Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Kết hôn với tổng giám đốc trang 5

Quách Khả Du bất đắc dĩ chạy xuống dưới lầu, giúpThù Lăng Vân mua ly cà phê, khi cô mua xong cà phê, vội vã chạy tới cửa thangmáy thì thang máy sớm đã khép lại.

“Đáng chết!”

Cô âm thầm la một tiếng, đột nhiên phát hiện, đã trễthế này còn ai tới công ty nữa? Cô ngẩng đầu lên, nhìn tầng lầu mà thang máy dừnglại, chính là phòng làm việc của Thù Lăng Vân!

Đột nhiên, một dự cảm chẳng lành thoáng qua tâm trí,cô hoảng loạn ấn phím lên lầu...

Khi thang máy mở ra, cô liếc thấy mấy bóng đen nhanhchóng đi vào phòng thư ký, khiến cô lập tức cảnh giác rằng có chuyện kỳ lạ.

Cô chậm rãi đi về phía trước, cầm tay nắm cửa phòngthư ký, vặn mở ra ——

Năm người đàn ông áo đen vừa nghe có thanh âm mở cửa,tất cả đều xoay người lại, vẻ mặt có chút khẩn trương.

Nhưng, đến khi bọn hắn định thần nhìn lại, phát hiệnđi tới là một cô gái xinh đẹp thì vẻ khẩn trương trên mặt năm người thoáng chốcbiến mất, thay vào đó, là những tiếng cười gằn không có ý tốt.

“Thật không nghĩ tới, đang làm công việc buồn bực muốnchết này, lại có chương trình giúp vui!” Một người đàn ông áo đen trong số đónhìn chằm chằm vào Quách Khả Du, ánh mắt này, giống như muốn nhìn thấu qua dángngười uyển chuyển của cô.

“Đi ra khóa cửa, tránh cho có người đi vào.” Ngườiđàn ông áo đen có vẻ là chỉ huy ra lệnh.

“Công việc chính quan trọng hơn, trước hết đem conbé này trói lại, chúng ta đi vào xử lý tên Thù đó trước đã.”

Quách Khả Du trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởngtượng nổi nhìn năm người đang đứng trước mắt.

Ông trời nha!

Không nghĩ tới trong phim ảnh thường thường thấy nhữngđoạn ngắn, cư nhiên bây giờ sự thật lại xảy ra trước mắt cô! Hiện tại việc côphải làm là nhanh chóng thông báo cho Thù Lăng Vân đang trong phòng làm việc.

“Cứu mạng a...” Cô mở miệng kêu to, hy vọng có thểkhiến thù Lăng Vân đề cao cảnh giác.

Có điều là, năm người đàn ông áo đen này cư nhiênkhông sợ cô kêu cứu, ngược lại cười nhạt vài tiếng, nghiêm chỉnh tản ra, mộtngười kèm chặt Quách Tử Du, những người còn lại tới chặn ở cửa, chuẩn bị trongthời gian ngắn nhất thực hiện xong yêu cầu của chủ, bắt cóc tổng tài tập đoànLượng Bích Tư.

Không lâu sau, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người,cửa phòng làm việc của tổng tài được mở ra, bởi vì đưa lưng về phía ánh sángnên bóng dáng cao lớn của Thù Lăng Vân có vẻ vô cùng khổng lồ, thoáng chốc trấnáp mọi người, bao gồm cả Quách Khả Du.

Đôi mắt tối đen của hắn lóe lên những cảm xúc khôngtên, tầm mắt sắc bén xoay một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầyhoảng sợ của Quách Khả Du, không khí thù địch bắt đầu nổi lên.

“Mấy vị đêm khuya tới chơi, có gì chỉ bảo sao?” Giọngnói của h bình tĩnh mang theo mấy phần lạnh lùng, khiến tất cả những người hiệndiện vô thức nổi hết da gà.

“Chỉ vì nhận sự ủy thác của người, muốn mời anh đinghỉ mát, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.”

Tên áo đen dẫn đầu dù sao cũng là người lãnh đạo, hắnrất nhanh liền khôi phục thần sắc tỉnh táo, vén áo khoác lên, lộ ra một khẩnsúng bên hông, muốn Thù Lăng Vân ngoan ngoãn hợp tác, nếu không kết quả khôngthể lường trước được.

“Xem ra, có người không muốn tôi quay về Pháp...”Thù Lăng Vân lập tức đoán ra, chuyện này có liên quan đặc biệt đến việc tổ chứctriển lãm công ty bách hóa.

Những tên áo đen đứng cạnh tên thủ lĩnh dường như cóchút không kiên nhẫn: “Xin mời Thù tiên sinh đừng làm khó dễ cho chúng tôi, xeđang ở dưới lầu, hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi!”

“Đúng a! Mau mau giải quyết xong công việc, tôi muốntìm một nơi, có thể cùng cô bé xinh đẹp này hàn huyên một chút.” Một tên trongđám áo đen đó cất tiếng cười dâm đãng, còn động tay đông chân sờ lên vòng eo mềmmại của Quách Khả Du.

Cơn tức giận đang chứa đầy bụng của Quách Khả Du nổilên, cô đang lo không có nơi phát tiết, tự nhiên bây giờ lại gặp gỡ đám ngườihung ác này, mặc dù cô không biết võ thuật chính thống là cái gì, nhưng dù chỉhọc qua mấy chiêu thức mà các cô gái dùng để phòng thân, cũng đã từng vài lầnđoạt giải xuất sắc, mấy tên ngu ngốc không biết sống chết này gặp gỡ cô, coinhư bọn chúng gặp xui xẻo!

Quách Khả Du mặt không biến sắc nâng bàn tay nhỏ bélên, thuận thế đem cà phê đang cầm trong tay hắt ra ngoài, cà phê nóng hổi kéolê trên không trung thành một đường vòng cung, chính xác rơi vào cái miệng củatên áo đen vừa thốt ra những lời nói dâm đãng.

Tên kia bị phỏng oa oa kêu to, gương mặt lập tức trởnên đỏ bừng, không biết là bị phỏng đỏ lên, hay là bởi vì giận tím mặt mà đỏlên.

Hắn không có nghĩ đến cô gái nhỏ bé này lại dám phảnkháng, tức đến gần như phát điên.

“Gái điếm thúi! Tao không xé mày ra thì không chịuđược.”

Quách Khả Du đứng ngay ngắn lại, hừ lạnh một tiếng,xoay người, nhắm ngay phần bụng của hắn, hung hăng đá ra.

Chỉ thấy một giây trước vẻ mặt hắn còn dữ tợn lưumanh, trong nháy mắt liền thay đổi thành ngây ngất đê mê, giống như con gián chếtngồi phịch trên mặt đất, còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

“Về sau tát vào miệng cho sạch sẽ!” Quách Khả Du cảnhcáo nói, đột nhiên phát giác mắt cá chân là lạ, cô cúi đầu thoáng nhìn, tiếptheo nhướng mày, “Hỏng bét, mình quên chân trái không thể dùng lực, ai da! Mắtcá chân của tôi vừa sưng...”

Cô ngồi xổm người xuống, vuốt ve mắt cá chân củamình đang sưng to lên.

“Có nặng lắm không?” Thù Lăng Vân lập tức bước nhanhtới vẻ quan tâm.

“Không có gì đáng ngại, là bệnh cũ.”

“Em không việc gì là tốt rồi, tiền thuốc thang ghivào tài khoản công ty, nghỉ ngơi đi, những người này, để anh dọn dẹp là được rồi.”

Thù Lăng Vân thận trọng đỡ Quách Khả Du ngồi xuống mộtbên, dường như hoàn toàn không đem đám người áo đen quanh mình để vào trong mắt.

“Mẹ nó, đừng xem thường người khác!” Hành động của hắnlập tức chọc giận mọi người.

Tên cầm đầu rút khẩu súng bên hông ra, chỉa về hướngThù Lăng Vân, dự định trói con dê béo này lại, đi đổi lấy tiền.

“Lăng Vân, cẩn thận!” Quách Khả Du kêu lên.

Chỉ thấy Thù Lăng Vân nhanh chóng xoay người, đá vàosúng của tên kia, tiếp theo, nghe cạch một tiếng, khẩu súng rơi xuống, tên áođen cũng nhanh chóng nằm co quắp trên mặt đất.

Những tên áo đen còn lại hoàn toàn không có nghĩ đếnhắn là người luyện võ, liếc nhìn nhau, chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn không chốngcự lại được sự cám dỗ của tiền bạc, cắn răng lao về phía Thù Lăng Vân.

Trả lại?!

Lông mày Thù Lăng Vân khẽ cau lại, vung liên tục mấyquyền, hai ba lần liền đem ba tên kia đánh nằm dài trên mặt đất, tiếng gào khócvang lên không ngừng.

Hắn gẩy gẩy những sợi tóc trước trán bởi vì đánhnhau mà xốc xếch, thái độ nhàn nhã cùng tiếng gào khóc dưới đất hình thành mộtbức tranh đối lập rõ ràng.

“Em không sao chứ?” Xoay người, Thù Lăng Vân mỉm cườihỏi thăm Quách Khả Du, sau đó bàn tay nhẹ nhàng lướt qua eo cô.

“Không sao...”

Bên ngoài cửa sổ máy bay, ánh trăng lấp lánh rơi rớtnhư một rương đá quý bị lật đổ.

Bên trong buồng máy bay, tiếp viên hàng không bắt đầuđưa thức uống, đệm, cơ trưởng máy bay dùng Anh ngữ nhắc nhở địa điểm đến củahành trình này và thời gian bay cần thiết.

Quách Khả Du ngồi cạnh cửa sổ, bàn tay nhỏ bé chốnglấy cằm, một đôi mắt to ngập nước có chút hoang mang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Thù Lăng Vân ngồi bên cạnh cô, từ khi lên máy bay vẫntrầm lặng không nói. Hắn hơi ngửa đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi tay nhẹ nhàng đặtở hai bên tay vịn, hai chân bắt chéo nhau, phong thái thoải mái giống như ngồitrong phòng khách nhà mình.

Vì cuộc triển lãm đặc biệt, hắn phải ngàn dặm xa xôiquay về Pháp, tự mình xử lý tất cả mọi vấn đề của buổi triển lãm đặc biệt, căncứ vào hợp đồng công việc, tự nhiên cô cũng phải đi theo.

Lúc trước mấy tên bắt cóc bị đánh cho sưng mặt sưngmũi, dưới sự thẩm vấn của Thù Lăng Vân, thừa nhận là có người cho một khoản tiềnthưởng rất lớn, muốn bắt cóc hắn, ngăn cản buổi triển lãm đặc biệt diễn ra,cũng nhân tiện răn đe Thù Lăng Vân, khả năng sẽ có lần bắt cóc sau phát sinh.

Nghĩ tới tính mạng của Thù Lăng Vân lúc nào cũng cóthể bị uy hiếp, cô không khỏi lo lắng cho hắn. Về phần tại sao lại lo lắng chohắn? Cô cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.

“Em đang vò nát cuốn tạp chí.” âm thanh lười biếngvang lên bên tai cô.

Chỉ trải qua vài chục phút ngủ thiêm thiếp, mà sự mệtmỏi trên mặt Thù Lăng Vân đã biến mất không còn thấy tăm hơi.

Mạch suy nghĩ đang dạo chơi của Quách Khả Du liềnquay trở lại, mới phát hiện mình suy nghĩ đến mức mê mẩn, đến nỗi tạp chí trongtay sớm bị cô vò đến nhăn nhúm.

“Anh có biết ai đang làm trò quỷ hay không?” Cô mởto hai mắt, nhìn chằm chằm Thù Lăng Vân, hỏi.

Đôi mắt sau chiếc kính gọng vàng trở nên trong suốt:“Lần này tham gia cạnh tranh các nhà sản xuất và cửa hàng tư nhân đã vượt quácon số một trăm, tổng số cổ đông dự đoán cũng hơn một ngàn người, thêm vào đólà số nhân viên của bọn họ...”

“Đủ rồi! Em hiểu!” Cô hơi nắm được tình hình, “Ý củaanh là, người đồng ý bỏ tiền bắt cóc anh, nhiều đến đếm không hết sao?”

“Thương trường như chiến trường, thủ đoạn làm ăn củamỗi người khác nhau.” Thù Lăng Vân kín đáo trả lời.

Vì lợi ích cá nhân, có vài người có thể bất chấp hậuquả, chuyện vừa xảy ra chỉ là “chút lòng thành”, những chuyện lớn hơn hắn đềuđã gặp, chỉ có điều bản thân là một người làm ăn, nếu như không thể bình tĩnh đốiphó với mọi chuyện, thì căn bản hắn không thể tồn tại đến bây giờ.

Quách Khả Du thở dài, “Làm ăn thật đúng là không dễdàng gì!”

Cô cũng hiểu manh mối không nhiều, nghi phạm lại nhiềunhư sao trên trời, tạm thời tìm chưa ra thủ phạm đứng phía sau, nên cũng chỉ cóthể yên lặng xem xét biến hóa.

Dù sao, nhiệm vụ lần này không thành công, nếu như đốiphương thật sự cố ý muốn phá hoại, thì sẽ lộ cái đuôi hồ ly ra ngay!

“Nói đi thì nói lại, lá gan của anh thật đúng là lớn,biết rõ ràng có người muốn bắt cóc anh, nhưng vẫn kiên quyết phải về Pháp.” Côcó chút sợ nói.

Đêm đó nếu không có Thù Lăng Vân, không biết mình cótoàn thân mà rời khỏi đó hay không?

“Nói đến đây anh mới nhớ tới, không nghĩ tới miếngvõ phòng thân của em lại luyện tốt như vậy!” Hắn nhìn nhất cử nhất động của cô,thanh âm mềm mại vô cùng, “Anh nghĩ, em đã đủ năng lực làm vệ sĩ riêng của anh,tùy lúc tùy chỗ có thể giúp anh rồi.”

“Ý của anh là, lượng công việc của em lại tăng lên?Có tăng lương hay không? Lần trước tiền thuốc thang em còn chưa có tính với anhđấy! Sau này trở về em mới phát hiện, đôi giày cao gót cũng hư, đôi giày này trịgiá 2500 đồng đấy!”

Thù Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, “Anh sẽ khôngbạc đãi em.”

Cô hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó lấyNotebook ra, giúp Thù Lăng Vân chỉnh sửa lại tài liệu.

“Cám ơn anh.”

Thù Lăng Vân liếc nhìn cô một cái, sau đó lấy ra mộtxấp văn kiện, dường như hắn mãi mãi không làm hết việc.

Bóng đêm càng ngày càng đậm, ngoài cửa sổ chỉ còn lạimột mảng tối đen như mực, rất nhiều hành khách cũng tắt đèn xem báo, hoặc tiếnvào mộng đẹp.

Mặc dù chỗ ngồi khoang thương gia tương đối rộngrãi, nhưng so ra sự thoải mái vẫn thua giường nhà mình, Quách Khả Du khi ngủ cảngười đau nhức, không ngừng xoay chuyển bên phải rồi lại bên trái, tìm không ratư thế ngủ khiến cô có cảm giác thoải mái.

Trong khoang máy bay, ánh đèn càng ngày càng mờ, khiánh mắt mông lung của cô mở ra thì lại phát hiện Thù Lăng Vân bên cạnh vẫn còn ởvùi đầu chăm chú pano quảng cáo buổi triển lãm đặc biệt.

Hắn dường như nhận thấy cô không thoải mái, độtnhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫncũ cong lên một đường cong cười như không cười.

“Quá nửa đêm rồi, lạnh không?”

“Vâng, có chút.”

Lông mi của cô rung động, nhắm mắt lại lần nữa,không lâu sau, cảm thấy hắn quan tâm cởi áo khoác ra, đắp lên hai vai trần củacô.

Có lẽ do không thường đi máy bay, nên quần áo ấm củaQuách Khả Du cất hết trong va li. Thù Lăng Vân thì ngược lại, bởi vì thường baytới bay lui khắp châu u vì công tác, nên lúc nào cũng sẵn sàng một cái áokhoác, lúc này vừa vặn cần dùng đến.

“Dựa vào vai anh ngủ đi!”

Thù Lăng Vân nhích người ghé sát tai cô nói khẽ, bàntay dầy ấm cùng lúc kéo đầu cô dựa lên vai mình, để cô có thể nằm thoải mái mộtchút.

Quách Khả Du mặc dù ngủ mơ mơ màng màng, nhưng biếtđộng tác như thế là quá mức thân mật, cô hé miệng muốn phản kháng thì đầu ngóntay người đàn ông đã di chuyển đến sau đầu cô, nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp cái cổ.

“Xuỵt ——” Ngón tay hắn đặt lên đôi môi mỏng, nói nhẹnhàng: “Vừa xuống máy bay thì phải lập tức bắt đầu công việc, em nên nhân cơ hộinày nghỉ ngơi chút đi!”

Bàn tay đang xoa bóp trên cổ cô, lặng lẽ di chuyển đếnkhuôn mặt, đầu ngón tay mang theo vết chai nhẹ nhàng phớt qua đôi mắt, gò má, rồiđôi môi đỏ mềm mại quyến rũ của cô...

“Uhm...” Cô vô ý thức khẽ rên, khuôn mặt nhỏ bé rúcvào bên cổ của hắn, giống như một cô mèo nhỏ ham ngủ nhẹ nhàng ma sát, hấp thumùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc này.

Ánh mắt Thù Lăng Vân trở nên vô cùng dịu dàng, đó khôngphải là cảm xúc hắn vẫn ngụy trang thường ngày, mà là sự dịu dàng rất thật.

Hắn chậm rãi cúi đầu, làn môi nhẹ nhàng ma sát bêntai cô, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Khả Du, anh không có ý định thả em đi nha.”

Thời tiết mùa hè ở Paris nhẹ nhàng, mát mẻ và lãng mạnhơn, so với thành phố Đài Bắc bận rộn có sự khác biệt rất lớn.

Quách Khả Du theo thù Lăng Vân đi ra đại sảnh phitrường De Gaulle, bên ngoài đã có người đang chờ từ sớm.

Chờ họ là một người đàn ông trang phục chỉnh tề, đeogăng tay trắng, từ đồng phục đến thái độ đều là cẩn thận kỹ lưỡng, ngay cả tưthế đứng bên cạnh xe, cũng giống như bức tượng điêu khắc.

Nhìn thấy hai người Thù Lăng Vân, người đàn ông lậptức mở cửa xe cho họ.

“Không nghĩ tới kiểu cách đón anh cũng thật long trọng!”

Quách Khả Du ngồi vào trong xe, lập tức chắc lưỡihít hà vì nội thất sang trọng bên trong, thậm chí cô còn có thể thoải mái dãngân dãn cốt!

“Đây là hứng thú của Tony, hắn là dòng dõi quý tộc,nên đặc biệt thích phô trương hào nhoáng như vậy.” Thù Lăng Vân nhẹ nhàng cườimột tiếng, ra hiệu cho tài xế lái xe.

“Dòng dõi? Cũng không phải là chó đi!” Quách Khả Dule lưỡi, bướng bỉnh nhạo báng.

“Đừng nói lung tung.”

Thù Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Quách Khả Du, trongtình cảnh có người thứ ba, động tác thân mật như vậy, khiến khuôn mặt nhỏ bé củaQuách Khả Du khẽ nóng lên.

Xe chạy rất nhanh đến trụ sở chính của tập đoàn LượngBích Tư ở Pháp, không giống với nơi làm việc đơn giản ở Đài Bắc, nội thất của tậpđoàn Lượng Bích Tư ở Pháp, chắc chắn lại do Tony thiết kế và chọn lựa, nên đượctrang hoàng xanh vàng rực rỡ, chung quanh đều nhìn thấy những tác phẩm nghệ thuậtđược chế tác thủ công rất tinh tế, trên sàn nhà còn trải một tấm thảm lông dàycộm rất rực rỡ.

Mấy nhân viên thấy Thù Lăng Vân, chỉ hơi hơi gật đầu,sau đó lại tiếp tục chúi đầu vào công việc.

Dọc theo đường đi, Quách Khả Du nhìn thấy mấy chủ quảnđã gặp ở hội nghị chat webcam lần trước, mấy người kia nhìn thấy cô, có vẻ cóchút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này Thù Lăng Vân cư nhiên mang cô đến Phápcông tác.

Về phần người thích phô trương lãng phí ấy - Tony, từđầu đến cuối không thấy xuất hiện chào đón, chỉ ở trong phòng làm việc, thái độcòn ‘lớn’ hơn ông chủ Thù Lăng Vân này.

Gõ cửa phòng làm việc, không đợi bên trong truyền ratiếng trả lời, Thù Lăng Vân đã đẩy cửa bước vào, theo sau lưng vẫn là Quách KhảDu kinh ngạc không thôi với phòng làm việc lộng lẫy sang trọng như vậy.

“Rốt cuộc cậu đã trở lại, thật tốt quá!” Tony đemvăn kiện đưa cho người đàn ông bên tay phải, tay trái nhận ly cà phê nóng hổi,“Cậu tới xem một chút, tôi mới vừa tranh thủ kiểm tra lại để đảm bảo tình hìnhvẫn tốt, miễn là ở đây...” Câu nói của anh ta còn chưa kết thúc thì đột nhiênphát hiện Quách Khả Du đang ở trong phòng.

Thù Lăng Vân từ chối ly cà phê anh ta đưa, cầm tậpvăn kiện kia xem xét, ánh mắt sau gọng kiếng màu vàng rất lạnh lùng, nghiêm túcvà chuyên chú.

“Tại sao anh mang cô ấy đến đây?” Tony rốt cuộckhông nhịn được hỏi.

“Cô ấy là trợ lý đặc biệt của tôi.”

“Trợ lý đặc biệt? Trong hội nghị chat webcam cô tacòn ngủ gà ngủ gật!” Hắn cố ý hắng họng, đổi thành tiếng Trung nhìn Quách KhảDu lắc đầu một cái nói: “Cô không nên tới đây.”

“Anh có thể nói bằng tiếng Anh, tôi nghe được.” Ngượclại khi Tony nói bằng tiếng Trung rất nặng, cô lại chẳng hiểu gì hết!

“Xin hỏi có phải anh không hài lòng với năng lựccông tác của tôi phải không?”

“Là ai không hài lòng ai?” Cuộc chiến tranh vẫn chưabắt đầu, thì một giọng nói già nua vang lên ở ngoài cửa, người bước vào chínhlà cha của Thù Lăng Vân.

“Cha, sao cha lại tới đây vào lúc này?” Thù Lăng Vânlập tức tiến lên, vô cùng cung kính đỡ cha mình đi vào trong.

“Buổi triển lãm đặc biệt cũng gần tới rồi, cha khôngyên lòng, nên tới đây xem xét một chút!”

“Cha, buổi triển lãm có con và Tony...”

“Khụ... Ở công ty, hãy gọi ta là ‘tổng tài điềuhành’!” Ông lão lầu bầu.

“Dạ! Tổng tài điều hành.”

Thù Lăng Vân đối với người cha đầu tóc bạc trắngnày, quả thực tôn kính không còn lời nào để tả, đối với yêu cầu của ông từ trướcđến giờ không bao giờ phản ứng, chỉ sợ cha hắn yêu cầu hắn nhanh chóng kết hônmà thôi.

“Tony, cậu không hài lòng cô gái này ở điểm nào?”

“Báo cáo tổng tài điều hành, tôi không hài lòng giớitính của cô ta.”

“Oh ——” Quách Khả Du cố tình kéo giọng nói thật dài,dùng vẻ mặt giống như bừng tỉnh hiểu ra nhìn Tony và Thù Lăng Vân, “Anh xem thườngnăng lực của phụ nữ phải không?”

“Dĩ nhiên không phải!” Tony phản bác, đỡ ông Thù từtay Thù Lăng Vân, ngồi vào ghế sa lon, “Ý của tôi là, chuyện ở đây có chút phiềntoái, cô đi theo như thế, tôi sợ sẽ gây phiền nhiễu cho Lăng Vân.”

“Tại sao lại gây phiền nhiễu? Để cô gái đáng yêu nàyvề nhà ở, Lăng Vân bận bịu việc của nó, hai việc này căn bản không liên quan đếnnhau, có phiền nhiễu gì đâu?” Ông lão dường như rất thích bộ dạng của Quách KhảDu.

“Tổng tài điều hành, ngài về trước đi ạ, khi con làmxong việc, sẽ đưa Khả Du về ăn cơm, có được hay không?”

“OK!” Quanh năm ở nước ngoài, tính khí của ông lãocũng rất thoải mái, ngoan ngoãn để quản gia hộ tống về nhà, trước khi đi, vẫnkhông quên dặn dò Quách Khả Du mấy câu: “Cô bé con, tối nay đừng quên về nhà ăncơm!”

“Dạ! Tổng tài điều hành.”

Ông lão vừa đi, đôi chân mày của Thù Lăng Vân đãgiãn ra lại nhíu chặt lại lần nữa.

Thời gian này, tập đoàn Lượng Bích Tư, bao gồm cảchi nhánh công ty Đài Loan, nhận được thư đe dọa nhiều không kể xiết, từ ngữbên trong càng ngày càng hung tợn, cũng càng ngày càng khoa trương, vì vậy, sựkiện những tên áo đen lần trước đã nằm trong dự liệu của hắn.

Nếu ở Đài Loan đã xuất hiện tình trạng này, thì ởPháp nhất định càng nguy hiểm hơn.

Tony nói không sai, có lẽ lần này mang theo Quách KhảDu là quyết định sai lầm, trong trạng thái địch trong tối ta ngoài sáng, cô giốngnhư mục tiêu di động!

Tony nhìn Thù Lăng Vân đang lâm vào trầm tư, càngnghĩ càng không hiểu, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn không thể tin được cho tới bây giờ Thù Lăng Vânluôn tỉnh táo với mọi chuyện, lại cũng bị tình yêu làm cho mê muội!

Chỉ có điều, nói đi thì nói lại, dung mạo cô gái nàythật sự rất động lòng người, không cần cô ấy nói gì, chỉ cần đứng ở đàng kia,cũng đủ vui tai vui mắt rồi.

Anh ta nheo đôi mắt màu xanh lam, chăm chú nhìn bóngdáng mềm mại nhỏ nhắn của Quách Khả Du, không khỏi bội phục ánh mắt nhìn ngườicủa Thù Lăng Vân. Khó trách cha Thù vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên, cũng rất hàilòng về cô gái này.

Quách Khả Du liếc thấy người đàn ông phương Tây nàytừ đầu đến cuối cứ nhìn mình chòng chọc, cảm thấy rất khó chịu!

Anh ta vừa mới nói cái gì? Cô sẽ liên lụy Thù LăngVân? Tại sao có thể nói cô như vậy? Chẳng lẽ trước lúc xuất phát, thù Lăng Vânkhông có thông báo cho anh ta biết, sự tích cô khống chế những tên áo đen kiasao?

Thù Lăng Vân ngồi ở trên ghế sa lon, một tay đang chốngcằm, thưởng thức vẻ biến hóa trên khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của cô, hiểu cô vìbị Tony xem thường mà cảm thấy uất ức.

“Bộc lộ tài năng cho cậu ta xem một chút, cho cậu tabiết sự lợi hại của em!” Hắn nói.

“Tại sao? Mắt cá chân của em vẫn chưa cóồi như cũ, độngtác không thể quá mạnh.”

“Anh không mong muốn em bị uất ức.” Hắn cố ý nhấn mạnhhai chữ “Uất ức”.

Quách Khả Du đảo mắt vòng vòng, nhún nhún vai nói:“Thôi.”

Tony thấy hai người nói chuyện không hiểu ra sao,không nhiều phản ứng đến hắn cửa, anh ta rút ra một chiếc khăn tay, vung mấycái, một vệ sĩ lập tức cung kính tiến lên.

“Đi đăng ký chuyến máy bay gần nhất, lập tức đưa cô ấyvề Đài Loan.” Anh ta mong rằng Quách Khả Du không nên ở đây, tránh cho những phầntử xấu xa động đến cô.

Cái... Cái gì? Muốn đưa cô về Đài Loan? Cô vừa mới đếnxong!

Quách Khả Du nghĩ người đàn ông Pháp này lại muốn cômất thêm mấy chục giờ đồng hồ máy bay quay trở về nữa, trong lòng lửa giận cháybừng bừng. Cô càng nghĩ càng giận, quay người một cái, đầu tiên là đá đổ mộtcái đèn rất tao nhã cổ kính.

Oa? Cô thật không ngờ, mình đã nhiều năm không cóluyện tập mấy chiêu võ phòng thân rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn tác dụng như vậy!

Cô vung vẩy tay chân, tiếp theo đá nghiêng sang bêncạnh, dưới cái nhìn kinh ngạc và chăm chú của Tony và người làm, đá bay thêm mộtchiếc bình sứ khác.

Tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên lanh lảnh, tất cả đènbàn và bình sứ đều bị phá thành những mảnh vụn nằm rải rác trên mặt đất.

Hai người làm thân thể cứng ngắc, đứng bất động sữngsờ tại chỗ. Sắc mặt của Tony trở nên tái nhợt hơn cả tuyết, đôi mắt màu xanh nướcbiển như bị giáng một đòn nặng nhìn chằm chằm những mảnh vụn trên mặt đất, gầnnhư quên thở.

Tiếp theo, anh ta từ từ cúi người xuống, nhặt nhữngmảnh vụn trên mặt đất lên, sau đó từ từ quay sang Quách Khả Du, sau một thờigian dài, giống như bị mất kiểm soát gào khóc lên:

“Oa... Tại sao có thể như vậy... Ô...”

Tony ngồi chồm hổm trên mặt đất gom góp các mảnh vụn,nước mắt chảy như mưa, vẻ mặt giống như cha mẹ chết, miệng không ngừng lảm nhảm.

“Bây giờ có tin tưởng tôi có khả năng tự bảo vệ mìnhkhông?”

Quách Khả Du có chút khó hiểu nhìn Tony đang ngồi chồmhổm trên mặt đất, giống như anh ta đang nói xin lỗi với tổ tông mười tám đờinhà anh ta vậy.

“Em nên cách xa cậu ta một chút, không thôi bị cậuta giết đấy!”

Thù Lăng Vân ung dung ngẩng mặt lên tử tập tài liệudày cộm nặng nề, sau khi quan sát tình hình, lại cúi đầu, tiếp tục xem xét tậptài liệu quan trọng của hắn.

“Anh ta... Tại sao lại khóc rất đau lòng như vậy?”

“Em vừa mới đá bể bình sứ, là bảo vật gia truyền củanhà cậu ấy.”

“À!” Quách Khả Du ngượng nghịu cúi đầu, mười đầungón tay xoắn vào nhau, “Em có thể bồi thường cho anh ta?”

“Em cho rằng em có dư tiền sao?”

“Ách... Đúng nha!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ