Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Kiều thê của tôi trang 10-end


Anh yêu em.

Canh nóng sôi ùng ục ở trongnồi.

Chỉ cần nói ba chữ này là cóthể thu phục nàng sao?

Mấy ngày nay, hắn thủy chung vẫn tựhỏi về vấn đề này.

Canh củ cải nấu với sườn.

Ngoài cửa sổ ở ruộng hoa, dưới ánhmặt trời những bông hoa đón gió lay động.

Giang Chấn nhíu mày, làm nhưkhông thấy cảnh đẹp ngoài phòng, chỉ chú ý xem rồi lấy cái thìa múc canhcủ cải sườn trong nồi ra.

Thế này có nhừ quá không?

Hắn múc lên một thìa, cho vàotrong miệng, rồi chưa đầy hai giây đã ném củ cải nóng ra ngoài.

‘Shit!’

Hắn mắng một tiếng, vung ngón tay,nhìn nhìn đống củ cải cứng ngắc đi tìm nơi nương tựa.

Hắn đảo cái thìa, đang muốn xoayngười đi trở lại, làm mát ngón tay bị nóng, thì di động để bên hông lạivang lên.

‘Alo, Giang Chấn đây.’

‘ A Chấn –’

Giọng Tĩnh Vân kinh hoảng từ diđộng phát ra, rồi bỗng dưng cắt đứt.

Toàn thân hắn căng cứng khi nghethấy một giọng nam trầm thấp lãnh khốc nói.

‘Đội phó Giang, cho mày hai mươiphút để tự mình đến đống phế liệu bên cạnh nhà kính trồng hoa, khôngđược mang dao, không được báo cảnh sát, không lái xe, tao mà nhìn thấycó những người khác thì mày hãy chờ mà đi nhặt xác vợ mày cùng đứanhỏ đi.’

Đối phương vừa nói xong, lập tứcdập máy.

Mẹ kiếp!

Hắn nhận ra giọng nói này.

Giọng nói này thuộc về một têntội phạm nghiêm trọng tên Hắc Hổ. Hắn ta là một kẻ giết người không chớpmắt, khi lần đầu tiên hắn ta bị sa lưới cũng là do Giang Chấn bắt. Lầnđó, hắn làm mù một con mắt của Hắc Hổ nên hắn ta vẫn ghi hận tronglòng.

Hai tuần trước, Hắc Hổ cùng đámtội phạm khác vượt ngục đào tẩu, trong lúc cảnh sát truy kích, thì bịtrúng một viên đạn rơi xuống biển, cảnh sát tản ra tìm kiếm cứ nghĩhắn không được chữa trị sẽ chết, không thì rớt xuống biển chết đuốirồi.

Xem ra, cảnh sát đã lầm. Hắc Hổ cònsống, chẳng những sống,mà hắn còn bắt Tĩnh Vân rồi!

Tuy rằng biết, mình không thể nghelầm được giọng Tĩnh Vân nhưng hắn vẫn gọi điện thoại cho Hướng Vinh ngay.

‘Hướng vinh, Tĩnh Vân có ở đókhông?’ điện thoại vừa nhấc, hắn hỏi luôn. Bình thường, Tĩnh Vân hay đếncửa hàng họ Hướng để giúp, thuận tiện đi bộ vận động ở ruộng hoa.

‘Một giờ trước cô ấy đi về, anhkhông thấy cô ấy à?’

‘Không.’ Yết hầu hắn co rút nhanh.‘Cô ấy đi một mình sao?’

‘Ừm.’ Hướng Vinh bắt đầu phát hiệnsự tình có chút không thích hợp. ‘Có cần tôi bảo người đi tìm cô ấy không?’

‘Không cần, có thể cô ấy đi muacái gì đó thôi.’ Giang Chấn bình tĩnh trả lời. ‘Tôi đi đón cô ấy làđược, cảm ơn.’

Đáng chết, hắn đã xem nhẹ rồi!

Hắn cứ nghĩ đến cái trấn này,nàng sẽ an toàn vô lo, nhưng không dự đoán được vẫn có chuyện xảy ra.

Giang Chấn tắt bếp ga, bỏ điệnthoại di động vào bên hông. Tuy trên người đã giấu một thanh chủy thủ, nhưnghắn vẫn bước nhanh về phòng, rút một thanh chuỷ thủ nữa trong hành lýra, giấu vào trong đùi.

Nhà kính trồng hoa ở trên sườnnúi, cho dù lái xe cũng đã mất hơn mười phút.

Thời gian không đủ, hắn không rảnhđể kiểm tra, cũng không dám mạo hiểm báo cho những người khác. Hắc Hổ nếucó thể bắt cóc Tĩnh Vân, thì không thể loại bỏ khả năng hắn đã cài hệthống nghe trộm trong nhà họ Hướng.

Giang Chấn chỉ có thể mau chóng vượtqua ngọn núi này.



Trời không nắng, nhưng người lại toả ra một sức nóng mãnh liệt.

3 km.

Hắn đã chạy được 3 km, còn có 1 kmnữa.

Hắc Hổ không cho phép hắn lái xe lênnúi, vì muốn tiêu hao thể lực của hắn. Bởi vậy, tuy nóng vội, tuy mồ hôi đãướt đẫm, Giang Chấn vẫn chỉ duy trì bước đi không nhanh cũng không chậm,chạy trên con đường núi.

Hắn không dám nghĩ nhiều đến tìnhcảnh của Tĩnh Vân, chỉ hết sức bảo trì bình tĩnh, một lần nữa trong đầunhớ lại tư liệu về Hắc Hổ.

Hắc Hổ họ Vương, xuất thân là línhđánh thuê, sở trường là đánh du kích, có tài bắn súng siêu chuẩn.

Tên đó trên người nhất định có dao,hắn phải giải quyết khẩu súng trước mới được. Giờ hắn chỉ hy vọng,trên tay Hắc Hổ không vũ khí mạnh, cũng không gọi đám phiền toái đếnhỗ trợ trước.

Cuối con đường núi, xuất hiệnmột đống phế liệu bên cạnh nhà kính trồng hoa.

Giang Chấn đi chậm lại, tớitrước nhà kính thì ngừng.

Hắc Hổ chờ lâu ngày, nhìn lên thấyhắn xuất hiện, lập tức bỏ tay đang bịt miệng Tĩnh Vân, chậm rãi đi ra.

‘Phó đội trưởng, phiền toái choanh rồi, đầu tiên hãy bỏ con dao nhỏ ra, chậm rãi quăng đi.’ Hắc Hổ chĩasúng vào Tĩnh Vân, để nàng che ở trước người. ‘Mày đừng có mà giở tròquỷ, tao đây lá gan nhỏ lắm, nếu mà bị cái gì làm cho giật mình, thì chỉsợ sẽ lỡ tay cướp cò bắn vào cái đầu nhỏ bé xinh đẹp của vợ màyđấy.’

Tĩnh Vân giãy dụa, cực lực muốnngả đầu qua một bên. Nhưng, cái tay bại hoại đó lại lấy bóp cổ của nàng,làm nàng không thể hô hấp.

Thấy vẻ mặt nàng thống khổ, GiangChấn hai mắt nhíu lại, rút con dao nhỏ bên hông ra, ngoan ngoãn quăng đi.

‘Đá xa ra một chút.’ Hắc Hổ ghìmchặt cánh tay, lạnh giọng ra lệnh.

Giang Chấn theo lời, dùng chân đádao nhỏ vào bụi cỏ.

‘Tốt lắm, tốt lắm.’ Hắc Hổ vừa lòngnở nụ cười.

‘Mày muốn thế nào?’

‘Muốn thế nào á?’ Hắc Hổ hướngnòng súng về phía Giang Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Mày phế mộtcon mắt của tao, nên phải trả mạng—’

Mắt thấy Giang Chấn tay không tấcsắt, mà tên bại hoại lại sắp nổ súng. Tĩnh Vân trong lòng lo lắng, không chútnghĩ ngợi, lại gần sát dùng lực từ sau đánh tới.

Hắc Hổ vạn vạn lần không nghĩ tới,cô gái nhỏ bé này lại dám phản kháng hắn. Từ lúc bắt cóc nàng đến bâygiờ, hắn thủy chung khinh thường nàng quá mức, nhưng lần va chạm này đauđến mức không muốn sống, thật đúng là hắn bị đâm đến mức mất cânbằng.

Cái va chạm đều làm cho cả haingười đồng thời ngã xuống đất.

Bùm!

Tiếng súng bên tai nàng nổ bậtra, tiếng vang lớn làm nàng choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàngkhông nghe thấy gì, chỉ cảm thấy dưới thân có một cơn co rút đau đớn.

Tĩnh Vân rên rỉ, hai tay ôm bụng,lảo đảo muốn chạy, may mắn thế nào, đá trúng khẩu súng rơi trên mặt đất.Khẩu súng bị nàng đá, bay ra ngoài, rơi xuống một bên vách núi.

‘Con mẹ nó!’

Tiếng chửi bậy phẫn nộ làmnàng sợ tới mức vội vàng trở lại. Chỉ thấy Hắc Hổ tay nắm dao nhỏ, giờ đãthành cây đao, trên chuôi đao còn khắc một nụ hoa nhỏ.

Hắc Hổ đau và giận dữ, gầm rú rútdao ra, máu tươi không ngừng trào ra từ lòng bàn tay. Vẻ mặt hắn hung ác,ánh mắt thì điên cuồng, bước tới lại gần nàng.

Trước có ác nhân, sau có vách núi,nàng chỉ có thể chạy về phía nhà kính.

Hắc hổ đang muốn đuổi theo, lại nghethấy tiếng lãnh khốc của Giang Chấn.

‘ Hắc Hổ, mày chỉ có thể đối phóvới đàn bà thôi sao?’

Giọng nói kia ở rất gần, ngayphía sau hắn!

Hắc Hổ lông tơ dựng thẳng đứng, nắmchặt đao trên tay, lập tức xoay người lại, đối mặt Giang Chấn, hung hăng mắng:‘Mẹ kiếp, muốn tìm cái chết, ÔNG ĐY sẽ thành toàn cho!’

Một đao loé sáng hướng vào GiangChấn.

Hắn mạnh mẽ cúi người, xiết chặtnắm tay thụi một đấm vào bụng Hắc Hổ.

Hắc hổ kêu đau một tiếng, không camlòng yếu thế phản thủ một đao, ngay trên lưng Giang Chấn, từ miệng vếtthương máu chảy ra, máu đỏ tươi, nháy mắt đã nhuộm đỏ áo Giang Chấn.

Bên ngoài nhà kính trồng hoakhông ngừng truyền đến tiếng đánh nhau, hơn nữa bụng từng đợt co rút đau đớn,Tĩnh Vân không dám chạy, chỉ có thể dừng bước, bỏ mảnh vải nhét ở miệngra.

Nàng lau mồ hôi, chịu đau đớn,trốn bên đống phế liệu trong nhà kính trồng hoa, vẻ mặt lo lắng thò rangoài xem xét.

A chấn tay không tấc sắt, cònngười đàn ông kia đã có được cái dao của A Chấn, đã vài lần ra tay, tuyhắn ta bị đánh rất thê thảm nhưng trên người A Chấn cũng đã nhuốm màuvì vài phát chém.

Mỗi lần hắn bị xoẹt một đao làlòng nàng lại một lần co rút, nhưng cũng không dám hô to, vì sợ giọngcủa nàng sẽ làm hắn phân tâm.

Từ đầu tới cuối, nàng chỉ có thểmột tay bịt chặt miệng, một tay phủ lên bụng, rưng rưng cố cầu nguyện.

Làm ơn, làm ơn, đừng cho A Chấn gặpchuyện không may......

Làm ơn, làm ơn, đừng cho cục cưnggặp chuyện không may......

Ngay sau đó, trấn đấu của haingười cũng đã tạm ngưng. Hai người thở dốc vài giây, rồi Hắc Hổ tấn côngtrước, chuẩn bị chém một đao nhưng Giang Chấn lại dễ dàng thoát được.

Giang Chấn đá một cước chính giữangực Hắc Hổ.

Trong không khí phát ra tiếng củaxương cốt gãy vụn, Hắc Hổ bị ngã, lại đâm phải một cái cuốc đã han gỉđể một ven đường. Sắt đâm thủng qua ngực hắn, hắn không kịp hự một tiếngđã tắt thở.

Giang Chấn đi qua, một cước đạp lêncánh tay phải của Hắc Hổ.

‘Đây là đồ của tao.’ hắn khom ngườilấy thanh chủy thủ về, cắm vào trong vỏ, xong mới chạy vào trong nhàkính. ‘Tĩnh Vân? Em ở đâu thế?’

‘ Ở...... Ở trong này......’

Nàng vươn tay, cố sức hô lên, nhưnggiọng nói vẫn nhỏ tí.

Giang Chấn trong lòng giật mình, vộivàng tiến vào căn nhà kính đã bị huỷ, nhìn thấy mặt nàng trắng bệch, đổmồ hôi lạnh tay ôm bụng, ngồi sát ở góc tường.

‘ Sao lại thế này?’ hắn ngồi xuống,bàn tay to có chút khẽ run, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, lau khô mồ hôi.

‘ Em...... em...... Bụng...... Đauquá......’ nàng ngẩng đầu, rưng rưng nhìn hắn, run run khó thở. ‘Đauquá...... vừa ...... té ..... đứa nhỏ...... Đau quá......’ Bụng đau, nàng nóinăng lộn xộn.

‘Yên tâm, không có việc gì đâu.’ Hắnmuốn bảo trì bình tĩnh, giọng nói đã có chút run run. Hắn lấy di động bên hôngra, lại phát hiện sau trận đánh vừa rồi, di động đã không thể sử dụng.

‘ A Chấn......’ Tĩnh Vân đau đếnmức rớt lệ.

‘Không sao mà, đừng lo lắng.’ Hắnném di động xuống, ôm ngang lấy nàng, kiên định nói nhỏ. ‘Anh sẽ mang emtới bệnh viện ngay, anh sẽ không để cho em có chuyện đâu.’

Nói còn chưa xong, hắn đã ôm nàngxuống núi.

‘Đừng ...... A Chấn...... Anh bịthương. Để ...... để em xuống......’

‘ Chỉ có trầy da thôi, không cógì, ngoan, em đừng nói cũng đừng lo lắng, sẽ tới bệnh viện nhanh thôi.’

‘Nhưng mà...... A!’ một cơn đaukhác lại tới, Tĩnh Vân lui vào trong lòng hắn, ôm bụng nhẫn nại, chờ cơnđau đi qua.

Đáng chết, quá sớm, nàng sinh non!

Sắc mặt Giang Chấn trắng bệch,cước bộ nhanh hơn, ôm nàng xuống núi. Hắn không dám chạy, sợ sẽ làm tìnhhuống càng tệ hơn.

Tĩnh Vân vì đau đớn, không thể khángnghị, chỉ có thể lau mồ hôi lạnh, ôm bụng, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn của mìnhtrên đầu vai đầy máu của hắn.

Trưa.

Trời xanh mây trắng, hắn rõ ràng cóthể thấy, cái trấn dưới chân núi yên bình, nhưng con đường thường chỉmười phút ngắn ngủn, giờ lại dài đằng đẵng.

Lòng Giang Chấn nóng như lửa đốt,ôm chặt Tĩnh Vân trong lòng. Tay hắn co rút, chân đau đớn, toàn thân mìnhđều là máu.

Nàng kỳ thật không nặng, cho dù đãcó thai, cũng bất quá chỉ năm mươi mấy kg. Hắn từng mang sức nặng như vậy điđến mấy km, nhưng đó là vác trên lưng, không phải nựng trong ngực.

Hắn giờ vừa chạy hết một đườngnúi, trải qua một hồi sinh tử đánh đấu, hơn nữa lại bị thương, cơ thể mệtmỏi vô hạn lại cộng thêm thống khổ đều đồng thời tra tấn hắn. Nhưng hắnkhông dám mạo hiểm lưu nàng lại một mình đi cầu viện, lại càng không dám lúcnày buông nàng ra.

Chất lỏng ấm áp xuyên qua quần áocủa nàng, ẩm ướt dính vào cánh tay của hắn.

Nàng bắt đầu chảy máu!

Tĩnh Vân run run ngẩng đầu lên, mặttrắng như tờ giấy, lệ như chảy ra, suy yếu mở miệng. ‘A Chấn, anh dừng lạiđi...... Buông em xuống ...... Chớ đi nữa ......’

Hắn mím môi không nói, chẳng nhữngkhông dừng lại, mà còn bắt đầu đi nhanh hơn, chạy trên đường núi.

‘ A Chấn......’ nàng khóc nức nở,nắm áo hắn. Máu hắn đỏ nhuốm cả tay nàng, quần áo nàng, miệng vếtchém máu chảy ra không ngừng. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú giờ đãnhợt nhạt, biết hai tay của hắn nhất định rất rất đau.

‘Không cần chạy...... A Chấn......Đừng chạy...... Anh sẽ chết mất...... A Chấn!’ nàng khóc cầu hắn.

Giữa hai chân chất lỏng ấm áp dầndần chảy ra, máu nhàng nhuộm ẩm váy, cộng thêm cả máu của hắn từcánh tay bị thương. Hắn không để ý tới nàng, chỉ cước bộ nhanh hơn, mộtđường tới bệnh viện.

Cho dù không giữ được đứa nhỏ, hắncũng muốn bảo vệ nàng, hắn không muốn mất nàng, hắn không thể mất nàng......

Từ lâu nay, hắn vẫn chỉ một người,nhưng ngoài ý muốn, nàng đã xông vào bức tường phòng thủ vững chãicủa hắn, nơi chỉ có màu đen và trắng vậy mà nàng đã dùng nụ cườitươi tắn ngọt ngào biến nó hoang vu thành sống động.

Hắn không muốn lại phải đối mặtvới căn phòng trống vắng, cho dù hai tay của hắn sẽ tàn phế thì hắn cũngkhông nguyện ý buông nàng ra!

Mặt trời đã nhô lên cao, nắngchiếu xuống mặt đường nhựa, làm nó nóng rát đến mức bốc hơi.

Mồ hôi hắn đổ như mưa, chỉ cảmthấy đầu choáng váng, chỉ may nhờ có ý chí chống đỡ, hắn mới có thể tiếptục chạy xuống.

Tĩnh Vân khóc cả mặt đều là lệ, rấtsợ A Chấn sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết ở trên đường núi. Ngay phía sauđó, một chiếc xe cứu hỏa xuất hiện, không đợi hai người vẫy, người lái đãdừng lại.

‘ Giang Chấn, sao lại thế này?’Thành Đại Nghiệp từ trên xe nhảy xuống. ‘Hướng Vinh nói, Tĩnh Vân không vềnhà, anh cũng theo không thấy đâu, người trên trấn tất cả đều đang tìm haingười đấy.’

‘Nàng đau bụng .’ Giang Chấn thởdốc, ôm Tĩnh Vân lên xe. ‘Cho chúng tôi tới bệnh viện, mau!’

Nhìn Tĩnh Vân khóc sướt mướt, cảngười Giang Chấn lại đầy máu, Thành Đại Nghiệp không nói hai lời, lập tức mởxe cứu hỏa, bật đèn báo hiệu cứu hoả (Cam: với cái đèn này, anh cóthể chạy tới tốc độ bạt mạng :D), dùng tốc độ nhanh nhất chạy trênđường núi, rồi thả ga cho xe lao xuống.

Dọc theo đường đi, tay Giang Chấntừng trận co rút đau đớn nhưng vẫn cũng không buông thê tử ở trong lòng ra.

‘ Yên tâm, không có việc gì, sẽtới bệnh viện ngay đây, em đừng sợ, ngoan, sẽ không sao, anh sẽ không để choem có chuyện đâu, em còn phải giúp anh thật lâu thật lâu, em tuyệt đối sẽkhông có chuyện gì.’ hắn không để ý chính mình đang dùng cánh tay đau đớn,giọng nói mềm nhẹ lặp đi lặp lại một lời nói.

Thành Đại Nghiệp ở bên nghe đượckinh hãi giật mình, thật không biết những lời của Giang Chấn này là nóicho Tĩnh Vân nghe, hay là nói cho chính Giang Chấn nghe nữa.

Giang học trưởng giỏi giang,trong trường cảnh sát nổi tiếng lãnh khốc vô tình. Hắn chưa bao giờnhìn thấy Giang Chấn không thể kiềm chế, xem ra Tĩnh Vân nếu thực sự cóchuyện gì không hay xảy ra, Giang Chấn khẳng định cũng sẽ chết mất.

Thành Đại Nghiệp một bên lái xe, mộtbên dùng vô tuyến thông báo tới bệnh viện. Vừa rời núi, hắn lập tức tănghết ga, xe cứu hỏa gào thét chạy như bay qua trấn, mọi người tự động mởđường cho xe đi.

Vài phút sau, xe cứu hỏa đã tớibệnh viện.

Phòng cấp cứu bác sĩ, ý tá đãchuẩn bị tốt chờ ở ngoài cửa. Vừa thấy xe cứu hỏa đến, bọn họ lập tức kéogiường bệnh, nhanh chóng tới.

Giang Chấn cũng không để cho bấtkì ai giúp đỡ, chính mình ôm Tĩnh Vân xuống xe, đem nàng phóng tới giườngbệnh. Sắc mặt hắn, còn tái hơn cả thê tử, quần áo toàn thân nhốm đầymáu tươi.

‘Các người còn làm gì nữa, maunhìn cô ấy đi!’ hắn hét to, trong mắt đầy lo lắng.

Vài bác sĩ, y tá, vội vàng đẩygiường bệnh vào phòng cấp cứu. Giang Chấn đi theo bên cạnh, xoay người laulệ trên mặt nàng.

‘Xuỵt, đừng khóc, anh đi cùng em,đừng sợ.’

‘Không cần, anh đừng theo em, mauđể bác sĩ xem vết thương cho anh ......’ nàng khóc, bụng đau, tâm còn đauhơn.

‘Anh không sao.’ hắn nắm chặt tay nàng,kiên trì không đi.

Trong phòng cấp cứu, y tá truyềnnước, lau sạch máu, khử trùng, trong hỗn loạn, bác sĩ muốn Giang Chấnrời khỏi cô vợ mang thai đi cầm máu, nhưng hắn lại kiên trì không rời đi,cứ chờ một bên nắm tay nàng.

Thật vất vả, cho đến khi bác sĩphải cam đoan với hắn, đứa nhỏ được an toàn, tình huống của nàng đãổn định, Giang Chấn mới thở dài nhẹ nhõm, cả người trầm tĩnh lại.

Vài giây sau, trước mắt hắn độtnhiên tối sầm, thân hình cao lớn suy sụp rồi ngã xuống.

May mà bác sĩ bên cạnh đúng lúcđỡ được hắn, không để cho hắn bị ngã.

‘A Chấn? A Chấn!’ Tĩnh Vân gấp đếnđộ phát khóc, gọi to tên hắn.

‘Anh không sao......’ hắn mở mắt ra,lắc lắc đầu, vì mất một lượng máu lớn nên toàn thân vô lực.

Nhìn nàng mặt đầy nước, hắn muốnnâng tay lên, lau lệ đi, nhưng hai tay đã quá mệt mỏi không có sức đểnâng lên.

Hắn chỉ có thể mở miệng, dùng giọngsuy yếu nói.

‘Anh yêu em.’

‘ Em cũng...... Em cũng yêuanh......’ nàng khóc nói.

Đợi lại chờ, phán lại phán, cuốicùng nàng cũng chờ được nghe từ miệng hắn, nghe được ước mơ tha thiếtcủa nàng, nhưng lại vạn vạn lần không nghĩ tới, nó lại xảy ra trong tìnhhuống này, chính miệng hắn nói yêu nàng.

‘ Đừng ly hôn với anh ......’ hắndùng chút ít sức lực cuối cùng, nói ra câu này.

‘ Vâng! Em không ly hôn ...... AChấn...... A Chấn!’

Hắn hôn mê.

‘Anh ta bị mất máu quá nhiều rồi,đẩy anh ta vào phòng phẫu thuật, truyền máu ngay.’

Bác sĩ hạ lệnh, phải dùng sứcthật mạnh mới gỡ của tay hắn ra khỏi nàng, để hắn nằm lên một cáigiường khác.

Không mất đến một lúc, GiangChấn đang hôn mê bất tỉnh đã được đẩy vào phòng. Còn Tĩnh Vân vào phòngbệnh khác.

Nàng lo lắng tới mức không thể hôhấp, nằm ở trên giường đợi rất lâu rất lâu, không ngừng khẩn cầu trời xanh,phù hộ cho Giang Chấn có thể bình an vô sự.

Nàng không hề hoài nghi, không hềtự huyễn hoặc. Hắn ngay cả mệnh cũng có thể không cần, cho dù người đầymáu vẫn ôm nàng xuống núi, nàng đã tự cảm giác được tâm ý của hắn.

Giang Chấn yêu nàng.

Cho dù trước khi hôn mê, hắn khôngnói ra những lời này, nhưng nàng vẫn có thể hiểu được tình ý của hắn.

Người của Hướng gia lục tục tới,Thành Đại Nghiệp và Trần Chí Minh cũng vào phòng bệnh, hỏi thăm việc đãtrải qua. Nàng kể hết lại, rồi tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục chờ đợi.

Hai tiếng sau, bác sĩ mới quaylại, báo cho nàng tình trạng của Giang Chấn.

‘Thắt lưng Giang tiên sinh có mộtvết thương bị rách, trên người cũng có nhiều vết thương, nên bị mất máuquá nhiều. Nhưng mà ca phẫu thuật rất tốt, cô có thể yên tâm.’ Bác sĩnói thật cẩn thận. ‘Còn nữa, hai tay của anh ta ôm cô lâu quá nên cơ bắp corút căng cứng, tôi đã thả lòng cơ cho anh ta và tiêm thuốc giảm đaurồi.’

Hòn đá lớn nặng trịch tronglòng giờ mới được gỡ bỏ. Tĩnh Vân nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không đượchỏi: ‘Tôi có thể gặp anh ấy không?’

‘Đừng lo lắng. Đại Nghiệp sợ anh tatỉnh lại nhìn không thấy cô sẽ làm loạn trong bệnh viện, nên đề nghị chúngtôi an bài cô trong phòng bệnh. Một lát nữa, sẽ có người đẩy anh tavào.’

‘Vâng, cám ơn.’Khuôn mặt nhỏ nhắncủa Tĩnh Vân hơi hơi đỏ, e lệ mở miệng nói lời cảm tạ.

‘Đừng khách khí.’ Bác sĩ cườicười. ‘Cô hãy nghỉ ngơi tốt đi, có việc gì thì gọi cho y tá.’

‘Vâng.’ nàng gật gật đầu.

Bác si nói rồi đi ra ngoài, khônglâu sau, y tá đẩy Giang Chấn vào phòng bệnh.

Hắn nằm ở trên giường bệnh, vẫn hônmê bất tỉnh, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Nàng không thể ngồi dậy, rất muốnsờ thử hắn, xem hắn có bình yên vô sự không, có bỏ nàng mà đi không......

‘Cô y tá ơi!.’ nàng cố lấy dũngkhí, nhỏ giọng mở miệng. ‘Nếu cô không phiền, có thể giúp giường tôidịch sang đó một chút không?.’

‘Tất nhiên là được rồi.’

Nhìn thấy trường hợp kinh tâmđộng phách bên trong phòng cấp cứu, tất cả mọi người ai cũng biết, cảmtình của đôi vợ chồng này sâu nặng biết bao nhiêu.

Y tá đặc biệt dàn xếp, chẳng nhữngđem giường bệnh của nàng lại gần, thậm chí còn để hai người trên cùng mộtgiường bệnh.

‘Cám ơn cô.’ nàng đỏ bừng mặt, liêntục nói lời cảm tạ.

‘Không cần khách khí, hai ngườinghỉ ngơi đi!’ y tá cười nói, chốc lát đã ra ngoài.

Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh,ánh chiều tà buông xuống, xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng bệnh.Nàng tựa vào bên người hắn nín thở, mới nghe thấy hơi thở của hắn.

Nước mắt lại tràn lên hốc mắt,nàng sụt sịt, vươn bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to của hắn rồi tựavào bên tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ.

‘A Chấn, anh mau tỉnh lại đi.’ nàng dùng giọngnói mềm mại nhất. ‘Chờ anh tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.’

 

Ngoại Truyện

HAPPY ENDING



Hai năm sau.

Bên trong phòng chụp ảnh, tràn ngập không khí khẩn trương.

Người chụp ảnh lại một lần ấn máy rồi lại một lần nhíu mày.

Đứng trước màn ảnh Tĩnh Vân, đã cười đến mức cứng cả mặt, vô luận nhân viên làm thế nào, giúp nàng thế nào, khuyên nàng thả lỏng ra, mà đầu ngón tay nàng vẫn lạnh lẽo, không thể đạt được yêu cầu của đạo diễn.

Cuối cùng, nàng chẳng những cười không nổi, mà còn nhanh chóng phát khóc.

Cô bé ngồi trên đùi nàng, nhìn thấy mẹ khóc, cái miệng hồng mềm mại nhỏ nhắn cũng mở to, phối hợp ăn ý bắt đầu oa oa khóc lớn. Mẹ con hai người, ở trước màn ảnh ôm nhau khóc, khóc thật lớn.

Đạo diễn mắt thấy trường quay bị biến thành một đoàn loạn xì ngầu thì chỉ có thể thân ngâm một tiếng, hai thái dương đau nhức.

‘Giang phu nhân, cô làm ơn bình tĩnh lại.’

Tĩnh Vân ôm con gái gật đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Quảng cáo lần này, nguyên là do ông chủ kế hoạch quen biết nàng, nhìn thấy con gái nàng có đôi mắt thật to, cái miệng nhỏ hồng hồng, làn da mềm trắng như bánh bao, đáng yêu đến mức làm người ta rất muốn cắn một ngụm, nên mời nàng tham gia chụp ảnh quảng cáo cho công ty bách hoá.

Thân là một người mẹ kiêu ngạo, Tĩnh Vân lập tức đồng ý. Lòng tràn đầy ý nghĩ, có thể qua quảng cáo, cho mọi người biết được con người ta đáng yêu cỡ nào, đáng mến cỡ nào.

Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, khi bắt đầu quay chụp, nàng là mẹ nó mà lại khẩn trương đến mức không thể động đậy.

Đúng lúc mọi người hết đường xoay xở thì thân ảnh cao lớn từ ngoài cửa đi vào, không coi ai ra gì ung dung tới thẳng màn ảnh.

Nhìn thấy Giang Chấn xuất hiện, một lớn một nhỏ nước mắt giàn dụa nhanh chóng tiếp tục. Tĩnh Vân ở trong lòng hắn, con gái thì ôm đùi, phân đủ chỗ cho cả hai người, rồi khóc tới ẩm cả áo hắn.

‘Hu hu hu, A Chấn, người ta rất lo! Người ta cười không nổi!’ nàng cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, nước mắt vẫn rơi không ngừng, vừa khóc vừa than.

Chuyện tới nước này, nàng mới biết được, chụp ảnh quảng cáo hoá ra lại khó khăn đến vậy.

‘Vậy đừng cố, chúng ta về nhà.’ Giang Chấn ôm lấy con gái, nắm tay Tĩnh Vân, đảo mắt qua mọi người, đi ra ngoài, không thèm để người khác vào mắt.

Ngại con mắt sắc bén của hắn, mọi người động cũng không dám động, chỉ có thể ở trong lòng kêu khổ.

Nếu thật sự đi như vậy, thì quảng cáo mẹ con lần này, khẳng định họ sẽ bệnh, sẽ bị lột da mất!

Cũng may, Tĩnh Vân tâm địa tốt, chưa chạy đi cùng chồng, nước mắt giàn giụa lắc đầu.

‘Không thể đi, em đã đồng ý với người ta rồi. Nếu giờ mà đi thì bọn họ sẽ bị phiền toái.’ Nàng tựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập trong vòm ngực rộng lớn, cảm xúc đã dần dần bình phục. ‘A Chấn, anh ở lại giúp chúng em được không?’ nàng kéo áo sơ mi của hắn nhỏ giọng hỏi.

‘Hảo.’

Giang Chấn ngồi trong phòng đạo cụ, vợ và con đều ngồi trên đùi.

Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mắt con gái. Cô bé giờ cũng không khóc nữa, hi hi cười né tránh, lại tiến vào lòng hắn, thoải mái cọ cọ.

‘Papa ở gần đây, con sẽ không khóc phải không?’ Tĩnh Vân chu miệng, hai tay vòng ôm gáy chồng, nhìn con gái đang cười hì hì.

‘Thế không giống em à?’ hắn nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười.

‘A Chấn!’ nàng quẫn đánh hắn, xấu hổ đến mức mặt hồng cả lên.

Trên đôi môi mỏng hiện một nụ cười thật đẹp. Giang Chấn vươn tay, ôm chặt lấy vợ và con, dùng ngữ điệu trầm nhẹ nhất nói cười với hai người.

Sau một lúc lâu, khi đạo diễn đến hỏi, Tĩnh Vân cuối cùng cũng gật đầu, đã sẵn sàng ngồi trước ống kính. Giang Chấn đứng ra khỏi màn ảnh, nhưng không cách quá xa, hắn đứng ở nơi đó, nơi mà hai người vẫn có thể thấy hắn.

Chỉ cần nhìn thấy hắn, trong lòng Tĩnh Vân như có một con bướm bay. Nàng càng ngày càng thương hắn, cũng càng ngày càng thấy khóe miệng hắn mang ý cười.

Nhất là sau khi sinh con gái, tính tình khó hiểu của Giang Chấn dường như đã thay đổi. Đối với người ngoài, tuy rằng hắn vẫn lạnh như băng, nghiêm khắc như xưa, nhưng khi về đến nhà, vẻ nguỵ trang lạnh lùng hoàn toàn biến mất, hắn yêu thương nàng, cũng yêu thương con gái của bọn họ.

Ánh flash loé lên không ngừng, Tĩnh Vân đã không lo nữa, ôm con gái tươi cười trước màn ảnh.

Qua một lúc, công việc chụp ảnh cũng đã hoàn thành. Tĩnh Vân sau khi nói chuyện với mọi người, liền cùng chồng, ôm con gái, ngọt ngào mật mật về nhà.

Bản vẽ mẫu thiết kế, vài tuần sau được đưa đến.

Vừa thấy ảnh chụp, Tĩnh Vân há hốc miệng vì kinh ngạc, rồi không ngừng lắc đầu. ‘Không được không được, không thể thế này!’

Ông chủ phòng kế hoạch vẻ mặt ủy khuất. ‘Nhưng mà mọi người nhất đã nhất trí với nhau cái ảnh này sẽ cho hiệu quả tốt nhất, cho nên –’

‘Không được! Cho dù hiệu quả tốt nhất, cũng không cho đăng cái ảnh này.’ Tĩnh Vân kiên trì hết mức, đầu óc không ngừng nghĩ, đến biện pháp phản đối. ‘Lúc trước ký hợp đồng, đâu có cái này, chỉ ghi là có tôi cùng con gái, các ngươi không thể trái với hợp đồng được.’

‘Nhưng mà – ’

‘Các người cả phim cũng phải trả lại cho ta!’ nàng nũng nịu nói, tuy rằng giọng nói ngọt mà mềm, nhưng biểu tình lại khác hẳn.

Ông chủ phòng kế hoạch ủ rũ, thu hồi bản vẽ, đồng ý ngày mai đem phim tới, rồi bước từng bước một, thở dài một hơi, chậm rãi bỏ đi.

Tĩnh Vân ngồi ở trên sô pha, tuy rằng cảm thấy có chút có lỗi với bằng hữu, nhưng vẫn không thể không giữ mình được bình thường.

Bọn họ không nói sai, cái ảnh đó chụp rất khá.

Trên thực tế, là chụp quá tốt!

Người chụp ảnh đã trộm được cảnh Giang Chấn an ủi các nàng. Trong bức ảnh, vẻ mặt của Giang Chấn rất nhẹ nhàng, tình cảm, phụ nữ nhìn thấy, chỉ sợ cảm động đến mức hòa tan.

Một khi bức ảnh này được đăng quảng cáo, khẳng định sẽ có một đống phụ nữ, chạy theo đuổi chồng của nàng! Để tránh đêm dài lắm mộng, nàng quyết định giấu bức ảnh này, không công khai cho người khác.

Qua vài ngày, Giang Chấn vừa bước vào cửa, một lớn một nhỏ theo lệ thường dùng tốc độ nhanh nhất ôm sầm tới.

‘ A Chấn!’ Giọng nói ngọt ngào vang lên.

‘Pa!’ Giọng nói non nớt cũng đồng thời kêu lên.

Hắn ôm các nàng vào cửa, vừa nhấc đầu, không ngờ phát hiện, trên tường phòng khách treo một khung ảnh lại.

Trong ảnh chụp, hắn đang ôm các nàng. Hắn kiếp này kiếp sau, hai người con gái quan trọng nhất đời hắn đang an vị trong lòng hắn, ỷ ôi trong ngực hắn.

‘Có thích không?’ Tĩnh Vân hỏi.

‘Thích.’

‘Em biết anh sẽ thích mà.’ nàng cười vui vẻ, lay tay hắn, đi về hướng phòng bếp. ‘Đi, ăn cơm.’

Mùi thức ăn, dưới ánh đèn nhẹ nhàng, tiếng cười của vợ, bầu không khí gia đình vây quanh hắn.

Cái gia đình này, có tình yêu của hắn, có tình yêu của nàng, hơn nữa còn có cô con gái đáng yêu của bọn họ, khiến cho bọn họ không còn mong gì hơn.

Giang Chấn chăm chú nhìn thê tử, ánh mắt có chút lo lắng, khóe miệng mang ý cười.

Rất nhiều người vừa kết hôn, cũng không quen thuộc lẫn nhau. Là nàng dạy hắn, tình yêu và sự hạnh phúc, hai thứ đó đều cần học. Nếu không có nàng, mệnh hắn vẫn chỉ cô đơn một mình một người, trong lòng hắn vẫn chỉ như bằng, tự mình vượt qua con đường đời dài đằng đẵng.

Thật là may mắn biết bao, hắn được gặp nàng; may mắn biết bao, hắn không bị mất nàng. Nàng là thiên sứ của hắn, là người mà hắn yêu nhất.

Kiều thê của hắn.

KẾT THÚC



* * *



[1] Nhất kiến chung tình: Yêu ngay lần đầu tiên



[2] Tái kiến: Gặp lại lần nữa



[3] Tình cảm sâu đậm



[4] Thân hữu: Người thân



[5]



[6] Mã tấu: Kiếm lưỡi cong

Chủy thủ 匕首: một loại gươm, đầu như cái thìa, ngắn mà tiện dùng, cho nên gọi là chủy thủ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ