Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Em sẽ đến cùng cơn mưa trang 6

Chương 11

Hết giờ làm, đang đạp xe về nhà thì tôi trông thấythầy Nombre và con Pooh đi đằng trước. Khi đuổi kịp được thầy, tôi xuống xe,gọi:

“ThầyNombre.”

Thầyngớ người ra trong một giây rồi thốt lên: “Ôi ôi.”

(“Ngớngười” cũng là sở trường của tôi. Mỗi lần như thế, Mio lại hỏi tôi: Hồn vía anhvừa bay đi đâu vậy?)

“Anhvừa đi làm về à?”

“Vângạ.”

“Yujivẫn khỏe chứ?”

“Khỏeạ. Còn thầy?”

“Cũngtàm tạm. Con người ta đến tuổi này rồi thì làm sao không có chuyện được. Bị đaumười nhưng khỏi được năm cũng tốt lắm rồi.”

“Vậyhôm nay thầy khỏi được năm?”

“Cũngcỡ đó.”

ConPooh ngước lên nhìn tôi, cố gắng sủa “~?” Tôi bảo “nào nào” rồi lấy chân xoabụng nó.

“Tiểuthuyết của anh vẫn tiến triển chứ?” thầy Nombre hỏi.

“Dạkhông, dạo này em đang tạm nghỉ.”

“Ôitrời!” thầy thốt lên. Một câu cảm thán diễn đạt thay cho câu hỏi “Lại có chuyệngì à?” một cách rất súc tích.

Tôi cảmthấy cơn bốc đồng trong người dâng lên dồn dập.

“Hay lànói ra luôn?”

“Nóiluôn cho thầy chuyện của Mio?”

Một cơnbốc đồng kiểu như vậy. Nhưng liệu thầy có tin lời tôi?

“Mio,”tôi thử mào đầu.

“~?”con Pooh sủa.

ThầyNombre làm bộ mặt giống hệt con Pooh, nhìn tôi.

“Côấy?”

“Vâng.”

“Vâng?”

“Nếu embảo vợ em đã về thì thầy nghĩ sao?”

“À, à,”có vẻ như thầy Nombre đã hiểu ra.

“Cuốntiểu thuyết của anh hả?” thầy Nombre nói “Anh định lấy đó làm bối cảnh?”

Tôi gậtđầu lấp lửng trước khi tiếp tục.

“Hồicòn sống, cô ấy đã nói thế này. Đến mùa mưa, cô ấy sẽ trở về. Để xem hai bố conem sống có ổn không.

ThầyNombre im lặng lắng nghe.

“Và côấy đã về thật. Cô ấy đã xuất hiện ở nhà máy bỏ hoang phía bên kia cánh rừng.”

Mặtthầy Nombre thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ.

“Em đưacô ấy về nhà nhưng cô ấy bị mất trí nhớ; không biết mình là ai, cũng chẳng cònnhớ chuyện mình đã rời bỏ thế giới này từ một năm trước.”

“Đây làmạch truyện của anh?”

“Khôngạ, đây là chuyện có thật ạ. Hiện cô ấy đang ở nhà đợi em về.”

“Miođợi?”

“Vâng.Mio đợi.”

“Nghĩalà...”

“Làlinh hồn của nàng!” tôi cướp lời thầy.

“Khôngphải tiểu thuyết ?”

“Khôngphải ạ.”

ThầyNombre chuyển ánh mắt từ tôi xuống con Pooh đang ngồi dưới chân. Con Pooh cũngngẩng lên nhìn lại thầy. Có vẻ như thầy và con Pooh đang hội ý về tính xác thựctrong câu chuyện của tôi.

Tôiquyết định im lặng chờ thầy đưa ra kết luận.

Mio rấtquý thầy Nombre.

Khichuyển đến sống ở thị trấn này, thầy Nombre là người đầu tiên bắt chuyện với vợchồng tôi. Chúng tôi gặp ông ở công viên số 17 khi đi mua thức ăn cho bữa tối ởtrung tâm mua sắm về. Chuyện xảy ra cách đây bảy năm.

Hồi ấy,thầy Nombre đã là một ông lão có tuổi. (Giống như ông giám đốc văn phòng tôi).

ConPooh trẻ hơn bây giờ, có phong thái của một thanh niên trầm ngâm, suy tư. Tuyhồi đấy nó cũng chỉ sủa được mỗi “~?”

Sau đó,chúng tôi duy trì mối quan hệ không thân cũng không sơ, một tuần gặp nhau vàilần ở công viên số 17, trao đổi những cậu chuyện không ngắn cũng không dài. Cảhai vợ chồng đều không giỏi ngoại giao nên có thể nói việc việc thỉnh thoảnggặp thầy Nombre là mối quan hệ xã hội duy nhất của chúng tôi. Thầy Nombre quýMio như cháu gái, ngược lại, Mio cũng rất quý trọng ông.

Bởivậy...

Bởivậy, tôi muốn hai người gặp lại nhau trước khi mùa mưa kết thúc. Trước khi nàngtrở về tinh cầu Lưu Trữ.

Tuy Miokhông nhớ thầy Nombre nhưng nếu gặp nhau, chắc chắn hai người vẫn có chuyện đểnói. Do đó, cần phải để thầy Nombre biết sự thật trước. Nếu làm thầy bất ngờ,nhịp tim thầy tăng vọt quá chỉ số quy định rồi cứ thế rơi vào im lặng thì nguy.

“Vậy...”thầy Nombre nói, “Mio trông thế nào?”

Thầylúng túng huơ tay để diễn đạt ý muốn nói. Hình như thầy muốn hỏi Mio có chânkhông.

“Trôngnhư bình thường ạ,” tôi nói. “Giống hệt như Mio ngày xưa. Từ ngoại hình, tínhcách, giọng nói cho đến mùi hương. Chỉ có điều là nàng không còn trí nhớ.”

“Ra làvậy,” thầy Nombre thở phào nhẹ nhõm.

“Thầygặp Mio nhé?”

Thầykhẽ gật đầu mấy cái. Cử chỉ này không khác mấy so với lúc thầy run lẩy bẩynhưng tôi chắc chắn đó là cử chỉ xác nhận đồng ý.

“Vậythì,” tôi nói, “hẹn thầy ngày mai tại công viên số 17.”

“Thờigian vẫn như mọi khi ?”

“Vâng.Em sẽ đưa Mio đến.”

“Đượcrồi. Tôi vẫn ngồi ở cái ghế mọi khi thôi.”

“Vângạ.”

Tôichào tạm biệt thầy Nombre và con Pooh rồi leo lên xe, đạp về nhà.

Chương 12

Liệu cóđúng đắn không khi cảm thấy ham muốn với người vợ giờ chỉ còn là hồn ma?

Vấn đềnày cũng đòi hỏi có sự tương tác. Nghĩa là, sở dĩ tôi có ham muốn là vì nàngkhiến tôi như vậy. Dù chỉ còn là hồn ma nhưng nàng có một cơ thể rất khỏe khoắnvà gợi cảm. Cũng giống như chất hóa học kia, đó là một thông điệp không lờidành cho cánh đàn ông chúng tôi.

“Anhnhìn đây. Em lớn thế này rồi cơ mà. Em có thể sinh con cho anh bất cứ lúc nào.”

Bộ ngựcđầy đặn cùng bờ eo thon lên tiếng. Cặp hông căng tròn thì bảo: “Hãy để em!”

Nhưngnàng là hồn ma.

Hồn makhông sinh con.

Nếu vậythì sao nàng lại gợi cảm đến thế?

Tôiđang uống cốc nước vừa rót ra thì thấy Mio, lúc này đã tắm xong, đang lau ngườicho Yuji.

Ở cănhộ này, chỗ cạnh bồn tắm vừa là nhà vệ sinh vừa là chỗ thay quần áo. Tuy có rèmche bằng ni lông nhưng tấm rèm này chưa bao giờ được kéo xuống. Vì vậy, từ chỗtôi có thể nhìn hai mẹ con rất rõ.

Miohoàn toàn hớ hênh, không mặc gì trên người, đang lau người cho Yuji.

Lâu lắmrồi tôi mới trông thấy cơ thể nàng. Tôi nhớ là nàng khá mảnh mai, tuy nhiên lúcnày có thể thấy là bầu ngực nhỏ của nàng đang khẽ đung đưa khi nàng cúi ngườixuống. Hông của nàng cũng rất nở nang, thật không hổ danh là cựu giáo viên dạynhảy. “Hãy để em!” hông của nàng nói với tôi.

Ký ứchạnh phúc hiện về. Những ký ức mềm mại, ấm nóng.

Tôinuốt ực ngụm nước ngậm trong miệng.

Miongẩng lên nhìn tôi.

Khôngchút bối rối, nàng từ từ kéo khăn tắm lên để che người. Nàng chăm chú nhìn tôikhiến tôi phải mỉm cười ngượng ngịu, quay mặt đi chỗ khác.

Látsau, nàng bảo.

“Anhchịu khó đợi nhé.”

“Hả?”

“Em vẫnchưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện ấy. Em biết em là vợ anh nhưng riêng chuyệnnày thì...

“A,chuyện đó hả?”

“Vâng,chuyện đó.”

“Emđừng lo. Điều em muốn là điều anh muốn. Nếu em không muốn thì anh cũng khôngmuốn đâu.”

“Thậtkhông?”

“Thật.”

“Nhưngmà,” nàng nói, “anh nhìn em ban nãy như thể là anh đang muốn vậy?”

“À, xinlỗi em nhé. Đó chỉ là phản ứng của anh khi nhớ lại thôi.”

“Nhớlại?”

“Anhnhớ lại những kỷ niệm mềm mại, ấm nóng trước kia.”

Câutrước tôi nói dối, còn câu sau thì tôi nói thật.

“Vậyà?” Ánh mắt nàng mơ màng.

“Chúngmình, về chuyện ấy...” nàng ngập ngừng rồi nói liền một hơi. “Chúng mình hòahợp chứ?”

“Chuyệnđó thì khỏi phải nói.”

“Thếhả?”

“Khỏinói luôn.”

Mùađông năm ấy, chúng mình gặp nhau vào thứ Hai đầu tiên sau kỳ nghỉ năm mới.

Lần hẹnhò thứ hai.

“Batháng mới gặp nhau nhỉ?”

Ngồiphía bên kia bàn, Mio nói. Yuji đang chăm chú theo dõi chương trình dạy tiếng Ýtrên ti vi. Thằng bé rất thích cô hướng dẫn viên của chương trình.

“Nhưngchúng mình trao đổi rất nhiều thư,” tôi nói.

“Giốngnhư hàng ngày bọn mình vẫn nói chuyện với qua cánh cửa vậy. Do đó, hôm gặp em,anh mang tâm trạng của một người vừa mở tung được cánh cửa đó. Anh luôn có cảmgiác là em ở ngay cạnh anh.”

“Abbiamometà metà!”

TiếngYuji hét lớn.

“Gìvậy?”

“Nghĩalà chúng ta chia đôi nhé.”

“À, ravậy.”

Điểmhẹn lần này vẫn là sân ga.

Lầntrước, anh đến trước năm phút mà đã thấy em rồi nên lần này anh đến trước hẳnmười lăm phút. Sau khi chắc chắn rằng em chưa tới, anh lấy từ túi thể thao hiệuFrank Shorter ra một cuốn truyện và bắt đầu đọc. Đó là cuốn Nhữngyêu nữ của thần Titan[1] củaKurt Vonnegur (hồi đấy ông vẫn đề chữ Junior ở cuối tên). Anh đọc cuốn này balần rồi. Hai lần trước anh đều khóc khi đọc đến đoạn cuối. Lần này anh cũngchảy nước mắt. Anh khóc vì Malachi Constant.

[1]Tên gốc là ‘The sirens of Titan’.

“Aioơi?”

Anh ngẩnglên thì thấy em.

“Cậukhóc à?” em hỏi.

“Ừ.”

“Cóchuyện gì buồn à?”

Anhchìa quyển sách ra cho em xem. Bìa quyển sách vẽ một hình con chó chỉ còn là bộxương đang bị tròng dây qua cổ dắt đi.

“Cậubuồn vì quyển sách này?”

Anh gậtđầu.

Saunày, em cứ tưởng quyển sách viết về một chú chó không may bị chết.

Anhnhìn đồng hồ thì thấy còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Chúng mình lại vàoquán giải khát lần trước.

“Giờ tớmới để ý,” em nói. “Aio lúc nào cũng đọc sách. Kể cả giờ nghỉ hay giờ tự học.”

“Ừ.”

“Tớcũng thích sách. Nhưng là sách về Sherlock Holmes và Arecne Lupin.”

“Tớbiết,” anh nói.

“Thếà?”

Anh đểý em nhiều hơn là em tưởng.

“Ao lenlông dê của cậu,” anh nói. “Trông rất hợp.”

“Cảm ơncậu,” em nói.

Sau khigọi đồ uống, anh lấy trong cặp ra một gói nhỏ đặt lên bàn.

“Sắpsinh nhật cậu rồi.”

Đâylà..., anh đẩy gói quà về phía em.

“Quàsinh nhật của tớ.”

Em mừngra mặt. Em hết nhìn gói quà lại nhìn sang anh. Em bảo em rất vui. “Đây là lầnđầu tiên tớ nhận được quà từ con trai. Cảm ơn cậu.”

Cậu mởra đi, anh nói.

Anhdùng giấy gói hộp bánh bố anh được tặng dịp cuối năm làm giấy gói quà. Lúc emmở ra, giấy gói vẫn còn thơm mùi vani.

“Cho tớà?” em hỏi.

“Ừ, choEnokida đấy.”

Đó làmột bức tranh khổ A4 đóng bằng khung nhựa rẻ tiền. Bức tranh anh vẽ em từ phíasau bằng bút máy mực đen. Anh đã cố hình dung lại gương mặt em, vậy mà chẳnghiểu sao trong đầu anh toàn hiện lên hình ảnh em từ phía sau. Chắc tại anh vuiquá khi thấy em để tóc dài.

Em thấyđấy, đầu anh như tổ quạ nên lúc nào anh cũng ao ước có được mái tóc đẹp. Đây cóthể coi là một dạng bệnh “ái vật”, tuy nhiên, xét về mặt sinh học thì vẫn cònđỡ hơn là bệnh mê giày gót nhọn.

“Tớ rấtvui. Tớ sẽ giữ cẩn thận.”

Giờnghĩ lại mới thấy em đúng là người hiếm có vì đi vui mừng đón nhận món quà bìnhdân đó của anh. Tất cả chưa mất tới một nghìn yên. Cậu học trò dồn hết sức chotrận đánh nghèo đến mức khó tin. Thời buổi này, đến một đứa học cấp I cũngchẳng buồn đếm xỉa tới món quà như vậy ấy chứ.

“Cậu vẽđẹp thế,” em nói.

“Tớtừng có ý định thi vào trường Mỹ thuật.”

“Saocâu lại không thi?”

“Tạimắt tớ,” anh nói.

“Mắt tớkhông được tốt lắm. Tớ bị mù màu thể nhẹ, đến nổi phân biệt đèn giao thông cònkhó.”

“Vậy màtớ không biết.”

“Bảnthân tớ cũng không biết. Tớ cứ tưởng mọi người đều nhìn thế giới giống tớ.”

“Vậyư?”

“Ừ.Thầy giáo khuyên tớ nên bỏ ý định đó. Cứ làm một nhân viên bình thường thôi.Như thế sẽ không gặp cản trở nào.”

Thậtlãng phí, em nói. Cậu vẽ đẹp như ảnh thế này.

Ngay từhồi ấy em đã rất giỏi khơi dậy chút lòng kiêu hãnh của anh bằng những câu nóihoàn toàn không có chủ ý. Và quan trọng hơn nữa là em còn không hề nhận ra điềuntày.

Nhữngcâu nói rất vô tình của em đã khiến anh tự hào về bản thân biết bao.

Tớ cũngcó quà cho cậu, em nói.

Quàsinh nhật và quà Giáng sinh, tuy cả hai ngày này đều đã qua rồi.

Một bộtrùm tai bằng len.

“Trờinày mà chạy thì lạnh lắm.”

Cảm ơncậu, anh nói. Tớ rất vui.

Anh cựckỳ vui.

Vìvậy...

Đến giờanh vẫn còn giữ.

Bộ trùmtai bằng len đó.

Món quàđầu tiên của em.

“Hôm đóchúng mình lại nói chuyện suốt năm tiếng.”

“Tròchuyện có giúp chúng mình xích lại gần nhau hơn không?”

“Chắcchắn rồi.”

“Vậysao?”

“Vì hômấy chúng mình còn nắm tay nhau cơ mà.”

“Giỏithế!”

“Emthấy chúng mình giỏi không?”

“Chúngmình cố gắng thật đấy. Thật đáng khâm phục.”

“Cũngkhông đến mức vậy đâu.”

Tronglúc đợi tàu, thấy em hà hơi vào tay cho ấm, anh liền hỏi:

“Cậulạnh à?”

“Ừ. Tớquên không mang găng tay. Áo tớ lại không có túi.”

Quảthật, cả áo len làm từ lông dê lẫn chiếc váy dài kẻ ca rô em mặc đều không cótúi. Bên trong áo len, em có mặc thêm mấy áo nữa nhưng em không có áo khoácngoài.

“Chocậu mượn túi tớ này.”

Em quaysang nhìn anh rồi lại quay đi, tiếp tục hà hơi vào tay. Sau vài giây do dự, emnói.

“Vậycho tớ mượn.”

Em chotay vào túi áo anh. Túi áo anh lúc đó có tay phải của anh rồi, bởi vậy việc taychúng mình chạm vào tay nhau là điều không tránh khỏi. Tay em rất lạnh. Bàn taymỏng manh, yếu đuối. Bất giác, anh nắm chặt bàn tay trái của em đang để trongtúi anh. Ngón tay của em khẽ co lại như con thú nhỏ đang hoảng sợ, sau đó em từtừ thả lỏng tay ra.

“Nghenhư con thú dữ đang chuẩn bị xơi con mồi lạc vào hang ổ của mình nhỉ?”

“Vâng.Em cũng cảm thấy thế. Em đã bị anh ăn thịt.”

“Cảm ơnem đã đãi anh.”

Sau khitay trái của em ấm lên, chúng mình đổi chỗ để làm ấm tay phải.

“Chàomừng cậu đến với túi áo trái.”

Đây làlần nắm tay thứ hai rồi nên cả hai đều cảm thấy thoải mái. Lần thứ nhất, taytrái của em đã gặp tay phải của anh. Cuộc gặp lần này diễn ra giữa bàn tay phảicủa em và bàn tay trái của anh, về cơ bản vẫn giống như lần gặp thứ nhất. Bọnmình đã có sự chuẩn bị trước.

“Anhchẳng có ý đồ gì cả đâu.”

“Côngnhận.”

“Emnghĩ thế à?”

“Vâng.”

Mio mỉmcười e lệ, nàng chìa bàn tay về phía tôi.

“Đưatay của anh đây.”

Tôichìa tay phải ra, chạm vào đầu ngón tay nàng.

“Nhưthế này?”

“Vâng.”

Nàngnhẹ nhàng siết chặt bàn tay tôi.

“Ấmquá.”

“Thếà.”

“Emmuốn dần dần làm quen với anh như hồi chúng mình mười tám.”

Em yêuanh, nàng nói.

Hoàntoàn vô cớ (thực ra là có đủ cớ), tim tôi đập loạn xạ.

“Chắcchắn trong em vẫn còn ký ức rằng em yêu anh,”

Bởivậy, nàng nói.

“Em mớicó chỉ nắm tay anh thế này.”

Nàngbẽn lẽn nhìn xuống dưới.

“Sở dĩem mạnh dạn thế này vì em biết em là vợ anh. Chúng mình yêu rồi cưới nhau,chúng mình lúc nào cũng nắm tay nhau, hôn nhau như thế này.”

Đúngkhông anh?

“Đợi emthêm chút nữa nhé. Không đến ba năm đâu. Vì mới có ba ngày mà chúng mình đã nắmtay nhau rồi. Ngày mai, bọn mình sẽ gần nhau hơn nữa.”

“Emkhông cần phải vội,” tôi nói. “Em cứ làm như em muốn.”

“Emmuốn mau chóng trở lại cuộc sống bình thường. Em muốn trở về đúng nghĩa là vợcủa anh, là mẹ của Yuji.”

“Emđang làm rất tốt.”

“Emmuốn tốt hơn nữa. Phải thật tự nhiên hơn nữa.”

Anhbiết không, nàng hỏi.

“Biếtgì cơ?”

“Biếtlà đầu ngón tay của em sẽ run khi nắm tay anh.”

“Ừ,đang run này.”

“Thìbởi...” nàng nói. “Với em, đây cũng giống như lần đầu được nắm tay bạn trai. Emđang hồi hộp lắm.”

Thật ratôi cũng đang hồi hộp. Dù không như Mio nhưng tôi cũng bị ngắt quãng một năm.Bàn tay của người vợ sau một năm chia lìa khiến tôi khó mà cầm lòng nổi.

Kháchquan mà nói, việc hai vợ chồng lấy nhau sáu năm còn đỏ mặt khi nắm tay nghe cóvẻ khá buồn cười. Nhưng chúng tôi là người hay quan trọng hóa vấn đề. Mà nhữngngười hay quan trọng hóa vấn đề đôi khi lại rất buồn cười trong mắt người khác.

“Abbiamopoco poco!”

TiếngYuji đột nhiên vọng tới.

Haichúng tôi giật mình, vội bỏ tay nhau ra.

“Lầnnày con nói gì vậy?”

“Chúngta chia nhau ít một thôi.”

“À, ravậy.”

Miokhông chỉ nghiêm túc mà còn rất thực tế. Thay vì đau khổ do mất trí nhớ, nàngđã đón nhận sự thật và hoàn thành những việc thuộc về bổn phận của mình, điềunày thật giống tính cách nàng. Nàng chăm sóc Yuji, nấu ăn và làm rất nhiều việckhác.

Cũngtốt thôi.

Nhưng,

Nàngchỉ còn là hồn ma.

Mộtngày nào đó, nàng sẽ rời xa thế giới này. Nhìn nàng nỗ lực không mệt mỏi trongkhi không biết rằng mình sẽ phải rời khỏi nơi đây, tôi thấy xót xa.

Nàngkhông biết.

Rằngnàng đã qua đời một năm về trước. Rằng lần chia tay thứ hai sẽ chẳng còn bao xanữa.

Chương 13

Cạch!

Tôichoàng tỉnh.

Đồng hồđể trên đầu chỉ 2 giờ 35 phút. Hơi lạnh. Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi tí tách.

Theothói quen, tôi nhìn sang Yuji đang nằm bên cạnh.

Thằngbé ngủ say sưa, thở khò khè rừ mũi. Hai tay Yuji giơ cao quá đầu theo kiểu đanghô “Muôn năm”, tôi cho hai tay thằng bé lại vào trong chăn.

Khôngthấy Mio đâu.

Tôichui ra khỏi chăn, đi về phía bếp. Mio ở đó, dưới ánh đèn mờ ảo cạnh bồn rửa.Nàng ngồi trên ghế, mơ màng nhìn ngón tay mình.

Nhận ratôi, nàng ngẩng đầu lên.

“Xinlỗi anh. Em làm anh thức à?”

“Khôngphải đâu. Có một đứa xấu tính phá hỏng giấc mơ của anh.”

Tôibúng tay bằng ngón cái và ngón giữa nhưng chỉ phát ra âm thanh nghe như hai thứgì đó sượt qua nhau. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự minh họa bằngtiếng “Cạch”.

“Mỗilần bị thế này”, tôi nói, “Anh lại mất ngủ một lúc.”

Còn em,tôi hỏi nhưng Mia chỉ lắc đầu.

“Emchẳng biết nữa. Em cứ nghĩ việc này việc kia, thế là không ngủ được.”

Ra làvậy.

“Chỗnày lạnh lắm.”

Tôi bảonàng sang phòng ngay cạnh bếp. Tôi vỗ vỗ cái gối tựa rồi đưa cho nàng.

“Emngồi đi.”

“Cảm ơnanh.”

Chúngtôi, mỗi người ngồi tựa lưng vào một cái gối to. Ánh sáng mềm mại từ phòng ngủbên cạnh hắt vào hai chúng tôi.

“Emkhông cần phải vội.”

Tôinói. Tự nhiên tiếng tôi như đang nói thầm.

“Pocopoco.”

“Pocopoco?”

“Ít mộtthôi, Chúng mình sẽ cố gắng ít một.”

“Vâng.”

Xengiữa những tiếng tí tách, thỉnh thoảng lại có giọt nước mưa rơi lộp bộp. Tiếngmưa rơi nhịp nhàng, tưởng chừng như không bao giờ ngớt. Mia khẽ rùng mình, hơithở của nàng cũng lạnh.

“Emlạnh à?”

“Mộtchút ạ.”

Tôi nhẹnhàng quàng tay qua vai nàng.

Tôi cảmnhận được cơ thể mềm mại của nàng qua lớp áo ngủ may bằng vải cotton.

“Cảm ơnanh,” Mio nói.

“Ấm quá.”

“Câunói này”, tôi nói, “Nghe thân thuộc làm sao.”

“Thếư?”

“Ừ. Hồixưa em cũng hay nói với anh như thế.”

“Khianh quàng tay qua vai em à?”

“Ừ. Vàomột buổi tối trọng đại.”

“Anhvẫn chưa kể cho em chuyện đó?”

“Chưa.”

“Kể choem nghe đi. Em muốn biết.”

“Anh sẽkể.”

Đó làmột tối mùa hè năm chúng mình hai mươi mốt tuổi.

Chúngmình gặp lại nhau sau một năm.

“Gặplại?”

“Ừ.Chúng mình chia tay. Kể từ lần gặp vào mùa hè trước đó.”

“Chúngmình?”

“Ừ.”

“Chúngmình nghiêm túc thế cơ mà.”

“Ừ.”

“Nghecứ như chuyện đùa.”

“Nhưnglại là sự thật.”

“Cóchuyện gì à?”

“Nhưanh đã nói. Anh có rất nhiều vấn đề.”

“Vâng,anh bảo sẽ kể cho em. Anh vẫn chưa kể.”

“Giờanh sẽ kể. Vì vấn đề của anh là khởi đầu cho mọi chuyện sau đó.”

Sự khởiđầu này xem ra vẫn còn khá nhẹ nhàng nếu so với tính nghiêm trọng của sự việc.

Anh bịsốt nhẹ kéo dài. Thân nhiệt lúc nào cũng ở mức 37.5 độ, dù anh không bị cảm.

Trênthực tế anh vẫn rất khỏe. Dù không phải mùa thi đấu nhưng ở cự ly tám trăm mét,anh đã rút ngắn được kỉ lục chạy tốt nhất anh lập trước đó. Người anh dài ra,các giác quan trở nên tinh nhạy hơn.

Anh hầunhư không ăn uống gì, Tuy thế anh vẫn có đủ năng lượng vô tận từ mặt trăng vàmặt trời. Anh cũng không cần ngủ, nghỉ ngơi không khiến anh thoải mái mà chỉkhiến anh thấy khó chịu. Anh cứ mải mê luyện tập như thể bị thứ gì đó thúc ép.

Anhluyện tập tới hơn sáu tiếng một ngày.

Khôngăn, không ngủ nhưng từ đầu năm, tính ra anh đã chạy một quãng đường đúng bằngtừ đây tới quần đảo Mariana.

Sau đóthì...

Anh đãsuy sụp. Như một kết cục tất yếu.

Ngàythứ Bảy của tuần thứ hai của tháng Tư.

Anh códấu hiệu khó thở nên được đưa đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên công tắc bậtlên, van mở ra, kim áp kế vọt đến mức kịch trần.

Vì mọithứ đều là lần đầu tiên, không có trải nghiệm để đối chiếu nên anh nhìn sự việcnghiệm trọng hơn thực tế. Anh nghĩ mình sẽ chết, điều này khiến anh hoang mangtột độ.

Bác sĩtạm thời chuẩn đoán anh bị viêm phổi hoặc viêm cuống họng gì đó. Sau khi nhậnsố thuốc nhiều hơn cả bữa ăn hàng ngày, anh ra viện. Tuy nhiên, ba ngày sau,triệu chứng tái diễn, anh phải hộc tốc quay lại bệnh viện. Mãi sau này anh mớibiết, nguyên nhân chính của việc này là sơ đồ thiết kế để làm ra anh có saisót, một chất hóa học nào đó trong não bộ bị tiết ra quá nhiều.

Anh đikhông biết bao nhiêu là bệnh viện, anh thuật lại bệnh tình của mình, tại ngầnấy bệnh viện, anh bị lấy máu, và cũng ngần ấy bệnh viện anh nhận được những cáilắc đầu từ bác sĩ,

Kếtluận duy nhất anh dành cho mình là không có kết luận gì chắc chắn. Tên bệnhchưa được tìm ra nhưng sự bất tiện nó đem lại cứ liên tục xuất hiện.

Anhliên tục bị mất ngủ. Anh muốn ngủ để quên đi cái đau nhưng lại mất ngủ, thànhra càng ngày càng đau đớn hơn.

Việc rakhỏi nhà cũng tương đối gian khổ. Hồi đầu anh không thể đi xa hơn hai trăm mét.(Các chuyến viếng thăm bệnh viện là mãi về sau này.)

Từkhoảng cách một trăm mét, ngôi nhà của anh trông chơi vơi như sao Diêm Vương ởtận cùng quỹ đạo. Chỉ cần đi xa nhà quá hai trăm mét là toàn thân anh run lẩybẩy như nhà du hành sắp phải rời khỏi hệ mặt trời. Để rồi cuối cùng, anh sẽ bậttrở lại vị trí cũ, hệt như quả bóng đã bị ném đi,

Dĩnhiên anh không thể tiếp tục học đại học, tương lai cũng trở nên mù mịt.

Mặc dùđã hẹn được với em cuộc hẹn thứ ba nhưng anh không thể giữ lời hứa. Anh chỉ bảovới em là anh bận, hẹn em đến mùa hè.

“Anh khôngcho em biết tình hình sức khỏe của anh ư?”

“Ừ.Cũng chẳng biết nữa. Vì bệnh của anh không giống bệnh thông thường. Rất khó đểnói với em.”

“Giáanh cho em biết.”

“Nóithật với em...”

“Vâng.”

“Hồiđấy anh đã định chia tay em.”

“Chiatay?”

“Ừ.Tương lai của anh, nói đúng ra là không tồn tại chứ không phải là mù mịt. Giảsử có tồn tại đi nữa thì cũng chỉ là một tương lai trồng mấy cây cà chua, ănbám bố mẹ.”

“Nhưng...”

“Anhkhông nghĩ thế. Anh hiểu đang có chuyện không hay xảy ra, Có gì đó đã thay đổikhông thể quay trở lại như cũ.”

Bởivậy, tôi nói.

“Anhkhông thể bắt em gắn bó cuộc đời với một người như anh. Chúng mình mới chỉ bắttay nhau. Anh vẫn có thể buông tay em ra được.”

Tôi kểcho Mio nghe những vấn đề hiện giờ của tôi.

Trí nhớcủa anh rất kém.

Anh bịsuy giảm trí nhớ ngắn hạn, Nghe nói đó là do phần hải hồi mã trong não của anhcó vấn đề. Hải hồi mã nghe giống con hải mã, không biết có phải trong não mọingười đều có một con hải mã nhỏ thật không? Thôi, chuyện đó thì sao cũng được.

Có rấtnhiều việc anh không thể làm. Những việc bình thường mà người bình thường vẫnlàm thì với anh lại không hề bình thường.

Ngay cảviệc đi xa nhà cũng vậy. Ban đầu, anh không thể đi xa nổi hai trăm mét, sau đóanh đã cố gắng để kéo dài khoảng cách này. Lúc anh bắt đầu uống loại thuốc cótác dụng với căn bệnh của anh, có thời điểm anh đi được khá xa, tuy nhiên bâygiờ bán kính tối đa là một trăm ki-lô-mét.

Nói vậychứ cũng chẳng có phương tiện nào giúp anh đi được xa thế.

Anhkhông đi được tàu điện, không đi được xe buýt. Máy bay, tàu ngầm, tàu vũ trụcũng không. Ngay cả trò Startours trong công viên Disneyland anh cũng không đinổi. Anh không lên được quá tầng hai mươi cũng không thể xuống dưới lòng đất.Không thể vào rạp chiếu phim, không thể xem kịch, không thể nghe hòa nhạc.

Do mắcchứng lo lắng thái quá nên bất cứ chuyện gì, anh cũng cảm thấy bất an hơn mứccần thiết. Dưới mắt anh, chính những người thản nhiên sống giữa thế giới đầyrẫy nguy hiểm này mới là có vấn đề.

Conngười chỉ cần ngừng thở là sẽ chết, ấy thế mà họ bất cần đến mức không bận tâmgì tới việc họ đang thở.

Mỗingày có hàng trăm người chết vì tai nạn giao thông, họ cứ nghĩ mình là ngoạilệ, thản nhiên đi ra khỏi nhà, thật chẳng khác gì đang tự sát. Ngay cả việc họkhông chịu dắt tay con lúc đi ngoài đường cũng là hành động thật nông nổi, khótha thứ.

Nói vậythôi nhưng anh không giống mấy gã say xỉn cứ nghĩ tòa nhà sẽ đổ nếu không có gãdang tay ra đỡ.

“Vậyư?”

“Tấtnhiên.”

“Thếhả?”

“Emkhông nghĩ thế à?”

Màthôi, Anh thừa nhận mình phản ứng hơi thái quá. Đó là tại mấy trò quái quỷ củachất hóa học kia.

Anhđang sống với đủ các loại bệnh tật như vậy.

Anh cóhọc tiếp nhưng chưa kịp lên năm thứ ba thì buộc phải nộp đơn xin nghỉ. Nhờthuốc có tác dụng, hành vi của anh ít bị hạn chế hơn, tuy nhiên anh biết đó chỉlà tạm thời. Vì thuốc sẽ nhờn và giảm công hiệu nhanh chóng. Mỗi lần bị nhờnthuốc, anh lại đổi sang thuốc mới, nhưng rồi anh quyết định không uống thuốcnữa. Các chất hóa học đưa từ bên ngoài vào khiến các cơ quan nội tạng có chứcnăng phân giải, thanh lọc phải chịu thêm gánh nặng. Chúng nhanh chóng lên tiếngđầu hàng vì vốn dĩ chúng chẳng phải đồ xịn gì cho cam.

Chẳngbao lâu sau thì hè tới.

Hồiđấy, anh di chuyển bằng chiếc xe Scooter 125 phân khối. Anh có bằng lái xe máyhạng trung bình từ năm mười bảy tuổi. Anh hẹn hò em trước cửa ga ở thị trấn nhàem.

Lúc ấy,anh đã phải đấu tranh giữa một bên là mong muốn có được em và một bên là ý nghĩcho rằng cần phải tránh xa em. Có thể thái độ ngập ngừng của anh đã khiến emhoang mang.

Anh chởem bằng chiếc Scooter yên liền đến công viên gần đó. Đây là lần đầu tiên emngồi sau xe gắn máy nên em cứ bám chặt lấy anh. Lúc đến công viên, lưng anh vàngực em đều ướt đẫm mồ hôi. Đoạn này nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thú thật là anhchẳng nhớ lúc đấy mình cảm thấy thế nào. Chắc chắn là anh chẳng có tâm trạngnào để nghĩ tới chuyện kia.

Bọnmình ngồi ở bậc ở bậc thang của sân vận động trong công viên.

Đúngmột năm trước, tại đường chạy này, anh đã lập kỉ lục mới trong một giải đấutruyền thống. Số người chạy nhanh hơn anh trên cả nước đã giảm xuống mức haicon số dự định trong năm tới, con số này sẽ giảm xuống còn một con số.

Thế màgiờ mới đi bộ năm phút, anh đã thở không ra hơi.

Thậthết sẩy!

Anh cốthờ ơ với em. Anh không phải là người có thể lừa dối bản thân đến mức tỏ ralạnh lùng với em được. Cố đến mấy, anh cũng chỉ làm được việc là cố tình trìhoãn trả lời em, nói thật nhỏ và không nhìn thẳng vào em.

Em nhậnra ngay thái độ khác thường của anh. Nhưng em không thể hỏi anh lý do tại sao.Dần dà, em không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới.

Phảirời xa em.

Nếu cóthể, anh mong chính em là người sẽ rời bỏ anh. Chẳng hạn, em sẽ yêu một ngườikhác. Như thế, em sẽ nhanh chóng quên anh hơn.

Khôngvấn đề gì hết.

Anh sẽsống một mình.

Không,thực ra thì anh sống thế nào được một mình. Anh sẽ sống lặng lẽ dưới vòng taycủa bố mẹ.

Thỉnhthoảng anh sẽ nhớ đến em, tự rằng em đang làm gì giờ này. Cứ thế, theo nămtháng, anh sẽ già đi cùng với lũ cà chua ngoài vườn đang ngày một lớn.

Anh đãnghĩ thế.

Vì vậy,hôm nay sẽ phải là ngày cuối cùng.

Anh tỏthái độ chán nản khi ở bên em. Anh cố tình thở dài, cố tình để em thấy anh xemđồng hồ, thỉnh thoảng khi em gợi chuyện anh lại miễn cưỡng tỏ ra là có quantâm.

“Ở kýtúc xá của tớ, có bạn gái này lạ lắm.”

“Ồ?”

“Ừ.”

Em ấpúng. Bởi giọng anh nghe miễn cưỡng quá.

“Lạ thếnào?”

“À, bạnấy muốn trở thành phi hành gia.”

“Hả?”

“Chonên,” em lại ấp úng.

“Cho nênlàm sao?”

“Tốinào bạn ấy cũng đánh răng cả tiếng đồng hồ.”

“Tạisao?”

“Vì sâurăng không trở thành phi hành gia được.”

“Sợnhỉ.”

Chúngmình nói chuyện kiểu như vậy.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ