Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hot girl lưu lạc giang hồ - trang 6

Chương 6

Toàn thể Mộ Dung thếgia vào những ngày gần đây đã tiến vào trạng thái đề phòng chưatừng có , cách ba bước có một tốp đứng gác , năm bước có một trạmcanh ; bất luận là kẻ nào chưa cho phép đều không được tiến vào .

Trong đại sảnh , mộtđám người chân mày không hẹn cùng nhíu chặt lại , biểu tình trên mặtgiống như cha mẹ vừa mới chết .

Dựa vào hành vi bìnhthường của Tống Thất Đao , cách ba ngày , hắn sẽ âm thầm gửi đếnmột phi đao , giết một người , cho đến khi đao thứ bảy cắm vào timngười muốn giết mới thôi , tổng cộng là hai mươi mốt ngày .

Sáu ngày liên tiếpnày , Mộ Dung thế gia xuất hiện tổng cộng hai thanh phi đao , phi đaothứ nhất xuất hiện trên tấm biển ngoài cửa , hai đại ngao khuyểnTiểu Hoàng và Tiểu Hắc mất đầu trên thềm đá .

Phi đao thứ hai xuấthiện trên một gốc cây dong già ở tiền viện , người làm vườn Ngả ĐứcHoa bị một vũ khí sắc bén xuyên qua cổ họng , chết thảm ngay tạichỗ .

Đến sáng sớm ngàyhôm nay , phi đao thứ ba xuất hiện ở trên cột trụ ngoài cổng , nhahoàn Ngân Hoa bị người bóp cổ chết ở bên cạnh cánh cửa , thi thểvừa mới được Mộ Dung Tuấn phía Tả , Hữu đặc sứ xử lý hoàn tất .

Phi Đao một lần sovới một lần càng tiếp cận vào sâu bên trong , kỳ hạn ngày càng tớigần . Nhưng kỳ quái chính là , người biết việc này vốn không nhiềunhưng lại truyền khắp giang hồ , mấy ngày gần đây có vài người tiếnđến muốn viện trợ .

Mộ Dung Tuấn ban đầucòn cười nói dịu dàng từ chối , mãi đến khi trưởng môn Thiếu Lâm -Bạch Mộc đại sư dẫn theo chưởng môn Võ Đang - Ô Vu Tử , Tuệ Tâm sưthái phải Nga Mi , trưởng lão Hải Trung Dương phải Không Động tự mìnhtiến đến vì chuyện này thì Mộ Dung Tuấn mới gật đầu đáp ứng sựviện trợ của bọn họ .

Nhóm người Bạch Mộcđại sư mở tiền lệ , hơn nữa tên Tống Thất Đao này hung ác đến cựcđiểm , người muốn loại trừ hắn nhiều vô kể . Bởi vậy , từ bình minhđến giờ , đã có không ít người đến tiếp ứng , chỉ có điều võ côngnhóm người đấy thường thường , Mộ Dung Tuấn không muốn liên lụy ngườivô tội , cho nên khách khí tiễn họ đi , đồng thời còn miễn phí dângtặng bọn họ một lượng bạc không nhỏ .

Đối với phong cáchlàm việc của Mộ Dung Tuấn , người trong giang hồ đã sớm nghe biết ,chẳng qua sau khi tận mắt chứng kiến mời biết lời đồn đại không phảigiả , Mộ Dung Tuấn đối đãi làm người thật sự khó .

Lúc này , bên ngoàiphòng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân.

“Bẩm công tử , lạicó một người tiến đến muốn tiếp ứng , tiểu nhân đã mời hắn tới.”

“Được ! Ngươi tạmthời lui ra.” Mộ Dung Tuấn phất phất tay , tên hộ viện lập tức lui ra.

“Các hạ chính là MộDung công tử ?” Một người vừa lùn vừa béo , mặt giống hệt phật DiLặc đi vào đại sảnh , bộ dạng không coi ai ra gì.

“Tại hạ Mộ Dung Tuấn. Xin hỏi tôn giá* (cách gọi tôn trọng đối với người đối diện) là …”

“Ngươi không cần hỏita là ai” Gã béo ục ịch mới nói đến đây trưởng lão Hải Trung Dươngphái Không Động đã cắt ngang nói “Nói vậy là ý gì ! Nếu ngươi làđồng lộ nhân*(ý nói giống như bằng hữu , người cùng đi chung mộtđường) của Tống Thất Đao , không phải là chúng ta như cõng rắn cắngà nhà sao ?” Hải Trung Dương này tính nóng như lửa , tuy thuộc ngườitrong bạch đạo nhưng thủ đoạn khi đối phó với những tên bại hoại võlâm lại đặc biệt hung bạo , riêng y còn được gọi là Hỏa Bạo đạotrưởng.

Mộ Dung Tuấn đứngmột bên vội vàng hòa giải “Lời đạo trưởng nói rất đúng , tôn giánếu không nói rõ được lai lịch xuất thân , thứ cho tại hạ không thểtiếp đãi .”

Gã béo ục ịch suynghĩ nhanh “Được ! ta nói cho các ngươi biết . Ta gọi là Kim Cương , làmôn hạ của Đại Kỳ môn . Nửa năm trước Tống Thất Đao tiêu diệt Đại Kỳmôn , đoạn huyết hải thâm thù này ta không thể không báo . Hiện giờbiết được các ngươi nhận được phi đao của hắn , ta nghĩ , đây là thờicơ tốt để ta rửa thù , cho nên ta đến đây.” Đại Kỳ môn chịu khổ diệtmôn nửa năm trước chính xác được xem như đại sự của giang hồ , chẳngqua lúc ấy không người nào biết kẻ gây nên chính là Tống Thất Đao ,chẳng lẽ người này chính là người duy nhất may mắn sống sót?

Mộ Dung Tuấn mặtkhông chút thay đổi , cẩn thận nói “Theo tại hại biết , Đại Kỳ mônnăm mươi ba khẩu trong một đêm chết thảm , như vậy …”

Kim Cương thở phì phìnói : “Đêm hôm quá vừa đúng đại thọ mẫu thân của ta , ta về nhà thămhỏi , cho nên mới bỏ qua cơ hội giết chết tên súc sinh kia.”

Mộ Dung Tuấn nghĩmột chút “ Giang hồ đồn đại , Thiết Bố thần công vốn là bí mật bấttruyền của Đại Kỳ môn . Chỉ là … Lần này chúng ta gặp phải địchthủ là Tống Thất Đao , kẻ này sâu xa khó lường , không biết tôn giácó thể lộ chút thân thủ hay không , để ta nhìn một chút ?”

“Đó là đương nhiên”Kim Cương gật đầu , vẻ mặt kiêu ngạo nói “Ta đã dám đến đánh ma đầu, trong bụng đương nhiên cũng phải có chút công phu.” Nói xong , hắnbước một bước trung bình tấn , hai tay nắm lại , lòng bàn tay hướngra phía ngoài đặt bên hông . “Vị kia muốn thủ xem ? Ta tới !” Hải TrungDương trưởng lão quát to một tiếng , trên mặt tươi cười , sau đó chậmrãi tiến đến chỗ Kim Cương .

Thiết Bố thần côngthật ra là một loại khí công , nghe đồn người tu luyện lợi võ côngnày nhất định phải là đồng nam* (trai tân) , sau khi công thành có thểkhông sợ binh khí , được gọi là Thiết Bố Sam , Kim Chung Tráo.

Hải Trung Dương trưởnglão đứng lại cách hắn khoảng hai thước . “Các hạ thật sự có thể?”

Kim Cương gật gật đầu“Đạo trưởng không cần nhiều lời , ra chiêu đi!” Hắn hành công chínvòng , sắc mặt hồng nhuận , nhìn như đã chuẩn bị xong .

Hải Trung Dương trưởnglão bật hơi hét lên một tiếng , hữu chưởng xoay tròn , sau đó mộtlực mạnh mẽ đẩy về phía trước , khí thế kinh người , tựa như bánhxa xoay vòng .

Chợt nghe thấy phịchmột tiếng , chỉ thấy Kim Cương liên tiếp lui ba bước, cuối cùng nắmlấy một cái cọc chênh vênh ngã ngồi trên mặt đất , liên tục thở gấpkhông thôi .

Khuôn mặt Kim Cươngvốn hồng nhuận , lúc này đã xanh mét một mảng . Xem ra trong chưởngvừa rồi của Hai Trung Dương đã chấn động đến lục phủ ngũ tạng củahắn , không nghỉ ngơi điều dưỡng mười ngày nửa thàng khẳng định khócó thể hồi phục .

Thần sắc Mộ DungTuấn không thay đổi , quay đầu nhìn về phía Lưu Anh Thái . Lưu Anh Tháilập tức bưng một rương gỗ nhỏ , từ từ đi vào giữa sân .

Lưu Anh Thái đi tớibên cạnh Kim Cương , mở ra rương gỗ nhỏ thì thấy hơn mười thỏi vòng kimquang chói mắt ở trong rương . Thì ra một một rương vàng .

“Vất vả rồi , vịtráng sĩ này .” Lưu Anh Thái đưa cho hắn một thỏi vàng kim mỹ bảo ,trên mặt đầy vẻ thành khẩn “Vị tráng sĩ này bị thương không nhẹ ,đây là một chút tâm ý thỉnh nhận lấy , chốc nữa đi đến hiệu thuốcsắc thuốc , về nhà hảo hảo điều dưỡng một thời gian” Kim Cương khôngchút khách khí nhận lấy vàng , đứng lên , chắp tay nói “Đa tạ thịnhtình của Mộ Dung công tử , ta cáo từ” Dứt lời , hắn tập tễnh bỏ đi.

Hải Trung Dương ở mộtbên cười lạnh không thôi : “Hừ ! Tiểu tử này quả thật tốt , chỉ mộtchưởng có thể kiếm được năm lượng vàng , sớm biết như thế ta khôngnên nặng tay.” Mộ Dung Tuấn mỉm cười , “Đạo trưởng thần công , tại hạhôm nay có may mắn được thấy thật sự là bội phụ …” Hắn nói mộtđống lời tâng bốc , Hải Trung Dương nghe vậy như mở cờ trong bụng ,cười đến lệch cả miệng .

Lúc này , hộ vệ vừanãy thông báo lại xông vào “Bẩm công tử , ngoài cửa có một vị cônương cầu kiến , tiếu nhân đã đưa nàng đến”

“Được ! Ta đã biết”Mộ Dung Tuấn gật đầu , phất tay ý bảo hắn lui ra

Trong chớp mắt , mộtmùi thơm nhẹ truyền vào đại sảnh . Khi Mộ Dung Tuấn nhìn thấy HoàngThi Hàm xuất hiện thì thoáng sững sờ sau đó nở nụ cười sâu .

“Tiếp kiến Mộ Dungcông tử.” Hoàng Thi Hàm ôm quyền .

“Không dám” Mộ DungTuấn nhìn nàng “Ở Khai Phong vội vàng chỉ gặp thoáng qua , tại hạcòn chưa thỉnh giáo quý tính của cô nương , thật sự là thất lễ”

“Ta họ Hoàng , tên ThiHàm , Hoàng Thi Hàm.”

“Hoàng Thi Hàm? Uh ,người cũng như tên …” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng , ấm áp nho nhã ,nhưng đôi mắt lại nóng rực dị thường khiến Hoàng Thi Hàm nhìn mà timđập liên hồi .

Mộ Dung Tuấn vẫnnhìn nàng chăm chú , cười nói : “Cô nương đến tệ trang là vì tặc nhânTống Nhất Đao mà đến ?”

“Đúng vậy !” HoàngThi Hàm gật đầu nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Cô nương có cứu oánvới hắn?”

“Không có” Hoàng ThiHàm thầm hít một hơi , từ từ ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn “Trừ bạoan dân vốn là chức trách của hầu hết người trong giang hồ . Tên cuồngđồ Tống Thất Đao đã dám tìm tới Mộ Dung thế gia danh mãn giang hồkhiêu khích , chẳng khác nào là địch nhân toàn võ lâm”

“Hay! Hay! Nói rấthay!” Hải Trung Dương trưởng lão ở một bên vỗ tay nói hay “Cô gái trẻ, ngươi là môn hạ của ai? Tư tưởng như vậy nhất định là hậu nhân củadanh môn” Từ lúc bước vào đây , Hoàng Thi Hàm sớm đoán được sẽ cóngười đưa ra nghi vấn này , bởi vậy trong lòng sớm đã có kế sáchứng đối.

“Không có , tiểu nữtừ thuở nhỏ học võ , do tự tay gia phụ truyền dạy , đều không phảilà danh môn như lời đạo trưởng nói.Gia phụ chỉ là một người làmnghề bảo tiêu thôi .” Vừa nghe đối phương chỉ là con gái của một tiêusư , Hải Trung Dương lập tức hiển lộ ra vẻ khinh thường . “Ngươi chỉ domột tiêu sư dạy dỗ , sao có thể đảm nhiện trọng trách chống cự TốngThất Đao?”

Hoàng Thi Hàm biếtrõ sư phụ của mình được giang hồ đồng đạo xưng là bạch phát ma nữ ,bởi vậy nàng không muốn treo tấm bảng hiệu này để hành tẩu giang hồ, chờ sau khi hoàn thành vài đại sự , mới tính toán nói rõ cho mọingười biết lai lịch sư phụ của mình.

Hải Trung Dương kiakhông coi nàng ra gì nàng không phải không biết , mà là đối phương đãcó bản lĩnh trở thành thượng khách của Mộ Dung thế gia , nói vậycũng có chút lai lịch . Nàng trước hết phải quan sát một chút rồinói sau , để tránh phá hủy quy củ giang hồ .

Sau một hồi yên lặngngắn ngủi , Mộ Dung Tuấn bỗng nhiên than nhẹ một tiếng “Hoàng cô nương, chúng ta tuy có gặp mặt một lần , nhưng tặc nhân Tống Thất Đao kiakhông phải kẻ đầu đường xó chợ , tại hạ thật sự không muốn cô nươngcuốn vào việc này , để tránh lan đến cô nương , tạo thành chuyện ănnăn”

Hoàng Thi Hàm ra vẻkhó hiểu “Ý tứ của MỘ Dung công tử là …”

Mộ Dung Tuấn còn chưakịp trả lời , Hải Trung Dương đã cười lạnh nói “Đương nhiên là muốnmời cô nương xuất thủ để ta mở mang tầm mắt , tránh đến lúc đó vìcô nương mà phân tâm” Ngụ ý của hắn là chỉ : nói không chừng lúc mọingười đang toàn lực đối phó Tống Thất Đao thì nàng lại ở một bênvướng chân vướng tay , cho nên khiến nhiều người phân tâm . Hoàng ThiHàm đâu có ngốc mà không hiểu .

Hoàng Thi Hàm trầm tưmột lát “Mộ Dung công tử , ngươi nói sao ?” Mộ Dung Tuấn không đáp chỉliếc mắt nhìn mọi người , ý tứ cũng chính là hỏi ý kiến mọingười .

Những người đang ngồilắc đầu , chỉ riêng Hải Trung Dương mở miệng nói “Thật có lỗi , lãođạo ta cả đời không động thủ với trẻ nhỏ …” Cái này cũng khó trách, người ngồi trước mắt chính là nhân vật hùng bá một phương , làmsao có thể so chiêu với con gái của một tiêu sư được chứ !

Mộ Dung Tuấn nghĩmột chút , bỗng nhiên liếc mắt về phía Tả , Hữu đặc sứ , hai ngườilập tức đi vào giữa sân .

“Hoàng cô nương , ngươingàn vạn lần đừng hiểu lầm . Hai người họ liên thủ ứng chiến quenrồi , bất luận đối phương là một người hay mười người , hai ngườibọn họ vĩnh viến đều cùng tiến cùng lui.” Mộ Dung Tuấn vốn đangcười nói chuyện với Hoàng THi Hàm nhưng khi nói chuyện với hai đặcsứ , trên mặt đã thay đổi thành vẻ nghiêm túc “Hoàng cô nương kim chingọc diệp , hai ngươi nên biết nặng nhẹ , ngàn vạn lần đừng làmngười ta bị thương.”

“Vâng , thiếu chứ!” Tả, Hữu đặc sứ không hẹ mà cùng cung kính đáp một tiếng .

Mộ Dung Tuấn cuốicùng hữu ý vô tình mỉm cười với Hoàng Thi Hàm , thậm chí cả việcbắt đầu cũng quyết định nơi chốn suy nghĩ cho nàng ,không khó đoán ra, hắn đã đối với nàng có hảo cảm .

Hoàng Thi Hàm mặc dùcảm động ở trong lòng nhưng ngay lập tức bước từng bước lên phíatrước . Tựa như nhàn nhã , kỳ thực đang tăng cường cẳng giảng , khôngdám có chút khinh thị nào với hai người trước mắt .

Mộ Dung thế gia đứngđầu tam đại thế gia của võ lâm Trung Nguyên , mà hai người này có bảnlĩnh trở thành trở thủ đắc lực của Mộ Dung tuấn , võ công chắcchắn tất có chỗ độc đáo của nó .

“Cô nương thỉnh rútbinh khí” Tả đặc sứ ôm quyền nói .

Hoàng Ti Hàm đem taynải trên vai vứt ra một góc , lắc đầu “Ta phải xem tình huống rồinói sau” Lời vừa nói , nhiều người nghĩ thầm : Cô gái trẻ này thậtcuồng vọng , như thế này ngàn vạn lần giống Kim Cương kia ,lần lượtmột chưởng lĩnh vàng”

Tả đặc sứ không nóithêm mà cười lạnh một tiếng , trong khi chân phải bước ra , tả chưởngđã lấn đến gần vai của Hoàng Thi Hàm .

Cùng lúc đó , Hữuđặc sứ cũng không nhàn rỗi , không nói một lời thân thể lướt nhanh ,đánh ra hữu chưởng* (chưởng đánh về bên phải) , phối hợp Tả đặc sứ,phong kín đường lui của nàng .

Lời Mộ Dung Tuấn nóicũng không phải là nói quá , dựa vào võ công cùng chiêu thức ăn ýgiữa hai người họ , đích xác là có thể đồng thời ứng chiến vớimười địch nhân phương hướng khác nhau ; cũng khó trách hai người bọnhọ có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Mộ Dung Tuấn . Người trongcuộc vừa ra tay liền biết có được hay không ; lòng dạ mọi người đềuhiểu rõ .

Thấy Hoàng Thi Hàmđã mất đường thối lui , nếu không phải đối phó với địch nhân ngaychính diện thì là thúc thủ chịu trói . Nhưng , động tác của nànglị vượt quá sự tưởng tượng của mọi người .

“Tới đây!” Chỉ thấynàng quát một tiếng , không lùi mà tiến tới , đồng thời vặn eo néchưởng công của Tả đặc sứ , uy hiếp ngược lại vào sườn trái củahắn .

Ánh mắt mọi ngườikhông khỏi sáng ngời , Mộ Dung Tuấn trong đó không kìm được âm thầmgật đầu , làm như rất bội phục võ công cùng sự gan dạ sáng suốtcủa nàng .

Tả đặc sứ khẽ ờmột tiếng , trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ không thể tin được , nhưngchỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại trạng thái bình thường ; hắnnghiêng người sang một bên , tả chưởng hóa thành trảo , móc về phíamạch môn nơi cổ tay phải của Hoàng Thi Hàm , động tác vô cùng nhanh ,đạt tới cảnh giới siêu việt .

Hoàng Thi Hàm tuyrằng am hiểu sử dụng kiếm , nhưng sớm đã luyện tay không cần kiếm ,trong lòng có cảnh giới của kiếm . Bởi vậy , mỗi lần nàng ra mộtchiêu thì trong đó lền ẩn hàm tinh túy uyên bác của Ngọc Nữ thầnkiếm , liên tục biến hóa , thâm độc , người khác khó lòng phòng bị .

Trong nháy mắt , đãgiao thủ với nhau hơn hai mươi hiệp , vẫn là mỗi bên một nửa , thắngbại khó phân .

Kỳ thật ngay từ hiệpthứ bảy , thứ tám thì Hoàng Thi Hàm đã có vài lần cơ hội đập nátxương cổ tay của Tả đắc sứ , một cước vào bên hông Hữu đặc sứ ,nhưng nàng không có năm chắc cơ hội mà cố ý bỏ quá .

Nàng không muốn hiểnlộ võ công của mình quá nhanh trước mắt mọi người ở đây , huống chitrong đại sảnh trừ Mộ Dung Tuấn , Tả Hữu đặc sứ , Lưu Anh Thái cầmrương nhỏ ra , người khác nàng không biết . Ở đây không biết rõ tìnhhình địch ta thế nào , nàng làm như vậy chính là lựa chọn chínhxác .

Hai Tả , Hữu đặc sứtấn công lâu không hiệu quả , hơn nữa đối phương lại là hạng nữ lưu ,lúc này sắc mặt âm u , lập tức song song ăn ý mười phầm thầm vậntám phần công lực , ra chiêu hết sức , sát tâm đột ngột nổi lên .

Nhưng mà , Hoàng ThiHàm thế nào cũng không cùng hai người bọn họ chính diện giao phong ,mà một mặt di động , ngẫu nhiên ra tay tấn công về phía hai người bọnhọ , làm ha người bọn họ không thể không thu chiêu tự bạo vệ mình .

Sau khi giao thủ hơnmười hiệp như vậy , chợt nghe Mộ Dung Tuấn nói “Dừng tay” Tiếng nóicao dộ chấn động đến màng nhĩ người khác , ong ong đầu óc.

Tả đặc sứ lui thânvề , xanh mặt nói “Thiếu chủ!”

Mộ Dung Tuấn cắt đứtlời của hắn “ hai đặc sứ sao lại nổi nóng với một cô nương vậy gọigì là ‘không đánh thì không quen’” . Hắn chuyển sang cười nói vớiHoàng Thi Hàm “Chúc mừng cô , Hoàng cô nương , tại hạ thay mặt Mộ Dungthế gia mời cô nương dẫn đầu bảo vệ , kỳ hạn nửa tháng , không biếtcô nương có nguyện ý chịu thiệt hay không ?”

“Đa tạ Mộ Dung công tử” HoàngThi Hoàng ôm quyền , chính khí nghiêm túc nói “Có thể dốc sức vì võlâm Trung Nguyên cùng các vị cao nhân tiền bối diệt trừ bại hoại võlâm , tiểu nữ tử cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn.” Dứt lời ômquyền khom lưng chào mọi người , thể hiện lễ nghi giang hồ vô cùngtiêu chuẩn .

“Tốt ! tốt ! rất tốt” MộDung Tuấn mỉm cười , tiện đà lấy tay chỉ về hướng hành lang cuốiđại sảnh nói “Đã quá trưa , không bằng chúng ta đi đến thiện đườngdùng cơm , sau khi ăn xong tiếp tục bàn đại sự” . Dứt lời , hắn dẫnđầu đi khỏi đại sảnh , dẫn mọi nười đi đến thiện đường* (phòng ăn) .

Có thể cùng chưởng môn củacác đại môn phái dùng xơm , đây là ước vọng của bao nhiêu người tronggiang hồ ? Ở trên bàn cơm được Mộ Dung Tuấn giới thiệu , Hoàng ThiHàm cảm thấy thụ sủng nhược kinh* (được sủng ái mà lo sợ) , thì rahòa thượng , ni cô , đạo sĩ không chút thu hút nào này đều là ngườicó lai lịch lớn .

Trong bữa tiệc , nhiều ngườitrò chuyện vui vẻ , không ai nhắc tới chuyện Tống Thất Đao , ăn cơmhoàng đế nói những lời e rằng chỉ mấy ngàn năm sau mới có . Tráilại chưởng môn phái Nga Mi – Tuệ Tâm sư thái lại hàn huyên không ítchuyện với Hoàng Thi Hàm , có lẽ vì cả hai đều là nữ nhan , cho nêncó lời gì có thể nói đều nói ra hết .

Cơm xong , mọi người lại trởlại đại sảnh . Mộ Dung Trinh lập tức sai người dâng trà thơm , mọingười vừa uống vừa nói chuyện đúng chủ đề.

Mãi đến sau đó , Hoàng ThiHàm cảm giác mình giống như đang đặt trong mộng cảnh , nàng thủychung cũng không dám tin rằng bản thân lại có thể ngang vai ngang vếcùng với các cao nhân tiền bối , cái loại cảm giác này thật sự làlẫn lộn cực kỳ .

Kỳ thật nàng không rõ , từlúc vừa rồi khi nàng giao thủ với Tả Hữu đặc sứ ít nhiều cũng cóthể nhìn ra chút manh mối , nhưng mà không vạch trần mà thôi .

Cả một buổi chiều , ngườiđến tiếp ứng vẫn như thủy triều tràn vào , chỉ tiếc võ công củabọn họ phần lớn đều bình thường không có gì đặc sắc . Mộ Dung Tuấntheo lệ thường dùng bạc đuổi những người này đi , song phương cùng vuivẻ .

Không bao lâu , mặt trời đãdần ngả về phía tây , hiện tại cũng đã gần đến hoàng hôn , thìthấy một hộ vệ vội vã chạy vào đại sảnh “Bẩm công tử , ngoài cửacó người …”

“Ô! Đều là người quen , còncần thông báo làm gì .” Theo tiếng liền thấy A Lãng nghênh ngang tiêusái vào trong đại sảnh .

“Bẩm công tử” Người hộ vệchưa kịp nói hết lời , Mộ Dung Tuấn đã vung tay lên nói với hắn“Ngươi đi xuống trước”

“Vâng , công tử” Hộ vệ cungkính đáp một tiếng , lập tức lui ra .

Vẻ mặt A Lãng vui vẻ nói“Mộ Dung huynh , chúng ra lại gặp mặt rồi ! Gần đây có khỏe không ?”

Mộ Dung Tuấn mặt không đổi“Không tốt! Chính là bởi vì không tốt cho nên mới nhờ các vị tiềnbối ra tay chi viện , tại hạ thật sự là thẹn với tiên phụ”

“Đúng vậy ! Ta cũng nghe nóiTống Thất Đao tìm tới Mộ Dung công tử , cho nên ta cũng từ Khai Phongtới đây!” A Lãng nhìn xung quanh một lượt , làm như rất quen thuộc đốivới chưởng môn các phái đang ngồi “Kẻ hèn này tham kiến các vị tiềnbối” Hắn cúi người hành lễ.

Ánh mắt của hắn dừng lạitrên mặt Hoàng Thi Hàm rất lâu , nhưng Hoàng Thi Hàm lại quay đầu đi ,cố ý làm bộ như không quen biết hắn . A Lãng hỉ ảm đạm cười , khôngnói gì .

“Các vị đang ngồi trước mắtđây không có ai là không phải nhân cao thủ trong giang hồ , tại hạ khôngdám làm phiền lãng tử giang hồ huynh giúp” Mộ Dung Tuấn nói .

A Lãng không chút khách khícắt đứt lời của hắn “Mộ Dung công tử nói vậy sai rồi ! Nợ ngườimột chút chi ân đều phải trả , trước đấy ở Khai Phong thành thiếu MộDung công tử một bữa cơm , hôm nay đến chính là để trả phần nợ này.” Ngụ ý của Mộ Dung công tử kỳ thật là hoài nghi võ công của hắnkhông thích hợp , mà A Lãng lại cố ý làm bộ như nghe không hiểu , cốý nói trái đi .

“Tiểu tử , đầu óc ngươi cóphải không tỉnh táo hay không ?” Hải Trung Dương trưởng lão trừng mắtliếc nhìn hắn một cái “Tống Nhất Đao kia là ma đầu giết người khôngchớp mắt , ngươi tuổi còn trẻ , tiền đồ trước mắt còn rộng mở!”

A Lãng thái độ cười lạnhkhông giống bình thường “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua ‘nghé conkhông sợ cọp’? Hừ ! Tống Thất Đao ở trong mắt ta tính làm gì ? Hắnchẳng qua chỉ là một sát thủ không lộ mặt ra ngoài ánh sáng mà thôi, sớm hay muộn cũng có ngày ta bắt được đuôi hắn …”

Mộ Dung Tuấn cười nhẹ “Gianghồ đồn đại , lãng tử ngươi không chỉ lanh trí mà võ công cũng lànhất lưu , đáng tiếc tại hạ không có dịp mở mang , ngày hôm nay cuốicùng cũng có cơ hội” A Lãng không câu nệ tiểu tiết , tính tình hàihước dí dỏm , ở trước mặt người khác luôn cự tuyệt tiết hiển lộvõ công . Bởi vậy , đồn đại cũng chỉ là đồn đại , trong bụng hắnrốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh chỉ sợ không ai biết .

Hải Trung Dương một bên tiếplời “Nói cũng phải ! Tống Thất Đao cũng không phải đèn đã cạn dầu,nếu không làm sao có thể trong vòng hai năm thanh danh đã lan truyềnrộng , uy hiếp võ lâm …” A Lãng ngoài cười nhưng trong không cười nói“Các ngươi nói nhiều vậy , chính là muốn ta thể hiện một chút chawg! Ta không để cho mọi người thất vọng là được .” Vẻ mặt hắn gian tà, cuối cùng xoay lưng đi , lén lút lấy ra bốn khối xúc xắc từ trongđũng quần .

“Ngươi làm gì vậy ?” Mọingười không hiểu gì .

A Lãng giơ xúc xắc trên taylên “Đây chính là trân tàng của ta , Bạch Ngọc khắc” Dứt lời , ngaycả động tác chuẩn bị hắn cũng chưa làm , bốn ngón tay chỉ nhẹnhàng bắn ra liền thấy bốn đạo bạch quang như mũi tên bắn vào trongđại sảnh .

Cho dù trước đó việc nàykhó có khả năng vừa khéo như vậy , nhưng bốn khối xúc cắc đều nhịpvào bên trong , chỉ lộ ra một mặt , trên mặt hiện lên đều là lục ,sức tay và kĩ xảo như vậy , nhìn khắp võ lâm người có thể làm đượckhẳng định vô cùng có hạn .

“Cũng chỉ là như thế này ?”Hải Trung Dương bỗng nhiên nói một câu .

A Lãng sững sờ “Như vậy cònchưa đủ? Sao , còn muốn ta làm thế nào ?”

Hải Trung Dương nghiêm túc“Công phu thuộc loại ám khí này , chỉ cần thường xuyên luyện tập ,quen tay hay việc , sau một thời gian , đều có thể đạt tới cảnh giớinày” Câu nói châm biếm hắn đang lấy trứng trọi đá , A Lãng không phảikhông hiểu .

A Lãng mong mỏi liếc mắtnhìn Hoàng Thi Hàm một cái , ánh mắt lộ vẻ không muốn . Hắn biếtngày hôm nay nếu bản thân không thi triển võ công , tuyệt không thể ởlại nơi này . Như vậy , hắn không phải là rất khó gặp lại nàng sao ?

Từ lúc gặp nàng ở Khai Phongđại tửu lâu , lãng tử nổi danh trên giang hồ này đã bị khí chất đặcbiệt kia hấp dẫn .

Hắn cố ý lén vào trongphòng nàng ăn cắp bạc để bày ra con đường tiếp theo cho mình , nhưngkhông ngờ nàng không có chút ý tứ nào mới mình , thậm chí cả têncũng không chịu nói . Nếu hắn còn mù quáng theo đuổi , cuối cùng sẽcó kết quả gì đây ? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến .

Cuối cùng , hắn đưa mắt tậptrung trên mặt Mộ Dung Tuấn , cũng chính ở một khắc này ,hắn đãngầm hạ quyết định .

“Được rồi ! Nếu như không coivào đâu , như vậy các ngươi nói đi , muốn ta làm gì ?” Hắn đột nhiênhồi phục lại bộ dạng tinh quái ban đầu . Tuy rằng rất kỳ quái ,nhưng hắn trước đây đều vậy , dường như mọi người cũng khó mà pháthiện ra điều gì khác thường .

Hải Trung Dương lớn tiếng nói“Ít nhất ngươi phải cho mọi người thấy được điểm mạnh của ngươi ,vậy mới có thể biểu hiện thực lực của ngươi rốt cuộc tới đâu!”

A Lãng gãi gãi đầu , thìthào tự nói “Làm sao bây giờ ? Đao kiếm , quyền cước , côn bổng , ámkhí , các kỹ năng ta đều tinh thông , bây giờ nên biểu diễn sở trườnggì đây ? Không bằng như vậy đi’ Ánh mắt của A Lãng vòng quét toàntrường , vẻ mặt bất cần cười nói “Các ngươi chọn ra một đại diệnđánh với ta ba mươi chiêu quyết định thắng bại . Mộ Dung công tử ,ngươi xem như vậy có được không ?” Mộ Dung công tử còn chưa kịp trả lời, chưởng môn Thiếu Lâm Tự là Bạch Mộc đại sư ngày thường yên lặngkiệm lời bỗng nhiên mở miệng “Lão nạp tới thử” Y đứng lên , từ từđi ra giữa sân .

Thiếu Lâm Tự vốn đứng đầubát đại môn phái , hiện giờ Bạch Mộc chưởng môn tự mình ra ứngchiến , người trong sảnh không có một chút nào không đồng ý . Tronglòng mọi người đều hiểu mà không nói : A Lãng cuồng vọng tự đạinày gặp phải cửa lớn rồi!

Trên mặt A Lãng vẫn lộ vẻtươi cười kỳ lạ “Đại sư , thỉnh” Hắn chắp tay , lòng bàn tay đẩy raphía ngoài , làm điệu bộ lễ nghi .

Bạch Mộc đại sư ha ha cười“Tiểu huynh đệ , ngươi cẩn thận đấy…” Tiếng hẵn còn vang vọng trongkhông trung hữu chưởng của y đã bất ngờ đánh ra , chưởng lực hùnghậu , rung động cả đại sảnh .

Bạch Mộc đại sư là người cótâm địa từ bi , trong giang hồ có tiếng là Hảo Hảo hòa thượng , nhưngnhìn hắn bây giờ vừa bắt đầu đã hạ nặng tay khiến nhiều người khôngkìm được cảm thấy khó chịu .

Thực ra y đang dò xét thânphận của A Lãng , hơn nữa vừa rồi A lãng thể hiện thủ pháp ám khí, tuyệt không phải đơn giản như lời Hải Trung Dương nói là quen tay hayviệc ; hơn nữa Tống Thất Đao trước đây hành hung đều dùng phi đao ,liên tưởng đến điểm này , lai lịch của A Lãng đích xác khiến ngườikhác hoài nghi.

Hai năm trước , có hai ngườikhiến giang hồ lo lắng : một người là Tống Thất Đao , một người làlãng tử giang hồ . Hai người kia xuất hiện trên giang hồ gần như cùngmột lúc , cả hai đều thần bí khó lường . Nếu vậy , hai người kialiệu có phải căn bản chính là một người hay không ?

Trên giang hồ hiện nay , khôngai từng được chứng kiến võ công của A Lãng , có cũng chỉ biết là cochút tài năng đi khắp nơi vui đùa ăn bạc . Bạch Mộc đại sư là muốndùng cơ hội này dò xét lại lịch của hắn , xem hắn có phải giốngnhư những gì y đoán hay không ?

Trong nháy mắt , hai ngườibọn họ đã giao thủ hai mươi bảy chiêu , ở giữa A Lãng cực kỳ nguyhiểm , nhiều lần giống như bị chưởng lực của đối phương đánh trúngrồi lại nhiều lần hắn đào thoát được . Mọi người chỉ nhìn như sinhư say , nhưng mà trong lòng biết rõ , ba chiêu cuối cùng này chắcchắn là nhân tố quyết định thắng bại .

“Tiểu huynh đệ thật sự làhảo thân thủ .” Bạch Mộc đại sư lui về , miệng tuy nói vậy nhưng biểuhiện trên mặt lại không đúng .

“Đâu có , đâu có , đại sư quákhen.” A Lãng cười ha ha , biểu tình trên mặt khờ dại . “ Chúng tađừng đánh nữa được không ? Dứt khoát tìm một chỗ uống hai chén …”

Bạch Mộc đại sư cười nhạtmột tiếng , lắc đầu “ Cho dù lão nạp đồng ý , chỉ sợ những ngườikhác không đồng ý ; ba chiêu cuối cùng , tiểu huynh đệ cẩn hận đấy!”Tiếng mới hạ xuống , áo cà sa của Bạch Mộc đại sư bỗng nhiên phồnglên , khuôn mặt đỏ giống như gan heo , cho thấy y đã tập trung hết nộilực , chuẩn bị làm một kích sấm vang chớp giật .

A Lãng lắc đầu , nụ cườitrên mặt cảm thấy chua sót , còn chưa kịp mở miệng nói chuyện BạchMộc đại sư đã bật hơi mở thanh âm , gầm lên một tiếng , một cỗchưởng phong cực đại lướt như gió tới trước mặt .

Bạc Mộc đại sư không muốn bỏqua cơ hội , tả chưởng xoay tròn mạnh mẽ , hóa chường thành trảo ,chụp vào khí hải của A Lãng , hữu chưởng đồng thời nhanh chóng biếnchiêu , lòng bàn tay hướng ra phía ngoài , đẩy đến trước tim của hắn.

Ba chiêu cuối cùng này tấncông liên tục , ngay cả điểm nói giữa chiêu pháp cũng không nhìn ra , ALãng chắc chắn đã gần kề nguy hiểm .

Bạch Mộc đại sư đánh toànvào những vị trí trọng yếu trên cơ thể , A Lãng tránh không được chỉcòn cách đạp bảy bước , lui tám lần , thầm cắn răng một cái , songchưởng đánh ra trong chớp mắt , nghênh hướng thế công của y .

Bang bang ! Sau hai tiếng nổlớn , chỉ thấy A Lãng liên tục lùi hai bước , thân thể hơi lay độngmột chút nhưng vẫn chưa ngã xuống , còn miễn cưỡng đứng vững .

“Đại sư hảo công phu !” A Lãngvẫn dười nhưng bên khóe miệng đã trào ra một vệt máu tươi . Loạitình huống tổ hợp này quả thật là quỷ dị tới cực điểm.

Bạch Mộc đại sư lui non nửabước , cổ họng cảm thấy ngực , một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra ,cũng may y cắn chặt răng , đem ngụm máu tươi mạnh mẽ cưỡng bước nuốtvào bụng mới không đến nỗi thất bại .

Sắc mặt y giờ tái nhợtgiống như tờ giất , nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời nhìn chằm chằm ALãng , biểu tình trên mặt có chút mơ hồ , giống như thể nhớ ra gìđó .

Hồi lâu sau , y đột nhiên lấytay chỉ A Lãng , bật thốt lên : “A ! Lão nạp nhớ rồi , ngươi là …” ALãng rốt cuộc là ai ?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ