Nhìn tôi nửa ngày không mở miệng, bác sĩ lại nói tiếp, "Cố gắng xem xét một chút, xem có muốn làm giải phẫu hay không, giải phẫu không cần hẹn trước, lúc nào tới đây cũng có thể làm, thời gian mang thai của cô còn chưa có quá lâu, muốn bỏ đi cũng vừa kịp, bất quá không thể tiếp tục lằng nhằng, tốt nhất là nên quyết định ngay lập tức."
Đơn giản nói mấy câu, sẽ quyết định sự còn mất của một sinh mệnh. Nửa nagỳ tôi mới nói: "Để cho tôi suy nghĩ một chút đã."
Cầm lấy bỆnh án cùng phiếu xét nghiệm, tôi vô lực đi ra khỏi phòng khám, ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang. Vừa rồi không có chú ý tới, mấy gian phòng khám của khoa phụ sản đều ngồi không ít người, có phụ sản khệ nệ đi đến kiểm tra, bên người có chồng kiên nhẫn dịu dàng đi theo, có thiếu phụ mới biết mình mang thai, mang theo vẻ mặt kiềm nen không được vui sướng cùng ngượng ngùng, cũng có vẻ mặt căng thẳng bất an phảng pháp sự ngây ngô của nữ sinh trung học. Cách đó không xa một dãy ghế dài những người đại khái đều đang đợi làm giải phẫu sinh non , bởi vì tôi nhìn thấy cô gái áo trắng vừa rồi đã ở trong đó, người khác đều có bạn bè, chỉ cố một mình cô ấy cô đơn ngồi đó, vô cùng bắt mắt. Cánh cửa bọc da màu đen đối diện chính là phòng giải phẫu.
Tôi không biết mình phải tính toán cái gì, trong lòng tôi không có vui mừng, kết quả như vậy vốn không phải là mong đợi của tôi, nhưng tôi cũng không có sợ hãi bất an, một khi đã biết đáp án chính xác, tảng đá đè nặng trong lòng lại rơi xuống, chỉ còn lại ý muốn nói không lên lời cùng ý nghĩ mờ mịt. Tôi giơ tay đặt trên cái bụng bằng phẳng như trước, không có cảm giác gì, rõ ràng dưới lòng bàn tay trong chính bản thân đang chứa đựng một sinh mệnh, mỗi một giây mỗi một phút nó đều đnag không ngừng lớn lên, tưởng tượng như thế, lòng tôi lại có một cảm giác kỳ diệu, giống như là tôi thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nó. Sinh mệnh bên trong đang lớn dần, tôi có tư cách để quyết định sự còn mất của nó sao?
"Em họ, không nghĩ tới lại gặp CÔ ở đây." Có người ngồi xuống bên cạnh, tôi ngẩng đầu, cư nhiên là người mà tôi sắp quên mất, Trương Lộ.
"Mới thời gian ngắn như vậy không gặp, không phải là đã quên mất tôi là ai chứ?" Trương Lộ vẫn vô tâm vô phế nhiệt tình chào hỏi như trước.
Tôi không nghĩ ở những nơi như thế này gặp người quen, đành phải miễn cưỡng cười đáp lại chị ta.
"Tại sao cô lại ở chỗ này?" Nói xong, Trương Lộ mắt sắc liếc nhìn ngón tay trơn truột của tôi, "Sẽ không học người khác làm mẹ khi chưa kết hôn chứ?"
Nghe chị ta nói có điểm thân thiết hơn so với người sơ sơ quen biết, tôi không muốn nhiều lời, đành phải chuyển hướng đề tài, "Vừa rồi như thế nào không phát hiện ra chị?"
"Còn nói nữa, tôi nhìn ánh mắt của cô đảo qua hai vòng, cư nhiên vẫn không phát hiện ra." Nói xong chị ta hướng cửa phòng giải phẫu hoa chân múa tay một lúc.
"Tại sao chị lại ở bên kia? Chị phải làm giải phẫu sinh non?" tôi có chút giật mình hỏi, nhìn vẻ mặt không chút lo lắng của chị ta thế nào cũng không giống.
"Đi trên bờ sông, nào có chuyện không ướt chân, chỉ là ngoài ý muốn thôi." Chị ta thực tế ngay cả một chút cũng không để ý nói chính mình.
"Vì sao lại không giữ đứa bé này?" Lời vừa ra khỏi miệng tôu liền ý thức được tôi hoi rmột câu thực dư thừa.
"Cô lại không hiểu rõ hay sao? Người như chúng ta tại sao phải sinh con, chúng ta đều mang mục tiêu " không sinh nam không sinh nữ, không đem lại gánh nặng chi xã hội" . Nói xong chị ta không hề hạ bớt giọng mà nói, lớn tiếng cười ha hả rộ lê, khiên scho mọi người xung quanh đều hướng chúng tôi nhìn liếc mắt.
Thành mục tiêu chú ý của người khác khiến tôi cảm thấy không thoải mái, Trương Lộ lại như đã quen với tình huống này, "Người kia là bố của đứa bé sao? Hình như anh ta đnag gọi chị qua đấy." Tôi nhìn thấy có một người đàn ông đứng ở cửa phòng ngoắc ngoắc tay với chị ta, vộ nhắc nhở, nghĩ muốn đuổi chị ta đi, miễn cho cị ta tiếp tục nói không cản được.
"Hắn?" Trương Lộ khinh thường liếc mắt một cái, "Nói thật tôi cũng không rõ bố của đứa bé là ai, bất quá có thể là hắn thôi." Nói xong, ánh mắt chị ta lay chuyển, lại quay lại vấn đề của tôi, "Bây giờ cô biến thành dạng thế nào, có phải đã tìm được đại kim chủ hay không? Không cần nhìn tôi, trước kia liền đã cảm thấy kỳ quá, nhìn đò co mặc đều là nhãn hiệu hàng đầu, mỗi ngày lại khổ sở đi nơi nơi tìm việc, hiện tại cũng nghĩ thông rồi sao, về sau có cơ hội đừng quên giới thiệu cho tỷ tỷ một cái, được người giàu có bao dưỡng hơn tôi một thân một mình."
Buổi nói chuyện với Trương Lộ làm cho tôi có cảm giác nhục nhã, tuy rằng tôi vẫn đè thấp giọng nói, nhưng là vẫn đưa tới sự chú ý của người khác, tôi cảm thây strong mắt bọn họ tôi và chị ta đều là một loại người, không muốn tiếp tục đối thoại như vậy, tôi lạnh lùng nói: "Tôi và chị không giống nhau, bố của đứa bé này thực sự yêu tôi, tôi sẽ sinh đứa bé ra, cũng sẽ yêu thương nó thật tốt."
Những lời này nói ra, tôi cũng lắp bắp kinh hãi, tột cùng có phải là tôi đnag hướng người khác tuyên cáo sao, nhưng là lại chứng minh cái gì với chính mình. Bất qúa tôi khẳng định tôi sẽ giữ lại dứa bé này, giây phú khi mà cảm giác được sự tồn tại của nó, tôi sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ nó, trên đời này chỉ cần có một người yêu thương nó, nó có quyền được sinh ra.
Tôi đứng lên, "Tôi phải đi, chị cũng chiếu cố thân thể chính mình, sau này tốt nhất là nên ít đến nơi này."
Biểu tình của Trương Lộ cũng có chút ngượng ngùng, "Có thể có được đứa nhỏ của chính mình cũng là một nữ nhân hạnh phúc, chúc may mắn."
Tôi đang muốn xoay người rời đi, lại bị một thâm ảnh vội vã đụng vào, người kia thực sự đi quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp tránh, xuất phát từ bản năng làm mẹ, tôi theo bản năng mà dùng hai tay bảo vệ bụng, thân thể lại mất cân bằng hung hăng bị va vào tường, Trương Lộ bên cạnh vội đỡ lấy tôi.
"Anh đang muốn làm gì thế, không biết phụ nữ có thai sợ nhất chấn động mạnh hay sao?" Trương Lộ lập tức bất bình thay tôi.
"Thực xin lỗi, tôi thực vội quá, cô không sao chứ?" Đối phương là một nam tử còn trẻ, trên khuôn mặt nhã nhặn tràn ngập xin lỗi cùng lo âu, vừa nói một bên lại không ngừng nhìn về phía phòng giải phẫu.
Tôi cảm giác hẳn là không có vấn đề gì, nhìn anh ta lắc đầu, "Tôi không sao, anh có việc gấp đi trước đi."
"Thực thực xin lỗi." Nói xong anh ta vội vàng hướng phòng giải phẫu chạy đến, anh ta vừ đến thì đến lượt cô gái áo trắng kia, liền lập tức chạy nhanh đến, tôi nghe không rõ họ nói cái gì, chỉ nhìn thấy người đàn ông kia lôi kéo tay đối phương, vẻ mặt vội vàng, không biết chuyện xưa của bọn họ như thế nào.
"Lại là một đôi nam nữ si tình." Trương Lộ giống như châm chọc, đối với lời nói của chị ta nghe được sự hâm mộ và thương cảm.
Tôi hướng Trương Lộ bên cạnh, chị ta lập tức lại hé ra biểu tình bất cần đời, "Trương Lộ, tái kiến, học quý trọng chính mình."
"Qúy trọng bản thân? Có thể đi." Chị ta nổi lên một nụ cười khổ.
Đi ra bệnh viện, tôi đi thẳng tới tòa nhà quốc tế, chỗ có vài công ty hàng không quốc tế, không do dự, tôi đi một vòng sau đó mua vé máy bay đi Thụy Sĩ.
Đây hết thảy là nổi lòng tham nhất thời, tình hình như bây giờ, ngược lại tôi lại càng muốn lẩn tránh Mặc Vũ. Quyết định lưu lại đứa bé này, đồng nghĩa với cả đời không thể cắt đứt dây dưa với hắn, tôi không để ý tới trước mắt tôi có cảm tình với hắn hay không , tôi không muốn cho hắn biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này, xuất ngoại tựa hồ là lựa chọn tốt nhất .
Đã lâu không ra đi dạo phố, những tiếng nói trên đường đối với tôi lại vô cùng thân thiết. Tôi vô thức đi trên một con đường lớn, tận tới khi cảm thấy có chút mệt mỏi, mới muốn tìm nơi nào đó nghỉ chân một chút, hiện tại tôi không thể so với trước đây, cơ thể tôi đã cùng cới một cái sinh mệnh gắn kết với nhau, không thể tiếp tục tùy hứng như trước.
Hai chân như à có ý thức mà đứng dứa một cái biển quảng cáo, tôi nhìn đến hai chữ quen thuộc "Quán bar" , không khỏi cảm thấy thực buồn cười, ngay cả nghỉ chân tôi cũng theo thói quen mà tìm đến nơi quen thuộc. Thân thể hiện tại của tôi, cũng không thích hợp tới những nơi như quán bar, dường như tất cả mọi chuyện trước đây đều phát sinh từ nơi này, đi lên phía trước đến một chỗ ngồi xuống, coi như là đặt dấu chấm hết cho quá khứ đi, tôi liền đi vào.
Chưa từng tới nơi này vào ban ngày, có thể mới mở cửa chưa lâu, không có gười khách nào, mấy nhân viên còn tám chuyện chuẩn bị làm việc, một mình tôi đứng trong đại sảnh trống rỗng có vẻ thực đột ngột.
"Cô là người khách đầu tiên ngày hôm nay." Trên quầy bar chỉ có một mình anh Mạch , đang nhàn nhã lau những chiếc ly bóng nhoáng.
"Đã lâu không gặp, An tứ tiểu thư."
"Anh còn nhớ rõ tôi?" Tựa hồ chỉ có lần đầu tiên tới quán bar là tôi gặp anh ta một lần.
"Mỹ nữ như cô luôn khiến người ta đã gặp qua là không thể quên được, hôm nay muốn uống gì nào? Bia hay là cốc- tai?"
Tôi cũng không dám dính đến những thứ có cồn, nhớ tới cơm trưa hôm nay còn chưa có ăn, gọi một ly sữa nóng cùng với đĩa sa-lat đi.
"Làm sao lại như cơm trưa dinh dưỡng của nhi đồng, đây cũng lần đầu tiên gặp có người ở quán bar uống sữa nha." Anh ta cười nói, quay về phía sau chuẩn bị đồ ăn.
"Đây là do chính tay tôi làm." Nói xong anh ta mang một phần sa-lat đặt trước mặt tôi, "Hôm nay cô không có lộc ăn, nếu như là Paul ở đây, cô là có thể thưởng thức món sa- lat tuyệt hảo do anh ấy làm." Lời nói của anh Mạch như là một người đàn ông hạnh phúc đắc ý thổi phồng tài nghệ của vợ mình.
"Hôm nay Paul không đến sao?" Tôi chú ý đến âm nhạc của quán bar là do CD phát ra, tuy rằng ôn nhu như nhau, nhưng lại so với tự Paul diễn xuất thì kém rất nhiều.
"Gần đây anh ấy giúp công ty băng đĩa viết nhạc, thường xuyên thức suốt đêm, ngày hôm qua mới vừa tăng ca, tôi lệnh cho anh ấy không được đi, ở nhà cố gắng nghỉ ngơi."
"Hai người thực yêu nhau." Tôi từ đáy lòng mà nói, cơ hồ đã quên bọn họ không thể được mọi người tiếp thu là vợ chồng đồng tính.
"Nhất định là A Mạch ở trước mặt các cô đem chuyện xưa của chúng tôi thổi phồng lên kinh động trời đất, quỷ thần ơi." Nói xong anh Mạch sang sảng mà cười.
Không cần Mạch nhất nói, xem bọn hoi đối xử với nhau "Trong mắt em chỉ có anh." Chỉ cần người có mắt nhất định có thể nhận ra họ yêu nhau.
"Lúc trước hai người làm sao biết được mình đã yêu đối phương?" Tôi theo bản năng mà coi anh ta như trưởng bối để thỉnh giáo.
"Tiểu nha đầu nghĩ gì mà lại hỏi vấn đề này, xem ra không phải là rơi vào bể tình chứ, hay là đang chuẩn bị lao đầu vào?"
Tôi không có trả lời, tôi rơi vào bể tình sao? Nếu đáp á là "Yes", nguyên nhân nhất định là do bị người ta túm vào đi.
Anh Mạch thần sắc nghiêm túc, "Tôi cũng không biết khi nào thì yêu anh ấy, chẳng qua là một ngày nào đó phát hiện, tôi không thể chịu đựng được người bên cạnh tôi hàng ngày không phải anh ấy. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu đồng tính, tôi nghĩ, nếu anh ấy là cô gái, tôi vẫn sẽ yêu, lên ông trời đã định tôi chỉ có thể yêu anh ấy." Nói xong anh ta nhìn tôi khẽ nháy mắt, "Đây là lần đầu tiên trước mặt tôi phát biểu tuyên ngôn tình yêu."
Tôi nở nụ cười, "Thực vinh hạnh."
"Về phần suy nghĩ của Paul, tôi cũng không thể biết, tôi cũng chỉ biết anh ấy cũng yêu tôi, bất quá —- nói không chừng là anh ấy bởi vì chịu không nổi tấn công của tôi nên mới giương cờ đầu hàng, bất đắc dĩ mới yêu tôi." Nói xong hai chúng tôi đều cười ha ha. Nếu như trong lòng Paul không yêu, thì dù cho có bị đánh chết như thế nào cũng sẽ không chịu đi vào khuôn khổ.
"Tình yêu chính là một thói quen sao? Ý tôi là chúng ta có thể nói tình yêu trên thực tế chính là thói quen sự tồn tại của đối phương hay không?"
Anh ta suy nghĩ một lúc mới nói, "Phải nói cũng không hẳn là vậy. Có yêu mới có thói quen sự tồn tại sinh mệnh của đối phương, nhưng yêu không chỉ là thói quen, tôi thương anh ấy nên thói quen bên người có anh ấy, nếu bên cạnh là người khác, chỉ sợ là tôi có cố gắng cả đời cũng không thành thói quen."
Mặt anh Mạch nhăn nhíu, "An muội muội, please cô đừng tiếp tục hỏi mấy vấn đề này, nếu như muốn tôi bàn luận về tình yêu, vậy cô cần phải trả học phí."
"Học phí liền miễn, bất quá tôi có thể suy nghĩ sẽ gọi thêm một phần sa-lat này, nghe nói là người nào đó tự tay làm thì phải." Tôi chỉ chỉ vào cái đĩa rỗng tuếch, không hiểu tại sao lại ăn nhiều như vậy.
"Tôi là phải cảm tạ cô đã chiếu cố đi." Anh Mạch cười lại lấy một đĩa sa-lat đến. "Nếu tình yêu đến đây, cái gì cũng đừng nghĩ, hết thảy tùy cảm giác, nào có ai lại đem lý luận muốn làm sáng tỏ, chơi đùa thực tế hơn." Anh ta nhìn chằm chằm tôi đắc ý sâu xa nói.
Tôi cúi đầu ăn đồ ăn trên bàn, hẳn là nên theo cảm giác sao? Nhưng tâm trạng của tôi đã sớm hỗn loạn từ lâu, cảm giác làm sao có thể nói rõ được?
Không có xe dư, ngạo mạn chậm chạp đi trở về, vẫn là theo thói quen đi trở về căn nhà trọ cùng ở với Mặc Vũ kia, trừ bỏ nơi đó, tôi nghĩ không còn có nơi nào tốt để đi. Từ lúc hắn đột nhiên xuất hiện, đến mạnh mẽ can thiệp vào cuộc sống của tôi, lại đến một năm dây dưa này, có chút bất giác, hắn lại trở thành tất yếu tồn tại trong cuộc sống của tôi. Vò vò vé máy bay trong ví tiền, không biết rằng cách xa một thời gian có giúp cho chúng tôi tỉnh táo hơn mà đánh giá về phần tình cảm này hay không.
Đi đến một chỗ cách nhà trọ không xa, không dự liệu bỗng nhiên gặp phải mưa rào. Mùa này thời tiết luôn thay đổi thất thường, tựa như tâm tình con người, một giây trước còn tinh thông vạn lý, ngay sau đó lập tức mưa to như trút.
Người đi trên đường lập tức tản ra bốn phía, đều tìm chỗ trú mưa, tôi cũng theo dòng người, tìm một chỗ trú mưa dưới mái hiên trước cửa một siêu thị.
Vốn đã đến giờ tan tầm, bên cạnh đứng rất nhiều người mới rời khỏi công ty ra, không biết Mặc Vũ hiện tại đã về đến nhà hay chưa, hắn sẽ phản ứng như thế nào khi biết tôi chạy đi mất, nói không chừng sẽ thực tức giận, cũng không chừng hắn vẫn đang còn ở công ty bận bịu, căn bản là không biết tôi đi ra ngoài.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên người xung quanh một trận xôn xao, lúc này tôi mới phát hiện, bên cạnh đã có thêm một người, là một cô gái xinh đẹp trông rất hiện đại , trông giống như búp bê, trang phục trên người cũng đủ cho thấy thân phận bất phàm. Nhận thấy ánh mắt đánh giá của tôi, cô ấy lập tức đáp lại tôi bằng một nụ cười đáng yêu.
Rất nhanh tôi đã hiểu được nguyên nhân sự xôn xao xung quanh, cô ta đại khái là bị ngấm không ít nước mưa, y phục màu trắng cơ hồ là biến thành trang phục xuyên thấu, trách không được vừa rồi mọi người không khỏi hấp khí lạnh, mà cô ta còn hồn nhiên bất giác thoải mái mà đứng ở nơi đó.
Tôi cầm lấy ví tiền, cởi áo khoác đưa cho cô ta, "Mặc vào đi!" Để tránh cho cô ta xấu hổ, tôi không chỉ ra cảnh xuân vô hạn trước ngực cô ta.
"Cám ơn!" Lúc này cô ta mới bất tri bất giác nhìn xung quanh, lè lưỡi đem áo mặc vào. Cùng lúc đó tôi nghe được một tiếng tức giận nho nhỏ, trong lòng không khỏi cười thầm.
Một cái áo lập tức khiến cho cô ta đem tôi trở thành bằng hữu thân quen mà đối đãi, không khách khí hỏi tiếp: "Cô có mang lược hay không? Tóc của tôi đã rối bù, trong chốc lát cũng không dám gặp người."
Hôm nay vội vàng chạy đi, ba lô cũng không có lấy, lại làm sao có thể mang mấy thứ này, nhìn tôi lắc đầu, cô ta đành phải dùng tay chuốt chuốt mái tóc rối, "Ông trời cố ý làm khó tôi đây mà, vốn đang nắng, nói mưa lập tức liền mưa xuống, còn đổ mưa lớn như vậy nữa." Vẻ mặt cô ta phẫn uất cơ hồ là đang nén giận.
Xem ra cô ấy không phải là người ở đây, tôi hướng cô ấy giải thích, "Hai tháng gần đây thời tiết thường như thế này, nhiều người mỗi ngày đều mang theo ô, trời mưa cô phải chạy nhanh tìm chỗ trú mưa, loại mưa lớn như thế này thường khoảng nửa giờ sẽ tạnh."
"Tôi cũng biết phải trú mưa nha, còn không phải là đuổi theo cái tên trộm vặt đáng giận kia sao, không căn bản là cường đạo." Nhìn đến biểu tình đầy nghi hoặc của tôi, cô ta lại tiếp lời: "Hôm nay tôi vừa tới đây, đợi xe Taxi một chút, còn có người tới gần, hắn nói đến đây đi họp, đánh mất ví tiền, nhờ tôi cho gọi nhờ điện thoại, tôi dĩ nhiên cho hắn ta mượn một lúc. Nhưng ai biết tôi vừa đem túi mở ra, hắn ta cướp túi của tôi rồi bỏ chạy. Tôi dĩ nhiên là không can lòng, đuổi theo phía sau, chạy không quá hai con phố, tôi cũng đuổi kịp, người cũng đã giao cho cảnh sát rồi." Nói xong cô ta đắc ý giơ giơ lên túi xách trong tay, "Muốn cướp đồ của bản cô nương ư, hắn ta nhầm mục tiêu rồi."
Lại là một cô gái ngây thơ không biết xã hội hiểm ác đến cỡ nào, tôi lắc đầu, "Về sau vẫn nên cẩn thận một chút, an toàn của bản thân quan trọng hơn so với tiền bạc."
"Lại nữa rồi, bổn cô nương chẳng qua đã học vài năm thuật phòng thân, một lúc có thể đối phó với dăm ba tên trộm vặt như vậy cũng không thành vấn đề, hơn nữa nếu để mặc kệ cho bọn người như vậy, chẳng phải sẽ khiến bọn chúng ngày càng càn rỡ hay sao."
Tôi thở dài, xã hội này trở lên hỗn loạn vốn không phải là do người xấu càng ngày càng nhiều, mà bởi vì ngày càng nhiều những người thờ ơ với cuộc sống như tôi.
"Về sau ra ngoài một mình không nên đến gần người xa lạ." Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi mới nghĩ đến tôi cùng cô ấy không phải cũng là người xa lạ sao, tôi chưa bao giờ có thói quen nói chuyện với người lạ, đại khái là trên người cô gái này có sự thu hút gì, hôm nay tôi cư nhiên lại chủ động cùng cô ấy nói nhiều chuyện như vậy.
"Người xa lạ cũng có nhiều loại a, tôi xem cô không phải là người rất tốt đấy thôi." Cô ta chẳng hề để ý cười hì hì nói với tôi, "Aó khoác của cô tôi phải làm thế nào mới trả lại được cho cô, cho tôi số di động cùng địa chỉ của cô đi."
"Aó khoác cô giữ đi, không cần trả lại tôi." Dù sao quần áo Mặc Vũ chuẩn bị cho tôi, tôi cũng hiếm khi mặc đến, tôi căn bản mặc không hết.
"Thật đáng tiếc, chút nữa có thể lấy cớ biết thêm chút thông tin của một mỹ nữ rồi." Nói xong cô ta cố bày ra biểu tình đáng tiếc không thôi.
Cô ta không mở miệng trông còn giống thục nữ đoan trang cao sang, chỉ cần mở miệng nói chuyện, biểu tình trên mặt liền vô cùng phong phú đáng yêu tựa như một tiểu cô.
Tôi cười cười, "Tôi tên là An Tĩnh, ở gần đây, về sau nếu có cơ hội sẽ gặp mặt thôi."
"Tôi gọi là Thúy Tây, cô là người bạn Trung Quốc đầu tiên của tôi." Không nghĩ tới vừa hàn huyên mấy câu, lập tức đã thăng cấp lên làm bằng hữu.
"Đúng rồi cô nói cô ở gần đây, tôi cũng đến gần đây tìm bằng hữu, cô giúp tôi nhìn xem địa chỉ này đi như thế nào?" Nói xong cô ta chìa ra cuốn sổ ghi chép.
Giấy trắng mực đen, mặt trên rành mạch viết một cái địa chỉ mà tôi vô cùng quen thuộc.
"Cô đến từ Mỹ? Muốn tìm Mặc Vũ? ――" kỳ thực vấn đề tôi muốn hỏi là " Cô và anh ta có quan hệ gì?" , nhưng thế nào cũng không hỏi ra lời được.
"Cô quen biết Phí Ân?" mắt cô ta tròn xoe, lại cố ý làm ra cái biểu tình lã chã chực khóc, "Cư nhiên Phí Ân ở Trung Quốc quen bạn gái xinh đẹp như vậy, không phải là tôi đã bị đá hay sao?"
"Bị đá?" Là ai bị nốc-ao còn không chắc chắn, suy nghĩ thiếu chút nữa tôi đã không cẩn thận nói ra khỏi miệng.
"Phí Ân sang Trung Quốc một năm, cũng chỉ có lễ giáng sinh năm ngoái trở về vài ngày, còn đều sử lý công việc, thân là vị hôn thê của anh ấy, tôi có thể không lo lắng sao, đương nhiên muốn tới xem một lần."
Cô ta là vị hôn thê của hắn! Lòng bỗng lặng xuống, lúc này tôi mới phát hiện ra mình hiểu biết rất ít về Mặc Vũ, , mỗi lần nói chuyện phiếm, tôi luôn luôn hướng hắn kể về cuộc sống nhiều điểm tích của tôi, nhưng lại chưa từng muốn tìm hiểu cuộc sống của hắn, vẫn là do tôi ngoan cố cho rằng đây là cuộc sống chung không có tình yêu, khăng khăng khép kín tình cảm của chính mình, hiện giờ vị hôn thê của hắn đã tới đây, vừa lúc tôi có thể buông tay, nhưng vì sao trái tim lại nặng nề lạnh lẽo như vậy, là do trận mưa này đi, cho nên cái đó không liên quan đến cô ta, cũng không liên quan đến hắn.
Xem tôi nửa nagỳ không nói lời nào, Thúy Tây cẩn thận quan sát đánh giá vẻ mặt của tôi nói "Cô là bạn của Phí Ân sao? Hay vẫn là . . ."
"Tôi với anh ta ở chung một chỗ." Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, cố gắng hết sức điều chỉnh ngũ khí của mình cho thực bình thường.
"Cái gì? . . . . Hai người ởt chung một chỗ?" Tôi không thể nói chính xác phản ứng của cô ấy nói lên điều gì, tạm thời coi như vợ cả kinh ngạc đi, chẳng qua là cô ta không nên khoa trương như vậy mà la lớn lên đi, dẫn đến ánh mắt chú ý của mọi người với chúng tôi.
"Mưa đã tạnh, có thể đi rồi." Nói xong tôi một mạch đi ra ngoài, nói vạy cô ta lập tức liền đuổi kịp theo, về phản ứng lúc sau của cô ta, tôi có đoán cũng không ra, nhưng nhìn khí chất cùng giáo dục của cô ta, hẳn là sẽ không đến mức ngay giữa đường lớn mà mắng to hồ ly tinh đi.
"An Tĩnh, cô đi chậm một chút đi, cô là phải về chỗ của Phí Ân đi." Cô ta cố gắng đuổi kịp bước chân của tôi, "Cô và Phí Ân thực sự ở chung một chỗ sao? Không biết anh ấy sẽ có biểu tình như thế nào khi nhìn thấy hai chúng ta cùng về nha."
Tôi nhìn cô ta, trên mặt không chút oán hận đó kỵ, biểu tình duy nhất phải nói là . . . đang tính kế! Theo trực giác của tôi là xem nhẹ, chẳng qua là đại lão đang bị đảo lộn lên, từng tế bào não đều tràn ngập một chuyện, hắn có vị hôn thê.
Cửa lớn phòng trọ không khóa, tôi đẩy cửa, lập tức bị một cánh tay kéo vào trong lồng ngực, ngẩng đầu liền chạm ngay phải khuôn mặt tràn đầy tức giận.
"Em vì sao lại chạy ra ngoài? Em có biết anh ở đây lo lắng từ trưa tới giờ không, muốn đi ra ngoài tìm em lại sợ em đột nhiên trở về không có chìa khóa vào nhà."
Tôi nhẹ nhàng tránh ra ôm ấp của hắn, "Phía sau còn có người." Cũng giống như Thúy Tây, tôi cũng muốn biết khi hắn nhìn thấy vị hôn thê này sẽ có biểu tình gì.
"Phí Ân, tại sao khi thấy em bộ dáng lại giống như không cao hứng. Không tính cho em cái Hun hay sao?" Thúy Tây vẫn hi hi cười ôm cửa nhìn chúng tôi.
"Em chạy tới đây làm cái gì?" Mặc Vũ nhíu chặt mày.
"Em là khâm sai đại thần, phụng chỉ tuần sát. Xem coi anh ở trong này làm cái gì?"
Mặc Vũ chỉ trả lời một câu; "Nhàm chán."
Thúy Tây tựa như đã quen thuộc với thái độ này của hắn, không bắt bẻ lại hắn nhún nhún vai, "Tóm lại em đã đến đây rồi, phòng của anh ở đây đủ lớn đi, sẽ không đến mức đuổi em đi thuê khách sạn chứ?"
"Tạm thời em ở đây không thành vấn đề, chẳng qua là nên an phận một chút cho anh, đừng có kiểu ban đêm lệch múi giờ ngủ không được đến quấy rầy người khác." Hắn cư nhiên đồng ý để cô ta ở đây, lòng trĩu nặng. Hai cô gái cùng một người đàn ông ở dưới một mái nhà, lại là quan hệ xấu hổ như vậy, cho dù xã hội thượng lưu không lạ gì, tình nhân, bạn gái bí mật đầy rẫy ra, cho dù hắn có thể làm theo ý mình, cô ta có thể không coi ai ra gì, nhưng tôi lại không thể vô tâm đến vậy. Xem ra thật là lúc phải rời đi rồi.
Đang hoảng hốt, Mặc Vũ kéo tôi lại, vuốt vuốt tóc cảu tôi, "Vừa rồi có bị nhiễm mưa hay không?" Hắn đối mặt với hai người phụ nữ, cư nhiên lại vẫn có thể ôn nhu nói chuyện với tôi như vậy.
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không có gì, đồng thời không không dấu vết mà lới rộng khoảng cách với hắn.
Thúy Tây bên kia đã muốn kêu to, "Không cần có niềm vui mới đã vội quên người cũ, thói quen không tốt, rõ ràng em là danh ngôn chính thất, nhưng ngay cả hỏi anh cũng không hỏi một tiếng a." Nói xong cô ta đi tới gần, "Toilet ở đâu, em phải sửa soạn một chút, cũng không nên để cho Phí Ân thân yêu nhìn đến cái dạng này của em." Nói xong, cô đỏi khách thành chủ đi thẳng vào, cuối cùng còn không quên cho tôi một ánh mắt khó hiểu.
Tôi lẳng lặng nhìn Mặc Vũ, hắn tựa hồ cũng không có ý định giải thích với tôi, ngược lại cau mày hỏi lại: "Nói một chút, buổi chiều đi làm gì? Sắc mặt của em rất khó coi, có phải có chỗ nào không thoải mái?"
Lòng tôi có chút không được tự nhiên, vì sao hắn có thể coi như không có chuyện gì chứ, mà tôi tựa như mắc phải sai lầm gì cần hướng hắn giải thích một phen vậy.
"Người nên giải thích là anh đi."
"Anh có gì mà phải giải thích, đang yên đang lành không lý do chạy đi ra ngoài, hại người khác lo lắng từ trưa đến giờ hình như là em không phải là anh đi." Trên môi Mặc Vũ nở một nụ cười trào phúng, loại này chỉ khiến tôi càng thêm căm tức.
"Tôi cũng không đi đâu, chẳng qua là không muốn tiếp tục ở cái nơi quỷ quái này." Tôi lạnh giọng nói, khiêu khích mà nhìn hắn, tôi nói sai sao, mà hắn lại dùng loại ánh mắt căm tức này nhìn tôi, nghĩ đến đó, tôi không sợ chết bồi thêm một câu: "Còn tiếp tục ở đây, tôi sẽ điên mất."
Tôi lập tức cảm thấy cổ tay bị hung hăng siết chặt, nhìn ra được hắn thực đang tức giận, lại mang theo thất vọng nói không nên lời, nhưng kìm nén cái gì cũng không nói, chúng tôi liền cứ như vậy mà giằng co, lòng tôi lại không ngừng nhắc nhở chính mình: rời đi đi, mày đối diện với người này không một chút lưu luyến. Chẳng qua là chua xót từ đáy lòng lại không ngừng dâng lên, ngày càng lớn, dường như sắp xông lên mắt.
"Các người sao lại như thế, mới nói mấy câu đã không lên lời, sao lại cứ ngơ ngác đứng ở đây?" Thúy Tây dường như không cảm giác được không khí căng thẳng xung quanh.
"Thúy Tây, ở đây không có chuyện của em, vào phòng đi."
Thúy Tây bất mãn nói thầm, "Chẳng qua em vừa mới tới đây, còn không biết phòng của em ở đâu. Người ta chẳng qua chỉ muốn hỏi một chút có áo choàng tắm hay mấy thứ tương tự hay không cho em mượn, thay thế cho quần áo ướt sũng trên người."
"Tủ âm tường bên phải toilet tất cả đều còn mới cô lấy đi." Tôi cố gắng biến mình thành chủ nhà, đồng thời ý đồ đem cánh tay bị Mặc Vũ nắm chặt dứt ra, lại bị hắn nắm càng chặt hơn.
"Cảm ơn." Thúy Tây đang muốn xoay nười, lại liếc mắt một cái mờ ám nhìn vẻ chúng tôi, không ngờ lại quay lại, cô ta giơ một ngón tay, chọc chọc mu bàn tay Mặc Vũ, "Không cần dùng lực lớn như vậy, đối xử với phụ nữ có thai phải ôn nhu một chút có biết hay không?" Nói xong cô ta nghiêng đầu cười với tôi, "Ngại quá, tôi xem túi áo khoác của cô có phiếu xét nghiệm nên lỡ lấy ra xem." Nói xong cô ta lấy phiếu xét nghiệm từ trong áo khoác cầm bên người giơ ra, lại đưa nó vào tay Mặc Vũ, "Chuẩn bị làm ba ba, cất giữ làm kỷ niệm đi."
"Vừa rồi không cố ý nghe được đối thoại của hai người, Phí Ân, đừng lo lắng, nữ nhân của anh sắc mặt không tốt là bởi vì em nói với cô ấy em là vị hôn thê của anh, còng đang ăn dấm chua của em, hiện tại anh phải cố gắng mà dỗ dành cô ấy một phen." Nói xong, cô ta giống như nhớ ra cái gì đó dặn dò Mặc Vũ một câu, "Nhớ kỹ phụ nữ đều thích nam nhân ôn nhu, nhất định phải ôn nhu, anh trai yêu quý của tôi ạ."
Nó xong cô ta xem như không có chuyện gì đi vào toilet, căn bản không để ý tới mình vừa ném hai quả bom nguyên tử uy lực đến mức nào, chỉ để lại hai người tựa như hôn mê ngu ngốc đứng tại chỗ.
Cô ta gọi hắn là anh trai? Thì phải nói cô ấy chính là . . . . của hắn. . . . tôi cư nhiên bị người ta vui đùa lớn như vậy.
Chờ tôi phục hồi lại tinh thần, chống lại cặp mắt của Mặc Vũ, trong đôi mắt kia rõ ràng kinh hỉ viết: "Thật vậy chăng?"
Không nghĩ tới tình cảm của tôi bị người khác đùa giỡn như vậy, tôi giống như là trước mặt mọi người thầm nghĩ phải lập tức tránh né đi: "Em mệt mỏi, em đi trước nghỉ ngơi một chút."
Tôi còn chưa có chuẩn bị thật tốt để nói cho hắn, hắn cũng đã biết, điều này khiến tôi có chút trở tay không kịp, đành phải giả ngủ.
Nằm ở trên giường, tim lại nhịn không được cứ đập thình thịch không ngừng, tôi đem chăn trùm kín cả người, kỳ quái bản thân sao lại khẩn trương như vậy, tôi lại không có làm sai chuyện gì a.
Một khi Mặc Vũ biết được đồng nghĩa với có một số việc tôi không thể tiếp tục trốn tránh, tôi khống chế không được mà hốt hoảng.
Qua nửa ngày, mới nghe được tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, toàn thân tôi căng thẳng tóc gáy dựng lên, không biết hắn sẽ nói gì với tôi.
Giường bên cạnh hơi lún xuống, tôi cảm giác được nửa người hắn nằm bên cạnh tôi.
Mặc Vũ nhẹ nhàng mà lật lên một góc chăn, lập tức tôi hít phải một cỗ khí lạnh, lúc này mới ý thức được tôi sớm đã đem mình buồn chết ở trong chăn.
"Nghe người làm nói buổi chiều trước khi ra khỏi nhà em còn chưa ăn cơm trưa, trước ăn no đã rồi hãy nghỉ ngơi, em muốn ra ngoài ăn hay là kêu đầu bếp đến nhà nấu, nếu muốn thế nào nghĩ nhanh một chút, để kêu người mang đến." Nguyên lai tưởng hắn sẽ truy hỏi vấn đề gì, không nghĩ tới cái gì hắn cũng không nhắc tới.
Ngữ khí của hắn thực nhẹ nhàng, không có lấy một tia khác thường, thật giống như đối thoại lơ đãng ngày thường, điều này khiến tôi có thể thở phào nhe nhõm một hơi, nhưng không hiểu sao lại có chút thất vọng.
Nghĩ đến Thúy Tây từ xa tới làm khách, không lý nào lại bắt người ta ở nhà cùng chúng tôi "Tĩnh dưỡng." , huống chi mấy ngày nay cho dù là ngủ bù , tôi cũng thấy đã ngủ đủ rồi, "Đi ra ngoài ăn đi, coi như là đón tiếp Thúy Tây."
"Anh nghĩ em sẽ tức giận nó, không nghĩ tới em lại có khí phách như vậy." Không biết là do tôi mẫn cảm hay sao mà cảm thấy miệng lưỡi hắn như là của người khác vậy.
"Em tại sao phải sinh khí với cô ấy, nếu sinh khí cũng là do tức hai người đi." Ai kêu hắn đồng mưu với Thúy Tây nói những lời đó làm cho người ta hiểu lầm.
"Chuyện này không kiên quan đến anh, là em mang nó về đây, ở trong nhà anh chỉ số thông minh của Thúy Tây được chứng nhận là thấp hơn người thường, anh không nghĩ nó làm sao lại lừa được em." Hắn cố bày ra vẻ mặt vô tội.
"Anh là đang gián tiếp nói em thiếu thông minh sao?" Tôi oán hận nhìn vẻ mặt cười cợt không tốt lành gì của hắn.
Hắn không nói gì, chẳng qua là một mực mỉm cười, tôi bỗng nhiên ý thức được bản thân đã thản nhiên đối mặt hắn, thật không hiểu vừa rồi do quá khẩn trương gây nên hay sao. Nói chuyện thoải mái như vậy, lại nhớ tới giống như ngày trước, tôi cười khổ, hắn luôn có thể khống chế hết thảy đúng theo ý hắn.
Ngoài cửa vang kên tiếng đập cửa, nơi này không có người thứ tư xuất hiện, tất nhiên là Thúy Tây, tôi nhìn Mặc Vũ vẫn miễn cưỡng tựa vào chỗ bất động như trước, đành phải ngồi dậy sửa sang một chút quần áo rồi ra mở cửa.
Thúy Tây nhìn tôi lại nhìn Mặc vũ, lè lưỡi, "Ngại quá, quấy rối hai người trên giường tìm hiểu lẫn nhau." Trời ạ cô ta nhất định phải ăn nói kinh động người khác như vậy mới được sao?
Tôi khó xử nhìn Mặc Vũ liếc mắt một cái, hắn tựa hồ đã thành thói quen, nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, "Về sau em sẽ rõ, Thúy Tây là người không nói được tiếng Trung Quốc."
"Ai nói vậy, An có thể làm chứng, cho tới bây giờ, còn chưa có nghe thấy ai bảo em không phải người Trung Quốc, hơn nữa em có nói sai gì đâu, chẳng lẽ không phải hai người vừa mới ở trên giường tìm hiểu trao đổi sao?"
Đối với ánh mắt nghi hoặc của Thúy Tây, tôi chỉ biết bối rối mà gật đầu, đúng đúng rồi, đại tiểu thư cô ta nói gì cũng không sai, Hán ngữ của cô ấy nói được một cấp lớn, ý tứ cũng như vậy, chẳng qua là ai có thể làm cho cô ấy hiểu được, cách nói của tiếng Trung không phải là như vậy.
Ánh mắt trêu tức của Mặc Vũ dời từ trên người tôi chuyển sang Thúy Tây, "Nói nhanh, lần này em lại muốn mượn cái gì?"
"Vẫn là anh trai hiểu ý em nhất, em muốn mượn quần áo, em không thể mặck đồ ngủ ra ngoài shopping được."
Tôi dẫn cô ấy đến phòng thay quần áo thông với phòng ngủ, tôi chỉ chỉ một loạt quần áo bên phải, "Những thứ này đều chưa từng có mặc qua, dáng người chúng ta không khác là mấy, cô mặc hẳn sẽ không có vấn đề gì." Phòng thay đồ cách một thời gian liền tự động được bổ sung thêm một số quần áo mới, thậm chí còn có linh kiện thay thế, cũng không cần tôi lo đến.
Thúy Tây giơ tay lướt qua lại, "Cư nhiên đều là Donair, hắn chính là nhà thiết kế tay sai của anh trai," Cô ta cười hề hề, "Không nghĩ tới anh trai lại để ý cả đến những việc nhỏ như thay nữ nhân phối hợp quần áo."
Mặc Vũ dựa vào cửa lạnh lùng phán một câu, "Nếu như không muốn mặc áo ngủ đi ra ngoài, tốt nhất lập tức cầm quần áo rời đi."
Thúy Tây lè lưỡi, vội vàng gỡ xuống hai bộ quần áo, tôi nhìn ra được cô ta đối với Mặc Vũ còn có thêm"Kính sợ" , "Trước mắt tôi mượn hai bộ này, chờ ngày mai mua quần áo xong tôi sẽ trả lại cho cô."
Chần chừ một chút, tôi có chút hồ đồ, "Hành lý của cô đâu? Có muốn tìm người giúp cô mang đến?"
"Toàn bộ hành lý của tôi cô đều thấy nha." Biểu tình của cô ta giống như vừa nghe thấy một vấn đề vớ vẩn.
Tôi sửng sốt, chẳng lã cô ấy đang chỉ cái túi nhỏ cướp về từ trên tay tên trộm vặt sao?
"Đứa ngu ngốc này ra ngoài chưa bao giờ mang hành lý, nó nhớ rõ mang tiền bỏ trong túi đã là khá lắm rồi." Mặc Vũ trả lời nghi vấn trong lòng tôi.
"Trước mặt An giở trò mắng em ngu ngốc, thật không để cho người ta chút thể diện." Thúy Tây vội vàng biện hộ, "Không phải tôi quên mang hành lý, chẳng qua là không muốn mang, du lịch lạc thú không phải là làm du khách, mà là trải nghiệm cuộc sống của dân bản xứ, vì vậy, đi Ne-pan sẽ mặc váy hoa lớn, ẤN Độ sẽ mặc đồ của phụ nữ Ấn, cool nhất vẫn là đi Ả Rập, có thời gian dài đến cả tháng ngày nào tôi cũng đều dùng cái khăn che mặt, cái kiểu mình nhìn thấy người khác người khác lại không nhìn được mình, cảm giác thực sự mới mẻ."
Nhìn thấy sự vui sướng cùng hưng phấn từ ngũ quan của cô ấy toát ra, tôi tuyệt đối tin tưởng Thúy Tây là một người có thể chân chính trải nghiệm cuộc sống lữ hành lạc thú, chẳng qua là tôi đang tò mò cô ấy đến Trung Quốc sẽ mặc cái gì.
"Anh vẫn còn may mắn là nó còn chưa có nghĩ đến sẽ đi Châu Phi thăm bộ lạc thổ dân nguyên thủy."
Tôi nhịn không được nhìn Mặc Vũ cười, chính xác, tới nơi đó cái gì cũng không cần phải mặc.
Mặc Vũ lại kéo tôi đi ra khỏi phòng thay quần áo, vứt cho Thúy Tây một câu: "Cho cô 10 phút thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, còn có buổi tối cô ngủ tại phòng phía bắc kia."
"Hì hì, em đã chọn căn phòng tốt nhất cho chính mình rồi, không có cách xa, ngay tại căn phòng sát vách của hai người."
Giường bên cạnh hơi lún xuống, tôi cảm giác được nửa người hắn nằm bên cạnh tôi.
Mặc Vũ nhẹ nhàng mà lật lên một góc chăn, lập tức tôi hít phải một cỗ khí lạnh, lúc này mới ý thức được tôi sớm đã đem mình buồn chết ở trong chăn.
"Nghe người làm nói buổi chiều trước khi ra khỏi nhà em còn chưa ăn cơm trưa, trước ăn no đã rồi hãy nghỉ ngơi, em muốn ra ngoài ăn hay là kêu đầu bếp đến nhà nấu, nếu muốn thế nào nghĩ nhanh một chút, để kêu người mang đến." Nguyên lai tưởng hắn sẽ truy hỏi vấn đề gì, không nghĩ tới cái gì hắn cũng không nhắc tới.
Ngữ khí của hắn thực nhẹ nhàng, không có lấy một tia khác thường, thật giống như đối thoại lơ đãng ngày thường, điều này khiến tôi có thể thở phào nhe nhõm một hơi, nhưng không hiểu sao lại có chút thất vọng.
Nghĩ đến Thúy Tây từ xa tới làm khách, không lý nào lại bắt người ta ở nhà cùng chúng tôi "Tĩnh dưỡng." , huống chi mấy ngày nay cho dù là ngủ bù , tôi cũng thấy đã ngủ đủ rồi, "Đi ra ngoài ăn đi, coi như là đón tiếp Thúy Tây."
"Anh nghĩ em sẽ tức giận nó, không nghĩ tới em lại có khí phách như vậy." Không biết là do tôi mẫn cảm hay sao mà cảm thấy miệng lưỡi hắn như là của người khác vậy.
"Em tại sao phải sinh khí với cô ấy, nếu sinh khí cũng là do tức hai người đi." Ai kêu hắn đồng mưu với Thúy Tây nói những lời đó làm cho người ta hiểu lầm.
"Chuyện này không kiên quan đến anh, là em mang nó về đây, ở trong nhà anh chỉ số thông minh của Thúy Tây được chứng nhận là thấp hơn người thường, anh không nghĩ nó làm sao lại lừa được em." Hắn cố bày ra vẻ mặt vô tội.
"Anh là đang gián tiếp nói em thiếu thông minh sao?" Tôi oán hận nhìn vẻ mặt cười cợt không tốt lành gì của hắn.
Hắn không nói gì, chẳng qua là một mực mỉm cười, tôi bỗng nhiên ý thức được bản thân đã thản nhiên đối mặt hắn, thật không hiểu vừa rồi do quá khẩn trương gây nên hay sao. Nói chuyện thoải mái như vậy, lại nhớ tới giống như ngày trước, tôi cười khổ, hắn luôn có thể khống chế hết thảy đúng theo ý hắn.
Ngoài cửa vang kên tiếng đập cửa, nơi này không có người thứ tư xuất hiện, tất nhiên là Thúy Tây, tôi nhìn Mặc Vũ vẫn miễn cưỡng tựa vào chỗ bất động như trước, đành phải ngồi dậy sửa sang một chút quần áo rồi ra mở cửa.
Thúy Tây nhìn tôi lại nhìn Mặc vũ, lè lưỡi, "Ngại quá, quấy rối hai người trên giường tìm hiểu lẫn nhau." Trời ạ cô ta nhất định phải ăn nói kinh động người khác như vậy mới được sao?
Tôi khó xử nhìn Mặc Vũ liếc mắt một cái, hắn tựa hồ đã thành thói quen, nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, "Về sau em sẽ rõ, Thúy Tây là người không nói được tiếng Trung Quốc."
"Ai nói vậy, An có thể làm chứng, cho tới bây giờ, còn chưa có nghe thấy ai bảo em không phải người Trung Quốc, hơn nữa em có nói sai gì đâu, chẳng lẽ không phải hai người vừa mới ở trên giường tìm hiểu trao đổi sao?"
Đối với ánh mắt nghi hoặc của Thúy Tây, tôi chỉ biết bối rối mà gật đầu, đúng đúng rồi, đại tiểu thư cô ta nói gì cũng không sai, Hán ngữ của cô ấy nói được một cấp lớn, ý tứ cũng như vậy, chẳng qua là ai có thể làm cho cô ấy hiểu được, cách nói của tiếng Trung không phải là như vậy.
Ánh mắt trêu tức của Mặc Vũ dời từ trên người tôi chuyển sang Thúy Tây, "Nói nhanh, lần này em lại muốn mượn cái gì?"
"Vẫn là anh trai hiểu ý em nhất, em muốn mượn quần áo, em không thể mặck đồ ngủ ra ngoài shopping được."
Tôi dẫn cô ấy đến phòng thay quần áo thông với phòng ngủ, tôi chỉ chỉ một loạt quần áo bên phải, "Những thứ này đều chưa từng có mặc qua, dáng người chúng ta không khác là mấy, cô mặc hẳn sẽ không có vấn đề gì." Phòng thay đồ cách một thời gian liền tự động được bổ sung thêm một số quần áo mới, thậm chí còn có linh kiện thay thế, cũng không cần tôi lo đến.
Thúy Tây giơ tay lướt qua lại, "Cư nhiên đều là Donair, hắn chính là nhà thiết kế tay sai của anh trai," Cô ta cười hề hề, "Không nghĩ tới anh trai lại để ý cả đến những việc nhỏ như thay nữ nhân phối hợp quần áo."
Mặc Vũ dựa vào cửa lạnh lùng phán một câu, "Nếu như không muốn mặc áo ngủ đi ra ngoài, tốt nhất lập tức cầm quần áo rời đi."
Thúy Tây lè lưỡi, vội vàng gỡ xuống hai bộ quần áo, tôi nhìn ra được cô ta đối với Mặc Vũ còn có thêm"Kính sợ" , "Trước mắt tôi mượn hai bộ này, chờ ngày mai mua quần áo xong tôi sẽ trả lại cho cô."
Chần chừ một chút, tôi có chút hồ đồ, "Hành lý của cô đâu? Có muốn tìm người giúp cô mang đến?"
"Toàn bộ hành lý của tôi cô đều thấy nha." Biểu tình của cô ta giống như vừa nghe thấy một vấn đề vớ vẩn.
Tôi sửng sốt, chẳng lã cô ấy đang chỉ cái túi nhỏ cướp về từ trên tay tên trộm vặt sao?
"Đứa ngu ngốc này ra ngoài chưa bao giờ mang hành lý, nó nhớ rõ mang tiền bỏ trong túi đã là khá lắm rồi." Mặc Vũ trả lời nghi vấn trong lòng tôi.
"Trước mặt An giở trò mắng em ngu ngốc, thật không để cho người ta chút thể diện." Thúy Tây vội vàng biện hộ, "Không phải tôi quên mang hành lý, chẳng qua là không muốn mang, du lịch lạc thú không phải là làm du khách, mà là trải nghiệm cuộc sống của dân bản xứ, vì vậy, đi Ne-pan sẽ mặc váy hoa lớn, ẤN Độ sẽ mặc đồ của phụ nữ Ấn, cool nhất vẫn là đi Ả Rập, có thời gian dài đến cả tháng ngày nào tôi cũng đều dùng cái khăn che mặt, cái kiểu mình nhìn thấy người khác người khác lại không nhìn được mình, cảm giác thực sự mới mẻ."
Nhìn thấy sự vui sướng cùng hưng phấn từ ngũ quan của cô ấy toát ra, tôi tuyệt đối tin tưởng Thúy Tây là một người có thể chân chính trải nghiệm cuộc sống lữ hành lạc thú, chẳng qua là tôi đang tò mò cô ấy đến Trung Quốc sẽ mặc cái gì.
"Anh vẫn còn may mắn là nó còn chưa có nghĩ đến sẽ đi Châu Phi thăm bộ lạc thổ dân nguyên thủy."
Tôi nhịn không được nhìn Mặc Vũ cười, chính xác, tới nơi đó cái gì cũng không cần phải mặc.
Mặc Vũ lại kéo tôi đi ra khỏi phòng thay quần áo, vứt cho Thúy Tây một câu: "Cho cô 10 phút thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, còn có buổi tối cô ngủ tại phòng phía bắc kia."
"Hì hì, em đã chọn căn phòng tốt nhất cho chính mình rồi, không có cách xa, ngay tại căn phòng sát vách của hai người."
Tôi đề nghị đi đến nhà hàng kêu La - Pailloto đủ tiêu chuẩn quốc tế gì đó, tuy rằng phần lớn thời gian Mặc Vũ thường cùng tôi đi ăn đồ ăn Trung Quốc, nhưng tôi biết, hắn rất thích ăn đồ ăn Pháp tinh xảo cùng hoàn cảnh tao nhã.
Buổi chiều ở quán bar ăn hai đĩa sa-lat, tôi căn bản không đói bụng.
"Có phải cảm thấy không thoải mái hay không?" Tôi lập tức thu được ánh mắt thân thiết.
"Không có a, chẳng qua là không muốn ăn nhanh quá." Nói xong tôi lấy lại tinh thần, thong thả mà đem miếng thức ăn không thể cắt nhỏ hơn nữa cho vào miệng, sợ hắn lại tiếp tục dùng ánh mắt quan tâm xem xét tôi, bởi vì Thúy Tây ngồi đối diện hiển nhiên đã dùng ánh mắt chiêm ngưỡng nghệ thuật Hollywood mà chế nhạo đánh giá chúng tôi.
Đi ra khỏi nhà hàng, di động của Mặc Vũ kịp thời vang lên. Hắn cau mày nói một câu: "Lát nữa mình sẽ gọi lại." , đối phương còn giống như đang muốn nói gì đã bị hắn cắt đứt cuộc gọi.
"Cảnh Kiệt có việc tìm anh, anh đưa hai người về nhà trước." Hắn quay đầu giải thích với tôi một câu.
"Không cần anh cả, vừa lúc em muốn An dẫn em đi trung tâm mua sắm mua giúp em mấy thứ, mua xong rồi chúng mình sẽ bắt xe trở về."
"Không được, anh rất lo."
"Anh yên tâm đi, có em ở đây, An không có việc gì đâu." Thúy Tây giả bày ra bộ mặt tựa như chị cả.
"Chính là có cô anh mới lo lắng." Mặc Vũ vẫn như cũ không cho cô ấy chút mặt mũi nào.
"Không cần tiễn bọn em, em không thấy phiền, cùng Thúy Tây mua mấy thứ xong bọn em sẽ lập tức trở về, sẽ không lâu lắm đâu."
Hắn gật gật đầu đồng ý, bất quá kiên trì đưa chúng tôi đến trước cửa trung tâm mua sắm mới trở về lái xe rời đi.
"Cũng chỉ có cô nói anh cả mới chịu nghe." Thúy Tây hướng tôi cười cười, "Thực chịu không nổi, nhìn anh cả như thể hận không thể đem theo cô đi làm, giống như lời nói của tôi và cô đều phải trải qua kiểm duyệt của anh ấy mới được, may mắn anh ấy đi rồi."
Tôi cười cười, không nên khoa trương vậy đi.
"An, thực xin lỗi." Nói xong, Thúy Tây đột nhiên nghiêm túc hướng về phía tôi cúi đầu tạ lỗi.
"Làm sao vậy?" Thực là chịu không nổi cảm xúc thay đổi thất thường của cô ấy.
"Buổi chiều đùa giỡn cô, cô sẽ không để ý chứ? Anh cả đã mắng tôi." Vừa nói một bên vừa nhìn tôi.
Nhìn thấy biểu tình ủy khuất của cô ấy, tôi chỉ có thể lắc đầu nói không có gì.
"Thật tốt quá, nếu anh cả hỏi cô, cô nhất định phải nói tôi đã thành tâm hối lỗi." Vẻ mặt cô ấy lập tức sáng lạng, ủy khuất cùng hối lỗi vừa rồi đã biến thành hư vô, cả quá trình tựa như một vở kịch vậy.
"Kỳ thật cô có thể yên tâm, những người giống như anh cả của tôi, ngay cả bố mẹ đều phải nghe anh ấy nói, ai dám an bài vị hôn thê gì đó cho anh ấy, cho dù là có, anh ấy chỉ cần nói một lời không muốn là có thể giải quyết tất cả.
Điều này tôi tin tưởng, lúc trước khi hắn chia tay với An Bình, không phải là hắn chỉ nói một câu sao?
"Nói thật, với những người có tính chiếm hữu cùng khả năng chiếm hữu cao như vậy, An cô làm sao mà chịu được anh ấy chứ?"
Trách không được Mặc Vũ lo lắng, hắn vừa rời đi Thúy Tây đã bắt đầu xúi giục. Tôi buồn cười nhưng chỉ trầm ngâm, "Đúng, hình như là thật khó mà chịu nổi nha, tôi cũng thấy lạ một năm qua tôi đã sống qua như thế nào."
Thúy Tây gật đầu phụ họa, "Bất qúa tôi cùng em gái vẫn muốn được gả cho một người đàn ông giống như anh cả, ít nhất anh cả đẹp trai như vậy. Kết quả là tôi đi khắp cả thế giới này, bạn trai của tôi cũng thay đổi một người lại một người, cũng không thể tìm được người đàn ông nào có thể so sánh với anh cả, hiện tại chúng tôi đã hạ thấp tiêu chuẩn rồi, có thể tìm một người đàn ông kém anh cả một chút liền gả nhanh cho họ."
Như vậy lôi thôi cả nửa ngày, nguyên lai là cô ấy không phải đang xúi giục, mà là tuyên truyền hòa bình thống nhất.
Xem biểu hiện của tôi có vẻ chịu không nổi nữa cô ấy nhịn không được cười hề hề bí hiểm ở bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Kỳ thật tôi đến Trung Quốc không phải để du lịch, là chủ ý muốn đến gặp mặt cô một lần. Phí Ân ở Trung Quốc 1 năm, chúng tôi rất kỳ quái rốt cuộc anh ấy đã gặp phải người phụ nữ nào mà khiến anh ấy không nỡ buông tay. Chỉ có tôi cùng Kha Tây biết trước đây anh cả đi theo một cô gái Trung Quốc tên là An tới nơi này, khi đó tôi đã muốn đến Trung Quốc để dò thăm , bất quá sợ anh cả tức giận, vậy nên phải chờ tới 1 năm."
Tôi biết rõ hẳn là nên mỉm cười nói: "Thật sự gặp được rồi cô thực thấy thất vọng có phải không?" Chẳng qua là tôi không thể hỏi ra lời, cũng không thể cười lên được.
Lúc trước Mặc Vũ theo An Bình đến Trung Quốc.
Hắn nhìn thấy tôi rồi sinh ra hứng thú, có lẽ hiện tại với tôi hắn đã yêu say đắm, nhưng là tất cả cũng không thể nào rũ bỏ một sự thật, đó là tôi đã đoạt đi hạnh phúc vốn thuộc về An Bình.
Từ nhỏ đến lớn, không ngừng tranh đoạt với An Bình, tôi đã thành thói quen hờ hững với những thủ đoạn nho nhỏ này, nếu là một người khác khi bị chị ta cướp đi Mặc Vũ, nhất định họ sẽ trả thù tôi, hẳn là bị đả kích nặng nề, lại phát hiện làm tổn thương chị ta tôi cũng không vui vẻ gì.
Nếu không có sự xuất hiện của tôi, Mặc Vũ và "An" , hắn và An Bình có phải sớm đã có kết quả hay không.
Không muốn chấp nhận, nhưng không thể không thừa nhận là vị trí bên cạnh Mặc Vũ từng là của An Bình, hiện tại đã bị tôi chiếm lấy.
Thúy Tây còn nói thêm: "Chưa từng có cô gái nào khiến anh cả của tôi chủ động theo đuổi, mỗi người chúng tôi đối với người tên "An" này cảm thấy rất hiếu kì, không nghĩ tới tôi là người đầu tiên được gặp cô.
Tôi cố gắng duy trì mỉm cười, cô ấy làm sao mà hiểu được, đây là An nhưng lại không phải An.
Chưa từng có ai chủ động theo đuổi ai, chỉ có tôi nói với hắn: "Em làm tình nhân của anh đi." Tôi là một cô gái xinh đẹp mà có sức hút, lời nói như vậy từ trong miệng tôi nói ra, đối phương hơn nửa sẽ không cự tuyệt đi.
Vẫn nghĩ đến Thúy Tây gọi tôi là An, là bởi vì đây là tên gọi mà từ tiếng Trung chuyển sang tiếng Anh dễ gọi nhất, nguyên lai một mực cô ấy đang gọi tên người khác.
"Cô không cần đi vào phòng thay đồ thử một chút sao?" Một bên vừa nói chuyện một bên Thúy Tây còn có thể mua sắm, trên tay cô ấy đã có vài bộ quần áo. Tôi cũng hy vọng cô ấy đi thử đồ để có thể yên lặng một mình một lúc, đáy lòng chìm xuống.
"Không cần thử, con mắt của tôi rất chuẩn, nhìn qua là biết quần áo có hợp người hay không, tôi là học sinh ngành thiết kế thời trang, coi như là có chút danh tiếng, bất quá tôi không cổ quái giống với phần lớn những nhà thiết kế kia, tựa như cái tên Donanir thối kia, cho tới bây giờ cũng chỉ mặc đồ do mình thiết kế, tôi cũng không tin ngay cả quần lót cũng do chính hắn ta thiết kế, hoặc rõ ràng là hắn ta không mặc nó."
May qúa không có ai ở xung quanh, nếu không tôi nhất định phải đứng xa ba thước, cho mọi người thấy mình không biết nữ hài tử nói chuyện siêu cấp dũng cảm này.
Bỗng nhiên cảm thấy Thúy Tây cùng với Ngải nhị có thể trở thành một đôi bạn tốt, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
"Cô không tin? Không tin tôi có thể tùy tiện nói chuẩn xác số đo ba vòng của cô, cho cô khỏi phải không tin." Nói xong đôi mắt cô ấy thật sự xoay tròn trên người tôi, khiến tôi dựng tóc gáy.
Đã lĩnh giáo miệng lưỡi cô ấy không thể ngăn cản được , tôi chạy nhanh đến xua tay ngăn lại, "Tôi tin mà, tôi tin mà."
"Nói thật, lần đầu tiên gặp cô, tôi đã nghĩ ngay đến mỹ nhân cùng với An của anh cả không biết ai xinh hơn một chút, không nghĩ tới cô chính là An, sớm biết thể đã không phải xin danh tính cùng địa chỉ của cô." Trách không được buổi chiều hôm mượn áo cô ấy còn cố ý xin địa chỉ của tôi.
"Cô vẫn nên gọi tôi là An Tịnh đi, tôi không có thói quen người khác gọi tôi như vậy." Không thể xem nhẹ lời nói, tôi vẫn là để ý đến tôi không phải là An kia.
"Được." Thúy Tây vô tâm gật đầu.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!