Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Mùa hè thiên đường - trang 2

Chương 2 : Hè năm 12 tuổi

Lần thất tình đầu tiên của tôi là tại căn nhà này.Năm đó tôi 12 tuổi.

Tối đó là một tối hiếm hoi đám con trai không kè kè dính lấy nhau như mọi ngày - anh Steven và Jeremiah đi câu cá đêm cùng mấy người bạn mới quen ở quán điện tử. Anh Conrad nói là không muốn đi, còn tôi dĩ nhiên là không được mời rồi, vì thế ở nhà chỉ có mình anh và tôi.

Không phải ở cùng nhau, nhưng chí ít cũng là cùng nhà.

Tôi đang nằm vắt vẻo trên giường nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết yêu thích thì thấy anh Conrad đi qua. Anh dừng lại trước cửa và ngó đầu vào trong phòng hỏi: " Belly, tối nay em có bận gì không?"

Nhanh như cắt, tôi đóng sập quyển truyện lại và ngồi bật dậy, cố nói bằng cái giọng tự nhiên nhất có thể, không tỏ ra quá háo hức hay hồi hộp:" Không ạ." Thú thật là tôi đã cố tình để hé cửa, lòng thầm hi vọng biết đâu anh sẽ tình cờ đi ngang qua.

" Muốn đi dạo một lát với anh không?" - anh thản nhiên hỏi. Giọng anh nghe rất bình thường, không có vẻ gì là ngượng ngùng hay bối rối cả.

Đây chính là thời khắc tôi vẫn mong chờ bấy lâu nay. Tôi đã lớn thật rồi. Một phần trong tôi cũng biết điều đó, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. Giống như anh, tôi tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra: " Cũng được, em đang thèm món caramel táo."

" Anh sẽ đãi em" - anh đề nghị - " Thay quần áo nhanh lên rồi đi. Hai mẹ đang chuẩn bị đi xem phim; họ sẽ cho chúng ta đi nhờ xe."

" OK, đợi em tí"

Ngay sau khi anh Conrad vừa đi khỏi, tôi chạy ra đóng sập cửa lại và lao vội tới trước gương, chải đầu. Mùa Hè năm đó tóc tôi dài lắm, phải đến ngang thắt lưng là ít. Tối đó tôi cố tình diện quần soóc trắng cùng cái áo phông trắng yêu thích, bởi vì bố vẫn thường nói nó hợp với màu mắt của tôi. Sau khi thoa một chút son bóng ( mùi dâu tây) len môi, tôi nhét luôn thỏi son thỏi son vào trong túi quần để nhỡ lát nữa cần còn có cái mà dùng.

Ở trong xe, cô Susannah không ngừng mỉm cười với tôi qua gương chiếu hậu. Tôi nhìn lại như muốn nói Làm ơn đừng trêu cháu nữa mà - nhưng trên thực tế miệng tôi chỉ trực ngoác ra tận mang tai bất cứ lúc nào...vì quá hạnh phúc. Cũng may anh Conrad không hề để ý đến hai cô cháu bởi còn bận lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt cả quãng đường đi.

" Chơi vui nhé, hai đứa" - cô Susannah nháy mắt đầy ý nhị với tôi.

Như đã hứa, anh Conrad dẫn tôi đi mua Caramel táo, và một lon soda cho anh. Thật kì lạ, bởi bình thường một mình anh phải xơi cỡ một hai cốc là ít, hoặc không cung phải một cái bánh chuối dài.Tối ấy, anh trông có vẻ lo lắng - nhưng điều đó lại khiến tôi thấy bớt lo lắng hơn.

Lúc hai đứa rảo bước trên cầu tàu, tôi cố tình buông tay dọc hai bên hông - phòng trường hợp...Nhưng anh không hề nắm tay tôi lấy một lần. Được cái hôm đó trời rất đẹp, vừa mát mẻ vừa không có lấy một giọt mưa, mặc dù ban tối nghe dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa.

" Tìm chỗ nào đó ngồi đi, em muốn ăn nốt cho xong" - tôi đề nghị. Và hai đứa ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, mặt hướng ra biển.

Tôi rón rén xúc từng thìa nhỏ, cố găng không để dính miếng nào lên răng...nhỡ lát anh ý muốn hôn thì sao?

Ngồi bên cạnh, anh Conrad ngửa cổ tu ừng ực lon soda, mắt không ngừng ngó đồng hồ. " Em ăn xong, chúng ta đi chơi ném vòng nhá."

Thế tức là anh ấy muốn tặng cho mình một con thú bông, ôi quá là hay! Tôi đã biết mình sẽ chọn con nào - chính là chú gấu bông đeo kính trắng choàng khăn len mà tôi đã để mắt suốt mùa Hè. Chỉ nghĩ tới việc khoe nó với Taylor thôi đã đủ sướng rơn cả người rồi. "Con gấu này á? Anh Conrad Fisher đã chơi ném vòng thắng tặng cho mình đấy."

Tôi vội vàng tọng lấy tọng đẻ nốt chỗ caramel còn lại vào miệng. " Xong" - và đưa tay lên quệt miệng - " Đi thôi."

Anh Conrad đi rất nhanh đến quầy ném vòng khiến tôi phải gần như chạy mới đuổi kịp theo anh. Như mọi lần, anh không nói chuyện nhiều, làm tôi phải liến thoắng nói hộ cho hai người: " Em nghĩ lần này về chắc mẹ em sẽ đồng ý cho lắp cáp. Anh Steven và em đã thuyết phục mẹ bao lâu nay rồi mà mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ luôn mồm nói bài trừ TV thế mà em thấy ở đây mẹ không rời mắt khỏi kênh phim truyện A&E lấy một phút. Ang xem có bất công không? " - giọng tôi nhỏ dần nhỏ dần khi chợt nhận ra rằng nãy giờ anh không hề lắng nghe những gì mà tôi nói. Anh còn đang bận quan sát cô gái làm việc ở quầy ném vòng.

Trông chị ta khoảng 14-15 tuổi là cùng. Điểm đầu tiên tôi chú ý ở chị ta chính là chiếc quần soóc - màu vàng chanh và siêu ngắn. Giống y như kiểu quần tôi đã mặc hai hôm trước và bị đám con trai trong nhà cười cho thôi mũi. Lúc đi mua nó cùng cô Susannah tôi đã vui sướng và tự tin bao nhiêu, về đến nhà bị họ làm cho mất mặt bấy nhiêu. Nhưng công nhận, kiểu quần đó hợp với chị ta hơn tôi.

Chân chị ta vừa dài vừa thon. Mái tóc đỏ vừa dài vừa gợn sóng. Đời tôi chưa từng thấy ai có mái tóc đẹp đến như vậy. Chưa hết, chị ta còn vuốt hết tóc sang một bên, thỉnh thoảng lại đưa tay hất tóc ( vì nó quá dài) mỗi khi đưa vòng cho khách, trông cực kì nữ tính và khả ái.

Anh Conrad muốn đi dạo là vì người con gái này. Anh ấy rủ tôi theo là vì không muốn đi một mình và không muốn bị anh Steven và Jeremiah cười nhạo. Thế thôi. Mục đích thực sự của cuộc dạo chơi này là vậy. Cứ chiếu theo cái cách anh nhìn chị ta là biết, kiểu đến thở cũng không dám thở ý.

" Anh quen chị ý à?" - tôi hỏi

Anh giật bắn mình, như thể quên béng mất sự hiện diện của tôi bên cạnh nãy giờ. " Cô ấy á? Không, cũng không hẳn."

Tôi cắn môi ngần ngừ hỏi: " Thế...anh có muốn không?"

"Anh có muốn gì?" - anh Conrad ngẩn người ra, bối rối hỏi lại. Rõ là giả vờ giả vịt!

" Anh có muốn làm quen với chị ý không?" - tôi gần như mất hết kiên nhẫn.

" Cũng có"

Không nói không rằng, tôi nắm lấy cổ áo anh lôi xềnh xệch ra phía quầy ném vòng. Chị ta mỉm cười với hai bọn tôi và tôi cũng mỉm cười chào lại, nhưng chỉ vì phép lịch sự thôi.

" Hai bạn muốn mua bao nhiêu vòng?"

Chị ta đeo niềng răng, nhưng sao trên răng chị ta trông chúng đẹp thế không biết, giống như một món đồ trang sức, chứ không phải cái niềng răng xấu xí vẫn hay thấy ở phòng nha sỹ.

" Bọn em lấy 3 vòng" - tôi nhanh nhẩu nói - " Em thích cái quần của chị"

" Cám ơn em "

Anh Conrad hắng giọng bồi thêm:" Trông đẹp lắm"

" Hai hôm trước em mặc một cái y xì em tưởng anh chê nó ngắn cơ mà" - tôi nói không cần suy nghĩ - " Mấy chuyện này anh Conrad để ý kĩ lắm chị ạ. Mà chị có anh trai không?"

Nghe thấy vậy chị ta cười ầm lên:" Không " - rồi quay sang hỏi anh Conrad:" Cậu nghĩ nó ngắn quá à?"

Mặt anh đỏ bừng lên. Từ khi quen biết nhau tới giờ tôi chưa bao giờ thấy anh đỏ mặt lần nào. Và có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Tôi giả vờ nhìn xuống đồng hồ nói: " Anh Con, em đi lái ô tô một tẹo nhá. Anh nhớ ném thắng cho em một thứ gì đó đấy."

Anh Conrad gật đầu lấy gật đầu để đồng ý. Sau đó tôi vẫy tay chào hai người và quay lưng bỏ đi. Tôi cố gắng đi thật nhanh để họ không nhìn thấy những giọt nước mắt đang bắt đầu lã chã rơi trên mặt mình.

Lát sau về nhà tôi mới biết tên chị ta là Angie. Và anh Conrad cũng đã dành được con gấu đeo kính trắng quàng khăn len kia cho tôi. Anh kể chị Angie nói con gấu này là phần thưởng lớn nhất của gian hàng và anh cũng nghĩ tôi sẽ thích nó. " Em thích con hươu cao cổ hơn, nhưng dù sao cũng cám ơn anh." - tôi tửng từng tưng đáp. Tôi đặt tên cho chú gấu là Junior Mint và để nó lại nơi thuộc về nó - căn nhà mùa Hè của chúng tôi.

Chương 3 : Cú nhào lộn đầu tiên


Sau khi dỡ đồ xong tôi ra thẳng bể bơi - nơi tôi biết chắc là bọn con trai sẽ tụ tập ở đó. Bọn họ đang nằm dài trên ghế, thò bàn chân lấm lem đầy cát ra ngoài.

Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, Jeremiah bật ngay dậy như một cái lò xo: " Thưa quý ông, quý bà-à-à " - cậu ta cúi rạp người trịnh trọng tuyên bố - " Tôi tin rằng đã đến lúc...cho cú nhào lộn đầu tiên của mùa Hè năm nay."

Tôi thận trọng nhích từng bước giật lùi ra xa khỏi đám con trai. Chỉ cần một cử động quá nhanh là mọi chuyện sẽ chấm dứt - bọn họ sẽ nhào tới đuổi theo mình ngay. " Không đời nào " - tôi giơ tay chặn trước.

Tới lượt anh Conrad và anh Steven đứng dậy vây quanh lấy tôi. " Em không thể đi ngược lại truyền thống" - anh Steven nói. Còn anh Conrad chỉ đứng nhe răng cười nham hiểm.

" Em già rồi, không hợp với trò này nữa đâu" - tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm đường tẩu thoát...nhưng đã bị bọn họ tóm gọn. Anh Steven và Jeremiah mỗi bên nắm một tay.

" Thôi" - tôi tìm mọi cách để gỡ khỏi hai cái " gọng kìm " kia nhưng vô ích. Kể cả khi tôi kéo lê hai chân trên đất không chịu đi, thì họ cũng vẫn thản nhiên lôi cả người tôi theo. Vốn biết chống đối thế nào cũng không xong với bọn họ, nhưng năm nào tôi cũng phải chiến đấu đến cùng mới thôi, mặc dù hai gót chân như muốn bỏng rát vì bị rê trên sàn xi măng.

" Chuẩn bị..." - Jeremiah xốc nách nâng người tôi lên.

Anh Conrad mắn lấy hai chân tôi, còn anh Steven xốc nách bên phải, Jeremiah bên trái. Bọn họ đung dưa tôi từ trước ra sau như đung đưa một bao tải bột. " Bỏ ra!" - tôi gào lên trong tiếng cười khoái trí của đám con trai.

"Một" - Jeremiah bắt đầu đếm

" Hai" - đến lượt anh Steven

" Ba" - cuối cùng là anh Conrad. Và họ quăng cả người tôi xuống bể bơi cái " ùm"

làm quần áo tôi ướt nhẹp từ trong ra ngoài. Trên bờ ba anh em nhà kia đang lăn lộn ôm bụng cười với nhau.

Cái trò tung hứng này được bọn họ chế ra từ cỡ một triệu mùa Hè trước. Mà tôi đoán kẻ đầu trò có lẽ là anh Steven. Tôi căm thù cái trò này. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng rằng tôi là một kẻ ngoài cuộc, quá yếu đuối để chống trả lại - bởi vì tôi là con gái. Cô em gái bé nhỏ của ai đó.

Trước đây mỗi lần như vậy là tôi lại chạy vào nhà khóc lóc mách cô Susannah và mẹ nhưng lần nào cũng bị phản tác dụng. Bọn họ sẽ hùa vào với nhau gọi tôi là đồ mách lẻo. Lần này thì khác. Tôi quyết không thể để bọn họ hả hê như vậy được.

Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, tôi tỉnh bơ cười nói: " Mấy anh chẳng khác gì đám trẻ con 10 tuổi"

" Kệ chứ " - anh Steven vênh mặt. Trông rất khó ưa! Tôi chỉ muốn xông tơi té cho ướt nhẹp cái kính mát hiệu Hugo Boss mà anh cầy suốt 3 năm mới mua được kia cho hả dạ.

" Em nghĩ anh làm trẹo chân em rồi, anh Conrad" - tôi giả vờ như đang có vấn đề giữ cho chân mình được thăng bằng ở dưới nước.

Ang tiến tới mép bể bơi, khinh khỉnh nói: "Anh đảm bảo em sẽ sống thôi"

" Ít nhất cũng phải giúp em lên chứ" - tôi ra lệnh.

Anh khom người xuống chìa tay ra cho tôi nắm.

"Cám ơn anh" - tôi cười khoái chí, trước khi dùng hết sức bình sinh giật một cái thật mạnh...làm cho cả người anh đổ nhào xuống bể bơi. Từ khi sinh ra tơi giờ tôi chưa bao giờ cười sung sướng như thế. Ở trên bờ, Jeremiah và anh Steven cũng đang bò lăn bò càng ra đất vì cười. Tôi nghĩ cả cái bãi biển Cousin này có thể nghe thấy tiếng chúng tôi cười.

Anh Conrad lấy lại thăng bằng rất nhanh và chỉ cần hai sải tay đã bơi được gần chỗ tôi đang đứng.Tôi cứ lo là anh sẽ nổi giận cơ đấy, nhưng trái lại...anh đang mỉm cười rất tươi, đầy vẻ đe dọa. Tôi quay đầu bỏ chạy: " Đố anh bắt được em đấy" - tôi trêu chọc - " Quá chậm! "

Cứ mỗi khi anh sắp tơi gần, tôi lại bơi xa ra một chút và khoái trá kêu ầm lên: " Marco".

Jeremiah và anh Steven, đang trên đường quay trở lại vào trong nhà, thấy thế cũng hùa theo hưởng ứng: " Polo! "

Có lẽ do mải cười nhiều quá nên phản ứng của tôi đã bị chậm lại và bị anh Conrad túm được cổ chân. Tôi vùng vẫy tìm cánh thoát thân, trong khi miệng vẫn tiếp tục khúc khích cười: " Bỏ em ra"

Anh Conrad lắc lắc đầu: " Anh tưởng em nói là anh quá chậm mà!" - vừa nói anh vừa rẽ nước tiến sát lại gần tôi. Cái áo sơ mi trắng của anh ấy ướt sũng nước, làm lộ cả phần da thịt bên trong.

Đột nhiên giữa hai đứa có một khoảng lặng khá ngượng ngùng. Tay anh vẫn đang túm chặt lấy chân tôi, còn tôi thì tìm mọi cánh để nổi trên mặt nước. Trong một giây tôi ước gì Jeremiah và anh Steven vẫn đang có mặt ở đó. Tôi cũng không hiểu tại sao.

" Bỏ em ra" - tôi nhắc lại.

Anh kéo chân tôi lại, ngày càng gần hơn. Ở gần anh như thế này khiến tôi cảm thấy tim mình nhủ muốn ngừng đập." Anh Conrad, bỏ em ra" - tôi buột miệng thốt lên, mặc dù trong lòng không hề có ý đó.

Anh buông chân tôi ra. Sau đó lấy tay dìm tôi xuống nước. Chẳng sao. Dù gì tôi cũng đã nín thở nãy giờ rồi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ