Chương 1 : Gặp gỡ và chia ly
“Tuyết tuy giá băng nhưng cũng sưởi ấm trái tim con người”
- Trời ơi, đứa nào làm anh ra nông nỗi thế này!!?
- Không có gì đâu nhóc, trầy sơ thôi – Max phẩy tay, cười xòa
- Tét 1 đường ngay miệng, mũi thì máu me thế kia, trầy sơ là như thế đấy hả?! Lại thằng Billy đúng không? Chết tiệt! em phải đi tìm nó – Nick nổi giận ném chiếc balo xuống sàn
- Khoan! Chỉ tại anh…tán tỉnh bạn gái của nó
- Được rồi, thế thì bây giờ em cho nó ăn đấm vì nó đánh anh trai em – Nick tung cửa ra, chạy mất hút
- Ôi trời, thằng em tôi…
Sau hôm đó, thằng Billy chẳng dám nhìn Max đến 1 giây. Max kể cho Nick nghe 1 cách thích thú về thái độ kì lạ của nó. Đoạn anh nhìn Nick, cười hiền:
- Anh trai vốn phải bảo vệ em trai, thế mà…
- Mô típ đó xưa quá rồi. Vả lại, em khỏe hơn ông anh nhiều – cậu vừa nói vừa gồng cánh tay lên
- Được rồi, nếu sau này có dịp, anh sẽ bảo vệ lại em, ranh con!
——– • ———
Họ là anh em trong 1 gia đình đầm ấm nơi tiểu bang nông thôn hoang dã Texas, tính cách của họ hoàn toàn trái ngược, nhưng vẫn rất yêu thương nhau
Người anh – Max – vừa tròn 18 với nụ cười lúc nào cũng sáng ngời như ánh trăng, đôi mắt biết nói và cái cách trò chuyện rất có duyên của anh đã khiến cho không biết bao nhiêu trái tim phải rung động. Và trái lại với Max, Nick lạnh lùng, ít nói , cậu rất hiếm khi chủ động giao tiếp với ai, vì thế cậu ít bạn bè và dĩ nhiên cũng chẳng có trái tim nào rung động vì cậu cả…
Max rất thường hay ngồi uống café tán gẫu với bạn bè. Tiền bạc, chính trị, phụ nữ,… luôn là những chủ đề khiến Max có hứng thú “tham gia”. Một hôm, anh đang ngồi say sưa kể về “hành trình” tán tỉnh cô hoa khôi trong lớp, thì cánh chợt cửa hé mở, 1 cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào, đôi mắt nâu long lanh như những giọt sương sớm mai, làn da trắng ngần, đôi môi hồng nhạt tựa đóa hoa vừa chớm nở. Cô nhanh chóng tìm cho mình 1 chỗ ngồi, rồi cô cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo sơ mi màu trà ôm sát người rất gợi cảm. Max nhìn cô bé không chớp mắt, bỏ ngang cả câu chuyện anh đang kể cho các bạn nghe.
- Này Max! mày làm sao thế?
- Nhìn kìa Riley, cô bé đó xinh quá… – Max thì thầm, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cô bé ấy
Riley khẽ ngoáy đầu nhìn, xong anh quay lại, cười xòa với Max
- Jessica Wilson, vừa chuyển về đấy
- Wilson?? – đôi mắt Max sáng lên – có phải 2 mẹ con vừa chuyển đến gần nhà tao sáng nay không?
- Gần nhà mày à? Tiện lợi quá rồi – Josh rít điếu thuốc trên tay
- Quá tiện lợi đi chứ – Max vuốt vuốt cằm – không thể bỏ lỡ cô bé này được.
- Tụi bây chỉ giỏi ngắm mấy cô chân dài, nên lo cho kì thi tốt nghiệp của tụi bây thì hơn – Alex nghịch chiếc muỗng trong ly café của mình
- Mày có vẻ không vui khi Max để ý con bé đó nhỉ – giọng Josh đầy mỉa mai
- Im đi Josh! – Alex trừng mắt
- Tao chỉ đùa thôi – anh chàng nhún vai
- Đừng có đùa cái kiểu đó với tao 1 lần nữa – Alex đứng phắt dậy, bước thẳng ra cửa.
- Mày không thể không nhắc đến chuyện đó à Josh? – Max nghiêm giọng
- 1 lần nữa; tao sẽ loại mày ra khỏi nhóm đấy – Riley chau mày
- Thôi được rồi! mất cả hứng, tao về đây!
Đoạn Josh đứng lên, cũng bước nhanh ra cửa giống hệt Alex. Để lại Max và Riley
- Cũng nên hiểu cho Josh – Max thở dài – bố nó vì 1 người đồng tính mà bỏ rơi mẹ con nó
- Tao biết! nhưng nó không thể đối xử với Alex như vậy! – Riley đặt mạnh ly café xuống bàn
- Thôi bỏ đi, tao qua bên Jessica, mày cũng về đi
- Tao ngồi 1 mình được.
Max đứng lên và nhanh chóng tiến lại gần chiếc bàn nơi Jessica đang ngồi. Anh lịch sự mở lời:
- Chào cô, tôi có thể ngồi đây được không?
- À…vâng…! – Jessica hơi ngỡ ngàng
- Người đẹp như cô…lại đi 1 mình vào quán café này sao? – Max ngồi đối diện với Jess, nở nụ cười thật tươi
- Vì…tôi vừa chuyển đến, chưa có bạn bè gì cả – cô bẽn lẽn
- Vậy thì bây giờ cô có rồi – anh lém lỉnh
- Vậy à… – Jess cười – tôi còn chưa biết tên anh
- Max, Max Kennedy – Max nói ngay khi cô vừa dứt câu
- Jessica Wilson.
- Nếu tôi không nhầm thì…chúng ta là hàng xóm đấy
- Thật không? – Jess mở to mắt ngạc nhiên
- Ừ – anh cười nhẹ – trùng hợp thật đúng không?
- Vâng… – cô mỉm cười, cảm thấy thích thích nụ cười của anh chàng mới quen
Và từ đó, Max đã trở thành người bạn đầu tiên của Jessica, họ gặp nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn. 2 người cùng đi chơi xa với Riley và Alex. Jess luôn biết cách ứng xử với mọi người xung quanh, vì thế; tính cách Alex mặc dù khó chịu nhưng cũng rất mến Jessica. 1 thời gian sau, khi Max tin rằng Jess cũng có 1 chút tình cảm với mình, anh quyết định…bày tỏ tình cảm với cô
- Jessica này, cũng đã hơn 1 tháng mình quen nhau rồi nhỉ
- Vâng, nhanh thật đấy
• ( im lặng )
- Hm…em làm bạn gái anh nhé
- Anh lại trêu em à? – Jess trố mắt nhìn Max
- Anh không đùa, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em
- Tại sao anh yêu em?
- Ừm thì…vì em xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu, là 1 cô gái hoàn hảo trong mắt anh…
Jessica cười nhẹ…nghe được những lời bay bổng này đúng là vui thật đấy,nhưng cô vẫn có cảm giác…không rõ ràng lắm…mặc dù Jess cũng có tình cảm với anh, nhưng cô chưa phân biệt được đây là loại tình cảm gì, là tình bạn, tình yêu hay chỉ là sự rung cảm nhất thời…nên cô định là sẽ từ chối Max
- Em cũng thích anh, Max à ,nhưng…
- Thật không? – Max nhảy cỡn lên ôm chầm lấy cô – vậy là em đồng ý làm bạn gái anh đúng không?
Max lúc nào cũng vậy cả, thích ép người khác làm theo ý mình. Cậu cố ý ngắt ngang lời của Jessica vì cảm nhận được rằng cô sẽ từ chối, và sự “cố ý” của cậu đã có hiệu quả
- Em chưa nói hết mà!!!
- Mình thân nhau đủ để anh hiểu em sẽ nói gì tiếp theo,cưng à
- Anh thật là…
- Nếu em không đồng ý, anh sẽ chẳng buông em ra đâu – Max lém lỉnh
- Ừm,thế thì làm bạn gái của anh vậy – Jess nói trong sự gượng gạo
- Hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời anh!!
- Anh vui đến như vậy sao?
- Em không tưởng tượng được đâu – Max hí hửng
Jessica cười xòa,cô nghĩ thầm :” Anh ấy vui như vậy mình cũng thấy vui,thôi kệ…”
Max giành thời gian nhiều cho Jessica đến nỗi anh hiếm khi ở nhà, và Nick không thấy vui vì lúc nào anh trai mình cũng “Jessica xinh đẹp, Jessica dịu dàng, Jess thiên thần…” trong khi cậu chẳng hề thấy điều đó, cậu cho rằng cô bé “thiên thần quái quỉ” gì ấy đã cướp đi người bạn, người anh duy nhất của mình, vì thế, Nick không thích Jess 1 chút nào.
Bên cạnh đó thì Jessica cũng biết Max có 1 cậu em trai và cậu em đó không ưa gì cô, thậm chí hay gọi cô là “thiên thần quái quỉ” – theo lời kể của Max. Cho nên, Jess muốn gặp mặt Nick lắm…gặp để xem tên ấy như thế nào mà dám gọi cô như thế…
Nhưng đúng là…ghét của nào trời trao của đó, 1 hôm đang tản bộ trên con đường mòn, Nick thấy Jessica đang bị 3 đứa con gái bao quanh, chúng nó lấy chân đá tới tấp vào chân Jess, cô đau đớn khụy xuống, 1 đứa cao to trong đó bắt đầu túm tóc Jessica, định tát vào mặt cô nhưng Nick đã kịp thời chộp lấy cánh tay to bè ấy
- Mày là thằng nào mà dám chặn tay bà – nó hùng hổ
- Tao là ai thì có quan trọng không? Con gái như tụi bây nhìn thật là chướng mắt, biến hết đi!
- Mày dám…?
- Có biến hay là không!? – ánh mắt của Nick lúc này trông rất đáng sợ
- Mày…mày đợi đấy….thằng ôn…
Thế là 3 đứa con gái ấy dùng dằn bỏ đi, ánh mắt của Nick trở về như lúc đầu, lờ đờ ,lạnh lùng như tảng băng trôi giữa đại dương mênh mông…cậu quay lại nhìn Jessica và…bỏ đi
- Này cậu, cậu gì ơi – Jess gọi với theo
- Chuyện gì?
- Tôi chỉ muốn cám ơn thôi…
- Thế thì không cần đâu.
- Nhưng mà…tôi đứng lên không được, cậu giúp tôi nhé…
Nick thở dài, ngẫm nghĩ :” Hôm nay ngày quái quỉ gì vậy trời!”. Và cậu đành lại gần, đỡ Jess đứng lên, nhưng chân cô bị thương khá nặng, không thể đi được, Nick đành phải “cắn răn” mà cõng cô về nhà. Sau lưng Nick, cô nhìn cậu thật lâu…và bắt chuyện
- Cậu tên gì
- Cô hỏi làm gì?
- Tôi chỉ muốn biết tên ân nhân mình thôi mà
- Thế thì không cần đâu.!
- Nhưng tôi cần! – Jess gằng giọng
- Cô này phiền thật, tôi tên Nick, được chưa?
- Chưa – Jess cười – cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- 17
- Ôi mình bằng tuổi nhau đấy…!
- Ờ vui nhỉ…
- (im lặng)…
- 1 lần nữa cám ơn nhé, Nick…- cô siết nhẹ
- …Tôi chán câu cám ơn của cô rồi đấy,có cần ghé mua bông băng thuốc đỏ gì không?
- À không cần đâu, nhà tôi có mà
- Ừ thế về nhà tự lo cho mình đi.
- Cậu định lo tiếp cho tôi hay sao mà hỏi thế – Jess châm chọc
- Cô đang mê ngủ hả?! – Nick nói vẻ mỉa mai
- Tôi chỉ đùa thôi, mà cách nói chuyện của cậu lúc nào cũng vậy à?
- Không hẳn!
- Cậu lạ thật đấy…À! tới nhà tôi rồi kìa
Nick thả Jessica xuống trước cửa nhà cô và đi sang ngôi nhà kế bên, Jess vẫn nhìn theo cậu
- Hả, nhà anh Max, không lẽ….
- Tôi là em trai Max, cô lạ gì sao, thiên thần quái quỉ – Nick cười đểu
- Ồ…tôi muốn gặp cậu lâu rồi, rất hân hạnh được gặp cậu, hàng xóm à
- Vậy sao? – Nick vừa nói vừa bước vào nhà và đóng sầm cửa lại…
- Thằng cha này…đáng ghét thật, coi mình là cái gì chứ! – Jess tức tối chống 2 tay lên hông
——————–†———————
Jessica bất ngờ phải chuyển lên New York học và sống chung với bố, tin này đến với Max như tiếng sét ngang tai. Anh không muốn xa Jess, anh gần như bực bội với cô khi biết được điều này,nhưng Max cũng không thể phủ nhận rằng,với 1 người năng động và thông minh như Jessica,New York tốt hơn nơi này nhiều.
Lúc tiễn cô đi, có cả gia đình 2 anh em, Max không thể kìm được,anh ôm chặt cô vào lòng
- Em hãy sớm trở về nhé…
- Em sẽ về mà…anh đừng buồn nữa…anh chăm sóc mẹ giùm em nha
- Ừ anh biết rồi, em phải giữ gìn sức khỏe đấy.
- Vâng – Jess liếc mắt qua Nick – cậu kia muốn nói gì với tôi không?
Nick phì cười :
- Có chứ, lên trên đó ráng tránh xa đứa nào to con, kẻo bị bắt nạt đấy thiên thần quái quỉ
- Hứ..!
Đoạn cô lấy trong chiếc túi xách ra 1 chiếc nhẫn và 1 chiếc móc khóa hình bông hoa tuyết,cô đưa chiếc nhẫn cho Max,còn móc khóa đưa cho Nick
- Dễ thương nhỉ, hình hoa tuyết cơ đấy – Nick nheo mắt, ra vẻ châm chọc
- Thôi nào Nick, Jessica đã có lòng, em đừng thế
- Hì, 2 người giữ món quà này, coi như lời hứa sẽ quay về của em, em đi đây…
Cặp tình nhân trẻ chia tay trong luyến tiếc…
Chương 2 : Jessica trở về
Ngày…tháng…năm
Jessica của anh
Cuộc sống mới của em trên New York cùng bố như thế nào? em kết bạn được với nhiều người không? Việc học của em tốt chứ? Hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh để anh sớm gặp lại em,anh nhớ em nhiều lắm…
Anh đang tham gia 1 tổ chức nhân đạo về trẻ mồ côi cùng Riley và Alex, họ đã quen nhau, em có tin được không? Nhưng bọn anh không còn liên lạc với Josh nữa, em biết đấy, thằng nhóc đó chỉ thích gây những chuyện rắc rối thôi.
Công việc mới này đã làm anh nhận ra nhiều điều ,anh cảm thấy mình may mắn hơn những đứa trẻ nơi đây vô cùng; thật xấu hổ khi nhớ lại lúc còn bé,anh không bao giờ hài lòng về những thứ mình đang có…Em nghĩ sao nếu anh gia hạn làm việc với tổ chức này vào những năm sau? Không biết sao anh lại có những suy nghĩ như vậy nữa,chỉ là khi nhìn thấy những đứa trẻ lạc quan, giàu lòng nghị lực này, anh lại cảm thấy yêu đời; và học được nhiều điều hơn cả những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường…
Nick vừa vào phòng anh mượn sách, biết anh viết thư cho em, nó hỏi em có định về hay không? Nghe như 1 lời châm chọc, anh không hiểu sao nó lại ghét em như thế. Nick vừa kết thân được với anh chàng tên Daniel,anh chàng này hài hước lắm,bao phen làm anh và Nick cười lộn ruột đấy. Nhưng dạo này Nick trổ mã ra em ạ,nếu gặp lại ,em sẽ không nhận ra nó đâu. Mẹ em vẫn khỏe, anh vì quá bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để sang thăm bà. Nào bây giờ đến em kể anh nghe về cuộc sống của em, viết cho anh càng sớm càng tốt nhé. Gửi đến em hàng ngàn nụ hôn.
Yêu em
Max
Ngày…tháng…năm
Max thân mến
Em xin lỗi vì đến bây giờ mới viết thư cho anh,dạo này mọi chuyện rối tung lên khiến em rất bận rộn, nhưng cuộc sống mới của em vì thế rất thú vị anh à. Anh vẫn khỏe chứ? Em cũng hy vọng thời gian trôi thật nhanh,nhớ Texas và anh rất nhiều…
Mọi người ở đây khá thân thiện, duy chỉ có con bé Sophie là hay săm soi em đủ chuyện, vừa rồi nó cố còn ý hất nước ngọt vào áo em, tý nữa là em đánh nhau với nó; nhắc đến con bé ấy là bực chết đi được!! Nhưng bù lại em quen được 1 cô bạn rất dễ mến, là Helena, sau này nếu có dịp, em sẽ giới thiệu cô ấy cho anh. Việc học của em rất tốt, kiểm tra đợt 1 môn Đại số em đứng nhì lớp đấy.
Tổ chức anh tham gia nghe có vẻ hay quá, em tin nó sẽ giúp anh trưởng thành lên nhiều lắm cưng à. Tuy hơi bất ngờ; nhưng em thật sự mừng cho Riley và Alex, nói với họ là em cũng nhớ họ nhiều lắm. Anh chăm sóc mẹ hộ em nhé…mẹ rất hay bị ốm từ khi ly thân với bố, bà chỉ có 1 mình em nên giờ xa mẹ em lo lắm…
Em sẽ viết thư cho anh sớm hơn. Ngày mai em lại có bài kiểm tra, chúc em may mắn đi nào!! Gửi đến anh ngàn cái ôm
P/s : nói với thằng cha Nick là đừng mong chuyện em sẽ không trở về Texas
Nhớ anh
Jessica
Và họ nuôi ngọn lửa tình yêu bền bỉ như thế trong những năm tháng tiếp theo…
————–†—————–
3 năm sau…
Thời tiết tháng 12 vẫn như mọi năm, tuyết rơi khắp nơi, giá lạnh, khiến cóng hết cả cơ thể. Nhưng Jessica rất thích mùa đông, rất thích tuyết. Lúc bé, cô thường nghịch tuyết với mấy đứa trẻ con cạnh nhà, nào là nặn người tuyết, ném tuyết…Có lần, cô ném vỡ cả cửa sổ của bác Robert, khi ấy cô sợ lắm, cô sợ sẽ bị bác Robert mắng, sợ bác sẽ mách mẹ và chắc chắn cô sẽ bị cấm cửa…cô không tưởng tượng được sẽ buồn như thế nào nếu mình bị nhốt trong phòng vào khoảng thời gian đẹp như thế này. Nhưng bác Robert vốn rất yêu trẻ con, khi nghe Jess xin lỗi cùng với mớ nước mắt nước mũi hỗn độn, bác chỉ cười và xoa đầu cô bé, bảo rằng từ đây về sau không được ném tuyết nữa,sau đó lại còn cho Jess ăn kẹo. Ôi…!trong mắt đứa trẻ khi đó, bác Robert như 1 thiên thần…!
Jessica vừa cất từng bước đi chầm chậm, vừa suy nghĩ vẩn vơ, tay kéo vali, tay khép hờ cổ chiếc áo khoác màu nâu sữa trang nhã…quá khứ và hiện tại đan xen lẫn nhau…Đã 3 năm rồi kể từ ngày cô rời xa nơi này, sao nó là lạ, mà cũng quen quen…cây cỏ dường như nhiều hơn, dãy hàng rào như cũng vừa được sơn mới…và ôi..! Bỗng trước mắt cô xuất hiện hình ảnh không thể nào đẹp hơn nữa , 1 chàng trai rất lãng tử, với ánh mắt xa xăm, khá lạnh lùng, ánh mặt trời khẽ xuyên qua làn tóc vàng mỏng manh, khiến gương mặt anh bừng sáng lên, xung quanh người chàng trai cũng sáng lên rực rỡ…hình ảnh này khiến Jessica nghĩ đến bác Robert “thiên thần” khi xưa…nó làm cô choáng ngợp, tâm hồn trở nên trong suốt…
Thững thờ 1 lúc, chợt ánh mắt chàng trai nhìn sang phía Jessica, cô thoáng giật mình, thẹn thùng bước nhanh. Nhưng anh ta đã nhanh chóng nhảy xuống hàng rào và tiến về phía cô
- Đợi đã, cô là.. Jessica?
- Anh…là ai? Sao anh biết tôi?
- Cô thật là…- Anh ta phì cười – Cô vừa bị đập đầu hay sao thế?
- Sao….?- Jess vẫn đơ ra
- Chắc vừa bị đập đầu thật rồi – Đoạn anh lấy trong túi ra 1 chiếc móc khóa hình bông hoa tuyết..! – Đã nhận ra chưa, thiên thần quái quỉ?
- Ôi! Nick, Nick phải không? – Jessica tròn xoe mắt ngạc nhiên
- Ờ lạ quá nhỉ, tôi đây
- Xin lỗi nhé, bây giờ trông cậu khác quá, tôi không thể nhận ra nổi
- Tôi vẫn vậy mà, khác gì?
- Cậu…cao hơn, người to hơn…
- Cô không cho tôi phát triển tuổi dậy thì à?
- Tóc cậu…màu vàng, dài ra nữa
- Bộ chỉ có người New York mới được nhuộm tóc,nuôi tóc sao?
- Thế mà chẳng chịu là thay đổi sao – Jess bĩu môi – chỉ có cách nói chuyện đáng ghét là vẫn vậy
- Thế à? – Nick cười lớn
- Hừ, cười gì chứ…à mà sao cậu lại ở đây?
- Ngắm cảnh thôi
- Anh Max có ở nhà không?
- Đang đợi cô ở nhà đấy,mau về “trình diện” đi
- Hm..cậu dẫn tôi về nhé
- Ớ, tại sao?
- Tôi quên đường rồi,hì hì,tôi nhớ đường kém lắm
- Cô đúng là “Jess – phiền phức”,thôi đi nào…!
Khi Jessica vừa mở cửa, thì đã thấy Max ngồi đợi cô với 1 bó hoa hồng trắng và bữa tiệc thịnh soạn với rượu vang đúng loại cô thích. Max sau 3 năm cũng không khác trước gì mấy, vẫn tóc vuốt gel láng cón, vẫn gương mặt sáng và nụ cười rất tươi, vừa thấy Jess, Max liền vôi vã chạy đến và ôm chầm lấy người yêu
- Cuối cùng em đã về, anh nhớ em nhiều lắm Jessica..!
- Em cũng nhớ anh mà…
- Trông em xinh đẹp ra hẳn đấy – Max lấy tay mơn nhẹ vào má Jessica
- Cám ơn anh – cô ngượng ngùng – nhưng anh vẫn như xưa nhỉ.
- Ý em là vẫn đẹp trai như xưa? – Max giả vờ vuốt vuốt mái tóc của mình
- Haha…xem anh kìa – Jess phá lên cười – anh chẳng thay đổi gì cả.
- Miễn em vui là được rồi – đoạn anh với tay lấy bó hoa hồng trắng trên bàn – tặng em, mừng ngày em trở về.
- Ôi, đẹp quá! – ánh mắt Jess sáng long lanh
- Em hiểu ý nghĩa của hoa hồng trắng không?
- Là gì vậy anh?
- Ý là chỉ có em mới xứng đáng với anh – giọng Max ấm áp
- Vậng… – Jessica cười xòa
Nhưng đôi mắt Max chợt thoáng buồn…anh nhìn Jess,buồn bã nói
- Không biết nói những điều này với em bây giờ có đúng lúc không…
- Anh cứ nói đi.
- Ngày mai anh sẽ đi công tác trong 3 tháng…em biết đấy, những đứa trẻ đáng thương – Max nghiêng đầu sang 1 bên
( im lặng )
- Hm…Không sao đâu ,anh đợi em những 3 năm, chẳng lẽ có 3 tháng mà em không đợi anh được sao? – Jessica mỉm cười
- Cám ơn em… – anh ôm chặt lấy cô – khi anh trở về, chúng ta sẽ lại được bên nhau…
Chợt bà Sarah bước ra từ nhà bếp, bà cười hiền, đôi mắt sáng lên khi thấy đứa con gái thân yêu sau 3 năm dài đằng đẳng ấy
- Ôi mẹ! – Jess sung sướng reo lên như đứa trẻ khi vừa thấy mẹ sau lưng Max – Con nhớ mẹ lắm..!
Và cô ôm chầm mẹ khóc sướt mướt…..
———————–†————————-
Tối hôm đó Max kéo Nick vào 1 góc,vỗ lên vai thằng em
- Anh nhờ em 1 chuyện được không?
- Anh nói đi ,nếu được em giúp hết mình
- Trong 3 tháng anh đi xa, em chăm sóc và làm bạn với Jessica nhé
- Cái gì? Chăm sóc? Làm bạn? Anh biết em không ưa gì con bé đó cơ mà
- Coi như vì anh đi, Jess ở đây không có bạn, lại không quen đường xá…chỉ cần lúc rảnh,em qua dẫn Jess đi dạo là được rồi, canh chừng cô ấy giùm anh nữa,nhé?
- Ôi trời!!!
- Coi như đồng ý ,ôi thằng em tốt bụng – Max hí hửng ôm chặt Nick
- Anh lúc nào cũng vậy, phiền chết được…!!
Và Max cũng đã đi,anh không biết rằng,anh đang để lại 1 khoảng trống rất lớn trong trái tim Jessica…
Chúc các bạn online vui vẻ !