Sáng sớm tỉnh rụi cả người. Cả đêm nằm ghế sopha mệt muốn hànhxác. Kể ra cũng lạ, ngày xưa ăn rồi suốt ngày ngủ vờ ngủ vật chỗ này chỗ kiathì chả làm sao cả, từ lúc lấy vợ về, quen hơi vợ, cứ không có là mắt cứ thaoláo như lấy que chống lên vậy đó. Tôi dậy sớm mò vào bếp làm bữa sáng giúp vợ.Hôm nào cũng một tay em soạn sửa từng bữa ăn, giấc ngủ, cho đến bộ quần áo, cáicà vạt đi làm màu gì. Trưa về thì lột quần áo vứt đó cho vợ dẹp, thấy bẩn thì tựmang đi giặt. thực ra thì mình vẫn sướng nhất trần đời rồi. Nhưng chắc tối qua nàng ấy giận nên có khi sáng nay không thèmquan tâm tới cái sự sống còn của tôi luôn cũng nên, người gì đâu mà cứng như sắtthép thế không biết. Rõ là mảnh mai như cánh chuồn chuồn mà lại mang trong mìnhdòng máu lạnh. Phù…đã 6h sáng rồi còn thấy phòng đóng im ỉm. Không thấy âmthanh gì phát ra từ trong đó. Hôm nay tính đình công thật rồi! Xem được bữa sáng nay có gì nào? Mỗi sáng một kiểu nên tôi cũng chảrành lắm. Còn có trứng gà, một ít bánh mỳ, bơ, sữa…ăn đại vậy. Tôi rán trứng, chuẩn bị bánh mỳ với bơ, sữa đặt lên bàn. Tay nghềnấu ăn của tôi chẳng khá lên mấy dù là có vợ hay chưa, cái khoản nội trợ này mộtmình vợ lo hết nên nhìn vào cái đĩa trứng rán quá lửa của tôi thực sự chỉ muốn nghén. Ngồi đợi một chút thì vợ dậy. - Chào vợ yêu!_tôi dơ hai ngón tay lên tạo dáng,cười toe toét bên bàn ăn Vợ tôi nhìn tôi, nhìn cái bàn ăn “thịnh soạn” hơn hằng ngày của vợ,nàng lườm một cái xém lông mày rồi bước vào nhà tắm. Vẫn chưa hết giận, gì màgiận dai kinh khủng thế không biết nữa. Tôi xụi lơ, bỏ tay xuống rồi chống cằmchờ đợi. 15 phút sau vợ ra rồi…đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo, khôngthèm chú ý tới tôi đang ngồi đợi dài cổ nãy giờ. Tôi chạy theo vào phòng ngủ vớivẻ mặt cáu kỉnh: - Vy? - Dạ?_không thèm nhìn lấy tôi một cái. - Thái độ gì vậy? - Em làm sao? - Giận thế đủ rồi, làm gì mà giận thấy ớn! - Vâng ạ!_mặt như đúc nguyên từ tảng đá lạnh lênvậy đó. Đâu phải là lỗi gì quá đáng lắm đâu mà giận dỗi đến kinh cả người. - Nói đi, em giận cái gì chứ? Lâu lắm rồi anh mớiđi chơi chứ có phải ngày nào cũng thế đâu? Anh cũng cần phải có bạn bè chứ đâuphải cứ suốt ngày khư khư trong nhà thờ vợ trên tay là anh sống được ngoài cáixã hội kia đâu? Em cũng phải nghĩ cho anh chứ? Em đừng có cư xử như thế. Anhkhông thích chút nào hết. Em quay mặt lại, nhìn tôi sững sờ. - Vâng!_em chỉ trả lời một câu như thế rồi cầmtúi xách bước đi. - Vy. - Em đi học. Hôm nay đi học còn không để tôi đèo đi nữa cơ đấy. tiếng đóng cửacái rầm, tiếng nện guốc lộp cộp xuống nền gạch im dần. Tôi bực mình đổ hết bữa sáng vào sọt rác rồi mặc quần áo phóng xeđi làm. Thôi kệ, thích ra sao thì ra, tôi chả thèm bận tâm nữa, cứ đà này rồicoi vợ như trời, thờ vợ trên tay, có khi lại chẳng xem thằng chồng này ra cái củcà rốt gì nữa. Vợ với chả con, đến là khổ! Cả buổi sáng làm việc không tập trung được. Cứ nghĩ tới cái cảnh vợgiận, con giận là muốn điên hết cả tiết lên được. Chắc lúc sáng cũng có hơi nặng lời với vợ. Mẹ dặn rồi, phụ nữ lúcmang thai tính tình cau có thất thường nên phải biết chiều chuộng một chút chứđừng cái kiểu vợ một câu chồng một câu như thế thì gia đình sẽ mất hòa khí.Nhưng mà ức lắm, đâu phải cứ nhịn là nhịn được đâu. Nhưng mà thôi đàn ông contrai chấp gì, giận dỗi nhiều hành xác. Thôi thì nay làm lành với vợ bằng bữacơm trưa vậy. Ai sai ai đúng đâu quan trọng đâu, vợ chồng quan niệm mấy cái đóthì sống sao đến trọn đời được. Nghĩ vậy tôi xin sếp về sớm hơn một chút ghéqua siêu thị mua thức ăn. Chả biết nấu nướng nó ra làm sao nhưng có tinh thần vậylà được rồi. Nhận không ra bản thân mình nữa! Khánh ơi mày đang trưởng thành cóphải không? Tôi vui vẻ phóng xe về nhà. Vừa đi vừa hát, vừa nghĩ ngợi xem hômnay nấu được món gì với cái đống đồ này đây. Gần tới khu chung cư mình ở, tựnhiên thấy ai quen quen…hình như vợ mình thì phải. Nhưng mà đang bước xuống xecủa thằng nào mà cười toe toét vậy? Tôi vội vã phóng xe vèo vèo tới bên cạnh.Chuẩn xác là con vợ mình rồi. - Vợ_tôi gọi khi em nó đang cười hớn hở với thằngnào đó coi chừng rất baby cute, cái mặt non choẹt. Mà nhìn ánh mắt nó nhìn vợtôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Đàn ông con trai với nhau cả nhìn cái biếtliền à. - Chào anh Khánh_thằng nhỏ lên tiếng. - Chào em… - Thôi em về nha, cảm ơn anh nhé_Vy cười với thằngkia - Ừ không có gì đâu. Chào bé Vy nhé!_quay sangtôi_chào anh nhé! Cái gì? Bé á? Như nào được gọi là bé? Cái quái gì mà nghe có vẻthân thiết quá vậy. Vợ tôi đi thẳng lên nhà không thèm đoái hoài gì tới tôi, thằngkia cười ruồi rồi phóng xe về. À há, nghe có vẻ hay ho rồi đấy. Trước mặt chồngmà còn xí xa xí xớn với thằng khác, lại không có coi tôi ra cái hệ thống cốngrãnh gì hết á. Lần này thì ức lắm rồi đấy, không thể bỏ qua chuyện này được. Tôi vứt mạnh túi đồ lên bàn, trái cây rơi xuống nhà tôi không thèmnhặt nhạnh nữa. Mở cửa phòng ngủ ra, vợtôi đang thay quần áo, giật mình cài nốt chiếc khuy áo rồi ngoảnh lại hét toánglên: - Anh làm cái gì vậy? Vào không biết gõ cửa hả? - Anh mới là người phải hỏi em câu đó đấy! - Em làm sao? - Thằng nào vừa đèo em về đấy! - Bạn em, làm sao? - Bé nữa? Xưng hô gì vậy? bạn như nào sao có vẻthân mật thế? - Chẳng nhẽ anh có bạn mà em không có bạn đượcsao? Người ta có lòng tốt đưa em về thì có làm sao mà anh phải ý kiến nhỉ? Emcũng đâu có đi chơi mà quên không về nấu cơm cho anh ăn đâu? - Em đừng có mà quá đáng như vậy. Có chút chuyệnđó cũng trách móc anh tối qua tới giờ là sao? - Em có trách anh đâu? Tự anh vào kiếm chuyện đóchứ? - Em từ chối không ngồi xe chồng, rồi kêu thằngnào đó đèo em về, rồi lại còn bé bỏng nữa. Em mặt nặng mày nhẹ với anh tối quatới giờ, bữa sáng không chịu ăn, rồi sao? Cười với người ta như hoa nở, còn vớithằng chồng em thì sao? - Anh nói chuyện vô lý quá. - Anh vô lý hay em vô lý? Em tự xem lại đi. - Em chả thấy mình vô lý ở chỗ nào cả. - Em không vô lý sao? Em là gái đã có chồng rồiđấy, em đừng có tưởng đang còn là con gái, thích qua lại với ai cũng được. Anhnói cho em biết, em đừng có cái kiểu trả đũa chồng như thế, thằng kia nó thíchem, em biết đúng không? Thế mà vẫn một hai để cho nó đèo về. Em nghĩ em làm nhưvậy mà được à? - Em chả thấy có gì sai trái ở đây cả_vẫn cãicùn, nói đến thế là cùng. - Vậy làm sao em có cái thái độ đó với anh ởđây? Em nói đi. - Cái đó anh tự hiểu. - Anh điên với cái kiểu nói chuyện của em lắm rồiđó. - Em làm sao?_vẫn cái thái độ câng câng khó chịuđó - Em bỏ cái mặt đó đi. Nói chuyện nghiêm túc đi.Anh đi chơi về muộn là anh sai, anh có lỗi, anh xin lỗi rồi. Em còn đòi hỏi gìnữa? đâu phải ngày nào anh cũng thế đâu? - Vâng, em cũng không có ý kiến gì nữa. Em đi nấucơm đây. - Khỏi cơm nước gì đi. Anh không ăn uống gì cả.Em thích thì tự đi mà ăn một mình. Tôi vùng vằng bỏ đi. Chả muốn ở lại cãi nhau với em thêm câu nào nữa.Tự nhiên thấy rất buồn và hụt hẫng, cảm giác tức tối trong lòng nữa. Thì ra làvợ tôi vẫn có những mối quan hệ thân thiết ở bên ngoài nữa…cũng đúng, dù là lấychồng nhưng em vẫn đẹp, vẫn duyên dáng và đằm thắm như một thiên thần vậy. Làmsao tránh khỏi không có đuôi bám. Vợ chồng thì cũng có lúc này lúc khác, cóchút xíu chuyện mà còn không thông cảm với nhau được. Lại còn cái kiểu ông ănchả bà ăn nem là như thế nào? Không thể chấp nhận được. Tôi rẽ vào bar hôm trước đi cùng hội bạn, cũng chả rõ làm sao lạithích vào chỗ đó nữa. Gọi một ly rượu mạnh tôi ngồi một mình trong góc khuấtnhìn mọi người vui vẻ. Có ai có cùng tâm sự như mình không nhỉ? Tự hỏi rồi cườimột mình. Chắc giờ này ở nhà vợ tôi cũng đang lo lắng và giận tôi nhiều lắm đấy. Tôi cạn hết ly rượu, đầu óc tỉnh táo hơn chút. Có lẽ tôi sai khigiận vợ rồi lại bỏ đi như thế. Nên về nhà với vợ thôi. Đang định dợm bước đứng dậy, thì con bé hôm trước đến bên cạnh rồingồi xuống. Tôi quay sang nhìn nó cười khẩy. Hôm nay biết tiếp khách rồi cơ ạ!Môi trường đào tạo tốt quá! Nhưng nó vẫn ăn mặc rất kín đáo và ánh mắt vẫn buồnnhư vậy. - Hôm nay…anh tới đây một mình à?_tôi phải vừaghe vừa đoán qua khẩu hình miệng của nó vì nó nói rất nhỏ mà tiếng nhạc lại rấtto - Ừ…nay anh tới một mình. - Hôm qua…em cảm ơn anh nhé! - Ừ không có gì!_thì ra là để cảm ơn chuyện tốiqua. Có gì đâu mà phải cảm ơn nhỉ? Con bé này lạ lùng quá, hay tính mồi chài gìnhau đây? Nhìn ngoan hiền vậy chứ mà ở chốn này thì gái nào cũng như nhau thôi,tin không nổi. - Vậy anh ngồi chơi đi nhé, em đi làm việc đây. - Ừm…mà này…_nó đứng dậy, tôi gọi giật. - Sao vậy a? - À thôi_thực ra định hỏi chuyện nó nhưng lại cảmthấy mình vô duyên kiểu gì đó nên lại thôi_à, em biết ai tên Trinh làm ở đâykhông? - Dạ? Chị Trinh…em biết, nhưng… - Nhưng sao? - Chị ấy đang bị bắt về đồn công an tối qua rồi.Hình như là đang ở khách sạn thì bị bắt vì nghi ngờ là…ờm…gái gọi a ạ. Em nghemấy chị kia nói thế! - Thật vậy sao? Có chính xác không vậy? - Dạ… Tôi đứng dậy tìm gặp quản lý quán bar hỏi thăm tình hình sao. Nắmbắt được một số thông tin chi tiết cụ thể rồi tôi lại ngẩn ngơ cả người. Khôngbiết có nên qua đó xem tình hình thê nào hay không, chưa có ai bảo lãnh cho côta cả. thực ra thì chuyện cũng chả liên quan gì tới mình cả. Lâu lắm rồi mà…mọichuyện đã là quá khứ, cô ta có làm sao thì cũng không còn là gì của mình nữa rồi.Nhưng bỗng dưng cảm thấy áy náy. Mình không biết thì thôi, nhưng biết mà khônggiúp đỡ. Bây giờ liệu còn có mấy ai quan tâm tới sự sống chết của cô ta nữa?Đàn ông hết tình còn nghĩa, dù đã từng đối xử rất quá đáng, nhưng mà cũng là chỗquen biết, không nhẽ thấy chết không cứu. nghĩ vậy tôi chạy xe tới đồn công an.Thật sự, không hiểu cái đầu mình đang nghĩ gì nữa. Tôi làm thủ tục bảo lãnh cho Trinh. Rồi ra ngoài đứng đợi. Tầm 10phút sau thấy Trinh bước ra. Quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc phấn son, nhìnTrinh thảm hại như chưa từng được như thế. Trinh nhìn quanh quất, chắc là tìmngười bảo lãnh mình ra. Tôi dơ tay ra hiệu, thấy tôi, cô nàng đơ dây thần kinhđi 10s rồi quay mặt bỏ đi.
Chương 55
Tôi làm thủ tục bảo lãnh cho Trinh. Rồi ra ngoài đứng đợi. Tầm 10phút sau thấy Trinh bước ra. Quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc phấn son, nhìnTrinh thảm hại như chưa từng được như thế. Trinh nhìn quanh quất, chắc là tìmngười bảo lãnh mình ra. Tôi dơ tay ra hiệu, thấy tôi, cô nàng đơ dây thần kinhđi 10s rồi quay mặt bỏ đi. Tôi gọi giật. - Này… - Anh không cần phải sỉ nhục tôi nữa đâu, để chotôi yên đi_cô nàng đay nghiến. - Nói chuyện chút đã. - Cảm ơn anh hôm nay…chắc không có chuyện gì đểnói với nhau nữa đâu. - Tốt thôi_tôi lớn tiếng và quay lại xecủa mình. - Khoan đã_Trinh quay lại gọi giật, chắcchắn rồi. - Chuyện gì?_tôi giữ thái độ bình thảnvà lạnh lùng nhất có thể. - Tại sao…biết tôi ở đây?_Trinh cúi gằmmặt xuống, sự nhục nhã ư? Hay là tự ti? Cảm giác của cô ta bây giờlà như thế nào nhỉ? Đường đường là một thiên kim tiểu thư, ăn ngonmặc đẹp, chỉ có đứng chỉ trỏ với người khác, bây giờ lại chịu cáicảnh này? Có đặt mình trong hoàn cảnh đó cũng không thể cảm nhậnđược một cách chính xác được. - Lên xe đi, nói chuyện một lát._tôi đềnghị - Chuyện gì? - Đi được chứ? Suy nghĩ một chút, Trinh tiến lại phía tôi rồi trèo lênxe. Tôi im lặng dẫn cô ta đến một shop thời trang gần nhất, lựa mộtbộ đồ đơn giản đưa cho Trinh trước con mắt tò mò của nhân viên cửahàng và bao nhiêu là người. Chả biết họ nghĩ về mình như thế nàonữa? Nếu trường hợp là tôi gặp một thằng con trai mặc đồ vest côngsở rất lịch sự nhưng đi với một đứa con gái tả tơi như vừa lôi từhố bom lên thì thế nào nhỉ? Trinh cầm lấy với ánh mắt kinh ngạcnhưng hiểu ý tôi nên không nói năng gì nhiều mà lẳng lặng đi vào trongthay đồ. Tôi ngồi đợi một lúc thì Trinh ra, có vẻ như sự đơn giảnkhông làm mất vẻ đẹp sắc sảo của cô nàng là bao. Một con điếm ngọtngào! Tôi thanh toán tiền rồi dẫn Trinh qua một quán cà phê gần nhấttrên con đường mà tôi đang đi. Tôi gọi cà phê còn Trinh tìm vào nhà vệsinh rửa mặt mũi. Tôi yên lặng nhìn cà phê nhỏ giọt trong khi chờ đợi. Cônàng ngồi xuống đối diện, nhìn tôi. Tôi im lặng chờ Trinh lên tiếng. - Anh nói đi. - Điều gì?_tôi hờ hững trả lời. - Tại sao lại…biết tôi ở đó. - Nghe bảo thế. Sao phải làm thế? - Cần phải thế. Đang khinh thường tôi lắmđúng không? - Ừ. - Đang hả hê lắm đúng không? - Ừ… - Sau tất cả những gì tôi đã làm thì hômnay như thế này đúng là quả báo rồi. - Ừ. - Sao? Đến đây chỉ để nhìn thấy bộ dạngđáng thương hại của tôi lúc này như thế nào đúng không? Thỏa mãnchưa? Vui rồi chứ?_Trinh nghiến răng nhìn tôi giận dữ - Sao nhỉ?_tôi cười khẩy_thực ra tôi đãchả còn quan tâm đến sự sống cái chết của cô như thế nào rồi. Chỉlà thấy khó khăn, biết mà không giúp thì chả là một thằng đàn ông.Còn những gì cô gây ra cho vợ chồng tôi thì có chết tôi cũng chả quênđược. Cứ khắc cốt ghi tâm để biết hạnh phúc mình có được nó khókhăn đến mức nào, chứ cũng chả phải nhớ để trả thù hay làm chocuộc đời của cô trở nên khốn khổ như chính cô đã đối xử với cuộcđời của chúng tôi. - Vậy…tại sao còn giúp đỡ tôi? - Cái đấy à? Chỉ tò mò muốn biết, tạisao một con người như cô lại có thể biến thành thảm hại như thế thôi. - Vậy thì anh có thể về được rồi đó.Đừng động chạm vào cuộc đời của tôi nữa. - Tôi động chạm vào cuộc đời của cô à?Có lẽ là chúng ta nên bàn bạc lại vấn đề này một chút_tôi cườilớn_tôi không hiểu tại sao cô có thể tìm cho mình một công việc tốtvà lương thiện với tấm bằng đại học trong tay mà lại không làm nhưthế? Đâm đầu vào chốn dơ dáy đấy làm gì? - Anh cần phải hiểu điều đó sao? Xin lỗi,tôi bận, tôi đi trước. Trinh đứng lên bước đi dứt khoát, tôi chả buồn ngăn cản,thực ra thì cũng chẳng để làm cái gì cả. Được vài bước chân, Trinhdừng lại nói vọng với tôi: - Hôm nay, cảm ơn anh nhiều, nhưng từ lầnsau nếu như có chuyện tương tự xảy ra, hi vọng anh đừng thể hiện lòngtốt của mình nữa. Nói rồi cô nàng bước đi dứt khoát không lưu luyến. Tôi bưngcốc cà phê lên uống thêm một ngụm, cười cái sự đời, vẫn còn nhâncách hay sao? Kể ra thì nó cũng cứ như một cái vòng luẩn quẩn củacuộc đời. Ác giả ác báo hay sao? Trước giờ tôi làm gì tin rằng cóluật nhân quả, nhưng giờ thì cứ thử tin đi cho cuộc đời nó tươi đẹp,cũng chả ảnh hường gì tới cuộc đời của mình cả. Đời đúng là khôngnhư mơ! Còn mình đang ngồi dây thơ thẩn cái gì nữa? Tôi liếc qua đồng hồ, tới giờ đi làm rồi. Tính ghé qua cơquan luôn nhưng mà bỗng nhiên lại cảm thấy thương vợ nhớ con, không biếtgiờ này vợ mình đang làm gì nữa? Chắc là đang buồn và giận tôinhiều lắm. Gia đình nào chả có lúc này lúc khác? Thân làm đàn ôngmà chấp vặt mấy chuyện như vậy rồi đùng đùng nổi giận bỏ đi, thậtkhông đáng chút nào. Tôi có sai mười mươi thì cũng nên làm lành với vợtrước, bây giờ vợ tôi đang bụng mang dạ chửa, tâm lý không ổn định,rồi những ngày tháng vất vả sau này nữa, mình vợ chịu đựng…sao lạicó thể vô tâm đến như thế? Nghĩ vậy nên tôi phóng xe đi về nhà chút,mắc công tối về lại ôm chăn gối ra ngủ ngoài ghế sopha nữa thì oảilắm. Nhà chiến tranh lạnh cũng chả có cái gì hay ho cả. Tôi mở cửa ra, nhà yên ắng như tờ, chả thấy tiếng độnggì. Đống thức ăn vương vãi để trên bàn, trái cây rơi rớt xuống dướinhà vẫn để nguyên. Cửa phòng ngủ khép hờ không đóng chặt, tôi tiếnvề đó mở cửa ra. Vợ tôi đang nằm quay mặt vào tường. Tôi ngồi xuốnggiường chống hai tay vào đầu gối cúi mặt xuống: - Vy… Vợ tôi im lặng không nói gì, tiếng thở vẫn khe khẽ, đềuđều. Tôi biết vợ tôi chưa ngủ, với tính cách đó thì sau chuyện nhưthế này xảy ra, ngủ làm sao nổi? - Nói chuyện với anh đi. Nàng vẫn im lặng không nói gì. Tôi quay người nằm xuống cạnh vợ, xoay cả người vợ để emnằm gọn trong lòng của tôi. Vợ tôi vùng vẫy cố thoát người ra khỏivòng tay tôi nhưng tôi giữ chặt để cho vợ cắn, vợ cấu xé. Khi nàomệt nghỉ thì thôi. Đợi khi im lặng yên ổn rồi tôi mới chịu lên tiếng. - Anh xin lỗi, vợ đừng giận anh nữa. Làanh sai… - Buông em ra. - Thôi mà, đừng có giận hờn trẻ con nữa.Anh nhận lỗi, là anh sai tất cả được chưa? Có chút chuyện cỏn con màkhông thông cảm cho chồng được, lại còn bỏ ăn bỏ uống nữa. Em khôngthương con hả? - Anh đi đi, có quan tâm mẹ con em sống chếtnhư thế nào đâu_vợ tôi vùng vằng cắn mạnh vào vai tôi - Trời ơi…được rồi anh thua. Anh xin lỗi.Tại em cũng quá đáng với anh chứ đâu phải tại mình anh đâu? Vợ ơi anhsai rồi, anh xin lỗi mà. - Sao không đi luôn đừng có về nữa_vợ tôilại hành hạ bằng cách cắn vào bắp tay tôi, trời ơi đau muốn thấuxương luôn. Cái gì mà dã man vậy? - A…anh xin lỗi. Thôi đừng có hành hạ anhkiểu này nữa. Anh đau muốn chết rồi này. - Cho anh biết cái mặt. - Thôi đừng giận anh nữa vợ nha. Có ai tốtvới vợ như chồng đâu chứ. Nàng hứ một tiếng rồi nép người sát vào lòng tôi. Vậylà hết giận. Con gái nó vậy đó, khi giận dỗi đừng có vùng vằng,đừng có vì một chút tự trọng mà cãi vã nhau làm gì. Cứ dùng tìnhyêu, dùng vòng tay chắc chắn, dùng nụ hôn ấm áp để sưởi ấm lại mộtchút hạnh phúc đang bị nguội lạnh đi, vậy là được rồi. Nhường nhịnđi một chút thì đã chết ai đâu. Vợ chồng ăn đời ở kiếp, đâu phải ngàymột ngày hai mà cứ phải trương gân cãi cố. Chiều làm về ghé qua siêu thị mua ít bánh trái lát mangqua nhà ngoại, nãy mẹ gọi tối mang vợ về nhà ăn cơm tối. Lâu khôngvề nhà. Lâu cũng chỉ mới có 4 ngày thôi mà. Nhưng mà mỗi lần vềnhà ngoại cứ được ông bà chiều chuộng nên cũng có hứng lắm. Đâuphải ai cũng có được thằng rể quý hóa như vậy chứ, cưng là đúngrồi. Vừa về tới nhà bố mẹ vợ xong. Bố đi làm chưa về, cònmẹ với ông anh trai quý hóa của vợ ở nhà. Mẹ vui mừng âu yếm cô congái yêu, vẫn không quên hỏi thăm thằng con rể quý. Từ hôm nghe tin Vycó bầu tới giờ, bây giờ mới gặp nên bà mừng thấy rõ. - Sao rồi con? Có thấy khó chịu gì trongngười không? - Vợ con thèm đủ thứ mẹ ạ_không kịp đểvợ trả lời, tôi bô bô cái miệng. Tranh thủ kể công chút - Sao? Thèm gì con? - Vợ con toàn thèm thứ trời ơi đất hỡimẹ ạ, mà thèm vào giờ vàng nữa. Con tính kêu vợ con đẻ 10 đứa màtình hình như này thì chắc là 2 đứa con mệt nghỉ luôn rồi. Bà cười rạng rỡ nhìn tôi với ánh mắt rất chi là thôngcảm: - Cái gì mà sinh tới tận 10 đứa hả? Cáithằng này…mà vợ con thèm cái gì? - Dạ dưa muối chua mẹ ạ, cứ 2h sáng làdựng con dậy đi mua. Lượn lờ cả đêm ngoài đường đâu tìm được đâu. Cóhôm mua cho cả hũ trong nhà thì lại hết thèm dưa chua, quay sang thèm ômai. Mẹ thấy có ai như vợ con không? - Đúng là…chiều bà bầu khó lắm, tộinghiệp con quá. - Đấy, thế mà cứ toàn hành hạ con khôngmẹ ạ! - Hành hạ anh bao giờ?_vợ tôi dẫu môi cãi - Anh đi chơi có xí mà về em cắn anh muốnnát tan cả người luôn còn gì?_tôi cãi cố Mẹ tôi cười hiền hậu, lắc đầu. - Ráng lên, chứ con khổ một vợ con cũngkhổ 10 rồi. Con cái là trời cho mà con. - Dạ, thì con ráng hết sức mình mà mẹ. - Nghe chú nói thế anh mày cũng chưa muốnlấy vợ rồi_ông anh vợ đang ngồi nghịch máy tính nói vọng ra. - Nhưng mà cũng có cái sướng anh ạ!_tôicười toe toét - Vậy hai đứa ngồi chơi đi, nghỉ ngơi đi,tối nay mẹ nấu món ngon đãi cả nhà_mẹ tôi nói rồi bước xuống bếp.Tôi hào hứng xắn tay la í ới - Để con phụ mẹ. Chưa kịp đứng dậy thì cánh tay tôi gạt ngay cái bình đặttrên bàn, tiếng choảng vang lên xé tai. Cả nhà quay lại nhìn tôi, ônganh vợ quý hóa ngồi trong nhà cũng chạy ra. Hét lên thảng thốt: - Mày chết rồi Khánh ơi, cái bình cổ bốquý nhất, khó lắm mới mua được. - Cái gì cơ?_tôi tròn mắt hoảng hốt - Cái bình này độc nhất đấy, không cócái thứ hai đâu_anh chép miệng_mà bố quý cái bình này lắm, ông coinó như đứa con vậy đó. Trời ơi lần này thì mày chết chắc rồi Khánhơi… Tôi chưa kịp trấn tĩnh tinh thần thì ông bố vợ quý hóa đivào. Nhìn cái mặt ông nghiêm nghị, uy nghi khiến tôi hết muốn rụngtim. Thấy cả nhà đang ngơ ngác nhìn chưa hiểu chuyện gì xảyra. Ông lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, ấm áp mà tôi thấy chẳng khác gìsúng nả đạn vào tim, đau muốn chết luôn. Trời ơi cái bình cổ quýgiá, có một không hai, thà có thể mua được chứ không mua được thìkiếm đâu ra nữa? Mà sao cái bình quý vậy lại để cái chỗ nguy hiểmnhư thế này không biết. Có khoe hàng thì cũng làm cái tủ kính lớnlớn mà đặt vào đó chứ. - Bố về rồi ạ?_Vy đứng lên chào bố. - Hai đứa mới tới à? - Dạ vâng, con chào bố_tôi đáp, chả muốnnhìn cái mặt ông thêm giờ phút nào nữa. - Làm gì sao chai lọ bể tan tành thế kia? - Ơ dạ…_thấy rồi, tôi chột dạ - Thằng Khánh nó lỡ tay làm vỡ_mẹ cườitủm tỉm, còn cười nữa cơ đấy. Sắp động trời rồi - Dọn sạch đi không để đấy lại dẫm phảichân đấy. Hai đứa ngồi chơi đi, bố lên nhà thay quần áo chút_nói rồiông đi thẳng Ô, thế là sao nhỉ? Sao mất cái bình quý mà ông thản nhiênnhư là đồ sứ hàng chợ vậy? - Bố ơi…_tôi gọi giật ông lại - Sao? - Cái bình quý…con…lỡ làm vỡ… - Cái bình nào?_ông ngẩn mặt nhìn tôi - Dạ cái bình cổ này???_tôi chỉ vào mộtđống đổ nát ở dưới nhà. Lần này đến lượt cả nhà tôi ôm bụng cười, còn tôi nghệtmặt ra. Thì ra là bị ông anh quý hóa lừa đảo, cái gì mà cổ vớichả kính, cái gì mà duy nhất 1 cái, cái gì mà đồ hiếm chứ. Naykhông phải cá tháng tư mà ăn được bữa thịt lừa đậm đà, hết muốn ănnổi cơm luôn.
Chương 56
Bình minh lên. Không biết từ bao giờ nữa. Tôi vẫn vùingười vào chăn gối thưởng thức giấc mơ thêm một vài phút cho tới khicó tiếng mở cửa phòng ngủ. Vợ tôi kéo rèm che lên, ánh sáng lọtvào phòng khiến tôi chói mắt phải kéo chăn trùm kín lên đầu. Nàng tiến lại giường, kéo chăn ra nhẹ nhàng gọi: - Chồng ơi dậy đi… - Cho anh nằm thêm chút nữa_tôi nhõng nhẽo - Anh không định dậy ăn sáng đi làm à?_emáp hai bàn tay mát như kem vào má tôi lắc qua lắc lại cho tôi tỉnhngủ. - 5 phút nữa thôi_tôi kì kèo. Những ngàyđầu mới cưới được vợ thức dậy âu yếm, nhẹ nhàng thì thích thậtđấy, đời ngỡ lên tiên rồi. Chỉ ước ao ngày ngày, tháng tháng, năm nămđều được như thế. Nhưng bây giờ cứ mỗi khi nghe tiếng vợ kéo rèm cửasột soạt lại giật nẫy mình. Đi làm về mệt rũ muốn ngủ thêm chútnữa cũng không được. Cứ đúng giờđúng giấc là lại túm cổ lôi dậy, đố có bao giờ nhõng nhẽo đượcthêm một phút giây nào. - Thôi nào anh yêu, ngoan nào em thương…dậynào..._vợ tôi nắm tay kéo tôi ngồi dậy. - 5 phút nữa vợ nhá?_tôi choàng tay qua cổ, tựacằm vào vai nàng thủ thỉ. - Không là không. Anh dậy đánh răng rửa mặtđi, 10 phút nữa em đợi bữa sáng ở bếp đấy. Nghe chưa chồng yêu?_nàngquay lại hôn nhẹ lên môi tôi rồi bước ra đóng cửa phòng lại. Tôi ngoác mồm ngáp dài ngáp ngắn đá chăn gối qua một bênlồm cồm bò dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Bước ra thì vợ tôi đangchuẩn bị bữa sáng trong bếp, tôi rón rén bước lại ôm eo vợ, tựa đầu vào bờ vainhỏ nhắn âu yếm nàng một chút. Chợt nhận ra bụng vợ đang to dần lên theo từngngày, xoa tay nhè nhẹ lên bụng, nàng nghiêng đầu một chút lườm yêu tôi. - Thằng cu của bố đang làm gì trong đó nhỉ? - Sao lại thằng cu? - Thì anh cứ thích gọi vậy đó! - Hứ…_vợ tôi nhăn mặt quay sang nhìn tôi - Ờ ờ thì công chúa của bố làm gì trong đó thếnhỉ? - Ai biết được là con trai hay con gái đâu mà gọithế? - Kệ anh chứ! Nàng cười tủm tỉm rồi kéo tay tôi ra cầm đĩa trứng tiến về bàn ăn. - Hôm qua mẹ gọi cho em đó_gắp thức ăn vào chéncủa tôi nàng nói - Ờ, có chuyện gì không? - Mẹ bảo vợ chồng mình về đó ở chung cho tới khinào em sinh em bé, rồi em bé cứng cáp hẳn thì lại ra ở riêng, cho tiện đường mẹchăm sóc cho cả hai mẹ con - Ơ…rồi em bảo sao?_Tôi ngóc đầu lên nhìn vợ - Em bảo về bàn với anh đã… - Rồi giờ em tính sao?_tôi nhún vai cầm thêm mộtmiếng bánh mỳ bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm - Ô hay, em đang hỏi anh mà giờ anh lại hỏi emlà sao? - Thì em có thích về bên bố mẹ hay không? - Tất nhiên là có rồi. - Vậy thì mai chuyển luôn đi, em thích là được rồi,vợ thích anh chiều hết à_tôi nhe răng cười, vợ tôi lườm yêu một cái. Tưởng có chuyện gì chứ mỗi việc đó thì ý kiến của vợ mới là nhấtchứ tôi thì sao chả được. Dù gì cũng là bố mẹ của mình, ở chung thì ở chung, đãlàm sao? Lạ ở chỗ, con dâu thường không thích sống chung với mẹ chồng, nhưng vợtôi lại rất thích đi ngược lại thời đại. Thế càng quý. Nay ở với bố mẹ vợ khôngthể hách dịch được, ít nhất vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Ôi cái thời oanh liệtnay còn đâu? Đang ngồi làm việc thì ông anh rể quý hóa gọi. Lại gì nữa đây, vụcái bình cổ tôi vẫn còn thấy ấm ức lắm. Đường đường một dân chơi sành điệu thếmà bị một ông kỹ sư xây dựng cù lần 28 tuổi trên đầu chưa nổi một mảnh tình vắtvai chơi xỏ, ức chịu sao thấu? Hôm đó bị ăn thịt lừa đậm, cả nhà cười như đượcmùa, mình đứng đó quê không chịu nổi. Thế mà chưa qua cơn giận đã gọi. Lần nàyhả, có gọi ông về ăn thịt voi ông cũng ứ thèm về đấy. - Anh Tuấn à? - Khánh hả chú? Rảnh không? Qua cà phê anh nói chuyệnlát. - Có nói qua điện thoại được không anh? - Ờ…không. Không đi được hả? - Vậy anh đợi em chút, tầm 15 phút nữa em qua. - Ok. Đối diện công ty chú có cái quán cà phêđó, anh ngồi ở đó rồi đấy. - Rồi, em xuống liền. Hờ…có chuyện gì quan trọng mà mò tới tận công ty của mình chờ đợikhông biết nhỉ? Thực ra thì cũng chả thân thiết nhưng mà vẫn tôn trọng nhau trướctới giờ. Vì là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau nên cũng khó hòa hợp,khó để chén chú chén bác tâm sự. 1 thằng đàn ông sống rất nguyên tắc, thế nêntôi đoán là cuộc sống của anh ta rất khô khan và nhàm chán, đoán thôi, vì tôithấy nếu tôi mà là ổng thì tôi chết khô chết héo từ đời nào rồi. Cuộc sống tôilại trái ngược hoàn toàn, nên chúng tôi dường như không có điểm chung để tâm sự.Nay lại gọi đi cà phê? Hay là đang thấy hối hận vụ cái bình cổ nhỉ? Thôi khỏiđoán già đoán non, xuống thì biết. Tôi xin xếp rồi phi thẳng xuống quán cà phê ông anh rể đang ngồi.Vừa bước vào quán thấy ông ngồi lù lù một đống ở đó rồi. Tôi ngồi xuống đối diện, thấy tôi ông cười toe: - Chú xuống nhanh thế? - Anh gọi em xuống liền mà. Có chuyện gì thếanh? - Ờ, uống nước đi rồi anh nói chuyện. Tôi gọi cà phê rồi ngồi yên lặng nhìn ông anh rể. Ông nhấp một ngụmnước khoan thai rồi dựa lưng vào ghế mới từ từ nói: - Chú biết bố mẹ giục anh cưới vợ như thế nào rồiđấy_ông thở dài - Thì bây giờ anh tìm hiểu dần đi là vừa rồi còngì, 28 tuổi đầu còn chưa chịu yêu đương tìm hiểu gì ai, bố mẹ lo cũng đúng. - Vẫn còn sớm chán, lấy vợ về gì vội, đang tuổibay nhảy mà kêu anh lấy vợ khác gì bảo anh đi tù chung thân. - Lấy vợ về cũng có cái hay của nó, chứ anh nghĩgì tiêu cực thế, hay anh không chuẩn men_tôi cười lớn, ông anh rể cười méo miệng - Chú cứ đùa anh, anh chú chuẩn men 100%, chỉ khổnổi chả thấy có hứng thú với tụi con gái lắm. À thật ra thì chưa có hứng. - Vậy chắc tới 80 tuổi anh mới có hứng ha anh? - Thôi, chú đừng trêu anh nữa. Hôm nay anh tìmchú có việc nhờ chú đây. - Việc gì anh nói xem em giúp được không nào? - Bố mẹ đang ép anh đi xem mặt con gái đồng nghiệpcủa mẹ. Anh bảo anh có người yêu rồi, nhưng mà đang đi học nên chưa cưới được. Bốmẹ bắt anh mang về cho ông bà xem mặt, chú xem tình hình thế nào giúp anh tìm đạimột cô được được chút anh mang về cho bố mẹ an tâm, cho họ để yên cho anh mộtthời gian cái. Ba cái vụ xem mặt anh ngán lắm rồi. Nghe cái Vy bảo ngày xưa chúcũng máu lửa lắm. - Anh cứ đùa, ý anh là kêu em giới thiệu cho anhmột cô chị dâu hả? - Không phải, ý anh là chú xem bạn chú có aikhông nhờ cuối tuần này tới nhà mình ăn bữa cơm, gọi là bạn gái anh cho ông bàyên tâm_ông anh rể tôi gãi đầu gãi tai khổ sở. - Nghĩa là một chị dâu che mắt bố mẹ thôi chứgì? - Ờ, đại loại thế, nhưng mà coi chừng được đượcchút không lại… - Rồi, anh yên tâm, vụ này để em lo, đơn giảnnhư bắt con gián đập ấy mà_tôi ngắt lời anh_Nhưng mà 28 cái xuân xanh rồi, anhkhông chịu cưới vợ đi, rồi mai mốt lại tiếc đó, chứ em nói thật biết lấy vợ vềsướng như này thì em cưới lúc 18 tuổi rồi_tôi nháy mắt trêu ông anh - Ờ.... Mà chuyện này bí mật dùm anh nhé, đừngcó bô bô với con Vy nữa, nó là chúa mách lẻo, nó mà biết thì cả thiên hạ biếtđó. - Anh nói xấu vợ em hả? - Ý anh là nó biết thì bố mẹ chắc chắn sẽ biết,làm gì chú phải bênh vợ chằm chằm thế? - Rồi, em đùa anh đấy, chứ bây giờ kêu em đi tìmgái cho anh, vợ em mà biết em cũng chết luôn chứ đừng nói gì là anh. Tôi ngồi nói chuyện thêm với anh Tuấn thêm một chút nữa thì xinphép đi làm việc. Cuộc đời này kể ra thì nó cũng chỉ là một cái vòng luẩn quẩn,Trái Đất tròn mà. Chả hiểu sao ông anh rể tôi lại kén chọn đến thế, chả nhẽkhông có lấy một cô nàng nào lọt được vào tầm ngắm của anh ta hay sao? Điều kiệntốt, lại đẹp trai…thiếu gì gái theo sao không chọn được một cô về cho bố mẹ vợtôi yên lòng. Thà là mãi mê ăn chơi sợ quên đường nào đi lấy vợ, đằng này chỉcó đi làm, thể thao, gia đình, ngoài ra hiếm khi thấy ông ta chơi bời. Vậy chắcphải có lý do gì đó, một là xin lỗi, anh chỉ là một thằng gay (nhìn bề ngoàithì có vẻ rất chuẩn men, nhưng bản chất phía bên trong nó như nào không thể lườngtrước được) hai là do một tác động gì đấy từ cuộc sống khiến ông ta không cònniềm tin vào tình yêu nữa. Cả hai lý do nghe như đều hợp lý. Chắc phải về điều tra mới được. Không một thằng đàn ôngnào 28 tuổi đầu còn chưa bao giờ yêu một ai hết. Có lý! Đáng nhẽ ra mình nêntheo khoa tâm lý như thế thì sẽ giúp ích được cho đời hơn nhiều là làm một anhkiến trúc sư đấy (vênh mặt) Cơm tối xong, vợ tôi phải soạn sửa đồ đạc để ngày mai chuyển quabên nhà bố mẹ. Nghe chừng nàng rất hứng thú khi được chuyển qua bên đó, tôi phảinhận phần trách nhiệm rửa bát. Chợt nhớ tới chuyện hồi sáng, tôi chạy lại trước phòng ngủ, dựavai vào cửa hỏi vợ: - Vy này? - Dạ? - Ưm…anh Tuấn nhà mình đó… - Sao vậy anh?_nàng ngước mặt lên nhìn tôi - Sao tới tuổi này anh còn chưa yêu ai thế? - À_em cúi xuống xếp nốt đống quần áo trên giườngcho vào vali một cách cẩn thận_trước anh cũng có yêu một chị rồi đấy chứ. - Ủa, vậy sao? - Ừm…cách đây 4 năm rồi, chị là hoa khôi của trườngkinh tế. Hai người bằng tuổi nhau. Cùng ra trường…mà sinh viên mới ra trườngthì làm gì đã có gì trong tay đâu. Anh bảo chờ anh 2 năm, lúc mà sự nghiệp ổn định,có thể lo cho chị một cuộc sống đầy đủ rồi. Nhưng mà chị không chờ được. Chị ấyđi làm, gặp một người khác lớn tuổi hơn…chia tay sau đó 2 tháng thì chị lên xehoa, bây giờ đang định cư ở nước ngoài. Từ đấy chả bao giờ thấy anh nhắc gì tớichuyện yêu ai nữa. Mà cũng không bao giờ nhắc đến tên chị trước mặt anh, hễ nhắctới là anh khùng lên. Hôm qua em nghe mẹ gọi bảo là anh hai có người yêu rồi,mà bảo là người yêu đang đi học, nhưng nghe đâu cuối tuần mang về ra mắt bố mẹđó. - Ờ vậy à_tôi bất giác giật mình, lại lui về chốnhậu trường dẹp nốt đống chén bát. Ồ thì ra là như thế, đoán không có sai mà, cóai khùng khùng mà chừng đó còn chưa có nổi mối tình vắt vai chứ. Thì ra ông anhcũng chung tình phết nhỉ? Nhưng mà nghĩ sao vì một người con gái không xứngđáng mà khiến mình phải chịu thiệt thòi. Chỉ những người xứng với bản thân mớinên trân trọng, một khi những thứ không xứng đáng thì đừng nên tiếc, vì cuốicùng nó cũng chỉ là những thứ vứt đi mà thôi. Giữa hàng triệu con người, sợkhông thể tìm thấy một nửa để yêu thương hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứtôi cũng chả có ý định sẽ tìm nửa còn lại cho ông anh rể quý hóa làm gì, mắccông lại nghỉ tôi lo chuyện bao đồng. Duyên phận do trời định, không nên ép buộclẫn nhau làm gì cả. Khi nào ông thích ông tự kiếm ra. Lo liệu cho ông vụ cuốituần này coi như cũng tình nghĩa rồi. Dẹp xong đồ đạc, vợ chồng tôi đưa nhau về bên nội. Bố tôi tới rướchai mẹ con nàng với đống đồ đạc, còn tôi đi xe máy theo sau. Nay phải xin xếpnghỉ một buổi để chuyển nhà. Chuyển qua chuyển lại, thật rắc rối hết biết. Về tới nhà, mẹ tôi vui mừng chạy ra đón mỗi nàng dâu rồi dắt lên tầnglầu, còn tôi với bố hì hục xách đống đồ lên phòng. Thật là quá đáng mà, làm nhưtôi không phải là con trai của mẹ ấy, có mỗi cô con dâu thôi. Còn chả thèm hỏitôi một tiếng nữa. Gato với vợ con nhà này quá đi mất. Mới tới chân cầu thangđã nghe tiếng vợ với mẹ nói ầm trên gác. Xách được cái va li lên phòng chưa kịpthở ra hơi thì đã bị vợ kéo sang phòng bên cạnh rồi reo ầm lên: - Anh ơi anh coi này… Tôi ngước mắt lên nhìn. Ờ…mẹ mình đúng là teen như gì ấy. Ăn rồisuốt ngày đi làm kiếm đâu ra thời gian mà ngồi trang trí được cái phòng ra nónhư này nhỉ? Tường sơn lại toàn một màu hồng phấn, có cái giường xinh như giườngcông chúa, ga trải giường, chăn gối đều màu hồng cả. Cái nôi đặt cạnh một bêncũng màu hồng, cái tủ nhỏ đựng quần áo cũng màu hồng, cạnh cái bàn học màu hồngcó một cái tủ kính bên trong cũng toàn váy con nít màu hồng. Tôi choáng ngợptrước cái căn phòng rất chi là rực rỡ của mẹ. - Anh thấy sao?_vợ tôi hào hứng huých cùi chỏvào hông tôi - Ờ… - Ờ là sao? Cái thái độ thờ ơ đó là sao hả?_vợtôi tức giận giương mắt nhìn tôi - Mẹ làm hả? - Chứ anh nghĩ bố nữa hả? hay nó tự chui dưới đấtlên. - Nhìn toàn màu hồng…đâu cũng thấy màu hồng_tôinhăn nhở, chả biết nên cười hay khóc - Vậy mới khiến người ta yêu đời. Hồi nào emcũng ước mơ sau này sẽ trang trí cho con gái mình một căn phòng như thế này đó…bâygiờ mẹ thay em thực hiện ước mơ rồi, em hạnh phúc quá chừng_vợ tôi chạy vào rồingồi lên chiếc giường xin xắn, mắt mơ màng như đang bay vào cõi thần tiên. Thấyvợ vui, tôi cũng vui. Mình thì sao cũng được, vợ con hạnh phúc là được rồi. - Thế nào con trai?_mẹ tôi vừa đi lên, nhìn tôitươi cười - Ủa, mẹ lấy đâu ra cái ý tưởng trang trí cáiphòng mà choán ngợp cái màu hồng vậy? Mẹ tính cho cháu mẹ ngộ độc màu hồng hở mẹ? Chưa dứt lời bị mẹ tôi cốc cho một phát trên đầu. - Cái gì mà ngộ độc hả? Mẹ thấy đẹp mà, Vy nhỉ? - Dạ, quá đẹp đi mẹ ạ! Cảm ơn mẹ nhiều nhiều lắm!Mẹ tuyệt vời nhất_vợ tôi chạy qua ôm lấy cổ mẹ, tình cảm gớm. - Cơ mà, sao biết con gái hay con trai mà đã vộivàng thế chứ_tôi nhún vai - Dẫu sao thì cũng phải sinh con gái chứ_mẹ tôiphán như thánh - Anh đừng có mà ý kiến nhiều, không thích thìđi qua bên kia sắp xếp lại đồ đi, phòng này cấm không có cho anh vào nữa đó. - Hờ… Tôi nhún vai đi sang phòng bên cạnh sắp xếp lại đồ, mặc kệ cho haimẹ con nhà ấy tí tởn với nhau bên đấy. Tự nhiên lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúcdữ dội, tự nhiên tưởng tượng bé con của mình mặc chiếc váy màu hồng chạy từ đâuvề sà vào lòng và gọi bố…tôi sẽ vuốt tóc con nhẹ nhàng, ôm con vào lòng, chocon nhõng nhẽo, hôn vào đôi má phúng phính trắng muốt và thơm mùi sữa của con.Hạnh phúc thật giản đơn. Đang xếp gọn mấy thứ đồ, nghĩ linh tinh rồi mỉm cười một mình thìcó chuông tin nhắn. - Tối nay gặp Khánh có được không? (Trinh) Tôi đọc đi đọc lại cái tin nhắn có mấy chữ đấy, nội dung in sâu vàđầu rồi cơ mà vẫn không tin được ai vừa nhắn tin cho mình xong. Có chuyện gì tựnhiên lại muốn gặp mình nhỉ? Tự nhiên lại một loạt những rắc rối đang dần hiệnra trước mắt mình, rùng mình tôi xóa vội cái tin nhắn không nàng biết nàng lạikhông để yên. - Làm gì anh cầm điện thoại đứng ngơ ngẩn hết cảngười vậy?_vợ tôi vào phòng từ bao giờ tôi không chú ý, giật mình theo thóiquen bỏ điện thoại vào túi quần, mặt mày lấm lét - Đâu có gì đâu_tự nhiên nói một câu ngu nhất quảđất. 10 thằng nói thế thì đến 11 thằng là có vấn đề rồi. - Có không đó?_em nhìn tôi dò xét - Thật mà, không tin hả?_tôi mạnh mồm, dẫu saothì cũng có cái gì nữa? Mà tôi cũng đâu có làm gì có lỗi với vợ đâu mà sợ? - Ừm, mang điện thoại đây em xem nào?_nàng nheomắt nhìn tôi Tôi nhanh nhẹn móc tay vào tui quần lôi điện thoại ra đưa cho vợ,nàng mím môi, nhún vai rồi kéo chiếc vali sắp đồ vào tủ: - Thôi khỏi cần. - Ủa sao vậy? - Nghi ngờ không có căn cứ, hại não lắm, với lạicó gì thì anh cũng xóa rồi. Có gì anh thành thật là được. Tôi mỉm cười ôm vợ vào lòng thì thầm: - Anh có làm gì không đàng hoàng đâu mà phải dấuvợ anh chứ. Đừng có mà nghi ngờ lung tung, làm sao mà anh không thật thà với vợanh chứ? - Ờ…thì em chỉ nói vậy thôi mà…để cho em xếp đồnào. Tôi buông tay ra rồi phụ vợ dọn dẹp lại phòng. Lâu không có ai ởnên hơi bụi và bẩn. Hai vợ chồng dọn mất cả buổi chiều mới sạch sẽ được. Vụ cáitin nhắn tôi cũng quên béng mất không để ý tới nữa. Dọn xong đống đồ thì chập tối,tôi tranh thủ đi tắm, em xuống nhà phụ giúp mẹ nấu cơm. Đang mát tê cả người, sảng khoái đến từng thớ thịt, vừa ngồi vàobàn ăn thì vợ tôi mỉm cười nhắc khéo: - Chồng có tin nhắn đấy! Tôi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của vợ tự nhiên tim đập loạnxạ, chẳng khác nào đi ăn vụng bị bắt ngay tại trận. Tôi chỉ e ngại là tin nhắncủa Trinh mà thôi, nhưng quan sát vẻ mặt của vợ có vẻ như không có chút gì gọilà tình hình rất chi là tình hình tới nơi nên tôi bớt hồi hộp mở tin nhắn ra đọc. - Sao không trả lời vậy?_đúng là của Trinh, maymắn là không có viết gì nghiêm trọng, số điện thoại lạ tôi không lưu nên chắc vợtôi cũng chả biết là ai. Tôi chém bừa - Thằng bạn kêu anh đi nhậu… - Em có hỏi gì đâu_nàng mỉm cười, dọn nốt chénbát rồi ra ngoài mời bố mẹ tôi vào ăn cơm. Thái độ mới kỳ lạ làm sao. Tôi bật điện thoại ở chế độ im lặng. Chỉrep lại bảo đang bận, gọi lại sau. Hi vọng cô ta không có âm ưu chém giết gì ởđây. Cuộc sống này chỉ mới bình yên được có một chút thôi, chẳng muốn bão tápmưa sa gì nữa. Già rồi, sức yếu rồi, chống chọi không có lại nữa. Giờ cứ thíchbình yên, tà tà vậy thôi đó.
Chương 57
Tối nay Vy lên trường hội thảo cái gì gì về phương pháp dạy học. Bụng thì đang to dần lên từng ngày mà cứ ham hố hết đoàn đội này nọ, giờ lại đến hội thảo với chả hội thao. Không yên tâm để vợ bắt taxi đi, nên tôi quyết tâm đèo vợ lên trường. Nàng kêu tôi về trước lát nhờ bạn chở về, nhưng mà đã mất công đi thì mất công đợi, đằng nào giờ về nhà cũng có làm gì đâu. Em vào hội trường ngồi, tôi tìm cái quán cà phê ngồi chờ. Đang nhong nhong chợt nhớ tới tin nhắn lúc tối Trinh gửi, tôi chậc lưỡi bấm máy gọi lại. Ham hố cái gì đâu? Chỉ là cái bản tính tò mò không biết ả gọi làm cái gì nên thắc mắc chút thôi mà. - Alo_tiếng nhạc đập ầm ầm trong điện thoại - Có chuyện gì thế? - Ưm…rảnh không? - Chuyện gì? - Muốn gặp Khánh một lát, có chuyện muốn nói. - Nói qua điện thoại luôn đi. - Không tiện trình bày lắm, nếu Khánh không có thời gian thì thôi vậy! Tôi hay bị xuôi xị theo mấy câu “thì thôi vậy” của tụi con gái lắm. Nghe nó cứ yếu đuối, sướt mướt kiểu gì đấy và cảm giác mình vừa làm chuyện gì đấy có lỗi xong. Haizzz…trời sinh ra con gái đã có quyền nhõng nhẽo đấng mày râu rồi mà. - Thôi được rồi…ở đâu? - Trinh đang ở bar… - Đợi lát. Tôi tắt máy rồi phóng xe đi qua bar. Mới 8h tối nên khách còn chưa đông lắm, chủ yếu là đám thanh niên ngồi quanh quất uống một vài ly rượu. Mùi thuốc lá, mùi cồn, mùi nước hoa và cả hơi người hòa quyện vào nhau khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Tìm một cái bàn trống tôi ngồi vào đấy rồi gọi cho Trinh. 2 phút sau cô nàng xuất hiện, lả lướt, quyến rũ và gợi cảm như vậy. Đợi cô ta ngồi xuống, tôi nhướn mày hỏi: - Sao? Có chuyện gì? - Mình tìm chỗ nào đó yên tĩnh nói chuyện có được không?_cô nàng mím môi, nhìn tôi bằng ánh mắt rất là tha thiết - Ok_tôi gật đầu Tôi với Trinh bước ra ngoài quán bar, một vài con mắt nhìn theo, đôi ba ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm. Xời, tụi mày nghĩ gì kệ mẹ tụi mày, ông đứng đắn ông không thèm lăn tăn. Trinh dẫn tôi tới một cái ghế đá ở một cái công viên đối diện quán bar. Một cái công viên nhỏ với đôi ba cái ghế đá và những cặp tình nhân đang hạnh phúc mơ mộng về một tương lai không xa và những viễn cảnh vô cùng tươi đẹp. Tôi ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, thả lỏng cơ thể tận hưởng chút không khí trong lành của đêm Hà Nội. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi xuống, không xuyên qua được tán cây nên thứ ánh sáng mờ ảo đó càng mờ ảo hơn. Gió thổi nhè nhẹ…lâu lắm rồi không đưa vợ đi dạo, hôm nào đưa vợ đi công viên chơi cho thông tư tưởng, ăn rồi chỉ có học với lủi thủi trong nhà, đôi khi đâm ra mê tín. Trinh ngồi xuống bên cạnh tôi, thỏ thẻ cất lời: - Cảm ơn Khánh đã tới gặp Trinh Đây đâu phải là tác phong của cô nàng mà tôi biết đâu. Dòng đời xô đẩy, thật khổ cho những chúng sinh không biết bơi. Tôi cười nhếch mép hỏi: - Có chuyện gì mà tìm gặp tôi thế? - Khánh có thể giúp Trinh một chuyện được không? - Chuyện gì? - Trinh muốn tìm một công việc để có thể ổn định cuộc sống, Khánh quen biết nhiều, ráng liên lạc giúp Trinh được không? Tôi nhíu mày nhìn Trinh, một công việc để ổn định cuộc sống, chán làm gái rồi à? Một con đĩ không yêu nghề chăng? Tôi cười khẩy. Cũng tốt thôi, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, ngày trước Chí Phèo nó đòi lương thiện không ai cho, nay xã hội nó khai sáng, văn minh rồi, chỉ cần mong muốn thì ắt có người chào đón thôi. - Cái này để tôi liên lạc từ từ, có gì tôi gọi sau. Chắc phải chờ một thời gian dài đó. Tôi cũng không dám đảm bảo điều gì đâu. - Cảm ơn Khánh nhiều nhé! Trinh sẽ chờ…Trinh thực sự chán cuộc sống như thế này làm rồi… - Tại sao lại chán? - Không có hạnh phúc, không có niềm vui…ngày nào cũng chỉ chỉ quay đi quay lại ngần đấy…tẻ nhạt, vô vị, không thấy mình đang sống_Trinh thở dài, ngước mặt nhìn lên bầu trời đen kịt. Có lẽ cô nàng đang mường tưởng về cái tương lai của mình giống như cái bầu trời đó, không trăng, không sao, không chút ánh sáng. Bước đi trong một vòng luẩn quẩn, như một đường mòn, biết là một vết xe đổ mà vẫn dẫm chân vào. - Biết vậy sao không tự đứng bằng chân, bám víu vào người khác làm gì? - Có những thứ trong cuộc sống của Trinh Khánh không hiểu được đâu. Khánh cứ coi thường Trinh đi, cuộc sống này, Trinh chả có gì để mất, cũng chả được cái gì nữa. Vậy sao phải cố gắng? Cố gắng vì điều gì? - Buông xuôi nên luôn cảm thấy sự sống không tồn tại, sao không cố gắng vì điều gì? Vì bản thân mình đấy thôi. - Bản thân ư? Có ai cần tới bản thân này nữa đâu? - Mình không tự thương thân mình thì làm quái gì có bố con thằng đi dép lào nào thương lấy thân cô. Còn có gia đình đấy thôi…mẹ cô…không biết thương lấy bà ấy à? Trinh thở dài, cúi mặt xuống. Lòng bỗng nhiên thấy thương cảm…mình tự quyết định số phận của mình thôi, đời mình do mình nắm giữ, làm gì có ai đứng ra lo liệu cuộc sống của mình đâu mà ngồi than trách đời, than trách người. Trách người trách đời không bằng tự trách mình. - Dù sao cũng cảm ơn Khánh nhiều nhé! - Không có gì. Tôi về đây. Gọi sau. Tôi đang tính đứng dậy lấy xe quay trở về trường vợ thì đúng lúc nhìn thấy con bé hôm trước làm ở quán bar đang dựng xe đạp để đi vào chỗ làm. Tự nhiên nảy ra cái ý định điên rồ trong não, tôi quay sang Trinh bảo: - Gọi dùm tôi con bé kia được không? - Có chuyện gì vậy? - Gọi đi, tôi muốn nói chuyện với con bé đó. - Được thôi, gặp lại Khánh sau nhé. - Ok. Trinh chào tôi rồi bước đi về phía con bé đó, hai người nói chuyện một lúc, con bé đó nhìn theo cánh tay Trinh chỉ về phía tôi, tôi hơi nheo mắt một chút để có thể nhìn rõ khuân mặt của nó. Vẫn thế, hình như không có sự thay đổi gì trên khuân mặt với ánh mắt rất buồn đó. Nó gật đầu rồi tiến về phía tôi trong khi Trinh đi vào bar làm việc. Nó bước cẩn trọng về phía tôi: - Anh…tìm em ạ? - Ừ…em ngồi đi, có vài chuyện muốn thỏa thuận với em. Nó khép nép ngồi xuống bên cạnh tôi. - Em bao nhiêu tuổi? - Dạ, 21. - Tên gì? - Thu ạ. - Nhìn em không phải gái làng chơi? - Ý anh là sao ạ? - Sao lại làm ở những chỗ phức tạp như thế này? - Anh muốn nói chuyện gì?_giọng cô bé dứt khoát, nó gương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chăm chú, tôi nhún vai cười trừ - Thôi anh không muốn quan tâm chuyện cá nhân em, nay anh chỉ muốn nhờ em một việc. - Việc gì thế ạ? Anh nói luôn đi. Tôi kể chi tiết về ông anh rể và mối bận tâm của bậc phụ huynh. Tôi muốn thuê con bé này làm người yêu cho ông anh rể. Bạn bè thì chả thiếu, cơ mà nhờ vả mấy nàng ấy cứ sợ dây mơ rể má bạn bè nhằng nhịt một lúc lại lòi cả đuôi chuột ra đấy thì khổ. Nên cứ thế này cho nó chắc ăn, tiện cả đôi đường. Trông con bé cũng ngoan ngoãn, hiền lành nên bố mẹ vợ chắc cũng ưng. Ông anh thì chắc thế này cũng vừa tầm mắt thẩm mỹ rồi. Nó chả xinh bằng con vợ nhà mình nhưng đại loại cũng thuộc dạng mỹ nhân vừa phải. Nghe xong mắt nó nhìn tôi mà bình thường có lấy tăm chống lên cũng không tròn được như thế. Rồi nó phán một câu như thánh làm tôi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, lợn bị chọc tiết. - ủa, là sao anh?_ mất công sức nói nãy giờ chả được cái khỉ gì, đúng là nói nhiều đau điều. - Em không hiểu ý anh à? - Sao kỳ cục vậy anh? - Kỳ cục cái gì chứ? - Thì thuê người làm người yêu đó. - Cái gì mà chẳng thể xảy ra…em đồng ý không? Chi phí thì mình thỏa thuận, chi phí phát sinh thì bên nhà anh chịu. - Em không biết… - Sao không biết?_tôi nói hơi to tiếng hơn mức bình thường một chút, cái con người này, óc bằng cỡ nào sao nói cái gì cũng không hiểu, không biết hết vậy? - Chắc là em cần suy nghĩ thêm một chút. - Nay là thứ 5 rồi đó, tối thứ 7 này anh ấy cần đưa bạn gái ra mắt với bố mẹ, không chần chứ được đâu. Em nghĩ rồi trả lời anh luôn được chứ? Anh ấy cũng muốn gặp qua em trước để thống nhất một số quan điểm nữa. - Thực ra thì… Cô bé chưa nói hết thì chuông điện thoại tôi đổ ầm ĩ, vợ gọi, tôi ra hiệu cho nhỏ Thu im lặng: - Chồng nghe này… - Anh đang ở đâu đấy? - Anh hả? Ờ…anh đang ở gần trường em. - Là chỗ nào?_giọng vợ nghe là lạ quá, có chút bực tức như đang cố gắng kiềm chế vậy đó. - Ở quán cà phê, đang ngồi cà phê đợi vợ đó. - Quán nào?_nàng hỏi cộc lốc - Sao vậy em? - Em ra đó. - Ờ. Anh cũng không nhớ rõ, để anh chạy xe qua trường em liền nha, đợi anh chút thôi. Tôi nói rồi vội vàng cúp máy, có biến gì rồi đây, tự nhiên thấy cảm giác bất an trong lòng lắm. Quay sang Thu tôi bảo: - Cho anh số điện thoại, anh liên lạc em sau, giờ anh có việc bận rồi, anh phải đi ngay. Nhỏ mím môi một chút rồi đọc số điện thoại cho tôi, chào nó tôi phóng xe đi vội tới trường của vợ, nàng có gọi lại thêm 2 cuộc nữa nhưng tôi không dám bắt máy. Từ chỗ này tới trường em đường thênh thang mà vít ga phóng ầm ầm thì cũng mất tầm 15 phút, đằng này lại gặp ngay một vụ tai nạn ở cái ngã ba, người cứ bu lại như kiến thấy mật. Tôi khó khăn lắm mới lách được qua, cũng không dám nấn ná lại xem tình hình có nghiêm trọng hay không nữa. Amen! Tôi chạy xe tấp vào lề đường, nhìn đồng hồ đã hơn 10h kém rồi. Mở máy gọi cho Vy, một hồi chuông dài mới thấy bắt máy. - Anh ở cổng trường rồi, em ở đâu thế? - Cái quán cà phê chỗ anh tới trường em dài mấy km mà anh chạy mất gần 30 phút vậy? - Ờ thì…hì hì…em ở chỗ nào thế? - Em đang ở nhà. - Hả? Sao? Sao không đợi anh? Ai đèo em về thế? - Bạn. - Nay em làm sao đấy? - Sao trăng gì? Về nhà rồi tính. Tạt xong vài gáo nước lạnh vào mặt tôi thì nàng cúp máy. Rõ ràng là có cái chuyện gì đó mà tình hình đang rất là tình hình đang xảy ra xung quanh cuộc sống tươi đẹp của tôi. Tôi lại quay xe đi về, lòng cứ như lửa đốt, nóng khôn nguôi. Thực ra là có chuyện gì? Thực ra là nó làm sao? Thực ra là tôi vừa làm gì có lỗi xong? Thực ra là? Thực ra là…phù phù…mệt…đau não quá, cứ về nhà rồi tính. Tôi cất xe vào gara rồi đi vào nhà, bố mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách, thấy tôi, mẹ hỏi: - Làm gì đi thì hai đứa đi chung, về thì đứa trước đứa sau vậy Khánh? - Ơ…dạ…con có chút việc bận đi chỗ này, Vy đợi đợi lâu quá nên em nó về trước mẹ ạ, bố mẹ chưa đi ngủ hả? - Chưa, lát nữa. - Vâng, bố mẹ ngủ ngon, con lên phòng trước đây ạ. - Ừ. Tôi mở cửa phòng, em chỉ bật mỗi đèn ngủ. Đang nằm quay mặt vào tường. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống ôm vợ vào lòng thì thầm khe khẽ: - Vợ ngủ rồi à? Nàng cựa quậy một chút rồi thoát khỏi vòng tay của tôi để ngồi dậy. Nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như que kem bỏ mấy năm trong tủ đá. Hơi lạnh bốc lên ngùn ngụt. Sắp có đại chiến xảy ra chăng? - Em nghe mùi thuốc lá?_giọng nàng lạnh tênh - À ngồi cà phê chắc cái ông bàn bên cạnh hút thuốc nên ám mùi lên quần áo anh đó. - Anh nói dối. - Ơ…_tôi giật mình_sao em lại nói thế? - Cho anh một cơ hội nói thật_em nhìn sâu vào mắt tôi, sự thất vọng chán chường ngập tràn đôi mắt đó. Không có lẽ em biết được hôm nay tôi đi đâu hay sao? Thái độ thế này là gì đây? Tôi ghét khi em nhìn tôi bằng ánh mắt đó, lâu lắm rồi em không có nhìn tôi như vậy. - Vợ sao thế? - Anh nói xem hôm nay anh đi đâu? Gặp ai? - Anh có chút việc bận… - Ở đâu? - Bar… - Gặp ai? - Một người bạn. - Có chuyện gì? - Cô ấy nhờ anh hỏi giúp một công việc…vừa ra trường mà chưa có việc làm nên… - Tại sao phải hẹn gặp ở bar? - Cô ấy làm ở đó… - Anh có vẻ nhiều bạn gái làm ở quán bar nhỉ? - Anh không có vậy…lâu lắm rồi anh có tới những chỗ như vậy đâu. Nay đang rảnh nên tiện đường anh ghé qua thôi. Đang giờ làm của nó nên không tiện đi ra ngoài. - Sao lại nói dối? - Tại vì anh biết em sẽ không vui, và giận vì em không thích anh tới những chỗ như thế! - Biết mà vẫn làm? - Anh xin lỗi. - Em làm gì có lỗi cho anh mà anh xin, nếu không có đứa bạn em tình cờ đi ngang qua đấy, thấy anh đang nói chuyện với một người nào đấy ở cái công viên nào đấy thì anh vẫn đinh ninh anh ngồi êm ấm trong cái quán cà phê nào đấy bên cạnh một ông nào đấy hút thuốc và gần ngay trường em mà có là con rùa thì nó bò từ cái quán đó tới trường em cũng không mất 30 phút đâu nhỉ? - Anh thề là anh không có làm chuyện gì có lỗi với em hết. Em đừng có nghĩ anh như thế. - Em nghĩ anh như thế nào? - Trời ơi_tôi vò đầu bứt tóc - Anh kêu gì? Em không kêu anh còn kêu gì? - Anh xin lỗi, nhưng thực sự anh có làm gì quá đáng đâu, sao cứ phải nói với anh bằng cái giọng đó, anh không muốn. - Vậy thì đừng có làm. - Sao em cứ phải quan trọng hóa những chuyện không có gì lên thế nhỉ?_tôi bắt đầu thấy hơi cáu - Em quan trọng? Vậy từ nay mặc kệ anh thích làm gì thì làm, em không quan tâm anh nữa. Vậy anh hài lòng rồi chứ? - Anh không có ý đó, chỉ là, anh nghĩ những chuyện anh đi gặp một người bạn thì đâu có gì quá đáng đâu sao em phải thái độ như thế? - Thái độ, vâng, em thái độ. Anh cứ thử là em, bỗng nhiên có ai thông báo em đang ngồi một mình với một thằng con trai nào đấy, anh thấy sao? Anh không sao cả chứ gì? Đó là việc của em chứ gì? - Ý anh không phải thế…anh xin lỗi…thôi đừng giận anh nữa… - Dừng lại, em mệt, em đi ngủ. Vợ tôi nằm xuống, quấn chăn lên người lại quay mặt vào tường. Tôi thở hắt ra, cảm giác rất khó chịu trong lòng. Suy cho cùng thì tôi có làm điều gì quá đáng hay có lỗi đâu? Tôi bỏ vào nhà tắm, xả nước lạnh cho nó len lỏi trong từng thớ thịt. Tâm trạng có khá hơn chút. Tôi cũng không buồn nói thêm hay làm điều gì tương tự nữa. Dù có là vợ chồng thì cũng nên hiểu và thông cảm cho nhau, đâu có thể làm gì, đi đâu cũng phải báo cáo. Đâu phải có vợ là không cần bạn bè. Bản thân thấy mình không làm gì có lỗi, và tôi thấy thực ra thì tôi cũng cần có một chút riêng tư....đả đảo chính quyền bác bỏ sự tự do của các đức ông chồng. Hừ
Chương 58
Tôi nằm quay lưng về phía vợ, chật vật mãi chả ngủ được lại cứ quậy tưng tửng. Nếu như cái giường này gắn lò xo thì chắc chắn vợ tôi sẽ nghĩ rằng mình đang nằm trên thuyền và lênh đênh giữa biển trong một ngày biển động rất ghê gớm. Chứ không phải đang nằm trên cái giường thân yêu và trong căn phòng quen thuộc. Cảm giác khó chịu đến kinh khủng cả người. Nhưng chắc chắn sẽ không thể có chuyện tôi quay lại vào ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy từ đằng sau nữa. Xin lỗi con yêu nhưng hôm nay mẹ con làm như vậy là quá đáng với bố, bố phải cho mẹ biết thực ra thì cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tức nước thì vỡ bờ, bờ vỡ thì tràn đê. Để coi thử lần này ai thắng. Thế mà em nó nằm ngủ ngon lành. Tiếng thở đều đều, nằm yên một chỗ như con mèo con không ư hử gì hết. Nàng ghê gớm lắm, không có hơi chồng mà vẫn cứ tưng tửng như vậy đấy, chắc đang bận bịu mơ mộng về một gã hoàng tử đẹp trai khốn nạn nào đấy chứ gì. Tôi bật dậy ra ban công nằm hóng gió…không khí đêm khuya mát mẻ dễ chịu hơn nhiều, gió thổi nhè nhẹ như đang xoa dịu sự ấm ức trong lòng, tôi ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt không lấy một ngôi sao, nghĩ vu vơ. Sao cuộc sống này nó cứ thích phức tạp hóa mọi chuyện lên thế nhỉ? Cứ đơn giản mọi chuyện có phải tốt hơn không? Nếu thực sự biết làm điều đó làm bản thân sẽ khó chịu, tại sao vẫn cứ làm nhỉ? Ờ, thì nó vốn phức tạp như thế mà, nếu không phải là nó quá nhiều trò lố lăng thì xã hội này nó không phải gọi là xã hội, cuộc sống nó không phải là cuộc sống rồi. Vậy mạn phép cười đểu vào đời một cái. Nằm đếm cừu…1 con…2 con…3 con…4…5…10…20…100…loạn hết cả đầu, chỗ nào cũng thấy màu trắng của lông cừu…chả biết đếm đến con thứ bao nhiêu nữa… Tia nắng le lói đầu tiên của ngày mới chiếu dọi và mặt tôi, tôi dụi mặt tỉnh giấc. Hôm qua mình ngủ quên ở ban công từ lúc nào không biết nữa. Vươn vai cho đỡ mỏi, tôi bước vào nhà. Vợ tôi ngủ dậy rồi, chăn chiếu gập gọn gàng còn chả thấy người đâu. Tôi đánh răng rửa mặt xong rồi mặc quần áo đi làm luôn, không ăn sáng ở nhà nữa, hi vọng thấy chồng bỏ bữa sáng, xót thân xác chồng mà biết đường xin lỗi. Tôi xuống nhà dưới, chỉ có mỗi bố mẹ tôi ngồi bên bàn ăn, không thấy vợ đâu, tôi tò mò hỏi: - Vy đâu hả mẹ? - Nó đi tập thể dục từ sáng sớm với mấy bà bầu trong tổ dân phố rồi. Con qua ăn sáng mà còn đi làm. - Tự nhiên nay đùa đòi với ai đi tập thể dục nữa_tôi xuôi xị, thôi kế hoạch hỏng bét, kiếm miếng gì bỏ vào bụng trước cái đã - Đi vậy cho dễ sinh em bé, tập thể dục thì càng tốt chứ sao nữa. - Vâng… Ăn qua loa vài miếng rồi tôi xin phép bố mẹ đi làm. Ngồi làm mà đầu óc cứ vất vưởng xó xỉnh nào đấy, 2, 3 lần bị ông đồng nghiệp gõ tong tong trên đầu bực cả mình. Giận vợ, vợ giận cũng giống như giận người yêu hay bị đối đãi ngược lại vậy đó. Hay là trưa nay cai cơm, làm bát phở rồi lang thang cà phê đợi giờ làm buổi chiều khỏi phải về nhà nhỉ? Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu. Đang tự cười đắc thắng, cái mặt thì phởn không có chỗ nào để nói thì ông anh rể quý hóa gọi ầm lên, chết cha, lại cái vụ cô bồ hờ cho ông, qua giờ chưa kịp gọi cho nàng ấy. Tôi im lặng không nghe điện thoại, chờ ông tắt máy lại vội vàng gọi cho nhỏ Thu. Chờ một hồi chuông dài cô nàng mới bắt máy, sốt hết cả ruột gan, phèo phổi: - Ai vậy ạ? - Anh Khánh đây, nhớ không? - Là… - Hôm qua đó. - À…vâng, em nhớ rồi. - Em suy nghĩ chuyện anh nhờ chưa? - Dạ…có rồi, nhưng mà… - Mà sao em? - Em thấy hơi sợ. - Thôi anh xin em, gấp rồi, đừng có nhưng nhị gì nữa…em sợ anh lừa em bán mất hả? - Ý em không phải vậy? - Chứ ý em là gì? - Thì em thấy sao sao đó. - Sao là sao? Anh nói hết lý hết lẽ với em rồi đó. Giờ anh tìm không ra cái lời nào mà nói nữa. Anh nghèo ngôn ngữ lắm. Nên bây giờ anh cứ nói thẳng nói thật nhé. Em làm cái quán bar đó cũng cần tiền, việc anh nhờ anh cũng trả tiền cho em, mà việc này nó có mất mát cái gì của em đâu? Sao mà không đồng ý, cho có lợi 2 bên?_tôi đang cáu sẵn, lại gặp cái việc này mà không được trót lọt nữa tôi bực thật sự đó. Gái quán bar mà còn bày đặt tự trọng. - Em sợ em không làm được. - Không thử sao biết? - Nhưng mà… - Lại nhưng nữa rồi, thôi như này, anh cho anh ấy số của em, hai người bàn bạc với nhau rõ hơn nhé? Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi…vậy ha. Nói đoạn tôi cúp máy, thôi kệ ông, làm tới vậy, nhì nhằng vậy rồi lại hỏng hết việc. Tôi gọi cho ông Tuấn tóm lược sơ qua tình hình, xong lại gọi cho mẹ thông báo trưa nay không về ăn cơm. Cho con vợ nó biết cái mặt, đấy là vấn đề đang rất chi là vấn đề, hình sự rồi đấy. Mẹ chỉ hỏi qua loa vài ba câu chiếu lệ, bảo công việc bận không về được rồi thôi. Trưa nay thênh thang rồi! Hết giờ làm, tôi gọi cạ đi nhậu, lâu lơ lâu lắc chả biết mặt mũi của mấy thằng bạn thân rã xương rã cốt ở đâu ra. Bố mấy thằng hâm, ra trường rồi vẫn còn suốt ngày lông bông đầu đường xó chợ chứ chả có ý định ổn định cái gì cả. Cứ thích tận hưởng hết mình, tận hưởng nhiệt tình cái thành quả lao động của ông bà già nó làm ra mới đã, chừng nào ông bà già không thể lo lắng nổi cho cái thân to xác nhiều mỡ vậy nữa chắc mới quyết tâm…lên chùa đi tu. Mới ngồi vào cái bàn chưa kịp chạm môi vào cốc thì mẹ tôi gọi ầm lên, lại không biết chuyện gì nữa đây: - Con đây mẹ! - Con đang ở đâu thế? - Con hả? Ờ…con đang ở… - Đang đi nhậu hả?_mẹ tôi ngắt lời - Con đang có công việc mà mẹ, mẹ gọi có chuyện gì thế? - Mày về đây cho mẹ, ngay lập tức. Người đang bệnh tật thế mà còn đi nhậu nhẹt nữa hả? Cái thân còn không biết lo nữa hả? Cái thân xác của mày là bố mẹ mày cho đó, đừng có mà không biết chăm sóc giữ gìn nó, rõ chưa? VỀ NHÀ NGAY CHO MẸ! - Ơ mẹ… Mẹ tôi nói xong thì cúp máy, tôi không kịp ú ớ thêm một lời giải thích hay thắc mắc thêm một câu hỏi nào. Cái mặt thì rõ đến là ngu, ứ hiểu mẹ vừa nói cái gì nữa. Trước giờ có bao giờ ý kiến tới chuyện tôi làm gì, đi đâu, tụ tập với ai đâu? Mà lôi đâu ra cái gì mà bệnh với chả tật ở đây?? Mặt mũi thì lúc nào cũng bảnh chóe, bo văn đì thì lúc nào cũng ngời ngời…kiếm đâu ra bệnh thế? Tự nhiên mẹ tôi nói cái gì mà tôi chả hiểu cái củ cả rốt gì cả. Ứ hiểu. Mà cũng ứ thèm hiểu nữa. Tôi nhún vai ngồi xuống, chậc, mặc kệ. Thực ra nói thì nói vậy chứ mà bỗng nhiên mẹ ầm ầm lên thế chắc cũng có nguyên nhân của nó cả. Ngồi mà nhấp nha nhấp nhổm như kiến đốt vào mông. Đó chính là tâm sự của một thằng đàn ông sau khi có gia đình, có nói thì chắc cũng chả mấy ai mà hiểu được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sâu sắc nổi lòng của người tri kỷ. Thôi vậy! Đi về nhà cái đã, xem có chuyện gì đang diễn biến ở đấy! Cáo lỗi với đám bạn, tôi vội vàng phóng xe về nhà. Thật không dễ dàng khi từ chối những người bạn nhiệt tình và nhiệt huyết đang sôi sục trong từng nếp nhăn của ngần ấy bộ não ngồi ở đó. Trưa nắng nồng nàn, tôi nghe được cả mùi da thịt cháy khét lẹt trên người mình. Hà Nội có cái nóng đến kinh khủng cả người, đi ngoài đường vào giờ này thực sự là một cực hình kinh khủng khiếp nhất mà tôi nghĩ tới bây giờ. Cất xe vào gara, tôi đi vào nhà. Cả nhà tôi đang ngồi ở bàn ăn, chờ tôi chăng? Thấy tôi bước vào, mẹ tôi gọi: - Khánh… - Dạ! - Ngồi vào ăn cơm đi con. Tôi ngồi vào bàn ăn, liếc qua cái mặt vợ xem sắc thái biểu hiện nó như thế nào. Cơ mà chỉ thấy phảng phất nét đẹp dịu dàng khi đứng dậy đi vào bếp lấy thức ăn. Chả chào tôi lấy một tiếng, có vẻ bữa ăn trưa nay khá căng thẳng rồi đây. Nàng đặt trước mặt tôi một đĩa rau luộc xanh ngút ngàn trời đất và một bát nước chấm không chanh, không tỏi, không ớt…đại loại là không có cái gì ngoài nước mắm. - Mời chồng dùng cơm_em nhẹ nhàng Tôi liếc mắt lên nhìn vợ với ánh mắt khó hiểu. Mẹ tôi thúc dục. - Thôi cả nhà ăn cơm đi nào. Chờ đợi mãi, mất cả ngon. Tôi cầm đũa gắp thức ăn, đang tính hỏi mẹ cho rõ đầu cua tai nheo thực hư cái chuyện lúc nay là gì, chưa kịp chạm đầu đũa thì mẹ tôi chắn ngang miếng ăn. Tôi sửng sốt ngước mắt lên nhìn mẹ. - Con ăn rau đi…đừng có hòng động đũa tới mấy đồ này trong thời gian tới_mẹ tôi xe dịch cái đĩa rau vốn nó đã nằm chình ình trước mặt tôi rồi, giờ còn sát sàn sạt vào mép bàn để khẳng định lại chủ quyền của nó chỉ thuộc về mình tôi mà thôi. - Ủa_tôi trợn tròn mắt nhìn_gì vậy mẹ? - Bệnh thì phải ăn kiêng chứ sao nữa?_mẹ tôi trợn mắt quát tháo - Bệnh gì cơ ạ?_tôi giống như người trên trời vừa rơi xuống, rớt nhầm vào mâm cơm nhà ải nhà ai ấy - Mày còn định giấu bố mẹ nữa hả? Cái Vy nó nói hết rồi đó. - Hả_tôi quay qua nhìn vợ, vợ tôi nghênh mặt lên thách thức, tôi nhíu mày khó hiểu_Vy? - Thì chả phải hôm qua vợ chồng mình đi khám về, bác sỹ bảo anh máu nhiễm mỡ do uống nhiều bia rượu và ăn nhiều đồ mỡ à? Em nói với mẹ rồi, từ nay anh ăn kiêng theo chế độ dinh dưỡng do em đặt ra…anh đừng có mà ý kiến nhiều_vợ tôi nở một nụ cười tinh quái trên môi - Vợ con nói đúng đó_bố tôi thêm vào_không thể coi thường bệnh tật của mình được. Trời ơi! Nhà này loạn hết cả rồi sao? Cái gì mà máu nhiễm mỡ? Cái gì mà đi khám? Cái gì mà ăn kiêng? Cái gì thế này? - Nhưng mà… - Không nhưng nhị gì nữa hết…_vợ tôi cắt lời trước sự phản biện yếu ớt của tôi_em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi, anh ăn cơm đi, từ nay bệnh của anh em lo lắng, lớn rồi, bố mẹ không thể cứ lo mãi cho anh được. - Trời ơi, đất hỡi, có ai nói cho con nghe đang có cái chuyện gì đang xảy ra ở cái nhà này không vậy? - Cái thằng này, mày bị cái gì đấy hả con? Tôi trợn mắt nhìn vợ, sốc nặng! Có phải không vậy? Đấy chính là cái chuyện mà mẹ tôi gọi tôi về gấp, là cái bệnh mà mẹ tôi nhắc tới, là nguyên nhân của tất cả những sự khó hiểu hôm nay. Và đấy hính là cách vợ tôi trả thù tôi à? Làm quái gì có cô vợ nào đối xử trắng trợn với chồng con như thế đâu? Làm gì được giờ? Chẳng nhẽ quát ầm lên trước mặt bố mẹ thằng con của hai người chả bệnh tật gì cả, vì đắc tội với cô vợ nên bây giờ phải nhận hình phạt như vậy. Rồi vợ chồng lôi nhau lên nhà đấm boxing à? - Em tính cho anh ăn rau xanh ngày 3 bữa như vậy đó hả?_tôi xụi lơ chống cằm nhìn đĩa rau luộc xanh ngập tràn đôi mắt. - Ăn rau tốt cho sức khỏe, cho tim mạch mà anh. - Anh không thể sống chỉ với một nguồn năng lượng như thế này được. Em đừng có mà quá đáng! Anh không chấp nhận! - Cái thằng này_mẹ tôi gõ một phát vào đầu tôi_ăn cơm đi, nói nhiều quá. Vấn đề này dừng ở đây, không bàn luận thêm nữa. Tất cả vợ con cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của con thôi, còn ý kiến nữa mẹ nhốt con vào nhà ngày 3 bữa cho ăn cháo luôn đấy. - Em được lắm_tôi tức giận nhìn vợ, bỏ bát cơm dằn mạnh xuống bàn ăn_không thể chấp nhận được. Tôi rời ghế bỏ đi lên phòng - Khánh_bố tôi lớn tiếng gọi trước hành động bất lịch sự của tôi. - Vâng?_tôi ngoảnh lại - Con cư xử như một đứa trẻ vậy? Hành động ngu ngốc không khách gì một đứa vô giáo dục. - Con xin lỗi, hôm nay con không muốn ăn cơm. - Tất cả cũng chỉ vì mọi người lo lắng cho sức khỏe của con, không vì thế mà con lại có những hành động như thế. Bây giờ con đã sắp là bố của những đứa trẻ, con cần phải dạy dỗ chúng chứ không phải để bố dạy dỗ lại tư cách của con như thế này được. Tôi nhìn khuân mặt vợ, nàng không nhìn tôi, sự tức giận trào dâng trong lòng, em đang nghĩ điều gì sau khuân mặt xinh đẹp ấy? - Vâng, xin lỗi vì để cả nhà lo lắng và QUAN TÂM, hôm nay thực sự con không có tâm trạng ăn cơm, con lên phòng nghỉ tí. Nói đoạn tôi bước lên cầu thang, mọi người im lặng. Thật chẳng coi ai ra cái gì nữa mà, ít nhất cũng phải nghĩ tới cảm giác của chồng mình chứ? Trước mặt bố mẹ biết tôi không thể cư xử khác lại làm như thế. Máu uất tức đến nghẹn ngào. Bộ quần áo lót lúc sáng đi làm thay vứt ở giường vẫn không dẹp cho chồng. Kiểu này là tính làm loạn đây mà, được rồi, cần có một cuộc cải cách, không thể sống mãi trong tình trạng này được. Em nên hiểu trong nhà này ai mới là chồng, và ai là vợ, ai chính là nền móng, là trụ cột! Nhà có xây đẹp, gạch đá có tốt tới đâu, sơn có đắt tiền tới mấy mà cái móng nhà không vững, không chắc chắn thì rồi thời gian cũng sẽ sập mà thôi. Tôi bật máy tính chờ vợ tôi ăn cơm xong lên phòng. Tầm 30 phút sau nghe bước chân em nhẹ nhàng đi lên, cửa phòng mở. Tôi không nhìn lại. Vợ tôi cũng không nói năng gì. - Em đang bày ra trò gì thế?_tôi quay ghế lại nói chuyện với vợ. - Chả có trò gì cả_Vy nói nước đôi - Máu nhiễm mỡ? Không ăn được đồ ăn, chỉ ăn rau? Kiếm đâu ra đấy?_em út gì quay qua đạp cho một phát bay vào tường nằm rồi đấy. Em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ờ sau đó dợm chân bước ra khỏi phòng. Tôi vùng đứng dậy nắm tay em kéo lại: - Em coi chồng em là cái gì thế? Thằng bù nhìn à? Hay là thứ đồ chơi của em thích điều khiển thế nào cũng được. Anh hỏi em còn chưa trả lời anh, em thái độ với anh như thế à? Anh cưng chiều em vì em là vợ anh, anh muốn em được hạnh phúc và luôn vui vẻ. Anh nhường nhịn không phải vì anh nhu nhược không nói mà là vì anh nghĩ cho cảm giác của em, đừng có nghĩ vì thế mà cứ được nước lấn tới. Anh nói một lần, em nghe cho rõ đi, suy nghĩ tới cảm giác của anh, và hãy xin lỗi anh ngay khi em nhận ra lỗi lầm, đừng để anh cáu lên. Còn em, không phải đi đâu cả, để anh đi. Lúc nào cảm thấy được mình đã sai thì hãy gọi cho anh… Tôi buông tay em rồi bước ra khỏi phòng, em im lặng. Ừ…cứ im lặng đi. Giới hạn nào cho sự chịu đựng? Anh giận thật rồi đấy, tốt nhất là em hãy nên biết điều mà gọi xin lỗi anh sớm. Không thì anh sẽ lại là chính anh đấy! Thấy tôi mặt mũi giận dỗi phừng phừng bước ra khỏi nhà, mẹ tôi ngạc nhiên gọi giật: - Này Khánh, con đi đâu thế? - Con đi làm đây ạ! Nói đoạn tôi bước đi, mẹ tôi gọi tôi không thèm ngoái đầu lại. Đấy, cứ ngồi mà bênh cô con dâu quý hóa của mẹ đi rồi có khi mất thằng con trai từ bao giờ không biết đâu. Đang sớm, chưa tới giờ làm, trời thì nắng nóng cứ lượn lờ ngoài đường như thế này cũng không phải là ý hay. Thôi tìm quán cà phê nào đấy ngồi tạm nhờ vả cái điều hòa vậy. Tôi ghé vào một quán cà phê sang trọng dành cho những ai muốn khẳng định đẳng cấp của bản thân, nó nằm thênh thang một góc phố, những ngày trước tôi vẫn thường hay lui tới những nơi như vậy. Gái phục vụ rất xinh và chân dài, lại chiều chuộng khách. Không gian cũng khá lý tưởng. Gọi một ly cà phê, con nhỏ phục vụ rạng rỡ trong chiếc zíp ngắn khoe cái chân thon thả nhìn tôi cười. Tôi thờ ơ cảm ơn rồi ngồi tựa lưng gặm nhấm ly cà phê một mình. Tâm trạng đang không vui nên gái xinh cũng không buồn nhìn nữa. Đang thiết nghĩ không biết nên đi về chốn nào đây. Điện thoại rung bần bật trong túi quần, tự nhiên hồi hộp đến lạ, có khi nào vợ gọi không nhỉ? Nghĩ thông rồi nên hối lỗi cũng nên? Nhưng mà ê chề thất vọng. Làm gì có cái chuyện não thông nhanh thế, làm gì có ai làm công tác tinh thần đâu? Với cái bản tính bướng bỉnh to đùng như ông trời đấy, cũng phải để cho thằng chồng này bơ vơ đầu đường xó chợ mất mấy ngày là ít rồi. Ông anh rể quý hóa gọi. Nếu không phải nói về cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy thì tôi xin nguyện nhảy sông Hoàng Hà. - Em nghe đây anh Tuấn? - À, cảm ơn chú nhé, cô ấy đồng ý gặp anh rồi_đoán cứ như thánh hiển linh ấy nhợ - Nói gì mà người ta chịu gặp thế_cũng đâu có cù lần lắm đâu nhỉ? - Thì anh trình bày hoàn cảnh vậy thôi, nhỏ đồng ý chiều nay gặp mặt bàn bạc chuyện. Không biết có trót lọt không. - Ôi zời, đã chịu đồng ý gặp rồi thì sao mà chả xong hả anh? Cơ bản là ở anh thấy nó như thế nào, có dẫn được về cho bố mẹ gặp không thôi. - Anh thì anh tin vào mắt thẩm mỹ của chú rồi. Hehe…xong vụ này anh sẽ đãi chú một bữa ra trò. - Rồi rồi, em cũng đâu có ham hố đâu. Biết đâu được thì quất luôn đi anh, già rồi, yêu thử cho nó biết, cũng hay lắm chứ bộ. - Anh biết hay rồi nhưng mà anh không ham_ông cười khà khà_Mà bố mẹ nhắc hai đứa mày sao lâu không thấy ghé nhà ăn cơm đó. - Vâng, em biết rồi, để hôm nào rảnh vợ chồng em qua, dạo này nhiều công trình nên bận bịu lắm anh ạ! - Nhưng thứ 7 này nhớ về đấy. - Em biết mà, anh cứ yên tâm. - Rồi, bí mật nhé. Anh cúp máy đây. Tôi bỏ máy vào túi, lại ngồi thẩn thờ ra. Mà khoan đã, tại sao lại không về bên ngoại ít ngày nhỉ? Mẹ vợ rất tâm lý, lại rất thương tôi nữa, tại sao lại không thể sang đó tá túc ít ngày? Tự nhiên lại ý tưởng lớn gặp nhau. Tôi búng tay, thanh toán tiền cà phê, rộng rãi bo nốt số tiền thừa cho cô em xinh đẹp rồi phóng xe về, đường rộng thênh thang, thật là thoải mái.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!