Giai Kỳ không ngủ được, hôm sau đi làm với đôi mắt thâm quầng, công ty lại nhận chụp hình quảng cáo cho đài truyền hình, Giai Kỳ phải ở hiện trường, đứng lúc gặp Nguyễn Giang Tây ở hành lang
Cô mặc một bộ quần áo toát ra khí chất cao quý, vạt áo có đính ngọc trai đen trước ngực kiểu dáng độc đáo làm tôn lên vẻ sang trọng đoan trang, đôi mắt như giọt nước, đẹp đẽ trong vắt đến mức có thể soi gương, rất thân thiện với Giai Kỳ: “Sau khi xong việc xuống dưới lầu uống cafe nhé?”
Giai Kỳ đồng ý
Kết quả là hai người lại chạy đến cửa hàng nhỏ gần đó ăn hoa quả lạnh, giống như là bạn cùng phòng thời đại học, buổi trưa nắng gắt chói chang, mỗi người một cốc đá bào chất đầy hoa quả sặc sỡ, trong không khí có mùi thơm của mật ong, lười nhác nhưng hạnh phúc, làm cho con người ta ngay cả đến nói chuyện cũng bất giác trở nên chậm lại.
Ở một góc độ nào đó Nguyễn Giang Tây có điểm giống với Nguyễn Chính Đông, ăn phải đào liền nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhấp nhấp khóe miệng, giống như là một con mèo.
Cô nói rất nhiều chuyện linh tinh cho Giai Kỳ nghe: “Hồi nhỏ anh trai tôi rất nghịch, leo trèo nghịch ngợm không có chuyện xấu gì là không làm, anh ấy cùng Hòa Bình là hai đứa trẻ nghịch ngợm có tiếng. Ban ngày khi mà xe không đậu trong bãi để xe, đều để dưới mấy cái bóng cây ở ngoài sân vận động. Giữa trưa ,mọi người đều đang ngủ trưa, hai người bọn họ cầm thùng đi múc cát, đổ hết cát vào ống xả của cả một hàng xe. Đến buổi chiều, các lái xe lên xe khởi động máy, phù phù hai tiếng, toàn bộ dập tắt lửa nằm bò về phía trước. Còn tưởng rằng có kẻ cố ý phá hoại, sau đó người của đội cảnh vệ đến mang theo cả chó nghiệp vụ, lúc đó mới biết tất cả các ống xả đã bị tắc hết, báo cáo lên trên, cha tôi tức giận quát tháo, nói rằng không thể là người khác được chắc chắn là Nguyễn Chính Đông và Mạnh Hòa Bình hai tên tiểu quỷ đó. Hôm đó anh trai tôi bị cha đánh một trận, chỉ vì chuyện này mà ông nội tôi giận cha tôi mấy ngày liền không thèm để ý đến bố. Anh trai tôi được ông nội cưng chiều, sau này lúc ông nội qua đời, anh trai tôi ở nước ngoài, lúc về đến nơi thì đã muộn. Trong đời tôi đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, chính là trước giường bệnh của ông, nắm chặt tay ông không chịu buông. Rất nhiều người khuyên, khuyên đến lúc cần phải thay quần áo cho ông, anh ấy vẫn liều sống liều chết cũng không để cho người ta mang ông đi, cuối cùng cũng là mẹ và tôi cố sức lôi anh đi, cô không nhìn thấy dáng vẻ anh trai tôi lúc đó, ôi………”
Đôi mắt c
ô hơi sáng lên: “Thực ra con người anh trai tôi…….”
Giai Kỳ yên lặng một lúc, nói: “Con người anh ấy rất tốt, chỉ là giữa tôi và anh ấy không có gì.”
“Tôi biết,” Trong đôi mắt sáng của cô xuất hiện đám sương mù nhạt, “Lần này nôn ra máu thực sự không phải là do đau dạ dày, chúng tôi đều giấu anh ấy, là ung thư gan–năm đó ông ngoại tôi cũng mất vì bệnh đó, nhưng anh trai tôi còn trẻ như vậy, anh ấy mới có 33 tuổi……….” Cô tắc nghẹn trong cổ không nói nổi gì, Giai Kỳ cũng đờ đẫn.
Ung thư gan–ba chữ đó dù thế nào cũng không thể đi liền với Nguyễn Chính Đông, tại sao anh ta lại có thể bị ung thư gan được chứ? Một con người như anh ta, trên sân bóng trong nhà anh ta có thể nhẹ nhàng đánh hết 5 ván bóng kiểu Anh, có thể liền một lúc bơi mấy vòng trong bể bơi…….một người như anh ta………tại sao có thể bị ung thư gan?
“Bác sỹ nói cho dù là làm phẫu thuật ghép gan, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 40,50%, hơn nữa nguồn gan ghép bây giờ rất hiếm, chỉ sợ có tiền cũng phải đợi……” Cô cứ nói cứ nói rồi khóc không ra tiếng, “Mấy ngày hôm nay mẹ tôi lo lắng đến không chịu được, còn giấu cả bố tôi……..”Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đó lại tàn nhẫn đến vậy, còn Nguyễn Giang Tây dùng tay ôm lấy mặt, khóc như một đứa trẻ. Giai Kỳ không có cách nào chỉ có thể đưa giấy ăn cho cô, nghe cô nói từng đoạn ngắt quãng: “Cho nên tôi nghĩ…….thuận theo anh ấy một chút……..anh ấy có thể vui vẻ………”
Từng xếp từng xếp giấy trắng bị thấm đẫm, cầm trong tay giống như là những bông hoa bách hợp đang sắp nở, còn giọng nói của Nguyễn Giang Tây chua xót: “Anh tôi rất tốt với cô–người ngoài không nhìn ra chỉ có tôi là biết, anh ấy là như vậy, không bao giờ nói ra miệng. Cho nên, Giai Kỳ xin cô giúp tôi việc này, dù chỉ là dỗ dành anh ấy, làm cho anh ấy vui vẻ hai ngày.”
Trong lòng Giai Kỳ giống như là có một nồi lẩu Tứ Xuyên đang sôi, chua cay mặt ngọt trôi nổi trong nước sâu lửa bỏng, cũng không biết là cảm giác gì nữa
Nguyễn Chính Đông đối xử với cô rất tốt–cái sự tốt đó cũng giống như con người anh ta, luôn làm người khác suy nghĩ không thấu. Anh ta quả thật có điểm tốt của anh ta, có một lần cô không cố tình đắc tội với một bộ phận quan trọng, đối phương có ý làm khó, liên lụy đến việc không thể làm tiếp một case quan trọng của công ty, sếp tức giận đến mức đập bàn mắng mỏ, bảo cô tự làm tự chịu, cô chạy đi chạy lại, hết sức cẩn thận, cuối cùng gần như tuyệt vọng, đứng trước tòa nhà làm việc khí thế hùng vĩ, chỉ thiếu nước rơi nước mắt, đúng lúc gặp anh ta, nhìn thấy cô ồ một tiếng, hỏi: “Cô ở đây làm gì thế?”
Cô miễn cường cười một cái, nói không có việc gì, đến tìm người bàn chút việc, anh ồ một tiếng, từ trước cô vẫn không biết anh làm cái gì, thuận miệng hỏi: “Tại sao anh cũng ở đây?” anh cười, nói: “Tôi cũng giống như cô, đến để nhìn sắc mặt của quan chứ nào đó.” Chỉ hỏi: “Có cần đi cùng xe với tôi không?” Anh lái xe đến đưa cô về công ty, hôm đó tinh thần cô cực kỳ xấu, dọc đường anh ta cũng không hỏi nhiều, ai biết được mấy hôm sau, bộ ngành có liên quan đó đột nhiên thu lại vẻ mặt lạnh nhạt, chủ động gọi điện cho cô, gặp cô cũng hết sức khách sáo, không những còn vui vẻ duyệt văn kiện, cuối cùng chủ nhiệm của bộ phận đó còn nhờ cô chuyển lời hỏi thăm đến sếp của cô nữa, quở trách cô: “Hóa ra Vương tổng của cô là bạn bè của Chính Đông, nên nói sớm một chút, cho đến hôm qua Chính Đông nói trong điện thoại mới nhắc đến, tôi mới biết.”
Chính Đông Chính Đông, nghe đến cô choáng váng đầu óc, sau này mới nhớ ra, hóa ra là Nguyễn Chính Đông. Trong lòng nghĩ Nguyễn Chính Đông này nói dối cũng không chớp mắt, sếp của mình từ trước đến giờ chưa từng làm nhân viên, cũng có thể trở thành bạn bè của anh ta.
Cô không hiểu làm sao anh ta lại biết được ngọn nguồn, nhưng chỉ một câu nói tùy tiện của anh ta, cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Do đó cô đặc biệt gọi điện cho anh ta mời ăn cơm, dự định xin lỗi anh ta. Anh nghe điện thoại, vẫn là cái giộng điệu không chú ý đó, tự mình nói tiếp: “Cô mời tôi ăn cơm? Tại sao? Có phải là sinh nhật cô không? Hai hôm nay tôi ở nước ngoài, không cần thiết phải mời cơm đâu, quà sinh nhật cô tự mình đến của hàng đá quý chọn, khi nào về tôi cho người đem thẻ đến thanh toán.”
Luôn đối xử với cô giống những người khác, nghĩ rằng cô mời ăn cơm để đào mỏ, cô nhất thời dở khóc dở cười, nói: “Tôi không cần đá quý, đưa tiền mặt là được rồi.”
Anh dừng lại một lúc, nhưng dứt khoát đáp: “Cũng được.”
Kết quả là cuối cùng bữa cơm đó cô vẫn cứ mời, nửa đêm tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cô giật mình đến mức bò dậy nghe, kết quả đó là anh ta: “Đợt trước không phải là nói mời tôi ăn cơm sao, nhanh đến mời đi.”
Cô đang ngủ mắt lim dim cầm chiếc đồng hồ báo thức lên xem, cũng đã gần 1h sáng rồi, trong chốc lát cô lại nằm xuống: “Đừng đùa chứ, đã nửa đêm rồi, tôi còn phải ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
“Giai Kỳ, Vưu Giai Kỳ, tôi không đùa với cô, tôi vừa mới từ sân bay ra, chuyến bay hơi muộn, bây giờ tôi đang vô cùng đói rét đây, nhanh đến mời tôi ăn cơm.”
Cô buồn ngủ đến mức muốn khóc: “Anh ở nhà úp gói mỳ tôm ăn không được sao?”
“Mỳ tôm cái thứ đồ đó là cho người ăn sao? Nhanh dậy đi, mời tôi ăn cái gì nóng nóng. Đồ ăn trên máy bay đúng là không phải cho người ăn, tôi đã đói hơn 20 tiếng đồng hồ rồi, mau dậy đi.”
Cô dường như yếu ớt nói: “Anh tự mình đi ăn một cái gì đó…..tôi muốn ngủ……..”
“Mau dậy! Nói phải giữ lời, Vưu Giai Kỳ! Không được ngủ, cô mau xuống dưới lầu, tôi đến đón cô.” Trong điện thoại anh ta không chịu khuất phục, cuối cùng cô bị anh làm phiền đến không còn cách nào khác, rửa mặt thay quần áo rồi đi xuống dưới lầu, đầu tóc rối tung buộc một cái đuôi ngựa, cũng không thèm trang điểm, một người với khuôn mặt mộc chỉ sợ rằng đôi mắt cũng sưng húp. Buổi đêm cuối mùa thu lạnh như băng, lạnh đến nỗi cô vừa đợi vừa nhảy lên, gió bắc xào xạc, lạnh buốt vào tận trong tim, chỉ hận rằng đã không đi đôi giầy lông. Khó khăn lắm mới đợi được anh ta, anh ta lại cười toe toét: “Từ xa đã thấy cô nhảy lên nhảy xuống, giống như một chú thỏ trắng.” Cô chỉ thiếu chút nữa là quát mắng anh ta, được không khí trong xe thổi ấm áp, một lúc lâu sau mới nguôi giận.
Trong xe vẫn còn tối lờ mờ, kết quả là vừa xuống xe ngẩng đầu nhìn lên, nhà hàng ánh đèn sáng rực, nam thanh nữ tú ăn mặc rực rỡ, nửa đêm vẫn còn áo quần tử tế ngồi ăn đêm, trong chốc lát cô thấy kinh ngạc: “Trời lạnh như thế, cũng đã nửa đêm rồi vẫn còn nhiều người đến ăn cơm như vậy sao?”
Anh ta kéo cô bước từng bước nhanh đi về phía trước, vừa đi vừa trách mắng: “Tôi quả thật vẫn chưa từng nhìn thấy cô như thế này, chỉ có loại người như cô mới lên giường ngủ lúc 10h. Thật mất mặt, như là đứa trẻ con..Lát nữa ăn nhiều vào nói ít thôi, ít làm tôi thấy kỳ quái đi.”
Kết quả là nửa đêm ăn bánh bao gạch cua cùng với canh sủi cảo, tươi ngon đến mức khiến cô muốn nuốt cả lưỡi mình vào trong, hơn nữa hai món đó cũng chẳng hết bao nhiêu tiền, cô cảm thấy áy náy: “Hay là gọi thêm hai món nữa?” Nguyễn Chính Đông cũng dường như là có ý đó, gọi phục vụ đến : “Thêm một bát vây cá thượng hạng, cho cô ấy thêm một bát tổ yến hoa quả.” Làm cho cô tức giận đến kêu ồi ồi: ” Con người anh tại sao lại tàn nhẫn độc ác thế chứ.”
Anh chậm rãi ăn canh sủi cảo nói: “Muốn ăn thì phải ăn no, đồ ăn trên máy bay quả thật làm cho người ta bực mình, tôi đói tận đến bây giờ, lại nói cô mời khách, còn không cho tôi ăn no hả?”
Vây cá cái loại đồ ăn đó có thể ăn no được sao? Cô trừng mắt nhìn anh.
Anh an ủi cô: “Đừng sợ đừng sợ, vây cá và tổ yến ở đây không đắt đâu.”
Không đắt? Không đắt mới lạ. Nửa đêm lôi cô đi bắt cô mời cơm, anh ta lại còn hạ độc thủ như thế này nữa chứ. Hơn nữa mặc dù nơi này không lớn, nhưng giống như phong cách của các nhà hàng cao cấp, cái thực đơn cho phụ nữ vỗn dĩ không có giá thành, kiểu như thế này không thể rẻ được. Đợi tổ yến xong, chiếc chén hoàn chỉnh, một thìa hoa quả tươi được phủ bên trên, một lúc sau nước hoa quả ngấm vào, nhìn thấy hàng thật giá thật.Cô xót ruột từng đợt, lúc ăn cau mày khó chịu
Kết quả là bữa ăn đó cô mất đi hơn 2000 tệ( gần 6 triệu đồng), sau khi thanh toán vô cùng xót ruột, dù gì nghĩ nhiều cũng không có lợi. Sau khi lên xe nghiến răng chỉ trách anh: “Lầu son rượu thịt thối, ngoài đương người chết lạnh.”* Anh ta chỉ cười ha ha, ăn no chiếc xe lại chạy chậm rãi, dần dần mi mắt sụp xuống. Cô ngồi một mình ở ghế sau, rất muốn gục xuống ngủ, lúc đầu còn nói chuyện với anh câu được câu không, nghe anh kể chuyện tuần trước quen một cô gái đài loan ở Sanfancisco, sau đó không khí ấm trong xe nhẹ nhàng thổi trên mặt cô, giống như là những đứa trẻ con hà hơi ra, ấm ấm, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ giống như là đột nhiên có gió lạnh ùa vào, cô lạnh đến nỗi thu mình lại, nắm chặt chiếc chăn mà có người đắp cho cô, đôi tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán, cô mơ mơ hồ hồ theo bản năng tựa vào nơi ấm áp đó, trong chốc lát sự âm áp đó đã kề sát cô, cảm giác quen thuộc và yên bình bao phủ lấy cô, dường như là sợi râu của con bướm, chần chừ, nhẹ nhàng lướt qua môi cô, ngứa ngứa. Giống như là rất lâu trước đây, mỗi lẫn Mạnh Hòa Bình tỉnh dậy trước, lúc nào cũng hôn trộm cô. Trong mơ có mùi thơm nhè nhẹ của thuốc, còn có mùi thanh mát của bạc hà, cô lẩm bẩm câu gì đó, rồi lại lờ mờ ngủ tiếp
Cuối cùng bị Nguyễn Chính Đông gọi dậy, vẫn còn ngái ngủ, cô ngồi nghiêng trên ghế sau xe ngủ rất ngon lành, bởi vì trong xe rất ấm, anh ta bỏ cả áo khoác ra vứt trên ghế bên cạnh. Hóa ra là đã đến chung cư cô ở, bên ngoài xe chỉ có ánh đèn đường vàng vọt cô quạnh, yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy âm thanh nhỏ từ động cơ xe phát ra. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 6h sáng rồi, không kìm được lại hít một hơi không khí lạnh, gõ gõ vào đàng sau ghế hỏi anh: “Này, có một đoạn đường ngắn như vậy mà anh đi mất 3 tiếng đồng hồ liền, xe của anh không phải là loại xe Maybach sao, tại sao lại đi như rùa bò thế hả?”
Anh quay đầu lại phản bác: “Đúng bởi vì là xe tốt, nên tôi mới lái chậm, chỉ vì chiếc xe này mà tôi bị ông cụ nhà tôi mắng không biết bao nhiêu lân, nhìn thấy m
ột lần là mắng một lần, ép tôi năm đó nói dối ông là đã bán cho người khác rồi, chẳng may xảy ra chuyện gì đến được tai ông tôi làm sao mà sống được.Còn nữa cô có phải là heo không vậy? Ở đâu cũng ngủ được, cũng không sợ tôi đem bán cô đi à.”
Cô xì một tiếng, anh đâu thiếu chút tiền đó, làm gì có chuyện đi buôn bán người. Tôi nhiều nhất cũng chỉ sợ anh vứt tôi xuống giữa đường thôi.
Anh cũng xì một tiếng, nói cô là như thế, vứt xuống đường cũng chẳng ai thèm, nếu mà là mỹ nữ, còn sợ bị người khác cưỡng đoạt, cô lại không có tiền, ngay đến cướp của cũng chắng có của để mà cướp.
Nói đến vẫn đề đó lại làm cho cô xót ruột: “Chỉ vì anh, một bữa cơm mất của tôi hơn 2000 tệ, còn có thể nói được.”
Anh nói: “Tôi không ăn mất của cô 2000 tệ, cô làm sao có thể lúc nào cũng nghĩ đến tôi.”
Đúng không hổ danh là vua tình ái, ngay cả đến câu nói đó cũng có thể thẳng thắn đường hoàng nói ra như là lời ong tiếng mật, cô lại ngáp một cái: ” Không nói linh tinh với anh nữa, tôi lên trước đây, trời cũng đã sáng rồi, còn phải thay quần áo để đi làm nữa, anh cũng về ngủ sớm đi.:
Anh nhìn cô từ gương chiếu hậu, lười nhác nói: “Ngủ hay không–cái đó không cần cô phiền lòng.”
Cô nghĩ đến 2000 tệ vừa tiêu mất, liền độc ác chế giễu anh: “Cũng đúng, vừa mới đi 7,8 ngày, không biết bao nhiêu mỹ nữ tha thiết mong chờ anh quay về xoa dịu sự trống vắng đấy.”
Anh đột nhiên lạnh mặt: “Tháng trước tôi đi Mỹ, ở đó cả tháng trời, cô lại nói tôi chỉ đi có 7,8 ngày.”
Ồ? Hóa ra là đi cả tháng, nhưng thế thì có gì đáng tức giận chứ? Đúng là tính khí đại thiếu gia kỳ lạ, thật là khó một đống phụ nữ chịu nhịn anh. Nhìn trên thân phận của đông tiền, nhưng cô vừa tiêu một đống tiền lớn mời anh ăn cơm, dựa vào cái gì mà tức giận với cô chứ? Do đó trừng mắt lườm anh một cái, sau khi xuống xe dập mạnh cửa xe, thuận thế còn đá một cái, chỉ tiếc là không đi giầy cao gót, nếu không thì đã làm xước một vệt trên cửa xe rồi. Cô độc ác nghĩ, cho anh xót chết đi.
Đi vào thang máy mới thấy lạnh, ôm hai vai run rẩy, khịt khịt mũi, cảm thấy mùi vị không đúng. Lại ngủi ngủi cơ thể mình, một mùi thuốc lá pha lẫn mùi bạc hà xộc lên mũi, không kìm được trong lòng thầm mắng, Nguyễn Chính Đông chết tiệt này, chắc chắn là nhân lúc cô ngủ hút thuốc rồi, cũng không thèm quan tâm đến an toàn giao thông vừa lái xe vừa hút thuốc, còn không thèm để ý đến đang bật điều hòa, làm cho cô tự hít phải bao nhiêu khói thuốc, ngay cả áo lên cũng bị thấm mùi, quả thật là hèn hạ.
Sau đó anh mất tăm mất tịch một thời gian dài, có hôm nhận được điện thoại của anh, vẫn cứ đường hoàng hỏi cô: “Đợt này cô đi đâu thế?”
Cô không có chút tinh thần nào nói: “Đi làm, còn đi đâu được nữa
“Tại sao giọng nói lại thế, bị cảm cúm à?”
Ốm đã vài ngày nay, bị sốt vẫn nghiến rắng đi làm case, anh lại là người đầu tiên phát hiện ra cô ốm, nghĩ lại cũng không khỏi xót xa, nhưng vẫn bực mình như cũ nói: “Ừ, cảm cúm rồi.”
“Vậy ra ngoài ăn cơm, mời tôi ăn tôm rồng cay, ăn xong đảm bảo sẽ khỏi ốm.”
Lại ăn, huống hồ mùa này có tôm rồng sao? Không chắc lại định tính toán với cô, không có sức mắng anh là vì vừa mới uống thuốc cảm cúm xong không có sức lực: “Tôi không có tiền.”
Anh lại vui vẻ đáp: “Vậy tôi mời cô là được.”
Cô uể oải nói: “Tôi không có thời gian.”
Anh tức đến nỗi dập điện thoại bộp một tiếng, nhất định là không mấy khi bị một vố, hoặc có lẽ từ sau sẽ không làm phiền cô nữa. Cô đau đầu, nghẹt mũi, không có chút sức lực nào, cả người hôn mê, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Khó khăn lắm mới lằm xong công việc trong tay, cũng đã sớm qua giờ tan ca, đúng là giờ cao điểm, những chiếc xe lăn đều trong hoàng hôn, nhưng lại không thể bắt được một cái taxi, còn cô quả thật không có sức lực đi chen lấn trong tầu điện ngầm lúc này, đành đi từng bước từng bước một về phía trước.
Đằng sau có người bấm còi inh ỏi, cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là chiếc Maybach của Nguyễn Chính Đông, chiếc xe đó quả là gây sự chú ý, muốn không nhận ra cũng khó.
Sau khi lên xe Nguyễn Chính Đông chỉ tự khen mình: “Xem xem, từ trước đến nay tôi không hề so đo với phụ nữ.”
Cô ừ ừ gập đầu, đã có xe miễn phí đi nhờ, vậy cho anh ta nói vài câu cũng là đúng thôi, huống hồ cô không còn sức đâu mà đấu khẩu với anh. Đợi đến khi đèn đỏ, cô yên lặng một cách không bình thường làm anh thấy hoài nghi: “Tại sao hôm nay cô lại ủ rũ như vậy?” Đột nhiên dơ tay lên, cô uống thuốc rồi nên hơi lơ mơ, nhất thời để cho anh lợi dụng. Ngón tay của anh hơi lạnh, đặt trên trán cô rất thoải mái, nhưng anh lại cứ ngưng lại lâu như thế, giống như là thất thần trong giây lát, không biết là đang nghĩ gì. Cô cuối cô cũng không nhịn được: “Này, đèn xanh kìa.”
Anh à một tiếng, những chiếc xe đằng sau đã bắt đầu bấm còi inh ỏi, anh rẽ trái ở đầu đường: “Đi bệnh viện.”
“Tôi về nhà uống vài viên thuốc là được.”
Anh kiên quyết: “Đi bệnh viện.”
Tranh giành không được, ai bảo là vô lăng trong tay người ta chứ. Kết quả là bị anh lôi đến bệnh viện truyền, bình thường cô rất sợ tiêm, nhìn thấy y tá cầm trên tay chiếc ống tiêm cả người mềm nhũn đi, rất muốn quay đầu bỏ chạy. Nguyễn Chính Đông đứng bên cạnh cười: “Tôi thật sự chưa bao giờ thấy người như cô.”
Trời bắt đầu tối dần, phòng truyền càng ngày càng ít người, trong không gian trống vắng chỉ nghe thấy tiếng tivi, đang phát thời sự, nước trong ống truyền dường như không bao giờ hết. Cô vốn dĩ đã thiếu ngủ, cả ngày hôm nay làm việc đã rất mệt, một lúc sau đã ngủ thiếp đi.
Có người động vào tay cô, cô bỗng chốc mở to mắt, cô y tá nhỏ giúp cô tháo kiêm, Nguyễn Chính Đông nói: “Cô thật là có thể tùy tiện ngủ ở đâu cũng được.”
Cô dụi mắt: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp 9h rồi.”
Anh ấn tay cô rất đau, cô rút tay ra, tự mình ấn giữ cái bông nhỏ nhỏ. Đói, đói đến mức bụng réo lên, kết quả là anh cũng giống cô: “Đi ăn cơm thôi.”
Những lúc họ bên nhau, chỉ có lúc ăn cơm dường như mới không đấu khẩu
Chú thích:
* Câu nói trong một tiểu thuyết của Lỗ Tấn, có nghĩa là nhà giàu có rượu thịt ăn không hết còn bị thối, còn ngoài đường dân nghèo chết cóng vì đói rét.
Sau đó cô mới cảm thấy thấy mình đã nghĩ sai, bởi vì ngay cả lúc ăn cơm cô với Nguyễn Chính Đông cũng vẫn đấu khẩu.
Chỉ vì chuyện ăn gì, mà hai người cũng tranh cãi cả đường. Cô muốn ăn lẩu nhúng, Nguyễn Chính Đông lại nhất định muốn ăn cháo: “Bệnh nhân nên ăn những thứ thanh đạm.” Giai Kỳ vốn cho rằng lại đi đến một nơi đắt muốn chết, ai biết được anh ta lái xe rẽ đến mấy khúc ngoặt, lượn đi lượn lại qua bao nhiêu con đường nghiêng, càng đi càng hẹp, rẽ liên tục khiến cô loạn hết lên, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được nữa, rồi mới dừng lại ở một ngõ phố, nói với cô: “Đi vào trong đi, xe không đi vào được.” Cô tự mình xuống xe, nghi ngờ nhìn quanh, mặc dù có đèn đường nhưng nhìn cái ngõ chật hẹp, giống như là một ngõ nhỏ bình thường nhất, nhìn thấy nào cũng không giống một nơi sâu thẳm tĩnh mịch phải đi qua nhiều khúc quanh, Anh lại giục cô: “Đi nhanh lên, muộn quá người ta đóng của mất.”
Đối xử với bệnh nhân mà chẳng dịu dàng gì hết, Giai Kỳ đi cùng anh từng bước từng bước vào trong, đi thẳng đến một ngôi nhà tứ hợp viện, mới nhìn thấy một cái biển hiệu nhỏ, bên trên chỉ viết ba chữ: “Cháo Quảng Châu.”
Cháo cá lọc xương trứng muối nóng hổi, gạo đã sớm được nấu đến độ tuyệt vời, thơm không thể tả. Giai Kỳ ăn cháo,l mồ hôi ấm tấm trên chiếc áo ba lỗ, ngay cả mũi cũng thở ra hơi, thoải mái cả người. Nguyễn Chính Đông ăn một bát cháo trắng, dưới ánh đèn chỉ nhìn thấy gạo nếp ấm tỏa hương thơm ngọt. Trong phòng đều là nhà kiểu nhà ở hộ gia đình, trong ngoài tất cả chỉ có ba cái bàn, nhưng lại ngồi đầy hơn 10 người khách đến ăn cháo, mỗi người đều cầm bát cháo ăn đến vã mồ hôi. Cô không kìm được cảm than: “Chỗ như thế này mà cũng tìm được, anh quả thật không phải kén ăn mức bình thường.”
Nguyễn Chính Đông dường như lười không muốn nói, cũng chỉ ăn cháo trắng của mình. Đúng lúc đó ông chủ đi ra, thực khách hình như đều quen biết, sôi nổi đến chào anh, gọi anh là “Lão Mạch.”. Lão Mạch khoảng hơn 30 tuổi, không hiều vì sao lại bị gọi là “Lão”. Anh cắt đầu cua, tướng mạo tuấn tú, đuôi lông mày bên trái có một vết sẹo, nhưng không rõ lắm, mặc một bộ quần áo kiểu Trung Quốc màu đen được cắt may rất đẹp, tăng thêm phần nho nhã, bởi vì còn trẻ nên trông không giống một ông chủ tiệm cháo, mà giống như một họa sỹ hoặc là một người trong giới nghệ thuật hơn. Nhưng trong cách cư xử lại mờ hồ lộ ra một sự lỗi lạc, chắp tay sau lưng mỉm cười nói chuyện với Nguyễn Chính Đông: “Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu không đến một mình đó.”
Nguyễn Chính Đông cười: “Đâu phải là không trả tiền cho anh, lải nhải gì chứ.”
Dạ dày của Giai Kỳ phình lên, lại ăn thêm một bát cháo thịt gà xé phay nữa, thịt gà xé phay đã được nấu nhừ, chỉ để lại vị trong miệng. Cô vốn còn có vẻ hơi bị bệnh, nhưng đôi mắt sáng và hàm răng trắng khi cười lộ ra chiếc răng khểnh, giống như một đứa trẻ, cứ luôn miệng khen ngon. Lão Mạch mặt mày hớn hở, ngay cả vết sẹo ấy cũng như đang cười: “Tôi thích nhất là nghe người khác khen cháo của tôi ngon, em gái này, người tốt, tâm cũng tốt.”
Nguyễn Chính Đông nói: “Khen anh hai câu cháo ngon, anh nói người ta tâm tốt.Giả dối!”
Lão Mạch sắc mặt không thay đổi: “Lão Mạch tôi chưa bao giờ nhìn sai, em gái này tấm lòng tốt, cậu đừng có mà bắt nặt người ta.”
Giai Kỳ mỉm cười, Nguyễn Chính Đông đặt chiếc thìa trong tay xuống: “Này này, cái gì mà anh trai em gái thế, ngay cả tên người ta cũng không biết, đã muốn làm anh trai người ta rồi.”
Lão Mạch cười chế nhạo: “Cậu cũng không đi hỏi xem, tôi có nhận bừa em gái lúc nào không, mấy năm nay khả năng thưởng thức của cậu càng ngày càng kém, dù sao con mắt chọn phụ nữ cũng coi như có tiến bộ, khó khăn lắm mới có em gái này có duyên với tôi.” Nói với Giai Kỳ: “Anh tên là Mạch Định Lạc, gọi anh Lão Mạch là được. Nếu mà em đồng ý, gọi anh một tiếng anh trai, đảm bảo em không phải chịu thiệt.”
Giai Kỳ cảm thấy con người này rất thú vị, liền thoải mái đáp: “Anh trai, em tên là Vưu Giai Kỳ.”
Lão Mạch đồng ý một tiếng, cực kỳ vui vẻ, liền nói với Giai Kỳ : “Nếu cậu ta thật sự dám bắt nạt em, Giai Kỳ
bảo anh, anh thay em xả giận.”
Nguyễn Chính Đông cười nói : “Tại sao nói tôi như là kẻ xấu vậy.” Lão Mạch vỗ vai anh, nói : “Hôm nay hời cho cậu nhé, xem trên danh nghĩa em gái này của tôi, cháo hôm nay tôi mời.”
“Keo kiệt.” Nguyễn Chính Đông cười mà như không cười, “Người ta thật sự gọi anh một tiếng anh trai, anh có mấy bát cháo đã có thể đuổi chúng tôi đi được sao?”
Lão Mạch cười nói: “Muốn lợi dụng tôi hả? Tôi không bị cậu lừa đâu.” Mặc dù nói như vậy, nhưng lại lấy chuỗi tràng hạt bồ đề từ trên tay phải xuống, nói : “Đây là chuỗi tràng hạt mấy năm trước anh xin ở trên Ngũ Đài Sơn.” Không phân trần gì liền giúp cô đeo lên tay, Giai Kỳ không chịu nhận, Nguyễn Chính Đông nói: ” Cho cô thì cô nhận đi, đừng không hiểu chuyện như thế.”
Lại là cái giọng điệu dạy dỗ tre con, cô trừng mắt nhìn anh, anh vờ như không thấy. Lão Mạch cũng bảo cô cầm lấy, cô cảm thấy rất khó lòng từ chối, hơn nữa chuỗi tràng hạt bồ đề này là loại bình thường nhất, chất liệu cũng không phải là đồ đáng giá, cho nên đành cảm ơn rồi nhận lấy. Chiếc vòng to hơn tay cô, Nguyễn Chính Đông nói: “Tôi giúp cô thắt ngắn lại.” Anh đưa tay ra giúp cô thắt lại sợi dây buộc của chuỗi tràng hạt, ngón tay anh thon dài, đầu ngón tay hơi lạnh, bởi vì sợi dây rất nhỏ cho nên anh cúi người xuống, rất gần cô
Trên cơ thể anh có mùi bạc hà thanh mát, còn có cả vị ngọt của cháo. Hơi thở thì nhẹ nhàng ấm áp, thổi vào cằm cô ngứa ngứa, cô không hiểu tại sao đỏ mặt: “Để tôi tự buộc.”
Nguyễn Chính Đông nói: “Đã xong rồi.” Hiếm khi thấy một người con trai có thể thắt chiếc dây tỷ mỉ tinh tế đến vậy, cô chỉ thấy rất đẹp.
Thật ra bạn của Nguyễn Chính Đông đều rất xuất sắc, cách nói chuyện thú vị và rất giàu có. Mặc dù cô không biết thân phận của Lão Mạch, nhưng luôn cảm thất con người này rộng rãi thẳng thắn, có phong cách nghĩa hiệp thời xưa. Lúc về khi trên xe cô không kìm được khen ngợi, Nguyễn Chính Đông ồ một tiếng, nói : “Con mắt của cô cũng không tồi.”
Cũng không biết là khen cô hay là mỉa mai cô nữa
Anh đưa cô đến chung cư, cô một mình đi thang máy lên trên, cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh về đến nhà tắm một cái rồi đi ngủ. Nhưng đứng trước của nhà lục tung cái túi xách lên cũng không thể nào tìm thấy chìa khóa.
Cô dở khóc dở cười, tại sao lại đen đủi như thế này chứ. Đứng đó cố gắng suy nghĩ cũng không nghĩ ra là quên ở phòng làm việc hay là lúc ở bệnh viện mở túi xách ra lấy đồ đã làm rơi mất.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể vào trong được
Cô đứng đờ đẫn trước cửa nhà một hồi lâu, vô cùng chán nản, vốn dĩ buổi tối ăn rất ngon miệng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ông trời lại làm như thế với cô–cũng đã sắp nửa đêm rồi, bảo cô phải làm sao đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, đành gọi điện cho Nguyễn Chính Đông, nhờ anh tìm giúp xem sao, liệu chìa khóa có rơi ở trên xe không..
Kết quả là trên xe đương nhiên là không có, Nguyễn Chính Đông nói trong điện thoại: “Sao có cái chìa khóa mà cũng làm mất.”
Cô đâu có cố ý chứ.
Lại đứng đờ đẫn ở cửa thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng quyết định đi xuống dưới lâu, đến chỗ Châu Tịnh An ngủ một đêm, nhưng đã muộn như vậy, lại đi một đoạn đường dài cả nửa thành phố? Không bằng tìm một khách sạn nào đó gần đây. Cứ nghĩ như vậy, đi xuống cầu thang, từ xa xa nhìn thấy một chiếc đèn xe ôtô trong đêm, chính là chiếc xe của Nguyễn Chính Đông quay lại
Cô vô cùng cảm kích, lên xe liền nói: “Tìm một khách sạn nào đó cho tôi xuống là được.”
Khiến người ta không thể ngờ được đó là, các khách sạn lớn bé ở gần đây đều đã kín khách. Cô gái phục vụ tổng đài ngại ngùng nói: “Thật ngại quá, chỗ chúng tôi đã hết phòng rồi.”
Giai Kỳ nản lòng
Nguyễn Chính Đông nói: “Đang có cuộc họp mà, khách sạn đương nhiên đều kín chỗ.”
Xem ra đành đến chỗ của Châu Tịnh An thôi, nhưng gọi điện vào di động thì lại ngoài vùng phủ sóng, còn điện thoại bàn thì không có ai nghe máy. Giai Kỳ cực kỳ sốt ruột, Châu Tịnh An này, lúc quan trọng tại sao lại đột nhiên mất tích thế chứ? Cô gọi liên tục, trong lòng lo lắng như lửa đốt
Đột nhiên Nguyễn Chính Đông nói: “Nếu thật sự không được thì đến chỗ tôi ở tạm một lúc.”
Cô chần chừ một lúc, như thế làm sao được chư?
Anh cười mà như không cười nói: “Sợ tôi ăn thịt cô sao?”
Anh ta đã nói như vậy làm kích thích cô, đến thì đến, dám ăn thịt cô thật chắc?
Anh đưa cô đến một chung cư ở phía thành Tây, vị trí rất đẹp, là nơi yên tĩnh điển hình trong một khu náo nhiệt. Cổng đi vào không hề dễ nhận ra, nhưng bảo an nghiêm ngặt. Xe đi vào sâu bên trong mới đến tòa nhà, phân cách giữa những tòa nhà là nhưng bãi cỏ và hàng cây xanh mướt, trong khu vực giá đất đắt đỏ như thế này lại có thể nhìn thấy những thảm cỏ xanh rộng lớn, quả thật làm cho người khác cảm thấy quá xa xỉ. Anh sống ở tầng sáu, cũng là tầng trên cùng của chung cư, căn phòng không quá lớn, không đến 100m2, bố trí rất gọn gàng, có thể thấy rằng đây chính là không khí điển hình của một người đàn ông độc thân, thềm trước ngay cả đếm một đôi dép đi trong nhà thừa cũng không có. May mà sàn nhà đều bằng gỗ lại có không khí ấm từ dưới nền nhà, Giai Kỳ nhấc chân bước vào trong, giả vờ thất vọng: “Tôi vẫn muốn xem xem căn nhà của người giàu là như thế nào.”
Nguyễn Chính Đông lại cười: “Được thôi, khi nào tôi đưa cô đi xem biệt thự của người có tiền, thích xem biệt thự kiểu gì đều có thể cho cô xem hết.”
Không ngờ anh lại ở một chung cư như vậy, nhưng chỉ có một mình, đều muốn một nơi như thế này. Không lớn, bố trí lại đơn giản, trên tường không có một bức tranh nào. Chiếc ghế sô pha nhung đen tỏa ra một màu xanh thẫm bóng láng, rất thoải mái, vừa ngồi xuống liền cảm thấy người mình như không có xương, cô ngồi bó gối trên đó không muốn động đậy, thoải mái đến híp cả mắt: “Tôi ngủ ở đây có được không?”
Anh gật đầu: “Đương nhiên là cô ngủ ở đó rồi, cô cho rằng tôi sẽ nhường giường cho cô hay sao?”
Giai Kỳ dở khóc dở cười, Nguyễn Chính Đông tìm một chiếc khăn mặt và bàn chải mới đưa cho cô dùng, chỉ cho cô phòng tắm và phòng vệ sinh. Phòng tắm duy nhất nằm ở sâu bên trong phòng ngủ chính, cho nên cô có vinh hạnh được anh dẫn đi thăm phòng ngủ của mình. Mặc dù việc đó nghe có vẻ không minh bạch lắm, trên thực tế cũng chỉ là đơn thuần đi qua thôi. Nhưng Giai Kỳ vẫn cảm thấy hơi lúng túng, cho nên cố ý nói chuyện cười: “Còn vết tích gì của người đẹp thì anh mau chóng giấu đi.”
Nguyễn Chính Đông cười: “Chắc là không có, căn phòng này đến mẹ tôi còn không biết, chỉ có em gái tôi mới đến một lần.”
Giai Kỳ ngẩn ra một lúc, nhưng bản năng mách bảo anh không hề nói dối, liền gật đầu: “Thỏ khôn ba lỗ.”*
Anh mở tủ quần áo, tìm thấy một bộ đưa cô: “Là đồ mới, tôi chưa từng mặc.”
Không ngờ rằng anh lại cẩn thận như vậy, liền cầm lấy. Anh mở của phòng tắm nói: “Cô dùng đi, tôi đi chơi game một lát.”
Trên giá để đồ chỉ có một ít đồ dùng đơn giản, dao cạo râu, nước cạo râu……mùi hơi thở đàn ông thuần khiết, trong không khí có mùi bạc hà nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cô đóng cửa, tắm nước nóng thoải mái, cô chỉnh nước đến mức rất nóng, những hàng nước nóng bỏng chảy trên làn da cô, đem theo một chút bỏng rát và dễ chịu. Nhưng tắm đến giữa chừng cô cảm thấy không ổn.
Trong cuộc đời này khó xử nhất hết cách nhất nguy hiểm nhất, sợ rằng đó chính là thời khắc này. Giai Kỳ chỉ muốn khóc mà không khóc nổi, cô quên mất rằng chỉ cần mình sử dụng thuốc kháng sinh, là ngày đó sẽ đột nhiên đến sớm.
Trời ơi là trời!
Nguy hiểm quá!
Tại sao lại đến vào lúc này chứ?
Cô khóc không ra nước mắt.
Cô đã không thể nghĩ ra bất cứ cách nào, hôm nay cô thật là đen đủi hết mức, nếu không phải vì cái chìa khóa chết tiệt đó, nếu cô có thể gọi được cho Châu Tịnh An, nếu cô không phải vì không còn cách nào khác phải chạy đến đây………Nhưng cô phải làm thế nào bây giờ?”
Là ai nói ông trời không tuyệt đường người khác bao giờ? Cái tình hình trước mắt này, ai đến chỉ giúp cô một con đường không phải là đường cùng đi.”
Nước vẫn soạt soạt chảy trên người cô, cô cũng không thể tắm ở đây cả đời được, nhưng làm thế nào để đi ra chứ?
Trong phòng tắm hơi nóng bốc lên, đầu óc cô đờ đẫn, không nghĩ ra được biện pháp nào, đứng dưới dòng nước chậm chầm chảy xuống, lo lắng đến mức toát mô hôi. Cuối cùng nhìn thấy hộp khăn giấy to trên giá, trong cái khó ló cái khôn.
Cấp cứu tạm thời đã, đi ra ngoài rồi tính tiếp
Xử lý qua loa một lúc, mặc quần áo đi ra ngoài, bộ quần áo vừa dài vừa rộng, cô vấn tay áo và cạp quần mấy vòng, nhưng không còn lo nổi nữa, đi từng bước giống như là tiểu mỹ nhân ngư, vẫn sống sờ sờ nhưng lại giống như đang đi chân không trên lưỡi dao vậy.
Đến khóc cũng khóc không nổi.
Nguyễn Chính Đông đang chơi game trong phòng đọc sách, nghe thấy tiếng quần áo sột soạt mới ngẩng đầu lên. Trong chốc lát ánh mắt như sáng lên, giống như là tia chớp, xẻ đôi màn đêm tĩnh mịch. Đôi chân trần trắng nõn của cô bước trên nền gỗ mun đen bóng như gương, Giống như là trong mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên mọc lên một cây sen trắng, mái tóc ướt rối tung trên vai, cùng với những giọt nước lấp lánh, làm nổi bật cả khuôn mặt. Dưới ánh đèn đôi mắt đen phát ra ánh sáng long lanh như đá quý. Quần áo quá rộng, mặc trên người cô rộng thùng thình, lại càng giống một đứa trẻ, đôi má cô hồng lên như má trẻ con, không ngờ rằng lúc cô không phấn son, mộc mạc như thấy này lại rất đẹp. Giống như là một dòng suối trong veo, chảy róc rách dưới ánh mặt trời ngày đông, thanh khiết đến mức làm cho người khác nín thở.
“Cái đó…….” Cô ngại ngùng như trẻ con, “Tôi phải đi mua ít đồ, gần đây có cửa hàng tạp hóa nào không?”
Anh ngẩn ra một lúc: “Mua cái gì?”
Cô cắn môi không đáp, hằng răng trắng như tuyết cứ cắn chặt trên dôi môi đỏ thẫm, động tác nhỏ đó đột nhiên làm cổ họng anh tắc nghẹn, trong lòng giống như có hàng vạn con kiến đang bò, không khí ấm hơi nóng, cả người anh toát mồ hôi, con chuột trong tay cũng trở nên trươn trượt khó nắm. Anh bỏ chuột xuống đứng dậy: “Muốn mua gì, tôi giúp cô đi mua.”
Nếu anh không lập tức đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, anh không dám bảo đảm là bản mình sẽ làm ra việc gì nữa.
“Không cần.” Cô lúng túng đến sắp khóc, nói nhỏ: “Tôi tự đi m
ua được.”
Anh nhìn cô nghi hoặc.
Cả đời này cô chưa từng lúng túng như vậy, trong sách lúc nào cũng miêu tả nói, muốn đào một lỗ để chui xuống. Cô thật sự hy vọng dưới đất xuất hiện một cái lỗ, để cô chiu vào đó trốn, vĩnh viễn không gặp ai nữa mới được.
Anh dường như bất chợt hiểu ra, anh vốn dĩ là người thông minh. Cô ngượng ngừng muốn chết, anh cũng bắt đầu trở nên khó xử, một người như anh, lúc nào cũng ung dung thong thả, nhưng lúc này dường như cũng giống như cô lúng túng không yên. Nhưng chỉ một lúc sau dường như trấn tĩnh lại, nói: “Tôi biết rồi, tôi đi mua giúp cô.”
Giọng cô lại càng nhỏ hơn: “Tôi tự đi.”
Anh quay mặt cầm áo khoác, dừng như không thèm để ý nói: “Cô không tiện chạy đi chạy lại.” Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy mặt anh cũng đỏ hết lên.
Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng khi đỏ mặt cũng rất dễ thương
Anh đi hơn nửa tiếng đông hồ mới quay lại, cầm về hai túi lớn, đủ nhạn hiệu đủ thể loại, chắc chắn là anh nhìn thấy trên giá có loại nào đều mua về hết cho cô
Từ thuở sinh thời đây là lần đầu tiên cô mất ngủ, có lẽ là ghế sô pha quá mềm mại, làm cô không ngủ được.
Cũng có lẽ là do hôm nay thật sự xui xẻo mất mặt, cho nên không ngủ được.
Hoặc là do quá đau bụng nên không ngủ được.
Cô trằn trọc không yên, cuối cùng bò dậy, khẽ khàng đi vào bếp, định pha một cốc trà nóng. Lần mò một lúc mới tìm thấy công tắc đèn, ánh đèn rất sáng, một lúc lâu sau mắt cô mới thích ứng được với ánh sáng, nhưng lại đờ đẫn. Không ngoài dự đoán của cô, phòng bếp không một chút bụi, một chút không khí nấu ăn cũng không có, bất ngờ đó là chính là chiếc tủ bếp trống không, nhẹ nhàng đặt một bình rượu đỏ rỗng, chiếc bình được rửa sạch sẽ sáng bóng, chiếc nắp gỗ được đặt bên cạnh.
Trong lúc đó, cô không biết trong lòng nghĩ gì. Đằng sau lưng là màn đêm đen kịt, căn phòng vắng lặng không có tiếng động, nhưng quầng sáng màu cam trong cả căn bếp, ánh sáng êm dịu của chiếc đèn trần chiếu lên bình rượu, giống như là một bức ảnh quảng cáo tuyệt vời nhất, sáng long lanh như là một chiếc bình thủy tinh, dưới sự tụ họp của ánh sáng phát ra những hòa quang óng ánh. Cuối cùng cô đổ đầy nước nóng vào bình rượu đỏ, đóng chặt nắp rồi ôm trong lòng.
Cô quay lại chiếc ghế sô pha, chiếc chăn nhung lông vịt rất mềm mại, dường như cả cơ thể trong chốc lát bình thường trở lại, tựa vào dòng nước nóng ấm ấm trong lòng, đau đớn đã dần dần bị đẩy lùi, cô ngủ thiếp đi.
Cuối cùng cô bị tiếng chuông của đánh thức, người mơ mơ hồ hồ bò dậy, ngây ngô đi ra mở cửa, ấn mấy lần không có phản ứng gì, cuối cùng mới chú ý đến cái mà hình quan sát bên ngoài của cửa, mới nhớ ra đây không phải nhà của mình, hoảng sợ đến mức toát hết mồ hôi. Sáng sớm như vậy cô nam quả nữ ở trong một phòng, người đến cho dù là ai e răng đều sẽ hiểu lầm. Cô chạy đến trước phòng ngủ đập cửa: “Nguyễn Chính Đông! Nguyễn Chính Đông! Có người bấm chuông cửa.”
Nguyễn Chính Đông đi ra, một bên dùng tay ra hiệu cho cô, một bên vội vàng chạy ra cửa. Cô cuốn chiếc chăn và gối trên ghế sô pha lẫn lộn với nhau, không nghĩ được gì nhiều vứt tất cả vào trong phòng ngủ, sau đó thu mình lại cũng trốn luôn vào trong phòng.
Chỉ nghe thấy tiếng động bên ngoài
Có người nói chuyện đi lại, cô không dám thở mạnh, ôm gối, lo lắng đến mỗi nổi da gà. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng là không làm việc gì xấu cả, tại sao lại giống như ăn trộm thế này?
Người đó ở bên ngoài, chỉ nghe thấy Nguyễn Chính Đông nói chuyện, một lúc sau khóa cửa lạch cạch, cô hoảng đến mức suýt nhảy lên, hóa ra là Nguyễn Chính Đông, đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu. Cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: “Em họ tôi tự nhiên bỏ nhà ra đi chạy đến đây, cô đừng ra ngoài. Tôi lừa nó vào thay quần áo, rồi đưa nó đi ăn sáng.”
Sau đó cô có thể thuận lợi trốn biến đi. Cô cười với anh, giống như một đứa trẻ mưu tính làm chuyện xấu, không cần anh dặn dò, có mời cô ra cô cũng không có ý định đi ra. Anh ở quá gấn cô, cô vẫn chưa rửa mặt chải đầu, nhưng trên cơ thể vẫn còn mùi hương thanh nhã dễ chịu, không phải là mùi của nước hoa, một buổi sáng như vậy chỉ cảm thấy trong lành như sương, làm cho người ta thất thần. Nhưng trong khoảng khắc đó, cánh cửa đóng kín một lần nữa đột nhiên được mở ra, thò vào một khuôn mặt trẻ trung, tràn ngập nụ cười như ánh mặt trời, kèm theo vẻ trêu đùa, dương dương đắc ý nói lớn: “Em bắt được rồi nhé.”
Chú thích: * Thỏ khôn ba lỗ: ý chỉ người khôn ngoan thường có nhiều chỗ ẩn nấp, luôn tính toán trước sau.
Chúc các bạn online vui vẻ !