XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Lời hồi đáp của tình yêu

Lời hồi đáp của tình yêu

Tác giả: QQ

Độ dài: 7 chương

Lời tựa:
An Nhiên dành hết tuổi thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời mình bên cạnh người đàn ông mình yêu thương.

Mỗi phút giây bên anh là mỗi phút giây cô hạnh phúc và đau khổ. 4380 ngôi sao tượng trưng cho từng ấy lần An Nhiên ước nguyện, ước nguyện Diệp Hàn Dương nói lời yêu với cô. An Nhiên chờ anh.

"An Nhiên mười năm trước bước chân ngập ngừng, lén lút đi theo anh mỗi buổi chiều nắng nhạt sau giờ tan học. Cô nhớ rõ, mùa xuân hoa cải nở vàng dọc con đường, anh mặc quần tây đen, áo trắng, vai mang balô, tóc chải gọn gàng đứng ngược nắng, cô nhớ mùa hè nắng gắt anh cùng những người bạn đá bóng trên biển, cô nhớ mùa thu tựu trường bóng dáng anh cao lớn, da ngăm đen, cô nhớ, cô nhớ rõ về anh từng khoảnh khắc trong đời..."

Nhưng, trên thế giới bao la rộng lớn này, có tình yêu được hồi đáp, có người con gái được người mình yêu nâng niu, trân trọng suốt quãng đời còn lại, cũng có tình yêu không bao giờ được hồi đáp!

Mời các bạn đọc truyện!

CHƯƠNG 1: NHỮNG KỶ VẬT CỦA AN NHIÊN

Ding dong … ding dong…ding dong…!

Từng hồi chuông cửa liên tục vang lên gấp gáp, làm cho Ương Ương đang rửa chén trong bếp cũng không kịp lau khô tay, vội vàng lau vào tạp dề đang đeo trên người, Ương Ương nhìn qua mắt mèo trên cửa thấy bên ngoài có một người đàn ông.

Cô đưa tay mở cửa, lên tiếng hỏi:

“Xin hỏi anh tìm ai”

Diệp Hàn Dương đưa mắt nhìn cô gái trước mắt mình, trong lòng giận sôi lên nhưng vẫn kiềm chế mở miệng lạnh lùng:

“Tôi muốn gặp An Nhiên”

Ương Ương vội vã nhớ lại lời dặn của An Nhiên cách đó mấy ngày, tâm trạng nôn nóng xen lẫn uất ức lớn tiếng nói với Diệp Hàn Dương.

“Anh là người của công ty Xích Mã phải không? Tôi là Ương Ương, bạn của An Nhiên”.

Người đàn ông trước mắt này, tây trang màu xám lịch lãm, đầu tóc chỉn chu gọn gàng, thần thái toát ra từ ánh mắt khiến người đối diện không ngừng cảm thán.

Khi mở miệng nói chuyện ánh mắt trầm xuống, không biểu hiện chút tình cảm nào, đôi mắt đen sâu thẳm  trở nên sắc lạnh. Vừa cất tiếng là đòi gặp An Nhiên, rõ ràng là người của cái công ty chết tiệt đó đến rồi.

Để giữ thái độ lịch sự đúng mực và hoàn thành trách nhiệm mà bạn thân của cô nhờ vả, Ương Ương tuy trong lòng thật sự rất muốn nhào tới cào nát mặt của người đàn ông đang đứng đây, cho dù không biết hắn ta tên là gì, miễn là người của công ty Xích Mã cô đều muốn trút giận thay An Nhiên.

“An Nhiên hiện tại đi vắng nhưng có dặn lại với tôi nếu là người của công ty Xích Mã đến thì có một vài thứ cần giao lại. Mời anh vào nhà”.

Nói xong cô mở rộng cửa, lách mình sang một bên để Diệp Hàn Dương bước vào.

Bưng ly trà ice tea vừa rót trong tủ lạnh mời Diệp Hàn Dương, Ương Ương quay người sang phòng bên cạnh, đến ngăn tủ lấy ra một bọc hồ sơ.

“Đây là những giấy tờ mà An Nhiên đã để lại trước khi rời đi. Cô ấy nói rằng nếu trong một tuần không có ai đến tìm cô ấy thì toàn bộ những thứ này sẽ được tôi gởi theo địa chỉ đã ghi sẵn trên đây”.

Diệp Hàn Dương mím môi, anh thật sự rất nổi giận, bàn tay nắm lại thành quyền để trên đùi nổi rõ gân xanh. Người phụ nữ chết tiệt dám dùng cách này để tránh mặt anh.

Mở tập hồ sơ ra, đập vào mắt anh là tấm chi phiếu ba trăm vạn, tiếp theo sau đó là một bức ảnh chụp hai người, chú rể mặt không biểu cảm đứng nghiêm trang một bên, cạnh đó là người con gái mặc chiếc áo cưới màu vàng nhạt được trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn không giấu được đôi mắt bi thương, cô ấy mỉm môi cười nhẹ, nụ cười thoảng qua nhưng gợi lên trong anh bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang.

Tờ giấy cuối cùng là đơn ly hôn, tay Diệp Hàn Dương run lên, ô trống phía bên phải đã được ký sẵn, ba chữ  Cố An Nhiên hiện lên rõ ràng.

Tim Diệp Hàn Dương đập mạnh, đây không phải là trò đùa, đơn ly hôn này là thật.

Chiếc phong bì cộm lên bên trong, không cần nhìn anh cũng đoán ra được, là nhẫn cưới của mình.

Diệp Hàn Dương ngồi cúi đầu suy tư, thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc này.

Anh biết, chuyện này sẽ xảy ra nhưng không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy, anh tưởng mình sẽ có thêm thời gian để nói chuyện rõ ràng với cô, anh tưởng cô chỉ tức giận, định bụng sau vài ngày đi công tác về sẽ cho cô một đáp án thật hoàn hảo, không ngờ cô lại chọn cách giải quyết lặng lẽ như thế này.

Ương Ương ngồi đối diện người đàn ông ấy, nét mặt trước đó của anh ta khiến cho cô tức giận, nhưng nét mặt bây giờ lại làm cho cô sửng sốt, anh ta đang đau khổ sao?

Diệp Hàn Dương ngẩng đầu lên nhìn Ương Ương.

“Cô ấy có nói với cô là sẽ đi đâu hay không”

“Không có, cô ấy đi trước khi tôi về nhà, sau đó gọi điện thoại và nói với tôi như vậy”

Diệp Hàn Dương trầm mặc ít lâu mới cất giọng.

“Cô là bạn thân của cô ấy, lẽ nào không giữ cô ấy lại, cô không sợ cô ấy xảy ra chuyện gì sao”??

“Hừ, anh là gì mà nói chuyện với tôi như vậy. Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh. Nếu anh quan tâm tới cô ấy như vậy, tại sao sớm không tìm cô ấy, mà bây giờ mới đến”??

Diệp Hàn Dương giật mình, phải rồi, tại sao bây giờ anh mới tìm đến đây, rõ ràng anh đã đi công tác về mấy ngày trước, vì sao bây giờ anh mới ngồi ở đây hỏi tin tức của An Nhiên.

Là anh hối hận sao, là anh lo cho cô sao… Như cảm nhận được sự giận dữ của cô gái ngồi trước mặt mình, Diệp Hàn Dương hạ giọng.

“Cô ấy còn nhắn gì nữa không??”

“Không có, cô ấy nói rằng chỉ cần đưa những thứ như vậy thì người của công ty sẽ hiểu. Xin hỏi anh là ở bộ phận nào?”

“Tôi là Diệp Hàn Dương”

Oành, ba chữ vừa vang lên khiến cho Ương Ương ngây ngẩn không thôi.

Đúng rồi, người đàn ông này là người được An Nhiên nhắc đến nhiều nhất trong những năm sống chung cùng phòng với mình.

Hèn gì, nhìn khí phách này cô cũng không tưởng tượng được một nhân viên công ty thì làm sao có cái khí chất mạnh mẽ như vậy.

“Anh là Diệp Hàn Dương???”

Để không nhầm lẫn, Ương Ương cất tiếng hỏi thêm lần nữa.

“Cô có cần xem giấy chứng nhận của tôi hay không”

“Hừ, tôi tưởng chỉ là nhân viên của cái công ty Xích Mã chết tiệt ấy. Hóa ra anh là người trong lòng của An Nhiên”.

Như vậy cũng được, nhân vật chính đã ở đây rồi, cô cũng muốn đem nỗi ấm ức của mình phát tiết trên người anh ta, dù sao An Nhiên không có ở đây, cô chỉ thay bạn mình nói ra điều mà An Nhiên không bao giờ nói, có thể sẽ không còn cơ hội nói nữa.

“Nếu anh không phải là người của công ty Xích Mã thì trả tôi lại những thứ ấy đi”.

Diệp Hàn Dương không vội vàng đưa đồ trả lại, anh vẫn cầm trong tay, hỏi ngược lại Ương Ương.

“Vì sao nói tôi là người trong lòng của An Nhiên”

“Anh không biết sao? An Nhiên chưa hề nói cho anh biết sao? Tôi sống chung nhà với cô ấy được mấy năm là mấy năm cô ấy luôn nghĩ về người trong lòng mình, cô ấy thường kể cho tôi nghe về mối tình đầu của cô ấy, là người bạn học chuyển trường vào năm thứ hai ở cao trung.”

CHƯƠNG 2: KÝ ỨC ĐẸP NHẤT CỦA AN NHIÊN

          Thì ra ngay từ năm ấy cô đã chú ý đến anh.

           Người bạn chuyển trường có vóc dáng cao ráo, khôi ngô nhưng tính khí lạnh lùng cô độc, cho dù như vậy cũng không làm giảm đi nhiệt huyết của cả nữ sinh toàn trường dành cho anh.

        Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

        Còn cô, nhẹ nhàng lặng lẽ ngồi bàn ở phía sau anh, hay nhìn tóc anh, nhìn bờ vai thẳng tắp, nhìn bóng lưng ấm áp.

         Phần lớn khi cô nhìn anh đều chỉ nhìn được từ phía sau lưng, nhưng như vậy thì sao, chỉ cần như vậy cô cũng đã thấy vui mừng, hạnh phúc đến ngột thở.

        Có nữ sinh nào thời cắp sách đến trường không giấu trong lòng mình một nam sinh thầm mến. An Nhiên cũng vậy, cô thật sự rung động bởi Diệp Hàn Dương, người cô đem lòng yêu đơn phương mười năm, hai năm sống chung, cũng là người cho cô hiểu thế nào là đau khổ.

     Diệp Hàn Dương giật mình nhìn Ương Ương, anh cố gắng tìm kiếm để xác nhận lời nói của cô ấy có bao nhiêu là sự thật.

     “Anh tưởng tôi nói đùa sao. Đó là ký ức đẹp nhất của cô ấy. Cô ấy vì anh mà cố gắng. Nhưng mà mấy năm nay, cuộc sống của cô ấy rất cô độc.

         Cách đây một đoạn thời gian, tôi từng hoài nghi cô ấy có phải đi làm gái bao ở vũ trường hay không nữa, cứ vài ngày tôi thấy cô ấy tâm trạng bất ổn, cứ sững sờ, đôi khi ngồi ngây ngốc không nói gì.

        Rồi có một lần cô ấy về nhà trong tình trạng rất thê thảm, tôi cứ nghĩ là cô ấy bị cường bạo, áo quần bị xé rách, nhàu nhĩ, khi cô ấy đi tắm tôi còn thấy những dấu tím bầm, dấu tay, dấu răng trên người cô ấy… tôi hỏi thì cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, cô ấy nói cô ấy không sao, nhưng mà nước mắt cứ âm thầm chảy ra.

         Rồi sau đó cô ấy sốt li bì rất cao, tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện, cô ấy ngủ thật lâu, ba ngày sau mới tỉnh, trong cơn mê sảng, thì ra… người cô ấy gọi tên nhiều nhất là anh, toàn bộ thế giới của cô ấy là anh – Diệp Hàn Dương. Tôi không có nghe lầm đâu”.

     Tim Diệp Hàn Dương run lên. Thì ra cô đối với anh….

        Vậy anh đối với cô thế nào, anh nhớ không lầm đêm ấy sau khi dùng cô để phát tiết, một câu nói kia của mình “Bất kể người tôi thích là ai cũng không phải là cô, không đến lượt cô. Chờ tôi chơi chán rồi tôi sẽ để cho cô đi, tôi là người thực hiện giao dịch này, chừng nào tôi nói kết thúc thì nó sẽ kết thúc, cô có muốn hay không cũng không thể”.

     Cô ấy ngồi lùi vào một góc trên giường, đưa mắt nhìn anh, nước mắt ngưng đọng trong hốc mắt nhưng không trào ra, cô ấy cắn môi trả lời rất nhẹ nhàng.

       “Ừ”.

     Thì ra, kể từ ngày đó, cô yêu anh là chuyện của một mình cô!

     Mà trái lại anh, không hề hay biết.

        Anh không thật sự để ý đến cô, anh chỉ nghĩ rằng cô là vỏ bọc để anh đối phó với người mẹ luôn thúc giục anh chuyện cưới vợ. Rồi qua mai mối, chính cô chủ động liên lạc với anh.

        Anh lúc đầu cũng không cự tuyệt, cứ kết hôn rồi tính sau, chỉ cần qua hai năm cả hai sẽ được tự do. Nhưng anh không nghĩ rằng, trái tim của mình dần dần không còn nghe theo lý trí.

        Anh có cảm giác đối với cô, đôi khi đi công tác lâu ngày anh nhịn không được suy nghĩ, rốt cuộc cô sẽ làm gì trong căn nhà to lớn ấy, cô có gọi bạn bè đến tụ họp hay cô có đi mua sắm, chăm sóc sắc đẹp như những người phụ nữ khác…

        Anh để ý đến cô nhiều hơn, nhưng vì sĩ diện của mình anh không bao giờ nhường nhịn, chịu thua trước cô, lúc nào anh cũng phải thắng, luôn luôn ở trên cao nhìn cô chịu đựng sự áp bức của mình, cô ấy không phản kháng không có nghĩa là cô ấy cam chịu, thì ra là… cô ấy biết anh như thế.

     Khi hoàn tất thủ tục kết hôn, anh nhớ cô nói thế nào nhỉ. Cô đồng ý các điều khoản của anh, trong hợp đồng giao dịch ấy anh viết ra nhiều điều, đến lượt cô, cô chỉ ghi có hai điều. Một là không được xảy ra quan hệ thể xác, hai là trước mặt mọi người anh và cô là kẻ xa lạ.

         Lúc ấy, anh tưởng cô “lạt mềm buộc chặt” với mình,

         Hừ! Kết hôn được vài tháng, anh bỏ cô một mình tự sinh tự diệt, anh đi công tác dài ngày, tiệc tùng thâu đêm, bên cạnh không thiếu người bạn gái của mình… Anh không hiểu, không cảm nhận được cô.

         Càng ngày anh càng khinh thường cô hơn, loại phụ nữ chỉ cần tiền này anh tuyệt không cần.

         Có một đêm, anh về nhà trong trạng thái say rượu, vừa đưa tay trước cánh cửa, cửa bỗng nhiên mở ra, cô đứng đó, dưới ngọn đèn nhỏ đưa mắt nhìn anh không nói.
        
          Cô dìu anh vào nhà, dùng khăn ấm lau mặt anh, pha nước cho anh… Lúc ấy đối với anh cô thật sự rất có ích.

          Anh đột nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cô. Anh vung tay, lăn lộn khiến cho cô rất khó khăn mới cởi được áo quần dính đầy rượu của mình.
          
           Anh xô cô ra nói “Cô định lợi dụng tôi để trèo lên giường của tôi có phải không, cô thật có bản lĩnh”. Khi ấy, ánh mắt ngạc nhiên hoảng hốt của cô khiến anh giật mình, nhưng khi cô ấy nói “Là tôi cam tâm tình nguyện”, không hiểu sao anh lại hất cô xuống đất, anh đứng thẳng người dõng dạc tuyên bố “Được, là cô cam tâm tình nguyện, cô đừng trách tôi độc ác”.

         Nói rồi anh xé toang áo quần của cô, vội vàng đè lên người cô, đưa tay nắm chặt bầu ngực bóp mạnh khiến cô đau đến nỗi hút khí, anh cười tà mị, “Cô thật là, mới như vậy đã chịu không nổi rồi sao… Tôi sẽ cho cố biết thế nào là địa ngục”.

         Hành động tiếp theo của anh làm cho An Nhiên hoảng sợ, trong đôi mắt ấy, cô hoàn toàn nhìn rõ không có một chút tình cảm nào, đơn thuần là sự khinh thường dành cho cô, là ánh mắt chế giễu cô.

     Diệp Hàn Dương há miệng cắn thật mạnh vào ngực An Nhiên, cô hét lên thành tiếng, tưởng tưởng như có mũi dao đâm xuyên vào trái tim mình. Vừa dứt cơn đau phía trên, hai chân của cô bị anh tách ra, chiếc quần lót  màu trắng đập vào mắt Diệp Hàn Dương làm anh thở mạnh, anh cười mỉm, đưa tay ma sát vào nụ hoa đang nổi lên đăng sau lớp ren mỏng chết người ấy.

          “Không phải là cô cố ý hôm nay mặc cái này cho tôi thưởng thức đấy chứ”?

           An Nhiên nhắm mắt, mím môi kìm nén tiếng rên của mình, giờ phút này cô biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, cô đã không còn nhỏ, cái gì nên biết cô cũng đã biết.

           Roẹt, âm thanh tiếng vải bị rách vang lên, Diệp Hàn Dương không ngần ngại ra tay với chướng ngại vật cuối cùng cản trở hai người.

            Do phản xạ theo bản năng, An Nhiên khép chân lại, cô vặn người sang trái hòng làm giảm diện tích tiếp xúc với vị trí nóng bỏng kia, nhưng không ngờ, Diệp Hàn Dương đã biết ý định của cô, anh một tay chế ngự eo của cô, một tay nâng bắp đùi của cô lên gác trên khủy tay của mình, nhếch miệng cười tà, nghiêng người đè ép thân thể nhỏ bé của An Nhiên lại không cho cô động đậy.

           An Nhiên biết mình đã không còn đường lui, cô không phản khán nữa, chỉ thỉnh thoảng cựa quậy nhẹ.
          
      Diệp Hàn Dương nâng gương mặt cô lên quan sát, anh muốn tìm tòi chút gì đó trong đôi mắt này, bỗng nhiên anh cắn mạnh vào môi cô khiến cho cô hét lên, Diệp Hàn Dương ngửa mặt cười sảng khoái, không đợi cô hồi thần, anh cúi xuống chặn ngang miệng cô, đầu lưỡi thật nhanh cựa quậy chui vào bên trong nuốt luôn cả tiếng hét thất thanh của An Nhiên vào miệng của mình.

       Diệp Hàn Dương nghiêng đầu sang phải, tay trái của anh để phía sau đầu cô, buộc cô nghiêng về phía ngược lại thuận thế để anh áp chế môi cô, khuấy đảo khoang miệng của cô.  
        
       An Nhiên bỗng chốc hít thở không thông, trên môi xuất hiện chút đau nhói, đột nhiên chiếc lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cô rồi hút mạnh khiến cô co rúm cả người, rồi anh mềm mại buông ra, dùng đầu lưỡi nóng bỏng của mình ve vuốt đầu lưỡi nhỏ hồng của cô.

      Một động tác này Diệp Hàn Dương làm thật tỉ mỉ nhẹ nhàng, có thể do men rượu tác động, có thể anh đang hưng phấn. Đưa hàm răng của mình cắn một cái vào môi dưới của cô, bàn tay phải của Diệp Hàn Dương luồn xuống phần dưới mông của An Nhiên vừa xoa nắn, vừa bóp.

        Bất chợt, khi hai người còn chưa tách nụ hôn ra, anh nâng mông cô lên ưỡn người hít một hơi thật dài đâm mạnh về phía trước. Diệp Hàn Dương cảm thấy vũ khí của mình chạm phải lá chắn mỏng manh kia, anh hơi giật mình buông môi cô ra nhìn chằm chằm vào gương mặt cô rồi quyết đoán nhấn thật mạnh vào trong.  

        An Nhiên ứa nước mắt, cô chỉ “hư” lên một tiếng rồi tắt nghẹn, rõ ràng cơn đau đã lấy đi hết sức lực của cô, cô không còn đủ sức để la lên nữa, cũng không còn cựa quậy được nữa, hai bàn tay cào mạnh lên lớp thảm trải sàn nhà, tưởng chừng như mười đầu ngón tay sắp gãy.

        Một dòng nước ấm nóng chảy ra chậm rãi, Diệp Hàn Dương rên nhẹ, động tác tạm thời dừng lại, anh quan sát vẻ mặt của cô, từ khóe mắt một giọt nước trong veo lăn xuống sườn mặt, chảy xuống tai làm ướt một vài sợ tóc mai.

       Tâm tình anh lúc này vừa thương tiếc cô, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi. Anh khẽ nâng người mình lên, kéo ra khoảng cách với cô, cô hơi nhíu mày, anh lại nhấn người xuống, cô lại càng nhíu mày… chừng vài lần như vậy, để cô cảm giác anh, để cô quen với anh, rồi sau đó một đợt sóng lớn ập đến, nhấn chìm cô.

         Anh mạnh mẽ chiếm đoạt cô, hai thân thể gắn chặt lấy nhau, anh quấn quít, ve vuốt, vừa cắn vừa hôn, một tay đỡ gáy cô, một tay nắm chặt eo cô, hông của anh tấn công dồn dập, không cho An Nhiên một cơ hội nào.

          An Nhiên nằm dưới người anh, nhỏ bé yếu ớt, hai chân trắng mịn của cô quấn ngang hông anh, đong đưa theo từng động tác của anh mỗi khi ra vào, từng nhịp từng nhịp hòa tấu nên bản nhạc tình triền miền.

CHƯƠNG 3: AN NHIÊN

       Diệp Hàn Dương, anh không biết mỗi lần anh cường bạo, áp bức cô ấy, dấu tay, dấu bầm tím, dấu răng của anh trên cơ thể của cô ấy là mỗi vết sẹo hay không?

        Cô ấy nói với tôi, là cô ấy cam tâm tình nguyện, cô ấy đã lặng lẽ phía sau anh hơn mười năm, những dấu vết này nhắc cho cô ấy nhớ về anh sâu sắc, thế giới của cô ấy nhiều năm nay chỉ xoay xung quanh ba chữ Diệp Hàn Dương.

         Ký ức ngọt ngào nhất của cô ấy, thanh xuân của cô ấy đều đã trao hết cho anh…

        Nhưng mà không ngờ anh thật là người đàn ông xấu xa.

        Anh có biết cô ấy từng sẩy thai sau lần cưỡng bức của anh hay không? Làm sao mà anh biết, cô ấy nói với tôi nếu cô ấy có thai chắc chắn anh sẽ buộc cô ấy phá đi, cho nên An Nhiên đã chuẩn bị sẽ rời xa anh, sẽ một mình nuôi con khôn lớn.

        Nhưng mà ý định đó đã bị anh vô tình chặt đứt.

        Ngày đó, nếu tôi không kịp đưa cô ấy đang nằm ngất trên sàn phòng tắm lạnh băng kia đi bệnh viện thì An Nhiên đã là một cái xác không hồn, không còn ở đó cho anh mặc sức ức hiếp.

       Diệp Hàn Dương tôi nói cho anh biết, cái tên khốn kiếp anh.

       Sau lần đó bác sĩ bảo cô ấy không thể mang thai được nữa. Vậy mà bây giờ, chỉ mới dựa vào tờ giấy kết quả khám thai rách nát này anh lại dám vu oan cho An Nhiên đã đội nón xanh cho anh sao.

       Ương Ương tôi đây thật nực cười, cười muốn chết đi được. Hừ, Tuệ Linh quen anh được bao nhiêu thời gian, cô ta là cái gì của anh, chỉ bằng tờ giấy này mà anh tin cô ta hơn An Nhiên, người đã làm vợ anh hai năm, người đã yêu thầm anh mười năm sao?

       Anh thật là ngu chết đi được.

        Diệp Hàn Dương, người con gái ngồi sau lưng anh ở trường cao trung là ai anh còn nhớ không?

        Người con gái đứng sau đám nữ sinh hâm mộ anh, lặng lẽ ngồi trên khán đài cổ vũ anh là ai anh biết không?

         Anh tới hỏi tôi An Nhiên ở đâu sao? Anh là chồng của cô ấy, anh ở cùng nhà với cô ấy, anh không phát hiện thời gian gần đây sức khỏe cô ấy yếu đi sao? Anh quả thật rất vô tình mà.

        Tôi nói cho anh biết, tôi không liên lạc được với cô ấy, không biết cô ấy ở đâu, không biết cô ấy bây giờ như thế nào, thậm chí… lúc nào cô ấy chết tôi còn không biết đâu.

        Cô ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, trừ năm ấy, trừ năm ấy, năm mà cả cha lẫn mẹ cô ấy hoàn toàn rời xa sau tai nạn.

       Anh thì hiểu cái gì, chừng ấy năm chống chọi một mình, mỗi năm làm ba việc để sống sót, để kiếm tiền đi học, hơn ai hết cô ấy hiểu rõ giá trị của đồng tiền.

        Cô ấy vì kiếm vài đồng mà đứng trong giá rét, tuyết rơi mặc tuyết, lạnh mặc lạnh…

        Anh nghĩ cô ấy chỉ vì ba trăm vạn mà đồng ý kết hôn với anh sao?

        Ba trăm vạn của anh có thể cả đời cô ấy bán hết sức lao động cũng kiếm không được, nhưng mà anh có hiểu vì sao cô ấy lại yêu cầu con số ba trăm vạn mà không phải là hai trăm vạn, bốn trăm vạn hay không?

       Hình như anh đã quên, anh đã thực sự quên vài năm trước đây khi công ty anh đang đứng trên bờ vực phá sản đã có một người từng gửi ba trăm vạn vào tài khoản đứng tên anh.

       Anh có biết khi người mình yêu sâu sắc tổn thương chính bản thân mình thì họ làm gì không?

       Tôi không biết, anh có biết không?

CHƯƠNG 4: NỖI ĐAU CỦA AN NHIÊN

     An Nhiên ngồi trên bờ đá hai chân buông thõng đong đưa trong ánh nắng chiều sắp tắt. Từng con sóng rì rào vỗ bờ, tiếng chim hải âu đập cánh tạo ra âm thanh náo nhiệt, chiều ở cảng biển thật yên ả, yên ả và tĩnh lặng như An Nhiên bây giờ.

     An Nhiên không nghĩ rằng mình trở lại đây với những ký ức xa xôi, trở lại với con đường bờ đá quen thuộc, nơi ấy có thật nhiều kỷ niệm của cô, An Nhiên mười năm trước bước chân ngập ngừng, lén lút đi theo anh mỗi buổi chiều nắng nhạt sau giờ tan học.

     Cô nhớ rõ, mùa xuân hoa cải nở vàng dọc con đường, anh mặc quần tây đen, áo trắng, vai mang balô, tóc chải gọn gàng đứng ngược nắng, cô nhớ mùa hè nắng gắt anh cùng những người bạn đá bóng trên biển, cô nhớ mùa thu tựu trường bóng dáng anh cao lớn, da ngăm đen, cô nhớ, cô nhớ rõ về anh từng khoảnh khắc trong đời, bởi vì vậy cho nên, muốn quên quả thật quá khó khăn.

     Người ta thường nói rằng, tình yêu sâu đậm, nồng nàn phải đến từ hai phía, còn cô, cô yêu sâu đậm, yêu nồng nàn nhưng không có hồi đáp từ phía bên kia.

     An Nhiên âm thầm thở dài, đưa mắt nhìn về xa xăm, bóng hoàng hôn phản chiếu trong mắt cô trong suốt như dòng suối mát vỗ về nỗi đau mà An Nhiên phải chịu đựng, giờ phút này ánh mắt An Nhiên nửa như đang khát vọng điều gì đó, nửa như tuyệt vọng, trong hốc tràn đầy nước mắt nhưng vẫn cố gắng cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống.

     An Nhiên ngẩng đầu thật cao nhìn bầu trời nhạt nắng, nước mắt không tiếng động lăn dài trên má, ai đó đã từng nói với cô rằng nước mắt là giọt máu của nỗi đau tâm hồn, khi con người đã đi đến đường cùng, khi thật sự không còn lối thoát, khi con người chúng ta bất lực, chỉ biết khóc mà thôi, An Nhiên cũng vậy, cô khóc.

     Từ ngày chứng kiến Diệp Hàn Dương lăn lộn trên giường với đồng nghiệp của mình, cô là vợ danh chính ngôn thuận, nhưng khi thấy cảnh tượng đó cô có cảm giác mình là người thứ ba, cô nên làm gì lúc ấy?

     Giây phút cô tung cửa mà vào, Diệp Hàn Dương đang ngấu nghiến trên người Tuệ Linh, hai người hốt hoảng, Diệp Hàn Dương vơ vội chăn bọc cô ta trong vòng tay, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, nửa đe dọa, nửa thông cảm với cô… anh ấy sợ Tuệ Linh tổn thương như vậy, còn cô?

     Cô tổn thương như thế nào anh có biết hay không? Ai an ủi cô?

     An Nhiên ơi mày nên làm gì đây? tiến lên cào cấu, đánh xé cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận, khóc nháo, … cô đau tâm tê liệt phế, không đủ sức để kêu lên để thể hiện nỗi tức giận của mình… cô yên lặng, xoay người rời đi sau khi tặng cho họ một nụ cười chế giễu.

     Thật may là cô còn chút sức tàn để bước ra khỏi căn hộ đó, thật may cô còn lý trí, quyết tâm rời đi.

     Thì ra, tự chính mình tổn thương mình không đau bằng người mình yêu tổn thương mình.

     An Nhiên … buông tay rồi!

     Con người chúng ta cảm nhận được mọi điều trong cuộc sống thông qua năm giác quan thị giác, thính giác, vị giác, khướu giác, xúc giác.

     An Nhiên bây giờ không biết cô cảm nhận bằng giác quan nào nữa.

     An Nhiên bệnh! Ảo giác luôn xuất hiện trong tâm trí cô, có lẽ di chứng của vụ tai nạn mấy năm trước bây giờ mới xuất hiện.

     Cô cười thầm chua chát, bây giờ cô hay cảm nhận được một vài việc không có trong thực tế mà chỉ có trong tưởng tượng, cô thấy một khung cảnh thật đẹp trước mắt, cô thấy anh vốn dĩ không tồn tại ở đó, cô nghe tiếng anh thì thầm với cô, khi cô ăn cảm giác mùi vị trước đây đã khác biệt… Thì ra, mất đi các giác quan lại tồi tệ đến như vậy, nhưng mà… hình như cô cũng không bị ảnh hưởng lắm.

     Thật ra cô cũng muốn tìm cho mình một nơi an tĩnh, chui vào góc khuất nào đó gặm nhấm nỗi đau, cô không muốn nghe điều gì cả, chẳng buồn nói chuyện với ai, cũng không tiếp nhận bất cứ tác động nào nữa.

     Không nghe được, không thấy được, không nếm được, không cảm nhận được…

     Thế giới yên tĩnh của An Nhiên sẽ không có Diệp Hàn Dương, không có những đau đớn mà cô âm thầm chịu đựng, không có ai tổn thương cô, cô không phải lo lắng hồi hộp khi nghe bước chân anh chuẩn bị bước vào phòng, không thấp thỏm mỗi khi anh rời nhà… không gì cả!

CHƯƠNG 5: ƯỚC MƠ THỨ NHÌ

       “Khi ước mơ lớn nhất trong đời không thực hiện được, cô ấy sẽ phải chọn cách rời đi thật xa, tới nơi mà mình có thể thực hiện ước mơ thứ nhì”.

     Mười hai năm ba tháng sáu ngày mình luôn tâm niệm rằng, được làm bạn gái, làm vợ của anh ấy đời này mình đã mãn nguyện.

        Không phải con gái sau khi lớn lên đều phải lập gia đình hay sao. Không biết anh ấy có cảm thấy tâm ý của mình hay không???

       “Diệp Hàn Dương, em có thể trở thành bạn gái của anh không?”.

        Câu hỏi này được An Nhiên viết hết mấy trang giấy trong cuốn nhật ký cá nhân, cũng được cô nhắc đi nhắc lại trong những giấc mơ  ở quãng thời gian thiếu nữ thanh xuân.

        An Nhiên mãi mãi không có đủ dũng cảm để đến bên anh nói rõ tâm ý của cô, nói rõ điều mà bản thân cô mong đợi nhất.

        An Nhiên sợ, nỗi sợ hãi của mỗi cô gái khi biết trong lòng mình chất chứa tình cảm đối với người không hề yêu mình.

        Nếu nói với anh anh sẽ nói gì với cô, nếu không nói cô mãi mãi là cái bóng đi theo sau lưng anh, cô đã là cái bóng của anh nhiều năm rồi, cô không muốn nữa, cô muốn bên cạnh anh, chia sẻ những khó khăn của anh, hưởng thụ nụ cười thoải mái của anh, hít hà mùi hương nồng nàn của anh, tất cả những thứ thuộc về anh cô đều muốn.  

        Rồi một ngày cô nghe được tin công ty của anh đang gặp khó khăn, công ty đang đứng trên bờ vực phá sản.
        
        Cô muốn chạy đến bên anh, có thể cô không giúp được gì nhưng chỉ cần đứng cạnh anh là cô có cảm giác an tâm.

        An Nhiên không thể trực tiếp gặp anh, bởi vì có thể anh sẽ không nhớ cô là ai.

        Không còn nhớ cô nữ sinh âm thầm để sữa vào hộc bàn của anh mỗi sáng ngày thứ năm trong tuần, thứ năm là ngày đặc biệt của một mình An Nhiên, thứ năm là ngày đầu tiên cô gặp anh ấy.

     Lấy danh nghĩa là một người bạn, An Nhiên dùng hết số tiền ba trăm vạn từ tiền bảo hiểm sau tại nạn của cha mẹ để gửi đến tài khoản của anh. Cô hy vọng với sự giúp đỡ nhỏ bé của mình, công ty của Hàn Diệp Dương sẽ khá hơn.

     “Đây là những ngôi sao ước nguyện. Từ lúc còn học đại học, đây là thứ mà cô ấy quý nhất. Có thể trong một ngày cô ấy không nhớ mình đã làm gì, đã ăn cơm hay chưa, nhưng cô ấy chưa bao giờ quên rằng mỗi ngày cô ấy sẽ gấp một ngôi sao rồi để vào trong bình.

     Mỗi năm một bình, mỗi bình có 365 ngôi sao, 12 năm, 12 bình, 4380 ngôi sao, là từng ấy lần cô ấy ước nguyện.”

     Ương Ương vừa nói vừa đưa cho Diệp Hàn Dương.

     Bình thủy tinh nhỏ bé, bên trong chứa rất nhiều ngôi sao đủ màu sắc. Có chiếc bình đã cũ, thủy tinh mờ đi so với những bình khác nhưng vẫn giữ được nét trong của nó cho thấy người giữ đã bảo quản rất tốt, có chiếc bình kích thước hẳn là lớn hơn… nhưng tất cả đều viết một dòng chữ “Ước mơ lớn nhất của tôi”.

     Như không để cho Diệp Hàn Dương kịp suy nghĩ, Ương Ương lại gằn giọng nói.

     “Không hiểu sao những chiếc bình được xem là bảo vật của cô ấy lại bị bỏ lại đây. Tôi nghĩ cô ấy đã hiểu rõ bản thân mình muốn gì rồi. Khi ước mơ lớn nhất trong đời không thực hiện được, cô ấy sẽ phải chọn cách rời đi thật xa, tới nơi mà mình có thể thực hiện ước mơ thứ nhì”.
     
     Không khí trong phòng im lặng đến mệt mỏi, Ương Ương không nói chuyện nữa, Diệp Hàn Dương chăm chú nhìn những chiếc bình thủy tinh không hiểu nghĩ gì, ánh mắt mông lung không xác định, Diệp Hàn Dương run rẩy mở lời.

     “Tôi có thể mang chúng về không”

     “Tôi không biết cô ấy có cần chúng nữa hay không. Nhưng mà những cái đó đều liên quan đến anh. Tùy anh vậy”
     
     “Cảm ơn”

     Diệp Hàn Dương máy móc rời khỏi chỗ ở của An Nhiên, khi vào trong xe, anh cẩn thận để từng chiếc bình lên phía trước mặt kính. Mười hai bình ước nguyện xếp một hàng ngang phía trước vô lăng như đồ vật trang trí đẹp mắt.

     Đóng kín cửa xe, Diệp Hàn Dương đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bình, gỡ nắp bình ra, run run lấy ra một ngôi sao màu vàng.

        Diệp Hàn Dương chăm chú nhìn ngôi sao nhỏ bé trong lòng bàn tay, anh rất muốn biết bên trong sẽ viết những gì, ước mơ lớn nhất trong đời của cô ấy là gì.

        Từ từ bóc ngôi sao, từng dòng chữ nắn nót, thẳng đứng không kém phần mềm mại hiện lên khiến hơi thở anh hỗ loạn.
     
     “Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của An Nhiên sau này chính là được làm vợ Diệp Hàn Dương mãi mãi”
     
      Diệp Hàn Dương hít một hơi thật dài, anh cắn răng cho đầu óc tỉnh táo nhưng mà từng dòng chữ kia như ẩn như hiện nhảy múa trước mắt anh làm đầu óc anh quay cuồng…

     Diệp Hàn Dương mở ngôi sao thứ hai, ngôi sao màu trắng

      “Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của An Nhiên sau này chính là được làm vợ Diệp Hàn Dương mãi mãi”

     Tay Diệp Hàn Dương càng run, tim càng bị bóp chặt.

     Ngôi sao thứ ba, ngôi sao màu xanh.

        “Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của An Nhiên sau này chính là được làm vợ Diệp Hàn Dương mãi mãi”

     Ngôi sao thứ tư, ngôi sao màu đỏ.

        “Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của An Nhiên sau này chính là được làm vợ Diệp Hàn Dương mãi mãi”

     Ngôi sao thứ năm, ngôi sao màu tím.

        “Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của An Nhiên sau này chính là được làm vợ Diệp Hàn Dương mãi mãi”

     Trong lòng Diệp Hàn Dương lúc này toàn là giấy đủ màu sắc, 365 ngôi sao đã được mở ra.

       Diệp Hàn Dương ngồi im bất động, đầu gục xuống nhìn không ra sắc mặt gì, bàn tay nắm chặt nổi rõ các khớp, thời gian ngưng đọng trong không gian nhỏ hẹp.

     Không ai có thể nói rõ cảm xúc của anh lúc này.

      Diệp Hàn Dương muốn mở hết tất cả các ngôi sao trong tất cả các bình ra, nhưng anh tin tưởng rằng, nội dung luôn luôn chỉ có một nội dung, ước nguyện duy nhất, lớn nhất của An Nhiên chính là làm vợ của anh.

     Diệp Hàn Dương không phải là không có tình cảm với An Nhiên, lúc đầu anh không nghĩ rằng lấy cô là một ý tưởng tốt bởi anh chỉ cần một người vợ làm bình hoa trang trí mà thôi, thật không cần tình cảm, chỉ cần cô ấy là người biết nghe lời, khi anh về nhà cô ấy phải có mặt, anh cần một người phụ nữ trong nhà để có cảm giác ở một mình không cô đơn, anh cần một người phụ nữ để che mắt cha mẹ,… đủ lý do để anh vô tình chọn An Nhiên.

        Anh chọn An Nhiên trong vô vàn hồ sơ được đưa tới, lần đầu tiên nhìn vào bức ảnh của cô anh có cảm giác quen thuộc, thanh thản, đôi mắt cô biết nói, trong suốt biểu lộ ý nghĩ của bản thân.

       Anh nghĩ, cô gái này nhìn qua là người có ý chí mạnh mẽ, sau hai năm khi hợp đồng kết thúc, hai người sẽ chia tay trong sự trân trọng lẫn nhau, bởi vì anh không mắc nợ gì cô nữa, cô lấy anh, anh trả tiền công cho cô.

     Nhưng càng ngày Diệp Hàn Dương càng không hiểu rõ bản thân mình nữa, anh chú ý đến thái độ của cô, từng cái nhăn mày, từng nụ cười nhẹ của cô khiến anh mềm lòng, anh dần dần có suy nghĩ rằng hợp đồng hai năm có phải là quá ngắn hay không…

     Không ngờ, anh và cô lại có một đoạn ký ức như vậy!

     Diệp Hàn Dương, mày đã làm gì thế này! Mày tổn thương cô gái yêu mày như sinh mệnh!

       Một nỗi ân hận dâng lên khiến anh tê liệt ý chí, anh ngửa mặt hít thật sâu ngăn không cho đôi mắt ẩm ướt của mình nhỏ lệ, nhưng rồi cuối cùng anh thì thầm những từ không rõ nghĩa, đầu gục xuống vô lăng, mắt nhắm nghiền!

     Xin lỗi em An Nhiên! Anh đã tổn thương em…

     Bóng tối tràn vào trong xe, lạnh lẽo, bên ngoài trời đột ngột chuyển mưa, từng hạt mưa quất mạnh lên mặt kính cũng không khiến cho Diệp Hàn Dương tỉnh trí. Anh nghĩ đến An Nhiên, giờ này đã tối, cô ấy đi đâu, cô ấy sẽ ở đâu khi trời mưa lạnh, cô ấy ăn cơm chưa, cô ấy có ngủ ngon giấc không…

        Không, anh hoàn toàn không biết, cô ấy ở với anh hai năm, anh hoàn toàn không nắm bắt được cô ấy, anh không quan tâm cô ấy, anh rõ ràng không biết cô ấy thích ăn gì, cô ấy khi không ở nhà sẽ đi đâu… anh hoàn toàn không biết.

     An Nhiên, em ở đâu! Diệp Hàn Dương gào lên trong tuyệt vọng. An Nhiên em đi đâu trong muôn vạn nẻo đường???

     Cô ấy đi rồi, thật sự đi rồi sao!??

     Không được, mình đi tìm cô ấy, đi tìm cô ấy. Trong đầu óc của Diệp Hàn Dương lúc này chỉ còn vang lên những từ như thế.

     Diệp Hàn Dương điên cuồng nổ máy xe, điên cuồng đạp ga, chiếc xe phóng nhanh vào màn mưa trắng xóa, dưới những ngọn đèn đường đi về hướng mông lung.

CHƯƠNG 6: THÁNG NGÀY CÒN LẠI

       “An Nhiên, đến giờ tiêm thuốc, người nhà cô đã đến chưa?”

        Y tá mang khẩu trang, hai tay đẩy xe thuốc đi đến giường của cô lên tiếng hỏi. Cô cười nhẹ, lắc đầu.

        An Nhiên cụp mắt nhìn chiếc xe chứa đầy ống tiêm, ngăn trên cùng có rất nhiều lọ thuốc, bên trong chứa những viên thuốc đủ màu sắc, xanh, đỏ, trắng, vàng… cô bấc giác nghĩ đến những hạt cốm màu cô được ăn lúc nhỏ, năm ấy cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Ba tuổi, bốn tuổi, hay sáu tuổi…??

        “Cạch”, tiếng của chiếc kéo để vào trong khay thuốc làm An Nhiên trở về thực tại.

         Ký ức mới xuất hiện bỗng tan biến như làn khói mỏng manh.

         An Nhiên thấy y tá đi đến bên cạnh mình, cúi đầu xuống nói:

         “Đây là giấy tờ cá nhân của người bệnh cô cần phải hoàn tất, cô nhớ bổ sung vào các thông tin cha, mẹ, địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc và hết hôm nay cô phải đi đóng viện phí đấy”.

          An Nhiên gật đầu, cô dùng tay không bị tiêm đón nhận tập giấy.

     Cô nhớ lại lời Bác sĩ nói “Bệnh của cô không chữa dứt điểm được, tôi chỉ có thể nói rằng có thể kéo dài thời gian, sống được đến lúc nào hay lúc đó.

        Cô và người nhà cần chuẩn bị tâm lý, vì nếu khi mầm bệnh phát ra, thì cô sẽ nhanh chóng suy sụp”.

     An Nhiên chua chát, cứ mỗi một ngày sau khi ngủ dậy cô hốt hoảng kiểm tra xem mình sẽ mất giác quan nào, có ngày cô không thể nghe nhưng cô cảm nhận được nhiệt độ nóng hay lạnh, có ngày cô ngủ dậy muốn hát nhưng không nói ra lời, cô chỉ nghe được âm thanh sột soạt, khi ăn cơm có thể cô sẽ thấy mặn hay ngọt nhưng cô hoàn toàn không biết mùi vị… rồi cô không nhớ rõ mình đã trải qua ngày hôm qua như thế nào, đã ăn gì chưa, mỗi ngày, giác quan của cô sẽ mất dần đi, đến khi cô không còn nhớ gì nữa…

Lúc ấy, cô phải tạm biệt anh rồi, phải tạm biệt Ương Ương rồi.

CHƯƠNG 7: Tình yêu không lời hồi đáp

          Gió thổi những chiếc lá vàng cuối thu lạnh lẽo, khuôn viên nghĩa trang yên tĩnh, người quản trang già đang ra sức dọn dẹp đống lá cây cuối mùa, ông đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trước ngôi mộ kia.

          Ngôi mộ nhỏ chiếm không mấy diện tích kia ông biết đã gần một năm nay không có một ai đến thăm viếng, ngôi mộ nằm lạnh lẽo, cô quạnh trong góc khuất cuối nghĩa trang, thi thoảng đi ngang qua ông vẫn đưa mắt liếc nhìn, cô gái trẻ, đôi mắt trong suốt, mái tóc chấm vai, nụ cười mềm mại, hơn ba mươi tuổi một chút, còn quá trẻ để ở đây.

          Ông không biết nguyên nhân vì sao, chỉ biết một ngày tuyết rơi nặng hạt, công ty chuyên lo hậu sự cho người đã khuất mang cô ấy tới đây, không người thân, không nhạc, không kèn, không người đưa tiễn, âm thầm lặng lẽ, khiêm tốn như ngôi mộ nằm ở đó, quả thật là một đám tang buồn.

          Hôm nay, người đàn ông mang tây trang sang trọng quỳ gối ở đó cũng đã hơn một giờ đồng hồ, không biết là bạn, là người thân của cô gái xấu số ấy hay là như thế nào, ông thở dài quay đầu bước đi.

          Diệp Hàn Dương quỳ gối nhìn bức ảnh của An Nhiên trên nấm mồ nhỏ bé, anh cắn môi đến rướm máu, anh cố gắng không khóc thành tiếng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, vai anh rung dữ dội, cuối cùng không chịu được, Diệp Hàn Dương bật khóc nức nở, anh hét lên.

          “An Nhiên, em nhẫn tâm với anh như thế sao, anh điên cuồng, đau khổ tìm em trong tuyệt vọng, vì sao em ở đây mà không nói với anh một lời nào… Em có nghe anh nói không, vì sao, vì sao chứ, em trở lại cho anh một câu trả lời đi…”

          Có tình yêu không cần phải mãnh liệt, bốc cháy cuồn cuộn như lửa nóng, không cần thể hiện rõ ràng rành mạch, nó như hoa rơi không tiếng, như tiếng nước chảy róc rách, nhỏ nhẹ trong khe suối trong veo mát lạnh, như ánh trăng tỏa ánh sáng dịu dàng nhưng vằng vặc, nó âm thầm diễn ra trong cô tịch nhưng lại đâm sâu vào lòng đất, nảy mầm thành chồi xanh biếc lớn lên thành những cây non, trưởng thành thành những cây đại thụ.

          Thứ tình yêu ấy tồn tại mãnh liệt mà tự nhiên, âm thầm lặng lẽ nhưng không kém phần đậm sâu.

          Diệp Hàn Dương nghĩ rằng tình yêu mà An Nhiên dành cho mình là điều dĩ nhiên nên không trân trọng nó, đến khi An Nhiên mang tình yêu ấy ra đi, Diệp Hàn Dương mới biết, thì ra đánh mất một thứ quý giá, muốn đưa tay bắt lấy nhưng không thể nào được nữa …

          Khoảng cách không thành hình, Diệp Hàn Dương nhớ bàn tay nhỏ bé của An Nhiên cầm tay mình lần cuối cùng không nói một lời, chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chú “Cảm ơn anh Diệp Hàn Dương” .

          Trên thế giới bao la rộng lớn này, có tình yêu được hồi đáp, có người con gái được người mình yêu nâng niu, trân trọng suốt quãng đời còn lại, cũng có tình yêu không bao giờ được hồi đáp!

          Diệp Hàn Dương, tạm biệt!

HẾT

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ