Hôm nay Hách Linh Nhi từtrường học trở về, Phương Nghị cho cô một kinh hỉ, nguyên bản gian phòng chỉdùng làm phòng khách đổi thành phòng sách, một cái bàn học, máy vi tính, tủsách có đủ mọi thứ. Cô hưng phấn mà nhìn chung quanh phòng sách đầu tiên thuộcvề riêng mình từ khi chào đời đến nay, vuốt ve ngăn tủ sách và ghế dựa, quảthực là yêu thích không buông tay mà “ôm” chúng nó.
Lily cười nói “Sớm biết cô sẽ hưng phấn như vậy, Phương tiên sinh thật sự làlàm đúng rồi?
“Là chủ ý của anh ta?”
“Đúng a! Phương tiên sinh thấy cô luôn luôn ngồi dưới đất đọc sách, sợ đối vớixương sống của cô không tốt, cho nên liền phái người đem gian phòng xếp đặt lạitất cả, dặn dò trước hôm nay phải xây xong, biến thành phòng sách thoải máixinh đẹp thế này.”
Không thể tưởng được anh ta cũng là người cẩn thận, Hách Linh Nhi đối gianphòng sách này thoả mãn cực kỳ, lập tức cùng Lily hai người cùng nhau đem sáchvở để lên kệ sách, để từng cái phân loại.
“A? Này là sách mới “
“Phương tiên sinh phái người đưa tới, nói cô sẽ dùng đến những sách này.”
Cô lật xem mỗi một cuốn, đều là sách liên quan đến thương mại. Cô hưng phấn màđọc qua những sách này, nếu như Phương Nghị hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô,cô nhất định không chút do dự tiến lên ôm anh ta cảm ơn, chỉ tiếc người ta đangở London, phải tới đầu tháng sau mới trở về.
Đợi sửa sang tốt lại mọi thứ, Hách Linh Nhi liền chui đầu vào sách mới của côtrong phòng không nỡ đi ra.
Có phòng sách thoải mái, cộng thêm sự cố gắng không ngừng của Hách Linh Nhi,lúc kiểm tra giữa kỳ mỗi một khoa thành tích đều lấy được điểm số xinh đẹp.
“Linh Nhi thật lợi hại, mỗi một khoa đều được chín mươi trở lên, không giốngnhư tôi có ba khoa có điểm đỏ, nhất định sẽ bị mẹ của tôi mắng chết! Thảm, cuốikỳ thi này thật thảm a!” Trình Ngải Lâm ảo não nhìn xem bài thi Anh văn trêntay, năm mươi điểm! Thật sự là số điểm hà khắc biến thái!
Hách Linh Nhi an ủi “Sớm khuyên cậu đừng ăn chơi quá sức rồi, không việc gì,lần tới chúng ta nhau học bài, tôi sẽ tận lực giúp cậu.”
“Đừng quên còn có tôi, thành tích của tôi cũng không tệ a!” Chung Sĩ Thần xen vàonói chuyện của hai người.
“Sĩ Thần, điểm Anh văn của cậu cao nhất lớp! Tuyệt quá a!” Hách Linh Nhi chânthành tán thưởng.
“Có câu ca ngợi này của cậu, đối với tôi mà nói so sánh với cái khác đều quýgiá.”
“Chán ghét, cậu lại trêu chọc tôi.”
Đem lúm đồng tiền trên khuôn mặt xinh đẹp của cô thu hết vào đáy mắt, làm quenvới cô được hai tháng, tình yêu trong lòng Chung Sĩ Thần từ từ tăng trưởng,nhưng khổ nổi cô đơn thuần trì độn, không có cơ hội tiến đến một bước.
“Vì khao thưởng cuộc thi vất vả này, tôi đây có hai vé phim ưu đãi, thứ Bảy nàymọi người cùng nhau xem như thế nào?”
“Tốt! Tốt! Tôi tán thành!” Trình Ngải Lâm hào hứng bừng bừng phụ họa, nhờ cô cổđộng phía dưới, Hách Linh Nhi cũng gật đầu đáp ứng.
Thừa dịp cô không chú ý, ánh mắt Trình Ngải Lâm hướng Chung Sĩ Thần cười dídỏm, anh cũng trả lại ánh mắt vô cùng cảm kích, thật là không có ý tứ. HáchLinh Nhi đơn thuần lại hoàn toàn không có phát giác khác thường của hai ngườinày.
Thời gian giao hẹn đến, ngày này Hách Linh Nhi mặc một thân âu phục màu trắng,đi đến địa đểm giao hẹn để gặp nhau, xa xa liền thấy nụ cười nghênh đón cô,Chung Sĩ Thần hướng cô phất tay đi tới.
“Thực xin lỗi, chờ lâu rồi sao?” Cô áy náy nói.
“‘Giao hẹn’ thì lễ độ của con trai là có nghĩa vụ chờ đợi xứng đáng.”
Cô không khỏi bật cười, Chung Sĩ Thần luôn luôn có biện pháp hóa giải sự bất ancủa cô. “Ngải Lâm? Còn chưa tới sao?
“Cô ấy không tới.”
“A?”
“Trước khi đi, cô gọi điện thoại nói trong nhà có việc không đi được.” Ý là hômnay chỉ có hai người bọn họ đi xem phim.
“Là chuyện gì đã xảy ra sao?” Cô quan tâm hỏi, đồng thời ý thức được lần đầutiên đi chơi cùng một người con trai, không khỏi cảm thấy không ổn mà còn thấynóng nảy.
“Yên tâm đi, không có chuyện gì, nếu cô ấy không thể tới, cũng chỉ có hai ngườichúng ta đi xem, đi thôi?”
Vì không có tiện cự tuyệt, Hách Linh Nhi chỉ có thể cùng anh cùng nhau đi chơi,nhưng trong lòng có chút không được tự nhiên, thấy Chung Sĩ Thần tự nhiên rộngrãi nói chuyện, nghĩ thầm người khác hào phóng như vậy chính mình cũng khôngthể quá không được tự nhiên, thì thuận theo tự nhiên theo anh đi. Mà Chung SĩThần ở kế bên, chính là mừng thầm không thôi!
Thừa dịp hai người khó được có cơ hội đi chơi một mình, sáng sớm anh đã sắp xếphành trình hôm nay. Dựa vào một hồi phim, sau đó mang cô đến hội mỹ thuật tạohình để đi thăm quan, căn cứ theo quan sát của anh, Hách Linh Nhi là một ngườicon gái hiếu học, lợi dụng phương thức hẹn gặp tài trí này có lẽ có thể đả độngcô. Vì vậy trước kia thu thập tin tức triển lãm, chờ đến hội mỹ thuật nhất địnhsẽ thao thao bất tuyệt bày ra một mặt học rộng tài cao, quả nhiên nhận đượckhen ngợi trong mắt cô.
“Không thể tưởng được cậu biết được nhiều như vậy!” Cô không khỏi kinh ngạc,
“Không có gì, chỉ là bình thường thấy nhiều mà thôi, đừng đem tôi nghĩ được quálợi hại, tôi sẽ ngại nha.” Khiêm tốn cũng là một loại mỹ đức, đúng lúc khiêmtốn có khi sẽ cho người ấn tượng rất tốt, anh biết rõ đạo lý này.
Đồng thời, chế tạo không khí lãng mạn cũng rất là trọng yếu. Bọn họ đi vào mộtnhà hàng âm nhạc màu sắc đặc biệt, vị trí sớm dự định tốt là hai người ngồi ghếgần cửa sổ.
“Ở đây tuyệt quá!” Cô nhìn khắp bốn phía, vừa trang nhã lại không mất cảm giácthịnh hành thời hiện đại, khách hàng đều là nam nữ trẻ tuổi.
“Cũng biết cậu sẽ thích, tôi đặc biệt chọn lấy vị trí gần cửa sổ, từ nơi này cóthể nhìn bao quát thấy nhà cao tầng Lâm Lập của thành phố Đài Bắc, chờ trờiquang, cảnh đêm hội đốt mười nghìn (ngàn) ngọn đèn sẽ đẹp hơn đó!”
“Thật sự?” Cô vui mừng cúi nhìn qua cảnh phố, màu sắc gò má bởi vì vui sướng màhiện ra phấn hồng nhàn nhạt.
Con mắt thâm tình của Chung Sĩ Thần dừng lại ở vẻ mặt xinh đẹp của cô, ngườicon gái tinh khiết động lòng người như vậy hoàn toàn không có bản tính hư hỏng,làm cho anh nhịn không được muốn trở thành kỵ sĩ thủ hộ cả đời cô.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, một đôi nam nữ tiến vào sân nhảy thoải mái tuổixuân, Hách Linh Nhi nhìn đến ngây dại, tuy đến Đài Bắc đã hơn một năm, nhưngngày thường ngoại trừ công tác chính là đi học, căn bản không có cơ hội hưởngthụ loại cuộc sống vui đùa thuộc về tuổi trẻ này.
“Tôi có vinh hạnh mời em một điệu nhảy chứ?” Anh thân sĩ vươn tay mời.
Hách Linh Nhi vội lắc đầu nói: “Tôi không biết nhảy!”
“Không sao, tôi dạy cho em.”
“Không được! Tôi chỉ muốn xem của bọn họ nhảy cũng rất vui rồi.”
“Không đi xuống nhảy, thì không thể nhận thức tư vị trong đó, đi thôi!” Cuốicùng có một mục đích có thể cầm tay của cô, anh không nói hai lời lôi kéo côhướng sân nhảy đi đến.
“Sĩ Thần, không được cái đó tôi –”
“Đừng sợ, có tôi ở đây, rất nhanh học sẽ biết.” Một cái chặn ngang, cô không tựchủ được bị anh mang đi giữa sàn nhảy, nhẹ nhàng giai điệu làm phấn chấn lòngngười, nhịp điệu, tiếng cười xung quanh của nam nữ, cùng ánh mắt nghiêm túc dịthường của Chung Sĩ Thần, lòng của cô dần dần bay lên tung tăng như chim sẻ.Ngoại trừ Phương Nghị, đây là lần đầu tiên cô cùng một người con trai bằng tuổithân mật, như vậy có thể chứ? Cảm giác, cảm thấy có chút có tật giật mình, cólẽ là khẩn trương, cho nên hai chân luôn không nghe sai sử, một đoạn vũ xuống,Sĩ Thần đã lộ ra âm thanh kêu đau.
“Hôm nay thật sự xin lỗi!” Trên đường về nhà, Hách Linh Nhi càng không ngừngxin lỗi.
“Không quan hệ, lần đầu tiên nha, luôn luôn không quen.”
“Tôi chân tay vụng về, làm cậu mất hứng.”
“Không có chuyện này, tôi thật sự rất vui vẻ! Cậu thì sao? Vui vẻ chứ?”
“Ừh.” Cô gật đầu.
“Từ nay về sau sẽ cùng đi ra ngoài đi chơi?”
“Được!”
“Không, ý của tôi là chỉ có hai người chúng ta.”
“A?” Cô không hiểu.
Xe lái vào cửa ngõ đứng ở bên đường, con ngươi Chung Sĩ Thần chuyển sâu, tháiđộ cùng ngữ khí cũng trở nên không giống với lúc trước, anh yên lặng nhìn quacô. “Tôi hi vọng từ nay về sau chỉ có hai người chúng ta hẹn hò với nhau, emnguyện ý không?”
Cô đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, anh liền nói rõnhư vậy? Không báo trước một câu thông báo làm cho cô rối loạn đúng mực, cúiđầu né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, không có hầm để trốn, đành phải hai taykhông ngừng nắm xoắn với nhau, mặc cho tần suất tim đập rối loạn.
“Linh Nhi.” Anh lớn mật cầm năm ngón tay xanh miết của cô, Hách Linh Nhi runrẩy.
“Tôi không biết.” “Không thể được” ba chữ đang nhìn đến đồng tử của anh thâmtình chờ mong, mềm lòng phía dưới biến thành “không biết”.
“Tôi sẽ đối với em tốt, làm bạn gái của tôi được không?” Chuyện người này canđảm thổ lộ nhất thời làm cho cô choáng váng, ngày thường bạn học hay nói chuyệntựa như biến thành người khác, ánh mắt chăm chú hết sức chân thành nhập vàolòng của cô, hiểu được biểu hiện khát vọng đối với cô, mà lòng của cô lại vìthế cảm động.
“Tôi...”
“Theo tôi kết giao, em sẽ phát hiện tôi là tình nhân vĩ đại ôn nhu cỡ nào.”
Ánh mắt rừng rực của anh, thái độ nghiêm túc, cùng với thần sắc kiên quyết, đềulà vũ khí làm cho nữ hài tử tâm động, Hách Linh Nhi cũng không ngoại lệ.
Phương Nghị đứng ở trongvăn phòng tầng 90 làm việc, mặt tường ngăn cách ngay ngắn phòng bị bằng thủytinh, cuối nhìn quang cảnh xung quanh cao ốc Empire State của tiểu bang NewYork. Cái ly trong tay còn lưu lại một nửa Whiskey, ngón tay vô ý thức mà xoaxoa miệng ly, biểu thị anh đang lâm vào trong trầm tư.
Đến New York thị sát trong hai tháng, gọi điện thoại về Đài Loan, lại luôn tìmkhông gặp Linh Nhi, nhịn không được làm cho anh nghĩ đến cô bị người đàn ôngkhác dây dưa, làm hại anh có chút ngồi một chỗ không yên.
Chết tiệt! Cô đơn thuần như vậy, lại trẻ đẹp như thế, sẽ không bị tiểu tử có tưtưởng bất chính nào bắt đi chứ, nhớ lại người con trai đưa cô về, “tay chânnhanh như vậy” – mà hôn hai gò má cô, lần sau sẽ không biết lại làm cái chủ ýgì! Xem ra anh phải hạn chế cô không thể gần gũi quá với người đàn ông khác.Đột nhiên tiếng đập cửa kéo về suy nghĩ của anh.
“Này! Người anh em, đêm nay cùng nhau bay đến Las Vegas cuồn hoan một đêmkhông?”
Phương Nghị nhìn thần thái sáng láng của Jefferson, anh ta là người hợp tác làmăn tốt của anh, một người bạn hiếu chiến, đều là một nhà tư bản công nghiệp trẻtuổi ở trong giới thương mại, chi nhánh công ty ở nước Mỹ đều hợp tác với anhta. Anh ta và Phương Nghị có điểm chung lớn nhất là hai người đều theo chủnghĩa độc thân.
“Anh là ngứa tay muốn đánh bài? Hay là vì đi gặp người phụ nữ bên kia?”
“Đều có, thuận tiện giới thiệu mỹ nữ cho anh nhận thức.”
“Không có hứng thú.”
“Sợ không sạch sẽ? Yên tâm! Tuyệt đối là hàng thượng đẳng chọn lựa kỹ càng, nhưthế nào? Bận rộn hai tháng, nên thoải mái một chút đi.”
“Không được, tôi chỉ muốn ở tại New York, một mình anh đi thôi! Hoa Hoa Công Tử (Play Boy).”
“Thật sự không đi?” Người bạn chí cốt này gần đây của anh không giống trước đi!Mặc dù biết yêu cầu của anh ấy đối với phụ nữ phải sạch sẽ, nhưng ít ra sẽkhông liền liếc mắt hào hứng đều không có, giống như vẫn là thiếu hứng thú đi.
“Chẳng lẽ ngày nghỉ cứ như vậy một người ngủ một mình? Hay là gọi Lina tới cùnganh, anh không ở mấy ngày nay, cô ta chính là phi thường nhớ anh nha.”
Phương Nghị đem nửa ly rượu cuối cùng uống cạn sạch, thuận miệng nói: “Liền kêucô ta đi!”
“OK! Tôi sẽ kêu cô ấy, xem ra vẫn là cô ta làm anh an tâm, những năm này nhìnanh từ từ đổi phụ nữ, chỉ có Lina an ổn tại chỗ, giống như một câu người ĐàiLoan các anh hay nói, gọi là... Đông Phương Bất Bại? Phải không?”
Anh cười không đáp, Jefferson mặc dù là người theo chủ nghĩa độc thân, lại luôncó ý xấu muốn nhìn anh rơi vào cạm bẫy tình yêu mà không thể thoát ra của ngườiphụ nữ. Dù sao người phụ nữ muốn làm tình nhân của anh nhiều không kể xiết, lúcnào cũng muốn giở thủ đoạn, từng có người phụ nữ xếp đặt trộm tinh trùng củaanh, muốn dùng mang thai trói chặt lòng của anh, cuối cùng bị anh không chútlưu tình mà đuổi ra khỏi cửa, mệnh lệnh không cho phép cô lại bước vào chỗ ởcủa anh một bước.
Cho nên tình nhân của anh từ từ bị đổi, anh không ngại người phụ nữ nịnh nọthay ngẫu nhiên làm nũng, thích tùy hứng cũng không sao, nhưng lại không thểchịu đựng được đối với các cô có tâm cơ thâm trầm. Quá khứ có những tình nhânnghĩ rằng có thể có tất cả tất cả cùng lòng của anh, cũng tính toàn mưu kếnhưng sau khi thất bại lại phát hiện bản thân mất tất cả thì trở nên điêncuồng, thậm chí một số gần như điên loạn mà thương tổn bản thân, cho rằng dùngthủ đoạn này có thể đổi lấy thương cảm của anh. Nhưng lại không ngờ anh lạithống hận nhất phụ nữ ngu ngốc, ngược lại nhận được sự tàn nhẫn bỏ đi của anh.
Lina là tình nhân Jefferson giới thiệu tại Mỹ, xinh đẹp như ánh mặt trời hoàvới vẻ xinh tươi không gì sánh được, ban ngày cô có thể là tình nhân phong nhãtài hoa, ban đêm thì là tình nhân can đảm, phục vụ đàn ông như được giống trênthiên đường. Chỉ là, tình nhân chỉ là tình nhân, ngoại trừ quan hệ thể xác rasẽ không còn có cái gì khác, Jefferson muốn xem kịch? Đợi kiếp sau đầu thai a!
“Đi chết đi Đông Phương Bất Bại cái gì, tôi thừa nhận Lina rất được lòng tôi,bởi vì cô ta sẽ không giống những người phụ nữ khác quấn quít lấy tôi, nếu nhưcô ấy không biết đúng mực, cũng sẽ gặp kết cục giống những tình nhân trước kia.Ngược lại anh, coi chừng chơi đùa quá mức.”
Jefferson nhún nhún vai, cười nói: “Tôi tuyển phụ nữ đều là người xuất sắctrong trò chơi tình yêu, cùng một chỗ thời gian sẽ không vượt qua ba ngày,không giống anh tình nhân cố định, thời gian dài dễ dàng lâu ngày sinh tìnhcảm, muốn nói các cô yêu anh, người khởi xướng không phải là soái ca lãnh khốcanh sao. Đúng rồi, nghe nói anh mới có một tình nhân mới ở Đài Loan, rõ ràng cóthể duy trì năm tháng còn không có bị anh vứt bỏ, xem ra Lina có địch thủ rồi,tôi lại thật là muốn nhìn cô một chút, có cơ hội giới thiệu thử xem sao?”
“Nhanh đi tìm vị tình nhân kia ở Las Vegas của anh đi, ít ở trong này làm chướngmắt.” Lại có hứng thú với người phụ nữ chưa từng gặp mặt, thật muốn dẹp anh ta!
“Ơ! Không được sao? Chẳng lẽ anh ghen?” Đây chỉ là vô tâm đùa giỡn chút, lạingoài ý muốn đổi lấy đôi mắt như phóng hoả của Phương Nghị.
Không thể nào! Jefferson phát hiện manh mối không đúng, lập tức xoay người rờiđi, không nghĩ tới Phương Nghị lại nghiêm túc như thế, cái đó rất khác thườngnha, rất giống lão hổ muốn ăn thịt người, cần phải chuồn đi trước khi gặp nạna.
Xem như anh ta chuồn nhanh! Phương Nghị bực bội nới rộng caravat, nghĩ đếnchuyện của Linh Nhi tâm tình liền phiền muộn nóng nảy, đối với trêu chọc củaJefferson không hiểu sao lại phát hoả lớn, anh không muốn đi tìm tòi nguyênnhân, đem tất cả đổ lỗi cho sự bận rộn của hai tháng này, đêm nay anh phải pháttiết cho tốt mới được.
Lina là một vị mỹ nhân mắt xanh tóc đen, có được hai bằng cấp thạc sĩ chuyênnghiệp, người phụ nữ như vậy lại tình nguyện trở thành tình nhân của PhươngNghị, cả ngày ngóng trông Phương Nghị đến, nói cô không vội lừa đi tâm của PhươngNghị, nhưng cô biết rõ tính tình cùng cá tính của Phương Nghị, làm phiền anh,yêu cầu anh, giữ lấy anh là 3 điều cấm kỵ, một khi phạm vào một điều trong đóliền có kết cục bị ruồng bỏ, đã có quá nhiều ví dụ cho cô làm tham khảo.
Cô là người phụ nữ thông minh! Đối với bản thân rất là tinh tưởng, mới sẽ khônghọc những người phụ nữ kia tự ngốc cho là mình thông minh mà làm cho PhươngNghị mất hứng, nhìn cô thành công cỡ nào làm cho Phương Nghị bảo trì hứng thúđối với bản thân, mỗi một lần đều chu đáo, cho dù anh còn có tình nhân khác,cuối cùng luôn lại nhớ mà tới bên người cô.
Vì tối nay anh đến, cô đã chuẩn bị mọi thứ. Mặc kimono bảo thủ kín đáo, cố địnhbúi tóc cao bằng một cây trâm, Lina quỳ trước mặt anh rót rượu, cô có một nửahuyết thống là người Nhật Bản, hiểu được như thế nào biểu hiện ra sự quyến rũcủa người phụ nữ Nhật, cao quý mà không ngả ngớn, cũng kiêm đủ sự gợi cảm củangười Tây Phương.
Cô đem ly rượu lên đến bên cạnh miệng anh, đã thấy anh không há miệng, bốn mắtnhìn nhau, cô hiểu được khiêu khích trong mắt của anh, vẽ ra nụ cười mềm mạiđáng yêu, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch liền lui về phía sau gần đến môianh mà uy cho anh uống. Phương Nghị mở chai rượu uy cô, lại cố ý lệch đi mộtbên làm cho rượu chảy xuống cổ của cô thẳng đến trong vạt áo. Cô không thuậntheo dùng mắt kháng nghị sự ranh mãnh của anh, khoé miệng Phương Nghị hiện ra ýcười, cúi đầu mút dòng rượu, từ cổ xuống cho đến giữa vú, muốn tháo xuống đailưng kimono làm cản trở, lại bị cô rời đi, tránh né làm thắt lưng kéo xuống.
Lina khẽ cười chạy đến cuối cùng sân thượng, dựa vào lan can khiêu khích nhìnthẳng anh, tháo xuống trâm gài tóc làm cho tóc theo gió thổi bay lên. Đã khôngcó đai lưng buộc lại, kimono bị gió ở trên tầng cao thổi bay lên, lộ ra nửathân trần trụi, dù cho nửa che nửa đậy cũng đủ để khiến đàn ông huyết mạch sôisục. *haizz...khiêu khích thật*
Giờ khắc này phàm là đàn ông bình thường thì không cách nào dùng đại não suynghĩ, tất cả mặc cho dục vọng điều khiển. Nhưng Phương Nghị lại ngoài ý muốn nhớtới Linh Nhi, thân thể của cô, mặt mũi của cô, không ngừng chiếm lấy suy nghĩcủa anh, khiến cho dục hỏa càng thêm bành trướng. Bước nhanh đến phía trước,anh ngang tàng giật xuống quần áo của Lina. Cô vì biến hoá đột ngột của anh màhồi hộp, chưa từng gặp qua anh luôn linh hoạt lại thất thố như vậy, cho dù ởlúc ân ái vẫn có thể cảm giác được lý trí của anh, hôm nay thất thường như vậyđại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ cô thành công bắt lấy được trái tim của anh ấysao?
“Nghị...” hùa theo đòi hỏi của anh, Lina trong sự kích tình say mê của anhkhông cách nào tự kềm chế được.
Sau cuộc mây mưa, Phương Nghị nằm ở trong bồn tắm, Lina ở một bên hầu hạ lauchùi, trên mặt vẫn đỏ sau khi kích tình đi qua. Trải qua một năm cố gắng, côrốt cục lại hướng phía trước tiến thêm một bước, không thể che hết tung tăngnhư chim sẻ bị động tâm, cô nói ra “ Nghị, dẫn em cùng đi Đài Loan được không?Như vậy em có thể tuỳ thời hầu hạ khi anh cần, chưa từng thấy qua anh kích độngnhư đêm nay, em muốn anh mỗi ngày đều đối với em như vậy, cho nên dẫn em cùngđi a, được không?”
“Đài Loan không thích hợp với cô.” Anh nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nói quánhiều lời.
“Tại sao không thích hợp? Sợ em không quen nước quen cái sao*? Yên tâm, emkhông phải là cô gái yếu ớt, huống chi là nơi có anh ở cùng, cho dù là nơihoang dã em cũng đi theo, được nha, mang em đi.” Cô làm nũng, lớn mật khiêukhích trên người lão hổ.
(*nguyênvăn: thủy thổ bất phục -水土不服)
Phương Nghị mày kiếm nhẹ nheo lại, giờ phút này anhcũng không hy vọng có người ở bên cạnh phiền anh, khẩu khí bắt đầu không kiênnhẫn: “Đài Loan có người hầu hạ, cô không cần theo tôi.”
Nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ phát giác bực bội trong lời nói của anh,nhưng đêm nay cô là một tiểu mèo hoang đang say mê, quá phận tin tưởng địa vịbản thân ở trong lòng Phương Nghị khác xưa, căn cứ theo điều tra của tình báo,trong quá khứ Phương Nghị chưa từng đối với người tình nhân nào mãnh liệt nhưvậy, chỉ có đêm nay đối với cô. Cái nhận thức hạng nhất làm cho cô tự tin quámức rồi, tình yêu say đắm lâu dài đối với anh rốt cuộc ức chế không nổi mà tràora.
“Tình nhân hiện giờ ở Đài Loan? Cô có thể làm cho anh kích động như đêm naysao? Nghe nói cô ta chỉ là là một nữ sinh 18 tuổi, cô gái Đông Phương khônggiống người phương Tây trưởng thành được tốt như vậy, không được bao lâu anh sẽđối với cô ấy mất đi hứng thú, cùng với sẽ tìm một người thay thế, chi bằngem...”
“Cô nói đủ chưa?” Một tiếng gầm lên cắt đứt lời của cô, Phương Nghị đứng ngườilên cầm áo tắm đi đến gian thay đồ, nhìn cũng không nhìn cô. Lina lúc này mớigiật mình thấy sự ngu muội của bản thân, cô thật sự quá sơ suất, rõ ràng phạmvào kiêng ki của Phương Nghị, làm cho anh vô cùng mất hứng. Vì đền bù sai lầm,cô rất nhanh tỉnh táo bản thân, cầm quần áo đi cầm áo lên cho anh.
“Đừng nóng giận, anh không thích nghe em liền không nói.” Trong mắt đẹp tất cảđều là cầu xin anh tha thứ và bi thương, dùng thân thể xích loã đối với anh,nhắc nhở anh thời gian triền miên tốt đẹp vừa rồi. Mặc quần áo, Phương Nghị đivề hướng cửa ra vào.
“Đi.” Vứt xuống dưới một câu như vậy.
“Khoan, khoan đã!” Cô lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, anh cứ như vậy mà đi sao?
“Thế nào? Còn có việc?”
“Ách, không có việc gì, đi đường cẩn thận, lần sau khi nào thì đến?” Cô cườihỏi, cố gắng bày ra vẻ mặt thẳng thắn tự nhiên, nhưng lời nói ra lại không thảnnhiên như vậy, cô vẫn là để ý anh khi nào xuất hiện. Phương Nghị nheo mắt lóetinh quang, khóe môi hiện nên nụ cười mê người trí mạng, làm cô nhịn không đượcmuốn tiến lên dựa sát vào anh, trở thành tù binh ở dưới con mắt đen sâu thẳmcủa anh.
“Tôi muốn đến sẽ đến, muốn đi thì đi, thông minh như cô, không phải luôn hiểurõ tính tình của tôi sao?” Lời nói nhẹ nhưng không mang theo một tia cảm tình,dứt câu liền xoay người rời đi, không có lưu lại bất luận ôn nhu gì làm cho côcó thể an ủi.
“Phương Nghị! Anh...” Cô mềm yếu dựa vào ván cửa, rốt cục hiểu được chính mìnhmột năm cố gắng vẫn là thất bại, mắt thấy bóng lưng vô tình của anh, cô hoàinghi người đàn ông này căn bản không có tâm, người phụ nữ yêu anh, chỉ có thểrơi vào kết quả bi thảm. Nước mắt cuối cùng như vỡ đê mà rơi xuống, có lẽ làthời điểm nên rời khỏi rồi.
Hách Linh Nhi bỉu môi tức giận đi ở trong sân trường, Chung Sĩ Thần đi theo ởphía sau không ngừng xin lỗi.
Cô thật sự rất giận, dù sao Hách Linh Nhi cô vốn ngu ngốc, nghe không hiểunhững truyện cười đồi trụy kia, càng tức giận mọi người so hai người bọn họ vớinam nữ diễn viên trong truyện, làm hại cô giật mình hiểu được thì cả người giậnđến đỏ mặt, cũng thoát đi hiện trường.
“Đừng nóng giận! Linh Nhi, mọi người hay nói giỡn.”
“Đem chúng ta nói thành diễn viên cấp ba, còn nói là giỡn sao!” Cô tức giận đinhanh về phía trước, không muốn để ý đến anh.
Đám người Trình Ngải Lâm kia cũng đi theo chạy tới nói giúp, nói là giúp chẳngrằng nói là xem náo nhiệt còn đúng hơn.
“Linh Nhi! truyện cười tình nhục đừng coi là thật sao!” Ngải Lâm cười kêu.
“Không phải tình dục, mà là truyện đồi trụy!” Chung Sĩ Thần sớm sữa chửa, cũngám hiệu Ngải Lâm đừng tiếp tục càn rỡ.” Tôi biết rõ các người là người phía namrất bảo thủ, người phía băc chúng tôi chỉ lạc quan hơn chút, lại không có ác ý.Tôi cũng là người bị hại nha!”
“Vậy sao? Không biết ai là người cười lớn tiếng nhất!” Thở phì phì liếc anh,người vừa rồi mừng rỡ bị nói là vai nam chính giờ phút này lại biện xưng mìnhlà người bị hại, ai tin tưởng nha!
Chung Sĩ Thần chạy ngăn trước mặt cô, đau khổ cầu khẩn giải thích: “Tôi làm saobiết em nghe không hiểu, còn tưởng rằng em nghe nồng nhiệt như thế?”
“Anh, anh còn nói!” Cô ngượng ngùng kháng nghị.” Dù sao em chính là ngu ngốc!”Cô ngu ngốc nghe không hiểu mới nhất thời cười lớn.
“Đàn ông thường yêu mến phụ nữ ngốc, nhiều người phụ nữ vẫn luôn giả bộ ngốc,tôi nghĩ đây là đặc điểm hiếm có của em.” Ánh mắt của anh chuyển thành nhutình, đối với thiện lương đơn thuần của cô nhịn không được muốn nâng niêu yêuthương trong lòng bàn tay.
Đối với lời nói của anh buồn bực 1 lát, cô phút chốc sáng tỏ, kháng nghị nói:“Anh mắng em ngu ngốc!”
“Đây không phải là mắng, ngốc có rất nhiều loại, ngốc làm cho người ta tức giậngọi ‘ngu xuẩn’, ngốc đến không có thuốc chữa chính là ‘ngu ngốc’, ngốc đến làmcho người bật cười gọi ‘đần độn’, ngốc đến đáng yêu gọi ‘ngốc tử’, ngốc đếnthật thà phúc hậu thành thật thì gọi ‘đứa ngốc’, mà em thì là dung hợp vài loạitính cách đặt biệt ở trên, cho nên là vô cùng đặt biệt.” *lý sự cùn gìđây @.@*
Cô ngẫm nghĩ, dùng ánh mắt hoài nghi trừng anh. “Nói ngắn lại, anh là đang mắngem ngốc!”
“Hả? Em không ngu ngốc sao!”
“Chung Sĩ Thần!”
Hai người một đường đuổi đánh, anh ở phía trước cười chạy trốn, mà Hách LinhNhi thì tức giận đến mặt đỏ truy đuổi. Ở trong mắt người khác xem ra còn tưởngrằng là cặp tình nhân liếc mắt đưa tình với nhau. *vừa đánh vừa đuổi mà cònliếc mắt đưa tình cho té sứt môi à @.@*
Ở trong mắt Phương Nghị, cái này là hình ảnh rất chướng mắt. Người phụ nữ củaanh rõ ràng cùng người đàn ông khác thân mật như thế! Hơn nữa lại là tiểu tửkia!
“Chung Sĩ Thần, anh đừng trốn!” Hách Linh Nhi giương nắm tay uy hiếp.
“Tới bắt tôi nè! Bé ngốc.”
Mới định dùng toàn lực mà đuổi đánh thì một bóng đen cao lớn phủ trên người cô,Hách Linh Nhi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía người tới, thấy khuôn mặt khôngthấy 2 tháng bỗng nhiên bất ngờ xuất hiện trước mắt. Phương Nghị mặc bộ tâytrang cực kỳ tráng lệ xuất hiện ở giữa sân trường, ánh mặt trời rực rỡ sau lưngkhoác lên cho anh một vòng ánh sáng, trang nghiêm như 1 vị thần, hai con mắtcách 1 lớp kính râm khóa lại đôi mắt ngạc nhiên của cô. Một người đàn ông anhtuấn cực kỳ xuất hiện ở giữa sân trường của 1 đám học sinh mặc đồng phục, lậptức ánh mắt ngạc nhiên từ khắp nơi.
Tháo xuống mắt kính râm, đôi mắt lạnh băng nhìn người ngủ chung lâu ngày khôngthấy, con mắt lại lộ rang ánh sang nhu hoà.
“Đã lâu không gặp.”
“Phương tiên sinh!”
Anh làm sao có thể xuất hiện ở trong lúc này, không phải đi New York sao? Nhớlà Lily nói anh muốn đi ba tháng.
“Rất kinh ngạc sao?”
“Tôi nhớ anh nói muốn đi New York ba tháng...”
“Tạm thời trở về sớm.”
“Linh Nhi, vị này là –”Chung Sĩ Thần chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
Phương Nghị xoay người nhìn thẳng y, hai người đàn ông hai mắt nhìn nhau, ganhđua cạnh tranh bay lên giữa trời, ánh mắt Phương Nghị lạnh lùng trầm ổn loạikhí phách của quý tộc làm người ta vô tình cảm thấy áp bách, lẫn khí thế và áplực, Chung Sĩ Thần rõ ràng yếu thế hơn, nhưng tâm anh yêu Linh Nhi cũng khôngdễ dàng thua như vậy.
Hai người này ở giữa sóng ngầm mãnh liệt mặc cho ai cũng nhìn ra được, HáchLinh Nhi lại trì độn không cảm nhận được, cả đầu óc còn đang đảo quanh vấn đền“ tại sao anh ấy lại xuất hiện”.
Chung Sị Thần dẫn đầu đã mở miệng. “Tôi là bạn học của Linh Nhi, gọi là ChungSĩ Thần, xin hỏi vị đại thúc này là...”
Đại thúc? Tiểu tử này chán sống? Rõ ràng kêu anh là đại thúc, nghĩ khiêu khíchtính tình của anh? Còn kêu tên của Linh Nhi.
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Phương Nghị lạnh lùng nhổ ra sáu chữ.
Hách Linh Nhi trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch, anh... Anh ta rốt cuộcđang làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, bạn học lại đang nhìn!
“Anh nói cái gì?” Chung Sĩ Thần cũng là vẻ mặt ngạc nhiên.
“Anh ấy là hay nói giỡn thôi! Chú... Anh ta là chú của tôi.” Linh Nhi bối rốigiải thích, nhưng không biết lời nói dối lại giấu đầu hở đuôi, dẫn tới ngườikhác càng nhìn chăm chú thêm.
Cô sốt ruột che dấu như vậy, làm Phương Nghị càng giận dữ thêm, người này làtình nhân anh dùng tiền mua, rõ ràng không để cho anh mặt mũi, nói anh là chú!
“Nguyên lai là ‘chú ’, thật sự là thất lễ.” Chung Sĩ Thần sớm chê cười, tronglời nói có trêu chọc rõ ràng.
Ánh mắt hai người đàn ông nổi lên đóm lửa, con mắt Phương Nghị lạnh nhạt liếcnhìn tiểu tử kia, lại hướng bên cạnh nhìn Linh Nhi sắc mặt tái nhợt giống nhưngười chết, cả môi đều trở nên trắng bệch, đây không thích hợp với nhan sắc củacô. Thình lình, đem cô chặn ngang kéo vào trong ngực, nâng lên mặt của cô chuẩnxác không sai mà hôn xuống hai mảnh môi thơm.
Thoáng chốc bốn phía một mảnh yên lặng, Chung Sĩ Thân, Trình Ngải Lâm, bạn họccùng lớp, cùng với người qua đường giáp ất bính đinh... Một chút những chuyệnphiếm kia, trải qua từng người, tất cả đều đứng hình tại tại chỗ.
Dưới ban ngày ban mặt, một người đàn ông bắt mắt, nhiệt tình ôm hôn nữ học sinhtrong ngực, hoàn toàn không tránh ánh mắt kiêng kị của người ngoài, hành vi lớnmật như thế, thật là lần đầu tiên tất cả giáo viên ở Đài Loan nhìn thấy.
Về phần bản thân Hách Linh Nhi, sớm đã ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy trời đấtđảo lộn, tùy ý để anh làm bậy mà quên chống cự.
Sau đó cô phát hiện, cả đời này nụ hôn đầu tiên của cô, thật là oanh động võlâm, kinh động vạn giáo!
Chúc các bạn online vui vẻ !