Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Hôn ước diệu kì trang 13

Ella xách chiếc túi du lịch bự chảng chạy như bay vào nhà. Vừa chạy, miệng vừa hét lên:

- Về rồi, tui về roài đây!

Nó ở trong bếp, nghe vậy liền chạy hộc tốc ra, vừa thấy bà ss, nó mừng quýnh, nhảy lên ôm chầm lấy ss khiến Ella loạng choạng suýt té ngã. Nó láu táu:

- Quà em, quà em đâu?

Ella liền moi trong túi ra một xấp đồ nội y, hí hửng:

- Đây cưng! Đẹp hem?

Nó xuýt xoa mí cái áo đủ màu sắc, còn ướm vào ngực mình, miệng cười tươi:

- Woaaaa, ss mua đâu mà đẹp thế! Thix quá!

Ella cười tươi, nhưng bỗng đôi mắt nó chuyển sang dò xét căn nhà, hem thấy Joe đâu, Ella liền hỏi nó:

- Em rể ss đâu rồi!

Nó vừa mân mê mí cái áo lót trên tay vừa nói:

- Hôm nay anh ấy bảo em nghỉ ở nhà vì bik gì hôm nay hai người cũng về mà, còn anh ấy đi làm từ sớm rồi! Thế anh rể em đâu rồi?

- Àh, ox của ss vừa xuống sân bay đã chạy thẳng tới công ty, bảo ss về nhà trước! Còn bảo trên đường về ss phải cẩn thận nữa chớ! - Nhắc đến đó, Ella đỏ mặt, cười bẽn lẽn ^^
Nó thắc mắc:

- Ss gọi anh í là ox từ bao giờ vậy? Và lại còn quan tâm nhau từ khi nào thía???

- Hì hì, từ sau đêm hôm trước!

Nó há hốc mồm:

- Hả???...Chả nhẽ....hai ngừi đã....???

Ella cốc nhẹ vào đầu nó một cái rồi nói:

- Này, nghĩ đi đâu vậy hả? Chả là....

Nường ta bắt đầu kể lại mọi chuyện ở đảo Guam, sau đó hai ss em cứ ngồi cười gục gặc suốt.

________________________

Tại nhà của Den, hôm nay Tiff ta cũng ở nhà với lí do là mệt mỏi. Đang nằm dài trên ghế sofa đọc sách, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Tiff hét lớn:

- Bà quản gia, ra xem ai đến kìa!

- Vâng!

Bà quản gia vội vàng chạy ra xem ai vừa bấm chuông cửa. Mặt bà tái mét khi trở lại, sau lưng là một cô gái trẻ với hai người vệ sĩ áo đen. Tiff ta vẫn nằm quay đầu hướng ngược lại, miệng ra lệnh:

- Bà lấy cho tôi một cốc nước cam đi! Ít đường thôi nhá!

Bà quảng gia giọng run run:

- V.. ân..g!

Tiff lnghe vậy nên hơi lạ, lại có tiếng hắng giọng. Tiff giật mình ngồi thẳng dậy, vừa thấy sự hiện diện của những vị khách ko mời mà đến, mặt cô thoáng ngạc nhiên, miệng cố mở cho ra:

- Ss Mina!?!

Mina bây giờ mới nở một nụ cười tươi rói, phi như bay tới ôm chầm lấy Tiff, miệng liến láu:

- Tiff iu dấu của ss! Ss nhớ em quá trời lun í!

Tiff tái mặt vì ngộp thở, cô cố gỡ tay bà ss dâu tương lai ra. Bây giờ cô đã hỉu vì sao bà quản gia lại có vẻ sợ hãi đến vậy, đơn giản là mỗi lần xuất hiện, Mina đều khiến cho cậu chủ Den tức giận, nổi sùng với mọi người. Về phía nàng Mina này thì khỏi phải nói, tính khí giống như bà mẹ chồng í, khó tính đến chịu hem nổi, nhưng đó chỉ là những khi bị Den mắng và đuổi đi thui nhá! Mỗi lần Mina xuất hiện, trong nhà thường xảy ra đại chiến, khiến cái nhà như mún nổ tung. Bây giờ Mina lại về, lần này lại còn có ý định ở lại lâu dài nên ai ai cũng lo lắng ko yên. T iff hỏi:

- Ss mới về àh?...Sao ko báo trước cho em để em ra đón!

Mina hất mái tóc bồng bềnh ra sau mà nói:

- Sao lại phải bắt em ra tận nơi đón ss chứ! Ss tự về đây là được rồi mà!... Ơ, Den đâu?

Tiff chán nản:

- Anh ấy đi làm từ sớm để gặp con bồ câu của anh ấy rồi!

Mina thoáng ngạc nhiên:

- Con bồ câu nào?

- Cô ta tên là Ariel lin, ss nè, ss có đối thủ rồi đấy! Xem ra anh Den nhà em để ý tới cô ta ghê lắm! Nhắc tới cô ta là em mún điên lên mất thôi!

Mặt Mina biến sắc, cô nàng g lộn lên:

- What??? Sao có thể thế được! Anh ấy ko thể iu ai khác ngoài ss được!

Tiff ngúng nguẩy:

- Nhưng lần này thì khác rồi!

- Ko thể khác được! Ss nhất quyết ko để mất ah ấy đâu nhá! CÒN LÂU!

Mina hét lên như điên, đến mấy cái cửa kính cũng gần rạn nứt đến nơi, nếu cô nàng còn hét thêm tiếng nào nữa, có lẽ những ô cửa kính sẽ thi nhau bể loảng xoảng mất. Tiff thấy vậy thì rất lấy làm vui, miệng lẩm bẩm:

- Ariel, phen này thì để xem cô đối phó với bà ss dâu của tôi ra sao nào! ( Có lẽ nàng ta nhầm rồi đấy!)

____________________________

Ariel đứng một bên đường chờ Joe lấy xe ra, nó liếc đồng hồ:

- 5h30 đúng! Còn sớm, hay bảo anh ấy chở mình đi ăn tối ở bên ngoài nhỉ!

Trong lúc đó, ở bên kia đường. Mina vừa bước xuống xe, đã có hai anh chàng vệ sĩ bước xuống theo, cô liền ra hiệu ko cho hai người kia theo cô vào bên trong. Mina băng qua đường, vừa đi cô nàng vừa lục trong túi tìm cái gì đó, chả thèm để ý đến xung qunah. Bỗng có tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Mina ngước sang bên trái, mặt cô nàng tái mét lại, ko còn một hột máu. Chiếc xe tải nhỏ đnag lao tới với tốc độ ng mặt, nó có thể nghiến nát bất cứ vật gì cản đường nó. Mina đứng như chôn chân dưới đất, toàn thân cô run bắn cả lên. Mina nhắm mắt lại, chờ đợi chuyện ko hay sẽ xảy ra với mình. Nhưng Ariel đã kịp chứng kiến hết mọi chuyện. Ngay tức khắc, nó ko nghĩ thêm gì, cô gái này đang đứng cách nó ko xa, nó liền chạy ra ôm lấy cô gái và lăn qua một bên đường nhanh như sóc. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, tiếng còi inh ỏi vẫn vang lên bên tai nhưng giờ đây dịu hẳn. Nó thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, người cảm thấy đau ê ẩm. Nó lồm cồm bò dậy, nhìn sang bên cạnh. Lúc này có hai người áo đen từ đâu chạy lại cuống quýt đỡ cô gái kia dậy. Mặt Mina vẫn còn tái mét, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười méo mó với nó:

- Cám....cám ơn...!

Nó loạng choạng đứng dậy, lúc sút ngã nữa thì từ đâu, bàn tay Joe đã đỡ gọn người nó. Nó trố mắt nhìn anh, trông vẻ mặt Joe đầy lo lắng và hoảng sợ:

- Joe!

Joe xem xét người nó:

- Em ko sao chứ? Có bị thương ở đâu ko?

Nó mỉm cười nhưng vẫn ko thể dấu đi nỗi sợ hãi:

- Ko...ko sao!

Khi nó quay sang thì đã thấy cô gái đó đứng trước mặt mình. Mina cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó mà rối rít, có vẻ như cô nàng đã định thần được một phần nào rồi:

- Thật ko bik nói gì nữa, rất....rất cám ơn ss đã cứu mạng tôi! Tôi là Mina, sém chút nữa tôi đã lên thiên đường rồi! Nhờ có ss nên mới thoát chết trong gang tất như vậy! Cám ơn ss nhiều lắm!

Mina cúi đầu tỏ thành ý cám ơn nó. Nó vội xua tay:

- Ko có gì đâu.....nếu là người khác họ cũng sẽ làm thế thôi!

Joe nhìn gương mặt vẫn còn tái xanh của nó mà nói:

- Coi em kìa, có phải vẫn còn sợ lắm ko?

Nó liền chối, giọng íu xìu:

- Ko...k..o...sợ!

Nói rồi nó ngất đi trong vòng tay Joe, mọi người ai cũng hốt hoảng. Nó chẳng còn bik trời trăng gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng bên tai có tiếng người gọi nó. Chẳng qua nó ko bị thương gì cả, chỉ ngất đi vì quá sợ mà thôi.
Sau vụ nó cứu Mina thoát khỏi tay tử thần, Mina lúc nào cũng gọi điện tíu tít hỏi han nó làm nó choáng cả đầu. Bây giờ nó đang ngồi thảnh thơi trong phòng làm việc, được thoải mái một chút. Đang còn mộng tưởng với những giấc mơ ngọt ngào bên ông xã của mình, từ đâu ra một tập hồ sơ đánh phịch trước mặt nó. Nó giật mình ngẩng đầu lên, Tiff đang khoanh tay kiêu ngạo trước mặt nó. Nó ngơ ngác hết nhìn đống tài liệu, lại ngước lên nhìn bà cô già Tiff. Nó thơ ngây hỏi:

- Gì vậy?

Tiff nhếch miệng cười:

- Có gì đâu, cô cứ soạn thảo những tập tài liệu này vào máy rồi lưu giữ cho cẩn thận nhá!

Nó há hốc mồm trước chồng tài liệu cao tới mí tấc trước mắt mình:

- Cái....cái...gì???

Tiff sung sướng, hếch mặt lên:

- Tại kế hoạch một của tôi bị cô phá vỡ rồi, nên tôi đành thực hiện kế hoạch hai vậy!

- Hả??? - Nó lại càng ko hỉu những gì Tiff nói, mặt nó thộn ra một đống.

Tiff xoay lưng bỏ đi cười hí hửng, cô lầm bầm:

- Ai bỉu cô với Mina trở nên thân nhau chi, bây giờ tôi chỉ còn thứ vũ khí này để hạ cô thôi!

****************

Suốt cả buổi mày mò cái bàn phím mãi mà nó chỉ mới đánh xong có 1 trang trong....2h đồng hồ (pó chíu). Mỏi cả tay, nó dừng lại, ngả người ra sau ghế, miệng càu nhàu:

- Thật đáng ghét, rõ ràng cô ta bik mình đâu có thạo việc đánh máy này cơ chứ! Cô ta đúng là mụ phù thuỷ đang hãm hại công chúa!

Nó chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, ngao ngán liếc qua đống tài liệu vớ vẩn, rồi lại liếc mắt quan sát khắp nơi. Tiff ngồi cách nó ko xa, đnag bực mình, nó giơ hai tay lên làm súng, nhắm thẳng mục tiêu mà:

- Pằng pằng pằng..chíu...chít nhá!...Pằng pằng pằng...

Bỗng "Cốp". Nó áh lên đau điếng, hai tay ôm đầu, định ngẩng lên chửi cho cía tên vô duyên kia một trận. Nhưng Joe đã kịp lên tiếng trước:

- Em có bị hâm ko đấy hả? Ko lo làm việc mà chơi cái trò gì vậy?

Nó xụ mặt, chỉ vào đống tài liệu khủng bố bên cạnh:

- Tại nó cả đấy!

Joe thắc mắc:

- Sao?

- Tiff đưa cái đống tài liệu này đến và bảo em phải đánh cho hết ngần ấy vào máy tính, rõ ràng là cô ta muốn hại em mà!

Joe ngao ngán:

- Ngốc, cô ta bảo em đnáh cho hết nhưng có bảo em là phải đánh hết trong ngày hôm nay đâu!

Nghe Joe nói vậy, hai mắt nó sáng lên:

- Đúng! Anh nói đúng! Thế thì khoẻ rồi, em có thể từ từ mà đnáh!

Joe liếc đồng hồ đeo tay:

- Thôi, hết giờ làm rồi, anh qua thu dọn mấy thứ rồi ra lấy xe đây! Em cũng chuẩn bị về đi!

Nó reo lên mừng rỡ:

- Vâng!

Nó vội vàng thu dọn bàn làm việc lại rồi tí tởn phóng ra khỏi phòng làm việc. Đứng chờ một lúc mà chẳng thấy Joe đâu, nó cứ ngóng cổ vào bên trong gara để xe.

Trong lúc đó, Joe trên đường ra lấy xe thì gặp Tiff, cô nàng xấn tới đề nghị:

- Joe, hôm nay xe em bị hỏng, anh có thể đưa em về được ko?

Joe ngại ngần:

- Nhưng còn Ariel...

Tiff khó chịu:

- Cô ta có phải là vợ anh đâu mà anh lo lắm thế!

- Nhưng...

- Chẳng nhẽ anh đưa cô ấy về được mà lại ko đưa em về được sao?

Những lí lẽ Tiff đưa ra làm Joe khó xử, anh đành gật đầu:

- Thôi được!

- Cám ơn anh nhá!

Joe gượng cười:

- Ko có gì!
Nó cứ phải nói là cái mặt cứ đỏ lên, hai tai như hai ống khói đang bốc hơi ngùn ngụt. Ko tức sao được khi mà xe của chồng nó giờ lại thêm một mạng nữa, là Tiff chơ ai. Cô ta đã đi nhờ xe rồi, vậy mà còn tranh chỗ ngồi với nó, bắt nó phải ngồi ở băng ghế sau, còn ả thì thoải mái ngồi cạnh Joe. Tức hơn là Joe chẳng nói gì, chẳng bênh lấy nó một câu, để mặc cho ả làm mưa làm gió cả lên.

Nhưng dường như Tiff chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó, cô nàng hơi ngả người về phía Joe mà cười cười nói nói vui vẻ, mặc dù....độc thoại. Đoạn, Joe bật nhạc lên nghe, cô ta liền chuyển sang bài khác. Nó cảm thấy đã đến lúc mình ra tay. Nó với người lên chuyển lại bài trước rồi hí hửng ngồi nghe, đang hay ho mà lại bị ả chuyển lại, nó tức khí, lại với người lên. Hai người giằng co mãi khiến Joe cũng phải bực mình hét lên:

- TẮT NGAY!

Nó xụ mặt ngồi yên vị lại, còn Tiff thì cũng im lặng hơn....Cúi cùng cũng đến nhà Tiff. Nó như mở cờ trong bụng, miệng lẩm bẩm:

- Cúi cùng cũng đến lúc cô thoát khỏi xe của tôi! (xe Joe chứ có phải xe bà đâu)

Nhưng...trước khi Tiff bước xuống xe, ả vẫn lì lợm kiss bất ngờ lên má Joe một cái nóng bừng làm cô gái ngồi ở sau - tức là nó cũng nóng ko kém. Nó há hốc mồm nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt màko thể làm gì hơn được, tay chân nó cứng như đá lại. Joe cùng ko hơn gì nó, thế mà ả Tiff còn quay lui đá lông nheo đầy thách thức với nó làm máu nó bốc lên ngùn ngụt...Nó cũng vội bước xuống xe theo Tiff, đóng sầm cửa lại và tiến tới trước mặt Tiff, hai tay ko quên chống nạnh:

- Cô vừa nãy làm cái gì vậy hả?...Cô ko bik trơ trẽn àh?...Tôi mà như cô thì tôi xấu hổ mà chết cho rồi! Cô là con gái mà cứ theo đuổi lẳng nhẵng một người đàn công đã có nơi có chốn thế mà ko bik ngượng hả?

Tiff ko hề nao núng, cô nàng cũng chống nạnh lên:

- Ý cô là gì hả?...Tôi thix đeo đuổi ai thì kệ tôi, liên can gì tới cô chứ! Còn nữa, cô nói Joe đã có nơi có chốn là sao chứ? ANh ấy đã lấy vợ đâu!

- Tôi.... - Nó đứng họng, liếc vào trong xe, có vẻ như nó chẳng thể nói thêm được gì nữa.

Tiff liền nói:

- Nói cho mà bik nhá! Cô với tôi chẳng là cái gì sất! Cô mà đòi làm đối thủ của tôi ư? CÒN LÂU NHÁ!

Nói rồi Tiff ngoảy đít bỏ vào nhà, còn nó thì trơ cái mặt ra, mặc dù ấm ức lắm nhưng sao nó chẳng thể nói thêm được gì nữa. Joe đứng cạnh nó từ khi nào:

- Sao ko nói anh là chồng của em?

Nó giật mình ngạc nhiên, đôi mắt xoe tròn đầy thắc mắc nhìn Joe.
- Oáp!...

Nó há miệng ngáp một cái rõ to + rõ dài làm Hebe cũng...ngáp lây theo. Chả là suốt từ sáng tới giờ, tức đã 5h chiều, nó cứ phải nói là bù đầu bù óc với công việc. Toàn thân nó uể oải, hai mắt cứ mún nhắm tịt cả lại, bi rờ nó chỉ ước có một cái giường êm ái xuất hiện ngay trước mặt nó để được thả mình đánh một giấc ngon lành. Nhưng...

- Ọc.. ọc... ọc...

Hebe dáo dác:

- Gì vậy???

Nó đỏ mặt xoa xoa cái bụng mình, nhăn nhó:

- Tại đói quá đấy mà!

Hebe quay qua trợn mắt nhìn nó:

- Chẳng phải lúc nãy bà mới ăn một cái san-wich mà, lại còn thêm một cốc nước quả lớn nữa, vẫn còn đói sao?

Ella xụ mặt:

- Chừng đó sao no được, bà thì lun được chàng chăm cho ăn no ngủ kĩ rùi, đâu có như tui.

Hebe đỏ mặt, chả là dạo đi đảo Guam zề, anh chàng Jiro của chúng ta đã đau khổ thất tình, nhưng may mà có Hebe luôn ở bên cạnh an ủi nên chẳng bik tự bao giờ anh chàng quay sang có tình củm thực sự với Hebe. Từ đó, thái độ ân cần đối với Hebe của Jiro xuất hiện bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào đã trở nên quá ưh là phình phường.

- Có đâu! Chỉ là...mà...- nháy mắt với Ella - chả phải bà cũng có chàng lo cho rùi sao!

Hebe mỉm cười tinh quái, còn Ella thì ngượng ngùng:

- Thì...tại cái duyên số chớ bộ...- sắc mặt từ đỏ chuyển sang xám xịt lại -...nhưng cái lão ấy có chịu chăm sóc gì cho tui đâu, chỉ toàn bik cho mình thui!

Bỗng ánh mắt của Hebe hướng ra chỗ khác, đầy phấn khích, cô nàng vỗ tay vào vai Ella:

- Vừa nhắc chàng là chàng đã đến rùi đấy kìa!

Nó ngơ ngác nhìn theo phía Hebe chỉ, thì ra "cái lão ấy" mà nó nói đã xuất hiện, thậm chí đang tiến về phía nó. Mặt nó cau có, khó chịu mà chẳng hỉu vì sao vậy, đúng là khi đói thì ngừi nào cũng dể cáu bẳn cả. Hebe khúc khích cười khi thấy nó làm bộ vậy:

- Nè, đừng nói với tui là bà đang định bụng làm nũng chàng đấy nhá?!?

- Ai thèm! - Nó cau có.

- Thèm gì cơ?

Sam ngơ ngác hỏi, anh chàng đã đứng cạnh nó từ bao giờ. Nó thì chả nói gì, còn Hebe bik thân bik phận nên lánh sang chỗ khác. Nó bực mình:

- Ko gì cả.

Nhưng....

- Ọc... ọc... ọc...

Tiếng động hay ho lại phát ra từ bụng nó, nó ngượng đỏ mặt khiến Sam phải phì cười, anh ghé sát tai nó thầm thì:

- Đi ăn chứ bà xã!

Khỏi phải nói, sắc mặt nó thay đổi hoàn toàn. Nãy giờ xám xịt bao nhiu, bi giờ thì chuyển snag hồng hào tươi tắn bấy nhiu. Nó cười tươi rói, đôi mắt long lanh sáng ngời rạng rỡ:

- Thiệt hok?

Sam hắng giọng, ra vẻ nghiêm nghị:

- Giám đốc Sam này đã bao giờ nói dối chưa nhỉ?

Nó bụm miệng, chỉ mún cười phá lên thật sung sướng mà thui, đã lâu lắm oài mới có dịp Sam mời nó đi ăn thía mà lị:

- Chưa!

- Vậy thì còn chờ gì nữa mà ko đi cho rồi!

Sam vừa tính quay đi nó lại gọi giật lại:

- Mà có đấy!

- Gì cơ? - Sam nhíu mày.

- Chốc nữa nói cho nghe nhá!...Còn bi rờ... đi ăn đã!

Nó phóc tới ôm chặt lấy tay của Sam. Điều này cũng đã trở nên quá quen thuộc với mọi người trong công ty rồi, Từ sau dạo trở về từ Guam, Sam đã quyết định nói ra sự thật với mọi người trong công ty rằng Ella chính là bà xã của anh. Khỏi phải nói, ai nấy đều ngạc nhiên, thậm chí sững người. Nhất là mí cô gái trong công ty ai nấy đều tiếc hùi hụi mặc dù bik rằng mình cũng chẳng thể nào có được phước làm vợ của giám đốc.
- Lúc nãy bx của tôi nói tôi đã nói dối mọi người điều gì chăng?

Giọng Sam vang lên đều đều bên tai nó, cả hai đang ngồi hóng mát bên bờ sông, dưới ánh trăng bạc. Nó im lặng một lúc sau mới lên tiếng:

- Em chỉ nói rằng anh có nói dối thôi, chứ đâu có bảo anh đang nói dối!

Nó quay sang cười lém lỉnh, Sam thì khó hiểu:

- Nghĩa là anh từng nói dối!?!

Nó ngẩng mặt lên nhìn trăng, gió mát lùa qua từng sợi tóc của nó:

- Chẳng nhẽ anh hem nhớ sao?

Một phút suy ngẫm, Sam chợt nhớ ra một điều:

- Àh.... ý em muốn nói chuyện anh đã giấu em là bx của anh với mọi người?

- Ừhm! - Nó gật đầu - Đúng vậy! Hỏi thật nhá! Anh iu em từ khi nào vậy?

Sam bik gì có ngày nó cũng sẽ hỏi điều này, anh chàng ko ngần ngại trả lời:

- Có lẽ...nếu em hỏi anh nhận ra rằng mình yêu em từ khi nào anh sẽ trả lời được, chứ hỏi yêu em từ bao giờ thì anh ko dám chắc là từ bao giờ!

- Được, vậy thì anh nhận ra rằng đã yêu em từ khi nào vậy?

- Từ lúc em suýt chết đuối ở Guam.

- Anh yêu em vì điều gì?

Sam mỉm cười:

- Nếu nói ra lí do thì anh có nói đến sáng cũng ko hết, chỉ có thể nói rằng anh yêu em chỉ vì yêu em!

Nó đỏ mặt, lảng ánh nhìn sang chỗ khác, miệng lí nhí:

- Đến lượt em....em yêu anh từ lúc...chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, lúc anh đã cứu em khi em bị anh hù rớt xuống biển ^^....em yêu anh vì rất nhiều điều...có thể cả trăm ngàn lí do ko thể kể ra hết....cũng như anh, em yêu anh chỉ vì yêu anh!

Nó ngả đầu vào vai ox của mình, còn Sam thì khỏi phải nói, anh chàng hạnh phúc như thế nào, chẳng bik nói sao, chỉ bik dùng bờ vai của mình nâng đỡ đầu nó, chỉ bik hôn nhẹ lên mái tóc ngắn cũn nhưng tràn đầy hương thơm dịu dàng của nó. Bỗng nó hỏi:

- Vợ chồng mình đã kiss nhau mí lần oài nhỉ?

Sam giật mình, có vẻ như anh chàng cũng ko nhớ rõ nữa, dường như hai người đã từng hôn nhau khá nhìu nhưng rõ ràng là chả chút ngọt ngào tẹo nào...Anh chàng nói, giọng có vẻ như bối rối:

- Anh...ko nhớ rõ nữa!

Nó ngẩng đầu lên, mỉm cười:

- Em cũng vậy, chỉ nhớ rằng chúng ta đã môi chạm môi khá nhìu lần rồi nhưng có ko hề ngọt ngào tẹo nào cả. Nhớ có lần em đã chủ động kiss lên má anh, chỉ có lần đó mới cảm thấy có chút hương vị...nhưng...thật sự ko rõ ràng lắm!^^

Nó lém lỉnh cười, Sam nhíu mày:

- Anh cũng muốn bik cái cảm giác đó thế nào rồi đây! Em có muốn ko?

- Hả? - Nó ngơ ngác nhìn Sam.

Sam ko nói thêm câu nào nữa bởi vì anh chàng đang đặt đôi môi của mình lên đôi môi hồng xinh của nó, một nụ hôn ngọt ngào và đằm thắm hơn bao giờ hết. Có vẻ như cho đến lúc môi Sam chạm vào môi nó nó mới hỉu được điều anh nói, ngốc đến thế là cùng. Bây giờ, cả hai đã bik được hương vị của nụ hôn tình yêu mà cả hai đều muốn bik bấy lâu nay. Chắc chắn hai trái tim này đang cùng chung một nhịp đập, đang cùng hướng về nhau, thủ thỉ cho nhau nghe những câu chuyện tình yêu của riêng mình
Nó ngước mắt lên, ra là Tiff nhà ta đnag đứng trước mặt nó ra oai. Hai tay Tiff chống nạnh, giọng đanh:

- Làm xong chỗ tài liệu tôi giao chưa?

Nó hả hê cười tươi rói:

- Xong lâu oài, đây!

Nó giơ xấp tài liệu ra trước mặt Tiff một cách tự tin khiến Tiff phải nheo mày nghi ngờ:

- Có thật là xong chưa vậy?

Nó nhún vai:

- Cô tự kiểm tra đi, thiếu thì tôi chịu phạt.

Tiff khó chịu ngoảy đít bỏ đi, trong đầu thầm nghĩ: " Chắc chắn cô ta ko thể tự mình đnáh xong tập tài liệu này nhanh vậy được....liệu có phải....Joe đã giúp cô ta ko nhỉ???"

Nó thì hả hê cười trước thái độ bực mình của Tiff, cô ta tức giận ra mặt...cũng may có Joe giúp, nếu hem nó chắc chết dưới tay bà cô già này quá.

Trong khi nó sung sướng vậy thì Joe đang được sễp Den gọi vào phòng làm việc hỏi chuyện.

"Cạch"...Joe đóng cửa lại, chào Den rồi ngồi xuống chiếc sofa cạnh đó, anh chàng thắc mắc:

- Anh có chuyện gì cho gọi tôi vậy?

Den quẳng cây bút lên bàn rồi tiến lại, ngồi đối diện Joe, gương mặt có phần nghiêm túc khiến Joe cảm thấy bất an, thường thì trên môi anh chàng Den này lun nở nụ cười chết ruồi... í nhầm...chết người mà lị. Den nhìn chăm chăm vào mắt Joe và bắt đầu hắng giọng:

- Joe này, đây ko phải việc công nên tôi hỏi cậu ko phiền chứ?

" Đúng như mình dực đoán, có chuyện gì đây nhỉ?", Joe nhướng mày nghĩ thầm. Anh chàng gật đầu:

- Có chuyện gì mà anh muốn hỏi tôi ngay trong giờ hành chính vậy?

Den ngả người lên ghế, nụ cười lại nở trên môi đầy tinh ranh:

- Anh và Ariel có quan hệ như thế nào vậy?

Thoáng sững sờ, Joe đã phải giật mình trước câu hỏi này. Joe bik rồi sẽ có ngày mọi sự thật sẽ được tiết lộ, mặc dù rất ngạc nhiên nhưng rõ ràng anh chàng vẫn cố ko để Den thấy được sự lúng túng của mình...Có lẽ đã đến lúc Joe nên làm một điều gì đó cho người vợ đáng iu của mình...nhưng bik nói từ đâu đây???...Mặc dù anh chàng đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng bây giờ miệng Joe cứng đơ lại, ko bik nói gì....Nhận ra được sự khác thường từ Joe, Den liền nói:

- Tôi đoán ko nhầm thì hai người chắc chắn có mối quan hệ rất mật thiết phải ko?...Nếu ko tại sao từ lúc mới vào đây làm, cả hai lúc nào cũng sớm đi chiều về cùng nhau như vậy, nếu ko sao cậu và Ariel lại luôn quan tâm chú ý tới nhau như vậy? Phải chăng hai người đnag iu nhau???

Joe nắm chặt hai tay mình lại, ngẩng đầu lên mạnh dạn hỏi:

- Vậy trước khi trả lời, anh có thể nói cho tôi bik tại sao anh lại quan tâm tới vấn đề này vậy?

Den mỉm cười:

- Vì...Tiff...có lẽ cậu bik nó dành tình cảm cho cậu như thế nào chứ Joe? Theo như tôi nhận xét một cách khách quan, Tiff là một người con gái thuộc mẫu phụ nữ mong đợi của nhiều người đàn ông, tại sao cậu ko thử chấp nhận nó?

- Thú thật, Tiff đúng là rất tốt,...nhưng tình cảm vốn dĩ ko thể ép buộc được...nhưng tôi ko tin chỉ vì điều đó mà anh lại gọi tôi vào đây nói chuyện thế này!

Den đành thú thật trước sự tự tin của Joe:

- Thôi được....vì....tôi rất có cảm tình với Ariel.

" Cúi cùng thì cũng chịu thú nhận...nhưng tôi sẽ ko để anh đắc ý đâu", Joe thầm nghĩ với vẽ mãn nguyện....."Tên này cũng ko vừa, hỏi vặn vẹo một hồi cũng buộc mình nói ra lí do!", Den thầm nghĩ....Joe bỗng dưng dứt khoát:

- Ariel là vợ tôi!

- ....Gì cơ???....Tai tôi ko nghe nhầm đấy chứ???....

Den vô cùng kinh ngạc trước những lời Joe vừa nói khiến Joe nhắc lại:

- Ariel đúng là vợ tôi, chúng tôi đã kết hôn được 4 năm trời! Câu trả lời mà anh cần rồi đấy!...Tôi có thể ra được rồi chứ!

Toan đứng dậy thì bỗng dưng Den mỉm cười một cách tinh quái, anh chàng liền nói:

- Khoan...tôi ko tin!

Joe quay ngoắt lại, giọng vẫn bình thản:

- Sao? Ko tin?

- Đúng, tôi chỉ tin trừ khi.....
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ