Giọng Tiff vang lên bên tai, tay cô ấy đưa một tấm thiệp mời hồng hồng trước mặt nó, nó chả bik làm sao nữa, nhưng vẫn nhận lấy tấm thiệp. Nó ngập ngừng hỏi:
- Cô mời tất cả mọi người ở đây àh?
Tiff mỉm cười cao ngạo, nụ cười thật đáng ghét, ko hỉu sao chỉ khi đứng trước mặt nó Tiff mới nở nụ cười như vậy:
- Tất nhiên rồi, tôi mời tất cả mọi người ở đây! Thôi, tôi vào làm tiếp đây, cô nhớ nhé, 19h tối kia đấy!
Nói rồi Tiff bước về phòng làm việc, còn nó thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng Tiff khuất dần. Đi hay ko đi nhỉ? Nó chả ưa gì cái bà Tiff này mừ, đi làm chi cho cô ta cười nhạo mình chớ! Nhà cô ta giàu thía, chắc là tiệc to lắm, khách mời chắc cũng nhìu và giàu snag hem kém, nếu hem coá đồ đẹp thì làm sao đi được đây?.....Nhưng.....chắc là Joe sẽ đi, vậy thì hem được, nó mừ hem đi chắc chắn bà Tiff này sẽ lợi dụng Joe mất, đúng vậy, nhất định nó phải đi. Đi để mà coàn bảo vệ cho hạnh phúc của nó chớ! Nó mỉm cười khoan khoái mà hem để ý có một cái bản mặt đẹp chai cực kì đang nhìn nó chằm chặp với hai coan mắt tò mò cúi sát mặt nó. Đến khi Den kêu khẽ mới làm nó giật mình tỉnh lại:
- Cô làm sao vậy?
Nó hết cả hồn, giật mình nhìn lại thì thấy Den đã đứng trước mặt nó tự hồi nào, đã vậy hai gương mặt lại rất gần nhau, nó vội thụt lùi và la lớn:
- Này, làm gì vậy hả???
Den đứng thẳng ngừi dậy, nãy giờ cúi sát mặt nó thía làm anh hơi....mỏi lưng. Den chau mày nhìn nó, hai tay vẫn đút trong túi quần và hỏi:
- Nãy giờ tôi để ý sau khi Tiff vừa quay lưng đi khỏi thì cô có trạng thái như mất hồn, gương mặt thì liên tục chuyển biến đủ trạng thái. Nào là lúc đầu thì ra vẻ suy nghĩ dữ lắm, sau đó lại có vẻ buồn bã, rồi thì lại tức giận, cúi cùng là cười một cách.....khả ố! Cô có thể tự hào vể mặt biểu cảm qua gương mặt của mình rồi đấy!
- Hả???
Khỏi phải nói, cái miệng của nó há hốc cả lên như chỉ chực có con ruồi nào lầm đường bay vô là nó ngậm lại liền àh! Nó đỏ mặt, chỉ là lo sợ Den đã đọc ra được ý nghĩ của nó, nhưng nó cố lấy lại phong độ thường ngày:
- Này, anh có rảnh lắm ko hay sao mà khi nào cũng xía mũi vào chuyện của tui thía hả?
Den cười nham hiểm:
- Hok hỉu vì sao tôi lại thích thế nữa! Có lẽ tôi thích cô chăng!
Lần này nó cũng há hốc miệng...tập 2:
- Há???
Den cười tươi:
- Làm ơn đừng hả miệng như vậy, coi chừng ruồi bay vào!
Rồi Den quay lưng bỏ đi, còn cái mặt nó thì cứ nghệt ra hệt như một con ngốc từ bệnh viện tâm thần mới xổng zậy. " Hắn ta thích mình sao??? Ôi ko, cái nhan sắc mĩ miều của tôi làm hại tôi rồi!", nó thầm nghĩ với vẻ mặt bi thảm (phải nói là bà này nhiễm bệnh tự sướng mất oài). Nó thì vẫn mang bộ mặt bi bi thảm thảm như vậy bước vào, thậm chí đi ngang qua Joe mà nó cũng ko hề bik, pó chíu. Từ nãy đến giờ Joe đã nghe thấy hít những gì Den nói với nó, cụ thể là ngang cái đoạn quan trọng nhất ý ( mí pác tự hỉu há ^^). Bi giờ lại thấy nó đi ngang mình mà ko hề nhận ra làm anh chàng cảm thấy vô cùng nóng mặt, Joe bực bội đi tới cạnh nó và lôi tay nó lại làm nó giật mình hết hồn. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Joe nó hỏi:
- Anh bị làm sao vậy? Ai chọc giận anh àh?
Joe giật mình vì câu hỏi của nó, chính anh cũng ko bik là mình đang tức giận vì cái gì nữa, anh bối rối bỏ tay nó ra, thấy Joe vậy nó lại càng khó hỉu:
- Anh làm sao vậy? Có cần đi khám bác sĩ ko?
Joe tức tối quay sang nó, nhưng vẫn đầy sự lúng túng:
- Khám cái gì mà khám, có em mới là người cần đi khám ấy!
- Ơ!?! -Nó đực mặt ra, chả hỉu cái gì hít trơn, ngốc đến thế là cùng.
Joe lại típ tục ca thán:
- Sao em đi ngang anh mà ko thèm hỏi han gì rồi đi thẳng thía hả? Còn khi đứng trước cái ông Den thì cười nói sung sướng lắm í!
- Hả??? -Nó lại ngoác mồm tập 3 oài.
- Hả cái gì mà hả? Bực cả mình!
Nói rồi Joe ngoảy đít bỏ đi đầy vẻ tức tối, một lần nữa nó lại nghệt mặt ra như một con ngốc:
- Hum nay sao bọn đàn ông con trai kì cục zậy nhỉ??? Có ăn nhầm cái gì hem đây??? -Nó chẹp miệng.
___________________________
Suốt cả chặng đường về nhà, hai đứa ngồi trên xe hem nói với nhau lời nào. Nhìn vào ngừi ta lại tưởng vợ chồng cãi nhau nữa í chứ. Nó càu nhàu:
- Hôm nay trời đâu có giông mà sao nhìu người hâm thế hem bik?!?
Bik là nó đang nói móc mình, nhưng Joe vẫn ko thèm nói lại. Lúc nãy anh cũng nhận ra rằng mình thật là kì cục, ko dưng lại nổi nóng phi lí với nó như vậy. "Chả nhẽ lại là ghen ư??? Chả nhẽ mình yêu cô ấy thật rồi sao???", Joe thầm tự hỏi, đầu óc anh bây giờ thật rối bời, chả bik trái tim mình có thật sự đang thổn thức vì nó ko nữa. Làm sao để chứng thực con tim Joe đây nhỉ??? Chắc chỉ thời gian mới trả lời được câu hỏi này.
Về đến nhà hai đứa mỗi ngừi một việc, ăn tối xong Joe ngồi xem TV, còn nó thì chuẩn bị hoa quả tráng miệng. Vừa mới bưng dĩa hoa quả ra, nó đã nhanh miệng hỏi:
- Tối kia là sinh nhật của Tiffany, anh có đi ko?
Joe quay sang cười gian với nó:
- Tất nhiên là đi chứ!
Nó xụ mặt xuống, bĩu môi:
- Kỉu này mình hem đi hem được rồi!
Joe nghe cứ tưởng nó nói ko đi, anh chàng vội hỏi lại nó:
- Sao? Ko đi àh? Sao lại ko đi?
Nó chu mỏ lên:
- Ai nói ko đi chứ! Tất nhiên là đi oài! Hem đi để anh và cô ta có cơ hội àh! Đừng hòng nhá!
Nói rồi nó quay phắt bỏ lên phòng, còn Joe thì lẩm bẩm:
- Gì mà anh với cô ta??? Gì mà cơ hội??? Nói cái quái gì lạ zậy???....Haizzz, thiệt tình, đúng là đồ con gái!....Miễn sao đi là được rồi!
Tại đảo Guam, cả đoàn đi nghỉ mát đã được 5 ngày rồi, trong 5 ngày này, ko ngày nào là nó ko giở trò diễn kịch trước mặt ông Sam, và tất nhiên, người bạn diễn bất đắc dĩ của nó hem ai khác vẫn là Jiro. Thật tội cho cả 4 đứa, đều phải bề ngoài thơn thớt nói cười như hem coá chuyện gì, vậy mà trong bụng lại lo lắng ko yên.
Hum nay nó lại cùng Jiro ra biển chơi, Hebe ngồi tắm nắng trên bờ. Cái chòi bên cạnh tất nhiên là của Sam và cô nàng Lee đó. Mấy hum nay đâu phải chỉ có mình cô thư kí Lee là cái gai trong mắt nó đâu, còn bik bao cô gái hễ chút lại chạy tới làm phiền ông xã nó, nó ko điên sao được. Nhưng hôm nay thì có khác chút, nó nghĩ lại, cảm thấy mấy ngày qua mải "chơi trò đuổi bắt" mà hem để ý tới cảnh đẹp nơi đây, hôm nay nó qđ ko thèm "chấp" ông xã nó nữa. Nó cùng Jiro bơi ra ngoài xa chơi, từ sau cái vụ ở đảo Phú Quốc í, nó đã ngấm ngầm tập bơi cho đến tận bây giờ nó bơi cũng khá cừ nên cả hai đứa này chơi trò thi bơi với nhau. Cúi cùng Jiro nhường nên nó mới thắng một cách theo nó là oanh liệt nhất. Đang cùng Jiro lăn tăn cũng những cơn sóng biển, bỗng có người gọi Jiro, thấy vậy anh chàng quay sang nó bảo:
- Đợi chút nhé, thằng bạn mình gọi, Ella cứ ở đây đợi nhá!
Nó cười tươi:
- Ừh! Nhanh nhanh nhá!
Rồi Jiro bơi về phía bạn mình cách nó một khoảng khá xa. Nó thì vẫn típ tục ngụp lặn với niềm tự hào ta đây bơi giỏi. Bỗng nó cảm thấy nhói nhói ở chân, càng lúc chân nó càng đau đớn. "Thôi chết, bị chuột rút rồi! Làm sao đây?!? Đau quá!!!", mặt nó tái xanh lại. Cái chân nó mỗi lúc một đau nhói dữ dội hơn, nó dần chìm xuống, nhưng vẫn cố quẩy mạnh, đưa một tay lên cao mong có người nào nhìn thấy và cứu nó. Miệng nó hét to:
- Cứu! Cứu! Cứu với!
Nhưng vô ích, xung quanh nó chả có ai trừ nước biển mặn chát, chỗ nó bơi rất sâu nên có thể...... Nước biển bắt đầu luồn qua tai, mũi, họng của nó, nó bắt đầu cảm thấy ngạt thở, một tay nó vẫn ôm cái chân đau nhói của mình, một tay vẫn cố đưa lên cao, chân còn lại cố quẫy đạp thiệt mạnh. Nhưng vô ích, nó sắp ko thở được nữa rồi, nó sắp ko chịu đựng nổi thêm giây nào nữa.
Sam nãy giờ ở trên bờ vẫn quan sát nó, thấy hai đứa càng lúc càng ra xa anh cảm thấy bồn chồn lo lắng sao í. Rồi khi thấy Jiro bơi lảng sang chỗ khác, cách nó khá xa, Sam bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong chốc lát đã chẳng thấy nó đâu nữa, Sam vội đặt tờ báo xuống, đứng phắt dậy và cố mở to mắt dò xét, quái, chả thấy nó đâu mà chỉ thấy có cái gì đó cứ thập thò lên xuống trên mặt nước. Bỗng tim Sam đập nhanh, thôi rồi, bây giờ anh chàng mới phát hiện nó đang giơ tay chới với cố kêu cứu. Ko nghĩ ngợi thêm gì nữa, Sam vội lao ngay ra ngoài biển, bơi thật nhanh tới chỗ nó, trong lòng anh cảm thấy có một nỗi sợ hãi rất lớn đang chiếm ngự trong lòng. Vừa cố bơi hết sức ra chỗ nó anh vừa thầm cầu nguyện: "Cố lên, cố lên chút nữa nào Ella, em ko thể chết được! Cố lên, anh sắp tới nơi rồi!!!". Cúi cùng, Sam cũng nắm được cánh tay của nó, anh vội ngụp xuống kéo nó lên, một tay ôm cổ nó, giữ cho đầu nó ngóc lên trên mặt nước, một tay cố bơi vào trong.
Thật may mắn Sam đã đưa được nó lên bờ. Anh đặt nó xuống bãi cát, mọi người xung quanh thấy vậy liền chạy xúm lại, trong đó tất nhiên là có cả Hebe, cô thư kí Lee, và cả Jiro đang rất lo cho nó. Sam vội làm mấy động tác sơ cứu, nước biển mặn chát từ trong miệng, mũi, tai nó ọc cả ra ngoài, nhưng đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, càng lúc tim Sam càng đập nhanh hơn, anh cảm thấy toàn thân mình dường như lạnh toát, mặc dù ánh mặt trời gay gắt vẫn đang chiếu thẳng vào người mình. Tim nó đập rất yếu, mạch cũng rất yếu, nhưng chẳng thấy nó hô hấp. Sam chỉ còn cách cuối cùng, ko nghĩ suy thêm nhiều, anh liền hô hấp nhân tạo để cứu nó. Phải mất vài phút sau nó mới bắt đầu có hiện tượng hô hấp trở lại, mặc dù hơi thở vẫn rất yếu. Sam vẫn tiếp tục duy trì cách sơ cứu vừa ấn mạnh tay liên tục lên ngực nó, rồi làm hô hấp nhân tạo cho nó, đến khi đôi mắt nó lim dim. Nó bắt đầu tỉnh lại, mọi người xung quanh xôn xao, Hebe vội lấy một cái khắn tắm lớn ra choàng cho nó, Sam nâng đầu nó dậy, nó nói với giọng yếu ớt:
- Tôi....chưa....chết sao?
Chỉ nói được có thế nó lại ngất lịm đi, nói đúng hơn là....ngủ. Sam vội lay nó, anh vô cùng hoảng sợ, nhưng khi thấy tim nó đã đập bình thường lại rồi, mạch cũng dần hồi phục, hơi thở đã đều hơn, lúc đó Sam mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh vội bế xốc nó lên, Hebe và Jiro lo lắng hỏi:
- Cô ấy sao rồi??? Sao ngất rồi??? Mau gọi cấp cứu đi chứ! -Hebe hoảng hốt khi thấy nó lại nhắm mắt.
- Để tôi gọi cấp cứu!
Jiro định rút điện thoại ra gọi cấp cứu, nhưng Sam liền ngăn lại:
- Ko cần đâu, cô ấy ổn rồi!
Hebe ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng phải Ella vẫn ngất đó sao???
Sam cười:
- Đang ngủ đấy!
- Ngủ??? -Cả Hebe và Jiro đồng thanh.
Sam bế nó thẳng tiến về phòng mình luôn, mặc cho hai đứa kia cứ nghệt mặt nhìn theo, chợt Hebe nhận ra Sam đang bế nó đi đâu, cô nàng chẹp miệng:
- Quái, giám đốc đưa Ella đi đâu vậy ta???
Hebe quay sang Jiro, lúc này anh chàng đang ôm đầu đập vào tường làm nó hoảng hốt vội ngăn lại:
- Này anh làm gì thế??? Mún tự vẫn hay sao???
Jiro mếu máo ngồi thụp xuống:
- Chỉ tại tôi! Nếu tôi ko để mặc cô ấy ở lại một mình thì đã ko xảy ra tai hoạ này rồi! Lỗi tại tôi, oaaa oa oa.....Ella hãy tha thứ cho tôi! Oa oa oa....
Hebe ngán ngẩm khi thấy anh chàng Jiro nhà ta đang bù lu bù loa lên như một đứa con nít bị mẹ ko cho......bú ^^. Cô nàng kéo tay Jiro đứng dậy, miệng ko ngừng dỗ dành:
- Này, thôi đủ rồi đấy! Ella đâu có chít đâu mà anh khóc như mưa vậy, cô ấy ko sao rồi, đừng có ngồi đây khóc thút khóc thít như con nít vậy, khó coi lắm!
Bỗng Jiro quay sang ôm chặt cổ nó mà khóc:
- Oa oa oa....tôi thật đáng chít....oa oa oa...
Hebe đỏ mặt, cô nàng há hốc cả mồm, nhưng rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh, lại típ tục vỗ về cậu ấm Jiro:
- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa!
Nhưng anh chàng vẫn típ tục khóc ầm lên, quá bực mình nên Hebe xô Jiro ra và hét lên:
- Đã bảo đừng khóc nữa mà, người đâu con trai gì mà mít ướt! Kệ anh đấy!
Nói rồi Hebe tức tối quay đi, mặc cho Jiro nhà ta đang nghệt mặt ra đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy đi khuất rùi mới chịu lủi thủi về phòng. Trong miệng lẩm nhẩm:
- Cái cô này, vừa mới vỗ về người ta, vậy mà giờ lại cáu giận như vậy! Kì cục! Hic, chán!
Chà chà, mới đó mà đã tới đêm sinh nhật cảu Tiff. Nó do dự đứng trước cái giường đang bày đủ bộ váy đầm của nó. Nó chán nản thở dài:
- Haizz....chả có bộ nào ra hồn cả! Hic, chán! Nếu ở nhà có Ella thì chắc chắn chị ấy đã cho mình một lời khuyên hay ho rồi, vậy mà lúc cần thì chả thấy tăm hơi đâu!
Mặc dù từ khi về đây, nó được ăn sung mặc sướng. Nhưng nó vẫn rất e dè trong việc tiêu xài. Nếu có mua sắm thì cũng chỉ mấy bộ mặc thường ngày đi làm và dạo phố thôi, chứ có khi nào nó dám bỏ hàng đống tiền ra để lựa cho mình một bộ cánh thật đẹp cho đêm dạ hội đâu chứ! Thế nên bây giờ nó mới phải nhức óc nhức đầu thế này đấy. Joe gõ cửa, gọi lớn:
- Đi chưa? Sắp muộn giờ rồi nè! Em mà còn ngồi trong đó thêm vài phút nữa là anh cho em ở nhà luôn đoá!
Nó bực mình hét vọng ra:
- Thix thì anh đi một mình đi!
Joe giật mình ngạc nhiên, anh lẩm bẩm:
- Quái, có nhầm hem vậy???....Ko được, ko đi sao được, cô ấy mà ko đi thì mình đi làm gì?!?
Joe bực mình đẩy cửa vào phòng làm nó giật bắn mình, nhìn vào đống quần áo trên giường và cái mặt ủ rũ của nó làm joe hiểu ra mọi chuyện. Anh nhìn nó cười:
- Thì ra là vậy!
Nó đỏ cả mặt, lúng túng:
- Có lẽ, anh đi một mình đi!
Joe dứt khoát:
- Ko được, thôi, anh đưa em đến một nơi, chắc chúng ta sẽ đến muộn một chút!
- Hả??? Đi đâu??? -Nó ngạc nhiên.
Ko thèm trả lời nó, Joe vội lôi tay nó đi ngay tức khắc. Tối nay nhân buổi tiệc này anh và Den đã bàn bạc sẽ mời cả ngài giám đốc Simon của tập đoàn năng lượng GPD của Mĩ đến dự, đây có lẽ là một dự án lớn đối với cả nước nên anh nhất định phải đến dự bữa tiệc này. Nhưng nếu hem coá nó đi cùng thì cũng buồn chít, vậy nên Joe mới cố lôi bà xã của mình đi cho bằng được. Joe lái xe chở nó đến một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Vừa bước vào trong, nó đã phải ngạc nhiên nhìn những bộ váy dạ hội đẹp cực kì của tiệm. Một nhân viên của tiệm lại chào hỏi cả hai:
- Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho anh chị ạh?
Joe liền nói:
- Cô hãy lựa một bộ thích hợp cho cô ấy, tối nay chúng tôi đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Cô hãy trang điểm cho cô ấy luôn nhé!
- Vâng! Sẽ xong ngay thôi ạh! -Cô nhân viên cười niềm nở rồi đưa nó vào phòng thay đồ ngay lập tức.
20 sau, nó ngượng ngùng bước ra trước mặt Joe. Vừa nhìn thấy nó, Joe đã ko khỏi bị hút hồn bởi vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Anh thật sự thấy tim mình đập rộn ràng. Nó ngượng cười:
- Anh thấy thế nào?
Joe giật mình trước vẻ đẹp quyến rũ của nó, thực sự nó như được lột xác vậy, anh vội che dấu cảm xúc của mình bằng thái độ phớt lờ:
- Được rồi, chúng ta muộn 15 rồi đấy! Đến đó nữa tổng cộng phải nửa tiếng! Thôi mau đi thôi!
Suốt trên đường đi cả hai ko nói với nhau lời nào, lúc xe gần đến nơi nó hỏi với giọng dè dặt:
- Em thế này đã ổn chưa?
Joe ko nói gì, chỉ im lặng bước ra khỏi xe, nó bĩu môi nhìn theo rồi cũng bước ra khỏi xe. Joe đến cạnh nó, lúc này nó vẫn còn ngạc nhiên bởi vẻ tráng lệ của toà nhà to lớn trước mắt. Phía trong sân tràn ngập ánh đèn sáng rực rỡ nhưng đầy lãng mạn. Joe đưa tay ra hiệu cho nó khoác vào. Nó ngập ngừng, thật sự nó chưa bao giờ dự buổi dạ tiệc nào lớn như thế này, lại còn phải xúng xính trong cái bộ đồ chật ních mà sặc sỡ này nữa. Nó khoác tay Joe và bắt đầu bước đi. Bỗng nó nghe thoảng bên tai giọng nói ấm áp của Joe:
- Bà xã của anh đẹp lắm!
Nó tròn xoe mắt chơm chớp ngước lên nhìn Joe:
- Hả?
Joe ko nói gì, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng, một nụ cười mỉm nhẹ nở trên môi. Nó cảm thấy vô cùng sung sướng, lòng tràn ngập hạnh phúc, nó cười tươi như hoa. Những ánh nến lung linh xung quanh phản chiếu xuống mặt nước của bể bơi làm cho quang cảnh nơi đây thêm huyền ảo, những bản nhạc du dương vang lên càng làm cho khung cảnh nơi đây thật trữ tình. Mọi người nhộn nhịp trong những bộ cánh sặc sỡ đủ màu sắc ra ra vào vào, kẻ hầu người hạ ( phục vụ í mừ) thay nhau bê những khay thức ăn đi xung quanh. Một anh chàng phục vụ bê khay rượu bước tới trước hai người, Joe cầm lấy một ly vang và ko quên lời cảm ơn anh chàng phục vụ dễ xương. Nó thì lúng túng, nhưng vẫn cầm lấy một ly và cũng cười thật tươi cảm ơn. (ôi, ss ấy vẫn chưa quen mừ)
Bỗng từ xa, Tiff đnag tiến lại phía hai người. Vừa thấy hai người tay trong tay bước vào là cô nàng đã thấy khó chịu vô cùng.
Tiff bước lại trước mặt hai người, cô ấy luôn xinh đẹp và rạng ngời ở mọi lúc mọi nơi, tối hôm nay thì càng quyến rũ và lộng lẫy. Tiff cười thật tươi chào hỏi:
- Chào, cuối cùng hai người cũng tới! Nhưng....hai người là một đôi àh?
- Hả??? -Cả nó và Joe đồng thanh.
Lúc này cả hai mới nhận ra rằng hai người vẫn đang đóng là hàng xóm với nhau. Nó và Joe vội tách nhau ra, Joe vội chữa lửa:
- Àh, xin lỗi em, anh đến hơi trễ....Cũng chỉ vì đón cô bạn hàng xóm này đi luôn nên mới trễ vậy!
Joe quay sang nó nở một nụ cười gian làm nó khó chịu, bực bội. Nó cũng vội thanh minh:
- Đúng.... đúng vậy.....tại tôi nên anh ấy mới đến trễ vậy đó! Xin lỗi nhé!
- Àh quên, chưa chúc mừng sinh nhật em!
Nói rồi Joe liếc sang nó, nó liền đưa hộp quà được gói ghém rất đẹp mắt đã được chuẩn bị trước ra và đưa cho Tiff:
- Đây là tấm lòng thành của chúng tôi, vì không nghĩ được quà gì hay ho nên chúng tôi mới quyết định mua chung luôn thể! ^^. Chúc sinh nhật vui vẻ!
Joe kinh ngạc nhìn nó, ko ngờ nó cũng giỏi đóng kịch ra phết, nói xạo mà tỉnh như ruồi. Tiff vui vẻ nhận lấy món quà rồi quay sang Joe cười tươi:
- Cảm ơn anh nhé! ( Oá, cái bà này, nhận quà từ tay Ariel mà lại quay sang cảm ơn chỉ mình Joe, > - Ko có gì! - Joe đáp nhưng ánh mắt vẫn đang liếc nhìn nó.
Nó thì mặt đầy hậm hực, có cảm giác mình là thừa thải vậy. Nó lảng sang chỗ khác để tránh phải nhìn thấy những điều làm nó bực bội. ở một góc khác, một anh chàng đẹp trai cực kì nãy giờ tuy nói chuyện với người khác nhưng đôi mắt vẫn liếc về phía nó.
[IMG][/IMG]
Thấy nó đã tách ra khỏi Joe, Den liền ngưng cuộc nói chuyện với người ta lại:
- Xin lỗi, chút nữa chúng ta lại nói tiếp nhé! Tôi ra đằng này có chút việc!
- Ko sao! Chốc nữa lại nói tiếp!
Rồi Den bước lại chỗ nó, nó đứng cạnh bể bơi, nơi có mí cái bàn ăn dài đặt nối tiếp nhau để thức ăn. Nó nhìn thấy thức ăn ngon bày hàng loạt trước mặt àm sáng cả mắt ra. Nó vội lấy dĩa rồi gắp lấy những món mình thích, sau khi đã có trong ta những thứ mình thích rồi, nó liếc xem xung quanh dò xét, rồi bắt đầu an tâm đánh chén một cách hăng say. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó:
- Có ngon ko?
Nó giật mình quay lui, làm rơi cả cái đùi gà đang nhâm nhi giữa chừng trên tay xuống giày của Den. Den ngao ngán nhìn xuống chân mình, còn nó thì đầy vẻ lúng túng, nó vội cúi xuống đinh nhặt cái đùi đnag gặm dở đi thì Den vội níu tay nó lại:
- Ko cần đâu! Để đấy có phục vụ dọn cho!
Nó đứng thẳng dậy, chỉ có gương ặmt đỏ bừng vì ngượng đnag tỏ vẻ rất lúng túng:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi ko cố ý!
Den cười, một nụ cười đầy quyến rũ:
- Ko sao mà, tại tôi làm cô giật mình chớ bộ!
Nghe vậy nó ngẩng đầu lên cười tươi:
- Cám ơn!
Den ngạc nhiên:
- Về điều gì?
- Vì đã ko trách tôi!
Den phì cười làm cái mặt nó ngô ngố ra:
- Anh cười gì?
Den ngừng cười rồi liếc ra phía sau nó,nơi đặt dĩa đầy thức ăn của nó:
- Có vẻ đồ ăn khá ngon đây!
- Hả? -Nó lại ngạc nhiên, sao cái anh chàng Den này liên tục làm nó ngạc nhiên vậy nhỉ?
Den quay snag nhìn nó cười, nụ cười đẹp cực kì:
- Ý tôi là đồ ăn có ngon cô mới lấy nhìu vậy!
Nó đỏ mặt ngượng ngùng:
- Ờ!... Đồ ăn ngon thật!
Đang còn ko bik nói gì vì quá ngượng, tại để cho ngừi ta bắt gặp thói háu ăn của mình nên bi giờ mới ngượng ngùng thế thì Den bỗng thì thàovào tai nó thật nhẹ nhàng:
- Hôm nay cô xinh lắm!
Nó đầy ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Dan:
- Hả?
Den cười nhạo nó:
- Ko cần phải kinh ngạc đến vậy chứ?
Nó cáu kỉnh:
- Gì mà kinh ngạc, kệ tôi!
Nó bực mình lánh ra chỗ khác, Den định theo nó nhưng một người bạn ngoại quốc đã giữ chân anh lại.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!