Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hạnh Phúc Giản Đơn

Hạnh Phúc Giản Đơn

Tác giả: Mèo Mướp

Độ dài: 7 chương

Giới Thiệu :

Tô An im lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Huy,đôi mày chốc lát khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ vấn đề gì đó không tìm ra câu trả lời.Trời đêm càng khuya,sương xuống càng lạnh. Thế nhưng cả hai trái tim ở đây còn lạnh hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Yêu người đó,thế nhưng người ta lại chỉ nhìn về một hướng khác mà không phải mình,bỗng dưng thấy chuyện tình cảm thật sự khó nói.....

CHƯƠNG 1

Trần gia và Lâm gia vốn dĩ có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với nhau.Hai ông lão trước kia từng học chung trường,cũng đã từng yêu chung một người.Cứ tưởng sẽ là đối thủ cạnh tranh, thế mà lại thân thiết như gia đình. Họ Trần có một con trai lớn và hai con gái,cả ba người đều sự nghiệp công danh rỡ ràng. Họ Lâm chỉ có duy nhất một con trai,nhưng không may đã qua đời trong một tai nạn vài năm trước,cũng may mắn là không tuyệt tử vì còn có hai cháu nội trai,một đang phát triển sự nghiệp,một là giảng viên vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nhất nhì thành phố.

Hai gia đình sống cạnh nhau trong khu biệt thự xa xôi nằm ở ngoại thành. Ngày ngày vẫn đều qua lại thăm hỏi,thỉnh thoảng hay tổ chức tiệc ngoài trời,cùng nhau hội tụ giống như một đại gia đình vậy.

Trần lão ngày xưa đã nổi danh nức tiếng khắp nơi vì nắm trong tay một tổ chức ngầm,cho nên đám cháu sau này dựa vào đó mà ngang ngược bắt ép người khác làm theo ý mình,tha hồ tác quái. Điển hình nhất chính là cô cháu ngoại Tô An.

Tô An vừa mới trở thành sinh viên năm thứ nhất vào hồi hai tháng trước,cũng chính là nỗi ám ảnh cho mấy sinh viên lẫn thực tập sinh trong trường.

Gia đình Trần gia có tổng cộng ba đứa cháu. Cháu nội duy nhất trong nhà là Trần Diệp,anh chính là mẫu người đàn ông thành đạt,lạnh lùng và có khả năng lôi cuốn đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Kế đến là cô cháu ngoại tài năng nhưng không kém phần kiêu ngạo: Tống Vân. Chưa có đàn ông nào có thể khiến cô lung lay tâm trí dù chỉ một chút,công việc tiếp viên hàng không làm cho cô rất hiếm khi xuất hiện trong những buổi tiệc gia đình. Và cuối cùng chính là tiểu ác nữ Tô An!

"Các cậu mau dọn dẹp đi,cô ta tới rồi!" Tiếng chân lưu loát nhẹ nhàng vang lên ở cuối hành lang,ở đằng này cả một đám người đã nháo thành đoàn,ai cũng mặt cắt không còn chút máu. Nghe đến ma nữ thì không có ai dám lên tiếng,mạnh ai nấy ngồi ở vị trí của mình. Bên trong ổn định lại thì bên ngoài cửa Tô An đã bước vào,tất cả đều nín thở quan sát sắc mặt của cô xem hôm nay là vui hay buồn. Thật may mắn là Tô An đang mỉm cười,có lẽ vì tin tức hôm nay có thực tập sinh đến trợ giảng. Cả lớp lúc bấy gìơ mới dám hoạt động lại bình thường,có người còn đưa tay lên trán lau ít mồ hôi đã đổ ra mấy phút trước, thở phào nhẹ nhõm.

Tô An ngồi xuống ghế,hai tay chống cằm,mắt mơ màng nhìn về một phiá mà miệng cũng bất giác khẽ cười. Một màn buổi sáng vẫn còn giữ lấy tâm trí của cô....

Sáng sớm,Tô An vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp anh chàng hàng xóm đáng yêu Lâm Tử Huy đang chuẩn bị rời đi. Cô đương nhiên không khách khí mà chiếm lấy chút tiện nghi của người ta,chui vào trong xe cười đến híp cả mắt:

" Tử Huy,phiền anh cho em quá giang đến trường." Lời nói còn chưa kịp nói ra đã hành động,bắt anh đuổi cô xuống như thế nào được đây.

Lâm Tử Huy mỉm cười dịu dàng,xoa xoa cái đầu rối bù như chưa chải của cô rồi bảo thắt dây an toàn vào. Tô An mãn nguyện nhìn Lâm Tử Huy một cái,sau đó cực kỳ ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh hết đoạn đường đến trường.

Sáng sớm là vậy,còn chưa vui hết chuyện này,niềm vui khác lại tới cửa. Trợ giảng hôm nay do giảng viên thực tập Lâm Tử Huy đứng lớp. Vừa ngẩng đầu lên đã bị vô số ánh mắt của nữ sinh chiếu thẳng vào người khiến anh suýt mất tự tin. Nhưng vì là giảng viên,nên ngay sau đó đã lấy lại được bình tĩnh. Lâm Tử Huy ba mẹ sinh ra xinh đẹp từ nhỏ,đôi mắt như hố sâu của vũ trụ cuốn lấy người khác dù bị che bởi cái kính to đùng cũng không làm sao che hết được sự quyến rũ, gương mặt cũng không quá góc cạnh mà hài hòa từng đường nét. Thật sự làm chết tâm của nữ sinh viên hết rồi!

Cảm thấy tình huống không đúng lắm, Lâm Tử Huy lấy tay che miệng ho khan vài cái rồi đặt chồng sách lên bàn, nghiêm mặt nói:

" Các bạn trật tự,tôi là Lâm Tử Huy,chính là trợ giảng thay thế cho giáo sư Chu hôm nay,chúng ta bắt đầu thôi." Người này ngay cả lúc nghiêm túc cũng đáng yêu vô cùng, không hổ danh là người yêu trong mộng của Tô An.

Và đó cũng là lần đầu tiên người ta nhìn thấy dáng vẻ si mê ngây ngốc của nữ ác ma Tô An,bất giác không ai dám hé miệng trầm trồ trợ giảng Lâm vì sợ đối đầu với ác nữ này.

CHƯƠNG 2

Gìơ giải lao,Tô An một mạch chạy thẳng đến phòng giáo viên tìm Lâm Tử Huy,anh đang chuẩn bị đến phòng ăn để ăn trưa,vừa đứng lên đã đụng phải một người.

"Thật xin lỗi anh, trợ giảng Lâm.." Một giọng nữ ngọt ngào vang lên,bởi vì phòng không có người mà trở nên rõ ràng đến lạ thường.Lâm Tử Huy gật đầu đẩy gọng kính lên,chỉnh sửa quần áo rồi mỉm cười:" Không sao,vậy tôi xin phép."

Cô gái không nỡ đưa tay chạm nhẹ vào vai anh một cái,còn chưa kịp nói gì đã bị Lâm Tử Huy phớt lờ né tránh. Tô An đứng bên ngoài cửa một màn này đều nhìn thấy cả,cô vui vẻ bao nhiêu đều biểu tình ra hết bên ngoài. Vốn dĩ bọn họ không biết Lâm Tử Huy yêu thích sạch sẽ,anh luôn hạn chế đụng chạm với người khác,cả ăn cơm cũng ít khi ăn bên ngoài. Người cùng nhau lớn lên bên cạnh như cô không biết rõ thì còn ai có thể chứ. Cô gái kia thật là hao tổn tâm tư quá vô ích rồi.

"Tử Huy!" Tô An mỉm cười bước chầm chậm vào phòng,cô tiến đến khoác lấy tay anh đi ra trước cái nhìn ngạc nhiên lẫn tức giận của ai đó. " Đi ăn thôi. "

Đáp lại lời cô là cái gật đầu dịu dàng của anh,hai người bước đi không ngoái nhìn lại một lần,trong phòng một bầu không khí đầy lửa giận. Một thực tập sinh nhỏ nhoi lại dám lờ đi lời nói của Trương Thi Thi,chờ xem cô thu phục hắn như thế nào đi!

Sân trường cũng có rất nhiều đám sinh viên tụ tập lại một chỗ ăn trưa tám chuyện,nhìn thấy Tô An,họ bất giác đứng dậy tránh xa cô ra. Vì thế mà cô và Lâm Tử Huy có một chỗ ngồi sạch sẽ mát mẻ bên dưới gốc cây bàng. Đồ ăn của Lâm Tử Huy là đặc biệt làm cho anh,cho nên nhìn vô cùng đẹp mắt,mẹ Lâm thật sự rất khéo tay.

Tô An không khách khí mà trái lại thản nhiên dùng hết phân nửa đồ ăn trong hộp của Lâm Tử Huy,anh cũng không ăn nhiều,lâu lâu lại quay sang nhìn cô ăn với dáng vẻ yêu chiều. Cô nhóc này ngay từ lúc mới biết đi đã suốt ngày theo sau anh tha hồ làm nũng,tình cảm cũng rất khó nói thành lời. Dù rằng cô luôn miệng nói thích anh,sau này muốn làm cô dâu của anh,nhưng Lâm Tử Huy một chút cũng không né tránh hay phản đối,có điều....cũng không để lời nói đó ở trong lòng. Anh luôn nghĩ Tô An tuổi còn trẻ,vẫn chưa rõ ràng chuyện thích ai đó và yêu ai đó,với anh cô chỉ đơn thuần là một đứa em gái,không bao gìơ anh nghĩ xa hơn thế cả.

Về phần Tô An,cô biết anh đối với cô là tình cảm gì,nhưng cô cũng không có ý định từ bỏ anh. Người đã từng gặp qua nhiều vô số,tỏ tình cũng đã từng được người ta tỏ tình,thế nhưng vẫn không có ai xứng đáng bằng Lâm Tử Huy.Dịu dàng,ấm áp,không quá nghiêm khắc hay cứng nhắc,anh luôn khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở cùng nhau,anh cũng là người dễ dàng nắm bắt được tâm lý của cô. Mỗi khi cô gây chuyện,anh một chút trách móc cũng không có, chỉ từ tốn nhẹ nhàng khuyên bảo,chỉ cho cô thấy mình sai ở đâu,đúng ở chỗ nào. Đàn ông tốt như vậy có thể tìm được ở đâu đây?

Rất hiếm khi nhìn thấy Tô An ngoan ngoãn như hôm nay,khiến ai nấy đều bàn tán xôn xao,không rõ mối quan hệ giữa trợ giảng Lâm và Tô ác nữ là như thế nào. Mà cô vì sợ Lâm Tử Huy buồn phiền,cũng không có bất kỳ hành động nào sai phạm. Một ngày yên bình của khoa cứ thế mà trôi qua.

Buổi chiều khi tan học,Tô An vác ba lô đứng ở trước cửa văn phòng dự là chờ Lâm Tử Huy họp xong sẽ cùng nhau về nhà. Chờ mãi mỏi chân nên cô ngồi xuống nền nhà,tựa đầu vào tường mà ngủ thiếp đi. Đến khi Lâm Tử Huy quay về văn phòng dọn dẹp thì bắt gặp được cảnh này,anh cúi đầu nhẹ nhàng vuốt tóc Tô An,khẽ gọi: " Nhóc con,về nhà thôi." Tô An bởi vì bất chợt bị gọi nên không kịp quan sát,đứng vụt dậy "Bốp!" một tiếng,trên mũi Lâm Tử Huy chảy xuống một dòng đỏ tươi...

"Em xin lỗi,anh không sao chứ?" Tô An ngồi bên cạnh mắt như muốn khóc,đau lòng nhìn mũi Lâm Tử Huy nhét một miếng bông mà máu vẫn không ngừng chảy. Cú va chạm vừa rồi quả thật không nhẹ chút nào. Bên này Lâm Tử Huy đầu óc choáng váng,cố gắng mỉm cười an ủi rằng mình không sao,lái xe thật nhanh về nhà xử lý vết thương.

Về đến cổng,Tô An nhanh nhảu phóng xuống xe trước,chạy sang bên kia đỡ lấy Lâm Tử Huy dìu vào nhà. Lâm lão nhìn vết máu trên áo Tử Huy,xong lại nhìn sang Tô An với vẻ mặt lo lắng hỏi:"Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao Tử Huy lại chảy máu?"

Lâm Tử Huy một phần không muốn ông nội lo lắng,một phần vì sợ cô nhóc kia bị trách tội,anh mỉm cười :"Con không sao,chỉ là bị đụng trúng cửa thôi ông nội." Nói đoạn quay sang Tô An ra hiệu bảo cô nhanh về nhà. Tô An hiểu ý,vội cúi chào rồi chạy về nhà mình.

Lâm lão làm sao mà không hiểu mấy đứa nhỏ này chứ. Con bé Tô An từ bé đã quấn lấy đứa cháu này của ông,mà số lần gây thương tích nhiều không đếm hết. Chắc chắn lần này lại do con bé gây ra nên mới có vẻ mặt ngại ngùng lúc nãy. Nhưng là không ảnh hưởng lắm,ông đành nhắm mắt làm ngơ cho qua.Ít nhiều gì trong mấy đứa trẻ cũng phải có một cặp thành đôi thì mới đúng ước nguyện của hai gia đình. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

CHƯƠNG 3

Tô An sau khi tắm rửa,cơm cũng không ăn mà đã chạy vội ra sân nhìn về phiá phòng Lâm Tử Huy ở nhà bên cạnh. Đèn vẫn sáng,giờ này anh ấy hẳn là đang đọc sách hay nhiên cứu cái gì đó rồi.Bên trong cửa sổ,bóng đen to lớn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khiến ánh mắt Tô An ngày càng si mê. Cô cũng không có phát hiện sau lưng mình đang có người tiến đến." Tiểu An,em đang nhìn cái gì?"

Giọng nữ mềm mại, vô cùng phù hợp với dáng vẻ cao quý này.Tống Vân mặc một cái áo khoác màu đỏ thẫm làm tôn thêm làn da trắng không tì vết của mình,gương mặt thanh tú đầy đặn bị từng sợi tóc xoăn che khuất một bên trán càng khiến cô thêm phần diễm lệ.Tống Vân vừa kết thúc chuyến bay của mình trở về lúc chiều,cũng không quên mang về một đống quà ngoại cho mọi người.Chỉ là con bé Tô An này một chút quan tâm hỏi han cũng không có,suốt ngày cứ đặt hết tâm tư vào hàng xóm. Cô thật sự hết cách với cô em họ này rồi.Ngước mắt nhìn về phiá Tô An đang nhìn,cửa sổ bỗng dưng được hé mở. Ba người sáu con mắt vô tình chạm phải nhau. Tống Vân cười nhẹ một cái,xoa đầu Tô An rồi quay trở vào nhà,cô cùng không quên đưa tay chào người ở trên kia một cái.

Lâm Tử Huy thất thần nhìn xuống,dù ở khoảng cách xa,nhưng anh vẫn cảm nhận được nụ cười rực rỡ kia,một người cả năm chỉ gặp vài ba lần.Lâm Tử Huy lưu luyến nhìn theo bóng Tống Vân cho đến khi đi khuất khỏi tầm mắt,lúc bấy gìơ anh mới nhìn thấy Tô An,cô cũng không còn nhìn anh nữa mà
quay mặt về một hướng khác,bàn tay nắm chặt.

Sáng sớm,giống như hôm qua,Tô An vui vui vẻ vẻ leo lên xe Lâm Tử Huy ngồi chờ đợi anh chở cô tới trường,chuyện đêm qua cũng không có nhắc tới. Cô chỉ hỏi qua vết thương ở mũi hôm nay như thế nào,cảm thấy không có gì để nói nữa nên cô đành im lặng đeo phone nghe nhạc của mình.

Bởi vì thay thế cho giảng viên khác một hôm nên hôm nay Lâm Tử Huy không xuất hiện trước mặt Tô An,cộng thêm tâm trạng tối qua nên lúc này đây Tô An vô cùng khó chịu. Bất cứ ai làm gì cô cũng mắng cho một trận,cả môn của chủ nhiệm Lưu khó tính cũng bị cô bỏ qua,nằm dài ra bàn nhắm mắt lại suy nghĩ. Tô An cô không ngốc đến mức không nhìn ra được,cũng không phải một hai lần. Lâm Tử Huy là đối tượng được cô quan tâm nhiều nhất,cho nên mọi hành động cử chỉ của anh cô đều nhớ rất rõ. Trước kia,không ít lần Tô An nhìn thấy trong ánh mắt Lâm Tử Huy không giấu được sự vui mừng khi trông thấy chị Tống Vân,chị ấy xinh đẹp như vậy,tài giỏi như vậy,quyến rũ như vậy...đàn ông nào lại có thể không thích đây? Cô chua xót buồn cười thay cho mình, cứ luôn cố gắng vì một điều không thể. Ngốc nghếch,ồn ào,lại đanh đá như cô thì làm sao có thể lọt vào mắt người nhã nhặn lịch sự như Lâm Tử Huy. Nhưng cô cũng không có ý định từ bỏ đâu, cho đến khi anh thật sự lấy vợ thì thôi.

"A...thật là ồn chết đi được!" Tô An đập bàn đứng dậy hét to,mà phiá trên kia,chủ nhiệm Lưu đang nói hăng say cũng dừng động tác lại nhìn cô.

Tô An uể oải một tay cầm túi một tay cầm cây gắp đi dọc xung quanh sân trường nhặt rác. Nhặt đến mỏi nhừ cả hai chân vẫn còn chưa đi hết được một nửa sân trường. Làm thế quái nào mà trường đại học lại lớn đến như thế được,hại cô bây giờ ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Tô An tìm thấy một hàng ghế,cô vứt túi xuống đất rồi ngồi dùng tay xoa nắn hai chân đang mềm nhũn.

" Không chăm chỉ học thì sau này không ai nuôi nổi em đâu." Lâm Tử Huy đặt lên đầu Tô An một chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh.Mặt đang nhăn nhó lại trở nên vui vẻ,cô cười híp mắt đón lấy chai nước tu một hơi hết phân nửa.

"Chỉ có chồng tương lai là tốt với em nhất!" Lâm Tử Huy nhíu mày đưa tay gõ nhẹ lên trán Tô An,giọng điệu trách mắng: "Lo mà học đi,chồng tương lai gì hả." Tô An cười ha hả,cũng không đáp lại câu nói của Tử Huy,cô mặc kệ,chỉ khi có anh bên cạnh cô mới thấy mình sống thực sự vui vẻ.

Bỗng dưng điện thoại trong túi Lâm Tử Huy reo lên một hồi chuông, anh mở máy nhìn vào rồi ái ngại nhìn sang Tô An." Anh nghe đi,em tiếp tục đây." Nói rồi cô đứng dậy,loáng thoáng nghe thấy phía sau Lâm Tử Huy gọi một tiếng "Tống Vân?"

Hôm nay buổi tối Tống Vân có chuyến bay,cô cũng không quên tranh thủ nhắc cuộc hẹn buổi chiều giữa cô và Lâm Tử Huy. Cô biết rõ người này đối với mình là như thế nào,thế nhưng....

Nhà hàng Hàn Quốc luôn là lựa chọn của Tống Vân,cô thích vị cay nồng của ớt,vị chua của món kim chi nổi tiếng và những món ăn màu sắc đầy hấp dẫn. Thế nhưng Lâm Tử Huy lại là người không thể ăn cay!!

Từng món từng món còn đang bốc khói trên bàn được đưa đến,Lâm Tử Huy dở khóc dở cười nhìn Tống Vân tiễn đống thức ăn đo đỏ này vào bụng.

"Cậu không ăn sao? Chúng thật sự rất ngon mà." Tống Vân không quan tâm ai đó có ăn được hay không,trái lại còn cố tình hỏi vặn vẹo làm Lâm Tử Huy cảm thấy chột dạ.Vốn định bày tỏ,mà tình huống này có vẻ...không đúng cho lắm.

" Tống Vân,tôi....không phải hẹn chị ra để ăn như thế này." Tử Huy rốt cuộc cũng lên tiếng,mà Tống Vân cũng không có dừng động tác.

" Vậy thì có chuyện gì?" Cô không phải không biết, mà chỉ là không muốn nhắc tới thôi.Lâm Tử Huy nhắm mắt lại,hít lấy một hơi rồi đáp:" Chị...hẹn hò với tôi đi."

Tống Vân tay tiếp tục gắp lấy thức ăn trên bàn,mặt không biến sắc nhìn Lâm Tử Huy mỉm cười." Không được. " Chỉ là một câu,nhưng lại vô cùng có sức công phá đối với trái tim vững vàng của anh,đang vỡ tan tành...

Không khí gượng gạo diễn ra suốt cả bữa cơm,mà lẽ ra nó phải là kiểu hạnh phúc hay lãng mạn gì gì đó mới đúng. Lâm Tử Huy từng đè nén tình cảm hơn mười năm qua mà không dám nói,đến khi thổ lộ tâm tư thì lại chính mình đa tình,một phút bị dập tắt tư tưởng. Quả thật là một cú sốc không nhỏ.

Ăn cơm xong cũng là lúc Tống Vân ra sân bay bắt đầu hành trình của mình, Lâm Tử Huy thất thần ở đó một lúc mới lái xe đến quán rượu mà anh cùng đám bạn thời đại học thường đến.
Không gian không lớn lắm,nhưng khách lại ra vào không ngớt. Ánh đèn mờ ảo,tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra không đủ sức làm ảnh hưởng những ai đến đây vui vẻ cùng bạn bè,trái lại khiến cho người tâm trạng không vui càng thêm sầu thảm. Lâm Tử Huy ngồi ở quầy rượu,một mình nốc cạn hết ly này đến ly khác mặc cho mấy cô gái xinh đẹp hấp dẫn lần lượt đến cạnh an ủi,tất cả đều bị ánh mắt lạnh lẽo của anh đuổi đi không tốn một lời nào.

"Là cô gái nào không biết tốt xấu chọc giận Lâm thiếu gia của chúng ta vậy?" Một ly rượu được đặt xuống bàn bên cạnh Lâm Tử Huy ngồi,Đỗ Chính Minh một tay cầm điếu thuốc một tay vỗ vỗ lên vai Tử Huy vẻ châm chọc.Lâm Tử Huy không mấy quan tâm,vẫn là ngồi uống rượu của mình.

" Là cô gái trong điện thoại?" Tay đang cầm ly rượu bỗng dưng khựng lại,lực nắm càng chắc hơn."Trên đời này con gái đẹp không thiếu,việc gì phải tự làm khổ mình chứ. Gọi cho cậu một em có được không?"

Đỗ Chính Minh vẫn tiếp tục, "Xoảng" một tiếng, cả ly rượu rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ,hệt như trái tim Lâm Tử Huy bây giờ.

" Cô ấy không giống họ..." Anh loạng choạng đứng dậy rời khỏi quán,để lại ánh mắt khó hiểu cho tất cả mọi người,nhất là với Đỗ Chính Minh,vì sao phải đau khổ vì một người con gái không hề yêu mình. Hắn lắc đầu ngán ngẩm,sau đó cũng nối bước ra ngoài.

CHƯƠNG 4

Một giờ đêm. Lâm Tử Huy về được đến nhà thì toàn thân rã rời,đứng cũng không vững. Cửa xe đã mở mà mãi vẫn không nhấc chân lên nổi,cứ thế nhắm mắt yên vị trong xe.

"Anh...?" Tiếng nói cất lên với giọng điệu run rẩy,Lâm Tử Huy mắt đang khép hờ cũng phải mở ra nhìn. Với ai anh cũng có thể là chính mình,nhưng với cô nhóc trước mặt này thì không. Lâm Tử Huy trong mắt Tô An là một chàng trai ôn hòa điềm đạm,là một người luôn cười với cô bất kể cô có làm gì sai trái,thái độ của anh dành cho cô luôn là cưng chiều tột độ. Cho nên lúc này anh không thể không dịu dàng.

"Sao còn chưa ngủ ?" Lâm Tử Huy mỉm cười,trong ánh mắt vẫn không giấu được nỗi buồn. Điều này Tô An không những thấy được,mà còn hiểu rất rõ vì sao.

Cô không đáp lại câu hỏi của Tử Huy,trực tiếp ngồi vào ghế bên cạnh. Tô An im lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Huy,đôi mày chốc lát khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ vấn đề gì đó không tìm ra câu trả lời.Trời đêm càng khuya,sương xuống càng lạnh. Thế nhưng cả hai trái tim ở đây còn lạnh hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Yêu người đó,thế nhưng người ta lại chỉ nhìn về một hướng khác mà không phải mình,bỗng dưng thấy chuyện tình cảm thật sự khó nói.

Sáng sớm hôm sau,Lâm Tử Huy cảm thấy đầu đau kinh khủng,những hình ảnh ngày hôm qua thoáng hiện lên trong trí nhớ của anh. Phải rồi,hôm qua Tống Vân thẳng thắn từ chối hẹn hò ,sau đó anh gặp Đỗ Chính Minh ở quán rượu,sau đó là....Tô An! Anh thầm trách trong lòng vì sao lại bày ra dáng vẻ đó trước mặt cô,tự tay đánh mất hình tượng người anh trai tốt mà chính mình đã cố dựng lên trong mắt Tô An.

Bước chân xuống giường,Lâm Tử Huy suýt té ngã,bàn chân dù đã được băng bó cẩn thận vẫn khiến anh thấy đau. Cái này....
" Tối qua con bé làm cho con đó." Bên ngoài cửa phòng bật mở, mẹ Lâm tay bưng khay cháo cùng nước uống giải rượu đến bên bàn cho đứa con trai út ngoan ngoãn của mình,vẻ mặt vẫn là lo lắng.

Bà bước tới gần đỡ lấy tay Lâm Tử Huy đưa anh trở về giường, dù không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì,nhưng bà tin tưởng tuyệt đối,Tử Huy của bà không phải không có lý do mà trở nên như vậy. Sau khi căn dặn con trai mọi thứ,bà lại nhẹ nhàng rời khỏi.Lâm Tử Huy dùng hết mọi thứ mà mẹ Lâm chuẩn bị cho mình,sau đó với tay cầm lấy điện thoại định gọi cho Tô An giải thích chuyện đêm qua. Màn hình mở ra,Lâm Tử Huy lại thất thần,bởi vì hình nền điện thoại chính là hình của Tống Vân. Người này đã khiến anh trở nên như vậy, chuyện bị từ chối lại ùa về,anh chán ghét vứt nó sang một bên rồi bỏ đi ra ngoài.
Dưới lầu là một cảnh ồn ào náo nhiệt. Lâm lão,mẹ Lâm,Tô An, thậm chí là người bận rộn ngày đêm như anh trai Lâm Tử Hạo cũng có mặt, tất cả đều đang cười nói vui vẻ nên không ai để ý đến Tử Huy đang nhích từng bước khó khăn đi xuống.

"Mọi người có gì vui vậy?"

Tất cả đang huyên thuyên bỗng nhiên dừng lại,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phiá Lâm Tử Huy.Lâm Tử Hạo buông lỏng gương mặt nghiêm nghị thường ngày của mình,cười híp mắt đưa tay ra hiệu cho em trai ngồi xuống bên cạnh cùng tham gia. Hai anh em thoạt nhìn có vẻ rất giống nhau,nhưng Lâm Tử Hạo vì đã trải qua cuộc sống thương trường khốc liệt nên có vẻ già dặn hơn,trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi.

" Bị đau chân sao không nghỉ ngơi cho khỏe?" Lâm lão có chút lo lắng nhìn sắc mặt không mấy tốt của cháu mình hỏi.

Lâm Tử Huy ngồi xuống bày ra bộ mặt vui vẻ như mọi ngày,anh lắc lắc cái chân mình như chứng tỏ đau thế này không ảnh hưởng gì đâu ông nội! Cả nhà lại tiếp tục trò chuyện,Tô An ngồi đối diện,cô dù không biểu hiện ra mặt nhưng đôi lúc cứ len lén liếc nhìn Lâm Tử Huy,bộ dáng đó không ai là không nhìn ra được.

Cứ thế Tô An ở suốt bên nhà Lâm lão tới đêm mới mò về nhà mình,thật không khác gì cô dâu nhỏ đến nhà mẹ chồng.

Thật ra mẹ Lâm cũng rất yêu thích Tô An,cô tuy có chút đanh đá nhưng vẫn là lương thiện trong mắt bà. Bên Trần gia chỉ có hai đứa cháu gái,mà một đứa cứ bay đi bay lại suốt như Tống Vân thật khiến bà không thể yên tâm,bà vẫn là còn muốn nhìn thấy cháu nội mình. Còn lại Tô An,cô chính là lựa chọn duy nhất không thể thay thế được. Cho nên từ lâu bà đã vô cùng để ý đến đứa nhỏ này,con bé cũng có tình cảm đối với Lâm Tử Huy,trong lòng đã định sẵn xem cô chính là con dâu tương lai nhà họ Lâm rồi. Sẵn đây bồi đắp tình cảm cho hai đứa, sau một thời gian nữa là có thể thuận lợi mang con dâu vào nhà. Nghĩ đến đó trong lòng vui vẻ,mẹ Lâm càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thật rất thông minh.

Mùa hè này Trần gia và Lâm gia cùng nhau tổ chức một chuyến du lịch biển, ai nấy đều háo hức mong chờ ngày đó đến nhanh một chút,có thể giải thoát khỏi cái thời tiết oi bức hiện tại chính là quan tâm chung của mọi người. Đi biển là hợp lý nhất,vừa có thể khoe hình thể,vừa có cơ hội gặp được người trong mộng của mình như trên phim truyện. Thật khiến cho tinh thần phấn chấn hẳn lên mà.

Chuyến đi lần này duy nhất Tống Vân là không có mặt vì có chuyến bay không thể dời lịch,việc đó đối với Lâm Tử Huy cũng tốt,không gặp sẽ không vương vấn nhiều nữa. Chuyến xe lăn bánh đến hơn hai tiếng là đến nơi,hai gia đình thu xếp hành lý rồi nhanh chóng dọn vào khu biệt thự cao cấp đã đặt sẵn.

Nằm ở vị trí đắt đỏ nhất khu vực, những căn biệt thự cho thuê cũng vô cùng bắt mắt. Mỗi khu có một căn gồm năm phòng lớn và hai phòng nhỏ,bên ngoài lát đá xanh dài từ cổng đến cửa chính,xung quanh là một hồ nước trong vắt với cây cầu gỗ  bắc ngang qua đình nhỏ có mái che được bày trí hệt như ngoài bãi biển,xa xa một chút là có thể nhìn thấy từng cơn sóng vỗ vào bờ cát trắng mịn. Không khí vô cùng mát mẻ và thoải mái.

Lâm Tử Huy chọn phòng nhỏ một mình,đương nhiên là Tô An sẽ chọn phòng kế bên,cùng hướng nhìn với phòng Lâm Tử Huy.
Hai bên sát vách nhau,vừa có thể nhìn ra biển,lại thuận tiện dễ dàng để cô ngắm anh.

Sau khi đã chọn xong phòng,hai gia đình tập trung lại một chỗ ăn uống rồi mới xuống tắm biển. Mùa nóng này là thời điểm bãi biển thu hút nhiều khách du lịch nhất,thời tiết oi bức như thế làm cho người ta muốn nhào ngay xuống biển tha hồ vùng vẫy với sóng nước mát lạnh. Đương nhiên là Tô An không ngoại lệ.
Tô An vốn có cơ thể cân đối với vòng eo nhỏ nhắn,nhưng trang phục cô lựa chọn luôn kín đáo,kể cả quần áo để bơi cũng vậy. Hôm nay cô chọn bộ đồ bơi một mảnh liền nhau màu xanh biển họa tiết hoa rất dễ thương. Sau khi thoa kem chống nắng,cô không thể chờ đợi lâu hơn nữa, trực tiếp kéo tay Trần Diệp và Lâm Tử Hạo xuống biển. Dưới ánh nắng và nước biển xanh mát,trông cô còn rạng rỡ hơn cả mặt trời. Bởi vì bên cạnh cô nhóc đáng yêu này còn có sự hiện diện của hai anh chàng cao to đẹp trai nên đã thu hút rất nhiều cái nhìn của cả nam lẫn nữ,đa phần đều vì ghen tỵ. Trên bờ, Lâm Tử Huy nằm dài lên ghế,mặc cho mọi người ồn ào náo nhiệt,anh vẫn còn bận rộn với mớ hỗn độn trong lòng mấy tháng qua. Chốc lát lại liếc nhìn xem bọn họ chơi đùa cái gì,mà đơn thuần chỉ nhìn mỗi phiá Tô An.

Cô vẫn không thay đổi,từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Nhiều người đồn đại cô nhóc Tô An là tiểu ác ma trong trường học,nhưng ở gần nhau nhiều năm như vậy anh cũng chưa từng thấy cô hung dữ với mình bao giờ, chỉ nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng,giận dỗi hay làm nũng của cô gái nhỏ này thôi. Cho nên trong vô thức Lâm Tử Huy đã tự nhận định rằng Tô An chính là em gái của mình,vô cùng cưng chiều mà bảo vệ.

"Anh nhẹ tay thôi Trần Diệp đại thiếu gia à.." Tô An mặt mày nhăn nhó được Trần Diệp ôm đặt xuống ghế bên cạnh.
Bởi vì không để ý nên lúc chạy nhảy Tô An bị mảnh vỏ ốc cắt một đường dài ở chân,máu tuôn thành dòng đỏ hết cả cái khăn bông màu trắng.Lâm Tử Huy ngồi bật dậy,ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt đau đến nước mắt lưng tròng của cô mà tim như đập nhanh thêm vài nhịp. Lăng xăng lóc chóc như cô thì chuyện bị thương thế này không thể tránh khỏi. Sau khi được xử lý vết thương,Tô An bị bắt trở về phòng nghỉ ngơi,không cho cô chạy đi làm loạn nữa.

Lâm Tử Huy vì lo lắng nên cũng chạy theo cô về,sau khi nhìn thấy Tô An yên vị trên giường,anh ra ngoài mua chút đồ ăn vặt phòng khi cô đòi ăn lại không có.Còn đang chờ tính tiền thì anh bị một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình.

" A! Không phải Lâm giảng viên đây sao? Anh cũng du lịch biển?" Một thân hình nóng bỏng với bikini hai mảnh màu cam chói mắt đứng ở phiá sau lưng anh.

Trương Thi Thi mỉm cười duyên dáng bắt chéo hay tay trước ngực khi anh né tránh va chạm với cô,ánh mắt sắc sảo lạ thường. Không ngờ đi đến nơi này lại có thể gặp đồng nghiệp ở trường,có thể gọi đây là hữu duyên?
Lâm Tử Huy mỉm cười gật đầu chào đáp lại,nhanh chóng tính tiền rồi bước nhanh ra ngoài. Mà Trương Thi Thi kia vốn không định để anh trốn thoát,cô chạy đến kéo lấy tay anh,không cho phép anh từ chối.

" Chớ vội,tôi chỉ là muốn làm bạn với Lâm giảng viên mà thôi,tuyệt đối không có ý gì khác." Trương Thi Thi ngước mắt lên nhìn Lâm Tử Huy,cố ra sức quyến rũ.

Lâm Tử Huy cả người cứng đờ không biết nên phản ứng gì đối với tình huống này,nhẹ giọng nói: " Xin cô Trương tự trọng,tôi còn có việc phải làm nên không thể ở đây trò chuyện. Hẹn cô dịp khác vậy." Nói xong trực tiếp đem tay Trương Thi Thi gỡ xuống rồi đẩy cổng bước vào trong.

Hai lần bị Lâm Tử Huy làm bẽ mặt khiến cho Trương Thi Thi ngày càng có hứng thú. Người này,cô nhất định phải có được!

CHƯƠNG 5

Vừa thoát khỏi một rắc rối, lại thêm một rắc rối khác. Trước cửa xuất hiện một cái vali kéo màu đỏ,mà người đang đứng bên cạnh từ nãy gìơ có lẽ đã nhìn thấy hết rồi. Lâm Tử Huy diễn rất tốt,khả năng trở thành sao hạng A là chuyện dễ như ăn cơm.

"Chị...sao lại ở đây?" Lâm Tử Huy ngỡ ngàng nhìn cô.Tống Vân tươi cười tựa vào cửa đối diện với anh, không vì chuyện lúc trước mà cảm thấy ngại ngùng.

"Sao hả, tôi làm hỏng chuyện tốt của cậu rồi à?" Tống Vân nhún vai cười cười hỏi ngược lại Lâm Tử Huy.

Lâm Tử Huy không nói gì thêm,đưa tay đến kéo Tống Vân về phiá mình. Tống Vân bị một màn bất ngờ này không kịp phản ứng đã ngã nhào vào bờ vai to rộng của anh,môi mím chặt lại. Tên này hôm nay sao có thể để bản thân mình rơi vào trạng thái mất bình tĩnh như vậy chứ?

"Tôi đã rất nhớ chị." Lâm Tử Huy ôm cô thật chặt,chỉ sợ khi buông ra thì cảm giác này sẽ không còn nữa.

Thế nhưng người được ôm là Tống Vân lại không cho phép anh làm điều đó. Cô vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh rồi nhẹ nhàng rời khỏi bờ vai đó. Chỉnh lại trang phục và đầu tóc, Tống Vân giống như không có chuyện gì xảy ra cất bước đi vào trong nhà. Một câu cũng không mở miệng nói.

Trên phòng, Tô An chật vật ở trên giường vì đi lại khó khăn,cô tươi cười nhận lấy túi đồ ăn Lâm Tử Huy đưa cho rồi đuổi anh về phòng. Lâm Tử Huy cảm thấy có chút khác lạ nhưng vẫn là để cho Tô An yên tĩnh nghỉ ngơi. Có lẽ bản thân anh cũng cần được yên.

Buổi tối,Tô An cũng không trực tiếp xuống phòng ăn mà nằm suốt ở trong phòng. Cô sợ mình sẽ lại nhìn thấy điều không nên thấy,lúc đó lại đau lòng thì không biết tìm ai an ủi.

Đã quá nửa đêm mà Tô An vẫn chưa ngủ được,lăn mãi trên giường cũng chán,cô bước từng bước chậm rãi đến mở cửa ra ban công ngắm trời đêm. Thời tiết mùa hè nóng vào ban ngày, gió đêm lại mang không khí lành lạnh của biển. Bầu trời tối đen,xa xa sóng vỗ rì rào vẫn liên tục đến rồi lại đi,tiếng côn trùng rả rích trong đêm tối lại nghe càng rõ ràng hơn,cảm giác thật sự yên bình.

Tô An đưa tay vén tóc rồi ngồi nhìn vào khoảng không vô tận. Chuyện buổi chiều,nhìn thấy chị và Lâm Tử Huy tình cảm như vậy,trái tim nhỏ bé cứ như thắt lại. Cô thừa nhận mình ghen tỵ với Tống Vân,lại có thể vui vẻ nhìn thấy con người thật sự của Lâm Tử Huy,mà cô thì nếu không vô tình thấy cũng sẽ mãi mãi không biết được anh là người như thế nào. Chị họ của cô cùng Lâm Tử Huy trông vô cùng xứng đôi,một cô nhóc không chút tiền đồ như cô lại có thể mơ tưởng đến người đó được sao? Nghĩ mãi cũng không ra nên làm gì để rời khỏi sự bảo bọc của anh dành cho cô,cứ như đó là điều hiển nhiên được nhận vậy.

"Nhóc con,em không ngủ được sao?" Lâm Tử Hạo đang quanh quẩn dưới lầu hút điếu thuốc ngước mắt lên nhìn cô. Bởi vì công việc trước nay bận rộn nên Lâm Tử Hạo thường xuyên đi ngủ trễ dễ dàng trở thành thói quen.

"Dạ, chân đau quá nên em khó ngủ." Tô An cười cười nhoài người ra phiá lan can nhìn xuống dưới.

"Cẩn thận một chút,anh lên đó với em."

Một lúc sau Lâm Tử Hạo đã hiện diện bên cạnh Tô An,hai người cùng hướng mắt về phiá chân trời xa xôi tối đen trước mặt,cùng nhâm nhi tách ca cao nóng hổi còn đang bốc khói.

"Không vui sao?" Lâm Tử Hạo không nhìn Tô An,lơ đễnh hỏi.

"Không vui,chân thế này vui sao được?" Tô An lắc lắc cái đầu ủ rũ nhìn xuống chân đang quấn mảnh băng trắng.

"Còn có chuyện khác nữa đúng không?" Lâm Tử Hạo đặt cái tách xuống bàn,lúc bấy gìơ mới quay sang nhìn cô,mái tóc ngang vai bị gío thổi tung che phủ hết cả đôi mắt không biết đang nghĩ gì.

Tô An chợt im lặng hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Hạo. Anh vẫn chờ đợi câu trả lời thành thật từ cô.

"Không có." Tô An không có ý định kể tâm tư của mình cho Lâm Tử Hạo nghe.

Lâm Tử Hạo đưa tay xoa đầu Tô An một cái,trên gương mặt nở một nụ cười : "Chỉ biết che giấu là giỏi.Có gì không vui thì cứ nói với anh nhé!Mau trở vào ngủ ngoan đi,con gái thức khuya da sẽ bị nhăn thành bà già đấy." Anh trêu chọc một câu rồi thu dọn mọi thứ ra ngoài.

Tô An ngoan ngoãn leo lên giường kéo chăn phủ kín đầu,ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Đem mọi chuyện không vui vứt sang một bên,cô thoải mái vươn vai thật mạnh rồi bước xuống giường.Đứng trước cái gương to,cô theo thói quen đưa tay sờ sờ ngực mình làm bộ dáng massage. Đang còn trạng thái mơ màng, cô bất chợt dừng động tác,trực giác cho biết mình đang bị một ánh mắt nhìn chằm chằm,quay đầu lại.

Lâm Tử Huy ngồi bắt chéo chân trên ghế,tay cầm quyển sách đang đọc dở,mặt không thay đổi nhìn Tô An bày ra bộ dáng ngạc nhiên vô cùng đáng yêu. " Chịu dậy rồi à?"

Anh sao có thể hỏi cô một câu như không có chuyện gì xảy ra như vậy chứ? Đây là phòng con gái,Lâm Tử Huy anh lại không biết tốt xấu chui vào đây nhàn nhã đọc sách? Tô An sắp chết vì xấu hổ mất thôi,để anh nhìn thấy mình đầu tóc rối bù,quần áo xốc xếch,lại vẻ mặt ngáy ngủ như thế này,còn có hành động vừa rồi.....

"Chân em bị như thế không nên để nước thấm vào. Có cần anh giúp em tắm rửa không?" Anh....anh rốt cuộc có biết bản thân mình đang nói cái gì hay không đây? Chuyện...chuyện đó....có thể tùy tiện để anh làm hay sao????

"Anh..thấy...thấy hết rồi ?" Tô An ngượng ngùng gãi gãi cái đầu như ổ quạ của mình.

"Không phải trước kia cũng đã thấy rồi sao?" Lâm Tử Huy đẩy đẩy gọng kính bị lệch lên cao,mặt vẫn duy trì như ban đầu.

"Ý em là...mà sao anh lại ở đây?" Tô An lãng sang chuyện khác.Cô đoán có lẽ Lâm Tử Huy vẫn chưa nhìn thấy vừa rồi cô làm gì,đằng nào thì cũng đưa lưng về phiá anh cơ mà.

"Mọi người đều ra biển cả rồi,mà anh lại không thích tắm ở nơi không sạch sẽ như vậy.Vốn định chờ em ngủ dậy sẽ cùng ra ngoài ăn sáng,mà giờ chắc có lẽ thành ăn trưa mất rồi." Lâm Tử Huy liếc nhìn đồng hồ trên tay,đặt quyển sách xuống bàn."Em tắm xong chúng ta sẽ xuất phát."

Tô An khóe môi giật giật vài cái, quả thật trong mắt anh thì cô cũng chỉ là trẻ con.Có thể nói ra những lời đó với cô mà mặt không đỏ tim không đập,chỉ có một mình anh làm được.

Lâm Tử Huy thuê một chiếc xe rồi đưa cô đến một nhà hàng cách đó không xa. Sẽ không có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của Tống Vân.

Tống Vân đi cùng một người đàn ông độ chừng ba mươi,bộ vest đen tôn thêm nét lịch lãm cao quý toát ra từ người anh ta. Cả hai ngồi ở phiá bên kia cửa kính,không biết đang nói chuyện gì mà Tống Vân có biểu tình khá vui vẻ.

Lâm Tử Huy không muốn làm Tô An sợ,anh vẫn giữ bình tình cho đến lúc đưa Tô An về rồi mới quay lại tìm Tống Vân. Nhưng khi anh đến thì họ đã rời khỏi từ lúc nào rồi.Hai bàn tay Lâm Tử Huy xiết chặt lại,hận bản thân mình không đủ can đảm để nói ra những gì trong lòng,anh hận mình từ bao gìơ đã trở thành kẻ hèn nhát trong mắt Tống Vân. Trái tim lại đau nhói. Rốt cuộc Tống Vân và người đàn ông đó có quan hệ gì mà lại thân mật đến như vậy,Lâm Tử Huy thật sự rất muốn biết.

Không hẹn mà gặp,Tô An ra ngoài ban công ngồi hóng mát thì phiá bên cạnh Lâm Tử Huy đã ngồi ở đó từ lúc nào rồi. Có điều dường như anh không phát hiện ra Tô An đang nhìn anh không rời mắt. Cô cứ nhìn mãi cho đến lúc trên mặt Lâm Tử Huy hiện lên vẻ nhăn nhó,Tô An mới tò mò nhìn xuống. Phiá dưới lầu,Tống Vân cùng người đàn ông lúc trưa đang đứng trò chuyện. Người đó chốc lát lại khẽ đưa tay vén mái tóc bị gío thổi tung của Tống Vân lại,cả hai cười nói vô cùng cao hứng.

" Tử Huy..?" Tô An sốt ruột nhìn sang ban công bên cạnh. Lâm Tử Huy vẫn ngồi đó,ánh mắt phức tạp dõi theo bóng hai người bọn họ dưới lầu.

Lúc chuẩn bị vào trong,người đàn ông kia ôm lấy Tống Vân,cả hai hôn nhau say đắm giữa màn đêm thanh tĩnh. Mà Lâm Tử Huy bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

CHƯƠNG 6

" Tống Vân!" Lâm Tử Huy hét to một tiếng khiến cho Tống Vân đang cởi giày dừng ngay động tác vì giật mình. Cô khó hiểu nhìn anh đang từng bước tiến đến gần.

" Sao cậu dám..."

Còn chưa nói dứt câu tay đã bị Lâm Tử Huy nắm chặt: " Người đàn ông đó là ai?"

" Tôi không nhất thiết phải trả lời cậu đâu. Mau buông tay đi!" Tống Vân khẽ nhíu mày,bởi vì đau mà giọng nói cũng trở nên tức giận.

" Chị không thể yêu tôi vì tên thối tha lắm tiền đó hay sao? Chị yêu hắn thật sự?"

Tống Vân hất mạnh tay đẩy Lâm Tử Huy cách xa ra : " Tránh ra,cậu quá đáng rồi đấy Lâm Tử Huy." Sao có thể trở thành như thế được, cái tên này trách cô không đáp lại tình cảm của hắn,vì tiền nên mới quen người kia hay sao. Thật sự rất buồn nôn đó!

" Được,tôi sẽ không làm phiền đến chị thêm một giây phút nào nữa đâu."

Cửa "rầm" một tiếng bị đóng lại thật mạnh. Lâm Tử Huy cảm thấy rất bực bội,người cũng là anh nhìn thấy trước,quen biết cũng là anh quen biết trước,kể cả yêu..... Thế mà lại bị một gã đàn ông cướp đi mất,cảm giác này thật sự khó chịu vô cùng.

Anh lang thang dọc bờ biển,buổi tối gió rất to ,mang theo chút hơi biển lành lạnh. Anh không biết mình sẽ phải đối diện với việc này như thế nào,tình cảm anh ấp ủ suốt thời gian qua đã thật sự không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

" Ồ,một mình uống say ở đây sao?" Trương Thi Thi không khách khí ngồi xuống bên cạnh,tay cầm lấy lon bia uống một ngụm.
Mà lúc này Lâm Tử Huy cũng không còn tâm trí đuổi người,anh thẩn thờ nhìn về biển xa xôi.

"Đàn ông các anh nếu không vì cuộc sống hay công việc,thì điều duy nhất có thể khiến một người muốn say để quên chỉ có phụ nữ. Tôi nói không sai chứ Lâm giảng viên?"

"..."

"Haiz....nếu tôi là người đó,chắc chắn sẽ không phản bội anh."
Trương Thi Thi thoáng thấy người trước mặt cả người bất động,biết mình đã đoán trúng tâm tư,khẽ cười thành tiếng. Sau đó tiếp tục dụ hoặc,ngồi đối diện với Lâm Tử Huy,cô dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mại thoảng mùi thơm nhè nhẹ,bàn tay kia cũng không tự chủ mà sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ khiến cô đã rất muốn có được mà từng bị khi dễ.

Âm thanh từ chuông điện thoại vang lên một cái khiến cho Lâm Tử Huy giật mình thức tỉnh khỏi đống suy nghĩ kia. Trước mắt thấy đã sắp thành công trong việc đưa anh vào tròng,ấy vậy mà cái đứa quái quỷ nào gọi đến phá hỏng tất cả,cô nghiến răng hận không thể làm được gì.

"Tử Huy,anh ở đâu?" Tiếng nức nở vang lên trong điện thoại,là giọng của Tô An." Em tìm anh mãi mà không tìm được,anh đang ở đâu?"

Lâm Tử Huy còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng thét chói tai bên kia,trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Anh mặc kệ tất cả mọi thứ,chạy như điên tìm kiếm khắp nơi trên đường về nhà. Cuối cùng tìm thấy cô đang ngồi thu mình trong một góc tối,chân vì bị động mà máu chảy thấm ướt đẫm cả bàn chân.

Tô An như một con mèo nhỏ bị ướt mưa,hai mắt rưng rưng cúi đầu nhịn lại đau đớn,cô trước gìơ vẫn là chịu đựng rất giỏi. Lâm Tử Huy chạy đến bên cạnh ôm lấy cô vào lòng,một đường thẳng tiến quay trở về, trên đường đi luôn miệng nói câu xin lỗi..

Kỳ nghỉ cuối cùng cũng kết thúc,công việc lại bắt đầu,Tô An đã có thể đi lại dễ dàng,tiếp tục học kỳ mới của mình. Lại nói Lâm Tử Huy từ ngày đó trở về càng dịu dàng,chăm sóc cho Tô An chu đáo hơn xưa,chỉ cần là cô muốn anh đều đáp ứng.Tống Vân sau đó đã đưa người đàn ông dạo trước đến ra mắt gia đình,dự định cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới. Lâm Tử Huy cảm thấy đã không còn hy vọng,cũng dần không suy nghĩ đến chuyện đã qua.

"Tử Huy,anh coi cái này có hợp với em trong lễ cưới chị Tống Vân không?" Tô An hí hửng ướm thử cái váy màu xanh nhạt chạy qua chạy lại trước mặt Lâm Tử Huy,vô cùng hưng phấn.

"Tiểu công chúa đáng yêu như em thì mặc gì cũng dễ thương hết cả. Ngoan,ra ngoài chơi đi, đừng làm loạn." Lâm Tử Huy mặt vùi vào đống sách to đùng trước mặt,đang tập trung nên nhìn cũng không có nhìn cô lấy một lần.

"Anh chỉ giỏi nói thôi. Được rồi,ra ngoài thì ra. Em đến hỏi anh Tử Hạo vậy."

Nói xong cô làm mặt quỷ với anh rồi mang đống quần áo chạy như bay ra ngoài. Lâm Tử Huy ngừng động tác,xoay đầu nhìn bóng lưng của cô xa dần. Cô nhóc này bởi vì anh không nhìn,lại ngang nhiên chạy đi tìm người khác ý kiến. Rốt cuộc có đúng là cô thích anh hay không đây.

Chạy hết cả một vòng trên lầu cũng không nhìn thấy Lâm Tử Hạo ở đâu,Tô An mặt ủ mày chau buồn bực đi ra ngoài sân sau giải tỏa tâm trạng.

Trong vườn,một con đường lát đá khúc khuỷu kéo dài đến một cái đình nhỏ,xung quanh phủ đầy cây xanh và hoa cỏ. Ở giữa đình,bộ bàn ghế đá bày biện trông vô cùng bắt mắt,cảm giác lại thư thái dễ chịu. Lâm Tử Hạo đang ngồi nhàn nhã uống trà,dáng vẻ của một đại boss rõ ràng rất thích hợp với người như anh. Lạnh lùng có,hà khắc có,nghiêm túc lại càng không thể thiếu. Mặc dù đã bước qua tuổi ba mươi,nhưng Lâm Tử Hạo lại chưa từng đưa bạn gái về nhà bao gìơ,đừng nói chi đến chuyện kết hôn.

Tô An chậm rãi bước nhè nhẹ đến, thoáng xa xa đã nhìn thấy nét mặt tươi cười của Lâm Tử Hạo,không hề tỏ ra cái gì gọi là khó gần.

"Tử Hạo,anh xem cái này có hợp với em không?"

Lúc nãy chỉ ướm thử áo cho Lâm Tử Huy xem,mà anh ta lại không nhìn tới,đến khi cho Lâm Tử Hạo xem,cô đã mặc nó lên người.Tóc ngang vai xõa ra mềm mượt được cài thêm một đóa hoa màu xanh càng tôn thêm nét ngây thơ đáng yêu vốn có.

Lâm Tử Hạo âm thầm đánh giá Tô An trước mặt,lại tươi cười kéo cô ngồi xuống bên cạnh,đưa tay sờ sờ đầu cô vài cái.

" Tử Huy lại không quan tâm đến em hay sao?"

Tô An có chút bất đắc dĩ chu cái môi hồng hồng ra trách móc:" Tử Huy anh ấy bảo em phiền...."

Lâm Tử Hạo bật cười thành tiếng,ánh mắt lại ôn nhu nhìn cô an ủi:" Đáng yêu lắm."

" Tử Huy anh ấy cũng nói như vậy,nhưng là không có nhìn xem một chút nào." Lại tiếp tục trách móc.

" Tử Huy đang tập trung cho công việc,em đừng trách. Còn có,em không tin vào mắt nhìn người của Lâm Tử Hạo anh hay sao?"

" Em không có nói vậy nha,là anh tự nghĩ ra đấy."

Tô An lắc lắc cái đầu phản kháng lại, cả hai cười cười nói nói vô cùng thoải mái ở sân sau,khiến cho ai đó đầy một bụng ganh tỵ.

Hôm nay chính là ngày con gái độc nhất của nhà tài phiệt Tống Thiên và nhị tiểu thư Trần gia kết hôn - Tống Vân. Người xứng đôi với cô hiển nhiên cũng phải là một nhân tài xuất chúng,anh ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn X,chính là cái người đã xuất hiện cùng Tống Vân trong kỳ nghỉ.

Trong phòng thay đồ của cô dâu,Tống Vân xinh đẹp lộng lẫy đang ngồi chờ đợi,bên cạnh là bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Bọn họ người nào người nấy đều tỏ vẻ vui mừng,huyên thuyên không dứt. Đợi đến khi mọi người tản đi hết,Tô An mới bước vào nhìn ngắm say sưa không chớp mắt.

" Con bé này,muốn kết hôn với người ta đến vậy rồi à?" Tống Vân cười cười nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Tô An mà trêu đùa.

" Chị,ai muốn kết hôn với ai cơ chứ..." Dù không thừa nhận,thế nhưng hai má không tự chủ mà ửng hồng,trông vô cùng đáng yêu.

" Thì là em,với....người kia."

Tống Vân cười híp mắt đưa tay chỉ về phiá cửa. Tô An lúc nãy vội vã vào đây đã quên đóng cửa,cùng lúc Lâm Tử Huy vô tình ngang qua,bất giác đứng lại nhìn Tống Vân với vẻ tiếc nuối,có chút đau lòng.

"Xin lỗi,đã làm phiền hai người nói chuyện." Lân Tử Huy biết mình bị phát hiện,ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Không sao,đã tới rồi thì cứ vào đây trò chuyện cũng được." Tống Vân ngoắc ngoắc ngón tay ý mời vào.

Tô An biết mình bỗng chốc trở nên dư thừa,vội tìm cớ chạy ra bên ngoài,tim co thắt lại, nhói đau từng hồi. Dù sao thì đây có lẽ cũng là lần cuối họ ở cùng nhau,cô không nên ích kỷ cho bản thân mình mà bỏ qua cảm giác của Lâm Tử Huy.

Như người mất hồn,Tô An chậm rãi bước từng bước khó nhọc về phiá ban công,đi đến lúc va phải một người mới giật mình lấy lại tâm trí.

"Lại tập trung suy nghĩ chuyện xấu gì hay sao?"

"Em xấu xa tới như vậy à ?"

Tô An không ngẩng đầu lên cũng có thể biết Lâm Tử Hạo đang nhìn cô dò xét. Dạo gần đây tần suất xuất hiện của anh ấy thực sự không nhỏ chút nào. Mà lần nào cũng đúng ngay lúc cô gặp chuyện. Là cô mang xui xẻo cho anh,hay chính anh là người làm cô trở nên vui vẻ. Bản thân Tô An cũng không biết.

"Em có nhìn thấy Tử Huy không?" Lâm Tử Hạo hỏi.

"..."

"A! Im lặng như vậy thì anh biết mình nên đi đâu để tìm rồi. Cái thằng lại muốn gây chuyện?"

Lâm Tử Hạo đưa tay ôm trán.Vốn là định bước vào phòng cô dâu,lại bị bàn tay nhỏ bé kéo ngược trở lại." Đừng....một chút nữa thôi, em chỉ có thể làm được như vậy cho anh ấy. Em..." Tô An ngập ngừng,giọng cũng có chút run rẩy.

" Anh có nên quan tâm đến em nhiều hơn được không?"

Một câu nói vừa ra khỏi miệng,cả người Tô An bỗng chốc cứng đờ,mở to mắt nhìn người đối diện,hai cái đầu mỗi lúc một gần.

CHƯƠNG 7

Lâm Tử Huy ở bên trong cùng Tống Vân trò chuyện một lúc,lại thấy có chút bất tiện nên đành gượng gạo đi ra,cảnh tượng ở bên ngoài đương nhiên anh nhìn rất rõ. Cảm giác như ngàn mũi kim phóng thẳng vào tim làm anh không thể thở được. Trong đầu vẫn luôn có suy nghĩ : ' Tô An là em gái của anh,cũng chính là em gái của Lâm Tử Hạo,anh trai em gái sao có thể làm cái loại chuyện đáng xấu hổ như thế này. Ngàn vạn lần không thể!!! '

" Anh đang làm gì vậy ?" Lâm Tử Huy thở dốc kéo Tô An tránh ra sau lưng mình.

" Em nghĩ bọn anh là đang làm cái gì? Huhm?"

Lâm Tử Hạo bắt chéo tay trước ngực,tựa đầu vào vách nhìn cậu em trai đang bừng bừng khí thế trừng mắt nhìn mình,nhóc con sắp bị anh lật tẩy rồi nhé!

" Tô An, em mau vào xem chị Tống Vân đi." Lâm Tử Huy đưa tay đẩy vai Tô An trở lại bên trong phòng.

Không có cảm giác mình mang tội lỗi,Lâm Tử Hạo một tay gác lên thành lan can, một tay cầm ly rượu vang đỏ,đưa mắt nhìn xuống phiá dưới đã bắt đầu có khách ra vào. Mà Tử Huy đứng bên cạnh vẫn chưa hết phẫn nộ,tay anh nắm chặt lại thành quyền,sau đó buông lỏng,lại nắm chặt.

" Tô An chỉ là một cô nhóc thơ ngây còn chưa trưởng thành."

Một câu nói của Lâm Tử Huy suýt chút nữa khiến Lâm Tử Hạo đánh rơi cái ly xuống dưới lầu, rượu vừa đưa vào khoang miệng đã bị phun hết ra ngoài sàn gỗ. Cái thằng em đáng thương này của anh xem ra vẫn chưa biết rõ Tô An là người như thế nào, con bé mà thơ ngây thì ai dám nhận danh ác ma?

Lâm Tử Hạo cười cười,đưa tay rút lấy cái khăn trong áo ra lau vội khóe miệng.

" Tô An đã lớn rồi,cũng không còn là bé con hay mè nheo chạy theo sau lưng em đòi gả đâu. Còn có...em không chấp nhận con bé,anh lại cảm thấy mình có thể . Không thể nói trước điều gì cả,em trai! "

Nói xong, Lâm Tử Hạo cứ thế mà lướt qua,bỏ lại một mình Lâm Tử Huy vẫn chôn chân ở đó với vẻ mặt khó đoán được anh đang nghĩ gì.

Buổi tối, Tống gia còn mở thêm tiệc rượu chiêu đãi cho khách quý và người thân, chia ra làm hai sảnh lớn. Bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong lại ấm áp tình cảm gia đình bấy nhiêu. Một cái bàn lớn cho họ ngoại,một bàn lớn khác dành cho họ nội. Mà họ hàng bên ngoại của Tống Vân cũng chỉ có mấy người,nên sắp xếp cho Lâm gia ngồi cùng chung vui.

Tô An vì chuyện buổi sớm mà ngại nên cố tình ngồi tránh Lâm Tử Huy ra. Bình thường Lâm Tử Huy luôn dành cho cô một chỗ bên cạnh mình,để có thể dễ dàng thuận tiện chăm sóc cưng chiều. Mà bây gìơ không khí có chút ngượng ngập,nên anh cũng không dám mở miệng gọi cô như mọi ngày,mặc cô tùy ý muốn ngồi đâu thì ngồi.

Chếch nhau một góc dài,Tô An cũng không nhịn được mà len lén nhìn về phiá Lâm Tử Huy.Anh ngồi đó,mắt hẹp dài không để ý đến cô,chỉ chăm chú uống rượu. Anh có lẽ đang rất đau lòng,mà trong lòng cô bây gìơ cũng không khá hơn là bao. Cô muốn lên tiếng nhắc anh không nên uống quá nhiều rượu,nhưng lời còn chưa nói ra đã bị giữ chặt lại trong cổ họng.Người cô yêu không yêu cô,cho dù có cố gắng nhiều đến mấy thì những gì cô nhận lại cũng chỉ là lòng thương hại. Có lẽ vậy...

Tô An thích ăn tôm,nhưng ghét nhất lột vỏ. Lớp vỏ cứng cáp bên ngoài luôn làm cô chảy máu,rất đau. Mà cô cũng không thích bị đau,có điều chính mình đã tự làm bản thân tổn thương và đau lòng suốt mười mấy năm qua lại không hề cảm nhận được gì. Tô An luôn hy vọng sẽ trở thành một góc nào đó trong trái tim anh,nhưng mọi nỗ lực đều thất bại,trong lòng anh mãi mãi cũng chỉ có một người,đó không phải là cô.

Ngón tay bị quẹt một đường dài từ cái đầu tôm to đùng,một vệt máu đỏ chảy ra không ngừng. Đến lúc cánh tay bị một lực hung hăng kéo lên mới cảm giác được tay đã bị thương,Tô An đưa mắt nhìn người đó,gương mặt tuy bị ửng đỏ vì rượu,nhưng không hề mất đi thần thái,lại có một chút gì đó khác lạ.

Anh kéo cô ra ngoài ban công,tay dùng lực đẩy cả người Tô An tựa sát vào vách tường lạnh buốt, cả thân hình to lớn chắn ở trước mặt, giữ chặt cô lại. Bên ngoài bầu trời có rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh,gío nhẹ lay động mái tóc ngắn suôn mềm của cô,khiến nó trở nên mất trật tự. Đối diện với cô là ánh mắt sắc bén,bên trong in hình bóng của cô rất rõ ràng.

" Em...luôn làm anh lo lắng" Lâm Tử Huy nói chuyện có chút men say.

" Em..em.." Tô An ngẩn người không biết nên nói gì. Tim đập nhanh hơn một nhịp vì khoảng cách gần quá mức cho phép này..

" Anh xin lỗi,đã bỏ rơi em,đã không quan tâm đến em nhiều hơn. Tất cả đều là lỗi của anh.."

Anh ôm cô vào lòng,hận không thể xiết cô chặt hơn nữa,Tô An rất sợ đau.

Tô An im lặng một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm đưa tay vỗ vỗ lưng anh,nhẹ giọng an ủi: " Em không sao."

Lâm Tử Huy đưa cô trở về nhà,dùng thuốc sát trùng rửa sạch vết thương trên tay Tô An,sau đó tự tay dán băng cá nhân vào,lúc này mới có thể yên tâm thả lỏng tâm tình.

" Em thích anh hai? " Tử Huy vén một ít tóc mai của cô lên,thì thầm hỏi.

" Không phải đã nói em phải làm cô dâu của anh sao?"

" Vậy còn...chuyện ở ban công. Em với anh hai đã..."

" Đã...?"

" Anh nhìn thấy anh hai hôn em. Nếu em muốn,anh chắc chắn sẽ giúp cho hai người được thành toàn. Dù sao anh cũng không xứng đáng để em phải hy sinh nhiều như vậy đâu. Anh cảm thấy mình là quá ích kỷ đi? "

" Ai nói là bọn em hôn nhau? " Tô An có chút không nhẫn nại. " Tử Hạo anh ấy chỉ sửa lại bông tai cho em thôi mà. Cái anh ngốc này. Cái gì mà giúp em thành toàn,cái gì mà không xứng đáng ? Nếu muốn thì em đã không đợi đến hôm nay rồi. Anh điên rồi,anh điên thật rồi!"

Tô An vừa giận vừa vui ném gối tới tấp vào Lâm Tử Huy, bởi vì đã uống không ít rượu mà bị mất thăng bằng ngã lăn xuống đất. Mãi vẫn không thấy anh ngồi dậy, Tô An hốt hoảng chạy đến xem thì bất ngờ bị bàn tay to ấm áp chụp lấy. Lâm Tử Huy vừa kéo đầu cô tựa vào ngực mình,vừa cười lớn thành tiếng. Cảm giác bị lừa làm cô nổi nóng,dùng tay ra sức mà đánh mạnh vào người anh.

" Đồ biến thái,anh lừa em,lừa cả mười mấy năm vẫn còn chưa đủ?"

" Chúng ta rất giống nhau. Anh cũng bị em lừa mà."

Tay đang mạnh mẽ chợt dừng lại giữa không trung,thì ra anh biết cô đanh đá như thế nào khi không ở gần anh. Giống như cô cũng biết bản tính thật sự của anh không phải là người đàn ông ôn nhu dịu dàng khi đối diện với cô. Cả hai đều hiểu đối phương đến như vậy,mà lại không nhận ra đến kỳ lạ.

Tình yêu phải đến từ hai phiá thì mới hạnh phúc dài lâu, cùng nhau lớn lên,cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống mà vẫn không thấy chán nhau thì thật là điều rất tuyệt vời.

Bốn năm trôi qua.

" Mau gọi dì An An đi con. " Tống Vân một tay xách túi,một tay ôm con không chút khách khí mà tiến vào căn phòng màu trắng tinh khôi.

Bên trong,Tô An ngồi trên một cái ghế to bản khiến cô trông thật sự nhỏ bé,một thân váy trắng,tóc ngắn ngang vai không hề thay đổi,nét mặt có thể gọi là vô cùng hạnh phúc.

" Con bé mà gọi được thì thành thần đồng mất! " Cô đỡ lấy đứa bé từ tay Tống Vân ôm vào lòng mà ra sức vuốt ve,con gái cưng của Tống Vân vừa được năm tháng,tóc xoăn màu nâu nhạt ôm trọn lấy khuôn mặt phúng phính đang sổ sữa của con bé khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng. Bé con sở hữu đôi mắt và cái miệng giống mẹ,mũi lại cao giống ba,lớn lên khẳng định sẽ là mỹ nhân thật sự người cưng người chiều. Tô An thầm nghĩ không biết sau này con của cô cùng Tử Huy sẽ có hình dáng gì. Đôi mắt to tròn giống cô đi? Hay là làn da mịn màng trắng trẻo như ba nó? Bất giác khóe môi khẽ cong nhẹ, má ửng hồng, con của cô và anh....thật rất đáng mong chờ!

Một năm sáu tháng sau,tại khoa sản bệnh viện A.

" Á......!!"

Tiếng thét chói tai liên tục ầm ĩ từ trong phòng truyền ra ngoài,anh không yên tâm cứ đi qua đi lại không ngừng, hết cum tay lại vò đầu bức tóc, không biết cô ấy có thể chịu nỗi cơn đau này được không đây.

Cửa bật mở,tiếng la hét vẫn vang lên từng hồi, một nữ hộ sinh mặt đầy mồ hôi ló ra nhìn qua nhìn lại,cuối cùng dừng ở trên người anh,vẫy tay gọi: " Chồng của sản phụ Tô An mau vào đây,cô ấy cứ đòi gặp anh bằng được." sau đó không thèm nhìn biểu tình của anh lại vội vàng trở vào.

Bộ não còn chưa kịp phân tích lời cô hộ sinh vừa nói,anh đã yên vị bên cạnh giường,nắm chặt tay cô chờ đợi . Tô An giơ bàn tay run run của mình sờ đầu anh,sau đó túm thật chặt,ra sức hét lớn:

" Anh...cái đồ đáng ghét! Biết...biết đau thế này em đã không mang thai. Lâm Tử Huy,tất cả là do anh!!! A!!!!!!!!!!!"

Lâm Tử Huy cố nhịn đau,thầm than khóc trong lòng, gượng cười an ủi cô vợ nóng nảy của mình. Chuyện này sao có thể trách anh được,chính miệng cô nói là muốn sinh cho anh một cô công chúa đáng yêu giống con gái Tống Vân. Cô không thuận thì anh làm thế nào khiến cô mang thai được đây. Quá bất công đi mà!

Đến bây gìơ,mỗi khi nhớ lại chuyện sinh con lần đầu thì Tô An lại cười đến chảy cả nước mắt,đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt khổ sở không nói nên lời của anh,đầu tóc và quần áo bị cô cấu xé không chút nương tay,rất tội nghiệp. Và đương nhiên là sau khi công chúa nhỏ Lâm An Duy ra đời,lại có thêm ba nhóc tì lần lượt được chào đón ở Lâm gia trong vòng hai năm.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản như thế,có thể bày ra hỷ nộ ái ố trong lòng cho đối phương nhìn,không ngượng nghịu,cũng không giả dối.Cùng bên cạnh nhau đến hết đời, thành thành thật thật mà đối xử với nhau,tình yêu là phải đến từ trái tim và trí óc, phải không?

HẾT

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid