Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Không bằng gả cho anh - trang 3

Chương 4

Điều mọi người chú ý chính là hôn lễ rốt cục cũng được cử hành, tới tham gia hôn lễ có các Ủy viên Cảnh sát quốc gia, quan chức chính phủ cấp cao, còn có bộ trưởng quốc phòng của quốc gia, tổng tài tập đoàn đa quốc gia, đương nhiên cũng không thể thiếu được người lãnh đạo tập đoàn hắc đạo các quốc gia, đại sảnh hôn lễ giống như có thể bắn giết nhau bất cứ lúc nào.

Trang Tỉnh Tư cũng không thèm để ý hôm nay mình là cô dâu, kéo cao váy muốn lao ra oánh người, nếu không Trang Thuần Tư sống chết lôi kéo cô, có thể bây giờ cô đã bị đám vệ sĩ bên cạnh đại ca kia đem ra làm bia tập bắn nát bét như tổ ong rồi cũng nên.

“Đuổi mấy người đó ra khỏi hôn lễ của em!”

“Cái này không thể, Tiểu Tư, hắn chính là lãnh đạo đảng Phát Xít, là bạn tốt của chồng em.” Trang Thuần Tư lắc đầu.

Bạn tốt! Cô nghe xong thiếu chút nữa hộc máu.

“Này này này… Cô dâu mới sao lại tức giận vậy?” Thanh âm mềm mại như của tiểu cô nương vang lên, tiếp theo xuất hiện ở cửa là thân hình nhỏ xinh rất xứng với giọng nói.

Nhìn thấy bạn tốt, cơn tức giận của Trang Tỉnh Tư biến mất, ngược lại mở miệng trêu chọc bạn tốt : “Sao mi vẫn không dài ra chút nào nhỉ?”

“Mi cũng vậy, vẫn giống sợi giây điện, một chút thịt cũng không có.” Cổ Hâm Hâm tức giận nói. Chiều cao là nỗi đau của cô, mỗi lần gặp mặt là lũ bạn tốt châm chọc cô một lần, thật sự là không thắp hương cầu khấn tổ tiên mà. Cô chuyển hướng Trang Thuần Tư chào hỏi, “Hi! Anh Thuần Tư.”

“Hâm Hâm, rất vui vì em đã tới.” Trang Thuần Tư đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô. “Hai em cứ từ từ nói chuyện, anh ra ngoài trước.” Đã có người trông chừng em gái, hắn cũng có thể đi thu xếp công việc rồi.

“Phán Phán với Tiểu Lam đâu? Còn chưa tới sao?” Không đợi anh ba ra ngoài, Trang Tỉnh Tư không để ý hình tượng gào to.

“Đến đây!” Lê Dĩ Phán đỡ Hải Lam đi vào phòng. “Mi hôm nay là cô dâu đấy nhé! Có thể thục nữ một chút không?”

“Chúc mừng, Tiểu Tư.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Lam tái nhợt như một tờ giấy thật tình chúc phúc cho cô, đáng tiếc thanh âm có chút yếu ớt.

“Tiểu Lam, mi làm sao vậy? Có phải cái tên Thương Lãng kia bắt nạt mi không? Ta giúp mi cho hắn một trận!” Cái tính nóng nảy lập tức hiện hình, kéo váy lên, mục tiêu Thương Lãng, đặt ra tốc độ một trăm tám mươi, đến!

Nhưng cô lại chỉ đứng bất động, bởi có ba cô gái đang ôm chặt cô, cũng bởi vì cô biết Hải Lam đang có mang, cho nên không dám lao ra khỏi vòng vây.

“Cho ta xin! Cái tính hay xúc động của mi có thể sửa đi được không?” Nếu hôm nay cô ấy không phải là cô dâu, Cổ Hâm Hâm thật muốn K cô một phát.

“Vậy sao Tiểu Lam lại biến thành như vậy?” Mấy ngày trước gặp mặt vẫy khỏe mạnh mà.

“Mi có biết khi mang thai thường có hiện tượng nghé không?” Lê Dĩ Phán giúp Hải Lam ngồi xuống, trừng mắt lườm cô một cái.

“Biết a! Nhưng là, lần trước khi Tiểu Lam mang thai cũng không có như vậy a!” Cô ngập ngừng nói, cho tới bây giờ cô đều đấu không thắng Phán Phán, người ta đường đường chính là đại luật sư đó nha!

“Vậy mi hẳn là muốn hỏi cục cưng trong bụng, thay vì hỏi cha nó.”

“Vậy là tốt rồi.” Trang Tỉnh Tư an tâm ngồi lại trên ghế, có thể do vừa nãy giãy dụa nên lớp trang điểm trên mặt bị bong ra như sơn trên tường cũ.

“Nhìn mi xem, trên mặt trang đều tìm, để ta giúp mi dậm thêm ít phấn!” Cổ Hâm Hâm cầm “Gia hỏa”* tới gần cô.

*Mình cũng không biết cái này làm cái gì a.

“Không cần!” Trang Tỉnh Tư kiên quyết gào to, vung tay dài lên, ngăn Cổ Hâm Hâm nhỏ xinh, không cho cô ấy tác oai tác quái trên mặt mình.

“Không cần? Bộ dạng mi thế này sao có thể đi ra ngoài tiếp khách?” Cổ Hâm Hâm số chết muốn tiếp cận cô, đành chịu vóc người thấp bé còn có này chỗ không tốt, người ta duỗi tay dài ra, ngay cả góc áo người ta cô cũng không đến được.

“Xin mi, bà chị họ ta vừa trát một tầng phấn dày như sơn tường trên mặt ta, còn thêm ít phấn cái quỷ gì?” Nếu sớm biết kết hôn phiền toái như vậy, cô nhất quyết không đồng ý gả cho Phong Kiếm Trì.

“Tiểu Tư, mi tự xem mặt mình đi.” Lê Dĩ Phán đẩy mặt Trang Tỉnh Tư tới trước gương. “Bộ dạng mi thế này có thể nhìn được sao? Nếu mi không muốn trang điểm cũng không sao, dù sao người mất mặt cũng là mi.” Cô rất hiểu tính sĩ diện của Trang Tỉnh Tư, đúng bệnh bốc thuốc.

“Ta… Dặm liền dặm!” Nhìn khuôn mặt mình trong gương thật vô cùng thê thảm, cô như muốn lên đoạn đầu đài, đầu vừa nhấc, vừa nhắm mắt, rất có khí thế thấy chết không sờn.

“Chỉ là trang điểm lại một chút mà thôi, cũng không phải muốn giết ngươi mà, mi không cần sợ hãi đến phát run chứ?” Cổ Hâm Hâm nhíu mày nhìn thấy cả người cô run rẩy, cái này không phải quá khoa trương chứ!

Thật ra, Trang Tỉnh Tư đang tức đến phát run, gã Phong Kiếm Trì thối kia không nói cho cô biết phải cử hành hôn lễ phô trương như vậy, khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi, ghê tởm nhất chính là hắn còn mời một đám thủ lĩnh hắc đạo, chút nữa cô nhất định phải tìm hắn tính sổ.

“Tiểu Tư, sao mi đột nhiên lại kết hôn? Chúng ta nghe thấy mà giật nảy mình!” Cổ Hâm Hâm một bên giúp cô dặm phấn, một bên tò mò hỏi.

“Mi không phải là bị ép buộc chứ?” Lê Dĩ Phán hỏi tiếp. Tuy rằng “Bị ép” cái từ này không rất thích hợp dùng trên người Trang Tỉnh Tư, có thể ông nội cô tác phong cường ngạnh mọi người đều biết, khó tránh khỏi sẽ không ép cô kết hôn.

“Sẽ không vậy đâu! Nếu như là bị ép buộc, Tiểu Tư đã sớm chạy trốn, sao còn có thể ở lại đến bây giờ.” Thân thể cuối cùng thoải mái một ít, Hải Lam hiểu biết nói.

“Vẫn là Tiểu Lam hiểu ta.” Trang Tỉnh Tư nghiêng mình muốn cho Hải Lam một cái ôm gấu chó.

“Này này này! Cẩn thận bụng Tiểu Lam, còn lớp trang điểm trên mặt mi nữa!” Cổ Hâm Hâm kêu ngừng đúng lúc.

“Chết đi, dứt khoát để ta chết đi!” Trang Tỉnh Tư tức giận vỗ vỗ cái váy rậm rạp rối bù trên người.

“Chú ý lời nói của mi, cô dâu, nơi này còn có một bà bầu đó! Dưỡng thai rất quan trọng.” Lê Dĩ Phán trừng mắt lườm cô một cái.

“Thực xin lỗi, Tiểu Lam, ta quên mất.”

“Không sao.” Hải Lam lịch sự nhã nhặn cười.

“Dưỡng thai thật sự có dùng thứ này sao?” Cổ Hâm Hâm đưa ra nghi vấn, nhìn về phía hai cô gái từng làm qua bà bầu.

“Ta nghĩ phải không! Tiểu Nhiên đa phần rất ngoan.” Nhắc tới con trai hai tuổi, Hải Lam tràn ngập kiêu ngạo.

Lê Dĩ Phán thì nhún nhún vai, không đưa ra bình luận. Cô thừa nhận không coi trọng biện pháp dưỡng thai của mẹ, bởi cô tính tình không ổn định, dễ xúc động nên rất hay cáu gắt với chồng, cho nên, nhóc nhà cô thật sự không biết điều, tâm tình của nó lúc tốt thì như tiểu thiên sứ, tâm tình lúc không tốt đúng là một đứa trẻ hư.

“Là vậy sao? Ta nghĩ tính tình Bằng Bằng là di truyền từ mẹ nó!” Trang Tỉnh Tư nói những lời vô ích, lập tức bị gõ một cái.

“Được rồi! Tiểu Tư, khó được ngày mi xinh đẹp như vậy, nói ít một chút!” Cổ Hâm Hâm chỉnh chỉnh váy của cô, có chút xúc động nghĩ, bây giờ trong bốn người cũng chỉ mình cô còn độc thân, vẫn cứ nghĩ mình còn có thể gả đi sớm hơn Trang Tỉnh Tư đấy!

“Xinh đẹp?” Trang Tỉnh Tư hoàn toàn không thể gật bừa mấy câu nói của bạn tốt.

“Đúng là rất được a! Mi vốn là mỹ nhân hư hỏng, trang điểm lên lại càng đẹp ngây người.” Hải Lam tự đáy lòng khen ngợi.

Trang Tỉnh Tư luôn thả tóc tùy tiện, mặc quần bò thêm T-shirt, hôm nay tóc dài vấn lên cao, trên đầu cài hoa trắng cùng lụa trắng, mặc váy cưới vừa vặn đơn giản, lễ phục lụa trắng làm nổi bật lên dáng người cao ráo, nói có bao nhiêu đẹp thì có bấy nhiêu đẹp. Chỉ là, bản thân cô hiển nhiên hoàn toàn không ý thức được bản thân mình nắm giữ vẻ ngoài khiến người ta khen ngợi.

“Nhìn không ra mi còn rất có nguyên liệu nha!” Cổ Hâm Hâm dùng ngón tay chọc chọc trước ngực mềm mại, trêu cợt nói.

“Có nguyên liệu cái đầu mi! Các mi hôm nay điên rồi có phải không?” Không quen được khen Trang Tỉnh Tư xấu hổ vô cùng.

“Ôi! Xấu hổ cái gì a?” Cổ Hâm Hâm cố ý trêu cô, khó được có cơ hội có thể chọc ghẹo cô, sao có thể dễ dàng buông tha?

Lê Dĩ Phán cùng Hải Lam có lẽ rất cao hứng, cũng làm theo.

“Bọn mi điên hết rồi!” Trang Tỉnh Tư tức giận đến nỗi sau khi tạm biệt, không muốn nghĩ đến các cô ấy nữa.

“Tiểu Tư, sau khi bọn mi kết hôn có phải sinh con ngay không?” Hải Lam tò mò hỏi.

“Sinh con?” Cô chán ghét nhăn mặt nhăn mũi. “Ta không cần!” Cô kết hôn là vì Liberdade, vì cuộc sống tự do, sao phải sinh con để trói buộc mình, cũng chưa bị điên.

Lê Dĩ Phán nhịn không được lại gõ gõ đầu cô.

“Nói lại, ngay cả làm thế nào để tạo em bé mi cũng không biết ấy chứ!”

Trang Tỉnh Tư trừng lớn mắt, vẻ mặt không phục nói: “Ta đương nhiên biết!” Nói thực ra, một chút khái niệm cô cũng không có.

“Oh? Mi thật sự biết?” Cổ Hâm Hâm trong mắt hiện ra tinh quang. Quen biết Trang Tỉnh Tư đã gần mười năm, cô tiểu thư này chưa từng có bạn trai không nói, trong đầu chỉ có Taekwondo với kiếm đạo, làm sao cô ấy có thể biết làm gì để sinh con?

“OFCOURSE.” Trang Tỉnh Tư vẻ mặt chịu nhục kêu to, lập tức phản kích, “Vậy mi lại biết?”

“Đương nhiên.” Cổ Hâm Hâm đắc ý nói. Cô tự tin trong bốn người, cô là người biết sớm nhất.

“Hâm Hâm, mi biết sao?” Lê Dĩ Phán không thể tin được hỏi. ” Sao cho tới bây giờ vẫn chưa thừng nghe mi nói nhỉ?”

“Ách…” Xong rồi, tại sao cô lại nhất thời hiếu thắng a? “Cái này không có gì mà nói đâu.” Cô giả ngu.

Đúng lúc này, Trang Thuần Tư vừa vặn mở cửa đi vào, giải cứu cô.

“Các cô gái, hôn lễ bắt đầu rồi! Tiểu Lam, a Lãng vẫn đang chờ em đó! Phán Phán, Bằng Bằng tìm mẹ ầm ĩ lên, a Diễn đối phó không được.”

“Các mi mau đi đi!” Cổ Hâm Hâm vội vàng giục.

“Hâm Hâm, hôm nào đó mi nhất định phải nói cho chúng ta biết!” Lê Dĩ Phán trước khi đi vẫn không quên dặn dò nói.

“Có rảnh rồi nói sau!” Cổ Hâm Hâm cứng ngắc cười, cô muốn cô có một thời gian rất dài không rảnh.

“Nói cái gì?” Trang Tỉnh Tư nghe không hiểu ra sao, từng có cái gì?

“Không có gì, chúng ta cũng nhanh ra ngoài đi!” Lại vuốt thẳng lễ phục lụa trắng trên người Trang Tỉnh Tư, Cổ Hâm Hâm giúp cô đi ra cửa.

Rốt cuộc là đã có cái gì? Cùng sinh con có quan hệ sao? Trang Tỉnh Tư nghĩ hoài vẫn không ra.

Tiệc cưới bắt đầu sau 40′, cô dâu liền… Say.

Cảnh tượng này làm cho Trang gia nhịn không được xấu hổ. Dạy con gái không nghiêm a! Trộm nhìn sắc mặt chú rễ, may mà không có điểm chán ghét, ngược lại tâm tình rất tốt.

Vì để tránh cho Trang Tỉnh Tư lại gây ra việc gì đó “Bị chê cười”, Phong, Trang hai nhà thông gia đành phải yểm hộ đôi vợ chồng mới cưới đi trước.

Phong Kiếm Trì thoải mái ôm Trang Tỉnh Tư không an phận đang giãy dụa đi về phòng.

“Híc! Anh đưa tôi đi đâu?” Nói xong, cô lại chìm trong bộ dạng say rượu.

“Về phòng.”

Cô căn bản không nghe, lực chú ý của mình lại bị người kia cảm thấy hấp dẫn.

“Sao tôi lại đang bay a?” Toàn thân nhẹ nhàng bay bổng, thật thoải mái nha!

Phong Kiếm Trì không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.

“A? Anh đang cười!” Cô kêu to giống như mình phát hiện ra một lục địa mới, sau đó nhăn mi lại. “Anh là ai a?”

“Tôi là chồng em.” Hắn vẫn đang cười, bởi vì cảm thấy thú vị.

“Chồng? Được rồi, tôi muốn kết hôn… Không đúng, tôi không cần kết hôn, tôi từ bỏ!” Cô chơi xấu nói.

“Em đã kết hôn rồi.”

“Không có! Tôi không cần kết hôn, tôi cho anh biết đó…” Giọng nói của cô đột nhiên nhỏ lại, “Tôi ghét nhất hắc đạo!”

Hắn ôm cô vào phòng, đặt cô trên giường.

“Vì sao?”

“Hắc đạo có gì tốt chứ, nhất là cái tên thủ lĩnh hắc đạo Italy chết tiệt kia, rõ ràng đã có vợ rồi, còn mang theo mỹ nữ đến Đài Loan chơi, gọi hắn đi ăn cứt đi!” Cô tức tối bất bình nói. “Hắn nghĩ phụ nữ Đài Loan dễ bị bắt nạt à? Cẩn thận tôi đánh cho hắn khóc cha gọi mẹ!”

Cho tới bây giờ, Phong Kiếm Trì mới biết được vì sao đột nhiên cô tâm tình không tốt, còn mạnh tay rót rượu. Thì ra vấn đề phát sinh từ bạn tốt của hắn kiêm đối tác làm ăn Lawrence, nói vậy cô biết được Lawrence có một cô vợ ôn nhu người Đài Loan, thì vẫn còn hoa tâm đi tìm những mỹ nữ khác, mà cô vợ bé bỏng của hắn lại thay người khác bất bình.

Điều quan trọng là Lawrence lại cùng ngồi một bàn với họ, khó trách vừa rồi cô luôn dùng ánh mắt đủ để giết người nhìn hắn, còn coi rượu vang như nước sôi mà uống.

“Tôi quyết chí muốn tiêu diệt hắc đạo, X, bảo thủ lĩnh Italy coi chừng một chút!” Cô gào lên.

“Được, tôi sẽ bảo hắn chú ý.” Hắn phát hiện mình hình như liên tục cười.

“A? Sao tôi lại không bay nữa?” Cô chậm chạp nhăn mi lại.

“Bởi vì em hạ xuống rồi.” Hắn phối hợp lời say của cô trả lời.

Cô vẫn còn chưa thay váy cưới và đồ trang sức ra, bắt đầu không chịu được kéo mạng che mặt và vòng cổ, kéo kéo, cô lại tức giận bởi cô như thế nào cũng không kéo được.

“Đừng nóng vội, tôi giúp em, đừng xé.” Hắn đưa tay dỡ xuống từng thứ đồ cài tóc giấu trong tóc cô.

Cảm giác trên đầu, ở cổ thoải mái rất nhiều, cô lại ồn ào muốn cởi váy áo.

Hắn lại theo ý cô giúp cô cởi váy áo xuống, nhìn thấy cơ thể yêu kiều của cô, nếu nói là hắn không có phản ứng gạt người, có thể cô say, mà hắn không muốn sáng mai thức dậy bị ánh mắt oán hận của cô đối đãi, cho nên hắn chỉ còn cách nhẫn nại.

“Tiểu Tư, có muốn tắm rửa trước khi ngủ không?” Cả người cô đều là mùi rượu, đồ trang điểm vẫn còn cả tá chưa gỡ xuống.

“Không cần!” Cô gào to, không biết tại sao lại nóng giận.

“Như vậy ngủ không thoải mái.” Hắn nửa dụ dỗ nửa lừa gạt nói: “Tắm cho người thơm ngào ngạt, thực thoải mái đó!”

Hiếm thấy, cô rất dễ dàng bị thuyết phục, trong miệng vui vẻ gào, “Thơm ngào ngạt, thơm ngào ngạt, tôi muốn thơm ngào ngạt.”

“Được, thơm ngào ngạt.” Hắn đi vào phòng tắm giúp cô xả nước tắm, đây là lần đầu tiên hắn giúp người khác xả nước tắm, nhưng đối với việc làm chuyện như vậy, hắn cũng không cảm thấy chán ghét, nhất là khi làm vì cô, thậm chí hắn cảm thấy rất vui vẻ.

“Cam, tôi muốn cam!” Cô ở trong phòng kêu to.

Nghĩ nát óc cả nửa ngày hắn mới hiểu, cô cần dầu tắm hương cam. Thật không dễ dàng, hắn cũng tìm được trong đống gia sản bảo bối cô mang đến, cũng dựa theo chỉ thị cho lượng hợp lý vào bồn tắm.

Thật kỳ lạ, cô cũng không ngủ, mãi đến khi hắn gọi cô đi tắm, cô còn rất có sức sống kêu, “Đúng là cam sao?” Cô cần xác nhận.

“Được rồi, là vị cam, tôi đưa em vào tắm rửa nhé!” Hắn ôm cô đi vào phòng tắm, đem cô đặt trong bồn tắm tràn đầy bọt rồi lui ra.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi hắn gần như đã nghĩ cô chết đuối trong bồn tắm thì cô lung la lung lay từ phòng tắm đi ra, mặc trên người áo ngủ hắn giúp cô chuẩn bị.

Hắn đi đến bên người cạnh cô, mà cô thuận tiện ngã vào người hắn, ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ, cô còn mơ mơ màng màng thấp giọng lặp đi lặp lại một câu, Phong Kiếm Trì nghe xong thật lâu mới hiểu, cô nói —— “Liberdade… Liberdade… YA…” Giọng điệu hết sức thỏa mãn.

Ôm cô, hắn đột nhiên kích động có ý muốn cười ha hả, rồi lại sợ cô tỉnh dậy, đành phải che chăn cười trộm.

“Thật xin lỗi, Phong phu nhân, liberdade cách em —— vẫn còn rất xa đó!” Bởi vì đời này hắn cũng không có ý định buông cô ra.

Có cô bên người, thật sự một chút cũng không thấy nhàm chán.

Trang Tỉnh Tư mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu làm cô không khỏi nhảy lên.

“Liberdade ——YA!” Từ nay về sau cô có liberdade, cô muốn làm gì cũng không có người quản.

Cô đã bắt đầu vẽ nên “bức tranh của cuộc đời mình”, đầu tiên là, cô sẽ đi vòng quanh thế giới một vòng, sau đó chọn một quốc gia cô thích để ở lại, ừ… Tạm thời trước hết như vậy, chuyện sau này, sau này hãy nói, dù sao cô còn rất nhiều thời gian nha!

Phong Kiếm Trì chẳng biết đi vào phòng từ lúc nào, đi đến bên người cô, hôn một cái nhẹ nhàng trên má.

“Buổi sáng tốt lành!”

Trang Tỉnh Tư trưng ra bộ mặt như vừa nhìn thấy quỷ, trợn mắt nhìn gã đàn ông không nên xuất hiện trước mắt.

“Rửa mặt chải đầu đi, chút nữa chúng ta phải đi ra ngoài.” Hắn thuận tiện vuốt vuốt mái tóc rối bời của cô.

“Muốn đi đâu vậy?” Cô ngơ ngác hỏi, vẫn không quen cùng hắn gần gũi như vậy.

“Hôn nay cần về nhà thăm bố mẹ a!”

归: quy này là quay về.

“Rùa?” Đó là cái gì? Quy linh là một loại cao sao? Bộ óc hỗn độn của cô bắt đầu suy nghĩ.

龟: còn quy dưới này là con rùa. Tỉnh Tư tỷ mới ngủ dậy nên đầu óc chưa hoạt động, do đồng âm nên Tỉnh Tư tỷ hiểu lầm Phong ca đang nói về con rùa. Hí hí.

“Về nhà mẹ đẻ a!” Hắn nhìn ra nghi ngờ của cô, ôn hòa giải thích.

Trời! Bây giờ là thời đại nào, còn chú trọng loại truyền thống này a?

“Vậy ba mẹ anh đâu?” Trước khi cưới mẹ cô đã dặn dò đủ vạn câu, dặn nhất định phải thăm hỏi ba mẹ chồng, nhất định phải hiếu thuận với ba mẹ chồng, tuy rằng câu sau chỉ sợ cô không làm được, nhưng thăm hỏi đối với cô mà nói cũng không phải quá khó khăn.

“Ba mẹ tôi bây gời cũng là ba mẹ”em”, sáng sớm hôm nay bọn họ đã đi nước ngoài rồi.” Hai người họ Phong này già rồi mà còn chơi đến điên, một năm có ba trăm sáu mươi ngày không ở trong nước.

“Oh!”

“Một chút nữa chúng ta phải đi tiêm.” Hắn ôm cô đi vào phòng tắm.

“Cái gì? Tại sao phải tiêm?” Cô mới không cần, cô ghét nhất bị tiêm. Không phải hắn có bệnh truyền nhiễm chưa nói cho cô biết chứ?

“Bởi đi du lịch tuần trăng mật, chúng ta cần phải kiểm tra sức khỏe mới đi được.”

Từ lúc nào lại có du lịch tuần trăng mật? Cô mới không yêu thích nó nha! Nhưng cô vẫn không ngăn được lòng hiếu kỳ, giống như Vô Ý hỏi: “Thế muốn đi đâu?”

“Ai Cập.”

Trang Tỉnh Tư há to mồm quay lại nhìn hắn. Cô luôn muốn… rất muốn đi Ai Cập, lại khổ nỗi không có người đi cùng, chồng Tiểu Lam không cho phép cô ấy đi, Phán Phán sợ nóng, Hâm Hâm là người bận rộn, cuối cùng bây giờ… Cuối cùng…

“Tôi muốn đi! Muốn đi!” Cô đã quên mất bản thân nên có chính kiến.

“Ngoan, tôi sẽ đưa em đi.” Trước mặt Phong Kiếm Trì dứt khoát thoáng lộ ra một nét cười.

Ha ha! Con cá lại dễ dàng mắc câu rồi.

P/s: Liberdade – cuộc sống tự do.

Chương 5

Thư phòng của Phong gia, vốn là cấm địa riêng thuộc về Phong Kiếm Trì, bây giờ có một người dám xông vào, mà kẻ xông vào đang nghênh ngang ngồi trên bàn làm việc của hắn, quơ quơ một cặp chân dài.

“Này!” Trang Tỉnh Tư nhàm chán gọi Phong Kiếm Trì đang chìm trong công việc. Mấy ngày nay cô đã có thói que bám dính lấy hắn, bởi cô muốn hỏi hắn về việc chuẩn bị đi Ai Cập, nhận ra dùng hắn rất hay, so với tự mình tìm hiểu thì tốt hơn rất nhiều.

“Tiểu Tư, chúng ta đã kết hôn rồi, em có thể đừng gọi tôi như vậy không?” Phong Kiếm Trì chân thành đề nghị, rõ ràng là chồng của cô, cả ngày cô cứ gọi này này này như vậy thật khó nghe qua, nhưng cũng đã hơn mười ngày, cô vẫn chưa sửa được.

Cô nhíu mày, “Nhưng tôi còn chưa nghĩ ra nên gọi anh là gì! Bởi tên anh thật sự quá khó nghe.” Cô đang suy nghĩ rất nghiêm túc vấn đề này, nhưng cho tới bây giờ, cô vẫn chưa nghĩ ra, gọi “này” có lẽ thích hợp hơn.

“Tên của tôi rất khó nghe?” Cuối cùng hắn cũng đem tầm nhìn dứt ra khỏi màn hình máy tính, hắn sống ba mươi ba năm, lần đầu tiên có người ngại tên của hắn khó nghe.

“Chính là!” Nàng nói rất hùng hồn. “Tôi đã nghĩ mấy cái tên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không phải “đồ điên” thì là “hạ tiện”, thật sự rất khó nghe a! Sau tôi lại muốn dùng một chữ cuối trong tên của anh, có thể gọi là tiểu Trì, a Trì, nhưng lại nghe rất ngốc, vừa nghe đã thấy không phải người thông minh, cho nên tôi bỏ cuộc.” Cô rất nghiêm túc giải thích, chứng minh mình đã suy nghĩ rất cẩn thận.

Nghe vậy, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, cầm lấy bình cà phê muốn tiếp tục lấy một ly cà phê Lam Sơn đặc, dốc ngược cũng chỉ còn mấy giọt tàn nước, không cần nghĩ cũng biết nhất định lại bị cô biến trở thành cà phê sữa uống sạch rồi.

Hắn nhấm loa điện thoại, gọi người mang vào, một bên giúp cô nghĩ kế, “Gọi là chồng thì như thế nào?” Có chút chọc ghẹo đắc ý, hắn biết cô nhất định sẽ không chịu.

“Tôi cũng muốn, tôi còn muốn thêm kem vani!” Không để ý tới đề nghị của hắn, cô gào lên khi hắn đang ngắt điên thoại.

Phong Kiếm Trì không đồng ý lắm nhìn cô nói: “Tiểu Tư, em gần đây uống quá nhiều cà phê, như vậy không tốt cho cơ thể.”

“Tôi nào có, anh cũng uống rất nhiều a! Mỗi lần tôi đều uống như anh.” Trang Tỉnh Tư trái lại lên án hắn.

Phong Kiếm Trì bất đắc dĩ trong lòng thở dài, mỗi lần hắn chỉ uống một tách, còn lại tất cả những thứ khác cô đều bao hết.

“Thế nào? Gọi chồng được không?” Hắn đem câu chuyện kéo về. Nếu bị cô gạt đi, chắc mãi không kết thúc.

“Chồng?” Cô nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ, sau đó vẻ mặt chán ghét lắc đầu.”Không cần, lừa gạt!”

“Vậy em muốn gọi tôi là gì?” Hắn tốt bụng hỏi.

“Tôi còn muốn nghĩ.” Cô thật sự gặp nhiều rắc rối!

“Đừng nghĩ, em cũng không thể cả đời đều gọi tôi là “này” chứ?”

Cô cảm thấy như thế cũng không sao cả! Chỉ là, nếu hắn không thích…

“Vậy thà rằng gọi anh là A Trì, được không? A Trì?”

Một cái nick name chẳng thông minh chút nào, nhưng nếu chỉ có cô gọi hắn như vậy, hắn có thể đồng ý.

“Được, em thích là tốt rồi.”

Trang Tỉnh Tư vừa lòng gật đầu. Cùng hắn sống hơn mười ngày, cô phát hiện chỉ có ở trước mặt mọi người hắn mới có gương mặt lạnh lùng, khó trách trong hội những người đó sợ hắn như vậy.

“A Trì.” Cô vô cùng biết nghe lời, ngay lập tức đã gọi lưu loát. “Sao anh trước mặt người khác lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ngửi đến vậy?”

“Tôi không bày ra khuôn mặt khó ngửi >_<.” Phong Kiếm Trì hết sức nghiêm chỉnh biện bạch cho mình, hắn nghĩ đáng ra phải gọi là “vẻ mặt giận giữ”, mà không phải “mặt cứt” .

“Cái rắm!”

“Mặt của tôi vốn đã như vậy, hơn nữa, chỉ có người ngốc mới lúc nào cũng cười.”

“Anh xem, bây giờ anh đang bày ra cái mặt thối hắc!” Bị bắt gian tại chỗ, còn dám phủ nhận.

“Tiểu Tư, không thể nói lời thô tục.” Phong Kiếm Trì bất đắc dĩ nhìn nàng một cái.

Trang Tỉnh Tư phồng to hai gò má, không phục hừ một tiếng.

“Này! Cuối cùng thì chúng bao giờ mới đi Ai Cập a?” Cô đã muốn đợi không kịp, nhớ đến hôm đó bị tiêm, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy đau đây này! Nếu không phải vì đi Ai Cập, có chết cô cũng không muốn bị tiêm, nhưng tới hôm nay đã một tuần lễ trôi qua, hắn không có chút xíu biểu hiện chuẩn bị xuất phát. “Nếu bây giờ anh mới nói với tôi là không không rảnh, tôi sẽ giết anh!” Cô mắt lộ sát khí.

“Đừng kích động, tôi cam đoan chúng ta nhất định sẽ đi.”

“Vậy là tốt rồi.” Bằng không cô chịu đau tiêm một phát trở thành công cốc. “Khi nào thì đi a?” Thần thần bí bí, mấy ngày liền kỳ cũng không chịu lộ ra, hành lý của cô đã sớm đóng gói xong xuôi, còn hắn một điểm động tĩnh đều không có, nếu không phải hắn nói muốn dẫn cô đi Ai Cập, cô đã sớm cho hắn một cái tát “Ba”…

Phong Kiếm Trì trong lòng đánh giá một chút mới nói: “Ngày kia.”

“Có thật không?” Trang Tỉnh Tư hưng phấn thét chói tai.

“Thật.” Nếu cô ấy đến ầm ĩ làm phiền hắn, hắn nghĩ có thể xuất phát sớm hơn.

Hưng phấn đi qua, Trang Tỉnh Tư ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ riêng của cô, đôi chân dài ở bên cạnh bàn đung đưa.

Thật vất vả mới yên tĩnh được một thời gian ngắn, cô lại có vấn đề.

“A trì,anh có từng nghĩ sẽ rời khỏi hắc đạo?”

Phong Kiếm Trì ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó mới hiểu ra trong lời cô hắc đạo chỉ Tứ Phương.

Tứ phương từ trước đến nay đều quang minh chính đại, không biết từ khi nào lại biến thành hắc đạo? Nhưng mà… Quên đi, để cho cô hiểu lầm cũng không sao! Bởi phản ứng của cô khiến hắn thấy rất vui vẻ.

“Không muốn.” Hắn một mực gạt bỏ.

“Thật sự không cần? Anh ưu tú như vậy, còn sợ gì tìm không được công việc khác sao? Tin tôi đi, dáng vẻ anh cũng không tệ lắm, không bằng anh xuất đạo làm minh tinh, tôi làm người đại diện của anh, anh đồng ý không?” Cô ca ngời hắn, một lòng muốn hắn phát triển theo hướng “Chính đạo” .

“Không cần.” Hắn muốn thấy cô sẽ có phản ứng gì.

“Ít nhất anh cũng phải suy nghĩ một chút chứ!” Sao lại có thể từ chối nhanh như vậy, hại cô một chút thời gian ảo tưởng cũng không có.

“Không phải tôi quá già để làm minh tinh rồi sao?” Phong Kiếm Trì liếc cô một cái. Thì ra vợ hắn biến hắn thành một kẻ không biết làm ăn, không có sự nghiệp, lại còn đi khuyên hắn dựa vào bề ngoài để kiếm tiền.

Trang Tỉnh Tư lầm tưởng hắn đã có chút mềm lòng, lại càng liều chết tiếp tục diễn thuyết “Anh nghĩ mà xem, sau khi làm đại minh tinh, sẽ có bao nhiêu mỹ nữ tự động đưa tới cửa, chắn cũng đỡ không nổi đâu! Đây không phải rất tuyệt vời sao?”

Phong Kiếm Trì đột nhiên có chút mất hứng, cô không chỉ muốn hắn bán đứng nhan sắc, còn không thèm quan tâm muốn đẩy hắn cho người phụ nữ khác, đây quả thực… Có thể nhịn, không thể nhịn!

Sống ba mươi mấy năm, hắn lần đầu tiên bỏ qua cảm giác như thế này.

“Tiểu Tư, dừng đề tài này lại ở đây.” Nếu không hắn sẽ nhịn không được đem cô ném ra ngoài thư phòng.

Trang Tỉnh Tư trì độn phát hiện hắn không đồng ý, nhưng cô lại không sợ chết tới gần hắn nói: “Không nói thì không nói, có gì phải sợ, người mặt cứt!”

Phong Kiếm Trì vừa nghe, vẻ mặt căng thẳng lại dãn ra. Hắn thật không biết rốt cuộc trong óc cô gái này chứa những gì, lại có thể nghĩ ra cái biệt danh kì quái đến vậy? Người mặt cứt? Chỉ có cô mới nghĩ ra.

Trang Tỉnh Tư tức tối dậm dậm chân rời đi, trước khi đóng cửa lại quay đầu, lấy thái độ cao ngạo nói: “Đúng rồi, mẹ tôi nhờ tôi hỏi anh, chúng ta khi nào thì cần viên phòng?” Một câu nói tùy tiện.

Lúc này hắn cười không nổi, chút nữa thì sặc.

“Rốt cuộc thì khi nào vậy?” Cô không kiên nhẫn dậm chân một cái.

“Em có biết viên phòng là gì không?” Hắn khẳng định cô tuyệt đối không biết, bằng không cô sẽ không chủ động nói tới.

“Đương nhiên tôi biết!” Dám xem thường cô! Hắn nghĩ cô không biết sao? Tuy rằng thật sự là cô không biết.

“Oh?” Hắn không chút che dấu sự hoài nghi của mình.

“Xuống Địa ngục đi!” Cô làm cái mặt quỷ với hắn. “Hỗn đản vương bát đồ cứt thối!”

Trang Tỉnh Tư oán hận giẫm mạnh chân rời đi.

Trước khi cửa bị đóng sầm, hắn ung dung nói: “Chúng ta đêm nay viên phòng.” Sau đó là tiếng cười to không dứt của hắn.

Cầu trời phù hộ cho hắn cười đến chết! Trong lòng cô nguyền rủa.

Ngày xuất ngoại Trang Tỉnh Tư ngàn vạn trông mong cuối cùng cũng đã đến, cho dù cô vẫn còng giận Phong Kiếm Trì, nhưng mà, vì cô thật sự rất cao hứng, cho nên, cô quyết định đại nhân đại lượng tha thứ cho hắn, tuy rằng đêm hôm đó hắn thật sự làm cho cô rất đau.

Nhớ lại đêm hôm ấy, cô nhịn không được đỏ mặt. Đêm thật sự bọn họ viên phòng, mà cô đau đến thiếu chút nữa đem hắn đạp xuống giường, nếu hắn không cao lớn, khiến cô phải nằm im, nói không chừng bây giờ hắn còn đang nằm trên giường bệnh!

Đến nay cô vẫn nghi ngờ cái kia muộn có phải là cố ý chỉnh cô, khiến cô đau như vậy. Chẳng qua, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt, ngày đó nhìn vẻ mặt hắn thống khổ, nói chung cô bớt giận một chút. Thật là đần, chỉnh cô lại cũng tự làm mình khổ.

“Đang suy nghĩ gì? Sao lại đỏ mặt như vậy?” Phong Kiếm Trì đi đến bên cạnh, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang thất thần.

Cô không nói gì, mặt càng đỏ hơn.

Phong Kiếm Trì thấy thế, biết rõ gật đầu.

“Oh! Nhớ lại việc đêm hôm đó sao?”

“Nhớ cái đầu quỷ nhà anh!” Cô dùng hết sức bú sữa mẹ đẩy hắn ra, hi vọng hắn sẽ vì thế mà ngã bốn chân chổng lên trời, để cô giễu cợt một phen, thế nhưng đáng tiếc hắn lại đứng im như núi.

Cô chỉ dùng được chiêu quen thuộc —— nói không ngừng, “Anh hãy chờ đấy, tôi sẽ trả thù!” Sau đó chạy lấy người.

Phong Kiếm Trì không coi lời nói của cô là thật, bởi câu này cô đã nói không dưới trăm lần, nhưng cô nói xong lại quên liền, cô thật sự không phải người có biệt tài ngày đêm nghĩ cách báo thù.

Lúc cô đã chạy xa thì Phong Kiếm Trì nhận một cuộc điện thoại.

“Này? Lawrence?” Hắn có điểm ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Lawrence, bình thường bây giờ hắn nên điềm đạm mới đúng chứ.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến những câu tiếng Trung rời rạc.

“Lawrence, cậu có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Italy cũng không sao.” Hắn thật sự nghe không nổi nữa, hơn nữa nghe cũng không hiểu.

Cuối cùng bên kia cũng chuyển sang nói tiếng Italy, trong giọng nói khó giấu được sự lo lắng, nói đứt quãng, không hề giống thủ lĩnh đảng Phát Xít lãnh khốc vô tình.

“Lawrence, cậu bình tĩnh một chút, cậu nói cái gì căn bản mình nghe không rõ.” Phong Kiếm Trì bình tĩnh trấn an bạn tốt. “Cái gì? Vợ cậu bị bắt cóc?” Ai lại có gan lớn như vậy, dám bắt cóc vợ người đứng đầu đảng Phát Xít?

Càng khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là, kẻ không yêu vợ Lawrence kia lại đi nhờ hắn giúp đỡ.

“Nhưng mà, mình đang muốn đưa vợ mới cưới của mình đi Ai Cập nghỉ trăng mật —— “

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng gào ngắt lời hắn, Phong Kiếm Trì vội để điện thoại cách xa ba mươi cen-ti-mét.

“Mình chưa nói không giúp, mình chỉ đang nghĩ, dù sao cậu cũng đâu cần vợ cậu, làm gì phải dùng một lực lượng lớn như vậy đi tìm cô ấy? Cô ấy bị bắt đi không chừng sau lại lại có được hạnh phúc, không bằng cậu để cô ấy đi đi!” Hắn nói mát xong. Lawrence chính là loại rất ngoan cố, yêu thì yêu rồi, nhưng lại có chết cũng không chịu thừa nhận vợ quan trọng với hắn.

Lawrence cáu kỉnh lại rống lên nói mấy câu, nghe xong Phong Kiếm Trì ở trong lòng liên tục thở dài.

“Lawrence, cậu có lầm không? Tứ Phương của chúng mình là tổ chức tình báo, cậu bảo mình phái người đi giết bọn hắn, chỉ sợ không phù hợp nguyên tắc của chúng mình ——” không đợi hắn nói xong, Lawrence liền ngắt điện thoại.

Phong Kiếm Trì cúp điện thoại, thở dài. Xem ra, chuyến đi Ai Cập lần này không có cách nào thực hiện được rồi, hắn có thể đoán trước Trang Tỉnh Tư sẽ tức giận đến cỡ nào.

Mặc dù cảm thấy có lỗi với cô, nhưng tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì hắn lại có thể nhìn thấy bô dạng như sắp nổ tung của cô.

Hắn thật sự rất khó từ bỏ hứng thú này, bởi vì nhìn cô ấy lúc tức giận thật là…

Quá buồn cười.

“Anh với đầu lợn chết hắc đạo Italy kia cùng nhau xuống địa ngục đi!”

Đó là sau khi Phong Kiếm Trì ở nói cho Trang Tỉnh Tư biết chuyến đi Ai Cập bị hoãn lại, cô cho hắn câu trả lời. Thật sự là vừa nóng nảy… Vừa đáng yêu nha!

Phong Kiếm Trì trở lại phòng, chỉ thấy cô nằm lỳ trên giường, cả người run lên. Hắn nghĩ cô đang khóc, trong phút chốc, trong lòng hắn hiện lên một tia đau đớn. Hắn nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đến bên giường, mới phát hiện Đại tiểu thư cô vốn không có khóc, là cô tức giận đến phát run, trong miệng còn không ngừng phẫn hận nguyền rủa hắn và Lawrence.

Hắn lặng đi một chút.

“Tiểu Tư.” Hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.

Cô phản ứng mạnh mẽ, dùng sức đẩy tay hắn, gào to với hắn, “Không được đụng tôi!”

“Tiểu Tư, tôi không phải cố ý, tôi cũng muốn cùng em đi Ai Cập a!” Hắn tốt tính nói.

“Ít gạt người thôi, anh là kẻ nói dối giỏi nhất thế kỉ, đầu sỏ Italy đi chết đi! Anh nghe lời hắn vậy, anh đi cùng hắn đi! Tôi cho các người song túc song phi (như hình với bóng), chúc các người trăm năm hòa hợp!” Cô không ngừng đánh xuống đệm, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tiểu Tư, thật ra, tôi sẽ lập tức bay đi Italy.” Hắn bật cười, lần đầu tiên cảm thấy nén cười là một chuyện khó khăn.

“A! Đi chết đi!” Cô thét chói tai, âm thanh vang tận mây xanh.

“Tiểu Tư, đừng như vậy, chuyện không kết thúc như thế đâu! Chỉ là chúng ta nhất thiết cần sửa đổi lộ trình một chút mà thôi, chúng ta đổi đến Italy hưởng tuần trăng mật thì như thế nào?” Hắn hỏi ý kiến của cô.

Trang Tỉnh Tư hít sâu một hơi, oán hận nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức phun ra một câu, “Anh đi ăn cứt đi!”

Nàng còn nói lời thô tục, theo lý thuyết, hắn phải nghiêm mặt dạy dỗ cô một chút, nhưng hiện tại hắn lại…

Hắn hít một hơi thật sâu, mặt không chút thay đổi tiêu sái ra ngoài cửa phòng, đóng cửa phòng, sau đó… Bằng thanh âm khoa trương nhất cả đời này cười như điên.

Cho dù thiết bị cách âm trong phòng tốt thế nào, Trang Tỉnh Tư cũng rất khó có thể không nghe thấy tiếng cười kinh thiên động địa kia.

Hắn lại đang giễu cợt cô? Vì thế, cô lại càng tức hơn nữa.

Mấy phút đồng hồ sau, Phong Kiếm Trì quay trở lại hiện trường.

Trang Tỉnh Tư mặt không chút thay đổi ngồi trước bàn trang điểm, trong lòng dĩ nhiên đã có quyết định.

“Tiểu Tư, là tôi đi cứu người, không phải em cũng nghĩ vợ của hắn rất đáng thương sao? Sao tôi lại không đi cứu cô ấy đây?” Hắn biết nói như vậy nhất định cô sẽ mềm lòng, bởi vì lòng thương cảm của cô vô cùng lớn.

“Vậy anh phải đi à! Dù sao nếu chỉ có một mình tôi, tôi cũng phải đi Ai Cập.” Cô tuyệt đối không thể để cho mình bị tiêm một mũi vô ích.

Nói gì hắn cũng không thể để cô đi Ai Cập một mình, ở đó thật sự quá nguy hiểm. Nhưng hắn không nói trực tiếp, mà thông minh áp dụng phương thức lấy lui làm tiến.

“Nếu em muốn tự mình đi, tôi cũng không phản đối, nhưng mà, Ai Cập trị an không tốt lắm, bình quân mỗi phút đều có người bị thưởng, nghe nói còn có rất nhiều kẻ hiếp dâm phụ nữ đó! Nếu em thật sự muốn đi, ngàn vạn lần cần cẩn thận một chút.”

Trang Tỉnh Tư bị dọa đến dựng tóc gáy, nhưng lại vẫn cãi bướng nói: “Anh gạt người!”

“Sao tôi lại lừa em đây?” Hắn vẻ mặt trung thực và vô tộ. Nhìn thấy cô có chút chần chừ, hắn càng thêm chút sức dụ dỗ, “Không bằng chờ tôi từ Italy về, chúng ta lại đi Ai Cập được không?”

Cô không tin nhìn hắn.

“Thật, tôi hứa, nếu không phải có chuyện quan trọng, tôi cũng không muốn thất hứa với em đây!” Hắn đi lên trước vuốt ve khuôn mặt cô. “Em đừng nóng giận được không?”

“Hừ! Nhìn thấy tôi tức giận anh mới vui! Vừa lúc nãy còn cười lớn như vậy.” Thái độ của cô đã dịu đi rất nhiều, nhưng mà, cô vẫn còn có chút tức giận hắn vừa cười nhạo cô.

“Xin lỗi, bởi vì em thật sự rất đáng yêu.” Hắn nói thật.

Lần đầu được khen đáng yêu, cô xấu hổ đến mức muốn tìm cái hang chui vào, ánh mắt liếc dọc liếc ngang, nhưng lại không dám nhìn hắn.

“Ách… Thế chừng nào thì anh trở về?” Cô làm bộ dường như không có việc gì nói sang vấn đề khác.

“Có lẽ cần vài ngày!”

Trang Tỉnh Tư đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ, tuy rằng hắn ta cười nhạo cô, thậm chí chọc ghẹo cô, chỉ là, có hắn ở bên người cũng đầy thú vị, cô có điểm hoài nghi mình có thể thích ứng với cuộc sống không có hắn bên cạnh không.

Trời ạ! Sao cô lại trở nên ỷ lại vào hắn như vậy? Từ trước đến nay cô tự do tự tại quen rồi, bây giờ hắn phải đi vài ngày, cô nên vui mừng mới đúng, bởi vì cô thật sự liberdade. Tự do rồi.

Nhưng mà, nghĩ đến việc Phong Kiếm Trì đi vắng một vài ngày, cô đối với liberdade mà nói… Hình như mất đi sự hấp dẫn vốn có.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have