Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hôn hôn em, bé yêu

Full | Lùi chương 8 | Tiếp chương 10

Chương 9

Cửa lớn nặng nề đóng lại, thể hiện sự tức giận bùng nổ  thì dáng vẻ Hách Hạ Tĩnh giống như rất mệt, ngã ngồi trên ghế sofa.

Thiệu Sỹ Trần không cách nào phục hồi tinh thần từ trong cơn chấn động, cho đến khi cha mẹ không còn lời nào để nói với bọn họ, tức giận rời đi, mới đột nhiên thức tỉnh.

"Tiểu Tĩnh?"

Mới vừa rồi không phải anh nghe lầm? Công việc của Hách Hạ phải chuyển giao đến tay của anh, để cho anh xử lý, cho anh vào công ty Hách Hạ? Điều này sao có thể?

Hách Hạ Tĩnh không có sức để nói một câu, bưng cốc lên đặt lên bàn, cái ly không có người động tới, đổ nước trà vào trong miệng của mình, sau đó há miệng thở gấp.

Vẻ mặt Thiệu Sỹ Trần vẫn rất nghi hoặc, thành thật mà nói, không phải anh đần, mà là phát hiện hình như có chuyện gì bị che dấu, bị mọi người nhà Hách Hạ giấu giếm.

"Tiểu Tĩnh?" Anh đi tới bên cạnh của cô, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn cô.
bạn đang đọc truyện trên dien@dan..quydon.com

Mặt Hách Hạ Tĩnh mệt mỏi miễn cưỡng liếc nhìn anh, trong mắt thoáng qua tia sáng sắc bén và bất mãn."Thiệu Sỹ Trần!"

Nghe được cô còn gọi cả họ tên của anh, nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, lập tức lòng anh ngưng tụ, tâm tình trở nên nặng nề.

"Anh biết không? Gả cho anh thật rất thiệt thòi." Cô nhẫn tâm oán trách.

Ánh mắt của anh cứng ngắc, có chút khổ sở lại bị thương rũ mắt xuống."Anh hiểu rõ."

"Anh biết?" Chân mày cô cau lại, một tay chống đầu.

"Ừ. . . . . ." Anh luôn cho rằng cô gả cho anh là uất ức, nếu như không phải là cha mẹ cô ép buộc cô gả cho anh, nói không chừng có người đàn ông tốt hơn có thể cho cô hạnh phúc.

Lúc này, anh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt cha mẹ cô vì cô lựa chọn chồng là anh, bởi vì là anh, cho nên anh mới có cơ hội gặp gỡ cô, hiểu được giữa đàn ông và phụ nữ nữ phải có tình yêu, để cho anh thể nghiệm cảm giác yêu một người, hiểu rõ thật ra giữa vợ chồng cũng có thể hạnh phúc.

"Anh biết. . . . . . Mới là chuyện lạ." Cô nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm."Mặc dù tuổi của anh lớn hơn em, suy nghĩ lại ngây thơ hơn em, em vừa mới bắt đầu cảm thấy kết hôn cũng không tệ lắm, mới đang cảm thấy chung đụng với anh là một chuyện đáng để mong chờ, lại phát hiện ra anh là người ngủ ngốc không hiểu yêu là gì, người nhà của anh, bao gồm anh, đều không bình thường, trong mắt mỗi người trừ quyền, lợi, cùng danh tiếng bên ngoài, ngoài ra đều là đồ bỏ đi."

Anh sững sờ nhìn cô, không ngờ cô nói hẳn chuyện như vậy, anh cho là cô sẽ nói anh không thích hợp làm chồng của cô, phần thua thiệt khi gả cho anh vĩnh viễn đều không thể bù lại, cô hối hận gả cho anh, yêu cầu tách ra. . . . . .

"Em thừa nhận với anh trước, hôm nay anh. . . . . . Ách. . . . . . Thư ký? Bạn gái trước? Tùy tiện, dù sao thì là vị tiểu thư kia tới tìm em, em phải thừa nhận với anh, em hung hăng đả thương tự ái của cô ta, còn uy hiếp cô ta." Dien@an&*quyd@n.com
Vẻ mặt cô cao ngạo, khiêu khích nói.

Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà thật ra thì cô có chút khẩn trương, sợ anh vì chuyện cô gái kia mà trách cứ cô, sợ anh vì những người phụ nữ khác ra mặt mà trách cô thôi.

Chỉ là cô chờ trong chốc lát, thế nhưng anh lại không có lên tiếng.

Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nghiêm nghị nói: "Còn nữa, em không nghĩ muốn xin lỗi, về hành động vô lễ đối với cha mẹ, bởi vì em cảm thấy giọng điệu của bọn gián tiếp tổn thường em và người nhà em. Mặc dù em gả cho anh, nhưng không có nghĩa là gả toàn gia tộc, nếu như bây giờ anh bất mãn, có thể mắng em, chẳng qua em sẽ không đổi ý, bởi vì phường thức cư xử của người nhà em khác với nhà anh."

Có một số việc có thể cho qua, có một số việc không thể như vậy, vô luận gia tộc của  ổ có thế lực hay không, chỉ cần có người tổn thường thành viên trong giá tộc, cô nhất định phải bảo vệ, bởi vì không có những người đó, cũng không có sự tồn tại của cô.

Mà bây giờ cô cũng nhận định anh là một phần trong gia tộc của cô, cho nên tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương anh.

"Anh hiểu rõ, ý nghĩ của bọn họ. . . . . ." Anh cười khổ, dù sao từ nhỏ đến lớn lớn lên ở nơi nào, từ nhỏ cảm nhận được bị quên lãng, trừ giá trị lợi dụng, nếu không chuyện sắp bị vứt bỏ ở một bên như vậy, không phải anh chưa từng 1 lần trải qua, cũng chính là bởi vì như thế, cho nên anh mới vì lấy được coi trọng của bọn họ mà cố gắng kinh doanh Thiệu thị.

Anh vẫn nghĩ là như vậy, chỉ cần được người nhà đồng ý là có thể để cho anh thỏa mãn.

Nhưng bây giờ cảm thấy khi đó mình thật là ngu, coi như anh cố gắng như thế nào, bọn họ cũng sẽ không thật sự chấp nhận anh, sẽ không bỏ ra một chút tình yêu nào cho anh.

"Đâu chỉ mình, quả thật ích kỷ cực kỳ, chỉ biết ra lệnh yêu cầu, có rất nhiều còn muốn nhiều hơn, lòng tham vô đáy như vậy, coi như anh cố gắng cả đời, cũng không đạt tới kỳ vọng của bọn họ."

Cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi đều hiểu, vì sao anh lại không hiểu?


"Chị nói cho tem biết, thật ra thì mẹ em muốn để cho các anh nhận công việc của nhà Hách Hạ" Đột nhiên cô nói ra những lời này.

"Hả?" Thiệu Sỹ Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.

"Cô sẽ chọn bốn người đàn ông các anh, một mặt là suy tính đến năng lực làm việc của các anh, cảm thấy các anh có tư cách tiếp nhận nhà Hách Hạ. . . . . . Dĩ nhiên, tư cách tiếp nhận thứ nhất, là dưới tình huống chúng ta yêu nhau, hoặc thứ hai, các anh nguyện ý ở rể nhà Hách Hạ, mới được chấp nhận. . . . . . Mặt khác chính là bà cảm thấy các anh nên chờ xem." Vừa nói đến chuyện này, mắt Hách Hạ Tĩnh trợn trắng, vẻ mặt cũng rất bị đả kích đối với đáp án này."Con gái của mình gả cho người đàn ông đẹp trai lại ưu tú, bà cảm thấy rất có thành tựu. . . . . ."

Những việc này, là vào mấy ngày trước lúc cô khóc lóc tâm sự chị hai nói cho cô biết.

Thành thật mà nói, cô cảm thấy bó tay, bởi vì mẹ lại dùng ý nghĩ này để chọn chồng cho bốn đứa con gái bảo bối. . . . . .

"Mẹ? Em nói là. . . . . . Là mẹ của em chọn chồng cho các em? Là bà yêu cầu các em kết hôn? Không phải là cha em?" Anh cho là người quyết định hôn sự này là cha của cô, là chủ nhà Hách Hạ hiện tại.

"Cha em?" Vẻ mặt của cô có chút quái dị, cười khổ phất tay một cái."Nếu để cho chả em xử lý hôn sự của chúng em, ông sẽ không để cho chúng em lập gia đình."

"Tại sao?" Chủ nhà Hách Hạ chẳng lẽ không hi vọng con gái của mìnhkết hôn?

"Dù sao những chuyện này có chút phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn muốn giải thích cũng nói không xong, hơn nữa bây giờ chúng ta đang nói chuyện của anh và em, không nên lôi những người khác vào." Cô nghiêm nghị nghiêm túc nhìn anh chằm chằm."Em thật sự cảm giác mình rất xui xẻo, vốn định buông tay anh."

Nghe giọng cô buồn buồn, giống như là quyết định chủ ý, trong mắt Thiệu Sỹ Trần lập tức lóe lên kinh hoảng.

Cô. . . . . . Muốn buông tay anh? Không cần anh nữa?

Anh không cách nào tưởng tượng, mất đi cô, anh còn có thể vui vẻ hay không?

Anh thừa nhận mình ích kỷ, nghĩ đến có một ngày cô sẽ rời đi, anh liền suy nghĩ muốn giam cô trong phòng, không bao giờ để cho cô có cơ hội chạy trốn khỏi anh.

Anh chưa từng để ý một người như thế, chưa từng để ý một người nhiều như vậy, nếu như cuộc sống của anh mất đi tiếng cười của cô, tiếng nói của cô, bóng dáng của cô. . . . . ...Một lần nữa anh lại không thể diễn tả cảm xúc của mình, người không hiểu tình yêu ấm áp .. . . . .

"Lúc trước em đã quyết định như vậy , bởi vì em phát hiện anh mang cho em quá nhiều phiền phức, lại rất nhiều lần , còn có rất nhiều loại thế lợi, thật ra thì em rất ghét mình làm ra hành động tổn thương bộ dáng người."

Nhưng mà vì anh, cô biết ghen là gì, trở nên để ý anh, chỉ cần vừa nghĩ tới đã từng có một người có được người đàn ông của mình, cô phát hiện tâm tình mình rất tệ, thật là xấu, thật là nhớ làm chuyện xấu, này thật không phải là rất tốt hành động cùng thay đổi.

Cô vì anh, dường như mình muốn biến thành một người phụ nữ đáng sợ ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình.

"Nhưng em phát hiện em không bỏ được anh, nếu buông tha anhem thật sự không cam lòng, rất tức giận, thật là phiền não. . . . . . Anh thật sự rất đáng ghét, chỉ lớn hơn em mười tuổi, dĩ nhiên cũng gặp phải nhiều phiền toái như vậy, anh từng ở chung với người phụ nữ khác. . . . . . Em rất tức giận." Cô thẳng thắn nói xong không khách khí, đem đáy lòng chỗ sâu nhất hắc ám mặt không chút nào che giấu bày ra.

"Tiểu Tĩnh. . . . . . Anh rất. . . . . ."

"Em cũng nghĩ tới, anh là một người đàn ông bình thường, quá khứ có bạn gái cũng không sai, nếu như anh sống đến ba mươi mốt tuổi còn chưa từng có một người tình, vậy thì thật sự là không bình thường."

Cô cắt đứt lời xin lỗi của anh, bởi vì cô biết, thật ra thì chuyện này anh không cần thiết phải nói xin lỗi với cô, chuyện này không thể nói là lỗi của người nào, anh không sai, cô cũng không sai, chỉ là lỗi ở người có ham muốn giữ lấy.

Sắc mặt của cô rất khó coi, trừng mắt liếc anh một dáng vẻ muốn cắn chết anh.

"Nhưng chính là em ghen tỵ." Cô không vì giọng điệu ghen tị của mình mà cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn.

Bởi vì ở tướng vợ chồng xử chi tế, bày ra chính mình đen tối  một mặt vốn chính là thiên kinh địa nghĩa hành động, cô không chỉ không muốn che giấu, lại càng không thích dối trá giả bộ mình rất dễ dãi.

"Em ghen tỵ với bất kỳ người phụ nữ nào đã ở chung với anh, dù biết rõ chuyện như vậy là bình thường, em vẫn cảm thấy rất tức giận."

Cho nên cuối cùng anh đã biết, có lúc nghe các bạn bè nói chuyện tình cảm thì vì sao họ sẽ nói dù có tình cảm sâu đậm với bạn trai, không chỗ nào không nói với đối phương, nhưng nhất định hiểu ý lẫn nhau, sẽ không đề cập tới chuyện này, càng sẽ không ngây ngốc làm ra muốn cùng đối phương bạn gái trước tương đối người nào tương đối khá loại này ngu xuẩn hành động, đối mặt chuyện tình cảm này, coi như khoan hồng độ lượng hơn nữa, có ít người để tâm nhưng làm cho người khác chắc lưỡi hít hà.

Tâm tình của anh phức tạp, không nói nhìn cô, cô nói thẳng làm anh không phản bác được, nhưng anh vẫn chỉ có thể cố tỏ vẻ bình tĩnh, chờ cô cho anh phán quyết.

"Cho nên nói. . . . . ." Cô hít sâu một hơi, đôi mắt trở nên trong trẻo không dứt."Cho nên em tự hỏi mình, rốt cuộc ý nghĩ trong lòng là gì?"

Hôm nay đang cùng nữ nhân kia trường đàm thì tâm tình của nàng lại hỏng bét lại sợ, muốn dứt khoát một chút buông tha thôi, nhưng lại cảm thấy không được buông tha, bởi vì nàng yêu người đàn ông này rồi.truyện chỉ được đăng tại dien@an^^quy##n.com

Nếu không, tại sao muốn để ý chuyện trước kia?

Mặc dù muốn mình không để ý, nhưng chỉ cần thấy anh, cô lại mâu thuẫn lại có chút tức giận, cho đến vừa rồi. . . . . .

Anh rất hồi hộp, biết cô đã có kết luận cuối cùng.

Suy nghĩ một chút từ khi nào anh lại đáng thương như vậy, thậm chí có một ngày vì người phụ nữ bị đối phương quyết định sống chết của mình? Nhưng anh vẫn không nhịn được nín thở chờ đợi.

"Bắt đầu từ hôm nay. . . . . . Trong mắt của anh chỉ có thể có em." Cô có chút đáng thương, không tự tin nhìn anh."Em thừa nhận mình nhỏ mọn, em biết rõ về chuyện tình cảm em còn rất ngây thơ, nhưng. . . . . . So với những thứ ghen tỵ và bất mãn kia, em càng quan tâm anh có ở chung một chỗ với em hay không. . . . . . Có lẽ cuộc sống tương lai có thể em sẽ rất nhàm chán luôn dung chuyện kia tới tìm anh gây gổ, nhưng anh không thể tức giận, đó là anh thiếu nợ của em, bởi vì anh quá ngu ngốc, để cho em phát hiện chuyện này, làm cho chuyện trở nên phiền toái như vậy."

Anh ngây ngốc nhìn cô, không ngờ sẽ là kết quả này.

Cô đồng ý cho nhau một cơ hội? Mặc dù anh gây phiền toái? Mặc dù người nhà của anh không dễ ở chung? Mặc dù anh có thể từ tổng giám đốc Thiệu thị xuống cấp dưới? Mặc dù. . . . . . Cô để ý quá khứ của anh?

Đột nhiên, anh khẽ cười, nặng nề thở ra một hơi.

Tại sao anh lại quên vợ anh hiền lành đơn giản như thế nào? Làm sao sẽ quên vho tới bây giờ vợ anh rất ít khi suy nghĩ phức tạp? Có một số việc, mặc dù đang tính, nhưng là cô hiểu được chuyện đúng chuyện sai, không phải bốc đồng kích động làm.

Sauk hi nói ra ý nghĩ và đáp của mình án, chẳng biết tại sao, Hách Hạ Tnh cảm thấy tâm tình rộng mở thoải mái.

Dũng cảm đối mặt vết thương lòng thật ra cũng không dễ dàng, hơn nữa. . . . . . Có lẽ cũng cần một chút thời gian mới có thể thật sự quên được, nhưng nếu như có thể dũng cảm tiếp nhận nó, tảng đá lớn kia cuối cùng cũng có thể biến mất theo thời gian.


Thiệu Sỹ Trần nâng khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hôn cô một cái."Cám ơn em, Tiểu Tĩnh, em không biết đáp án của em có ý nghĩa thế nào với anh."

Anh không nhịn được kích động ôm cô, chưa bao giờ từng nghĩ tới có một ngày mình có cảm giác hạnh phúc kích tình,  cũng được loại này làm người, chưa từng nghĩ qua sẽ rộng mở trái tim với người khác, không ngờ quỷ thần xui khiến lấy được người phụ nữ đặc biệt, hoạt bát hiếu động,vợ anh luôn không an tĩnh lại đáng yêu.bạn đang đọc truyện trên d**nda#nleq%%don.com

"Tốt. . . . . . Được rồi! Anh. . . . . . Anh cũng đừng khách khí." Lời nói của anh quá thành khẩn, trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Ai muốn người luôn lạnh lẽo này, mặt mũi anh mất cân đối, thần kinh không ổn định.

Nhưng bây giờ đối mặt với cô thì anh sẽ cười, dùng nụ cười dịu dàng động lòng ngưới đó hấp dẫn cô, làm hại cô rất không quen lại rất hưởng thụ.

Cô cứng ngắc vươn tay, vỗ vỗ lưng của anh, bị anh ôm chặt, không thể thở nổi.

"Được. . . . . . Được rồi! Anh. . . . . . Đừng ôm nữa, hôm nay em quá mệt, hiện tại chỉ muốn tắm, anh cũng làm việc cả ngày, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm một chút." Cô thật sự là bận rộn cả ngày, vừa mệt mỏi lại suy nghĩ nhiều.

Nếu cô đã quyết định bỏ qua chuyện quá khứ của anh, cũng không cần nhắc mãi chuyện này.

Có một số việc, sau khi nói xong đã hiểu rõ ràng, sao không làm một người hào phóng, bỏ đi thành kiến?

Thời gian qua anh và cô không qua lại, mà bây giờ cuộc sống sau này của cô và anh.

Phải xem chuyện trước mắt, cũng phải nhìn về tương lai, nhưng tuyệt đối không quay đầu lại nhìn về quá khứ.

Chúng ta? Đột nhiên, nụ cười của anh trở nên rộng hơn, phát hiện mình rất thích cô nói ra hai chữ "Chúng ta" này.

"Không có vấn đề." Anh ôm lấy cô.

"A? Anh ở đây làm cái gì? Thiệu Sỹ Trần, anh làm sao. . . . . ."

"Em vừa rồi gọi anh là gì?" Anh cất bước, đi tới phòng ngủ hai người.

"Chính là Thiệu. . . . . . Sĩ. . . . . . Sĩ Trần." Cô đỏ mặt, ngoan ngoãn thay đổi cách gọi.

"Đi, chúng ta đi tắm."

"Em. . . . . . Chúng ta?"

"Đúng, vừa rồi không phải em nói chúng ta sao?"

"Em nào có? Em nào có nói chúng ta. . . . . ." Cô chỉ nói là chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. . . . . . Chưa nói chúng ta tắm chung nha!

"Nếu muốn nghỉ ngơi sớm một chút, hai người cùng hành động sẽ nhanh hơn." Anh nghiêm mặt lời nói mập mờ.

Gương mặt của cô đỏ hơn, cảm thấy lúng túng.

Mặc dù có tiến một bước thân mật với anh, nhưng mà dù nói thế nào thì cô vẫn còn trẻ, dễ dàng xấu hổ!

"Đợi. . . . . . Chờ một chút, vừa rồi không phải. . . . . ."

"Không còn kịp rồi, anh đã nghe được rồi." Anh mỉm cười tiến vào phòng ngủ, tiếp đó lại đi về phía phòng tắm.

"Hơn nữa. . . . . ." Anh cúi đầu, thâm tình chăm chú nhìn cô.

Lỗ tai của cô đỏ lên, ngắm nhìn anh, hơi mất tự nhiên cắn cắn môi,

"Thế nào. . . . . ."

"Anh muốn ôm em." Anh nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo tình yêu nồng đậm.

Tim của cô không khống chế được đập nhanh hơn, cảm giác trong cơ thể nóng lên.

"Ôm. . . . . . Ôm liền ôm sao!"

Tại sao anh lại nói như vậy? Hơn nữa ánh mắt của anh, làm cho tim cô đập rộn lên! Người đàn ông này rất đáng ghét, chợt bắt đầu thi triển sức quyến rũ của mình đối với cô.

Cô thừa nhận mình rất yếu, không chịu nổi hấp dẫn mê người của anh, chỉ bị anh nhìn như vậy, cô liền khẩn trương không dứt, tim đập rộn lên.

Anh cúi đầu, cắn lên tai cô."Em biết, không phải loại ôm này."

"Không đúng ? Vậy. . . . . ." Cô rất ngốc, còn muốn đặt câu hỏi, trong nháy mắt đang chống lại ánh mắt anh, trái tim rung động nhảy lên, toàn thân nóng lên.

Ngọn lửa trong mắt anh, làm cô dù có ngu ngốc như thế nào nữa, cũng biết ý nghĩa của nó.

"Anh. . . . . ." Cho nên đây chính là sự khác biệt giữa người hai mươi tuổi và hơn ba mươi tuổi sao? Ở phương diện này, anh luôn dễ dàng nắm giữ tâm tình của cô trong tay.

Anh buông cô xuống, chống đỡ cả người cô ở trên tường.

Cô vừa ngẩng đầu lên, môi của anh liền che lại hơi thở của cô.

Full | Lùi chương 8 | Tiếp chương 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ