Những tiếng ồn ào phá vỡ cả ko gian yên tĩnh của bệnh viện…Vũ ôm thân hình đầy máu của nó chạy vào,miệng ko ngừng thét lên,mặt anh tái xanh như tàu lá chuối…đặt nó nằm lên chiếc cán đẩy đến phòng cấp cứu,trái tim anh 1 lần nữa vì nó ngừng đập,nước giàn giụa,miệng ko thôi gọi tên nó… Cánh cửa phòng cấp cứ đóng lại…anh tựa người vào tường trượt dài xuống đất,đôi tay còn lấm máu ôm lấy đầu,mắt mũi ngập trong biển nước,hình ảnh chiếc xe du lịch 15 chỗ lao vút đến,tiếng thắng xe như xé nát lòng anh,thân hình nó bay lên rồi đỗ sầm xuống mặt đường,và chìm vào vũng máu,anh đau đớn trách chính mình …đáng lẽ anh phải đến nhanh hơn,sau khi nói chuyện với bác sĩ xong anh tìm nó khắp nơi nhưng ko thấy,điện thoại cũng ko bắt,Vũ hớt hãi tìm nó,anh như xới tung cả cái khuôn viên bệnh viện,thấp thoáng thấy nó bước ra khỏi quán café bên kia đường,anh thở phào nhẹ nhõm chạy đến nơi thì…
…Ở 1 góc phòng cấp cứu…1 chiếc bóng lặng lẽ chờ đợi trong sự dằn vặt…
………
—————–
_Hùng…Hùng…- Rầm – Sau tiếng gọi hớt hãi là cái đẩy cửa thô bạo của Quân…
_Này,cậu làm gì hớt hãi vậy,cái gì thì từ từ – Vừa nói nhưng mắt Hùng vẫn ko rời khỏi tập hồ sơ
_Trinh…cô ấy bị tai nạn đang ở phòng cấp cứu – Quân thở dốc cố nói
_Cậu…cậu nói gì?…cậu chắc là cô ấy chứ? – Hùng trắng mặt trợn mắt vằn sọc đỏ hoe như gầm lên…
_Chính tôi đưa cô ấy vào phòng cấp cứu,có vẻ nghiêm trọng lắm,cô ấy mất nhiều máu lắm…
Quân chưa kịp nói hết câu Hùng đã bổ nhào ra cửa cắm đầu chạy như chết đến phòng cấp cứu…Hùng đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu,lòng bồi hồi như đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng…Vũ cứ cúi gầm mặt chìm trong nỗi lo lắng tột cùng mà ko để ý đến sự xuất hiện của Hùng… Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu bật mở…1 vị bác sĩ với cái nét trầm trầm,vẻ mặt đầy nỗi buồn phiền…
_Ai là người thân của bệnh nhân?
Vũ bật dậy chưa kịp nói gì thì thấy Hùng chạy đến níu lấy vị bác sĩ,vừa lo lắng,vừa ngạc nhiên,Vũ nhìn Hùng đăm đăm đầy vẻ nghi hoặc…
_Bác sĩ cô ấy sao rồi ạ? – Hùng khẩn thiết hỏi bác sĩ
_Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm,nhưng… – Vị bác sĩ bỏ lửng câu nói khiến Hùng và Vũ ko khỏi lo lắng…
_Đứa bé ko còn nữa – Vị bác sĩ nói với giọng trầm buồn
Vũ thở nhẹ nhõm khi biết Trinh ổn,nhưng lòng quặn nhói đau khi biết đứa con nó ko còn… Hùng trợn mắt nhìn bác sĩ ko thốt nên lời…
_Cậu ko biết cô ấy có thai sao? – Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi
Hùng chôn chân bất thần đứng nguyên đó,miệng lắp bắp như người điên…
_Sao?…Trinh…Trinh có con với mình sao?…sao có thể…Trời ơi…
Vũ giật mình khi nghe Hùng nói…
_Mày là Hùng,người đã phản bội Trinh? – Vũ gằn lên giận dữ
Lúc này Hùng mới biết sự có mặt của Vũ,chưa kịp thốt nên lời nào thì…Bốp…Hùng huỵch xuống,máu rỉ ra khóe miệng….chưa định hình đc gì thì đã lãnh thêm cú bồi nữa từ Vũ,xẩy xẩm mặt mày,Hùng nằm dưới đất miệng vẫn rầm rì…
_Mày…là …ai? Sao…
Vũ nắm xốc cổ áo Hùng ấn vào tường,mọi tức giận dồn về đôi mắt anh đỏ hoe,đôi tay vo thành nắm đấm nổi cả gân xanh…
_Mày có biết Trinh vì mày đã đau khổ đến nhường nào ko?đồ kn… -Vũ gầm lên,giơ tay đấm cho Hùng phát nữa thì bị chặn lại
_Đủ rồi – Quân chạy đến giữ Vũ lại – Đây là bệnh viện
Vũ hạ tay quay đi ko quên 1 ánh mắt chết chóc và lời cảnh cáo…
_Mày tránh xa cô ấy ra…Nếu ko tao sẽ cho gia đình mày ko còn đất dung thân…
Hùng tuột dần dần xuống sàn,nước mắt trào ra…
_Phải…tại tôi…
Nó mê man đã hơn 3 ngày vẫy chưa tỉnh,Vũ lo lắng mất ăn mất ngủ,chỉ mới 3 ngày mà nhìn anh hốc hác,bơ phờ đến đáng thương,đôi mắt sâu trũng thâm quầng vì mất ngủ…
…Cạch…
_Vũ con,con về nghỉ 1 chút đi,mẹ canh Trinh cho,3 ngày nay con ko ăn ko ngủ đc gì rồi – Bà Khang bước vào xót xa nhìn con trai
Vũ ko đáp,chỉ nắm lấy tay Trinh nhìn nó chằm chằm…Bỗng…
….Tút…tút…..tút…..
Chiếc may đo nhịp tim ngã sang màu cam rồi những đường biểu đồ lên xuống 1 cách yếu ớt như báo hiệu 1 điềm chẳng lành….Vũ hoảng hốt thét gầm lên…..
_Bác sĩ…Bác sĩ đâu…..Bác sĩ
Sau tiếng gầm giận dữ hốt hoảng của Vũ,bác sĩ đến đặt chiếc ống nghe lên tim nó,mắt ông ko giấu đc sự lo lắng
_Cấp cứu,mang máy trợ tim,máy sốc tim đến đây….- Bác sĩ ra lệnh 1 cách gấp rút
_Cô ấy sao thế hả? – Vũ xốc cổ áo vị bác sĩ lên quát ầm ĩ
_Cậu bình tĩnh,cô ấy đang lâm vào tình trạng hôn mê,tim có phần suy yếu,đây là lúc quyết định,sống hay chết là còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân…- Vị bác sĩ run giọng nói sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Vũ
_Ko ko thể nào…Trinh,em mau tỉnh lại đi,tỉnh lại nhìn anh đi,em ko đc chết,anh cấm em bỏ anh đi 1 lần nữa,em nghe ko hả… – Vũ nắm lấy đôi vai Trinh lắc mạnh người nó
_Xin cậu bình tĩnh tránh sang cho chúng tôi hỗ trợ -1 y tá đến nói
_Bình tĩnh đi con,sẽ ko sao mà – Bà khang khóc nghẹn ngào ôm lấy Vũ
—————–
Miên man trong cơn mê,nó thấy nó chạy mãi,1 giọng nói gọi nó,và nó cứ vậy mà chạy theo,chạy đến mệt nhoài nó ngã xuống,xung quanh âm u mịt mờ,màu trắng hòa vào màu đen tạo ra 1 ko gian màu xám…màu xám… màu của sự chết chóc…từ phía đằng xa 1 đứa trẻ đáng yêu chạy đến ôm lấy cổ nó,1 vòng tay yêu thương và gắn bó,đứa trẻ cười vang,tiếng cười trong vắt…đứa bé gọi nó là “mẹ”…Nó ngạc nhiên nhìn đứa bé,đứa mang nét giống nó,đôi mắt long lanh sắc sảo,đôi môi nhỏ chúm chím,nó cảm thấy đứa bé thân thương lắm…
_Mẹ,con yêu mẹ lắm…Bây giờ con phải đi đây,tạm biệt mẹ – Đứa bé ôm nó rồi hôn lên má nó
_Con đi đâu? – Nó hỏi
Đứa bé ko nói gì,chỉ cười tủm tỉm rồi buông tay nó ra chạy về phía trước…1 người phụ nữ hiện ra với gương mặt lạnh lùng,đôi mắt băng giá,nhưng môi lại nở 1 nụ cười thật ấm…Đó là…mẹ nó…Đứa bé chạy đến bên mẹ nó,mẹ nó nắm lấy tay đứa bé mỉm cười,đứa bé vẫy tay chào nó…
_Mẹ ơi,con đi đây
_Ko,con đừng đi,mẹ đi cùng con – Nước mắt nó lã chả tuôn rơi từ lúc nào ko hay
Nó toan đứng dậy bước về phía mẹ và con nó thì mẹ nó nhíu mà,giơ tay ra hiệu nó ko đực bước qua đây,bà ngắm nhìn nó rồi mỉm cười triều mến nói…
_Trinh,con lớn nhiều rồi,con thật xinh đẹp,bây giờ con chưa thể đi cùng chúng ta đc,mẹ sẽ chăm sóc con con,hãy sống hạnh phúc nhé con gái của mẹ…
_Ko,đừng bỏ con,con mệt lắm rồi,con khổ lắm mẹ ơi,đừng bỏ con,hãy cho con theo mẹ,mẹ ơi – Nó khóc nức nở
Nó bước 1 bước về phía mẹ nó thì bổng,1 bàn tay ấm áp nắm giữ nó lại,1 giọng nói thương quen vang lên não nùng… “Trinh,tỉnh lại đi em,anh xin em…Hãy tỉnh lại đi,anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này…”,tiếng nói thiết tha van xin nó…Phía bên kia,mẹ nó mỉm cười cả 2 chợt biến mất
_Mẹ,chúng ta sẽ sớm gặp lại… – giọng đứa bé thoảng qua rồi vụt mất theo gió
——————–
_Trinh,tỉnh lại đi em,anh xin em…Tỉnh lại đi – Vũ nắm lấy bán tay Trinh thổn thức trong vô vọng….
_Bệnh nhân đang có chiều hướng tốt thưa bác sĩ – 1 y tá mừng rỡ nói với bác sĩ
Nó khẽ động đậy,đôi mắt nhíu lại nhấp nháy,1 đường sáng màu trắng chạy ngang mi mắt,rồi ánh sáng tràn vào khiến đôi mắt đã lặn trong bóng tối khá lâu vội nhắm lại,rồi lại từ từ hé ra dần dần,nhẹ nhàng…1 khuôn mặt mờ mờ quen thuộc thoáng nét âu lo ngày 1 rõ dần…Vũ mỉm cười nhìn Trinh mừng rỡ,những giọt nước mắt lo lắng chưa vơi hết thì những giọt nước mắt khác tiếp tục đổ xuống vì vui mừng…Nó nhìn Vũ,đưa bàn tay yếu ớt vuốt lên mặt Vũ,gạt đi những xúc cảm đang nhòe đi trên khuôn mặt xanh xao,nó nở 1 nụ thật nhẹ,nhưng bỗng chốc vụt tắt ngay,nó đưa tay lên sờ vào bụng,mặt tái đi,đôi mắt hiện lên sự hoảng loạn…
_Con…con tôi đâu?…tại…tại sao?
Khuôn mặt đang rạng rỡ niềm vui của Vũ bỗng sầm lại,anh quay đi như tránh ánh mắt đau đớn dò hỏi của nó
_Con tôi đâu…sao ko ai trả lời tôi hết vậy? – Nó bắt đầu gào lên
Nó dùng hết chút sức lực còn lại siết chặt đôi tay ngồi dậy,đôi môi tím tái mím chặt vào nhau,mấy cô y tá vội chạy đến đỡ nó thì bị nó vùng vằn như điên loạn…
_Tránh ra…con tôi đâu…trả con lại cho tôi…các người tránh xa tôi ra – Nó gào lên thảm thiết,nước mắt giàn giụa
Vũ chạy đến ôm lấy nó nào lòng,nó giẫy giụa đẩy Vũ ra nhưng ko đc,nó đã kiệt sức và vòng tay Vũ quá chắc…
_Anh xin lỗi đã ko bảo vệ đc em và con em… – Vũ nấc lên siết chặt lấy nó
Nó buông xuôi tất cả,nước mắt cứ giàn ra như đê vỡ,đôi mắt mờ đen tối tâm…tối tâm…cả linh hồn…
…..
Mấy ngày nay nó cứ nằm trên giường bệnh,mắt hướng về 1 phía ko định như vô vọng tìm kiếm thứ gì đó,chốc chốc nước mắt lại ứa ra thấm đẫm cả gối…mặt nó hốc hác,đôi mắt trũng sâu ,đen thâm mệt mỏi…
_Em dậy rồi à?…em ăn chút gì nhé? – Vũ từ ngoài bước vào nhìn thấy nó đang ngồi thẫn thờ ,ăn chút gì nhé…
Nó lắc đầu thay cho câu trả lời,gần cả tuần nay nó trầm lặng hẳn,ko nói ko rằn,nó tự đóng mình vào 1 khối băng lạnh lẽo,làm trái tim Vũ cũng thống khổ theo…
…Cạch… Tiếng mở cửa lôi nó về thực tại…Nó nhìn người đi vào mà ko khỏi ngạc nhiên…
_Chị Tuyết… – Nó kêu lên
Tuyết rơm rớm nước mắt chạy đến ôm nó nức nở…
_Trời ơi!!! Em của tôi,sao em lại ra nông nổi này?
Nó ôm chầm lấy chị khóc như 1 đứa con nít xa mẹ lâu ngày,bao nhiêu nỗi đau vơi bớt đi trong vòng tay dịu dàng của chị
_Chị…em nhớ chị…
Từ ngoài của 1 người nữa bước vào khiến nó ngưng khóc và căng tròn mắt ra nhìn chằm chằm ngạc nhiên…
_Anh…Duy…
Nó hết nhìn Duy lại xoay qua nhìn chị nó,lúc này 2 anh chị nhìn nhau mỉm cười,nụ cười Duy ko còn lạnh lẽo nữa,mà trông anh có vẻ gì khác hẳn,người anh ko còn toát lên vẻ lạnh lùng nữa,anh biết quan tâm và mỉm cười…Nó như hiểu đc chuyện,nắm nhẹ tay Tuyết nó thì thầm…
_Chị,em mừng cho chị…
Tuyết ôm nó,cô cũng xúc độnh ko kém…
_Em à,phải cố gắng lên,mọi chuyện sẽ qua thôi em,chị nghe Vũ kể lại hết rồi…em hãy cố gắng vượt qua nổi đau má sống tiếp ngen em – Buông nó ra,Tuyết lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt của nó – Mau chóng bình phục nhé,3 tháng nữa là đám cưới chị đấy,nhất định em phải là phù dâu đẹp nhất đó
Nó lại đc 1 phen bất ngờ nữa,nước mắt lại trào ra,nó chỉ biết siết lấy đôi tay chị thay cho lời nói…Tuyết nhìn nó mỉm cười,xoa đầu nó…
_Giờ anh chị phải đi đây,ngày mai chị sẽ vào thăm em…ráng ăn chút gì nhé,ko đc bướng nữa đấy – Tuyết chào nó đi ko quên dặn dò
Bóng cặp tình nhân khuất sau cánh cửa…nó mới bình tâm,suy tư gì đó quay sang nhìn Vũ,mới có mấy ngày mà trông anh gầy hẳn đi,như cái nét phong độ,đỉnh đạc và gương mặt anh tú kia ko bị lu mờ…Lúc này,nó thấy thương anh vô cùng,phải chăng nó đã làm anh khổ quá nhiều…
_Anh!!! Em muốn đi dạo …
Thấy nó nói chuyện,anh vui thấy rõ,mắt sáng lên như đứa trẻ…
_Em ăn ít cháo này rồi anh lấy xe lăn đưa em ra khuôn viên bệnh viện hóng mát nhé…
Nó gật đầu…
_Em sẽ ăn,nhưng ko cần phải ngồi xe đâu,em tự đi đc,anh đừng lo
Nó đáp rồi ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cháo Vũ đút cho…ăn xong,anh dìu nó bước xuống giường,đôi chân lâu ngày ko hoạt động vừa chạm đất đã khụy xuống,cộng với vết thương sau tai nạn làm nó nhăn mặt vì đau,nó nép vào người Vũ bước từng bước thật nhẹ…
Ko khí hăn hắt của cuối thu huyện vào gió mang ko kí vừa âm ấp vừa dịu mát…Tâm trí nó ổn định hơn…đầu nó nhẹ bỗng,sự ra đi của tình yêu nhỏ bé của nó 1 lần nữa siết vỡ trái tim nó,nhưng phải chăng đó cũng là sự dứt khoát về mối tình giữa nó và Hùng…Nó nghĩ đến đứa bé trong bụng của Loan…Nhưng dường như nó đã ko còn cảm thấy oán trách anh nữa…tình yêu của anh nhẹ tựa lông hồng và vụt bay tan biến từ bao giờ…nó an tâm dựa vào đôi vai vững chắc của người đang bên cạnh nó…
Từ khi biết câu chuyện “vui” ấy, em đã thôi không sợ chia tay
Nước mắt rơi em nào đâu hay, tan giấc mơ trong em bao ngày
Thầm biết phải nói giã từ vì trái tim xẻ đôi nơi khác
Giờ em đâu còn cần đứng cạnh anh…
Một người đau, sẽ tốt hơn là cả ba người. Sẽ tốt hơn là đến khi lạnh lùng anh quay bước đi
Nỗi đau ấy, có lúc em sẽ cố quên được người
Chỉ là sẽ thôi nhắc tên anh trong câu chuyện về sau…
Một người đau, sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi bàng hoàng chia hai lối đi
Tháng năm ấy,sẽ khắc ghi vào đáy sâu lòng này
Người hỡi hãy cứ xem em như một cơn say nắng
Trong đời anh.
Tình yêu cao thượng 2 – Phạm Quỳnh Anh
Hình ảnh 2 người hạnh phúc ở cạnh nhau dưới tán cây xanh mát đã thu hết vào ánh mắt ko phải chỉ 1 người mà là 3 người… 1 cho kẻ thua cuộc…1 cho người ân hận…và 1 cho…nỗi lòng lo lắng…. 3 người 3 tâm trạng 3 suy nghĩ khác nhau nhưng có 1 điểm chung là đối tượng cho tâm trạng đó,suy nghĩ đó là cặp đôi kia…
———
Lại 1 đêm nó giật mình thức giấc bởi những giấc mộng dở dang về 1 niềm nhớ nhung,mất mác,mỗi lần như vậy gối nó lúc nào cũng thấm đầy nước mắt…Nó ko biết đã ngủ từ lúc nào,nó chỉ nhớ nó đang ngồi cùng Vũ trên chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện…có lẽ anh đã bế nó về phòng…Nó đứng dây đi chầm chậm từng bước về phía phòng vệ sinh thì khựng lại ở cánh cửa ra vào chưa đóng hết,qua ke cửa,nó thấy Vũ đang nói chuyện cùng mẹ anh – Bà Khang,nét mặt Vũ thoáng vẻ tức giận,bà Khang nhắc đến tên nó,nó nép sát hơn vào cửa để nghe xem họ đang nói gì…
_Con à!!! Hãy từ bỏ đi,con biết rồi mà… Trinh nó là… – Bà Khang xót xa nhìn Vũ nói bằng giọng pha chút giận dữ
_Ko,con ko muốn nghe mẹ nói nữa,mẹ đi đi – Vũ hét lên cắt ngang lời bà Khang,anh ngồi phịch xuống đất lấy tay ôm lấy đầu
Nó run rẩy lấy tay bịt chặt miệng ko cho tiếng nấc nghẹn ngào đang cố tuôn ra,tai nó ù đi,đầu bắt đầu choáng vì ngợp…thế nhưng từ lời nói của bà Khang lại cứ ập vào tai nó trở những nhát dao cứa vào tim nó…
_Con và trinh ko đc đến với nhau…Con có biết nó chính là…
Nó gục xuống sàn,mọi thứ xung quanh dần tối sầm lại…1 bí mật đau lòng đã đc mở ra…
_Trinh…Trinh,tỉnh lại đi em… – Vũ thấy nó hơi cử động,anh gọi nó trong lo lắng
…..
Sau khi nói chuyện với mẹ xong,vừa bước vào phòng anh bàng hoàng khi thấy Trinh nằm bất động dưới sàn…Anh sợ hãi đỡ nó lên,mặt anh buồn thăm thẳm,có lẽ anh biết nó đã nghe đc tất cả câu chuyện mẹ anh nói…Anh ôm nó vào lòng nói rất nhỏ bên tai nó…
_Em đừng buồn…đó ko phải là lỗi của em…anh sẽ bảo vệ em…
…
Nó đã tỉnh,nhưng mặc cho Vũ cầu xin,lay nó dậy nó cũng bỏ ngoài tai,mắt nó nhắm nghiền,nó ko muốn mở mắt ra,nó ko muốn đối diện với anh… Vì nó và anh giờ đây là… kẻ thù của nhau…
Nó nhắm chặt đôi mắt để ko cho nước mắt tuôn trào…Vũ nhìn thấy nó tỉnh lại anh cũng nhẹ nhõm bớt nỗi âu lo,nhưng anh cũng ko thôi xót xa…Anh biết nó đau…nhưng anh mới là người đau hơn cả…vì anh là người đứng giữa 2 ngã đường…1 chữ hiếu…1 chữ tình…
Ông Khang đặt 1 bàn tay lên vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh,ông tự rót cho mình 1 ly rượu đầy,uống cạn rồi đánh 1 tiếng thở thườn thượt đến nao lòng…giọng ông trầm ngâm…
_Có lẽ ba cũng có 1 phần lỗi lầm ko nhỏ trong chuyện này,ba đã yêu mẹ con bé Trinh đến mù lòa mà ko hề nhận ra rằng bên cạnh ba luôn có 1 tình yêu chân thành là mẹ con…Ba đã sống trong quá khứ quá lâu mà ko hay biết mẹ con đã khổ sở đến thế nào…Ba thật sự có lỗi với mẹ con…trong phút chốc nhìn mẹ con ngã xuống,trái tim ba như bị bóp nghẹt,ba sợ mẹ con sẽ bỏ ba mà đi,bây giờ ba mới hiểu,ko phải ba bảo vệ mẹ con,mà chính ba luôn dựa vào mẹ con,và thật sự bậy giờ ba mới nhận ra rằng tình yêu ta dành cho mẹ Trinh đã chết theo cái ngày cô ấy bước vào chấn song tội lỗi,ta yêu mẹ con nhiều hơn…
Ông Khang mỉm 1 nụ cười tự đáy lòng như tự cười cho sự ngu muội của mình bấy lâu…Vũ nhìn ba ko khỏi xúc động…
Trong căng phòng tối tĩnh mịt,2 bóng người…2 người đan ông…2 nỗi lòng…đc gỡ bỏ…và có biết đâu…phía sau cánh cửa phòng…cón người chìm trong hạnh phúc khi nghe từng lời tâm sự giữa 2 người đàn ông mà bà luôn yêu thương…
Ở 1 căn phòng khác…1 người vẫn còn chìm trong nỗi đau và sự dằn vặt,ánh trăng leo lắt chứng soi cho cõi lòng khô cạn đang nứt ra từng mảng…
…Cạch…
Bà Khang mở cửa phòng nó bước vào,nó ngẩng lên nhìn bà,đáy mắt chứa đầy sự sợ hãi,nó run lên,quay đi tránh mặt bà…Bà Khang đến gần ngồi ở mép giường,nó run lên từng cung bậc khi bà cứ lặng ngồi nhìn nó…Bỗng…bà Khang nắm lấy tay nó…1 nụ cười thật hiền như lần đầu nó gặp bà ở nhà hàng,đôi mắt lòa mờ vì nước mắt,gương mặt nhân từ đến ấm áp… Nó ngạc nhiên nhìn bà…. đôi mắt căng mộng lên…
_Ta xin lỗi,ta thật ngu ngốc khi ngăn cấm 2 con đến với nhau,ta đã quá sai lầm khi gán cho con những tội lỗi mà ko phải con gây ra,trong sự thù hận,ta quên mất rằng ta đang có thứ gì quan trọng nhất… – Nói đoạn…bà đưa tay vuốt lên khuôn mặt xang gầy của nó,bàn tay bà thật mát và mềm mại như đang xoa vào nỗi đau khiến trái tim nó tìm lại dần nhịp đập… – Ta thật sự xin lỗi con,từ nay hãy sống thật hạnh phúc con nhé… – Bà ôm lấy nó vào lòng,vòng tay ấm ko phải của 1 người đàn ông bảo vệ nó như Vũ,mà là vòng tay chở che của 1 người mẹ…đó là thứ nó thiếu thốn nhất từ khi nó sinh ra…đôi môi mấp máy…giọng nó ngẹn lại như đang muốn bật tung cái thứ cản trở nó nơi cổ họng…
_Ôi,con…con gái của mẹ… – Ông ơi…Vũ ơi,con Trinh nói đc rồi… – Bà hét lên trong niềm hạnh phúc…
———–
2 tháng sau…
_Chị,chị đẹp quá,chị là cô dâu đẹp nhất – Nó phụng phịu ôm lấy tuyết cười thật tươi
_Em đấy,chừng nào mới cho chị uống rượu mừng đây hả – Tuyết cười cốc nhẹ nó…
_Nhanh thui mà…hhihihi – Nó trêu Tuyết cười thật tươi
Hôm nay trông nó như công chúa bước ra từ truyện cổ tích trong chiếc váy của phù dâu trắng hồng xếp tầng nhẹ bồng…
_2 công chúa xong chưa!!! Ôi,2 đứa xinh đẹp quá… – Bà Khang bước vào cười nói
_Cháu chào bác,cháu cám ơn bác đã đến dự lễ cưới của cháu… – Tuyết nắm tay bà Khang dịu dàng nói…
_Thật là,người trong nhà cả mà còn khách sáo,cháu là chị con bé trinh thì cũng như là con gái bác rồi… – Bà Khang hiền từ nắm tay Tuyết nói
_Mọi người xong cả chưa? – Duy từ ngoài mở cửa bước vào…
Anh sững sờ nhìn Tuyết ko chớp mắt… Nó thấy thế trêu luôn Duy
_Hehehe!!! Vợ đẹp quá nhìn sắp rớt con mắt ra rồi kìa …
_Em đó,còn ko mau cho bọn anh uống rượu mừng đi,còn bé bỏng gì đâu hả? – Duy ngượng chín mặt cốc nó 1 cái
_ Thôi,thôi…ko nói nhiều,chú rể ra ngoài đợi đi
Nó vừa nói vừa đẩy Duy ra… thì…
_um…ẹo… – Cái gì đó dâng lên,mọi thứ trong bao tử nó biểu tình kéo hết ra ngoài,Nó chạy vội vào nhà vệ sinh khiến bà Khang và Tuyết cũng lo lắng bước vào theo…
_Em sao vậy? – Tuyết lo lắng hỏi
_Con ko sao chứ? – Bà Khang cũng ko yên
_Dạ,con ko sao,dạo gần đây hay thế,chắc tại khó tiêu… – Nó vừa thở hồng hộc vừa trả lời
Trong tiếng tiếng chuông nhà thờ ngân vang…niềm vui huyện vào nhau nhân đôi…những cánh chim trắng mang theo tất cả nỗi buồn đau bay vút lên trong tiếng cười và niềm hạnh phúc….
Trong mỗi chúng ta ai cũng có 1 con đường riêng và đôi khi ta lạc bước vào 1 lối ngỏ ko lối thoát,chỉ có thể quay lại bước ra khỏi nó để tìm lấy hạnh phúc…người ta gọi nó là… Hẻm cụt….
************** The End **************
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!