-Chu Chính Hạo…- Khả Nhi khẽ thở dài: -Như vậy là không công bằng với anh!
-Nếu như chuyện tình cảm có thể tính toán được mất, công bằng…vậy thì tại sao đến tận bây giờ em vẫn không quên được Dương Phàm, hoàn toàn không nhìn thấy những người đàn ông khác ngoài cậu ta?
Khả Nhi cúi đầu không nói.
-Anh từng nói anh không phải là một người tốt. Là thật đấy, anh không phải là người tốt gì đâu! Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em là ngày đầu tiên sinh viên mới nhập trường…- Chu Chính Hạo nhớ lại chuyện xưa, đôi môi khẽ nở nụ cười: -Đám nam sinh khóa trên bọn anh nói là tích cực tham gia công tác chào đón sinh viên mới nhưng thực ra là để xem xem có bao nhiêu người đẹp trong đám sinh viên mới đến. Anh với một người bạn cùng phòng đã từng đánh cược, mỗi bên sẽ chỉ định một cô sinh viên cho đối phương, xem ai có thể tán đổ được mục tiêu trước. Lúc ấy anh đã chỉ một cô gái nhìn có vẻ rất đanh đá cho cậu bạn cùng phòng đó, khiến cho cậu ta cảm thấy rất bất mãn. Đúng lúc ấy thì em đi ngang qua, mặt cúi gằm xuống đất, mái tóc dài che mất khuôn mặt, mặc một bộ đồng phục cấp ba cũ và rộng thùng thình trông thất là xấu xí. Cậu bạn cùng phòng lập tức chỉ định em làm mục tiêu cho anh.
Đương nhiên anh rất không hài lòng, đang định bảo cậu ta chỉ định đối tượng khác, đột nhiên có người gọi em Tần Khả Nhi…em liền ngẩng đầu lên tìm kiếm người vừa gọi, vừa hay ngoảnh mặt về phía bọn anh. Anh nhìn thấy đôi mắt đen láy và trong veo của em đẹp vô cùng, thế là lời phản đối lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng.
Khả Nhi bật cười: -Tình yêu sét đánh?
-Nói một cách chính xác thì không hẳn là tình yêu sét đánh. Anh và Dương Phàm không giống nhau. Cậu ấy luôn có thái độ rất nghiêm chỉnh đối với cuộc sống riêng tư. Mặc dù rất được con gái yêu thích nhưng lúc nào cậu ấy cũng giữ thái độ lịch sự và khoảng cách đối bất kì cô gái nào. Trước em cậu ấy chưa từng có bạn gái. Còn anh lại thích đùa nghịch, trước khi quen biết em anh đã có đến mấy người bạn gái, thậm chí ban đầu lúc mới quen em, anh còn có ý định đùa vui, đúng như em từng nói: anh nhắm vào một mục tiêu nào đó, muốn chinh phục cho bằng được để tìm cảm giác phấn khích và chiến thắng. Có lẽ đây là sự trừng phạt của cuộc đời với những trò đùa của anh, đợi đến khi anh phát hiện ra bản thân mình đã thật lòng thích em thì bên cạnh em đã có Dương Phàm, người anh em và người bạn thân nhất của anh. Lúc ấy tình cảm của hai người đã gắn bó keo sơn. Anh tưởng rằng tình cảm này của mình sẽ chỉ có thể chôn chặt trong tim. Suốt một thời gian dài anh sợ không dám gặp bọn em, chỉ cần nhìn thấy em là cả đêm anh mất ngủ, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Về sau, bởi vì có sự ngăn cản của mẹ Dương Phàm, giữa hai người xuất hiện khoảng cách, anh thầm nghĩ nếu như hai người chia tay có phải là anh sẽ có hi vọng?
-Nhưng mà rõ ràng anh luôn giúp đỡ bọn em mà?
-Bởi vì anh nhìn thấy em khóc thầm, một mình ngồi khóc ở trong rừng trúc gần sân vận động…- một Khả Nhi thông minh và lí trí, lúc nào cũng tràn trề sức sống, luôn mạnh mẽ trước mặt người khác…vậy mà vô tình anh lại nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Lúc ấy anh mới hiểu: -Đối với anh, niềm vui của em quan trọng hơn tất cả. Nếu như không phải là Dương Phàm đã lấy người khác, thì có lẽ anh mãi mãi không có cơ hội bày tỏ tình cảm này với em. Khả Nhi, không phải anh giậu đổ bìm leo đâu. Lần này anh đã mua sẵn nhẫn để về đây cầu hôn với em. Cứ coi như cho anh một cơ hội, giúp anh hoàn thành một giấc mộng đẹp…hoặc là cho anh một lí do để hoàn toàn bỏ cuộc. Khả Nhi…chúng ta có thể đính hôn thật chứ đừng coi đây như một vở diễn được không?
Lễ đính hôn tiến hành rất đơn giản. Khả Nhi chuẩn bị một bàn tiệc rượu rồi đón bà ngoại từ bệnh viện về nhà, lại mời cả Tương Vũ đến. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Chu Ch
ính Hạo đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước vào ngón tay của Khả Nhi.
-Hoàn tất!- Tương Vũ vỗ tay đôm đốp: -Mọi người cho một tràng pháo tay cổ vũ nào!
Bởi vì vui vẻ nên mọi người ai cũng tự nhiên phối hợp theo Tương Vũ. Người vui nhất có lẽ là bà ngoại Khả Nhi, uống một ngụm trà do Chu Chính Hạo và Khả Nhi mời bà vui sướng reo lên: -Ngọt quá! Ngọt thật đấy!
Tương Vũ bịt miệng cười: -Bây giờ cho dù có cho bà uống mướp đắng bà vẫn thấy ngọt ấy chứ!
Tần Khả Nhi cũng vui mừng ra mặt: -Trong lòng cảm thấy ngọt ngào thì uống gì cũng thấy ngọt!
Nhìn thấy mọi người ai nấy đều vui vẻ, Khả Nhi bỗng cảm thấy thật xứng đáng. Bất chợt nhìn thấy Chu Chính Hạo đang mỉm cười chăm chú nhìn mình, Khả Nhi vui vẻ cười đáp lễ.
Đêm hôm ấy, bà ngoại của Khả Nhi ra đi thanh thản, không một chút đau khổ, lúc ra đi miệng vẫn nở nụ cười. Khả Nhi và mẹ chôn bà ở trong phần mộ đôi bên cạnh ông ngoại, có lẽ đó chính là cái kết cục mỹ mãn mà bà vẫn mong muốn. Nghĩ như vậy nên hai mẹ con Khả Nhi mới cảm thấy bớt đau buồn.
Sau khi mai táng bà ngoại xong xuôi, Khả Nhi và Chu Chính Hạo đưa mẹ về Thâm Quyến. Trương Cương cũng đón bố mẹ mình về Thâm Quyến dưỡng lão. Vợ chồng Triệu Vĩnh Niên sống ở trong căn hộ khá gần nhà Khả Nhi. Đồng hương bạn bè cũ thường xuyên qua lại, đến nhà thăm nom nhau, nhờ đó mà nỗi đau của Tần Tuyết Liên cũng vơi đi phần nào. Nhìn thấy mẹ vui hơn khi có vợ chồng Triệu Vĩnh Niên làm bạn, Khả Nhi mới yên tâm cùng Chu Chính Hạo đến Bắc Kinh ra mắt bố mẹ anh.
Bố mẹ Chu Chính Hạo vô cùng hài lòng với một cô con dâu như Tần Khả Nhi. Mẹ Chu Chính Hạo cầm tay Khả Nhi cười sung sướng, bố Chu Chính Hạo vỗ vai con trai thì thầm: -Giỏi lắm, có thể cưa đổ cả tổng giám đốc lừng danh của Thừa Nghiệp…con trai à, con là thần tượng của bố đấy!
Chu Chính Hạo bị câu nói đùa của bố làm cho dở khóc dở cười. Anh muốn bố mẹ có tâm lí chuẩn bị trước nên nói: -Khả Nhi không giống như những cô gái khác. Cô ấy sẽ không từ bỏ sự nghiệp của mình, có thể sau này cô ấy sẽ không ở nhà để chăm chồng chăm con, phụng dưỡng bố mẹ chồng đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không coi trọng gia đình, không tôn trọng người lớn. Hi vọng bố mẹ không để bụng!
-Đương nhiên không để bụng rồi! Con dâu tài giỏi chứng tỏ con trai mình cũng xuất sắc. Đâu phải ai cũng xứng với những cô gái xuất sắc như vậy!
Khả Nhi đã lên lịch hẹn với Tống Điềm, lần này nhân cơ hội đến Bắc Kinh, hai người bạn cũ sẽ gặp nhau để hàn huyên tâm sự. Sau khi ăn trưa xong, Chu Chính Hạo lái xe của mình từ trong nhà để xe ra, giao chìa khóa cho Khả Nhi lúc đó đang mải mê xem bản đồ: -Ở đây cách trường đại học Z rất xa, em có tìm được đường không?
-Chắc là không vấn đề gì đâu, dù gì em cũng đã học ở Bắc Kinh bốn năm còn gì!- Khả Nhi gấp tấm bản đồ trong tay lại: -Nếu như không tìm được em có thể xem bản đồ hoặc tìm người hỏi đường mà!
Chu Chính Hạo vẫn không yên tâm: -Có cần anh đi cùng với em không?
-Không cần đâu…-Khả Nhi cười: -Con gái nói chuyện anh đi theo làm gì? Lại chẳng chán ngấy ra ấy chứ!
-Không sao!- Chu Chính Hạo nói đùa: -Cứ coi như là đi ngắm gái đẹp đi. Dù gì thì Tống Điềm năm ấy cũng là một trong ba người đẹp nhất của học viện kinh tế trường mình còn gì!
Khả Nhi tò mò: -Thế hai người kia là ai?
-Một người là Tang Lệ Na, sau khi sinh con xong, thân hình có phì ra đôi chút, thật là đáng tiếc!- Chu Chính Hạo lắc đầu than thở.
-Ờ…- Khả Nhi lườm Chu Chính Hạo.
Nhìn thấy đôi mắt biết cười, cái má lúm duyên dáng trên hai má hồng hào của Khả Nhi, lồng ngực của Chu Chính Hạo bỗng nhiên đập thình thịch, anh rất muốn hôn cô một cái.
-Còn một người nữa là ai?- Khả Nhi truy hỏi.
Chu Chính Hạo định thần lại, cuối cùng đành cố kìm nén lòng mình, nói: -Còn không phải là người đang đứng cạnh anh hay sao?
-Đáng ghét!- Khả Nhi lườm Chu Chính Hạo một cái rồi kéo cửa xe, chuẩn bị ngồi vào trong xe: -Em đi đây! Nếu không tìm được đường em sẽ gọi điện cho anh!
-Khả Nhi…- Chu Chính Hạo khẽ gọi. Khả Nhi ngoảnh đầu lại nhìn. Chu Chính Hạo đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen mượt mà của Khả Nhi: -Về sớm nhé!
Mặc dù đã đính hôn nhưng đôi bên chưa từng có một hành động thân mật nào. Đây dường như là cử chỉ thân mật nhất của cả hai. Khả Nhi hơi ngẩn người, rồi gật đầu dịu dàng nói: -Yên tâm đi, em đi sớm về sớm!
Đợi cho chiếc xe của Khả Nhi đi khuất, Chu Chính Hạo mới quay người lại định về nhà. Vừa đi đến cổng, bước chân của Chu Chính Hạo đã khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía xa xa. Quả nhiên Dương Phàm đang đứng ở trước vườn hoa bên cạnh biệt thự. Cũng không biết Dương Phàm đã đứng đó bao lâu, đã nhìn thấy những gì. Do đứng ngược hướng ánh sáng, vẻ mặt của Dương Phàm vô cùng mơ hồ. Dương Phàm vội vàng giải thích: -Tôi nhìn thấy xe của cậu, vốn định qua đó chào hỏi cậu!
Chu Chính Hạo từ từ đi đến trước mặt Dương Phàm: -Đi uống một li chứ?
-Được thôi!- Dương Phàm đi trước dẫn đường.
Mặc dù nói là vạn vật giữa đông đều trở nên xơ xác, nhưng cây cối trong quán rượu này dường như vẫn tràn trề nhựa sống. Trong quán đang phát một bản nhạc du dương từ cây vĩ cầm.
-Tôi và Khả Nhi đã đính hôn rồi!- Chu Chính Hạo đi thẳng vào vấn đề.
-Chúc mừng cậu!- Dương Phàm lạnh lùng như chẳng hề liên quan đến mình.
-Tôi biết là cô ấy không yêu tôi, cũng hiểu rõ vị trí của cậu trong trái tim cô ấy. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không thể buông cô ấy ra được!- Chu Chính Hạo tự cười nhạo bản thân, rót đầy cốc rượu rồi nốc cạn.
Dương Phàm cúi xuống nhìn vào cốc rượu trước mặt, trầm ngâm không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng chẳng chút biểu cảm.
-Trước đây, thấy quan hệ của hai người tốt đẹp như vậy, tôi đã sớm tuyệt vọng, nên nói là chẳng dám có một chút hi vọng. Những gì mà tôi có thể làm chỉ là cố gắng quên đi cô ấy. Thế nên tôi đã quen hết người bạn gái này đến người bạn gái khác. Nhưng mỗi lần có bạn gái mới, tôi lại không kiềm chế được bản thân mình âm thầm mang ra so sánh với Khả Nhi. Người xinh đẹp hơn Khả Nhi thì không thông minh được như cô ấy, người thông minh hơn cô ấy lại không dịu dàng bằng, người dịu dàng hơn thì không đủ mạnh mẽ…So đi so lại, chẳng ai có thể so sánh với cô ấy được, chẳng thể nào tìm được một người vừa ý. Kết quả là tôi càng muốn quên cô ấy thì hình ảnh của cô ấy càng in sâu trong trái tim tôi…- Chu Chính Hạo lại uống cạn một cốc rượu đầy nữa: -Xin lỗi cậu, Dương Phàm…Tôi chưa từng nghĩ sẽ chen chân vào giữa hai người. Nhưng mà, nếu như cậu đã từ bỏ, tôi lại muốn đánh cược, cạnh tranh một lần vì bản thân mình!
-Giờ tôi chẳng là gì của cô ấy hết, cậu không cần phải nói xin lỗi!- Dương Phàm đẩy cốc rượu ra xa, mặt mày lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế: -Tôi còn phải dẫn Thư Á và Tiểu Hân về gặp ông nội. Tôi đi trước đây!
Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại đương nhiên rất vui, tuy nhiên cả hai đều không quá mức phấn khích. Có lẽ là bởi vì hai người đều đã không còn ở trong độ tuổi thanh xuân như ngày xưa nữa nên đã trở nên điềm đạm và biết kiềm chế hơn nhiều. Sau khi ôn lại chuyện cũ, hai người lại kể cho nhau nghe những thay đổi trong mấy năm nay, nói hết rồi thì chẳng còn gì để hàn huyên nữa. Khả Nhi chợt nhận ra rằng, sáu năm trời, mỗi người đều trải qua rất nhiều chuyện, tư tưởng và quan niệm đã thay đổi khá nhiều, giữa những người bạn thân giờ đã tồn tại những khoảng cách nhất định.
Tống Điềm nhìn đồng hồ rồi nói: -Cùng ăn bữa cơm đi! Ở cổng trường có một nhà hàng rất ngon!
Khả Nhi đề nghị: -Hay là đến nhà ăn của trường?-thấy Tống Điềm kinh ngạc nhìn mình, Khả Nhi liền bổ sung thêm một câu: -Mấy năm rồi không được ăn ở nhà ăn của trường nên có hơi nhớ!
Đang là giờ ăn tối của sinh viên, thế nên trong nhà ăn người ra người vào không ngớt. Bỗng nhiên có hai cô gái ăn mặc lịch sự, sắc nước hương trời bước chân vào nhà ăn đã gây sự chú ý đối với mọi người xung quanh. Khả Nhi thản nhiên trước những ánh mắt tò mò kia. Nhìn những khuôn mặt trẻ trung, tràn trề sức sống đi ngang qua, Khả Nhi vô cùng ngưỡng mộ: -Điềm Điềm, nhìn những sinh viên này mình phải thừa nhận là mình đã già rồi!
-Có thể vài năm nữa họ cũng có cảm nhận giống như cậu!- Tống Điềm gõ vào mặt bàn: -Còn nhớ chỗ này không?
Khả Nhi gật đầu: -Trước đây…- trước đây, cô và Dương Phàm, Tống Điềm và Ngô Tuyển Tùng, còn có cả Diệp Phi và Khương Lan nữa…mọi người ai nấy đều rất thích vị trí này, có một dạo họ đã từng coi cái bàn này là “bàn tình nhân của phòng 312″. Đến nay, trừ đôi của Diệp Phi đã đơm hoa kết quả ra, những đôi khác đều tan tác mỗi người mỗi nơi.
-Cậu và Dương Phàm thật đáng tiếc!- Tống Điềm thở dài: -Mọi người ai cũng biết là anh ấy vẫn chờ cậu quay về. Tại sao cuối cùng lại chia tay chứ?
Khả Nhi không đáp mà hỏi ngược lại: -Cậu và Ngô Tuyển Tùng thì sao? Rõ ràng là cùng ở lại trường cơ mà?
-Vốn dĩ đã định làm đám cưới rồi, đúng lúc ấy thì nhà trường tiến cử tớ đi học thạc sĩ, còn anh ấy được tiến cử vào làm trong cơ quan chính phủ. Bọn tớ quyết định sẽ hoãn đám cưới đến hai năm sau, đợi cả hai đều ổn định nền tảng sự nghiệp rồi sẽ kết hôn. Nào ngờ hai năm sau gặp lại mới phát hiện ra rằng người kia không còn là người ở trong kí ức của mình nữa. Không có ai thay lòng đổi dạ, chỉ là vì bản thân mình đã tự thay đổi mà thôi….
-Hóa ra là chúng ta đã thay đổi…
Khả Nhi và Tống Điềm nhìn nhau hồi lâu, nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt của hai cô.
-Tần Khả Nhi…- bỗng nhiên có một tiếng gọi lảnh lót khiến cho cả Tống Điềm và Khả Nhi đều giật nảy mình. Đưa mắt nhìn quanh, một cô gái hình như là sinh viên của trường đang chạy như bay về phía hai người. Cô bé rụt rè hỏi: -Xin hỏi…chị…chị có phải là Tần Khả Nhi…gia sư của em không ạ?
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cô gái ấy, Khả Nhi bất giác gật đầu.
Cô gái đó reo lên thích thú: -Hay quá, đúng là chị rồi!
Một đám sinh viên hiếu kì tò mò kéo đến xem: -Chị ơi, em bây giờ đã là sinh viên của học viện kinh tế rồi!
-Chị Khả Nhi, chị là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong học viện kinh tế đấy!
………….
Trong đám đông, Khả Nhi và Tống Điềm cười như mếu. Vốn là cuộc gặp gỡ bạn bè, cuối cùng lại kết thúc bằng một màn vô cùng nhốn nháo.
Lúc Khả Nhi từ trường đại học Z đi ra, trời đã tối sầm. Chu Chính Hạo gọi điện đến, biết Kh
ả Nhi đang trên đường về liền dặn dò cô đi đứng cẩn thận. Cuối cùng, Chu Chính Hạo ngập ngừng nói: -Khả Nhi, hôm nay anh nhìn thấy…
Đoạn sau Chu Chính Hạo nói rất nhỏ, Khả Nhi lại đang lái xe nên không nghe thấy đành phải hỏi lại:-Anh nhìn thấy gì?
-Thôi bỏ đi, đợi em về nhà rồi nói!- Chu Chính Hạo vội vàng cúp điện thoại.
Khả Nhi không để ý đến sự bất thường của Chu Chính Hạo. Xe vừa rẽ, trường đại học Z đã hoàn toàn ra khỏi tầm mắt cô. Khả Nhi đỗ xe lại, đưa mắt nhìn về phía cổng trường. Dưới ánh đèn mờ mờ, cánh cổng trang nghiêm và tĩnh lặng, phía sau là một màn đêm bao trùm. Vẫn là cánh cổng ấy, nhưng ở bên trong, các khóa học sinh luôn thay đổi. Đúng như Tống Điềm nói, chỉ là bản thân chúng ta thay đổi mà thôi.
Thời gian là con dao sát thương đối với tình cảm, chờ đợi có thể làm hao mòn tình yêu. Ví dụ như cô và Dương Phàm, sáu năm trời mỗi người một nơi, bặt vô âm tín. Sau sáu năm gặp lại, hình ảnh của một Dương Phàm trẻ trung vẫn in đậm trong kí ức của cô. Kể từ sau khi về nước, hai người chưa từng nói chuyện thân mật, càng không có cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Cô tưởng rằng chỉ cần có tấm lòng thì tất cả đều nằm gọn trong tay mà quên đi rằng trái tim không do con người nắm bắt, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thể nắm bắt được trái tim mình. Sáu năm trời, cô đã thay đổi, vậy thì dựa vào đâu lại không cho Dương Phàm thay đổi, dựa vào đâu để chắc chắn rằng đôi bên chưa từng thay đổi và anh còn thương nhớ đến cô?
Điện thoại lại reo, là Chu Chính Hạo gọi đến. Khả Nhi nghe điện thoại, đang định nói là mình đã về gần đến nhà thì trong tầm nhìn của cô xuất hiện một bóng người rất quen thuộc khiến cho cô quên mất cả nói chuyện. Đó là một gia đình ba người rất bắt mắt. Người cha dáng người cao to, khuôn mặt điển trai; người mẹ xinh đẹp quyến rũ; đứa con trai đẹp như một viên ngọc quý..
Tiểu Hân vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại gọi: -Bố, mẹ…mau lên nào!
Thư Á mỉm cười đuổi theo: -Tiểu Hân à, diều hâu đến đây!
Dương Phàm chậm rãi đi đằng sau, nụ cười khẽ nở trên môi.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Khả Nhi cứ lái xe đi theo sau, mãi cho đến khi cả gia đình họ đi vào trong một tòa biệt thự. Đèn trong phòng đã bật sáng, Khả Nhi ngây người nhìn về nơi đang phát ra ánh sáng của biệt thự. Đã từng có một khoảng thời gian cô dường như muốn từ bỏ tất cả chỉ để có thể cùng Dương Phàm ở chung dưới một ngọn đèn. Tuy nhiên lúc bắt buộc phải lựa chọn, cuối cùng cô lại từ bỏ ngọn đèn nhỏ bình thường ấy. Có ngoảnh đầu lại cũng đâu còn như xưa, hai người cũng đều không còn như xưa nữa!
Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua mặt Khả Nhi, cảm giác đau tức dâng lên ở trong lòng. Khả Nhi nhắm chặt mắt vào, gục mặt trên vô lăng. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang nhưng Khả Nhi bịt tai không nghe. Trong khoảng khắc này, trái tim cô chỉ còn lại sự lạnh lẽo, không còn tâm trí nào để để ý đến những việc khác.
Không biết qua bao lâu, có người gõ vào cửa kính xe. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng gõ khô khan dường như đánh động cả trái tim Khả Nhi. Khả Nhi thẫn thờ ngẩng đầu mới phát hiện ra trời đã tối đen rồi, khuôn mặt lo lắng của Chu Chính Hạo đang hiện lên bên ngoài cửa kính xe.
Ngồi vào ghế lái phụ, Chu Chính Hạo nói: -Gọi điện thoại không có người nghe, anh sợ có điều gì bất trắc nên ra ngoài tìm em.
Chu Chính Hạo cố tình nói giảm đi nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, Khả Nhi biết là Chu Chính Hạo đã sốt ruột đi tìm cô suốt cả đêm. Khả Nhi áy náy: -Em xin lỗi!
-Đừng nói xin lỗi!- Chu Chính Hạo buồn bã nhìn ra ngoài. Ánh đèn trong biệt thự ấy đã tắt, nằm im lìm trong màn đêm tĩnh mịch: -Anh vốn định nói với em là Dương Phàm đang ở trong khu này. Chỉ có điều anh cũng chỉ là một thằng đàn ông hẹp hòi, cũng có lòng ích kỉ, vì vậy anh đã có ý giấu em. Khả Nhi, nếu như em nhớ cậu ấy thì cứ thoải mái vào đó. Đừng có ngốc như vậy, đứng ở ngoài cửa cậu ta đâu có biết được!
Khả Nhi ủ rũ: -Em không biết vì sao mình lại làm như vậy. Rất buồn cười phải không?
-Những chuyện đáng buồn cười như thế này trước đây anh cũng từng làm rồi!- Chu Chính Hạo buồn bã nhớ lại cảnh tượng trước đây: -Tối hôm biết được hai người ở chung với nhau, anh đã bỏ chạy thật nhanh. Thực ra anh không bỏ đi ngay mà âm thầm đi ra đằng sau khu nhà nơi hai người ở, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng của hai người mãi cho đến khi ánh đèn tắt phụt. Anh đã chạy đến một quán rượu gần đó và uống say khướt rồi ôm chai rượu mà khóc tức tưởi. Sau đó…anh quyết định sẽ mãi mãi quên em…
Khả Nhi ngẩn người nhìn anh.
-Trời sắp sáng rồi…- Chu Chính Hạo ngoảnh đầu lại, dịu dàng nhìn Khả Nhi: -Em nghỉ tí đi, để anh lái xe. Chúng ta về nhà cho em ngủ một giấc, đợi tinh thần tỉnh táo sẽ quay lại gặp cậu ấy!
Khả Nhi cuối cùng cũng quyết tâm: -Có thể cùng em giải quyết nốt nỗi đau cuối cùng này không?
Thư Á nhẹ nhàng đi xuống lầu, nhìn thấy Dương Phàm vẫn ngồi ở trước cửa sổ rít thuốc lá, hình như vẫn là tư thế ngồi từ tối hôm qua lúc cô rời đi. Ánh sáng mặt trời buổi sớm tinh khiết và dịu dàng chiếu vào mặt anh. Làn khói bay lên từ điếu thuốc trên tay Dương Phàm cũng trở nên trong suốt trong ánh mặt trời.
Đi đến bên cạnh Dương Phàm, Thư Á hỏi: -Cả đêm không ngủ?
Dương Phàm không đáp lời, chỉ dụi điếu thuốc lá vào cái gạt tàn rồi tiếp tục châm một điếu khác.
Nhìn vào cái gạt tàn đầy những mẩu đầu lọc, Thư Á như hiểu ra tất cả: -Hôm qua lại nhìn thấy Khả Nhi phải không?
Dương Phàm liếc nhìn Thư Á:-Thư Á, cô có cần lúc nào cũng thông minh như vậy không?
Thư Á lắc đầu cười. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô. Kể từ chiều ngày hôm qua cô bắt đầu thấy Dương Phàm có vẻ bất thường: -Không phải là tôi thông minh, mà là bản thân cậu không giỏi che đậy. Lần trước ở Thượng Hải, sau khi gặp cô Tần, cậu cũng biểu hiện rất bất thường. Sao cứ phải như vậy? Nếu như không quên được thì đừng làm khó bản thân….
Dương Phàm ngắt lời: -Tiểu Hân đâu rồi? Vẫn còn ngủ à?
Thư Á hiểu là Dương Phàm không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên đành thuận theo ý anh: -Chưa đến chín giờ là Tiểu Hân chưa chịu ra khỏi giường đâu. Tôi đi làm bữa sáng, ăn sáng xong cậu hãy ngủ một giấc đi!
Thấy Dương Phàm không có ý định phản đối, Thư Á liền đi về phía nhà bếp. Vừa đi được mấy bước thì có tiếng chuông cửa: -Ớ, ai lại đến bấm chuông sớm thế nhỉ?- mở cửa ra, cô ngây người vì kinh ngạc. Hồi lâu mới vội vàng mở rộng cửa, đon đả mời:-Cô Tần, mời vào!
Dương Phàm kinh ngạc ngoảnh đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Khả Nhi đang đứng ở ngoài cửa mỉm cười ái ngại: -Xin lỗi đã làm phiền hai người!- phía sau lưng Khả Nhi là ánh mặt trời ấm áp phủ đầy trên mặt đất.
Sau khi mời Khả Nhi vào phòng khách và rót cho hai người cốc trà nóng xong, Thư Á ý tứ ra ngoài cho hai người nói chuyện riêng. Cách nhau một cái bàn rộng, hai người lặng thinh không nói. Hồi lâu Dương Phàm mới lên tiếng: -Mời ngồi!- hút thuốc nhiều quá đã khiến cho giọng nói của Dương Phàm trở nên khàn đặc. Dương Phàm cầm cốc nước lên uống một ngụm để cổ họng bớt khô rát. Rồi anh lại nhấc bao thuốc lên.
-Nếu như chưa nghiện nặng lắm thì anh nên cai đi. Thuốc lá không có lợi cho sức khỏe đâu!- giọng nói dịu dàng của Khả Nhi chất chứa sự chân thành của cô dành cho anh.
Khả Nhi không ngẩng đầu nhìn Khả Nhi nhưng tay vẫn buông bao thuốc lá ra.
Khả Nhi hỏi: -Chị Dĩnh dạo này có khỏe không?
-Cũng khỏe. Chị ấy theo chủ nghĩa độc thân, mỗi năm dành nửa năm cho công việc, nửa năm còn lại để đi du lịch khắp thế giới. Giờ muốn gặp được chị ấy còn khó hơn lên trời.
Nhớ lại cô gái cởi mở, phóng khoáng và vui vẻ ấy, Khả Nhi khẽ mỉm cười: -Nếu có cơ hội nhờ anh chuyển lời hỏi thăm đến chị ấy giúp em!
Dương Phàm khẽ nhếch môi cười: -Ừ!
Không khí trong phòng lại trở nên yên lặng. Một lúc lâu sau, cuối cùng Khả Nhi đành phải lên tiếng: -Dương Phàm…
Dương Phàm đưa mắt nhìn cô.
-Em xin lỗi anh! Chị Dĩnh đã từng nói với em, khi anh đối xử tốt với một người nào đó sẽ hết lòng nghĩ cho đối phương. Nhưng nếu một khi làm tổn thương trái tim anh sẽ mãi mãi không nhận được sự tha thứ của anh. Lúc tự ý bỏ đứa bé và rời xa anh, em biết sẽ làm anh tổn thương, nhưng em vẫn ôm tâm lí “ăn may”, nghĩ rằng đợi đến khi mình thành công trở về, có thể anh sẽ đồng ý tha thứ cho em. Lúc nào em cũng cho rằng chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ có được sự tha thứ của anh. Nhưng em đã không đứng từ lập trường của anh để suy nghĩ. Năm ấy phải đối mặt với bao nhiêu áp lực mà anh vẫn không chịu từ bỏ. Vì tương lai của em, vì con của chúng ta, anh đã ôm rất nhiều hi vọng, nỗ lực hết mình.Vậy mà em lại đi phá hủy mọi hi vọng và sự cố gắng của anh…chỉ trong chớp mắt…Em nghĩ là mình đã làm cho anh tổn thương quá nặng nề. Dương Phàm…em xin lỗi!
Đôi môi Dương Phàm khẽ mấp máy nhưng không nói ra được lời nào.
Khả Nhi mắt ngân ngấn nước, khẽ thở dài, giọng nói như nghẹn lại: -Tối qua, em nhìn thấy anh và Thư Á dẫn con đi dạo, lúc ấy em mới thật sự nhận thức được rằng anh đã sớm loại bỏ em ra khỏi cuộc sống của mình. Lúc ấy tâm trạng của em rất đau đớn, nhưng ít nhất có vẻ anh rất hạnh phúc, đây đúng là một chuyện đáng mừng! Chúng ta đã không còn là những người của năm xưa nữa, mãi mãi không thể tìm lại tình yêu lúc ban đầu. Sau này, anh có cuộc sống riêng của anh, em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa. Còn bây giờ, em chỉ muốn nói với anh một câu cám ơn. Cám ơn anh đã mang đến cho em những ngày tháng tuổi xuân tươi đẹp và hạnh phúc. Anh mãi là hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em, là động lực lớn nhất cho em trong suốt những năm vừa rồi. Có lẽ cả đời này em sẽ mãi mãi không quên được anh, nhưng em sẽ cố gắng học cách đối diện với anh bằng một trái tim bình thản- Khả Nhi lặng lẽ nhìn Dương Phàm thật lâu thật lâu, dường như muốn khắc ghi hình bóng của anh vào sâu trong tim: -Tạm biệt anh, Dương Phàm!
Nói rồi Khả Nhi đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, ánh mặt trời chói lọi. Nước mắt của Khả Nhi cứ thế tuôn rơi. Chu Chính Hạo đang đứng ở bên cạnh xe chờ đợi, nhìn có vẻ ung dung nhưng cảm giác căng thẳng khiến cho hai bàn tay anh nắm chặt lại. Nước mắt làm mờ đi mọi thứ trên đường đi của Khả Nhi. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi và đau khổ, cô đã nép mình vào vòng tay ấm áp, dựa đầu vào
vai anh nghẹn ngào: -Xin hãy cho em một lần cuối rơi lệ vì anh ấy!
Chu Chính Hạo khẽ ôm lấy Khả Nhi. Anh thở phào như vừa thoát chết: -Vừa nãy anh thật sự rất sợ em sẽ không quay lại!
Dương Phàm ngồi yên tại chỗ nhìn Khả Nhi ra đi, ánh mắt vô hồn, cơ thể chẳng chút sức lực.
Có tiếng bước chân vang lên từ sau lưng anh. Dương Phàm chẳng buồn ngoái đầu lại. Thư Á chăm chú nhìn Dương Phàm, khẽ thở dài: -Cậu cứ cố chấp như vậy có thấy vui hơn không?
Dương Phàm ngồi im lặng như không nghe thấy.
Thư Á tiếp tục: -Không chịu tha thứ có thể khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?
-Thế cô thì sao?- Dương Phàm bực bội: -Sao không tự hỏi mình đi, tại sao cho đến giờ vẫn không chịu quay lại với người đàn ông đó?
-Anh ta không về tìm tôi. Nếu như anh ta chịu quay về tìm tôi, chỉ cần trong lòng tôi còn có anh ta, nhất định tôi sẽ bất chấp tất cả mà sà vào lòng anh ấy. Tôi sẽ không giống như cậu, cứ thích tự làm khó bản thân. Chẳng phải cứ làm theo trái tim sẽ vui hơn nhiều hay sao?
Lồng ngực của Dương Phàm phập phồng…
-Dương Phàm, điều quan trọng là bản thân cậu có còn yêu người ấy hay không, những thứ khác đều không quan trọng!
Dương Phàm đứng bật dậy, lao như tên bắn ra khỏi nhà.
Thư Á lẩm bẩm: -Hi vọng là mọi thứ vẫn còn kịp!
Đứng từ xa Dương Phàm đã nhìn thấy Khả Nhi đang khóc nức nở trong vòng tay dịu dàng của Chu Chính Hạo. Lúc ấy hai chân của anh chợt mềm nhũn, bước chân nặng nề không sao nhấc lên nổi. Anh đành giương mắt đứng nhìn cảnh tượng này.
Chu Chính Hạo cũng nhìn thấy Dương Phàm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và ánh mắt cương quyết không chịu nhường nhịn. Sau khi đáp trả Dương Phàm bằng ánh mắt cương quyết ấy, Chu Chính Hạo dìu Khả Nhi lên xe rồi khởi động xe và nhanh chóng biến mất trước mặt Dương Phàm.
Trong ánh mặt trời rạng rỡ, lần này…Khả Nhi đã thực sự tuột khỏi tay Dương Phàm…Anh đau đớn ấn chặt lồng ngực mình, nỗi đau cào xé khiến cho mọi thứ trước mặt anh như mơ hồ, nhưng anh không còn có thể gào khóc một trận đã đời như ngày xưa được nữa.
Cơn gió lành lạnh thổi qua…Khả Nhi ngồi trên bục cửa sổ lắng nghe giai điệu buồn bã của bản nhạc quen thuộc “Mong ước lâu bền”.
Chương 22 : Đối diện bằng trái tim bình thản
Nửa cuối năm nay, Thừa Nghiệp đã đứng vững ở vị trí “đầu rồng” với tỉ lệ chiếm giữ thị trường vượt xa 5% so với tập đoàn Bác Nhuệ. Bên cạnh đó, số cổ phần của Bác Nhuệ mà Thừa Nghiệp có được đã tăng từ 13,5% lên đến 15%, khiến cho tập đoàn Bác Nhuệ không thể không nhường một ghế cho tổng giám đốc Tần Khả Nhi của Thừa Nghiệp trong hội đồng quản trị.
Trong buổi họp hội đồng quản trị cuối năm, Dương Phàm và một số thành viên hội đồng quản trị đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong Bác Nhuệ nhiều năm nay: cơ chế quản lí lạc hậu, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp cồng kềnh, nhân sự thừa thãi…đồng thời đề xuất cải cách thể chế và cải tiến sản phẩm máy móc. Những ý kiến đề xuất này đều gặp phải sự phản đối của các vị nguyên lão trong hội đồng quản trị. Tần Khả Nhi lạnh lùng chứng kiến cuộc tranh luận quyết liệt của hai phe.
Thông qua điều tra và đánh giá, Khả Nhi đã nắm rõ khả năng và đạo đức của từng thành viên hội đồng quản trị. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại ở chủ tịch hội đồng quản trị Hoa Hiên Vũ. Từ đầu đến cuối cuộc họp, ông luôn giữ thái độ im lặng, không hề lên tiếng ngăn cản sự tranh chấp của đôi bên, cũng chẳng hề đưa ra ý kiến của mình.
Phát hiện ánh mắt của Khả Nhi đang nhìn mình, ông khẽ gật đầu. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng Hoa Hiên Vũ vẫn còn rất phong độ và minh mẫn.
Khả Nhi gật đầu và lễ phép mỉm cười đáp lại.
Kế hoạch cải cách cuối cùng chưa được hội đồng quản trị thông qua. Sau khi hội nghị giải tán, Dương Phàm một mình ở lại trong phòng họp. Tập đoàn Bác Nhuệ dựa vào ưu thế lớn mạnh và nguồn vốn hùng hậu đã chiếm vị thế “đầu rồng” hơn chục năm nay, do các doanh nghiệp cạnh tranh không có được những ưu thế này nên vị trí số một của Bác Nhuệ mới vững chắc như bàn thạch, vì thế các cán bộ cấp cao của Bác Nhuệ nảy sinh lòng kiêu ngạo, các nguyên lão của hội đồng quản trị ai nấy đều bảo thủ, cố chấp không chịu đổi mới. Vì vậy một khi có đối thủ hùng mạnh như tập đoàn Thừa Nghiệp xuất hiện, Bác Nhuệ mới nhanh chóng thất bại, không có sức để đánh trả. Doanh nghiệp cần có một luồng gió cải cách mới mẻ, trong khi đó ông ngoại Dương Phàm lại nhân từ, mềm lòng, không nỡ rút dao chĩa về phía những người anh em đã cùng mình xây dựng sự nghiệp năm xưa.
Trầm ngâm hồi lâu, Dương Phàm đi về phía cửa kính. Dương Phàm bước đi chậm rãi, tiếng những bước chân nặng nề vang vọng trong căn phòng trống. Phòng họp nằm ở tầng thứ 26, đứng trước một tấm kính lớn nhìn ra bên ngoài, hình ảnh từng ngôi nhà cao tầng ùa vào tầm mắt. Ở đây bây giờ đã không thể tìm thấy một mảnh đất trống và thoáng đãng, cũng không còn có được cảm giác nhẹ nhõm và thư thái. Giống như tâm trạng của anh lúc này, chìm đắm trong sự bế tắc, không sao tìm ra được một con đường đi mới cho Bác Nhuệ.
Mùi hương nước hoa nhè nhẹ thoảng trong không khí, Dương Phàm biết là ai đang đến nhưng anh không hề ngoảnh đầu lại. Trong cuộc họp hội đồng, ghế ngồi của Tần Khả Nhi cách anh không xa. Mặc dù anh đã giữ chặt ánh mắt mình để không nhìn sang cô nhưng anh lại không thể ngăn nổi mùi hương thoảng thoảng bay ra từ người cô, nó khiến cho trái tim anh trở nên loạn nhịp. Đúng như cô đã từng nói, mỗi người đều đã thay đổi. Trong kí ức của anh, Khả Nhi trước đây không dùng nước hoa. Còn anh lúc nào cũng chỉ ôm mãi hình bóng của một Khả Nhi ngày xưa, chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về một Tần Khả Nhi của ngày hôm nay.
Lặng lẽ đi đến bên cạnh Dương Phàm, Khả Nhi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính: -Ngoài những công trình kiến trúc vẫn chỉ là những công trình kiến trúc…Ở góc độ này không thể nhìn thấy cảnh đẹp được đâu. Hay là đổi góc độ khác đi!
-Nếu như em muốn giúp anh thì cám ơn em!- Dương Phàm lạnh nhạt: -Nhưng giúp được một lúc chứ không giúp được cả đời! Trước sau gì anh cũng phải học cách tự đối mặt!
-Em chỉ là một người làm kinh doanh…- Khả Nhi nói: -Luôn tìm kiếm những thông tin có thể thu lợi cho mình!
Dương Phàm ngoảnh đầu sang nhìn Khả Nhi: khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, bộ quần áo sang trọng, cộng thêm với khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, phong thái cao quý…Dương Phàm bất giác lại nhớ lại một cô gái đẹp thanh thoát của ngày xưa: -Em đã tìm kiếm được thông tin có thể thu lợi cho mình từ anh rồi sao?
-Lúc nãy trong cuộc họp, anh có đề cập đến vấn đề cải tiến máy móc. Anh có thể cho em xem sơ đồ thiết kế máy móc mới được không?
Dương Phàm kinh ngạc nhìn cô, không thốt ra lời.
-Em biết thế mạnh của anh là gì, trước đây…- Khả Nhi dừng lại một chút mới nói tiếp: -Trước đây lúc anh nhận chế tác các bản thiết kế điện tử, em thường nhìn thấy anh có cải tiến một số chi tiết trên bản thiết kế gốc. Sự nhạy cảm và hứng thú của anh trong vấn đề máy móc cũng giống như sự nhạy cảm và hứng thú của em trong vấn đề kinh doanh. Em không biết mấy năm nay sở thích của anh có thay đổi hay không, nhưng nếu như anh đã đưa ra phương án cải cách ở trong cuộc họp hội đồng quản trị, em nghĩ chắc chắn phải có thiết kế phác thảo ban đầu rồi.
Dương Phàm trầm ngâm: -Thật không ngờ đề xuất bị phản đối kịch liệt ở cuộc họp hội đồng quản trị lại được em, một đối thủ cạnh tranh coi trọng.
Khả Nhi cười đáp: -Dưới tiền đề thống nhất lợi ích, đối thủ cạnh tranh có thể trở thành bạn làm ăn bất kì lúc nào. Đây là một trong những định luật quan trọng trong giới kinh doanh.
Trong phòng làm việc của Dương Phàm, Khả Nhi tỉ mỉ quan sát các bản thiết kế máy móc mới rồi đưa ra ý kiến: -Em không phải là người trong ngành nên không hiểu rõ lắm. Em có thể mang về Thâm Quyến nhờ các kĩ sư chuyên nghiệp đánh giá một chút được không?- nhìn thấy Dương Phàm có vẻ ngần ngừ, cô lập tức bổ sung thêm một câu: -Hoặc là đưa cho em một phần của bản thiết kế cũng được.
-Không cần đâu…- Dương Phàm lắc đầu- Em có thể mang toàn bộ bản thiết kế này đi. Ban nãy anh đang cân nhắc đến vấn đề khả thi của bản thiết kế mà thôi!
Khả Nhi có chút bất ngờ: -Anh tin em sao?
Dương Phàm khẽ nói: -Anh biết em là người thế nào mà!
Khả Nhi im lặng hồi lâu rồi nói: -Ba ngày sau em sẽ trả lời anh.
-Được!- Dương Phàm lịch sự tiễn Khả Nhi ra tận cầu thang máy, cánh cửa thang máy từ từ khép lại, nụ cười trên môi anh cũng từ từ biến mất. Sờ vào túi áo ngực không tìm thấy bao thuốc đâu, Dương Phàm sải bước về văn phòng, lấy ra một bao thuốc lá từ trong ngăn bàn ra rồi châm một điếu. Khói thuốc giúp cho anh ổn định lại tâm trạng. Lặng lẽ đi đến trước cửa kính, Dương Phàm đưa mắt nhìn xuống bên dưới tìm kiếm…nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của Khả Nhi.
Khả Nhi không rời khỏi công ty Bác Nhuệ ngay. Trong đại sảnh ở tầng một, cô vô tình gặp Hoa Hiên Vũ.Nhận lời mời của ông, cô lại đi vào cầu thang cùng Hoa Hiên Vũ lên quán cà phê ở trên tầng thượng.
-Chỉ vì một sự sơ suất năm đó mà Hoa Chỉ Huyên đã đánh mất một viên dạ minh châu. Thật là đáng tiếc!- Hoa Hiên Vũ than thở: -Đáng tiếc nhất vẫn là Tiểu Phàm, mất cô, nó lúc nào cũng không vui!
Khả Nhi bưng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi khéo léo nhắc nhở: -Vợ của Dương Phàm rất xinh đẹp, cậu con trai của họ cũng rất đáng yêu!
-Có phải cô cảm thấy tôi nói như vậy là bất công cho vợ và con của Dương Phàm?
-Cho dù ngài là bậc trưởng bối, nhưng cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của Dương Phàm. Dù sao thì người mà anh ấy chọn cũng sẽ là người cùng anh ấy sống đến trọn đời chứ không phải là người sống trọn đời cùng với người khác!
Hoa Hiên Vũ bật cười: -Mặc dù ta đã già nhưng vẫn chưa đến mức hồ đồ, mắt cũng vẫn chưa kém. Người mà Tiểu Phàm chọn hoàn toàn không phải là người cùng nó sống trọn đời. Lúc hai đứa nó ở bên cạnh nhau, ánh mắt chẳng bao giờ giao nhau. Một đôi vợ chồng chân chính, lại mới kết hôn, làm sao có thái độ như vậy được?
-Thế sao?- Khả Nhi lẩm bẩm, đầu óc có chút mông lung. Dương Phàm và Thư Á, một cặp xứng đôi vừa lứa như vậy, còn cả đứa bé xinh đẹp kia nữa…cho dù cô cứ cố gắng quên đi nhưng mỗi khi nhớ đến, trái tim cô lại như bị ai đó bóp nghẹt, hình ảnh một gia đình ba người cùng nhau đi
dạo rất vui vẻ lại hiện lên trong tâm trí cô. Khả Nhi định thần lại, nhìn thẳng vào Hoa Hiên Vũ nói: -Cái gì mình không cần thì cũng đừng đẩy cho người khác! Tôi có nguyên tắc cư xử của mình: người đàn ông của người khác, tôi nhất quyết không động tới, bố của đứa trẻ khác, tôi quyết không tranh cướp. Cho dù có tốt đẹp đến mấy cũng đã không thuộc về bản thân, vì vậy không nên luyến tiếc. Những người đối xử tốt với bản thân là những người biết trân trọng bản thân!
-Sự việc đã đến nước này, nếu như ta có khuyên nhủ gì thêm nữa cũng chỉ là một sự coi thường đối với cô!- Hoa Hiên Vũ biết rằng mình nên chuyển chủ đề: -Tiểu Phàm từ nhỏ đã ham mê mấy thứ máy móc. Những đứa trẻ khác thích chơi đồ chơi còn nó thích tháo đồ chơi. Sau khi tháo ra xong lại lắp ráp lại. Từ những thứ nhỏ nhặt như ô tô đồ chơi đến những thứ lớn hơn như xe địa hình, Tiểu Phàm chẳng tha cho một cái gì bao giờ! Ban đầu mẹ của nó hi vọng nó sẽ học chuyên ngành quản lí kinh doanh, tốt nhất là có thể ra nước ngoài học lấy cái bằng MBA rồi quay về tiếp quản sự nghiệp của ta, thế nhưng thằng bé cứ cô chấp đòi học chuyên ngành cơ khí cho bằng được.
-Thế còn ngài thì sao?-Đây là lần đầu tiên Khả Nhi nghe kể về những chuyện trước khi Dương Phàm vào đại học, thế nên cô cảm thấy rất hứng thú: -Ngài cũng phản đối anh ấy học chuyên ngành cơ khí phải không?
-Xét từ góc độ của sự ích kỉ, ta hi vọng có thể bồi dưỡng Tiểu Phàm trở thành người kế thừa của ta. Nhưng bất cứ việc gì, có hứng thú mới có thể làm tốt được. Nếu như Tiểu Phàm năm đó không thay đổi chí hướng thì có lẽ bây giờ nó đã là một kĩ sư cơ khí tài năng rồi!
Khả Nhi hiểu rõ hứng thú và chí hướng của Dương Phàm lúc đó. Chính bởi sự ra đi của cô đã khiến cho Dương Phàm thay đổi ước nguyện ban đầu, rời khỏi Bắc Kinh và gia nhập vào tập đoàn của gia đình. -Thực ra…- Khả Nhi cúi đầu nhìn xuống chất lỏng màu nâu sậm ở trong cốc: -Anh ấy hiện giờ cũng rất xuất sắc!
-Cô nghĩ như vậy sao?- Hoa Hiên Vũ cười: -Cảnh tượng trong cuộc họp hội đồng quản trị cô đều đã nhìn thấy cả rồi đấy!
-Nếu như tôi không đoán sai thì ngài có vẻ tán thành ý kiến của anh ấy! Tại sao ngài không thể hiện thái độ?
-Tiểu Phàm từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng đều quá thuận lợi. Cho dù nó làm cái gì cũng có người trải sẵn đường cho nó. Đây không phải là chuyện hay, chính bởi vì vậy mà Tiểu Phàm luôn không có đủ quyết tâm để phát huy được khả năng thực sự của nó. Gặp phải vài trắc trở cũng là một điều có lợi cho Tiểu Phàm. Sự nghiệp của Bác Nhuệ sớm muộn gì cũng giao vào tay nó. Nếu như hiện giờ nó không thể khắc phục được những khó khăn này bằng chính khả năng của mình thì làm sao có thể quản lí được cả tập đoàn Bác Nhuệ trong tương lai.- Hoa Hiên Vũ nhìn Khả Nhi: -Trừ khi nó nhận được sự hỗ trợ của cô!
-Rất tiếc vì đã để ngài phải thất vọng. Tự ý giúp đỡ trong khi Dương Phàm hoàn toàn không hề hay biết đối với anh ấy chỉ là một sự sỉ nhục!- Khả Nhi cầm bản thiết kế ở trên bàn lên: -Tôi nghĩ anh ấy thích mạo hiểm đầu tư trong điều kiện trao đổi bình đẳng hơn. Còn tôi cũng rất thích cục diện “đôi bên cùng chiến thắng”.
Ba ngày sau, Dương Phàm quả nhiên nhận được điện thoại của Khả Nhi. Anh lập tức lên máy bay bay thẳng đến Thâm Quyến. Trong phòng khách của công ty Thừa Nghiệp, Khả Nhi giới thiệu Dương Phàm với kĩ sư cơ khí James nổi tiếng của tổng công ty ở New York và Mạnh Đào, giáo sư kinh tế.
-Em đã giao một phần bản thiết kế của anh cho James xem rồi. Anh ấy nói là em đang mang đến một tin vui, thế nên đã đặc biệt bay từ New York đến đây. Dương Phàm, anh có đồng ý bàn bạc cụ thể các vấn đề về sơ đồ khung và sơ đồ cụ thể của bản thiết kế với James không?
Dương Phàm lịch sự đáp: -Đã nghe danh ông James từ lâu, có thể nhờ ông ấy chỉ giáo thật là một chuyện vinh hạnh đối với anh!- phản ứng của Dương Phàm có vẻ điềm đạm hơn Khả Nhi tưởng tượng rất nhiều.
Khả Nhi liền dịch những điều mà Dương Phàm nói sang tiếng Anh cho James nghe. Đối phương khiêm tốn đáp lại. Khả Nhi đang định dịch cho Dương Phàm nghe thì Dương Phàm đã quay sang nói chuyện với James bằng tiếng Anh rất lưu loát.
Khả Nhi đứng bên cạnh ngạc nhiên đến há hốc mồm. Lúc còn học đại học, tiếng Anh của Dương Phàm rất tồi. Ngoài câu “I love you” ra, anh chẳng thể nói được một câu tiếng Anh nào trọn vẹn. Khả Nhi lúc ấy thường nói đùa Dương Phàm đang học tiếng Anh câm. Thế mà bây giờ, anh đang nói tiếng Anh bằng giọng rất chuẩn và rất thành thạo với người nước ngoài.
Mãi cho đến khi Mạnh Đào giơ tay lên khua khua trước mặt Khả Nhi: -Này này…bây giờ đang là lúc làm việc chứ không phải là lúc ngao du sơn hải đâu nhé!- lúc ấy Khả Nhi mới định thần lại, nhìn thấy Dương Phàm và James đang bàn luận sôi nổi về bản thiết kế. Hai người nói chuyện rất hợp khiến cho Mạnh Đào chẳng có cơ hội nói xen vào.
Mấy ngày sau, Dương Phàm tiếp nhận ý kiến của James, bắt tay vào cải tiến các bộ phận chi tiết của bản vẽ. Bộ phận mà James gọi là “điều ngạc nhiên” của bản vẽ cuối cùng cũng được hoàn thiện, chỉ cần đầu tư đến nơi đến chốn là có thể mang ra sử dụng bất cứ lúc nào.
Bên cạnh đó, Khả Nhi và Mạnh Đào tiến hành tính toán cụ thể hạng mục đầu tư này. Do tính hiện đại và hiệu quả cao, các sản phẩm mới một khi được tung ra thị trường sẽ có thể hoàn toàn thay thế các sản phẩm cũ. Mà trong tình hình độc chiếm tài nguyên, lợi nhuận sản phẩm phong phú, vốn đầu tư nhanh chóng được thu hồi, lợi nhuận đầu tư cao, hơn nữa thời gian tiếp diễn lại kéo dài. Tuy nhiên lợi nhuận cao luôn đi kèm với nguy cơ cao.
Khả Nhi đề nghị Thừa Nghiệp sẽ mua đứt quyền sử dụng của bên Dương Phàm để tự đầu tư và sản xuất, một mình hưởng lợi nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải gánh vác nguy cơ một mình. Thế nhưng đề nghị này đã bị Dương Phàm từ chối.
-Anh hi vọng cả Bác Nhuệ và Thừa Nghiệp sẽ cùng đầu tư hạng mục này, cùng phân chia lợi nhuận và gánh vác nguy cơ- Dương Phàm nói: -Đối với Thừa Nghiệp mà nói thì áp lực không quá lớn. Còn đối với Bác Nhuệ, sau nhiều năm lạc hậu thì đây có thể là một bước đột phá mới cho sự phát triển sau này.
-Mọi thứ đều nằm trong dự tính của em..- Khả Nhi cười: -Anh quả nhiên không từ bỏ Bác Nhuệ!
-Đây là trách nhiệm của anh mà!
-Vậy thì anh định làm gì để thuyết phục các vị nguyên lão bảo thủ?
-Vì vậy mong em hãy ủng hộ anh!- Dương Phàm khẩn thiết: -Chỉ cần em tỏ rõ thái độ ủng hộ cải cách sản phẩm, anh sẽ có cách khiến cho bọn họ phải im miệng!
-Cứ để cho Bác Nhuệ giữ nguyên trạng thái hiện nay, không chịu nỗ lực cải tiến chẳng phải sẽ có lợi cho Thừa Nghiệp của em hơn sao?
-Anh tin là em lúc nào cũng nhìn vấn đề từ góc độ toàn diện và lâu dài chứ không phải là cái lợi ngắn ngủi trước mắt. Anh chắc chắn sẽ trở thành người kế thừa của Bác Nhuệ, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài, cả hai cùng thắng hoặc cùng bại. Em thích cục diện nào hơn?
Khả Nhi nhìn Dương Phàm, Dương Phàm cũng nhìn cô. Cuối cùng Khả Nhi mỉm cười: -Lúc nào cần phối hợp anh hãy nói với em một tiếng!
Chúc các bạn online vui vẻ !