Chương 19:Yêu lại từ đầu
Brừm…….
Xe ô tô dừng lại trước cửa nhà Mai mai.Cô ấy vẫn ngủ.Tử Long nhẹ nhàng tháo dây bảo hiểm ra cho cô, lắc nhẹ vai cô
-Mai mai,về nhà rồi nè. Em dậy đi. Không là anh đưa em về nhà anh luôn đấy? ! ^^
Mai mai lờ mờ mở mắt.Khuôn mặt vẫn còn mơ màng như người đi trên mây. Thấy Tử Long đang cười gian cô giật mình
-Về lúc nào thế? Nhà nào đây?
-Nhà anh chứ đâu, ngốc! ^^
Cô ngúc ngắc cái đầu tội nghiệp của mình, liếc mắt nhìn lại nhận ra đây là nhà mình thật. Cô quay lại nhìn anh,nguýt một cái rõ dài
-Đây là nhà em mà! Xí! Mà anh vừa bảo cái gì hả? Đưa về nhà anh hả? Đáng ghét thế không biết
Tử Long cố nhịn cười, quay mặt đi giả bộ ngây ngô
-Ơ, chắc em đang ngủ nên nghe nhầm thôi :D
Mai mai không thèm để ý anh nữa, cô mở cửa xe đi thẳng vào nhà, trước khi đi vào không quên tặng anh một ánh nhìn……của khủng bố ! Tử Long phì cười rồi quay xe ra về
Tối hôm đó anh nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ nổi.Anh thấy nhớ Mai mai da diết (chết thật, vừa mới xa nhau lúc đã nhớ điên cuồng thế này rồi) Anh tự trách mình tại sao lại quên cô.Anh còn nghĩ về cả Lạc Dương và Elina nữa.Cảm giác tội lỗi dày vò anh
Nhưng anh kiên quyết sẽ không từ bỏ Mai Mai từ bỏ tình yêu anh mới tìm lại được……..
Khác với anh hôm đó về Mai Mai đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng trong giấc mơ của cô mọi thứ không hề êm đềm chút nào cả. Có hình ảnh của Tử Long nhưng nó mờ nhạt mà thay vào đó là hình ảnh của Lạc Dương và Elina
Dù ngủ nhưng miệng không ngớt lẩm bẩm : “ Lạc Dương,anh có hận em không?” và “Elina xin em đừng giận chị………..xin lỗi”………….
Sáng thức giấc,cô đến căn hộ của Tử Long thật sớm. Hôm nay sẽ phải làm bù cho buổi chiều rong chơi ngày hôm qua. Cửa phòng vẫn mở, Tử Long đang ngủ,một nửa người trên giường một nửa người dưới sàn.Có lẽ tối hôm qua anh ngủ muộn
Cô lặng lẽ tiến đến gần rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn. Rồi cô kéo ghế ngồi gần giường,chỗng cằm nhìn anh. Bất chợt Tử Long mở mắt.Anh giật mình khi bắt gặp ánh mắt cô đang hướng về anh.Mai Mai ngượng quá định…………. bỏ của chạy lấy người thì bị Tử Long tóm tay lại
-Này,định đi đâu đấy? Quay lại anh bảo!
Mai mai đành ngồi xuống nhưng cô quay lưng lại phía anh. Tử Long thấy thế thì cười lớn.Anh vòng tay thật nhẹ nhàng qua eo cô,kéo cô lại gần ôm cô thật chặt từ phía sau rồi nhanh chóng kiss lên má cô một cái
-Vợ ơi, nhớ quá đi à! –anh gọi thật dài và âu yếm
Mai mai khó chịu vì nụ hôn bất ngờ của anh quay lại đánh anh một cái
-Hơ,ai là vợ anh hả? Vô duyên! Mà này sao hai mắt thâm quầng thế kia? Mất phong độ quá đi à ! –Mai Mai dẩu môi cãi lại
Sự bướng bỉnh của cô làm Tử Long càng thích thú,anh lại chồm sát tới mặt cô
-Có biết anh mất ngủ vì ai không hả,nhóc con ương bướng?
Mai Mai vội đẩy anh ra
-Ai cho anh……..anh……sàm sỡ người ta thế hả? Mau mau ngồi dậy còn lam việc
Và rồi Mai mai nhanh chóng bước tới bàn làm việc, mở tài liệu ra xem bỏ mặc Tử Long ở đó, vừa làm miệng vẫn lầm rầm: “ Người đâu mà đáng ghét thế không biết. Đồ háo sắc………” Cô thực sự không thích cách anh thể hiện tình cảm như thế càng không thích anh gọi mình là “vợ”. Cô thực sự thấy từ đó rất nhạy cảm và cô không muốn nghe nó từ anh
Cả hai cùng làm việc đến tận gần một giờ trưa mới tạm nghỉ.Mai mai nằm dài trên ghế sofa,xoa xoa cái bụng trông đến tội
-Tử Long,có gì ăn không anh? Em đói –vừa nói cô vừa liếm môi
Tử Long mở tủ lạnh nhưng không có đồ ăn sẵn,chỉ có vài quả trứng,ít bột và hoa quả.Anh chợt nảy ra một ý
-Baby này,hôm nay mình cùng làm một cái bánh ga tô ăn mừng đi
-Mừng gì?
-Thì mừng ngày anh gặp lại em chứ sao?
Mai ma có vẻ rất hào hứng nhưng mà cô cũng lo bởi cô không biết làm bánh ga tô.Dù vậy,không biết tại sao cô lại hứng khởi đến mức tranh nhau nấu với Tử Long.Cuối cùng là cô thắng.
Mai mai chạy vào bếp đeo tạp dề chỉnh tề rồi nhanh chóng bắt tay vào việc nấu ăn.Cô cứ chạy tới chạy lui lấy hết thứ nọ đến thứ kia rồi cặm cụi khuấy khuấy nhào nặn. Tử Long đứng trước cửa phòng ăn thấy cô đáng yêu không chịu nổi lại phải chạy vào phòng ôm lấy cô thật chặt
-Ôi,vợ đáng yêu quá đi mất!
Mai mai quay người lại lấy tay bôi đầy bột lên mặt anh
-Cho chừa nè,ai cho anh gọi em là vợ? Hứ
Tử Long cũng nghịch không kém,tranh thủ lúc cô không để ý quệt bột lên mặt cô thành râu mèo. Mai Mai bỏ tạp dề ra đánh anh liên hồi.Tử Long nằm xuống sàn cười bò lăn bò càng,vừa ôm bụng vừa đập tay xuống sàn nhà
-Ha ha,con mèo kia……..mèo…Ha ha,ai cho em đánh anh hả? –vừa nói cả người anh rung lên
-Em cứ đánh đấy,ai bảo anh hư?
-Được lắm,em muốn bị anh phạt không?
Nghe đến từ phạt mai Mai rùng mình.Cô nhớ đến lần trước bị Tử Long hôn đến ngạt thở thì sợ ra mặt.Cô nín thít,đeo tạp dề vào lui cui nấu tiếp.Thấy thế Tử Long lại cười nghiêng ngả.Nhưng mà lần này anh tha cho cô
Tử Long không nói gì mà lẳng lặng ngồi vào bàn ăn chờ cô mang bánh đến. Hai mươi phút sau cô trở ra với đĩa bánh rất đẹp mắt trên tay.Tử Long trố mắt nhìn không ngờ cô cũng có năng khiếu nấu ăn.
Tuy là mở sách để nấu nhưng cách trang trí của cô thì khác hoàn toàn,rất bắt mắt. Mai mai vỗ hai tay vào nhau,nhìn anh mắt sáng rực lên và nở một nụ cười rất tươi
-Anh ăn đi.Hì hì,trông đẹp chứ nhỉ? –rồi Mai Mai chuyển nụ cười tươi ban nãy thành nụ cười ranh mãnh
Tử Long chả để ý đến cô.Đĩa bánh hấp dẫn quá,anh cắm đầu vào ăn.Khi miếng bánh trong miệng tan ra và…………
-Á,á,cay quá…….phù phù………
Tử Long hét toáng lên,vội vã uống ngay cốc nước bên cạnh để hạ hỏa.Mai mai cười thích thú.Tử Long quay sang lườm cô một cái rõ dài
-Em bỏ cái gì vào hả?
-À……..em cho thêm hai thìa ớt bột vào cho nó đủ vị ấy mà.Ngon không anh? –Mai Mai vẫn tiếp tục trêu ngươi
Tử Long không nói gì,anh tóm nhanh lấy tay,kéo cô lại rồi bế vào giường và nhảy lên đè bẹp cô.Mai Mai sợ quá hạ giọng nịnh nọt
-Thôi,định đè em chết luôn đấy hả? Gần hai giờ rồi, cho em ngủ cái đã
-Uhm,tha cho em đấy.Ngủ đi.
Tử Long thấy cô có vẻ biết điều nên không bắt bẻ gì nữa.Anh cười tươi rồi lăn qua một bên.Mai mai gối đầu lên tay anh và ngủ.Cô thì ngủ khì khì còn anh thì không sao mà ngủ nổi
Hơi thở nhè nhẹ,âm ấm của cô phả vào anh khiến mách máu anh như căng ra. Cả người Tử Long nóng ran,chân tay bắt đầu muốn hoạt động
Anh định quay sang liếc cô một cái rồi ngủ nhưng khi trông thấy bờ môi đáng yêu của cô thì anh không thể nào mà kiềm chế được.Tử Long xích lại gần cô,hôn thật dài và thật sâu lên đôi môi kia rồi anh hôn lên má lên mắt,lướt trên sống mũi của cô nữa
Mai mai ngủ say như bí chẳng biết gì cả.Mãi đến khi Tử Long lướt môi trên cổ cô,thấy nhột nhột cô mới lơ mơ mở mắt ra.Tử Long giật mình. Hai người nhìn nhau chớp mắt 100 cái/giây
Bất chợt Mai mai đẩy anh ra
-Sao không ngủ đi,anh làm gì em thế hả
Vừa nói Mai mai vừa lấy cái chăn kéo cao lên đến tận cổ,nhìn anh lo âu
-Ơ,ơ,anh không có làm gì à nha. Lần sau chắc không dám ngủ chung với em mất –Anh nhìn cô bằng đôi mắt vô (số) tội ^^
Tử Long xua xua cái tay rồi nhăn nhó mặt giả bộ ngây thơ.Anh tự thề lần sau không bao giờ dám ngủ chung với cô nữa vì anh không biết rồi mình sẽ làm cái gì nữa.Anh không thể tự kiềm chế bản thân được !
-Thôi,chả ngủ nữa đâu,anh ngủ đi –Mai mai xị mặt ra
-Anh không ngủ được.He he. Thế thì cùng thức đi
Thế là cả hai mở mắt ngắm trần nhà và bắt đầu “tám” liên hồi. Hai cái người này rất là hợp nhau đặc biệt là cái tính trẻ con,tùy hứng,ương bướng và kèm thêm cái tội nói nhiều nữa
-Tử Long này,sao anh không gọi em là Sumi nữa
-À,cái tên đó thuộc về quá khứ rồi.Bây giờ anh không thích nữa,anh thích gọi em là baby hơn.Cái gì ở quá khứ thì cho nó qua đi.Hì hì,phải yêu lại từ đầu chứ? –Anh cười – mà này anh có chuyện muốn hỏi em.Đừng giận nhé ?
-Chuyện gì? –mai mai ngơ ngác nhìn anh
-Anh đang thắc mắc không biết em và Lạc Dương yêu nhau như thế nào nhỉ?
-À,hơi ngớ ngẩn một tí –cô cười nhẹ và bắt đầu kể chậm rãi –Tử trước đến giờ em chưa bao giờ tin vào bói toán nhưng có một lần,có một bà lão nói với em rằng tối hôm đó trời sẽ mưa,em hãy ra ngoài một mình đừng mang theo ô và đi trên con đường mà em yêu nhất.Nhất định sẽ có một người đến bên em lau khô tất cả cho em và đó sẽ là người bên em suốt đời. Em không tin nhưng em lại ra ngoài với hi vọng người em gặp là anh.Thế nhưng chờ mãi mà không thấy em đã rất chán nản. Em hoảng sợ khi nghĩ rằng một trong những người đi trên đường sẽ đến bên em và em với người đó sẽ thành một cặp.Em sợ và em đã chạy.Nhưng anh biết không người đến với em chính là Lạc Dương ! Em đã rất bàng hoàng nhưng giây phút anh ấy lau khô tóc cho em một cách dịu dàng đã khiến em đi đến một quyết định.Em đã nhận lời cầu hôn của anh ấy.Lời bà lão kia là một lí do nhưng nguyên nhân chính khiến em đồng ý là do em đã nợ anh ấy quá nhiều!Quả thực đến lúc đính hôn em vẫn chưa hề yêu anh ấy.Nhưng……………..
Mai mai ngập ngừng,cô quay sang nhìn Tử Long.Anh mỉm cười động viên bảo cô kể tiếp
-Nhưng…sau đó,khi thực sự để ý đến Lạc Dương em mới nhận ra rằng anh ấy không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà rất ấm áp và đáng yêu.Em đã cố kìm nén cảm xúc để không phản bội lại tình yêu với anh.Nhưng mà không được bởi không biết từ lúc nào em……….em…mm….Tử Long…….đừng giận em…..
Giọng Mai Mai run run.Trong tim cô trào lên một cảm xúc khó tả.
-Ừ,anh không giận em –dù đau lòng nhưng Tử Long lại quyết định im lặng –thế em có muốn nghe chuyện của anh và Elina không?
-Ừm,anh kể đi
-Khi anh bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu,lúc ấy tưởng chừng không thể qua khỏi.Nhưng thật may mắn,ông trời đã để anh sống.Nhưng mọi việc lại không hề đơn giản.Anh đã mất trí nhớ.Anh quên hết tất cả,ngay cả bố mẹ.Vào lúc đầu óc anh trống rỗng như thế,Elina đã xuất hiện. Cô ấy cũng nhập viện cùng ngày với anh vì bị tai nạn –bất chợt khuôn mặt Tử Long trở nên buồn thiu
-Một chiếc xe ô tô đâm vào bố con cô ấy. Elina chỉ bị nhẹ thôi nhưng bố cô ấy vì chắn cho cô nên đã trở thành người thực vật và hai tuần sau ông ấy qua đời. Cô ấy không còn ai trên đời này cả.Cảm thương số phận đau khổ ấy anh đã sẵn sàng trở thành một điểm tựa che chở và anh đã yêu Elina.Elina thánh thiện và rất đáng yêu .Nhờ có cô ấy ở bên anh đã vượt qua được nỗi mặc cảm vì trí nhớ hoàn toàn mất hết như thế.Elina cũng là người giúp anh nhớ ra bố mẹ. Cô ấy rất thông minh và khéo léo,cứ dần dần từng bước giúp anh gần gũi bố mẹ và anh đã nhớ ra họ.Nhưng thật là tệ khi anh không nhớ ra em……….Xin lỗi em…….
-Em không giận anh………..chúng ta………..có khi nào đã sai lầm không? Cả anh và em đều làm tổn thương một người khác
Mai Mai do dự về tương lai của cô và Tử Long sau khi nghe anh kể về Elina.Quả thực Elina rất đáng thương và cả Lạc Dương nữa. Lạc dương vẫn là một phần quan trọng trong cô.Tử Long nghe cô nói vậy liền quay sang nhìn cô,ánh mắt kiên định
-Không,chúng ta không sai bởi vì chúng ta yêu nhau
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó.Mai mai lòng nóng như lửa đốt.Cô lo lắng liệu tình yêu giữa cô và Tử Long có được bền vững hay không. Mối tình này được đắp lên bởi nỗi đau của hai con người khác. Liệu có phải trả giá?
Tử Long suy nghĩ khác cô.Anh không lo lắng mà anh đang tìm cách làm sao để cưới được Mai Mai càng sớm càng tốt để khẳng định tình cảm của mình với cô ấy là chân thật
Chương 20:Baby,anh muốn cưới em
Sáng hôm sau,Mai Mai lại đến làm việc với Tử Long như thường lệ,có điều muộn hơn một chút.Khi cô tới nơi thì Tử Long đã dậy rồi. Anh đang ngồi ngả lưng trên ghế sofa xem show của DBSK
-Ôi,đẹp trai quá ! –Mai mai hét toáng lên khiến Tử Long giật mình quay lại
-Hihi, anh lúc nào mà chẳng đẹp trai –Tử Long cười rất tự tin
-Ơ,em đâu có nói anh,em nói kia kìa –vừa nói Mai mai vừa chỉ tay vào màn hình ti vi
-Em…………
Tử Long giận đỏ mặt anh hằm hằm hổ hổ không thèm nói chuyện với cô nữa. Mai Mai thì hồn nhiên ngồi vừa xem show DBSK vừa ăn bỏng ngô ngon lành,thỉnh thoảng lại reo lên ầm ĩ. Tử Long ngồi cạnh ăn cùng nghe tiếng hét của inh ỏi của cô anh đau cả đầu
Sức chịu đựng của anh không tốt như Lạc Dương.Lạc Dương có thể ngồi cả buổi tối nghe cô hét như thế mà không thấy nhằm nhò gì.
Đôi lúc thấy cô vui anh cũng hào hứng mà hét theo.Mỗi lần như thế Mai mai lại ôm lấy anh thật chặt hay hôn lên má anh một cái rồi hai đứa thế nào cũng lăn ra cười như nắc nẻ.
Những lúc như thế Mai Mai thường hào sảng mà khen Lạc Dương : “Hi hi,anh dễ thương quá đi.Yêu ghê á”
Tất nhiên đáp lại câu nói đáng yêu của cô là một nụ cười đáng yêu không kém.Đôi khi Lạc Dương cũng trẻ con thế đấy đặc biệt là lúc ở bên cô
Tử Long còn trẻ con hơn anh nhưng trường hợp này thì khác.Anh lắc đầu ngán ngẩm như một ông cụ non
-Ôi trời ơi baby,sáu năm rồi mà em vẫn thế!
-Ừ,em thế đấy. Đồ ông già xấu tính.
-Hứ,ai già chứ? Bây giờ em vẫn mê cái thằng cha Jae “rong rêu” gì đó ở nhóm DBSK à?
-Tất nhiên
-Ặc. Trông cái mặt như đàn bà mà kêu đẹp trai
Mai Mai không cãi lại nữa. Câu nói của Tử Long làm cô nhớ Lạc Dương quá đi mất.Cô cố kiềm lòng nhưng có lẽ vẻ thất thần vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô.Những kí ức lại ùa về…………
“Trước màn hình ti vi có một người con trai đang dán mắt vào xem show của DBSK,hai tay chống cằm trầm ngâm.Bất chợt một cô gái rón rén đến bên,vỗ thật mạnh vào vai khiến chàng trai kia giật mình.Anh quay lại kéo cô vào trong vòng tay,hôn tới tấp lên cổ
-Dám hú òa với anh à? Chết em nè,Mai Mai !
-Hí hí……….nhột……..nhột……buông em ra……
Cô gái vừa cười khúc khích vừa nịnh nọt
-Chồng yêu –cô lại gọi thật dài và thật ngọt…………
Nghe thấy cái chữ “chồng yêu” chàng trai kia ngỡ ngàng,bờ môi anh dừng lại.Khi anh chưa hết ngạc nhiên cô gái đã níu cổ anh xuống đặt một nụ hôn thật nhanh lên má anh rồi ghé sát vào tai anh thầm thì
-Yêu chồng nhất trên đời
-Xì,đồ nịnh bợ
Người con trai giả bộ bất cần đẩy cô gái ra dù lòng vui khôn tả.Cô gái kia lại sán đến gần anh,nắm lấy cánh tay anh nũng nịu
-Anh,em hỏi nha. Tiểu sử của Jae như thế nào nào?
-E hèm –anh hắng giọng rồi bắt đầu kể một mạch – Tên đầy đủ là Kim jae joong sinh năm 1986 là một chàng trai rất có nghị lực khi vượt qua khó khăn gia đình trở thành người nổi tiếng…….
Sau đó anh kể ra cả một tràng giang đại hải khiến cô bé kia cứ tròn mắt mà nhìn
-Ui,anh giỏi ghê. Đúng là trí nhớ thiên tài mà. Nè học thuộc hết đi nhá sau này mà em kiểm tra anh quên là em giết luôn đấy ^^
Vừa nói cô vừa chu môi ra hù dọa anh.Anh quay sang véo má cô một cái
-Sắp thành cô dâu của anh rồi mà vẫn trẻ con thế hả,ngốc?
-Ừm,em còn bé mà, em thua anh ba tuổi còn gì. Sau này cưới em về,ngày ngày anh phải đút cơm cho em ăn đấy nha? –cô nháy mắt tinh nghịch nhìn anh
-Ừ,chịu luôn.Em muốn gì cũng được hết.Nếu em thích anh tắm cho “em bé” của anh luôn
-Anh này………
Thế là hai người lại ôm lấy nhau mà cười khúc khích………….”
Nghĩ đến đấy,trên môi Mai Mai phớt một nụ cười. Lạc Dương thật là đáng yêu,anh ấy đã từng khiến cô cười như thế.
Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt mà thay vào đó là một giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ khóe mi. Kỉ niệm ấy thật quá đỗi ngọt ngào và bây giờ nó trở thành một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô
Tử Long nhìn thấy thái độ lạ lùng của cô thì biết chắc nguyên nhân.Lòng anh đau đớn.Anh biết là cô đang nhớ Lạc Dương.Anh ghen.
Và vì thế anh càng quyết tâm dành được cô.Anh sẽ cầu hôn,sẽ cưới cô,sẽ làm cho cô phải hướng về phía anh chứ không phải người đàn ông nào khác
-Sao lại khóc? Nín đi. Chiều nay đạp xe ra biển chơi nhé? –anh vừa lấy tay gạt nước mắt cho cô vừa hỏi nhỏ
-Ừm……… -Mai Mai chỉ đáp khẽ
Cả buổi chiều hôm đó trong lòng Tử Long như có lửa đốt.Anh ghen và lo lắng nữa. Anh không biết cô ấy có đồng ý không và nếu không thì anh phải làm gì
…………
4.00 chiều
Tử Long tiến đến gần Mai mai kéo cô đi ra cửa
-Đi,đi chơi
Mai mai ngạc nhiên nhìn anh.Tử Long quay lại cười cười
-Quên rồi à? Lúc nãy anh bảo là chiều đi chơi mà
Thế là hai người nhanh chóng ra phía sau nhà lấy ra một chiếc xe đạp đi chơi.Tử Long ngồi lên rồi khoát khoát tay gọi Mai Mai
-Trèo lên đi
-Không.Em thích đi một mình.Anh còn xe không?
Tử Long trố mắt nhìn cô ngạc nhiên.Anh nhớ là Mai Mai đâu có biết đi nhưng rồi anh cũng lấy ra một cái xe khác. Hơi cũ một tí nhưng vẫn rất đẹp
-Em đi được à?
-Vâng –Mai Mai hồn nhiên đáp –Là Lạc Dương dạy em đấy
Cô lại cười toe không để ý đến câu mình vừa nói.Câu nói của cô làm Tử Long giận,mặt anh đột ngột biến sắc.Anh lẩm bẩm một mình : “Lại là anh ta”
Mai mai sực nhớ đến câu nói của mình vừa nãy,dù không biết Tử Long lẩm bẩm điều gì nhưng nhìn nét mặt của anh cô đoán là anh rất giận.Thế nên cô nìn thít,không dám nói nửa lời,chỉ lẳng lặng trèo lên xe đạp theo Tử Long.
Ngồi xe đạp cô lại nhớ Lạc dương vô cùng.Anh ấy là người dạy cô biết đi xe.Luôn là anh ấy.Hiền dịu và đáng yêu như thế.Anh đã dạy cô biết thật nhiều điều trong cuộc sống.
Không chỉ đơn giản là việc đi xe mà cả về những suy nghĩ chín chắn nữa.Nhờ anh mà cô lớn lên,nhờ anh mà cô biết không phải cứ hễ yêu nhau là phải gần nhau,phải bên nhau. Yêu xa,yêu trong nhớ nhung,trong thầm lặng mà tình cảm không hề phai nhạt mới thật đáng quí.
Từng chút,từng chút một.Những tình cảm này nở trong lòng cô.Không vồn vã.Không sáo rỗng.Nó réo rắt.Nó kéo dài triền miên.Nhỏ bé thôi nhưng cô lại nhớ.Anh cứ từ từ bước vào cuộc đời cô,từ từ đủ để cô cảm nhận anh quan trọng như thế nào………………..
……………
Nhưng cô vội xua đi những suy nghĩ vẩn vơ về anh tiếp tục đạp xe.Cô không muốn nhớ đến Lạc Dương.Bởi nhớ đến anh cô cảm thấy tội lỗi dày vò.Cô cố cất giấu tất cả……………
Tử Long đạp nhanh quá khiến cô không theo kịp ,phải hét lên
-Tử Long đợi em với!
Tử Long đạp chầm chậm lại,cố gắng kìm nén cơn giận.Khuôn mặt hoàn toàn phẳng lặng,không chút biểu cảm.Mai Mai đạp nhanh lên một chút.Bắt kịp được anh rồi,cô quay sang nói nhỏ
-Anh giận em à? Em không cố ý nhắc đến.Em xin lỗi
-Giận làm cái gì? –Tử Long quay mặt đi,lòng anh cũng bớt giận khi cô nói thế
-Anh không giận là tốt rồi –cô cười nịnh nọt –bây giờ vào siêu thị mua cái gì ăn đã đi
Tử Long thấy cô cười thế thì hết giận ngay.Anh cũng không thích làm người nhỏ nhen mà.Chỉ là tỏ thái độ để cảnh cáo cô chút thôi
Anh lại cười híp mắt hào hứng nắm tay Mai Mai kéo đi. Mọi người đều nhìn anh như vật thể lạ bởi anh đội mũ và đeo kính đen.Sở dĩ phải làm như vậy vì anh sợ mặt mình bị trưng trên trang nhất của các báo trong thời gian này
-Nè,anh bỏ kính với mũ ra đi,trông kì quá.Người ta lại tưởng em bị anh bắt cóc đấy
-Không được,lỡ có phóng viên ở đây thì khốn.Mà thôi em thích gì thì mua đi.Anh ra ngoài cổng đợi,ở đây không tiện
Mai Mai gật đầu rồi chạy lăng xăng đến hàng đồ ăn.Cô đang định mua một que kem ăn cho mát thì bất chợt thấy phía trước có một chàng trai một tay xách đồ,một tay ôm eo cô gái.Họ bước đi trong hạnh phúc.Cảnh ấy hiện ra trước mắt khiến cô nhớ Lạc Dương vô hạn
“Đang đi vui vẻ bất chợt chàng trai vòng tay qua eo cô gái rồi kéo cô lại sát phía mình.Cô ngượng chín mặt khẽ đẩy anh ra
-Ơ này,buông em ra………
-Xách đồ cho em thì phải trả thù lao chứ?!
-Hứ,tại anh bảo mua cho em còn gì? Thôi,buông ra đi,người ta đang nhìn rồi cười kia kìa
-Thì kệ! Người ta khen mình đẹp đôi đấy ! –chàng trai ghé sát mặt cô gái cười ranh mãnh
Cô gái ngượng ngùng cúi mặt xuống tránh ánh mắt mọi người.Ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt thán phục và cả ghen tị nữa bởi họ quá đẹp đôi.
Chàng trai kia vô cùng sung sướng và tự hào trước thái độ vủa mọi người.Anh quay sang trêu chọc cô
-Này, sao cứ cúi mặt xuống thế Mai Mai? Hay là chê anh là đồ ông già không xứng với em
-Ơ,ơ,không có mà…..Lạc Dương, em…….em không có ý đó…..
-Thế thì là ý gì? –anh nháy mắt với cô
Cô bực mình dùng hai tay véo má anh rồi lắc lắc cái đầu của anh
-Thì người ta xấu hổ.Xí.Ngố thế không biết
Rồi cô bỏ tay ra cười rất đáng yêu ,mặt vẫn còn đỏ
-Hi hi,nhưng mà không thèm giận chồng đâu tại vì anh đáng yêu quá đi mất
Nghe thấy vậy chàng trai kia vui vô bờ,anh muốn hôn cái đôi môi xinh xắn kia quá.Anh quay sang cô,cúi thấp người xuống
Bất chợt cô gái kia quay lại,nhìn thấy hành động kì cục của anh,cô chớp mắt lia lịa.Thấy thái độ của cô,anh ngượng đỏ mặt rồi quay đi hướng khác
Cô biết anh định làm gì.Cô khẽ mỉm cười,giật giật vạt áo của anh rồi bảo anh cúi người xuống.Khi anh cúi ngang mặt cô thì bất ngờ cô hôn lên má anh một cái thật nhanh nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.Thấy anh ngẩn ngơ cô cười khúc khích trêu chọc
-Hi hi,có người đơ rồi ^^
-Hơ,không ngờ em cũng bạo ghê nhỉ? Dám hôn lén người ta cơ đấy –anh hoàn hồn,quay sang trêu lại cô,khuôn mặt ánh lên một niềm vui vô bờ……………….”
Từng hình ảnh hiện lên rõ nét một cách lạ kì làm Mai Mai run lên bần bật.Cô đánh rơi chiếc bánh quy đang cầm trên tay, ngồi thụp xuống,nước mắt rơi giàn giụa
-Cô gái ơi,cô có sao không? –người bán hàng lo lắng hỏi
-Ơ….tôi không sao, cám ơn
Mai mai cố gạt hết nước mắt rồi chạy thật nhanh đến phòng vệ sinh.Cô nhìn bản thân trong gương mà không khỏi thốt lên rằng “trông mình thật thê thảm”
Trông cô lúc này đau khổ hơn bất cứ lúc nào.Nỗi nhớ Lạc Dương cứ dày vò cô.Cô nghĩ có lẽ mình bị điên.Khi ở bên lạc Dương thì nhớ về Tử Long còn khi bên cạnh Tử Long thì lại nhớ Lạc Dương da diết
Ngày hôm nay đã hai lần cô nhớ lại kỉ niệm cũ rồi.Đó là khi cô mới bắt đầu yêu anh.Lúc ấy cô nghĩ chỉ đi chơi với nhau thì thật tầm thường không có gì đáng nhớ cả.Và vì thế cô chưa từng trân trọng nó nhưng đến bây giờ cô thèm khát
Nhiều lúc cô thấy cũng lạ lùng.Ở bên Tử Long cô chưa bao giờ là người chủ động thể hiện tình cảm trước.Thậm chí có lúc Tử Long chủ động hôn cô làm cô còn thấy khó chịu
Nhưng bên Lạc Dương thì khác,cô có thể ôm hôn anh ấy rất tự nhiên,cô có thể chủ động,thậm chí gọi anh ấy là “chồng” dù hai người chưa kết hôn.Còn khi Tử Long gọi cô là “vợ” cô thấy khó mà chấp nhận được.Lạc Dương luôn cho cô một cảm giác gần gũi hơn
Nhưng Mai mai đã vội gạt bỏ ý nghĩ đó.Cô đang bên Tử Long và cô thấy hạnh phúc.Cô tự nhủ với lòng mình rằng : “Anh ấy không nhớ mày đâu,con ngốc”
Nhờ ý nghĩ đó mà cô có thể kìm hãm nỗi nhớ về Lạc Dương.Cô tự bắt mình không được nhớ về anh,không được nhắc đến từ “yêu” với anh bởi cô nghĩ cô không xứng đáng với anh. Cô trốn tránh tình cảm của mình vì sợ làm anh tổn thương.Đơn giản như thế thôi.Đơn giản đến mức khiến người ta đau lòng!
Cô bước ra cổng siêu thị,nhìn thấy thấp thoáng bóng Tử Long cô vẫy tay mỉm cười gượng
-Nhanh lên,tối bây giờ -Tử Long giục
-Ừm,em ra ngay đây
-Khiếp em làm gì mà lâu thế,ăn hết cả đồ trong siêu thị luôn đấy à?
-Đâu có,em không phải là heo.Đi ra biển đi
Hai người lại tiếp tục đạp xe ra biển.Gió biển thổi nhè nhẹ làm vơi bớt nỗi buồn trong Mai Mai.Cảnh biển lúc nào cũng đẹp như vậy.Cô rất yêu biển
Đang mải mê thả hồn theo gió Tử Long kéo cô đến một khoảng cát vắng người.Cô ngỡ ngàng khi thấy trên nền cát một hình trái tim được vẽ thật cẩn thận,viền hoa hồng xanh rất đẹp,ở giữa là dòng chữ to được viết nắn nót “ I LOVE YOU”
Tử Long đứng bên cạnh tác phẩm của mình anh cười thật tươi
-Anh chuẩn bị khi nào thế?
-Hì,lúc em ngủ như bí ý
Khi cô đang ngẩn ngơ nhìn nền cát đẹp đẽ kia thì Tử Long đã đến bên cô,anh kéo cô ngồi xuống rồi bảo cô đặt tay vào một phần cát cao hơn
-Ấn tay xuống đi
Mai Mai không hiểu gì nhưng cũng ấn tay xuống. Tay cô chạm phải vật gì đó cưng cứng,phủi cát ra cô thấy một chiếc hộp dài màu đỏ
Tử Long cầm lấy mở ra cho cô xem.Ánh nắng mặt trời chiếu vào,chiếc vòng cổ bên trong sáng lấp lánh lên đẹp lạ kì.Đó là một sợi dây chuyền bằng bạch kim có gắn kim cương quanh mặt cỏ bốn lá ở giữa.Nó thật sự rất đẹp,mang một vẻ kiêu sa nhưng cũng không kém phần dễ thương
Mai mai ngỡ ngàng,hết nhìn dây chuyền lại nhìn Tử Long.Thấy thái độ của Mai Mai như thế Tử Long rất hài lòng xem ra anh đã chọn không nhầm.Mai Mai rất thích
Bỗng nhiên anh quỳ xuống trước mặt Mai mai khiến cô giật mình
-Đừng ngạc nhiên thế! Bởi vì em đã có nhẫn vậy nên anh sẽ cầu hôn em bằng sợi dây chuyền này.Mai mai ,làm vợ anh nhé?
Tử Long nói giọng run lên vì hạnh phúc,đôi mắt anh nhìn Mai mai lấp lánh một niềm vui khôn tả. Mai Mai run rẩy trước lời nói của anh.
Tại sao lại thế ư? Cô không biết.Lẽ ra cô phải vui mừng chứ? Lẽ ra cô phải hét lên vì hạnh phúc chứ? Lẽ ra cô phải đồng ý ngay chứ? Cô đã từng mong đợi ngày này thế còn gì.
Nhưng cô lại ngập ngừng.Cô bối rối không biết nên đồng ý hay không.Cô nhắm mắt lại không dám nhìn Tử Long,môi mím chặt.Cô sẽ không đưa ra bất cứ câu trả lời nào vào lúc này
-Tử Long,em xin lỗi……….lúc này em chưa thể quyết định được.Hãy cho em thời gian……..
Tử Long hụt hẫng trước câu trả lời của cô.Sự buồn bã hiện rõ trong đôi mắt anh.
Anh đau.Anh ghen.Anh hận
Anh biết cô do dự là vì Lạc Dương.Nhưng anh cũng sẽ không bỏ cuộc .Anh phải là người chiến thắng trong cuộc chạy đua này.Anh tiến gần lại bên cô,nắm lấy bàn tay cô đặt lên ngực mình,nhìn cô tha thiết cả bầu trời yêu thương
-Em thấy tim anh như thế nào? Nó đang chảy máu đấy.Anh đau…………..
Mai mai cúi gằm mặt xuống,cắn môi thật chặt.Cô biết chứ nhưng cô không thể đồng ý bừa bãi được.Bàn tay cô vẫn đặt trên ngực anh,cô biết tim anh đang run rẩy. Cô cũng đau
-Em xin lỗi
Mai mai nói lí nhí nhưng vẫn đủ để Tử Long nghe được.Trên gò má cô nước mắt đã lăn dài.Tử Long lau nước mắt cho cô,khẽ hôn lên đôi mắt đã nhòa lệ kia.Giọt nước lăn dài trên bờ môi anh.Mặt chát…………
“Em đã làm anh đau mà sao anh vẫn yêu em,còn yêu em bỏng cháy. Em không muốn làm thiên thần cướp đi trái tim anh và cũng không muốn trở thành ác quỷ bóp nát trái tim thêm một người đàn ông nào nữa”
-Em không cần phải xin lỗi.Anh sẽ cho em thời gian.Sợi dây chuyền này là trái tim của anh,hãy cứ đeo nó và giữ nó cẩn thận.Đừng làm hỏng nó nếu không anh sẽ đau lắm đấy
Tử Long cười nhạt rồi vòng tay qua cổ cô đeo sợi dây chuyền vào rồi ôm khít cô vào lòng
“Trái tim đang kề sát nhau mà sao ta vẫn đau. Có lẽ nào ta không thuộc về nhau”
Chúc các bạn online vui vẻ !