Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm : Không yêu thì thế nào trang 10-cuối

An Bình tựa như đoán được tâm tư của tôi, "Yên tâm đi, tôi cũng không phải đặc biệt vì cô mà tới, tôi tiễn một người bạn lên máy bay, vừa lúc đó nhìn thấy cô chạy vào toilet, cứ đi tới xem thế nào, không ngờ nhìn thấy bộ dáng ngàn năm có một của cô."
Giọng nói của chị ta châm chọc, cũng không biết vì sao, tôi lại cảm thấy chị ta không có ác ý.
"Đi thôi, lên xe của tôi thuận tiện về đi."
"Không cần, tôi nghỉ ngơi một lúc rồi tự mình đi là được rồi."
"Đi thôi, cô không cần chờ, đợi lát nữa Mặc Vũ cũng không đến. Đêm hôm qua hắn ở cùng một chỗ với tôi, chỉ sợ bây giờ còn chưa có tỉnh đâu."
Tôi không tin trừng mắt nhìn chị ta, không hiểu rõ cơ hồ chị ta đang muốn làm gì.
Chị ta như là nhìn thấu lòng tôi qua biểu tình trên mặt, lúc đó mới chậm chạm nói: "Tối hôm qua hắn ngồi một mình uống rượu trong quán bar, vừa lúc tôi cùng Ted đi qua, liền ngồi cùng hắn, ai ngờ hắn không nói một lời nào cứ một chén lại một chén uống rượu giải sầu, hôm nay tôi có việc nên đi trước, nhìn bộ dáng của hắn với Ted thì có lẽ cả đêm ngồi ở quán bar cũng nên."
Trái tim tôi một trận co rút đau dớn.
Yên lặng theo sát An Bình ngồi vào xe của chị ta, chị ta nhìn thấy tôi cũng không vội vã khởi động xe.
"Xem ra cô cũng không có nơi nào tốt để đi, bộ dáng thất hồn lạc phách, chỉ sợ tâm hồn đã bay mất đi đâu, tôi đang đợi cô cài dây an toàn vào."
Tôi có chút ngượng ngùng, nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ, rất ít nhìn thấy An Bình như vậy, nói chuyện năng nổ lại thẳng thắn, hơn nữa lần đầu tiên ở trước mặt tôi chị ta gỡ bỏ tất cả gai nhọn, điều này làm cho tôi khó có thể thích ứng.
"Hai người xứng đáng phải chịu chút tội mới tốt, ai kêu các người xây hạnh phúc trên đau khổ của người khác." Nói xong, An Bình lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, không biết là có phải đang suy nghĩ cho tôi hay không, chị ta lái xe rất cẩn thận rất chậm.
Tôi nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, Mặc Vũ là do tôi cướp đi từ trong tay chị ta, tuy rằng hạnh phúc của chúng tôi cũng không biết được bao nhiêu.
"Hai người các người có nhiều mặt rất giống nhau, đều che giấu quá mức trái tim của chính mình, ai cũng không thể doán ra tâm tư của các người, hai người các người cũng đoán đi đoán lại đối phương, thật dè dặt mà thử lòng nhau, kết quả như ngày hôm nay cũng là xứng đáng."
Tôi nghĩ cãi lại, lại không thể nói lên lời, lời mắng của chị ta thật bén nhọn.
"Ngày đó ở buổi tiệc tôi có ý nói với Mặc Vũ rất nhiều chuyện, tôi nghìn thấy cô đứng ở một góc rất sáng, chắc là nghe được đối thoại của chúng tôi, đáng tiếc là cô chưa có nghe hết đã bỏ đi."
Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà tôi không biết sao, tôi nghĩ nghe chị ta nói tiếp, lại sợ sẽ nghe phải chuyện gì đó không muốn nghe tới.
An Bình cũng không bắt tôi chờ lâu lắm, "Ngày đó Mặc Vũ rất tự hào nói với tôi, hắn và cô không có ngày đính hôn, bởi vì cô thực đã không thể đợi được nữa, hắn đã chuần bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể cùng cô trực tiếp tiến vào lễ đường mới được. Cô chỉ nghe nửa câu đầu." thực rõ ràng , chị ta liếc ánh mắt trào phúng, "Mà Mặc Vũ, hắn lại quá mức tự tin về cô."
"Vì sao chị lại nói với tôi những lời này?" Tôi không hiểu được dụng ý của An Bình, tôi tin rằng chị ta thực yêu Mặc Vũ, ít nhất là đã từng yêu.
"Tôi cũng không có tốt bụng như vậy đi thành toàn cho người khác, bất quá thứ gì không phải của tôi thì níu giữ cũng không được, tôi còn chưa biến thái đến nông nỗi đi hủy diệt tất cả." Chị ta đánh trống lảng cười cười, "Sau khi cô dọn đến nhà trọ của Mặc Vũ hôm sau hắn liền tìm tôi, lời mà hắn nói với tôi chỉ sợ cho đến bây giờ cô cũng không biết, mục tiêu của hắn từ đầu tới cuối chỉ có mình cô, từ trước khi hắn đến Trung Quốc, hắn đã biết cô, mà tôi bất quá chỉ là cây cầu để hắn tiếp cận cô, buồn cười chính là, tôi tưởng rằng cùng hắn gặp mặt mấy lần liền trở thành bạn gái của hắn.
——-
Hai ngày này thực sự tôi đã nghe được rất nhiều chuyện không ngờ đến, đại não vốn đã mất đi năng lực suy xét, chỉ là lặp đi lặp lại ý nghĩ, hắn đã sớm biết tôi, điều này làm sao có thể chứ?
Đại khái là biểu tình của tôi quá


mức chấn kinh, An Bình tiếp tục nói, "Nếu không tin cô có thể xem ví da của hắn, khi đó có bức ảnh khi cô vừa mới 15 tuổi vào đại học."
15 tuổi? Khi đó tôi còn là một học sinh ngoan tuân theo khuôn phép, như thế nào lại có thể xuất hiện quan hệ với Mặc Vũ ở nước Mỹ xa xôi.
"Loại đàn ông như vương bát đản này đáng lẽ tôi nên tận lực trả thù hắn một lần mới đúng, xem những lợi ích trong công việc một năm nay hắn cho tôi, tôi tạm thời liền cho hắn một cơ hội, nói cho cô biết đây là tôi đang làm việc thiện." An Bình nói có vẻ rất tiêu sái.
Chị ta có thể cho hắn một cơ hội, nguyên nhân không thực sự chỉ vì lòng cao thượng, mà là bởi vì trong tim chị ta vẫn chưa hoàn toàn dứt tình đi.
Xe từ sân bay ra đường cao tốc, đi vào nội thành.
"Cô muốn đi đâu? Về nhà hay vẫn là đi đến chỗ của Mặc Vũ?"
Tôi chần chừ một lát, "Trước tiên đưa tôi đến quán bar kia được chứ?"
Khóe môi An Bình lại nổi lên một nụ cười trào phúng, bất quá đối với sự châm chọc của chị ta tôi đã muốn miễn dịch.
"Không biết lần này Mặc Vũ phải dùng mấy triệu đô để cảm ơn tôi mới tốt." Nói xong chị ta thuần thục lái xe chạy trên đường.
Thời gian còn sớm, An Bình nói quán bar kia còn chưa có mở cửa, đứng ở trước cánh cửa lớn đóng chặt, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình chút ngốc, qua một đêm, Mặc Vũ làm sao còn có thể ở đây, mà cư nhiên An Bình cũng không nói một tiếng liền chở tôi đến đây.
Trở lại trong xe, "Tôi muốn quay về nhà trọ xem một chút."
An Bình tốt bụng theo lời nói của tôi quay đầu xe, hướng phía nhà trọ chạy tới.
Giờ đi làm buổi sáng, trên đường lớn rất nhiều dòng xe càng lúc tụ càng nhiều, đi rồi lại dừng, xe rõ ràng chỉ có thể nhích từng chút từng chút trên đường.
Không khí trong xe trở lên trầm mặc mà đầy áp lực.
"Vì sao phải giúp tôi?" Trong yên lặng, tôi rốt cục nhịn không được hỏi An Bình.
"Dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn là tôi gây khó dễ cô, lần này cho dù là tôi giúp cô, chúng ta hòa nhau."
"Chị có còn yêu anh ấy không?" Đây mới là vấn đề chính tôi muốn hỏi.
"Yêu loại đàn ông hắn cần có dũng khí." An Bình khôi phục bộ dạng hài hước trên mặt, "Loại đàn ông này trời sinh là muốn để cho người khác ngưỡng mộ cùng kính sợ, cùng với một người đàn ông cao cao tại thượng, không bằng tìm đến một nười khác ngưỡng mộ đến yêu tôi."
Nói xong chị ta tự giễu mà cười cười, "Cô nói, tôi chưa trồng nho đã đòi ăn quả nho sao?"
Đoạn đường giao nhau phía trước hình như đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, những đoàn xe đang chạy nhanh bỗng dưng tê liệt hoàn toàn.
"Tôi xuống xe ở chỗ này đi, dù sao cũng sắp đến, tôi đi bộ về được rồi."
"Rốt cục cũng thiếu kiên nhẫn rồi? Tôi còn nghĩ cô không cần cơ đấy." Nói xong chị ta đánh xe sang bên, nhanh chóng dừng xe lại, "Làm người có đôi lúc phải chủ động một chút."
"Cám ơn chị." Tôi nói.
Chị ta lập tức liền hiểu được ngụ ý của tôi liền nhíu mày nói: "Đừng sớm nói cảm ơn tôi như vậy, không chừng lần sau chúng ta lại đấu tới đầu rơi máu chảy, đây chính là phương thức độc đáo của hai chị em chúng ta lúc ở chung đi."
Lòng tôi khẽ động, An Bình chỉ sợ cũng không ý thức được, đây là lần đầu tiên chị ta nói ra "Chúng ta là chị em" bằng bấy chữ.
Cuối cùng không giám chạy nhanh trở về, nhưng lại giấu không nổi lo lắng trong lòng, đành phải bước nhanh trở về, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của người đi đường, tôi đoán họ nhất định cho rằng tôi đang luyện thi đi bộ, a, đi nhanh qúa có thể tạo ra một luồng gió.
Trong nhà trọ không có ai, kết quả nhưu vậy cũng không ngoài dự đoán của tôi, nhưng lại vẫn làm cho tôi có chút thất vọng.
Nhìn quanh căn phòng không có một bóng người, hết thảy đều là bộ dáng ban đầu, nhưng tôi lại cảm thấy được có gì đó không đúng.
Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng tôi cũng nhận ra chỗ nào không đúng.
Trong tủ quần áo của Mặc Vũ, vài bộ tối màu hắn thường mặc đều đã biến mất, trong phòng vệ sinh thiếu dao cạo râu của hắn, máy tính xách tay trong thư phòng cũng biến mất. Tối hôm qua lúc hắn đi cũng không mang bất cứ cái gì, khả năng duy nhất có thể là sáng nay khi tôi đi rồi hắn mới trở về. Mà khi
tôi quay lại tìm hắn, hắn cũng đã rời đi, chúng tôi cứ như vậy tuột mất nhau.
Đứng ở trong căn phòng lớn như vậy, tôi lờ mờ ngửi được hương vị của hắn.
Hắn rời cuộc họp trở về liền thu thập đồ đạc, xem ra là đã quyết định rời đi.
An Bình đã nói, làm người đôi khi phải biết chủ động.
Tôi tìm thấy sổ tổng hợp số điện thoại của công ty hắn, số điện thoại này tôi chưa từng gọi qua, mỗi lần đều là hắn ở công ty gọi về cho tôi.
Hẳn là số điện thoại văn phòng riêng của hắn.
"Thực xin lỗi, Mặc tiên sinh không có ở đây."
"Có thể hỏi anh ấy đi đâu không? Tôi muốn gặp anh ấy, rất gấp."
"Mặc tiên sinh phải rời khỏi Trung Quốc, công việc ở đay đều do trợ lý của ngài ấy tiếp quản."
"Anh ấy xuất ngoại? Khi nào thì đi?"
"Hình như là chuyến bay sáng nay, hiện tại ngài ấy chắc đã ở sân bay."
"Cám ơn."
Vội vàng cúp điện thoại, không nghĩ hắn lại rời đi nhanh như vậy.
Con người không có lòng tin, hắn như thế nào có thể nói buông tay là buông được, có thể ra đi như vậy, có phải hay không lần sau hắn đều có thể coi như không có chuyện gì hướng tôi cười cười nói Hello.
Nếu như tôi không rời khỏi sân bay, có phải sẽ gặp được hắn ở đó hay không.
Nếu như tôi gặp được hắn, có phải hai người chúng tôi cũng sẽ không rời xa đối phương hay không.
Sự rối loạn trong đầu khiến cho sự chua xót lại dâng lên, nước mắt lại nhân cơ hội đến góp vui, tôi một phen rối loạn, hai ngày này làm sao vậy, tôi cũng không nghĩ trong mắt mình lại có thể chứa nhiều nước như vậy.
Ôm tất cả túi hành lý, bất kể như thế nào tôi đều phải đi thử một lần, nhất định phải đối mặt nói với hắn mới được.


Hoảng loạn một chút mở cửa lớn ra, liền đối diện với một khuôn mặt khiến trái tim tôi loạn nhịp, khuôn mặt ấy đang ngây ngẩn, khuôn mặt cả ngày lẫn đêm đều vô cùng quen thuộc với tôi, bất quá là tôi chưa từng gặp qua biểu tình của khuôn mặt đó lúc này, có chút hoảng hốt, lại có chút chần chừ.
Tôi sửng sốt một chút, động tác phản ứng đầu tiên ngay lập tức sau đó là tặng hắn hai cái tát từ đôi bàn tay trắng như phấn.
"Không phải anh đã đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Đã trở về lại không muốn gặp em, xem ra em sốt ruột anh sẽ rất đắc ý đi."
Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn khuôn mặt tôi, từ trong đôi mắt màu xanh của hắn, tôi có thể nhìn thấy một cô gái nước mắt còn chưa có khô nhưng lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, hắn đã trở lại, sự vui sướng của tôi lại rõ ràng như vậy.
"Vừa rồi ở trên đường anh nhìn thấy em. Liền đi theo em trở về, nhìn bộ dáng vội vã của em, anh không chắc chắn là em vì tìm anh, có lẽ là —- đã quên giấy chứng nhận gì đó lên về lấy, anh sợ đối diện với em, em lại nói thật xin lỗi, tôi còn phải đuổi kịp chuyến bay."
Phản ứng duy nhất của tôi là cố đấm thêm một cái, sau đó gắt gao ôm lấy hắn, một câu cũng không nói lên lời.
"Em nha, thực sự khiến anh không biết làm thế nào mới tốt." Mặc Vũ thở dài một tiếng, vòng hai tay ôm chặt lấy tôi.
Qua hơn nửa ngày, hắn mới nói: "Trước đi vào phòng đã, nếu như em không muốn hóa đá ở ngoài cửa."
Tôi lắc đầu, không nói gì cũng không buông tay, một mực đấu tranh nửa ngày, tôi cần thời gian để xác định, tôi không mất đi thứ gì đó.
Mặc Vũ không có biện pháp với tôi, cuối cùng đành phải ôm tôi từng bước một đi vào trong phòng.
"Không nghĩ tới em lại nhiệt tình như vậy, thật đúng là khiến cho người ta không thể chống đỡ nổi." Khả năng thích ứng của hắn luôn rất mạnh mẽ, rất nhanh liền đã khôi phục bộ dáng bình thường.
Tôi mới không thèm để ý tới sự giễu cợt của hắn, thầm nghĩ đem những lời muốn nói nói ra.
"Vé máy bay vốn là đã mua từ lâu, em căn bản là quên mất, em không nghĩ tới sẽ rời khỏi anh." Không phủ nhận từng có ý niệm như vậy trong đầu, nhưng tất cả đều do anh bức em, tôi ở trong lòng nho nhỏ bổ sung.
"Anh biết." Hắn cười đến vô cùng đắc ý.
Tôi hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, biết mà còn cố ý muốn giỡn tôi, chơi trò mất tích.
Hắn lập tức hiểu được ánh mắt của tôi, chột dạ mà giải thích, "Anh cũng vậy hiện tại mới biết được."
Mười mấy tiếng đấu tranh lên xuống, không nghĩ tới bây giờ tôi có thể dựa vào người hắn, "Em còn tưởng anh một đi sẽ không trở lại nữa."
"Rời khỏi đây cũng không có nghĩa là chia tay với em, yêu một người anh sẽ yêu tất cả, cho dù là người đó tật xấu đầy mình cũng không có cách nào, làm người sao có thể dễ dàng buông tha như vậy." Khẩu khí của hắn hùng hồn như một thanh niên có chí khí.
Giỏi, cư nhiên lại dám nói tôi lắm tật xấu, bất quá hắn còn nói cái gì, hình như là nói, hắn - yêu - tôi? Tôi cố gắng bày ra biểu hiện không cần, giả bộ bình tĩnh không động đậy, nhưng mà ý cười hạnh phúc cũng không chịu kém mà dâng lên từng đợt từng đợt trong đầu.
Nói xong, hắn lôi vé máy bay ra giơ trước mặt tôi
Chuyến bay đi Thụy Sĩ? Cùng một giờ?
"Cho dù hôm nay em lên máy bay, nếu anh không đi, em cũng đừng nghĩ tới máy bay sẽ cất cánh đúng giờ đi."
Nhìn biểu tình của hắn, tôi có thể nghĩ đến hai chữ Giả vờ.
"Cho em xem ví da của anh một chút." Nhớ tới lời An Bình từng nói qua, tôi bỗng nhiên muốn xác minh một chút.
"Muốn kiểm tra sao? Cẩn thận nhìn thấy ảnh của mỹ nhân, em cũng đừng có ghen đấy."
Thừa dịp lúc hắn nói giỡn, tôi đem ví da đoạt lấy.
Quả nhiên có thể sánh với mỹ nhân. "Anh nhặt được bức ảnh này ở chỗ nào?"
Tôi chụp ảnh cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, bức ảnh này là chụp trong lễ khai giảng đầu năm học khi tôi vừa mới bước chân vào đại học, nếu như tôi nhớ không lầm, ba từng gửi cho An Bình lúc đó đang ở Mỹ.

Chương kết
Chần chừ một lúc, cuối cùng hắn vẫn nói, "Là nhặt được ở thùng rác trong văn phòng của anh."
Tôi cười khổ, nhất định là bị An Bình ném xuống rồi, sớm biết như hôm nay, nhất định chị ta sẽ không đem ảnh chụp vứt vào sọt rác đi, nhưng chắc cũng ném vào máy nghiền giấy.
Chẳng qua —- "Chắc không chỉ vì nhìn thấy ảnh của em mà anh liền nhất kiến chung tình chứ, chuyện thái quá như vậy có đánh chết em cũng không tin sẽ xảy ra với một người giống như anh."
Hắn nhìn tôi liếc mắt một cái, "Anh đang tán thưởng em đấy hả?"
Tôi gật đầu, "Đừng khách khí."
"Kỳ thật anh nhặt được bức ảnh này là lúc trước anh ở Mỹ đã từng gặp em."
Đều này có thể sao? Bởi vì An Bình ở Mỹ, nên xuất ngoại du lịch tôi đều cố tránh đi Bắc Mỹ.
"Gợi ý cho em một chút —- sáu năm trước đây."
"Cuộc thi tìm kiếm tài năng thiếu niên?" Tôi không chắc chắn mà hỏi lại. Một lần duy nhất đi Mỹ, là năm 13 tuổi tham dự cái gì gọi là cuộc thi tìm kiếm tài năng thiếu niên, bởi vì cũng không phải là lần du lịch vui vẻ gì, sau này cũng là khoảng trí nhớ mà tôi không muốn chạm đến.
"Cuộc thi tìm kiếm tài năng thiếu niên trên toàn thế giới ba năm tổ chức một lần vẫn là do BLACK FEATHER đứng phía sau tài trợ, mà chiếc cúp năm đó, là do anh trao cho em." Hắn thản nhiên mà nói.
Phải không? Tại sao ngay cả một chút ấn tượng tôi cũng không có, tôi không phải luôn luôn nhớ hết những người đã từng gặp mặt hay sao?
Bất quá ngẫm lại cũng hay, xem tâm tình lúc đó của tôi, dù cho Tổng Thống Mỹ có đến trao giải cũng vậy mà thôi.
Năm đó, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Đó là lần đầu tiên xuất ngoại trong cuộc đời tôi, tuy rằng biểu hiện vô cùng bình thản, nhưng chỉ có tôi mới biết tôi hưng phấn đến mức nào, không phải bởi vì tôi là nhân tài thi đấu, dù sao từ nhỏ tới lớn mọi cuộc thi tôi đều giành giải, mà hưng phấn là bởi vì lần này có ba cùng mẹ đi cùng tôi, mà không phải là cô giáo phụ đạo mặt giống như đèn kéo quân cùng đi.
Khi đó An Bình đến Mỹ còn không đến một tháng, ba đi cùng chị ta ngày hôm sau đã dự định đến thăm chị ta. Tôi nghĩ An Bình cũng không vui khi nhìn thấy tôi, liền đề nghị để một mình tôi ở lại, ba ba cùng với mẹ đi thăm An Bình trước. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế, nơi này cách xa chỗ của An Bình, nơi này cách New York ít nhất cũng hai giờ bay, mẹ bảo tôi vẫn còn nhỏ nên đến New York thăm An Bình hai ngày sẽ quay về tìm tôi. Sau khi bọn họ lên máy bay đi New York, mà tôi cũng một mình lên máy bay bay đến miền Nam Florida.
Không nghĩ tới từ hôm chia tay, gặp lại đã là mười ngày sau, châm chọc hơn chính là, nơi mà chúng tôi tụ họp lại vẫn là sân bay Detroit—- lại lên đường quay về. Baba tỏ vẻ rất có lỗi hướng tôi giải thích, ngày thứ hai sau khi bọn họ đến New York An Bình liền bị bệnh, nguyên nhân là không hợp khí hậu. Mẹ cảm thông nói với ba "Anh xem em không nói sai chút nào, An Tịnh là một đứa bé tuyệt đối đáng tin, giành giải quán quân của cuộc thi, còn tự chăm sóc mình rất tốt, tiếng Anh của nó tốt như vậy, nếu không nói, ai có thể nhận ra nó là người ngoại quốc." Xem ra mẹ đối với thành quả dạy dỗ của mình là tôi vô cùng vừa lòng.
Tôi chỉ có một mình trầm mặc không nói, là nha, người bệnh cần người thân bên cạnh, về phần tôi, không ai nhớ rõ tôi chỉ bất quá là lần đầu tiên xuất ngoại khi đó mới là tiểu cô nương 13 tuổi. 13 đứng là một con số xấu.
"Em có còn nhớ cái người tên Ted gọi em là Chinese Doll hay không, hiện tại hắn là trợ lý của anh, vốn ngày hôm qua muốn để hai người gặp mặt, lúc chúng ta đứng trước mặt hắn, vẻ mặt của hắn nhất định rất phấn khích."
Tôi nhìn ánh mắt mang ý cười của hắn, hai con mắt này nhìn thấu tất cả, hắn nói như vậy, bất quá cũng chỉ là muốn cho tôi vui vẻ mà thôi.
Tình hình lúc trước cũng thật là buồn cười. Năm đó tôi một mình đứng giữa một đống những thiếu niên mặc đồ trắng cao cao tráng tráng, thoạt nhìn tưởng là tham gia cộc thi thiếu niên thiên tài mới đúng. Bởi vì không vui, cả quá trình thi đấu cùng các hoạt động phía sau tôi đều một mình không nói lời nào, vì sự cố tình đó nên Ted cho rằng tôi nghe không hiểu tiếng Anh, vẫn làm nghĩa vụ phiên dịch cho tôi, nói thực ra, tiếng Trung ngấp ngứ của
hắn mới làm tôi không hiểu. Tận đến ngày cuối cùng tôi lên đài nhận thưởng cũng làm đại biểu cho các tuyển thủ đọc diễn văn, khi hắn nghe được chuỗi tiếng Anh lưu loát của tôi, biểu tình lúc giật mình của hắn cho đến bây giờ tôi vẫ còn nhớ rõ.
Nhớ tới chuyện du ngoạn, tôi bỗng dưng có một tâm nguyện nho nhỏ.
"Lần sau đi Mỹ, em muốn đi Niagara và nhiều nơi khác nữa. Lần đó trở lại vốn dự định một loạt hoạt động, nhưng đều không có tham gia."
"Về sau em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em."
Tôi thực cảm tạ hắn khi hắn nói là anh cùng em đi mà không phải là anh mang em đi.
"Khi đó anh liền nhìn chằm chằm em?"
Mặc Vũ cười hắc hắc ra tiếng, "Nhìn chằm chằm em? Em cho là cảnh sát theo dõi trộn vặt sao?" Hắn cười đến vạn phần đắc ý, "Từ khi nào thì em khéo dùng từ ngữ như vậy, làm gì mệt như vậy sao không trực tiếp hỏi từ khi nào thì anh yêu em?"
Tôi lựa chọn thẹn quá thành giận không đáp lại hắn. Tâm tình hắn lại vô cùng tốt tiếp tục nói, "Kỳ thật anh cũng không biết, phải nói, từ thời điểm đó, em liền hấp dẫn tầm mắt của anh."
Tôi lẳng lặng sà vào trong lồng ngực của hắn, nhịp đập con tim của hắn rốt cục có thể bình ổn trái tim đang nhảy loạn lên của tôi, tôi có thể cảm giác được cằm hắn nhẹ nhàng mà xẹt qua đỉnh đầu của tôi, cảm giác bình tĩnh mà thỏa mãn tràn đầy trong cõi lòng, làm cho tôi không đành lòng phá tan giờ phút ấm áp này.
Tốt, nửa ngày sau, tôi rút cục nhịn không được nói một câu, "Anh cư nhiên lại có cảm giác với một tiểu cô nương 13 tuổi, thực sự rất biến thái nha."
Vĩ thanh
Rốt cục cũng có thể tan tầm về nhà, không hiểu sao trước đây hồ đồ thế nào lại xin tuyển vào một công ty lớn như vậy. Tôi thực lo lắng không biết có nên hay không giống như Mặc Vũ nói trước đây, không có việc gì tôi nên học làm phu nhân cao quý hưởng thụ vân vân gì đó.
Tôi đã được coi như là trở về sớm, người này cư nhiên lại còn sớm hơn tôi, xem ra hắn rất có khí xuất của một vị chủ nhà.
"Đang xem cái gì mà cao hứng như vậy?"
Mặc Vũ đưa cuốn sổ nhỏ màu hồng phấn trên tay hắn cho tôi.
Trách không được nhìn quen mắt như vậy, nguyên lai đó là sổ nhật ký của Mặc Phi Phi.
Sổ nhật ký dùng chữ siêu lớn viết một đoạn như thế này:
Lý tưởng của tôi.
Lý tưởng của tôi là sau này lớn lên trở thành một người xinh đẹp giống như mẹ, lại có thể gặp được một người nam nhân khí suất giống như ba ba, tôi sinh tiểu hài tử cho hắn, sau đó chúng tôi sẽ kết hôn, yêu thương nhau ở cùng một chỗ.
" Con gái của em từ nhỏ đã ưa vuốt mông ngựa, so với em đáng yêu hơn." Hắn cười.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Một lý tưởng thực sự tốt."
Tôi không xem nhẹ lời phê bên cạnh của giáo viên tiếng Trung: "Nhầm trình tự."
Mặc Vũ cười vô cùng vui vẻ, "Không có nhầm, đây mới là hưởng thụ di truyền của em."
—- Toàn văn hoàn —-

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ