Chương 9
“Chuyện lớn rồi!”
Trong khi Ân Hải Sắc lo lắng chạy về nhà thì tại Tokyo, Vệ Tương cũng nhận được điện thaoị của Ân Phiền Á.
“Chuyện gì?” Anh đầu tiên là kinh ngạc nhưng vài giây sau, trong đầu chợt lóe llên suy nghĩ… “Cậu nói là … bên cảnh sát bắt tay vào hành động rồi sao?”
“Không sai.”
“Tại sao lại là hôm nay?” Vệ Tương hoảng hốt. Vì sao hết lần này đến lần khác đều là nhằm vào lúc anh không ở tạo Đài Loan?
“Anh cũng biết tiến độ điều tra của bên cảnh sát, không phải chúng ta có thể nắm được, nếu tính toán thời gian, bọn họ cũng đến lúc cần phải xác nhận chứng cứ, triển khai điều tra rồi.” Ân Phiền Á trầm giọng giải thích.
Vệ Tương không nói gì, yên lặng nghe Ân Phiền Á kể rõ tình huống hiện tại, trong đầu cũng đang nghiềm ngẫm suy nghĩ.
Mười ngày trước, cũng là trước buổi thọ tiệc của Ân Thế Hảo hai ngày, Ân Phiền Á đã đem những chứng cứ phạm tội của hai lão nhân gia họ Ân giao cho anh, thông qua mối quan hệ của anh trong giới chính trị đưa cho cơ quan điều tra mà không để lại vết tích nào.
Buổi chiều hôm nay, cơ quan điều t
ra sau khi sơ bộ kiểm tra chứng cứ đã gọi hai người trong diện tình nghi là Ân Thế Hạo và Ân Thế Dụ đến để đối chất, không những thế, họ còn điều tra đến cả những công trình xây dựng của Tập Đoàn Hoằng Kinh.
“…Hiện tại, sự việc còn chưa liên lụy đến việc kinh doanh của Tập Đoàn Hoằng Kinh, tuy nhiên, theo tôi nghĩ, bắt đầu từ ngày mai, cổ phiếu của Tập Đoàn Hoằng Kinh sẽ liên tục rớt giá, đến lúc đó chắc chắn sẽ phiền Đàm Thị công khai tinh tức của việc thu mua rồi.”
“Việc này không thành vấn đề.” Vệ Tương đồng ý, ngập ngừng một chút sau đó mới lên tiếng hỏi. “Hải Sắc….cô ấy … đã biết chưa?”
“Điềm Vũ vừa gọi điện báo với chị ấy.”
Trong lòng Vệ Tương bỗng căng thẳng, “Cô ấy có khỏe không? Không biết cô ấy có thể tiếp thu việc này nổi không?”
“Chị ấy rất kinh ngạc” Ân Phiền Á khàn khàn trả lời. “Tôi nghĩ chị ấy cần chút thời gian đển chấp nhận việc này.”
Vệ Tương im lặng.
Tuy rằng Ân Phiền Á đã từng nói, cô ấy đối với việc làm sai trái của hai vị trưởng bối trong gia đình từ lâu đã không đồng tình, nhưng anh vẫn hoài nghi cô khó mà tiếp thu được sự thật này.
Nếu như cô ấy biết, trong chuyện này anh cũng có nhúng tay vào….
“Thế nào? Anh hối hận rồi sao?” Ân Phiền Á dường như đoán được nỗi lo lắng của anh, thẳng thắng mà vạch trần.
Vệ Tương giật mình, sau đó hừ lạnh. “Tôi hối hận cái gì?” Đây là sự trừng phạt đúng tội đối với Ân Thế Hạo, anh tuyệt đối không hối hận.
“Đừng nói với tôi anh tuyệt nhiên không lo lắng Hải Sắc sẽ đem chuyện này đổ hết lên đầu của anh.”
Anh đương nhiên là rất lo lắng. Vệ Tương buồn rầu chau mày. “Tôi sẽ giải thích với cô ấy.”
“Anh không cần phải giải thích, người cần giải thích là tôi.” Ân Phiền Á lo lắng mà thở dài. “Anh yên tâm đi, tôi sẽ tìm cơ hội đển nói rõ chân tướng sự việc với Hải Sắc, tôi sẽ không là anh khó xử đâu.”
“Việc của cậu tất nhiên là phải do cậu nói, bất quá, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không liên quan gì đến tôi, tôi cũng phải giải thích cùng cô ấy.”
Bất luận cô ấy có bao nhiêu nghi ngờ, anh đều cần phải dũng cảm mà đối mặt với cô.
Vệ Tương quyết tâm, sáng sớm hôm sau, trước khi đi đến công công ty, anh gọi điện thoại cho Ân Hải Sắc. Cô lại không khởi động máy, anh cũng không từ bỏ, đến buổi chiều lại gọi lần nữa. Lần này, điện thoại đổ chuông nhưng lại không có người tiếp.
Cả một ngày, anh gọi không dưới mười cuộc điện thoại, cũng để lại không biết bo lời nhắn, thế nhưng cô vẫn không hề gọi lại.
Sự im lặng của cô giống như một tảng đả đè nặng trong lòng Vệ Tương, anh lo lắng, tâm trí không yên, vội vã xử lý vài việc khẩn cấp trong công ty, sau đó, đáp chuyến bay sớm nhất về lại Đài Loan.
Vừa xuống máy bay, anh đến thẳng nhà hàng Nguyệt Quế, nhân viên trong nhà hàng nói, hai ngày nay, cô đều ở Ân gia, anh lập tức chạy như bay đến nhà của Ân Thế Hạo.
Thẳng đến cánh cửa nặng nề hiện lên trước mắt, anh mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự đang đứng sừng sững một cách ngại nghễ trước mặt mình, trong lòng bong cảm thấy có chút cay đắng..
Căn biệt thự này, đã mười một năm, anh không bước vào,cái ký ức cuối cùng của mười một năm trước vẫn vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí anh, không có cách nào xóa nhòa.
Ở nơi này, anh từng bị trở thành chiếc bình hoa lỗi thời, khiến tất cả mọi người tùy ý mà đùa cợt, cũng từng hứng chịu những lời chửi rủa, lăng nhục mà suốt đời anh khó mà quên được.
Anh càng không thề nào quên, người con gái mà anh yêu nhất, ngay dưới căn biệt thự tráng lệ này, dùng một ánh mắt thống khổ bi thương nhìn lấy anh, từ đó về sau, hai người cách biệt nhau … mười một năm trời.
Trong ngực Vệ Tương bỗng quặn đau, hai tay anh nắm chặt lấy vô lăng, ngón tay trở nên trắng bạch.
Anh đã từng tại nơi này mất đi người con gái anh yêu nhất. Lúc này đây, anh có khả năng…. mang cô về sao?
“Tôi muốn mang cô ấy cùng về.”
Mười một năm trước, một chàng trai trẻ với tính tình nóng nảy, cố chấp, đã từng đứng trong đại sảnh của Ân gia mà la hét một cách không thể khống chế được, dáng vẻ đó, tựa như … mãnh hổ.
Nhưng anh đối mặt lại là những con sài lang khôn khéo hơn anh vài phần.
“Cậu muốn mang nó trở về sao? Dựa vào cái gì chứ?” Ân Thế Hạo liếc mắt nhìn anh một cách khinh bỉ.
“Dựa vào việc tôi là chồng cô ấy!”
“Chồng? Ha ha! Cậu vẫn còn có mặt mũi để nói như vậy sao?” Một tiếng hừ lạnh vang lên. “Hải Sắc ngàn lần, vạn lần không đúng, hay là, nó ăn phải bùa mê gì của cậu mới có thể cùng cậu bỏ trốn, tôi đã sớm biết, nó va cậu ở cùng một chỗ sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
Vệ Tương giận run cả người, anh cố gắng hít sâu lần nữa, cật lực bảo chính mình phải bình tĩnh, anh đối mặt là một người về quyền, về thế, về kinh nghiệm, về gian trá đều hơn anh rất nhiều, anh phải có gắng trấn tĩnh, khinh suất một chút sẽ khiến anh lâm vào thế yếu.
“Để tôi gặp cô ấy, tôi sẽ tự mình giải thích.”
“Giải thích cái gì?” Ân Thế Hão mỉm cười gian trá như con sói. “Giải thích việc cậu cùng nó kết hôn một năm qua, cậu bạc đãi nó thế nào sao? Cậu chẳng hề quan tâm gì đến nó, căn bản là, cậu xem nó như một bình hoa trang trí cho cuộc đời cậu! Con gái của ta gả cho cậu để cậu có thể khi dễ nó như thế sao?”
“Tôi không có!”
“Vậy cậu có nhìn lại một chút, vì sao Hải Sắc lại quay về đây không?”
Vệ tương cứng người.
Anh rất rõ, chính mình không nên bởi vì Hải Sắc một nữa truy hỏi tâm sự của anh, liền buồn bực mà trách mắng cô ấy, lại càng không nên cùng cô ấy xảy ra chiến tranh lạnh, khiến cô ấy buồn bã mà về nhà, tất cả đều do lỗi của anh.
Anh anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mặt lão già đê tiện này.
Từ lúc hai người bọn họ bỏ trốn để thành hôn đến nay, Ân Thế Hạo dùng trăm phương ngàn kế gây xích mích, ly gián, mục đích cũng là vì muốn mang Hải Sắc rời xa anh, anh tuyệt đối sẽ không để lão ta đắc ý!
“Tôi muốn gặp Hải Sắc.” Anh hờ hững nói. “Mặc kệ ông nghĩ như thế nào, tôi bây giờ vẫn còn là chồng của cô ấy, tôi có quyền được gặp vợ mình.”
“Chồng? Hừ, rất nhanh thôi, cậu sẽ không còn mang cái danh đó nữa.”
Giọng nói mỉa mai của Ân Thế Hạo như một mũi đao, đâm thẳng vào ngực Vệ Tương, anh run người, ánh mắt sắt bén nhìn về phía Ân Thế Hạo. “Ông nói vậy là có ý gì?”
“Có ý gì? Cậu còn chưa hiểu sao? Hải Sắc muốn ly hôn!”
Ly hôn? !
Toàn thân Vệ Tương như đóng băng, lạnh buốt, ngay cả mạch máu cũng giống như ngừng chảy. Anh vẫn đang cố gắng tiêu hóa cái tin tức mà Ân Thế Hạo vừa nói đến, mùi vị của nó cũng thật là đáng sợ, không hẳn là đắng, cũng không phải chau xót, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng lại kinh động tận đến trong tim.
Hải Sắc muốn ly hôn với anh, người con gái anh yêu nhất, tình yêu duy nhất của anh … muốn rời xa anh?
“Vệ Tương?”
Trong khi tâm trí anh vẫn đangmê mang, một tiếng gọi chần chừ khiến anh bừng tỉnh, anh ngước nhìn, ánh mắt chạm đến hình dáng cô vợ của mình đang đứng trên cầu thang, tim anh như hồi sinh lần nữa, ngôn ngữ cũng tìm thấy lại dũng khí.
“Hải Sắc, theo anh trở về!” Anh kích động bước lên một bước, giống như một người đang chết đuối tìm thấy được chiếc phao cứu sinh.
Nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ bi thương.
Nỗi bi thương đó giống như một cơn sóng, tuy hư vô mờ mịt thế nhưng lại cực kỳ hung hãn, nhấn chìm anh… “Em thực sự … muốn cùng anh ly hôn?”
Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, ánh mắt rưng rưng. “Vệ Tương…. Hai chúng ta … thực sự không thích hợp. Em thực sự không có cách nào hiểu được anh, anh quá phức tạp, em …”
Em thế nào?
Anh vẫn chờ cô nói, ánh mắt hoảng hốt nhìn gương mặt tiều tụy của cô, thế nhưng cô cũng không nói tiếp, thiên ngôn vạn ngữ bây giờ đều hóa thành nước mắt, rơi vào ngực anh.
Anh quá phức tạp, cô không thể hiểu được anh, bọn họ không thích hợ…. đây là những lý do cô đưa ra để ly hôn với anh sao?
Bào chữa, tất cả đều là những lời bào chữa!
“Kỳ thực, là do em không tin anh, đúng không?” Anh lạnh giọng chất vấn. “Kỳ thực, em cũng giống như ba của em, căn bản vốn không tin một tên tiểu tử không gia thế, không quyền lực như anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em!”
“Không phải là như vậy!” Cô lắc đầu torng hoảng loạn. “Em không có ý đó!”
“Vậy ý em là gì?” Anh nhìn cô một cách tràn đầy thống khổ, từ sự hoảng hốt bối rối của cô, anh một lần nữa tìm thấy chút hy vọng. “Em theo anh về nhà đi, Hải Sắc. Về nhà rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện, nhất định sẽ tìm ra biện pháp để giải quyết, em theo anh về đi!”
Nói xong, anh bước vội lên lầu, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô xuống nhà.
Cô giãy giụa muốn thoát khỏi anh. “Vệ Tương, anh đừng làm vậy, anh hãy nghe em nói …”
Anh không chịu nghe, vẫn bước nhanh đi, vừa cất bước tiếp theo, một nắm tay cứng như đá không khách khí đập vào mũi anh, anh lảo đảo, toàn thân như ngã về phía sau.
Ân Hãi Sắc hốt hoảng hét lớn. “Vệ Tương, anh không sao chứ?” Cô cuống quýt đỡ lấy anh.
Nhờ sự chống đỡ của cô, anh cuối cùng cũng có thể đứng vững, đưa tay lên mặt, quả đấm kia đã làm gãy mũi anh.
“Anh chảy máu rồi!” Gương mặt Ân Hải Sắc trắng bệt, vội đưa tay lên cố gắng chùi đi những giọt máu cứ không ngừng tuôn ra từ mũi anh.
Anh nắm lấy tay cô thật chặt, ánh mắt tràn đầy đau đớn thống khổ nhìn thẳng cô. “Anh hỏi em một lần nữa, Hải Sắc, em có cùng anh trở về không?”
Cô lo lắng nhưng vẫn im lặng không nói, đôi môi cũng run run.
Tim anh giờ đây cũng chìm hẳn vào đáy nước.
Sau tất cả, anh vẫn muốn cô trở về, tuy anh sớm biết có một ngày nào đó cô cũng sẽ rời xa anh, anh vẫn một mực chờ đợi, mà hôm nay, quả nhiên chuyện đó cũng đến.
Vệ Tương ngẩng đầu, miệng phát ra một tiếng cười nhạt trào phúng.
“Em nghĩ rằng tôi sống cùng với em cũng không có gì khó khăn sao? Em có biết rằng tôi cũng rất khổ tâm không? Tôi mệt mỏi, thực sự là mệt chết đi được, bất luận tôi có cố gắng như thế nào, cũng vĩnh viễn không thể với cao đến cô tiểu thư như em! Em vẫn luôn luôn cao cao tại thượng như thể, vẫn luôn xa vời như thế! Em có biết không, có đôi lúc tôi rất hận em?”
“Anh … anh hận em?” Cô kinh hãi không ngờ, vô tình buông tay khỏi người anh mà lui về phía sau một bước.
“Đúng vậy, tôi hận em! Em nghe rõ không? Ân tiểu thư, em muốn ly hôn thì cứ việc ly hôn đi, tôi nói cho em nghe, tôi tuyệt đối không q
uan tâm…”
Anh không quan tâm mới là lạ.
Nhớ lại chuyện ngày xưa, Vệ Tương nhếch môi, tự cho mình một nụ cười khổ.
Nếu như không quan tâm, anh sẽ không bỏ thời gian mười một năm, trăm phương ngàn kế cố gắng làm cho địa vị của mình cao như cô, một lần nữa, bước vào thế giới của cô.
Nếu như không quan tâm, anh sẽ không tận tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, cố gắng làm cho ánh mắt của cô không thể rời khỏi anh.
Nếu như không quan tâm, anh sẽ không hận Ân Thế Hạo đến mức muốn ông ta đi đến kết cục thân bại danh liệt.
Tất cả, đều bởi vì anh quá quan tâm.
Cho nên anh lại một lần nữa tìm đến nơi mà anh sợ nhất cũng là nơi anh hận nhât, anh phải tìm về người phụ nữ mà anh yêu nhất.
“Hải Sắc không muốn thấy cậu!”
Cản trở anh vẫn là lão già giả dối hà khắc, vĩnh viễn coi thường anh, Ân Thế Hạo.
“Thế thì tôi sẽ ở đây chờ, chờ đến khi cô ấy đồng ý chịu gặp mặt tôi mới thôi.” Giọng nói anh tràn đầy kiên định, dáng vẻ lãnh lùng mà đạm mạc.
Đối mặt với Ân Thế Hạo, vũ khí duy nhất của anh chính là cố gắng kiềm chết không để cho con dã thứ trong người mình phát cuồng.
“Nó sẽ không gặp cậu!” Ân Thế Hạo hét lớn, ánh mắt như rực lửa.. “Cậu tưởng tôi không biết gì hết sao? Tất cả những việc này đều là do cậu đứng sau lưng mà giở trò! Là chính cậu đem những chứng cứ này giao cho cảnh sát đúng không?”
“Tôi không rõ ý của Ân tiên sinh.”
“Cậu không cần giả ngu nữa! Trừ cậu ra thì còn ai vào đây? Tôi đã sớm biết, cậu không có ý tốt gì đối với Ân gia chúng tôi, chỉ là không nghĩ cậu đê tiện đến mức đó!” Ân Thế Hạo điên cuồng mà chỉ trích anh.
Anh cười nhạt. “Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu như ông chưa từng làm những việc dơ bẩn này thì cần gì phải lo sợ những kẻ thù trên chính trường hãm hại?”
“Kẻ thù trên chính trường cái gì chứ? Căn bản đều là từ cậu làm chuyện tốt!”
“Tùy ông, muốn nói sao cũng được.” Vệ Tương không quan tâm.
Ân Thế Hạo thấy thế liền hắng giọng nói. “Cậu đừng tưởng rằng lừa đơn vị điều tra để làm tồn hại tôi, có thể ban đầu hơi phiền phức một chút, nhưng tôi nói cho cậu biết, mọi chuyện vẫn còn chưa kết luận! Tòa án còn có thể không khởi tố tội của ta, nếu như có đi nữa, tôi cũng sẽ tìm luật sư giỏi nhất để bào chữa cho mình!”
“Vậy sao?” Vệ Tương cười như không cười. “Vậy thì trước hết chúc Ân Tiên Sinh, những mong muốn của ông sẽ có thể thuận lợi như ông nghĩ.”
“Cậu!” Nghe được trong lời nói anh tràn ngập sự mỉa mai, Ân Thế Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không có cách nào phản bác, ông ta dừng lại một chút, suy nghĩ một hồi, khóe miệng bỗng hiện lên một nụ cười nhạt. “Cậu cho rằng như vậy là cậu đã thắng sao? Tiểu tử, cậu chắc là vẫn không hiểu được tại sao năm ấy Hải Sắc kiên trì muốn ly hôn với cậu đi?”
Vệ Tương chấn động, cẩn thật không để trên mặt mình hiện lên bất kỳ biểu tình nào.
“Cậu có biết Hải Sắc mất đi một phần ký ức không?” Ân Thế Hạo lại tiếp tục khiêu khích anh.
“Ký ức gì?” Sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi.
“Nó quên rằng, nó từ bị sảy thai.”
“Cái gì …” Tin tức ấy đến quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt như sét đánh, khiến đầu óc Vệ Tương choáng váng, anh cũng không thể bảo trì sự bình tĩnh.
“Cậu không biết sao?” Ân Thế Hạo cười đắt ý, ánh mắt hiện lên một tia lợi hại. “Cậu hẳn là còn nhớ ngày ấy cậu đến đây gây sự, nói muốn dẫn Hải Sắc trở về chứ? Chính là ngày hôm ấy, nó vì đuổi theo cậu, không cẩn thận té ngã trên cầu thang, kết quả là bị sảy thai.”
“Là ngày hôm ấy?” Vệ Tương toàn thân như kết băng, khuôn mặt không còn chút máu.
“Nó vốn không biết chính mình đang mang thai, sau khi tỉnh lại tại bệnh viện mới biết chuyện này, nó bị đả kích một cách nghiêm trọng, bệnh nặng một thời gian, sau khi hết bệnh tỉnh lại, việc sảy thai cùng với việc cậu đến tìm nó ngày đó, toàn bộ đều quên mất. Bác sĩ nói đây là chứng mất trí nhớ do tâm lý, bởi vì trong tiêm thức, nó không muốn đối mặt với việc này, nên đã lựa chọn cách quên đi tất cả.”
Ân Thế Hạo nói rõ ràng chân tướng sự việc một cách hồ hởi. “Bất quá, ta nghĩ, Hải Sắc tuy rằng mất đi ký ức về ngày hôm đó, nhưng sâu trong nội tâm thực ra nó vẫn nhớ kỹ, cho nên sau đómới có thể quyết tâm ly hôn với cậu.”
“…”
“Cậu nói xem, nếu như ta đem việc nó từng sảy thai nói lại một lần nữa, nó sẽ thế nào?”
Vệ Tương như không thể thở, trái tim trong nháy mắt cũng ngừng đập.
Cô sẽ lại hận anh, có thể vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh!
Anh sẽ mất đi cô một lần nữa….
Sự sợ hãi giống như cơn sóng trong đêm tối từ từ phủ xuống Vệ Tương, anh chìm vào biển nước mêng mông, lần thứ hai nếm mùi tuyệt vọng, mười một năm qua, anh vẫn chưa quên mùi vị đó, hôm nay, nó lại một lần nữa bao trùm lấy anh.
Anh toàn thân cứng ngắt, không còn quan tâm đến ánh mắt như đùa cợt của Ân Thế Hại, cả người giống như một cỗ máy không có sự sống, lặng lẽ xoay bước.
Anh muốn chạy trốn.
Cùng với việc mở mắt chăm chú nhìn cô lần thứ hai rời xa anh, anh thà rằng một mình lui vào trong góc khuất.
Anh không dám đối mặt hiện thực.
Hiện thực quá tàn nhẫn, quá nghiêm khắc, hiện thực lại một lần nữa mang người mà anh yêu nhất rời xa anh, hiện thực, luôn làm anh bị thương.
Anh vẫn sớm biết như vậy, không phải sao? Hiện thực không phải là cậu chuyện cổ tích, mộng tưởng là những cây con, chỉ cần một chút mưa gió liền có thể bẻ gãy.
Mà anh, không phải là một người làm vườn giỏi, anh không thể hiểu được làm sao bước vào mộng ước, không biết làm thế nào để bải vệ nó trước mưa gió, thế nên, nội tâm của anh vẫn luôn hoang vắng.
Anh xoay người muốn rời đi, đi trong nội tâm hoang vu của chính mình, chờ đợi để có thể trốn nào một góc sâu nào đó, thế nhưng ông trời vẫn không muốn để anh một con đường sống.
Trong khoảnh sân vườn của Ân gia, anh nhìn thấy người con gái mà anh không dám đối mặt.
Ân Hải Sắc.
Cô ngồi cạnh bồn phun nước, dáng vẻ như suy nghĩ, trên tay vẫn đang chơi đùa cùng một đóa hồng. Thấy anh đến, cô vội đứng dậy, chiếc váy khẽ dung đưa lay động trước làn gió.
“Em nghĩ, em hẳn là phải cho anh một cơ hội để giải thích,” Cô nhẹ giọng nói nhỏ. Ánh mắt trong trẻo nhìn vào gương mặt tái nhợt của anh.
Anh vẫn lặng im không nói gì.
“Ba cùng chú của em bị cơ quan cảnh sát điều tra, việc này có liên quan đến anh phải không?”
Anh cứng người, một lát sau mới gật đầu.
“Anh là vì trả thù nên mới làm như vậy sao?”
Anh lại gật đầu.
“Có phải là anh vẫn đang lợi dụng em, đúng không?” Giọng cô run run. “Ngay từ đầu, anh tiếp cận em là vì báo thù sao?”
Anh kinh hãi, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy đau thương phía đối diện.
Anh lại làm cô bị thương, anh luôn luôn làm cô phải khổ sở.
Tim anh bỗng thắt chặt. “Xin lỗi Hải Sắc, nhưng xin em hãy tin tưởng anh, anh tiếp cận em cùng việc anh muốn trả thù ba em là hai việc khác nhau.”
“Anh có ý gì?”
“Những lời anh nói với em trước kia đều là sự thật, anh tiếp cận em, khiến em làm bà mối để giới thiệu người phụ nữ khác cho anh, tất cả chỉ vì để em có thể nhìn thấy anh, anh chỉ muốn em có thể … yêu anh một lần nữa.” Anh khàn giọng mà giải thích.
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy chuyện của ba em thì sao?”
“Là có người đem chứng cứ phạm tội của bọn họ giao cho anh, muốn thông qua sự quen biết của anh mà đến được cơ quan điều tra.”
“Người đó là ai?”
“Người đó….” Vệ Tương bỗng nhiên cắn răng, tự hỏi mình có nên nói ra hay không? Nếu Ân Phiền Á đã nói sẽ tự mình giải thích với cô ấy, thế thì anh không nên nói gì nhiều. “Anh không thể nói.”
“Vì sao không thể?”
Anh xoay đi…
“Bởi vì người đó là Phiền Á, đúng không?”
Anh cả kinh, ngạc nhiên nhìn về phía Ân Hải Sắc, sau đó, trên đôi môi phấn hồng vẽ nên một nụ cười khiến anh choáng váng.
“Thực ra Phiền Á đã nói hết với em rồi, em chỉ là muốn nghe anh chính miệng nói với em. Cậu ấy nói chứng cứ là cậu ấy đưa cho anh, điều kiện trao đổi là anh giúp cậu ấy giữ vửng Tập đoàn Hoằng Kinh.” Cô dừng lại một chút, nhẹ nhàng thở dài. “Em hiện tại mới biết được nguyên nhân cậu ấy cần trợ giúp về tài chính, không chỉ là để bảo vệ chức tổng giám đốc đơn giản như vậy.”
Nụ cười vừa tắt, chỉ còn lại là sự phiền muộn không thể nói.
Tay chân anh có chút luống cuống, anh chăm chú nhìn cô. “Em không tức giận sao?”
“Em đương nhiên là tức giận! Em cũng đã mắng PhiềnÁ rồi, cậu ấy không nên dấu em việc này. Tuy rằng em biết ba và chú em làm những việc sai trái, thế nhưng em không nghĩ đến Phiền Á lại thực sự tuyệt tình như thế…”
“Cậu ấy nói em có thể hiểu cho cậu ấy.” Anh thử lên tiếng.
“Cậu ta nói với anh như vậy sao?” Cô nhướng mày, đôi môi anh đào nhẹ nhàng hiện lên chút đùa cợt. “Xem ra cậu ta nghĩ cậu ta hiểu rõ em..hừ…”
Giọng nói của cô nghe không ra chút nào phẫn nộ, trái lại có vài phần bất đắc dĩ. Vệ Tương ngạc nhiên. “Em thực sự không trách cậu ấy sao?”
“Trách cậu ta thì làm được gì?” Ân Hải Sắc cười khổ. “Em hiểu rất rõ vì sao Phiền Á lại muốn làm như vậy, cậu ấy cũng là vì bất đắc dĩ, huống chi, việc này cũng là báo ứng của ba và chú em.”
Là vậy sao?”
Ngoài trừ một hút tức giận, một chút lolắng, cô ấy hoàn toàn không có chút trách móc Phiền Á?
Thực sự là Ân Phiền Á rất hiểu rõ cô!
Vệ Tương kinh ngạc! Vì sao Ân Phiền Á lại có thể hiểu cô như thế? Vì sao người đáng ra là thân thiết với cô nhất là anh lại không thể hiểu được cô?
Cô cảm nhận được tâm tư bất ổn của anh, vươn tay, chỉ động nắm lấy bàn tay anh. “Anh là đến tìm em trở về sao?’
Anh nhìn đôi bàn tay đan vào nhau một cách thân mật một lúc lâu, sau đó mới gật đầu.
“Vậy thì chúng mình đi thôi, em cũng nên quay về Nguyệt Quế nhìn một cái.”
Cô thực sự muốn đi cùng anh?
Anh không thể tin được, chỉ trừng mắt nhìn cô.
“Làm sao vậy?” Cô kinh ngạc nhìn anh chần chừ. “Sắc mặt của anh không tốt lắm, anh khó chịu sao?”
“Không phải, anh không sao.” Anh vội đưa mắt nhìn chỗ khác, trốn tránh ánh mắt quan tâm của cô, thế nhưng vừa vặn lại nhìn thấy một gương mặt đang nhìn anh cười một cách mỉa mai.
Là Ân Thế Hạo, ông ta đứng trên ban công tầng hai, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt sâu xa.
Ngực Vệ Tương lần thứ hai đóng băng.
Vẫn là trốn không thoát, nếu anh không nói, Ân Thế Hạo cũng sẽ nói cho cô ấy biết, sớm muộn gì cô ấy cũng biết được cái bí mật c
ủa quá khứ kia.
Em nghĩ muốn chính anh nói với em.
Thế nhưng, anh nên mở miệng như thế nào? Làm thế nào mới có đủ dũng khí để mở miệng?
Nói ra cô sẽ hận anh, không nói, cô sẽ không tha thứ cho anh.
Rốt cuộc anh nên làm thế nào mới đúng?
“Vệ Tương, rốt cuộc là anh đang bị gì vậy?”
“Anh không sao…”
“Anh nói dối!” Cô lo lắng nhíu mày, giọng điệu lên án của cô làm cho tâm trí anh nỗi lên bão táp. “Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không chịu thẳng thắn nói rõ tâm sự của mình với em sao? Tại sao anh lại muốn lừa gạt em?”
Vìsao phải lừa gạt cô?
Bởi vì một khi cô biết được, sẽ bỏ anh mà đi! Mà anh thì không có cách nào đối diện với cái thế giới của mình lần thứ hai trở thanh một hoang mạc cô tịch.
Vệ Tương đau đớn ngước mắt nhìn cô, chăm chú nhìn người con gái mà anh yêu tha thiết nhất, cũng là người anh sợ mất đi nhất, anh cùng với cô, giống như hai ngôi sao trên trời, dường như rất gần, thế nhưng khoảng cách lại đến mấy vạn năm ánh sáng.
Cũng không phải là anh có chút tiền, chút thành công là sẽ làm cậu gần Hải Sắc thêm một chút….
Ân Phiền Á nói không sai, khoảng cách của anh và cô không phải là ở bối cảnh và lai lịch, mà là ở anh chưa từng chân chính mà tiếp cận lòng cô, cũng đã đánh mất cơ hội để cô tiếp cận anh.
Anh không nắm lấy được cô.
Về bí mật sảy thai của cô, bất luận anh nói hay không nói, cô đều có thể rời xa anh.
Thế nhưng anh biết, mình không thể trốn thoát, cho dù anh tình nguyện cả đời bị người khách cười nhạo mình nhu nhược cũng thoát không khỏi sự true ghẹo của số phận.
Anh phải đối mặt với hiện thực, chỉ có thể đi đến cùng của thế thới
Bởi vì con đường để qnh quay lại đã bị cắt đứt ….
“Hải Sắc, anh có chuyện muốn nói cho em biết.”
Chương 10
“Em vẫn luôn ở trên cao, cao đến mức anh không thể với tay chạm đến, em có biết rằng, có đôi lúc anh rất hận em vì điều đ1o hay không?”
“Em muốn ly hôn thì cứ việc tự nhiên, anh nói cho em biết, anh tuyệt đối không quan tâm!”
“Chúng tôi rất lấy làm tiếc, Ân tiểu thư, đứa bé trong bụng cô đã không còn nữa!”
“Các người nói gì? Tôi có thai sao?”
“Đúng vậy, nhưng đáng tiếc…”
Đáng tiếc là đã bị sảy.
Bởi vì sự bất cẩn của cô, bởi vì cô quá vụng về cho nên đứa bé của cô và anh chưa kịp thành hình đã vội mất đi.
Là lỗi của cô!
Đều do cô, tất cả đều do lỗi của cô!
Nếu như anh biết được cô không thể bảo vệ tốt đứa con của bọn họ, anh nhất định sẽ hận cô, sẽ lại càng ghét cô hơn nữa.
Anh nhất định sẽ không tha thứ cho cô…
Ân Hải Sắc giật mình tỉnh giấc, nước mắt cô ướt đẫm cả chiếc gối.
Giấc mộng này rất sâu và rất dài, mười một năm qua nó vẫn được chon vùi ở một nơi nào đó, cuối cùng hôm nay nó cũng quay trở lại tìm cô.
Đó là một giấc mơ rất buồn, là một giấc mơ mà cô không dám nhớ đến, cô rất sợ, cô sợ không thể chịu đựng nỗi sự hối hận và tự trách chính minh, cô sợ chính mình không đủ can đảm để chấp nhận điều đó.
Cô sợ bị thương, cô càng sợ vết thương chưa lành kia lại bị đâm thêm một nhát nữa.
Cô là một người hèn nhát.
Ân Hải Sắc bước xuống giường, bước đến cánh cửa sổ trong phòng, đưa mắt nhìn bên ngoài, ngoài trời đang dần sáng.
Từ lúc Vệ Tương nhắc lại cho cô biết những chuyện cô quên đi đến nay đã được ba ngày, ba đêm qua, cô đều giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ đáng sợ kia, nước mắt thấm đầy bên gối.
Lo lắng, bất an, hối hận, tự trách, những cảm giác của ngày xưa cứ từng chút, từng chút quay lại trong trí nhớ cô, bắt cô phải đối diện với nó một lần nữa.
Khi ấy quả thật cô rất khổ sở.
Một tình yêu quá mức cuồng nhiệt, một cuộc hôn nhân quá mức vội vàng, một cô gái đơn thuần như cô, đối mặt với một chàng trai phức tạp như Vệ Tương, giống như một con thỏ trắng bị mắt bẫy, càng giãy giụa thì càng bị vướng sâu hơn nữa.
Là do thời điểm sai lầm a!
Tại một thời điểm không thích hợp lại gặp phải một người thích hợp, tuy rằng yêu rất sâu, rất cuồng, rất ngọt ngào, thế nhưng vẫn phải chịu đựng những vết thương đầy mình.
Thật là ngốc!
Ân Hải Sắc tựa đầu bên cửa sổ, trầm tư. Nước mắt dần khô dưới ánh nắng sớm mai, đôi mắt cô như vừa được gạn rửa, trở nên thật trong suốt.
Cô vẫn chìm đắng trong những ký ức và những suy nghĩ sâu xa, đến tận khi phía ngoài cửa truyền đến tiếng hai gõ mới giật mình.
“Mời vào.”
Là Ân Phiền Á, trên tay cậu ta là một chiếc khay, trong khay là một miếng bánh sandwich, một cái ly sữa nóng, còn có một bông hồng vừa được hái từ vườn nhà cô.
Cô kinh ngạc nhíu mày. “Sao em lại đến đây?”
“Em đến thăm chị.” Ân Phiền Á đem chiếc khay đặt lên bàn. “Em nghe quản gia nói hai hôm nay chị không ăn uống được gì nhiều, hầu như là không ăn gì, cho nên mới xung phong nhận việc mang bữa sáng đến cho chị.”
Ân Hải Sắc chớp mắt, nhìn ra được sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt của cậu em họ đẹp trai này, cô mỉm cười. “Chị không sao, em đừng lo lắng.”
Ân Phiền Á đưa cly sữa, sau đó lại chăm chú nhìn cô một cách đầy bí ẩn. “Em nghe Vệ Tương nói, anh ta đã đem toàn bộ những ký ức năm đó chị đánh mất nói cho chị biết rồi.”
“Đúng vậy.” Cô cầm lấy ly sữa ấm áp, gật đầu
“Cho nên chị đã nhớ lại?”
“Đúng vậy.” Cô lại gật đầu. “Mấy hôm nay, mỗi ngày chị nhớ lại từng chút.”
“Vậy sao?” Ân Phiền Á ngưng mắt nhìn cô, trong ánh mắt như có ngàn điều muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng, chỉ đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc thiệp. “Cái này là cho chị.”
“Là gì vậy?” Cô tò mò mà cầm lấy.
” Người nào đó “năn nỉ” em đưa nó cho chị.” Ân Phiến Á mỉm cười với chút châm chọc. “Em chưa bao giờ nhìn thấy anh ta ăn nói khép nép như vậy, em thực sự hoảng sợ nữa đấy!”
Ân Hải Sắc nghe vậy liền biết “người nào đó” mà Phiền Á đang nói đến là người nào, tim cô nhất thời loạn nhịp.
Cô cúi nhìn chiếc thiệp trên tay, nhất thời có chút hoảng hốt, ngón tay do dự không biết có nên mở ra xem hay không.
“Chị không muốn xem trong đó viết gì sao?” Ân Phiền Á nhẹ nhàng hỏi.
Cô cười nhẹ.
“Anh ta cũng giống chị, mấy ngày hôm nay hầu như cũng chưa ăn gì.”
“Cái gì?” Cô chấn động, kinh ngạc mà truy hỏi. “Thật vậy sao?”
“Không chỉ không ăn không uống, anh ta còn tự nhốt mình trong ngôi biệt thự đó, điện thoại không tiếp, ngay cả mấy người đồng nghiệp trong công ty cũng không tìm được anh ta.”
Anh tự đóng cửa nhốt mình sao?
Ân Hải Sắc ngơ ngẩn, ngực cô bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn. “Là em đến tìm anh ấy sao?”
“Anh ta đến công ty tìm em.” Ân Phiền Á mỉm cười. “Anh ta nhờ em giúp, mang tấm thiệp này giao cho chị.”
“Thế anh ấy bây giờ thế nào? Ốm nhiều không? Em có mời anh ấy đi ăn chút gì không?” Cô liên tiếp truy hỏi.
“Anh ta có ốm hay không thì em không xác định được, bất quá, anh ta thoạt nhìn bộ dạng rất tiều tuỵ, hình như là vài đêm không ngũ.”
Vài đêm không ngủ sao?
Cô vừa nghĩ đến việc ấy, sắc mặt chợt trở nên tái xanh.
Ân Phiền Á nhìn gương mặt tái nhợt của cô, chợt hỏi. “Chị hận anh ta sao, Hải Sắc?”
Hận? Cô ngước mắt nhìn Phiền Á một cách khỏ hiểu.
“Chị có hận anh ta đã làm hại cho chị bị mất đứa bé không?”
Hận anh hại cô?
Ân Hải Sắc ngây người một lúc mới có thể lắc đầu. “Chị không có hận anh ấy, làm sao chị lại có thể hận anh ấy chứ?” Cô thấp giọng tự mỉa mai chính mình. “Chị chỉ là sợ.”
“Chị sợ việc gì?”
“Chị sợ…” Cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt. “Chị sợ anh ấy không tha thứ cho mình, sợ anh ấy sẽ càng ghét chị hơn nữa, chị không có dũng khí để đối mặt với anh ấy cho nên mới lựa chọn quên đi tất cả.”
Ân Phiền Á nhíu mày. “Ý chị là …”
“Chị là một người hèn nhát.” Cô nói với giọng khàn khàn. “Bây giờ nghĩ lại, năm ấy thực sự chị không có đủ kiên cường, chị nên hiểu anh ấy hơn nữa, khi đó anh ấy nói hận chị, thực sự cũng không phải như vậy, chính là bởi vì anh ấy cũng đang sợ hãi.”
Hai người bọn họ đều sợ.
Bời vì tuổi còn quá trẻ, bởi vì yêu quá sâu, cho nên càng nhút nhát.
Cô hẳn là phải hiểu, cô phải hiểu được anh cũng giống cô, cũng đều nếm trải những cay đắng và ngọt ngào của tình yêu.
“Chị thực sự rất yêu anh ta.” Ân Phiền Á đột nhiên kết luận.
Đúng vậy, cô quả thật rất yêu anh ấy, cho đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi, anh là người đàn ông duy nhất của cô, cô hiểu rất rõ việc này.
Ân Hải Sắc nhẹ nhàng mỉm cười, cô mở tấm thiệp, nhìn thấy hai dòng chữ vừa chân thành vừa sâu sắc trên thiệp, đôi mắt lại mờ lệ …
“Anh yêu em”.
“Nếu em chấp nhận tha thứ anh, em sẽ biết tìm thấy anh ở đâu.”
Nơi nào đó trên núi Dương Minh có một căn biệt thự được xây bằng gỗ và những mảnh thuỷ tinh.
Phía bên ngoài, hàng rào gỗ vừa được sơn lại màu trắng như bừng sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Bên kia hàng rào là một khoảnh sân vườn với một gốc cây cổ thụ thật to với chiếc võng kề bên, bên còn lại là một chiếc ghế dài màu trắng xanh.
Bãi cỏ cũng đã được người ta chăm sóc rất chỉnh tề nên trở nên xanh mượt, hai bên là những đoá hoa lung lay trong gió.
Trên chiếc cầu thang trước cửa, dưới mái hiên nhà là một chiếc phong linh cổ điển bằng đồng tạo nên những tiếng leng keng khi mở cửa, vừa đầy cửa vào sẽ nhìn thấy một chậu hoa bách hợp rất lớn trong sảnh.
Dọc theo hồ bơi đang chảy như dòng suối kia là những chậu hoa nhiệt đới đầy màu sắc, cùng với một chiếc bàn và hai chiếc ghế nằm được sắp xếp rất độc đáo.
Trên chiếc bàn cơm trong phòng bếp, hai bộ đồ ăn đẹp đẽ và quý giá được sắp xếp gọn gàng, nằm đối diện nhau , trong đại sảnh là một bộ sô pha mới tinh màu cam nhạt cùng những chiếc gối ôm đầy màu sắc làm mê hoặc lòng người.
Bước lên cầu thang, lầu hai vẫn không khác như trước kia là mấy, thế nhưng rèm cửa đã được thay mới, màu sắc nhìn có vẻ thật điềm tĩnh, đối lập với chiếc đèn bàn đang phát ra những tia sáng ấm áp ở phía đối diện.
Ân hải Sắc chăm chú nhìn khắp nơi dưới ánh đèn dễ chịu, cô cảm động đến mức ngây ngốc.
Nơi này đã hoàn toàn thay đổi, không còn cái không khí lạnh như băng, không còn cái dáng vẻ cự tuyệt bất kỳ những người khách đến thăm. Hôm nay, những món đồ dùng trong phòng, tất cả đều đã có đôi có cặp thành một bộ, điều đó chứng tỏ tâm tư của vị chủ nhân của ngôi biệt thự này cũng đã thay đổi. Anh ta đã mở rộng lòng mình, chào đón người phụ nữ anh yêu bước vào thế giới của riêng anh.
Cô biết, anh là đang đợi cô.
Ân Hải Sắm mỉm cười một cách dịu dàng, một tay chạm vào con tim đang đập rộn rang,
một tay nắm vào chiếc tay vịn và bước lên cầu thang. Vừa bước đến bậc cuối cùng, ánh mắt cô liền tìm thấy một người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ.
Anh dường như đang ngủ gật.
Cô bỗng cảm thấy có chút căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn nhìn gương mặt vì quá mệt mỏi đến mức ngủ quên của anh…. Phiền Á nói không sai, anh nhìn có vẻ như là mấy đêm nay không có đêm nào ngon giấc, dưới mi mắt là một quần đen thật đậm, gương mặt mệt mỏi khiến cô không đành lòng đánh thức anh.
Chiếc kính thiên văn thoạt nhìn như vừa được anh dung đến, bên cạnh đó là chiếc gạt tàn đầy ấp những đầu thuốc.
Lại hút thuốc nữa rồi, sao mà anh vẫn không chịu nghe lời cô thế?
Cô thở dài thật khẽ vì sợ đánh thức anh, bước thật nhẹ nhàng đến bên cạnh chiếc ghế, chăm chú nhìn anh.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi trong bầu không khí ngọt ngào giữa hai người, một lúc sau, anh bỗng nhiên giật mình thức giấc, anh vươn vai và đôi mắt đen cũng từ từ hé mở.
“Anh tỉnh rồi sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Anh giật mình, chớp mắt mấy cái rổi trở nên ngây ngốc, dường như anh đang nghĩ mình vẫn còn đang chìm đắm trong giất mơ, một lúc sau anh mới xác định thật là cô mới luống cuống bật dậy.
“Em … em đến lúc nào vậy?”
“Em đến cũng lâu rồi.”
“Sao không gọi anh dậy?”
“Em thấy anh đang ngủ rất ngon nên không muốn đánh thức anh.” Cô cười thật dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến anh lo lắng.
Anh chăm chú nhìn cô, sau đó ánh mắt vừa hạ xuống, chạm đến chiếc gạt tàn bên người cô, anh bỗng cảm thấy bối rồi, vội vàng cầm lấy chiếc gạt tàn và thẳng tay ném vào thùng rác.
Cô buồn cười nhìn anh đang vội vã phi tang bằng chứng. “Làm gì mà khẩn trương như vậy?”
Anh có chút xấu hổ. “Xin lỗi, anh đã hứa với em là không hút thuốc nữa.”
“Đúng vậy.” Gương mặt cô vẫn giữ nét dịu dàng, thế nhưng cô lại cố ý nhíu mày, làm ra vẻ muốn hỏi tội anh. “Vậy sao lại còn hút nữa?”
Anh im lặng không nói.
“Bởi vì tâm trạng không vui, đúng không?” Cô thay anh tìm một đáp án, sau đó lại nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Chính vì thế, anh nhận ra rằng cô không trách cứ anh, ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn cô.
“Thế nhưng anh phải đồng ý với em, sau này phải thực sự cai thuốc, hút thuốc là không tốt cho sức khoẻ đâu.” Cô ra điều kiện với anh.
“Anh biết rồi.” Anh gật đầu, vẫn là kinh ngạc đến mức không thể nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cô.
Ánh mắt tràn đầy sự bất an và hoang mang lo lắng của anh khiến trái tim của Ân Hải Sắc tan chảy. “Sao anh lại nhìn em như vậy?” Cô nũng nịu hỏi, đôi gò má như phớt hồng.
“Em … em chịu tha thứ cho anh sao?” Anh khó khăn lắm mới cất giọng hỏi.
“Vấn đề không phải là tha thứ hay không.” Cô nhìn anh thật sâu. “Không có ai đúng ai sai, có trách thì chỉ trách chúng ta năm xưa đều còn quá trẻ mà thôi.”
Anh không hiểu ý cô là gì.
Cô lại tiếp tục giải thích. “Em lựa chọn quên đi một phần ký ức, không phải bởi vì em hận anh mà là sợ anh hận em, sợ anh sẽ trách em vì bất cẩn đánh mất bé con của chúng mình.”
“Làm sao anh lại có thể làm như vậy?” Vệ Tương lớn tiếng phủ nhận. Anh tự trách chính mình còn không hết, làm sai lại có thể trách cô? Nhớ đến lúc ấy, cô một người chịu đựng sự đau khổ khi mất đứa bé, anh lại không thể tha thứ cho chính mình.
“Hiện tại em biết anh sẽ không như thế rồi.” Cô như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, giọng nói càng trở nên dịu dàng. “Em nói rồi, là do em khi ấy không hiểu được anh, nếu như em chịu nỗ lực thêm một chút, nếu em quan tâm đến anh một chút, chắn hẳn em sẽ hiểu, anh thực sự rất yêu em.”
Vệ Tương bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh nhìn thấy được cô đã hiểu và tha thứ trước tất cả những việc làm của anh.
“Kỳ thực anh .. anh vẫn là rất lo lắng.” Anh cuối đầu nhìn cô và cố gắng nói hết những tâm tư chất chứa trong lòng. “Anh không hề tin tưởng vào việc sẽ có người yêu anh, nhất là một tiểu thư cách xa anh về bối cảnh và xuất thân, anh không thể tin được rằng em sẽ yêu canh cả đời, anh không thể ngăn được cái suy nghĩ, đến một ngày nào đó, nếu em tỉnh táo trở lại, em nhất định sẽ ly dị anh.”
Anh ngừng lại một chút, khoé miệng hiện lên một nụ cười cay đắng. “Ngay từ ngày đều tiên ở cạnh em, anh đã bắt đầu chờ đợi đến một ngày nào đó, em sẽ rời xa anh.”
“Nguyên lai là anh suy nghĩ như vậy.” Bây giờ lại đổi thành cô kinh ngạc, chăm chú nhìn anh.
“Sau đó anh mới biết được, giữa chúng ta lúc ấy, sự ngăn cách không phải ở thân thế và gia cảnh, mà là anh chưa bao giờ để em đến gần anh.” Anh thở dài đầy mệt mỏi, sau đó nắm lấy đôi tay mềm mại của cô. “Ngày hôm nay, dù cho anh là một kẻ có tiền, là một người thành công, nếu như anh vẫn cứ nhốt mình vào chính thế giới của mình, em cũng sẽ không thể nào đến gần được anh”
“Chình vì thế, anh rốt cuộc nguyện ý mở cửa chào đón em?”
Anh gật đầu kiên định, ánh mắt thật sâu nhìn cô. “Anh muốn thay đổi, vì em mà thay đổi, anh không muốn em sẽ lại một lần nữa bị nhốt vào một thế giới vừa tăm tối lại vừa lạnh lẽo.”
Cô mỉm cười. “Em nhìn thấy được.”
Anh nhìn thấy được sự yêu thương tràn đầy trong trong ánh mắt của cô, bỗng nhiên có chút bối rối, vội xoay nhìn hướng khác.”
“Kia là móm quà anh muốn tăng cho em.”
“Quà gì vậy?” Cô nhìn theo ngón tay của anh, sau đó như nghẹn thở vì kinh ngạc.
Trong một góc của căn phòng, hiện lên một chiếc lều, phía trên phủ một lớp rèn vừa lãng mạn lại vừa xinh đẹp như của công chúa.
“Đây là…” Cô nghẹn ngào, đứng dậy và bước về phía chiếc rèm trong giấc mơ của cô, cô đưa tay vén tấm rèm và nhìn vào bên trong, trên nóc là những ngôi sao bằng giấy đủ màu, giống như bầu trời đêm trong những câu chuyện cổ tích.
Cảm động đến mức nghẹn ngào, cô ngước đôi mắt long lánh lệ nhìn về phía Vệ Tương. “Đây là chiếc lều của em, phải không?”
“Đúng vậy.”
Trong căn phòng này, anh đã dựng chiếc lều trong mơ ước của cô.
Cô vội chạy vào lòng anh và ôm lấy anh thật chặt, nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên ngực anh.
“Em có thích không?” Anh hỏi.
“Em thích, rất thích.” Cô đáp lời anh một cách kích động. “Em không ngờ là anh cũng có thể lãng mạn như thế.” Dừng lại một chút, cô tiếp tục. “Anh sẽ cùng ngủ trong đó với em chứ”
Thân thể anh bỗng cứng đờ. “Ừh, thỉnh thoảng thì cũng được, nhưng không nên quá thường xuyên …”
“Vì sao không thể thường xuyên?” Cô ngẩn đầu nhìn anh. “Anh không cảm thấy ngủ trong lều rất vui sao?”
“Àh, ừh, cái này…” Anh không thể nói lên được cái lý do.
Cô cũng hiểu vì sao anh lại chần chừ như thế, nghĩ đến một người đàn ông mạnh mẻ lại đi ngủ trong một chiếc lều như công chúa thế kia, quả thật rất buồn cười.
Vừa nghĩ đến đó, đôi môi anh đào chợt nở rộ.
Anh nhìn thấy nụ cười mang theo vài phần trêu chọc của cô, hiểu rằng cô là đang cố ý chọc ghẹo anh, vừa cảm thấy bối rồi lại vừa có chút bất đắc dĩ.
Cô bật cười ra tiếng. “Nào, theo em vào bên trong nhìn một chút nhé.” Cô nắm lấy tay anh, không đợi anh có đồng ý hay không, liền kéo anh vào phía bên trong lều, nằm lên chiếc nệm mềm mại kia.
Hai người, tay trong tay, vai kề vai, giống như những đứa trẻ đang cắm trại cùng nhăm ngắm nhìn những ngôi sao rực rỡ.
“Thật giống như những giấc mơ của em vậy!” Cô vui vẻ cười.
Ngực anh bỗng chấn động, anh nghiêng đầu ngước nhìn gương mặt xinh đẹp kia.
Cô chính là giấc mơ của anh, anh vẫn sợ giấc mơ rồi sẽ tan biến, nhưng anh nhất định sẽ tìm được cách bảo vệ giấc mơ này, để nó lớn lên, để nó thật kiên cường và vững chắc không thể tan biến.
“Vệ Tương.” Cô nhẹ nhàng gọi.
“Việc gì?”
“Anh nói xem, chúng ta sinh một bé con, có được không? Em rất muốn sinh cho anh một bảo bối, là bảo bối của cả hai chúng ta.”
Cô chăm chú nhìn anh, hạnh phúc mà mỉm cười, cô không biết rằng, chỉ cần nhìn thấy cô cười như thế là anh đã hiểu được…
Hạnh phúc là ở ngay trước mắt.
Chung khúc
“Tình yêu giống như một đoá hoa hồng đầy gai nhọn, người ta bởi khao khát có sở hữu cái đẹp của hoa hồng mới cố gắng chạm vào, nhưng càng đến gần thì sẽ càng bị thương bởi những chiếc gai nhọn kia, sau vài lần bị thương, có một số người học được cách cùng nhau chữa thương, cùng hoà hợp và bảo vệ lẫn nhau, để đến cuối cùng, khi chiếc gai được nhổ đi, nỗi đau đớn kia cũng không còn nữa.”
Ánh nắng chiều ấp ám rọi xuyên qua những tấm cửa kính bằng thuỷ tinh, trong nhà hàng, những vị khách mời đang vui vẻ nhấm nháp từng ly rượu vang trên tay và lặng nghe người MC trên sân khấu nói lời chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới.
Tại một chiếc bàn sát bên trong, cạnh khung cửa sổ là hai cặp nam nữ, bọn họ chính là những người bạn thân thiết và người nhà của hai nhân vật chính hôm nay.
“Không hổ danh là người trong giới nghệ thuật, ngay cả bài phát biểu của ngày hôn lễ cũng có thể viết một cách màu sắc như vậy.” Lộ Bách sâm nửa trêu trọc, nửa hứng thú cười và nhìn về phía hai người đang ôm nhau một cách ngọt ngào trên sân khấu kia.
Anh thật vui, vởi vì người bạn tốt nhất của anh, cái người mà lúc nào cũng cố làm ra vẻ lạnh lung kia, rốt cục cũng có thể tìm lại tình yêu đích thực của mình lần nữa.
“Anh chưa bao giờ thấy tên Vệ Tương kia cười đến mức như thế!”
“Như thế là thế nao?” Cô vợ Ân Điềm Vũ ngồi cạnh anh lên tiếng hỏi một cách tò mò.
“”Em không thấy cậu ta cười đến mức thật ngớ ngẩn và thật hạnh phúc sao?” Lộ Bách Sâm mỉm cười với cô vợ yêu và hai người còn lại. “Các người không biết đâu, cậu ta rất thích tỏ ra vẻ lạnh lung, lúc nào cũng mang một gương mặt lạnh như người chết ấy.”
“Em biết.” Lý Tương Tư đáp lại một cách yếu ớt, ngón tay ngọc ngà đang vuốt ve ly rượu.
Lộ Bách Sâm ngẩn người một lúc. “Đúng, đúng, thiếu chút nữa tôi đã quên, Vệ Tương là ân nhân của cô, hai người cũng đã quen nhau từ lâu rồi.”
Về quan hệ của Vệ Tương và Lý Tương Tư, anh gần đây mới biết được, Vệ Tương cũng thừa nhận, để ép anh ly hôn cùng Điềm Vũ, cậu ta đã nhờ Lý Tương Tư giúp đỡ, dùng một chút thủ đoạn…
Lúc đó anh vừa nghe xong, giận đến tím mặt, không khách khí mà đánh người bạn tốt của mình một đấm thật mạnh, hai người còn thiếu chút nữa là tuyệt giao.
“Xin lỗi.” Lý Tương Tư nhận ra những suy nghĩ trong mắt anh vội lên tiếng. “Anh ..anh vẫn còn để ý sao?”
“Chuyện quá khứ cũng đã qua rồi.” Anh hơi nhíu mày. “Chỉ là khổ cho Điềm Vũ.”
“Em không có sao đâu.” Ân Điềm Vũ lên tiếng,
ánh mắt và giọng nói của cô nhìn thật trong sáng và nhẹ nhàng như nước. Cô xoay sang nhìn Lý Tương Tư, chân thành và thẳng thắn mà nói. “Nói thật, khi đó, em rất để ý đến việc chị cố hết sức để tiếp cận Bách Sâm, nhưng hiện tại thì em đã rõ, người mà chị chân chính yêu là anh trai của em, mà Bách Sâm thì chỉ yêu duy nhất em mà thôi.” Cô ngừng lại một chút, sau đó thản nhiên mỉm cười. “Nói thật ra, em còn muốn cảm ơn chị, nếu không có chị, Bách Sâm cũng sẽ không nhận ra được tình cảm của anh ấy dành cho em.”
Sự hiểu biết và bao dung của Điềm Vũ là rung động Lý Tương Tư, cô bất lực nhìn về phía Ân Phiền Á, anh vội siết nhẹ lưng cô, mỉm cười cổ vũ.
Chính vì thế cô lại có thêm chút dũng khí, cùng người đã từng bị cô thương tổn, cũng là em gái của người yêu nói lời xin lỗi. “Xin lỗi Điềm Vũ, còn có, cảm ơn em.”
“Đừng nói nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi.” Ân Điềm Vũ chủ động nắm lấy tay cô. “Hiện tại em đã xem chị là chị dâu của mình, chỉ cần chị mang đến hạnh phúc cho anh trai của em, như vậy là đủ rồi.”
“Là anh ấy mang đến hạnh phúc cho chị.” Lý Tương Tư mím môi, ánh mặt nhẹ nhàng ngưng định tại gương mặt của người đàn ông mà cô yêu nhất.
Ân Phiền Á nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên trán cô.
“Được rồi, hiện tại, cậu và Tương Tư là một đôi, tôi cùng Điềm Vũ cũng đã không còn hiểu lầm, Vệ Tương cùng Hải Sắc cũng gương vỡ lại lành, thực sự là tam hỷ lâm môn mà, nào chúng ta cùng uống 1 ly chúc mừng đi!” Lộ Bách Sâm thoải mái nói và nâng ly.
Ba người còn lại nghe xong cũng nâng ly rượu trên tay, những chiếc ly chạm vào nhau trong không trung nạo nên một tiếng vang hạnh phúc.
“Đúng rồi, em đã đồng ý với Sắc Tỷ, đàn một bản nhạc chúc mừng chị ấy kết hôn.” Ân Điềm Vũ uống một nữa ly sâm banh, gương mặt có chút ửng đỏ, cô vội đứng dậy. “Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi nhé, em đi một chút đây.”
Ba người nhìn theo cô dịu dàng mà đi đến chiếc đàn dương cầm trắng đặt ngay chính giữa nhà hàng và ngồi xuống, đôi tay cô như đang chơi đùa cũng những phím đàn để rồi sau đó những tiếng nhạc tuyệt vời cũng từ đó mà phát ra.
Thừa dịp cô không ở đây, Lộ Bách Sâm vội và truy hỏi Ân Phiền Á.
“Tôi nghe Vệ Thương nói, những chứng cứ về việc tham ô hối lộ của bọn họ thức sự là từ cậu đưa ra đúng không? Ba của cậu có biết chuyện này không?”
“Tôi không rõ ông ta có biết hay không, tôi nghĩ cũng có thể ông ấy sẽ có chút hoài nghi đi? Bất quá, hiện tại ông ấy đang bận hầu toà rồi, không rãnh để truy cứu tôi đôi.” Ân Phiền Á cay đắng mà nói nhỏ.
Sau mấy ngày thẩm vấn tra hỏi, mấy ngày trước, cảnh sát đã đem việc tham ô cùng những chứng cứ phạm tội của hai an hem Ân Thế Hạo và Ân Thế Dụ ra khởi tố, toàn bộ những người và những việc có liên quan đều đang trong quá trình xử lý.
“Tôi cùng một vài người bạn trong giới luật sư cũng tar đổi qua, việc khởi tố này đối với hay người bọn họ quả thật là không có lợi, rất có thể khi ra toà, bọn họ sẽ bị phán có tội.”
“Đó cũng là trừng phạt đúng tội bọn họ.” Ân Phiền Á cố gắng bảo trì dáng vẻ không để ý.
Nhưng Lộ Bách Sâm nhìn ra được những tâm tư trong lòng anh qua những ngón tay đang nắm chặt lại.
Quân pháp bất vị thân, dù sao cũng không phải là một chuyện hay a! Lộ bách Sâm yên lặng thở dài.
Lý Tương Tư cũng phát hiện bạn trai đang tràn đầy tâm sự, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.
Ân Phiền Á cũng cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ của cô, anh đưa mắt nhìn Tương Tư, tâm tình cũng khá hơn một chút. “Đúng rồi, Bách Sâm, lần này tình trạng ứng cử của anh thế nào?”
Bởi vì những việc không hay vừa rồi, sự ảnh hưởng của Ân Gia trên lĩnh vực chính trị cũng suy yếu rất nhiều, chính vì vậy Ân thế Dụ ra lệnh cho con rể tham gia tranh cử chức thị trưởng, nỗ lực muốn níu kéo chút tàn dư của thế lực.
“Tôi àh, cuối cùng hẳn là Chuột chạy qua đười, người người đều giẫm đạp đi?” Lộ Bách sâm tự giễu. “Cậu cũng biết, xảy ra những việc như vậy, cử tri không phỉ nhổ ngay trước mặt tôi đã là tốt lắm rồi.”
“Thực sự xin lỗi.” Ân Phiền Á bối rồi nhíu mày. “Chuyện nhà của chúng tôi lại lành ảnh hưởng đến tiền đồ của anh.”
“Cũng không nói vậy được, dù sao, ngay từ đầu tôi cũng dựa vào sự giúp đỡ của Ân Gia mới có được tất cả, hiện tại xem như là trả ơn đi?” Lộ bách Sâm thật ra cảm thấy chút thoải mái. “Yên tâm đi, chỉ cần Điềm vũ vẫn còn ở bên cạnh tôi, tôi nhất định có thể vượt qua tất cả, cùng lắm thì thất bại mà thôi, không có gì đâu.”
“Thực cực khổ cho anh.”
“Đều là người trong nhà, sao lại nói những lời như vậy?”
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Sau một khúc nhạc, Ân Điềm Vũ tươi tười trở lại chỗ ngồi.
Ba người cùng liếc mặt nhìn nhau đầy ăn ý, lập tức chấm dứt câu chuyện đang nói.
“Không có gì, bọn anh đang nói, Hải Sắc hôm nay thật sự rất đẹp.”
“Đúng vậy!” Ân Điềm Vũ gật đầu tán thành, ánh mắt nhìn về người con gái đang đứng cạnh Vệ Tương.
Cô ấy đang nhìn người đàn ông của cô, nụ cười thật ngọt ngào, thật rực rỡ, có thể làm hoà tan con tim của một người đàn ông lạnh lùng.
“Ném hoa nào!”
Cô dâu dịu dàng xoay người lại, nâng cao bó hoa trong tay, trong nhà hàng bỗng vang lên những tiếng la phấn khích của mấy cô gái trẻ, mọi người đếu chạy đến, tranh nhau bắt lấy bó hoa trong tay cô dâu.
“Tương Tư, chị cũng đi đi!” Ân Điềm Vụ nhiệt tình lôi kéo Lý Tương Tư.
“Không cần đầu.” Lý Tương Tư thoáng chút xấu hổ, vội lắc đầu. “Chị không thích không khí nào nhiệt như vậy.”
Tuy cô không tham gia góp vui, thế nhưng sự náo nhiệt cứ hết lần này đến lần khác tìm đến cô. Bó hoa hồng nhẹ nhàng bay vút qua đám phụ nữa đang cố gắng tranh nhau, khẽ khàng đáp xuống bên chân cô.
Cô kinh ngạc.
“Nhanh nhặt lên a!”
Dưới sự thúc giục tích cực của Ân Điềm Vũ, cô mới chần chừ mà nhặt bó hoa lên, ánh mắt ngây ngốc nhìn những bông hồng rực rỡ.
Ân Phiền Á thấy cô cả người choáng váng, cảm thấy thật đáng yêu, liền kéo cô ôm vào lòng, vui vẻ mà cười. “Đây chẳng lẽ là đang ám chỉ anh, nhanh chút cầu hôn em sao?”
Gương mặt Lý Tương Tư trở nên ửng hồng.
“Cái gì? Phiền Á, cho đến bây giờ anh vẫn chưa cầu hôn với người ta sao!” Ân Điềm Vũ một bên trêu ghẹo.
“Em xin anh đó! Động tác của anh cũng quá chậm đi?”
“Không thành vấn đề, anh lập tức sửa lại đây.” Nói xong, Ân Phiền Á không khách khí mà hôn lên đôi môi ngọt ngào của Tương Tư.
Tiếng rầm rì vang lên từ bốn phía, có người vỗ tay, có người ganh tỵ mà nhìn
Ngay cả Ân Hải Sắc cùng Vệ Tương cũng mỉm cười mà nhìn một màn này.
Sự chú ý vốn dĩ thuộc về bọn họ đều đã bị người nào đó làm càng mà cưới mất, thế nhưng hai người tuyệt đối không quan tâm.
Bởi vì hạnh phúc của bọn họ cũng đã quá trọn vẹn rồi, bọn họ rất vui và sẵn sàng chia sẽ với tất cả những người xung quanh.
Mỗi một người, sẽ có thể tìm được hạnh phúc của chính mình …
************** THE END **************
Chúc các bạn online vui vẻ !