnh báo cô gái hay mơ mộng này một chút, tránh trường hợp có ngày cô ấy lún quá sâu.
Lệ Dương quay sang nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt ngạc nhiên:
“Sao anh biết?”
“Hôm tới bệnh viện tìm cô, tôi thấy anh ta và một cô gái đang lôi lôi kéo kéo ở sân sau bệnh viện. Chắc là đang giận dỗi gì nhau.”
Thảo nào hôm đó Lệ Dương thấy Trịnh Sỹ Phong ngồi trên ghế đá, vẻ mặt anh lại trầm tư như vậy.
“Xem cô kìa, thích anh ta tới vậy à?” Hoàng Quân nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên gương mặt Lệ Dương, khẽ cười khan một tiếng.
Lệ Dương không thèm trả lời. Cô nhìn ra bên ngoài cửa kính, mưa vẫn chưa ngớt, bầu trời cuối thu nhuốm một màu buồn ảm đạm. Một lúc sau, cô mới khẽ hỏi Hoàng Quân, ánh mắt vẫn không rời hai hàng cây bên đường.
“Anh Quân! Hồi đó anh với Ngọc Linh, có cảm giác thế nào?”
Nhắc đến Ngọc Linh, giọng của Hoàng Quân trầm xuống một cung, Lệ Dương nghe thấy trong đó dường như phảng phất âm điệu của sự xót xa.
“Lúc nào cũng mong được nhìn thấy cô ấy, không gặp thì rất nhớ, gặp rồi lại không muốn xa…”
Lệ Dương đối với Trịnh Sỹ Phong mà nói, gặp thì xao xuyến, không gặp cũng không sao, nhưng khi nghe nói anh có bạn gái lại thấy có chút mất mát. Không sâu nặng như Hoàng Quân, nhưng cũng không hoàn toàn hời hợt, rốt cuộc cô cũng không xác định được tình cảm của mình đang ở giai đoạn nào.
oOo
Xe vừa đỗ ở cổng, Xuân Vy đã từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy Lệ Dương, cọ cọ đầu vào bụng cô.
“Chị Dương! Sao lâu nay không thấy chị tới vậy?”
Lệ Dương vừa xoa đầu Xuân Vy vừa cười. Ngày trước khi Hoàng Quân còn chưa chịu điều trị, cô đến nhà thuyết phục anh, mỗi lúc chán nản lại chạy sang phòng chơi xếp hình cùng Xuân Vy, còn kèm cho con bé học. Nhiều lúc Lệ Dương nghĩ mà thấy buồn cười, tiền bà Châu trả để cô làm gia sư cho Xuân Vy nghe còn hợp lý hơn là để cô thuyết phục con trai bà phẫu thuật.
Lệ Dương đang định trả lời: Anh trai em khỏi bệnh rồi, chị còn tới làm gì nữa. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, cô lại mỉm cười nói với con bé:
“Dạo này chị bận.”
Con bé chun mũi làm bộ giận dỗi:
“Chị mà không tới, em buồn lắm đó.”
Lệ Dương trong đầu thầm nghĩ, sao em không san sẻ một chút dễ thương cho anh trai mình vậy?
“Chị xin lỗi. Từ nay hễ rảnh chị sẽ qua chơi với em nhá.” Lệ Dương véo nhẹ vào mũi Xuân Vy, chớp chớp mắt.
Xuân Vy hai bím tóc tơ lúc lắc, miệng ngoác ra cười, đầu liên tục gật gật.
Lệ Dương đưa mắt nhìn quanh, cũng đã lâu rồi cô không tới đây, cảnh vật vẫn không hề thay đổi.
Gia đình ba thế hệ sống trong một ngôi nhà được xây theo kiểu biệt thự ở giữa lòng thủ đô, chỉ cách khu chung cư Lệ Dương sống gần hai cây số. Người Hà Nội vẫn có một câu nói đùa rằng: “Có tiền mà không có đất để xây nhà”. Thế nhưng ngôi biệt thự kiểu Pháp này lại có diện tích khá rộng, hai bên cổng vào đặt những chậu lộc vừng xanh mơn mởn, phía sau toà nhà lớn còn có một bể bơi lộ thiên, nước bốn mùa đều xanh biếc. Khi lần đầu đến đây, Lệ Dương nghĩ mà thương cho chị Bích, một mình quét dọn ngôi nhà lớn như vậy chắc chắn sẽ rất mệt. Mãi về sau cô mới biết, hàng tuần đều có những người giúp việc không thường xuyên đến đây làm cỏ, thau rửa bể bơi,… Chị Bích thực ra chỉ phải lo công việc nội trợ và trông coi nhà cửa.
Ba tháng ngày ngày đóng cọc nhà Hoàng Quân, những người trong gia đình anh đều đã nhẵn mặt Lệ Dương, hơn nữa còn rất yêu quý cô. Bà ngoại Hoàng Quân không bao giờ gọi tên Lệ Dương mà thường gọi cô là “cháu dâu”. Lúc đầu Lệ Dương nghe thấy rất ngượng, nhưng dần dần cũng quen tai. Về sau mỗi khi nghe hai tiếng “cháu dâu” cô đều quay lại dạ một tiếng rất to. Bà Châu – mẹ của Hoàng Quân là điển hình cho mẫu phụ nữ lý tưởng của gia đình – nhân hậu, hiền dịu, sống rất tình cảm. Mặc dù xuất thân từ tầng lớp thượng lưu nhưng bà không bao giờ tỏ ra mình ở vị trí cao hơn người khác, thường ngày đối xử với mọi người rất ôn hoà, nhã nhặn, những lúc rảnh rỗi bà vẫn thường cùng chị Bích dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng. Còn Xuân Vy là một đứa bé rất nhí nhảnh và đáng yêu, con bé quý Lệ Dương còn bởi vì cô là bác sỹ, bác sỹ chính là ước mơ sau này của nó. Khi Lệ Dương xoa đầu hỏi nó vì sao lại thích làm bác sỹ, nó trả lời cô rằng vì cái áo của bác sỹ nhìn rất đẹp.
Người không vừa mắt Lệ Dương nhất trong ngôi nhà này, có lẽ chính là người còn lại. Nhưng đó chỉ là trước kia, bây giờ tiếp xúc nhiều với Hoàng Quân, cô thấy anh ta căn bản cũng không phải là quá khó chịu.
Trong bữa cơm, bà Châu gắp cho Lệ Dương một miếng thịt cuốn, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.
“Công việc vất vả lắm à? Nhìn cháu dạo này gầy đi nhiều.”
Không hiểu sao Lệ Dương lại thấy khóe mắt cay cay. Công việc cô đang làm quả thật rất vất vả, từ ngày vào Passion, Lệ Dương chưa ngày nào được ngủ quá bốn tiếng. Nhiều hôm đang say giấc trong chăn ấm, có điện thoại cấp cứu lại phải vội vội vàng vàng bò dậy mặc quần áo chạy tới bệnh viện. Làm bác sỹ vất vả như thế nào, có lẽ chỉ những người trong nghề mới hiểu.
“Dạ. Cũng bình thường thôi ạ.” Lệ Dương mím môi cười khẽ.
“Làm gì thì làm cũng nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ.” Giọng bà Châu vẫn đầy ân cần.
Lệ Dương chỉ biết “Vâng” một tiếng rồi lại cúi xuống ăn, khoé mắt đỏ hoe.
“Cháu dâu này. Từ nay rãnh rỗi thì cứ qua đây ăn cơm.” Bà ngoại nhìn Lệ Dương chăm chú ăn, lại tưởng cô rất thích mấy món hôm nay.
“Phải đó chị Dương. Qua chơi cùng em nữa.” Xuân Vy cũng lên tiếng phụ hoạ.
“…”
“Cháu sao vậy?” Thấy Lệ Dương một lúc không trả lời, chỉ cúi đầu gật gật, bà Châu nhẹ nhàng hỏi.
Lệ Dương lúc này mới ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt tự nhiên trào ra lăn xuống gò má, nhanh đến nỗi cô không ngăn lại kịp, chỉ có thể đưa tay lên quệt đi. Cô nhìn sang bà Châu, ánh mắt bà vẫn đầy âu yếm.
“Mọi người tốt với cháu như vậy, cháu thấy cảm động.” Lệ Dương mãi mới mấp máy được một câu.
Bà ngoại cười xoà:
“Con bé này, cháu cũng như người trong nhà mà.”
Lệ Dương thầm nghĩ, giá như cô cũng có thể có được một gia đình như vậy.
“Phải rồi. Cháu sống cùng ba mẹ à?” Bà Châu lại đặt bát xuống, nheo mắt nhìn Lệ Dương.
“Không ạ. Cháu sống cùng một người bạn.” Lệ Dương nuốt xuống miếng thức ăn đang nhai dở rồi mới trả lời bà Châu.
“Ba mẹ cháu làm nghề gì?” Bà Châu vẫn ân cần hỏi han. Bà không hề biết về hoàn cảnh của Lệ Dương, chính vì thế cũng không biết mình đã vừa chạm vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng cô. Đây là câu hỏi mà Lệ Dương không muốn trả lời nhất, nhưng cô biết bà Châu không hề có ác ý, ngược lại cô thấy trong lời nói của bà chứa đựng một sự quan tâm ân cần, dịu dàng chỉ có thể xuất phát từ trái tim người mẹ.
“Mẹ cháu mất từ khi cháu mới ra đời. Còn ba cháu…” Lệ Dương ngập ngừng, “khi cháu sinh ra, ba không có ở bên cạnh.”
Trẻ con không bố chỉ có ba lý do, Lệ Dương không biết mình có được xếp vào trường hợp “ba mẹ ly thân” không nữa.
Không ai nói gì, Lệ Dương có cảm giác những ánh mắt đang nhìn cô đầy thông cảm.
“Vậy cháu sống với ai?” Bà Châu lại nhẹ nhàng hỏi tiếp.
“Cháu sống cùng ba mẹ nuôi, là bạn thân của mẹ cháu. Họ đối xử với cháu rất tốt.”
Bà Châu và bà ngoại khẽ gật đầu. Đúng vậy, ba mẹ nuôi đối xử với cô như con ruột, đôi khi còn bênh vực cô hơn cả Hồng Liên. Nhưng ba mẹ nuôi vẫn là ba mẹ nuôi, Lệ Dương vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng, nhất là khi nghe bạn bè hỏi: “Lệ Dương này, sao ba cậu họ Trần mà cậu lại họ Đỗ” – “Vì… ba chỉ là ba nuôi tớ” – “Ủa? Thế ba ruột cậu đâu?”,… Những lúc như vậy, Lệ Dương thật không biết trả lời thế nào. Cô cũng rất muốn hỏi, vì sao ba ruột không đi tìm cô, lẽ nào ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của đứa con gái này?
Khi ăn xong, bà Châu cố tình đứng trong bếp gọt hoa quả, còn Lệ Dương lúc này đang phụ chị Bích rửa bát, bà vừa gọt vừa nói chuyện với cô:
“Lệ Dương à, cô rất biết ơn cháu.”
Câu này bà Châu đã nói với cô cả trăm lần rồi, nhưng cứ mỗi lần gặp thì đều nhắc lại.
“Dạ. Cô đừng nói vậy ạ. Cháu có làm gì đâu.” Lệ Dương mỉm cười trả lời rất đúng kiểu con ngoan trò giỏi. Nếu thực sự cảm ơn, có lẽ nên cảm ơn ba mẹ ruột của cô, đã cho cô một hình hài giống hệt Ngọc Linh mới có thể khiến Hoàng Quân đồng ý phẫu thuật.
“Gần đây, tâm trạng Hoàng Quân tốt lên rất nhiều, có lẽ nó đã dần dần ổn định lại.” Đôi mắt bà Châu hấp háy không giấu được niềm vui, tâm trạng Hoàng Quân tốt một, tâm trạng một người làm mẹ như bà có lẽ phải tốt lên gấp mười.
Lệ Dương xếp chồng bát mới rửa xong lên kệ tủ, nhìn bà Châu nhoẻn miệng cười:
“Vậy thì tốt quá ạ!”
“Lệ Dương, cháu thấy Hoàng Quân thế nào?” Bà Châu đột nhiên hỏi câu này khiến Lệ Dương bối rối. Tâm lý học là môn bắt buộc khi nhập trường, cô đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi vừa rồi của bà.
“Cháu thấy anh ấy… đơn giản, dễ gần, cũng rất tốt bụng.” Lệ Dương suy nghĩ một lúc, nhận thấy dù sao cũng không thể nói xấu Hoàng Quân trước mặt mẹ anh ta nên kiếm đại mấy câu khen cho có.
Nhưng những gì cô nói cũng chưa hẳn đã linh tinh, con người Hoàng Quân quả thật đơn giản, nghĩ gì nói nấy, không quanh co, vòng vèo như nhiều người khác. Gượng gạo một chút, cũng có thể thấy anh ta tương đối dễ gần, không tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, cũng không trăng hoa như mấy vị công tử nhà giàu. Còn về phần tốt bụng, Lệ Dương chưa dám khẳng định, nhưng trước nay cũng chưa thấy anh ta hại người bao giờ.
Vì thế, nhìn chung nếu để Lệ Dương chấm, Hoàng Quân được khoảng bảy điểm.
“Thực ra trước đây nó rất gần gũi, sau vết thương tình cảm mới trở nên khép mình như vậy. Cô thấy mỗi lần gặp cháu, tâm trạng nó có vẻ rất vui.”
Bà Châu nhất định có tuổi mắt kém rồi, Lệ Dương hoàn toàn không thấy vậy.
Đương trong lúc Lệ Dương không biết phải nói gì thì một giọng tươi hơn hớn từ ngoài phòng khách vọng vào cứu cánh cho cô.
“Cháu dâu! Có biết chơi bài không? Ra đây đi.”
Khi Lệ Dương rửa sạch lau khô tay bước ra ngoài đã thấy bà ngoại và Xuân Vy ngồi chụm đầu với nhau, trên bàn đã chia sẵn bốn phần bài đều nhau. Lệ Dương thầm than, gia đình này quả thật nhiều tệ nạn quá!
“Cháu dâu, mau qua đây ngồi đi.” Bà ngoại nhìn thấy Lệ Dương liền vẫy vẫy tay với cô.
Lệ Dương không phải không biết chơi bài, chỉ là trước nay chơi cùng Hồng Liên cô chưa bao giờ giành phần thắng. Không biết vì Hồng Liên là cao thủ, hay là… Haiz, cô thật không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Cháu chơi kém lắm ạ!”
“Không sao. Chơi không mất tiền, nếu cháu thua từ nay mỗi ngày đều phải tới đây ăn cơm. Nếu ta thua, bà ngoại này mỗi ngày đều phải vào bếp nấu cơm cho cháu.”
Thưởng phạt kiểu gì vậy? Dù thế nào Lệ Dương vẫn lãi.
Nhưng từ câu nói đấy, cô cảm nhận được tấm chân tình của bà ngoại, lại thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.
Kết quả tương đối khả quan, Lệ Dương thắng được hai ván. Chơi trò đỏ đen này thắng thua rất khó nói, xem ra cô không phải là đặc biệt gà mờ.
Hoàng Quân ngồi ở một đầu sofa chăm chú xem tivi, không tham gia, cũng không cổ vũ, hoàn toàn xa cách chốn thị phi. Nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt sang nhìn lướt qua Lệ Dương, trong đáy mắt ẩn chứa nét âm u sâu thẳm.
Con người của anh ta, thực sự đơn giản đến mức… phức tạp.
Ăn uống no nê, chơi bời đập phá đến tận hơn mười giờ đêm bà ngoại mới chịu buông tha cho Lệ Dương. Nhưng bà nhất quyết không để cô đi taxi, một mực bắt Hoàng Quân lái xe đưa cô về.
Trên đường đi, thấy Lệ Dương cứ nhìn ra bên ngoài cửa xe, ánh mắt đăm chiêu, Hoàng Quân mới lên tiếng hỏi:
“Cô thấy không quen à? Mọi người trong nhà tôi ấy?”
Câu nói của anh đánh thức Lệ Dương đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cô giật mình, chỉnh lại tư thế ngồi.
“Không. Mọi người trong nhà anh ai cũng đều rất tốt.”
“Vậy sao trông cô có vẻ buồn vậy?”
“Tôi không buồn, chỉ là thấy có chút chạnh lòng.” Lệ Dương cố nặn ra một nụ cười gượng.
“Nghe nói cô đang tìm ba, đã có tin tức gì chưa?”
Lúc nãy trong suốt bữa cơm Hoàng Quân chỉ im lặng, Lệ Dương vốn nghĩ anh ta chăm chú ăn, không ngờ vẫn để tâm tới cuộc trò chuyện của cô với bà và mẹ anh.
“Ừm… Vẫn chưa, tôi đang tra cứu hồ sơ bệnh án của Passion, hy vọng sớm tìm được.”
“Có cần tôi giúp cô không?”
Lệ Dương nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt ngặc nhiên. Hoàng Quân giúp cô? Anh ta lấy danh nghĩa gì để vào phòng hồ sơ bệnh án tra cứu cùng cô? Bác sỹ không, cảnh sát càng không.
“Tôi có thể nhờ ông cậu.” Hoàng Quân nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Lệ Dương liền giải thích.
Lệ Dương khẽ “à” lên một tiếng. Cô quên mất, người này có quan hệ rất tốt với Phó viện trưởng của Passion.
“Gia đình anh quan hệ rất tốt với chú Phùng sao?” Dù là cậu cháu, nhưng qua mấy đời như vậy cũng đã không còn gần gũi nữa, viện phó Phùng sao phải nhọc tâm vì Hoàng Quân như vậy?
“Cũng không hẳn, nhưng ông ấy có vẻ rất quý tôi.”
“Tại sao?”
“Vì ông ấy thích mẹ tôi.”
“Hả?” Đây là tin chấn động nhất Lệ Dương nghe được trong tối nay. “Không phải họ là cậu cháu sao?”
“Thực ra ông ấy là cậu ruột của ba tôi, mẹ tôi chỉ là cháu dâu. Nhưng nghe mẹ tôi nói, trước khi gặp ba tôi bà từng rất yêu một người, chỉ là họ không may mắn đến được với nhau. Tôi nghĩ… có lẽ người đó là viện phó Phùng.”
Thì ra là vậy, Lệ Dương tự hỏi giữa viện phó Phùng và bà Châu liệu có rào cản gì mà lại không thể đến với nhau. Chuyện tình cảm quả thật rất khó nói.
“Họ nhìn cũng rất đẹp đôi.” Lệ Dương không hiểu sao lại thốt ra câu đó.
“Ừm… Cả hai đều đã có gia đình riêng, chuyện tình cảm của quá khứ chắc đều giữ trong lòng, không ai muốn nhắc tới nữa.”
Họ không hẳn là không muốn nhắc tới, chỉ là không muốn ích kỷ phá vỡ hạnh phúc gia đình vì những ham muốn của bản thân. Lệ Dương thầm nghĩ, tại sao ba mẹ cô lại không thể vì cô mà chịu đựng một chút, chẳng lẽ họ chưa từng quan tâm tới cảm nhận của cô sao? Cô cũng muốn được sống trong một gia đình, dù ba mẹ không yêu nhau quá đỗi sâu sắc nhưng mỗi người đều biết hy sinh vì nhau, và vì cả cô nữa.
Chương mười: YÊU & CHỜ
Chuyện Trịnh Sỹ Phong và con gái của trưởng khoa Tim mạch Lê Bảo Anh yêu nhau, cả bệnh viện chỉ mỗi Lệ Dương không biết.
Lâu nay Lệ Dương ngoài giờ làm việc lại cặm cụi trong phòng lưu trữ hồ sơ của Passion tra cứu hồ sơ bệnh án, nên những chuyện xảy ra xung quanh cô hoàn toàn mù tịt. Giờ mới biết Trịnh Sỹ Phong không chỉ nổi tiếng thời đại học mà tận khi đã ra trường cũng không hề giảm bớt tỷ lệ người hâm mộ, ngược lại còn tăng nhiều hơn. Cách nhau cả hai tòa nhà lớn, lại thêm một khoảng sân rộng nhưng những bác sỹ nữ của khoa Mắt không ai không biết tới anh, còn biết rõ ngày hôm nay Trịnh Sỹ Phong đi làm lúc mấy giờ, về lúc mấy giờ, thậm chí là mặc áo màu gì, cài bao nhiêu chiếc cúc.
Vì thế, Lệ Dương cũng là người cuối cùng biết giữa họ đang có trục trặc.
Buổi sáng khi đang trong phòng trực viết báo cáo, Lệ Dương nghe được mấy cô y tá ngồi chụm đầu tám chuyện, đối tượng đương nhiên là về anh bác sỹ đẹp trai hút hồn ở khoa Tim mạch, nội dung chính là chuyện tình cảm của anh gặp vấn đề.
Một người nói: “Này, mọi người biết chuyện gì không? Bác sỹ Bảo Anh sắp qua Mỹ du học đó.”
Người khác tiếp lời: “Thảo nào mấy hôm nay thấy anh Phong mặt buồn xo, thì ra là không muốn xa bạn gái.”
“Xa gì mà xa, hai người đó sắp chia tay tới nơi rồi, hôm nay nghe một bác sỹ ở khoa Tim mạch nói, thấy họ cãi nhau trong phòng Hội chẩn, căng thẳng lắm.”
“Haiz… Bảo Anh đúng là sướng không biết hưởng. Nếu là tôi, có cho lên Mặt Trăng tôi cũng không nỡ đi.”
“…”
“…”
Cứ người này một câu, người nọ một câu, Lệ Dương ngồi bên cạnh mặc dù rất chú tâm đến tờ báo cáo nhưng tai không bỏ sót câu nào.
Buổi trưa, ở nhà ăn của bệnh viện, Lệ Dương nhìn thấy Trịnh Sỹ Phong ngồi ăn cơm một mình, bên cạnh anh còn có một chai Vodka Men khá lớn. Đắn đo một lúc, cô mới chậm rãi tiến lại chỗ Trịnh Sỹ Phong đang ngồi.
“Bác sỹ Phong. Xin chào!”
Trịnh Sỹ Phong nghe có người gọi tên mình, khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lệ Dương mặc áo blouse trắng, anh nở một nụ cười xã giao.
“Ừm… Chào cô.”
Lệ Dương không đợi anh cho phép mà tự động ngồi xuống ghế đối diện, cô giơ cánh tay phải ra trước mặt Sỹ Phong:
“Em là Lệ Dương, sinh viên khóa 39 Đại học Y Hà Nội.”
Trịnh Sỹ Phong có chút ngạc nhiên, sau đó mới khẽ cười, nụ cười so với lúc trước đã bớt xa cách hơn rất nhiều.
“À… Ra là vậy… Rất vui được gặp em.”
“Khi còn học đại học em rất hâm mộ anh, không ngờ lại có cơ hội làm việc cùng bệnh viện với anh.”
Trịnh Sỹ Phong lại nhoẻn miệng cười, ngửa đầu lên uống hết một ly rượu:
“Sinh viên khóa 39? Mới ra trường đã được vào Passion làm việc, thành tích của em rất xuất sắc.”
Lệ Dương hơi trầm ngâm, thành tích của cô không quá xuất sắc, nhưng cô dùng nỗ lực của bản thân vào đây, không đi qua bất cứ cửa sau nào.
“Không đâu. Là do em may mắn thôi.” Cô khẽ lắc đầu cười.
Trịnh Sỹ Phong lại rót thêm một ly rượu, cũng không nói gì với Lệ Dương thêm nữa.
Người ta không nói, cô cũng không thể cứ ngồi im.
“Bác sỹ Phong, anh đừng uống nữa.”
Trịnh Sỹ Phong ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu như muốn nói: Em gái à, chúng ta chỉ vừa mới quen thôi, không cần quan tâm tới anh như vậy.
Anh nhếch khóe môi cười khẽ, lại uống cạn ly rượu trong tay.
Lệ Dương cũng không biết phải làm gì, chỉ ngồi nhìn anh nốc cạn hết ly này tới ly khác, đồ ăn đặt trên bàn không mất dấu, chỉ có chai rượu là mỗi lúc một vơi đi.
Gần một tiếng sau, Trịnh Sỹ Phong mới chuệnh choạng đứng dậy, vừa bước một chân đã lảo đảo, nếu Lệ Dương không kịp thời chạy qua đỡ chắc đã ngã ra đất.
“Không sao… không sao…” Trịnh Sỹ Phong một tay khoác lên vai cô, tay kia liên tục xua xua trong không khí, hơi thở vương đầy mùi rượu: “Anh vẫn còn uống được nữa.”
“Anh say rồi.” Lệ Dương vừa đỡ Trịnh Sỹ Phong một cách nặng nhọc vừa thở dài.
“Anh sao mà say được.” Trịnh Sỹ Phong cố chấp phủ nhận.
Người uống rượu không say thì sẽ nói mình say, còn đã say lại nhất quyết bảo chưa say. Lệ Dương cũng không muốn tranh luận với Trịnh Sỹ Phong thêm nữa, nhìn xung quanh không thấy có người đàn ông nào để nhờ giúp đỡ, cô đành một mình dìu Trịnh Sỹ Phong lên phòng làm việc của anh ở khoa Tim mạch. Không ngờ khi cửa thang máy vừa mở đã thấy Lê Bảo Anh đang đứng bên trong, Lệ Dương giật mình tròn xoe mắt, trong lòng có một loại cảm giác giống kiểu đang làm việc xấu thì bất ngờ bị bắt quả tang.
Bảo Anh chỉ nhìn thoáng qua Lệ Dương, sau đó nhìn vào người đàn ông đang gục đầu xuống, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:
“Anh Phong! Anh làm sao vậy?” Lê Bảo Anh hốt hoảng đỡ lấy một cánh tay của Trịnh Sỹ Phong.
Trịnh Sỹ Phong không trả lời, có lẽ đã không biết trời đất là gì nữa. Lệ Dương đành phải trả lời thay.
“Anh ấy uống hơi nhiều rượu, tôi gặp anh ấy dưới nhà ăn bệnh viện nên đưa lên đây.”
Ánh mắt Bảo Anh vẫn không rời khỏi Trịnh Sỹ Phong, cô khoác cánh tay còn lại của anh lên vai mình rồi cùng Lệ Dương dìu anh vào phòng làm việc.
Trịnh Sỹ Phong vừa nằm xuống giường đã lăn ra ngủ. Bảo Anh ngồi bên cạnh khẽ nắm tay anh. Lúc này Lệ Dương cảm thấy cô như một người thừa. Vì không muốn Lê Bảo Anh hiểu nhầm, cô khẽ giải thích:
“Bảo Anh! Cô đừng hiểu nhầm, trước kia tôi và bác sỹ Phong học cùng trường, tôi coi anh ấy như anh…”
Lệ Dương không dám nói, dù học cùng trường nhưng Trịnh Sỹ Phong và cô chỉ mới nói chuyện với nhau cách đây vài phút. Trước đó, Trịnh Sỹ Phong không hề biết tới sự tồn tại của cô.
“Ừm.” Lê Bảo Anh khẽ gật đầu.
Lệ Dương đợi một lúc, không thấy Bảo Anh nói gì nữa mới khẽ quay đầu bước ra phía cửa. Khi đi được vài bước, bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng người đằng sau.
“Chị nói xem, tôi làm thế có gì sai?”
Lệ Dương quay đầu lại, không hiểu lắm.
“Mọi người đều bảo tôi không nên đi, nhưng tôi thực sự rất muốn tham gia khóa học này…”
Lệ Dương nhìn thấy một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt Bảo Anh, cô hơi ngẩn người.
“Nếu thực sự yêu tôi, anh ấy sao lại không thể chờ tôi vài năm cơ chứ?” Giọng Bảo Anh có chút ấm ức, có chút hờn dỗi. Có vẻ như khi quyết định ra đi, cô ấy đã phải nghe rất nhiều lời chỉ trích từ rất nhiều người.
Lệ Dương không biết phải nói gì lúc này, cô gái xa lạ ngồi trước mặt cần lời an ủi của cô sao, hay chỉ muốn có người nghe mình tâm sự? Khi bằng tuổi cô ấy, Lệ Dương cũng có rất nhiều ước mơ, hoài bão. Mọi người đều nói, sở dĩ Bảo Anh hai mươi hai tuổi đã nghiễm nhiên trở thành bác sỹ chính thức của Passion đều là dựa vào ba mình, có lẽ cô ấy muốn chứng minh thực lực, muốn tất cả mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Lệ Dương nhìn Lê Bảo Anh ngồi bên giường nước mắt ngắn dài bỗng thấy trong lòng có chút cảm giác bi thương. Cùng là phụ nữ, dù chưa bao giờ vướng vào chuyện tình cảm rối ren, cô vẫn có thể phần nào hiểu được tâm trạng của cô gái đang ngồi trước mặt. Cô ấy chắc chắn đã phải trăn trở rất nhiều khi đứng giữa hai lựa chọn đi hoặc ở. Nếu cứ ở lại, Bảo Anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của ba mình, cái bóng của Trịnh Sỹ Phong. Tuy chỉ mới nghe Bảo Anh nói vài câu, Lệ Dương cũng có thể thấy được đây là một cô gái sống tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác, càng không muốn bị người ta khinh thường. Nhưng nếu cô ấy lựa chọn ra đi, rất có thể cô sẽ mãi mất đi người đàn ông ưu tú này. Bốn năm đối với cuộc đời một con người không phải là quá dài, nhưng nó lại đủ lâu để làm phai nhạt một mối tình.
Người ta vẫn thường nói, đàn ông quan trọng sự nghiệp, đàn bà quan trọng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Là phụ nữ ở bên ngoài không cần quá giỏi giang, chỉ cần biết khéo tay vun vén cho tổ ấm của mình là được. Nhưng đó chỉ là quan niệm trước kia, bây giờ thời đại đã đổi thay, nhân sinh quan cũng vì thế mà thay đổi. Phụ nữ bây giờ đều muốn có sự nghiệp, vì họ cho rằng sự nghiệp ổn định cũng chính là một cách để giữ cho gia đình bền vững.
Nhưng không phải đàn ông nào cũng hiểu được điều đó. Một người đàn ông kiêu ngạo như Trịnh Sỹ Phong, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Im lặng một lúc, Lệ Dương mới khẽ thốt ra một câu. Cô không biết câu mình nói trong hoàn cảnh này có phù hợp hay không, nhưng đó là những gì cô đang nghĩ.
“Tình yêu, nếu nhất định phải dùng thời gian để chứng minh… thật sự rất lãng phí.”
Nói xong, Lệ Dương xoay người bước ra khỏi cửa phòng.
Đi được vài bước, cô nghe thấy bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở của Bảo Anh. Lệ Dương thầm thở dài, tâm trạng bỗng chốc trở nên não nề. Tại sao vậy? Cô lẽ nào đang cảm thấy thương xót cho chính tình địch của mình ư?
Chương mười một: XA MẶT CÁCH LÒNG
Sau khi Lê Bảo Anh lên máy bay, Trịnh Sỹ Phong vẫn thường triền miên trong những cơn say. Có hôm anh đến bệnh viện từ rất sớm, vừa mới bước xuống xe trên người đã nồng nặc mùi cồn rượu. Trong lúc làm việc cũng rất hay mất tập trung, còn suýt tiêm nhầm Chloramphenicol[1] cho một bệnh nhi mới mấy ngày tuổi, nếu không có một bác sỹ khác kịp thời phát hiện có lẽ đã nguy hiểm tới tính mạng của đứa bé.
[1] Chloramphenicol (Công thức hóa học: C 11 H 12 Cl 2 N 2 O 5 ) là một loại kháng sinh ức chế tổng hợp, thường được sử dụng trong việc điều trị một số vi khuẩn nhiễm trùng.
Tất cả những chuyện này, Lệ Dương đều nghe các bác sỹ cùng khoa bàn tán với nhau, còn tranh nhau bày tỏ quan điểm. Có người nói: “Thật cảm động trước sự chung tình của bác sỹ Phong”. Có người nhận xét: “Đàn ông như anh ấy thiếu gì phụ nữ vây quanh, sao phải tự làm khổ bản thân như vậy?” Có người lại nghiêm khắc hơn: “Làm một bác sỹ, không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới việc điều trị cho người bệnh…”.
Còn Lệ Dương, cô không bao giờ tham gia vào những câu chuyện ấy. Trước đây vẫn cho rằng Hoàng Quân thật yếu đuối, chỉ vì một cô gái mà suy sụp như vậy. Giờ đây cô lại thấy nghi ngờ, không lẽ tình yêu có thể biến một người vốn rất đề cao nguyên tắc cẩn trọng trong cuộc sống và công việc như bác sỹ Phong trở nên hồ đồ đến thế.
Hôm sau, khi Lệ Dương vô tình nhìn thấy Trịnh Sỹ Phong đang đứng trên hành lang lối vào khoa Mắt, cô kiềm lòng không đặng mà bước tới hỏi thăm, vì nghe nói anh mới bị kỷ luật về sai sót không thể chấp nhận được kia.
“Bác sỹ Phong!” Lệ Dương khẽ gọi từ phía sau.
Trịnh Sỹ Phong quay đầu lại, điều Lệ Dương không ngờ nhất là… anh vẫn nhớ tên cô.
“Lệ Dương?” Trịnh Sỹ Phong nheo nheo mắt gọi tên cô.
Lệ Dương cười đến không thấy cả Mặt Trời.
“Anh vẫn còn nhớ em sao?”
“Tất nhiên rồi. Bệnh viện này gặp được một bác sỹ Việt Nam rất hiếm.”
Thì ra Trịnh Sỹ Phong nhớ cô không phải do Lệ Dương đã để lại cho anh ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Lệ Dương có chút thất vọng, cô cười cười.
“Em làm việc ở khoa Mắt ư?”
Lệ Dương gật đầu:
“Vâng! Anh qua đây có việc gì ạ?”
“Anh mới được chuyển qua đây làm việc.”
Thì ra Lệ Dương vẫn chưa cập nhật thông tin mới, Trịnh Sỹ Phong bị chuyển xuống khoa Gây mê hồi sức công tác hai tháng. Đây chính là hình thức kỷ luật bệnh viện dành cho sai phạm của anh. Nếu không phải Trịnh Sỹ Phong là một bác sỹ giỏi, lại có quan hệ tốt với Trưởng khoa thì anh sớm đã bị đuổi khỏi Passion, có thể nói hình phạt này đã là hết sức nhẹ nhàng.
Toà nhà B của bệnh viện Passion gồm có mười hai tầng lầu, tầng hai và tầng ba là khoa Mắt, tầng bốn là khoa Gây mê hồi sức, phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án nằm ở tầng một. Điều này có nghĩa là từ nay, Trịnh Sỹ Phong và Lệ Dương sẽ cùng làm việc trong một toà nhà.
Nghĩ đến chuyện đó, Lệ Dương cúi đầu tủm tỉm cười, thấy có chút dằn vặt tội lỗi vì đã vui mừng trên nỗi đau của người khác. Còn Trịnh Sỹ Phong thì bày ra một vẻ mặt vô cùng khó hiểu, anh có cố gắng thế nào cũng không thể giải thích được người đứng trước mặt rốt cuộc đang cười về cái gì.
Tiếp xúc nhiều với Trịnh Sỹ Phong, Lệ Dương ngày càng khâm phục sự uyên bác của anh, cũng ngày càng nhận ra giữa anh và cô có một khoảng trống rất lớn không thể lấp đầy.
Khoảng trống đó chưa hẳn đã là Bảo Anh. Khi Lệ Dương và Sỹ Phong thân nhau hơn, anh thường rủ cô đi ăn và cũng kể cho cô nghe chuyện tình cảm của hai người họ. Trong lời kể của Trịnh Sỹ Phong, Lệ Dương nhận ra dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế Bảo Anh trong lòng anh, và cô cũng không bao giờ muốn làm một người thay thế.
Khoảng trống đó còn bởi vì, khi ở bên cạnh Trịnh Sỹ Phong nhiều hơn, Lệ Dương nhận thấy cô có xu hướng thần tượng anh hơn là yêu thương. Có thể trước đây cô đã vô tình đồng nhất hai loại cảm xúc này, giờ mới nhận ra chúng có sự khác biệt thật rõ rệt. Khi bạn thần tượng một người, sẽ luôn cố gắng để bản thân có những điểm tương đồng với người đó, còn khi thực sự yêu một người, sẽ sớm tối đều muốn ở bên họ.
Cô đối với Trịnh Sỹ Phong, chỉ là rất hâm mộ tài năng và vẻ ngoài điển trai của anh, không có cảm giác nhớ nhung da diết của tình yêu như Hồng Liên mô tả. Cô đơn giản chỉ xem Trịnh Sỹ Phong như một người anh trai, cũng như xem Jack giống em trai của mình vậy.
Trịnh Sỹ Phong sau khi kết thúc những tháng ngày chìm đắm trong men rượu, đặc biệt là sau lần bị kỷ luật vì tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân, anh cũng đã bắt đầu quay trở lại nhịp sống sinh học bình thường. Thời gian quả nhiên là một phương thuốc thần kỳ, nó có thể giúp con người dần quên đi những thương tổn sâu sắc nhất trong tâm hồn.
Trong môi trường làm việc mới, người mà Trịnh Sỹ Phong thân quen nhất, cũng là người mà anh nói chuyện nhiều nhất chính là Lệ Dương. Trong mắt anh, Lệ Dương không giống như những y bác sỹ khác, hoặc nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai, hoặc thấy anh liền sáp lại hỏi thăm một cách đầy giả tạo. Ở cô có một sự ngây thơ và chân thật, mỗi khi anh vui có thể vô tư mà nở với anh một nụ cười, mỗi khi anh buồn có thể ngồi lặng im hàng giờ bên cạnh chỉ để nghe anh trút bầu tâm sự. Lệ Dương đối với Trịnh Sỹ Phong giống như một người bạn tri kỷ, anh ngày càng phát hiện ra bản thân rất thích trò chuyện cùng cô, cũng phát hiện ra mình mỗi lúc lại muốn ở bên cô nhiều hơn.
Chính vì vậy, trước đây Lệ Dương vốn thường là người bắt chuyện với Trịnh Sỹ Phong trước, nhưng hình như thời gian gần đây Trịnh Sỹ Phong lại chủ động tìm cô nhiều hơn. Khi thì rủ cô cùng xuống nhà ăn bệnh viện dùng bữa trưa, khi thì cùng cô ra ngoài khám cho những bệnh nhân đang điều trị tại nhà, có khi lại đứng chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để đưa cô về vì “tiện đường”.
Chẳng hạn như hôm nay, một ngày trời nắng đẹp, gió thổi nhè nhẹ, mây chầm chậm trôi, các đôi tình nhân đều rủ nhau đi hẹn hò, riêng Lệ Dương sau khi tan làm vẫn một mình lụi cụi trong phòng lưu trữ hồ sơ tìm kiếm bệnh án của ba.
Nhìn chồng hồ sơ bệnh án chưa tìm vẫn còn cao chất ngất, Lệ Dương không kìm được mà khẽ phát ra một tiếng thở dài. Hôm nay Jack cùng bác sỹ trưởng khoa đi thăm bệnh cho một cụ già ở tận ngoại ô thành phố nên cô phải ngồi tìm một mình. Đang nghiên cứu năm sinh năm mất của mấy bệnh nhân xấu số, Lệ Dương bỗng giật mình vì từ phía cửa ra vào phát ra một tiếng động nhẹ.
Lệ Dương không hề đóng cửa, người đứng bên ngoài đang gõ vào cánh cửa đã mở sẵn.
“Tìm mãi không thấy, hoá ra em ở đây.” Trịnh Sỹ Phong nhìn cô nở nụ cười mê hồn.
Lệ Dương từ lâu đã miễn dịch nên không còn cảm thấy xốn xang khi nhìn nụ cười này của anh nữa.
“Tìm em?” Cô khẽ nheo mắt nhìn Trịnh Sỹ Phong thắc mắc.
Trịnh Sỹ Phong bước lại gần cô hơn, chống hai tay xuống chiếc bàn nhìn tập hồ sơ trước mặt Lệ Dương.
“Em làm gì mà có vẻ chăm chú thế?”
“Em tìm ít hồ sơ bệnh án thôi.” Lệ Dương trả lời cho có, cũng không muốn kể rõ ngọn ngành câu chuyện với anh. “Anh tìm em có việc gì vậy?”
Trịnh Sỹ Phong tiện tay lật lật mấy tập hồ sơ đang để bên cạnh Lệ Dương, xem thông tin của mấy bệnh nhân trong đó.
“Có việc. Chiều nay muốn mời em đi ăn cơm.”
Đây cũng không phải lần đầu Trịnh Sỹ Phong mời cô ăn cơm, nhưng trước đây toàn tiện thể đến giờ ăn trưa thì rủ cô xuống căn-tin bệnh viện cùng ăn, lần này tự nhiên lại nghiêm túc như vậy, không biết là có gì mờ ám không?
Vì vậy Lệ Dương không thể không đề phòng.
“Anh chạy loanh quanh đi tìm em nãy giờ, không phải chỉ để mời em ăn cơm đấy chứ?”
Trịnh Sỹ Phong gật đầu dứt khoát thay cho câu trả lời.
Quả thật rất đáng ngờ.
Nhìn vẻ mặt khó tin của Lệ Dương, đột nhiên Trịnh Sỹ Phong bật cười ha ha, còn đưa tay cốc nhẹ vào trán cô.
“Này nhóc, em làm gì phải tỏ vẻ đa nghi thế? Hôm nay là sinh nhật anh.”
À… hoá ra là vậy. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, cái đầu này của cô xem ra nghĩ quá nhiều rồi.
oOo
Trịnh Sỹ Phong đưa Lệ Dương đến một nhà hàng ở cách xa trung tâm thành phố, nhà hàng được bài trí theo kiểu nhà vườn, lấy cây cối và hồ nước làm khung cảnh chính. Diện tích nhà hàng khá lớn, khoảng trên dưới hai trăm mét vuông, những chậu cây đặt xung quanh một khoảng đất hình tròn, ở chính giữa có một hồ nước được thả vào những đám sen nhân tạo. Trên hồ có một ngôi nhà được xây theo kiểu nhà sàn nối với phần đất phía trong bởi một cây cầu cong. Nhìn khuôn viên này Lệ Dương chợt liên tưởng đến những khu vườn của các bậc kỳ tài võ công sống ẩn dật trong các bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc. Nổi bật lên giữa những toà nhà cao chọc trời được xây dựng kiên cố, không gian nơi này tạo cho người đến một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Khi Trịnh Sỹ Phong đưa cô bước qua cổng mái vòm của nhà hàng, một người đàn ông trung niên đã niềm nở chạy ra đón. Nhìn cách ăn mặc của người này thì có vẻ không phải nhân viên phục vụ ở đây.
“Phong! Lâu rồi không thấy cháu tới nhé!”
Nói xong câu đó, người này nhìn sang Lệ Dương đang đứng bên cạnh Trịnh Sỹ Phong, ánh mắt có vài phần trêu chọc. “Dẫn bạn gái tới ăn cơm à?”
Trịnh Sỹ Phong khẽ cười đáp lại, không nhanh, không chậm, trầm ổn ôn nhu như tính cách thường ngày của anh.
“Chỉ là bạn đồng nghiệp thôi ạ.”
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười, máy máy mắt. Sau đó ghé vào tai Trịnh Sỹ Phong thì thầm. Nói là thì thầm nhưng Lệ Dương đứng bên cạnh vẫn nghe rõ mồn một.
“Cháu chối gì vậy? Dễ thương lắm!”
Trịnh Sỹ Phong liếc mắt nhìn Lệ Dương, cô hơi đỏ mặt cúi xuống tránh cái nhìn của anh. Không phải Lệ Dương cảm thấy ngượng vì được khen, mà thấy ánh mắt của Trịnh Sỹ Phong khiến cô cảm thấy có chút không tự nhiên.
“Chú Khang. Chú không định để tụi cháu đứng mãi ngoài này đấy chứ ạ?” Im lặng một lúc, Trịnh Sỹ Phong đành phải nói mấy câu để gạt bỏ tính tò mò của ông chú già.
Nhận thấy mình có vẻ bất lịch sự, người đàn ông vội cười cười xin lỗi rồi nhanh chóng dẫn Trịnh Sỹ Phong và Lệ Dương tới một chiếc bàn ăn trống đặt trên ngôi nhà sàn giữa hồ. Khi đi qua cây cầu, Lệ Dương chợt ngửi thấy mùi sen thoang thoảng bên mũi. Quả là nhà hàng đặc biệt, chỉ là sen giả thôi mà cũng biết cách tạo mùi hương dễ chịu đến vậy.
Khi cả hai đã ngồi xuống và người đàn ông trung niên đã đi vào trong quầy lễ tân dặn dò mấy nhân viên phục vụ, Lệ Dương mới không khỏi tò mò hỏi Trịnh Sỹ Phong lúc này đang ngồi đối diện cô.
“Người vừa nãy là chú ruột của anh ạ? Trông không giống lắm.”
“Chỉ là chú hàng xóm thôi. Ở quê nhà chú ấy bên cạnh nhà anh. Chú ra Hà Nội lập nghiệp được gần bốn năm nay rồi.” Trịnh Sỹ Phong rướn người đưa menu cho cô.
Thảo nào nhà hàng này lại có phong cách dân dã như vậy, thì ra chủ của nó vốn là con người của đồng quê. Nhưng thực sự ở Hà Nội này, khi có quá nhiều những nhà hàng, khách sạn cao cấp với điều hoà, bàn ghế sa-lông thì những nơi như thế này sẽ tạo cho người ta một cảm giác rất mới mẻ và thu hút. Bằng chứng là mặc dù ở xa trung tâm thành phố và vẫn chưa tới giờ ăn nhưng hầu hết những chỗ ngồi đã kín người. Trịnh Sỹ Phong và Lệ Dương được ngồi ở một vị trí đẹp thế này có lẽ do anh đã gọi điện dặn người chú từ trước.
Lệ Dương chăm chú nhìn vào tờ menu, có đầy đủ các món từ rau tới thịt, từ bình dân tới cao cấp. Có vẻ nhà hàng này phục vụ mọi tầng lớp xã hội chứ không riêng gì giới thượng lưu yêu thích cảnh quan dân dã. Cô lật lật vài tờ rồi chuyển qua cho Trịnh Sỹ Phong.
“Hôm nay sinh nhật anh, anh chọn món đi. Em thì dễ tính, ăn gì cũng được.”
Trịnh Sỹ Phong khẽ nhún vai:
“Anh cũng không khắt khe trong ăn uống lắm. Sinh nhật chỉ là phụ thôi, chủ yếu là muốn cảm ơn em.”
“Cảm ơn em?” Lệ Dương nheo mắt, hơi khó hiểu.
Trịnh Sỹ Phong nhìn cô bình thản nói tiếp:
“Thời gian qua cảm ơn em luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên anh. Chuyện anh được khôi phục chức vụ, nghe nói là nhờ em nói với Viện phó Phùng.”
Lệ Dương lắc đầu cười:
“Em không dám nhận công đâu. Anh vốn là bác sỹ rất giỏi, Trưởng khoa Lưu thực ra đã muốn anh quay lại hỗ trợ chú ấy từ lâu rồi. Chỉ là sợ mọi người đàm tiếu chú ấy công tư không phân minh nên mới để anh ở khoa Gây mê một thời gian thôi. Chú Phùng với chú Lưu vốn là bạn tốt của nhau, việc chú ấy nói tốt về anh với lãnh đạo để anh được khôi phục chức vụ cũng không phải khó hiểu mà.”
“Jack nói ở khoa gây mê hồi sức, em lấy danh nghĩa của anh kiểm tra, cấp thuốc và chăm sóc cho bệnh nhân rất chu đáo, còn hàng tháng định kỳ ủng hộ vào quỹ phát triển của bệnh viện bằng tên của anh, mục đích là để Viện phó Phùng nhìn thấy sự cố gắng của anh. Một con người công bằng như Viện phó Phùng sẽ không vì thân quen với trưởng khoa Lưu mà nhiệt tình tiến cử anh như vậy đâu. Với lại anh nghe nói, quan hệ giữa Viện phó Phùng và trưởng khoa Lưu cũng không được tốt lắm.”
Cái cậu Jack này quả thật lắm chuyện. Nhưng dù sao cũng không phải nói xấu về cô, vả lại những chuyện cậu ta nói cũng không hẳn là sai sự thật. Mặc dù mục đích của Lệ Dương khi làm những việc đó chỉ là vì cô có “tình ý” với Trịnh Sỹ Phong, không muốn anh bị người khác chọc ngoáy sau lưng chứ không hề nghĩ đến việc làm để giúp anh có thể khôi phục chức vụ. Ngược lại cô còn muốn anh ở khoa Gây mê hồi sức lâu một chút, vì như vậy cô sẽ có nhiều thời gian được ở bên cạnh anh hơn.
“Đối với anh, làm ở bộ phận nào không phải quá quan trọng, vì anh tin năng lực hơn là vị trí công tác. Có thể em không nghĩ vậy. Nhưng những gì em đã làm cho anh, anh thực sự rất biết ơn.”
“Chúng ta từng là đồng môn, lại là đồng nghiệp. Anh không cần phải khách khí với em như vậy đâu.” Lệ Dương khẽ cười, đáy mắt hiện lên vẻ hiền từ và nhân hậu cô hiếm khi biểu lộ.
Trịnh Sỹ Phong úp hai bàn tay đặt lên cằm, chăm chú nhìn vào một khoảng không trên chiếc bàn giữa hai người. Anh dường như suy nghĩ vấn đề gì đó rất có chiều sâu. Dù rất tò mò nhưng Lệ Dương không tiện cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Trịnh Sỹ Phong quả là một người đàn ông rất tinh tế, anh dường như đọc được sự thắc mắc trên gương mặt Lệ Dương, mới lặng lẽ giải thích:
“Anh đang nghĩ… Tại sao cô ấy lại không thể có được một phần sự đồng cảm như em.”
Anh… thì ra là đang nghĩ tới một người con gái khác. Lệ Dương không khỏi cảm thấy chạnh lòng, cũng có một chút ghen tỵ với Bảo Anh. Tại sao cô ấy lại có thể chiếm trọn trái tim Trịnh Sỹ Phong như vậy?
Suy nghĩ cả buổi, Lệ Dương mới nói được một câu:
“Cô ấy thật ra rất khổ tâm, cũng rất cần người đồng cảm. Cô ấy ra đi cũng là vì muốn mọi người thừa nhận năng lực của cô ấy, cũng vì muốn chứng tỏ rằng cô ấy xứng đáng với anh.”
Trịnh Sỹ Phong chuyển ánh mắt lên gương mặt Lệ Dương, nói cho cô nghe một đạo lý:
“Em có biết vì sao Hoàng tử có thể lấy cô bé Lọ Lem không? Bởi vì trong tình yêu hoàn toàn không có khái niệm tương xứng, chỉ cần đối phương thấy phù hợp là được.”
Có lẽ Trịnh Sỹ Phong nói đúng, có xứng đáng hay không chỉ người trong cuộc mới có thể nhìn ra được. Cũng giống như Hoàng Quân, anh ta vì một cô gái đã qua đời mà không màng tới sức khoẻ của bản thân, cũng không quan tâm tới cảm giác của những người xung quanh, một mình tự giày vò, một mình nếm trải mùi vị khổ đau. Có xứng đáng hay không, có lẽ chỉ mình anh ta mới hiểu. Trong chuyện tình cảm giữa Bảo Anh và Trịnh Sỹ Phong, Lệ Dương là người ngoài cuộc, cô không có tư cách để phán xét hành động của Bảo Anh là đúng anh sai, suy nghĩ của cô ta là ích kỷ hay vị kỷ. Chỉ có Lê Bảo Anh mới hiểu rõ, cô ấy cần gì và chấp nhận đánh đổi cái gì trong cuộc tình này. Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Trịnh Sỹ Phong, là vì anh quá si tình nên mới không thể chấp nhận việc bị bỏ rơi hay vì tình yêu của anh chưa đủ lớn để có thể thông cảm cho người mình yêu.
“Em sao vậy?” Thấy Lệ Dương ngồi im không trả lời, Trịnh Sỹ Phong mới lên tiếng hỏi.
Lệ Dương khẽ lắc lắc đầu, suy nghĩ của cô xáo trộn như vậy, cũng không biết phải nói với anh như thế nào. Suốt cả bữa ăn hôm đó, họ cũng không nói gì đến chuyện này nữa, chỉ nói chuyện phiếm về những kỷ niệm thời đại học, về trường cũ, lớp cũ, về công việc và cuộc sống. Sau khi ăn, Trịnh Sỹ Phong dẫn Lệ Dương đi xem phim, khoảng bảy giờ tối thì lái xe đưa cô về nhà. Anh cảm ơn cô đã dành cả nửa ngày để đi cùng anh, cũng nói rằng ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất thoải mái, hy vọng lần sau có thể cùng cô đi ăn uống và xem phim như thế này nữa.
Chúc các bạn online vui vẻ !