XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Khổ vì đại gia trang 12

 
Thảo vội vàng thay đồ rồi bắt taxiđến công ty của Minh. Nó muốn nghe anh giải thích, tại sao anh làm nhưvậy, anh chuyện gì khó nói sao.

Nó muốn nghe anh nói rằng anh và cô gái kia ko có gì hết, tất cả đã là quá khứ và người anh yêu là nó

Thảo ôm ấp niềm hi vọng và tình yêu của nó đến gặp anh. Nó muốn đánh cược một phen với số phận.

Xe vừa dừng lại nó lập tức lao nhanh vào đại sảnh nhưng bước chân nókhựng lại khi trông thấy anh ôm ấp người con gái kia đi tới phía nó.

-Minh à, vợ anh lại đến kìa

Thu Hương nũng nịu trong lòng Minh, cô ta nở nụ cười đắc ý liếc nhìnThảo. Đôi mắt đc tô vẽ cẩn thận của cô ta phát ra những tia nhìn giễucợt xem thường.

Thảo mặc kệ cô ta tỏ thái độ gì, nó chỉ quan tâm đến Minh, nhưng khuônmặt lạnh nhạt ko có 1 tia gì là vui mừng khi gặp nó khiến trái tim nó bị bóp nghẹn, một nỗi lo sợ mơ hồ đè nặng tâm trí nó.

-mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi

giọng nói lạnh lùng của Minh như mũi dao băng giá cứa vào trái tim nó.Anh thậm chí còn ko liếc nhìn nó, cứ vậy ôm lấy eo Thu Hương đi thẳng

Đến mức này thì nó ko thể chịu đựng đc nữa, bao nhiêu uất hận, tủi hờn, tức tối đều bùng phát như ngọn núi lữa, nó thét lên

-anh đứng lại đó cho tôi.

Thảo cố nén nước mắt, nó bước đên trước mặt anh, giằng tay anh ra khỏingười Thu Hương. Đau khổ hóa thành tức giận, nhưng nó biết lúc này đâyđầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo.

-anh nói rõ cho tôi biết, anh và cô ta là quan hệ gì. Trợ lý của anhnói tôi phải tin anh, anh làm vậy là có lý do. Tôi tin anh nên mới đếnđây, vậy đc anh ở đây, ngay lập tức nói rõ cho tôi biết chuyện này lànhư thế nào.

Minh lạnh lùng hất tay nó ra, anh nhếch môi cười nhạt

-cô lo nhiều chuyện quá rồi đó, nếu cô vẫn còn muốn làm phu nhân nhà họ Hoàng thì nên biết điều mà đi về nhà đi, đừng lo quản chuyện của tôi. ở đây ko đến lượt cô xía vào

Đoàng !!!

Thảo nghe như có sét đánh bên tai mình, nó lão đảo bước lui về phía sau, đôi mắt uất hận nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng, đã ko còn nét ônnhu như ngày nào.

Ko nó ko tin, đây ko phải là sự thật, anh nhất định đang lừa nó. Lúc này đây nó bất chấp giữa bao nhiêu người, nhào vào lòng anh bật khóc, nómuốn níu giữ một chút hi vọng còn sót lại, 1 chút tự tôn chưa bị chàđạp, 1 chút tình yêu của nó …

-ko anh nói dối, là anh đang gạt em, anh đừng như thế có đc ko

Minh lạnh lùng đẩy nó ra, anh nghiêm nghị ko có 1 chút yêu thương nhìn vào gương mặt nhạt nhòa nước mắt của nó

-hình như cô đang hiểu lầm chuyện gì đó, quan hệ của chúng ta chỉ làdanh nghĩa, thời hạn 1 năm cũng sắp kết thúc cũng sắp đến lúc cô rờikhỏi nhà họ Hoàng, nhưng tôi thương tình cô nên để cô tiếp tục ở nhà họHoàng, tiếp tục làm bà chủ cao quý. Vậy nên cô cũng nên biết điều mộtchút, đừng cản trở tình cảm của tôi với Thu Hương. Cô ấy là người yêubao năm nay của tôi.

Đau !!!

Nó cảm thấy đau như bị ai dùng dao xẽ thịt nó.

Nó đưa tay ôm lấy lồng ngực, nó khó thở bước lùi về phía sau. Khuôn mặt tái xanh vẫn còn đọng nc mắt.

Ngọn lữa hi vọng của nó lại 1 lần nữa bị lời nói lạnh lẽo của anh dậptắt, vậy ra nó là kẽ ngu ngốc, tin tưởng mù quáng vào tình yêu ko hề tồn tại.

Cái gì mà bà chủ cao quý

Cái gì mà thương tình.

Cái gì mà cản trở tình cảm của anh …

Tâm can nó đang bị rạch nát, trái tim nó vừa rớt xuống vực sâu ko đáy.

Đau khổ thất vọng đến dồn dập, Thảo bật cười, cười đến man dại, cười ra nước mắt

-ha ha ha … phải !! là tôi ngu ngốc, ngu ngốc nên mới tin anh … đượcrồi bây giờ tôi đang trả giá cho sự ngu ngốc của mình đây, ha ha cảm ơn, cảm ơn anh đã giúp tôi tĩnh ngộ … tôi sẽ ko cản trở hai người nữa …

Dứt lời, nó chạy nhanh ra ngoài, nước mắt ko ngừng tuôn rơi, mắt nó hoa lên, tai nó ko còn nghe đc gì hết

“anh à, sao em thấy 2 con cá này gian quá”

‘hừ, gian như vậy người khác nhìn thấy mới sợ mà tránh xa em”


“Oái, vậy thì còn ai dám chơi với em nữa”

“Vậy càng tốt, em chỉ cần biết có mình anh là đủ”


“Oa, anh độc tài thật đó, chơi với anh chán chết”

“nếu em chỉ biết có mình anh thì quá tốt, như vậy em sẽ ko cần phải buồn vì người khác nữa, bởi vì anh sẽ ko bao giờ khiến em buồn phiền cả.”


Thảo bật cười, cười trong đau đớn

Tất cả là giả dối là lừa gạt, hạnh phúc mà nó có đc chỉ là trò đùa, anhxem nó là trẻ con ko biết gì. Lời nói ngọt ngào, vòng tay yêu thương,cái nhìn ấm áp đều ko thuộc về nó. Nó ngu ngốc nên mới ảo tưởng, ảotưởng rằng anh yêu nó.

Nó đau khổ bước đi lão đão trên con đường dài vô tận, bàn tay ôm chặtlấy lồng ngựực nơi có trái tim đang rĩ máu. Những hình ảnh ngọt ngàotrước đây cứ hiện trong đầu nó càng khiến nó đau khổ hơn, nó ước gì tấtcả chưa từng xãy ra.

Một cảm giác chơi vơi giữa biển cả đang nhấn chìm nó.

Nó biết mình đang chìm, nó sẽ chết, chết giống như hi vọng và tình yêu của nó.

Tình cảm bị phản bội như 1 liều thuốc độc ngấm sâu vào trái tim của nó, ăn mòn ý chí sống còn của nó

Đau khổ khiến nó tuyệt vọng, nó muốn buông xuôi

Nó ko muốn phải đối mặt với sự thật

Thà rằng nó chết đi …
Tĩnh lại nó thấy mình đang ở trong bệnh viện.

Trần nhà, tường và rèm cửa đồng nhất một màu trắng. giống như đầu óc nó lúc này : trống rỗng và trắng xóa

- tĩnh lại rồi à.


Duy vẽ mặt mừng rỡ nhìn nó, bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh giá của nó. Duy đở nó ngồi dậy rồi đem ly nước đến cho nó.

Thảo ngước đôi mắt vô hồn nhìn Duy, rồi cất giọng khàn khàn

- sao cậu lại ở đây.

- Hôm qua có người đưa cậu vào bênh viện, cũng may họ đưa cậu đến đây nênmình và mẹ mới biết đc, phòng của cha ở bên cạnh, đợi cậu khỏe hơn rôiqua thăm ông ko.

- Uhm, cậu đừng cho cha biết mình ở đây nhé, ông ấy sẽ lo lắng

- Được rồi

- Duy à, cậu ra ngoại đi mình muốn ngũ

Thảo uể oải nằm xuống giường, nhưng nó lại bị Duy bắt phải ngồi dậy, cậu trùng mắt tức giận nhìn nó

- cậu ko cần phải tự hành hạ bản thân như vậy, cái thằng đó ko xứng để cậuphải làm như thế. Mình sẽ cho hắn biết tay vì dám đối xữ với cậu như vậy

- đừng ! Duy cậu ko cần phải làm như vậy đâu

Thảo vội vàng nắm lấy tay Duy, nó lắc đầu tỏ ý phản đối

- cậu còn muốn bảo vệ hắn sao, cậu thành ra như thế này là do hắn, hắn đáng phải nhận 1 bài học

- ko cần phải vậy, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, mình ko muốn nhắc lạinữa, với lại cũng phải cảm ơn anh ta vì đã cho mình một bài học kinhnghiệm

Nócố nặn ra một nụ cười mà nó biết còn khó coi hơn cả khóc. Nhìn Duy bừngbừng tức giận vì chuyện của nó, Thảo cảm thấy an ủi ít nhiều vì ít racũng có người quan tâm nó.

- đc rồi, cậu đã muốn như vậy thì cứ như vậy. nhưng mình sẽ ko tha cho hắn đâu

Duy bất mãn ngồi xuống, vẽ mặt vẫn chưa hết tức giận. Cậu thật sự muốn bắm cái tên khốn kiếp ra thành trăm mãnh.

- Duy à, mình đi qua thăm cha đi, cậu ko cho mình ngũ thì đi qua với cha vậy

- ừh, vậy cũng tốt. Cười lên cái nào, mặt cậu như vậy mà có thể đi gặp cha sao.

Duy đưa tay bẹo má nó khiến nó đau điếng. Thảo nhăn mặt trừng mắt nhìn Duy.

- tý méc cha cho xem, anh trai bắt nạt em gái

- ha ha, méc đi.

Duy cười toe toét nhìn vẽ mặt tức giận của thảo mà đắc ý.






Thảo và Duy vừa bước vào phòng thì liền chứng kiến cảnh tượng khiến cả 2 sợ hãi
Các bác sĩ vậy quanh cha nó, đang ra sức cấp cứu còn bà Lệ thì cuống cuồng vừa khóc vừa nói

Một nỗi lo sợ vô hình đè nặng tâm trí của Thảo, trái tim đập dồn dập, nóbất giác cầm chặt lấy tay Duy, cùng cảm nhận bàn tay cậu ấy đang runlên.

- trời ơi, chồng tôi ! các bác sĩ mau cứu chồng tôi, ông ấy ko thể có chuyện gì đc

Sau một hồi cấp cứu, vị bác sĩ quay lại nhìn bà Lệ rồi lắc đầu

- chúng tôi rất tiếc thư bà, ông nhà đã ko qua khỏi.

Bà Lệ lão đão muốn ngã, bà liên tục lắc đâu, khuôn mặt thất thần hiện rõ

- ko … tôi ko tin …

Bà chỉ kịp nói vài tiếng rồi nghiêng người ngất xĩu. Duy nhanh chóng buông Thảo ra chạy lại đở lấy bà

- mẹ … mẹ tĩnh lại đi

Còn lại một mình, Thảo đứng bất động ở chổ đó, mắt nó đăm đăm nhìn về phía giường nơi người cha thân yêu của nó đang ngũ

Phải … ông chỉ là đang ngũ mà thôi !!

Nó vô hồn bước lại gần ông, nước mắt vô thức rơi xuống

- cha … cha chỉ đang ngũ thôi phải ko.

- Cha thật xấu, con gái đến thăm cha tại sao cha lại ngũ chứ, cha tĩnh lại mở mắt nhìn con đây nè, Thảo của cha đến rồi nè

Mặc cho nó ko ngừng nói chuyện ông Kiên vẫn nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt phúc hậu vẫn còn in 1 nụ cười

- cha à, cha giận vì con đến muộn nên ko muốn nói chuyện với con phải ko. Con biết sai rồi, cha tĩnh lại nhìn con đi cha.

Thảo nắm lấy tay ông, áp mặt vào bàn tay đã ko còn hơi ấm ngay nào nữa.

- cha ơi, con sai rồi cha tĩnh lại nhìn con đi

Nó mất kiễm soát, vùng lên nắm lấy vai ông ko ngừng lay động

- cha, cha tĩnh lại đi, cha đừng ngũ nữa có đc ko

Thảo vừa khóc vừa la hét, nỗi đau tràn ngập trái tim nó. Nó ko muốn mất cha, nó ko muốn xa ông khi nó chỉ vừa đc nhận tình thương của người cha chỉcó mấy ngày. Ông ko thể chết, ông phải sống để bù đắp lại tất cả cho nó …

Thảo ko ngừng lay động ông, nó gào lên trong tuyệt vọng

- cha, cha tĩnh lại đi !!!!

Các vị bác sĩ có mặt trong căn phòng ai cũng đều đau lòng nhìn biểu hiệnkích động của nó, có ai lại muốn sinh ly tử biệt kia chứ. Nhìn cô gáinhỏ bé không ngừng run lên vì đau khổ, ai nấy đều bật khóc thương tâm.

- cha cháu đã qua đời rồi, hãy nén đau thương đi cháu

1 vị bác sĩ bước đến an ủi nó, nhưng Thảo ko nghe nó hất tay ông ra rồi gào lên trong nc mắt

- ko cha ko chết, cha chỉ đang ngũ thôi, các người lừa tôi. Các người đi hết đi

Nói xong nó ôm lấy thân xác đã lạnh của ông rồi òa khóc

Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, con mưa như cuốn trôi cái nóng của mùa hè, như đang cố gắng xoa dịu nỗi đau của ai đó
   - cậu buông tôi ra, tôi phải đến chổ cô ấy

Minh bất chấp sự ngăn cản của An lao về phái cửa, trông anh lúc này như 1 con mãnh thú điên cuồng sẵn sàngtấn công bất cứ ai ngăn cản anh lúc này.

- cậu bình tĩnh lại Minh, cậu ko thể đi đc …

- cậu buông ra, mặc xác tôi, tôi phải đên bên Thảo, cô ấy đang cần tôi

Minh gào lên đầy tức giận, ánh amwts anh tràn ngập bi thương cùng phần nộ. Anh cố vùng ra bàn tay đang kìmkẹp mình của An. Lúc này anh ko quan tâm đến cái gì nữa, anh chỉ muốnđến bên Thảo, mặc kệ hết tất cả

- mấy cậu còn đứng đó làm gì, mau ngăn tổng giám đốc lại

An gắt lên ra lệnh, thật sự anh ko còn giữ nỗi con trâu điên cuồng này nữa rồi.

Mấy anh nhân viên có mặt ở đó liến xông lên ngăn cản Minh lại

- mấy cậu cút hết cho tôi, kẽ nào dám ngăn cản thì đừng trách tôi ác.
An cũng ko vừa, anh hét ầm lên
- ai dám buông, tôi trừ lương tháng này rồi đuổi việc người đó

Ách, bây giờ thì nên nghe ai đây, tổng giám đốc hay trợ lý của giám đốc
Nhưng lời đe dọa của trợ lý giám đốc có uy lực hơn, gì chứ công việc và tiền lương con quý hơn tất cả, tổnggiám đốc có ác cũng ko bằng bị thất nghiệp ( =.= nghĩ đơn giản thế)

Vậy nên trong chống lát Minh bị 1đống người vây quanh, mặc cho anh co to lực lưỡng thế nào cũng ko thểchống lại từng này người. Minh gầm lên phẩn nộ

- cút ra hết cho tôi !!!!!!!!

- Minh cậu nghe tôi nói đi, cậuko thể đến đo lúc này đc. Thảo có thể đau khổ nhưng sau này cô ấy sẽhiểu, còn hơn là đặt cô ấy vào nguy hiễm.

- Cậu biết lão Tô định dùng Thảođể uy hiếp cậu kia mà. Nếu ko dùng Thu Hương đánh lạc hướng hắn thì hậuquả sẽ nghiêm trọng như thế nào cậu biết ko hả.


- Cậu mà đến đó lúc này thì công sức và sự hi sinh của Thảo sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Vì sự antoàn của Thảo, cậu phải bình tĩnh lại, cố nén đau lòng mà nghe tôi nóicó đc ko

An xã ra 1 tràng nói ko kịp thở, lão sếp của anh đúng là yêu đến điên cuồng mà.
Dường như những lời An nói đã tácđộng đến Minh, cơn tức giận nhanh chóng xẹp xuống, anh cũng ko vùng vẫykích động nữa. Trên mặt anh lúc này chính là sự đau khổ cùng bất lực

Phải, anh bất lực, bất lực vì bản thân ko thể bảo vệ đc Thảo – người con gái anh yêu sâu sắc.

Nhận thấy Minh đã bơt kích động, An thở hắt ra rồi bồi thêm mấy câu

- bây giờ là thời điểm quantrọng, đc ăn cả ngã về ko. Cậu ko nên vì chuyện này mà làm hỏng hết tấtcả. Con cáo già kia sắp phải lộ diện rồi, lần này tuyệt ko thể để hắnchạy thoát. Còn về Thảo tạm thời chúng ta ko thể nói cho cô bé biết sựthật này đc, lão Tô lúc nào cũng cho người theo dõi mọi hành vi cử độngcủa Thảo nên chúng ta cần chắc chắn thái độ của Thảo sẽ ko làm lão tanghi ngờ.

- Biết rồi

Minh bất mãn sửa lại áo. Anh ngồi xuống chiếc ghế nhắm mắt lại để cố trấn an bản thân

- tôi biết cậu ko muốn dùng cách này nhưng Minh ạ, đã đâm lao phải theo lao thôi.

- Nếu ko phải tên Trần A Vươngkia cho biết lão Tô định dùng Thảo để uy hiếp cậu vận chuyển ma túy cholão thì ko biết sự việc đã đến đâu rồi.

- Chết tiệt !!

Minh rủa thầm, Tô Đại chết tiệt, nếu ko phải tại con cáo già này thì hiện nay anh đã ở bên cạnh Thảo.

Anh ko thể để lão ta nắm đc điểm yếu của mình chính là Thảo cho nên đã lợi dụng Thu Hương đánh lạc hướng chú ý của lão.

Anh biết, với sự bảo hộ của tập đoàn Hoàng Thiên thì lão ta sẽ ko có cơ hội đụng đến 1 đầu ngón chân của côbé. Thế nhưng một khi thế lực của hắn chưa đc trừ bỏ thì tính mạng củaThảo vẫn bị đe dọa. cô bé của anh sẽ ko có đc cuộc sống vui vẽ một khiTô Đại vẫn còn đó.

Anh có thể bảo hộ cô bé cả đời nhưng mọi chuyện ko có gì là tuyệt đối, khi mà con cáo gì kia luôn rình rập 2 người

Thêm vào đó, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Anh cần phải diệt trừ tận gốc mối nguy hiễm này.

Trong cuộc chiến này, anh đã đặt cược cả hạnh phúc cùng vận mạng của mình vào trong đó vì thế anh ko đc phép thua cuộc.

Thảo, hãy chờ anh … !!

.
.
.
.

Sau tang lễ, Thảo trở về nhà Minh thu dọn đồ đạc

Quá nhiều nỗi đau đổ lên người nó cùng một lúc đã khiến nó trở nên trầmlặng, u uất. Nó ko khóc, ko gào thét hay tỏ bất cứ thái độ gì. Chỉ imlặng ko hề mở miệng nói nữa lời, cứ như vậy lặng lẽ như hồn ma.

Bây giờ nó ko còn gì

Cha đã mất

Mẹ cũng bỏ nó mà đi

Chồng cũng ko còn

Tình yêu thì đã chết.

Thảo đưa mắt ngắm nhìn căn phòng nó đã cùng anh sống chung 1 năm lần cuối,nơi tràn ngập kỹ niệm này đã ko còn dành cho nó nữa, hình bóng Minh giờ đây sẽ ko còn thuộc về nó. Nó sẽ quên anh, quên đi tất cả tình cảm ngọt ngào mà anh đã từng dành cho nó.

Nước mắt nó lại 1 lần nữa rơi xuống, nó thật ngốc nó đã dặn lòng ko đc khóc vậy mà nó vẫn khóc.

Thảo thu mình lại trong góc, nó mím chặt môi cố ngăn tiếng khóc nghẹn đắng. bờ vai gầy của nó run lên vì đau khổ.

Dù sao nó cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho nó biết thế nào là yêu, là đau.
Thảo lau khô nước mắt rồi lặng lẽ bước xuống nhà.

Nó ko ngờ bà Lan và Thu Hương đều ở phòng khách đợi nó.

Thảo đưa mắt nhìn 2 người, bà Lan vẽ mặt có vẽ giận dữ, còn Thu Hương … Nónhíu mày, sao cô ta lại có vẽ đắc ý, kênh kiệu như vậy.

- Thảo, cháu mau ngồi xuống đây.

Ba Lan ra hiệu cho nó ngồi xuống rồi bà quay sang nhìn Thu Hương, anh mắt đầy vẽ tức giận

- Thu Hương, chắc cô biết đây là ai chứ. Nhà họ Hoàng chỉ có một mình Thảo là con dâu, cô ko có cửa bước chân vào nhà này nữa bước đâu. Đừng vọngtưởng

- Hừ, bà tưởng tôi là ai chứ, thứ nhãi nhép như cô ta mà có thể so với tôisao, hơn nữa người Minh yêu là tôi, cô ta chỉ là đứa con gái anh ấy lấyvề để đối phó với bà thôi, bà già ạ

Thu Hương khinh khỉnh nhìn nó rồi liếc mắt nhìn bà Lan. Trông thấy vẽ mặt tức tối của bà, cô ta càng đắc ý

- cô nói thế là có ý gì.

- Còn ý gì nữa, nhân đây tôi cũng nói luôn cho bà biết. cô con dâu đắc ý củabà chỉ là 1 kẻ lừa đảo, cô ta vì tiền nên mới kết hôn với Minh, còn anhMinh thì vì muốn bà yên lòng nên mới cưới cô ta, hoàn toàn ko có chuyệnyêu đương thắm thiết gì ở đây cả. chỉ có bà ngu ngốc nên bị họ lừa thôi.

Thu Hương cười to, nếu ko phải cô biết sự thật này thì có lẽ cô đã chẳng có cơ hội quay lại với Minh.

Bà Lan hốt hoảng nhìn Thảo, bà ko tin những gì mình vừa nghe thấy.

- Thảo, cháu nói cho bà biết, rốt cuộc đã có chuyện gì hả, cháu và thằng Minh đang giấu diếm bà chuyện gì

- Cháu …

Thảo ngập ngừng, trong lòng nó tràn ngập lo âu, nó ko nghĩ rằng bí mật vềcuộc hôn nhân của nó lại bị phanh phui vào đúng ngày nó ra đi, nó kođịnh khiến bà Lan thất vọng khi nó biết bà yêu quý nó đến mức nào

Nóđã sai lầm khi giúp Minh lừa dối tình cảm của bà, nó đã hi vọng Minhthực sự yêu nó, nó sẽ là vợ chính thức của anh và bản hợp đồng hôn nhânkia sẽ ko còn tồn tại nữa. Nhưng giờ đây …

- bà ko cần hỏi cô ta đâu, hôn nhân giữa cô ta và Minh chỉ là bản hợp đồngtrong 1 năm, hết 1 năm cô ta sẽ đc anh Minh tài trợ cho ra nc ngoài học, còn bà sẽ đc giải thích rằng 2 người ko yêu nhau nên ly hôn. Sao bàthấy sao, bà nói tôi là hồ ly tinh nhưng đứa cháu dâu yêu quý của bà còn quỷ quyệt hơn tôi kìa, ha ha nhưng ko sao sắp tới bà sẽ có cháu dâumới, là tôi đây ha ha

Những lời cay độc của Thu Hương khiến bà Lan choáng váng đứng ko vững, bà ngà xuống ghế, khuôn mặt còn đậm vẽ kinh hoàng, bà ko tin vào chính mìnhđang nghe, tất cả, tất cả mọi chuyện trong thời gian qua chỉ là giả,cháu bà và đứa cháu dâu bà hết mực yêu thương cư nhiên lừa dối bà trong 1 thời gian dài như vậy …

Bà thật ko dám tin …

- ha ha, thôi tôi về đây 2 người cứ từ từ nói chuyện, mà bà cũng nên chuẩnbị đồ cưới cho tôi đi là vừa vì ko bao lâu nữa tôi sẽ chính thức làmthiếu phu nhân nhà này ha ha

Thu Hương khoái trá cười to, cô ta cảm thấy bản thân mình thật thông minh,trước khi bị lão mập kia đá cô lại tìm đc bến đổ cho bản thân, ông trờiquả thật rất ưu ái cô … từ nay sẽ ko còn ai dám coi thường cô khi cô trở thành phu nhân danh giá của tập đoàn Hoàng Thiên …

Trong phòng khách, không khí quỷ dị đến không ngờ, bà Lan im lặng ngồi trênghế, khuôn mặt của bà vẫn còn đậm vẽ bất ngờ cùng thất vọng. Bà muốn tức giận mà gào lên nhưng ko hiểu sao bà chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng,đến nói bà cũng ko muốn nói

- bà …

Thảo đứng bên cạnh, khuôn mặt nó đã tràn ngập nước mắt, nó thấy hối hận, vô cùng hối hận vì đã lừa dối 1 người như bà Lan

- cháu ko cần phải nói gì hết, cháu khiến ta vô cùng thất vọng.

- cháu xin lỗi bà ơi …

- ko cần nói thêm gì nữa, cháu và thằng Minh đã khiến bà trở thành trò cười, 2 đứa nghĩ sẽ lừa dối bà đến lúc nào hả ???

Bà Lan ko còn kiềm chế đc, bà gắt lên , đôi mắt bà tràn đây bi thương, thống khổ

- cháu đi đi… đi ngay đi … bà ko muốn nhìn thấy cháu … nhà họ Hoàng ko chứathứ con dâu dối trá như cháu, đi … mau đi khỏi đây ngay lập tức …

- bà ơi, cháu xin bà hãy nghe cháu nói …

Thảo cuống lên khi trông thấy vẽ đau khổ cùng tức giận của bà Lan, nó komuốn bà trở nên như thế … nó biết bà cảm thấy như thế nào khi biết đc sự thật này, nhưng thật sự nó ko muốn lừa dối bà …

- đi ngay đi và đừng bao giờ để tôi trông thấy cô lần nào nữa …

BàLan thô bao đẩy Thảo ra khỏi cửa, bà cố nén đau lòng để không phải nhìnthấy khuôn mặt kia, Thảo khiến bà quá thất vọng bà ko thể tha thứ choviệc làm này đc. Tại sao 2 đứa nó lại làm ra chuyện tày đình như thế,hôn nhân là thứ đáng trân trọng vậy mà chúng nó lại xem như trò đùa.

Cánh cửa đóng sập ngay trước mắt Thảo, nó ko thể làm gì chỉ có thể khóc, khóc cho đau khổ, khóc cho hối hận …

Bây giờ thì nó đã biết thế nào gọi là trả giá …
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ