Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Một cuộc tình bỏ quên - trang 3

Chương 7

Tuấn Anh vừa quay đi được một lát, thì Mimi sực nhớ ra ca giúp việc tối nay của mình. Cô cuống cuồng bước xuống giường, lao ra khỏi bệnh viện trong làn gió lạnh khi đôi chân còn chưa thật sự vững mà quên mất có người đang đi mua đồ ăn về cho mình. Mimi leo lên chiếc xe bus và mất hút trong lòng phố mùa đông buốt giá.

20 phút sau, Tuấn Anh quay lại. Anh hý hửng xách chiếc cặp lồng đựng đầy cháo đẩy cửa bước vào phòng. Nụ cười trên môi Tuấn Anh tắt ngấm khi trước mặt anh là chiếc giường trống trơn, còn Mimi không một lời nhắn nhủ để lại. Tuấn Anh tìm kiếm một lúc thì thất vọng quay về. Trong lòng anh đầy rẫy những hoài nghi về Mimi mà không sao tìm được đáp án có lý nhất: “Mimi, thật ra cô ấy là ai? Tại sao cô lại không có gia đình, không người thân thích. Tại sao bác sĩ lại nói cô đã trải qua một thảm họa nào đó thật khủng khiếp? Tại sao cô lại hoảng loạn khi tỉnh dậy chỉ có một mình? Và tại sao cô lại rời đi lạ lùng khỏi bệnh viện mà không một lời nhắn nhủ như vậy Mimi?”*****

Tối đó, Mimi vừa kịp tới nơi giúp việc. Cô vội vã bấm chuông vào nhà rồi nhanh chóng giặt giũ, lau dọn. Hôm nay, cô không có việc gì liên quan đến chiếc ban công cả, nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà cô cứ muốn bước ra. Và thế là dù đã khá muộn, cô vẫn cố tình nán lại, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến ra ngoài cái không gian bé nhỏ ấy. Bầu trời mùa đông đặc quánh, đen và bí ẩn như một chiếc biển hồ. Xa xa, thành phố lấp lánh những ánh đèn vàng buồn bã rủ bóng xuống lòng đường hiu hắt. Vài chiếc giỏ hoa mười giờ đang im lìm trong giấc ngủ. Từng bông đỏ chói đã chúm lại chờ sớm mai phai tàn. Mimi ngắm nhìn và thấy buồn cho cái sắc đẹp ấy, ngắn ngủi và vội vàng. Bừng lên trong phút giờ rồi vội lụi vào úa rũa. Nên người ta thường nói, nhan sắc của đời người chỉ có độ có thì. Tuổi thanh xuân đâu thể là mãi mãi. Cuộc sống thì ngắn ngủi mà bóng tối thì muôn vàn, nên cô cứ còn mãi chới với, còn mãi sợ không được sống hết những năm đẹp nhất của cuộc đời.

Mimi thở dài trong tiếc nuối. Cô quay ra bám lấy lan can và phóng tầm nhìn sang khu nhà đối diện. Một khoảng không hoang lạnh đến vô cùng. Dường như ở đây, chỉ còn lại Mimi, những giỏ mười giờ đã ngủ, từng ánh đèn vàng vọt lưa thưa bên dưới và những làn gió tháng mười giá buốt phủ qua. Mimi thu mình lại, hai tay ôm lấy cơ thể tự sưởi ấm. Cô đang mơ màng tưởng tượng ra thời ấu thơ ngọt ngào bên gia đình thì bên kia thấp thoáng bóng người tiến lại ban công tối lạnh.

Đoán là anh chàng đêm qua nên Mimi thích thú, dường như nỗi buồn tan biến trong tức thì. Mimi hồn nhiên nở nụ cười tươi rói, giơ hai tay lên cao vẫy như reo hò: “Aaaa. Xin chào! Xin chào”.

Không giống như những gì Mimi tưởng tượng, người con trai đêm qua không đáp lại một lời, không đưa tay vẫy gọi. Anh ta thờ ơ rít thuốc, nhả khói một hồi rồi vội vã quay về. Mimi thấy hụt hẫng, một cảm giác thất vọng vô cớ dậy lên trong lòng. Không hiểu điều gì khiến cô rơi lệ, từng giọt ướt đắng phủ lên trên đôi má đã lạnh toát vì sương đêm. Mimi lui vào bên trong, cô cắm tai nghe và radio bát đầu ngân lên bản nhạc buồn bã….

Trong giấc mơ chợp chờn, Mimi lại thấy thấp thoáng hình bóng người con trai mờ ảo dưới nắng chiều vàng nhẹ. Có lúc, người con trai đó gọi lên một cái tên nhưng Mimi không thể nghe rõ cái tên ấy. Có lúc Mimi thấy anh cười đùa vui vẻ, có lúc cô lại thấy người con trai ấy cúi đầu lặng lẽ, dáng vẻ anh thật buồn bên làn khói thuốc mờ trắng. Mimi đã muốn chạm vào anh thật gần, thật gần… Mimi muốn nhìn rõ gương mặt anh, muốn nói với anh điều gì đó, muốn nằm lấy bàn tay anh để tìm chút cảm giác ấm áp chở che… Không biết vì lý gì, không hiểu bằng cách nào mà hình bóng người con trai đó cứ len lỏi vào trong mỗi giấc mơ của cô. Và cũng không hiểu vì điều gì lại khiến Mimi cảm thấy muốn chạm vào người anh đến vậy. Để rồi mỗi khi tỉnh giấc, xung quanh Mimi chỉ là căn phòng trống lạnh càng khiến cô hụt hẫng và cô đơn đến tê người. Mimi cảm thấy ấm áp mỗi khi được nhìn thấy bóng hình ấy, và dường như đó là điều thân thuộc duy nhất là chỗ dựa tinh thần cho cô gái đơn độc như Mimi lúc này. Đã nhiều lần Mimi tự hỏi, người con trai đó là ai, phải chăng trong cuộc đời này cô còn có một người anh trai, một người em trai, hay đó chính là người mà cô đã từng thương mến. Dù là ai đi nữa thì Mimi cũng từng luôn ao ước, giá mà, người con trai trong mơ đó có thể bước tới đời cô, có thể ôm lấy cô và nói cho cô biết cô là ai trong cuộc đời này, để cô biết mình không lẻ loi, không cô độc, để cô biết ở đâu đó vẫn có người ngóng chờ, thương yêu và luôn sẵn một vòng tay đón cô trở về…

***

Sau khi rời khỏi bệnh viện mà không biết Mimi đã đi về đâu, Tuấn Anh cảm thấy buồn bực trong lòng, nó giống như cảm giác yêu ai đó rồi bị người ta cho leo cây vậy. Mà với Tuấn Anh, thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái bỏ đi không một lời nhắn nhủ. Tuấn Anh lao lên xe phóng như bay về phía bờ hồ. Lòng vòng một lúc cho tới khi sương gió đủ lạnh để mang tới cho anh cảm giác thấm mệt và giá buốt thì mới chịu ra về. Tuấn Anh đã định ghé qua chỗ Minh Lê để xả nỗi bực tức của mình lên người con gái vô can ấy, nhưng rồi anh nhận thấy có lẽ nên trút lên đầu thằng bạn thân thì sẽ tốt hơn. Thế là Tuấn Anh đánh xe một mạch tới nhà An Khánh. Lúc này An Khánh cũng vừa tàn cuộc gặp gỡ khách hàng trở về.

Nhìn vẻ mặt bực bội của Tuấn Anh, An Khánh pha trò ngay tức thì:

Này ông tướng, hôm nay bị em nào chọc giận hay sao mà trông bộ mặt có vẻ căng thẳng dữ vậy?

Tuấn Anh gắt gỏng:

Ông im đi hộ tôi cái!

An Khánh tròn mắt trước thái độ cáu bẳn của người bạn. Anh nhún vai tỏ ý không hiểu:

Xì! Thôi được rồi, tôi sẽ để ông yên cho tới khi ông chịu tự thú với tôi được chứ?

Tuấn Anh im lặng, anh tiến lại gần An Khánh khoác lên vai gã bạn thân tỏ ý làm lành. Cả hai cùng bước vào tháng máy trở về căn hộ. Vừa đến cửa Tuấn Anh liền mở lời:

Đêm nay tôi sẽ over night với ông nhá? Không sao chứ?

An Khánh cúi xuống mở khóa, tủm tỉm cười châm trọc:

Tùy ông thôi. Làm thế nào thì làm nhưng đừng để hàng xóm xì xào về giới tính của tôi là được

Tuấn Anh phá lên cười lao đến ôm lấy cổ An Khánh diễn trò BD. Anh hôn chụt chụt lên má An Khánh rồi buông lời tán tỉnh:

Yêu anh nha em, chia tay anh không đòi quà!

An Khánh vừa mở xong cửa anh vội đẩy Tuấn Anh ra khỏi người mình vờ tháo chạy:

Thằng quỷ, ông làm tôi nổi hết da gà lên rồi đây này. Ông mà còn làm tới là tôi mách em Minh Lê để em ấy cho ông đi test giới tính đó nha.

Tuấn Anh càng phá lên cười như nắc nẻ:

Ông dọa tôi hả, lại thích thách nhà giàu húp tương hả? Trước khi mách được Minh Lê thì tôi đã cho ông xong đời zai rồi nha.

Tuấn Anh đưa hai tay hù dọa rồi lao đến ôm An Khánh. Cả hai giỡn nhau vật lộn cười sặc sụa. Một hồi An Khánh vớ lấy cái khăn trải bàn màu trắng giơ lên vẫy vẫy đầu hàng:

- Tôi thua ông rồi đồ quỷ. Tha cho tôi đi.

Tuấn Anh thở hổn hển cười không ra tiếng vì mệt:

- Thôi được, cháu ngoan thì bác tạm tha. Nhưng coi chừng đêm nay bác cho biết tay đó nha… haha

Khi trò chơi kết thúc. An Khánh lao vào phòng tắm táp, còn Tuấn Anh chợt nhớ đến Mimi. Lòng anh thổn thức, một cảm giác vừa lo lắng, vừa bực bội bứt rứt dậy lên trong lòng. Tuấn Anh với lấy điếu thuốc châm lửa rít một hơi rồi lao ra ban công đứng trầm ngâm.

Bên kia tòa nhà đối diện, ánh đèn vàng vọt mờ ảo. Tuấn Anh thấy thấp thoáng bóng phụ nữ ra vào qua lớp kính mờ. Tuấn Anh đang mải miết suy nghĩ về Mimi nên anh chẳng bận tâm tới những gì diễn ra trước mắt. Ngay cả khi người phụ nữ ấy bước ra ban công đưa tay vẫy gọi ai đó giữa lúc khuya khoắt anh cũng chẳng muốn tò mò. Từ lâu lắm rồi cái tên Đan Phương đã không còn mặc định là thứ gì đó rất riêng ở trong tim anh nữa. Nhưng không hiểu sao từ lúc gặp Mimi, cái thứ tình yêu đơn phương ngày nào lại ùa về, âm ỉ và dai dẳng đầy ám ảnh. Anh đã không muốn nghĩ tới Đan Phương nữa để trái tim anh có thể trọn vẹn với Minh Lê nhưng dường như sức mạnh của sự rung động đầu đời lớn hơn ý chí của anh rất nhiều. Nên bây giờ đây trái tim anh cồn cào khôn xiết. Nhưng chính anh cũng không hiểu vì tình yêu đơn phương đầu đời trỗi dậy hay do anh đã bị trúng tiếng sét ái tình của người con gái xa lạ, bí ẩn Mimi. Anh không rõ, thật sự không rõ…

Chương 8

Tuấn Anh cứ đứng lặng lẽ rít thuốc và phả khói, mặc những làn sương lạnh nối tiếp nhau buông xuống phủ ướt trên mái đầu. Đôi mắt anh trĩu buồn về những tình cảm lẫn lộn không thể phân định.

Anh thừa nhận mình là kẻ đào hoa, những cô gái đi qua đời anh có lẽ phải kể đến đơn vị hàng chục, nhưng cô gái ở lại đời anh cho đến giờ phút này thì mãi mãi chỉ có Đan Phương. Còn Minh Lê, là thứ tình yêu trong lành, an toàn nhưng không thật sự quá sâu sắc. Nếu có lúc nào đó Minh Lê cầm dao đâm vào tim anh cả trăm nhát thì cũng không bằng một lần mũi kim Đan Phương vô tình châm vào trái tim của anh.

Nhưng vì sao anh phải buông tay Đan Phương để ngậm ngùi nhìn cô ở bên An Khánh. Vì anh là người rõ hơn ai hết người Đan Phương cần là An Khánh và chỉ có An Khánh mới có thể khiến Đan Phương cười trong hạnh phúc mà thôi. Đó cũng là lý do khiến Tuấn Anh đành nhắm mắt chấp nhận để người con gái mình yêu thương nhất bước đến bên người bạn thân. Và khi Đan Phương đột ngột mất tích thì chính anh đã là người phải nhận nỗi đau đớn gấp bội. Anh vừa xót xa cho An Khánh, vừa lo lắng đau khổ vì Đan Phương ra đi. Và năm năm kia là khoảng thời gian đủ dài để tạm ru ngủ nỗi buồn khôn xiết đó, nhưng từ hôm Mimi đột ngột xuất hiện thì mọi thứ về Đan Phương lại ùa về nhức nhối trong lòng anh.

Tuấn Anh đứng lặng lẽ trong làn gió lạnh đầu đông. Dường như Mimi từ lúc nào đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí khiến anh không thể nào nguôi nghĩ về người con gái ấy. Tuấn Anh ước gì mình có thể xẻ toạc chuyện này trút bầu tâm sự cùng An Khánh như mọi chuyện anh vẫn thường tìm đến An Khánh. Nhưng làm sao có thể nói với An Khánh rằng anh đã gặp một người con gái giống Đan Phương như hai giọt nước. Làm sao có thể để An Khánh biết rằng anh còn yêu Đan Phương đến nhường nào. Cũng chính vì thế mà anh đã muốn giấu nhẹm Mimi như một báu vật huyền bí chỉ thuộc về riêng mình mà thôi…

Tuấn Anh cứ miên man với những dòng suy nghĩ cho đến khi điếu thuốc thứ 5 đã tàn lửa anh mới chợt nhận ra cơ thể mình đang bắt đầu buốt lạnh vì sương đêm mỗi lúc một buông nhiều. Tuấn Anh dụi nốt chút đốm đỏ trên điếu thuốc còn sót lại, cẩn thận bỏ vào thùng rác phía sau rồi mau chóng trở lại phòng. An Khánh lúc này vẫn còn thức, anh chăm chú vào chiếc Apad lướt tìm thông tin gì đó. Thấy Tuấn Anh lạch cạch cửa, An Khánh không quay lại nhìn mà bất chợt hỏi:

- Này ông, có khi nào Đan Phương đã quay trở về mà không tìm đến chúng ta không nhỉ?

Tuấn Anh đang rảo bước bỗng sững lại trước câu hỏi đường đột của người bạn. Tuấn Anh lắp bắp trả lời không rõ tiếng:

- Ông…! Sao tự nhiên ông lại nghĩ như vậy?

- Tôi không biết nữa, nhưng ông biết đấy dù cho mọi người đều nói Đan Phương đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa nhưng tôi lúc nào cũng hy vọng và có cảm giác là cô ấy còn sống. Nhất là thời gian gần đây, tôi cảm thấy cô ấy đang ở rất gần, rất gần…

Tuấn Anh hơi lạnh người khi nghĩ đến Mimi. Anh gượng cười an ủi An Khánh nhưng thực ra trong lòng đầy hoài nghi và lo lắng:

- Có lẽ ông đã nghĩ tới Đan Phương nhiều quá nên bị ám ảnh thôi. Chẳng có lí do gì khi Đan Phương trở về mà lại không tìm ông cả đúng không? Thôi đừng nói nhảm nữa.

An Khánh thở dài buồn bã:

- Ừ! Có lẽ tôi đã nhảm quá. Nhưng tôi vẫn tin có ngày được gặp lại Đan Phương, dù cho khi đó cô ấy đã có người đàn ông khác cũng được.

Tuấn Anh lặng lẽ leo lên giường trùm kín chăn qua đầu. Anh thật sự cảm thấy bất an về cảm nhận của An Khánh: “Người ta thường nói, những mối quan hệ huyết thống, những người từng thuộc về nhau luôn có một sợi dây liên hệ vô hình. Phải chăng cảm nhận của An Khánh về Đan Phương là sự thật. Vậy há chẳng phải Mimi là đối tượng rất đáng khả nghi hay sao? Nếu An Khánh biết được sự xuất hiện của Mimi trên cuộc đời này thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nếu Mimi là Đan Phương thật và nếu như cô ấy bị mất trí nhớ thì sao có thể nhớ ra được An Khánh là ai chứ? Hoặc nếu Mimi không phải là Đan Phương đi chăng nữa, thì cũng chẳng có lí do gì mà mình phải nhường Mimi cho An Khánh cả. Mình nhất định phải có được người con gái ấy, dù Mimi chỉ mang hình dáng của Đan Phương thôi cũng có sao? Chỉ cần Đan Phương, hoặc Mimi vĩnh viễn trong tiềm thức không còn bóng hình của An Khánh nữa là mình sẽ được ở bên người con gái đã khiến tim mình thắt nghẹn bấy lâu rồi”. Tuấn Anh cứ nằm miên man trong nhưng toan tính luẩn quẩn mà không sao chợp mắt cho tới khi trời đã gần trở sáng anh mới ngủ thiếp đi.

Mimi mang một chiếc váy trắng tinh khôi tựa như một nàng công chúa. Nàng bước vào phòng dạ tiệc lộng lẫy và xinh đẹp. Mimi nghiêng gương mặt thanh tú cúi chào mọi người. Từng bước nhảy nhẹ tựa làn mây của nàng làm mê đắm bao người trước mặt. Nàng lướt từng bước nhún nhảy theo điệu Van vòng tới chỗ Tuấn Anh đang ngồi chìm đắm trong sắc đẹp của người con gái trong mộng. Mimi đưa mắt tinh nghịch mời Tuấn Anh nhảy cùng mình. Nhưng ngay khi Tuấn Anh vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay Mimi thì nàng đã ngã quỵ lịm đi. Tuấn Anh hốt hoảng lay gọi Mimi nhưng nàng tuyệt nhiên không tỉnh lại nữa. Tuấn Anh ôm nàng vào lòng nức nở: “Mimi! Mimi!”

Bỗng có kẻ nào đó phát mạnh vào cánh tay Tuấn Anh. Tuấn Anh choàng tỉnh giấc, gương mặt anh còn nguyên vẻ thất thần và những giọt nước ướt lạnh vẫn vương lấp lánh trên đôi má. Thì ra là An Khánh, kẻ đã lôi anh ra khỏi giấc mơ tình đau ngọt. Tuấn Anh liếc nhìn An Khánh ngượng ngùng thầm nghĩ: “Có khi gã đã biết hết bí mật của mình rồi cũng nên”.

An Khánh như đọc được ý nghĩ của Tuấn Anh liền cười lấp liếm:

- Ông mơ gì mà khủng khiếp quá! Cứ nức nở gọi tên ai đó. Gì mà Mimi? Mimi là nhân vật nào mà hân hạnh được ông tài trợ cả một đêm mộng mị vậy?

Tuấn Anh gãi đầu ái ngại:

- Chỉ là mơ thôi mà! À! Tôi gọi tên Mimi phải không? Tôi đi săn hồ ly nhưng hồ ly không phải là Đát Kỷ mà là Mimi ông ạ… hì hì!

An Khánh khẽ cười trong lòng không chút nghi ngờ:

- Giấc mơ của ông liêu trai quá nhỉ? Đêm mai có đi săn thì nhớ rủ tôi đi cùng để xem Mimi của ông xinh đẹp tới chừng nào nhé! Còn bây giờ tôi phải đi trước đây. Quá muộn rồi, giờ này tới công ty là khỏi ăn sáng luôn đó. Ông cũng liệu mà cuốn gói nhanh lên. Gần 9h rồi chứ bộ. Có khi Minh Lê đang chuẩn bị cho ông vài cái bạt tai làm món điểm tâm rồi cùng nên. Bye nhé! Buổi sáng tốt lành!

An Khánh nói rồi lao vội ra ngoài cửa. Anh đánh xe một mạch tới công ty rồi lao ngay vào phòng làm việc. Mấy hôm nay anh quên béng mất Mai Ly cho tới khi cô bê một tách cà phê ngoan ngoãn đặt trước mặt anh:

- Anh dùng cà phê đi cho tỉnh táo!

An Khánh giật mình nhìn lên gương mặt Mai Ly xinh xắn. Anh đã sẵn sàng cho một cuộc trả đũa quyết liệt của người đẹp. Nhưng khác với những gì An Khánh tưởng tượng. Mai Ly không mang vẻ mặt kênh kiệu, bướng bỉnh như thường thấy. Lúc này, vẻ mặt buồn so và cử chỉ nhẹ nhàng khiến cô đẹp tựa chú mèo ngoan ngoãn. An Khánh cảm thấy hơi ái ngại trước phản ứng khác bình thường của Mai Ly. Khi Mai Ly đã lui về phòng thư ký An Khánh mới chủ động nói chuyện với cô qua Skype.

- Mai Ly! Em không giận tôi về chuyện lần trước chứ?

Phía bên kia Mai Ly nhanh chóng trả lời như đã trực chờ cuộc nói chuyện này:

- Chuyện gì cơ! Tôi chẳng nhớ chuyện gì cả. Mà sao anh phải xin lỗi?

- Ừ, phải rồi tôi vô duyên quá. Nhưng nếu em không bận tâm thì tốt quá rồi! Chúc em buổi sáng vui vẻ nhé Mai Ly!

- Cảm ơn anh! Anh cũng thế nhé, tôi làm việc đây!

- Ok em!

Mai Ly cố giữ thái độ lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng cô lúc này đang sục sôi căm giận. Cả tuần qua cô đã bỏ công tìm hiểu xem Minh Lê là ai mà dám ngang nhiên tuyên bố là người phụ nữ vô cùng quan trọng trong cuộc đời người đàn ông mà cô đã mặc định thuộc về mình. Hóa ra Minh Lê lại là đối tượng chẳng đáng bận tâm vì cô hoàn toàn vô hại trong mối quan hệ của Mai Ly và An Khánh. Nhưng Mai Ly cảm thấy bị súc phạm vì thái độ ngang ngược đó của Minh Lê. Trong đời 25 năm của cô, chưa từng có một người con gái nào dám chọc giận cô đến vậy. Mà Mai Ly vốn là kẻ thù dai nhớ lâu nên cô quyết tâm phải dạy cho Minh Lê một bài học. Còn An Khánh cô sẽ tìm cách cảnh cáo anh về thái độ bao đồng cho kẻ dám trọc giận mình.

Chương 9

Biết Minh Lê là người yêu của bạn thân An Khánh. Mai Ly tìm cách phá mối quan hệ tốt đẹp của ba người cho kỳ được chỉ để thỏa mãn lòng tự ái cao ngất ngưởng của mình. Chiều đó, khi Minh Lê vừa bước ra khỏi nơi làm việc. Cô toan vẫy taxi để về nhà thì đã bị chiếc xế hộp lạ nào đó chặn ngang lối. Minh Lê cau có:

Bộ tưởng cả cái thủ đô này chỉ có mình các người là có xế xịn hay sao mà ngang nhiên chặn đứng taxi của người ta vậy hả?

Minh Lê vừa dứt lời, một người con gái mặc váy trắng ôm sát cơ thể đầy quyến rũ bước ra. Cặp kính màu quá lớn gần như che hết một phần ba gương mặt của cô gái khiến Minh Lê không thể hình dung ra nổi gương mặt đó. Chỉ biết rằng cô ta có một sống mũi khá cao, làn da trắng mịn và đôi môi đỏ mọng rực rỡ. Minh Lê gần như bị thu hút bởi vẻ sang chảnh quá chói lóa của người đối diện nên không thể nói thêm được lời nào cho đến khi cặp kính màu được hạ xuống khỏi khuôn mặt cô gái. Chủ nhân xế xịn hất hàm, đá mắt chào Minh Lê một cách đầy kiêu ngạo và thách thức:

- Thì sao? Tôi cứ thích làm những gì tôi muốn đấy

Trước thái độ ngang ngược của cô gái Minh Lê tức điên người:

- Sao ở đời này lại có những kẻ ngang ngược như cô thế nhỉ? Cô không được bố mẹ dạy rằng không được chặn ngang đường của người khác khi họ đang bước đi hay sao?

Mai Ly phá lên cười lớn:

- Haha… tôi mới phải là người hỏi cô câu đó mới đúng chứ? Cô ấy, cô mới là kẻ đang chắn ngang đường phá lối tôi đi thì có. Cô còn nhớ buổi tối hôm ở nhà An Khánh chứ?

Nghe đến đây, Minh Lê mới giật mình, sực nhớ ra chuyện cô gái ở nhà An Khánh hôm đó. Minh Lê nheo mắt nhìn cô gái một cách săm soi:

- Cô… cô là…

Minh Lê chưa dứt lời cô gái đã vội đáp:

- Phải! Cô không nhìn lầm đâu, tôi là Mai Ly, là ngươi bị cô phá tối đó đấy. Tôi đoán hẳn là cô đang có nhiều chuyện rất muốn giải thích với tôi đúng không? Lên xe đi, tôi cũng có chuyện cần nói với cô đây. Rồi tôi sẽ đưa cô về…

Minh Lê còn chưa kịp hiểu chuyện gì Mai Ly đã tiến tới nắm lấy tay Minh Lê lôi thốc lên xe. Minh Lê ấp úng và chống cự một cách yếu ớt:

- Này này! Đứa con gái ngang ngược này cô định đưa tôi đi đâu thế?

- Ngoan đi cưng? Tôi chỉ đưa cô đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện thôi mà.

Khoảng 10 phút sau, xe Mai Ly đã dừng trước một quán cà phê yên tĩnh nằm sâu trong một con hẻm ven hồ. Mai Ly bước xuống trước mở cửa và mời Minh Lê bước vào.

- Cô vào đi!

Minh Lê nhìn quanh rồi phát hiện ra quán quen liền hỏi Mai Ly:

- Ơ, sao cô lại biết nơi này?

Mai Ly nhếch miệng cười đầy ẩn ý mà không trả lời. Cô tiến lại chiếc bàn nằm khuất trong góc vườn, gọi 2 ly cà phê nâu rồi nhìn Minh Lê một cách soi mói:

- Cô đúng là đứa con gái phiền phức mà. Nhìn cái bộ dạng của cô đã toát lên sự ngỗ ngược rồi. Ai mà yêu được cô cho nổi mà bày đặt là người phụ nữ vô cùng quan trọng trong cuộc đời An Khánh?

Minh Lê tức điên người, mặt mũi phừng phừng như muốn ăn tươi nuốt sống Mai Ly:

- Cái đứa con gái trơ tráo này. Hình như cô không biết trời cao đất dầy là gì thì phải? Tôi phải cho cô một bài học mới được.

Minh Lên đứng phắt dậy, đưa tay qua bàn toan đáp vào mặt Mai Ly nhưng Mai Ly đã nhanh chóng chộp được cổ tay Minh Lê giữ lại. Mai Ly nói một cách đầy châm chọc, mắt không nhìn vào mặt Minh Lê:

- Đợi đã nào, trước khi chiến sự cô cũng phải cho tôi nhấm nháp chút cà phê đã chứ. Cô thấy đấy, tử tù trước lúc hành quyết còn được ban ăn uống no nê nữa cơ mà!

Mai Ly dứt lời, hai ly cà phê được đưa ra đặt ngay ngắn trên bàn khiến Minh Lê phải hạ hỏa về lại chỗ ngồi của mình. Cô bồi bàn lễ phép mời khách :

Mời hai chị dùng cà phê? Nếu các chị cần thêm gì thì cho em biết nhé.

Mai Ly đưa mắt một cách lịch sự đáp lại cô bồi bàn trong khi Minh Lê tức tối nốc một hơi cạn sạch mới nhìn lên. Chợt cô sững sờ một hồi rồi thốt lên: “Đan Phương, Đan Phương!

*****

Khách sạn OCD 0h30. Tuấn Anh đã nhanh chóng có mặt tại sảnh lớn ngay sau khi nhận được tin nhắn hẹn đến đón từ số máy của Minh Lê. Tuấn anh lao lên địa chỉ phòng Minh Lê trong lòng đầy lo lắng. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người con gái của mình. Anh không biết tại sao Minh Lê lại ở trong khách sạn và tắt phụp nguồn điện thoại khi tin nhắn vừa được gửi tới cho anh. Tuấn Anh thở dốc vì thấm mệt với những nhịp cầu thang khá dài, cuối cùng anh cũng đã đứng trước phòng 112 theo lời nhắn của người yêu. Tuấn Anh định gõ cửa nhưng cửa phòng đóng hờ nên anh ghé mắt nhìn vào trong trước. Minh lê như đang say lả, trần trụi gục vào vai người đàn ông quay mặt vào phía trong . Người đàn ông đang mặc dở chiếc sơ mi của anh ta cho cô. Tuấn Anh bủn rủn, không còn muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. “Thật trơ tráo, thì ra em mèo mả gà đồng với thằng đàn ông khác rồi kêu tôi tới trả tiền phòng và đón em về chắc? Tôi thật không ngờ em lại khốn nạn đến vậy. Tôi ghê tởn em!”. Cơn ghen và lòng tự ái của thằng đàn ông nổi lên điên cuồng khiến Tuấn Anh mất hết lý trí và trở nên mù quáng. Anh đẩy mạnh cửa lao vào phòng định xử lý hai con người đốn mạt kia. Nhưng ngay khi người đàn ông hốt hoảng quay ra thì anh đã không thể thốt được thêm lời nào vì quá sốc, toàn thân đã bủn rủn cả đi. Tuấn Anh cứ đứng nhìn trân trân trong bộ dạng thất thần chết đứng cho tới khi người đàn ông cứ liến thoắng như giải thích điều gì đó mà anh chẳng còn nghe rõ nổi chuyện gì. Sau một hồi Tuấn Anh mới cất được nên lời:

An Khánh! Cảm ơn ông đã cho tôi thậm hiểu câu “Ở đời ai học được chữ ngờ”! Ông thật là thằng khốn nạn cả cô ta cũng vậy. Tôi ghê tởm các người.

Vừa dứt lời Tuấn Anh đã hầm hầm lao đến giáng cú đấm sấm sét vào mặt An Khánh rồi bỏ đi vội vã mặc An Khánh giải thích thế nào.

Cú đấm đau điếng của Tuấn Anh khiến An Khánh sa sẩm mặt mày nhưng không hề làm anh tức giận. An Khánh bình tĩnh quay lại bên Minh Lê mặc nốt cho cô chiếc sơ mi của anh rồi nhanh chóng đưa cô rời khỏi khách sạn.

Hai giờ sáng Minh Lê tỉnh giấc, cô ngồi dậy khi đầu óc quay cuồng đau điếng. Minh Lê hé mắt nhìn xung quanh căn phòng và không hiểu nổi tại sao mình lại ở trên giường của An Khánh. Minh Lê hốt hoảng bước xuống giường lao ra phòng khách. An Khánh đang ngồi thu lu trên chiếc sopha quay ra cửa sổ­­­­­­­­ nhả khói. Có lẽ, anh đã ngồi đó rất lâu vì chiếc gạt tàn trên bàn đã đầy lên những mẩu và tàn thuốc xám trắng. Minh Lê ngại ngùng cất lời:

- An Khánh! Sao… tại sao em lại ở nhà anh giữa đêm khuya như vậy?

An Khánh không ngoảnh lại nhìn Minh Lê, anh tiếp tục rít thuốc và trả lời chậm rãi:

- Em tỉnh rồi đấy à?

- Vâng! Em vừa mới tỉnh nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Anh nói em biết đi được không? – Minh Lê luống cuống trả lời.

- Em đang nói đùa hay nói thật vậy hả Minh Lê? Không phải em đã uống say mèm ở một bar nào đó rồi về khách sạn OCD sau đó thì nhắn tin bảo anh đến đón em về hay sao? Mà em đã đi với ai về khách sạn? sao tự nhiên em lại uống rượu?

Giọng An Khánh nghiêm nghị khiến Minh Lê bủn rủn cả chân tay. Cô ngồi phịch xuống sopha ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện.

- Em… em uống rượu say hả anh? Nhưng em đâu có đi bar bao giờ? Sao em lại đi bar uống rượu được chứ?

An Khánh thở dài:

- Chuyện đó thì chỉ có em biết được chứ sao em lại hỏi anh. Trong khi tin em nhắn cho anh là “ em đã uống ở bar say quá. Anh tới OCD đón em về với, em không muốn Tuấn Anh biết chuyện này”. Vì vậy mà anh mới bỏ cả cuộc hẹn với đối tác để tới đón em, ai ngờ chẳng được biết ơn còn bị thằng quỷ Tuấn Anh nó giáng cho một cú đấm bầm dập cả mặt mũi.

Sao Tuấn Anh lại đánh anh? Trời ơi, vùng mắt của anh kìa, tím bầm lại rồi.

- Anh không biết sao nó cũng đến đón em, khi đó anh đang mặc đồ cho em, em làm gì mà ở trong khách sạn và lột hết cả đồ ra, thật khó coi.

Nghe An Khánh kể, Minh Lê mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ôm lấy hai cánh tay mình rồi hét toáng lên: “Aaaa… Em không mặc gì thật ấy hả? Aaaa… không tin đâu, không tin đâu!”

An Khánh khẽ nhếch miệng cười:

- Cô còn không tin nữa hả? Cô nhìn lại xem cô đang mặc cái gì của anh kia?

Minh Lên cúi xuống liếc nhìn khắp người một lượt rồi khua tay giả vờ khóc i ỉ: “ Thế là chết em rồi nha, 24 năm kín cổng cao tường bỗng một hôm đãi mắt không cho cả hai đứa anh… hu hu. Thế này thì xấu hổ quá, xấu hổ chết đi được. Tui đi chết đây nha!”

An Khánh tiếp tục rít thuốc và nói với Minh Lê:

- Thôi đi cô! Tôi cũng chẳng báu bở gì cái thân hình cò nhẳng như nữ sinh trung học chẳng một chút gợi cảm của cô đâu. Chuyện đó thì cô phải giải bày với thằng Tuấn Anh người yêu cô ấy. Nó đang hiểu lầm sâu sắc tôi và cô đã có một đêm vui vẻ trong khách sạn đó.

Minh Lê giật mình, đưa tay ôm lấy đầu:

- Trời! Tệ tới mức vậy sao? Vậy Em phải đi tìm cái tên chuột chip này ngay bây giờ đây.

Minh Lê đứng phắt dậy, định lao ra khỏi cửa đi tìm Tuấn Anh nhưng đã bị bàn tay An Khánh nhanh chóng giữ lại:

Tất nhiên là em phải làm chuyện đó, nhưng không phải lúc này. Khi mà nó đang sôi máu và không thèm nhìn mặt cả hai chúng ta.

Minh Lê líu ríu:

- Vậy… vậy em phải tìm anh ấy khi nào bây giờ?

Kệ hắn đi, để cơn thịnh nộ của hắn lắng xuống rồi chúng ta sẽ tìm cách thanh minh chưa muộn. Nhưng bây giờ em phải nói cho anh biết tại sao em lại ở trong khách sạn?

Minh Lê ngồi thụp xuống đưa hai tay lên vò đầu bức tai nhưng không thể nhớ nổi tại sao mình lại có mặt tại khách sạn trong tình trạng như vậy. An Khánh tiếp tục tra hỏi:

- Em cố nhớ xem ngày hôm qua em đã làm gì, gặp ai không?

Nghe tới đây, Minh Lê sức nhớ ra Mai Ly cô reo lên vui mừng:

- Ồ, phải rồi. Chiều qua khi đi làm về em đã gặp thư ký của anh

- Mai Ly sao? Em gặp cô ta làm gì vậy hả Minh Lê – An Khánh ngạc nhiên.

Cô ta chặn em trước sở rồi lôi em lên xe đi về quán cà phê ven hồ tụi mình hay ngồi ấy. Em với cô ta gọi 2 ly cà phê em uống xong thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.

- An Khánh chậc lưỡi một cách đầy ái ngại:

- Anh hiểu rồi! Em thật ngốc quá đi Minh Lê!

Nói rồi An Khánh quay vội vào phòng kéo tủ vớ lấy chiếc áo sơ mi vắt lên vai rồi bước nhanh ra cửa. Anh không quên quay lại dặn Minh Lê:

- Em cứ ở nhà anh nghỉ ngơi đi. Nhớ là đừng tìm Tuấn Anh bây giờ hắn sẽ không nghe em nói đâu. Anh đi có việc chút, hẹn gặp lại em vào ngày mai.

Minh Lê thấy bất ngờ vì An Khánh rời đi quá nhanh. Cô chợt nhớ đến hình ảnh cô gái bồi bàn vội hét lên:

- Đợi đã An Khánh, còn chuyện này em chưa nói với anh

- Có chuyện gì mai mình nói chuyện sau nhé. Em vào phòng nghỉ đi khi nào khỏe thì hãy về nhà. Anh đi cái đã

An Khánh vừa đi vừa trả lời Minh Lê vọng lại. Một lát thì bóng anh khuất trong hành lang tối om và tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ dần rồi mất hút vào đêm tối. Lúc này chỉ còn Minh Lê đứng giữa căn phòng trống trải. Mọi rắc rối diễn ra ngày hôm qua không khiến cô bận lòng bằng hình ảnh người con gái phục vụ mà cô đã thấy khi ngồi cùng Mai Ly. Minh Lê cứ lẩm nhẩm một mình như kẻ mộng du: “Đúng là cô mà Đan Phương! Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của Đan Phương, gương mặt của Đan Phương, giọng nói của Đan Phương nhưng tại sao cô lại không nhận ra tôi chứ? Sao tôi lại có thể nhìn lầm được. Phải rồi, lần trước Tuấn Anh cũng từng nói đã thấy cô mà… đúng rồi, đúng là cô rồi. Cô đã trở về rồi sao Đan Phương?”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ