XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Em là học trò của anh thì sao trang 8

Chương 21:

Kỳ thi giữa kỳ cũng đã đến, thi cử ở đại học không quá khó, nhưng hầu hết giáo viên thì lại đặt nặng vấn đề điểm số, cho nên trước khi thi hai ngày, “nhóm kế tục sự nghiệp quốc gia” mới triển khai kế hoạch tác chiến lâm thời, thẳng tiến thư viện tự học.

Triệu Thuỷ Quang từ lúc khai giảng đến giờ chỉ toàn ăn chơi, dĩ nhiên hiện tại cũng lao đầu “mày mò kinh sử”, gia nhập “đại quân” nước tới chân mới nhảy.

Ngoại trừ lớp tiếng Anh hay kiểm tra này nọ, bình thường học những tiết khác cô đều ngồi nói chuyện phiếm, coi tạp chí, thỉnh thoảng có giáo viên nào kể chuyện cười thì cô cũng chỉ nghe một chút rồi thôi, trên cơ bản đối mà nói nếu muốn đậu kỳ thi thì cũng chẳng có gì khó khăn với cô, nhưng có cho cô cũng không dám cầm bảng điểm ngót nghét sáu mươi điểm mấy về nhà đưa cho mẹ, đoán chắc sau này cô đừng mơ mà về nhà nữa.

Ngày mai là thi Toán cao cấp, sau một đêm bàn tính kỹ lưỡng, mọi người trong phòng đều nhất quyết tối nay sẽ đến phòng tự học, huyết chiến đến cùng.

Vì thế, sinh viên Dương Dương sau giờ học sẽ đi lo vấn đề nước nôi, nửa tiếng sau vị đại tiểu thư này xách hai bình thuỷ mới lấy nước từ phòng nấu nước hùng hổ trở về phòng.

Dương Dương vừa vào cửa liền để hai chai lên bàn, xoa xoa cánh tay đã mắng, “Chả biết loại người gì nữa, mình lấy nước xong hết rồi, thấy nhiều người để bình thuỷ ở đó mình cũng để theo, sau đó cùng Trương Đình Đình ở phòng kế bên đi mua cơm tối, ai ngờ vừa mới về tới thì đã thấy mất hết một cái nắp bình thuỷ, nước trong bình vẫn bốc lên ngùn ngụt, để mình biết được là ai, ….” Dương Dương bực tức mắng nhiếc xối xả.

Toàn bộ mọi người trong phòng đều cười ha hả, ký túc xá của bọn cô cấm sinh viên tự nấu nước, muốn uống nước thì phải đến phòng nấu nước, cho nên nhiều người cũng để bình thuỷ ở đó luôn, mắc công phải cầm tới cầm lui, cứ hễ đi ngang qua phòng nấu nước thì sẽ thấy một đống bình thuỷ đủ màu sắc ngay cạnh cửa ra vào.

Mỗi bình thuỷ đều có tên trên đó, nên rất ít cơ hội bị lấy cắp, nhưng cũng hay nghe nói đôi khi có người bị mất nắp bình thuỷ, người bị mất thì cũng chỉ có thể mắng mỏ vài câu, coi như bản thân xui xẻo mà thôi, sau đó lấy 25 tệ ra quảng trường phía sau trường học mua một nắp bằng gỗ thay thế, bọn cô chỉ nghe loáng thoáng thế thôi, giờ tới phiên mình gặp tình huống này thì lại dở khóc dở cười.

Bành Hiểu Hiểu nhìn bình thuỷ vẫn đậy nắp, thắc mắc, “Rồi sao nữa, mà sao hai bình thuỷ này vẫn còn nguyên nắp nè?”

Dương Dương leo lên giường, vừa duỗi chân vừa nói, “Còn sao nữa, mình lanh trí lén lấy nắp bình thuỷ bên cạnh, nguy hiểm thật!”

Ai nấy đều sững sờ, rồi cả đám cùng cười nắc nẻ đến đau cả bụng, Hứa Óng Ánh nằm giường dưới dùng chân đá vào thành giường ở trên của Dương Dương, cô nói, “Thế mà ở đó mắng chửi người ta, chắc giờ này người bị bạn lấy trộm nắm bình thuỷ cũng đang rủa bạn đấy!”

Triệu Thuỷ Quang đang nằm trên giường coi tạp chí, nói một câu đầy sâu sắc, “Ôi, oan oan tương báo khi nào mới dứt!” Vừa dứt lời Dương Dương liền ném gối vào đầu!

Tối 7 giờ, cả đám dọn dẹp sách vở và laptop, khí thế cuồn cuộn xuất phát.

Vừa mới vào phòng tự học thì đã thấy rất nhiều người đang ngồi trong đó, có người còn mang theo cả áo khoác và bình thuỷ để trường kỳ kháng chiến nữa.

Mấy cô rón rén đi vào trong, tìm chỗ ngồi xuống, ai nấy đều nghiêm túc xem bài vở, lâu lâu lại quay sang chỉ bài cho nhau, rồi lâu lâu lại cười khúc khích, ríu ra ríu rít “nghiên cứu” mấy cặp tình nhân đang ngồi phía trên và mấy anh chàng sinh viên bên cạnh, cuối cùng không chịu đựng được nữa, Hứa Óng Ánh rống lên, “Không được nói chuyện, lo ôn bài đi!”

Bốn người vùi đầu đọc sách, cả căn phòng hoàn toàn im ắng.

Một lúc sau, Dương Dương lên tiếng, “Các vị, ta đây chỉ muốn nói một câu, một câu mà thôi.”

Triệu Thuỷ Quang đang đau đầu với đống lý thuyết, không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, “Một câu dài bao nhiêu chữ?”

Qua N lâu sau, Bành Hiểu Hiểu đồng ý, cho phép Dương Dương nói, “Dài 3 chữ thôi.” Cô nghĩ thầm không biết Dương Dương muốn nói cái gì để “thư giãn đầu óc” cho bọn cô đây.

Dương Dương hơi khó xử, đỏ mặt cả buổi mới chịu nói, “Mình muốn hỏi có ai muốn đi WC không?”

Triệu Thuỷ Quang nhất thời ngẩn người nhìn chằm chằm Dương Dương, sau đó liền cười bò lăn bò lê trên bàn, cả đám cười to đến nỗi những người ngồi phía trước đều quay lại nhìn, ảnh hưởng đến “tinh thần học tập vô bờ bến” cả phòng!

Khi ấy, chúng ta thường nói rằng, tuổi học trò là cái tuổi có thể coi là đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, ai mà có thể đoán được những trò quậy phá của tụi học trò cơ chứ, cứ mỗi lần lại một trò quậy phá cũng đủ để ghi vào sử sách rồi, sau khi đã tốt nghiệp, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình, nhưng đôi khi nhớ đến những kỷ niệm ấy, dù rằng đang ở giữa chốn đông người, chúng ta như “bị điểm huyệt” cười nắc nẻ mãi không ngừng.

Sau ngày thi, Triệu Thuỷ Quang xuất hiện ở văn phòng của Đàm Thư Mặc với đôi mắt quầng thăm, tiếc rằng, Đàm đại nhân đang vội sửa bài thi, người nào đó căn bản không được hưởng đãi ngộ của “báu vật quốc gia”.

Cô ngồi đó nhìn nhìn để ý anh một hồi lâu, Đàm Thư Mặc phê bài rất nhẹ nhàng, gạch gạch chéo chéo cực kì nhanh chóng, đáng thương cho các cô thức thâu đêm suốt sáng ôn bài, Triệu Thuỷ Quang tự nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, hận không thể cầm cây quất vào người mình cho thông minh lên một tí, không phải ở đây đã có sẵn một gián điệp tình báo rồi ư!

Cô ton hót nịnh nọt anh, “Thầy Đàm, sớm biết vậy em đã để thầy ra tay rồi, thế nào cũng lấy đáp án thôi à.”

Ai kêu khoa Kinh tế quốc dân của cô từ giáo viên Kinh tế Mác – Lênin đến giáo viên Toán cao cấp đa số là giáo viên nữ hết, người nào đã kết hôn thì hễ gặp Đàm Thư Mặc lại tươi cười như hoa, còn chưa lập gia đình thì lại chủ động lả lơi trước mặt Đàm Thư Mặc, suy cho cùng thì ai mà chẳng thích cái đẹp chứ, huống chi trên người Đàm Thư Mặc còn có phong độ hớp hồn đối phương nữa.

Đàm Thư Mặc bỏ bút đỏ xuống, xoay người thấy khuôn mặt “ma lanh” của Triệu Thuỷ Quang, anh đưa tay véo cằm cô, nói, “Được, vậy để lần sau anh sẽ nói cho mấy cô ấy biết, bạn gái của anh Đàm Thư Mặc đang học ở lớp của họ, phiền họ chiếu cô dùm một tí, được chứ?”

Triệu Thuỷ Quang lần đầu tiên nghe anh nói rõ ràng quan hệ của hai người, bị hai từ “bạn gái” làm sợ tới mức không biết phải trả lời sao, tim cứ đập loạn xạ lên, đỏ mặt chạy tới sofa ngồi phịch xuống.

Đàm Thư Mặc nhìn cô vùi đầu vào ghế sofa, mặt đỏ đến cả mang tai, anh cười cười tiếp tục sửa bài thi.

Anh biết cô bé này chỉ nói giỡn thế thôi, cô cũng biết rõ anh sẽ không bao giờ làm mấy chuyện không có nguyên tắc này.

Một lát sau, Triệu Thuỷ Quang trở mình nói, “Em không muốn, chỉ có dựa vào sức mình có được thứ mình muốn mới là thành công thực sự, mẹ em cũng nói là hay bày trò chọc phá người khác và rất ma lanh, nhưng nếu dựa vào trò vặt vãnh của mình để đạt được tất cả thì nhất định sẽ bị người khác ghen ghét, và họ sẽ không phục, em biết chỉ có cần cù, siêng năng chăm chỉ, cùng mọi người cố gắng phấn đấu mới thực sự gọi là thành công và cũng công bằng cho những người khác, hơn nữa cũng sẽ được mọi người tôn trọng.”

Đàm Thư Mặc biết Triệu Thuỷ Quang là kẻ hai mặt chính hiệu, phần lớn mọi người có ấn tượng đầu tiên rất tốt với cô, thật ra bọn họ đều bị cô bỏ bùa lừa gạt hết, cô bé này thích làm biếng, nghị lực cũng không cao, cũng không phải loại người biết nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng, nhưng được cái cô rất thông minh và lanh lẹ, cũng biết được nắm bắt cơ hội thì con đường sau này mới suôn sẽ, xem ra cuộc sống ở đại học ít nhiều cũng làm cô hiểu chuyện và trưởng thành hơn.

Thật lâu sau, không nghe động tĩnh gì trong phòng, anh dừng bút lại, đi đến ghế sofa thì thấy cô bé này đã ngủ say, đôi môi đỏ au chút chít như em bé, làn da trắng nõn mềm mại mát lạnh như hương gió mùa xuân, hai mắt còn có quầng thâm, anh nhìn mà trong lòng chợt có chút vui mừng, cười lắc đầu vài cái, sau đó đi đến giá áo lấy áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cô, rồi đi đến bàn làm việc đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại, bật đèn bàn lên, trong ánh sáng dìu dịu toả ra từ chiếc đèn, không gian căn phòng trở nên ấm áp làm con người ta cảm thấy thư thái vô cùng.

Rất nhiều năm sau đó, mỗi khi nhớ đến dáng ngủ cuộn tròn như con mèo nhỏ của em, không hiểu sao anh chỉ nghe lòng dạt dào niềm vui, con tim xao xuyến, bồi hồi.

Nửa học kỳ sau có rất nhiều chuyện không tài nào đoán trước được xảy ra, nháy mắt đã đến cuối năm, Triệu Thuỷ Quang tình cờ quen được một quái nhân.

Nói chính xác hơn là Triệu Thuỷ Quang từ nhỏ cũng là một quái nhân, cô đó giờ không được giáo viên Toán ưa thích, nhưng cứ hết lần này đến lần khác lại bị giáo viên Ngữ văn và Anh văn để ý, tưởng chừng tốt nghiệp 3 rồi mọi chuyện sẽ khác đi, thế mà tới đại học chuyện xưa lặp lại lần nữa.

Nửa học kỳ sau, trường học vì muốn tăng cường khả năng tiếng Anh cho sinh viên, cho nên đã tổ chứ bồi dưỡng Anh văn ở trung tâm, mỗi lớp Anh văn đều chọn ra 3 sinh viên xuất sắc nhất để đi học.

Triệu Thuỷ Quang đương nhiên là có tên trong “bảng vàng” ấy, Triệu Thuỷ Quang đương nhiên biết muốn học giỏi tiếng Anh không phải chỉ có đọc mấy bài văn, hay là nắm bắt ngữ pháp là được, nhưng việc bắt đi học thế này chính là đang chiếm dụng thời gian tự do nhàn rỗi của cô đó, nói thế cho nó oai, chứ thật ra “thời gian tự do nhàn rỗi” mà cô nói chính là hai ngày nghỉ hiếm hoi cuối tuần có thể “bắt chẹt lừa gạt miếng ăn thức uống” của Đàm Thư Mặc. Vì nể tình giáo viên tiếng Anh, cho nên Triệu Thuỷ Quang cũng bấm bụng ngoan ngoãn đi học.

Thầy giáo của cô tên là Peter, đến từ Montreal, Canada, lúc thầy đang giới thiệu về bản thân mình, Triệu Thuỷ Quang bất chợt nhớ đến một người.

Giờ học của thầy Peter cũng rất thú vị, không cần phải học mấy lý thuyết khô khan trong sách giáo khoa, thầy chủ yếu là kể chuyện cười, nếu không cũng là chơi trò chơi.

Hôm nay, thầy Peter mang một túi màu đen đến lớp, thần thần bí bí nói muốn chơi trò đoán câu đố, lớp tổng cộng có 40 sinh viên, theo chỗ ngồi mà phân thành hai đội, mỗi đội mỗi vòng chơi sẽ cử một người lên sờ vật ở trong túi, sau đó thì dùng tiếng Anh để miêu tả và không được phép dùng tiếng Hoa, cũng không được phép nhắc đến tên của vật đó để mọi người tự đoán, đoán đúng thì sẽ được một điểm, thắng sẽ có thưởng.

Triệu Thuỷ Quang vốn không phải người thích mấy hoạt động vui chơi thế này, hơn nữa trò này cũng chẳng cho thêm điểm thành tích gì cả, cô cũng chán ngán không hào hứng mấy.

Mọi người dù thành tích tiếng Anh đều khá giỏi, nhưng suy cho cùng cũng là người Trung Quốc học tiếng Anh, cho nên khi phát âm tránh không khỏi lắp ba lắp bắp, ai mà biết được đội bên kia lại có một nam sinh viên rất bạo dạn và háo thắng, mỗi lần bên đội cô đưa ra gợi ý gì là người đó đều giành trả lời và đương nhiên lần nào cũng trúng cả.

Triệu Thuỷ Quang cũng tò mò nhìn xem người đó mặt mũi thế nào, người này mày rậm mắt to, đường nét khuôn mặt có gì đó quen quen, so ra cũng là người lanh mồm lẹ miệng, chắc hẳn từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió hết đây, đang lúc nhìn trộm, cậu ta thình lình quay đầu lại cười đội của cô, vẻ mặt ra oai nhìn mà tức nổ đom đóm.

Thật ra thầy Peter không yêu cầu phải ngồi cố định chỗ nào, nhưng quy luật từ xưa đến nay thì con gái tụ lại một chỗ, con trai tụ lại một chỗ, con gái mạnh con gái, con trai mạnh con trai ngồi, vì thế điểm số của bọn con trai đã bỏ xa lơ xa lắc điểm của con gái tụi cô, đám con trai còn hào hứng khơi mào chiến tranh, hùng hùng hổ hổ vẻ rất kênh kiệu.

Bản tính Triệu Thuỷ Quang không thích tham gia vào những chuyện không liên quan tới mình, nên cô vốn cũng chẳng hứng thú tranh đua làm gì, đến phiên cô lên, cô sờ được một cây dù nhỏ, vắt óc tìm từ nào đơn giản để miêu tả cho bên phe cô, mới nói vài câu mà nam sinh viên mắt to kia đã giành trả lời, ánh mắt người đó sáng trong vẻ đầy tự tin, nói, “I got it.” (Tôi biết là thứ gì rồi.)

Hiển nhiên lại một lần nữa cậu ta đáp đúng, đội cô lại thua, Triệu Thuỷ Quang đành phải trở về chỗ ngồi, thế nhưng nam sinh viên đó cứ nhìn cô cười đắc chí, Triệu Thuỷ Quang đời này ghét nhất kiểu cười vênh váo như thế, đến Phật cũng phải nổi giận rồi.

Như ăn nhằm thuốc nổ, cô bắt đầu chú tâm vào trò chơi, người kế tiếp lên sờ vừa mới nói “circle” (vòng tròn), “money” (tiền), Triệu Thuỷ Quang lập tức giơ tay trả lời, “coin” (đồng xu)

Đám con gái reo hò tưng bừng, điểm số của bọn cô dần cải thiện, cứ tăng lên vùn vụt, bọn con trai chỉ biết tắc lưỡi cam chịu. Triệu Thuỷ Quang cũng không định tham gia đâu, nhưng nếu không cho bọn con trai biết thì họ lại cho rằng con gái tụi cô không biết gì cả.

Vòng cuối, thầy Peter nói món đồ này rất khó đoán, nam sinh viên đó xung phong lên, cậu ta cau mày sờ lâu bao nhiêu thì Triệu Thuỷ Quang cũng chau mày thấp thỏm bấy nhiêu, cuối cùng cậu ta do dự nói, “one face” (1 khuôn mặt), vừa nghe câu đó xong ai nấy đều ngỡ ngàng không biết rốt cục là gì, mọi người phát huy trí tưởng tượng hết thứ này đến cả mấy thứ ghê rợn sởn cả gai ốc; nam sinh viên kia lại nói tiếp, “having nose, mouth without eyes” (có mũi, miệng nhưng không có mắt)

Triệu Thuỷ Quang nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị, mấy con quái vật trong phim cũng là có mũi, có miệng nhưng không có mắt, chính xác là mấy bộ phim kinh dị cô thường coi lúc nghỉ hè, những bộ phim đó cứ chiếu đi chiếu lại trên TV nhàm chán chết đi được, diễn viên không hoá trang thì cũng toàn đeo mấy mặt nạ như khủng bố vác dao vác búa chém người mà thôi.

Đầu óc nhanh nhạy đoán ra, cô lập tức hô to, “mask” (mặt nạ)

Nhìn vẻ mặt nam sinh viên như trút gánh nặng, thầy Peter mới thu lại cái túi, vừa khen Triệu Thuỷ Quang “smart” (thông minh), vừa lấy một cục kẹo thưởng cho cô.

Hết giờ học, Triệu Thuỷ Quang mở viên kẹo ra, bỏ vào miệng ăn, sau đó mang cặp sách đi ra ngoài.

Đột nhiên nghe có người gọi mình, cô quay đầu lại, thấy nam sinh viên mắt to lúc nãy nhe răng cười đến lộ cả răng khểnh bên phải đang đi về phía cô.

Đã từng có một người con trai cũng nhe răng cười tươi lộ răng khểnh như thế này trước mặt cô, kể từ cái ngày định mệnh ấy, cô đã mê nụ cười của người đó như điếu đổ suốt ba năm trời, ký ức bị vùi sâu trong quên lãng bỗng dưng trỗi dậy, từng kỉ niệm thổn thức tựa như vết răng cưa của vỏ trứng bị bể không thôi khứa sâu vào tim cô, đau đến tận xương tuỷ. Cô lặng người đi trong những xúc cảm miên man ùa về.

Nam sinh viên kia bước tới gần, nói, “Bạn còn chưa biết mình là ai, định làm gì mà đã hoảng sợ rồi sao.”

Cậu ta nhìn Triệu Thuỷ Quang thừ người đứng bất động, tự hỏi không biết đây có phải là người con gái tự tin thông minh lanh lợi lúc nãy không nữa?

Huơ huơ tay trước mặt vô, cậu ta nói, “Này, xin hỏi có ai ở đây không?”

Triệu Thuỷ Quang hoàn hồn, nhìn nụ cười nắc nẻ như em bé của nam sinh viên này, cậu ta cười toe toét đến híp cả mắt, cô bối rối, cười giả lả trả lời, “À không, lúc nãy mình đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”

Vốn định đi về, thế mà nam sinh viên này kéo cô lại nói tiếp, “Thầy Anh văn nói ở khoa Kinh Tế Quốc Dân có một sinh viên nữ rất thông minh, giờ thì mình biết là ai rồi.”

Triệu Thuỷ Quang ngạc nhiên vì lời nói này của cậu ta, nhưng dù sao được người ta khen cũng lấy làm vinh hạnh lắm, dẫu là thế thì cô cũng không quen biết người này, mà trước giờ cô đều không thích nói chuyện với con trai, thế nên cô chỉ cảm ơn theo phép lịch sự, “Cám ơn, lần sau gặp lại.” Sau đó liền xoay người đi tiếp.

Cúi đầu đi trong sân trường, chân giẫm lên xác lá khô trên mặt đất nghe loạt soạt khiến lòng cô như thắt lại, đã thật lâu cô không nhớ đến cuộc sống nơi xứ người của anh, đất nước rộng lớn và xinh đẹp với biểu tượng lá phong đỏ nổi tiếng, cô tự hỏi không biết lặng lẽ bước trên con đường ngập lá khô giữa thành thị lưng chừng nơi xứ người anh sẽ cô đơn đến nhường nào.

Trong tim mỗi người ai cũng có hình bóng một người nào đó mà họ cất sâu tận đáy lòng, đó không phải là người yêu cũng không phải là bạn bè, nhưng khi thời gian thấm thoát thoi đưa, dù rằng người đó và họ có còn yêu nhau hay bạn bè gắn bó keo sơn hay không, thi thoảng họ lại nhớ đến người đó chỉ như một thói quen, và lòng luôn thầm mong người đó mãi hạnh phúc.

Sân trường lác đác tiêu điều, trời gần cuối thu, gió se se lạnh, Triệu Thuỷ Quang kéo cao cổ áo, thì thầm, “Hi vọng anh sẽ hạnh phúc.”

Đưa tay nhìn đồng hồ, hôm nay tan học sớm, thời gian rảnh rỗi còn rất nhiều, cô vội vã chạy đến ký túc xá dành cho giáo viên.

Triệu Thuỷ Quang bây giờ mới phát hiện trường học nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu đã quen một người nào đó thì chuyện đụng mặt nhau chỉ như cơm bữa.

Buổi trưa, vì vội vội vàng vàng làm cho xong bài tập phải nộp nên không kịp thời gian ăn cơm, Triệu Thuỷ Quang nhờ Dương Dương ra “Phố Sau” mua cho mình cái bánh trứng.

Phố Sau thật ra là một khu chợ nhỏ đằng sau trường học, cũng chẳng biết cái tên Phố Sau có từ lúc nào, chỉ biết rằng tất cả mọi người giờ đây đã quen gọi nó như thế rồi.

Sự thật rành rành chứng minh ý tưởng của con người quả là vô hạn !

Miệt mài kiên trì chiến đấu tới cùng rốt cục cũng nộp bài tập cho lớp trưởng trước khi tiết học kết thúc, bụng cô lúc này cũng đã sôi sùng sục, Triệu Thuỷ Quang và Hứa Oánh bước vào phòng học thì đã thấy Dương Dương và Bành Hiểu Hiểu giành chỗ trước rồi, Triệu Thuỷ Quang vừa thấy bánh trứng để trên bàn là bổ nhào tới ngay.

“Cám ơn, bạn thân mến.” Triệu Thuỷ Quang vừa mở túi bánh vừa nói với Dương Dương.

“Đừng có cám ơn suôn như thế, tối nay mời mình ăn cánh gà nướng là được rồi.” Dương Dương cũng không khách sáo.

“Không thành vấn đề.” Lúc này mà Dương Dương nói gì thì Triệu Thuỷ Quang cũng gật đầu đồng ý cả.

“Mình nữa, còn có Hiểu Hiểu nữa.” Hứa Oánh cũng giành phần.

Hứa Oánh liếc cô, “Mình đây giám sát bạn làm hết bài tập, Hiểu Hiểu thì tới trước giành chỗ, đương nhiên là bạn phải mời cả bọn mình!”

Triệu Thuỷ Quang phớt tỉnh lời của Hứa Oánh, vẫn tiếp tục ngồi gặm cái bánh, chuyện của buổi tối thì để tối tính.

Đang vùi đầu ăn ngấu ăn nghiến, vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái bốp, Triệu Thuỷ Quang giật mình xém tí nữa là mắc nghẹn, cô tự hỏi mình đã ngồi tuốt trong góc sao mà còn bị nhận ra nữa, cố nuốt miếng bánh bị nghẹn trong cuống họng xuống, sau đó cô quay đầu lại xem là ai.

Người vỗ vai cô có cặp lông mày đậm và dài, đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng trong, khi cười bên má phải còn hiện ra lúm đồng tiền, đúng, không ai khác chính là cậu sinh viên mắt to hôm nọ.

Lần trước đã nói Triệu Thuỷ Quang là kẻ hai mặt chính hiệu, thường hay lơ là, tính tình lười biếng, lại có mấy thói quen rất xấu, chỉ có người nào quen thân với cô lắm thì mới biết rõ, nói một cách khác, tức là chỉ có bạn bè thân thiết của Triệu Thuỷ Quang mới “may mắn” lĩnh giáo được mấy thứ này.

Mà nam sinh viên này cô lại không quen biết, Triệu Thuỷ Quang chỉ gật đầu chào theo lễ, mỉm cười nói, “Chào, bạn cũng học lớp này à?”

Thực ra là trưa nay loay hoay làm cho xong đống bài tập kia, ngay cả hôm nay học tiết gì cô cũng đã quên mất tiêu.

Nam sinh viên mắt to cười rạng rỡ, cậu ta nói, “Phải, mình và bạn của mình đến dự thính, nghe nói thầy giáo này dạy rất hay.”

Triệu Thuỷ Quang ngó xung quanh, quả nhiên là chỗ ngồi đã chật cứng hết, chắc có lẽ cậu ta ở cùng một ký túc xá với bọn cô, mà cô cũng chẳng biết nói gì với cậu ta, chỉ gật đầu sau đó tiếp tục ngồi ăn bánh trứng của mình, ờ mà, chỉ há miệng cắn từng miếng nhỏ mà thôi.

Mới cắn được một miếng thì cô đã bị Dương Dương túm quần túm áo chụm đầu vào nhau, “Đồng chí Tiểu Quang, nào, thành khẩn khai báo với tổ chức Đảng muôn năm, rốt cục là chuyện gì thế hả?”

Triệu Thuỷ Quang cũng thuộc loại người nhiều chuyện, nhìn vẻ mặt cười nham nhở của Dương Dương cũng đủ hiểu cô nàng đang ám chỉ gì rồi, cô nhỏ giọng nói, “Được rồi được rồi, mấy hôm trước cậu ta và mình tình cờ học chung một tiết học, mình đây ngay cả tên cậu ta còn không biết nữa là.”

Hứa Oánh chen vào nói, “Mình biết nè, anh ta học cùng lớp Đảng với bọn mình đó, anh ta học năm hai khoa Tự Động Hoá, tên gì nè…” Hứa Oánh suy nghĩ một lúc rồi tự dung la lớn lên, “À, Đằng Dương.”

Triệu Thuỷ Quang xấu hổ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống, cô vỗ lên đùi Hứa Oánh một cái bốp, người nọ ngồi đằng sau cũng cười ha hả.

Dương Dương vui vẻ nói, “Họ hàng xa của mình đây mà!”

Bành Hiểu Hiểu nói nhỏ, “Nhưng mà người ta mang họ Đằng!”

Dương Dương quay đầu kiên định nói, “Mẹ cậu ta chắc chắn họ Dương!” Cô còn gật đầu trả lời chắc nịch.

Cái người tên Đằng Dương cũng gật đầu tán thành, “Mẹ của tôi mang họ Dương đấy.”

Vì thế hai bàn trên dưới rất nhanh đã làm quen với nhau, Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ, sao mà người thời nay “dễ làm quen nhau” thế không biết !

Cuối cùng cô đành phải bất đắc dĩ cúi thấp đầu để cho bọn họ trái một lời phải một câu, cảm giác như đám người này ăn nhằm thuốc kích thích vậy, cứ chí choé mãi không dứt.

Ai ngờ rằng chính người nào đó cũng không thể ngồi ngoài được, cuối cùng cũng nhập hội ba người kia, thậm chí còn hào hứng tám chuyện hơn mọi ngày.

Khi ấy, nếu trong phòng trọ có người đang yêu thì cũng tựa như cả phòng đang yêu vậy, mọi chuyện lớn nhỏ từ cãi nhau đến làm hoà đều kể cho nhau nghe, có khi lại còn góp ý kiến cho đối phương nữa. Hay nếu có ai thất tình thì cả phòng cũng thất tình theo, suốt cả đêm mọi người sẽ đem tên con trai đáng ghét kia mắng cho tới khi máu chảy đầu rơi mới thôi!

Được một lát thì Đàm Thư Mặc cầm quyển sách bước vào, Triệu Thuỷ Quang biết mình coi như tiêu đời rồi, ngay cả tiết học của Đàm Thư Mặc cũng quên béng đi mất!

Trong tiết học của Đàm Thư Mặc cô cũng như mọi người đều học rất nghiêm chỉnh, cô đã quen như thế rồi, hơn nữa mỗi khi Đàm Thư Mặc lên lớp đều có cách giảng bài rất hay và cuốn hút, nhưng mà cả đám Dương Dương thì chỉ chú ý đến “nhan sắc” của anh mà thôi, mặc dù vậy lâu lâu cô khoái nghe bọn họ bàn luận lắm.

Một hồi lâu sau, Đằng Dương ngồi phía sau chọt chọt lưng cô, Triệu Thuỷ Quang không thích ai chọt lưng mình, cô cảm thấy như thế là không tôn trọng người khác, hơn nữa hành động như thế cũng không phù hợp cho nam nữ, cô cũng chẳng làm thế với ai bao giờ, mà cho dù không thích thì cô vẫn xoay đầu xem chuyện gì.

Người kia cười lộ cả răng khểnh, nói, “Xin lỗi, bạn tên Triệu Thuỷ Quang phải không, bạn có số điện thoại không?”

Triệu Thuỷ Quang cảm thấy mối quan hệ này phát triển quá nhanh, nhưng nếu người ta đã hỏi thì nói không có điện thoại chắc chắn sẽ không ai tin, cô suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại, “Điện thoại tôi bị hư rồi.”

Đằng Dương cười cười, gương mặt trẻ thơ không ai có thể giận anh ta lâu được , “Không sao, bạn cho mình số trước đi, có gì sau này dễ liên lạc hơn.”

Triệu Thuỷ Quang len lén nhìn Đàm Thư Mặc đang say sưa giảng bài, sau đó mới dám đọc số điện thoại của mình cho Đằng Dương nghe.

Nào ngờ không lâu sau điện thoại bắt đầu rung lên, quan trọng chính là cô đã quên tắt chuông, bài hát trong phim hoạt hình “Shin cậu bé bút chì” reo lên ầm ĩ.

Triệu Thuỷ Quang tay chân luống cuống bấm tắt, mọi người xung quanh đều đang bụm miệng cười.

Trong lớp đại học, việc sinh viên quên tắt điện thoại là chuyện thường ở chợ, coi như là trò tiêu khiển cho mọi người thôi, nhưng Triệu Thuỷ Quang không hề muốn bản thân rơi vào tình huống này ngay trong tiết học của Đàm Thư Mặc!

Quả nhiên đôi mắt trong veo như suối nhưng lạnh lùng lập tức nhìn về phía cô, Triệu Thuỷ Quang nằm sấp giả chết trên bàn, không dám nhìn thẳng anh, cũng không thể không thừa nhận đây chính là lần đầu tiên cô hận khoa học kỹ thuật tiên tiến, chế tạo ra điện thoại làm quái gì chứ!

Đàm Thư Mặc chẳng thấy thân mình người nào đó mà chỉ thấy được cái đầu lấp ló, anh nhếch miệng cười nói, ” Nohara Shinnosuke đâu ra thế? Cũng tới đây đi học chung với mọi người à?” (Nohara Shinnosuke chính là Shin)

Tất cả mọi người đều không ngờ một giáo sư vừa tài giỏi, lại thêm khí chất tao nhã như thế cũng coi phim hoạt hình, ai nấy đều sững sờ nhìn Triệu Thuỷ Quang đang nằm ườn trên bàn, mọi người bắt đầu cười rộ lên.

Triệu Thuỷ Quang biết rõ phải xin lỗi thì mới hết chuyện, nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã có người đứng lên nói trước, “Xin lỗi, thưa giáo sư, sau này em sẽ không mang em nhỏ tới trường nữa.” Tất cả sinh viên trong phòng học đều cười rất sảng khoái, bầu không khí lúc này mới bớt căng thẳng.

Triệu Thuỷ Quang nghe tiếng Đằng Dương nhè nhẹ phát ra từ phía sau mà cả tay lẫn chân cô toát mồ hôi lạnh, người khác nào biết Đàm Thư Mặc biết rõ chuông điện thoại của Triệu Thuỷ Quang, lúc ngồi trong xe của anh, cô còn bị anh cốc đầu một cái, bảo cô là đứa trẻ ngây thơ.

Đằng Dương thì chỉ nghĩ người gây ra chuyện này là cậu ta, hơn nữa Triệu Thuỷ Quang là con gái thì dễ dàng xấu hổ, bởi vậy mới đứng ra nhận lỗi về mình, muốn giúp cô giải vây.

Còn về giáo sư Đàm của chúng ta, nét mặt càng lúc càng đen khiến anh càng trở nên lạnh lùng hơn, có thể nói đây chính là khí chất riêng của anh, một giáo sư lạnh lùng nhưng đôi khi cũng thích nói đùa. Đằng Dương cũng không suy nghĩ gì nhiều, vừa ngồi xuống đã khều khều nói nhỏ với Triệu Thuỷ Quang, “Xin lỗi, hồi nãy là do tôi gọi”, còn Triệu Thuỷ Quang cũng không dám quay đầu lại.

Đến hết giờ học, Đàm Thư Mặc nói, “Luận văn giữa kỳ hạn chót là đến cuối tháng này, những sinh viên sau đây sẽ nộp vào cuối tuần này.”

Triệu Thuỷ Quang đã quá hiểu Đàm Thư Mặc, cô cũng biết rõ cuối tuần luôn là lúc bận tối tăm mặt mũi vật lộn với đống bài tập, quả nhiên không ngoài dự đoán, Đàm Thư Mặc cầm danh sách sinh viên lên thông báo, ” Khoa Kinh Tế Quốc Dân, Triệu Thuỷ Quang.”

Triệu Thuỷ Quang ngậm bồ hòn thầm rơi lệ trong lòng !

Toàn bộ mọi người trong lớp đều phập phồng lo sợ chờ nghe anh thông báo tiếp, thế mà Đàm Thư Mặc gấp danh sách lại, híp mắt cười vui vẻ, amh nói, “Được rồi, tan học đi.”

Sau đó anh liền thu sách, xoay người ra khỏi phòng.

Cả lớp đều sững sờ, không phải là “những sinh viên sau đây” sao? Lát sau, cả phòng học huyên náo hẳn lên, ai nấy đều tự cảm thấy mình may mắn vô cùng, đồng thời cũng nghe ngóng xem thử cái người xui xẻo tên Triệu Thuỷ Quang học khoa Kinh Tế Quốc Dân là ai.

Triệu Thuỷ Quang lại một lần nữa thành danh.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ