Chương mười lăm : CON ĐƯỜNG DẪN TỚI TRÁI TIM ĐÀN ÔNG
Khi vừa bước lên cầu thang nhà B, Lệ Dương gặp Trịnh Sỹ Phong cũng đang đi xuống. Trên cổ anh còn đeo ống nghe kiểm tra nhịp tim, khuôn mặt, dáng dấp vẫn đẹp trai như thế, chỉ có điều bây giờ, Lệ Dương nhìn thấy đã không còn rung động nữa.
Trịnh Sỹ Phong cũng nhìn thấy Lệ Dương, khẽ gật đầu cười rồi bước nhanh xuống chỗ cô.
“Trưa nay không thấy em ở nhà ăn bệnh viện. Em đi đâu vậy?”
Lệ Dương đưa tay xoa xoa gáy, ngượng ngùng cười.
“À… Em ra ngoài ăn cơm cùng bạn.”
“Thế à?” Trịnh Sỹ Phong không mặn không nhạt đáp lại Lệ Dương. “Anh định mời em ăn cơm. Tối nay em rảnh không?”
Đề nghị này đối với Lệ Dương mà nói quả thật hết sức bất ngờ, cô trong giây lát không biết nên trả lời anh thế nào.
Nếu chỉ là một đề nghị đi ăn đơn thuần giữa đồng nghiệp với nhau, Lệ Dương tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý ngay. Chỉ có điều vừa mới hôm qua, Trịnh Sỹ Phong muốn phát triển mối quan hệ đồng nghiệp giữa anh và cô, đề nghị này lại chẳng khác gì một lời mời hẹn hò.
Lệ Dương rất muốn từ chối, lại không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Cô không yêu Trịnh Sỹ Phong, nhưng cũng không muốn làm sứt mẻ tình đồng môn giữa hai người, càng không muốn anh chịu thêm những tổn thương về tình cảm.
“Lệ Dương?” Thấy Lệ Dương ậm ừ hơi lâu, Trịnh Sỹ Phong cố ý nhắc cô.
“Em xin lỗi… Tối nay, em hẹn ăn cơm với Jack.”
Jack luôn là con bài cứu mạng Lệ Dương nghĩ tới mỗi khi muốn thoái thác bất kỳ cuộc hẹn nào. Vì cô biết cho dù có hẹn trước hay không, chỉ cần cô đề nghị, cậu em tốt ấy sẽ không ngần ngại giúp cô giải quyết vấn đề.
Trên mặt Trịnh Sỹ Phong biểu lộ rõ sự thất vọng.
“Vậy sao?”
Lệ Dương cảm thấy có chút áy náy, đang định tìm cớ chuồn lên thì Trịnh Sỹ Phong đột nhiên hỏi:
“Những lời anh nói hôm qua, em đã suy nghĩ chưa?”
Đây đúng là câu hỏi cô không muốn nghe nhất, không phải vì không biết câu trả lời mà là không biết phải trả lời thế nào cho thoả đáng.
Từ chối thì rất dễ, nhưng cách từ chối thế nào mới là quan trọng.
Lệ Dương đang định giả ngu một chút hỏi: “Lời nào thế ạ?” Sau đó Trịnh Sỹ Phong sẽ nhắc lại mấy lời đó, cô sẽ “à” lên một tiếng và nói: “Em quên mất, em sẽ suy nghĩ và trả lời anh sau.”
Cách này không được, gia hạn thêm được một ngày, không gia hạn được cả đời.
Lệ Dương định giả vờ đột nhiên nhớ ra đã đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân, chạy vọt lên cầu thang để khỏi phải trả lời nữa.
Cách này không ăn thua, trốn được một lần, không trốn được cả đời.
Cách tốt nhất vẫn là nên thành thật.
Không thích anh, đó đâu phải là lỗi của cô. Lệ Dương nghĩ nghĩ một chút, cô cũng thích Hoàng Quân, nhưng vẫn mập mờ không thể đoán ra được tình cảm của anh đấy thôi.
“Anh Sỹ Phong!” Lệ Dương ngẩng mặt lên, nhìn vào hai con ngươi đen sâu của Trịnh Sỹ Phong, cố gắng đối diện với sự thẳng thắn của anh.
Trịnh Sỹ Phong nhìn cô chăm chăm, ánh mắt không hề chớp, gương mặt biểu lộ đôi nét căng thẳng.
“Em rất quý trọng anh, xem anh như anh trai…”
Trịnh Sỹ Phong nhướng lên hai hàng lông mày rậm, đây không phải câu trả lời mà anh muốn.
Nhưng Lệ Dương cũng không thể cho anh câu trả lời anh mong muốn.
“Em cho anh thời gian, anh sẽ khiến em thích anh.” Lệ Dương không ngờ Sỹ Phong lại nói với cô như thế.
Trịnh Sỹ Phong liệu có biết, Lệ Dương trước nay vẫn rất thích anh. Nhưng đó chỉ là sự yêu thích, tôn sùng như người hâm mộ đối với thần tượng của mình. Cô căn bản đã hiểu nhầm đó là tình yêu.
“Em xin lỗi.” Lệ Dương nhìn anh, đôi mắt trong veo của cô thoáng một màn sương mù nhè nhẹ: “Nhưng… em thích người khác mất rồi.”
“Em không cần lấy lý do này để từ chối anh.” Trịnh Sỹ Phong mỉm cười, khẽ đặt tay lên vai Lệ Dương.
Lệ Dương lắc đầu:
“Em không nói dối. Em gần đây cũng mới biết, thì ra lâu nay mình đã rất thích anh ấy. Không cần biết anh ấy có thích em hay không, em chỉ muốn được ở bên cạnh, em có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy cười.”
Trịnh Sỹ Phong ngẩn người, tình yêu của cô ấy đơn giản mà lại sâu đậm như thế.
“Anh hiểu rồi.”
Trịnh Sỹ Phong khẽ thở dài một tiếng, một người đàn ông có biết bao cô gái vây quanh lại thất bại nặng nề như vậy trong tình yêu.
Anh chầm chậm bước xuống hai bậc cầu thang cuối cùng rời đi, Lệ Dương chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh.
Cô từ chối Trịnh Sỹ Phong không hẳn là vì cô không yêu anh, còn bởi vì anh không yêu cô. Trịnh Sỹ Phong chỉ tìm đến cô như một người có thể ở bên cạnh anh khi anh gặp trắc trở về chuyện tình cảm, bởi vì cô có thể cảm nhận, thấu hiểu và an ủi, có thể làm trái tim băng giá của anh có một chút ấm áp.
Bởi vì cô nhạy cảm và tâm lý, có thể biết anh cần gì, muốn gì, biết những lúc anh thấy cô đơn mà chạy tới ngồi bên cạnh, biết đọc ra sự mỏi mệt trong tâm tư của anh từ hương vị cà phê tỏa ra trên người. Cô đối với anh mà nói chỉ như một người phụ nữ có thể chăm sóc cho anh, không phải là người anh thực sự yêu. Trong trái tim Trịnh Sỹ Phong vẫn chưa thể quên được Bảo Anh, Lệ Dương trong lòng anh chỉ như một người thay thế.
Lệ Dương không cam lòng đứng thế vị trí của Bảo Anh, nhưng lại nguyện ý thay thế Ngọc Linh để ở bên cạnh Hoàng Quân, vì cô biết tình cảm cô dành cho Hoàng Quân không phải sự hâm mộ, mà đó là tình yêu.
Ngay từ đầu cô đã thích Hoàng Quân, vậy nên mới sống chết không chịu từ bỏ việc thuyết phục anh làm phẫu thuật, dù nhiều lần bị anh mắng cho thương tích đầy mình.
Cô thích Hoàng Quân nên mới có thể chịu đựng tính cách quái gở, khó chiều của anh, sớm tối ở bên cạnh chăm sóc cho đến khi anh hoàn toàn hồi phục.
Chỉ có điều, trên đời này thứ hạnh phúc nhất, cũng bất công nhất chính là tình yêu. Bạn yêu một người, hy sinh rất nhiều vì họ, không có nghĩa là bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng được làm mọi điều vì người mình yêu thương, đó chính là một hạnh phúc rất lớn.
“Sỹ Phong, em xin lỗi.” Lệ Dương khẽ thì thầm phía sau lưng Trịnh Sỹ Phong, nhưng anh không nghe được những lời đó.
oOo
Chiều hôm đó, Lệ Dương chủ động rủ Jack đi ăn cơm. Cô biết cách tốt nhất để triệt tiêu một lời nói dối là biến lời nói dối đó thành sự thật. Jack được mời đi ăn khỏi phải nói vui sướng cỡ nào, còn hơi đâu quan tâm tới cái lý do có bữa cơm này nữa.
Lệ Dương ngỏ ý dẫn Jack tới một nhà hàng cơm Tây để tìm lại hương vị quê nhà nhưng cậu ta nhất quyết từ chối, bảo là thích ăn món Việt Nam hơn. Lệ Dương đương nhiên đồng ý, ăn món Việt Nam đỡ tốn kém hơn bao nhiêu. Không ngờ Jack lại dẫn cô tới nhà hàng Tây Hồ, mang tiếng là món ngon Việt Nam nhưng giá cả còn quá tiệm cơm nổi tiếng của Pháp.
“Hai tháng rồi chị mới mời tôi đi ăn đó.” Jack vừa múc đầy một bát nước súp hải sản vừa nhắc nhở Lệ Dương.
Lệ Dương không thể không lườm cho cậu ta một cái:
“Vì thế mà cậu chọn chỗ này à?”
“Thôi nào. Cùng lắm là nửa tháng lương của chị thôi.” Jack xoa xoa tay, gương mặt đầy vẻ nịnh nọt.
“Cậu ăn được nhiều tới thế sao?”
“Đương nhiên! Tôi là đàn ông mà.” Jack vỗ vỗ vào bụng mình, giọng rất tự hào.
Lệ Dương nghĩ, mất bữa cơm này cũng nên khai thác cậu ta một chút về sở thích của đàn ông, vì thế mới khẽ hất cằm về phía Jack hỏi dò:
“Nè! Cậu có bạn gái chưa?”
Jack đang cắm cúi ăn phải ngẩng đầu lên.
“Sao chị hỏi vậy?”
“Tôi đang thắc mắc, người như cậu sẽ thích tuýp phụ nữ như thế nào?”
“Hình thức không quá xấu, có chút kiến thức, tính tình tốt, không mạnh dạn quá, cũng không được quá dè dặt…”
Tiêu chuẩn cơ bản, một cô gái bình thường có thể đáp ứng được. Lệ Dương gật đầu vẻ tán thành.
“Mà chị hỏi làm gì?”
“Không có gì. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi.”
“Chị đang muốn tìm hiểu tôi à?” Jack nháy mắt với Lệ Dương, câu nói đầy hàm ý mỉa mai.
Lệ Dương lườm cậu ta một cái cháy tóc, còn bồi thêm một cốc vào đầu.
“Cậu tập trung vào ăn đi, đừng ngồi đó mơ nữa.”
“Vậy là chị đang muốn tán tỉnh đàn ông sao?” Jack khẽ bĩu môi.
Tán tỉnh đàn ông? Lệ Dương thầm nghĩ, cô không mạnh dạn tới mức đó chứ? Nhưng cậu ta nói cũng có ý đúng, cô chẳng phải đã tỏ tình rồi sao?
Khi không biết nên gật đầu thừa nhận hay chối bay chối biến, im lặng tạm được coi là giải pháp tốt nhất.
“Tôi nói đúng rồi chứ gì?” Jack dường như không có ý buông tha.
“…”
“Này, chị bị điếc à?”
“Ăn đi!”
“Nếu nói ra biết đâu tôi giúp được đấy. Tôi cũng là đàn ông mà!”
Lệ Dương ngẩng đầu lên, có cảm giác đề nghị này khá hấp dẫn.
“Vậy cậu nói xem, đàn ông thích phụ nữ làm gì cho họ?”
Jack hơi trầm tư một lúc mới hỏi thêm một câu:
“Còn phụ thuộc loại đàn ông nào?”
“Nghĩa là sao?”
“Đàn ông cũng có nhiều kiểu, thanh niên trai tráng như tôi thì thích những cô nàng cá tính, có khiếu hài hước một chút, để mỗi khi bên cạnh có thể làm mình cười. Những người trưởng thành hơn thì thường thích các cô gái dịu dàng tinh tế, có thể quan tâm, chăm sóc họ một cách nhẹ nhàng, tạo cho họ cảm giác ấm áp và yên tâm. Còn đối với đàn ông ngoài tuổi ngũ tuần, tiêu chuẩn kén chọn phụ nữ đơn giản hơn rất nhiều, yêu cầu duy nhất họ đặt ra đó là: đẹp.”
Lệ Dương nghe xong một hồi cũng vẫn không biết nên xếp Hoàng Quân vào loại đàn ông nào. Thanh niên thì quá trẻ, trung niên lại quá già. Hơn nữa những lời Jack vừa nói chỉ là đúng với số đông, tất nhiên sẽ có những ngoại lệ. Mà với những hiểu biết của Lệ Dương về Hoàng Quân, cô có thể chắc chắn đến hai trăm phần trăm anh chính là một ngoại lệ điển hình.
“Thế điều gì mà tất cả đàn ông đều thích?” Lệ Dương hơi dè dặt sợ Jack sẽ nổi đoá lên vì câu hỏi ngớ ngần của mình.
Không ngờ Jack vẫn bình tĩnh, hai tay gỡ thịt cua bỏ vào bát, mặt vẫn không ngẩng lên nhìn cô.
“Đàn ông nào cũng đều thích được người phụ nữ mình yêu nấu ăn cho.”
Cái này… hình như hơi khó.
Không phải Lệ Dương nấu ăn không ngon, mà là cô hoàn toàn không biết nấu ăn. Món duy nhất cô có thể nấu đó là cháo trứng.
Là do hồi nhỏ, mỗi lần cô hoặc Hồng Liên ốm, mẹ Tâm đều nấu cháo trứng, đứa ốm được ăn, đứa khoẻ cũng được ké vài thìa. Món cháo trứng mẹ Tâm nấu vừa có vị thơm của trứng, vị ngọt của thịt, vị thanh thanh của gạo, ăn vào dù cơ thể có mệt mỏi mấy cũng cảm thấy dễ chịu. Sau này khi đến Hà Nội, mỗi lần một trong hai người ốm, người kia lại đi mua cháo trứng, nhưng cháo bán ngoài quán dù nóng hổi cũng không bao giờ có được cái vị ngon đến líu lưỡi kia. Vì thế mỗi lần có dịp về nhà, Lệ Dương đều nhờ mẹ Tâm chỉ cô cách nấu. Phải đến bốn lần cháy, ba lần loãng, cả chục lần mặn nhạt không đều cô mới có thể học được cách làm thế nào để cho ra đời nồi cháo trứng tuyệt vời như của mẹ Tâm.
Lệ Dương vốn không có năng khiếu nấu ăn, mà cũng không bao giờ phải nấu ăn, vì vậy về nữ công gia chánh cô gần như không biết gì cả. Tất nhiên là Hồng Liên cũng không ngoại lệ.
Những khi ngại ra ngoài ăn cơm, cô cũng chỉ nấu mỗi cháo trứng. Nhưng chẳng lẽ lại nấu cháo trứng mang tới cho Hoàng Quân. Bây giờ anh ta đã khoẻ rồi, đâu cần ăn cháo nữa. Với lại chiêu này cô đã sử dụng để lấy lòng anh một lần rồi, tuyệt đối không thể sử dụng lại lần nữa.
Vì thế, Lệ Dương đưa ra một quyết định mà chính cô cũng không thể tin được: Cô sẽ học nấu ăn.
Ngày đầu tiên…
Mới năm giờ sáng, Hồng Liên đã không thể ngủ được vì tiếng bát đĩa loảng xoảng và tiếng xoong nồi va chạm nhau leng keng trong bếp, tạo nên một tràng hoà âm tra tấn lỗ tai của cô.
“Này lang băm! Cậu có thôi ngay đi không hả?” Hồng Liên cố hét thật to để có thể át được những âm thanh đáng ghét kia.
Lệ Dương quay đầu lại, chiếc tạp dề đẹp đẽ mới mua chiều qua bị dính một vệt nước sốt dài, và đôi tay cô thì bết đầy dầu mỡ.
“Cậu dậy sớm vậy?” Lệ Dương hỏi mà như không biết mình vừa gây ra tội.
“Cậu đem búa nện vào tai như vậy làm sao mà ngủ được.” Hồng Liên ngáp dài một tiếng, hằn học.
Lệ Dương cười hì hì:
“Tớ nấu bữa sáng cho cậu mà.”
“Tha cho tớ đi, ăn đồ của cậu không biết lúc nào phải vào nhập viện nữa.”
“Cậu lại đây thử đi, ngon lắm.” Lệ Dương chìa một muỗng canh ra trước mặt nhìn Hồng Liên mời gọi.
Hồng Liên miễn cưỡng đi tới cầm lấy chiếc muỗng cho vào miệng, sau đó phù ra cả nước canh lẫn nước dãi.
“Cậu nấu thuốc độc đấy à? Mặn quá!”
Lệ Dương bày ra một vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Hả? Sao lại thế được, tớ làm theo đúng công thức mà?”
“Trước đây cậu cũng từng hầm canh theo công thức, ăn xong cả nhà bị Tào Tháo đuổi, cậu quên rồi à?”
Lệ Dương đậy nắp nồi canh lại, ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn.
“Mà đang yên đang lành cậu tự nhiên bày ra trò học hành nấu nướng làm gì? Ăn ở ngoài là được rồi, cậu cũng đâu phải có nhiều thời gian, tranh thủ mà ngủ chứ. Tối đã về muộn, sáng còn phải dậy sớm.” Hồng Liên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lệ Dương, giọng dịu dàng.
Vẻ mặt Lệ Dương trông thật tội nghiệp.
“Tớ muốn tự tay nấu một bữa cho anh ấy. Nghe nói đàn ông đều thích được phụ nữ nấu ăn cho.”
“Cậu nấu thế này… đàn ông nào thích được.”
“Vì thế tớ mới phải học.”
“Sao cậu không tới lớp học nấu ăn?”
“Tớ làm gì có thời gian.”
“Thì mua cơm rồi mang tới cho anh ấy cũng được chứ sao?”
“Như thế thà để anh ấy tự đi ra ngoài ăn còn hơn, tớ khỏi mất công mang tới.”
Hồng Liên thở dài thườn thượt. Con gái khi yêu tâm trạng thế nào cô không rõ, nhưng xuất phát từ góc nhìn của một người chị em thân thiết, cô hoàn toàn đồng cảm với tâm trạng của Lệ Dương.
Nếu cô biết nấu, nhất định cô sẽ tận tình chỉ dạy để Lệ Dương có thể trở thành một đầu bếp siêu hạng. Đáng tiếc, Lệ Dương còn biết nấu cháo trứng, còn Hồng Liên, ngay cả luộc trứng cũng không biết.
“Phải rồi. Cậu có thể nấu cháo trứng!” Hồng Liên mắt sáng lấp lánh reo lên: “Cậu nấu món đấy ngon không kém gì mẹ. Tuyệt cú mèo.”
“Không thể bắt anh ấy ngày nào cũng ăn cháo trứng được.”
“Thì cứ ăn tạm vài hôm, chờ cậu học được món mới lại đổi bữa.”
“Tớ học nấu cháo trứng gần bốn tháng, cậu cũng biết mà.”
Đôi mắt Hồng Liên vừa sáng rạng rỡ giờ đã hằn lên một vầng xám xịt.
“Tớ thấy cậu tốt nhất nên từ bỏ cách này đi, thiếu gì cách khác.”
Nếu có thể nghĩ được cách khác hay ho hơn, Lệ Dương nhất định sẽ từ bỏ. Vấn đề là bây giờ cô chẳng thể nghĩ ra được cách nào cả. Hơn nữa bên cạnh Hoàng Quân ngày nào cũng có mỹ nữ xuất hiện, người ta không chỉ xinh đẹp, quyến rũ còn nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Riêng phần hình thức đã ăn đứt Lệ Dương rồi. Nếu cô mà còn không đẩy nhanh tiến độ tấn công, chắc Hoàng Quân sẽ sớm quên béng cô là ai mất.
Vì thế, Lệ Dương càng thêm quyết tâm sắt đá học nấu ăn bằng được. Câu khẩu khuyết chính là: “Nấu ăn không khó”.
Hồng Liên mỗi lần nghe câu này đều ôm bụng cười sặc sụa, còn cố ý biến tấu: “Nấu ăn không khó, nhưng nấu để ăn được lại rất khó”.
Ngày thứ hai, món ăn của Lệ Dương nhìn đã “có thể ăn được” hơn. Tuy nhiên mùi vị vẫn không mấy thay đổi. Tuy vậy cô vẫn gọi cho Hoàng Quân, tuyệt đối tuân thủ phương châm: Ngày nào cũng phải để anh ấy nghe giọng nói của mình.
“A lô!” Điện thoại vừa chuyển thông, giọng nói trầm thấp của Hoàng Quân từ đầu kia vang lên.
“Tôi là Lệ Dương đây!”
“Ừ. Tôi biết rồi. Có chuyện gì không?”
Lệ Dương hơi ngập ngừng một lát:
“Trưa nay anh rảnh không, ăn trưa với tôi nhé!”
“Tôi bận họp mất rồi.”
Lệ Dương một bụng oán thán. Công ty khỉ gì lôi nhau ra họp hành giữa trưa vậy?
“Anh không tính đi ăn gì sao? Bỏ bữa không tốt đâu.” Lệ Dương nói đúng giọng bác sỹ thường nói với bệnh nhân.
“Có khoảng ba mươi phút giải lao, thư ký của tôi mua cơm tới văn phòng.”
Lệ Dương nghĩ tới cảnh Hoàng Quân cùng thư ký của anh vừa ăn vừa xem tài liệu trong phòng, thi thoảng dừng lại cùng nhau thảo luận chợt thấy có chút bất an.
“Hay tôi mang cơm tới cho anh nhé!”
“Không cần đâu, cô cũng đâu có nhiều thời gian.”
“Hôm nay tôi được nghỉ làm.” Lệ Dương buột miệng nói dối.
“…”
“Tôi sẽ nấu cho anh vài món, anh nhất định không được ăn trước đấy.” Thấy Hoàng Quân không đáp lại, Lệ Dương phủ đòn luôn. Nếu nghĩ tới công cô cả buổi hì hục nấu ăn, anh nhất định sẽ không nỡ từ chối.
“Vậy cũng được.”
Lệ Dương sung sướng gật gật đầu.
“Được. Anh nhớ nhé!”
“Ừm… không cần nấu phức tạp quá đâu, tôi không kén chọn lắm.”
Cúp máy. Ở đầu dây bên này một người thích chí nhảy lên nhảy xuống đến điên loạn, ở đầu dây còn lại người kia khẽ cong môi nở một nụ cười ngọt ngào.
Khi nhớ ra mình vừa nói gì, Lệ Dương miệng đang ngoác ra hết cỡ đột ngột cứng lại, cơ thể đang rung rung khoái chí của cô như bị dội một gáo nước lạnh tự nhiên bất động, tư thế vô cùng khó coi.
Cô vừa nói cái gì? Cho Hoàng Quân ăn món ăn của cô?
Lệ Dương nhìn dĩa trứng chiên trên bàn, bị đen có đến hơn một nửa. Hoàng Quân có bị cho nhịn đói ba ngày ba đêm khi nhìn thấy đống đồ ăn này có lẽ cũng muốn ói, nuốt không trôi.
Nhưng đây lại là cái cớ duy nhất để cô có thể được gặp Hoàng Quân, được nhìn anh, được anh nhìn vào mắt và trò chuyện.
Vật lộn thêm gần hai tiếng đồng hồ trong bếp, Lệ Dương rốt cuộc cũng có thể nấu xong ba món: một rau, một tôm, một trứng chiên. Tất nhiên người mới học nấu ăn bao giờ cũng thường lựa chọn những món đơn giản, đây chính là ba món đơn giản nhất trong cuốn sách nấu ăn cô mới mua.
Màu sắc hơi không đẹp mắt một chút. Nhưng không sao, nội dung thắng hình thức. Lệ Dương khẽ mỉm cười thưởng thức thành quả lao động cả buổi sáng, vừa ngước mắt nhìn đồng hồ đã hốt hoảng đứng bật dậy, chân va vào cạnh bàn đau điếng nhưng không dám bật lên tiếng kêu.
Lệ Dương không suy nghĩ nhiều nữa. Cô cho tất cả đồ ăn vào hộp đựng cơm rồi phi như bay ra cửa. Trưa mùa thu thường ít khi có nắng, nền trời xanh trong tạo cho người ta cảm giác yên bình dễ chịu. Lệ Dương quay mặt về phía cửa kính xe taxi ngắm nhìn trời đất, tay vẫn ôm chiếc cặp lồng còn ấm. Tiết trời như thế này quả thật rất phù hợp để hẹn hò.
Khi xe vừa đến Lệ Dương đã thấy Hoàng Quân đứng trước cổng chính Star đưa tay xem đồng hồ, thi thoảng lại nhìn xung quanh. Có vẻ như anh đang đợi ai đấy. Áo vest công sở lịch sự, ngay ngắn khiến anh chững chạc hơn so với lúc ở nhà rất nhiều, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác không thể đùa cợt.
Cứ nghĩ đến nếu vừa bước xuống xe đã nghe Hoàng Quân nói: “Thật xin lỗi cô, tôi có chút việc gấp phải đi bây giờ”, Lệ Dương lại thấy ruột gan ỉu xìu, không muốn bước tới nữa.
Thật may, Hoàng Quân vừa nhìn thấy cô đã cười rất tươi đi tới. Câu đầu tiên anh nói không phải là “Tôi bận” mà là “Cô tới rồi à?”.
Lệ Dương cũng cười đáp lại anh nhưng trong lòng mong mỏi câu tiếp theo không phải là đuổi cô về.
“Anh đang đợi ai à?” Lệ Dương có chút rụt rè.
“Đợi ai?” Hoàng Quân bày ra vẻ mặt có vẻ ngạc nhiên: “Còn không phải đợi cô sao?”
Lệ Dương tròn xoe mắt, cô còn ngạc nhiên hơn nữa. Không chỉ ngạc nhiên mà còn hạnh phúc và sung sướng, nụ cười cô tràn đầy mãn nguyện, gương mặt hồng hào đáng yêu đầy ý cười.
“Anh xuống tận đây đón tôi sao? Anh làm tôi cảm động quá!”
“Dù sao cô cũng đã có lòng nấu cơm cho tôi, còn mang tới tận đây nữa. Tôi xuống cũng là đúng thôi. Với lại nhà ăn công ty cũng ở tầng một, chúng ta vào đó ngồi luôn đi.”
“Ừ.” Lệ Dương vui vẻ gật gật đầu.
Hoàng Quân dẫn Lệ Dương đi vào sảnh tầng một, qua một hành lang lớn tới nhà ăn. Thi thoảng gặp một vài người, họ dừng lại và cúi người chào Hoàng Quân, anh cũng gật đầu chào lại. Một số người còn lén liếc nhìn Lệ Dương đánh giá đôi chút, tất nhiên trong “một số” đó có không ít những mỹ nhân, mới nhìn đã khiến đàn ông tê ngứa hết chân tay.
Đang là giờ nghỉ trưa nên nhà ăn rất đông nhân viên công ty, gần như bàn nào cũng có người ngồi. Có bàn năm sáu người ngồi chụm đầu với nhau, bên cạnh khay cơm còn đặt một xấp tài liệu, quả là những con người chăm chỉ. Cũng có bàn chỉ có một người ngồi lặng lẽ đếm hạt cơm, có lẽ bà chị này đang có tâm trạng không vui nên muốn ở một mình.
Hoàng Quân dẫn Lệ Dương lại chiếc bàn ở gần cuối dãy nhà ăn, bên cạnh một ô cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài đường phố nhộn nhịp tiếng còi xe. Chỗ ngồi lý tưởng như vậy mà vẫn chưa bị chiếm dụng, có lẽ vị Giám đốc ở trước mặt cô đây đã lên tiếng với nhân viên phục vụ ở nhà ăn công ty rồi.
Lệ Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt hộp cơm lên chiếc bàn giữa họ, cô chưa vội mở ra mà trầm ngâm cảm thán.
“Nhà ăn rộng quá!”
“Ừ. Tại công ty rất đông nhân viên.”
“Anh có thường hay ăn ở đây không?”
Hoàng Quân còn chưa kịp trả lời cô, một thanh niên tóc vàng cũng mặc vest công sở đã vô duyên cắt ngang.
“Chào Giám đốc.”
Rồi sau đó có tới ba bốn vị cũng vô cùng khách khí thể hiện sự tôn kính đối với cấp trên của mình.
“Giám đốc ạ.”, cúi đầu.
“Giám đốc Quân, chào anh.”
“…”
Hoàng Quân chỉ có mỗi việc gật đầu chào lại thôi cũng đủ mệt lắm rồi.
Bàn bên cạnh có mấy tiếng thầm thì to nhỏ, gọi là thì thầm nhưng Lệ Dương nghe rõ mồn một.
“Hiếm khi thấy Giám đốc Quân xuống đây ăn cơm nha!”
“Ừ. Mà cô gái ngồi cạnh là ai vậy? Phu nhân của anh ấy à?”
“Tôi nghe đồn Giám đốc chưa có vợ đâu. Vẫn còn là trai tơ đấy. Hí hí.”
“Vậy chắc là đối tác hả?”
“Cô này bị ấm đầu à? Có ai đi mời đối tác tới nhà ăn tập thể dùng cơm không? Mấy cái nhà hàng cao cấp để làm gì?”
“Hay là người yêu?”
“Người yêu thì phải tới khách sạn ăn chứ, ai lại ngồi đây…”
“…”
Cứ thế, mỗi người trong cái đám đông năm sáu người đấy ngồi tung hứng cho nhau để giải tỏ nỗi thắc mắc về mối quan hệ của họ. Mối quan hệ mà ngay cả Lệ Dương là người trong cuộc cũng không biết gọi tên nó là gì. Tình bạn thì sẽ không sâu sắc như vậy, tình yêu cũng sẽ không hời hợt như thế.
Hoàng Quân có lẽ cũng nghe thấy, nhưng trên gương mặt anh không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lệ Dương. Đến khi cô rời mắt khỏi câu chuyện tạp nham kia quay đầu lại bắt chạm gương mặt anh bỗng cảm thấy có chút lúng túng.
“Cô không định cho tôi ăn à?” Hoàng Quân chống một tay xuống bàn, hơi gập người về phía cô. “Cô thấy có chỗ hứng thú hơn là định bỏ rơi tôi đấy sao?”
Lệ Dương khẽ nhún vai:
“Tôi chỉ là để ý một chút, nếu thấy họ nói sai thì sẽ sửa lại. Dù sao cũng là đang nói về tôi và anh.”
Hoàng Quân bật cười lên thành tiếng:
“Nãy giờ cô đã nghe họ nói sai gì chưa?”
“Chẳng nghe ra chủ đề gì cả.”
“Chủ đề là: Cô là gì của tôi đấy.”
Lệ Dương thoáng đỏ mặt. Hoàng Quân khẽ nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa xoa bụng để không khiến cô phải bối rối.
“Kệ họ đi. Tôi đói bụng rồi, mau ăn cơm thôi.”
Lệ Dương mở nắp ra, một làn khói trắng thoát khỏi sự kiềm giữ nãy giờ bay lên trên phần cơm như một làn sương mờ buổi sáng. Qua lớp sương mỏng này, gương mặt Lệ Dương trở nên mờ ảo, làm người ta có cảm giác cô ở một nơi rất xa thế giới này, làm trong phút chốc Hoàng Quân bỗng thấy trái tim nhói đau. Anh lặng lẽ đợi lớp sương mù bay hết, đợi nhìn rõ thực tại có một người con gái rất giống, rất giống Ngọc Linh đang ở trước mắt anh với đầy đủ cả phần xác lẫn phần hồn, còn có cả phần yêu thương lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo của trái tim anh.
Hoàng Quân đưa tay kéo hộp cơm về phía mình, mới nhận ra có một lực giữ hộp cơm lại ở phía đối diện.
Thử kéo thêm lần nữa, Lệ Dương vẫn không có ý định bỏ bàn tay đang đặt trên hộp cơm ra, Hoàng Quân buộc phải chuyển tầm mắt về phía cô.
“Sao nữa vậy? Tôi đói rồi đấy!”
“Cái này, màu sắc có hơi lạ một chút.” Lệ Dương khẽ nới lỏng tay, giọng điệu có chút dè dặt.
Hoàng Quân vội kéo hộp cơm về phía mình, vừa nói vừa cầm lên đôi đũa đặt sẵn trong hộp gắp một con tôm cho vào miệng.
“Lạ thế nào, để tôi xem thử…”
Lời còn chưa nói ra đã như có cái gì chặn ngang họng. Hoàng Quân đưa tay giữ chặt miệng, cố giữ con tôm không nhảy ra ngoài.
“Sao vậy? Khó ăn lắm sao?” Lệ Dương nhìn anh bằng biểu cảm đầy ái ngại.
“Cái này là cô làm sao?” Hoàng Quân khó khăn nuốt xuống miếng thức ăn vừa cho vào miệng.
Lệ Dương buồn bã gật đầu.
Hoàng Quân cầm ly nước lọc đặt bên cạnh lên uống một ngụm lớn.
“Vị rất lạ.”
Lệ Dương gục mặt xuống bàn ăn, ánh mắt ngập tràn thất vọng.
“Tôi rõ ràng đã nấu đúng công thức rồi, không hiểu sao nấu đi nấu lại vẫn không được.”
“Lần trước cô nấu cháo trứng rất ngon mà.”
“Món đó tôi học trước khi gặp anh, học của mẹ tôi gần bốn tháng đó.”
“Vậy còn mấy món này?”
“Tôi tự học… mới được bốn ngày.”
Hoàng Quân bất đắc dĩ nhìn cô, lại nhìn hộp cơm vẫn đầy ắp.
“Cô định cho tôi làm chuột bạch đấy à?”
“Không phải. Trước nay tôi chưa từng nấu ăn, cũng nghĩ dù cố gắng thế nào cũng không thể nấu ngon như mẹ tôi được. Tại Jack nói, đàn ông rất thích được phụ nữ tự tay nấu ăn cho…”
Nói tới đây, chẳng hiểu sao Lệ Dương lại rơi nước mắt. Giọng cô ngập ngừng hẳn, trái tim Hoàng Quân cũng vì thế mà tan chảy theo.
Lệ Dương ngẩng đầu lên, cố ý cười thật tươi, tay với rút khăn giấy trên bàn ăn.
“Chắc tại khói trong bếp ăn bay ra làm tôi cay mắt quá. Xin lỗi anh… tôi nhất định sẽ cố gắng. Lần sau nhất định sẽ rất ngon.”
Hoàng Quân đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Lệ Dương bắt gặp nét dịu dàng trong đôi đồng tử sâu thẳm của anh. Hai người nhìn nhau có đến nửa phút, không nhìn thấy cả nhà ăn cũng đang quan sát họ, mỗi người một biểu cảm khác nhau.
“Tôi xin lỗi…”
Lệ Dương lắc đầu:
“Tôi mới phải xin lỗi.”
Hoàng Quân nhìn cô, nụ cười của anh còn dịu dàng hơn cả ánh mắt.
“Thực ra… cũng không tệ lắm.”
Lệ Dương thở hắt ra một tiếng. Bom dội ùm ùm xung quanh tai cô, trời đất như đang quay cuồng, lòng cô cũng cuồng quay. Mắt cô mở to sáng còn hơn cả đèn pha ô tô.
“Thật ư?” Lệ Dương không tin hỏi lại, giọng điệu như một đứa trẻ học kém bỗng biết tin mình được giấy khen loại xuất sắc.
Hoàng Quân không nói gì, chỉ gật đầu tán thành. Và để chịu trách nhiệm với lời nói vừa rồi, anh đã một mình ăn hết phần cơm Lệ Dương mang tới, bình thản thưởng thức món tôm mặn chát, trứng chiên giòn giòn rát rát, có vẻ đầu bếp khi thực hành đã vô tình cho cả vỏ trứng vào cùng chiên, và cả món rau đảo lên đảo xuống cũng không tìm được một cọng chín của cô.
Hoàng Quân về hôm đấy đau bụng đi nhà cầu suốt một đêm, sáng hôm sau còn ngủ gật trên bàn làm việc.
Chương mười sáu: SINH NHẬT KHÔNG ĐÚNG NGÀY
Bởi vì Lệ Dương đang trong giai đoạn theo đuổi tình yêu còn Hoàng Quân cũng không có ý định ngăn cản cô nên tần suất họ gặp nhau mỗi ngày một nhiều hơn. Tay nghề nấu ăn của Lệ Dương cũng ngày càng tiến bộ trông thấy, món canh không còn mặn chát, trứng chiên không bị cháy, đậu hũ thì mềm và ngọt hơn… Tuy nhiên từng đó thời gian cũng đủ để cô tôi luyện cho dạ dày của Hoàng Quân có khả năng tiếp nhận bất cứ loại thức ăn nào và hình thành nên hệ miễn dịch.
Lệ Dương cũng thấy giữa cô và Hoàng Quân ngày càng có nhiều điểm chung, không như trước đây cô vẫn nghĩ hai người là khắc tinh của nhau. Chẳng hạn Hoàng Quân rất thích ăn sushi, cô cũng vô cùng khoái khẩu món này, anh thích chơi cờ tướng, đây là môn thể thao mà Lệ Dương đam mê từ nhỏ, cô thường chơi cùng với bố nuôi cũng là bố ruột của Hồng Liên, và dù ông không hề có ý định nhường nhưng cô vẫn luôn dành phần thắng ở rất nhiều ván.
Ngoài ra còn có thêm một điểm chung nữa, đó là cả hai đều rất thích xem phim kinh dị.
Thật ra sở thích xem phim kinh dị của Hoàng Quân cũng mới được Lệ Dương phát hiện cách đây không lâu. Hôm đó Jack rủ Lệ Dương đi xem phim để cảm ơn vì mấy bữa ăn miễn phí của cô, Lệ Dương đương nhiên được ưu tiên chọn rạp và chọn phim. Vì thế cô chẳng phân vân gì mà chọn xem luôn “Tình người duyên ma”, bộ phim kinh dị đang nổi đình nổi đám mới công chiếu được mấy hôm. Jack thì ngược lại không mấy hứng thú với thể loại này, mà nói thẳng ra là cậu ta rất sợ. Cái biểu cảm sợ hãi với ngữ điệu run run của Jack khi Lệ Dương chìa ra hai chiếc vé xem phim mỗi khi nghĩ lại đều khiến cô cười đến sái quai hàm.
Đến đúng hôm đi xem phim, không biết vô tình hay hữu ý mà cậu em đó lại bị đau bụng không thể ra khỏi nhà vệ sinh, mới gọi điện cho Lệ Dương với giọng điệu vô cùng có lỗi: “Chị à, tôi thật sự đau lắm. Xin lỗi nhé, hay chị rủ người khác đi vậy?”. Giọng cậu ta nghe trong đó thấy đau thì ít mà không muốn đi thì nhiều, không biết có phải vì sợ quá mà mới kiếm cớ thoái thác không nữa. Vậy mà lúc đưa vé Lệ Dương thấy hơi nghi ngờ hỏi: “Cậu sợ à, hay đổi phim khác nhé!” lại giả vờ anh hùng vỗ ngực: “Sợ cái gì mà sợ, chị có đổi thì đổi phim khác ghê hơn ấy”. Lúc đó Lệ Dương chỉ biết bĩu môi đứng cười, nhìn cái vẻ mặt không thể sử dụng ngôn ngữ thông thường để mô tả của Jack.
Bây giờ sắp tới giờ chiếu rồi, có muốn trả lại vé cũng không còn kịp nữa. Hồng Liên gần đây bận rộn việc công ty nên cũng không đi cùng cô được. Lệ Dương phân vân mãi, cuối cùng cô quyết định bấm số máy của Hoàng Quân.
Nghiêm túc mà nói, đi xem phim cùng nhau cũng là một việc nên làm trong giai đoạn theo đuổi đối phương, nhưng tuyệt đối không phải là phim kinh dị. Hai người ngồi trong rạp chiếu phim nghe tiếng gầm rú, những âm thanh đáng sợ, những thân hình mờ ảo, kỳ quái, máu me đầy người xem ra chẳng lãng mạn chút nào.
Nhưng cô không muốn bỏ phí hai chiếc vé, cũng không thể gọi cho Trịnh Sỹ Phong được. Dù quan hệ của hai người vẫn đang rất tốt, nhưng hẹn nhau đi xem phim hình như không được bình thường cho lắm. Cô chỉ muốn duy trì tình đồng nghiệp và tình cảm anh trai – em gái với Trịnh Sỹ Phong mà thôi.
Vì thế xem ra Hoàng Quân chính là sự lựa chọn tốt nhất.
oOo
Gần bảy giờ tối, Lệ Dương đợi Hoàng Quân ở trước cửa chung cư. Hôm nay cô mặc một bộ váy hồng có thắt nơ màu lam nhạt, tôn lên vóc dáng thanh thoát và làn da trắng ngần. Từ hôm có một nữ y tá ở khoa Mắt nhìn thấy Hoàng Quân đứng chờ Lệ Dương gần cổng bệnh viện, cùng với sức lan truyền chóng mặt của những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng, cả bệnh viện đã thêu dệt nên một câu chuyện tình hết sức lãng mạn giữa hai người. Lệ Dương mỗi ngày đến nơi làm việc đều phải đối mặt với những câu hỏi đại loại như: “Hai người hẹn hò lâu chưa?”, rồi thì “Khi nào tổ chức đám cưới vậy?”, hoặc là “Cô làm cách nào mà cưa đổ được anh chàng đẹp trai đó thế?”,… Lệ Dương đôi khi cũng cứ có cảm giác cô với Hoàng Quân giống như một đôi đang yêu nhau vậy, dù cho hai người, chưa một lần thân mật, cũng chưa một lần cô nghe từ miệng anh những tiếng nói yêu thương.
Khi xe của Hoàng Quân đỗ trước mặt, Lệ Dương khẽ cúi đầu qua cửa kính, nhìn anh đùa cợt:
“Anh muộn ba mươi giây đấy nhé!”
Nói rồi cô đi vòng sang bên kia, mở cửa xe và ngồi vào trong. Hoàng Quân nhìn cô mỉm cười:
“Đồng hồ của cô chạy sớm ba mươi giây thì có, bây giờ mới đúng bảy giờ.”
Lệ Dương khẽ nhếch môi, cô đưa tay với lấy sợi dây an toàn thắt qua người, vừa cài dây vừa nói:
“Chương trình thời sự buổi tối đã phát trước khi anh đến rồi, anh còn dám so với đồng hồ quốc gia nữa không?”
Cô nhìn anh, nháy mắt. Hoàng Quân cười lắc đầu rồi đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh xa dần khu chung cư.
Hoàng Quân chuyên tâm lái xe, Lệ Dương ngồi bên cạnh cũng không có ý định làm anh phân tâm, cô ngoái đầu ra ngoài cửa kính ngắm nhìn đường phố về đêm. Cuộc sống Hà Nội dường như vào thời điểm này mới là tất bật nhất, những người bán hàng rong đẩy xe chở đầy ngô luộc, khoai lang nướng, xôi và bánh mì rong ruổi khắp các nẻo đường, những người thợ gom rác đang quét dọn nốt mấy chiếc lá rơi cuối ngày, những đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau đi dạo phố. Dường như ai cũng rất tập trung với công việc của mình, không để ý đến thời gian đang chầm chậm trôi.
“Sao hôm nay lại có nhã hứng rủ tôi đi xem phim vậy?”
Câu nói của Hoàng Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Dương. Cô hơi giật mình quay sang nhìn anh, chẳng nhẽ lại nói rằng vì đã mua vé mà không có ai đi cùng nên mới gọi cho anh.
“Không. Chỉ là tự nhiên tôi muốn ra ngoài hít thở chút thôi.”
Lệ Dương vuốt tóc sang hai bên, cố ý không nhìn Hoàng Quân. Cái lý do cô đưa ra hình như không được thuyết phục cho lắm, nhưng thôi không sao, ai trong đời chẳng có một lần nói dối.
Hoàng Quân nhoẻn miệng cười. Trong tâm tư anh như biết trước một điều gì đó, nhưng lại vẫn chưa nói ra với người bên cạnh.
“Thế mà tôi cứ nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt gì cơ đấy.”
“Không có.” Lệ Dương bình thản lắc đầu.
Lúc đến rạp, Hoàng Quân bảo Lệ Dương đứng đợi để anh đi mua vé. Lệ Dương lúc này mới chìa hai chiếc vé xem phim đã được cô cất giấu kỹ trong túi xách từ trước ra. Cô đưa hai chiếc vé lên che vừa khuất khuôn mặt mình, sau đó mới lấp ló đôi mắt qua kẽ hở hai bàn tay, nhìn biểu cảm khó hiểu của Hoàng Quân với một ánh mắt dịu dàng và nịnh nọt.
“Thật ra tôi mua vé trước rồi, là phim Tình người duyên ma.”
Lệ Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận câu nói: “Tôi không thích xem phim kinh dị, đổi phim khác đi.” Thật không ngờ Hoàng Quân chỉ đưa tay rút lấy hai chiếc vé trên tay Lệ Dương, sau khi nghiên cứu một lúc mới chậm rãi đáp lại lời cô:
“Cũng được.
Tôi cũng rất thích thể loại này.”
Lệ Dương khỏi phải nói mừng vui cỡ nào.
“Tình người duyên ma” đúng là một bộ phim hot, lại chiếu vào giờ vàng nên phòng nào cũng kín hết ghế. Nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng toàn là những cặp đôi ngồi cùng nhau, Lệ Dương mới phát hiện thì ra phim kinh dị không chỉ là để thách thức trí tò mò khám phá và đo đếm lòng dũng cảm của con người, nó còn là một lý do hết sức chính đáng để nam nữ khi ngồi xem có thể tự nhiên ôm chầm lấy nhau mà không cần thiết phải qua khúc dạo đầu. Quan điểm trong thời gian hẹn hò không nên rủ nhau xem phim kinh dị của cô xem ra đã hoàn toàn sai lầm rồi.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, lúc đèn trong rạp vụt tắt bỗng dưng Lệ Dương chợt có chút cảm giác ghê ghê. Cô hơi hối hận vì đã chọn thể loại phim này để rủ Hoàng Quân xem cùng. Lệ Dương bẩm sinh là người không biết sợ ma, cô cũng chẳng tin trên đời này có ma. Hơn nữa bản thân là một bác sỹ, từng tiếp xúc nhiều với những vết thương trên cơ thể bệnh nhân, cũng không phải chưa từng nhìn thấy người chết, chính vì vậy cô không nhút nhát sợ sệt những thứ không có thật như phần lớn các cô gái khác.
Xem phim kinh dị cũng là một sở thích của cô, và mỗi lần xem xong ngoài việc thấy sảng khoái ra thì chẳng có chút ảnh hưởng gì đến tâm lý của cô cả. Thế nhưng đó là khi cô ngồi trong phòng sáng đèn, có chăn và gấu bông để ôm. Còn bây giờ, trong một căn phòng tối thui, nhìn xung quanh cũng chẳng có gì có thể bấu víu được, những âm thanh ghê rợn trong phim lại khiến Lệ Dương có chút cảm giác ớn lạnh.
Cứ sau mỗi màn thất kinh trên phim, những cô gái lại hét ầm lên và níu chặt lấy tay người yêu ngồi bên cạnh. Còn Lệ Dương chỉ giật mình và che mắt lại. Một phần là vì dù có sợ thật nhưng cũng không đến nỗi khiến cô hoảng hồn như thế, một phần là vì Hoàng Quân ngồi bên cạnh cũng đâu phải bạn trai chính thức của cô, nếu cứ níu níu lấy tay anh hình như cũng có phần thất lễ.
Hoàng Quân từ đầu đến cuối chỉ chăm chú xem phim, anh không có bất cứ phản ứng gì trước những cảnh kinh dị khiến người ta sợ mất hồn mất vía kia. Thái độ bình thản, thi thoảng cho tay vào bịch lấy một ít bỏng đưa lên miệng chậm rãi nhai, người ngoài nhìn vào có lẽ lại tưởng anh đang xem phim tình cảm.
Nhưng đến đoạn cuối phim, khi hồn ma Nak với cánh tay dài ra cố gắng kéo Mak về phía mình, nhạc phim giật “ùm” khiến Lệ Dương theo phản xạ tự nhiên quay sang túm chặt lấy cánh tay trái của Hoàng Quân lúc này đang đặt trên thành ghế. Hoàng Quân ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy Lệ Dương nhắm nghiền mắt, vẫn không có ý định bỏ tay anh ra. Anh khẽ mím môi cười nhẹ, sau đó đặt bàn tay phải phủ lên những ngón tay đang run run của cô, vỗ vỗ.
Lệ Dương khẽ mở mắt, trái với cảnh quay lạnh lẽo, hoảng loạn trên màn hình, trái tim cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô nhìn vào đôi mắt mênh mông sâu thẳm của Hoàng Quân, chợt thấy trong đó một sự yêu thương vô bờ bến.
Đến lúc này, Lệ Dương mới hiểu ra vì sao khi mất đi Ngọc Linh, Hoàng Quân lại đau khổ như vậy. Cô nhìn lên màn ảnh nhỏ, thấy Mak đang khóc lóc nói với người vợ của mình:
“Anh đâu có ngốc đến nỗi không biết vợ mình là ma”.
Nước mắt trào ra trên má Lệ Dương. Giá như cũng có một Ngọc Linh như Nak tồn tại trên thế gian này, có thể ở bên cạnh Hoàng Quân mãi mãi. Cho dù chỉ là một hồn ma, nhưng nhất định sẽ khiến trái tim anh thôi không còn lạnh lẽo.
“Anh rất sợ ma, nhưng mất em mới là điều khiến anh sợ nhất.“
Lệ Dương lúc này cũng có một cảm giác rất sợ hãi, nhưng không phải sợ những cảnh kinh dị trên phim. Cô sợ người đàn ông trước mặt đột nhiên biến mất, sợ sẽ mất đi anh cho dù trên thực tế cô vẫn chưa hề có được.
oOo
Khi bước chân ra khỏi rạp chiếu phim, Lệ Dương vẫn còn đang run lập cập. Chính vì thế lúc Hoàng Quân vừa đặt tay lên vai gọi tên cô, cô giật mình hốt hoảng nhảy cẫng lên vì cứ tưởng có con ma nào từ đằng sau đang lay vai mình. Hoàng Quân cũng bị phản ứng đột ngột của Lệ Dương làm cho giật mình, anh nheo nheo đôi mắt nhìn gương mặt Lệ Dương, hơi thở của cô lúc này vẫn còn chưa bình ổn.
“Sợ như vậy mà còn rủ tôi đi xem?”
Sau khi nhận ra người gọi mình không phải là ma, Lệ Dương mới lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi trả lời:
“Lúc mua vé tôi không nghĩ nó sợ thế. Thường ngày tôi cũng hay xem phim kinh dị, không mấy khi có cảm giác ớn lạnh thế này.”
Hoàng Quân khẽ nhún vai cười:
“Dù sao cô cũng là nữ anh hùng của rạp chiếu này rồi. Lúc nãy có cô gái nào giữ được bình tĩnh mà không hét lên như cô đâu?”
Lệ Dương khẽ chép miệng, không biết anh đang khen thật hay lại chuẩn bị chọc ghẹo cô nữa. Vấn đề là bây giờ phim xem xong rồi, nếu về nhà lúc này Hồng Liên nhất định không có nhà, nghĩ đến việc phải ngồi một mình trong căn phòng rộng hơn năm mươi mét vuông ấy, Lệ Dương lại thấy không có can đảm.
Hoàng Quân không biết có phải là người có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác hay không, anh bỗng nhiên quay sang cô đề nghị:
“Bây giờ còn sớm quá, cô có muốn vào công viên đi dạo một chút không?”
Câu nói này của Hoàng Quân rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ. Giờ đã gần mười giờ rồi, có ai nói cái giờ này là còn sớm đâu? Vả lại bây giờ đâu còn công viên nào mở cửa.
Lệ Dương không tránh khỏi thắc mắc, cô ngây thơ hỏi lại:
“Công viên ư?”
Lệ Dương định nói công viên giờ này chắc đều đóng cửa hết rồi. Nhưng nghĩ kỹ một chút thấy kéo dài được thời gian lúc nào để đợi Hồng Liên về thì hay lúc ấy. Đi công viên cũng được, bể bơi cũng được, miễn là không phải về nhà.
Hoàng Quân không đáp lại câu hỏi của cô, anh chỉ khẽ gật đầu.
Lệ Dương quả nhiên đoán không sai, công viên đã đóng cửa rồi. Hai người đứng bên ngoài cổng, cứ nhảy lên nhảy xuống ngó vào trong. Một lúc sau Lệ Dương quay sang hỏi Hoàng Quân:
“Đóng cửa mất rồi, giờ phải làm sao đây?”
Hoàng Quân nhún vai.
“Đã mất công tới đây rồi không lẽ lại về?”
Nói rồi anh cúi xuống tháo đôi dép cao gót dưới chân cô ra và ném qua cổng vào bên trong. Cô còn chưa hiểu anh muốn làm gì, Hoàng Quân đã ngồi thụp xuống.
“Dẫm lên lưng tôi trèo vào đi.”
Lệ Dương lùi lại, tròn xoe mắt nhìn anh, Hoàng Quân thấy thế vội giục:
“Cô đứng đấy làm gì vậy? Còn không mau trèo lên, muỗi đốt tôi sưng hết cả chân rồi này.”
Lệ Dương chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời anh như một con búp bê. Cô dẫm lên lưng anh, trèo lên tường, lại ngồi đó, nhìn anh đứng dậy, lấy đà, bật qua tường, nhảy vào trong. Thấy hành động của Hoàng Quân như vậy, Lệ Dương khẽ thốt lên:
“Trời, anh như kiểu ăn trộm lâu năm ấy, chuyên nghiệp quá!”
Hoàng Quân không nói gì, chỉ phủi phủi quần áo rồi đi lại giơ tay ra đỡ Lệ Dương xuống. Cô từ từ chìa bàn tay về phía anh. Ngồi trên tường cao, gió thổi về đêm làm cô thấy lành lạnh, nhưng trái tim cô lại rất đỗi ấm áp. Người đang chìa tay trước mặt có biết rằng, cô ngày đêm mong ước có thể cứ mãi nắm lấy đôi bàn tay này mà đi hết cả một đoạn đường đời.
Công viên về đêm thật yên tĩnh, chỉ có hai người ngồi trên một chiếc ghế đá. Ánh điện chiếu xuống dưới sân hai bóng người một nam, một nữ, tưởng như gần đến nỗi chỉ cần giơ tay ra là chạm được vào nhau, mà lại như xa xôi đến độ có kiếm tìm cả đời cũng không bao giờ thấy.
Lúc Lệ Dương đang mải ngó nghiêng xung quanh xem còn có sinh vật nào ngoài hai người xuất hiện ở công viên vào giờ này không, cô bỗng cảm nhận thấy phía bên trái có một luồng ánh sáng nhè nhẹ. Khẽ quay mặt sang, Lệ Dương thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tay Hoàng Quân đang bê một chiếc bánh gato phủ đầy kem, mặt bánh còn cắm hơn chục cây nến, ánh sáng đánh thức giác quan của cô khi nãy chính là ánh nến trên chiếc bánh gato này.
Cô nhìn những ngọn nến đang cháy phập phồng, gió thổi làm cho chúng mấy lần suýt tắt, rồi lại bùng lên. Lệ Dương vừa đưa tay chắn những đợt gió mới tạt vào khoảng giữa hai người, vừa nhìn Hoàng Quân tròn xoe mắt.
“Sao tự nhiên lại mua bánh kem vậy? Hôm nay là sinh nhật anh sao?”
Nói xong câu đó, Lệ Dương mới nhớ sinh nhật Hoàng Quân là vào tháng ba, không phải thời điểm tiết trời lạnh thế này. Hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ gì đặc biệt, Hoàng Quân mua bánh kem làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là để kỷ niệm ngày thành lập công viên này ư?
Trong lúc Lệ Dương đang ôm một bụng thắc mắc, Hoàng Quân từ từ đặt chiếc bánh kem vào tay cô. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài cho cô, kéo nó cao hơn để cô khỏi lạnh.
“Cô ấy à, đừng có mải làm việc, mải quan tâm đến người khác mà đến cả sinh nhật của mình cũng quên.”
“Sinh nhật tôi?”
Lệ Dương ngạc nhiên hỏi lại, cô cho tay vào túi xách rút điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị ngày mười hai tháng mười một. Cô nhoẻn miệng cười:
“À, thì ra hôm nay là sinh nhật tôi. Sao anh lại biết vậy?”
“Cô thấy chưa, ngày quan trọng với mình thế mà lại không nhớ.”
Lệ Dương không trả lời anh, cô chỉ gượng cười, nụ cười của cô chứa đựng bao tâm tư, nó không tự nhiên như những nụ cười trước đây Hoàng Quân vẫn thấy. Chẳng có chút khó khăn gì để anh có thể nhận ra điều này. Bây giờ thì đến lượt anh thắc mắc:
“Cô sao vậy?”
Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và long lanh, ánh mắt đang cố gắng kiềm chế những cảm xúc trong lòng.
“Tôi không sao. Chỉ là do cảm động quá!”
Hoàng Quân chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt Lệ Dương, anh đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt vừa rớt xuống từ khóe mi cô, sau đó hỏi cô với một giọng trầm đều:
“Cô không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, không lẽ Hồng Liên cũng không nhắc cô sao?”
Lệ Dương vẫn mỉm cười, một giọt nước mắt nữa lại trào ra, chảy xuống rồi bị chặn lại ở khóe môi. Hoàng Quân không lau nước mắt cho cô nữa, thay vào đó, anh nâng cằm cô lên rồi ngồi xích lại để đầu cô tựa vào vai anh. Lệ Dương khẽ nói với anh, giọng của cô nhẹ nhàng nhưng lại thật rõ ràng trong tiếng gió:
“Thực ra… hôm nay không phải là sinh nhật tôi.”
Hoàng Quân khẽ giật mình, bờ vai anh rung lên khe khẽ. Anh cúi xuống nhìn vào khuôn mặt Lệ Dương, đôi môi cô vẫn đang mỉm cười:
“Ngày tôi ra đời cũng là ngày mẹ tôi mất. Vì không muốn ngày sinh của tôi trùng với ngày giỗ của mẹ nên mẹ của Hồng Liên đã ghi một ngày khác vào giấy khai sinh cho tôi. Từ trước đến nay, tôi vẫn tổ chức sinh nhật cùng Hồng Liên vào ngày sinh của cô ấy, vì thế nên…”
Lệ Dương không nói hết câu, giọng cô dần dần chùng lại. Hoàng Quân không hề nghĩ đến tình huống này, anh thấy mình có lỗi. Có phải anh đã vô tình khơi lại nỗi đau trong cô? Có phải anh đang làm cô nhớ đến một khoảng ký ức buồn mà cô không muốn nhớ? Anh thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, và rồi khóe mắt bỗng cay cay.
“Tôi xin lỗi.”
Anh ghé vào tai cô, thốt lên rất khẽ.
Lệ Dương ngẩng đầu lên, cô nhìn vào mắt Hoàng Quân. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy đôi mắt anh ấm áp và dịu dàng đến vậy. Một cảm giác thật khó tả nhen lên trong lòng cô, một chút buồn, một chút thắc mắc, nhưng hơn hết là hạnh phúc. Cô lắc đầu nhè nhẹ:
“Anh đừng nói vậy. Tôi phải cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho tôi theo ngày sinh ghi trong giấy tờ.”
Nói xong câu đó, Lệ Dương lại tiếp tục lợi dụng bờ vai Hoàng Quân. Cô giũ bỏ vẻ ngoài đa sầu đa cảm từ nãy tới giờ, giọng điệu bỗng chốc trở nên lảnh lót:
“Dù là không đúng ngày thật, nhưng cũng chứng tỏ anh quan tâm đến tôi. Tôi thực sự cảm thấy rất vui.”
Hoàng Quân nhoẻn miệng cười, anh lần này không lên tiếng phản đối những suy nghĩ của Lệ Dương nữa, cho cô thích hiểu thế nào cũng được. Hoàng Quân vẫn không muốn nói cô biết, khi cầm bản sơ yếu lý lịch của cô trên tay, thông tin đầu tiên mà anh nhìn vào chính là ngày tháng năm sinh của cô, để biết rằng cô và Ngọc Linh không sinh cùng ngày cùng tháng. Con số mười hai, mười một không hiểu sao cứ tự động lưu giữ vào trong bộ não của anh, mặc dù anh không hề có ý định sẽ nhớ nó.
Hôm đó, Lệ Dương cũng phải khẳng định rằng trong những năm tháng cô tiếp xúc với Hoàng Quân, cô chưa bao giờ thấy anh dễ tính như vậy. Anh trả lời tất tần tật những câu hỏi thậm chí là ngớ ngẩn của cô một cách rất thật lòng. Anh cũng không ngần ngại đáp ứng yêu cầu ngồi hát cho cô nghe. Đó cũng là lần đầu tiên Lệ Dương tựa đầu vào vai Hoàng Quân, mới phát hiện bờ vai anh rất rộng và ấm áp, và cũng không biết vô tình hay cố ý, bàn tay cô đã đặt trong tay Hoàng Quân tự lúc nào, anh cũng rất tự nhiên mà nắm lấy, cảm thấy những hành động bất thường này thì ra lại bình thường như vậy.
Đó là sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Lệ Dương. Cho dù nó diễn ra không đúng ngày, nhưng mỗi khi nghĩ lại cô đều bất giác mỉm cười hạnh phúc. Một sinh nhật cho cô nếm trải những cảm xúc sợ hãi lẫn ngọt ngào, đọng lại trong tim cô thành một dòng hồi ức tốt đẹp không thể nào quên.
Chúc các bạn online vui vẻ !