Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Góc khuất số phận - trang 2

Mùa hạ thời tiết thất thường, cơn mưa vừa tạnh nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp không quá chói chang rơi vào lòng thành phố, ấy vậy mà giờ đây khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày miệt mài học tập thì trời lại đỗ cơn mưa.

Một số sinh viên ngước mặt nhìn trời thầm trách, tâm trạng ông trời chẳng khác gì một cô gái đang yêu, sáng mưa, trưa nắng chiều lại đỗ cơn mưa.

Các sinh viên nhanh chống bước ra khỏi lớp tranh thủ trở về, người đôi nón, kẻ che ô, người để đầu trần đội cả cơn mưa lần lượt bước ra khỏi cổng trường sau một ngày học tập vất vả, giờ lại được về với mái ấm gia đình hoặc phòng trọ đầy tràn tình yêu thương bạn bè.

Minh Hạo vẫn lặng lẽ ngồi đấy, ngồi ở một góc của lớp học gần cửa xổ âm thầm quan sát từng hạt mưa lất phất rơi xuống lòng đất, vỡ tan tạo thành dòng suối trong lành, mát rượi.

Thời gian lúc này như trôi vào lãng quên và không gian chợt lắng yên, nỗi nhớ quê lại dồn dập kéo đến, tự dưng Minh Hạo lại cảm thấy nhớ đến con đường làng quanh co, nhớ đến giàn bầu sau nhà, nhớ đến món cá rô kho tộ của mẹ đã lâu không biết mùi vị thế nào?, nhớ đến thằng em trai một thời cùng nhau nô đùa quậy phá, nhớ đến người mẹ kính yêu với vô số câu phàn nàn chỉ dạy, nhớ đến người cha già khó tính kiệm lời, nhớ đến da diết những giây phút quây quần bên mâm cơm gia đình, nhớ đến ngôi trường cấp ba, nhớ đến thầy cô, bạn bè, nhớ bảng đen, phấn trắng, ghế đá, sân trường, nhớ cái bóng mát rượi của những táng cây bàng, nhớ tiếng hót ríu rít của lũ chim se sẻ, nhớ cây phượng đỏ rực trước cổng trường mùa hè, nhớ đến những ngày trốn học cùng lũ bạn tắm sông, hái ổi, nhớ tất cả những gì thuộc về vùng quê của một thời ấu thơ, và nhớ đến Vệ Đan người bạn thân của vùng quê yên bình này như một kỷ niệm khó quên.

_Anh không muốn về nhà sao, Minh Hạo?

Một giọng nữ quen thuộc cất lên từ phía sau, Minh Hạo giật mình quay sang thì ra là Lưu Đan, nữ sinh xinh đẹp của trường đại học kinh tế, và là người yêu bé nhỏ của anh.

Lưu Đan tiến đến gần Minh Hạo mĩm cười tươi tắn, nụ cười đẹp hơn hoa phượng ngày hè.

_Tan lớp rồi sao anh không về nhà?

_Anh đợi em

Lưu Đan hồn nhiên như con chim nhỏ ngồi xuống cạnh Minh Hạo ríu rít.

_Sao anh biết là em sẽ tới?

Minh Hạo cười nhếch môi.

_Đây đâu phải là lần đầu, không phải cứ mỗi khi trời đỗ mưa là em lại cằm chiếc ô màu hồng phấn xinh xắn đến trường đón anh hay sao?

Lưu Đan đánh vào vai Minh Hạo trách yêu.

_Nếu anh ngoan ngoãn chịu mang theo ô mỗi khi đến trường thì em đâu có phải mất công lặng lội đến tận đây để mà đón anh

Nghe những lời Lưu Đan vừa nói, Minh Hạo đáp lại cô bằng một nụ cười thân thiện yêu thương triều mến, rồi như có một động lực vô hình nào thúc đẩy, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

Lưu Đan mĩm cười từ từ ngã đầu vào lòng Minh Hạo, cảm nhận sự ấm áp và yên bình mà cô đã ước mơ từ rất lâu.

_Anh là con trai, em bảo anh làm sao có thể mang theo ô đến trường được chứ?

Minh Hạo khẽ nói.

_Như vậy thì đã sao, ai nói là con trai thì không được mang ô đến trường chứ? Anh chỉ giỏi ngụy biện

Minh Hạo mĩm cười không tranh cãi, anh đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa mùa hạ mỗi lúc một nặng hạt.

Nằm trong lòng Minh Hạo, Lưu Đan cảm nhận được sự ấm áp mà đã lâu cô không có.

Nhắm mắt, Lưu Đan thầm nghĩ tới cuộc sống của Minh Hạo và cô sau này, cô mơ về ngôi nhà hạnh phúc tràn đầy tiếng cười trẻ con, miệng mĩm cười thật tươi nhưng kéo dài không lâu, nụ cười dần tắt lịm trên môi, vẻ mặt cô bắt đầu suy nghĩ, đôi mắt như ngấn lệ vốn đã buồn lại càng thêm buồn.

_Anh có yêu em không, Minh Hạo?

Lưu Đan bất giác hỏi.

Đang ngắm nhìn cơn mưa, chợt nghe thấy câu hỏi của Lưu Đan làm Minh Hạo bất ngờ không biết trả lời thế nào.

_Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?

Lưu Đan thúc dục.

_Anh trả lời đi

Minh Hạo siết chặt Lưu Đan hơn, đáp trả.

_Không yêu em thì yêu ai nữa chứ

Giọng Lưu Đan bỗng nhanh nhẹn.

_Dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ yêu em chứ?

Nhìn cơn mưa Minh Hạo không suy nghĩ, vội vàng gật đầu thay câu trả lời.

Cái gật đầu không chút đắn đo của Minh Hạo làm nước từ đôi mắt ngấn lệ kia lại trào ra hạnh phúc, cái hạnh phúc mà Lưu Đan hằng ao ước có được từ khi biết yêu, biết thương.

_Tan học rồi không mau về nhà tính ngồi ở đây hẹn hò như thế sao?

Tiếng nói của kẻ thứ ba từ ngoài vọng vào, giật mình quay sang nhìn thì ra là thím lao công khó tính lại thích tò mò.

Minh Hạo vội vàng buông tay ra khỏi người Lưu Đan bối rối, xấu hổ như đang làm một việc xấu mà bị người khác phát hiện.

Nhìn thấy Minh Hạo thím lại lên tiếng.

_Tưởng là ai thì ra là Minh Hạo

_Dạ, là cháu

Thím chỉ vào Lưu Đan giọng điệu tra khảo.

_Còn đây là ai?

Lưu Đan tươi cười đáp vội.

_Dạ, cháu là Lưu Đan, bạn gái của anh Minh Hạo

Thím tròn mắt kinh ngạc.

_Cái gì? Bạn gái?

Lưu Đan vẫn giữ nguyên nụ cười không chút bối rối.

Thím đưa mắt nhìn Lưu Đan từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu, sau đó chạy tới kéo Minh Hạo sang một bên tò mò hỏi chuyện.

_Cô ta là bạn gái cháu thiệt sao?

Minh Hạo mĩm cười gật đầu, thím tiếp tục.

_Cháu cũng giỏi thật, tìm được một cô bạn gái xinh xắn như vậy

Nói rồi thím vội chạy đến bên cạnh Lưu Đan, nói nói cười cười như thân nhau từ mấy đời kiếp trước.

_Cô thật là may mắn mới quen được với thằng nhóc Minh Hạo, nó là sinh viên ưu tú của cái trường đại học kiến trúc này đó

Lưu Đan mĩm cười tự hào, Minh Hạo vội nói vào.

_Lưu Đan là hoa khôi của trường đại học kinh tế, cháu mới là người may mắn khi quen được với cô ấy

Từ khi bắt đầu câu chuyện về Lưu Đan thím đã ngạc nhiên, khi nghe Minh Hạo nói thế càng lấy làm ngạc nhiên.

Thím nhìn Lưu Đan không chớp mắt, rồi đi vòng quanh cô chiêm nghiệm xem có đúng như lời Minh Hạo vừa nói hay không.

Đi được vài vòng thím nhìn thẳng vào mắt Lưu Đan làm cô lúng túng không biết giải quyết tình huống khó xử này như thế nào, rồi vội chạy đến bên cạnh Minh Hạo nắm lấy tay anh như cần một sự bao bọc chở che.

Minh Hạo nắm lấy tay Lưu Đan nhìn thím mĩm cười.

_Thím coi kìa, thím làm cho cô ấy sợ rồi, thôi, thím làm việc của mình đi cháu đi trước đây

Minh Hạo đưa tay quơ lấy chiếc cặp xách, nắm tay Lưu Đan bước ra khỏi lớp cùng chiếc ô hồng xinh xắn cô đang cằm trên tay.

Thím chẳng nói gì chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng cả hai dần dần khuất xa trong màn mưa, đâu đó trong con người thím có một điều gì đó khó nói khi phải đối diện trực tiếp với Lưu Đan, chợt buông tiếng thở dài.

_Thật ra cô ta đâu có đẹp bằng mình

Không khí lớp học đang lặng im, mọi thứ như chìm vào giấc ngủ bỗng tiếng cười đầy kiêu hãnh của thím phát ra như một bài nhạc rock, đánh thức mọi vật một cách sống động.

_Không lo quét dọn rồi trở về nhà, đứng đó mà cười cái gì?

Tiếng bác bảo vệ đang kiểm tra từng lớp học từ hành lang vọng vào cắt ngang tiếng cười đầy kiêu hãnh của thím, sự bối rối đang hiện diện trên gương mặt thím vào lúc này, chẳng biết làm gì khác ngoài việc vội vả làm việc mà mình cần phải làm, mọi sự vật lại được trở về với không gian tỉnh lặng vốn có của nó.

Minh Hạo và Lưu Đan vừa bước ra khỏi cổng trường thì cũng vừa lúc cơn mưa ngừng rơi, xếp chiếc ô lại cô quay sang nhìn anh miệng mĩm cười trong sáng.

_Bây giờ chúng ta đi đâu?

Minh Hạo nhìn trời rồi chuyển ánh nhìn về phía Lưu Đan.

_Em muốn đi đâu?

Dường như chỉ đợi Minh Hạo hỏi lại, Lưu Đan nhanh nhẩu trả lời.

_Đi ngắm cầu vòng

_Ngắm cầu vòng?

Lưu Đan gật đầu, Minh Hạo nhìn lên bầu trời rồi bảo.

_Nhưng bây giờ làm gì có cầu vòng mà ngắm

Không nói gì ngoài nụ cười, Lưu Đan vội nắm lấy tay Minh Hạo kéo đi, chẳng biết cô muốn đưa anh đi đâu chỉ biết con đường mà cả hai đang đi khá quen thuộc, hình như cô đang muốn đưa anh về lại cái nơi mà lần đầu tiên hai người đã gặp nhau.

Công viên.

Ngồi xuống chiếc ghế đá còn ẩm vì mưa Minh Hạo hỏi ngay.

_Tại sao em lại đưa anh đến đây?

Lưu Đan nhìn Minh Hạo lặng lẽ.

_Anh có nhớ nơi này không?

Minh Hạo đưa mắt quan sát một lượt khắp nơi trong công viên rồi gật đầu chắc chắn.

_Anh nhớ, đây là nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau

Lưu Đan mĩm cười cảm thấy vui lòng.

_Anh còn nhớ gì nữa?

Minh Hạo ra vẻ suy nghĩ của một kẻ trí thức khoảng chừng 30 giây rồi kể một lượt rằng, anh nhớ lần đó anh đang đi dạo trong công viên thì bất ngờ trời đỗ cơn mưa, anh vội vã quay trở về thì tình cờ nhìn thấy Lưu Đan, cũng ngồi ngay tại chiếc ghế này mặt nhìn lên trời, mắt nhắm lại và hai tay dang ngang, anh nhìn thấy rất hiếu kỳ, sẳn có chiếc ô trong tay anh đã đến bên cạnh lặng lẽ đứng che mưa cho cô, sau đó cô ngạc nhiên vì mưa không rơi vào người nữa, cô từ tốn mở mắt ra và nhìn anh một cách lạ lẫm, và cũng từ giây phút đó, anh biết rằng anh sẽ không thể nào sống mà thiếu vắng cô.

Im lặng chăm chú lắng nghe những gì Minh Hạo vừa nói Lưu Đan cảm động đến rưng rưng, không ngờ chỉ một chi tiết nhỏ nhoi của ngày đó anh cũng nhớ như in.

Lưu Đan ngồi lại gần Minh Hạo hơn, tựa đầu vào vai anh miệng thì thầm.

_Anh có biết ngày đó tại sao em lại làm như thế không?

Minh Hạo thật thà trả lời.

_Không, anh không biết

Lưu Đan nhìn lên trời vẻ mặt trầm tư.

_Anh nhìn kìa cầu vòng xuất hiện rồi

Vừa nói Lưu Đan vừa đưa tay chỉ vào bầu trời, quả nhiên khi Minh Hạo nhìn theo hướng tay cô chỉ thì thấy rõ mồn một sắc màu lung linh của cầu vòng sau cơn mưa, quả thật nó rất đẹp và thuần khiết.

Chiêm nghiệm cầu vòng giây lát, Minh Hạo chợt nhớ tới câu hỏi của Lưu Đan vừa rồi liền lên tiếng.

_Ngày đó đã xảy ra chuyện gì với em?

Lưu Đan im lặng tựa đầu vào vai Minh Hạo, mắt nhắm cố giữ cho những giọt nước trong suốt mặn chát không thể trào ra thế nhưng cô đã thất bại, dù cố nhắm nghiền đôi mắt nhưng một giọt nước đắng không kịp che giấu đã lăng dài trên gò má trắng hồng xinh xắn của cô, cô vẫn không nói gì, cũng không đưa tay lau giọt lệ ấy, vẫn để mặc cho nó chảy xuống, vì cô biết nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi.

Nhìn thấy Lưu Đan như vậy lòng Minh Hạo lại nhói đau, anh không tiện hỏi thêm điều gì vì sợ sẽ khơi lại nỗi buồn nào đó mà cô muốn chôn giấu, ngoài việc im lặng và ngồi bên cạnh cho cô mượn bờ vai anh chẳng biết phải làm gì khác, và cứ thế anh lặng yên ngồi bên cạnh người con gái anh yêu suốt cả buổi chiều của ngày mưa mùa hạ.

Trời về khuya những ánh sao bắt đầu xuất hiện nhưng rất thưa thớt, dường như nó cũng đồng cảm với nỗi đau buồn khó giải bày cùng ai của Lưu Đan, mà cố tình không muốn xuất hiện để chiếu sáng cho màn đêm dày đặc đen tối.

_Trời đã tối rồi sao?

Giọng Lưu Đan bất chợt cất lên bên tai.

Nghe thấy tiếng Lưu Đan, Minh Hạo vội nhìn xuống tình cờ phát hiện ra dòng lệ đã khô lại còn đọng nguyên hình vẹn vẻ trên má cô, anh gật đầu.

Lưu Đan đưa mắt nhìn bầu trời thiếu vắng ánh trăng, chỉ có ánh sáng lập lòe của một vài ngôi sao buông tiếng thở dài nao lòng.

_Đi thôi, anh đưa em về

Minh Hạo khẽ nói.

Lưu Đan lắc đầu, giọng buồn rười rượi.

_Ngồi thêm một lát nữa đi anh, em chưa muốn về nhà vào lúc này

Minh Hạo nheo mày.

_Tại sao vậy?

Lưu Đan lại buông tiếng thở dài.

_Về nhà bây giờ thì cũng chỉ có một mình thôi, cô đơn và lạnh lẻo lắm

Nghe mấy lời Lưu Đan vừa nói Minh Hạo lặng người đi vẻ thông cảm.

_Về đi em, sương xuống rồi coi chừng cảm lạnh

Lưu Đan vẫn tựa đầu vào bờ vai rắn chắn của Minh Hạo không đáp một hồi lâu rồi bỗng đứng dậy trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lưu Đan quay lưng về phía Minh Hạo đưa tay lau nhanh giọt lệ tràn mi rồi lên tiếng.

_Về thôi anh

Lưu Đan lặng lẽ nâng từng bước nặng nề trở về, vừa đi vừa đưa tay ôm lấy cơ thể mỏng manh.

Minh Hạo biết cái lạnh của làn gió đêm đã tác động đến Lưu Đan, liền cởi áo khoác chạy đến choàng vào người cô.

Lưu Đan lại nhìn Minh Hạo bằng đôi mắt ngấn lệ, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người anh, từng bước âm thầm trở về trong nổi buồn hắt hiu của một chiều mưa bão, một cơn bão lòng.

Ánh bình minh nhẹ dịu xua tan màn đêm đen tối lạnh lẽo, len lói chiếu xuyên qua những ô cửa sổ mang ánh nắng ấm áp đến với căn nhà nhỏ tràn ngập tình thương, nơi mà Minh Hạo đang ở cùng bà ngoại nuôi và hai người bạn xa xứ.

Căn nhà nhỏ nơi đây vốn ít người lui tới, vì chủ nhà là một bà lão già bán xôi trước cổng trường đại học kiến trúc kiếm sống qua ngày, và không một người thân thích trên đời, bà sống lầm lũi căm lặng như một cái bóng, cuộc sống của bà chỉ biết đến những nguyên liệu làm và bán xôi, cho đến một ngày Minh Hạo rồi lần lượt Hải Đăng và Hạo Trình, những sinh viên xa nhà được bà cưu mang dọn về cùng chung sống, cuộc sống của bà bỗng trở nên tươi sáng hẳn ra, cuộc đời bà như mở sang một trang mới.

Đã từ lâu cả bốn người xem nhau như người một nhà, thương yêu đùm bọc nhau như cùng chảy chung một dòng máu, hễ người này đau thì kẻ kia đứng ngồi không yên, thương yêu nhau là thế, đùm bọc nhau là vậy, thế nhưng tính tình mỗi người lại khác xa nhau và không bao giờ có cùng chung một nữa quan điểm.

Về phần bà, bà luôn xem cả ba như những đứa cháu trai ruột của mình, luôn thương yêu đồng đều hết mực, có thứ gì ngon cũng để dành cho cả ba, và ngược lại ba chàng trai cũng thương yêu bà chẳng khác gì một người bà ruột thịt máu mủ.

Cuộc sống giữa bà và ba người cháu trai trôi qua từng ngày rất đổi êm đềm, không có gì đáng nói hơn ngoài hai từ hạnh phúc.

Về phần ba chàng trai với ba nghành nghề khác nhau, luôn bất đồng quan điểm nhưng vẫn cố gắng nhường nhịn nhau để cửa nhà được êm đềm.

Minh Hạo, chàng sinh viên kiến trúc với ước mơ cháy bỗng sẽ mang đến cho đời nhiều cái mới lạ mà trên thế giới chưa bao giờ có, luôn yêu thương và giúp đỡ tất cả mọi người mà không cần đến sự đền đáp.

Hải Đăng, chàng sinh viên đam mê điện ảnh, ước mơ lớn nhất của anh là được trở thành một người quay phim tài giỏi nhất nhì trong nước, tính tình hiền lành dễ chịu không bon chen tranh đua với đời.

Cuối cùng là Hạo Trình, chàng sinh viên công nghệ thông tin nhiều mưu mô thủ đoạn, luôn làm những gì mình thích mặc kệ cảm giác của mọi người xung quanh, sẵn sàng hy sinh đánh đổi tất cả cho những lựa chọn của con đường công danh, bất chấp hậu quả để đạt được mục đích.

Mặc dù biết rõ Lưu Đan và Minh Hạo là người yêu của nhau, nhưng Hạo Trình vẫn không bỏ qua mà trái lại còn ngày đêm tìm cách chinh phục trái tim Lưu Đan, và vì Lưu Đan mà anh đã gây ra không biết bao nhiêu là sóng gió cho căn nhà nhỏ vốn rất yên bình nơi đây.

Mới sáng sớm hôm nay, không biết có chuyện gì quan trọng mà vừa sáng ra Minh Hạo đã vội vàng đến trường bỏ cả bữa ăn sáng cùng mọi người, vừa lúc Minh Hạo rời khỏi nhà thì cũng vừa lúc Lưu Đan xuất hiện, sự xuất hiện bất ngờ vào sáng sớm của cô khiến mọi người khá ngạc nhiên nhưng rồi tiếp đón cô rất nồng hậu.

Nhìn thấy Lưu Đan, Hạo Trình vội bỏ chén cơm sáng chạy đến bên cạnh nắm tay cô mĩm cười tươi rối.

_Lưu Đan, em đi đâu mà sớm vậy?

Lưu Đan mĩm cười rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Hạo Trình.

_Em tới thăm mọi người

Hạo Trình tươi cười dẫn Lưu Đan vào nhà.

Vừa bước vào trong nhìn thấy bà ngoại nuôi của mọi người đang dùng cơm sáng, Lưu Đan vội chạy tới ôm choàng lấy bà.

_Ngoại, ngoại có khỏe không?

Bà mừng rỡ vòng tay ôm lấy Lưu Đan như một đứa cháu gái út.

_Ngoại khỏe, sao lâu rồi không thấy con tới thăm ngoại vậy?

Lưu Đan nắm lấy bàn tay bà vừa xoa bóp vừa trả lời.

_Dạo này bài vỡ nhiều quá cho nên con hơi bận

_Em ăn sáng chưa?

Hải Đăng bất ngờ lên tiếng hỏi.

Lưu Đan quay sang nhìn Hải Đăng lắc đầu.

_Em vẫn chưa ăn

_Vậy thì dùng cơm sáng cùng mọi người luôn đi

Nói rồi Hải Đăng liền chạy xuống nhà bếp lấy thêm chén đũa mà không kịp nghe câu trả lời của Lưu Đan.

Quan sát khắp nhà mà không nhìn thấy Minh Hạo đâu Lưu Đan lấy làm ngạc nhiên.

_Anh Minh Hạo đâu rồi ngoại sao con không nhìn thấy ảnh đâu cả?

Bà chưa kịp lên tiếng trả lời thì Hạo Trình đã vội vàng.

_Mới sáng sớm nó đã ra ngoài rồi, anh nghe nói hình như là có hẹn với ai đó

Lưu Đan nheo mày suy nghĩ về câu nói của Hạo Trình, câu nói đó có phải là sự thật hay không?, nếu thật thì người mà Minh Hạo hẹn là ai?, người đó là nam hay nữ?, họ hẹn nhau để làm gì vào sáng sớm?.

Nhiều câu hỏi cứ liên tục kéo đến, mọi thứ trong đầu Lưu Đan bắt đầu hỗn loạn rối như mớ bồng bông, cô không còn yên tâm ngồi dùng bữa sáng cùng mọi người liền kéo ghế đứng dậy nói lời xin lỗi, rồi nhanh chân bước ra về mặc cho mọi người ở phía sau kêu gọi.

Lưu Đan vừa đi, Hạo Trình cũng bỏ bữa sáng chạy vào phòng thay quần áo rồi vội đuổi theo cô.

Hải Đăng và bà ngồi nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện đang xảy ra.

_Thôi, ăn cơm đi con

Bà lên tiếng.

Hải Đăng lễ phép gật đầu, rồi anh và bà quay lại với bữa sáng đạm bạt nhưng ấm lòng.

Lưu Đan chạy đến trường tìm Minh Hạo, trong lớp không thấy căn tin cũng không, gọi điện thì không bắt máy nhắn tin cũng không trả lời, cô thất vọng bước ra khỏi trường với tâm trạng nặng triễu nỗi lo lắng, sẽ có một người con gái nào đó cướp mất Minh Hạo của cô.

Đứng trước cổng trường Lưu Đan thở dài cuối mặt ủ rũ chẳng buồn bước thêm bước nào.

Hạo Trình đuổi theo Lưu Đan đến trước cổng trường thì nhìn thấy cô, anh liền chạy đến hai tay chống vào đầu gối vừa thở vừa hỏi.

_Lưu Đan em làm gì ở đây vậy?

Nghe thấy tiếng Hạo Trình, Lưu Đan ngước mặt nhìn lên rồi lại cuối xuống ủ rũ.

_Không có chuyện gì đâu anh

_Có phải em đến tìm Minh Hạo không?

Lưu Đan im lặng không đáp nhưng Hạo Trình vẫn biết chắc chắn cô tới đây là vì Minh Hạo, không hỏi thêm gì nữa anh mời cô vào quán café gần đó trước là để an ủi sau là tìm cách chiếm đoạt tình cảm của cô, thứ tình cảm đặc biệt mà lẽ ra nó phải thuộc về anh chứ không phải là Minh Hạo.

Quán café bình dân nằm đối diện trường đại học kiến trúc, mới hơn 6 giờ sáng mà đã chật cứng người, đa số là sinh viên người ra kẻ vào tấp nập.

Ngồi trong quán vừa nói chuyện với Hạo Trình về chuyện sáng nay Minh Hạo đột ngột đến trường sớm hơn mọi khi, vừa quan sát mọi người trong quán Lưu Đan vô tình nhìn thấy Minh Hạo ngồi cùng một cô gái khá xinh xắn nói cười vui vẻ.

Ánh mắt sắt lữa của Lưu Đan nhìn chăm chú vào Minh Hạo và người con gái lạ mặt kia không chút phản ứng, nhìn thấy cô cứ mãi nhìn về một phía, Hạo Trình đưa mắt nhìn theo thì phát hiện ra đúng là Minh Hạo đang ngồi cùng một cô gái khá xinh xắn và lạ mặt.

Sự tức giận và hờn ghen không thể kiềm chế thêm được nữa, Lưu Đan đẩy ghế đứng dậy định đi về phía Minh Hạo thì đã bị Hạo Trình nắm tay cản lại.

Lưu Đan tức giận vung tay Hạo Trình ra rồi tiếp tục tiến thẳng đến chỗ Minh Hạo, nhưng anh vẫn một mực ngăn cản, không để cô bước thêm bước nào.

Lưu Đan nhìn Hạo Trình đầy tức giận.

_Anh làm gì vậy chứ mau bỏ tay tôi ra?

Hạo Trình nhanh nhẩu giải thích.

_Bây giờ em qua đó thì có lợi gì đâu cứ âm thầm ngồi đây quan sát đã

Mặc dù vẫn còn rất tức giận, nhưng Lưu Đan cũng ngoan ngoãn ngồi xuống và quan sát xem sự việc sẽ diễn biến ra sao.

Minh Hạo và cô gái lạ mặt kia ngồi thêm khoảng mười lăm phút rồi sau đó hai người cùng nhau ra về, trong mười lăm phút đó là một không khí thật náo nhiệt và vui vẻ mà hình như từ khi Lưu Đan và Minh Hạo quen nhau, cái không khí đó chưa bao giờ xuất hiện.

Ngồi nhìn hai người nắm tay nhau đi trong tiếng cười khanh khách hòa vào đám đông rồi biến mất hẳn mà lòng Lưu Đan sôi sục sự ghen tức tột độ, cô bóp bể ly nước ép lúc nào mà không hay, miễng đâm vào tay máu chảy nhiều hơn nước trong ly trông vô cùng đau đớn, thế nhưng nỗi đau thể xác không bằng một nữa nỗi đau trong lòng.

Hạo Trình nhìn thấy máu từ bàn tay Lưu Đan chảy ra ngày một nhiều, anh hoảng hốt vội thanh toán tiền rồi đưa cô vào bệnh viện băng bó vết thương.

Vết thương tuy chảy khá nhiều máu nhưng chỉ là vết thương nhẹ không có gì nguy hiểm, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày vết thương sẽ lành lặng trở lại.

Lưu Đan cùng Hạo Trình ra về, vừa bước ra khỏi phòng cô cảm thấy choáng và ngất đi, ngay lập tức cô được đưa vào phòng hồi sức.

Bác sĩ truyền nước biển vào người Lưu Đan, không lâu sau cô tỉnh dậy và nhìn thấy Hạo Trình ngủ thiếp đi bên cạnh mình lúc nào mà không hay biết, liền đánh thức anh.

Hạo Trình mơ màng từ từ mở mắt ra nhìn Lưu Đan, vui mừng khi thấy cô đã tỉnh lại.

_Lưu Đan em không sao chứ? Bây giờ em cảm thấy thế nào? Có muốn ăn gì không?, anh…

Chưa kịp nói hết câu Lưu Đan đã cắt ngang lời Hạo Trình.

_Em không sao, cám ơn anh, em muốn về nhà

Hạo Trình lắc đầu từ chối.

_Không được, em không được khỏe hãy nằm ở đây nghĩ ngơi vài ngày đi

Lưu Đan nhất quyết không chịu nằm trên chiếc giường bệnh này thêm một giây phút nào nữa mặc cho Hạo Trình có nói gì, đến đường cùng anh đành nói với bác sĩ cho cô được ra về.

Nhìn thấy Lưu Đan đã khỏe lại nhiều bác sĩ yên tâm cho phép cô xuất viện, được sự đồng ý của bác sĩ, Hạo Trình đưa cô trở về nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi bệnh viên cô đã tìm cách tách anh ra khỏi mình, với lý do muốn được đi một mình để suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua.

Tất nhiên Hạo Trình không thể nào yên tâm ra về để lại Lưu Đan một mình như vậy, nhưng khi cô nói muốn suy nghĩ lại tình cảm của mình, không biết tình cảm mà cô đã trao cho Minh Hạo trong suốt thời gian qua là đúng hay sai?, hay cô nên trao thứ tình cảm này lại cho người luôn yêu thương cô mang tên Hạo Trình?.

Nghe đến đây Hạo Trình đã để Lưu Đan lại một mình, và ra về trong sự chắc chắn rồi đây cô nhất định sẽ trao tình cảm về cho anh.

Đợi Hạo Trình đi xa Lưu Đan liền gọi điện cho Minh Hạo, rồi đón taxi đến chỗ hẹn ngay lập tức.

Mười lăm phút sau cuộc gọi, Minh Hạo có mặt đúng điểm hẹn đó là công viên nơi lần đầu anh và Lưu Đan gặp nhau.

Minh Hạo vừa đặt chân vào công viên đã nhìn thấy Lưu Đan, anh vui mừng chạy đến nhẹ nhàng vòng tay che mắt cô lại giở trò trêu ghẹo, cô lạnh lùng hất tay anh ra nhìn anh bằng ánh mắt sắt đá.

_Em sao vậy có chuyện gì sao?

Minh Hạo hỏi với sự ngạc nhiên.

Lưu Đan vẫn nhìn Minh Hạo chằm chằm không nói gì.

_Hôm nay em sao vậy? Sao tự dưng lại nhìn anh mà không nói gì?

Đến lúc này Lưu Đan bắt đầu lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Minh Hạo.

_Sáng nay anh đã đi đâu?

Minh Hạo lấy làm ngạc nhiên không hiểu sao Lưu Đan tự nhiên lại hỏi anh như thế, nhưng rồi anh suy nghĩ trên đời này không có chuyện gì là tự nhiên, nhất định là phải có chuyện gì đó thì cô mới hỏi anh như thế, anh nhìn cô rồi mĩm cười trả lời.

_Sáng nay anh đến trường như mọi khi thôi, mà sao em lại hỏi vậy?

Không trả lời, Lưu Đan tiếp tục chấp vấn.

_Trước khi vào trường anh đã làm gì?

_Anh không làm gì cả chỉ ăn sáng rồi vào trường thôi

Ánh mắt Lưu Đan lạnh lùng.

_Có thật là anh chỉ ăn sáng rồi vào trường thôi không?

_Phải

Lưu Đan nhìn Minh Hạo đã tức giận lại càng thêm phần tức giận, tại sao anh có thể dối cô trông khi chính mắt cô đã nhìn thấy anh bên cạnh một người con gái khác.

Nhìn thấy thái độ lạ thường của Lưu Đan ngày hôm nay, Minh Hạo tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra mà cô lại trở nên như thế, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

_Có chuyện gì sao em?

Hất tay Minh Hạo ra Lưu Đan nhìn vào mắt anh nghẹn ngào.

_Anh bảo em làm sao tin anh đây?

_Em nói vậy nghĩa là sao?

_Sáng nay chính mắt em đã trông thấy anh cùng một cô gái tay trong tay nói cười vui vẻ, như vậy thì anh bảo em làm sao tin anh đây? Anh nói đi

Nghe Lưu Đan nói vậy Minh Hạo chợt nhớ ra và mĩm cười.

_Thì ra là em đang muốn nói đến cô gái đi cùng anh lúc sáng

Lưu Đan ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh Hạo chẳng có chút gì gọi là lo lắng sợ hãi, mà trái lại còn rất vui vẻ.

_Như vậy là anh thừa nhận rồi có đúng không?

Minh Hạo gật đầu, cái gật đầu đầy chắc chắn.

Lưu Đan liếc mắt nhìn Minh Hạo và chẳng nói thêm điều gì, cô lấy làm thất vọng.

Thấy thế Minh Hạo vội vàng giải thích, người sáng nay Lưu Đan nhìn thấy là Đổi Đình, cô ấy là sinh viên cùng khóa với anh, sáng nay cô ấy hẹn anh ra ngoài là vì muốn anh chỉ cho cô ấy một số vấn đề về nghành nghề mà cô ấy chưa hiểu, ngoài ra anh và cô ấy không hề có chuyện gì cả.

Nghe Minh Hạo nói thế Lưu Đan cười khinh.

_Không có gì mà cô ta nắm lấy tay anh còn cười vui vẻ như thế sao?

Minh Hạo gật đầu, anh thừa nhận là Đổi Đình có tình cảm với anh, nhưng anh thì chỉ có mình Lưu Đan mà thôi, còn chuyện nắm tay mặc dù anh đã bảo Đổi Đình đừng làm như vậy nhưng Đổi Đình vẫn cứ làm những gì mình thích, anh không còn cách nào khác nên đành để vậy, mong rằng Lưu Đan hãy tin anh một lần.

Nghe những lời giải thích của Minh Hạo cộng với vẻ mặt chân thành của anh, Lưu Đan tin ngay là anh không lừa dối cô, mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng không tốt chỉ là do cô gái mang tên Đổi Đình gây ra.

Lưu Đan nhìn Minh Hạo bằng ánh mắt tha thiết, khẽ nắm chặt tay anh nói lời xin lỗi vì đã hiểu lầm tình cảm mà anh dành cho cô.

Minh Hạo vui mừng vì cuối cùng Lưu Đan đã hiễu rõ mọi chuyện mà thôi không còn giận anh nữa, khẽ đưa tay ôm cô vào lòng mĩm cười hạnh phúc.

Nằm trong lòng Minh Hạo, Lưu Đan thầm toan tính tìm cách làm cho Đổi Đình phải biến mất mãi mãi khỏi thế giới của anh và cô, ánh mắt cô trở nên ác độc lúc nào mà cô không hề hay biết.

Lo nói chuyện mà không để ý đến vết thương trên tay Lưu Đan, đến lúc nhìn thấy Minh Hạo giật mình kinh ngạc.

_Tay em bị làm sao thế Lưu Đan?

_Sáng nay ủi quần áo em sơ ý bị phỏng thôi, em đi khám bác sĩ rồi vết thương nhẹ không sao đâu anh

Lưu Đan trả lời không chút đắn đo.

Minh Hạo cằm lấy tay Lưu Đan chăm chú nhìn lâu lâu lại thổi nhè nhẹ.

_Ai nói là không sao chứ, con gái mà bị phỏng như vậy coi chừng để lại sẹo lúc đó làm sao lấy được chồng?

Lưu Đan nhìn Minh Hạo mĩm cười.

_Có anh rồi thì em còn sợ không lấy được chồng sao?

Minh Hạo cuối đầu hôn lên trán Lưu Đan.

_Đúng là không nói lại em

Vòng tay Minh Hạo siết chặt Lưu Đan hơn lặng đi không nói, một lúc lâu mới khẽ lên tiếng.

_Em có biết vì sao anh yêu em không?

_Là vì tên em có một chữ giống với một người bạn thân thuở nhỏ của anh

Lưu Đan đáp.

_Đó cũng là một lý do, nhưng điều quan trọng hơn là khi ở bên cạnh em anh cảm thấy rất đổi yên bình, em cho anh một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ

Giọng Lưu Đan bỗng ngập ngừng.

_Anh…có thể kể cho em nghe về người bạn đó được không?

Trong mắt Minh Hạo, Lưu Đan nhìn thấy sự hồi tưởng.

_Đó là một người bạn rất đặc biệt

Lưu Đan ngồi dậy nhìn thẳng vào Minh Hạo từ tốn.

_Người bạn đó là nam hay nữ?

Minh Hạo nhìn Lưu Đan mĩm cười.

_Là con trai

Nghe đến đây Lưu Đan không hỏi thêm gì mà đôi mắt bỗng dưng trực trào, từ ngày quen biết Minh Hạo đến giờ ngoài việc người bạn đó bất ngờ quyết định đi du học rồi âm thầm bỏ đi mà không nói tiếng nào, thì anh chẳng còn kể gì cho cô biết về người bạn thân rất đặc biệt ấy.

Lau dòng nước mắt, Lưu Đan quay sang nhìn Minh Hạo giọng điệu thăm dò.

_Đã lâu rồi không gặp nhau anh có nhớ người bạn đó không?

Nước từ mắt Minh Hạo trào ra lăng dài trên mi, anh thật thà gật đầu.

_Có, anh nhớ, rất nhớ cậu ấy

_Như vậy chắc người bạn ấy phải rất đặc biệt, cho nên anh mới nhớ đến như vậy có đúng không?

Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt Lưu Đan tha thiết.

_Có những chuyện anh thật lòng không muốn em biết đâu, chỉ có thể nói anh luôn coi cậu ta là một người bạn trai như bao người bạn trai khác

Nước mắt Minh Hạo lại trào ra, Lưu Đan vội chồm tới ôm lấy anh như để tiếp thêm sức mạnh cho một kẻ yếu đuối giữa dòng đời nghiệt ngã, nhưng anh có biết đâu phía sau cô cũng vỡ òa những giọt nước mắt đồng cảm như anh hay người bạn kia cô cũng không biết, chỉ biết rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi cả hai sẽ hạnh phúc với nhau trọn đời.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ